Register
Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 71 to 80 of 80

Thread: Lang Thang II

  1. #71
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Hói Râu


    Cách đây ít lâu tôi lái xe sang thành phố bên cạnh để dự đám tang một người quen. Đến nơi khá trễ, tang lễ đang cử hành, tôi ngồi cuối phòng đúng lúc một ông sư đang tụng kinh ê a bắt đầu cuộc lễ theo Phật giáo.

    Ngồi đằng xa nhìn lên, chỉ thấy phía sau lưng của sư ông, nghe giọng nói có vẻ quen thuộc nào đó. Nhưng tôi không nhớ ra nổi. Tiếng tụng kinh đều đặn, nhưng không giấu được vẻ mạnh bạo, cứng rắn của một người từng trải, một người phải có một cuộc đời sóng gió, khác thường, dù cho có ẩn trang dưới chiếc áo nâu sồng.
    Lòng tò mò càng lúc càng tăng, tôi vẫn chưa thể đoán ra sư ông này là ai. Và tôi gần như quên hẳn chuyện mình đang đi dự đám tang, chỉ mong cho chóng xong để lại gần xem vị thượng tọa này là nhân vật nào, thấy đề tên trên tập in để trên mỗi hàng ghế, nhưng là pháp danh một thượng tọa tôi chưa từng nghe đến.

    Khi mọi thủ tục tang lễ đã chấm dứt và sư ông ra về, sắp bước ra khỏi phòng đi ngang chỗ tôi ngồi, trí nhớ bừng tỉnh tôi nhận ra ngay. Tôi đi theo, vỗ vào vai ông sư:

    -“Hói Râu! Phải mày không Râu?”

    * * *

    Larry Lương tự Hói Râu là bạn tôi từ ngày mới sang Mỹ. Larry làm nghề bán bảo hiểm, có văn phòng trong khu Việt Nam đông người tại thành phố tôi ở. Làm nghề bán bảo hiểm từ những năm đầu tiên, bán bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, Larry kiếm tiền như nước. Miệng giẻo như kẹo kéo, nhưng ăn nói chững chạc, tạo tin cậy cho khách hàng, văn phòng Larry lúc nào cũng đầy người ra vào. Đặc biệt mấy cô thư ký đón khách, trả lời điện thoại, làm giấy tờ, cô nào cũng son trẻ, tươi tắn, sexy, ngồn ngộn, càng làm cho đám thanh niên trẻ kéo về sinh sống tại đây, làm thợ tiện, thợ ráp máy lạnh, thợ sửa xe, kéo đến nườm nượp. Và cứ thế, Larry Lương chẳng mấy chốc thành người giào có, nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại đây.

    Càng được nhiều người biết đến hơn vì hình dáng bên ngoài của Larry. Hắn hói đầu, chỉ còn vài sợi tóc lơ thơ trên đỉnh, nhưng đặc biệt Larry có bộ râu quai nón rất ư bắt mắt! Người Việt ít có râu quai nón, phần lớn người nào có cũng cạo sạch, số người để hẳn một bộ râu quai nón được coi là hiếm có. Mà bộ râu quai nón của Larry lại rất dày, đen nhánh, chiếm gần một phần ba khuôn mặt, nhưng rất đều và óng mướt! Hắn lại chịu khó cắt xén, trang trí, tỉa uốn kỹ lưỡng như một người làm landscape chuyên nghiệp lành nghề, mỗi sáng trông coi và sửa soạn cho bộ râu quai nón của mình ắt hẳn phải cỡ cả tiếng đồng hồ mới xong!

    Larry không có vợ con gì cả. Chưa bao giờ lập gia đình. Có lần tôi hỏi, Larry aka Hói Râu tâm sự:
    -
    "Tao không lấy vợ. Vì không có người đàn bà nào chịu nổi tao cả! Mày biết tại sao không?”

    Thấy tôi lắc đầu, Hói Râu cười :

    - “Tao bị bệnh về sex! Chúng mày bình thường một tuần làm chuyện đó một lần hay hai lần là cùng. Nhưng tao khác! Tao không đêm bảy ngày ba như vua Minh Mạng thuở trước thì cũng phải ngày hai đêm bốn mới được! Không có không xong! Còn ai chịu nổi để làm vợ tao được. Nên tao không lấy vợ, không lập gia đình nữa! Số mệnh đã an bài cả rồi!”

    Mà quả Hói Râu có mắc bệnh thật. Văn phòng bảo hiểm hắn dọn hẳn một phòng nhỏ ăn thông với phòng làm việc, giường nệm sẵn sàng, máy lạnh chạy rì rì, gắn gương tứ bề mọi phía. Trên tường đầy hình Playboy dán trán ngập. Và các cô thư ký trẻ đẹp, sexy của Larry cô nào cũng chỉ làm việc được vài tuần hay một hai tháng cũng đều xin nghỉ cả!

    Larry làm ăn kiếm tiền thu bộn bạc nhưng tiền ra cũng lắm. Lý do dễ hiểu. Vì cô thư ký nào của Larry khi nghỉ việc cũng đều nhận được một món tiền khá lớn của Larry để bịt miệng đừng nói gì. Nhưng nào dễ mà yên! Có cô làm dữ hơn, đưa ra luật sư. Anh bạn khác của tôi làm luật sư tại đây cho biết có cả chục vụ kiện Larry thường trực. Hết vụ này bồi thường bãi nại xong lại đến vụ khác!

    Anh bạn luật sư khuyên Larry:

    - “Một vừa hai phải thôi Hói Râu! Mày làm bậy nhiều quá, có ngày gặp đứa không bỏ qua, nó đưa lên District Attorney là tao cũng hết gỡ cho mày! Mà mày cũng ngu vừa vừa thôi Larry! Có tiền rừng bạc bể đâu mà bồi thường mãi như thế được. Mày kiếm mấy bà già, già nhách dơ xương, người như con mắm, no tits, no đít, làm thư ký cho văn phòng để yên chuyện đi. Cái garconnière tổ quỷ trong văn phòng mày đổi lại làm kho chứa đồ thôi! Đừng để cảnh sát ập vào bắt quả tang mày làm bậy là phiền to đó Larry à!

    Sau ngày anh bạn luật sư khuyên răn đó, Hói Râu thấm thía thay đổi hẳn. Hắn thấy quả thật không nên để chuyện bệnh hoạn của mình dính líu vào việc làm ăn kiếm sống. Và từ đó Hói Râu bắt đầu đi bar của Mỹ. Từ buổi chiều làm việc xong là anh chàng bắt đầu sửa soạn trưng diện, ăn mặc bảnh chọe, sức chút nước hoa loại musk có pheromone gợi dục, trang trí lại bộ râu quai nón làm cần câu. Rồi Hói Râu đi hết bar này đến bar khác kiếm mồi. Chỉ biết là Larry thành công vượt mức. Không đêm nào mà không bắt được một hay hai nàng tóc vàng mắt xanh, chân dài, say khướt, theo người tình Á Châu hói đầu có bộ râu quai nón làm mê mẩn lòng người về ngủ qua đêm!

    Có lần tôi hỏi bí quyết. Larry cười:

    - "Tao chẳng cần làm gì cả! Đàn bà Mỹ đi một mình vào bar uống rượu còn chuyện gì khác ngoài chuyện kiếm đàn ông! Không cãi nhau với kép hay bị kép bỏ, chán đời, cũng là bị bệnh như tao, tức là loại nymphomaniac. Tao cứ ngồi yên một chỗ, tì tì uống rượu, các nàng thích của lạ, muốn đổi món, chán mấy thằng Mỹ trắng, muốn thử Á Châu, là lại bàn tao gạ gẫm ngay! Khỏe ru!

    Rồi một ngày, tự nhiên Larry Lương tự Hói Râu bỗng nhiên biến mất. Không còn ai thấy tăm hơi. Văn phòng bán bảo hiểm đóng cửa, không để lại địa chỉ hay số điện thoại thay đổi. Có nghĩa Larry không còn ở thành phố này nữa, đã dọn về một tiểu bang khác làm ăn. Hay gặp chuyện gì ghê gớm lắm! Có kẻ xấu miệng đồn thổi Larry bị cảnh sát bắt về chuyện làm bậy, đang ở tù rục xương. Có người thắc mắc hay Larry đã chết ở đâu đó. Hay ngủ với mấy em Mỹ trắng quá độ nên kiệt sức, thượng mã phong chết gục trong hotel cũng không biết chừng!

    * * *


    Tôi ngồi đối ẩm, uống trà với Larry Lương, tự Hói Râu, bây giờ là Thượng Tọa trong ngôi chùa thiền tự của người Việt tại thành phố này. Larry húp một ngụm trà, cười:

    - “Mày chắc nóng lòng lắm rồi! Từ từ, chuyện đâu có đó! Tao sẽ kể hết cho nghe. Nhưng uống chút trà đi. Trà quý lắm, có tín hữu đi Tàu về mua tặng tao, loại này từ đỉnh Côn Sơn đem về đó!”

    Tôi bực mình:

    - “Trà chiếc gì! Mày kể chuyện đang từ thằng ba trợn Hói Râu mà bây giờ thành thượng tọa cho tao nghe đi chứ! Sốt cả ruột còn bày đặt thưởng thức trà”

    Larry cười:

    - “Mày nên ở lại đây học thiền với tao, cho hết cái tính nóng nảy đi. Thôi tao kể cho mày nghe. Mày biết đó, mấy năm trước, tao càng ngày càng sa đọa. Chuyện tao bệnh về sex mày biết rồi, chỉ có tăng chứ không giảm. Mà đi bar rượu của Mỹ, ngủ với cả trăm đứa như vậy rồi cũng có ngày lãnh đủ. Tao thấy trong người khác lạ, đi thử máu mới biết mình bị AIDS. Tao chán đời quá, được cái bệnh AIDS bây giờ có thuốc chữa ngon lành không như trước. Phải uống thuốc cả đời thôi, rồi cũng trở lại bình thường, cũng chỉ như bị áp huyết cao, tiểu đường mà thôi.

    Nhưng tao chán quá. Vì chuyện sex không kiềm chế được, làm dính HIV, cũng chỉ là mình tự hại mình. Rồi ngày đó tao có việc phải đi đến thành phố này, tao gặp ông sư già trụ trì ở chùa này. Tao nói chuyện, nghe lời giảng giải của ông mấy ngày liền, tự nhiên giác ngộ chân lý. Tao bèn cạo đầu, đầu hói nên cạo chút cũng sạch. Rồi cạo luôn bộ râu quai nón. Và xin quy y ở lại chùa để tu hành, học đạo. Dĩ nhiên tao có về thành phố cũ để thu xếp hết công việc, đóng cửa văn phòng và bỏ đi không cho ai biết.

    Được vài năm, vị sư già chết, tao lên thay và trụ trì luôn ở thiền viện này. Câu chuyện chỉ có thế thôi. Nhưng mày biết không. Chuyện lạ là tao học thiền. Nhưng thiền cũng không giúp gì nhiều cho vấn đề bệnh sex của tao. Chỉ đến khi tạo cạo sạch bộ râu quai nón là bao nhiêu ham muốn, thúc đẩy, bắt buộc không kiềm chế được trước kia về chuyện sex, bỗng nhiên biến mất hẳn.

    Có nghĩa tất cả những hệ lụy của tao về chuyện sex, là do bộ râu quai nón mà ra cả! Tao để râu quai nón từ ngày còn trẻ, mới lớn, nên không bao giờ để ý đến cái tương quan giữa chuyện có bộ râu quai nón và chuyện đòi hỏi về sex thường trực thành bệnh như vậy. Chỉ đến khi quyết định xuống tóc quy y, cạo đầu, cạo râu mới khám phá ra bộ râu quai nón đã gây nên cớ sự như vậy.

    Và đôi khi tao nghĩ lại, giả sử nếu tao không bao giờ để râu quai nón, tao sẽ không mắc cái bệnh về sex khốn kiếp kia. Rồi tao cũng lấy vợ, có con, có gia đình như những người bình thường khác, tao đã không trở thành người tu hành như ngày hôm nay. Mọi sự sẽ khác hết tất cả! Và tao sẽ vẫn là Larry Lương, chuyên viên bảo hiểm, không phải là ông thượng tọa chùa này! Duyên kiếp chăng? Số mệnh chăng? Ai biết được!

    Thôi mày về nghỉ cho khỏe. Tao cần ngồi thiền vài tiếng đồng hồ nữa để suy gẫm về chuyện này vậy!
    Last edited by frankie; 01-19-2024 at 12:37 PM.

  2. #72
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873



    Tình mì Quảng



    Tôi có anh bạn vong niên, hơn tôi cả chục tuổi. Nhà anh bạn khá gần nên tôi hay đến chơi. Lý do là anh bạn nói chuyện rất hay, lại kiến thức rộng, giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Anh có thể nói về một vấn đề nào đó, thao thao cả tiếng đồng hồ, toàn những điều tôi chưa hề biết đến, nên nghe hoài không biết chán.

    Anh đúng là người thông kim bác cổ, chuyện gì cũng hiểu rành mạch, lại có trí nhớ thần sầu. Đầu anh như có cuốn encyclopedia nằm sâu trong óc, sẵn sàng dẫn chứng bằng những điển tích, những câu nói của các danh nhân, những lịch sử, địa danh khắp nơi khắp chốn. Anh thông thạo nhiều thứ tiếng, kể cả những từ ngữ La Tinh, Hy Lạp cổ xưa để giải thích những thành ngữ hiện nay của tiếng Anh, tiếng Pháp. Anh lại biết đọc và viết chữ Hán, tuy nói không được, nhưng có thể đàm thoại bằng cách viết ra giấy!

    Nhưng tôi thích đến nhà anh nhất là để nói chuyện về các món ăn! Vì anh là người sành ăn. Và anh nghiên cứu về các món ăn, có lẽ ít ai sánh bằng. Những cây cỏ, thảo mộc, dùng trong mỗi món, anh biết tên tường tận bằng danh từ khoa học, nhờ vào bộ sách của ông giáo sư Phạm Hoàng Hộ.

    Cách thức nấu ăn, sửa soạn món ăn từng vùng, từng miền, anh khảo cứu tìm hiểu đến nơi đến chốn. Có nghĩa anh là người thích ăn ngon. Và không gì làm cho món ăn trở thành ngon nhiều hơn khi đã khảo cứu, tìm hiểu cặn kẽ, biết hết các ngọn nghành, bí quyết để tạo ra món ăn ngon đó. Và cách thức để tận tình thưởng thức cho đầy đủ, trọn vẹn một món ăn ngon đang bầy trước mặt!

    Và vì thế tôi không lấy gì ngạc nhiên trong một buổi chiều, sau khi ăn xong, tôi và anh bạn vong niên ngồi uống cà phê, ngắm vườn hoa của anh sau nhà. Và anh đột nhiên tuyên bố:

    - Tôi lấy nhà tôi chỉ vì bát mì Quảng chúng ta vừa ăn xong khi nãy!!!

    * * *

    Ngày xưa tôi học chung một lớp với bà chị của nhà tôi bây giờ. Và tôi mê Hoa, tên bà chị vợ nhà tôi. Mê say mê đắm, mê như chưa bao giờ mê ai như vậy! Mà không phải chỉ mình tôi mê cô Hoa, lớp tôi học ít ra cũng phải có hơn một chục tên cũng mê cô này như vậy. Vì Hoa đẹp lắm. Dáng cao, hơi gầy nhưng sang trọng, quí phái, tha thướt với mái tóc dài. Giọng nói ngọt ngào, quyến rũ, làm sao cả lớp tôi lại không mê cô Hoa cho được. Nhưng mê nhất là hơn chục đứa chúng tôi, mê ra mặt, không dấu diếm gì cả.

    Khổ nỗi Hoa lại học giỏi nhất lớp! Nên chúng tôi biết thân phận, chỉ mê suông, nhưng không ai dám tỏ tình hay hy vọng được đoái hoài! Vì nàng nhà giàu, gia đình loại quyền thế, lại đẹp như tiên. Rồi còn học quá giỏi, bỏ xa đám con trai hết. Làm sao với tới bây giờ. Nên chúng tôi lập ra hội, gọi là hội mê Hoa, tôi sáng giá nhất nên được bầu là hội trưởng!

    Ngày ra trường, trong buổi tiệc văn nghệ trước khi từ giã mỗi người đi mỗi ngả, mọi người thi nhau lên hát chung với ban nhạc. Và hội mê Hoa của chúng tôi cử ra 6 tên để lên hát. Mà chỉ hát một bản duy nhất là “Mộng dưới hoa” của Phạm Đình Chương. Anh chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Là cô Hoa ngồi dưới, để nghe 6 tên con trai lên hát cho nàng nghe, nghe đi nghe lại một bản ruột “ Mộng dưới hoa” của hội mê Hoa, để bày tỏ tâm sự lần chót!

    Người cuối lên hát là tên Chí con. Gọi là Chí con vì nó lùn lắm. Lại xấu trai, mặt hơi rỗ. Nhưng Chí con là người mê Hoa như điên cuồng. Nó hát xong bản“Mộng dưới hoa” nhưng không chịu xuống. Tuyên bố sẽ hát tiếp bản “Nỗi lòng” của Nguyễn Văn Khánh. Chí con hát bản này đến đoạn “…Vì yêu ai mà người nào hay…” là bắt đầu lạc giọng, nghẹn ngào. Rồi mếu máo, nước mắt chảy đầm đìa. Nước mũi cũng chảy ròng ròng! Nhưng Chí con tiếp tục hát, không chịu ngưng. Và cứ thế Chí con say sưa hát, miệng méo xệch nhưng vẫn gân cổ lên ngân nga. Và mặc kệ cho nước mắt rơi, nước mũi chảy như suối, Chí con tiếp tục bày tỏ “Nỗi lòng” với người đẹp ngồi dưới.

    Cả lớp rú lên cười, la lên ơi ới, ồn ào như chợ vỡ. Có tên cười quá, nằm lăn ra sàn, vạch bụng ra, vỗ tay đồm độp vào bụng để cười cho sướng! Nhưng Chí con vẫn không coi ra gì, lúc này nó như người lên đồng, tay đấm vào ngực bên trái chỗ trái tim, mắt đỏ ngàu, nuớc mắt vẫn tuôn không dứt. Rồi nó quỳ xuống, hướng đầu về phía nàng, đập xuống sàn mấy cái như tuyệt vọng cầu xin. Rồi lăn đùng ra, bất tỉnh nhân sự!

    Lúc này hội trường thành náo loạn, người cười vẫn rú lên cười, vài người chạy lên xem Chí con sống chết ra sao. Nhưng có người có sẵn nước đái quỷ ammonia, kề vào mũi Chí con cho nó ngửi mấy cái là anh chàng tỉnh dậy. Nhìn quanh để kiếm người mình si mê. Nhưng nàng đã bỏ ra về, khi thấy Chí con không hề hấn gì và đã tỉnh!

    Sau buổi này, chúng tôi mới biết Hoa đã có hôn phu, một anh chàng đi học ở Pháp mới về. Ngày đám cưới nàng, hội mê Hoa của chúng tôi đều đến dự, chỉ trừ Chí con. Nó nói nếu nó đi, có thể nó sẽ tự vận chết đêm đó! Nên không ai dám rủ nó đến dự đám cưới Hoa nữa. Tôi là hội trưởng hội mê Hoa nên tôi xung phong đội quả khem ngày dẫn dâu, cả hội chúng tôi đi thành đoàn, dự đám cưới nàng. Để cho trọn với mối tình một chiều dang dở của cả hội!

    Nhưng chưa hết! Vì Hoa khôn lắm! Tính toán sẵn cả rồi! Nàng có 4 người em gái. Tuy không ai đẹp bằng nàng, nhưng cô nào cũng xinh và duyên dáng. Đúng là Ngũ Long Công Chúa. Đặc biệt là cô nào cũng có một tài riêng.

    Cô kế Hoa có tài về âm nhạc. Sắp sửa tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc về piano. Nên Hoa chọn trong hội mê Hoa của chúng tôi tên Bính. Tên này cũng mê nhạc, chơi đàn guitare khá điệu nghệ, giọng hát cũng khá hay. Thế là Hoa giới thiệu cho tên Bính. Và Bính chịu ngay!

    Cô em kế có tài về hội họa. Hoa kéo ngay tên Chương hội phó của Hội mê Hoa cho cô này. Tên Chương thích vẽ vời nên cũng chịu đèn liền! Hụt cô chị lại được cô em cùng sở thích hội họa nên gật đầu ngay.

    Cô kế nữa có tài làm thơ, viết văn. Đã có bài viết được đăng trên tờ Văn của Mai Thảo. Hoa bèn giới thiệu cho tên Vinh, người cũng nhiều thơ thẩn, tập tành viết lách. Và Vinh cũng chịu ngay với cô Ngũ Long công chúa thứ ba!

    Còn lại tôi, hội trưởng hội mê Hoa. Nàng đã có lần nhận lời đi ăn tiệm với tôi nên biết ngay tôi là người sành ăn, thích ăn ngon. Và Hoa mời tôi đến nhà để gặp cô em út, thưởng thức tài nấu ăn của cô này. Tôi đến nhà, không lấy gì làm sốt sắng lắm. Nhưng tò mò, muốn biết tài nấu ăn của cô em út ra sao mà Hoa nức nở khen không tiếc lời.

    Và đúng như vậy thật! Tôi được ăn thử nhiều món thật độc đáo. Món gì làm cũng ngon. Bún ốc, bún thang của Bắc Kỳ, canh chua, cá kho tộ của Nam Kỳ, bún bò Huế của dân Trung, món nào tôi ăn cũng hợp khẩu vị, độc đáo. Lại còn đủ các loại chè, nấu ngon ơi là ngon. Rồi đồ tráng miệng chou à la crème, baba au rhum, bánh Tây nào cũng hết xảy.

    Nhưng độc đáo nhất anh có biết là món gì không? Chính là món mì Quảng chúng ta vừa ăn khi nãy! Tôi ăn tô mì Quảng đầu tiên là tôi mê ngay. Trong suốt hai tuần liền, tôi nhớ và thèm từng sợi mì màu vàng pha nghệ. Rồi nước dùng hơi đỏ hạt điều. Thèm ơi là thèm.

    Thế là tôi phải trở lại để được ăn mì Quảng tiếp. Trước kia tôi vẫn cho mì Quảng ngon nhất là quán mì gánh của cặp vợ chồng bán ở dưới chân dốc sát rạp cinéma Ngọc Hiệp trên Đà Lạt. Mỗi lần lên Đà Lạt chơi ở nhà ông bác, tôi đều được ông dắt đến ăn ở đây. Và tôi nhớ hương vị của tô mì Quảng này suốt thời mới lớn, không bao giờ quên.

    Nhưng tô mì Quảng tôi được cô em út của Hoa nấu cho ăn còn ngon hơn! Lần đầu ăn tôi chỉ nhớ đến và thèm ăn lại tô mì Quảng. Nhưng ăn đến lần thứ nhì, tôi nhớ thêm đến nụ cười duyên dáng của cô làm bếp. Lần thứ ba tôi nhớ mì Quảng, nhớ nụ cười và thêm đôi mắt tình tứ. Rồi thấy rằng nhớ mì bắt đầu ít hơn là nhớ người!

    Và sau cùng thấy rằng muốn được ăn mì Quảng ngon như thế này suốt đời, không gì bằng hỏi cưới ngay cô nàng nấu bếp! Và kết quả là chúng ta được ăn mì Quảng nhà tôi vừa nấu cho chúng ta ăn lúc nãy!

    Anh thấy không? Tình yêu là gì nếu không phải là cùng nhìn về một hướng như St Exupéry đã nói. Ở đây là nhìn về tô mì Quảng! Và tình yêu của người đàn ông phần lớn đi bằng đường bao tử! Còn gì bằng một tô mì Quảng thơm ngon, được nấu bằng ân cần, bằng chăm sóc, bằng dịu dàng của cả một đời. Và bằng cả một tình yêu ngon ngọt như một tô mì Quảng tuyệt vời, đẹp như cả một công trình nghệ thuật. Anh có đồng ý như vậy không?

  3. #73
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873

    Triết thuyết đàn bà học




    Tôi có anh bạn biệt hiệu là Người họ Thúc. Anh này thuộc loại gàn dở, mắc thêm tính ba trợn, thích ăn nhậu, ba hoa nói phét, tâm đầu ý hợp với mấy anh bạn khác của tôi là Sở Khanh, Casanova và Don Juan. Có nghĩa toàn loại trời đánh thánh vật, già dịch mất nết, không tài cán gì nhưng cứ tưởng mình giỏi, coi trời bằng vung. Anh nào cũng ăn không ngồi rồi, không có công việc gì vì việc nào cũng chê coi không xứng đáng với mình! Nên không làm gì cả!

    Lý do mấy anh chàng này không phải làm gì vì cả bốn đều có số thân cư thê. Có nghĩa mấy ảnh đều đẻ bọc điều, may mắn lớn lên chó ngáp phải ruồi, anh nào cũng lấy được vợ tốt, giỏi giang, quán xuyến. Bà nào cũng làm ăn hết xảy, người mở chợ đông nườm nượp, người có cả chục tiệm nails, đi thu tiền không cũng phát mệt. Bà khác bán nhà loại bạc triệu, bán hết nhà này đến nhà khác. Bà nữa xây shopping cho thuê, hốt bạc không xuể. Nên bốn anh chồng cứ thế mà ăn chơi xả láng, tiền vợ làm ra nhiều quá, không tiêu cũng uổng của trời!

    Bữa nọ đi ăn trưa, gặp Người họ Thúc, anh chàng khoe:

    - Moa mới lập ra một triết thuyết mới, toa muốn biết không?

    Thấy tôi cười ruồi không nói gì, họ Thúc tức mình, quẳng ra một cục USB:

    - Đây! Moa thu video bữa ăn hôm nọ với mấy thằng Casanova, Don Juan, Sở Khanh, bàn về triết thuyết đàn bà học đây. Toa về nghe để học hỏi cho sáng con mắt ra nghe chưa!

    Tôi về mở xem, giật mình vì quả tình 4 tên bạn mắc dịch kia, lập ra triết thuyết đàn bà học thật! Nghe cũng được lắm!!!


    Người họ Thúc:

    Họ Thúc này sáng lập ra môn Đàn Bà Học nhưng lâu nay vẫn phân vân không biết phải xếp loại môn học này theo nghành nào. Các chú Don Juan, Sở Khanh, Casanova cho biết ý kiến thử xem. Sinh vật học không được vì đàn bà giữ bậc tối thượng, nào đâu có thể xếp loại với những sinh vật hạ đẳng như giun dế, chó mèo và đàn ông chúng ta được. Cơ thể học cũng không xong vì đàn bà tuy tối thượng nhưng lại có hình thù chiếc xương sườn của chúng ta. Điều này đưa tới một nghịch lý: cơ thể học của chiếc xương sườn côtelette có gì đáng mê đâu, mà cơ thể học của người đàn bà lại hấp dẫn đến thế?!

    Chẳng lẽ lại là tâm lý học? Tâm lý học khảo cứu về những lý lẽ tâm tình bình thường mà đàn bà có giời mới hiểu nổi. Vậy tâm lý học chưa đủ tư cách. Ôi sao phân loại chon nghành cho môn Đàn Bà Học khó khăn rắc rối đến thế! Chú Don Juan có ý kiến gì không?


    Don Juan:

    Em dạo này đang học thiền. Môn Đàn Bà Học của anh em thấy có vẻ giống Thiền học lắm. Nửa có tính cách triết học, nửa kia lại dính tí màu tôn giáo. Triết học chắc đúng vì người nghiên cứu về môn Đàn Bà học, người nào lại chẳng giống triết nhân. Phải dở người một tí mới thành triết nhân được. Mà học gì không học lại học về Đàn Bà thì dở người là đúng quá rồi!

    Tôn giáo cũng chắc đúng nữa! Như mấy tên guru già Ấn Độ qua Mỹ lập đạo, có một bầy đệ tử đi theo, toàn con gái da trắng tóc vàng mắt xanh, mặc áo màu sặc sỡ đeo hoa đầy người, tay cầm lục lạc rung rinh đón thầy. Thầy Người họ Thúc ngồi xe Rolls Royce có tài xế lái chầm chậm ban phước cho mấy em nữ đệ tử! Anh nghe có đặng không?


    (còn tiếp)

  4. #74
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Triết thuyết đàn bà học (tiếp theo)


    Người họ Thúc:

    Don Juan nói nghe được quá! Anh nghe mà thấy rụng rời tay chân. Hóa ra môn Đàn Bà Học có nửa triết học lại nửa phần tôn giáo. Anh sáng lập ra môn này mà ngờ đâu lại cao siêu như vậy. Các triết nhân vĩ đại thường lập ra triết lý này triết lý nọ nhưng thực ra có hiểu gì chuyện mình nói đâu! Cứ mập mờ bí ẩn, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Rồi thiên hạ tán tụng vẽ vời, càng không hiểu gì cả lại càng cao siêu vời vợi. Sau cùng thành triết thuyết này nọ, nhưng có ai hiểu gì đâu vì chính người sáng lập cũng không hiểu nốt.

    Môn Đàn Bà Học của anh cũng theo đường hướng đó! Chú Don Juan thành thạo về triết học đông phương lắm. Chú diễn nghiã Đàn Bà Học rộng hơn theo kiểu triết đông xem nào!

    Don Juan:

    Cảm ơn đàn anh Người họ Thúc quá khen. Don Juan này cũng võ vẽ nghiên cứu về triết học đông phương, xin bàn về triết lý phương đông của môn Đàn Bà Học như sau:

    Mấy chú Ba Tàu thường hay tự hào về Kinh Dịch, cho là thâm thúy vượt mức. Thật sự so với Đàn Bà Học, kinh Dịch còn thô sơ lắm! Ý nghĩa uyên nguyên của Đàn Bà Học cao thâm vô cùng, bao hàm tất cả những tinh túy của Dịch kinh và còn vượt xa hơn nhiều bực nữa.Tại sao vậy? Lý do giản dị là vì tất cả mọi sự trên cõi đời này, vào thời nguyên thủy đều bắt nguồn từ chỗ lộn xộn mênh mang. Tàu gọi là hỗn nguyên. Đây đúng là đàn bà rồi! Lộn xộn, hỗn độn là bản chất của nàng ma!

    Vậy vào thời hồng hoang, mọi sự khởi đầu từ chốn hỗn nguyên, tức là từ quý vị liền bà. Từ đó khởi sinh ra Thái Cực, Thái Cực sinh ra Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi sinh ra Tứ Tượng. Tứ Tượng sinh ra Bát Quái. Từ đó có vũ trụ, con người và vạn vật.. Mọi sự đều qui về một mối là Đàn Bà cả. Tất cả đều do Đàn Bà mà đến. Và tất cả cũng sẽ bị hủy diệt vì Đàn Bà. Ý nghĩa triết học của môn Đàn Bà Học do đàn anh Người họ Thúc sáng tạo ra, chính là nằm ở điều này!

    Người họ Thúc:

    Nghe chú Don Juan nói anh khiếp quá! Ngờ đâu môn Đàn Bà Học lại chứa một vũ trụ quan tinh vi và kỳ bí đến thế. Anh hoàn toàn đồng ý với chú. Ngay như chuyện Ngũ Hành, tức Kim , Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chẳng qua cũng nằm trong nền triết học bao la của môn Đàn Bà Học:

    Năm yếu tố tạo nên mọi vật chính là năm yếu tố của nàng. Kim là vàng, quí vị đàn bà nào chẳng ưa vàng, đeo vàng lóng lánh đầy người. Chồng làm kiếm được ít tiền, nàng đâu có cho tiêu, bộ anh muốn mang tiền đi bao gái à! Đưa đây cho em mua ít lượng để dành! Mộc là gỗ là cây, là hoa. Đàn Bà đẹp dáng như liễu, miệng cười như hoa, môi chúm chím như đóa anh đào. Vậy hành mộc cũng qui về các nàng cả.

    Thủy là nước, tươi mát, đàn bà nào chẳng tươi. Đàn ông chúng ta không có đàn bà như người bộ hành đi giữa sa mạc chết khát, thế nên bộ Thủy cũng thuộc về quí bà. Hỏa là lửa, đàn bà là lửa thì đúng quá rồi. Có vậy đàn ông mới nóng bỏng, hung hăng con bọ xít như vậy chứ. Nhưng lửa ghen thì không được. Lửa ghen đã bốc thì công phu về Đàn Bà Học của môn phái chúng ta có cao thâm đến mấy cũng thành sổ toạt ngay. Thổ là đất, là ruộng cũng là đàn bà. Vì cả hai đều cần phải có công lao khó nhọc, cày bừa. Những tư tưởng thâm thúy như người cày có ruộng, ruộng ta ta cày cũng nằm trong ý nghĩa cao siêu thuộc về bộ Thổ trong Ngũ Hành của môn Đàn Bà Học cả!.

    Bây giờ chú Casanova thử trình bày những điều hiểu biết của chú về Đàn Bà Học cho mọi người nghe xem nào!

    (còn tiếp)

  5. #75
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Triết thuyết đàn bà học (tiếp theo)



    Casanova:


    Nghe các đàn anh bình luận sao Casanova này thấy rụng rời tay chân. Triết học Đông Phương hóa ra chỉ là một phần nhỏ của triết thuyết Đàn Bà Học. Casanova này không như hai đàn anh họ Thúc và Don Juan nghiên cứu về triết học phương Đông, đàn em chỉ thích triết Tây, nhất là tư tưởng hiện sinh của Jean Paul Sartre và Albert Camus.

    Nhưng có nghiên cứu về trường phái triết học này, mới thấy những suy tư thắc mắc của hai anh Tây đó còn kém cỏi hời hợt quá! Tựu trung là thua xa tư tưởng của Đàn Bà Học. Ngay cả thủy tổ của mấy anh này là anh tây già Descartes, ngày xưa phán câu La tinh Cogito, ergo sum, tiếng tây là Je pense, donc je suis, diễn nghĩa là "Tôi suy nghĩ, vậy tôi hiện hữu", đầy vẻ ngớ ngẩn, vô nghĩa, không có tí giá trị gì cả. Đàn Bà Học có những câu thâm thúy hơn nhiều, chẳng hạn như "Tôi mê đàn bà, vậy tôi hiện hữu".

    Câu này bao gồm tất cả những tư tưởng hiện sinh, lại còn đi xa hơn một bực, tiến về một nguyên lý thuần nhất cho tất cả suy tưởng và hành động của con người. Thực là cao siêu vô tả!

    Tuy nhiên nếu được phép hai đàn anh họ Thúc và Don Juan, Casanova này xin có ý kiến là ta nên dùng thuật đảo ngữ, sửa đổi lại nguyên lý này một chút cho phù hợp với kinh nghiệm bản thân của chính chúng ta. Xin đổi lại là "Đàn bà mê tôi, vậy tôi hiện hữu". Các đàn anh nghĩ thế nào?


    Sở Khanh:


    Xin lỗi quí vị! Đàn em họ Sở này thấy quí vị viển vông quá! Những chuyện Kinh Dịch, Thái Cực, Lưỡng Nghi, Ngũ Hành xưa quá rồi. Còn những tư tưởng hiện sinh như Casanova nhắc đến cũng lỗi thời cả. Đàn Bà Học là môn học tân tiến, so sánh với những triết thuyết già nua, lẩm cẩm, vô duyên như vậy là tự hạ giá mình.

    Thời buổi này là thời buổi của khoa học, vũ trụ quan là vũ trụ quan của khoa học, có chứng minh thực nghiệm, dẫn giải. đo lường đàng hoàng, đâu phải chỉ là nói suông, tưởng tượng ra được. Nói đến vũ trụ bây giờ là phải nói đến Big Bang, Black Hole, dark energy, antimatter, parallel universe, space-time continuum, loạn xà ngầu lung tung xèng cả lên. Nhưng họ Sở này nghiên cứu về vũ trụ cũng đã lâu, nay mới giác ngộ rằng vũ trụ quan của khoa học chẳng qua cũng thu gọn trong môn Đàn Bà Học cả.

    Theo hiểu biết mới nhất, vũ trụ mà quả đất chúng ta ở chỉ là một hành tinh nhỏ bé, thực sự có bờ có bến đàng hoàng. Những giói hạn của vũ trụ nếu dùng computer vẽ ra, lại có hình dáng của những đường cong của người đàn bà. Thế mới lạ! Những vì sao tạo thành galaxy, thực ra không phải bạ đâu nằm đấy, mà theo những vị trí chiến thuật, nằm đúng theo cơ thể học của người đàn bà! Ly kỳ lắm!

    Mấy anh thi sĩ làm thơ vớ vẩn cứ ví cái này cái kia của các nàng với các vì sao. Các ảnh cho là ví von như vậy mới thành thơ thẩn, nào ngờ lại đúng với vũ trụ học cả! Nói cho đúng hơn là theo sát với Đàn Bà Học. Mấy anh thi sĩ dốt toán, dốt vật lý vậy mà đến hay, lại khám phá ra những chân lý của vũ trụ giỏi hơn cả Eistein. Thế mới tài!


    Người họ Thúc:


    Các chú bàn về triết lý của Đàn Bà Học nghe được lắm! Họ Thúc này tuy sáng lập ra môn học nhưng không ngờ mình cao siêu, vĩ đại đến mức đó! Mỗi sáng họ Thúc này đánh răng rửa mặt, chắc phải vái bóng người trong gương mấy vái để tỏ lòng khâm phục mới được! Ôi! Triết lý huyền diệu mình sáng lập ra, chính mình không hiểu gì cả, nay nhờ các chú giảng giải mới thấy rõ ràng.

    Để kết luận buổi họp mặt hôm nay và để cảm ơn những lời diễn giải về triết thuyết Đàn Bà Học của các chú Don Juan, Casanova và Sở Khanh, họ Thúc này xin tặng các chú mấy câu thơ sau đây, cũng như để hậu thế sau này biết rõ hơn về môn Đàn Bà Học;

    "Triết lý đàn bà cao lắm thay
    Những ai thức giả hãy nghe bày
    Vũ trụ, con người và tất cả
    Đều qui về mối đàn bà đây!"

  6. #76
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873

    Đổi đời




    Cách đây ít lâu, tôi ghé khu Phước Lộc Thọ của khu Bolsa để ăn sáng. Đi ngang một bàn có hai người đang ngồi ăn, tôi chợt nhận thấy vẻ quen thuộc, hai người này tôi đã biết ở Việt Nam, nhưng không thể nhớ được là ai.

    Hai người ăn xong, bắt đầu nói chuyện, tôi nghe loáng thoáng từ bàn bên cạnh:

    - Cậu Hoan, cậu đưa ch
    áu lên Los đi. Giờ này xe còn ít, chắc đỡ kẹt đường.

    - Từ từ chút nào! Mày để tao uống xong ly cà phê đã. Có gì đâu mà vội vậy!

    Tôi nhớ ra ngay! Hoan đây mà! Dương văn Hoan, bạn bè vẫn gọi là Dương Giao Hoan. Còn người kia tôi cũng biết. Là tên Ý, tài xế của gia đình Hoan. Nhưng lạ lùng quá! Hoan mặc bộ đồ xuề xòa, quần jean, áo chemise bỏ ngoài nhầu nát, đầu đội chiếc casquette kiểu của tài xế lái xe. Còn tên Ý ăn mặc bảnh chọe, veston complet chỉnh tề, tay đeo chiếc Rolex thứ thiệt phải vài chục ngàn đô, thêm cặp kính mát Louis Vuitton, trông đầy vẻ sang trọng, tuy vẫn không dấu nổi một chút bần hàn của thuở xa xưa.

    Tôi đứng lên lại gần bàn, vỗ vai Hoan:

    - Mày nhớ tao không Giao Hoan, đã vài chục năm rồi!

    Hoan ngẩn người ra một chút, rồi như chợt nhớ, ôm chầm lấy tôi.

    - Nhớ chứ! Tao tưởng mày tịch rồi! Lâu quá không gặp, tao chắc mẩm bạn bè tiêu hết cả rồi, không còn thằng nào!

    Rồi quay sang chỉ vào Ý:

    - Mày nhận ra thằng Ý không? Ngày xưa nó lái xe đưa bọn mình đi chơi hoài đây mà!

    Ý đứng lên, bắt tay tôi:

    - Chào cậu! Cháu vẫn nhớ đến cậu luôn. Chắu và cậu Hoan nói chuyện ngày xưa, vẫn nhắc đến các cậu và thời đi chơi ngày trước.

    Hoan nói với tôi:

    Tụi tao phải đi chuyện công việc bây giờ. Nhưng tao hẹn mày ngày mai, cũng đúng giờ này ở đây, tao sẽ kể hết mọi chuyện cho mày nghe. Đừng nóng ruột. Nhiều chuyện ly kỳ lắm! Ráng chờ nghe con!


    ***


    Hoan là tay công tử chính hiệu, nhà giàu, bố mẹ có căn biệt thự sang trọng trên đường Tú Xương. Bố Hoan là nhà thầu khoán xây cất lớn nhất nhì Sài Gòn thuở đó, nhà đầy tài xế, vừa cho các công trường, vừa cho việc nhà. Ý là một trong những tài xế đó, có nhiệm vụ lái xe nhưng được coi như người trong gia đình nhiều hơn. Lý do là Ý là con của người đàn em hoạt động chính trị cùng với bố Hoan thời trước di cư 54. Gia đình Ý nghèo, bố vào Nam chết sớm, mẹ vất vả nuôi cả đàn con. Bố Hoan nhớ tình đồng chí cũ nên nhận Ý về nuôi, giúp cho ăn học. Đến khi Ý đủ tuổi lái xe, bố Hoan cho làm thêm nghề tài xế cho gia đình, vừa đi làm, vừa đi học hết bậc Trung Học.

    Dạo đó đám bạn tụi tôi thường dựa hơi, ăn ké Dương Giao Hoan, có tên Ý lái xe đi Vũng Tàu, lên Đà Lạt, ăn chơi mút mùa. Mọi sự đã có đàn anh Giao Hoan chi tiền, nên ai cũng vui vẻ hưởng đời! Không gì thú vị bằng ăn uống thả giàn, nhảy đầm nhảy đìa, hết party này đến party khác, lại có người hăng hái lãnh nhiệm vụ trả tiền hộ! Đời còn gì hơn nữa bây giờ!

    Nhưng niềm vui qua mau. Rồi mỗi người mỗi ngả, ai lo việc nấy. Tháng 4/75 đến, người thoát đi trước, người vượt biên sau, tôi không còn tin tức gì về Hoan. Cho đến khi gặp lại trong tiệm ăn khu Phước Lộc Thọ.



    ***


    Ngày hôm sau, tôi ra tiệm ăn đã thấy Hoan ngồi chờ. Ngoắc tôi vào cùng bàn, Hoan gịuc tôi gọi đồ ăn, cà phê uống buổi sáng và vào đề ngay:

    - Tao biết mày nóng lòng muốn biết chuyện tao với thằng Ý lắm rồi! Nhưng ăn xong đi đã, tao kể hết sự tình cho mày nghe.


    Tôi ăn vội. Và Hoan bắt đầu kể khi thấy tôi đã gần xong:

    - Thời mình đi chơi, mỗi đứa học một phân khoa trên đại học nên đứa nào cũng được hoãn dịch cho đến khi ra trường. Thằng Ý cũng sàn sàn lứa tuổi với bọn mình. Mày có biết tại sao nó không phải đi lính không? Tất cả nhờ tao hết! Nó học không được khá lắm. Nhà nghèo, nó làm tài xế cho gia đình tao, học trung học tư trường vớ vẩn ở Sài Gòn nên thi tú tài bị rớt, đáng nhẽ là phải vào lính rồi.

    Nhưng tao giúp nó. Mày nhớ là hồi tao thi tú tài hai, tao đậu hạng ưu. Đầu óc lúc đó sáng láng dễ sợ, lại thêm tính ngông cuồng nữa. Tao học Taberd ban Việt nên ghét mấy đứa học chương trình Pháp. Mày nhớ dạo đó bọn học chương trình Tây mà học dở, thường nhảy sang thi tú tài Việt. Vì không đủ sức đâu được bằng Baccalauréat của Tây, thi tú tài Việt ban C, chỉ học thêm Việt văn, học Triết, rồi nhờ điểm sinh ngữ Pháp cao bù qua nên dễ đậu tú tài Việt. Lại nhờ đó nên được hoãn dịch không đi lính hay nhà giàu là được đi du học ngay!

    Tao nghe chuyện này là tao ghét lắm. Nên tao tìm cách làm ngược lại. Là tao vừa đâu tú tài Việt xong, tao chơi lại bọn trường Tây là tao thi tú tài Pháp lấy bằng Baccalauréat tức là Bac 2 cho bõ ghét. Nhưng không phải thi cho tao mà là cho thằng Ý. Tao lấy hình của tao dán lên thẻ thí sinh của thằng Ý. Rồi năm đó tao vào trường Marie Curie để thi Bac deux dưới tên của thằng Ý. Thằng Tây giám thị coi phòng thi có vẻ nghi nghi nên cứ cầm cái thẻ thí sinh xem đi xem lại mãi. Nhưng chắc nó cũng không muốn làm to chuyện, phải gọi cảnh sát hay khai báo lôi thôi nên nó lờ đi. Kết quả là tao trót lọt thảnh thơi làm bài ngon lành thi hộ cho thằng Ý lấy bằng tú tài tây Baccalauréat cho sang!

    Tao làm các bài về math, physique ngon lành, chắc phải được điểm tối đa. Các môn khác làm chỉ qua loa nhưng không sao vì hệ số cho math, physique cao quá nên đắp lại hết. Kết quả tao đậu tú tài tây dưới tên thằng Ý dễ dàng. Thằng Ý một chữ tiếng Tây không biết bây giờ có bằng Bac deux hết xảy! Nó đội ơn tao vô cùng vì thoát được chuyện đi lính. Vì nó ghi danh học Luật nên được hoãn dịch cho đến năm 75 là mất nước. Nó may mắn chạy thoát ngay ngày 30 tháng tư.


    ***


    Hoan ngưng nói. Miệng hơi tủm tỉm cười. Chắc nhớ lại thời xưa đi thị hộ lấy bằng tú tài Pháp cho thằng Ý. Nhưng cặp mắt chợt nghiêm lại, nhìn xa xôi. Hoan nói tiếp:

    - Tao bị kẹt lại mất mấy năm. Vượt biên hơn 5 lần đều không thoát. Sau cùng cũng đi được nhưng vất vả gian nan quá. Có lẽ số tao hồi trước sướng quá nên đến lúc phải trả cái hạn nặng. Nhưng chưa hết đâu mày. Tao sang đến Mỹ lúc đầu sống ở vùng phía Bắc, cũng kiếm ra tiền. Nhưng đến khi dọn về Cali tao mới khốn đốn. Vì chỉ được một thời gian khấm khá, nhưng sau đó tao mắc vào chuyện ghiền ma tuý.

    Lúc đầu chỉ cần sa vớ vẩn. Nhưng đến lúc mắc thêm vào cocaine, rồi heroin là đời tao coi như xong. Con vợ bỏ tao ngay. Mất nhà mất cửa, tao trở thành homeless, chỉ còn biết đến chuyện làm sao kiếm được thuốc để đỡ cơn ghiền. Đáng nhẽ tao bị overdose để chết luôn cho xong. Nhưng chắc ông trời muốn hành nên để tao sống dở chết dở. Tao không còn chút liêm sỉ nào, gần như không còn nhân tính nữa. Và tao lang thang mấy khu Việt Nam này, xin ăn, nằm ngủ trong mấy khu shopping Việt Nam. Bị đuổi lại đi khu khác, cứ thế mà vật vờ như một thứ oan hồn muốn chết nhưng không được chết.

    Cách đây ba năm, cũng ngay trước cửa tiệm này, tao nằm ngoài cửa để xin ăn. Và gặp lại thằng Ý ngay ở đây. Mới đầu nó không nhận ra tao. Nhưng có lẽ điềm Trời xui khiến. Không hiểu sao nó lại gần, rẽ tóc tao ra khỏi mặt để nhìn rõ hơn. Và nó ôm chầm lấy tao. Vẫn gọi tao bằng cậu như thuở nào.

    - Trời ơi là Trời! Cậu Hoan! Sao cậu ra nông nỗi này!

    Nó bỏ món ăn vừa gọi. Và bế thốc tao lên, nó đưa tao ra chiếc Mercedes của nó, đưa tao về nhà. Nó tắm rửa, cạo râu, cắt tóc cho tao, chăm sóc tao từng ly từng tí suốt mấy ngày liền. Rồi nó tính ngay đến việc đưa tao vào Betty Ford clinic
    để chữa bệnh ghiền cho tao. Mày biết rồi đấy , chỉ có bọn nổi tiếng và giầu lắm mới vào được Betty Ford clinic chữa bệnh ghiền. Nó tốn không biết bao nhiêu tiền quyết chí chữa ghiền cho tao cho bằng được . Tao nằm trong đó hơn 4 tháng trời. Và sau cùng tao khỏi hẳn được bệnh ghiền ma tuý.

    Nó giúp tao được vì bây gió nó giàu lắm rồi. Nó thành công lớn chỉ nhờ vào chuyện mở được bao nhiêu tiệm chuyên môn bán bánh mì thịt. Hiện thằng Ý bây giờ mở nguyên một cái chain gần cả trăm tiệm suốt Cali này lên trên Oregon, Washington, gọi là Mr Y 's sandwiches. Nó sắp tung ra trên toàn nước Mỹ nữa. Nên nó tốn cả hai ba trăm ngàn đô để chữa cho tao trong Betty Ford clinic là chuyện dễ dàng.

    Nhưng chưa hết! Còn chuyên này nữa, để tao kể luôn cho mày nghe. Lúc tao khỏi bệnh, về nhà nó ở. Được ít lâu, sau khi tao đã hồi phục lại hết, khỏe mạnh trở lại, lấy lại phong độ ngày trước, con vợ nó bắt đầu chú ý đến tao! Quả đáng tội! Thằng Ý lo làm ăn túi bụi, có bao giở ở nhà mấy đâu. Nên con vợ nó giở chứng. Nó bắt đầu nháy nhó tao. Rồi đi qua đi lại, ẹo ẹo làm trò trước mặt tao. Thấy không ăn thua gì là nó sáp lại, tấn công tao ngay khi thằng Ý không có nhà. Tao mới đầu gạt đi vì cảm cái ơn của thằng Ý cứu tao. Nhưng thấy con vợ nó quá mức rồi, sau cùng tao phải nói cho thằng Ý biết

    Mày có biế
    t thằng Ý nói sao không?

    Thấy tôi lắc đầu, Hoan nhìn tôi cười:

    - Chính tao cũng không ngờ phản ứng của thằng Ý như vậy. Nó thản nhiên. Như chuyện vợ nó muốn ngoại tình với tao là chuyện bình thường, thế nào cũng phải xảy ra! Nó cười nói với tao:

    -
    Vợ cháu nó như vậy đấy, cậu Hoan à! Cháu không care gì cả đâu! Cháu cũng muốn đề nghị với cậu như vậy lâu nay rồi nhưng ngại không dám nói. Nay cậu nói trước nên cháu cũng nói luôn. Vợ cháu về chuyện đó mạnh vô cùng, cháu không kham nổi. Nó muốn cậu là giải quyết hộ cho cháu, đỡ mệt, đỡ tốn sức hơn! Nên cháu đề nghị với cậu như vầy. Là cứ ba bốn ngày vợ cháu sang ngủ với cậu. Coi như vợ cháu có hai chồng! Mọi sự cứ êm ấm bình thường, có sao đâu!

    Thế là từ đó tao và thằng Ý thay phiên nhau cung phụng, giải quyết chuyện horny của vợ nó! Đâu vào đó cả. Nhiều lúc còn nghĩ chắc phải có 3 chồng cho vợ nó, mới dễ sống hơn nữa. Nhưng như vậy cũng tạm được rồi!

    Tao cũng đề nghị với thằng Ý. Là để tao làm tài xế cho nó, đổi ngược lại thời ngày xưa. Chỉ có điều hơi bất tiện là nó vẫn gọi tao là cậu, xưng cháu, nói thế nào nó cũng không nghe. Nhưng cũng chẳng sao! Tao bây giờ trải qua mọi chuyện rồi, như từ cõi chết trở về còn để ý thắc mắc gì những chuyện nhỏ nhặt nữa.

    Nên tao làm tài xế lái xe Mercedes cho thằng tài xế cũ của nhà tao khi xưa, ở trong ngôi nhà mấy triệu Mỹ Kim của Mr Y, cứ ba đêm lại ngủ với vợ của chính Mr Y một lần. Đời sống êm ả vô cùng. Giờ rảnh rỗi tao ngồi thiền, mỗi ngày tối thiểu cũng 4 tiếng đồng hồ. Tao thấy mình cũng sắp thành chánh quả đến nơi rồi đó. Đầu tao có vòng điện, phựt hào quang xanh đỏ khắp nơi. Mày có thấy giác ngộ ra chuyện đời tao chưa?



    Last edited by frankie; 12-29-2021 at 08:57 AM.

  7. #77
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873


    Chuyện tình Hu Em Ai



    Tôi có anh bạn biệt danh là Hu Em Ai. Hắn là luật sư ở vùng này, chuyên lo về vấn đề di trú. Khách hàng nhiều thứ dân tới để lo chuyện vào quốc tịch, di dân, bảo lãnh thân nhân, đủ loại sắc dân khác nhau. Hắn lại có khiếu về sinh ngữ nên tiếng gì cũng thông thạo, Anh, Pháp. Mễ, Việt, Miên Lào, nói lưu loát với khách, người xứ nào hắn nói tiếng đó nên khách hàng đông vô cùng.

    Có lần gặp tôi hắn than, tao nói nhiều thứ tiếng quá nên nhiều ngày sáng thức dậy, ngẩn người ra, không biết hôm nay mình sẽ nói tiếng gì. Rồi nó vận vào người, có ngày còn tự hỏi, mình là ai? Thế có chết không chứ! Mà mày biết không? Gần đây tao mới khám phá ra, tao chắc bắt đầu bị Alzheimer mày à! Như sáng nay, tao không thể nhớ ra là đã ăn sáng chưa, ăn cái gì? Không nhớ là ăn bánh mì trứng như mọi khi hay ăn bánh bao đổi bữa. Rồi lúc đóng cửa văn phòng, tao lái xe đến nửa đường phải quành lại. Vì không thể nhớ là đã khóa cửa chưa? Bị nhiều lần như vậy rồi, phần lớn là đã khóa cửa, nhưng có ngày trở lại mới thấy là mình quên khóa. Riết rồi tao mỗi lần ra về, phải lẩm bẩm như khấn tiên sư. Nhớ khóa cửa, nhớ khóa cửa. Gần đây còn phải dán giấy ngay cửa:để tự nhắc mình. Tệ quá mày ơi!

    Tao xem Google mới thấy là Alzheimer bắt đầu bằng mất short term memory, nhưng trí nhớ long term vẫn còn nguyên. Lúc gần chết mới mất hẳn. Nên tao lo quá. Muốn nhờ mày một chuyện. Mày hay viết lách vớ vẩn, tao chỉ nói thì giỏi nhưng viết không được. Nên muốn nhờ mày viết hộ tao cuốn hồi ký đời tao. Mà đời tao chẳng có chuyện gì đáng kể, chỉ có nhiều chuyện tình , gay cấn cũng lắm, cải lương cũng nhiều.

    Bây giờ tao đề nghị với mày, mỗi tuần mình đi ăn tiệm, tao bao mày ăn chỗ nào sang nhất, ăn ngon nhất ở đây. Rồi tao kể những chuyện tình lâm ly ai oán, kinh thiên động địa, không thua gì chuyện của bà Tùng Long thời xưa đâu. Mày viết thành sách rồi khi nào tao chết, mày bỏ trong quan tài của tao. Mày chịu không?



    ***


    Tình I


    Buổi tối đầu tiên đi ăn tiệm để nghe Hu Em Ai tâm sự nỗi lòng thầm kín, hắn mời tôi đến nhà hàng cơm tây Gà Trống Vàng, Le Coq d'Or, có tiếng ở đây. Bữa ăn bắt đầu bằng súp Lobster Bisque, kế tiếp là steamed Maine Lobster, món pièce de résistance là Chateaubriand với sauce vang đỏ, dessert là soufflé đúng kiểu tây Paris. Hu Em Ai tỏ ra sành ăn lắm. Rồi kết thúc bằng một chai Veuve Clicquot mắc tiền nhất!

    Hu Em Ai vừa nhấm nháp champagne vừa kể lể:

    Mối tình đầu của tao lúc tao còn nhỏ lắm! Mới có 8 tuổi thôi à! Tao thuộc loài nòi tình mà! Nứt mắt ra là biết yêu liền! Lúc đó tao đang sống ở trong ngõ hẻm bên Phú Nhuận, cạnh đường rầy xe lửa. Mới di cư vào Nam được vài năm nên cả họ nhà tao sống gần nhau, nhà ông bà nội ở đầu ngoài, ba mẹ tao nhà sát đó, nhà mấy bà cô cũng liền theo. Cuối ngõ hẻm là mấy nhà khác cũng dân di cư Bắc Kỳ. Nhà cuối cùng có một con bé thật xinh, cũng 7,8 tuổi như tao. Tao để ý đến nó liền, đi học tiểu học về là tao rủ nó nhập bọn với đám trẻ trong xóm chơi đủ trò, chơi quay, đánh đáo, nhảy dây, nhảy ô, tao không nhớ hồi đó gọi là gì, bây giờ chỉ nhớ tiếng Mỹ là hopscotch. Những trò con gái tao cũng chơi theo, chỉ cốt để gần nó, chơi ô ăn quan, chơi ú tim, đủ hết. Tao với nó lại học cùng lớp nên càng ngày càng mê nó tợn!

    Hai đứa còn bé cả nên chỉ biết là thích ngồi gần nhau, đi chơi các trò chơi với nhau, chứ đã biết gì là chuyện yêu đương đâu! Mấy đứa nhỏ khác chọc tụi tao dữ lắm. Nhưng tao đâu care, nó cũng vậy, nên cứ thế mà lớn lên với nhau cả hơn một năm liền. Nhưng chuyện bất ngờ xảy đến! Mẹ nó có bầu rồi đẻ con. Con bé là chị lớn nên thêm nhiệm vụ trông em. Bà mẹ cho đứa nhỏ bú nên ngực căng lớn, sữa chảy nhiều. Trời Sài Gòn mùa hè nóng nực như vậy nên mẹ nó nóng quá, sữa nhiều chảy ướt áo rậm rạp, dính áo nên khó chịu quá. Bà ta cởi phăng áo trên, để vú thỗn thện, căng phồng, sữa chảy giọt lớn giọt nhỏ cứ thế mà tuôn. Bà mẹ nó thuộc loại người bất cần đời, không coi ai ra gì nên cú thế mà khỏa thân, để ngực trần đi tới đi lui! Hết ra giếng nước kéo nước lên, rồi ngồi quạt phành phạch. Rồi bế đứa bé mới đẻ ra sân hóng mát, cho con bú tỉnh bơ.

    Hàng xóm láng giềng thấy chướng mắt quá, than phiền là bà ta nhảy đông đổng, chửi hết mọi người. Tôi làm gì mặc tôi! Mấy người thấy khó coi thì nhắm mắt lại. Ai bắt mấy người dòm! Tội nghiệp con bé, người yêu của tao. Nó xấu hổ quá nên trốn biệt trong nhà, bỏ đi học luôn cả tháng trời. Gia đình nhà tao cũng cấm tiệt không cho tao lai vãng xuống cuối xóm nữa. Tao đau khổ, ôm mối hận tình. Chắc con bé cũng thế. Nhưng làm sao được. Tao còn nhỏ quá mà. Chắc lớn hơn, tao dám rủ nó bỏ nhà đi theo tao xây tổ ấm lắm! Nhưng mới có 8 tuổi, làm sao dám đi bụi đời đây.

    Thế là mối tình đầu của tao chấm dứt, không kèn không trống. Rồi chỉ ít lâu sau, ba tao đi làm việc chỗ mới, đưa cả gia đình tao lên Ban Mê Thuột sống gần 2 năm. Tao không còn liên lạc với cô bé người yêu đầu đời được nữa. Và từ đó biệt tăm, không còn tin tức gì vì gia đình nó cũng dọn nhà đi chỗ khác, không ai biết đến nữa.

    Đúng là số kiếp cả mày ơi. Tình yêu đầu của tao đã trắc trở, nhiều đau thương. Hèn chi đời tao về chuyện tình cảm xuống dốc không phanh luôn. Cứ thế mà dang dở, mà hận tình đem xuống tuyền đài ít ra cũng vài chục mối. Cho đời đen bạc luôn, mày ơi! Thôi uống hết chai rượu này, để tang cho mối tình đầu đời của tao đi mày!


    ***


    Tình II


    Sau bữa ăn tối lần thứ nhì, Hu Em Ai bắt đầu kể lể, giọng đầy vẻ mơ màng tiếc nuối:

    - Mối tình tao kể cho mày nghe đây là mối tình lớn trong đời của tao. Lúc đó tao lên đại học rồi, học ở trường luật trên đường Duy Tân cây dài bóng mát, mày biết rồi đó. Tao cũng bắt đầu đi tán gái lung tung khắp nơi. Học luật có gì khó khăn đâu, cả niên học tao có bao giờ đến trường, chỉ gần ngày thi mới mang mấy cuốn cua ronéo dày cộm về học gạo, vài tuần là xong hết. Nên có nhiều thời giờ, tao đóng đô ở mấy trường con gái, Trưng Vương, Gia Long, Marie Curie, Regina Mundi, Regina Pacis, đến giờ tan học là chọn em nào đẹp nhất, tao đi theo tán tỉnh.

    Dĩ nhiên chẳng sơ múi gì. Vì toàn gái nhà lành, thấy trai đi theo là sướng lắm, mở cờ trong bụng. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng: Ơ hay, cái anh phải gió này, đi theo tui làm cái gì, tui biết anh là ai đâu mà lẽo đẽo theo sau hoài. Kỳ thấy mồ! Mấy em học trường Việt tao còn đi theo được một quãng, hay em đi xe đạp, vélo-solex, tao lái Suzuki đi kề, còn tán được mấy câu. Mấy em học trường Tây, toàn con nhà giàu, có tài xế lái Mercedès, Peugeot, Citroen đến đón cô chủ, tao lái gắn máy chạy theo hít khói gần chết mà có tán được câu nào đâu!

    Nhưng trời thương kẻ hiền lương, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, mèo mù vớ cá rán. Một hôm trời chợt mưa lớn lúc tao đang đứng lớ xớ ở cổng trường Regina Pacis. đợi một em đẹp lắm tao chấm đã mấy ngày rồi, nhưng chưa có dịp nào tán. Em tan học, đứng đợi tài xế đến đón như mọi lần. Nhưng mưa lớn quá, không biết làm sao chạy vào xe được mà không bị ướt. Tao đã đề phòng rồi, thấy trời âm u là mang sẵn một cái dù buộc sau xe. Cơ hội bằng vàng đã đến làm sao bỏ qua được. Tao trương ngay cây dù lên nhào tới chỗ em đứng. Cả trường Regina Pacis đầy gái đẹp trố mắt nhìn tao, hùng dũng che dù cho nàng vào chiếc xe Peugeot 404, đậu dưới đường. Nàng vào xe, nhoẻn nụ cười cảm ơn tao. Ôi! Thần tiên quá! Hạnh phúc quá! Đời người có được mấy lần sung sướng như vậy đâu, dù chỉ là chốc lát!

    Tao chạy theo xe của em, thấy vào một dinh thự lớn lắm, có lính đứng gác ở ngoài. Tao ghi địa chỉ, rồi đi dò hỏi xem dinh thự này của ai. Mới biết em là con một ông trung tướng của bộ Tổng Tham Mưu, cánh tay phải của tổng thống Thiệu. Nghĩa là ghê gớm lắm, rớ vào dễ bỏ mạng như không? Nhưng tao có coi ra gì! Tao mê gái đẹp, con vua ngày xưa tao cũng coi như pha, huống gì một anh tướng tay chân của ông Thiệu!

    Thế là tao đi chầu mỗi ngày ở cổng trường Regina Pacis. Nàng biết tao rồi, sau vụ che dù đội mưa cho nàng. Nên tao chỉ cần nàng cười với tao mỗi ngày là thấy đời đẹp như mơ ngay! Một ngày nàng đến chỗ tao đang đứng, dúi vào tay tao một mảnh giấy nhỏ, rồi chạy vội lên xe. Tao mở ra đọc, hóa ra nàng hẹn gặp tao chiều hôm sau ở Alliance Francaise, chỗ phòng đọc sách và triển lãm tranh của trung tâm văn hóa Pháp.

    Chỗ này tao biết vì hay mang cua vào học gạo ở đây lúc gần thi. Có bàn cho người đọc sách, chung quanh treo những họa phẩm của nhiều họa sĩ trẻ. Khung cảnh lý tưởng cho những cuộc tình đẹp như mơ. Tao thức cả đêm không ngủ, chỉ mong chóng đến chiều hôm sau để gặp nàng. Và nàng đến thật! Đẹp hơn những gì tao vẽ vời. Quyến rũ hơn cả những điều tao mơ ước. Nàng bảo sẽ đến đây học một tuần 3 buổi, để sửa soạn thi bằng Tú Tài Pháp. Tao nghe nàng nói mà người như mê đi vì sung sướng. Đời còn gì đẹp hơn nữa bây giờ. Và như thế cuộc tình của tao với nàng bắt đầu.

    Hu Em Ai giọng nói nhỏ hẳn lại, mắt như ươn ướt, nghẹn ngào một lúc mới kể tiếp:

    - Nhưng chỉ được một tháng! Như chuyện thần tiên thật đó mày! Chúng tao có học gì đâu! Nàng lấy cớ sửa soạn thi Tú Tài đến đây học để ông bố không biết. Tài xế lái xe đưa nàng đến học, nàng bảo 2 tiếng sau đến đón. Và chiếc Peugeot 404 vừa khuất bóng là tao với nàng xếp sách để đó ngay. Nàng ôm lấy eo tao trên chiếc Suzuki, đi chơi khắp Sài Gòn. Đi vào sở thú bách bộ, vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe. Đi ra khu nước mía Viễn Đông, ăn bò bía. Vào Pôle Nord ăn kem. Chui vào Rex xem xi nê, chưa hết phim đã phải về vì sợ tên tài xế đến đón sớm! Có lần tao chạy tuốt lên Thủ Đức, phóng xe bạt mạng. Nàng có bao giờ biết được những vui thú kiểu đó đâu! Vì ông bố nghiêm lắm, giữ riệt cô con gái quý, chỉ sợ gặp tên nào khốn nạn cuỗm mất!

    Và nàng bị tao cuỗm thật! Nhưng lúc đó tao hiền như bụt, đâu có khốn nạn như bây giờ! Mà quả thực muốn dở trò gì cũng không được. Bố nàng đề phòng cả rồi! Có lần đi chơi, nàng rút trong chiếc ví ra một vật nhỏ cho tao xem. Tao giật nẩy người. Hóa ra là một khẩu súng nhỏ xíu, dấu trong ví được. Nàng bảo ông bố đi ngoại quốc mua về để nàng đem phòng thân. Súng tuy nhỏ nhưng là súng thật, lắp đạn sẵn. Nàng nói bố bắt nàng tập bắn và dặn lúc nào cũng phải mang đi theo người. Thế là tao hết dám hó hé gì!

    Ông bố nàng ghê gớm thật! Và chuyện gì đến cũng sẽ đến! Dấu mãi không được, tên tài xế sau cùng bắt gặp chúng tao đi chơi với nhau. Thế là mọi chuyện đổ bể! Và đời tao xuống dốc không phanh từ lúc đó!

    Hu Em Ai kể tiếp, giọng còn tức giận, dù chuyện đã xảy ra hàng mấy chục năm trước:

    - Hôm đó tao đang đứng trong khuôn viên trường Luật, đợi đến giờ giảng cua. Đột nhiên thấy một toán cảnh sát dã chiến ập vào, còng tay tao và lôi đi, bịt mắt tao lại và nhấn đầu tao vào xe, vọt đi ngay. Chạy một lúc, thấy xe dừng lại, chúng mở dây bịt mắt và bảo xuống xe. Tao nhìn quanh, hóa ra là ngôi biệt thự của người yêu của mình! Bước vào cửa, đã thấy ông tướng bố nàng ngồi chễm chệ sau chiếc bàn làm việc. Ông để tao đứng đó và bắt đầu hạch sách ngay, như kiểu hỏi cung: Anh tên gì, con cái nhà ai, ở đâu, làm cái gì khác ngoài chuyện học luật....

    Lúc đó tao sùng lắm rồi, tao không còn kiêng dè, e nể gì nữa. Tao lớn tiếng vặn lại: tôi làm gì mà cho bọn cảnh sát dã chiến này bắt tôi đi. Bắt người vô cớ là phạm luật. Lại còn bịt mắt, còng tay không có nguyên nhân chính đáng là vi phạm nhân quyền. Ông là cái gì, lấy quyền ở đâu mà hành xử như vậy?

    Ông bố nàng mặt đỏ gay, đập bàn quát: Đừng dở giọng học luật ra mà hỗn láo. Tôi biết tất cả về anh rồi. Anh là dân Bắc Kỳ di cư, họ hàng nhà anh làm lớn phía bên kia. Anh có phải là đặc công cộng sản hay không thì bảo?

    Hóa ra bố nàng người Nam, kỳ thị Nam Bắc hạng nặng, nghe tao nói giọng Bắc Kỳ chính cống là ghét rồi. Nói gì đến chuyện tao tán tỉnh cô con gái rượu của ông ta, tội nặng tầy trời! Tao hơi lo. Bọn có thế lực làm gì chẳng được. Bố nàng có thể ra lệnh kiếm chuyện vu vơ gì đó, cho bọn cảnh sát dã chiến này đập tao vài trận, vu cho tao là đặc công cộng sản, ở tù rũ xương là chuyện dễ dàng xảy ra được lắm.

    Tao không nói gì. Một lúc, bố nàng cũng dịu lại, nhỏ nhẹ hơn trước. Ông nói: Tôi biết chuyện anh theo đuổi con gái tôi. Nhưng tôi khuyên anh, nên chấm dứt đi và đừng bao giờ hẻo lánh hay tìm cách liên lạc gì nữa. Tôi đã nhận lời gả nó cho con trai bạn tôi, đám cưới trong vài tuần nữa. Rồi tôi cho chúng nó đi du học bên Pháp ngay. Anh không có hy vọng gì đâu. Coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Rồi lo mà học hành, quên tất cả đi!

    Tao ra về, thấy trời đất như sụp đổ. Tao đoán nàng đứng ở phòng bên, sau màn che, đã nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng sợ bố, không dám có phản ứng gì. Và rồi cũng sẽ phải nghe theo lời, lấy chồng và sang Pháp du học. Tao còn gì nữa đây/

    Hai tuần lễ sau, tao đã thấy báo đăng chúc mừng đám cưới của người yêu của mình. Tao mua cả bịch bia về, uống cho say khướt, để tang cho cuộc tình dang dở và cay đắng! Làm sao được. Và nghẫm nghĩ lại lời ông bố nàng nói cũng có lý. Tao cắm đầu vào học hành, để lấy cho xong mảnh bằng cử nhân luật và tiếp tục học lên Cao Học Luật.


    ***



    Tình III


    Sau ngày cuộc tình đứt đoạn, tao chán đời chỉ lo chuyện học hành. Cũng cặp lung tung với vài em, nhưng không thể gọi là tình được. Cho đến một ngày! Mày nghe chắc thấy giống chuyện cải lương của bà Tùng Long. Nhưng nghe tao kể nốt. Cũng gay cấn và đặc biệt lắm!

    Tao thuở ấy hay đi ngồi quán cà phê nghe nhạc. Là cái mode của bọn con trai mình lúc bấy giờ, mày chắc cũng thế. Nhưng tao chỉ kiếm quán cà phê nào có cô chủ quán đẹp, hay ít ra cũng phải coi được, ngồi nhâm nhi cà phê, nghe nhạc, hút thuốc lá, rồi ngắm cô chủ quán đi qua đi lại, mới thấy đã! Lần đó tao vào một quán cà phê mới mở nhưng đã đông ngay. Vì cô chủ quán đẹp lắm. Lại rất đa tình. Cười duyên luôn miệng. Mắt đong đưa hết nguýt anh này đến anh khác. Anh nào cũng tưởng bở, cứ đực mặt ra mà ngồi chầu. Rồi rít thuốc lá, nhả khói trắng cả căn phòng.

    Quán có tên là Cà phê Quỳnh, là tên của cô chủ quán. Người sexy, ăn mặc lúc nào cũng áo dài Thiết Lập, mỗi ngày một kiểu áo, không phải mặc đồ bộ hay xuề xòa như những cô chủ quán cà phê khác. Tao tới quán lần đầu tiên đã chịu đèn em ngay. Em có vẻ cũng chịu lại. Lúc tao ra quầy trả tiền, khen để nhạc hay, quán trang trí lạ mắt, hấp dẫn, cô chủ quán mặc áo dài đẹp nhờ thân hình đẹp quá. Nghĩa là tán em loạn cả lên nhưng không khen thẳng em đẹp! Em cười tít cả mắt, ngắm nghía tao một lúc mới nói cảm ơn lời khen. Rồi mời tao trở lại quán lần tới, nếu có yêu cầu để bài nhạc nào hay mà ít người biết, em sẽ kiếm để tao nghe! Rồi chớp chớp mắt đầy vẻ hứa hẹn!

    Tao chịu quá, thế là từ đó đêm nào cũng mò tới quán nghe nhạc và ngắm cô chủ quán. Quán lúc nào cũng chật ních đầy người nên tao ít có dịp riêng để nói chuyện với em. Một ngày, lúc ra quầy khi sắp về, đột nhiên em ghé tai tao nói nhỏ: Cuối tuần này anh đưa em đi Cấp chơi!

    Tao tưởng mình nghe nhầm. Đứng sững người một lúc, định thần rồi nhìn em như hỏi lại. Em gật đầu xác nhận. Tao lấy lại bình tĩnh, hỏi em rồi quán có ai trông coi. Em nói sẽ dán giấy nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tao vui quá, như mở cờ trong bụng, hẹn sáng thứ bảy sẽ đến rồi cùng nhau ra Cấp tắm biển.

    Hai ngày sống với nhau ở ngoài Cấp sao thần tiên như vậy! Nàng đẹp như thế, thân hình sexy mặc áo tắm bikini gợi cảm vô cùng. Tao không hiểu sao lại được trời đãi ngộ mình đến thế! Đêm đó, nàng kể lể chuyện của nàng cho tao nghe. Gia đình nàng thuộc loại khá giả, nếu không nói là giàu có. Mở quán nhạc cà phê chỉ vì muốn thực hiện ý thích của mình, chứ không phải cần tiền. Gia đình nàng có xưởng dệt lớn, chăm chỉ làm ăn. Nhưng nàng không muốn suốt ngày bù đầu vào chuyện công việc, phụ với cha mẹ. Mọi chuyện đã có một anh chàng chân chỉ hạt bột, cần mẫn siêng năng, là hôn phu của nàng, cha mẹ đã lựa chọn và ưng ý lắm, ép nàng phải lập gia đình với anh manager trông coi xưởng dệt, ý muốn sau này sẽ để lại tất cả cho con gái và chàng rể trông coi.

    Nhưng nàng không muốn bó mình trong cuộc đời như vậy. Nàng muốn gặp nhiều người, muốn biết thêm nhiều người đàn ông khác! Dù nhận biết là anh chồng tương lai sẽ là người chồng tốt, đem lại cho nàng cuộc đời êm ả. Nàng nhận lời lấy với điều kiện cho nàng 2 năm để nàng thực hiện ước mơ là làm chủ một quán nhạc cà phê! Rồi sau đó sẽ làm đám cưới! Dĩ nhiên ý nàng muốn là trời muốn. Cha mẹ phải chịu, anh hôn phu cũng phải chịu vì không còn cách nào khác!

    Nàng cũng cho tao biết là trước tao, đã chấm được 2 tên khác: một tên là trung uý phi công, một thằng nữa là thiếu uý cảnh sát. Tao sẽ là người chót, sinh viên luật khoa, cho đủ 3 người nàng tuyển chọn trong gần 2 năm vừa qua. Nàng bảo tao không được ghen tương, biết được ngày nào hay ngày đó. Và nàng dành cho tao một ngày trong tuần. Hai tên kia cũng mỗi đứa được một ngày với nàng trong tuần lễ. Và cấm không được đụng độ nhau trong quán nhạc!

    Cuộc tình của tao với nàng kéo dài được hơn 4 tháng. Lần cuối gặp nhau, nàng nói: em sắp đóng cửa quán cà phê.Hỏi tại sao, nàng bảo em dính bầu gần một tháng rồi. Không biết với anh nào trong 3 anh! Và em phải làm đám cuới ngay, để khi sinh con, cũng chỉ sớm một tháng, không ai biết cả! Nàng bảo em muốn cả 3 anh đi dự đám cưới của em. Cho trọn tình trọn nghĩa!

    Ngày đám cưới của nàng, tao gặp 2 tên kia, nàng đã xếp ngồi cùng bàn với tao. Hai thằng đều bảnh chọe, không thua gì tao. Có nghĩa nàng đã ngắm nghía, chọn lựa kỹ lắm, cho được 3 tên con trai trông đều ngon lành như nhau, để làm tình nhân cho nàng. Trước khi nàng chọn một cuộc đời bình thường, êm ả, với anh chồng cần mẫn, hiền ngoan, chiều chuộng, săn sóc nàng cho đến hết cả cuộc đời. Chỉ có một điều! Đứa con đầu lòng của nàng là con của một trong ba thằng ngồi cùng bàn với nhau trong tiệc cưới này. Thời đó làm gì có chuyện DNA để thử như bây giờ. Nên cả nàng và 3 tên tình nhân, sẽ không bao giờ biết được là con của tên nào!

    Ba đứa chúng tao ngồi uống rượu tì tì để kỷ niệm cuộc tình đặc biệt với nàng đã đến lúc chấm dứt. Cùng cảnh ngộ nên tự nhiên thấy thân thiện với nhau lạ thường! Tao bảo với 2 tên kia: hôm nay là ngày đưa em sang sông, không phải một người đưa mà là 3 người chúng ta cùng đưa em sang sông. Cụng ly nữa đi tụi mày! Để chúc mừng em và cũng là chúc mừng con của cả ba người chúng ta. Không biết thằng nào là bố, nên cả 3 người đều sẽ là bố cả. Chúc cho em và con nhiều hạnh phúc nhé!


    ***



    Tình IV


    Hu Em Ai kể tiếp trong một bữa ăn khác:

    - Tao lên học Cao Học Luật sau khi lấy xong cử nhân. Thời đó trường Luật là trường đông sinh viên nhất, nhưng toàn là những người ghi danh học vì không đậu thi tuyển vào những trường ngon lành khác như Y, Nha, Dược, Kỹ sư, Kiến trúc. Sinh viên đi học đều đặn không nhiều, nhất là con trai, học cầm chừng chờ ngày vào lính! Nên học đủ 4 năm ra cử nhân cũng không nhiều, lên Cao Học lại càng ít hơn.

    Vì thế tao khá thân với ông giáo sư đại học Luật, giúp tao để soạn luận án cho chứng chỉ Cao Học. Có lần, ông đề nghị với tao, ở trường không có thời giờ nhiều, tối nay về nhà tôi ăn bữa tối để tôi kèm thêm cho em cho chóng xong. Tao sung sướng nhận lời ngay. Được vị giáo sư khả kính, nổi tiếng trong trường, mời về nhà ăn, đâu phải chuyện thường. Thế là tối đó tao đến nhà ông sớm.

    Ông thày vẫn chưa về, bà vợ ra mở cửa. Tao sững người! Vì bà vợ ông đẹp quá, lại trẻ nữa, chắc chỉ hơn 40, thua ông giáo sư phải đến hơn hăm mấy tuổi. Bà cười duyên, mời tao vào nhà đợi ông thày về, bà đang sửa soạn làm bữa ăn. Tao hơi ngại ngần, mất tự nhiên, vì bà dòm tao kỹ quá. Nhìn suốt từ đầu đến chân như đánh giá con người tao. Miệng tủm tỉm cười, đầu gật gật mấy cái, như bảo, cũng được đấy chứ nhỉ!

    Trông dáng bà đa tình quá, mắt long lanh, má căng hồng, môi đỏ chót, sức mùi hương thoang thoảng nhưng gợi tình quá! Bà ta đi vào bếp, người nhún nhẩy, lả lướt như đang ở trong vũ trường! Tao thoáng có cảm giác thương hại vị giáo sư đại học luật khoa, đạo cao đúc trọng, kiến thức uyên thâm. Nhưng lấy bà vợ quá trẻ như vậy, làm sao chịu cho thấu! Vì ông thày người gầy gò, ốm yếu, tay chân khẳng khiu, đi đứng xiêu vẹo như chỉ búng tay một cái chắc ông thày cũng ngã lăn cù đèo!

    Mà bà vợ ông người đầy hâm hấp ái tình như thế, thêm đôi gò má cao thế kia, lông mày đen và rậm, chứng tỏ đầy sinh lực, dưới mắt lại có nốt ruồi lớn, đen nhánh, đúng kiểu nốt ruồi thương phu trích lệ. Ông thày tao khó thọ cho nổi rồi! Tao ngồi chờ chừng hơn 15 phút mà bà vợ xẹt ra xen vào đến dăm ba lần, lúc lấy cho tao nước uống, lúc lấy đậu phông rang cho tao nhâm nhi, lúc lấy chút khô bò cho tao nhắm. Rồi bà cố tình quẹt vào tao chỗ này, ấn vào vai tao lúc khác. Lần cuối, bà mang đồ nhắm ra, giả bộ chọt ngã, để tao phải vội ôm chầm lấy. Bà ôm lại, không chịu nhả, mũi hít hít, chắc muốn thử tao loại mồ hôi muối hay mồ hôi dầu Bây giờ bên Mỹ này, nhớ lại, mới biết là bà ta tìm mùi pheromones. Có nghĩa phải thèm khát lắm rồi!!!

    Ông giáo sư về đến nhà, bữa ăn tối bắt đầu, tao ngồi ăn mà không yên chút nào. Vì mới ăn một lúc, đã thấy bàn chân ai gạ gạ lên chân mình. Rồi lần mò, đi lên đến gần đầu gối! Ông thày cứ tiếp tục nói chuyện về môn luật tao đang soạn luận án, dưới gầm bàn, bà thày cũng tiếp tục dùng ngón chân cái, khều khều chỗ này đến chỗ khác! Bữa ăn xong, tao xin phép vào toilette, lúc ra đã thấy bà vợ ông giáo sư đứng đợi sẵn trong bếp, sát đó, rồi dúi vào tay tao tờ giấy nhỏ. Tao đút vội vào trong túi quần, chỉ sợ ông giáo sư trông thấy bắt gặp thì phiền to.

    Tao ra về, mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ: Ngày mai 2 giờ chiều! Chuyện gì xảy ra khi ngày hôm sau tao trở lại nhà, chỉ có mình bà vợ, ông giáo sư còn giảng cua ở đại học Luật phải 5 giờ mới về. Dĩ nhiên khỏi phải kể, mày cũng biết rồi! Được vài tháng như thế, tao sắp soạn xong tập luận án, nhưng cũng đuối sức quá rồí Vì bà vợ ông giáo sư quần tao kỹ quá, sức tao trai trẻ mà chịu không thấu, sút đi cả hàng 5,7 ký lô, người vêu vao như lúc nào cũng bị bệnh nặng!

    Nhưng ngẫm nghĩ lại, tao mới biết là mình đã giúp ông thày của mình! Ông giúp tao soạn luận án. Nhưng tao đã kéo dài được mạng sống cho ông ta. Vì bà vợ ông như thế lại có tướng số sát phu nặng như vậy, ổng còn sống được tới bây giờ cũng là chuyện phi thường lắm rồi! Nhưng làm ơn thì làm cho chót. Tuy tao đã mệt mỏi quá rồi và tìm đường chạy. Nhưng vừa để giúp bà vợ ông hạ hỏa thường xuyên, cũng như giúp cho vị giáo sư khả kính sống thêm ít lâu nữa, tao tìm cách bán cái lại cho thằng khác!

    Biết một thằng lớp dưới đang tìm ông thày bảo trợ luận án, thấy nó cũng khỏe mạnh, sạch nước cản, tao bảo nó vào gặp ông giáo sư của tao để xin giúp. Tao cũng nhắn nhủ cho nó hiểu: Cứ theo ông thày này đi, rồi đến nhà ông, mày sẽ gặp được nhiều chuyện hay ho, hấp dẫn lắm. Cố lên! Nhớ tẩm bổ vào cho nhiều nhé!

    Tao cũng cảm thấy tự thán phục mình. Là đã làm chuyện phước thiện, được biết bao nhiêu công quả. Giúp cho bà vợ ông giáo sư giải quyết được chuyện thiếu thốn ái tình thường trực. Lại bảo vệ được mạng sống cho ông thày của mình. Công đức biết bao mà kể xiết. Không lạ gì sau này tao gặp được đủ chuyện may mắn. Ông trời có mắt cả mày ơi!


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Viết vơ viết vẩn - Hu Em Ai




    Lời Phi Lộ


    Trước hết, Hu Em Ai tôi xin cảm ơn anh bạn Frankie đã post hộ mục này vào Phố Rùm. Vì Hu Em Ai này không có thẩm quyền để tham gia vào mục Tâm Tình. Lý do giản dị là Hu Em Ai chỉ là cái bóng mờ bên bạn Frankie, đi suốt cuộc đời bên cạnh bạn hiền, như một thứ evil twin. Nhưng chỉ vì bạn Frankie đang tấp tểnh bước vào con đường của Alzheimer nên Hu Em Ai tôi mới có cơ hội xuất hiện để góp mặt với đời, thay Frankie để viết lách vớ vẩn, may ra giúp cho ai đó chút nụ cười chăng. Mong lắm thay!


    Vơ vẩn 1

    Mới nhận được e mail của một anh bạn. Nghe tin Hu Em Ai này mới có đứa cháu ngoại, anh bạn viết: " Mày à! Đêm về nghe cháu khóc vui triền miên. Hà hà! Thế là quí lắm rồi. Mừng cho mày!"

    Thú thật, mới đọc tưởng tên này bố láo, cái gì mà đêm về nghe cháu khóc lại còn vui triền miên! Nhưng nghe câu này quen quen, vào Google mới thấy là câu trong bài nhạc của Lam Phương "Ngày hạnh phúc", nguyên là đêm về nghe con khóc vui triền miên, tên bạn đổi là cháu cho hợp tình hợp cảnh. Nghe cũng đặng lắm. Thằng này coi vậy mà được!

    Nhưng điều làm Hu Em Ai này chú ý nhất trong e mail của hắn ta là điệu cười, diễn tả bằng hai chữ Hà hà! Đúng như con người của hắn. Hào sảng, phóng khoáng, dễ dãi, cái gì cũng cười được, không giận ai, không thù ghét ai lâu. Hắn bị Việt Cộng bắt giam trong trại giam Yên Báy, hỏa ngục trần ai suốt bao năm. Vượt biên cả gần chục lần đều thất bại, bị bắt giam tại Chí Hoà dăm bảy lần. Mãi mới thoát được. Nhưng rồi cũng quên hết, hận thù bỏ ra ngoài. Coi cuộc đời nhẹ như không. Và chỉ cần nghe hắn cười hà hà. Là biết hắn ta sống cuộc đời rất thật, rất tự nhiên, tận hưởng cuộc đời còn lại, như dĩ vãng chỉ còn là sương khói. Và tương lai đến đâu thì đến, không còn điều gì là quan trọng!


    Vơ vẩn 2


    Một người khi viết điều gì đáng cười, khi diễn tả ra , thường để lộ bản tính con người của mình. Một vài thí dụ:

    * Hà hà

    Tiếng cười của kẻ hào sảng, phóng khoáng, như anh bạn của Hu Em Ai trong Vơ vẩn 1

    * Ha ha

    Cười vui, to, vô thưởng vô phạt.

    * Há há

    Tiếng cười của người vô tâm, cái gì cũng cười được. Nhiều khi không đáng cười, vẫn cười!

    * Hi hi

    Tiếng cười của trẻ con hay phái nữ, nhẹ nhàng, ngây thơ. Nhưng nếu đã luống tuổi, sẽ thành ngây thơ cụ!

    * Hí hí

    Cười chọc ghẹo, khi mấy cô kể cho nhau nghe chuyện anh chàng xấu trai, vô duyên đi theo tán mình!

    * Hì hì

    Cười vui, nhẹ nhàng, thân thiện

    * Hé hé

    Tiếng cười của mấy anh chàng dê cụ

    * Hắc hắc

    Tiếng cười của kẻ xấu tính, lấy chuyện không may của kẻ khác mà làm vui

    * Hừ hừ hừ

    Tiếng cười của anh bố vợ phải đấm. Có mỗi cô con gái rượu quý báu, bị thằng khốn nạn nó đi qua nhà, nó huýt gió có mấy cái mà con gái mình đã bỏ nhà đi theo thằng vô gia cư, vô nghề nghiệp, đầu trâu mặt ngựa, chỉ có mỗi cái tài ca cải lương mùi mẫn!

    * Hứ hứ hứ

    Tiếng cười dẫy nẩy: "Ơ hay! Cái anh phải gió này! Làm cái gì kỳ dzậy!"

    * Khà khà khà

    Tiếng cười giả say của người thiếu can đảm, mượn hơi rượu để làm càn.

    * Khặc khặc khặc

    Tiếng cười của anh chàng nhậu say tí bỉ, bị cục thịt to tướng roi tọt vào khí quản, cười được 3 tiếng đã lăn đùng ra về chầu tiên tổ!




    Vơ vẩn 3



    Hu Em Ai tôi làm ăn về chuyện luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh..., nên gặp đủ hạng người, đủ kiểu đủ trò. Vui nhất là chuyện đổi tên khi vào công dân Mỹ. Nhiều cô nhiều bà xưa nay uất ức cha mẹ đặt tên cho mình xấu quá, quê mùa quá. Như Nguyễn thị Cái Hĩm, Vũ thị Nồi, Trần thị Đen. Được dịp vào quốc tịch Hoa Kỳ bèn đổi hết thành Jennifer, Victoria, Catherine..., chỉ giữ tên họ. Nên hiện nay trên đất Mỹ phải có 126985 cô có tên Jennifer Nguyễn, 36879 bà có tên Cathy Trần, 97264 có tên Vicky Lê. Nghĩa là trùng tên loạn cả lên. Phía đàn ông cũng phài đến hơn triệu anh tên John Nguyễn, vài trăm ngàn ông William Trần.v.v.., toàn những tên vương giả, quý phái, lịch sự vô cùng!

    Nhưng đổi tên cho đặc biệt, ngon lành, khác người, Hu Em Ai tôi có dịp để giúp làm giấy tờ cho vài người thuộc loại tay chơi này, sẽ kể lần lượt cho các bạn nghe:


    * James Bond Trần


    Khi cô thư ký vào phòng đưa sấp giấy hồ sơ anh chàng này, Hu Em Ai tôi giật mình liền. Thằng này là dân chơi thứ thiệt rồi! Đổi tên thành anh chàng điệp viên 007 nổi tiếng trên màn ảnh do Sean Connery, Roger Moore và gần đây nhất Daniel Craig, đóng vai này, ai cũng biết, ai cũng phải để ý. Tên này ngon thiệt! Hắn ta trông cũng khá bảnh, đến văn phòng Hu Em Ai để lo chuyện lấy vợ ở Việt Nam, đưa sang Mỹ. Hắn làm thợ tiện, nhưng lái một chiếc Mercedes mui trần bóng loáng, hết xảy.

    Hỏi James Bond Trần sao lại đổi thành tên này, hắn kể lể:

    - Em thích xem phim hoạt động, đấm đá, gián điệp nên mê phim James Bond từ Việt Nam. Lúc vào quốc tịch, muốn chơi ngông nên đổi tên cúng cơm là Trần Văn Đực sang James Bond Trần liền. Anh tính, cha mẹ em ở miệt vườn, quê mùa quá cỡ, đặt tên em là Đực thì chết em rồi! Còn gái nào chịu em nữa! Chỉ nghe tên Đực là đã chạy xa một cửa tứ! Bây giờ hỏi em tên gì, em trả lời đúng theo như Sean Connery trong phim: My name is Bond, James Bond... Trần!

    Mà anh biết, dân Mỹ ai cũng thích phim gián điệp James Bond, nên từ khi đổi tên, đời em lên hương ngay. Em làm thợ tiện, đi xin việc, chúng nó thấy tên em là gọi vào interview liền. Rồi chỉ nói chuyện hết phim James Bond này đến phim khác, không cần hỏi gì thêm, mướn em ngay! Em đổi hết hãng này đến hãng khác, chỗ nào lương cao hơn là đổi ngay. Mà vào xin việc, chỉ vì cái tên mà chỗ nào cũng nhận, nên lương em bây giờ cao lắm!

    Em còn độc thân, nên đổi tên James Bond Trần là mấy em Mỹ trắng, chân dài, mắt xanh, tóc vàng, chịu em liền. Đã lắm anh à!!! Nhưng em bây giờ đang có mối lấy vợ ở Việt Nam nên gái Mỹ em dẹp hết rồi! Mấy cô mấy bà nhiều tiền, đại gia ở Việt Nam muốn sang Mỹ, cần lấy chồng hờ, trả giá từ 50 ngàn đến 60 ngàn đô, để nhận em làm chồng, làm giấy tờ sang Mỹ rồi lấy thẻ xanh xong là ly dị. Chính vì thế nên em mới đến văn phòng anh hôm nay để giúp em chuyện giấy tờ cho hợp lệ, hợp pháp.

    Hu Em Ai tôi đã quá quen với những cảnh này rồi, nên chỉ gật đầu, hỏi thêm:

    - Chú em lấy vợ hờ thôi à! Tưởng James Bond gái nào cũng mê, làm sao có chuyện hờ được.

    James Bond Trần cười đểu giả:

    - Hé hé! Thì bà nào cô nào muốn thử, đổi hờ thành thật, em sẵn lòng hết! Bond mà anh! Có bà chịu em quá, cúng thêm tiền cho em xài nữa! Em xài hộ liền. Toàn thứ tiền hối lộ, làm bậy của bọn đại gia cán bộ cộng sản, không xài dùm cũng uổng! Anh tính, em làm thợ tiện, làm sao mua được chiếc Mercedes như thế kia. Cũng nhờ làm James Bond, tuy thêm vào họ Trần, nhưng mấy bà mấy cô chịu quá, nên mới dư tiền sắm sửa như thế chứ. Cũng nhờ vào James Bond của ông Ian Fleming cả đấy anh à!!!


    Vơ vẩn 4


    Beethoven Huỳnh



    Kể tiếp về chuyện đổi tên. Anh chàng này cũng đến về chuyện lấy vợ ở Việt Nam, lúc đưa bằng lái xe để làm giấy tờ, thấy tên là Beethoven Huỳnh. Hu Em Ai tôi nhìn hắn, ngạc nhiên. Thằng này không có tướng mạo gì là người có chút võ vẽ gì về âm nhạc, hô răng, đầu hơi hói, mắt hơi lé, đen đủi, xấu xí, ăn mặc xuề xòa, trông giống anh lơ bến xe đò lục tỉnh ngày xưa thì đúng hơn. Hắn cười nói với Hu Em Ai:

    - Để em kể chuyện đổi tên thanh Beethoven của em sau cho anh nghe. Nhưng nhờ anh lo chuyện giấy tờ để em về cưới vợ ở Việt Nam. Con vợ của em ở đây nó ly dị em rồi!

    Hỏi thêm hắn ta về chuyện bị vợ bỏ, Beethoven tâm sự:

    - Em nuôi nó ăn học hơn 4 năm, ra trường lấy được mảnh bằng dược sĩ. Vừa ăn mừng xong, ngày hôm sau nó bảo em. Em không xứng với nó, bây giờ nó là dược sĩ rồi, danh giá, là người học thức, còn em chỉ là đầu bếp nấu phở, hình dáng em bề ngoài như vậy mà đi với nó làm nó ngượng lắm! Thôi đường ai nấy đi, cảm ơn anh đã nuôi tôi mấy năm nay. Chúng ta chia tay nhau từ đây!

    Anh coi đó! Tình nghĩa bọt bèo như vậy, may mà không có con. Nhưng nó đã chủ tâm rồi, đợi em nuôi nó học xong thành dược sĩ là bỏ em, nên nó giữ để không dính bầu được. Thôi cũng xong, anh làm giấy tờ để em về lấy vợ ở Việt Nam, coi có khá hơn chút nào không!

    Beethoven ngậm ngùi nói tiếp:

    - Nó bỏ em xong cũng là lúc em vào quốc tịch nên em chán đời, đổi tên ngay, để xem có đổi vận được không. Em tên cúng cơm là Huỳnh văn Bếp, má em đẻ em lúc đang làm bếp thổi cơm nên ông gìà đặt luôn tến Bếp cho tiện. Lúc đi học em bị bạn chọc vì hô răng, nên gọi là Bếp Hô Răng. Em suy nghĩ mãi, xem đổi tên nào cho ngon lành. Lúc đi làm giấy tờ để vào quốc tịch và tuyên thệ, thấy bên ngoài building có dán quảng cáo buổi concert nhạc Beethoven, em thấy hay hay, lại thấy Bếp Hô Răng nghe cũng có âm hưởng giông giống Beethoven nên từ đây Huỳnh văn Bếp được đổi thành Beethoven Huỳnh!

    Anh biết không, cái tên nó vận vào người thật! Tên em là Bếp nên sang bên này em làm cho tiệm phỏ, đứng nấu bếp! Nhưng từ lúc đổi thành Beethoven, dú em không biết gì về âm nhạc nhưng em nghe trên YouTube nhạc cổ điển của Beethoven, em thích vô cùng. Mà em chỉ thích một mình ông này, nhạc Mozart, Bach ...em bỏ ngoài tai hết, chỉ nghe nhạc Beethoven mà thôi!

    Khi em nấu phở, em đứng trên một cái bục nhỏ, trước một thùng nước lèo vĩ đại. Bên cạnh bàn em bày ra hết mọi thứ, xương bò, đuôi bò, mực khô nướng chín để thêm ngọt, hành tây hành ta, hồi, các thứ rau, bột ngọt, muối, đường, nước mắm... Nghĩa là đủ mọi thứ cần thiết để nấu một nồi phở cho ngon lành. Em để lửa lim rim, tay em cầm đũa, trịnh trọng như một nhạc trưởng cầm chiếc baton nhỏ điều khiển ban nhạc đại hòa tấu. Rồi em tưởng tượng mình chính là Beethoven, đang thực hiện một công trình nghệ thuật. Em lấy chiếc iphone để trên bàn rồi vào YouTube để bài Symphony số 5 nổi tiếng nhất của Beethoven và vừa nghe nhạc, em vừa sáng tác nghẹ thuật nấu phở!

    Đoạn nào nhạc mạnh fortissimo, em cầm muỗng lớn khuấy mạnh nồi cho mọi thứ hoà với nhau, đoạn nào chơi nhạc nhẹ nhàng pianissimo, em cầm đũa thư thái thả vào từng miếng hồi, từng củ hành, từng miếng lá thơm. Chỗ nào chơi nhanh allegro, em cầm lọ muối rắc rắc liên hồi, chỗ nào đi chậm lại ritardando, em từ từ nhỏ chai nước mắm chậm rãi từng giọt từng giọt! Beethoven đã trở thành em, nguyên trước kia là Huỳnh văn Bếp. Và giờ đây Bếp Hô Răng đã hóa thân thành nhà nhạc sĩ vĩ đại Beethoven.

    Em vốn tin vào thuyết luân hồi của nhà Phật, em tin chắc là Beethoven có tiền kiếp là một anh nấu phở tại Việt Nam mình. Rồi trải qua biết bao kiếp thân, Beethoven bây giờ lại hóa kiếp để thành Bếp Hô Răng nấu phở là em đây. Nên em đứng nấu phở, có thực hiện cả một công trình nghệ thuật như Beethoven, cũng không có gì là lạ cả!

    Anh biết không? Từ khi đổi tên thành Beethoven Huỳnh, mỗi ngày sáng tác công trình nghệ thuật là nấu phở, phở em làm ngon vô cùng, đông khách vô chừng kể. Em bây giờ kiếm nhiều tiền lắm, mở thêm 3 tiệm phở khác trong thành phố này. Mỗi ngày từ 3 giờ sáng sớm, em đã dậy để đi 3 tiệm, sáng tác ra 3 nồi phở ngon tuyệt diệu. không thua gì những bài symphony nổi tiếng nhất. Nên đời em lên hương lắm rồi, tiền bạc vào như nước.

    Con vợ cũ thấy em bây giờ thành giầu có, đòi quay về, nhưng em không chịu. Bát nước đã đổ xuống sàn, làm sao vớt lên được nữa. Nhưng tiền nhiều quá mà không có tình cũng không được. Nên em về quê hương kiếm vợ, may ra ở Việt Nam mình vẫn còn chuyện tình nghĩa, không như ở đây chỉ còn biết mỗi chuyện tiền bạc mà quên cả tình người anh ơi!!!
    Last edited by frankie; 01-06-2023 at 10:38 AM.

  8. #78
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Về nhà dối vợ


    Hu Em Ai


    "
    Đi cho biết đó biết đây
    Về nhà dối vợ mới tầy người khôn"

    (Ca dao Việt gốc Mỹ)

    Trên đời này có ba chuyện không thể tránh được . Thứ nhất là chuyện già sẽ phải tịch. Thứ hai là sống ở xứ này thì phải đóng thuế, trốn thuế dễ đi tì lắm. Chuyện thứ ba càng không thể tránh được, đó là chuyện hễ có vợ thì phải có ngày dối vợ.

    Dối vợ là điều đã có tự ngàn xưa, cha ông ta đã nhắc nhở dậy dỗ bằng câu ca dao thâm thúy như ở trên. Những người đàn ông hào hoa, chân chính quả thực sự không có cách nào khác hơn là tập luyện, nghiên cứu, nâng cao việc dối vợ lên hàng nghệ thuật để tiếp tục truyền thống cao đẹp của tổ tiên chúng ta. Phụng sự văn hóa nghệ thuật chính là ở những điểm vi diệu này. Đâu phải chuyện thường!

    Tại sao lại dối vợ? Làm thế nào để dối vợ? Phương pháp nào dối vợ hiệu quả nhất, để ta là người dối vợ hài lòng, mà người bị dối cũng hài lòng. Mọi sự đều ổn thoả. Mọi người đều hài lòng. Đây là những điểm cao siêu, tinh tế, cần được giải đáp cho thỏa đáng, đối với những kẻ nghiên cứu, học hỏi, luôn luôn đòi hỏi lên tới mức trình độ văn hóa đỉnh cao!

    Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, tại sao lại dối vợ, chúng ta cần phải đi ngược trở về nguyên ủy, đặt lại vấn đề: Yêu là gì? Theo tư tưởng mới nhất, Yêu là thăng hoa, là tặng cho nàng, đối tượng của ta, những đức tính nàng không hề có, là vẽ vời lên nàng những vẻ đẹp thẩm mỹ viện chưa kịp sửa!

    Yêu chính là ta tự thuyết phục lấy ta rằng nàng chính là nửa người của ta, là đối tượng duy nhất được chỉ định cho ta trong số một tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn tám trăm chín mươi hai người đàn bà đang sống trên quả đất này. Vậy tình yêu căn nguyên đã có sự lừa dối ở bên trong. Thực sự yêu đương là feeling good, ta feel good, nàng feel good, dối trá một tí cho mọi người đều feel good, có phải là vui vẻ cả làng không?

    Cứ nhìn mấy anh văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ,,, thì biết! Mấy ảnh có yêu gì ai? Họa chăng yêu chính mấy ảnh thì có. Mấy ảnh gian ác cũng ra gì, nhưng làm thơ, viết văn, soạn nhạc thì cứ như mấy ông thánh sống, tình yêu chân chính, cao thượng, đẹp đẽ, tuyện vời. Cứ như thật!!!

    Dông dài như vậy, chẳng qua là để nói rằng tình yêu tự nó đã có chút dối trá bên trong. Nên khi ta nói ta yêu vợ, đồng thời ta dối vợ chút đỉnh, là đúng theo ý nghĩa triết học của tình yêu. Không có một chút nào nghịch lý cả! Vả lại ta yêu vợ là ta muốn nàng được yêu đời, vui vẻ, hài lòng. Mà những chuyện ta thích làm, đang làm và sẽ làm, lại toàn là những chuyện làm nàng mất vui, phiền lòng. Vậy tại sao không dấu quách?!!!

    Dối vợ như vậy chính là một hình thúc biểu lộ tình yêu của ta đối với vợ đến mức cao độ, tuyệt đỉnh. Anh đàn ông nào chưa dối vợ chính là anh chưa yêu vợ anh đến nơi đến chốn. Chưa xứng đáng là người chồng gương mẫu, toàn hảo!

    Nhiều người sẽ tự hỏi: Dối vợ thì dối những gì, dối làm sao...Các vị đó thắc mắc cũng phải. Vì dối vợ ta phải cẩn thận lắm, cơm đang lành canh đang ngọt, dối vợ không có phương pháp là bể cửa tan nhà, vợ ta adios ta thì ta vất vả lắm. Thời buổi này có được vợ là quý vô cùng, lạng quạng nàng bỏ ta, ta phải gia nhập sư đoàn mất vợ, sang chiến đấu ở Ukraine thì phiền hà sao kể xiết! Tuy nhiên dối vợ là bản năng tự nhiên của đàn ông chúng ta, nên không thể không làm được, chỉ cần nghiên cứu cho kỹ lưỡng thôi.

    Dối vợ gồm ba điều chính: Thứ nhất là dối về tiền, thứ hai là dối thời giờ. Dối được hai thứ trên thì mới có thể dối vợ về vấn đề quan trọng nhất là dối tình....

    Vấn đề tiền bạc là ưu tư số một của những bậc mày râu lam le việc dối vợ. Sống tại xứ tư bản chỉ biết có tiền này, không dối vợ được về tiền là kể như chịu chết, ngối đó mà nuốt nước bọt cho xong, cục cựa gì nổi. Nhất là thời buổi này, các vị nữ lưu nắm lấy tiền của hết.

    Sáng sáng cho chàng ít tiền đi ăn trưa, tối về soát lại xem còn bao nhiêu! Em nhét vào ví anh 7 đồng, tối về phải còn lại 1 đồng 75 xu chứ? Hamburger có 5 đồng 25 xu thôi, uống nước lạnh được rồi, uống coca thêm làm chi? Nàng khe khắt kỹ lưỡng như vậy, tháng nào cũng cộng đi cộng lại tiền trong trương mục ngân hàng, sai lệch một xu cũng không được. Làm sao dối vợ được ít tiền đây?!!!

    Không gỉ khó cả! Thông minh vồn sẵn tính trời, ta qua mặt nàng cái một! Nhiều cách lắm, tuy nhiên phải chọn cách nào cao siêu, high-tech, thánh sống còn không biết nổi, huống gì là vợ. Như vậy mới đặng! Những cách dấu tiền trong ngăn ví bí mật, duưới đế giày...., xưa rồi, vị nữ lưu nào cũng biết mấy trò đó, không qua khỏi mắt các nàng đâu! Vả lại, ta đi làm tháng tháng chỉ có một cái check đưa nàng thì tiền mặt ở đâu mà dấu bây giờ?

    Trước hết, ta phải tuyên bố với nàng, sở ta bây giờ không trả lương bằng check mỗi tháng nữa, mà chuyển thẳng vào trương mục, dỉrect deposit, nàng mất đi một giai đoạn kiểm soát đầu tiên là tự tay cầm cầm check ra nhà băng. OK! Xong đợt một.

    Đợt hai, ta đợi khi sở tăng lương hoặc cho bonus, dấu nhẹm ngay không cho nàng biết, ta ra nhà băng mở thêm một account khác tên ta mà thôi. Sau đó dỉrect deposit tiền lương mới vào account này. Đồng thời, direct deposit mỗi tháng số tiền bằng tiền lương cũ từ account mới này sang acoount chung của nàng với ta. Tiền sai biệt giữa lương mới và lương cũ là tiền dối vợ để trong account riêng tên ta, xài thoải mái, không cách gì vợ biết được!

    Nhớ lấy địa chỉ cho account mới là PO Box đi thuê. Lấy địa chỉ nhà là dấu đầu lòi đuôi ngay! Vậy mỗi tháng ta thừa ít tiền lương, build up dần trong account dối vợ. Nàng thấy tiền lương vào đều đặn làm sao nghi ngờ gì nổi, chỉ thắc mắc sao lâu quá chưa thấy sở tăng lương cho anh!

    Điều nên nhớ là nên ghi số account dối vợ này vào chúc thư. Nhiều anh để tiền dối vợ nhiều quá, chẳng may tịch sốm, vợ con không biết gì, tiền dối vợ lại do chính phủ thừa hưởng, đau lắm!

    Một cách khác dối vợ về tiền rất high-tech là ta chơi stock, bond, đầu tư loạn cả lên. Đàn bà vốn dốt về các khoản này, không hiểu giá stock lên xuống ra sao, nên phải giao hết cho ta. Mỗi tháng nàng nhìn vào statement chỉ thấy hoa cả mắt mà tiền đầu tư theo giá thị trường thay đổi liên hồi, lúc lên lúc xuống. Ta cần tiền dối vợ, rút tiền ra bằng cách bán ít stock, bond, để chi tiêu chuyện riêng, làm sao nàng biết được! Chỉ cần ta chơi stock cho giỏi, tiền lên dài dài, rút ra chút đỉnh không thấm thía gì. Thế là vợ ta thấy tiền chơi stock lên, hài lòng vì thấy chồng đầu tư giởi. Mà ta rút tiền dối vợ ra êm thắm, càng hài lòng hơn nữa!`

    Dối vợ về tiền thực sự là chuyện dễ. Dối về thời giờ mới là khó......

    Nàng vốn tính đa nghi, bám lấy ta như đỉa, không một phút nào rời mắt canh chừng. Làm thế nào dối được ít giờ đây? Giờ đã khó, huống gì qua đêm hay đi xa mấy ngày. Khó khăn vô chừng!

    Nhiều anh may mắn làm nghề giờ giấc bất thường, sở bắt trực gác, làm đêm... dễ ăn cắp của vợ được thời giờ. Tuy nhiên phải khéo ngụy trang lắm mới được, vợ đa nghi vẫn có thể gọi điện thoại vào sở hỏi schedule để kiểm soát anh chồng, hoặc bất thần đi thanh tra. Cần phải luôn luôn đề cao cảnh giác, hư hư thực thực, lúc làm lúc không để vợ không biết đường mà mò!

    Chỉ có các bạn làm giờ nhất định là khổ! Sáng đi đúng giờ, tối về đúng giờ, dối được vợ về khoản này quả là nhiêu khê. Tuy nhiên vẫn không phải tuyệt vô hy vọng. Trước hết, phải theo một vài nguyên tắc căn bản. Đầu ttiên là chớ bao giờ đi cùng xe với vợ. Bao giờ cũng phải đi riêng để còn đường xoay sở, nàng đi xe nàng, ta đi xe ta, còn có thể đổ lỗi cho xe hư dọc đường, hết xăng bậy...Nhớ là bao giờ cũng để nàng lái xe mới, ta chỉ lái xe cũ thôi. Vừa được tiếng hiếu thảo với vợ, lại dễ có cớ xe hư!

    Một cách nữa để dối vợ về thời giờ là ta ra bộ chăm chỉ, đòi đi học thêm để có đường tiến thân, bảo đảm cho tương lai gia đình. Ta cũng đi học thật, nhưng thay vì trường bắt học ba đêm, ta đi học bốn đêm. Vợ cảm động vì thấy chồng biêt lo lắng, có chí cầu học, biết lo cho vợ con. Ta cũng cảm động vì mỗi tuần dấu vợ được một đêm, làm được bao nhiêu chuyện, quý vô cùng!

    Dối vợ được ít tiền, dối được ít thời giờ mới chỉ là sơ khởi. Cáo khó, cái tinh vi của nghệ thuật dối vợ là làm sao dối được ít tình! Người thành đạt được nghệ thuật này cũng giống như người đi giây ngang qua thác Niagara. Nguy hiểm vô cùng, khó khăn vô cùng. Nhưng đi giây qua được thác đổ ầm ầm như vậy, lọt chân là xảy mạng, xin thú thực với các vị nữ lưu, là cũng "đã lắm"!!!

    Làm thế nào để dối vợ được tí xíu tình lẻ mà vẫn còn toàn thân sống sót, không xuy xuyển chút nào. Điều này chỉ có những cao thủ thượng thừa mới thực hiện nổi, các bạn nào mới tấp tểnh nhập môn, cần tập luyện cho kỹ lưỡng trước khi nhi nhoe đòi thực hiện......

    Trước hết, chúng ta phải ghi tâm khắc cốt là đàn bà họ tinh tế về chuyện này ghê lắm, ta quyết không thể để sơ hở được. Điều căn bản là đừng tỏ lộ là ta có gì thay đổi. Chớ có mua đồ lót nhiều mầu sặc sỡ, xức nước bông "for men" đắt tiền, thơm lừng, lại còn sắm sửa veste mới, cravate mới. Lộ tẩy hết.

    Ta cứ như thường. Đồ cũ vẫn mặc, đồ lót có rách chút đỉnh, không sao! Vợ thấy mình vẫn xuề xòa, đi giầy há mõm, ăn mặc lôi thôi, cách gì mà đi tán ai được! Nàng làm sao biết được, ta mới sắm một bộ tuxedo mới, giầy Ý da cá sấu, dấu kín trong coffre xe, ra khỏi nhà ta mới kiếm chỗ vắng thay đồ ngay trong xe! Ta vung vít ăn diện, tiêu xài tiền dối vợ thả dàn, vui vầy nghiên cứu môn học cao đẳng Đàn Bà Học cho đến nơi đến chốn những đêm học thêm trong tuần. Học xong ta lại thay ngay bằng bộ đồ bạc màu, đôi giầy há mõm. Bộ tuxedo ta thảy ngay cho cleaner giặt, đôi giày Ý bóng loáng giấu ngay trong ngăn dưới coffre xe. Có giời mới biết được!!!

    Điều quan trọng nhất trong những đêm đi học như vậy là phải tránh các em xức nước hoa thơm quá. Đàn bà được trời phú cho khứu giác rất tài. Nàng có thể bị nghẹt mũi kinh niên nhưng chỉ cần một tí nước hoa lạ dính vào áo chồng là đánh hơi được ngay. Ta đã thay lại quần áo cũ nhưng còn mùi nước hoa lạ dính vào đầu vào cổ làm sao phi tang bây giờ!

    Thượng sách là yêu cầu các em đừng bôi nước hoa mạnh quá, để anh còn đất sống mà về chứ! Nếu chẳng đặng đừng, đành phải dùng hạ sách. Ta dừng lại tiệm rượu gần nhà, mua chai whisky rắc đầy người, xức đầu xức tóc để đánh bạt mùi nước hoa các em. Vào nhà đi chân nam đá chân xiêu, khật khưỡng lè nhè. Vợ hỏi thăm thì ôm bụng như muốn ói, rồi chạy tọt vào phòng tắm cho nhanh.

    Đành phải mang tiếng nhậu nhẹt chứ biết sao bây giờ! Còn hơn lộ tẩy chuyện dối vợ chút tình lẻ. Dĩ nhiên cách này chỉ lâu lâu mới dùng được thôi. Vợ thấy nhậu nhẹt nhiều quá không cho đi học đêm nữa là hết đường tương chao!

    ***

    Dối vợ là chuyện thường tình trên cõi đời ô trọc này! Người đàn ông chân chính là người dối vợ đến mức thượng thừa, vợ chỉ hơi nghi nghi nhưng không cách nào biết chắc được. Như thế lại càng yêu chồng hơn. Chồng em ngoan lắm, đâu có tệ bạc như chồng bao nhiêu người đàn bà khác đâu!.

    Mà quả đúng như vậy thật! Người đàn ông hào hoa chân chính là người dối vợ chút đỉnh cho phải đạo làm người. Nhưng vẫn yêu vợ ra gì, một lòng thủy chung, sống với em đến lúc đầu bạc răng long. Chỉ lâu lâu để anh đi học thêm một tí thôi! Học hành là điều quan trọng lắm em ạ, suốt đời anh lúc nào cũng thích học thêm chút đỉnh, em à!!!


    Hu Em Ai

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Going home to lie to his wife



    Hu Em Ai



    "Go and let me know
    Going home to lie to his wife is a wise man."

    (Vietnamese American folk poem)





    There are three things that cannot be avoided in this world. The first is that old folks will have to die. Secondly, if you live in this country, you have to pay taxes, it's easy to go to prison by avoiding tax. The third thing is even more inevitable, that is, every time a man has a wife, he must lie to her one day.


    Lying to his wife is something that has existed since ancient times, our forefathers have reminded us with profound folk poems such as above. The noble and genuine men really have no choice but to practice, study, and perfect the art of lying to their wives to continue this noble tradition of our ancestors. It's wonderful to be at the service of culture and art. It's not something to sneeze at!


    Why lie to your wife? How to lie to your wife? What is the most effective method of lying to the wife, so that the liar is satisfied , and the deceived person is also satisfied. Everything is fine. Everyone is satisfied. These are the sublime, subtle points, which need to be answered satisfactorily, for those who study and learn, always require up to the highest level of culture!


    To answer the first question, why lie to our wife, we need to go back to the original conundrum and ask again: What is love? According to the latest thought, Love is sublimation, is to give her, my object, the qualities she does not have, is to paint on her the beauties that the cosmetic surgeon has not yet repaired!


    Love is to convince oneself that she is really one's half, the only person assigned to you among one billion seven hundred twenty-three million four hundred fifty-six thousand eight hundred and ninety-two women living on this earth. So by definition, love has deception in it. Really, the meaning of love is just having this good feeling. I feel good, she feels good, a little lie makes everyone feeling good. Is it just simply fun for everybody?


    Just look at the writers, poets, musicians,,, you will see! Do they ever love anybody? Maybe they just love themselves! They can be evils, but they will write poems, novels, composing music like living saints, expressing true love, saying all those noble, beautiful, wonderful words. Pretending like the real things!!!


    To keep a long story short, love by itself has a bit of a lie inside. So when we say we love our wives, then we lie to them just a little. It just mean that we are following the true meaning of love in the highest philosophical sense of all! There is no paradox at all! Besides, when I love my wife, I want her to be loved, happy and satisfied. But the things we like to do, are doing and will do again, are all the things that make her unhappy and upset. So why not just simply hide and lie?!!!


    Lying then is a form of expressing one's love to the highest level. A man who has not lied to his wife is someone who has not loved to the fullest. Not worthy to be a perfect, exemplary husband!


    Many people will wonder: what kind of lies, how to lie... They must be careful. While you are having a good family lìfe, lying to your wife without a method may very well bring havoc and dísaster to you. Your wife may leave you and hard times will fall upon you. In this day and age, having a wife is so precious, so if she left you, you might just as well join the war in Ukraine! However, lying to our wives is a natural instinct of men, so it is impossible not to do it, just study it carefully.


    Lying to one's wife consists of three main things: The first is lie about money, the second is lie about time. If you succeed, you can lie to your wife about the most important issue, lying about love....

    Money issues are the number one concern of men who cheat on their wives. Living in a capitalist country where money is everything, not being able to lie to one's wife about money is like dying, sitting there and swallowing saliva, incapable to do anything. Especially in this day and age, women control the purse so tightly!


    Giving him some money in the morning for lunch, but checking back in the evening to see how much is left! I put 7 bucks in your wallet, should I have 1 dollar and 75 cents left? Hamburger costs only 5 dollars and 25 cents, why do you need to drink more coke? Isn't cold water good enough for you? She is so strict and meticulous, balancing the money in the bank account every month, noticing even a single cent error. How can I lie to my wife to get some money now?!!!


    Not hard at all! Being smart is my God-given talent so I can dupe her in just a fraction of second! There are many ways, but you have to choose which way is sublime, high-tech, not a single soul can detect, let alone your wife! That's the way to go! The techniques to hide money in a secret wallet compartment, under the soles of the shoes...., are all in the past, every female knows these tricks by now. Besides, I go to work at the company and have only one check every month to give to her, so how I can get some cash to hide from her?


    First of all, we must declare to her, that our department now does not pay by check every month anymore, but directly into the account. So with direct deposit, she lost the first stage of control by taking the check herself to the bank. OK! Finished round one.


    In the second phase, we waited for the department to increase the salary or give a bonus. Immediately without telling her, just simply go to the bank to open another account under our name only. Then direct deposit the new salary into this account. At the same time, direct deposit each month an amount equal to the old salary from this new account to the joint acoount with her. The difference between the new salary and the old salary is money hiding from our wife putting in a separate account with our name only. Ready to use any which way we like, unbeknown to the wife!


    Remember to get the address for the new account as a PO Box. Using the home address for the bank's statement would be suicidal indeed! So every month we have a little extra money, building up gradually in the hidden account. She has no way to know because the salary was coming in regularly, just wondering why it took so long for the company to give him a raise!


    It should be remembered that this hidden account number must be recorded in the will. Many men leaving too much money hidden from their wives, unfortunately die suddenly and their unclaimed money from the hidden account will be forfeited to the government. Pitiful!


    Another way to lie to your wife using high-tech method is to play stock, bond, and invest in the market. Women are inherently ignorant about all this. They do not understand how stock prices going up and down, so they have to hand them all over to us. Every month, they look at the statement and get dizzy so they just simply give up! If you need money, just sell some stock or bond. As long as we play the stock market well, the money withdrawn will not make a dent. So as long as the wives only see the stock account going up, they will be happy. And we are even happier!


    It's really easy to lie to your wife about money. It's harder to lie about the time....


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------




    Rentrer à la maison pour mentir à sa femme



    Hu Em Ai




    "Allez et faites-moi savoir
    Rentrer à la maison pour mentir à sa femme est un sage."

    (Poème folklorique vietnamien américain)




    Il y a trois choses qui ne peuvent être évitées dans ce monde. La première est que les personnes âgées devront mourir. Deuxièmement, si vous vivez dans ce pays, vous devez payer des impôts, il est facile d'aller en prison en évitant les impôts. La troisième chose est encore plus inévitable, c'est-à-dire que chaque fois qu'un homme a une femme, il doit lui mentir un jour.

    Mentir à sa femme est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité, nos ancêtres nous l'ont rappelé avec des poèmes folkloriques profonds comme ci-dessus. Les hommes nobles et authentiques n'ont vraiment d'autre choix que de pratiquer, d'étudier et de perfectionner l'art de mentir à leurs femmes pour continuer cette noble tradition de nos ancêtres. C'est merveilleux d'être au service de la culture et de l'art. Ce n'est pas quelque chose à éternuer !

    Pourquoi mentir à votre femme ? Comment mentir? Quelle est la méthode la plus efficace pour mentir à la femme, afin que le menteur soit satisfait, et que la personne trompée soit également satisfaite. Tout va bien. Tout le monde est satisfait. Tels sont les points sublimes, subtils, auxquels il faut répondre de manière satisfaisante, car ceux qui étudient et apprennent, exigent toujours jusqu'au plus haut niveau de culture !

    Pour répondre à la première question, pourquoi mentir à notre femme, nous devons revenir à l'énigme originale et demander à nouveau : qu'est-ce que l'amour ? Selon la dernière pensée, l'Amour est sublimation, c'est lui donner, mon objet, les qualités qu'elle n'a pas, c'est peindre sur elle les beautés que le chirurgien esthétique n'a pas encore réparées !

    L'amour, c'est se convaincre qu'elle est vraiment sa moitié, la seule personne qui vous est assignée parmi un milliard sept cent vingt-trois millions quatre cent cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-douze femmes vivant sur cette terre. Donc, par définition, l'amour contient de la tromperie. Vraiment, le sens de l'amour est simplement d'avoir ce bon sentiment. Je me sens bien, elle se sent bien, un petit mensonge fait du bien à tout le monde. Est-ce simplement amusant pour tout le monde ?

    Il suffit de regarder les écrivains, poètes, musiciens,,, vous verrez ! Aiment-ils jamais quelqu'un ? Peut-être qu'ils s'aiment tout simplement ! Ils peuvent être mauvais, mais ils écriront des poèmes, des romans, composeront de la musique comme des saints vivants, exprimeront le véritable amour, prononceront toutes ces paroles nobles, belles et merveilleuses. Faire semblant comme les vraies choses !!!

    Pour faire court, l'amour en soi a un peu de mensonge à l'intérieur. Donc, quand nous disons que nous aimons nos femmes, nous leur mentons juste un peu. Cela signifie simplement que nous suivons le vrai sens de l'amour dans le sens philosophique le plus élevé de tous ! Il n'y a aucun paradoxe du tout ! De plus, quand j'aime ma femme, je veux qu'elle soit aimée, heureuse et satisfaite. Mais les choses que nous aimons faire, faisons et ferons encore, sont toutes les choses qui la rendent malheureuse et bouleversée. Alors pourquoi ne pas simplement se cacher et mentir ?!!!

    Le mensonge est alors une forme d'expression de son amour au plus haut niveau. Un homme qui n'a pas menti à sa femme est quelqu'un qui n'a pas aimé au maximum. Pas digne d'être un mari parfait et exemplaire !

    Beaucoup de gens se demanderont : quel genre de mensonges, comment mentir... Ils doivent être prudents. Pendant que vous avez une bonne vie de famille, mentir à votre femme sans méthode peut très bien vous apporter des ravages et un désastre. Votre femme peut vous quitter et des temps difficiles tomberont sur vous. De nos jours, avoir une femme est si précieux, alors si elle vous quittait, vous pourriez tout aussi bien rejoindre la guerre en Ukraine ! Cependant, mentir à nos femmes est un instinct naturel des hommes, il est donc impossible de ne pas le faire, il suffit de l'étudier attentivement.

    Mentir à sa femme consiste en trois choses principales : la première est un mensonge sur l'argent, la seconde est un mensonge sur le temps. Si vous réussissez, vous pouvez mentir à votre femme sur le problème le plus important, mentir sur l'amour...

    Les problèmes d'argent sont la préoccupation numéro un des hommes qui trompent leur femme. Vivre dans un pays capitaliste où l'argent est tout, ne pas pouvoir mentir à sa femme sur l'argent, c'est comme mourir, assis là et avaler de la salive, incapable de faire quoi que ce soit. Surtout de nos jours, les femmes contrôlent si étroitement le sac à main !

    Lui donner de l'argent le matin pour le déjeuner, mais revenir le soir pour voir combien il en reste ! J'ai mis 7 dollars dans ton portefeuille, devrais-je avoir 1 dollar et 75 cents ? Le hamburger ne coûte que 5 dollars et 25 cents, pourquoi avez-vous besoin de boire plus de coca ? L'eau froide ne vous suffit pas ? Elle est si stricte et méticuleuse, équilibrant l'argent du compte bancaire chaque mois, remarquant même une erreur d'un centime. Comment puis-je mentir à ma femme pour gagner de l'argent maintenant ?!!!

    Pas dur du tout ! Être intelligent est mon talent divin pour pouvoir la duper en une fraction de seconde ! Il y a plusieurs façons, mais vous devez choisir laquelle est sublime, high-tech, pas une seule âme ne peut détecter, et encore moins votre femme ! C'est la voie à suivre ! Les techniques pour cacher de l'argent dans un compartiment secret du portefeuille, sous la semelle des chaussures..., appartiennent au passé, toutes les femmes connaissent ces astuces maintenant. De plus, je vais travailler dans l'entreprise et je n'ai qu'un seul chèque par mois à lui remettre, alors comment puis-je obtenir de l'argent pour lui cacher?

    Tout d'abord, nous devons lui déclarer que notre département ne paie plus par chèque tous les mois, mais directement sur le compte. Ainsi, avec le dépôt direct, elle a perdu la première étape du contrôle en apportant elle-même le chèque à la banque. Daccord! Fini le premier tour.

    Dans la deuxième phase, nous avons attendu que le département augmente le salaire ou donne une prime. Immédiatement sans le lui dire, il suffit d'aller à la banque pour ouvrir un autre compte à notre seul nom. Ensuite, déposez directement le nouveau salaire sur ce compte. En même temps, déposer directement chaque mois un montant égal à l'ancien salaire de ce nouveau compte sur le compte conjoint avec elle. La différence entre le nouveau salaire et l'ancien salaire est de l'argent caché à notre femme et placé sur un compte séparé à notre nom uniquement. Prêt à l'emploi comme bon nous semble, à l'insu de la femme !

    N'oubliez pas d'obtenir l'adresse du nouveau compte en tant que boîte postale. Utiliser l'adresse du domicile pour le relevé bancaire serait en effet suicidaire ! Ainsi, chaque mois, nous avons un peu d'argent supplémentaire, qui s'accumule progressivement dans le compte caché. Elle n'a aucun moyen de le savoir car le salaire arrivait régulièrement, se demandant simplement pourquoi il a fallu si longtemps à l'entreprise pour lui accorder une augmentation !

    Rappelons que ce numéro de compte caché doit être inscrit dans le testament. Beaucoup d'hommes laissant trop d'argent caché à leurs femmes, meurent malheureusement subitement et leur argent non réclamé du compte caché sera confisqué au profit du gouvernement. Pitoyable!

    Une autre façon de mentir à votre femme en utilisant une méthode de haute technologie est de jouer des actions, des obligations et d'investir sur le marché. Les femmes sont intrinsèquement ignorantes de tout cela. Ils ne comprennent pas comment les prix des actions montent et descendent, alors ils doivent nous les remettre tous. Chaque mois, ils regardent le relevé et ont le vertige alors ils abandonnent tout simplement ! Si vous avez besoin d'argent, vendez simplement des actions ou des obligations. Tant que nous jouons bien en bourse, l'argent retiré ne fera pas de bruit. Donc tant que les épouses ne voient que le compte de stock monter, elles seront contentes. Et nous sommes encore plus heureux !

    C'est très facile de mentir à votre femme à propos d'argent. Il est plus difficile de mentir sur le temps...

  9. #79
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Lấy vợ quốc tế


    Hu Em Ai



    Hu Em Ai tôi có nhiều bạn bè, làm đủ nghề đủ kiểu. Hôm nọ gặp lại một số bạn, ngồi tán dóc, bàn về chuyện làm nghề nào sướng. Sau khi bàn thảo gay go, suýt nữa có màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vì anh nào cũng cho nghề của mình ngon lành nhất. Nhưng cuối cùng ai cũng bầu cho Antoine Nguyễn, là người làm nghề phi công, lái đường bay quốc tế là vô địch về chuyện có nghề nghiệp số một trên đời này.

    Sau đây là lời tâm sự của bạn Antoine:

    Người nào lớn lên cũng phải chọn một nghề để sống. Có nghề kiếm ra tiền nhiều, nghề ít tiền, Nghề ngon lành được trọng vọng, nghề không ai coi ra gì. Có người hợp nghề này, người hợp nghề kia. Nghề sướng nhiều, nghề sướng ít. Nghề có vốn, nghề không vốn. Nghề không vốn mà lại sướng đại khái như nghề bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nha sĩ, dược sĩ..v.v.., kể ra thì cũng sướng thật, nhưng so sánh với nghề của kẻ hèn này, thì chưa sướng được bằng một góc!

    Quả tình ở ngoài đời các nghề kia cũng tạm được, nhưng các bạn có đồng ý là làm nghề nào mà được các em chịu nhiều, mê nhiều, tán các em đẹp, các em thơm, một cách dễ dàng. Mà lại tán được càng nhiều càng tốt, quàng thêm ưu điểm là không bị các em làm phiền hà gì, có phải là nghề đó số dách không? Xin thưa, nghề đó chính là nghề của kẻ hèn này, phi công của hãng Delta, chuyên bay các đường bay quốc tế.

    Các bạn cùng học một trường trung học với Antoine này, lớn lên ra bác sĩ, nha sĩ, luật sư cũng nhiều. Nhưng thử kiểm thảo về đời các bạn mà coi, có bạn nào được coi là có một cuộc đời khả dĩ có thể gọi là sướng đâu? Mấy anh bác sĩ suốt ngày chỉ thấy người ốm khặc khừ, con nít la khóc ỏm tỏi, người già thở hắt lên hắt xuống. Khám bệnh cho phái nữ thì chỉ toàn mấy bà già trầu. Đàn bà đẹp, hấp dẫn, ngon lành, có ai bệnh hoạn gì đâu để đi cho mấy anh khám bệnh!

    Mấy anh nha sĩ suốt ngày cũng chỉ thấy toàn răng sâu, người đẹp đến mấy ngồi banh miệng, mắt nhắm tịt, lấy gân chịu trận với mấy cái máy đục, mài răng, thì còn đẹp ở chỗ nào được. Mấy vị luật sư suốt ngày cãi nhau chí chóe, người nào ra hầu tòa cũng căng thẳng, sẵn sàng gây lộn, thì còn thấy đời đẹp ở cái khổ nào bây giờ!

    Nói cho đúng, mấy bạn có chức tước, có tiền, tán gái chính ra phải dễ, nhưng khổ một nỗi, mấy ảnh lại dốt về khoản này, tán gái lại cứ hay nhầm lẫn với nghề chuyên môn. Chẳng hạn: "Em đẹp quá, môi em mọng như…(gãi đầu gãi tai, tìm chữ để diễn tả).. à.. à.. như (mắt sáng lên, vừa tìm được ý)…như…khúc ruột dư bị abcès vừa chín tới!”

    Hay: “Em dễ thương quá, tròn trịa như…như…chiếc răng hàm molar số 6!”

    Hoặc: “Theo dự luật số 372, theo quyết định của Tối Cao Pháp Viện ngày 21 tháng 7 năm 1892, tôi xin tuyên bố tôi yêu em và xin cưới em làm vợ. Trước khi trả lời, em có quyền gọi một cú điện thoại để nhờ một luật sư đại diện cho em. Tất cả những điều em nói đều sẽ được ghi nhận và có thể dùng để thụ lý cho phiên tòa ly dị sau này, nếu điều đó xảy ra trong tương lai.”

    Mấy ảnh tán gái kiểu này chẳng qua cũng là sự công bằng của tạo hóa, để mấy ảnh cù lần chân chỉ hạt bột làm ăn. Chứ để mấy ảnh vung vít, chữa bệnh, hầu tòa không lo, lại cứ lo tán mấy em ngồn ngộn đa tình, dễ chữa nhầm, cãi bậy, malpractice phiền hà cho thân chủ lắm!

    Nhìn người lại ngẫm đến ta, thấy đời các bạn nản như vậy, so với mình, mình sướng biết bao! Tán các em, có thể oai hùng chỉ bầu trời đầy sao: "Để anh bay lên trên kia, hái ít vì sao tặng em!”. Nói khoác thêm một tí cũng chẳng hại gì: "Anh đang chờ để được NASA tuyển vào làm phi hành gia. Anh sẽ khắc tên em vào phi thuyền để tên em sẽ thành bất tử, mãi mãi ở ngoài không gian, vượt cả thời gian.” Em cảm động vì mối tình siêu việt, bao nhiêu ân huệ em dành cho mình cả. Thế là ăn chắc!

    Chả cần gì phải làm phi hành gia, bây giờ bay cho hãng Delta đi đường bay quốc tế cũng là nhất trên đời. Bốn bể năm châu là nhà, mỗi tuần ở một thành phố quốc tế khác nhau, mỗi nơi một vài người vợ bản xứ. Lại còn các em chiêu đãi hàng không. Sao đời lại có thể chiều mình đến thế được!

    Các bạn hỏi chỗ nào sướng nhất? Câu trả lời là Paris. Ngày xưa đi tán các em Mari Cút, Couvent, đầm da vàng, khó khăn biết chừng nào, thì ngày nay tán đầm Parisienne thứ thiệt dễ đến chừng đó. Gái Ý, Rome, Venice cũng được lắm, đa tình vui vẻ. Spain, Portugal, đàn bà đẹp nhan nhản đầy đường, tha hồ mà lựa. Chỉ cần búng tay cái chóc. Gái Anh lạnh lùng hơn ở chốn thanh thiên bạch nhật, nhưng ở chỗ kín đáo thì hết lạnh ngay.

    Âu Châu thực ra không hấp dẫn bằng Châu Mỹ La Tinh. Đàn bà đẹp nhất thế giới hầu như đều nằm ở vùng Nam Mỹ cả. Venezuela, Brrazil… Vẻ đẹp của phương Tây từ Tây Ban Nha pha với da đỏ, một chút xíu nô lệ da đen, trộn với các giống dân tứ xứ đổ đến. Đàn ông thì không ra gì nhưng đàn bà đẹp hết xảy. Kẻ hèn này mỗi xứ Nam Mỹ đều phải có ít nhất một vợ, cũng không ngoài lý do dễ hiểu đó.

    Á Châu cũng được lắm. Hồng Kông, Singapore, Đài Bắc, Seoul, Tokyo, gái đông phương quen chuyện đàn ông nhiều vợ nên ít tra hỏi chuyện anh bay quốc tế khắp nơi như vậy, anh có trung thành với em không? Những câu hỏi có sẵn câu trả lời như vậy mà đàn bà lâu lâu vẫn có thể hỏi được thì cũng lạ thật!

    Kẻ hèn này bay cho Delta cũng được 8 năm nay, tựu trung có 42 địa chỉ ở 42 thành phố quốc tế khác nhau, có thể gọi là nhà được hết! Mội tuần bay từ nhà vợ này sang nhà vợ nọ thăm viếng. Một năm mất 42 tuần, còn 10 tuần trở lại Hoa Kỳ dưỡng sức. Tại Hoa Kỳ vẫn còn độc thân vui tính, luật lệ xứ này nghiêm khắc lắm nên vẫn chưa vợ. Cũng không sao, có mác độc thân có giá lắm.

    Trong buổi họp hôm nay, các toa công thành danh toại cũng nhiều, người giàu kẻ sang. Các toa thấy moa sướng như vậy, muốn đổi nghề theo chân moa. Nhưng không được đâu, các toa ơi! Số mệnh cả! Ai bảo các toa chăm học quá! Chuyện học hành và đàn bà không thể đi đôi với nhau được. Các toa học giỏi, các toa chỉ có một vợ. Moa học dốt hơn nên moa có 42 vợ. Các toa không nên ganh tị với moa làm gì! Có ai bắt các toa học giỏi như vậy đâu!”

    Hu Em Ai

  10. #80
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Nghĩa trang Ông Cồn



    Hôm nọ nhận được một cú điện thoại. Đầu giây bên kia có tiếng một người nghe quen quen:

    “ Mày biết tao là ai không? “

    Tôi ngẩn người, lục lọi trong ký ức. Giọng nói nghe đểu giả, đặc kiểu Bắc kỳ di cư này chỉ có thể là một người. Tôi nhớ ra ngay:

    “ Cồn lùn! Thằng Cùn! Phải mày đó không? "

    Bên kia có tiếng cười lớn:

    “ Giỏi lắm! Con còn nhớ ra ông là con chưa đến nỗi bị Alzheimer đâu! Tao đang ở phi trường, mới xuống, đang thuê xe. Tao sẽ đến mày trưa nay. Rảnh đi ăn trưa với tao.”

    Cồn học cùng lớp với tôi. Người thiếu kích thước nên có danh hiệu là Cồn lùn. Nhưng bạn bè chơi đểu, nói lái là L…cùn. Gọi bằng tên nói lái khó nghe, nhất là ở chỗ đông người, có những vị đạo cao đức trọng, những phu nhân tiết hạnh khả phong, sẽ bị cau mặt, nguýt lên nguýt xuống. Nên Cồn lùn được gọi tên tắt là thằng Cùn cho tiện việc, bạn bè ai cũng quen gọi, cho đến suốt cuộc đời của Cồn lùn.

    Dĩ nhiên bạn Cùn của tôi không hài lòng chút nào với biệt danh gọi tắt này. Tại sao có những thằng được gọi bằng những tên mỹ miều như Phát công tử, chỉ vì nhà giàu, tiền nhiều, chi tiêu rộng rãi, bao bạn bè ăn uống thả dàn, lại có xế hộp đưa bạn đi tán gái, đi ra Cấp tắm biển…nên ai cũng ưu ái gọi là công tử. Đời sao bất công đến thế!

    Cồn lùn giận lắm, quyết chí trả thù. Nằm cả đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, Cồn đến trường họp mặt bạn bè, những thằng khốn nạn hết gọi nó là Cồn lùn, đến L…cùn, đến thằng Cùn, gọi ơi ới những chỗ đông người, những chỗ có gái đẹp tụ họp, trước những cổng trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Bá Tòng. Là chỗ đóng đô thường trực của bạn tôi.

    Cồn lùn chỉ mặt từng thằng. Thằng Tôn, mày bây giờ sẽ mang tên Tôn lò tức To L.... Thằng Đức, tên mày sẽ là Đức cống tức Đống C.... Ê, Lý toét, tao đặt tên mới cho mày, bây giờ mày sẽ thành Lý điềm là Liếm Đ..... Thằng Thu kia, mày sẽ là thằng Thu đạm tức Tham Đ....

    Những tên bạn mất dậy khác đứng chung quanh, vỗ tay đồm độp. Thằng Cùn quả là thiên tài, đặt ra được những biệt danh nói lái cho những thằng kia, quả là tuyệt vời, vừa trả được mối thù, vừa tạo ra những tên quái đản mới cho mấy thằng bạn khốn nạn của mình. Những tên không bị Cồn lùn đặt tên càng vỗ tay to hơn ai hết!

    Thế là từ đó về sau Tôn lò được gọi là thằng Lò, Đức cống trở thành thằng Cống, Lý điềm thành thằng Liếm, Thu đạm ai cũng gọi là thằng Tham. Người lạ nghe không hiểu tại sao, nhưng bạn bè trong lớp ai cũng hiểu. Và những tên này dính chặt cả đời cho nhóm bạn của Côn lùn, hàng mấy chục năm sau.

    Gặp lại Cồn lùn tôi mừng lắm vì suốt từ tháng 4, 75 đến giờ chưa gặp lại. Những lần họp mặt của lớp bên Mỹ này, buổi tôi đi thì thiếu Cồn lùn, buổi nó có mặt, tôi lại bận việc không tham dự. Nên buổi trưa hôm đó, trong tiệm ăn, chúng tôi nói chuyện như pháo rang, quên cả ăn uống.

    Tôi hỏi Cồn lùn:

    “Tao có thắc mắc này, suốt mấy chục năm rồi, đợi gặp mày để hỏi đây. Hồi đó học xong, đứa nào trong lớp cũng vào lính, ra đơn vị. Riêng mày không phải đi lính, chỉ nghe nói là mày ứng cử hội đồng xã nên được hoãn dịch. Kể cho tao nghe chuyện này ra làm sao”

    Cồn lùn cười ruồi:

    - Mày không biết đâu. Hồi còn đi học tao là Xịa, CIA thứ thiệt! Lớp mình nhiều thằng theo Việt cộng lắm. Chúng nó hoạt động sinh viên để lập những tổ nằm vùng. Mày còn nhớ thằng Duy không? Sau 75, nó đeo lon thiếu tá của Việt cộng liền. Mấy thằng khác cũng vậy. Tao biết hết vì tao làm cho CIA, có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo về những hoạt động của chúng. Chuyện tao làm Xịa, tao sẽ kể sau, mày chỉ cần biết là tao thù Việt cộng nặng lắm, chúng nó chôn sống ông bà ngoại của tao hồi đấu tố địa chủ ngoài Bắc nên tao không đội trời chung với mấy thằng theo Việt cộng.

    Hồi học xong chúng mày đi lính hết, tao được Xịa khuyến cáo là còn nhiều công tác đang làm nên tao phải tìm cách hoãn dịch. Mày biết nhà tao ở Ngã Ba Ông Tạ, toàn dân Bắc Kỳ công giáo di cư, nên tao thân với ông cha chính xứ họ đạo. Của đáng tội, tao cung cấp cho ông rựa mận, thịt chó, ông mê món này, nên tao đưa về mấy cái đùi thịc chó chất đầy tủ lạnh cho ông.

    Thế là tao ứng cử hội đồng xã ở Ngã Ba Ông Tạ để trốn lính! Ông cha làm lễ ngày chủ nhật nhắc nhở giáo dân phải bỏ phiếu cho tao. Người nào không làm là chết xuống hỏa ngục đời đời! Tao còn có bà chị cả đi tu dòng Mến Thánh Giá, đứng đầu giòng tu nên huy động các bà nữ tu đi vận động cho tao, đến từng nhà phát biểu ngữ. Bảo sao tao không đắc cử vẻ vang cho được!

    Tao là chủ tịch hội đồng xã lúc đó, làm được nhiều việc lắm. Mày biết Ngã Ba Ông Tạ lúc đó hay lụt lội, trời mưa lớn là lụt, tao cho sửa đường, sửa cống, hết lụt ngay. Rồi tao cho sửa sang lại nghĩa trang, chỉnh đốn lại, không để cho cây cỏ lan tràn, hoang phế. Dân vùng này đội ơn tao nên ai cũng gọi là Nghĩa Trang Ông Cồn!

    Nhưng chuyện tao diệt những ổ nằm vùng của Việt cộng mới là thần kỳ! Nhiều bọn đặc công bị tao khám phá ra nên báo cáo cho bắt hết. Mấy thằng trong lớp mình, đáng nhẽ tao cũng cho bắt rồi. Nhưng nghĩ đến tình học cùng lớp nên tao chậm lại. Ai dè bị vụ 30 tháng tư đến sớm quá nên chúng nó mới thoát! Chúng nó phải đội ơn tao mới phải!

    Nhưng mày biết không, thằng ra tranh chức với tao làm chủ tịch hội đồng xã lại là một thằng VC nằm vùng. Nó oán tao lắm vì hồi trước tháng 4/75 tao đã định cho bắt nó. Nó đánh hơi trước nên trốn mất. Nhưng nó bắn tiếng cho tao biết là chúng nó đã lên án xử tử tao. Vì thế hai tuần trước ngày mất nước, bọn Xịa bắt tao phải đi ngay, đưa tao vào Tân Sơn Nhất rồi cho bay sang Guam liền!

    Thằng VC nằm vùng lên án tử cho tao sau ngày 30 tháng tư, đeo lon Trung tá, đi lùng bắt tao nhưng tao đã dọt rồi. Nên nó cho lập một cái mồ khắc tên tao ngay trong Nghĩa Trang Ông Cồn. Hẹn sẽ có ngày bắt được tao cho xử tử và đem chôn trong mồ đã lập sẵn!

    Dĩ nhiên đời nào tao về lại Việt Nam cho thằng khốn nạn đó nó xử tử tao. Nghe nói nó cũng vừa mới bị ung thư chết rồi! Nhưng tao cũng chẳng bao giờ về lại nữa!

    Nói cho đúng ra, tao cũng sẽ về chứ! Tao làm di chúc rồi. Khi nào tao tịch, tao bắt mấy thằng con sẽ phải thiêu xác tao. Rồi đem tro về đúng Nghĩa Trang Ông Cồn, tìm ra cái mộ giả có khắc tên tao đó. Rồi rải tro tao trên mộ. Để tao trở về với quê hương đất nước, về Ngã Ba Ông Tạ của một thời niên thiếu của tao. Và trở về làm oan hồn cai quản Nghĩa Trang Ông Cồn của tao, của một thời đã xa xưa, không còn nữa!
    Last edited by frankie; 06-23-2023 at 07:44 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Lang man
    By Co may in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 6
    Last Post: 08-08-2014, 08:19 PM
  2. Lang Thang
    By Frank in forum Tùy Bút
    Replies: 41
    Last Post: 07-29-2014, 03:15 PM
  3. Nhạc Lang Thang với PPS
    By NangThuyTinh in forum Âm Nhạc
    Replies: 24
    Last Post: 02-13-2012, 06:37 PM
  4. Lang vườn
    By July in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 0
    Last Post: 10-03-2011, 12:07 PM
  5. Lang Thang ...
    By nhunguyen in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 2
    Last Post: 10-01-2011, 05:38 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:36 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh