Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 25
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Đọc thôi mà người tê hết trơn không biết nói gì hơn.
    Thể lực người này tốt kinh khủng. Mình cũng thèm được trekking mùa ấm nhưng không hy vọng tập dợt nổi.
    Chúc mừng người dưng này và lắc đầu bái phục.


    India nghe nói cũng đáng đi lắm. Eve sướng quá được đi thoả thuê. Mình thấy du lịch kiểu bụi đời là cách tốt nhất để làm đầy cuộc sống. Văn cú thì họ bảo "fill the emtiness", nhất là cho mấy người đi chơi kiểu mạo hiểm.


    Chờ Eve về kể nha. Giữ mạng nguyên vẹn há.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    569
    Quote Originally Posted by Eve. View Post
    Con bao Nepal ....














    Mọi người trong làng thấy tôi đeo ba lô cầm cây gậy đi từ phía núi về thì chạy ra chào đón hỏi han. Một trong những trekking guide nhìn tôi và bảo, cô là cô gái may mắn nhất vì không có bạn, không có trekking guide, không có porter đi theo bảo vệ nhưng vẫn sống sót. Một vài người còn chạy lại xin chụp hình với tôi vì họ tin rằng tôi may mắn và chụp hình với tôi sẽ đem niềm may mắn đó đến cho họ.

    ...

    Đọc hết bài viết này, nhiều bạn có vẻ băn khoăn và hỏi tôi, thế liệu có nên trekking không? Tôi sẽ không ngần ngại mà bảo: Có. Vì cuộc sống này vốn dĩ có quá nhiều thứ xấu xa. Nên đôi khi để tìm được niềm tin người ta phải leo lên núi ngắm một bông hoa nở trên đá và nhận ra rằng cuộc sống vẫn đẹp tuyệt vời. Nhưng để có một cái nhìn đẹp, có một bức ảnh đẹp, đôi khi bạn phải chấp nhận trả bằng cả mạng sống. thế nên, điều quan trọng là: bạn muốn gì?


    dĩ nhiên, tôi không phải trèo lên đỉnh núi annapurna để ngắm một bông hoa nở trên đá. Trước lúc đi, một anh bạn giám độc của công ty trekking guide nhìn tôi và bảo, cô không đi Annapurna Circuit được đâu, được đâu, cô sẽ chết trên núi đấy. Thay vào đó đi annapurna Base Camp đi, an toàn mà vẫn có nhiều cảnh đẹp. tôi bảo là tôi muốn xem sức chịu đựng của mình, nên tôi sẽ đi annapurna circuit. nh bạn đến giờ sẽ ngạc nhiên vì tôi vẫn có thể sống sót sau bão tuyết. Còn tôi thì tự hỏi, phải chăng có quá nhiều người chết nên ông trời niệm tình để cho tôi sống sót?



    Eve,

    Đọc xong thở phào !

    May mà dạo này Diêm Vương tạm thời không thu nhận thêm thê thiếp ... nếu không thì rắc rối to ! Làm người thân của Eve "chắc chắn" là bất hạnh mỗi khi bất lực ngồi nhà ngóng chờ tin tức về sự an nguy của hero Mom, hero sister or daughter .

    Có đôi khi người ta đi 5 châu bốn biển chỉ với mục đích quên đi những điều bất ý trong đời sống thường nhật ... hoặc để khỏi "chán" như Eve thường diễn ý ... mỗi một ngày on the road là mỗi một ngày hạnh phúc vì mình được tận hưởng thú "hoang dại" ... Eve thì sướng rồi và chắc còn thở là còn "sướng" theo cái kiểu này ... it is OK , life !

  3. #13
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Chao PL, Anh Ca va tat ca ...

    sorry nhieu viec wa nen khg co gio viet ... Nhu o Nepal gap co be VL chua day 20 nhu suc viet rat hap dan nen thay minh viet nhu con kien ... Share bai viet vay .

    GỬI BÁC BỘ TRƯỞNG BỘ GD
    Cháu tên Linh. Dĩ nhiên bác không cần nhớ tên cháu làm gì. Cũng như đã lâu rồi cháu chẳng còn quan tâm ai là Bộ trưởng Bộ GD vậy. Nhưng nói chung, làm người đâu nhất thiết phải nhớ tên nhau. Chỉ cần chúng ta có một câu chuyện chung để nói. Thế là đủ rồi bác nhỉ.
    Chuyện kể là, hôm qua, cháu ngồi ở thư viện trường Shree Sarbodaya quận Syanja - Nepal. Cháu dành cả một ngày đọc sách giáo khoa English để hiểu cách dạy English của người Nepal. Dĩ nhiên, người Nepal dạy English không tốt đâu. Vì họ không có tiền để mua tivi, băng đĩa, không có phương tiện cho học sinh nghe người bản xứ nói chuyện, thậm chí đến cả cuốn từ điển giấy họ còn túng thiếu bác ạ( túng thiếu đến cỡ nào cháu sẽ có 1 bài viết để kể sau). Nhưng so với Việt Nam thì English của họ giỏi hơn nhiều. Dĩ nhiên, Nepal đúng là một nước nghèo, nghèo xếp hạng top nghèo nhất thế giới ấy. Nhưng cần so sánh với trình độ GD của 1 nước nghèo để thấy rằng trình độ của nước mình ở đâu. Và giờ, có mấy điều cháu muốn trao đổi với bác như sau:
    1. Cháu đọc SGK English của học sinh Nepal từ lớp 1 đến lớp 5.
    Bài học đầu tiên của học sinh lớp 1 Nepal là chuyện chào hỏi. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 2 nói chuyện đi đến trường. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 3 kể lại nhật ký một ngày của cô bé Lilu. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 4 dạy bạn phải biết Be careful với câu chuyện cậu bé Raj vừa đi vừa chơi game mà không để ý thấy cây cầu bị gãy.
    Bài học đầu tiên của học sinh lớp 5 hỏi, "What do you want?" và kể chuyện người cha già có đứa con bị ở tù. Ổng ra vườn trồng khoai tây và ước giá mà có đứa con trai ở đây để đào lỗ cho ổng trồng. Thế là ổng viết thư cho con trai. Mỗi bài học thể hiện độ khó khác nhau bác ạ. Thậm chí ngoài English, họ còn có 2 môn học khác là Văn hoá xã hội và Khoa học - Sức khoẻ cũng hoàn toàn được viết bằng English và nằm trong môn học chính của học sinh.
    Cháu lập tức nhắn về Việt Nam, nhờ đứa bạn thân chạy ra hiệu sách, chụp cho cháu xem SGK English từ 1-5 dạy cái gì. Bác biết gì không?
    Bài học đầu tiên của SGK 1 dạy Hello. Bài học của sách SGK 2 là dạy câu "where are you from". Bài học của SGK 3 dạy lại Hello. Bài học đầu tiên của SGK 4 dạy câu "How're you". Bài học đầu tiên của SGK 5 dạy lại câu "where're you from".
    Cháu hoảng hồn bác ạ. Cháu không biết vì bác nghi ngờ trình độ của học sinh VN quá kém nên có mỗi 3 câu "hello, how're you, where're you from" mà bác bắt chúng phải học đi học lại suốt 5 năm học như thế hay không?
    Hay là tại những người soạn sách không biết gì hơn để mà soạn?
    Hay tại chúng ta quan niệm, 5 năm, học được 3 câu đó là đã quá nhiều rồi?
    Bác biết không, học sinh ở độ tuổi càng nhỏ thì khả năng tiếp cận ngôn ngữ càng tốt. Vì lúc đó bộ nhớ của chúng chưa sử dụng để ghi nhớ những điều phức tạp, những chuyện kiếm tiền, yêu đương. Nên cháu buồn khi thấy chúng ta bắt các em học quá nhiều thứ về toán lý hoá nhưng lại lo sợ trí nhớ của các em không đủ để học English. Buồn cười nhỉ.
    2. Để dạy học sinh Nepal hiểu English, nhớ English, người Nepal bắt đầu bài học bằng những câu chuyện. Chuyện kể cô bé Deepa làm việc này việc kia. Chuyện kể gia đình cu cậu Ramesh thế này thế nọ. Cô giáo sau khi dạy học sinh về câu chuyện sẽ hỏi lại học sinh câu chuyện đó kể gì, cô bé Deepa làm gì, cậu Ramesh bị gì. Học sinh trả lời và ghi nhớ.
    Để dạy học sinh Việt Nam hiểu English, các nhà soạn sách VN soạn ra những đoạn hội thoại chẳng có ý nghĩa gì và bắt học sinh học lại đoạn hội thoại đó để ứng dụng như một con vẹt. Theo bác, việc ghi nhớ nội dung câu chuyện dễ hơn hay khó hơn ghi nhớ một đoạn hội thoại dễ hơn?
    3. Người Nepal soạn sách giáo khoa để dạy người Nepal. Thế nên những câu chuyện họ viết, những đề tài họ dạy liên quan đến đời sống, văn hoá hàng ngày của họ.
    Họ nói về đỉnh Everest, nói về thủ đô Kathmandu, nói về những cậu bé, cô bé với những cái tên rất Nepal như Gauri, Sunda... Đó là cách họ khiến học sinh hứng thú với môn English vì nó gần gũi, dễ hiểu. Đó cũng là cách họ từ hào về đất nước họ.
    Chúng ta - trong đó có bác - luôn nói tự hào về Việt Nam. Nhưng có bao giờ bác nhìn SGK English của người Việt để xem sách viết gì không?
    Sách viết câu chuyện của Tom, của Peter, của Marry...những cái tên không phải của người Việt. Sách kể chuyện My hometown nhưng cái Hometown ấy là London.
    Sách kể về món bánh nhưng không phải là bánh chưng, bánh giày bánh mì thịt nướng mà là bánh Pizza.
    Thế nên cháu muốn hỏi là, có phải vì chúng ta không đủ kinh phí để soạn một cuốn sách dạy English nhưng nội dung xoay quanh đời sống Việt không? Hay là những nhà soạn sách họ không nghĩ ra cái gì hay ho hơn nên phải dùng những câu chuyện của nước khác. Để đến khi người nước ngoài họ hỏi cái món bánh nổi tiếng nhất ở nước mày là món gì thì học sinh bảo là pizza vì chúng không biết từ bánh mì thịt nướng trong English nói thế nào.
    Nếu mà vì chúng ta nghèo quá, không có kinh phí, chỉ cần bác nói thôi, cháu sẽ huy động được một đội ngũ soạn được cuốn sách dạy English cho người Việt mà không cần lấy một đồng nào.
    Còn nếu vì những người soạn sách họ không nghĩ ra cái gì hay ho hơn để viết, thì cũng chỉ cần bác nói thôi, cháu sẽ chỉ họ cách viết. Thí dụ như thay vì viết bài giảng "quê mày ở đâu hả Tom? Quê tao ở Mỹ, Peter ạ" thì cháu sẽ chỉ họ chuyển thành thế này "Quê mày ở đâu hả Tí? Quê tao ở Mỹ Tho Tèo ạ, là cái xứ ngày xưa bọn Mỹ đánh hoài mà không chiếm được ấy."
    Cháu tin bọn học sinh sẽ hứng thú với câu chuyện của thằng Tí, thằng Tèo hơn câu chuyện của Tom và Peter ạ. Vì chúng cháu đã từng là những thằng Tí, thằng Tèo như thế.
    5. Đã rất lâu rồi, chúng ta, hoặc vì lười biếng, hoặc vì bảo thủ, hoặc vì không muốn tiếp cận cái mới nên luôn tự ru ngủ nhau rằng, "là người Việt, chúng ta phải tự hào về văn hoá Việt, nên chúng ta cần học tiếng Việt chứ không phải English". Đó chắc là lý do mà kỳ thi tốt nghiệp THPT năm vừa rồi English trở thành môn tự chọn và không có trong môn thi.
    Nhưng cháu thì muốn đổi lại một chút thế này, "là người Việt, chúng ta cần tự hào về văn hoá Việt, nên chúng ta cần học English để nói cho thế giới biết về văn hoá của chúng ta đẹp như thế nào". Người Nepal đưa English thành ngôn ngữ chính, vì họ muốn kể câu chuyện văn hoá của đất nước họ cho thế giới biết. Nên cũng đã đến lúc chúng ta cần học theo như họ rồi bác ạ.
    Nó giống như câu chuyện anh nông dân xây được cái nhà đẹp ấy. Nếu anh tự hào về ngôi nhà anh đẹp, thì anh phải tìm cách đi qua làng bên, nói cho người làng bên biết cái nhà anh đẹp thế nào để họ còn biết mà đến thăm. Nhưng chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã bảo anh nông dân ấy nằm ở nhà, chổng mặt lên ngắm trần nhà và tự khen nhà mình đẹp thôi là đủ. Trong khi thế giới ngoài kia, có biết bao ngôi nhà đẹp hơn đang được xây nên mỗi ngày, bác ạ...
    PS: nói có sách, mách có chứng, cháu gửi hình so sánh SGK English của học sinh Nepal và VN cho bác nhé. 2 hình đầu là SGK của VN. Các hình còn lại SGK của Nepal.
    PS2: cháu thì ở xa, bác lại bận trăm công nghìn việc chắc khó nghe thấy những lời cháu nói. Nhưng cháu tin 7000ng follow cháu đây, mỗi ng góp 1 tiếng, rồi cũng tới tai bác thôi



    Eve...

  4. #14
    Nhu o Nepal gap co be VL chua day 20 nhu suc viet rat hap dan nen thay minh viet nhu con kien ... Share bai viet vay

    Eve ơi
    Em khỏe không ? vậy là em đã lại đi và đã về bình an
    mong em có sức khỏe và có hứng viết lại , mỗi người thể hiện bài viết một cách khác nhau
    vẫn quí những gì em chia sẻ bấy lâu nay ...@};-

  5. #15
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    [IMG][/IMG]

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?


    Tôi đến Sài Gòn vào buổi tối, đẫy xe ra khỏi sân bay khi gió lành lạnh quẹt vào đôi vai, hôn lên má, đón chào kẽ đi xa mới về nhà rất bất ngờ khi tôi ngở SG sẽ nóng bức lắm lắm.


    Không thân nhân ra đón, tôi tự giát ngoắc taxi về hotel New World như lần trước hay nhưng ngày đầu về VN sang trọng khi túi tiền còn rung rĩng và rồi sẽ luôn kết thúc bằng cuộc đời đi xuống từ từ với những hotel 200 ngàn ...


    Đón mừng tôi là chiếc gường êm ái để có thể ngã lưng sau 18 tiếng ê ẫm trên máy bay. Tưỡng mình sẽ lăng đùng ra ngũ, ai ngờ sau khi tắm rữa song như trái ngược con mắt cứ mỡ trao tráo khg sao nhắm đc. Buồi tình tôi xuống sãnh xem có gì ăn khg, bước ra cữa thấy sự im lặng của nữa đêm vắng người ... Cậu con trai mỡ cữa hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói khg biết, thấy lấp lánh ánh đèn bên kia đường tôi nói wa song bài ... Câu ấy cười, nụ cười hơi bỡ ngỡ có lẽ it thấy "bà" nào đòi váo casino buỗi tối ...


    Người ta thường nói " đen bạc thì đõ tình ..." 15 phúc tôi ăn 500usd nên tôi nghĩ năm nay ắc tôi sẽ " đen tình đỏ bạc.." . Chỉ 15 phúc đũ đầy cho hai đêm ở NW miễng phí ... Dư ra ăn uống linh tinh, tôi rút tiền về dước sự khó chụi của nhà cái lẫn đám người chơi bài... Tôi khg phải là dân nghiền đánh bài, cái hay là tôi luôn khg quá tham lam ... Biết giới hạn và là rất mau chán khi ngồi cầm con bài ăn rồi thua lâu lắt. Tôi hay đánh kiễu dạ chiến ... Một là ăn hay là thua nhanh chóng ... Khi ăn khg wa tham để thua lại.


    Cầm tiền ra khoỉ khu casino tôi mệt như vẫn khg ngũ đc. Nằm xem phim đến 5 giờ sáng mới lim dim chìm vào giất ngũ... Lần này về VN tôi hơi quãi ... Hai ngày nghĩ dưỡi vẫn thấy lười, tình trang mà tui luôn nhìn thấy khi trở về nhà hơn là lúc đi chơi ...


    Ba ngày sau tôi mới lo vo dậy hẹn bạn bè cafe và thấy như chã có gì xa lạ với mình tự bụi đường đến cơn gió mát mùa xuân để gợi lên như " chưa bao giờ có cuộc chia ly.... " Sài Gòn VN van nhu the ...


    Eve.
    Last edited by Eve.; 02-04-2015 at 11:12 AM.

  6. #16
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Đưa em về cánh đồng hoa vàng ...

    [IMG][/IMG]

    Ba giờ chiều tôi rũ em đi Sa Đéc ... Một năm trời khg đụng đến xe máy nên có chúc lọng cọng khi chạy ra đường tuy vậy tôi vẫn đi ngon lành với con Tim đc khóa chặc ở nhà .


    Chị tôi bảo cư đi QL1 wa khỏi cầu Mý Thuận thì có bãn chỉ về Sadec ... Nhìn trong bãn đồ google thí chỉ có khoãn chừng 87ml, nếu ở Mĩ thì đi chậm cũng chỉ có khoãn 1:30 phúc như ở vn thì mất 3, 4 tiếng ...và với tay lái cừ khôi của tôi thì chắc 5 tiếng wa. May là trời vn năm nay mát nên tôi chạy thoải máy.


    Không ngừng nghỉ 6 giờ chúng tôi đến Sadec cũng vừa lúc nắng tắt. Check in khách sạn chúng tôi thã bộ ra chợ đêm và mê mẫn với trái cây ngon và rẽ ... Cố gắng bảo khg mua như tôi và em khi về hai đứa cũng xách đầy cả hai tay nào là mận, xoài, trái ly (loại trái này tôi mới thấy lần đầu)dừa ... Và sau khi ăn tô mì chay rất ngon ở chợ về phòng khg còn bụng để ăn trái cây tôi chí đọc sách và lên chương trình cho ngày mai.


    Năm giờ rưỡi tôi đánh thức em dậy .. Về vn chả hiểu sao tôi luôn dậy sớm, có lé một phần vì cũng hay đi ngủ sớm hơn thường lệ . Chúng tôi lê wa bên kia đường uống cafe ăn sáng bằng hai đĩa bánh tầm bì ... Đía bánh tầm bì có thêm chả giò khá ngon chỉ có cái sợi tầm hơn nhỏ, tôi nghỉ họ lấy búng chứ khg phải bánh tầm.


    Buổi sáng sớm trời xuân Sadec năm nay khá lạnh ... Đối với tôi thì dễ chịu như em thì bảo lạnh quá, em mặt hai cái áo. Ăn uóng song chúng tôi đèo nhau đi vào vướn hoa Tân Quý Đông, hỏi đường người ta chỉ như vẫn lạc nên khoãng tám giờ tôi mới mò ra đường vào làng hoa. Trời khg có nắng nên gió về mát lạnh cả hai đôi gò má, chúng tôi chạy rất châm để ngấmnhinf những chậu cúc vàng cao thấp, những cây tắt đầy trái, những chậu ớt khg thấy lá và rất nhiều những màu sắc của hoa mồng gà cùng vô số hoa mà tôi khg biết tên. Càng chạy sâu càng thấy những cánh đồng hoa vàng thẳm rộng lớn trãi dài kể ra cũng bất tận.


    [IMG][/IMG]

    Hai tiếng lang thang chúng tôi trở về chợ Sadec để đi thăm nhà cổ của ông Huỳnh Lê Thủy trong phim người tình "The lover" gần chợ Sadec ... Hỏi cũng khg khó đi đến vì nó nằm sau chợ gần bờ sông. Trong phim chuyện tình tôi thấy căn nhà rất rộng như thật sự rất nhỏ. Vào trả vé 20 ngàn nghe tiếng Việt và nếu muốn nghe tiếng Anh thì giá ve 30 ngàn. Khg có gì là đặc sắc trong căn nhà của ông tỷ phú Huỳnh Lê Thủy mọi thứ đều củ kỷ và hư hại ... Dịch dụ cho ngủ lại với giá 500 ngàn đêm. Tôi nhìn thấy một tủ sắt khá lớn, bên trong tủ sắt bị phá vỡ được đặc ở góc phòng ... Dĩ nhiên cánh cửa phá đc quay vào vách. Nói chung người Pháp sẽ thất vọng khi nhin thấy ngôi nhà của nhà của người tình bà Maguerite Duras khi đc gọi là tỷ phụ... Có thể thời đó ngôi nhà của người tàu giàu có chỉ có vầy vì người tàu khg tau khg xem trọng nhà cửa lắm.


    Ngồi uống trà thả hồn về phim truyện the lover tôi có thể mươn tưỡng cái nóng bức của mùa hè ... hình ảnh thật của bà và người tình chợ lớn trong căn phòng nóng bức với tình yêu nóng bõng cuồng nhiệc ... Và cuộc đời im lặng sau cùng cuối đời của ông Thủy bên người vợ sau trong căn nhà bên bờ sông Sadec. Tôi cãm tưỡng cái nắng ngày đó có lẽ cũng như trưa nay, chỉ tiếc bên tôi khg có bóng dáng ai để cãm giát mình có thể lắm sẽ say nắng như say tình .. Too bad.

    [IMG][/IMG]


    Rời ngôi nhà cổ, về khách sạn chúng tôi lên đường và trên đường sẽ ghé thăm lo gạch cổ truyền ... Những lo gạch nằm dài bên kia sông tôi ngừng lại hỏi đại đò sang sông thì được người dân chỉ khá tận tình. Xuống đò sang sông vào nhà may tôi nheo miệng cười một chú đang quyét trâu đem vào lò ..." Chú ơi, cháu muốn tham quan xem cách làm gạch dc khg ạ" chú khg buồn trả lời chỉ dơ cây chổi chỉ tôi đi về phía trong ... Lo co khoãn 5 cái đung gạch đang hừng hựt lửa ... Một hai người đàn bà đang chuyền gạch đã được nung song ... Những viên gạch còn âm nóng hơi lửa trấu ... Bên trong hai chị đang cắt gạch tàu lát miếng mõng... Và ngoài sân những người thợ đang nhất những viên gạch đã đc phơi khô .


    Tôi có tất tơi đâu cũng thích trò chuyện và hỏi thăm cứ nhưng mình là nhà báo vậy ...vừa nói vừa phụ các chị khiên gạch ... Đc biết họ đc trả 10 ngàn một tiếng cho đàn bà 12 ngàn tiếng school đàn ông... ngày 10 cho đến 12 tiếng và khg phải trả tiềng thuê nhà ... Tôi nói ông chủ chịu thuê tôi khg tôi sẽ đến làm một tuần học làm ... Ổng cười nói tôi làm nổi thì ông thuê liền thế là bắt tay làm ... Nói là làm tôi săn tay áo phụ khiên gạch với các chị ... Vừa làm vừa trò chuyện rỗn ràng cả sân gạch. Và như mọi người biết người vn mình mà hỏi là hỏi tới bên ... Ở đâu, chồng con mấy đứa ... Ai cũng bảo khg giống người Việt, tôi cười nói dạ em người tây như Tây Ninh ...

    [I. MG][/IMG]

    Làm một tiếng mà tôi đổ cả mô hôi ước cả áo ... Nghỉ nếu cần giãm béo thì chả cân đi thể dục, xuống đây làm một tuần là eo thon, bụng nhỏ ... Mấy chị cũng bảo thế ... Mới vô làm ai cũng trọn làm một tháng là ôm ngay ... Nghe thế tôi hăng máu bảo sau tết tôi sẽ xuống làm, mọi người ai cũng vui vẽ ũng hộ tôi hết cứ y như là thiệt mà có thể cũng hõng dám chừng tôi làm thiệt... 12 giờ moi người nghỉ việc tôi cũng từ giã họ ra về hứa hẹn gặp lại sau tết ... Wa đò sang sông tôi nghe tạp jaw mua thung ken va coca nhờ anh lái tàu chuyễn wa cho họ góp vui ngày tất niên cuối năm ... Tôi cãm ơn các chị ở đó đã vui vẽ cùng tôi làm việc, cãm ơn những câu chuyện vui, những ghẹo chọc làm tôi cười đến đau cả bụng, nếu đổi lại thì họ đã cho tôi nhiều hơn tôi cho họ.

    Trong cái nắng chạy về đến Vinh Long ...Chúng tôi đi kiếm lẩu cua đồng như khg thấy đành ăn cháo cá lốc, rồi ngủ võng đến ba giờ trời mát mới lên đường đi Cần Thơ.

    [IMG][/IMG][IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]

    Eve...
    Last edited by Eve.; 02-04-2015 at 11:37 PM.

  7. #17
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Chào Eve ,
    Mừng như gặp lại em :-|
    Sau chuyến chu du Hy mã lạp sơn rồi Ấn độ .... em vòng về VN ?
    Vậy là em ăn Tết ở quê nhà vì thấy hình rẩy trồng nhiều hoa Tết .
    Ở Sa đéc ngày xưa (khoảng năm 1968 ) đã có vườn trồng hoa hồng rồi .
    Chị có qua Vĩnh Long học 2 năm nên cũng biết ít nhiều về vùng nầy . Bây giờ có vụ cà phê võng nữa à ?
    Chờ em viết về Cần Thơ quê ta .=;
    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  8. #18
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Chào Eve ,
    Chắc em ăn Tết ở quê hương .
    Chị chúc em và gia quyến một năm khoẻ mạnh , an vui .
    Hình mượn trên NET



    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  9. #19
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Em cãm ơn chị HH chúc tết ... về đi chơi nhiều wa nên càng lưòi viết. Năm nay bên nhà mình bão tuyết hơi nhiều, nên cũng được nghỉ lây ... Em chúc chị năm mời sức khoẻ tốt, nhiều niềm vui nhé.

    Eve ...

  10. #20
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó lòng không muốn về ...


    Đó là chuyện của ngày xưa bởi giờ gạo CT đã hết trắng và sông CT đục ngầu đất phù sa lẫn giữa với rát.


    Tôi đến CT trong buổi chiều gần xuân xe lạnh, cái lạnh hiếm thấy ở miền Nam và tôi nghỉ giả vn được hoài như thể hẵn sẽ dễ chịu biết là bao. Nó tựa như mùa hè trên Dalat.


    Tuy rằng là tĩnh thành lớn thứ hai sau Saigon ở miền Nam như CT trong mắt tôi vẫn phát triễn rất chậm. Có lẽ chậm mà bền nên xe cộ có phần ít hơn và nó vẫn giữa được bãn chất nửa chợ nữa quê, như cô gái trẽ diện quần jean như vẫn để tóc dài kẹp nữa lưng. Năm nay CT có thêm rạp chiếu phim, bốn trường đại học quy mô và nhiều con đường nhựa đi xa tít tần đầu sông cuối ngõ không được trật tự cho lắm.


    Tôi về lại quê nơi cất tiếng chào đời, lạ lẫm lạc loài giữa những người thân quen, có lúc chẵng thấy mình thuộc về nơi đây. Cái cãm giác lẽ loai, cô đơn luôn vây quanh mình. Đôi lúc thấy tâm trạng vừa yêu vừa khó chụi ... vừa muốn gần gũi như không muốn mặn mà với thành phố này. May là khi trời mát mẽ không nóng rát nên tôi không thấy mình đổ quại ... không nhăn nhó. Chiều nào cũng thã rong đi ăn hột vịt lộn trứớc khi đi ngũ, sáng nào cũng thức sớm khi nghe tiếng con cắc kè kêu vang, khi nhà hàng xóm có bà mẹ chồng mắn nàng dâu ngủ trể. Sự hộn độn của mùi nước sông, nước gạo của nhà làm búng kế bên, chua chua ... như ắt phài như là thế mới có được sợi búng ngon và trắng. Thế nên tôi đã sống ba ngày trong một thế giới hộn độn như hộn độn trong trật tự, kiên nhẫn nhịn nhục tránh ổ gà, lách bên này, ngó lơ bên kia. Cố gắng không bận tâm khi nhìn rát và tập vô tư khi thấy cảnh nghèo nàn.


    Về CT tôi thấy lúc nào cũng buồn buồn ... không hiểu ly do.

    Eve ...

 

 

Similar Threads

  1. Asian American Family in SUV Chased and Attacked by Motorcycle Gang
    By ngocdam66 in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 1
    Last Post: 10-02-2013, 06:01 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 08-09-2012, 02:11 PM
  3. 94-year-old billionaire to wed for fifth time
    By ngocdam66 in forum Gia Đình
    Replies: 0
    Last Post: 04-17-2012, 07:28 AM
  4. Army: 110,000 soldiers took prescription drugs last year
    By ngocdam66 in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 0
    Last Post: 04-08-2012, 09:02 PM
  5. Đặc Trưng - Men - Women of the year. (2011)
    By nvhn in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 24
    Last Post: 12-29-2011, 08:52 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:00 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh