Hói Râu


Cách đây ít lâu tôi lái xe sang thành phố bên cạnh để dự đám tang một người quen. Đến nơi khá trễ, tang lễ đang cử hành, tôi ngồi cuối phòng đúng lúc một ông sư đang tụng kinh ê a bắt đầu cuộc lễ theo Phật giáo.

Ngồi đằng xa nhìn lên, chỉ thấy phía sau lưng của sư ông, nghe giọng nói có vẻ quen thuộc nào đó. Nhưng tôi không nhớ ra nổi. Tiếng tụng kinh đều đặn, nhưng không giấu được vẻ mạnh bạo, cứng rắn của một người từng trải, một người phải có một cuộc đời sóng gió, khác thường, dù cho có ẩn trang dưới chiếc áo nâu sồng.
Lòng tò mò càng lúc càng tăng, tôi vẫn chưa thể đoán ra sư ông này là ai. Và tôi gần như quên hẳn chuyện mình đang đi dự đám tang, chỉ mong cho chóng xong để lại gần xem vị thượng tọa này là nhân vật nào, thấy đề tên trên tập in để trên mỗi hàng ghế, nhưng là pháp danh một thượng tọa tôi chưa từng nghe đến.

Khi mọi thủ tục tang lễ đã chấm dứt và sư ông ra về, sắp bước ra khỏi phòng đi ngang chỗ tôi ngồi, trí nhớ bừng tỉnh tôi nhận ra ngay. Tôi đi theo, vỗ vào vai ông sư:

-“Hói Râu! Phải mày không Râu?”

* * *

Larry Lương tự Hói Râu là bạn tôi từ ngày mới sang Mỹ. Larry làm nghề bán bảo hiểm, có văn phòng trong khu Việt Nam đông người tại thành phố tôi ở. Làm nghề bán bảo hiểm từ những năm đầu tiên, bán bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, Larry kiếm tiền như nước. Miệng giẻo như kẹo kéo, nhưng ăn nói chững chạc, tạo tin cậy cho khách hàng, văn phòng Larry lúc nào cũng đầy người ra vào. Đặc biệt mấy cô thư ký đón khách, trả lời điện thoại, làm giấy tờ, cô nào cũng son trẻ, tươi tắn, sexy, ngồn ngộn, càng làm cho đám thanh niên trẻ kéo về sinh sống tại đây, làm thợ tiện, thợ ráp máy lạnh, thợ sửa xe, kéo đến nườm nượp. Và cứ thế, Larry Lương chẳng mấy chốc thành người giào có, nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại đây.

Càng được nhiều người biết đến hơn vì hình dáng bên ngoài của Larry. Hắn hói đầu, chỉ còn vài sợi tóc lơ thơ trên đỉnh, nhưng đặc biệt Larry có bộ râu quai nón rất ư bắt mắt! Người Việt ít có râu quai nón, phần lớn người nào có cũng cạo sạch, số người để hẳn một bộ râu quai nón được coi là hiếm có. Mà bộ râu quai nón của Larry lại rất dày, đen nhánh, chiếm gần một phần ba khuôn mặt, nhưng rất đều và óng mướt! Hắn lại chịu khó cắt xén, trang trí, tỉa uốn kỹ lưỡng như một người làm landscape chuyên nghiệp lành nghề, mỗi sáng trông coi và sửa soạn cho bộ râu quai nón của mình ắt hẳn phải cỡ cả tiếng đồng hồ mới xong!

Larry không có vợ con gì cả. Chưa bao giờ lập gia đình. Có lần tôi hỏi, Larry aka Hói Râu tâm sự:
-
"Tao không lấy vợ. Vì không có người đàn bà nào chịu nổi tao cả! Mày biết tại sao không?”

Thấy tôi lắc đầu, Hói Râu cười :

- “Tao bị bệnh về sex! Chúng mày bình thường một tuần làm chuyện đó một lần hay hai lần là cùng. Nhưng tao khác! Tao không đêm bảy ngày ba như vua Minh Mạng thuở trước thì cũng phải ngày hai đêm bốn mới được! Không có không xong! Còn ai chịu nổi để làm vợ tao được. Nên tao không lấy vợ, không lập gia đình nữa! Số mệnh đã an bài cả rồi!”

Mà quả Hói Râu có mắc bệnh thật. Văn phòng bảo hiểm hắn dọn hẳn một phòng nhỏ ăn thông với phòng làm việc, giường nệm sẵn sàng, máy lạnh chạy rì rì, gắn gương tứ bề mọi phía. Trên tường đầy hình Playboy dán trán ngập. Và các cô thư ký trẻ đẹp, sexy của Larry cô nào cũng chỉ làm việc được vài tuần hay một hai tháng cũng đều xin nghỉ cả!

Larry làm ăn kiếm tiền thu bộn bạc nhưng tiền ra cũng lắm. Lý do dễ hiểu. Vì cô thư ký nào của Larry khi nghỉ việc cũng đều nhận được một món tiền khá lớn của Larry để bịt miệng đừng nói gì. Nhưng nào dễ mà yên! Có cô làm dữ hơn, đưa ra luật sư. Anh bạn khác của tôi làm luật sư tại đây cho biết có cả chục vụ kiện Larry thường trực. Hết vụ này bồi thường bãi nại xong lại đến vụ khác!

Anh bạn luật sư khuyên Larry:

- “Một vừa hai phải thôi Hói Râu! Mày làm bậy nhiều quá, có ngày gặp đứa không bỏ qua, nó đưa lên District Attorney là tao cũng hết gỡ cho mày! Mà mày cũng ngu vừa vừa thôi Larry! Có tiền rừng bạc bể đâu mà bồi thường mãi như thế được. Mày kiếm mấy bà già, già nhách dơ xương, người như con mắm, no tits, no đít, làm thư ký cho văn phòng để yên chuyện đi. Cái garconnière tổ quỷ trong văn phòng mày đổi lại làm kho chứa đồ thôi! Đừng để cảnh sát ập vào bắt quả tang mày làm bậy là phiền to đó Larry à!

Sau ngày anh bạn luật sư khuyên răn đó, Hói Râu thấm thía thay đổi hẳn. Hắn thấy quả thật không nên để chuyện bệnh hoạn của mình dính líu vào việc làm ăn kiếm sống. Và từ đó Hói Râu bắt đầu đi bar của Mỹ. Từ buổi chiều làm việc xong là anh chàng bắt đầu sửa soạn trưng diện, ăn mặc bảnh chọe, sức chút nước hoa loại musk có pheromone gợi dục, trang trí lại bộ râu quai nón làm cần câu. Rồi Hói Râu đi hết bar này đến bar khác kiếm mồi. Chỉ biết là Larry thành công vượt mức. Không đêm nào mà không bắt được một hay hai nàng tóc vàng mắt xanh, chân dài, say khướt, theo người tình Á Châu hói đầu có bộ râu quai nón làm mê mẩn lòng người về ngủ qua đêm!

Có lần tôi hỏi bí quyết. Larry cười:

- "Tao chẳng cần làm gì cả! Đàn bà Mỹ đi một mình vào bar uống rượu còn chuyện gì khác ngoài chuyện kiếm đàn ông! Không cãi nhau với kép hay bị kép bỏ, chán đời, cũng là bị bệnh như tao, tức là loại nymphomaniac. Tao cứ ngồi yên một chỗ, tì tì uống rượu, các nàng thích của lạ, muốn đổi món, chán mấy thằng Mỹ trắng, muốn thử Á Châu, là lại bàn tao gạ gẫm ngay! Khỏe ru!

Rồi một ngày, tự nhiên Larry Lương tự Hói Râu bỗng nhiên biến mất. Không còn ai thấy tăm hơi. Văn phòng bán bảo hiểm đóng cửa, không để lại địa chỉ hay số điện thoại thay đổi. Có nghĩa Larry không còn ở thành phố này nữa, đã dọn về một tiểu bang khác làm ăn. Hay gặp chuyện gì ghê gớm lắm! Có kẻ xấu miệng đồn thổi Larry bị cảnh sát bắt về chuyện làm bậy, đang ở tù rục xương. Có người thắc mắc hay Larry đã chết ở đâu đó. Hay ngủ với mấy em Mỹ trắng quá độ nên kiệt sức, thượng mã phong chết gục trong hotel cũng không biết chừng!

* * *


Tôi ngồi đối ẩm, uống trà với Larry Lương, tự Hói Râu, bây giờ là Thượng Tọa trong ngôi chùa thiền tự của người Việt tại thành phố này. Larry húp một ngụm trà, cười:

- “Mày chắc nóng lòng lắm rồi! Từ từ, chuyện đâu có đó! Tao sẽ kể hết cho nghe. Nhưng uống chút trà đi. Trà quý lắm, có tín hữu đi Tàu về mua tặng tao, loại này từ đỉnh Côn Sơn đem về đó!”

Tôi bực mình:

- “Trà chiếc gì! Mày kể chuyện đang từ thằng ba trợn Hói Râu mà bây giờ thành thượng tọa cho tao nghe đi chứ1 Sốt cả ruột còn bày đặt thưởng thức trà”

Larry cười:

- “Mày nên ở lại đây học thiền với tao, cho hết cái tính nóng nảy đi. Thôi tao kể cho mày nghe. Mày biết đó, mấy năm trước, tao càng ngày càng sa đọa. Chuyện tao bệnh về sex mày biết rồi, chỉ có tăng chứ không giảm. Mà đi bar rượu của Mỹ, ngủ với cả trăm đứa như vậy rồi cũng có ngày lãnh đủ. Tao thấy trong người khác lạ, đi thử máu mới biết mình bị AIDS. Tao chán đời quá, được cái bệnh AIDS bây giờ có thuốc chữa ngon lành không như trước. Phải uống thuốc cả đời thôi, rồi cũng trở lại bình thường, cũng chỉ như bị áp huyết cao, tiểu đường mà thôi.

Nhưng tao chán quá. Vì chuyện sex không kiềm chế được, làm dính HIV, cũng chỉ là mình tự hại mình. Rồi ngày đó tao có việc phải đi đến thành phố này, tao gặp ông sư già trụ trì ở chùa này. Tao nói chuyện, nghe lời giảng giải của ông mấy ngày liền, tự nhiên giác ngộ chân lý. Tao bèn cạo đầu, đầu hói nên cạo chút cũng sạch. Rồi cạo luôn bộ râu quai nón. Và xin quy y ở lại chùa để tu hành, học đạo. Dĩ nhiên tao có về thành phố cũ để thu xếp hết công việc, đóng cửa văn phòng và bỏ đi không cho ai biết.

Được vài năm, vị sư già chết, tao lên thay và trụ trì luôn ở thiền viện này. Câu chuyện chỉ có thế thôi. Nhưng mày biết không. Chuyện lạ là tao học thiền. Nhưng thiền cũng không giúp gì nhiều cho vấn đề bệnh sex của tao. Chỉ đến khi tạo cạo sạch bộ râu quai nón là bao nhiêu ham muốn, thúc đẩy, bắt buộc không kiềm chế được trước kia về chuyện sex, bỗng nhiên biến mất hẳn.

Có nghĩa tất cả những hệ lụy của tao về chuyện sex, là do bộ râu quai nón mà ra cả! Tao để râu quai nón từ ngày còn trẻ, mới lớn, nên không bao giờ để ý đến cái tương quan giữa chuyện có bộ râu quai nón và chuyện đòi hỏi về sex thường trực thành bệnh như vậy. Chỉ đến khi quyết định xuống tóc quy y, cạo đầu, cạo râu mới khám phá ra bộ râu quai nón đã gây nên cớ sự như vậy.

Và đôi khi tao nghĩ lại, giả sử nếu tao không bao giờ để râu quai nón, tao sẽ không mắc cái bệnh về sex khốn kiếp kia. Rồi tao cũng lấy vợ, có con, có gia đình như những người bình thường khác, tao đã không trở thành người tu hành như ngày hôm nay. Mọi sự sẽ khác hết tất cả! Và tao sẽ vẫn là Larry Lương, chuyên viên bảo hiểm, không phải là ông thượng tọa chùa này! Duyên kiếp chăng? Số mệnh chăng? Ai biết được!

Thôi mày về nghỉ cho khỏe. Tao cần ngồi thiền vài tiếng đồng hồ nữa để suy gẫm về chuyện này vậy!