Register
Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 61 to 69 of 69

Thread: Lang Thang II

  1. #61
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754
    Bốn vợ



    Đã lâu không gặp chú Sở Khanh. Cuối tuần vừa rồi, trong bữa nhậu nhẹt thường xuyên của nhóm bạn, Sở Khanh lại tái xuất giang hồ. Mặt mày chú hớn hở, đầy vẻ đắc chí. Hỏi thăm, chú nói:

    - Em vừa cuới vợ!

    Mọi người cười ồ. Casanova nói đểu:

    - Sở Khanh mà cần có vợ à! Đàn bà nào chú cũng coi là vợ chú cả rồi cơ mà!

    Sở Khanh nghiêm trang:

    - Nói bậy nào! Cưới vợ thật đó! Vợ thứ bốn!

    Hỏi thêm, chú giảng giải:

    - Đàn anh biết đấy! Tuổi chúng mình đẹp nhất là tuổi 30. Rồi chúng ta đứng lại, không già đi nữa. Soi gương mấy chục năm sau, thấy mình vẫn là mình ở tuổi 30. Mà năm 30 tuổi, lấy vợ đầu tiên 20 tuổi, là quá đẹp đôi. Nhưng mười năm sau, mình vẫn là 30, nên cần thêm vợ thứ hai 20 tuổi. Hai mươi năm sau cũng thế, nên có vợ thứ ba 20 tuổi. Rồi bây giờ ba mươi năm sau, ta cần thêm vợ thứ bốn 20 tuổi. Các đàn anh thấy có lý không nào?


    Các chú Don Juan, Casanova gật gù, nghiệm ra chân lý cuộc đời. Đúng như vậy thật! Casanova ôm ngay cây đàn guitar, từng tưng hát tặng Sở Khanh lấy thêm vợ bốn:

    "Năm anh bốn mươi, em mới sinh ra đời. Ngày anh sáu mươi, em cũng vừa đôi mươi...."

    Trong lúc Casanova gân cổ với tiếng hát thất thanh, lắc lư theo điệu Twist, chú Don Juan lẳng lặng ra góc phòng, hí hoáy ghi ghi chép chép. Hóa ra chú trổ tài làm bài thơ vịnh Sở Khanh lấy vợ bốn. Casanova hát xong, chú Don Juan ngâm đọc bài thơ vịnh ngẫu hứng vừa sáng tác:


    Vịnh chàng Sở Khanh bốn vợ


    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
    Sở Khanh chàng nhiều nỗi truân chuyên
    Đã tưởng rằng cột mối tơ duyên
    Với một vợ trọn đời trọn kiếp

    Nào ngờ!

    Vốn tính chàng mắt la mày lét
    Chiều du xuân đi bắt bò chợ Tết

    Gặp một nàng!

    Thướt tha yểu điệu
    Má đỏ môi hồng
    Đã trường túc bất chi lao
    Lại hồng diện đa dâm thủy

    Thế là chàng:

    Lợn lòng nổi dậy đùng đùng
    Cưới em vợ bé để cùng mây mưa
    Hai vợ nhưng vẫn chưa vừa
    Vì chàng họ Sở có bùa Tề Tuyên
    Ngày chàng quất "Tam Tinh hải cẩu"
    Đêm chàng làm bài thuốc "Ngũ Giao"

    Có hai vợ ta làm luôn ba vợ
    Cho vui cửa vui nhà có sao đâu
    Các em ơi! Đừng gấu ó giành nhau!
    Nằm đợi đó, anh xin hầu đủ chỉ số

    ***

    Rồi một ngày!

    Trời đẹp sáng hồng tươi
    Sở Khanh ta rạo rực yêu đời
    Các em ơi! Anh vừa mới sáu mươi
    Bước vào tuổi hồi xuân nhiều đau đớn
    Hãy tìm cho anh thêm cô vợ bốn
    Vừa đôi mươi mới chớm tuổi xuân thì
    Còn sung sức anh nào có xá chi
    Đêm bốn vợ anh xin hầu đủ hết!

    Các em ơi!

    Thương anh chín bỏ làm mười
    Cưới anh vợ bốn cho đời anh vui
    Cùng nhau chia xẻ ngọt bùi
    Chúng mình năm đứa hưởng mùi thần tiên.



    Last edited by frankie; 05-26-2018 at 11:45 AM.

  2. #62
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754

    Mua chồng



    Bữa nọ tôi đi dự đám giỗ lớn của gia đình, gặp lại chú em họ lâu ngày không gặp. Hỏi thăm, chú em nói:

    - Em dạo này sướng lắm anh! Em mới có người mua làm chồng!

    Tôi trợn mắt:

    - Mày vợ con đùm đề! Ai còn mua mày làm chồng?

    Chú em họ cười:

    - Thật mà! Đã lắm anh à! Để em kể anh nghe!

    Tôi nhìn lại tên em họ. Của đáng tội! Hắn trông khá đẹp trai, lại đô con. Chắc tập tành dữ lắm, ngực nở, bắp thịt tay nổi cuồn cuộn. Mấy bà sồn sồn có thể mua về làm chồng được lắm! Hắn bắt đầu kể:

    - Em đi làm cho một công ty của cặp vợ chồng người Việt ở đây. Họ làm ăn giỏi lắm. Nhất là bà vợ. Gần như mọi việc là do bà ta lo liệu hết. Chồng già hơn vợ nhiều, làm phất phơ lấy tiếng, cho khỏi nhàn rỗi. Rồi một ngày ông này lăn cổ ra chết. Chết lúc nửa đêm trong nhà. Nghe xầm xì là do chứng thượng mã phong! Em không bíết rõ. Nhưng cũng có thể đúng lắm!

    Vì bà vợ hết xảy. Trông sexy khỏi nói. Mắt lá răm, môi cong tớn, má lúc nào cũng đỏ hồng hồng, dù không son phấn gì. Quần áo mặc trông khiêu khích không tả được. Nhất là mùa hè, bà ta mặc quần jean lủng lỗ lung tung, hay short ngắn, hở rốn sâu hoăm hoẳm, áo cũn cỡn mỏng dính. Có nghĩa gợi tình vô cùng. Nên ông chồng chết sớm bất đắc kỳ tử cũng phải!

    Bà ta để tang ông chồng đúng 6 tháng. Rồi làm việc lại như thường, ăn mặc cũng dẹp hết đồ đen, trở lại màu sắc rực rỡ, tươi hơn hớn như mọi khi. Đời ai nấy sống! Ai chết trước thì đi trước. Người ở lại tiếp tục hưởng đời chứ! Buồn rầu mà làm chi!

    Em làm manager cho bà chủ, trông coi hơn cả chục tên Mễ làm việc ở đây. Bà chủ khen em làm việc giỏi, tăng lương cho em. Nhưng em biết bà ta bắt đầu chú ý đến em. Chồng chết hơn sáu tháng rồi, phải thiếu thốn ái tình ghê lắm! Bà ta cứ lẩn quẩn chỗ em làm, đứng ngắm nghía rồi tìm cách đụng chạm. Khen em người nở nang, tay cứng như sắt nguội thế kia, chắc tập tạ mỗi ngày! Rồi bà ta giả vờ trượt chân ngã, để em phải ôm lấy, ngực bà ta cứ dán sát vào em, không chịu nhả!

    Rồi một ngày, bà ta nói em dẫn vợ em đến văn phòng vào buổi chiều, khi tất cả mọi người đã ra về. Bà chủ khóa trái cửa để không ai quấy rầy, tắt hết điện thoại để không ai gọi. Mời vợ chồng em ngồi và bắt đầu vào đề ngay. Nói với vợ em:

    - Tôi muốn mua chồng của chị!

    Chúng em sững sờ. Không nói được câu nào. Nhưng bà ta bồi thêm ngay:

    - Tôi mua lại anh, giá 4000 đô la một tháng! Chị yên trí, tôi chỉ cần anh cho weekend thôi, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Rồi anh về với chị ngày thường trong tuần. Chiều thứ sáu anh làm việc xong là về với tôi qua weekend. Một năm tôi cần anh cho suốt một tháng để đi du lịch.

    Em liếc mắt nhìn vợ em. Vẻ ngạc nhiên đã biến mất. Nhường chỗ cho những tính toán. Óc đang làm việc dữ dội, những tia điện trong não đang xẹt lửa tứ tung, làm việc cấp bách! Anh tính, lương em không bao nhiêu, chỉ đủ ăn. Ba đứa con phải nuôi, tốn kém. Thằng lớn đã 17, sắp vào đại học, bao nhiêu thứ tiền. Vợ em làm nail kiếm thêm chút đỉnh vào những ngày cuối tuần, cũng không bù thêm được bao nhiêu. Mỗi tháng được bà chủ trả 4000 mà chỉ mua chồng mình hai ngày rưỡi vào weekend, cũng là ngày vợ em đi làm nail, đâu cần đến chồng làm gì. Bán quách kiếm thêm chút nào hay chút nấy!

    Hai người bắt đầu trả giá. Vợ em lên tiếng:

    - Tôi bằng lòng. Nhưng 6000 mới được. Anh ấy khỏe mạnh, được việc lắm!

    - 4500

    - 5500

    - 5000. Giá chót! Take it or leave it!

    Vợ em gật đầu. Hai người đứng lên, bắt tay nhau. Bà chủ lôi ra một tờ giấy đánh máy sẵn.

    - Giao kèo tôi đã soạn sẵn đây. Anh và chị xem qua rồi ký vào đây. Cái gì cũng cần giấy tờ, để sau này khỏi ai lôi thôi với ai. Chị đồng ý chứ!

    Không ai hỏi ý kiến của em lấy nửa câu! Em nghẹn ngào. Thấy thân phận mình như một chú heo nọc, đem rao bán. Còn bày đặt làm giấy tờ giao kèo, bắt cả chú heo nọc này ký tên vào. Nhưng dù sao cũng an ủi phần nào. Vì thấy mình được giá quá. Những 5000 đô la cho một tháng. Hơn cả lương kỹ sư bằng cấp đại học lớn nhất ở đây!

    Thế là vợ em đem em đi bán, ở đợ! Tối thứ sáu em về nhà bà chủ, khu sang trọng, mắc tiền. Ông chồng quá cố của bà chủ cùng tầm vóc với em nên bao nhiêu quần áo lịch sự, đẹp, thời trang, em bận vừa như in. Chiếc xe Porsche của ổng, em lái thấy mình bảnh chọe quá! Tối đi ăn nhà hàng 5 sao, bồi kính cẩn hầu, ăn bữa ăn 7 courses. Rồi đi nghe nhạc, nhảy đầm. Chủ nhật em và bà chủ lái chiếc truck kéo chiếc tàu ra biển deep sea fishing. Có tuần em và bà chủ ra căn chòi bằng gỗ ông chủ quá cố cho xây trong rừng gần đây, sống cảnh thiên nhiên, rồi vác súng đi săn nai. Đời sống thần tiên lắm anh ạ! Mùa hè vừa rồi, em và bà chủ đi Âu Châu, Paris, London, Rome, Venice, Vienna....Đời còn gì sướng hơn nữa đâu anh ơi!

    Tôi nhìn lại chú em họ. Thằng này được đời hậu đãi quá! Nhưng cũng phải nhờ phúc đức ông bà để lại cả. Giòng họ nhà tôi nghe kể lại có địa lý phong thủy vượng lắm. Nên chú em họ mới được sướng như vậy! Đời có số cả! Quả đúng như vậy thật!
    Last edited by frankie; 11-21-2017 at 02:44 PM.

  3. #63
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754


    Phở đuôi bò


    Tôi mới được vợ chồng người bạn mời về nhà ăn. Tôi mau mắn nhận lời ngay vì chị vợ người bạn nổi tiếng nấu ăn giỏi. Đặc biệt lần này chị nấu món phở đuôi bò. Hỏi chị sao mất công làm phở tại nhà. Chị trả lời:

    - Nhà tôi chê ăn cơm ở nhà. Cứ đòi đi ăn phở. Anh lại còn làm hai câu trời đánh thánh vật như thế này:

    Ăn cơm nhà, vợ già cấm cẳn
    Đi ăn phở, đời nở xuân tình!

    Anh xem thế có tức không cơ chứ! Lại còn đòi đi về Việt Nam một mình để kiếm phở tái nạm gân sách vè dòn trẻ đẹp thơm phưng phức! Tôi cấm tiệt chuyện hó hé đòi về thăm quê hương. Đi đâu tôi cũng theo kè kè không dời nửa bước cho hết rậm rật! Muốn ăn phở thì ở nhà mà ăn! Rồi tôi học cách nấu phở. Lần này anh ghé chơi, tôi có món phở đuôi bò mời anh ăn thử.

    Tôi vốn mê ăn phở từ hồi còn bé. Ba tôi cũng ghiền ăn phở nên dẫn tôi đi, chỗ nào có tiệm phở ngon ông đều biết và dẫn tôi đi ăn. Gần như sáng nào trước khi đi học tôi đều được theo ba tôi thay phiên đến các tiệm phở nổi tiếng của Sài Gòn.

    Đầu tiên là phở Tàu Bay gần chợ cá Trần Quốc Toản. Mùi cá tanh từ chợ bay đầy góc phố sát với tiệm Tàu Bay. Nhưng khách đến ăn xếp hàng chờ nhẫn nại, không ai than phiền gì. Chỉ chờ có bàn trống là nhào vào ngồi ngay! Phở Tàu Bay có hương vị đặc biệt, thơm, béo, thịt bò tái hay nạm gầu đều mềm, dòn, ngậy. Nước phở Tàu Bay đậm đà, ngọt mùi xương bò hơi có vẻ hoi hoi. Nhưng có thế mới đúng nước phở bò, không lẫn lộn mùi mực nướng, mùi cá nhiều người dùng để cho vào cho nước thêm ngọt.

    Tiệm phở khác ba tôi và tôi cũng hay đến là phở 79 trên đường Võ Tánh. Tiệm này cũng đông khách, trông lớn và khang trang hơn phở Tàu Bay sau ngày mở rộng ra hơn. Nhưng nước phở không ngon bằng. Thiếu vẻ ngọt ngào, đậm và béo của phở Tàu Bay. Bồi lại có vẻ hơi hỗn hỗn, ỷ tiệm đông khách! Nhưng tôi nghiệm ra rằng, tiệm nào ngon, khách đến ăn nhiều, chủ tiệm muốn kiếm thêm tiền tìm cách mở rộng ra hơn, y kỳ sẽ bị giảm đi phẩm lượng, không còn ngon như trước. Điển hình là tiệm phở Quyền ở vùng Phú Nhuận. Lúc tiệm chỉ có một căn nhỏ, phở ngon, được khách chiếu cố đến ăn đông. Nhưng từ khi mở lớn ra thêm căn bên cạnh, phở dở đi nhiều, khách đến ăn bắt đầu chê bai và bỏ đi dần. Sau tiệm vắng ngắt, không còn được khách như trước nữa.

    Chỗ gần nhà tôi thời đó trên đường Trương Minh Ký có tiệm phở Quỳnh Tín cũng khá ngon. Tuy không bằng Tàu Bay, 79, nhưng phở Quỳnh Tín cũng có hương vị riêng. Gần nhà nên hôm nào ngại đi xa, ba tôi và tôi đều đi bộ sang để ăn phở Quỳnh Tín, cách nhà tôi chừng mấy căn. Nhưng phở Quỳnh Tín cũng mắc vào chứng thích mở lớn, rộng hơn để hốt thêm bạc. Từ ngày chủ tiệm mua hẳn một căn nhà lớn phía bên kia đường của nhà tôi và mở tiệm ra lớn gấp ba bốn lần, phở dở hẳn đi! Tật tham của mấy ông chủ tiệm phở, chắc ai cũng bị, khó thoát được!

    Một tiệm phở không bị chuyện tham mở lớn làm hỏng là phở Hòa trên đường Pasteur. Bắt đầu bằng hàng phở gánh, anh Hòa đặt nồi phở bên lề đường Pasteur, chỉ có hai ba bàn nhỏ với vài chiếc ghế. Nhưng phở Hòa nổi tiếng ngay. Vì phở ngon đặc biệt, tôi cho là phở ngon nhất Sài Gòn thời đó. Nước phở anh nấu ngon không ai sánh bằng. Ngọt, trong, mùi vị của nước bò hấp dẫn, nuốt vào đến đâu thấy ấm lòng chừng đó. Bánh phở dúng nước sôi rất vừa, không mềm quá, không dai quá, nhìn anh Hòa nhúng bánh phở và lấy ra trông đẹp mắt như cả một nghệ thuật! Thịt bò thái mỏng, miếng thịt tái nuốt vào dòn tan, thịt chín ngầy ngậy, hơi sần sật vừa phải, miếng gầu vàng óng, miếng sách dai dai. Một bát phở anh Hòa Pasteur nấu và bưng ra phải coi là một tác phẩm tuyệt vời. Khách quen có những đòi hỏi gì, muốn hành trần ra sao, điểm thêm chút nước béo bao nhiêu, anh đều biết cho từng người.

    Ba tôi là khách hàng đặc biệt của anh Hòa. Vì ba tôi đã ăn phở gánh của bố anh ta từ thời ngoài Bắc, lúc đó anh Hòa chỉ là một chú bé con theo chân bố xếp ghế, bàn nhỏ cho khách nào gọi và hàng phở gánh tới trước ngay nhà để bán.
    Được ông bố truyền nghề và thêm những bí quyết mới của chính anh ta tạo ra, phở Hòa Pasteur phải nói là tiệm phở ngon nhất Sài Gòn của thập niên 60's và đầu 70's thời đó. Nhưng tiệm phở Hòa vẫn chỉ là phở gánh bên lề đường Pasteur vì anh Hòa không mở rộng hay mua hẳn căn nhà gần đó để làm tiệm. Khách đến ăn đông có phải chờ bao lâu anh cũng mặc kệ, ai chờ được thì chờ, anh ta vẫn đủng đỉnh, chậm rãi nấu bát phở cho hoàn hảo, giữ phẩm lượng của mình, không bao giờ thay đổi.

    Ở bên Mỹ này, tôi đã đi ăn thử biết bao nhiêu tiệm phở ở khắp các tiểu bang, những vùng dân Việt ở đông nhất Orange County, Los Angeles, San Jose, Houston, Washington, DC..., tôi đều ăn thử. Không có tiệm phở nào ngon bằng được như những tiệm phở thời xa xưa trước 75 của Sài Gòn.

    Và tôi nghiệm ra một điều. Là phở ngon bây giờ là phở nấu tại gia! Những bà nội trợ, có tài nấu nướng, nấu phở hơn tiệm ăn rất nhiều. Nhất là những bà như vợ anh bạn tôi, cần giữ chân ông chồng ăn phở ở nhà, không cho léng phéng đi ra ngoài kiếm phở hồi xuân để ăn!

    Tôi nhìn chị bạn nấu món phở đuôi bò. Hồi ở Việt Nam có bao giờ nghe nói đến dùng đuôi bò để nấu phở đâu! Các tiệm phở ở đây có thể có chỗ quảng cáo là dùng thịt đuôi bò. Nhưng hiếm hoi và chỉ thêm chút thịt đuôi bò cho vào bát phở, không tiệm phở nào dùng toàn đuôi bò để nấu nồi phở. Hỏi chị bạn, chị cho biết:

    - Thịt đuôi bò không phải là rẻ đâu anh ơi! Một khay đuôi bò phải hơn chục đô la. Muốn nấu một nồi nước dùng toàn đuôi bò phải ba bốn khay, chỉ đủ để cho bốn hay năm người ăn. Tiệm phở nấu nồi nước dùng toàn bằng thịt đuôi bò sẽ phải tính một bát phở cỡ 30 đô la mới có lời! Nên ai dám nấu như vậy!

    Mà phở đuôi bò chị vợ anh bạn nấu ngon thật! Nước dùng ngọt đặc biệt, thơm ngon đúng mùi bò. Thịt đuôi bò hơi có chút gân nên hơi dai, sần sật, cắn đến đâu nghe dòn, nghe thấm đến đó! Như tinh hoa của con bò đều nằm ở cái đuôi! Mà có lẽ đúng thật. Mỗi con vật có phần đặc biệt khi làm món ăn. Món dê lẩu có ngọc hoàn dê! Thịt gà luộc, các cụ ta cho phao câu là ngon nhất. Có nghĩa tinh hoa các con vật này đều nằm ở chỗ đó! Riêng con bò, không có gì đặc biệt, ngoài chuyện ăn cỏ, vắt sữa bò..., chỉ có cái đuôi ngoe nguẩy đuổi muỗi, là nơi kết tụ tinh hoa của giống bò! Nên phở đuôi bò mới ngon được như vậy!

    Tôi nhìn lại anh bạn trong bữa ăn phở đuôi bò chị bạn khoản đãi. Anh chậm rãi nuốt từng hớp nước dùng, nhai từ tốn miếng thịt đuôi bò dòn tan. trông anh đầy vẽ ngoan ngoãn, chấp nhận cuộc đời của mình, an phận với cuộc sống. Như một người đã nhận ra chân lý trên cõi đời. Là cần gì tìm món phở nơi chốn xa lạ nào. Cứ món phở đuôi bò tại gia làm chuẩn, do bà vợ mấy mươi năm cuộc đời mình nấu. Đời còn gì hơn nữa bây giờ!


  4. #64
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754

    Góa vợ



    Mới gặp lại anh bạn góa vợ. Không thể tưởng tượng người ta có thể thay đổi nhiều đến thế. Bạn tôi vốn trước kia là người hiền lành, chân chỉ hạt bột, chí thú làm ăn, không hề biết đến ăn chơi là gì. Cả hai vợ chồng là người ngoan đạo, suốt ngày đọc kinh, cầu nguyện. Cuối tuần đến nhà thờ, dọn dẹp, làm việc nhà xứ, sửa soạn cho thánh lễ, lễ sáng, lễ chiều, lễ tối. Có nghĩa chỉ lẩn quẩn trong khuôn viên của nhà thờ, nhà thánh, không hề đi đâu, không cần biết đến chuyện gì khác. Giao thiệp cũng chỉ với những người trong Hội Đạo Binh Thánh Thể, Hội Dòng Ba, Hội Cursillo, Hội Con Đức Mẹ. Hội nào cũng vào hết. Họp các hội cũng hết ngày, hết tuần. Còn thì giờ đâu mà đi ăn, đi chơi, đàn đúm với những kẻ tội lỗi ngập đầu, chết xuống địa ngục hết cho đáng đời!

    Rồi một ngày bạn tôi bỗng trở thành góa bụa. Chị bạn bị ung thư, qua đời nhanh chóng, để lại ông chồng sống một mình. Trước khi nhắm mắt, chị tin tưởng là chồng mình cũng sẽ tiếp tục ngoan đạo. Chắc sẽ đi học làm phó tế, deacon. Lại góa vợ, có thể tương lai sẽ được làm linh mục, cũng không chừng. Chị an lòng về với Chúa, phó thác ông chồng cho Giáo Hội trông coi. Chồng mình hiền lành, đạo đức đến thế, sợ gì mấy con quỉ cái chúng nó quyến rũ làm mất linh hồn sao được. Sống với nhà thờ, nhà thánh, làm việc lành, phúc đức, đợi đến ngày lên Thiên Đàng gặp lại chị ít lâu nữa thôi, chắc như bắp!


    Nhưng cuộc đời chả có gì là chắc chắn, là đinh đóng cột cả. Người ta thay đổi nhanh chóng, một sớm một chiều. Hay chỉ trong một chớp mắt, cần gì dến thời gian lâu. Của đáng tội, anh bạn thương vợ, khóc hết nước mắt. Anh kể lể:"Em đi sao vội thế! Anh chỉ cần có em bên cạnh. Tiền bạc, địa vị, đời sống, còn có nghĩa gì đâu! Anh bây giờ có là homeless, nghèo khổ, đầu đường xó chợ. Nhưng có em trong đời, anh cũng mãn nguyện, dù khốn khó đến chừng nào đi nữa!"


    Bạn tôi than thở như vậy. Nhưng thật ra anh giàu lắm! Anh cũng là người có địa vị cao trong xã hội người Việt tại thành phố này. Nên anh vừa góa vợ, các bà các cô đã bu lấy anh ngay. Anh để tang vợ đúng ba tháng. Rồi một bà đã chớp được anh. Không thấy anh nhắc gì đến chuyện đổi lấy thành người homeless để còn có vợ bên cạnh. Anh bắt đầu đi du lịch khắp nơi với bà mới. Hết cruise này đến cruise nọ. Âu Châu, Nam Mỹ, Nhật Tàu, anh đi loạn khắp nơi, khắp chỗ. Không thấy nhắc đến chuyện nhà thờ nhà thánh, đi lễ đi lạy nữa.


    Và anh bắt đầu thay đổi hết! Anh bắt đầu ăn diện, mặc đồ đúng thời trang. Bà mới này cao hơn anh nửa cái đầu, anh đi đóng đôi giày đặc biệt, đế cao thêm vài inches cho xứng với người đẹp. Mắt anh hơi sụp, anh bèn đi thẩm mỹ ngay, cắt lại bọng mí dưới, kéo mí trên cho cao lên khỏi sụp! Căng luôn da mặt cho nó chắc! Xỏ luôn lỗ tai để nhét một viên kim cương cho giống mấy thằng tài tử kép đẹp! Rồi anh đi học nhảy đầm! Bà mới vốn người lịch lãm, văn nghệ nhảy nhót, party pạc tung mỗi tuần nên bắt anh phải chạy theo. Và cứ thế, bạn tôi sa vào con đường ăn chơi, trước kia anh vẫn rủa là chúng mày sẽ sa hỏa ngục hết! Bây giờ anh bảo, hỏa ngục cho nó ấm áp, sexy nóng bỏng, thiên đường lạnh lẽo lắm người ơi!


    Cặp với bà mới này được ba năm, anh bắt đầu chán. Bao nhiêu chuyện quý phái, lịch sự, socializing, bà này truyền thụ anh rành lắm rồi. Tại sao trời bắt mình góa vợ, lại chui vào cảnh bị một bà khác xỏ mũi như vậy. Xe Ford cũ đã hỏng, tại sao lại kiếm chiếc Chevrolet cũng cũ rích, xập xệ làm gì? Phải chạy Ferrari, Lamborghini cho nó bảnh chứ! Tệ lắm cũng phải lái Mercedes, BMW. Thế là anh cho bà này ra rìa! Và anh bắt đầu tìm những cô trẻ đẹp não nùng nhan nhản trong thành phố này.


    Anh kiếm thày luyện nhảy đầm. Đúng kiểu ballroom dancing, Nhảy phải điệu nghệ, đúng mức như Dancing with the stars. Rumba phải đi fantasy, dơ tay, vặn người như múa. Chacha nhảy đi lên đi xuống cứng ngắc trông nhà quê quá, phải như người bay bổng mới được chứ! Nhảy Paso phải như người matador đấu với bò rừng lượn qua lượn lại mới đẹp. Tango khỏi phải nói rồi! Bước chân Tango phải như dân Argentine, quấn lấy chân người đẹp mới đa tình, gợi cảm. Thế là anh học nhảy đúng mức, luyện công phu điệu nghệ để làm bá chủ cả vũ trường!


    Rồi anh bắt đầu luyện giọng học hát. Anh tập lấy hơi, tập ngân. Hát phải rung rung nghe mới mùi. Lê Uyên Phương đã phán "Như tiếng hát không hơi rung...nghèo nàn". Anh tuyên bố như thế. Và từ đó anh hát câu nào cũng thấy rung rung! Mình nhà giàu hát có hơi rung, đâu có phải dân nghèo nàn! Đúng quá rồi chứ! Anh tập hát cũng có lý do. Thành phố này đang có phong trào hát cho nhau nghe. Bao nhiêu quán nhạc mọc lên như nấm. Các bà chán chồng, các cô kiếm chồng, kiếm kép đều ngồi chật ních mấy quán nhạc hát tài tử này. Mình hát cho mấy em tê mê, rụng rời tay chân mới ăn tiền! Anh dạy bảo mọi người như vậy! Và tối nào anh cũng có mặt trong các quán nhạc, lên hát vài bài cho các em nghe anh rung rung câu hát mà lòng cũng thấy run run. Rồi kéo các em ra sàn nhảy, đi những đường Tango lả lướt, Rumba rũ rượi, Bebop quay cuồng.


    Bạn tôi bây giờ đã trở thành playboy chính hiệu. Không còn tí gì hiền ngoan, chân chất, đạo đức, đầu phủ hào quang như xưa nữa. Mỗi tháng thấy anh cặp với một cô mới, ăn chơi mút mùa. Rồi tháng sau đã thấy anh chia tay, đường ai nấy đi, anh trổ tài hát rung rung với cô khác, rồi ôm nhau Slow tắt đèn, hay quay Valse vòng vòng chóng mặt với em kế tiếp này, trẻ đẹp, xinh như mơ, tươi như mộng trong quán nhạc, cho bao tên khác thèm rỏ rãi chơi!


    Lần cuối tôi gặp anh, anh bảo:

    - Moa tiếc quá toa à! Hồi mới góa vợ, ở với bà đó đến hơn ba năm mới dứt ra được. Moa tính, ba năm là 36 tháng. Moa bây giờ một tháng có một em mới. Hồi đó mà như bây giờ có phải moa đã có thêm 36 em ghi danh trong sổ đoạn trường của mình rồi không. Tiếc quá toa ơi!

  5. #65
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754

    Khắc khẩu



    Dạo trước tôi có dịp ghé thăm nhà vợ chồng người bạn. Mới bước đến cửa, tôi đã nghe tiếng ồn ào trong nhà vọng ra. Tiếng chị vợ hét lên đanh đá, tiếng anh bạn quát lại, gầm gừ nghe cũng dễ sợ. Tôi ngần ngại muốn quay về. Nhưng đã lỡ đến, nên đành bấm chuông. Trong nhà bỗng im bặt, không còn tiếng nào. Rồi anh bạn mở cửa, thấy tôi toe toét cười, chị bạn cũng đon đả chào đón, mặt mày hớn hở, không còn dấu tích gì của cuộc cãi vã sôi động mới vài giây trước!


    Hai vợ chồng như không có chuyện gì xảy ra, tiếp đón bạn, hiền hòa, vui vẻ, cười nói huyên thuyên, âu yếm nhau trước mặt khách, như cặp vợ chồng mới cưới! Tôi cũng làm như không hề nghe tiếng hai người choảng nhau tận tình trước khi bước vào nhà. Nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ mình chưa già đã bị ảo giác, nghe bậy chăng? Hay vợ chồng anh bạn đều có tài đóng kịch giỏi, che dấu mọi chuyện trước mặt khách?


    Mấy hôm sau đi ăn trưa, gặp lại anh bạn đi một mình, tôi hỏi ngay về chuyện nghe tiếng hai người cãi nhau mấy hôm trước khi lại chơi nhà. Anh bạn cười:


    - Chuyện bình thường, toa ơi! Vợ chồng moa khắc khẩu, mở miệng là cãi nhau, nói qua nói lại, không ai nhường ai. Người ngoài nghe thấy to tiếng, thực ra là vợ chồng moa nói chuyện với nhau như vậy! Mấy mươi năm rồi, riết thành quen! Không cãi nhau lại thấy nhà sao im lặng quá. Vợ moa mà nói năng nhỏ nhẹ là moa phải đưa đi bác sĩ khám bệnh ngay. Phải có gì bệnh hoạn, bất thường, mới nói êm ái như vậy!


    Tôi hỏi lại:


    - Toa không đùa đấy chứ? Cãi nhau suốt ngày mà ở với nhau mãi đến bây giờ à!


    Anh bạn trả lời:


    -- Duyên số hết toa à! Mà giòng họ nhà moa đều như thế hết mới lạ chứ! Từ bao nhiêu đời rồi, ông cố, ông tổ lấy vợ đều khắc khẩu với nhau, xuống đến đời moa, rồi con cái cũng rứa hết! Moa nghe kể lại, có ông thầy địa lý ghé ngang làng nhà ông cố moa, xem mộ của tổ tiên, phán rằng: " Mộ này có rễ của cây đa cổ thụ mắy trăm năm rồi, mọc rễ lớn chạy qua cửa địa khẩu, nên con cái lấy chồng lấy vợ đều mắc phải chuyện khắc khẩu với nhau hết! Không tránh khỏi được! " Ông thày địa lý này học nghề từ ông Tả Ao nên phán câu nào là đúng ngay phóc, không sai vào đâu được!

    Để moa kể cho toa nghe chuyện ông bác moa, mới là thần sầu quỷ khốc!



    Bác moa là con trai trưởng tộc của giòng họ nhà moa. Ông đẹp trai, nghệ sĩ, đàn giỏi, hát hay, được lên Hà Nội học. Ông có mối tình lớn lắm. Nhưng ông nội moa rất nghiêm khắc, bắt ông về để lấy vợ là con gái một ông bá hộ làng gần đó. Bác moa không dám cãi, thời xưa mà, đành gạt lệ dứt mối tình lớn, về quê lấy vợ, dù không biết người đó là ai!


    Rước dâu về nhà, ăn tiệc linh đình rồi hai vợ chồng tân hôn động phòng. Gần sáng, mọi người thấy cô dâu chạy ra bù lu bù loa. Hóa ra bác moa bất tỉnh trên giường, nằm ngay đơ không nhúc nhích. Cạo gió, thoa dầu loạn cào cào, hồi lâu ông mới tỉnh. Chỉ thấy ông thều thào: "Sao nó dữ quá vậy! Thầy mẹ giết con rồi!" Không biết chuyện gì xảy ra đêm đó, nhưng bây giờ ai cũng thấy rõ là bác gái moa không phải bình thường, dữ tợn loại chằng ăn trăn cuốn, không phải đùa!


    Ông nội moa cho người dò hỏi, tìm hiểu về cô con dâu mới. Làng của bác gái moa là làng cách quê nhà moa vài chục cây số. Con gái làng này đều cao lớn, đúng cỡ gái làng phải cao hơn thước bảy. To con, khỏe mạnh, thêm tật lắm lời, dữ tợn, không bao giờ chịu thua ai nửa câu nửa bước. Nghe chuyện kể khi mới lớn, có lần bác gái moa bị ông bố bắt đi từ đầu làng đến cuối làng cùng với cô em gái, để chửi một người vay tiền quịt nợ ông bá hộ. Ông này buộc giây vào cổ hai cô con gái, cầm roi bắt hai cô đọc bài vè ông sáng tác để chửi tên quịt nợ. Ông cầm chai ruọu tu từng ngụm rồi ngất ngưởng quất roi phạt cô nào đọc sai. Hai cô gào lên, chửi đích danh tên quịt nợ từ đầu làng đến cuối làng, ai cũng ra xem, con nít bu quanh, vui như ngày hội! Tay quịt nợ bị vố này, xấu hổ quá, không còn mặt mũi nào, phải bỏ làng, bỏ xứ đi ngay, không bao giờ dám trở lại!



    Kể vậy để biết là bác gái moa dữ tợn đến chừng nào! Nhưng ông bác moa cũng không phải người sợ vợ. Ông khó tính ra gì. Lại thêm nỗi uất ức mất mối tình lớn trong đời, nên ông đổ diệt vào bà vợ. Thế là oánh nhau, cãi nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay liên tu bất tận. Chỉ lạ là cứ khi nào có trận lớn lắm, đổ máu đầu, bầm tím hết tay chân, y kỳ là 9 tháng 10 ngày sau lại có thêm đứa con ra đời! Cứ thế, hai ông bà bác vẫn ở với nhau, có đến 12 người con, kỷ niệm cho những trận quần thảo bán sống bán chết!


    Ông bố moa kể lại, có lần hai vợ chồng ông bác cãi nhau dữ quá, bà bác đòi về quê nhà, không ở với chồng nữa. Bác trai bắt bố moa đi theo để hộ tống đưa bà này về quê bố mẹ. Nửa đường hai bên tiếp tục chửi nhau inh ỏi. Bác gái moa dọa nhảy xuống sông tự tử. Ông bố moa định giữ tay bà để can không cho xuống bờ sông nhưng bác moa ngăn lại không cho, để mặc bác gái vừa la hét, khóc lóc quyết chí xuống sông trầm mình. Ông bác moa trên bờ lầm bầm khấn vái: Xuống nữa đi! Xuống nữa đi! Bà ấy lội xuống sông thật, ngập vai rồi ngập đến đầu, lâu lâu quay lại xem chồng mình nói gì hay chạy xuống cản hay không. Chỉ thấy bác moa lạnh như tiền, đứng thản nhiên ngắm nhìn bà vợ trầm mình xuống sông thật, không thấy tăm hơi đâu. Ông bác moa thở phào, ra vẻ nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông giật bắn mình. Vì bác gái moa đang bơi như rái cá, bơi đúng một vòng rồi lên bờ! Hóa ra bà này bơi giỏi, làm sao trầm mình dưới sông cho nổi! Sau đó hai người yên lặng, không thấy cãi nhau gì nữa, người trước kẻ sau, cất bước về làng!



    Kể cho toa nghe chuyện ông bác để toa thấy chuyện vợ chồng moa có thấm thía gì đâu! Có khắc khẩu với nhau, chẳng qua là chuyện mồ mả, chuyện duyên số trời định cả, không tránh khỏi được. Nhưng toa biết không. Moa quen rồi, nên không cãi nhau lại thấy như thiêu thiếu một cái gì! Nhà im lặng thấy sao buồn tẻ quá! Nên moa và bà xã đều vặn volume to tiếng với nhau cho vui cửa vui nhà mà thôi! Lại đối đáp nhau chan chát nên đầu óc làm việc không bao giờ bị Alzheimer được. Toa biết không? Moa vốn tính tình cao ngạo. Bà xã biết hết những nhược điểm của moa nên moa nói câu nào bà chặn họng câu đó. Giở giọng kiêu ngạo là bà quạt ngay, không để moa có dịp tự cao tự đắc. Nên moa phải cảm ơn bà xã dạy dỗ moa được như ngày nay. Thành người khiêm tốn, hiểu biết cuộc đời. Là nhờ bà xã moa cả đó toa ơi!


    Lại còn chuyện này nữa! Đời vốn tẻ nhạt. Nên cãi nhau, khắc khẩu nhau là thêm gia vị cho cuộc sống. Mà spicy chính là sexy đó toa! Yêu nhau lắm là cắn nhau đau! Nhưng cãi nhau lắm lại yêu nhau nhiều. Hiểu chưa nào! Trông toa có vẻ tăm tối quá! Tối nay về cãi nhau với vợ một trận long trời lở đất đi thì hiểu ra ngay nghe không toa!

    Last edited by frankie; 05-27-2018 at 02:22 PM.

  6. #66
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754

    Hà tiện


    Bạn tôi có tính hà tiện. Có lẽ vì thế anh trở nên người giàu có. Không phải người nào hà tiện cũng giàu. Nhưng muốn giàu phải là người hà tiện mới giàu được. Các bạn khác của tôi, rộng rãi, hào phóng, ăn tiêu xả giàn, tiền kiếm được bao nhiêu tiêu đến đó, không những thế, sẵn sàng hy sinh, tiêu tiền hộ cho bạn mình. Những người tốt lành như thế, lại không được ông trời hậu đãi, anh nào cũng nghèo rớt mồng tơi. Quả thật nói trời không có mắt, đúng như vậy thật!


    Hồi mới sang Mỹ, tôi và anh bạn có máu hà tiện này cùng ở một tiểu bang vùng Midwest. Hồi đó xăng rẻ như nước lã, vài chục xu một gallon. Nhưng anh bạn tôi không bao giờ đổ xăng gần nhà, anh chịu khó chạy tới cây xăng khác cách xa vài dặm, chỉ để tiết kiệm được một hai xu. Nhưng anh sung sướng lắm, một xu cũng không cho chúng nó lấy lời, xu nào hay xu đó! Anh mua báo không phải để đọc tin tức gì. Nhưng chỉ để cắt các coupons trong báo để ra chợ mua đồ được bớt tiền! Anh trở thành chuyên gia về coupons, ra supermarket là xách một bị đầy coupons, người nào đứng sau ở quầy trả tiền phải đợi anh moi hết coupon này đến coupon khác, ai cũng phải lắc đầu!


    Có lần đến nhà anh bạn thăm vào mùa đông, thấy chị vợ ra đón khách, tay xách kè kè máy sưởi điện nhỏ. Hỏi anh, anh bảo: " Bà này chịu lạnh dở, tôi ít để sưởi cho đỡ tốn, nên bà ấy lúc nào cũng phải xách máy sưởi theo. Tôi bảo bà ấy mặc nhiều áo vào mà không chịu! Tốn tiền quá!". Sau đó ít lâu nghe tin chị vợ anh bạn phải vào nhà thương vì sưng phổi. Không lạ gì! Vì trời mùa đông tuyết phủ lạnh cóng, anh bạn vẫn không chịu để máy sưởi! Và cũng không ai ngạc nhiên khi mấy năm sau, nghe tin hai vợ chồng ly dị, bà vợ anh về vùng Cali nắng ấm, lập lại cuộc đời với một anh khác, ít hà tiện hơn, máy sưởi, máy lạnh chạy rì rì, không bao giờ để vợ phải than lạnh, than nóng!


    Anh bạn hà tiện của tôi cũng dọn về Cali, đi làm địa ốc, kiếm tiền rả rích. Anh quyết định ở vậy nuôi con, không lấy vợ khác. Không biết anh có sáng mắt ra không vì chuyện vợ bỏ chỉ vì tính hà tiện. Nhưng anh vẫn tuyên bố: "Lấy vợ làm gì nữa! Chỉ tổ tốn tiền! Rồi ly dị lại đòi chia đôi! Chả dại" Anh càng ngày càng giàu. Nhưng vẫn độc thân tại chỗ! Lẽ sống cuộc đời của anh là mỗi tháng xem giấy nhà băng gửi về, xem tiền để dành bây giờ lên bao nhiêu. Thế là sướng rồi! Cần gì hơn nữa!


    Lâu ngày không gặp anh bạn, một hôm nhận được giấy mời ăn cưới thằng con trai của anh. Có vẻ sang trọng lắm! Hotel loại 5 sao, gửi cả thực đơn thấy hấp dẫn, ăn nhiều courses, tốn tiền bằng thích. Ban nhạc giúp vui với ca sĩ nổi tiếng cho buổi cưới. Ai cũng ngạc nhiên vì biết tính anh hà tiện, tưởng anh tổ chức đám cưới cho con ở McDonalds, cho ăn hamburger, uống Coca là quý lắm rồi! Ai dè anh chịu tốn tiền làm đám cưới linh đình cho thằng con trai như vậy!


    Không ai hiểu tại sao! Nhưng đoán là nhà gái đòi phải làm đám cưới sang, tốn tiền. Và anh bạn thương con, nên cắn răng gạt lệ để chịu chi tiền như vậy. Thiệp mời gửi rất sớm, cho buổi cưới phải gần 2 tháng sau. Ai cũng nôn nao để chờ đám cưới, xem cô con dâu anh như thế nào mà anh bạn hà tiện phải chịu nhẫn nhịn như vậy!


    Rồi đùng một cái! Hai tuần trước ngày đám cưới, mọi người nhận được một thiệp mời mới. Xem kỹ, thiệp mời giống hệt thiệp nhận được khi trước. Chỉ khác một điểm nhỏ. Là tên của chú rể con trai anh bây giờ đã được thay vào bằng chính tên anh bạn! Có nghĩa đám cưới này là đám cưới của chính anh, lấy vợ chưa cưới của con anh. Hay nói cách khác, thằng con trai anh đã nhường cho anh, bán tháo cho anh, lấy vợ hộ cho nó!


    Gọi điện thoại hỏi, anh bạn tỉnh queo: "Có sao đâu! Nó không chịu cưới, thì tôi lấy làm vợ cho chính tôi! Chuyện nhỏ mà!". Gặng hỏi, anh bạn sau cùng mới thổ lộ:" Còn có mấy tuần là đám cưới mà thằng con trai tôi mới chịu nói là nó mê một con khác. Rồi nó nói với tôi là chính con dâu hụt của tôi tâm sự với nó là cô này lại ưng tôi! Thế mới lạ chứ!"


    Anh chép miệng: "Làm sao được! Tôi đã định không bao giờ lấy ai nữa! Mà hai đứa chúng nó đưa mình vào cảnh khó xử như vậy. Rồi tôi mới nghĩ ra. Là tốn bao nhiêu tiền rồi, mấy chục ngàn đô la phải trả trước cho hotel, deposit cho bữa ăn, cho ban nhạc, ca sĩ, hoa hoét, trưng bày. Không làm đám cưới là nước lã ra sông, mất tiền nhiều quá. Đau lắm! Mà cô con dâu hụt này cũng được lắm! Lại nói ra là chịu mình! Thôi đành vậy! Thằng con trai không lấy, thì mình lấy làm vợ vậy! Cho khỏi mất tiền. Phí của trời! Tội chết! "

  7. #67
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754

    Tứ hành xung




    Mới nhận được thiệp mời đám cưới của chị vợ anh bạn. Đám cưới của chính chị ta! Không ngạc nhiên lắm. Vì biết thế nào cũng xảy ra! Của đáng tội! Bạn tôi chết bất đắc kỳ tử hơn một năm trước đây. Đang khỏe mạnh, bỗng một hôm lăn đùng ra vì nghẹt động mạch tim, để lại bà vợ còn trẻ, phơi phới xuân tình. Chịu khó để tang chồng hơn một năm là đã giỏi lắm rồi. Nên tôi cũng mừng cho chị bạn, bước thêm bước nữa, kẻo uổng cả một đời hương phấn.


    Gọi điện thoại hỏi thăm. Chị thở dài: "Tôi đâu muốn lấy chồng làm gì nữa đâu! Nhưng Cậu Bảy nói tôi phải cải số. Phải kiếm được một người trẻ hơn mình 15 tuổi, mới giữ được mệnh số và tài sản của mình. Kiếm mãi mới ra được cậu này đấy anh ơi! Cũng được lắm! Anh đến dự đám cưới sẽ biết rõ hơn!"


    Vài lời về Cậu Bảy. Anh chàng này xem tướng số, tử vi, bói toán chuyện tương lai, giải hạn, giải xung, bùa yêu, ngải cứu, cứu khổ, cứu nạn, bày vẽ chuyện giữ chồng, giữ vợ, giúp gia đạo thuận hòa, chỉ đường đi nước bước cho công danh, tài lộc... Hầm bà lằng mọi chuyện huyền bí, phù phép đủ đường, đủ lối, có nghĩa có bất cứ chuyện gì, đến với Cậu Bảy là xong hết! Gọi bằng Cậu là để tỏ lòng kính trọng, không phải là cậu nhỏ, chú em. Có nghĩa Cậu Bảy có chức tước, title gọi là Cậu, như gọi bác sĩ, luật sư, giáo sư, không phải dân thường!


    Cậu Bảy nổi tiếng lắm! Và được mọi người nể vì, kính cẩn. Có lần chơi mạt chược với mấy anh bạn, là bác sĩ, dược sĩ, giáo sư ở đây, nói chuyện về Cậu Bảy, tôi gọi là thằng Bảy coi bói. Một anh bạn suỵt suỵt, quạt ngay: "Anh đừng nói bậy! Phải gọi là Cậu Bảy đàng hoàng! Anh gọi bằng thằng, đến tai Cậu, Cậu trù ẻo anh là khốn đấy nhá!". Hóa ra anh bạn dược sĩ, ngoài chuyện bán thuốc Tây, còn làm ăn, mua nhà, mua đất, đầu tư loạn cả lên, làm giàu nổi tiếng ở vùng này. Nhưng anh bạn vốn mê tín, dị đoan, bất cứ chuyện business nào, anh cũng đến hỏi ý kiến Cậu Bảy, Cậu nói nên mua anh mới mua, Cậu nói miếng đất đó xung lắm, nhiều hắc khí phải bán, anh bạn bán ngay không dám để lâu. Anh bạn nghe lời Cậu Bảy thấy trúng phóc, tài sản tăng vù vù. Nên tin lắm, một điều Cậu Bảy nói là phải đúng, hai điều Cậu Bảy đã phán như vậy nên phải là như vậy!


    Cũng lạ là Cậu Bảy này trúng nhiều hơn trật. Thấy ai cũng khen trúng cả! Lâu lâu có sai thì thân chủ chỉ biết tự trách mình chưa đến thời đến số, hạn quá lớn, Cậu Bảy hết lòng giúp đỡ mà vẫn chưa qua được hạn! Nên Cậu Bảy càng ngày càng nổi tiếng như cồn. Khách đến coi bói, nhờ chỉ dẫn chuyện tương lai phải đứng xếp hàng lấy số, chờ cả buổi mới đến phiên. Cậu Bảy chỉ dành ưu tiên cho các nhân vật VIP của vùng này. Hay khách hàng từ phương xa, nhiều tiểu bang khác đến. Hay từ ngoại quốc bay sang. Có lần thấy một chiếc limousine đen xì chở một mệnh phụ phu nhân từ Pháp sang, từ phi trường đến thẳng văn phòng Cậu Bảy, đội nón, che mặt bằng khăn voile phủ kín để không ai nhận ra. Đến Cậu Bảy để mua bùa, chuộc ngải, nghe Cậu phán cho những chỉ dẫn phải làm cho đường gia đạo, cho chuyện làm giàu... Rồi mệnh phụ này lên limousine trở lại phi trường và bay về Pháp ngay. Câu chuyện lộ ra, ai cũng xầm xì khen ngợi. Và Cậu Bảy càng nổi tiếng và càng kiếm tiền vào như nước. Đặc biệt, ai muốn trả bao nhiêu thì trả, không có giá, người nghèo không tiền Cậu Bảy cho miễn phí. Nhưng những thân chủ hài lòng chi cho Cậu Bảy lên đến cả chục ngàn đô la mỗi lần đến thăm là chuyện thường! Nên Cậu Bảy đã xây nhà cả triệu Mỹ Kim, sống đời đế vương, chỉ bằng chuyện bói toán!


    Chị bạn cũng là người dị đoan, mê tín. Chị lại là người giàu có. Làm chủ một khu shopping lớn. Thêm hai khu apartments cho thuê, mỗi khu ba bốn chục căn. Nên tiền vào ào ào, mỗi tháng ngồi không cũng thu vài chục ngàn đô, cất đi không kịp! Nhưng chị bạn lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Không biết vận may còn kéo dài đến bao giờ. Vì chị tuổi Dần. Ông chồng chị, bạn tôi, hơn vợ 3 tuổi là tuổi Hợi. Dần Thân Tỵ Hợi, tứ hành xung. Chị vợ biết điều này và sợ lắm. Chuyện hai vợ chồng làm ăn khấm khá, tạo được tài sản lớn như vậy là nhờ tài ông chồng nhiều hơn. Nay đã ứng nghiệm, bạn tôi làm giàu, hưởng đời chưa được bao nhiêu, nay chỉ vì tuổi Hợi xung với tuổi Dần của vợ mà phải ra đi sớm sủa, cho đúng với câu Tứ Hành Xung oan nghiệt kia!


    Chị bạn qua phone chép miệng:


    "Anh biết không? Tôi vấn kế Cậu Bảy vì chuyện Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung này. Cậu phán: Bà phải cải số mới giữ được mạng sống và giữ được tiền! Người chồng kế của bà cũng phải là tuổi Hợi nhưng trẻ hơn và phải qua một con giáp. Như vậy phải cách nhau 15 năm. Có thế mới cải được số cho bà.


    Tôi kiếm mãi mới ra được thằng này đấy anh ơi! Nó là handyman cho khu shopping của tôi, chưa bao giờ lấy vợ, còn trai tân, khỏe mạnh lắm! Tôi làm đám cưới theo đúng cổ tục của mình. Cậu Bảy dẫn nó đến xem mắt tôi! Rồi chạn ngõ. Cậu Bảy rắc nước bùa trước cửa nhà tôi, dán giấy đỏ giải oan ngoài ngõ. Rồi lễ hỏi, Cậu Bảy cho mang đầu heo, có ngậm bùa đàng hoàng đến làm lễ. Chỉ có đám cưới là tôi làm như thường, Cậu Bảy bảo làm phép, rắc bùa như vậy là đủ rồi! Nên đám cưới tôi làm ở khách sạn, có ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng đến giúp vui. Anh nhớ đến tham dự nhé. Cho tôi thêm may mắn nhé! Anh hạp với tuổi tôi lắm! Phải chi hồi còn ở Việt Nam, hai anh đến nhà tán tôi, tôi đừng lấy anh H., chịu lấy anh thì bây giờ tôi đâu phải đi bước nữa như bây giờ đâu! "


  8. #68
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754

    Đời em khổ lắm anh ơi!





    Cách đây ít lâu tôi có buổi họp mặt bạn bè. Nhóm bạn này có vài người đã mấy chục năm không gặp. Bạn tôi, Phát công tử, tổ chức buổi gặp gỡ tại một nhà hàng nọ. Đến nơi tay bắt mặt mừng, bao nhiêu tên bạn thân khi xưa. Những cái tên quái đản bạn bè đặt cho nhau lúc còn đi học được mang ra để gọi nhau ơi ới.

    Đầu tiên là Phú Lít. Bố mẹ đặt tên Phú, nhưng ông bố làm nghề cảnh sát nên được gọi ngay là Phú Lít. Bạn Hoàng nhà có tiệm bán giò chả, sáng nào đi học cũng gặm bánh mì kẹp khúc chả lụa nên có tên là Hoàng giò chả. Bạn Phấn gọi là Phấn vàng, nghe như Phấn Thông Vàng của Xuân Diệu khi xưa. Nhưng bạn bè chơi đểu đôi khi giả vờ quên, bỏ mất dấu sắc, gọi là Phân vàng. Rồi Nhơn bò, chuyên môn khoe khoang đi tán gái ngoài đường, thường gọi là bắt bò lạc, bèn được mệnh danh là Nhơn bò. Bạn Chưởng, ghiền kiếm hiệp, thích đọc chuyện chưởng Kim Dung, mặt đen xì xì nên gọi là Hắc Chưởng. Tên Phan, mặt lúc nào cũng vác lên, hay gây sự, sửng cồ nên gọi là Phan cửng. Bạn Quang, to con, thích tập võ, gọi là Quang củi. Còn nhiều tên nữa, không kể xiết.

    Riêng anh bạn tổ chức lại có mỹ danh là Phát công tử! Chả là vì tướng mạo cũng khá bảnh, nhà lại giàu, còn đi học mà đã được ông bố mua cho chiếc xe hơi hiệu Honda N-360. Loại xe này là đời đầu tiên của hãng Honda làm xe hơi, nhỏ xíu, trông như cái hộp. Nhưng thuở đó có xế hộp là quí lắm rồi, Phát công tử lái xe hơi trong khi bạn bè chỉ có xe gắn máy Suzuki, Yamaha nên bảnh chọe lắm, bạn bè chạy theo để đi tán gái bằng xế hộp. Nên Phát ta được nịnh bợ, xưng tụng là Phát công tử, để chi tiền cho đám bạn ăn chơi, nhậu nhẹt thả dàn!

    Buổi ăn họp mặt đã gần xong, Phát công tử hỏi mọi người;

    - Chúng mày biết tại sao tao tổ chức ở tiệm ăn này không?

    Ai cũng lắc đầu. Phát quay sang hỏi Nhơn bò, Phan cửng, Phú lít:

    - Ba thằng chúng mày còn nhớ ca sĩ T.N. không? Nhà hàng này là của TN đó!

    Ba tên kia gật đầu, nhớ ra ngay và kể chuyện cho mọi người nghe. Hóa ra Phát công tử nhà ta mê cô ca sĩ TN, đêm nào cũng lái xế hộp Honda N-360 đến vũ trường có TN hát. Nhưng chỉ mê xuông, chưa tỏ tình bao giờ! Rồi đến ngày cuối trước khi ra đơn vị, Phát công tử rủ ba người bạn thân Nhơn bò, Phú lít, Phan cửng đi ăn chơi bữa cuối.

    Tối đó, 4 người vào Chợ Lớn ăn. Quán có món dồi trường chiên dòn thật tuyệt. Ăn dồi trường chiên dòn, nhậu hết hai chai Martell cổ lùn, 4 tên khật khà khật khưỡng kéo nhau đến vũ trường nghe TN hát. Đêm đó, Phát công tử và 3 tên bạn chạy xe theo sau xe gắn máy của em TN đến đón chị và theo về đến nhà. Phát lấy trong xe bó hoa hồng mới mua buổi chiều tại kiosque đường Nguyễn Huệ, giao cho Phan cửng. Móc túi ra một hộp nhỏ có chiếc nhẫn vàng mới mua, giao cho Nhơn bò cầm lấy. Rồi bấm chuông cửa nhà ca sĩ TN. Bà mẹ TN ra mở cửa. Mọi người bỗng thấy Phát công tử ôm bụng. Rồi ói sặc sụa, bao nhiêu dồi trường, Martell, coca, ói ra bằng hết. Hóa ra Phát nhà ta tửu lượng kém, lại hồi hộp quá độ nên ói tùm lum, ngay trước cửa nhà TN!

    Lau chùi xong, Phát công tử và 3 tên bạn bước vào nhà. Chỉ thấy bà mẹ, không thấy TN đâu, chắc lấp ló sau màn che nhìn ra. Phát công tử vào đề ngay. Xin hỏi cưới TN! Mở hộp lấy ra nhẫn vàng để xin cưới. Và xin trao tặng TN bó hoa hồng! Bà mẹ ngẩn người, chỉ biết ấp úng:

    - Cháu nó có hôn phu rồi! Tháng sau là đám cưới!

    Phát đứng như trời trồng. Rồi theo đám bạn ra về ngay, để lại hộp nhẫn và bó hồng nằm trơ trẽn trên bàn! Ngày hôm sau mọi người đều ra đơn vị. Và đã không gặp lại nhau cả mấy chục năm nay.

    Bữa tiệc tan, Phát công tử dành trả tiền như chuyện thường lệ vẫn làm khi xưa! Đợi mọi người ra hết, Phát công tử đến quày trả tiền. Bà chủ quán ngước nhìn lên. Phát nói ngay:

    - TN còn nhớ tôi không? Tôi đến nhà TN mấy chục năm trước để hỏi cưới TN đó.

    TN nhớ ra ngay. Và hỏi lại:

    - Có phải anh ói ra tùm lum trước cửa nhà tôi không? Báo hại tôi lau gần chết!

    Phát công tử gật đầu. TN ngắm nghía Phát công tử hồi lâu. Rồi cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo. Và đưa cho Phát công tử một hộp nhỏ, hộp đựng nhẫn vàng hỏi cưới năm xưa!

    Nàng nói nhỏ dịu dàng, thầm thì:

    - Em giữ đến bây giờ đây! Đời em khổ lắm anh ơi! Lấy phải người chồng không ra gì! Phải chi anh đến hỏi cưới em đàng hoàng, đừng nhậu nhẹt rồi ói ra trước cửa nhà em như vậy, em thoái lại, từ hôn thì em đã lấy anh rồi! Định mệnh cả anh ơi! Sao đời em khổ như vậy anh ơi!
    Last edited by frankie; 09-10-2018 at 01:51 PM.

  9. #69
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    754

    Cucumber


    Mấy ngày trước tôi bay sang tiểu bang khác để dự đám giỗ của bà cô ruột. Tôi vốn là trưởng tộc của đại gia đình nên năm nào cũng phải đi dự các đám giỗ của các ông chú bà cô ở rải rác trên khắp các tiểu bang, ít ra là dăm ba lần. Lần này gặp lại Hải, người em họ, mấy năm không gặp. Lại nghe những người họ hàng khác gọi tên này bằng biệt danh mới, Hải cucumber. Tôi hỏi:

    - Sao Hải, gla đình vợ con ra sao? Mà bây giờ lại có danh hiệu gì lạ vậy?

    Hải cười:

    - Em bị vợ bỏ anh ơi! Ba lần rồi! Chắc cái số của em nó vậy! Không tránh được. Nên bây giờ em không lấy vợ nữa. Anh ngồi xuống đây, cụng ly với em để em kể anh nghe cách lấy vợ mới mẻ, thần sầu của em. Bảo đảm có một không hai!

    Anh biết đấy, em làm ăn nhờ trời cũng khấm khá, mua bán nhà cửa đất đai, đầu tư đầu tiếc mà trúng mối liên miên, nên cũng có tài sản khá lớn. Nhưng luật bù trừ mà! Em kiếm tiền nhiều, nhưng mất cũng bộn vì chuyện vợ bỏ. Em có muốn bỏ ai đâu! Toàn người ta bỏ em thôi à! Cô vợ đầu không hiểu dở chứng gì, một buổi tối em đang ngồi salon đọc báo, thấy vợ đứng trước mặt, dạng chân ra, mắt long sòng sọc, phán một câu xanh rờn: "Tôi chán anh rồi!". Rồi ném vào mặt em tờ giấy ly dị, bắt em ký ngay! Em không hiểu gì cả, tại sao lại chán em. Nhưng tính em vốn dễ dãi, cả nể, em chán tôi, bắt tôi ký giấy ly dị, ký thì ký, có sao đâu! Nhưng ly dị thì tài sản phải chia, thế là em mất bương cái shopping mall, phải bán để chia cho cô ta.

    Em lấy một cô khác, có một đứa con. Nhưng tên bác sĩ đỡ đẻ cho vợ em, dở trò tán tỉnh. Kể cũng lạ! Tên này chắc là loại bác sĩ không bình thường, nhìn người đàn bà đẻ, rên la, chửi chồng làm khổ bà, mặt mày nhăn nhó khó coi như vậy, mà lại cho là người đẹp thần tiên giáng thế, đem lòng si mê. Quả tình không hiểu nổi, chắc cũng mắc bệnh tâm thần loại nặng, không phải thường. Nhưng đau cho em là vợ em lại chịu tên này mới lạ chứ! Rồi cũng đòi ly dị, bỏ em. Thế là em mất luôn vợ, luôn con, cho tên bác sĩ đỡ đẻ điên loạn! Cái số nó vậy, anh ơi! Em cũng phải bán luôn khu apartment 15 căn, để chia tiền cho cô ta!

    Lần cuối em lấy vợ, trẻ hơn em cả chục tuổi, lại bị chuyện hát hỏng, văn nghệ làm mất vợ. Cô này mê hát, tối nào cũng đòi em dắt đi mấy quán nhạc, hát cho nhau nghe. Em chán quá, hát cứ như mèo gào, sai tông, sai nhịp, nghe người ta khen xã giao mà cứ tưởng thật, lại càng nức lòng suốt ngày tập luyện để đến tối đi hát. Rồi chuyện phải đến cũng sẽ đến. Em ở nhà, đọc sách, đọc báo, để mặc vợ em đi hát một mình. Rồi thấy đầu đau nhoi nhói, sờ đ
    ầu mọc những cục u to tướng. Cứ tưởng mình bị bệnh gì, sau mới biềt là mình bị mọc sừng! Rồi vợ em cũng đòi ly dị, để cặp với thằng nhạc sĩ one man band, để nó tập cho vợ em hát! Anh xem thế có đau không cơ chứ! Và em lại mất bương nửa số stocks, phải bán đi để chia cho vợ em!


    Bị vợ bỏ ba lần, mất nhiều tiền quá, em đau lắm, hận đời đen bạc, nhất quyết không lấy vợ nữa. Em nằm suy nghĩ ba đêm liền, mới khám phá ra cách lấy vợ kiểu mới, tân kỳ, hợp với thời đại mới này. Lại bảo đảm không sợ bị bỏ. Vì mình sẽ bỏ người ta trước, không để cho ai bỏ mình nữa.

    Em mất nhiều tiền vì 3 người vợ bỏ em, lấy gần hết tài sản của em. Nhưng được cái trời thương kẻ hiền lương, nhân hậu, bị người phụ mình chứ không bao giờ phụ ai, nên ông Trời cho em làm giàu lại nhanh chóng, khôi phục lại tài sản không thua gì hồi trước, có phần còn khá hơn nữa! Tiền nhiều quá, tiêu không xuể. Em bỏ một ít mua một cái condo thật đẹp, thật sang ở gần khu trường đại học. Rồi em đăng quảng cáo cho thuê, đặc biệt chỉ cho các nữ sinh viên độc thân, trẻ đẹp, tóc vàng, mắt xanh, chân dài, sexy. giá cả đặc biệt, chỉ là nửa giá của apartment, nghĩa là rất rẻ, điện nước bao hết!

    Thế là các em nữ sinh viên của trường đại học ùn ùn kéo đến xin thuê. Em interview mỗi người đến xin thuê, chọn một em đẹp nhất, sexy nhất, ưng ý nhất, em cho thuê căn condo của em. Cô nữ sinh viên đầu tiên em ch
    ấm được là em đề nghị ngay. Là em sẽ cho thuê rent free, không phải trả gì hết. Em lại còn mua một chiếc Lexus ES mới tinh, để trong garage của condo để cô nữ sinh viên xài trong thời gian ở condo của em. Tiền tuition đi học, em bao luôn! Mỗi tháng em lại còn cấp allowance là 2000 đô để cô nữ sinh viên ăn mặc, tiêu vặt! Trao đổi lại là làm vợ em cho một ngày trong tuần, chọn ngày nào cũng được. Và phải bảo dảm là hiện đang không có boyfriend nào cả, em ngại chuyện bị mấy thằng Mỹ trắng to con nó ghen, nó đập cho một trận thì mệt lắm! Cô này nghe em đề nghị, chịu ngay. Cô ấy nói cô ta không có boyfriend nào, nhưng chắc nếu có, cô ấy cũng cho de luôn! Được bao nhiêu thứ như vậy, không phải đi làm waitress kiếm tiền đị học, lại làm vợ em có một ngày, nhằm nhò gì, mất mát gì đâu mà sợ!!


    Thế là em có vợ Mỹ, tóc vàng , mắt xanh, người sexy như model hạng nhất, làm vợ một ngày cho mỗi tuần. Đúng một năm, cô nữ sinh viên này học xong, ra trường, hết giao kèo cho thuê condo, em lại tuyển một cô nữ sinh viên khác kế tiếp. Được như vậy cũng đã 5 năm rồi anh à! Sau này em không cần quảng cáo cho thuê condo nữa, Các cô nữ sinh viên này báo cho nhau biết, cô này xong dẫn bạn trđẹp ngon lành như mình đến để xin thế ch. Có cô chắc còn lấy tiền của bạn mình để sang chỗ lại! Béo bở quá mà! Mọi sự xuôi buồm thuận gió, đẹp như mơ. Mỗi năm em có một vợ mới, trẻ măng, mới hai mươi mấy tuổi, vui vẻ làm vợ cho em. Rồi học xong, ra trường kiếm việc làm tốt, hay đi lấy chồng, cô nào cũng cảm ơn em rối rít, vì em đối xử quá tốt, quá đẹp.


    Có cô sinh viên học lấy major là Literature, làm bài thơ này tặng em, anh đọc xong sẽ hiểu ngay tại sao em có danh hiệu Hải cucumber:


    To my darling cucumber


    Age is just a number

    Don't you listen to those jaundiced, jealous, sickened, twisted, darkened souls



    They are just a bunch of condemned, heinous, desperate, hellish ghouls


    You will forever be my young, rich, handsome prince charming, o my sweet and cool darling cucumber!







 

 

Similar Threads

  1. Lang man
    By Co may in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 6
    Last Post: 08-08-2014, 08:19 PM
  2. Lang Thang
    By Frank in forum Tùy Bút
    Replies: 41
    Last Post: 07-29-2014, 03:15 PM
  3. Nhạc Lang Thang với PPS
    By NangThuyTinh in forum Âm Nhạc
    Replies: 24
    Last Post: 02-13-2012, 07:37 PM
  4. Lang vườn
    By July in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 0
    Last Post: 10-03-2011, 12:07 PM
  5. Lang Thang ...
    By nhunguyen in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 2
    Last Post: 10-01-2011, 05:38 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:18 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh