Register
Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 41 to 50 of 80

Thread: Lang Thang II

  1. #41
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Mới nghe tin một anh bạn vừa qua đời. Không ngạc nhiên lắm. Vì biết chuyện sẽ phải xảy đến! Ba tháng trước trong một buổi party tôi gặp anh, mặt mày nhợt nhạt, đầy vẻ ưu tư. Hỏi thăm, anh bạn cho biết bị bệnh tim nặng. Anh kể: "Tao bị nghẹt 4 động mạch tim, thứ dữ không à! Cái nghẹt 90%, cái khác 95%, mắy thằng bác sĩ bệnh viện tim hạng nhất ở đây thấy hình chụp, tên nào cũng xanh mặt! Chúng nó đòi mổ ngay. Nhưng tao không chịu! Mày biết tại sao không?"

    Tôi lắc đầu: "Tao không biết! Nhưng tao không lấy gì làm lạ cả! Mày là thằng gàn dở nhất trong đám bạn tao quen. Mày không tin nhà thương, không tin mấy anh bác sĩ, mày chỉ tin vào lá số tử vi của mày, hồi trước mày nói với tao là tử vi mày thọ đến trên 90 mới tịch phải không?!"

    Anh bạn cười: " Tử vi tào lao! Tao nói đùa cho vui chứ tao tin gì mấy đồ bá láp đó! Tao không muốn chữa trị gì cả vì tao muốn chết vì bệnh tim!"

    Thấy tôi ngẩn người ra, anh bạn giải thích: "Mày xem mấy thằng bạn quen mình ở đây, thăng nào chết cũng thảm cả! Thằng An bị stroke, liệt nằm một chỗ, khổ sở đến mấy năm mới đi được. Thằng Cần bị ung thư, đau đớn biết bao rồi mới được giải thoát. Thằng Hiếu bị hư phổi, phải thở máy, ống thọc vào cổ họng, người đầy dây nhợ. Sống không xong mà chết cũng không được! Tao bị bệnh tim, khi nào đi là đi, nhanh nhất. Tao chỉ muốn vậy thôi đó mày!"

    Thấy tôi lắc đầu không nói gì, anh bạn cười bí hiểm: "Tao cầu được ước thấy đó mày à! Mày biết phim Dr Zhivago chứ gì! Tao mê nhất cảnh Omar Sharif đóng vai Dr Zhivago lúc già rồi vẫn đi tìm nàng Lara. Thấy bóng người đàn bà giống Lara trên đường, chạy theo rồi lên cơn đau tim, ôm ngực chết. Đẹp quá! Lãng mạn quá! Tao muốn chết như vậy đó mày ơi!"

    Và anh bạn đã được thỏa nguyện. Nghe kể lại, bạn tôi đang đi trong mall lớn của Việt Nam ở đây, bỗng chạy như điên cuồng theo bóng một người đàn bà mặc chiếc áo dài mầu tím đang đi ra ở cuối mall. Bạn tôi chạy được nửa hành lang, vừa chạy vừa la lớn "Mỵ Viên! Mỵ Viên!" Người đàn bà mặc áo dài tím như không nghe thấy gì, mở cửa bước ra khỏi mall. Bạn tôi đứng khựng lại, rồi ôm ngực lảo đảo ngã xuống. Như hệt cảnh Dr Zhivago lên cơn đau tim, chết khi chạy đuổi theo bóng hình nàng Lara.

    Và tôi nghiệm ra rằng, bạn tôi quả thật không hề gàn dở chút nào cả!

  2. #42
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Tôi có anh bạn mắc bệnh lười. Tính lười của anh thuộc loại trầm trọng, cha truyền con nối. Thời nay gọi là genes. Có lẽ DNA của anh bạn trong nhiễm thể Y là loại truyền từ bố xuống con, đã xác định là anh phải lười chăng? Chỉ biết là anh bạn mới đẻ ra đã lười bú, lười ăn. Đi học cũng lười, ít khi chịu học hành gì cả. Nhưng bù lại, anh thông minh tuyệt đỉnh, bài vở chỉ liếc sơ là đã thuộc như cháo. Nên đâu cũng vào đó, anh bạn chẳng cần học vẫn lên lớp, thi đậu đều đều.

    Anh bạn cũng giống bố, đẹp trai, trông dáng bảnh chọe. Con gái, đàn bà thấy anh là mê như điếu đổ. Nhưng anh lười tán gái. Ai muốn tán anh thì cứ tán, bạn tôi chẳng tán ai cả. Vậy mà đào đâu mà nhiều đến thế! Gạt đi không xuể. Bạn bè đứa nào cũng thèm nhỏ rãi. Nhưng chỉ biết đứng dòm mà tức thầm! Cô nào mê anh thì cứ mê. Cô nào chán hay thấy không được đoái hoài thì cứ bỏ! Anh lười vẫn lười. Chẳng sao cả! Bạn bè ghen tức lắm. Anh không đứng ở cổng trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt ngày nào cả. Trời nắng quá, nóng như vậy, đứng đợi các em tan trường để tán thấy mệt quá! Chúng mày cứ đi tán gái đi. Tao nằm nhà đọc truyện chưởng khỏe hơn. Anh phán như vậy! Vậy mà vẫn đắt đào! Ông trời bất công thật!

    Đời cứ thế mà trôi! Tôi không gặp lại anh bạn đã vài chục năm. Rồi tình cờ có ngày gặp anh trên đất Hoa Kỳ này. Hỏi thăm anh. Anh bạn nói:

    "Tao vẫn vậy thôi! Ngày xưa mẹ tao nuôi. Bây giờ vợ tao nuôi tao. Chẳng sao cả! Số tao nó như vậy mà!"

    Hỏi kỹ hơn, hóa ra bạn tôi có số được đàn bà nuôi thật! Mẹ anh đã quen việc nuôi ông chồng từ ngày xưa, thấy con lười giống bố như hệt, nên lo liệu hết! Bà có người bạn làm mắm ở Phước Tỉnh, giàu nhờ nghề làm mắm. Có cô con gái nhan sắc trung bình, không đẹp không xấu. Nhưng giỏi giang, quán xuyến mọi chuyện. Mẹ anh bạn tôi ưng lắm nói với con: " Con Liên nó được lắm con à! Nó giỏi như vậy, con lấy nó, nó sẽ làm hết mọi chuyện, lo liệu hết, con khỏi phải làm gì cả! " Anh bạn gật gù, nghe lời mẹ ngay. Anh đâu cần vợ đẹp, càng đẹp lại càng phải bận tâm nhiều để phục vụ bà vợ! Anh chỉ cần khỏe thân thôi! Đã bảo anh bạn tôi mắc bệnh lười loại đại lãn. Lười mà còn thêm chữ đại đứng đằng trước, thì chuyện lấy vợ cũng lười nốt. Mọi chuyện có mẹ mình, thêm bà mẹ vợ và vợ tương lai lo liệu hết! Khỏe thật!

    Mà vợ anh giỏi thật! Sang Mỹ, vợ anh làm business đúng là thần sầu quỷ khốc. Làm địa ốc, ở Cali, hốt bạc không xuể. Lại có cả chục căn nhà cho thuê, tiền mỗi tháng thu vào như nước. Lại mở làm chủ cả chục tiệm nails, toàn khu Mỹ trắng sang trọng, ngồi không thu tiền mệt nghỉ! Mẹ anh bạn ngày xưa chọn vợ cho con quả có mắt tinh đời!

    Bạn tôi cứ thế mà rong chơi, cả đời chẳng có một ngày nào phải làm việc, kiếm tiền vất vả. Tôi hỏi anh: "Thế mày không chán à! Không làm gì cả thời buổi này ở xứ Mỹ cũng kỳ lắm! Ai hỏi mày làm gì thì mày nói làm sao?"

    Anh bạn cười, phán: "Mày biết không! Tao nằm suy nghĩ mãi mới ra! Lười là một nghệ thuật sống, mày à! Lười mà che dấu được chuyện mình lười, lại được mọi người vẫn kích trọng, nể vì. Khó lắm! Mày biết tao làm sao không?"

    Thấy tôi lắc đầu, anh bạn giảng giải tiếp: "Mày dốt như vậy, hèn gì phải cùi cụi làm việc đầu tắt mặt tối, nuôi vợ nuôi con, vất vả như vậy mà cũng không xong! Tao lười nhưng có vợ nuôi giỏi như vậy. Nhưng phải ngụy trang cho khéo. Tao làm sao à? Tao tuyên bố tao là nhà văn. Không phải nhà văn thường. Nhà văn lớn! Tao đang viết một cuốn sách dài cả ngàn trang. Loại vĩ đại như Tolstoi viết "War and peace", Dostoievski viết "Crime and punishment" hay Marcel Proust viết "À la recherche du temps perdu". Viết cả 10 năm hay 15 năm mới xong! Thế là tao đi đâu cũng xách một cái notepad với cây bút, nhà văn lớn không có dùng computer gõ lạch xạch, vẫn chỉ dùng bút viết mới ra tác phẩm lớn được. Tao nằm khểnh trên sân cỏ, nhìn trời mây nước, viết dăm ba chữ. Tao đi ra hồ câu cá, viết vài hàng. Mỗi năm tao nói với vợ đưa tao tiền đi du lịch các nước, Âu Châu, Nam Mỹ, Á Châu để lấy đề tài, cảm hứng. Chỉ có không về Việt Nam thôi! Vợ tao ghen lắm! Tao đi mấy xứ kia ôm đầm thì được. Nhưng về Việt Nam léng phéng là bà ấy cấm ngặt! Cũng không sao. Tao có cần đâu. Đầm Mỹ, Tây, Đức, Mễ thiếu gì!
    Mày biết không! Tao có viết lách gì đâu! Gạch gạch xóa xoá cho đầy notepad, rồi kiếm cuốn khác, tao chơi cả vài chục cái notepad, xếp đây kho. Vợ tao đâu bao giờ để mắt đến. Chỉ biết chồng mình là nhà văn lớn, đang thai nghén một tác phẩm vĩ đại là được rồi!"


    Tôi hỏi lại: "Thế đã mấy chục năm rồi. Ai hỏi sách mày xong chưa, in chưa, mày nói làm sao?"

    Anh bạn cười: "Mày ngu thật! Ai hỏi, tao chỉ việc nói, sách viết gần xong rồi, nhưng chưa hài lòng nên xé bỏ, viết lại. Cũng được thêm 10 năm hay 15 năm nữa. Tao làm vậy cũng hai lần rồi! Nhà văn lớn, tác phẩm vĩ đại, nên viết xong rồi bỏ hết làm lại cả là chuyện thường! Tao tính rồi! Xé bỏ, viết lại thêm hai lần nữa, vị chi cũng là 30 năm. Lúc đó tao cũng gần tịch rồi! Nhà văn lớn đến lúc gần chết vẫn chưa hài lòng với tác phẩm của mình! Có mấy ai được như vậy! Có thể còn đi vào văn học sử là đại văn hào chưa hề hoàn tất tác phẩm của mình! Nghe cũng được lắm chứ phải không mày!"

  3. #43
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Tôi có nhiều bạn. Anh nào cũng có một biệt hiệu để bạn bè dễ gọi, dễ nhớ. Hôm nọ có buổi họp mặt để tiếp đãi một bạn vàng về chơi từ tiểu bang Utah. Anh bạn yêu cầu mọi người từ nay gọi anh là Mormon Cư Sĩ. Hỏi tại sao, anh giải thích:

    Các toa biết rồi đấy! Moa mắc bệnh hiếu sắc từ nhỏ. Moa là con cầu tự, nhà giàu, mới đẻ đã có vú nuôi cho bú. Nhưng moa kén chọn lắm! Vú nào xấu là đẩy ra không chịu bú, dỗ thế nào cũng không nín. Vú nào đẹp là moa cười toe toét, ôm lấy bú chùn chụt. Mà phải đổi vú luôn mới được cơ! Chỉ vài ngày là đã chán, phải có vú mới, trẻ đẹp, thơm tho mới được. Rồi lớn lên, moa hay về nhà quê chơi, có ông cậu hay dẫn đi cưỡi trâu, ông này loại mất dậy, vừa cưỡi trâu vừa hát hò: " Ai bảo đa thê là khổ. Đa thê sướng lắm chứ!". Từ bé đã tiêm nhiễm thói hư tật xấu, nên sau này cứ mơ tưởng chuyện phong nguyệt, vợ này vợ nọ là do vậy. Làm sao được! Số phần đã định như vậy rồi!

    Hồi ở Việt Nam, moa lúc nào cũng độc thân tại chỗ. Dại gì lấy vợ. Đời bao nhiêu người đẹp, ai mình cũng muốn lấy làm vợ cả. Mà hỏi cô nào có muốn làm vợ bé không, ai cũng lắc đầu quầy quậy. Nên đành độc thân vậy. Để ai cũng có thể thành vợ mình mà không phải phân chia chuyện vợ lớn vợ bé, rắc rối lắm! Vả lại nhin các bạn chung quanh đây. Bạn nào cũng là tay chơi cầu ba cẳng. Mà khi lên xe hoa khăn gói về nhà vợ, sao bạn nào cũng một khuôn một phép, cúc cung hầu vợ. Rồi một điều thưa bẩm, nâng chén cũng nâng ngang mày, đứng trước mặt vợ, đi cũng phải giật lùi mà đi, không dám quay lưng lại. Còn đâu những bạn vàng hiên ngang thuở trước! Cũng vì thế mà khi còn ở Việt Nam, moa thề không bao giờ lấy vợ. Để tránh cảnh biến thành các đức ông chồng như các bạn đây.

    Nào ngờ thời thế đổi thay. Moa sang đến Mỹ, các lời thề nguyền xưa đều được giải tỏa hết! Nên moa quyết định lấy vợ. Cho hợp với ý trời, ý người. Chỉ có một chuyện nhỏ. Là lúc vào quốc tịch, các bạn biềt là mình phải giơ tay thề nhiều thứ, trong đó có chuyện không được đa thê! Moa giơ tay thề mà nước mắt chảy hai hàng. Nhiều người cứ tưởng moa chảy nước mắt vì cảm khái chuyện sao mình đang là Việt Nam, nay lại biến thành Mỹ. Có biết đâu chỉ vì moa nghĩ đến chuyện cấm đa thê của mấy anh Mỹ giả đạo đức!

    Tính moa là cấm cái gì moa làm chuyện đó! Nên ngay ngày hôm sau khi vào quốc tịch, moa khăn gói lên đường nhắm hướng tiểu bang Utah trực chỉ liền! Chắc các bạn đều biết chuyện đạo Mormon của Utah khuyến khích lấy nhiều vợ. Càng nhiều vợ là càng ngoan đạo. Nên moa lái xe về vùng quê ngoài thành phố Salt Lake City và ngay tối hôm đó gia nhập đạo Mormon ngay. Mộng ước từ bé bây giờ mới thành sự thật. Gái Mormon cũng đẹp lắm! Tóc vàng, mắt xanh, cô nào cũng ngồn ngộn mà chuyện vợ lớn, vợ bé coi như pha. Đời còn gì thần tiên hơn nữa!. Em nào cũng hơ hớ, thơm như múi mít, sống đề huề với mình trong căn nhà nhỏ.

    Chắc các bạn cho là đời moa đẹp như mơ rồi phải không? Nhầm hết các bạn vàng ơi! Mới đầu cũng sướng lắm! Ba nàng thay phiên nhau hầu hạ mình nên đời cũng lên hương vi vút. Nhưng chỉ được ba bảy hăm mốt ngày. Dần dần sức lực mình kiệt quệ mà ba nàng cứ phây phây ra. Kết quả là già nhanh quá! Moa bằng tuổi các bạn mà bây giờ đầu tóc đã bạc phơ, trông như sắp vào viện dưỡng lão. Khổ là khi mình xuống dốc, gia đạo xào xáo ngay. Ba nàng bất mãn, cãi nhau chí chóe cả ngày. Rồi quay sang hành tội mình! Khổ lắm các bạn ơi! Moa trốn mãi mới về được đến đây. Các toa có cách gì cứu moa với!

    Kể đến đây, anh bạn bỗng im bặt! Cửa phòng ăn bỗng đổ đánh sầm một cái. Và mọi người trong bàn tiệc trố mắt nhìn ba người đàn bà Mỹ to béo khoác tay nhau bước vào. Mormon Cư Sĩ mắt láo liên tìm đường trốn chạy nhưng không kịp nữa. Một bà nắm lấy chòm râu cư sĩ, hai bà kia mỗi bà nắm lấy một bên tai, lôi Mormon Cư Sĩ xềnh xệch ra xe, thảy vào trong coffre xe rồi đóng ập xuống. Chiếc xe vọt mạnh trên đường, để mặc đám bạn ngơ ngác đứng nhìn theo. Trong không gian chỉ còn nghe tiếng gào thét của Mormon Cư Sĩ mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần...rồi im bặt!

    RIP

    Mormon Cư Sĩ

  4. #44
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Từ sáng đến giờ cứ băn khoăn và thương cảm vì một tin buồn. Con gái của một người bạn vong niên mới khám phá ra bị ung thư, khó qua khỏi. Cô này thật đẹp, có thể gọi là sắc nước hương trời. Dáng cao, thanh tú, khuôn mặt trái soan với chiếc mũi dọc dừa, cặp mắt long lanh với hàng mi cong. Nụ cười thật duyên dáng và ăn nói đầy dịu dàng. Cô con gái người bạn có nhan sắc của người đẹp Việt Nam thuần túy, tuy lớn lên tại đây nhưng giữ được tất cả những đặc điểm và kết tinh của người phụ nữ Việt, đáng yêu đáng quý.

    Nhưng ngưòi đẹp sao bao giờ cũng gặp những chuyện không may xảy đến. Như những câu vẫn thường nghe. "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng - Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu". Hay: "Tinh hoa phát tiết ra ngoài - Nghìn năm bạc mệnh một đời tài hoa". Rồi còn những chuyện người con gái tuổi Dần, tuổi Thân, thường không có chuyện tình duyên may mắn. Cô này tuổi Dần. Và nếu có nhiều tài, lại càng gặp nhiều khó khăn, khổ ải.


    Cô con gái người bạn có giọng hát thật tuyệt vời. Dù không đi vào đường ca hát để trở thành ca sĩ, những lần văn nghệ ai nghe cô hát cũng phải công nhận cô hát hay hơn cả những người ca sĩ nổi tiếng chuyên nghiệp. Lý do cô không muốn đi vào đường ca hát chỉ vì người chồng ghen quá đỗi. Và cấm tuyệt cô không được hát nữa sau ngáy thành hôn. Dù chỉ cho người quen, bạn bè!


    Có lẽ là số mệnh chăng? Nhưng làm gì có mệnh với số! Tất cả chỉ là những sự tình cờ. Như hòn bi quay trong sòng bài roulette. Lúc ra đen, lúc ra đỏ. Nhưng cũng có thể ra một lúc cả chục lần đỏ, nối tiếp nhau. Hay dăm bảy lần đen pha với vài lần đỏ. Có nghĩa không theo một thứ tự, qui luật nào cả. Cuộc đời con người cũng chỉ là những tình cờ, trong hỗn loạn của mọi sự. Có người may mắn, cho đến hết cuộc đời mình. Và có người không may, gặp hết chuyện này đến chuyện nọ.


    Con người chỉ là một chấm rất nhỏ, li ti đến tận cùng của nối tiếp không - thời gian, space time continuum. Số mệnh chỉ là sự tình cờ, xảy đến trong hỗn loạn của nối tiếp không thời gian. Và mọi sự sau cùng cũng sẽ đi về chỗ vô nghĩa đó. Mà thôi!


  5. #45
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    As time goes drifting by

    Chiều nay rảnh rỗi. Ngồi nghe một lúc hơn 10 bài nhạc jazz do Shirley Horn hát. Có lẽ chỉ những nhạc sĩ và ca sĩ da đen mới hát hay chơi nhạc jazz hay được. Shirley Horn hát, Bill Evans đệm piano, Miles Davis trumpet. Những bài nhạc tuyệt vời. Và chợt bắt được một câu Shirley hát trong bài "A time for love":

    ... As time goes drifting by...

  6. #46
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Có người nói, nghe nhạc Việt sao buồn đến nẫu người! Nghe rồi muốn tự tử quách cho xong! Mà nhạc Việt sao nhiều bài buồn thật! Câu "buồn nẫu người" tả đúng và hay vô chừng. Nghe bản nhạc mà người mềm ra, xương cốt rục hết, từ từ xuôi sụm dần!

    Chữ tương tự của tiếng Anh là melancholy, nhưng chữ này không hay bằng "buồn nẫu người" của tiếng Việt được. Melancholy lấy từ tiếng Pháp từ thế kỷ 13 là melancolie. Nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp thuở xưa, melankholia, có nghĩa là mật đen, melas hay melanos là đen, khole là mật. Thời đó, người nào bị depressed, chán đời, được giải thích là do quá nhiêu mật đen, gây nên bệnh này.

    Nghe cũng có lý! Buồn nẫu người, tim cũng đen xì xì, huống gì là mật. Càng đen quánh lại, hắc ám, đời càng đen dúi dùi dụi! Thế mà sao nhiều người vẫn hát "La vie en rose", gân cổ lên, nheo nhéo hát. Kể cũng lạ thật!

  7. #47
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Tôi mê mái tóc dài. Từ thuở mới lớn, khi bắt đầu chú ý đến các cô gái, điểm đầu tiên tôi để ý là mái tóc. Và phải là mái tóc dài, thật dài, càng dài bao nhiêu càng làm tôi mê bấy nhiêu! Người con gái có mái tóc dài đến chân làm tôi không rời mắt ra được là chị Loan, bạn của bà chị tôi. Tóc chị đen nhánh, mượt mà, dài hơn cả tà áo, đã làm tôi say mê. Không phải vì nhan sắc, chị đẹp chỉ vừa phải, nhưng chị có dáng dấp huyền hoặc, liễu trai của những người đẹp trong truyện Bồ Tùng Linh tôi hay xem thuở ấy. Mỗi lần chị cùng đám bạn đến nhà chơi với bà chị ruột là tôi lăng xăng kiếm cớ ra vào, tình nguyện chạy đi mua ổi, cóc dầm nước cam thảo của chú Tàu đầu ngõ, mang về cho các cô ăn vặt. Chỉ để có dịp ngắm mái tóc dài của chị Loan, mê mản, thẫn thờ, lẩn quẩn đứng cạnh, không muốn đi đâu nữa!


    Rồi một ngày, chị Loan đến chơi nhà, tôi không nhận ra nữa! Vì tóc chị đã cắt ngắn! Lý do là chị sắp lấy chồng. Và hôn phu của chị không thích tóc dài, chỉ cho chị để tóc đến ngang lưng. Chưa bao giờ tôi thấy thù ghét một người đàn ông khác đến mực đó! Và tôi đã thất tình lần đầu tiên trong đời! Không phải với chị Loan. Nhưng với mái tóc dài chấm đất của chị, mối tình đầu tiên trong đời của tôi!


    Năm đó tôi có dịp được xem phim Sissi. Phim do cô đào Romy Schneider đóng vai Sissi, đẹp tuyệt trần với mái tóc thật dài, vàng óng ánh làm tôi mê mẩn, xem đi xem lại biết bao lần! Phim của mối tình vương giả, lộng lẫy, huy hoàng. Cũng là câu chuyện thật của cô công chúa Elisabeth của xứ Bavaria và hoàng tử Franz Joseph của đế quốc Áo - Hung Gia Lợi. Sau này có dịp đi du lịch ở Vienna, tôi đã ghé thăm Schonbrunn Palace, lâu đài nghỉ mát của Sissi, bây giờ đã là hoàng hậu của đế quốc Áo - Hung của dòng Hapsburg. Tôi đã thấy căn phòng chải tóc của Sissi, mỗi ngày người hầu cận làm đầu mất ba tiếng đồng hồ chỉ để chải mái tóc dài đến chân cho láng và mượt mà cho Sissi. Tôi vẫn không thể nghĩ đến nàng là hoàng hậu Elisabeth được. Vì lúc nào nàng cũng là Sissi, với mái tóc dài kỳ diệu, tôi đã mê từ thuở thiếu thời!


    Mối tình thứ ba với mái tóc dài phủ xõa đến chân là với cô ca sĩ Crystal Gayle. Thuở mới sang Mỹ, có lần xem TV, tôi được nghe Crystal Gayle hát bài nhạc "Don't it make my brown eyes blue". Tôi mê ngay! Không phải vì tiếng hát, Gayle là ca sĩ country music, loại nhạc tôi không thích lắm. Từa tựa như nhạc sến của mình! Nhưng nàng thật đẹp! Và tuyệt vời hơn cả là mái tóc, màu auburn, phủ dài gần đến gót chân. Chưa bao giờ tôi thấy cô gái Mỹ nào để tóc dài đến như thế. Và giữ cho mái tóc lúc nào cũng dầy và láng, mượt, đẹp như một thứ ân sủng của thần tiên, huyền diệu và bí ẩn, như chỉ để dành riêng cho những trinh nữ của đền thờ Delphi!


    Những mái tóc dài, của một thời, của một đời. Cũng chỉ còn lại trong trí tưởng! Lâu lâu hiện về, nhặc nhở những kỷ niệm nào đó. Rồi cũng thôi!

  8. #48
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Vế đối


    (Post cấm đàn bà đọc!)


    Thưở còn đi học, trong lớp tôi có anh bạn thích văn chương thi phú. Anh lại có tật thích nói lái. Thích chọc ghẹo bạn bè. Anh đặt tên hiệu cho các bạn trong lớp, đủ trò đủ kiểu. Thường là tên bậy, đọc lên nghe văn hoa, nhưng nói lái thành ra tục tĩu vô cùng. Như Lý điềm, Tôn lò, Đức cống..., những tên này đi suốt cuộc đời, bạn bè mấy chục năm sau gặp lại, vẫn gọi nhau bằng những tên quái đản như thế.

    Một hôm, anh bạn ra vế đối, dùng tên 4 anh bạn trong lớp. Thách thức mọi người đối lại. Không ai làm được. Cho đến bây giờ, đã mấy chục năm, vẫn không có câu nào đối chỉnh. Vế đối như sau:


    Tuyến dế, Tân điên, dế điên lồng lộn ngày nắng cực


    Phan bảy, Phương bò, bảy bò lạc lối tối lộn rừng.


    Anh bạn Tuyến, người nhỏ thó, thích gáy, khoe khoang lại hay gây sự, hơi một tí là dơ càng đòi chọi nên gọi Tuyến dế


    Bạn Tân có máu điên điên, mở miệng nói triết lý gàn dở nên biệt hiệu Tân điên


    Chàng Phan có máu dê, tuyên bố sau này lấy bảy vợ nên gọi Phan bảy.


    Bạn Phương có tài bắt bò lạc thần sầu quỷ khốc, nên gọi Phương bò.


    Vế đối này có lẽ không thể nào có vế khác đối lại cho chỉnh được. Cũng như câu của bà Đoàn Thị Điểm ngày xưa lúc đang tắm, bị Trạng Quỳnh đứng ngoài chọc ghẹo. Bà ra câu đối cho Trạng Quỳnh, hứa hẹn đối được sẽ cho vào tắm chung. Trạng Quỳnh đối không xong, hộc máu ra về. Đến bây giờ vẫn không ai đối được. Câu đối như sau:


    "Da trắng vỗ bì bạch"


    Bì là da, bạch là trắng, vế ra dùng hai chữ Việt và Hán Việt, cùng nghĩa đen tương tự như nhau. Nhưng bì bạch ở đây là tiếng kêu, do khi tắm vỗ vào da gây ra. Không thể nào tìm ra câu có tính chất tương tự mà đối lại được! Không phải riêng Trạng Quỳnh chịu thua, mà ai ai cũng phải chịu thua nốt!

  9. #49
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Cả gần hai tuần nay không xem tin tức trên TV, không xem báo. Vì vẫn còn bị shock nặng sau ngày bầu cử! Và thương hại cho mấy người bạn Mỹ cùng khuynh hướng cấp tiến. Dù sao đi nữa, đất nước này vẫn không phải là đất nước mình! Trong khi những người bạn Mỹ sinh đẻ ở đây, không chịu nổi khuynh hướng bảo thủ sẽ càng ngày càng nặng hơn trong 4 năm sắp đến, đang tính đến chuyện sang Canada sống!

    Tờ báo The Economist mấy số trước ca tụng Canada, cho rằng cả Hoa Kỳ và Âu Châu đang đi vào đường bảo thủ nặng, chỉ còn Canada là xứ đầy tinh thần liberal, cấp tiến. Nhưng xứ này lạnh quá, một năm hơn 6 tháng tuyết, mấy người bạn sống bên đó đến mùa đông toàn nói đến chuyện đi xuống Florida tắm biển, hay đi vùng Caribbean, đi Cuba. Dân Mỹ bây giờ mới được đi Cuba, trong khi dân Canada đã đi chơi bên Cuba từ khuya! Nhưng đi chơi mãi cũng phải về. Để chịu cái lạnh! Nhưng chịu lạnh không nổi thì sao?

    Làm gì bây giờ? Xứ Mỹ không là đất nước mình, nhưng là đất nước của con mình, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Và chính mình cũng đã mọc rễ chằng rễ chịt. Đi đâu nữa sao nổi!!!

  10. #50
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,834
    Hồi mới lớn, nghĩ rằng khi ra đời, tài năng chiếm giữ 60%, sự nỗ lực, cố gắng, quyết chí giữ 30%, may mắn chỉ là 10%.

    Hai mươi năm sau, thấy rằng tỷ lệ này phải thay đổi, tài chỉ là 30%, cố gắng 30%, may mắn phải là 40%

    Bốn mươi năm sau, tài năng chỉ còn 10%, mọi cố gắng đều vô ích và may mắn là 90% của cuộc đời!

 

 

Similar Threads

  1. Lang man
    By Co may in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 6
    Last Post: 08-08-2014, 08:19 PM
  2. Lang Thang
    By Frank in forum Tùy Bút
    Replies: 41
    Last Post: 07-29-2014, 03:15 PM
  3. Nhạc Lang Thang với PPS
    By NangThuyTinh in forum Âm Nhạc
    Replies: 24
    Last Post: 02-13-2012, 06:37 PM
  4. Lang vườn
    By July in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 0
    Last Post: 10-03-2011, 12:07 PM
  5. Lang Thang ...
    By nhunguyen in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 2
    Last Post: 10-01-2011, 05:38 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:49 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh