Register
Page 4 of 8 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 31 to 40 of 80

Thread: Lang Thang II

  1. #31
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Tôi có hai anh bạn thuộc loại sợ vợ hạng nặng. Nhưng sợ vợ thì sợ, cả hai anh đều mắc tật thích gái đẹp, thường bắt chước như Tề Tuyên thuở trước, đi đâu cũng hung hăng tuyên bố "Quả nhân hữu tật! Quả nhân hiếu sắc!". Không biết hai anh có sơ múi gì không, những người lớn tiếng phát biểu, thường về nhà im thin thít! Vả lại hai bà vợ đều có máu Hoạn Thư, nên hai anh làm sao ngó ngoáy ho he gì được!

    Nhưng một anh vẫn tự xưng mình là Casanova, anh kia lấy biệt hiệu là Sở Khanh! Ra cái điều mình tay chơi, sợ vợ thì sợ, nhưng vẫn là loại yêng hùng, hảo hớn, ngán gì ai! Tôi sợ vợ tôi thôi, tôi có sợ vợ các anh đâu! Hai anh vẫn dương dương tự đắc với bạn bè như thế!

    Chúng tôi thường gặp nhau ăn nhậu mỗi tháng một lần. Hôm nọ sau khi nhậu đã đời, cả hai anh Casanova và anh họ Sở đều ngà ngà say, lên mặt giảng giải cho bạn bè về chữ "Ghen":

    Casanova:

    Đàn bà hay ghen là bậy! Những chuyện đàn ông có lăng nhăng, tán hươu tán vượn cô này cô nọ, hay vợ lớn vợ nhỏ chăng nữa, chẳng qua cũng là chuyện Thượng Đế đã an bài như vậy. Moa có khảo cứu về vấn đề này, mới biết rằng đàn bà khác đàn ông về cơ thể học! Khác những phần hiển nhiên không nói làm gì rồi, riêng về phần quả tim, như chúng mày học hồi trung học, tim chia ra bốn ngăn: tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải. Điều mà chúng bay không biết rõ là theo những khám phá mới đây, quả tim bốn ngăn là quả tim của đàn ông! Đàn bà quả tim chỉ có một ngăn thôi!

    Thương Đế khi tạo dựng ra con người đã xếp đặt cả rồi: đàn bà có một chồng, còn đàn ông được tạo nên để có thể có 4 vợ được! Tâm thất trái có nhiệm vụ bơm máu quan trọng nhất nên đây là chánh thất. Tâm thất phải ít quan trọng hơn nên được gọi là thứ thất. Hai tâm nhĩ trái và phải được dùng để sơ-cua nên gọi là tả phòng và hữu phòng. Đâu ra đấy cẩn thận! Thượng Đế đã xếp đặt có phải là trò đùa đâu! Đàn bà hay ghen là trái với lòng trời! Khổ nỗi khi họ ghen, trời họ cũng coi như pha nên chúng ta dù có mệnh trời vẫn lâm vào bể khổ là như vậy!

    Sở Khanh:

    Chú em Casanova biết một mà không biết hai! Vảnh tai mà nghe đàn anh giảng giải đây: Tụi bay đứa nào cũng nghe vợ chúng mày bào chữa là có yêu nên mới ghen. Giả nhân giả nghĩa hết! Chúng mày có nghe Antoine de St. Exupéry nói hồi xưa: "Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng" rồi phải không? Vậy nếu gọi là yêu mà hướng của ông chồng là nhìn về một cô khác trẻ đẹp nõn nường thì phải cưới cô ấy về làm vợ bé cho chồng mình thì mới gọi là yêu chứ!

    Tục ngữ mình cũng có câu: "Yêu nhau chín bỏ làm mười". Nếu chồng mình muốn có 9 nàng hầu thì mình vui vẻ, hân hoan kiếm thêm một nàng nữa cho đủ mười. Như vậy mới gọi là yêu chồng chứ. Đăng khác, chồng có bảo hiểm nhân thọ một triệu đô la thì kiếm mười nàng về hầu để chồng mình "đi" sớm, có phải là vui vẻ cả làng không? Quả thật đàn bà khôn mà không ngoan là như vậy. Cứ ghen ầm lên mà không biết tính toán chuyện lợi hại!

    Chúng mày nghe Sở Khanh này và thằng Casanova giảng giải về chuyện ghen của đàn bà, cứ ghi tâm khắc cốt về để dạy lại cho vợ chúng mày nghe thôi nhé. Nhưng chớ có nói lại nửa câu cho vợ tao và vợ thằng Casanova biết nghe không!

    Khổ lắm chúng mày ơi! Ai có thấu được lòng tao và thằng Casanova. Trời ơi! Sao đời chúng tao khổ đến thế này. Chúng mày ơi!!!

  2. #32
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Tôi có nguời bạn lâu ngày không gặp, bữa nọ sang Cali chơi, tình cờ gặp lại bạn hiền trong một quán cà phê. Anh bạn cho biết nay đã trở thành nhà văn, ký bút hiệu là Đời Đen Bạc! Hỏi lý do tại sao lại thành nhà văn và lấy bút hiệu gì mà kỳ quái như vậy, Đời Đen Bạc trả lời:

    "Moa thấy viết văn sướng nhất! Mình cho thằng nào sống là nó sống, bắt ai chết là nó chết, tạo nên thằng này cho nó giầu, cho nó sung sướng, bắt thằng khác phải nghèo, phải đau khổ, lâm ly ai oán mọi đường. Mình tạo dựng mọi sự, có khác gì một loại demi-god đâu? Đằng khác, văn là người! Mình viết văn, cho mình đẹp trai, cao lớn, thông minh, sang giầu, gọi là chàng, tán ai được nấy, gái mê ríu rít, đời hạnh phúc đủ đường, có ai dám phản đối gì đâu?!!!"

    Tôi nhìn chung quanh trong quán cà phê. Thấy ít ra có hai ba bàn, có mấy cô đẹp não nùng, thơm phưng phức, đang thầm thì với nhau, mắt dán vào anh bạn Đời Đen Bạc của tôi, đầy vẻ chiêm ngưỡng thần tượng! Gái đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy mà đem lòng mê say anh bạn vàng, vốn xấu trai, lùn, nhỏ, răng vẩu, mắt ti hí đeo cặp kính dầy cộm! Phi lý thật! Và mới nghiệm ra lời bạn nói làm nhà văn quả có phần chí lý! Không còn sai đi đâu nữa cả.

    Hỏi sao lại lấy tên Đời Đen Bạc, hắn cười cười:

    Mày biết tao từ nhỏ mà! Lúc lớn lên, tao lúc nào cũng ăm ắp tình yêu, nhìn đâu cũng thấy tình, gặp em nào cũng có tình. Vấn đề rắc rối là ở chỗ có tình đi mà không có tình lại! Các em ghé mắt nhìn tao từ trên xuống dưới thường lắc đầu mấy cái rồi lạnh lùng quay mặt đi! Tao nhiều chua xót, đau thương tủi hận lắm mày ơi! Làm sao bây giờ? Đã sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu thì phải chịu vậy.

    Thất tình nhiều lần, tao mới khám phá ra chân lý. Là ai cũng chê tao cả nên tao dại gì mê các nàng soàng sĩnh, sắc đẹp trung bình, duyên dáng vừa phải. Đã thất tình thì phải thất tình cho đáng. Tao bèn chọn một nàng đẹp nhất, quí phái nhất, tài hoa nhất đem lòng mê say. Rồi tao trồng cây si trước cổng trường em lâu đến nỗi mấy tên bán nước rau má, xí muội cũng phải nhờn mặt. Nhà em đi qua đi lại đến mòn mấy đôi giày, chó berger nhà em lâu ngày sủa mãi cũng quen mặt, riết rồi vẫy đuôi mừng!
    Mối tình một chiều ngày càng vĩ đại, tao vun xới, nuôi nấng mãi nên bây giờ trổ hoa thành sự nghiệp văn chương lẫy lừng cho tao, bút hiệu Đời Đen Bạc là như vậy!

    Mày thấy không? Tao nghiệm ra 3 điều này:

    - Nếu mình là trai "trời bắt xấu", đừng hy vọng các em có tình với mình. Van lơn, cầu khẩn kiểu "Anh xin làm hạt bụi dưới chân em" vô ích. Các nàng thấy bụi là phủi phủi đi ngay, không dính vào được đâu!

    - Nếu số mình phải thất tình, chọn em nào đẹp nhất, ngon lành nhất mà mê. Dại gì mê mấy em vớ vẩn. Trương Chi ngày xưa chọn Mỵ Nương mà mê chứ có mê mấy chị đánh cá khác đâu!

    - Không đẹp trai mà muốn các em mê mình thì phải có tài.Tài gì cũng được nhưng văn chương nghệ thuật là tốt nhất. Nên tập hát có khản cả cổ, lạc cả giọng, đánh đàn có trẹo cả tay, vẽ vời sơn có bắn vào mắt, cũng phải chịu mà thôi! Hãy tự nhủ rằng, cứu cánh của nghệ thuật là các em. Chịu khổ một tí, sau này được các em mê, có phải sướng không. Chỉ phiền một điều! Nhiều khi gần về già mới thành tài, mới nổi tiếng, các em mới mê. Sơ múi chả còn bao nhiêu nữa. Nhưng thôi, cũng đành vậy!

    Tôi nhìn lại bạn. Đời Đen Bạc quả đã già! Lưng đã còng, tay chân run lẩy bẩy, hom hem như thế mà còn nói chuyện gái đẹp mê mình! Không biết lượng sức mình thì chỉ sáu tháng đến một năm là cùng! Điệu này chắc lại sắp mất ít tiền vòng hoa phúng điếu mất thôi! Chán thật!

  3. #33
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Yêu nhau cởi tã cho nhau
    Về nhà con hỏi qua cầu tã rơi


    Người ta bây giờ sống thọ lắm! Sở An Ninh Xã Hội cho biết, nếu sống được đến 65 tuổi, sẽ có hy vọng sống thêm được 18 năm nữa, 83 tuổi mới tịch. Trong số này, cứ 4 người sẽ có một người thọ đến 90. Một trong 10 người mãi đến 95 tuổi mới về quê! Đàn bà sống dai hơn đàn ông, trên trăm tuổi là chuyện thường! Nhưng sống lâu quá, nhiều chuyện lộn xộn sẽ xảy ra. Và chuyện lôi thôi, phiền phức nhất là chuyện tình, tình già!

    Ngày xưa nhà thơ Phan Khôi có viết bài thơ "Tình Già" đăng trên báo Phong Hóa, ngày 24 tháng giêng năm 1933. Bài thơ này lạ lùng, không theo khuôn phép gì cả, nhưng thật là hay! Và còn được nhớ đến bây giờ! Bài thơ như sau:

    Hai mươi bốn năm xưa
    Một đêm vừa gió lại vừa mưa
    Dưới ngọn đèn mờ
    Trong gian nhà nhỏ
    Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
    - Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng
    Mà lấy nhau hẳn là không đặng
    Để đến nỗi, tình trước phụ sau
    Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau

    - Hay! Mới bạc làm sao chớ!
    Buông nhau làm sao cho nỡ!
    Thương được chừng nào hay chừng nấy
    Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
    Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
    Mà tính việc thủy chung?

    Hai mươi bốn năm sau
    Tình cờ đất khách gặp nhau
    Đôi cái đầu đều bạc
    Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được
    Ôn chuyện cũ mà thôi!
    Liếc đưa nhau đi rồi
    Con mắt còn có đuôi!


    Ông Phan Khôi gọi là Tình Già! Nhưng nếu tính theo tuổi kể trong bài thơ, hai mái đầu xanh than thở, tóc còn xanh thì nhiều lắm cũng chỉ cỡ ba mươi đến bốn mươi là cùng. Rồi 24 năm sau, gặp lại nhau nơi đất khách quê người, đôi đầu đều bạc, nhưng mắt nhìn còn có đuôi. Như vậy chỉ cỡ năm mươi mấy đến sáu mươi thôi! Ngày xưa thời 1933 của cụ Phan Khôi, được coi là già lắm rồi! Nên nhà thơ mới đặt tưạ là Tình Già!

    Bây giờ khác hẳn, tuổi năm mấy, sáu mươi là tuổi trung niên, sung sức, thuộc loại mid-life crisis, tình ái đầy ăm ắp, làm gì chỉ có chuyện nhìn nhau xuông, nheo nheo đuôi mắt, rồi chia tay đường ai nấy đi cho đặng! Thời buổi bây giờ thực tế hơn nhiều, cụ Phan Khôi ơi! Nhưng thôi! Không nên tả chân, phũ phàng quá, hết cả thơ mộng, ông cụ nằm dưới mồ sẽ trăn trở, lộn qua lộn lại! Tội nghiệp cho ổng lắm!

    Tình già bây giờ phải nói đến lứa tuổi 80 hay hơn nữa. Có thể cả lứa tuổi 90 không chừng! Tình bây giờ là hai xe lăn ngồi cạnh nhau trong nursing home, cùng nhau ngắm hoàng hôn rơi, chập choạng trong buổi chiều vàng, mắt mới mổ hạt cườm nên mơ màng nhìn nhau không rõ, chỉ thấy em đẹp như tiên nữ, khi tỏ khi mờ như thơ Quang Dũng: "Thoáng hiện em về trong đáy cốc - Nói cười như chuyện một đêm mơ"! Và nghe tiếng cười em, xa xa, vặn hearing aid lên tối đa mới nghe rõ, như thơ Đinh Hùng khi xưa "Tiếng cười như cõi thiên thu lại - Tiền kiếp xưa nào em hé môi"!

    Rồi nụ hôn đầu, có thể cũng là nụ hôn cuối cùng, vì tim anh đã nghẹt ba bốn động mạch, đập loạn xạ, máy trợ nhịp tim mới mổ gắn trong lồng ngực chưa chạy đều lắm. Đừng để anh hồi hộp quá, em ơi, anh dễ đi luôn lắm! Nhưng nụ hôn của tình già chúng ta thơ mộng lắm. em biết không? Khi hai hàm răng giả chạm nhau, vang lên những tiếng thánh thót như lời ước nguyện ban đầu cho đôi ta vậy!

    Và trao nhau món quà chi để đánh dấu cho mối tình già đầy kỷ niệm này? Chúng ta chẳng còn gì! Ngoài chiếc tã gắn bó với đời ta bây giờ, các cô y tá đã chẳng nói là mặc tã là chuyện quan trọng nhất cho cuộc đời còn lại của chúng ta bây giờ hay sao! Thôi! Chúng ta hãy làm lại chuyện 70 năm về trước, khi anh và em, chúng ta qua cầu gió bay thuở ấy:

    "Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay"


    Và bây giờ chúng ta hãy hẹn ước với nhau, như những lời thề thốt năm xưa, em nhé:

    "Yêu nhau cởi tã cho nhau
    Về nhà con hỏi qua cầu tã rơi"

  4. #34
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Ký ức con người thật kỳ lạ. Một ngày khi đang lái xe, tôi bỗng thấy mình huýt sáo theo một melody lạ. Và đến đoạn chót, tự dưng bắt gặp mình hát mấy chữ "...les anciens rêves d'amour". Tôi cố moi óc để tìm hiểu tại sao lại biết đến bài nhạc này. Rồi sau cùng mới nhớ. Phải đến hơn 50 năm rồi!

    Năm ấy tôi còn nhỏ. Một ngày tôi vào phòng đọc sách của ba tôi, để lục lọi món đồ gì đó. Tôi thấy ba tôi ngồi chơi đàn piano và vứa đệm vừa hát. Tôi ngẩn người đứng nghe ông đàn và hát, ít khi nào tôi thấy ông chơi đàn, đừng nói đến chuyện hát một bài hát, chắc phải là một bản nhạc tình bằng tiếng Pháp. Đoạn chót ông hát đi hát lại nhiều lần, tôi chỉ nghe được mấy chữ "les anciens rêves d'amour". Rồi ông gục đầu trên bục đàn, lặng lẽ, rất lâu. Tôi sợ ông quay lại bắt gặp nên rón rén bước chân ra khỏi phòng đọc sách. Không bao giờ tôi được nghe ba tôi chơi đàn và hát bài nhạc đó nữa, từ năm xa xưa ấy, cho đến ngày ông mất.

    Tôi biết ba tôi không phải là người lãng mạn. Nhưng tôi có lần nghe bà cô, em kế ba tôi nhắc đến mối tình của ông hồi còn trẻ, lúc chưa lập gia đình. Đẹp, buồn và dang dở vì cái chết của người yêu vì bệnh hoạn lúc mới quen nhau chưa được bao lâu. Ông không bao giờ nói đến chuyện đó và tôi cũng chỉ biết đến qua loa, chỉ vì lần bắt gặp ông hát bài nhạc tình bằng tiếng Pháp "Rêve d'amour". Rồi tôi quên đi, không để ý đến nữa. Bài hát đó tôi cũng không bao giờ biết đến hay nghe ai khác hát. Chắc vì quá xưa, hay cũng không phải là bài nổi tiêng của một nhạc sĩ trứ danh nào, đã đi vào quên lãng hoàn toàn!

    Cho đến buổi sáng cách đây mấy hôm lái xe trên con đường quen thuộc, điệu nhạc này bỗng dưng trở lại từ ký ức xa xưa, bất thần, đột ngột, không có nguyên cớ gì, như hồn ma đội mồ sống dậy! Và melody đó như đã chiếm ngự lấy tôi, không rời ra nữa. Tôi hoàn toàn bị ám ảnh vì điệu nhạc này, nhất là những chữ cuối "...les anciens rêves d'amour". Và tôi quyết định phải tìm cho ra gốc gác của bài hát này.

    Vào Google đánh chữ Rêve d' amour, chỉ tìm được tên của hai nhạc sĩ cổ điển có bài nhạc với tên này. Một bài của Gabriel Fauré, bài kia của Franz Líszt. dĩ nhiên không phải là bài tôi muốn kiếm. Thay đổi đủ kiểu, thêm vào chữ "anciens rêves d'amour", rồi thêm "french song", mãi sau cùng tôi mới kiếm được bài hát ba tôi đã hát khi xưa. Bài này có tên đúng là "Adieu jolis rêves d' amour" do Tino Rossi, một danh ca của Pháp hát năm 1935, trong phim "Chanson de la jeunesse". Chắc ba tôi đi xem phim này hồi ông ra Hà Nội học, yêu thích bài hát và nhớ mãi cho đến sau này. Sau đây là lời của bài hát:

    Adieu jolis rêves d'amour
    Du film: La chanson de la jeunesse


    Refrain

    Aux jolis rêves d'amour
    S'il faut que l'on renonce
    On a pour les compenser
    Les souvenirs du passé
    Un mot, un regard
    Surpris par hasard
    Servent à remplacer un jour
    Les anciens rêves d'amour.

    Couplet

    Lorsque l'on est tout jeune on fait
    Pour l'avenir mille et mille projets
    Ce jeu exquis n'est plus permis
    Quand on a des cheveux gris.


    Refrain

    Aux jolis rêves d'amour
    S'il faut que l'on renonce
    On a pour les compenser
    Les souvenirs du passé
    Un mot, un regard
    Surpris par hasard
    Servent à remplacer un jour
    Les anciens rêves d'amour.


    Un mot, un regard
    Surpris par hasard

    [Servent à remplacer un jour
    Les anciens rêves d'amour.
    ] [bis]



    Paroles: Jean Delettre
    Musique: Sigmund Romberg
    Interprète: Tino Rossi (1935)

    http://gauterdo.com/ref/aa/adieu.jol...s.d.amour.html

    Phải cảm ơn Google đã kiếm cho tôi được bài hát này. Tôi là người technophobe, không thích những chuyện rắc rối của kỹ thuật! Nhưng không có Google, làm sao tôi có thể kiếm ra được tung tích của bai hát và giải toả được nỗi ám ảnh đã chiếm ngự hoàn toàn tâm trí tôi suốt mấy ngày hôm nay!

    Thanks again, Google!
    Last edited by frankie; 10-15-2015 at 12:05 PM.

  5. #35
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Tiếng Việt mình có từ ngữ dễ thương nhất là chữ: "Tơ lơ mơ". Mỹ có chữ daydream nhưng chữ này không diễn tả được ý nghĩa cao siêu, ý nhị, duyên dáng của tơ lơ mơ. Vậy tơ lơ mơ là nghĩa làm sao? Khi nào ta tơ lơ mơ? Tơ lơ mơ quá đáng thì chuyện gì xảy ra?

    Tơ lơ mơ là mơ màng, tơ tưởng, không chú tâm vào một đề tài hay một đối tượng rõ rệt nào cả nhưng lơ thơ, lênh đênh, lãng đãng, lúc chập chờn hình ảnh này, lúc bay lượn với hình ảnh khác. Dĩ nhiên với người đàn ông, những hình ảnh này là những nàng thiếu nữ đẹp như mơ hay những người đàn bà đa tình, nóng bỏng, nhất là khi vừa xem tờ Playboy xong! Quí vị đàn bà tơ lơ mơ có hình ảnh gì bay lượn trong đầu thì người viết xin chịu, không thể biết được! Nhưng đối với đàn ông, tơ lơ mơ là hình thức tự bảo vệ, giải thoát, xả xú páp cho tâm trí, hữu hiệu khôn tả, hơn xa những cách ngồi thiền, tĩnh tâm, tu hành...Có nghĩa tơ lơ mơ bao hàm ý nghĩa triết học, siêu hình, tôn giáo... loại cao đẳng, không có phương pháp nào sánh bằng được!

    Đọc đến đây, chắc nhiều bà tự hỏi: "Đàn ông tơ lơ mơ cái gì nhỉ? Giá mà mình có máy đọc ý nghĩ, biết họ tơ lơ mơ ra sao thì thú nhỉ!". Xin có lời khuyên: "Quí vị chớ dại! Trước hết quí vị mà có máy scanner loại này thì đàn ông chúng tôi sẽ tự tử tập thể hết! Ông trời chỉ cho chúng tôi có tí bản năng tự vệ cuối cùng này để có thể sống với quí vị, phục vụ quí vị, chịu đựng sự hành hạ của quí vị mà quí vị đòi xâm chiếm cả giới hạn sau cùng này thì chúng tôi còn sống làm chi cho khổ nữa? Điều thứ hai là biết chúng tôi tơ lơ mơ ra sao thì phũ phàng lắm! Chỉ sợ quí vị cùng hè nhau nhắm mắt bịt mũi nhảy ùm xuống biển hết thôi!"

    Tơ lơ mơ có hai kiểu, kiểu đẹp và kiểu hắc ám. Tơ lơ mơ đẹp là tơ lơ mơ như truyện chưởng Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, tả cảnh Vi Tiểu Bảo lạc vào hoang đảo với năm em. Mỗi đêm các em bày trò gieo xúc xắc, em nào thua phải hầu chú Vi Tiểu Bảo. Em nào gieo cũng cầu cho mình được điểm thấp để thua! Tại sao lại cứ cầu thua nhỉ? Khó hiểu thật! Nhưng tơ lơ mơ thấy mình thành chú họ Vi này, tuy khả ố nhưng được trời thương, chiều lòng, muốn gì được nấy! Cứ thế mà ta tơ lơ mơ chuyện hoang đường trên đảo vắng!

    Còn tơ lơ mơ xấu là loại tơ lơ mơ série noire, đen xì xì, hắc ám. Như một anh bạn sợ vợ loại hết thuốc chữa, anh diễn tả: " Moa cả đời ăn ở hiền lành, làm gì dám nghĩ chuyện ghê gớm xảy ra cho vợ moa đâu. nhưng nhiều lúc khổ quá, moa tơ lơ mơ, tưởng tượng thấy elle nhỏ dần, nhỏ dần..., đến khi chỉ bằng hạt đậu, rồi bụp một cái, biến mất vào hư không. Thế là moa thảnh thơi, free, mà lương tâm mình không cắn rứt gì cả! Mình có làm gì đâu, elle tự nhiên biến mất đấy chứ!" Anh bạn quả thật thuộc loại hiền lành, phúc hậu, tơ lơ mơ chuyện không hay cho hiền thê mà còn đức độ, chỉ muốn nàng bụp một cái biến mất thôi. Thật là tốt lành, đáng quí!

    Tơ lơ mơ là một nghệ thuật. Cái khó làm sao là đừng để thành quá đáng. Ta hưởng được cái sướng lúc tơ lơ mơ là đủ rồi, thực hiện thường là rước chuyện phiền vào người. Vậy nên bực đại trượng phu, chính nhân quân tử trên cõi đời này cứ tơ lơ mơ làm chuẩn. Có thế mới để danh thơm với đời được. Có ai biết mình tơ lơ mơ gì đâu! Vậy để ăn trên ngồi trốc trong chỗ đỉnh trung, ta cứ mặt mày nghiêm trang, tuyên bố, dẫn giải câu chính khí. Lúc nào không ai để ý đến, ta tơ lơ mơ chuyện thần tiên. Có giời mới biết được ta đang nghĩ gì? Thế mới gọi là sướng chứ! Phải vậy không quí vị?

  6. #36
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Nhóm bạn chúng tôi thường hay gặp nhau để ăn nhậu mỗi tháng một lần vào tối thứ sáu, tuần lễ cuối mỗi tháng. Kỳ vừa rồi đặc biệt vì có anh bạn quý từ tiểu bang khác đến tham dự. Anh này có biệt hiệu siêu đẳng là Tán Vương! Được bạn bè tặng cho danh hiệu này vì chàng có tài tán gái loại bậc nhất trên đời. Nghe kể lại, vừa chân ướt chân ráo từ Việt Nam được bảo lãnh sang, chàng đã tán được ngay một góa phụ đa tình, đa tiền, hiện đã sang tên cho chàng căn nhà nửa triệu đô la ở Quận Cam. Rồi mới đây lại được tin một ả múi sồn sồn vừa ly dị tên chồng Tàu Hồng Kông, được chia của cho mấy khu phố shopping trên đường Bolsa, đã giao ngay một khu cho Tán Vương quản trị! Thế là Tán Vương cơm no ấm cật, thừa tiền thừa bạc, đi ngao du giang hồ khắp chốn, tìm gặp lại bạn xưa, trước là nối lại tình bạn thắm thiết, sau là khoe tài cho bạn bè lác mắt! Rằng mình sang Mỹ chậm, nhưng có thua gì ai!

    Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nhưng chỉ có anh bạn biệt hiệu Sở Khanh không nói lấy nửa câu, chỉ tì tì uống rượu. Tán Vương vừa kể thành tích, vừa liếc mắt nhìn bạn Sở Khanh, không thấy họ Sở hưởng ứng gì, chỉ cười nhạt, mặt khinh khỉnh. Không chịụ nổi nữa, Tán Vương gây:

    Ê! Sở Khanh! Tao ở tận Cali nhưng nghe tiếng mày sợ vợ có một không hai, không thua gì thằng Casanova. Sao kỳ vậy mày! Biệt hiệu mày là Sở Khanh mà lại sợ vợ thì còn thể thống gì nữa. Đổi tên khác đi mày! Chúng mày đồng ý không?


    Cả bọn nhao nhao tán đồng. Thấy có mòi bất hòa tôi can gián:


    Chú Tán Vương nói nghe cũng có lý. Nhưng biệt hiệu của chú họ Sở cao quý lắm! Không phải một chốc mà bỏ được! Bây giờ như thế này: Chú họ Sở hãy kể mọi người nghe sự tích của biệt hiệu chú và chú giảng cho Tán Vương và mọi người nghe về sự đáng quý của danh hiệu Sở Khanh. Rồi đàn anh này sẽ quyết định cho chú giữ tên hay không!


    Sở Khanh nhìn Tán Vương cười ruồi:


    Vảnh tai lên mà nghe. Rồi chịu khó học hỏi thêm nghe mày!




    Đàn ông trên cõi đời này được chia làm ba loại: Có những người được sinh ra để đàn bà yêu. Có người không có effet gì với đàn bà cả, họ chẳng yêu cũng chẳng ghét, dửng dưng vô tình coi anh như một cục đá nằm lăn lóc ngoài đường. Loại người thứ ba là những người đàn ông bị đàn bà họ hận. Hận đến xương đến tủy, nhưng gặp những người đàn ông này là đàn bà cứ sán lăn vào, xua không đi, đẩy cũng không nhả, bám vào cho chặt để rồi sau này chửi rủa ầm lên, hận tình chồng chất, tưởng như có thể lấy dao băm vằm ra mà làm hamburger được. Nhưng hận thì hận, chỉ cần nói ngọt một vài câu, cười nhẹ một đường là lại đâu vào đấy, lại cứ bám víu lấy cho chặt, rồi lại hận, lại nguyền, lại thề thốt không bao giờ để bị gạt nữa!



    Ba loại đàn ông như trên, trời đã phân định rõ ràng lắm. Phần lớn đàn ông trên cõi đời này đều thuộc loại thứ nhì, loại không có effet gì cả, anh chỉ là người giữ nhiệm vụ truyền giống cho nhân loại thôi, không hơn không kém, đừng có lộn xộn. Loại đầu, loại được đàn bà yêu, ít hơn, những anh này sinh ra đời dưới một ngôi sao tốt, được trời ưu đãi, những loại như Don Juan, Casanova, không nên bàn đến, nói đến nhiều, mấy anh này càng lên mặt nghe khó chịu lắm!


    Loại thứ ba là loại ít nhất, dễ gì được đàn bà họ hận. Phải như thế nào họ mới hận mình chứ. Loại này thuộc loại đặc biệt, hiếm có, phải nhiều điều kiện lắm mới được như vậy. Thuở họ Sở này còn nhỏ, ở vùng cao nguyên Lâm Đồng, một hôm vào rừng chơi, gặp một vị thần có cánh, mặt như đứa con nít hiện ra, tay cầm cây cung có giương mũi tên hình quả tim, trông đúng là thần Cupid. Cupid hỏi họ Sở sau này lớn lên về đường tình ái muốn trở thành loại nào. Loại được đàn bà yêu thì không được vì phúc đức ông bà để lại còn kém lắm, chỉ chọn được một trong hai loại kia. Nếu không muốn khổ thì chọn loại thứ nhì. Họ Sở này tuy còn nhỏ nhưng đã ngon lành rồi, hận thì cho hận, đời nào họ Sở này chịu theo cảnh tầm thường. Thần Cupid bắn ngay mũi tên có đầu quả tim đen vào họ Sở, thế là từ đó họ Sở tôi trở thành mối hận tình lưu động cho quý cô, quý bà.


    Kể lể như thế để quý bạn thấy rằng họ Sở này có phải là người không ra gì đâu. Chẳng qua chì là số mệnh đã an bài, Cupid bắn vào tim thì phải chịu thôi! Mà chuyện gieo sầu gieo hận cũng là do quý bà muốn vậy đấy chứ. Trên thế gian này chán vạn gì người, tại sao chọn ai không chọn, lại chọn họ Sở này mà dính vào. Dính cho lắm rồi kêu hận. Muốn thú đau thương thì được đau thương, còn kêu ca nỗi gì nữa bây giờ.


    Các bạn nghĩ thử lại coi! Đàn bà bị gạt là do tiềm thức của họ xui khiến, cứ phải kiếm cho bằng được người gạt mình mới nghe. Khi nào chưa bị gạt thì ăn không ngon, ngủ không yên. tóm lại là mọi sự tại quý vị đàn bà hết. Họ Sở này chỉ là một công cụ cho quý vị tự dằn vặt, tự làm khổ mình thôi!


    Thực sự họ Sở này cảm thấy mình có công rất nhiều với quý bà, quý cô. Gạt thì có gạt, nhưng họ Sở này vốn là người chí tình, thường vẫn theo dõi các em, mong cho các em được khấm khá, được hạnh phúc. Mà quả thật, các em có hận họ Sở cũng chỉ là một thời gian ngắn, rồi mọi sự cũng nguôi ngoa, các em đâu vào đấy, yên bề gia thất, lại có mòi hạnh phúc ấm êm hơn chán vạn người khác. Các em bẽ bàng duyên kiếp rồi mới thấm thía sự đời, thấy rằng mọi sự tuy vậy mà không phải vậy, anh chàng cù lần đeo kính cận dày cộm ở xế nhà coi vậy mà cũng được. Không bảnh trai như họ Sở này, ăn nói ấp a ấp úng, nhảy đầm không biết, ca hát vẽ vời cũng không, nhưng học hành chắc chắn có tương lai.


    Thế là các em lên xe bông với chàng Cù Lần, yên sĩ phi lý thuần với cuộc đời. xây dựng hạnh phúc bên anh chồng chăm chỉ với dăm bảy chú cù lần con. Đời em như vậy là nhất rồi, không tiếc nuối vớ vẩn, không mơ màng những chuyện: "Giá mà mình lấy anh...nhỉ". Có phải là nhờ họ Sở này mà các em mới nhận ra chân lý, mới thấy rằng hạnh phúc là ở nơi ông Cù Lần Lửa, chớ có đèo bồng mà làm chi. Đàn bà họ như vậy, phải bị gạt, bị hận tình mới sáng mắt ra. Làm sao được! Trời sinh họ tăm tối như vậy thì phải có họ Sở này trị liệu mới xong được!


    Những loại người như Don Juan, Casanova, đẹp trai, khéo nói, bay bướm, tài hoa, được các em yêu, em mê, nhưng thực sự là làm hại các em nhiều lắm. Các em không hận những anh chàng này như hận họ Sở khi đường ai nấy đi, lại còn yêu thương vớ vẩn, dây nhợ lòng thòng. Chồng con đùm đề rồi mà cứ nhớ với thương, viết lách, làm thơ, ca hát lại cứ mang hình ảnh chàng vào, bảo sao chồng nó không giận, không tẩn cho kịch liệt sao được. Thế nên những anh được các em yêu, các em mê, các em không hận, thực sự là ác, là hại đời các em. Còn như họ Sở đây, làm cho các em hận là để phước cho các em nhiều lắm. Không có những người như họ Sở này, làm sao mấy em chịu yên vui với chồng, đẻ ra sòn sòn để cho nhân loại này càng ngày càng đầy dẫy trên mặt đất này được!


    Họ Sở tràng giang đại hải xong, nốc cạn ly Martell rồi gục đầu xuống bàn ngáy khò khò. Tán Vương ngậm ngùi quay sang phân bua với đám bạn chung quanh:


    Tao phải nhận thua thằng Sở Khanh này rồi. Không ai qua mặt nó được đâu. Đất chúng mày ở đây nhiều nhân tài quá. Mai tao phải bay về Cali thôi! Trời ơi là Trời! Đã sinh ra Tán Vương này sao còn sinh ra thằng họ Sở kia làm chi, hỡi ông Trời xanh ơi!!!

  7. #37
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Có người nheo nhéo đòi trả nợ.

    Thì đây. Đòi thì trả:

    Hôm.
    Nay.
    Trời.
    Mưa.


  8. #38
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Tôi có anh bạn tên Cử Cơ, mới từ Paris sang chơi. Chiều hôm thứ sáu vừa rồi, bạn bè hội họp, có Cử Cơ, thêm các bạn Sở Khanh, Don Juan và Casanova, quả là vui như Tết. Cử Cơ uống rượu ngà ngà say, ngậm ngùi nói với mọi người:


    "Các toa biết không? Đời moa khổ lắm các toa à! Tên cúng cơm của moa, họ Cử tên Cơ, cha mẹ đặt ra quí như vậy mà sang sống ở bên Tây, chúng nó đểu, để tên trước họ sau, bỏ dấu, rồi gọi moa là Monsier CoCu. Các toa biết rồi đấy, cocu tiếng Tây có nghĩa là mọc sừng. Mà lạ lắm các toa biết không? Cái tên nó vận vào người! Để moa kể cho các toa nghe."


    Cử Cơ nốc thêm ít rượu rồi khật khưỡng kể tiếp:


    " Chẳng dấu gì các toa. Moa lấy vợ cả thảy là 12 lần. Đầu moa nảy mầm thành sừng cũng đúng 12 cái! Thường moa thấy nảy mầm nhu nhú là nhổ ngay, ly dị lấy em khác. Nhưng cũng có lần moa mê muội, để lâu thành sừng già, nhổ khó khăn lắm! Đau lắm các toa à! Lần cuối moa nhổ xong là thề ở vậy cả đời. Làm sao được bây giờ! Đầu mình mềm quá, lại phì nhiêu mầu mỡ, em nào dính vào moa cũng bị cám dỗ, trồng thử ít hạt xem mầm nó mọc ra thế nào! Tránh không khỏi số được, các toa à!
    Moa sau này ngồi thiền để tìm hiểu sao mình lại có cái số ác độc như vậy. Mới tìm ra chân lý, giải nghĩa như sau: Bị mọc sừng là do tiền kiếp mình ăn ở thất nhân ác đức, chuyên làm những trò không được đẹp mắt với đàn bà con gái, như bạn Sở Khanh ngồi cạnh đây, vẫn thường làm như vậy! Kiếp sau tất nhiên sẽ bị quả báo, bị các em cho đầu nảy mầm lia lịa, chẳng qua cũng là lẽ luân hồi, kiếp trước gieo gió, kiếp sau gặt bão thôi!
    Nhưng cũng có cách giải nghĩa khác. Như hai bạn Don Juan, Casanova đây, chuyên môn làm đàn bà khổ. Nhưng hai bạn một ngày đẹp trời nào đó, gặp một em thơm quá sức, tối tăm mặt mũi cưới em làm vợ ngay. Rồi sau đó ít lâu thấy đầu mình nhu nhú mọc mầm loạn xạ. Quả báo nhãn tiền, không cần gì phải đợi đến kiếp sau là vậy!"


    Ba chàng Sở Khanh, Don Juan và Casanova nghe Cử Cơ kể chuyện, mặt cứ tái dần. Hoá ra ba chàng đều có tiếng đào hoa. Nhưng mối lo canh cánh bên lòng, nhược điểm sâu kín nhất vẫn là chuyện sợ đầu bị nảy mầm, rồi xum xuê hết sừng non đến sừng già. Sở Khanh lên tiếng trước:


    " Xin lỗi bạn Cử Cơ. Bạn nói không lọt tai chút nào cả! Họ Sở này thấy không có gì là số mệnh cả!. Tại sao cứ đổ cho số với kiếp. Đầu bạn nảy mầm là do bạn mà ra cả. Nói cho đúng hơn là do bản chất của bạn. Bạn trông không đẹp trai cho lắm, cũng không chịu tập thể dục cho đô con, học hành lại dốt nát, ăn nói bập bẹ vô duyên, bạn lại cứ đòi mê các em thơm, trẻ đẹp, sexy nóng bỏng. Thế là bạn tự đi tìm thú đau thương đấy chứ. Em chịu bạn vì bạn có tiền, nhiều địa, chỉ thế thôi. Đầu bạn nảy mầm là do với tay cao quá mà thôi. Biết lượng sức mình, trông em nào đẹp, cứ việc nuốt nước bọt. Nhưng lấy vợ phải chọn em nào xâu xấu, thân hình trước sau thẳng đuột, thấy chồng mình là nhất trên đời, có được chồng là may rồi! Có phải yên chí không bao giờ sợ đầu nảy mầm, nhu nhú sừng non sừng già không?


    Don Juan vvà Casanova cũng sừng sộ với Cử Cơ: ".................."


    (Hồi sau sẽ tiếp!)
    Last edited by frankie; 04-28-2016 at 11:10 AM.

  9. #39
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Don Juan lên tiếng trước:

    " Bạn Cử Cơ nói nghe có lý mà chú họ Sở nói cũng không sai. Mối ám ảnh về chuyện đầu nảy mầm là chuyện sâu kín nhất của những người đàn ông như chúng ta đây. Như bạn Cử Cơ nói đấy, nhỡ số mình nó vậy thì sao? Đằng khác, ta chỉ mê các em đẹp, thơm, ngon lành chứ ta đâu có nhìn kính soi gương xem ta ra làm sao, rồi tính toán ta như thế này chỉ nên mê các em như thế kia , như chú em họ Sở nói đâu. Thế nên Don Juan tôi thấy mình quyết định độc thân tại chỗ, ở vậy suốt đời là đúng lắm! Ta mê ai cứ việc mê, lại không phải thắc mắc gì chuyện đầu nảy mầm cả! Ta chán em trước khi em chán ta thì làm gì có chuyện : "Bừng con mắt dậy, đầu đầy mầm non" làm sao được mà sợ chứ! Chắc ăn nhất đấy quí vị ạ!"

    Casanova sừng sộ ngay:

    "Xin lỗi đàn anh Don Juan. Đàn anh nói không ngửi được! Trước giờ Casanova này vẫn kính nể đàn anh. Nhưng hôm nay lòng cảm phục đã giảm đi hơn phân nửa rồi! Hóa ra giờ mới biết đàn anh tán gái nhiều đến thế chẳng qua vì đàn anh thiếu tự tin, sợ đầu nảy mầm, nếu chẳng may đàn anh sa vào chuyện ăn đời ở kiếp với một em. Đàn anh như vậy, xin lỗi, hèn quá ! Casanova này đường đường chính chính ngon lành hơn nhiều. Casanova chỉ an ủi các cô các bà lỡ thì, bị chồng bỏ, ly dị chồng, chán đời tìm xuân, muốn hồi xuân... Vì vậy công đức dư đầy, được các bà các cô coi như thần tượng, cứu tinh, ra tay nghĩa cử, nên yên chí ghê lắm! Đầu lúc nào cũng trơn tru không bao giờ sợ bị nảy mầm cả! Mình đi ban phát ơn nghĩa cho các vị nữ lưu, trước là làm việc thiện, sau là miếng cơm manh áo, nên lòng thanh thản có bao giờ để ý đến chuyện thắc mắc sờ đầu mỗi sáng đâu!

    Hai chú Don Juan và Casanova hầm hè nhìn nhau, bắt đầu xắn tay xắn áo, định thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thấy mòi không êm vì tên nào cũng say quá rồi, tôi phải can gián:

    " Chú Casanova nặng lời với chú Don Juan quá đấy nhé! Đàn anh đàn em phải có trước có sau, chú chửi chú Don Juan hèn là hơi hỗn đấy nhé! Thôi để đàn anh này phân xử: Bạn Cử Cơ và mấy chú, người nào cũng có lý cả. Chẳng qua là vì chuyện sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu thôi! Những anh bị mọc sừng là những anh không may, cần phải tu thiền, ngồi mỗi ngày thiền ít ra phải 8 tiếng, rồi gia công tích đức, may ra đi thêm bước nữa mới giữ đầu nhẵn nhụi được!

    Không nên bắt chước bạn Cử Cơ đây, không chịu khó tu thiền, để đầu nảy mầm đến 12 lần kể ra cũng hơi quá đáng! Đáng nhẽ biết mình có số con rệp như vậy thì chịu vậy, để mầm trên đầu thành sừng già, bóng loáng, quên sự đời, ra công học hành, nghiên cứu, nhiều khi thành bác học, hay ít ra cũng là học giả. Gọi là chịu cái khổ này để được bù cái sướng khác. Trên đời này thiếu gì các vị tăm tiếng lẫy lừng, quyền to thế rộng, đạo cao đức trọng, học hành uyên bác mà đầu nảy mầm đã cả vài chục năm, thành cây thành lá, hoa quả xum xuê. Bạn Cử Cơ ngẫm nghĩ lại điều này xem có đúng không?

    Các chú họ Sở, Don Juan và Casanova vì nỗi ám ảnh thầm kín sợ bị mọc sừng nên không ai chịu lấy vợ. Thực sự các chú chưa đạt được cái uyên nguyên sâu thăm thẳm của môn Đàn Bà Học. Là căn bản môn học này nằm ở ba chữ: Làm Vừa Lòng! Nắm được bí quyết này là xong hết mọi chuyện. Làm cho đàn bà vừa lòng là ta ung dung thanh thản không bao giờ sợ chuyện nảy mầm non mầm già. Ban ngày vừa lòng, ban đêm vừa lòng, 24 trên 24. Nàng muốn gì được nấy, nàng bảo sao ta nghe vậy. Tiền ta kiếm thật nhiều rồi đưa hết cho nàng. Ta cố công kiếm chút danh vọng để nàng được nở mày nở mặt. Ta học làm sang để nàng thấy nàng sang trọng. Ta đưa nàng đi thẩm mỹ, tune up dàn đồng. Ta cũng căng da mặt, cấy tóc cho đầu đỡ hói để xứng đôi với nàng. Tóm lại, ta làm sao để nàng nhìn ta bằng cặp mắt hài lòng. Thế là mọi sự ổn thỏa hết. Người ngoài nhìn vào bảo ta nể vợ. Những kẻ thối mồm bảo ta sợ vợ. Thực sự ta chỉ làm vợ ta hài lòng thôi! Đây là cách duy nhất để giải tỏa nỗi ám ảnh về chuyện đầu mọc mầm của đàn ông chúng ta. Vì khi đàn bà họ hài lòng, họ đâu nỡ để đầu của của kẻ đã làm họ hài lòng lởm chởm những mầm non mầm già được.

    Bạn Cử Cơ và các chú Sở Khanh, Casanova, Don Juan đã hiểu chưa nào. Về nhà ngồi thiền rồi suy ngẫm thêm về môn Đàn Bà Học các chú nghe rõ chưa !"

  10. #40
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Tuần trước nhóm bạn chúng tôi làm một buổi bachelor party để tống tiễn chú em trẻ tuổi nhất trong nhóm. Chú này có biệt hiệu là Kim Trọng. Chú đẹp trai, dáng dấp bảnh bao, đi làm lương cao. Điều kiện đầy đủ như vậy, đáng nhẽ phải có giá lắm. Nhưng đã trên 40 rồi mà vẫn chưa vợ. Hóa ra chỉ vì cái tội tính tình hiền lành, thấy đàn bà là co rúm lại, nói không ra hơi, tay chân lẩy bẩy! Các chú Sở Khanh, Don Juan, Casanova thấy vậy bực lắm, thường chê trách Kim Trọng làm mất phẩm giá đàn ông. Ra công dạy cho chú Kim Trọng bao nhiêu bí quyết mà vẫn không xong.

    Điều tra thêm nữa, mới biết Kim Trọng bị mặc cảm nặng. Là giòng giống nhà chú có máu sợ vợ gia truyền. Từ đời ông cố, ông sơ, truyền xuống cũng đã 7 đời rồi, gia phả ghi chép đầy đủ. Là đàn ông trong họ ai cũng mắc bệnh sợ vợ! Nên chú Kim Trọng biết thân biết phận mình, không dám lấy vợ nữa. Chỉ vì biết mình có gene trong DNA, nhiễm thể Y là nhiễm thể của đàn ông, có gene đặc biệt là gene sợ vợ! Nhưng rồi chuyện phải đến cũng sẽ đến. Một ngày đẹp trời, chú Kim Trọng gặp một em đẹp quá, sexy quá, chú đem lòng mê say. Gene với chẳng giép, chú mê tít thò lò, quỳ xuống cầu hôn ngay. Và chú Kim Trọng sau bao đêm dài trằn trọc thao thức, đã mấy mươi năm rồi, phòng không chiếc bóng, bỗng thấy mình sắp có vợ!

    Buổi bachelor party này quan trọng lắm vì ai cũng thương chú Kim Trọng, đẹp trai, học giỏi, công việc khá, mà sắp đi vào con đường ô hô ai tai. Nên nhóm bạn chúng tôi phải mời một hiền triết từ Canada, vốn là người bạn vong niên, giữ chức hàm chủ tịch hội sợ vợ. Ông bạn già này có tên là Hà Đông Trưởng Lão. Tên như vậy chỉ vì vợ ông đích thực là sư tử Hà Đông chân truyền, có cầu chứng hẳn hòi! Hà Đông Trưởng Lão trong buổi bachelor party, nốc đã nửa chai Martell cổ lùn, hắng giọng làm một cái speech để dạy bảo chú Kim Trong. Cũng như để truyền bá về Đạo Sợ Vợ là môn học Hà Đông Trưởng Lão đã sáng lập ra để lại muôn đời cho hậu thế:



    Sợ vợ là lẽ tự nhiên trên đời. Cũng giống như có ngày thì phải có đêm, có mặt trời tất có mặt trăng, có đàn ông thì có đàn bà, muốn có vợ ta phải sợ vợ. Vả lại, tôi sợ vợ tôi chứ có sợ vợ anh đâu mà anh nói ra nói vào.

    Chuyện sợ vợ là chuyện xưa như trái đất, Adam có sợ Eve thì bà mới ở với ổng, mới có chúng ta bây giờ. Các cụ ta ngày xưa có câu: "Tại gia tòng mẫu, mẫu tử tòng thê, thê tử ta phơi phới tòng thê khác". Truyền thống sợ vợ như vậy đã tự ngàn xưa. Ca dao mình cũng có câu: "Làm thân con trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu". Làm sao bây giờ? Không chịu sợ vợ, vợ bỏ ta thì ta ở với ai đây?

    Chuyện sợ vợ là chuyện vượt thời gian, không gian. Ngàn xưa như thế, bây giờ cũng vậy. Đông Tây ít gặp nhau nhưng sợ vợ là chuyện Đông Tây đều đồng ý. Khổng Tử ngoài Kinh Thi, Kinh Dịch... còn một kinh khác thất truyền là Kinh Thê, dạy dỗ các chú ba Tàu phải làm sao ăn ở cho phải đạo thờ vợ. Trong Kinh Thê, ngoài chuyện Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín vớ vẩn, đức Thê Kính được đặt lên hàng đầu. Khổng Tử mấy ngàn năm trước đã nói như vậy, đâu phải chuyện đùa!

    Văn minh Tây Phương bắt nguồn từ Hy Lạp, khởi thủy từ Socrates cũng là hiền nhân trong đạo Sợ Vợ. Socrates sáng lập ra triết học của Hy Lạp với tam đoạn luận bất hủ: "Mọi người đều sợ vợ. Ta là người. Vậy ta phải sợ vợ". Hai nền văn minh Đông Phương và Tây Phương như vậy cũng có khởi thủy sáng lập là triết học sợ vợ, bảo Đông Tây xa cách là nói bậy hết!

    Nguyên nhân nào chuyện sợ vợ là niềm ưu tư, khắc khoải cho bao thế hệ triết nhân như vậy? Và dựa trên căn bản nào, sợ vợ là lẽ tự nhiên, trên thuận ý trời, dưới hợp lòng người đến thế? Trước hết đàn bà đẻ ra đàn ông nên đàn ông phải chịu cảnh lép vế rồi. Đàn bà mỗi tháng có một trứng, đàn ông có cả trăm triệu tinh trùng cảm tử quân mà chỉ có một chú được chọn. Nên của rẻ là của ôi, đàn bà quí hơn đàn ông là vì thế. Lại còn chuyện parthenogenesis, sẽ có ngày đàn bà dùng cách này để truyền giống cho nhân loại. Đàn ông ra rìa không còn dùng được vào việc gì nữa, rồi lần mòn tuyệt chủng. Thế giới sẽ chỉ còn toàn đàn bà! Ôi! Viễn tượng thật hãi hùng!

    Nhưng lý do cao thâm nhất để ta phải sợ vợ là vì chúng ta muốn nhiều vơ! Điều này dễ hiểu! Đàn ông cắt đầu gối thấy máu còn chảy ắt khi gặp đàn bà đẹp sẽ hau háu nhìn dù vợ có nhéo đau đến mấy đi nữa. Nước bọt nuốt ừng ực, yết hầu chạy lên chạy xuống như mắc cửi. mắt lấm lét nhìn, đầu óc tơ lơ mơ tưởng tượng chuyện thần tiên với gái đẹp như mơ. Mà có ý tưởng tầm bậy như vậy là mặc cảm tôi lỗi tràn đầy với vợ. Nhưng cảnh tượng anh trố mắt, thòi lòi con ngươi nhìn lên nhìn xuống người đẹp sexy, ứa nước miếng, rãi chảy lòng thòng hai bên mép như vậy, sẽ làm phiền lòng vợ anh vô cùng. Anh càng mặc cảm phạm tội hơn nữa. Mặc cảm quá sẽ phải nể vợ. Nể lâu ngày quá thì gọi là sợ vợ cho xong.

    Để kết luận, Đạo Sợ Vợ chính là lẽ tự nhiên, lẽ sống của con người. Xin gửi tặng các bạn câu nói sau đây của Shakespeare để các bạn suy ngẫm:

    "Hiện hữu hay không hiện hữu. Sợ Vợ hay không Sợ Vợ. Đấy chính là vấn đề đó vậy!"

 

 

Similar Threads

  1. Lang man
    By Co may in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 6
    Last Post: 08-08-2014, 08:19 PM
  2. Lang Thang
    By Frank in forum Tùy Bút
    Replies: 41
    Last Post: 07-29-2014, 03:15 PM
  3. Nhạc Lang Thang với PPS
    By NangThuyTinh in forum Âm Nhạc
    Replies: 24
    Last Post: 02-13-2012, 06:37 PM
  4. Lang vườn
    By July in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 0
    Last Post: 10-03-2011, 12:07 PM
  5. Lang Thang ...
    By nhunguyen in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 2
    Last Post: 10-01-2011, 05:38 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:02 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh