Register
Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 118
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Tng Thng Hillary Clinton?



    Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton gần như chắc chắn sẽ ra tranh cử Tổng Thống vào cuối năm 2016, đại diện đảng Dân Chủ. Và nếu đúng như thế, Hillary có nhiều hy vọng để trở thành Tổng Thống phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ!

    Còn hơn 2 năm nữa trước khi Obama hết nhiệm kỳ. Nhưng với các thăm dò dư luận cho thấy uy tín Obama xuống quá thấp, chỉ còn được 36% dân Mỹ tín nhiệm về phương diện ngoại giao, đảng Dân Chủ bắt đầu dồn nỗ lực để Hillary ra tranh cử sớm sủa hơn! Thực sự ngay bây giờ cho mùa tranh cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ vào mùa thu này, các ứng cử viên Dân Chủ hầu hết đã yêu cầu để hoặc Hillary hoặc cựu Tổng Thống Bill Clinton đi vận động chung để hòng kiếm phiếu. Trong khi đó không một ai mở miệng mời Tổng Thống Obama đến địa hạt của mình để giúp vận động, tránh Obama như tránh hủi! Lý do là ai cũng thấy Obama bây giờ xuống quá thấp, dân Mỹ đều chán, kể cả đảng viên Dân Chủ cũng xa lánh, không nói đến đảng viên Cộng Hòa tất cả đều coi Obama như kẻ thù, chỉ muốn phá cho bằng được!

    Trong tuần lễ vừa qua, dấu hiệu rõ ràng nhất cho một cuộc tranh cử sắp đến của Hillary là việc công kích chính sách ngoại giao của Obama khi tờ Atlantic phỏng vấn. Trong bài phỏng vấn đăng số vừa rồi, Hillary cho rằng Obama thiếu “nguyên tắc tổ chức” trên phương diện ngoại giao quốc tế. Hillary ngạo lời tuyên bố của Obama là đừng làm điều gì ngu xuẩn, không phải là một “nguyên tắc tổ chức” trên chính trường toàn cầu! Có nghĩa Hillary chê Obama hoàn toàn thụ động, chỉ biết phản ứng với những diễn tiến xảy ra, không có những nguyên tắc đặt ra sẵn để theo đó hành động và lèo lái cho các diễn biến tương lai của toàn cầu.

    Hillary đặc biệt chê trách Obama về quyết định không can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria và không chịu cung cấp vũ khí và trang bị cho phe nổi loạn chống Assad theo thành phần ôn hòa hơn là nhóm quá khích Hồi Giáo ISIS. Theo Hillary sai lầm này đã khiến cho phe ISIS mạnh thế hơn, chiếm được cả một vùng rộng lớn của Syria giáp ranh với Iraq và dùng làm bàn đạp để hiện nay đã chiếm được hơn 1/3 lãnh thổ Iraq.

    Đối với Iran, Hillary cũng cứng rắn hơn Obama nhiều. Trong kỳ tranh cử trước, khi Obama tuyên bố sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo các quốc gia thù nghịch như Iran, Bắc Hàn hay Cuba, Hillary lúc đó đã từ chối không trả lời. Riêng về Iran, Hillary thẳng thừng tuyên bố nếu Iran mở cuộc chiến tranh nguyên tử với Do Thái, Hillary với tư cách tổng thống sẽ cho hủy diệt toàn bộ quốc gia Iran không chút ngại ngùng! Điều này cho thấy Hiallary đã học được các kinh nghiệm khi chồng là Bill Clinton làm tổng thống. Là với những quốc gia thù địch và các tổ chức loại phần tử xấu, chỉ có sức mạnh mới làm cho các xứ hay tổ chức này chùn chân. Như trong vụ Kosovo, Bill Clinton ra lệnh dội bom và dùng phi cơ oanh tạc đã giải quyết xong chiến trường Kosovo lúc đó.

    Dĩ nhiên bây giờ với Obama bị khắp nơi khắp phía công kích vì chủ trương thụ động và bất can thiệp nên Hiallary phải tỏ ra cứng rắn hơn nhiều. Lý do là để cử tri tương lai thấy là Hllary ra tranh cử tổng thống không phải là kéo dài thành nhiệm kỳ thứ ba của Obama, nhưng sẽ khác hẳn và không nhu nhược như Obama. Hầu như tất cả những biến động gần đây như vụ Iraq với nhóm ISIS lập thành vương quốc caliphate Hồi giáo và đòi tận diệt các nhóm dân theo tôn giáo khác tại vùng phía Bắc Iraq. Vụ Ukraine với Putin ủng hộ nhóm ly khai và đe dọa xâm chiếm phía Đông Ukraine. Những khủng hoảng này xảy ra theo phe Cộng Hòa và cả một số Dân Chủ cho rằng chỉ vì Obama quá yếu đã để cho nhóm ISIS lớn mạnh, không chịu diệt từ trong trứng nước. Hay Putin đã coi thường Obama như một thứ gà nuốt dây thung, không dám làm gì, sẽ để mặc Putin ra tay hành động nên đã khuyến khích Putin trong việc chiếm Crimea và làm rối loạn Đông Ukraine như hiện nay.

    Obama chỉ còn hơn 2 năm nữa là mãn nhiệm kỳ thứ hai. Đây là khoảng thời gian tệ hại nhất vì thường tổng thống nào của Hoa Kỳ trong giai đoạn này cũng bị coi như một thứ vịt què lame duck, không làm được việc gì, vô hiệu quả, vô tích sự, chỉ ngồi yên tại vị hưởng đời tổng thống còn chút thời gian phù du. Nên Obama hai tuần nay thản nhiên đi nghỉ hè tại Martha’s Vineyard mặc dù các khủng hoảng xảy ra lung tung, hết Ukraine đến Iraq, Afghanistan càng ngày càng loạn thêm với tướng Mỹ bị bắn chết! Rồi vụ da đen nổi loạn tại thành phố Ferguson, Missouri vì cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen và dân đen biểu tình, cảnh sát da trắng đàn áp như thời thập niên 60’s.
    Các khủng hoảng tới tấp này đã làm Obama điên đầu, than phiền là quyền hành tổng thống giới hạn, không phải là toàn năng, lại còn bị Cộng Hòa phá lung tung. Nhưng những than thở, thương thân trách phận này của Obama này đã làm dân chúng Hoa Kỳ càng mất tin tưởng thêm và uy tín của Obama xuống như xe đổ dốc mất thắng!

    Đây chính là lý do Hillary phải tỏ ra cứng cỏi và chỉ trích Obama để dân chúng Hoa Kỳ không chán ghét Dân Chủ và bỏ phiếu cho Cộng Hòa cho kỳ bầu cử cuối 2014 này cũng như kỳ 2016 đến!
    Thực sự về phía đảng Dân Chủ ngoài Hillary Clinton, không thấy có bộ mặt nào sáng giá để tranh với Hillary và có khả năng để thắng cho kỳ 2016. Phó Tổng thống Joe Biden có tham vọng ra ứng cử tổng thống cho năm 2016 nhưng ông này không được tin tưởng cho lắm vì nhiều lúc được coi như thằng hề và phạm nhiều lỗi lầm gaffes lỡ bộ lung tung vì nói nhiều và thiếu suy nghĩ!
    Một khuôn mặt khác là bà Thượng nghị Sĩ Elizabeth Warren được phe cấp tiến thích vì là loại liberal quá khích. Nhưng bà này nhiều phần cũng không ra để cạnh tranh với Hillary cho kỳ primary vì bị coi là khó thắng được cho kỳ bầu cử chung vì quá cấp tiến. Thống đốc Maryland Martin O’Malley cũng đã được nhắc nhở đến là có tham vọng ra tranh cử. Nhưng hầu như là loại vô danh tiểu tốt, không ai biết đến ngoài vùng Maryland!

    Về phía Cộng Hòa, các người có tham vọng ra tranh cử tổng thống khá nhiều. Nhưng không thấy có bộ mặt nào sáng giá và có triển vọng. Hiện nay được nhắc đến nhiều là Thượng Nghị Sĩ Rand Paul. Ông này là con của Ron Paul, lên làm thượng nghị sĩ nhờ phe Tea Party. Nhưng thực sự Rand Paul thuộc về thành phần Libertarian của đảng Cộng Hòa, chủ trương tự do tối đa, làm nhỏ lại chính quyền bằng cách hủy bỏ các cơ quan như Federal Reserve Bank, IRS, bộ Giáo Dục... rất không tưởng và được coi là một hệ phái vòng ngoài của Cộng Hòa, ít người theo!

    Các nhân vật khác của Cộng Hòa như Thống đốc Rick Perry của Texas có tham vọng ra tranh cử lần tới 2016, sau khi bị loại vì bị coi là thiếu khả năng khi tranh biện lần bầu cử tổng thống trước. Perry lần này sửa soạn kỹ lưỡng hơn và được nhắc nhở đến nhiều. Nhưng mới tuần qua Perry bị một vố nặng là bị grand jury tại Austin kết án là lạm dụng quyền hành khi áp lực một công tố viện của Dân Chủ phải từ chức nếu không sẽ cắt tiền funding của văn phòng công tố viện. Dĩ nhiên Rick Perry và phe Cộng Hòa cho rằng đây là đòn chính trị của Dân Chủ để phá Perry. Nhưng một khi bị kết án, dù vụ kiện cáo có kéo dài và được tha bổng, Perry cũng khó ra tranh cử tổng thống vì bị vết nhơ này!

    Những nhân vật Cộng Hoà khác có tham vọng tổng thống như Chris Christie, thống đốc tiểu bang New Jersey cũng gần đây bị scandal về vụ nhân viên dưới quyền làm bậy cho đóng đường làm dân than phiền và bị điều tra. Nên Christie cũng khó ra tranh cử được! Nhân vật khác là Jeff Bush, em cựu tổng thống George W Bush, nguyên là cựu thống đốc Florida trước, cũng muốn ra tranh cử tổng thống. Nhưng dân Mỹ đã quá chán ngán với tên Bush sau hai Tổng thống Bush bố và Bush con. Nên Jeff Bush dù có nhiều ý kiến và nhiều phần có tài hơn ông anh, cũng khó ra tranh cử và thắng được!

    Như thế, nhìn quanh một vòng hai phe đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, cho đến giờ phút này, nhân vật sáng giá và trội hơn cả không ai khác ngoài Hillary Clinton. Nhưng từ bây giờ đến 2016, thời gian còn dài để bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay chính Hillary vẫn lấp lửng chưa chính thức tuyên bố sẽ ra ứng cử! Hoặc một diễn biến nào đó sẽ làm tình hình đổi khác hết. Hay một nhân vật nào đó của Dân Chủ hay của Cộng Hòa vào những ngày tháng chót bỗng dưng xuất hiện và gây ra nhiều tiếng vang và đi một lèo đến chức Tổng Thống. Nên nhớ thời trước khi Bill Clinton ra tranh cử, cũng chỉ được coi như một thứ ứng cử viên quèn, không ai biết đến. Trong khi Bush bố sau vụ đánh Saddam Hussein lên như diều, tưởng như tái đắc cử dễ dàng. Nhưng chỉ vì kinh tế Hoa Kỳ lúc đó suy thoái nên Bush bố bị thua và Clinton dùng lá bài kinh tế thắng được, với chiêu bài slogan: “It’s the economy, stupid!” (Chỉ là kinh tế cả mà thôi! Đồ ngu!).

    Tuy nhiên hiện nay Hillary Clinton có thể coi như nổi hơn cả và có nhiều triển vọng để đắc cử để thành Tổng Thống đàn bà đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ.
    Điều quan trọng nhất cho một Tổng thống Hillary tương lai không phải là Iraq, Iran hay Nga. Nhưng chính là việc đối phó với Trung Hoa. Hillary được coi như rất cứng rắn với Trung Hoa và xứ này sẽ rất sợ hãi nếu Hillary đắc cử. Như thời Hillary làm ngoại trưởng, trong việc tranh chấp biển Đông, Hillary đã đứng về phía Việt Nam để chống lại tham vọng lãnh thổ của Trung Hoa. Vì thế đối với Việt Nam, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Hillary Clinton sẽ đem lại những thay đổi lớn và nhiều phần chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa sẽ được xúc tiến mạnh với Hillary, không như chính sách trục quay pivot về Á Châu của Obama chỉ là trò cười vì không đi đến đâu.

    Thực ra gần đây Hoa Kỳ đã bắt đầu những giai đoạn để liên kết với Việt Nam trong việc chống Trung Hoa. Như vụ Tổng Tham Mưu Trưởng tướng Martin Dempsey thứ bảy 16 tháng 8, 2014 vừa qua khi thăm Việt Nam đã tuyên bố sẽ gia tăng tương quan quân sự với Việt Nam và nói thẳng thừng là giúp Việt Nam về hàng hải và tranh chấp lãnh thổ là giúp cho cả vùng biển Đông. Tuy thế chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa xúc tiến và bàn thảo về việc để Hoa Kỳ trở lại căn cứ Cam Ranh.

    Điều sai lầm ngu xuẩn này của chính quyền cộng sản là điều không thể chấp nhận được với tình hình đe dọa nguy hiểm của Trung Hoa với Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên đây sẽ là điều bắt buộc phải xảy ra nếu Việt Nam không muốn bị Trung Hoa xâm lăng và thôn tính lãnh thổ.
    Thế chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ với Việt Nam là yếu tố chính sẽ bắt đầu bằng việc Hoa Kỳ lập căn cứ trở lại tại Cam Ranh và gia tăng viện trợ quân sự cho Việt Nam cũng như ký kết các thỏa ước liên hiệp hỗ tương phòng thủ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

    Việc tướng Demsey thăm Việt Nam và sửa soạn cho hợp tác quân sự là bước đầu. Nhưng có lẽ một chiến lược kiềm toả Trung Hoa sẽ chỉ thành hình khi Obama hết nhiệm kỳ và tân Tổng Thống Hillary Clinton lên thay thế. Lúc đó áp lực của Trung Hoa trên Việt Nam mới có thể giảm bớt. Cũng như một chính sách mới, cứng rắn hơn, chính thức coi Trung Hoa là thù địch cần giải quyết của Hillary Clinton mới có thể đem lại một cân bằng mới khả quan hơn cho vùng Đông Á, khi Trung Hoa lụn bại và suy yếu với chính sách diều hâu này của Hoa Kỳ và Hillary Clinton. Và chỉ lúc đó triển vọng sáng sủa về hòa bình mới có thể đến được cho vùng Thái Bình Dương cũng như cho cả toàn cầu.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Khng hong Iraq và Ukraine



    Tổng Thống Obama hiện đang bị vây bủa bởi những cuộc khủng hoảng liên tiếp. Quan trọng nhất trên phương diện chiến lược địa dư toàn cầu và cấp thời nhất là hai cuộc khủng hoảng xảy ra đồng thời tại Iraq và Ukraine.

    Tuy thế Obama vẫn tiếp tục giữ đúng chủ thuyết của mình là chủ thuyết bất can thiệp! Như trong cuộc họp báo hôm thứ năm 28 tháng 8, Obama tuyên bố không có kế hoạch chiến lược nào để đối phó với tổ chức khủng bố ISIS đang trên đà để tiến tới việc thành lập vương quốc Hồi Giáo trên vùng đất chiếm được của Syria và Iraq. Phe Cộng Hòa và các kẻ công kích Obama hiện nay đã nắm lấy lời tuyên bố lỡ bộ này của Obama để chửi rủa Obama ầm ĩ. Nhất là hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham đã viết bài trên báo New York Times chê trách Obama không hết lời và đòi hỏi Obama phải gia tăng việc đối phó với ISIS kể cả việc đưa thêm lực lượng đặc biệt vào Iraq để diệt ISIS!

    Ngay cả phe Dân Chủ và các cố vấn cũng như các viên chức ngay trong chính quyền của Obama cũng đã tỏ vẻ diều hâu hơn chính Obama. Trước khi Obama tỏ vẻ lừng khừng nói không có kế hoạch chiến lược với ISIS, các viên chức này đã tuyên bố rất hung hăng. Nhưng sau đó, đã phải ngưng lại và tìm cách để bào chữa cho Obama là vẫn có kế hoạch, nhưng còn tùy tình hình thay đổi!

    Điều này cho thấy rõ ràng Obama hoàn toàn không muốn dính dáng gì nữa đến Iraq là nơi Obama đã cho Hoa Kỳ rút hết quân về từ 2 năm nay và coi như một thành quả là đã làm trọn lời hứa khi ra tranh cử là đưa hết quân lực Hoa Kỳ ra khỏi Iraq. Việc Obama hạ lệnh cho phi cơ oanh tạc ISIS khi tổ chức này đe dọa sẽ diệt chủng nhóm dân Yazhidis bị bao vây trên núi, cũng như tiến đánh đến sát thủ đô Erbil của nhóm dân Kurds, là chuyện bất đắc dĩ. Lý do là Hoa Kỳ không thể để cho nhóm ISIS chiếm đóng được cả vùng Kurdistan về phía Bắc Iraq. Cũng như vì lý do nhân đạo nhằm cứu nhóm dân không phải Hồi Giáo bị ISIS đe là sẽ chặt đầu giết hết!

    Tuy thế mặc dù Obama đã gọi tổ chức này là một thứ ung thư cần trừ khử, muốn tiêu diệt nhóm này không phải dễ, cần đến Hoa Kỳ mở rộng chiến trường sang Syria là nơi nhóm ISIS đã chiếm được phần đất rộng lớn về phía đông của Syria và đã tổ chức cũng như cai trị theo chế độ thần quyền khắt khe của Hồi Giáo từ hơn 2 năm nay.

    Obama hoàn toàn không muốn mở rộng mục tiêu sang Syria và khi tuyên bố là không có kế hoạch chiến lược nào đối phó với ISIS có nghĩa đã chấp nhận cho ISIS được toàn quyền đóng đô và chiếm giữ vùng Raqqa của Syria làm cứ điểm, Hoa Kỳ sẽ không đụng đến. Điều này y hệt như cách đây đúng một năm khi Obama đe dọa sẽ dùng phi đạnTomahawk tấn công Syria sau khi nhà độc tài Assad cho dùng vũ khí hóa học giết hại thường dân. Chính ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố rất hung hăng là Hoa Kỳ sẽ có phản ứng quân sự quyết liệt với Assad. Nhưng chỉ ít hôm sau, Obama đã quay mặt 180 độ, làm bỉ mặt John Kerry, dùng cớ phải lấy phiếu bầu của Quốc Hội mới cho tấn công, thừa biết Hạ Viện sẽ không bao giờ ưng thuận. Cũng như Obama đã vồ lấy đề nghị của Nga để cho Assad phá hủy kho vũ khí hóa học. Và sau cùng Obama đã cho phe lờ luôn việc tấn công Syria và hạ bệ nhà độc tài Assad.

    Điều này cho thấy Obama sẽ làm đủ cách để không phải can thiệp gì nữa vào tình hình Trung Đông theo đúng đường lối bất can thiệp của Obama! Và điều đó có nghĩa Hoa Kỳ đã chấp nhận để nhóm ISIS chiếm hẳn vùng phía giữa Iraq, cũng như kết hợp với vùng Raqqa phía đông Syria để lập thành vương quốc Hồi Giáo caliphate.

    Như vậy mặc dù Hoa Kỳ vẫn ngoài mặt đòi Iraq phải có chính quyền hợp nhất gồm cả 3 phe Shitte, Sunni và Kurds và giữ nguyên lãnh thổ không phân chia, trên thực tế là khác! Hiện nay nhóm dân Kurds với trợ lực của Hoa Kỳ đã chiếm lại được các phần đất bị mất về tay ISIS, cũng như lấy lại được đập nước Mosul Dam và thành phố Kirkuk, nơi có nhiều mỏ dầu. Như thế dân Kurds về phía Bắc Iraq đã trở thành như một quốc gia tự trị gọi là Kurdistan. Phần đất phía Nam gồm thủ đô Baghdad vẫn do nhóm dân Shiite nắm giữ. Phần đất giữa với thành phố lớn thứ nhì là Mosul vẫn ở trong tay nhóm ISIS thuộc về phe Sunni.
    Việc phân chia Iraq thành 3 xứ thực ra đã được chính phó tổng thống Joe Biden hô hào từ nhiều năm trước nhưng không được Obama chấp thuận. Nay với ISIS quá mạnh và chiếm được đất đai nhờ chính quyền trung ương của Baghdad quá yếu, việc phân chia Iraq thành 3 xứ đương nhiên đã trở thành thực tế dù Hoa Kỳ ngoài mặt vẫn tiếp tục phủ nhận!

    Tuy nhiên việc Obama để mặc cho nhóm ISIS thành công trong việc thành lập vương quốc Hồi Giáo caliphate sẽ trở thành mầm mống nguy hiểm và sẽ đe dọa ngay chính Hoa Kỳ trong tương lai. Trong thế giới Hồi Giáo hiện nay, tổ chức này đang lên như diều nhờ những thành công liên tiếp trong việc chiếm được lãnh thổ một phần của Syria và một phần của Iraq. Đối với dân cuồng tín Hồi Giáo, ISIS, viết tắt của Islamic State of Syria & Iraq, bây giờ đã thu lại chỉ gọi là IS, Islamic State, còn thành công và hấp dẫn hơn cả Al Qaeda của Osama bin Laden. Vì bin Laden muốn lập vương quốc Hồi caliphate nhưng không thực hiện được. Nay nhóm ISIS đã có lãnh thổ, có tiền nhờ các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, tịch thu xung công tài sản của dân chúng các vùng chiếm được và khi đánh thành phố Mosul đã lấy được vài trăm triệu Mỹ Kim trong ngân hàng của Mosul! Tổ chức này thuộc nhóm Sunni nên được nhiều dân Sunni của các xứ vùng Vịnh tài trợ cho tiền. Vì thế tài chánh của ISIS rất mạnh. Nhóm này lại dùng các phương tiện truyền thông mới nhất như Facebook, Twitter.. để chiêu dụ các nhóm trẻ Hồi Giáo từ Âu Châu và ngay cả Hoa Kỳ tham dự và giúp nên đã lôi cuốn được rất nhiều giới trẻ Hồi Giáo có học sang gia nhập thánh chiến jihad và giúp ISIS quản trị cũng như điều hành các vùng đất chiếm được.

    Hiện có hơn 2000 dân Hồi giáo trẻ từ Tây Âu cũng như khoảng 100 dân Mỹ đã gia nhập ISIS. Những người này trong tương lai khi trở về Tây Âu hay Hoa Kỳ sẽ là những quân khủng bố nguy hiểm cho thế giới Tây Phương và là mối lo chính hiện nay của giới chức thẩm quyền các nước.

    Cuộc khủng hoảng khác làm nhức đầu cho Obama không biết giải quyết làm sao là Ukraine. Những biến chuyển gần đây nhất là Nga đã cho khoảng 1000 quân sang xâm nhập biên giới phía đông Ukraine. Ngoài ra 20,000 quân Nga vẫn sẵn sàng túc trực tại biên giới, lúc nào cũng có thể nhào sang. Trong khi đó Nga cho trọng pháo bắn sang giúp quân phiến loạn chiếm lại được nhiều thành phố dọc biên giới. Trước đó vài tuần, quân chính phủ Ukraine tưởng đã bình định được quân phiến loạn khi chiếm được các thành phố do quân phiến loạn nắm quyền mấy tháng nay và sửa soạn để chiếm thành phố Donetsk là thủ đô không chính thức của nhóm quân ly khai. Nhưng khi Putin thấy thế nguy cho nhóm quân phiến loạn này, đã cho quân Nga nhảy vào để giúp, cũng như dùng vũ khí nặng và phòng không bắn hạ nhiều phi cơ của chính quyền Ukraine.

    Putin rất khôn ngoan, vẫn chối là không cho quân Nga chính thức tham chiến, chỉ có quân ly khai cũng như một số người Nga sang giúp với tư các cá nhân. Ngay cả khi lính Nga tại ngũ có mặt tại Ukraine, chính quyền Kremlin vẫn bào chữa là thay vì được nghỉ hè hai tuần ra biển tắm nắng, các người Nga này đã tình nguyện với tư cách cá nhân sang Ukraine để giúp quân ly khai!
    Ngay cả khi NATO đưa ra những bằng chứng là Nga đã cho quân chính thức xâm nhập biên giới và trực tiếp ra tay để giúp quân phiến loạn lật ngược thế cờ, Putin vẫn đánh bài phe lờ, chối biến không nhận. Các chính quyền Tây Âu hiện chỉ còn cách dùng áp lực kinh tế để chế tài Nga. Nhưng cũng không dám đi quá mạnh và chỉ đe dọa suông. Vì kinh tế của Tây Âu sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu cắt đứt hẳn các liên hệ kinh tế với Nga. Và Nga vẫn là xứ cung cấp năng lượng như khí đốt dần hỏa cho Tây Âu nên các chính quyền xứ này không dám làm mạnh!

    Ngay cả Hoa Kỳ dù ít có liên hệ mật thiết về kinh tế với Nga cũng không dám làm quá về chế tài kinh tế. Như Obama trong cuộc họp báo vẫn không gọi là Nga đã xâm lăng Ukraine, chỉ gọi là gia tăng can thiệp của Nga vào nội bộ xứ này! Điều này cho thấy Putin đã nắm tẩy của Obama là sẽ không dám can thiệp, chỉ tuyên bố mạnh miệng nhưng sẽ không dám làm gì cụ thể. Những đòi hỏi của phe Cộng Hoà như dùng quân sự trực tiếp can thiệp hay trang bị vũ khí tối tân cho Ukraine và chia xẻ tình báo, đã bị Obama gạt bỏ ngay. Nên Putin đã chắc chắn là Obama sẽ không thể can thiệp quân sự, cũng như chỉ chế tài kinh tế qua loa cho có và Putin sẽ rảnh tay muốn làm gì thì làm!
    Điều này cho thấy Putin thực ra là cáo già, đã tính toán rất kỹ khi cho leo thang việc xâm chiếm Ukraine. Putin cho làm từ từ, vẫn dưới danh nghĩa là dân chúng vùng phía Đông Ukraine muốn ly khai và độc lập với chính quyền Ukraine tại Kiev, Nga chỉ hỗ trợ tinh thần và dân Nga sang giúp dưới danh nghĩa cá nhân! Nhưng vẫn cho dồn quân ở biên giới và khi quân ly khai quá yếu cho thêm lực lượng sang nhưng vẫn trắng trợn phủ nhận là mình xâm lăng!
    Như thế Putin sau cùng sẽ đạt được mục đích hoặc chiếm hẳn vùng đông Ukraine hoặc tiếp tục làm xứ này không yên ổn để không thể đi hẳn về phía Tây Phương chống lại Nga được.

    Tóm lại, những biến động và khủng hoảng liên tiếp trong những ngày gần đây cho thấy Obama vẫn tiếp tục chủ trương bất can thiệp, không muốn dính líu gì đến vùng Trung Đông, muốn ra sao thì ra. Cũng như sẽ để mặc cho Putin thực hiện tham vọng nuốt trọn Crimea và Đông Ukraine, Hoa Kỳ sẽ chỉ phản ứng suông bằng chế tài kinh tế vô hiệu quả.
    Và Obama nhiều phần cầu mong là chỉ còn 2 năm tại vị, xin hai chữ bình an đừng có thêm khủng hoảng gì nữa, để hưởng chức Tổng Thống vì không muốn giải quyết chuyện gì khác của toàn cầu, miễn là đừng làm thương tổn Hoa Kỳ quá đáng là được rồi!

  3. #13
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Cuc chiến ca Obama vi ISIS



    Tổng Thống Obama trong bài diễn văn trên truyền hình tối thứ tư 10 tháng 9 vừa qua đã chính thức khai chiến với tổ chức ISIS (Islamic State of Iraq & Syria). Obama tuyên bố sẽ lập một liên minh gồm nhiều quốc gia để diệt trừ tổ chức này và sẽ cho dội bom tấn công ISIS ngay trên phần đất của Syria.
    Trong mấy tuần lễ trước, Hoa Kỳ đã dùng nhiều phi vụ dội bom ISIS tại Iraq giúp nhóm dân Kurds, cũng như giúp quân chính phủ tại Baghdad để kiềm giữ ISIS và chiếm lại nhiều vùng đất bị mất vào tay của ISIS trước kia. Tuy nhiên Obama tránh không cho tấn công các cứ điểm của ISIS tại vùng Raqqa của Syria là vùng ISIS kiểm soát và cai trị đã cả hàng năm nay. Với chính thức khai chiến để diệt trừ ISIS, Obama nay đã cho mở rộng chiến trường ngay trên phần đất của Syria, nơi Obama đã dùng đủ cách để khỏi phải dính vào cuộc nội chiến.

    Ngoài ra Obama sẽ cho 500 lính thuộc lực lượng đặc biệt sang làm cố vấn, nhưng hứa sẽ không mở rộng chiến trường và cho quân lực Hoa Kỳ trở lại như thời trước kia! Hoa Kỳ sẽ chỉ dùng không lực để dội bom và yểm trợ cho quân chính phủ Iraq để chiếm lại các phần đất bị mất về tay ISIS. Tại Syria, Hoa Kỳ sẽ huấn luyện các quân phiến loạn chống nhà độc tài Assad thuộc nhóm ôn hòa, không quá khích như ISIS. Saudi Arabia đã nhận lời để cho Hoa Kỳ đem đoàn quân chống Assad này sang các căn cứ huấn luyện trên phần đất của Saudi Arabia và sẽ trở về Syria để chiến đấu vừa chống Assad vừa chống ISIS!
    Tuy nhiên việc mở rộng chiến trường để diệt ISIS sang Syria sẽ vô hình chung là một hình thức giúp nhà độc tài Assad củng cố địa vị và chính phủ Assad đã hoan hỉ mời Hoa Kỳ cộng tác để cùng nhau diệt khủng bố ISIS! Dĩ nhiên chính quyền Obama phủ nhận là sẽ dùng không lực Hoa Kỳ để trở thành không lực riêng cho Assad để diệt ISIS! Tuy nhiên trên thực tế đây sẽ là điều đương nhiên xảy ra là Hoa Kỳ nay sẽ trở thành kẻ bảo bọc cho chính chế độ độc tài Assad dù tay này là thủ phạm trong việc làm dân Syria chết lên đến hơn 200,000 dân và vài triệu người đã mất nhà mất cửa phải tỵ nạn.

    Lý do là các thành phần phiến loạn chống Assad thuộc nhóm ôn hòa gọi là Free Syrian Army nay đã gần như tan rã và quá yếu. Chỉ còn 2 nhóm chống Assad có hiệu quả là nhóm ISIS và một nhóm khác gọi là Nusra Front, thuộc về Al Qaeda, Hoa Kỳ cũng không muốn dính vào! Điều này cho thấy tình hình tại Syria vô cùng phức tạp, Obama khi khai chiến với nhóm ISIS đã làm cục diện tại đây thay đổi hẳn với Assad mạnh thế hơn trước và nhiều phần sẽ củng cố được địa vị và sẽ còn cai trị Syria lâu dài, dù lãnh thổ có nhỏ hẹp hơn trước!

    Ngay tại Iraq, một khi Hoa Kỳ chính thức tham dự để tiêu diệt ISIS với không lực oanh tạc, đã biến thành một thứ không lực riêng cho nhóm dân Shiite để chống lại dân thuộc Sunni với ISIS nay đã gần như kiểm soát hầu hết các vùng đất của Sunni. Ngoài ra Iran thuộc giáo phái Shiite đã cho quân và cố vấn sang giúp chính phủ Baghdad để chiến đấu chống với ISIS. Với Hoa Kỳ khai chiến với ISIS, Iran đã vui vẻ mời Hoa Kỳ cùng tham dự để diệt ISIS, y hệt như Assad đã mời Obama tại Syria. Những trái khoáy này cho thấy một khi Obama tuyên chiến với ISIS, Hoa Kỳ đã đi vào thế dù muốn dù không cũng phải hợp tác với hai kẻ thù là Iran và Assad để cùng chống và diệt kẻ thù chung ISIS.

    Ngoài chuyện kẻ thù cũ nay một sớm một chiều sẽ thành đồng minh, ngay trong các xứ Obama tuyên bố sẽ lập thành liên minh để chống ISIS trong đó có Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều chuyện khúc mắc cũng đã xảy ra! Đầu tiên dù Saudi Arabia đã nhận sẽ cho Hoa Kỳ lập căn cứ để huấn luyện quân phiến loạn Free Syrian Army, chống cả ISIS lẫn Assad, nhưng thực tế là chuyện khác! Saudi Arabia là xứ hô hào Hồi Giáo quá khích loại cực đoan theo luật Hồi Giáo Shariah law, lại chính là xứ đã gửi tiền tài trợ cho nhóm ISIS và Al Qaeda! Nên tuy Saudi Arabia trên danh nghĩa là đồng minh của Hoa Kỳ, xứ này là xứ đã tài trợ các nhóm Hồi Giáo quá khích khắp nơi trên toàn cầu. Ngay vụ 9-11, các tay khủng bố đa số là dân Saudi và những liên hệ này với quốc gia Saudi đã được giữ bí mật gần như tuyệt đối, chính phủ Hoa Kỳ không hề cho công khai hóa sự thật về vụ 9-11 và Saudi Arabia! Việc Saudi Arabia hiện nay có yểm trợ ISIS hay không cũng bị ém nhẹm dấu kín!

    Thổ Nhĩ Kỳ là xứ có biên giới sát với Syria hàng 400 dặm, rất lỏng lẻo. Nhóm ISIS chiêu mộ các tay cuồng tín khắp nơi trên toàn cầu, đặc biệt từ Tây Âu và Hoa Kỳ, đã dùng Thổ Nhĩ Kỳ là chặng đường quan trọng nhất để đưa người sang Syria. Theo ước tính mới nhất của CIA, hiện nay nhóm ISIS đã có khoảng 31,500 quân, trong đó khoảng 15,000 quân do chiêu mộ đến từ mọi quốc gia, hoàn toàn đến bằng đường băng qua Thổ Nhĩ Kỳ! Ngoài ra ISIS hiện nay chiếm giữ các vùng đất của Syria và Iraq nơi có nhiều mỏ dầu đang khai thác. Riêng tại Iraq, mỗi ngày ISIS bơm được 25,000 đến 40,000 thùng dầu, mang lại lợi tức là 1.2 triệu Mỹ Kim một ngày. Một số nhà phân tích còn cho là ISIS có thể kiếm được nhờ bán dầu hỏa lên đến 2 triệu Mỹ Kim mỗi ngày với dầu từ Iraq và Syria. Tất cả số lượng dầu này đã được bán trên thị trường chợ đen của Thổ Nhĩ Kỳ, như thế xứ này đã tiếp tay với chính ISIS để giúp cho tổ chức này kiếm tiền và trả lương cho quân lính, cũng như củng cố việc cai trị các phần đất chiếm được hiện nay tại vùng Raqqa của Syria và vùng giữa của Iraq.

    Ngoại trưởng John Kerry đã sang Thổ Nhĩ Kỳ để họp với thủ tướng Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không đi đến đâu. Lý do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là ISIS hiện đang nắm giữ 49 con tin của tòa lãnh sự của Thổ tại thành phố Mosul bị ISIS chiếm đóng và bắt trọn các nhân viên toà lãnh sự này của Thổ Nhĩ Kỳ. Nên dù có là đồng minh của Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ không thể ký kết hay hứa hẹn gì cả về việc liên minh chống ISIS! Ngoài ra việc ngầm giúp ISIS bán dầu trên thị trường chợ đen của Thổ đã giúp cho giá dầu tại chính Thổ Nhĩ Kỳ rẻ hơn và kinh tế của vùng phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã hưởng lợi nhiều nhờ việc ISIS bán dầu kiếm tiền qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ này!

    Hơn nữa cả hai xứ Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đều là Hồi giáo Sunni, muốn lật đổ chế độ độc tài của Assad và nhóm Alawite là một hệ phái của Shiite của giới cai trị thân cận của Assad. Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đều muốn chống lại ảnh hưởng của Iran là xứ Shiite đang ủng hộ Assad. Vì thế ngoài mặt hai xứ này gọi là đồng minh của Hoa Kỳ chống lại ISIS, thực tế và ngầm hiểu là cả Thổ và Saudi đều muốn dùng ISIS để củng cố ảnh hưởng của Sunni trên Syria và Iraq.
    Điều này cho thấy liên minh quân sự của Obama đưa ra để chống với ISIS sẽ không có thực lực và hiệu quả gì cả khi hai xứ vùng Trung Đông quan trọng nhất là Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi ngược lại với quyền lợi của Hoa Kỳ trong vụ này.

    Lý do nào đã khiến cho Tổng Thống Obama phải tỏ thái độ cứng rắn và nhất quyết tiêu diệt ISIS khi chủ thuyết hiện nay của Obama là bất can thiệp, không muốn dính líu gì nữa vào tình hình Trung Đông?
    Động cơ chính thúc đẩy Obama là vụ ISIS cho chặt đầu hai ký giả Hoa Kỳ bị bắt trước kia là James Foley và Steven J Sotloff, quay video và tung lên Internet trong mấy tuần lễ vừa qua. Dân chúng Hoa Kỳ đã phẫn nộ vì hành động man rợ này của nhóm ISIS và muốn chính phủ Hoa Kỳ phải có thái độ và trừng phạt nhóm khủng bố này. Gần đây hơn là môt vụ chặt đầu khác của ISIS, giết một người Anh làm việc cứu trợ tên David Haines và tung video chặt đầu này lên vào ngày thứ bảy 13 tháng 9. Việc giết chóc dã man này theo nhóm ISIS là để trả đũa Hoa Kỳ đã dội bom ISIS trong các cuộc oanh kích tại Iraq vừa qua, cũng như vụ giết người Anh mấy hôm trước là để cảnh cáo Anh không tham gia vào liên minh quân sự chống ISIS của Hoa Kỳ.

    Tuy nhiên đây chính là một chiến lược sai lầm của nhóm ISIS. Vì từ khi thành lập đến nay đã vài năm, nhóm ISIS hầu như chỉ có tham vọng lập một vương quốc Hồi Giáo tại Syria và Iraq, nhưng không đá động đến việc khủng bố tại nội địa của Hoa Kỳ và Tây Âu như tổ chức Al Qaeda đã làm từ trước đến nay. Chính vì thế mà Hoa Kỳ đã để yên cho nhóm này được lớn mạnh mà không tìm cách diệt từ trong trứng nước. Chỉ đến khi ISIS thành công quá mức, chiếm được phía đông của Syria và vùng giữa của Iraq chỉ trong vài tuần lễ và đe dọa cả vùng đất của dân Kurds lẫn đe dọa Baghdad, Hoa Kỳ mới ra tay cho dội bom. Nhưng khi trả đũa cho chặt đầu hai ký giả Hoa Kỳ, ISIS đã làm Obama bất đắc dĩ phải ra tay và nhất quyết tiêu diệt ISIS. Chính Obama trong buổi họp với nhiều ký giả và các nhân vật chính trị uy tín tại toà Bạch Cung tuần qua đã giải thích: “Nếu tôi là cố vấn cho ISIS, tôi sẽ không giết các con tin, nhưng sẽ thả ra và gắn lên ngực họ bảng nhắn nhủ: “Đừng dính vào chuyện của chúng tôi!”. Obama nói nếu ISIS làm như vậy, dân chúng Hoa Kỳ sẽ không đòi chính phủ phải có biện pháp quân sự với ISIS.

    Tuy nhiên việc Obama dẫn giải này đã chứng tỏ Obama phải họp báo và tuyên bố khai chiến với ISIS là hành động bất đắc dĩ. Chỉ vì dư luận quần chúng quá giận dữ trước hành động man rợ của ISIS nên đã buộc Obama phải làm như vậy! Thâm tâm Obama hiện nay là muốn ngồi yên, không làm gì cả cho hết hai năm còn sót lại của nhiệm kỳ tổng thống! Có làm gì đi nữa cũng chỉ vì ở vào thế chẳng đặng đừng, không làm không được!
    Điều này cho thấy việc tuyên chiến của Obama cũng chỉ là hình thức để xoa dịu dư luận dân chúng, cho thấy là Obama cũng có làm việc. Nhưng nhiều phần cũng sẽ không đi đến đâu. Vì thế liên minh quân sự Obama nói đến không được các xứ Trung Đông hết lòng ủng hộ, có thể còn phá hoại ngầm! Và nếu chỉ dội bom xuông, không có quân lực thực sự trên chiến trường để chiếm đóng và bảo vệ vùng đất, sẽ không làm gì nổi nhóm ISIS, cũng như sẽ chỉ làm lợi cho Assad củng cố được địa vị và giúp Iran mạnh thế hơn.

    Tóm lại, nhiều phần chủ trương này của Obama cũng sẽ thất bại vì không đi đến đâu. Và như chính Obama đã tuyên bố, đây là việc lâu dài vài năm, phải đợi đến kỳ Tổng Thống sau lên mới giải quyết xong! Có nghĩa Obama đã học được bài học của George W Bush trước kia. Giải quyết không được thì kéo dài cầm chừng, rồi bán cái cho người Tổng Thống sau, cho lãnh đủ, muốn ra sao thì ra. Chỉ cần yên lành thêm hai năm, đừng xảy ra chuyện gì, để hưởng đời Tổng Thống không còn bao lâu nữa!

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Tp Cn Bình và tương lai sp đổ ca Trung Hoa



    Trong hai năm từ khi Tập Cận Bình lên thay Hồ Cẩm Đào làm tổng thống Trung Hoa, tay này đã tìm cách để tập trung quyền hành và trở thành người lãnh đạo nhiều quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông đến nay. Nhưng những thay đổi này có triển vọng sẽ làm Trung Hoa đi vào con đường sụp đổ lớn lao, với mức độ khó lường trước được.

    Trước hết những dữ kiện kinh tế gần đây nhất của tháng 8, 2014 cho thấy Trung Hoa bắt đầu đi vào suy thoái. Các con số về đầu tư, tiêu thụ và về tín dụng của kinh tế Trung Hoa đang đi xuống ở mức trầm trọng. Mức sản xuất kỹ nghệ trở thành yếu kém như thời năm 2008 là năm bắt đầu cuộc Đại Suy Thoái của toàn cầu. Sản xuất kỹ nghệ tương đồng với mức GDP, tổng lượng sản xuất quốc gia, có nghĩa trong khi Hoa Kỳ và các nước khác đang hồi phục về kinh tế, Trung Hoa nay lại rơi vào tình trạng suy thoái như thời 2008!
    Tuy nhiên dấu hiệu quan trọng nhất cho việc kinh tế Trung Hoa đi vào con đường sụp đổ là việc thị trường nhà cửa và xây cất của Trung Hoa đang vỡ tan như quả bóng, y hệt như thời quả bóng địa ốc của Hoa Kỳ nổ tung năm 2007, dẫn dắt đến khủng hoảng kinh tế và cuộc Đại Suy Thoái Great Recession. Điều khác biệt là quả bóng địa ốc của Trung Hoa lớn lao và căng phồng hơn quả bóng địa ốc của Hoa Kỳ thời mấy năm trước rất nhiều. Và dĩ nhiên hậu quả của việc vỡ tung quả bóng này trên nền kinh tế Trung Hoa sẽ lớn lao hơn của Hoa Kỳ gấp bội.

    Lý do là thị trường địa ốc tại Trung Hoa chiếm giữ đến 15% tổng sản lượng quốc gia GDP của xứ này. Nên một khi quả bóng địa ốc tại đây vỡ tan, ảnh hưởng trên nền kinh tế Trung Hoa sẽ tai hại hơn nhiều. Trong tháng 8 vừa qua, con số về địa ốc của Trung Hoa cho thấy nhà cửa bán không được! Các công ty xây cất nhà cho biết nhà bán ế, không ai mua tăng 25% trong nửa năm qua. Số lượng nhà bán không được này là 65%, có nghĩa xây 100 căn, chỉ bán được 35 căn, còn ứ đọng 65 căn, trên đường vỡ nợ! Chưa bao giờ tình trạng này xảy ra, nhất là tại các thành phố lớn như Thượng Hải. Vùng Jiading sát thành phố này về phía bắc toàn là nhà mới xây đầy các con đường, nhưng không ai mua, thành nhà ma!
    Hiện tượng này thực ra đã xảy ra trên khắp nơi của lãnh thổ Trung Hoa. Có cả một thành phố về phía Bắc với các buildings chung cư xây trù tính cho cả triệu dân về ở, nhưng hiện nay bỏ hoang không một bóng người! Những khu thương mại xây cất lớn lao như những mall loại lớn nhất của Hoa Kỳ, với những căn trưng bày bảng hiệu của các công ty lớn Hoa Kỳ như Nike, Kentucky Fried Chicken….. nhưng đều là giả để gạt và đều trống trơn.
    Ngay cả các khu kỹ nghệ xây cất mọc lên như nấm, dọc theo các con đường nối các thành phố lớn với nhau. Nhưng rất nhiều những khu này xây ra nhiều năm nay trở thành hoang phế vì không có công ty nào vào thuê! Hiện tượng này xảy ra khắp nơi. Cứ như sự thường và nếu như ở tại Hoa Kỳ hay Âu Châu, việc xây cất những khu kỹ nghệ hay các buildings cho dân ở và bỏ hoang này sẽ đi đến chỗ phá sản cho các công ty xây cất và dẫn dắt đến việc nổ tung quả bóng địa ốc đã từ lâu lắm! Nhưng tại Trung Hoa, chính quyền kiểm soát hệ thống ngân hàng cho vay tiền, cũng như nhất quyết không để cho việc các công ty xây cất vỡ nợ gây ra phản ứng dây chuyền. Nên chính quyền bơm tiền để giữ những công ty hay ngân hàng này khỏi chết, như một thứ công ty zombie, sống không sống nhưng không chết được vì chính phủ che dấu và bịp bợm quốc tế, nhằm giữ ảo tưởng là kinh tế Trung Hoa vẫn mạnh và tiếp tục phát triển.

    Những con số của chính quyền Trung Hoa đưa ra khoe khoang là mỗi năm phát triển kinh tế 10% - 20% như những năm trước đây thực ra đều là giả mạo và dối trá. Vì như trên đã nói, việc xây cất chiếm 15% tỷ lệ của GDP, nên khi chính quyền Trung Hoa tiếp tục bơm tiền giữ các công ty xây cất không cho vỡ nợ, các khu nhà cửa bỏ hoang, khu kỹ nghệ không ai thuê vẫn mọc lên như nấm làm nhân công không bị thất nghiệp và tăng con số GDP lên cao để chứng tỏ là kinh tế vẫn phát triển.

    Nhưng việc bịp bợm cũng có giới hạn của nó và sẽ đến lúc phải chấm dứt khi trở thành quá đáng. Thời điểm hiện nay là lúc việc quả bóng địa ốc và xây cất tại Trung Hoa bắt đầu vỡ tan và dẫn dắt đến suy thoái kinh tế như những dữ kiện kinh tế tháng 8 vừa qua đã bắt đầu cho thấy. Tại sao bây giờ chính quyền Trung Hoa phải chấm dứt sự che dấu và những bịp bợm về địa ốc này? Lý do là việc xây cất các khu nhà ma trên đã gây ra món nợ khổng lồ và các ngân hàng có thể sẽ vỡ nợ vì các món nợ do xây cất này không thể trả nổi.

    Hiện nay kinh tế Trung Hoa dựa vào việc vay nợ và xây cất bịp bợm trên đã chiếm đến 200% của tổng sản lượng quốc gia và chính thủ tướng Li Keqiang đã tuyên bố phải giảm thiểu việc vay nợ này. Các ngân hàng đã được lệnh của chính phủ giảm thiểu việc cho vay và tránh việc kích thích kinh tế. Nhưng đây sẽ là khởi đầu cho một suy thoái trầm trọng cho Trung Hoa, dù vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, ngân hàng trung ương Trung Hoa đã phải bơm tiền thêm là 500 tỷ quan hay 81 tỷ Mỹ Kim vì sợ kinh tế sụp nhanh quá! Việc trống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa thủ tướng Li Keqiang và ngân hàng trung ương là một dấu hiệu khác cho thấy chính quyền Trung Hoa đang lúng túng không biết phải làm gì và nhiều phần sẽ mắc phải thêm những lỗi lầm kinh tế tai hại khác.

    Việc xây cất vô tội vạ gây ra quả bóng địa ốc vĩ đại đang nổ tung của Trung Hoa còn thêm một yếu tố quan trọng và tai hại khác. Đó là nạn tham nhũng. Các chính quyền địa phương kiếm tiền hối lộ và làm giàu đều nhờ vào việc bán đất đai cho các công ty xây cất cần đất để mở mang. Các viên chức này hoặc bán đất công hoặc chiếm của dân nghèo, mua lại với giá áp bức rẻ mạt và bán lại cho các công ty xây cất kiếm tiền bỏ túi cả triệu Mỹ Kim. Nên tham nhũng và xây cất loạn là hai lực hỗ tương cho nhau để gây ra quả bóng địa ốc vĩ đại. Càng xây cất nhiều, các viên chức càng tham nhũng tợn. Giữ cho giá nhà cửa lên vùn vụt giả tạo giúp cho các công ty này kiếm lời, càng xây cất thêm. Chính quyền cũng hài lòng vì làm tăng giả tạo GDP, chứng tỏ là Trung Hoa phát triển kinh tế mạnh!

    Vòng lẩn quẩn xấu này đưa đến quả bóng càng lúc càng căng phồng và bây giờ là lúc bắt đầu vỡ tan. Xúc tác cho việc này chính là những chương trình chống tham nhũng và thu thập quyền hành vào tay Tập Cận Bình, phát động trong hai năm nay và càng lúc càng gia tăng. Thực ra việc chống tham nhũng của Tập Cận Bình chỉ là một ngụy trang che đậy để diệt các đối thủ trên chính trường, có thể đe dọa đến quyền lực của tay này. Như vụ Bo Xilai, thống đốc vùng Chongqing năm ngoái bị bắt va bị xử chung thân vì tội tham nhũng và lợi dụng quyền thế. Thực ra chỉ vì Bo Xilai có tham vọng chống lại Tập Cận Bình giành chức lãnh đạo. Gần đây nhất là vụ Tập Cận Bình cho bắt và điều tra Zhou Yongkang về tội tham nhũng. Zhou Yongkang là uỷ viên trung ương đảng, đứng hàng thứ nhì, trông coi về an ninh nội địa thời Hồ Cẩm Đào, thế lực còn hơn tổng thống. Zhou về hưu khi Tập Cận Bình lên thay Hồ Cẩm Đào nhưng vẫn giật giây hậu trường. Nhưng họ Tập khi lên bắt đầu thanh trừng và tập trung quyền lực đã cho bắt tên này cũng như hàng chục các tay chân khác của Zhou, tất cả đều dưới danh nghĩa chống tham nhũng.

    Hiện nay đã có đến 200,000 các viên chức trong đảng cộng sản Trung Hoa đang bị điều tra về tội tham nhũng. Một số đã tự tử khi biết sắp bị bắt, nhằm tránh việc tịch thu tài sản ảnh hưởng đến vợ con. Điều này cho thấy Tập Cận Bình rất sắt máu trong việc thanh trừng và đang cố tạo một thế lực độc tài ngang ngửa với Mao Trạch Đông khi xưa. Tuy thế hậu quả của việc này có thể sẽ là sự kết hợp của các tay khác trong giới lãnh đạo nhằm chống lại Tập Cận Bình và dễ đưa đến một cuộc tranh chấp đẫm máu trong chính quyền trong tương lai và gây ra hỗn loạn chính trị lớn.

    Điều dễ hiểu là nạn tham nhũng đã ăn sâu vào gốc rễ của xã hội Trung Hoa và tất cả các viên chức trong chính quyền trung ương hoặc địa phương đều tham nhũng nặng. Và hình thức tham nhũng làm giàu phần lớn đều nhờ vào việc bán đất đai và xây cất. Nên khi quả bóng địa ốc vỡ tan như đang xảy ra hiện tại, cộng thêm vào phong trào chống tham nhũng sắt máu của họ Tập, sẽ là mồi lửa để những tranh chấp chính trị hỗn loạn sẽ xảy ra tại Trung Hoa.

    Dù sao đi nữa, những dấu hiệu kinh tế đã bắt đầu cho thấy Trung Hoa đang rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề, nhiều phần còn lớn lao gấp bội cuộc Đại Suy Thoái của Hoa Kỳ năm 2008 trước đây. Cộng thêm với chương trình chống tham nhũng và tập trung quyền lực độc đoán vào tay Tập Cận Bình như đang chủ trương hiện nay, Trung Hoa sẽ gặp nhiều bất ổn về chính trị với các cuộc tranh giành quyền hành và thanh trừng đẫm máu. Trung Hoa tan vỡ, loạn lạc và suy yếu sẽ là một điều may mắn và ước mong cho các quốc gia lân bang như Việt Nam đang bị Tàu uy hiếp nặng nề. Cũng như cho chính sự an bình và thịnh vượng chung cho cả toàn cầu vậy.

  5. #15
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Suy thoái toàn cu?


    Thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua đã đi xuống thảm hại. Ngày thứ năm 9 tháng 10, 2014, chỉ số Dow Jones rơi rụng 335 điểm, tiếp tục sang ngày thứ sáu 10 tháng 10, mất thêm 115 điểm nữa. Ng
    ày thứ hai 13 tháng 10, rơi 223 điểm, hiện đứng ở mức 16,321. Các chỉ số khác như loại các stock nhỏ gọi là chỉ số Russell còn xuống nhiều hơn, mấy tuần lễ vừa qua đã mất đi 10% giá trị.
    Thông thường một khi các nhà đầu tư bắt đầu bỏ chạy ra khỏi thị trường chứng khoán, điều đó có nghĩa họ đã đánh hơi thấy kinh tế sắp bắt đầu đi xuống, nên bỏ của chạy lấy người, bán sớm chừng nào tốt chừng đó để bảo vệ vốn liếng hay bán hết để lấy lời trước, đợi giá xuống nhiều mới vào lại. Thực ra nhiều khi những tiên đoán chung của các nhà đầu tư này có thể trật lất và thị trường chứng khoán có thể sẽ lên lại. Nhưng trong đa số trường hợp, những sự khôn ngoan do tính toán của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán thường là dấu hiệu đầu tiên tiên đoán kinh tế sẽ đi xuống. Và trong trường hợp hiện tại, có thể toàn cầu đang đi vào con đường suy thoái tái diễn sau khi ra khỏi cuộc Đại Suy Thoái năm 2008 trên toàn thế giới.

    Ngoài thị trường chứng khoán với chỉ số Dow Jones ai cũng theo dõi, những thị trường khác về nhu yếu phẩm commodities còn xuống tệ hại hơn nhiều. Điều này chứng minh là hiện nay các hoạt động kinh tế trên toàn cầu đều yếu kém, không cần dùng đến những nhu yếu phẩm nữa. Như giá của dầu hỏa xuống thấp nhất từ 4 năm nay, hiện một thùng dầu chỉ còn giá 85 Mỹ Kim một thùng, mất đi 19% kể từ ngày 30 tháng 6. Giá của thực phẩm như bắp mất đi 35% kể từ mùa xuân đến giờ. Các nhu yếu phẩm khác cũng đi xuống cả. Điều này có nghĩa nhu cầu hiện nay trên mọi lãnh vực đều yếu kém, báo hiệu một cuộc suy thoái có thể diễn ra trên toàn cầu.

    Giá dầu hỏa đi xuống là dấu hiệu quan trọng nhất. Một phần có thể vì do Hoa Kỳ hiện đã sản xuất được nhiều dầu hơn tại nội địa nhờ cách thức fracking, lấy dầu ra từ đá shale oil bằng cách bơm nước với áp suất cực mạnh. Thường Saudi Arabia là xứ có lượng dầu hỏa dự trữ lớn nhất sẽ giữ giá dầu không cho xuống nhiều bằng cách sản xuất ít đi. Nhưng gần đây Saudi Arabia tuyên bố vẫn sản xuất nhiều, không giữ giá như trước nữa nhằm triệt hạ các công ty về fracking của Hoa Kỳ, chỉ hoạt động được nếu giá dầu cao cỡ gần 100 Mỹ Kim một thùng. Khi giá dầu xuống nhiều, các công ty này sẽ phải ngưng hoạt động, không sản xuất nhờ fracking nhiều như trước nữa! Tuy nhiên giá dầu hoả trên thị trường toàn cầu là do cung cầu định giá. Gần đây mức tiêu thụ của Trung Hoa là xứ dùng dầu hỏa nhiều nhất đã giảm đi vì kinh tế đi xuống. Các quốc gia khác như Nhật cũng yếu kém không nhập cảng dầu nhiều. Số lượng dầu hỏa hiện nay tồn kho tăng lên gấp bội, trong khi mức sản xuất vẫn ào ạt. Nên giá dầu nhiều phần còn đi xuống thảm hại trong tương lai! Và dầu hoả mất giá có nghĩa kinh tế khắp nơi đều yếu kém, không dùng nhiều đến dầu hỏa! Vì thế các nhà đầu tư khi thấy thị trường về nhu yếu phẩm commodities nhất là dấu hỏa xuống nhiều, ai cũng hoảng sợ bỏ chạy khỏi thị trường chứng khoán, chạy trước tính sau!

    Thực ra tại Hoa Kỳ, kinh tế trong mấy tam cá nguyệt vừa qua đều tăng trưởng với tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 vừa qua đã xuống dưới 6%, khá nhất từ 6 năm nay. Nhưng đối với toàn cầu, tình hình tệ hại hơn nhiều, suy thoái đã bắt đầu trên nhiều quốc gia quan trọng và nhiều phần sẽ lôi cuốn theo cả Hoa Kỳ trong tương lai.
    Như tại Âu Châu, Đức là quốc gia đầu tầu kinh tế cho cả vùng, hiện đang trên con đường suy thoái. Đức phát triển nhờ xuất cảng. Nhưng mức xuất cảng tháng 8 vừa qua giảm đi 5.8% so với tháng 7, tệ hại nhất kể từ năm 2009. Lý do là vì tình hình căng thẳng tại Ukraine đã bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế Đức. Mức sản xuất kỹ nghệ của Đức giảm đi 4% trong tháng 8, 2014, chưa bao giờ yếu kém như vậy từ 5 năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức cũng tăng lên, tuy còn ít hơn cho cả vùng Âu Châu là 11.5%. Con số này cho thấy kinh tế Âu Châu tệ hại hơn Hoa Kỳ rắt nhiều và có cơ đi vào nạn giảm phát deflation, như chứng minh bằng giá sản xuất producer prices xuống 1.4% cho nguyên một năm vừa qua. Điều này có nghĩa Đức và cả Âu Châu đang ở trong tình trạng giảm phát deflation như Nhật Bản đã và đang trải qua trong ba thập niên qua!

    Điều sai lầm về kinh tế của Âu Châu là đã không theo chính sách kích thích kinh tế như Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ đã làm từ 6 năm nay là bơm tiền vào nền kinh tế để kích thích. Ngược lại, các nhà cầm quyền tại Âu Châu đều theo con đường khắc khổ kinh tế của thủ tướng Merkel của Đức, cắt giảm ngân sách, giảm chi tiêu để thăng bằng. Các quốc gia trong khối euro đều bị áp lực của Đức để theo chính sách kinh tế sai lầm này nên toàn khối euro có thể nói đều rủ nhau để đi vào con đường suy thoái kinh tế và tệ hại hơn là mắc vào nạn giảm phát deflation, khó có lối ra như kinh nghiệm của Nhật Bản đã cho thấy.

    Kinh tế của Nhật trong ba thập niên đã không phát triển gì hơn vì rơi vào giảm phát deflation, giá cả đi xuống nên dân chúng không mua sắm, chờ đợi để giá xuống thêm! Tình trạng này nguy hiểm như thời Great Depression đã cho thấy, rất khó thoát ra được. Nhật gần đây với chính quyền của thủ tướng Abe tưởng đã ra khỏi nhờ Abe cho kích thích kinh tế tối đa. Nhưng trong mấy tháng vừa qua, Abe mắc phải sai lầm là cho tăng thuế sales tax, dân Nhật bất mãn không mua sắm gì nữa. Kinh tế vì thế lại rơi vào deflation tiếp! Trong hai tam cá nguyệt vừa qua, mức tổng sản lượng quốc gia GDP đi xuống liên tiếp, theo đúng định nghĩa của suy thoái kinh tế recession cho Nhật!

    Tình trạng Trung Hoa còn tệ hại hơn nhiều vì quả bóng địa ốc tại xứ này đang vỡ tan tành. Và những con số về kinh tế gần đây cho thấy xứ này đã và đang trên đường suy thoái kinh tế. Như kinh nghiệm tại Hoa Kỳ mấy năm vừa qua, cũng như kinh nghiệm của Nhật thập niên 80’s, một khi quả bóng địa ốc vỡ tan tành, kinh tế sẽ rơi vào suy thoái nặng nề khó gỡ khỏi. Điểm đáng ngại là quả bóng địa ốc cũng như các hoạt động xây cất hạ tầng cơ sở của Trung Hoa đã đi vào chỗ phi lý, chỉ kéo dài nhờ vào sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Trung Hoa, cũng như những che dấu và bịp bợm nhằm dối gạt các nhà đầu tư quốc tế của chính quyền. Nhưng một khi không kềm giữ nổi nữa, quả bóng bể tan này có triển vọng bùng nổ vĩ đại và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu, lôi kéo theo một cuộc khủng hoảng kinh tế vĩ đại còn hơn cả thời Great Depression thuở trước.

    Như thế hiện nay tình hình kinh tế của Hoa Kỳ so với các quốc gia khác trên toàn cầu có thể nói là còn khá hơn cả! Như tam cá nguyện thứ hai, kinh tế Hoa Kỳ phát triển ở mức 4.6%, trong tam cá nguyện thứ ba vừa chấm dứt cuối tháng 9, kinh tế phát triển 3%. Mức thất nghiệp xuống dần, tuy con số thực sự có thể cao hơn vì những người bị thất nghiệp lâu quá chán nản không tìm việc nữa, không khai báo và không được tính vào tỷ lệ thất nghiệp. Điều không được khích lệ lắm là lương bổng không tăng và đa số dân chúng đều cho rằng tình trạng kinh tế cá nhân của riêng mình và gia đình không được khá. Lý do là tuy có công việc nhiều hơn, những việc này đều lương thấp và không có tương lai, không đủ để tạo ra giới trung lưu vững nạnh. Trong khi đó giới giàu càng giàu hơn và sự cách biệt giàu nghèo đã đến mức kinh khủng, tương đương như thời của thập niên 20’s là thời trước khi Great Depression.

    Tài sản của giới giàu tăng trưởng nhiều trong khi dân chúng đa số đều thấy mình nghèo đi! Sự tập trung tài sản vào giới giàu trở thành phi lý khi 0.1% của dân số chiếm giữ đến gần nửa tài sản của cả quốc gia! Đây là môi trường cho các cuộc cách mạng hay của một khủng hoảng lớn lao!
    Một số kinh tế gia cho rằng thời điểm hiện tại với các tiến triển về kỹ thuật như computer, Internet, mobile phones, socisl media….. giống như thời cách mạng kỹ nghệ thuở trước. Những phát minh mới về điện lực, xe lửa, telegraph.. đã làm xã hội thay đổi, nhiều người thất nghiệp vì máy móc đã lấy công việc. Hiện nay, các việc làm mất nhiều vì computer, Internet, robots đã làm thay đổi hẳn các kỹ nghệ và nạn thất nghiệp tăng, mức tiêu thụ giảm đi vào giảm phát deflation, phân chia giàu nghèo tăng nhiều, y hệt như xã hội của thời thập niên 20’s.
    Một thí dụ điển hình như các công ty như Google, Facebook.. đã tạo ra các tỷ phú trong giới chủ nhân và điều hành. Nhưng số nhân công của các công ty này rất ít, không như một kỹ nghệ như General Motors có cả vài trăm ngàn người làm việc với mức lương cao tạo thành giới trung lưu của những thập niên 50’s, 60’s. Những công ty mới do các tiến bộ kỹ thuật mới tạo ra xử dụng rất ít người làm việc và đã đào thải biết bao các công ty khác với số người mất việc lớn lao. Vì thế trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi xã hội có thể đáp ứng với những thay đổi về kỹ thuật, nền kinh tế chung dễ đi vào khủng hoảng và giảm phát deflation vì các thay đổi lớn lao do tiến bộ kỹ thuật.

    Tóm lại, tuy kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay tương đối khá hơn cả so với các quốc gia khác trên toàn cầu, suy thoái kinh tế khắp nơi trên các quốc gia quan trọng khác không sớm thì muộn cũng sẽ có ảnh hưởng kéo đến Hoa Kỳ làm kinh tế suy thoái theo. Ngoài ra những thay đổi về kỹ thuật cũng như sự phân chia giàu nghèo quá đáng hiện nay sẽ là mầm mống cho những khủng hoảng lớn cho kinh tế cũng như cho xã hội Hoa Kỳ nói chung trong tương lai.

    Last edited by frankie; 10-13-2014 at 01:15 PM.

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Thế đi dây của Việt Nam


    Những diễn biến gần đây nhất cho thấy chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa ý thức được hiểm họa xâm lăng của Trung Hoa và tiếp tục con đường đi dây giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ, đặt quyền lợi và sự tồn tại của đảng cộng sản nắm quyền lên trên sự sống còn của quê hương dân tộc.
    Trước hết, vào ngày 2 tháng 10, 2014 vừa qua, ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam đã được ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định hủy bỏ một phần luật cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Đây là bước đầu tiên cho việc hợp tác quân sự giữa hai quốc gia, nhằm đối phó với những dã tâm bành trướng lãnh thổ của Trung Hoa. Và cũng theo đúng mục tiêu của chiến lược quay trọng tâm về Á Châu của Tổng Thống Obama, nói cách khác chính là chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ!

    Năm 2013 khi Trương Tấn Sang thăm Hoa Kỳ, Sang và Obama đã thỏa thuận về sự hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lãnh vực, kể cả về năng lượng và về quốc phòng. Với chuyện Trung Hoa ngang nhiên cho dàn khoan tìm dầu xâm phạm lãnh thổ Việt Nam mấy tháng trước, Hoa Kỳ đã thúc đẩy chính quyền Việt Nam để tiến tới nhanh hơn trong việc hợp tác quân sự. Nhưng vì áp lực của Trung Hoa và các thành phần thân Tàu vẫn nằm đầy dẫy trong chính quyền Hà Nội hiện nay, sự hợp tác về quân sự đã diễn ra rất chậm. Chỉ đến tháng 8 vừa qua, các viên chức cao cấp về quân sự của Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản và Ấn Độ mới đến Hà Nội để gặp gỡ và thảo luận.
    Như thế quyết định hủy bỏ, tuy chỉ một phần, luật cấm bán vũ khí cho Việt Nam chính là bước đầu tiên. Tuy thế đây chỉ là biểu tượng vì thực sự hiện nay 9/10 vũ khí của Việt Nam do mua của Nga. Nhưng với việc hủy bỏ này, Việt Nam có thể mua các tầu tuần duyên trang bị vũ khí của Hoa Kỳ, các phi cơ thám thính và canh phòng loại tối tân P-3 của Hoa Kỳ để kiểm soát vùng duyên hải. Ngoài ra Việt Nam cần mua những đồ thay thế và phụ tùng cho các trực thăng Hoa Kỳ bỏ lại sau 1975, cần tái trang bị để có thể xử dụng được.

    Đáng chú ý hơn là chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận việc bán kỹ thuật về nguyên tử cho chương trình xây cất lò nguyên tử dân sự để sản xuất điện lực cho Việt Nam. Chương trình này nhắm đến việc dùng năng lực nguyên tử để cung cấp 30% nhu cầu năng lượng của Việt Nam cho đến năm 2050. Dĩ nhiên Hoa Kỳ nói là chỉ chuyển nhượng kỹ thuật nguyên tử thuần túy cho dân sự, không phải cho quân sự. Nhưng trên thực tế, câu hỏi được đặt ra là có phải Hoa Kỳ tuy ngoài miệng chống việc lan tràn vũ khí nguyên tử, nhưng bên trong muốn Việt Nam có khả năng để có thể tinh luyện và đạt được việc chế bom nguyên tử, nhằm tạo vòng đai nguyên tử trong tương lai để kiềm tỏa Trung Hoa? Việc các viên chức cao cấp của chính quyền các quốc gia Nhật Bản và Ấn Độ là các quốc gia có khả năng nguyên tử, sang thăm Hà Nội tháng 8 vừa qua để thảo luận, có thể nằm trong con đường tính toán này của Hoa Kỳ trong thế tạo vòng đai nguyên tử trong tương lai để kiềm chế Trung Hoa về quân sự, một khi những xung khắc và đụng độ đưa đến thế thù nghịch ra mặt giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa.

    Tuy thế, việc cần làm trước mặt và có khả năng để trấn áp Trung Hoa hữu hiệu hơn cả là việc chuyển nhượng quyền xử dụng hải cảng Cam Ranh để Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự, chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa dám làm để dứt khoát đi hẳn với Hoa Kỳ, chống lại với Trung Hoa. Hiện nay, Cam Ranh được dùng làm căn cứ cho hai tiềm thủy đĩnh mới nhất, Việt Nam mới mua lại trong chương trình tối tân khả năng quân sự của mình. Nhưng dĩ nhiên với quân lực Trung Hoa hiện tại đã tiến bộ nhiều và khả năng hải quân của Trung Hoa đã tiến đến mức có tiềm thủy đĩnh nguyên tử và có hàng không mẫu hạm, lực lượng hải quân của Việt Nam chỉ là trứng chọi đá. Thế cân bằng duy nhất là một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Cam Ranh để bảo vệ vùng duyên hải cho Việt Nam cũng như giữ các lộ trình đường thủy trong vùng biển Đông Hải được thông thương tự do, không bị hải quân Trung Hoa đe dọa.

    Nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam đã không thể dứt khoát đi hẳn với Hoa Kỳ và tiếp tục đi dây để hoà dịu với Trung Hoa! Sự ngu xuẩn và cam tâm bán đứng quyền lợi quê hương dân tộc đã được biểu lộ rõ ràng nhất khi chính quyền Hà Nội, dưới áp lực của Trung Hoa đã ký kết để theo Trung Hoa và một số các quốc gia Á Châu khác lập ra Ngân Hàng Phát Triển cho Á Châu, do chính quyền Tập Cận Bình tạo dựng để chống Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế như World Bank và Asia Development Bank. Ngày thứ sáu 24 tháng 10 vừa qua, Việt Nam và Thái Lan, Mã Lai đã họp ở Bắc Kinh cùng với Trung Hoa để lập ra Ngân Hàng cho hạ tầng kinh tế Á Châu. Chương trình này bị Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương khác chống lại dữ dội vì cho rằng đây là đòn của Tập Cận Bình nhằm đưa Trung Hoa lên thế bá chủ về kinh tế cho cả vùng Á Châu, cũng như cạnh tranh về kinh tế với Hoa Kỳ bằng cách qua mặt và loại bỏ các cơ quan quốc tế như World Bank do Hoa Kỳ và Tây Âu, Nhật kiểm soát.

    Các quốc gia Á Châu quan trọng như Nhật, Đại Hàn, Úc, Nam Dương đều không tham dự và đều chống lại âm mưu này của Tập Cận Bình. Nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam chịu áp lực của Trung Hoa và tìm cách đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa nên đã phải tham dự trong chương trình này của Tập Cận Bình.
    Thực sự những múa may này của Tập Cận Bình chỉ là che dấu cho một sự thật sắp nổ tung. Là kinh tế Trung Hoa đang tiến tới con đường sụp đổ và họ Tập biết rõ điều này hơn ai hết! Những dữ kiện mới nhất về kinh tế cho thấy Trung Hoa đã có mức nợ toàn diện, nợ của chính phủ, của các công ty cộng lại và nợ của tư nhân lên đến mức 250% của tổng sản luợng quốc gia GDP. Năm 2008, mức nợ này là 100% của GDP, nhưng từ 6 năm nay, mức nợ toàn diện vọt lên khủng khiếp ở mức 250% là mức thường thấy t
    ại cácquốc gia nào sắp đi vào con đường băng hoại kinh tế.

    Lịch sử gần đây nhất cho thấy đây là hiện tượng xảy ra tại Nhật trong đầu thập niên 90’s, đưa đến giai đoạn giảm phát cho Nhật. Các nước Á Châu vừa phát triển như Đại Hàn vào cuối thập niên 90’s cũng lâm vào cảnh này đưa đến cuộc khủng hoảng kinh tế Á Châu thập niên đó. Gần đây nhất là Hoa Kỳ và cuộc Đại Suy Thoái năm 2008, đều có tình trạng món nợ toàn diện tăng vọt, dẫn dắt đến kinh tế suy sụp. Trung Hoa nay đang ở tình trạng nợ toàn diện ở mức 250% GDP là dấu hiệu mới nhất cho thấy xứ này sẽ rơi vào cảnh kinh tế khủng hoảng sắp đến.

    Đây là điều nguy hiểm đối với Việt Nam, lý do là khi kinh tế đi xuống, Tập Cận Bình sẽ tìm đủ cách để đánh lạc hướng dân chúng, không cho nổi loạn vì thất nghiệp, nghèo đói. Khi đó Trung Hoa sẽ trở thành nguy hiểm hơn nữa vì sẽ trở thành hung hăng hơn về quân sự, sẵn sàng dùng chiến tranh để khích động tinh thần quốc gia cực đoan, nhằm xã hội không nổi loạn vì kinh tế.
    Thế đi dây hiện nay của chính quyền cộng sản Hà Nội không thể kéo dài lâu hơn vì những đe dọa xâm chiếm của Trung Hoa trong tương lai sắp đến sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Việc khiêu khích đưa dàn khoan vào hải phận của Việt Nam để đào dầu tháng 5, 2014 vừa qua chỉ là bước đầu. Tập Cận Bình nhiều phần sẽ cho hải quân Trung Hoa khiêu khích và ra mặt xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam trong những tháng sắp đến khi mùa bão chấm dứt.

    Thế đi dây hiện nay của chính quyền cộng sản Việt Nam là do sự có mặt của các thành phần phản quốc thân Tàu quá nhiều trong đảng cộng sản và nắm giữ các vai trò trọng yếu. Điều cần phải làm ngay là loại trừ các thành phần tay sai của Tàu này và mở các cuộc thương thuyết với Hoa Kỳ để quân lực Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh.
    Hoa Kỳ hiện mong muốn trở lại Cam Ranh với các bộ trưởng quốc phòng mấy đời Tổng Thống gần đây đều đã viếng thăm Cam Ranh và công khai tỏ lộ điều ước muốn này! Nhưng chỉ vì chính quyền cộng sản khăng khăng từ chối không thương thuyết nên Hoa Kỳ mới dự định trở lại Subic Bay của Phi Luật Tân. Một khi Việt Nam chấp thuận để Hoa Kỳ vào Cam Ranh tất nhiên vị thế chiến lược của Cam Ranh ăn đứt Subic Bay sẽ làm Hoa Kỳ bỏ ý định đó ngay!
    Điều quan trọng khác là Việt Nam cần thương thuyết để có được hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Hoa Kỳ như Phi Luật Tân, Nhật Bản hiện đang có. Đây sẽ là cái khiên che cho Việt Nam hiệu quả nhất để ngăn ngừa dã tâm xâm lược của Tàu và bảo vệ Việt Nam trong tương lai khi một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa xảy ra.

    Tóm lại, thế đi dây của chính quyền cộng sản Hà Nội giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ không thể kéo dài lâu hơn. Sự chọn lựa bắt buộc phải xảy ra trong thời gian sắp đến. Con đường duy nhất hiện nay phải là một sự thanh trừng loại bỏ các thành phần phản quốc thân Tàu còn nằm trong chính quyền và đi với Hoa Kỳ để bảo vệ đất nước trước mưu toan xâm lăng của Trung Hoa.

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Ti sao Cng Hòa thng ln?



    Cuốc bầu cử Quốc Hội giữa mùa vừa qua đã tạo ra nhiều ngạc nhiên. Đa số đều cho rằng Cộng Hòa lợi thế hơn Dân Chủ nhưng chỉ chút ít và nhiều cuộc bầu cử các Thượng Nghị Sĩ sẽ ngang ngửa. Nhiều người còn cho rằng việc quyết định phe nào chiếm đa số tại Thượng Viện sẽ tùy thuộc vào kết quả bầu cử của một tiểu bang như North Carolina hay Colorado hoặc Louisiana là nơi cả hai phe ra công để vận động hăng hái và tốn tiền nhất.

    Nhưng điều không ngờ là đảng Cộng Hòa đã thắng dễ dàng! Đảng Dân Chủ mất thêm 8 tiểu bang về tay Cộng Hòa, đưa đến tỷ lệ Cộng Hòa chiếm đa số với 54 chỗ và thủ lãnh Thượng Viện sẽ về tay Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell của tiểu bang Kentucky, thay thế Thượng Nghị Sĩ Harry Reid. Hạ Viện tiếp tục có đa số thuộc về Cộng Hòa như cũ. Nhưng sự cách biệt giữa Cộng Hòa và Dân Chủ tại Hạ Viện tăng thêm nhiều vì quá nhiều dân biểu Dân Chủ bị thua về tay Cộng Hòa! Tỷ lệ mới là Cộng Hòa giữ 243 ghế tại Hạ Viện so với Dân Chủ chỉ có 178 ghế. Chưa bao giờ có sự chênh lệch như thế kể từ năm 1931, cho thấy dân chúng Hoa Kỳ đã chán Dân Chủ và dồn phiếu cho Cộng Hòa để chiếm đa số và kiểm soát cả hai viện của Quốc Hội, không chia đôi Quốc Hội, Dân Chủ giữ Thượng Viện, Cộng Hòa giữ Hạ Viện như trước.

    Không phải chỉ ở mức liên bang mới có hiện tượng Cộng Hòa thắng lớn đánh bại Dân Chủ thảm hại này. Tại cấp tiểu bang với các cuộc bầu Thống Đốc, Cộng Hoà giữ 31 chức vụ này so với Dân Chủ chỉ có 18 thống đốc thuộc đảng. Quốc Hội của tiểu bang cũng theo đà này với Cộng Hoà thắng Dân Chủ, kiểm soát 69 quốc hội tiểu bang trên tổng số 99.
    Những con số thống kê này cho thấy một thực trạng mới. Là ở mọi cấp, ý thức hệ bảo thủ của Cộng Hòa đã thắng ý thức hệ cấp tiến của Dân Chủ. Và xã hội Hoa Kỳ lại một lần nữa trở lại với tinh thần bảo thủ sau khi nghiêng về cấp tiến 6 năm trước đây khi làm chuyện lịch sử là bầu một tổng thống da đen đầu tiên cho Hoa Kỳ, điều không ai tưởng tượng là có thể xảy ra được, hay nếu có, ít nhất cũng phải vài chục năm nữa!
    Điều ngạc nhiên là Obama đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2, dù thành phần da trắng và bảo thủ cực đoan của Hoa Kỳ đã chống đối Obama mãnh liệt và tìm đủ cách để hạ bệ Obama cho bằng được!

    Những chu kỳ bảo thủ và cấp tiến của xã hội Hoa Kỳ thường theo mức giao động quả lắc, trung bình 8 năm từ nhiều thập niên nay. Thuờng bảo thủ với Cộng Hòa nắm 8 năm sẽ bị thay thế bởi chu kỳ cấp tiến với Dân Chủ nắm quyền 8 năm sau và lại trở về bảo thủ với Cộng Hoà, cứ thế tiếp diễn. Riêng trường hợp của Obama đã khiến chu kỳ thay đổi từ cấp tiến sang bảo thủ này rút ngắn hơn, chỉ còn 6 năm thay vì mỗi 8 năm như trước!

    Lý do giản dị nhất để giải thích tại sao Cộng Hòa thắng lớn kỳ bầu cử này là Obama! Dân chúng Hoa Kỳ có thể nói đã mất niềm tin vào Obama, không còn tin tưởng là Obama làm được việc. Những cuộc khủng hoảng liên tiếp trong thời gian gần đây như vụ Ukraine, vụ ISIS chiếm giữ một phần lãnh thổ của Syria và Iraq, rồi đến vụ Ebola, làm dân chúng Hoa Kỳ thấy Obama quá lúng túng không giải quyết được một cách ổn thỏa. Uy tín của Obama đã xuống chỉ còn mấp mé ở mức 40% theo thăm dò dư luận, riêng về việc đối ngoại còn tệ hại xuống thấp hơn nhiều.

    Điều thê thảm nhất cho Obama và đảng Dân Chủ là trong kỳ vận động bầu cử vừa qua, các ứng cử viên Dân Chủ đều không ai dám mời Obama đi vận động cho mình, coi Obama như hủi, không dám lại gần! Trong khi đó phe Cộng Hòa dùng Obama làm đòn tranh cử, các quảng cáo bầu cử trên TV của Cộng Hòa đều buộc ứng cử viên Dân Chủ là cái đuôi của Obama và mang hình Obama ra thòng vào cổ ứng cử viên Dân Chủ! Các quảng cáo này đều được tài trợ bởi những tay tư bản giàu sụ, thù ghét Obama và nhất quyết kỳ này tung tiền tối đa để giúp Cộng Hòa chơi Dân Chủ và hạ Obama cho bằng được.
    Chưa bao giờ trong lịch sử tranh cử của Hoa Kỳ lại có các cuộc vận động cho Thượng Nghị Sĩ hay dân biểu tốn tiều nhiều như kỳ này. Nhiều cuộc vận động bầu cử đã lên đến hơn 100 triệu Mỹ Kim, nhất là tại các tiểu bang then chốt để nắm đa số tại Thượng Viện như Colorado hay North Carolina. Các nhóm tư bản Hoa Kỳ thuộc về bảo thủ cực đoan như anh em họ Koch đã bỏ ra tiền nhiều nhất, có thể cả hàng tỷ Mỹ Kim trên khắp các vùng khắp nơi, nhất quyết đưa các ứng cử viên bảo thủ của Cộng Hòa lên và kiểm soát Thượng Viện lẫn Hạ Viện.

    Một yếu tố khác nữa là trong mấy năm gần đây Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với đa số là phe bảo thủ đã xử để cho các tổ chức vận động bầu cử có thể tiêu tiền tối đa không hạn chế như trước. Ngoài ra, người cho tiền có thể hợp pháp dấu kín tên, dùng những tổ chức vận động bầu cử gọi là PAC, political action committees, tung tiền tối đa nhưng không ai biết được kẻ nào đứng đằng sau. Phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện đã làm cho việc tranh cử tại Hoa Kỳ chỉ còn là chuyện mua bán quyền lực và ảnh hưởng chính trị bằng tiền! Kẻ nào giàu có tung tiền nhiều mua phiếu, kẻ đó thắng. Tất cả những cố gắng cải thiện việc tranh cử từ mấy chục năm nay đã bị phán quyết của Tối Cao Pháp Viện gạt bỏ thẳng thừng và đã làm hậu trường chính trị của Hoa Kỳ trở lại bẩn thỉu như cả hàng trăm năm về trước!

    Cuộc thắng lớn của đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử vừa qua đem lại việc kiểm soát cả hai Viện của Quốc Hội sẽ đem lại nhiều vấn đề cho chính quyền Obama. Chắc chắn trong hai năm đến, Cộng Hòa sẽ đưa ra nhiều đạo luật ngược hẳn với chiều hướng của Obama và sẽ đưa đến tình trạng bế tắc gọi là gridlock khi Obama dùng quyền phủ quyết của hành pháp bác bỏ các đạo luật của Quốc Hội Cộng Hòa.
    Đầu tiên là ngân sách. Cộng Hòa sẽ đưa ra luật để thăng bằng ngân sách, cắt giảm chi tiêu về những chuyện xã hội là những thứ Dân Chủ bảo vệ tối đa. Ngoài ra Thượng Nghị Sĩ John McCain thuộc Cộng Hòa sẽ lên nắm chức chủ tịch ủy ban ngân sách quốc phòng là loại diều hâu hạng nặng sẽ tăng việc chi tiêu cho quân lực lên tối đa, điều mà Obama tìm cách cắt giảm từ trước đến nay. Kết quả sẽ là đạo luật về tài khóa cắt đến xương tủy những chi tiêu về xã hội nhưng tăng gia chi tiêu cho bộ Quốc Phòng. Obama nhiều phần sẽ veto, không ký đạo luật này và chính phủ Hoa Kỳ sẽ lại lâm vào tình trạng tê liệt không hoạt động được vì không có ngân sách để chi tiêu!

    Một đạo luật khác nữa cho Quốc Hội với Cộng Hòa giữ cả Hạ Viện và Thượng Viện là luật để hủy bỏ Obamacare! Rất nhiều các ứng cử viên Cộng Hòa khi tranh cử đã hứa hẹn là sẽ ra luật để bỏ Obamacare nên sẽ giữ lời hứa và thông qua luật để hủy bỏ Obamacre này. Và đương nhiên Obama sẽ dùng quyền phủ quyết của mình ngay. Vì thế tương lai của Obamacare sẽ rất mập mờ vì Quốc Hội có thể dùng những mánh lới khác để ngăn chặn việc thi hành Obamacare như không chấp thuận ngân khoản để hoạt động! Và dĩ nhiên 2 năm nữa nếu một tổng thống mới lên lại thuộc Cộng Hòa và Quốc Hội vẫn do Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện, luật Obamacare sẽ bị hủy bỏ lập tức!

    Ngay sau khi kết quả bầu cử vừa được công bố, cả hai phe Cộng Hòa với Thượng Nghị Sĩ Mich McConnell và Dân Chủ với Tổng thống Obama đều tuyên bố sẽ tìm cách để hợp tác và nhượng bộ lẫn nhau. Nhưng đây chỉ là nói mẽ, trấn an dư luận! Vì sự thật rõ ràng là cả hai phe sẽ không ai chịu nhường ai và tình trạng bế tắc gridlock là điều đương nhiên sẽ xảy ra. McConnell bị áp lực của phe bảo thủ quá khích Tea Party sẽ bắt buộc phải ra những đạo luật quá khích như đã nói trên. Và Obama sẽ dùng quyền phủ quyết tối đa vì Cộng Hòa tuy có 54 phiếu tại Thượng Viện vẫn chưa đủ số để vượt được qua quyền phủ quyết của Tổng Thống.

    Điều này đưa tới viễn ảnh là trong 2 năm nữa, Hoa Kỳ sẽ lâm vào tình trạng hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Chính quyền sẽ không hoạt động được vì không có ngân sách để chi tiêu! Mọi thứ luật sẽ bị rơi vào tình trạng bế tắc, không biết đâu mà mò. Như luật về di trú, Cộng Hòa chống khoan hồng cho di dân lậu vào quốc tịch, Obama muốn giải quyết để lấy phiếu của dân gốc Mễ! Luật y tế sẽ gây ra hoang mang, không ai biết sẽ đi đến đâu và thay đổi thế nào. Quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng vì không biết nên cắt hay nên tăng! Chuyện gì cũng sẽ bị gridlock và chính quyền Obama sẽ không còn quyền lực gì vì không có tiền!

    Điều này đưa đến tình trạng là sau hai năm tranh chấp giữa Obama và Quốc Hội, mọi sự tại Hoa Kỳ sẽ bị tê liệt và dân chúng Hoa Kỳ lúc đó sẽ lại qui tội cho Cộng Hòa là làm bế tắc chính quyền! Đây có lẽ sẽ là lợi thế cho Hillary Clinton, gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên Dân Chủ cho kỳ bầu Tổng Thống năm 2016. Vì hiện nay các tay ứng cử viên tương lai của Cộng Hòa không có ai sáng giá và có đủ uy tín. Nếu mọi sự rơi vào khủng hoảng liên miên vì Quốc Hội do Cộng Hòa nắm quyền đối nghịch với Obama không đi đến giải pháp trung dung, lúc đó dân chúng sẽ quay đầu lại với Cộng Hòa để đưa Dân Chủ lên! Dĩ nhiên còn hai năm nữa và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem điều đó có đúng vậy không?

  8. #18
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Obama: Tng thng vt què


    Thông thường trong lịch sử của Hoa Kỳ, một tổng thống tái đắc cử nhiệm kỳ 2 chỉ có hai năm để thực hiện những chương trình của mình. Hai năm cuối còn lại ít khi nào làm được việc gì và chỉ ngồi chơi xơi nước. Tệ hại hơn như thời Tổng Thống Clinton, với vụ Monica Lewinsky và bị Quốc hội đòi truất phế, chỉ lo chống đỡ những chuyện này cũng đã hết hơi sức, còn nói gì đến thi hành những chính sách lớn lao nào khác.
    Từ ngữ thường dùng để diễn tả tình trạng của các tổng thống trong thời gian cuối của nhiệm kỳ, không làm nên việc, gọi là tổng thống vịt què, lameduck president. Có nghĩa là tổng thống bất lực hết thời, chờ ngày ra khỏi tòa Bạch Cung.

    Tổng thống Obama hiện nay ở trong tình trạng vịt què này, nhất là sau khi đảng Dân Chủ thảm bại trong kỳ bầu cử vừa qua với cả hai viện của Quốc Hội rơi vào tay Cộng Hòa. Nhưng chỉ 2 tuần sau khi mất Thượng Viện, Obama đã phản pháo ngay, chứng tỏ mình vẫn ngon lành, không hề què quặt gì cả! Ngày thứ năm 20 tháng 11 vừa qua, Obama lên TV đọc diễn văn thông báo là Obama sẽ dùng chỉ thị hành pháp để bảo vệ hơn 5 triệu di dân bất hợp pháp, không cần phải qua Quốc Hội để bỏ phiếu!

    Obama lấy lý do là Hạ Viện với Cộng Hòa kiểm soát đã ngăn trở không chịu bỏ phiếu đạo luật về cải tổ di dân, do Obama và phe Dân Chủ đưa ra và đã được Thượng Viện thông qua cả hơn một năm trước. Nhưng khi đạo luật về di dân này đưa xuống Hạ Viện, thủ lãnh Hạ Viện là John Boehner đã ỉm đi, nhất định không chịu đưa ra trước toàn thể Hạ Viện để bỏ phiếu. Vì Boehner sợ rằng dù phe Cộng Hoà chiếm đa số tại Hạ Viện, một số dân biểu Cộng Hòa muốn lấy lòng cử tri gốc Mễ, sẽ bỏ phiếu thuận. Cộng với số phiếu của phe Dân Chủ, luật cải tổ này có triển vọng sẽ được thông qua, điều mà Boehner và phe Cộng Hòa bảo thủ chống đối cho bằng được.

    Chỉ thị hành pháp, executive orders, là quyền của tổng thống để thực hiện những công việc của chính quyền không cần đến Quốc Hội bỏ phiếu ra thành luật. Nhưng những chỉ thị hành pháp này thường là những việc không quan trọng. Và dĩ nhiên Quốc Hội bao giờ cũng chống đối một khi tổng thống xử dụng những chỉ thị hành pháp này quá nhiều và có phạm vi rộng lớn. Ngay sau khi Obama tuyên bố sẽ dùng chỉ thị hành pháp để bảo vệ hơn 5 triệu di dân bất hợp pháp này, các dân biểu và Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã phản đối ầm ỹ, gọi Obama là lạm quyền, hành xử như đế vương. Một số đe dọa sẽ đưa ra để truất phế Obama!

    Tuy nhiên bộ tư pháp để chứng minh là Obama có quyền ra chỉ thị hành pháp như trên đã đưa ra bản tường trình về luật dài 33 trang để chứng minh quyền hạn của Obama. Lý luận của bộ tư pháp rất lắt léo. Là hiện nay có trên 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Trên nguyên tắc, chính quyền phải trục xuất cả 11 triệu người này. Nhưng vì Quốc Hội không hề ra đạo luật để tài trợ việc ngành hành pháp có đủ tiền để thi hành chuyện trục xuất, Obama sẽ phải lựa chọn để có thể thực hiện nghĩa vụ của chính quyền. Và chọn lựa của Obama là cho 5 triệu di dân bất hợp pháp nhưng đã ở tại Hoa Kỳ trên 5 năm và không có tiền án, được ở lại và có giấy cho phép để xin việc làm, không sợ bị trục xuất nữa. Cũng như các trẻ em vào lậu với bố mẹ nhưng đi học tốt nghiệp trung học được ở lại thành di dân, tuy bố mẹ các em này vẫn không được bảo vệ!
    Lý luận này vòng vo nhưng căn bản là vì Quốc Hội không ra đạo luật và không chuẩn chi tiền để chính quyền Obama có thể trục xuất cả 11 triệu người. Nên Obama có quyền chọn lựa và chỉ tìm cách để trục xuất các kẻ có án hay nghi là khủng bố, nhưng cho các thành phần di dân lậu nhưng đã ở quá lâu và lương thiện ở lại, không sợ bị cảnh sát bắt bớ và trục xuất nữa! Obama còn đưa ra một bức thư do hơn 10 học giả về luật hiến pháp ký tên, chứng nhận là Obama đầy đủ thẩm quyền để làm việc này, không hề vi phạm gì đến hiến pháp.

    Tuy nhiên phe Cộng Hòa tiếp tục la lối ầm ỹ là Obama đã vượt qua quyền hạn của mình và đe dọa sẽ đưa ra tòa, nhiều phần sẽ đưa lên Tối Cao Pháp Viện để phân xử! Một số dân biểu Cộng Hòa tuyên bố sẽ không chấp thuận ngân sách cho Obama thực hiện chỉ thị hành pháp về di dân này. Nhưng các dân biểu này quên là cơ quan lo về di trú không cần đến tiền Quốc Hội chuẩn chi. Vì tiền điều hành cơ quan là do lấy lệ phí nộp đơn về di trú. Mỗi di dân phải đóng 465 Mỹ Kim nộp đơn nên chính quyền Obama không cần tiền của Quốc Hội vẫn tiếp tục thực hiện được chỉ thị hành pháp của Obama dù Quốc Hội có cắt hết tiền các nghành khác!

    Các thăm dò dư luận mới nhất về chỉ thị hành pháp về di dân của Obama cho thấy 48% dân chúng chống đối, chỉ có 38% ủng hộ Obama. Nhưng đa số dân chúng Hoa Kỳ muốn có đạo luật để giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp. Hơn 74% dân chúng muốn thấy các di dân này có con đường để trở thành cư trú hợp pháp và đóng thuế cũng như có điều tra về người di dân có là tội phạm hay không. Nên việc chống đối quá đáng của phe Cộng Hòa có phản ứng bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong các kỳ bầu cử tới. Nhất là đối với các cử tri gốc Hispanics. Hiện nay tỷ lệ số dân này bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ là 62%. Nhưng nếu phe Cộng Hòa làm ầm ỹ quá đáng về chuyện này, sẽ làm cho giới cử tri Hispanics kỳ bầu cử 2016 ùn ùn bỏ phiếu cho Dân Chủ hết!

    Đây có thể là điều tính toán của Obama cũng như của phe Dân Chủ. Sau khi thua đậm trong kỳ bầu cử giữa mùa vào đầu tháng 11 vừa qua, Obama và đảng Dân Chủ muốn trả đũa lại Cộng Hòa cũng như dọn đường cho Hillary Clinton ra tranh cử tổng thống cho năm 2016, hy vọng sẽ hốt hết phiếu của dân gốc Mễ cũng như các di dân khác, sau khi thấy rõ ràng là phe Cộng Hòa quá bảo thủ và quá khích chống chuyện di dân tối đa, dù có hợp pháp hay không!
    Để giải tỏa đòn lấy phiếu của cử tri Hispanics này của phe Dân Chủ, một số tay vận động bầu cử của Cộng Hòa đã thả quả bóng thăm dò về việc đưa Jeff Bush ra tranh cử tổng thống kỳ tới. Jeff Bush là em của George W. Bush, là con cưng của cựu tổng thống Geroge H.W. Bush. Ông này thực ra đặt kỳ vọng vào Jeff Bush lên làm tổng thống, không phải là con cả George W. Bush, ông bố cho là không có tài cán gì lại là dân nghiện rượu trước kia! Nhưng George W. Bush muốn chứng tỏ mình với bố, đã làm thống đốc Texas và thắng cử tổng thống. Còn hơn bố một bực là được nhiệm kỳ 2, không như bố thua về tay Clinton!
    Nhưng Jeff Bush vẫn là con cưng hơn! Và đã có thời làm thống đốc Florida, cũng như có lợi điểm là lấy vợ Mễ! Nên hiện nay bộ máy chính trị của gia đình Bush đang tìm cách hết sức để đưa Jeff Bush ra tranh cử tổng thống cho kỳ 2016. Một trong những điểm vận động là Jeff Bush với vợ là Hispanic sẽ lấy được phiếu cử tri nhóm này và trung hòa được lợi thế hiện nay của phe Dân Chủ cho kỳ tranh cử 2016.

    Tuy thế nếu Jeff Bush ra tranh cử, có thể dân chúng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận được là có đến 3 tổng thống Bush trong một thế hệ, nắm quyền tối thượng như một đế tộc như thế! Nên hiện nay những nhân vật của Cộng Hòa có tham vọng ra tranh cử tổng thống rất nhiều nhưng hầu như không có ai sáng giá và nhiều uy tín để tranh cử với Hillary Clinton, nhiều phần sẽ được Dân Chủ đưa ra để tranh cử làm tổng thống đàn bà đầu tiên cho Hoa Kỳ, nối tiếp tổng thống da đen đầu tiên là Obama!
    Một số ứng cử viên tương lai khác của Cộng Hòa là Thượng Nghị Sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky. Rand Paul là con của Ron Paul, thuộc về phe libertarian của Cộng Hòa. Đây là hệ phái rất quá khích và bảo thủ, đòi triệt hạ các cơ quan như IRS, bộ Giáo Dục, bộ bảo vệ môi sinh….. khó lòng được đa số dân chúng Hoa Kỳ đồng ý với những điểm quá khích này. Thống Đốc tiểu bang New Jersey là Chris Christie cũng đầy tham vọng muốn ra tổng thống. Nhưng gần đây Christie bị nhiều scandal do nhân viên dưới quyền tại New Jersey làm bậy, cho đóng đường, đóng cầu để trả đũa về chính trị với một thị trưởng thành phố nhỏ ở New Jersey nên bị mất uy tín nhiều. Christie lại mập ú, xấu tướng nên nhiều phần cũng khó ra nổi!

    Ngay cả thống đốc tiểu bang Louisiana là Bobby Jindal là dân gốc Ấn Độ, cũng có tham vọng ra tranh cử. Nhưng nhiều phần Hoa Kỳ chưa sẵn sàng để có tổng thống gốc Ấn! Lên làm thống đốc tiểu bang có lẽ là đã quá rồi! Nhìn quanh, hiện nay phe Cộng Hòa chưa thấy ứng cử viên nào có tầm vóc và có uy tín đủ. Nên nhiều người đã nói đến Mitt Romney sẽ sẵn sàng để ra tranh cử nữa nếu gần ngày mà Cộng Hòa vẫn chưa có ai!
    Thực ra hiện nay nhiều dân chúng Hoa Kỳ, cả phe Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã quá thất vọng về Obama nên đã tiếc nuối là không bầu cho Mitt Romney kỳ 2012! Romney được coi là làm được việc thời làm thống đốc Massachussetts nên nhiều người tin rằng nếu Romney thắng Obama hồi 2012, Hoa Kỳ sẽ khá hơn nhiều!

    Tóm lại, hiện nay con đường làm việc của Obama là ra các chỉ thị hành pháp. Vì trong hai năm đến Quốc Hội do Cộng Hòa nắm sẽ không để cho Obama làm được chuyện gì và còn ra các đạo luật để phá tất cả những công trình của Obama từ trước đến nay như Obamacare. Chính quyền Hoa Kỳ sẽ lâm vào bế tắc hoàn toàn khi hai phe tiếp tục chống đối và chơi nhau sát ván. Điều hành quốc gia nếu chỉ bằng các chỉ thị hành pháp không thôi sẽ lâm vào tình trạng thiếu căn bản pháp lý và thiếu hiệu quả. Hơn nữa một khi Quốc Hội không chuẩn chi ngân sách để hành pháp chi tiêu, chính phủ thiếu tiền sẽ phải ngưng hoạt động và dù Obama có ra bao nhiêu chỉ thị hành pháp cũng vô ích.
    Tình trạng Hoa Kỳ trong hai năm đến sẽ còn nhiều gay cấn và nhiều khủng hoảng do việc phân hóa quá đáng này giữa hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ, chỉ biết đến quyền lợi cá nhân và đảng phái, không cần biết đến quyền lợi chung của quốc gia. Chúng ta hãy chờ xem vậy!

  9. #19
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Hoa K và Âu Châu: Kinh tế đúng – Kinh tế sai



    Đứng trước thảm họa lớn lao như cuộc Đại Suy Thoái năm 2008, việc đối phó của chính quyền với một chính sách kinh tế đúng đắn là điều quan trọng nhất xác định cho sự hồi phục của quốc gia. Chứng minh rõ ràng nhất là Hoa Kỳ đã và đang hồi phục với một chính sách kinh tế thực hiện đúng cách. Trong khi Âu Châu tiếp tục con đường suy thoái và rơi vào giảm phát chỉ vì chính sách kinh tế sai lầm!

    Những dữ kiện mới nhất cho thấy kinh tế Hoa Kỳ gần như đã hồi phục hoàn toàn. Ngày thứ sáu 5 tháng 12 vừa qua, bộ Lao Động tường trình mức công việc gia tăng cho tháng 11 là 321,000 người, một con số lớn lao ngoài ước đoán. Như vậy trong 10 tháng liên tiếp, con số người kiếm việc làm gia tăng hơn 200,000 người mỗi tháng. Phải trên mức 200,000 mỗi tháng mới được gọi là tình trạng công nhân hồi phục. Nay đã lên tới 321,000 người chứng tỏ đã càng ngày càng gia tăng. Mức tỷ lệ thất nghiệp là 5.8%, đã cải thiện rất nhiều nếu so với tháng 10 năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp lên cao nhất ở mức 10%. Ngay mới một năm trước đây, tỷ lệ thất nghiệp còn là 7%. Nên tuy mức 5.8% so với thời trước kỳ Đại Suy Thoái năm 2008 vẫn còn cao hơn một chút, nhưng như thế là đã hồi phục gần như lúc trước!

    Một điểm quan trọng trong bản tường trình của bộ Lao Động cho tháng 11 vừa qua là mức lương công nhân đã tăng được 0.4%, tức lên được 9 cents cho một giờ làm việc, ở mức là $24.66/một giờ, tính chung mức lương giờ trung bình cho mọi công nhân. Con số gia tăng có 9 xu nghe có vẻ ít ỏi không đáng kể, nhưng đã từ 4 năm nay, mức lương trung bình của người công nhân Hoa Kỳ không hề tăng gì cả. Nên dù chỉ có 9 xu, có tăng vẫn còn hơn không!
    Số giờ làm việc mỗi tuần trung bình cho tất cả công nhân là 34.6 giờ một tuần, cũng tăng lên chút đỉnh. Tựu chung những con số của các dữ kiện về công việc cho thấy tình hình chung của kinh tế Hoa Kỳ đã khả quan nhiều lắm.

    Một yếu tố khác đóng góp cho kinh tế Hoa Kỳ hiện nay là giá dầu hỏa xuống nhiều. Mới chỉ chừng một năm trước, giá dầu nằm ở mức 100 Mỹ Kim một thùng. Chỉ trong vòng hai tháng nay, giá dầu hỏa sụp đổ, hiện nay đứng ở mức 66 đồng một thùng! Lý do là chuyện cung cầu. Thực sự trên toàn cầu hiện nay chỉ có Hoa Kỳ là kinh tế hồi phục và vững mạnh. Các quốc gia còn lại đều yếu kém về kinh tế cả. Đặc biệt là kinh tế Trung Hoa đi xuống nên mức tiêu thụ và nhu cầu dầu hỏa xuống nhiều.
    Trong khi đó Hoa Kỳ gia tăng sản xuất dầu nhờ kỹ thuật fracking, lấy dầu từ đá shale oil tại North Dakota và Texas. Mức sản xuất dầu hỏa của Hoa Kỳ tăng vọt đến mức hiện nay Hoa Kỳ không cần đến nhập cảng dầu hỏa từ Saudi Arabia như trước. Kết quả là mức cung tăng quá cao trong khi mức cầu đi xuống nhiều.

    Trước kia tổ hợp các quốc gia sản xuất dầu hỏa OPEC giữ vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng mức cung cầu. Mỗi khi giá dầu đi xuống, OPEC chỉ việc bơm ít dầu đi, làm giảm mức cung. Thế là giá dầu lên vọt lại ngay. Cũng thế, nếu giá dầu quá cao, OPEC gia tăng việc bơm dầu, giá dầu sẽ xuống. Nhưng hiện nay vai trò của OPEC đã lu mờ, không còn nắm được thị trường về dầu hỏa như trước.
    Quan trọng nhất là xứ Saudi Arabia, có mức dự trữ dầu hỏa nhiều nhất toàn cầu và là quốc gia quyết định cho việc giữ giá dầu tại các cuộc họp của OPEC. Nhưng Saudi Arabia gần đây bị thâm thủng ngân sách vì phải chi tiêu quá nhiều cho xã hội, tung tiền ra để mua chuộc dân chúng không nổi loạn, hầu giữ vững chế độ vương quyền. Ngoài ra Saudi Arabia còn tài trợ cho giáo phái Sunni khắp nơi, nhất là tại các cuộc nội chiến của Syria, hay giữ ổn định trên khắp vùng Trung Đông như Yemen, Bahrain, Egypt.. nên chi tiêu quá tay. Kết quả Saudi Arabia cần tiền không thể cắt giảm việc bơm dầu hoả dễ dàng như trước. Hơn nữa còn bị các quốc gia khác trong OPEC lợi dụng, ngoài mặt hô hào Saudi Arabia cắt giảm việc bơm dầu để giữ giá, nhưng đâm sau lưng bằng cách bơm thêm dầu tối đa chiếm thị trường của chính Saudi Arabia.

    Trong cuộc họp của OPEC hai tuần trước đây, Saudi Arabia đã quyết định không chịu cắt giảm việc bơm dầu như các quốc gia khác của OPEC đòi hỏi. Mạnh ai nấy bơm, Saudi Arabia không hy sinh đứng mũi chịu sào bị thiệt hại kinh tế quá nhiều như trước. Kết quả sau buổi họp là giá dầu xuống ào ào, chỉ trong một ngày mất hàng 20 – 30 Mỹ Kim một thùng. Hiện tương đối ổn định hơn ở mức 66 Mỹ Kim một thùng. Nhưng nếu mức cung cầu tiếp tục chênh lệch và Saudi Arabia không đổi ý, giá dầu sẽ còn xuống nhiều hơn nữa.
    Một lý do để Saudi Arabia gồng mình, không chịu cắt giảm việc bơm dầu là xứ này muốn giá dầu xuống nằm ở dưới mức 70 Mỹ Kim một thùng trong một thời gian dài. Nếu giá dầu nằm ở mức này lâu, rất nhiều công ty Hoa Kỳ đang đào dầu nhờ fracking sẽ bị phá sản và phải ngưng hoạt động. Saudi Arabia muốn triệt hạ việc Hoa Kỳ gia tăng sản xuất dầu hỏa nhờ kỹ thuật fracking mới nên phải giữ giá dầu thập thấp để các công ty đào dầu tại North Dakota và Texas không còn kiếm lợi được và phải ngưng hoạt động.

    Tuy mức giá dầu 70 Mỹ Kim một thùng trước kia được coi là mức giới hạn để các công ty đào dầu hoạt động, hiện nay với kỹ thuật càng lúc càng tân kỳ hơn, nhiều công ty trường vốn, ít nợ, vẫn có thể kiếm lời được ở mức 50 – 60 Mỹ Kim một thùng. Nên vấn đề sẽ là ai chịu giỏi hơn ai! Saudi Arabia bị thiệt hại quá nhiều có thể phải chịu thua trước. Nhưng nếu có gan chịu được lâu hơn và quyết tâm diệt kỹ nghệ đào dầu fracking của Hoa Kỳ, Saudi Arabia cho bơm dầu tối đa làm giá xuống 30 – 40 Mỹ Kim một thùng, lúc đó các công ty Hoa Kỳ sẽ phải chịu qui hàng!

    Nhưng dù sao đi nữa, khi giá dầu xuống nhiều như hiện nay và còn triển vọng xuống thêm, đây là một kích thích kinh tế hữu hiệu nhất cho chính nền kinh tế chung của Hoa Kỳ. Lý do giản dị là người dân khi đổ xăng vào xe đã tiết kiệm được nhiều tiền. Giá xăng đã xuống dưới 3 đồng một gallon, nhiều chỗ đã xuống dưới 2.50/gallon. Người dân nghèo và giới trung lưu hưởng lợi nhiều vì mỗi tháng đã dôi ra được cả vài chục Mỹ Kim hay cả trăm nếu lái nhiều. Giới này khi có dư tiền nhờ xăng rẻ sẽ tiêu ra hết, không như người giàu không cần đến tiền này sẽ cất đi để dành.
    Việc tiêu pha của giới nghèo và trung lưu nhờ vào giá xăng rẻ sẽ làm kích thích kinh tế rất mạnh, không thua gì việc chính phủ giảm thuế, có thể còn có tác dụng mạnh hơn gấp bội. Vì giảm thuế giới giàu kiếm tiền nhiều hưởng lợi hơn cả, cất đi để dành sẽ không kích thích kinh tế. Trong khi người nghèo tiêu hết sẽ kích thích kinh tế tối đa!

    Như thế, kinh tế Hoa Kỳ sẽ còn mạnh hơn nhiều nữa trong những tháng tới nếu giá dầu tiếp tục đi xuống. Chỉ trừ những vùng như Texas, Louisiana hay North Dakota có thể thấy kinh tế yếu kém vì giá dầu thấp làm kinh tế địa phương thiệt hại, các vùng khác của Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi nhiều nhờ giá dầu rẻ và kinh tế chung sẽ đi lên nhiều.

    Điều căn bản chung vẫn là Hoa Kỳ gần như đã hồi phục về kinh tế và lý do chính cho sự hồi phục này là những quyết định của Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve của Hoa Kỳ đã mạnh dạn đưa ra những chính sách táo bạo nhất. Như cắt lãi xuất xuống còn 0% đã năm sáu năm nay và bơm tiền tối đa với 3 kỳ quantitative easing. Đây là chính sách kinh tế đúng cho quốc gia Hoa Kỳ để ngăn chặn việc rơi vào thảm họa như thời Great Depression thời trước. Tuy sự hồi phục kinh tế mất nhiều năm, nhưng sau cùng những chính sách mạnh dạn này đã làm hồi phục được kinh tế cho Hoa Kỳ như những con số gần đây nhất về công việc cho thấy.

    Ngược lại, chính sách kinh tế của Âu Châu hoàn toàn rơi vào sai lầm, do sự ương nghạnh và cố chấp của Đức, xứ dẫn đầu Liên Hiệp Âu Châu về kinh tế và có nền kinh tế mạnh nhất vùng, khăng khăng không chịu theo gương Hoa Kỳ! Chính phủ Merkel của Đức chủ trương khắc khổ tối đa để cân bằng ngân sách và không dám bơm tiền vào hệ thống ngân hàng và tín dụng vì ám ảnh lạm phát từ thời trước Đệ Nhị Thế Chiến!

    Kết quả là toàn khối Âu Châu nay đang rơi vào con đường giảm phát deflation, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 11%. Ngay cả Đức hiện nay bắt đầu rơi vào suy thoái. Nếu không thay đổi chính sách, Âu Châu có thể sẽ rơi vào tình trạng như Nhật Bản, trì trệ và giảm phát hàng hai ba chục năm liền! Gần đây nhất chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu là Jean Claude Juncker đưa ra chương trình đầu tư lớn là 315 tỷ euros hay 392 tỷ Mỹ Kim để kích thích kinh tế. Nhưng chương trình này không đi đến đâu vì vẫn quá yếu ớt và không thực sự đưa tiền mới vào, chỉ dùng tiền chỗ này đắp chỗ khác, không có giá trị về kích thích kinh tế thực sự. Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu với chủ tịch là Mario Draghi cũng không dám đưa ra những chính sách bơm tiền vào kinh tế Âu Châu mạnh bạo như Federal Reserve của Hoa Kỳ vì bị Đức chống đối. Kết quả là chính sách kinh tế của Âu Châu trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không có chút hiệu quả nào và nhiều phần sẽ tiếp tục rơi vào suy thoái, giảm phát deflation và không thoát ra khỏi được tình trạng yếu kém này hàng chục năm nữa!

    Tóm lại, trên toàn cầu hiện nay chỉ còn một mình kinh tế của Hoa Kỳ là vững mạnh và tiếp tục phát triển. Các quốc gia khác trên toàn cầu hoặc vẫn tiếp tục suy thoái như Âu Châu, Nhật Bản. Hay bắt đầu trên con đường băng hoại kinh tế như Trung Hoa, với triển vọng rơi vào vực thẳm kinh tế trong tương lai gần. Câu hỏi đặt ra là Hoa Kỳ với sức mạnh kinh tế khấm khá hơn có làm đầu tàu để kéo các quốc gia khác ra khỏi trì trệ kinh tế. Hay sẽ là tình trạng ngược lại, toàn cầu rơi vào suy thoái, nhất là Trung Hoa, sẽ kéo cả Hoa Kỳ rơi vào vực thẳm kinh tế theo? Câu hỏi này chỉ thời gian sắp đến mới cho chúng ta câu trả lời được!

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    720
    Obama hi sinh!



    Một sự lạ đã xảy ra trong vòng vài tuần lễ vừa qua. Tổng Thống Obama sau khi bị mô tả bây giờ chỉ là con vịt què trong 2 năm chót của nhiệm kỳ tổng thống, đã vùng dậy, hồi sinh!

    Cuộc bầu cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ vừa qua đã cho Cộng Hòa toàn thắng, chiếm đa số tại Thượng Viện, cũng như thêm ghế dân biểu tại Hạ Viện đến mức kỷ lục. Kể từ thời của Tổng Thống Herbert Hoover, 84 năm về trước, lúc Hoa Kỳ rơi vào thời kỳ Great Depression, chưa bao giờ Cộng Hòa giữ nhiều ghế dân biểu như thế tại Hạ Viện. Có thể đây là điềm bất tường hay chăng cho những năm kế đến. Nhưng Obama bị dồn vào chân tường sau thảm bại này, bỗng nhiên khám phá ra điều mới lạ. Là Obama bây giờ không cần kiêng dè gì nữa với những công kích và phá phách của Cộng Hòa. Vì đằng nào cũng thế rồi, hai năm chót sẽ bị Quốc Hội với cả Hạ Viện và Thượng Viện thuộc Cộng Hòa kiềm chế, Obama không hy vọng gì được sự hợp tác của Quốc Hội trontg việc ra các đạo luật để thi hành những chính sách của mình.
    Cũng thế, Obama không cần phải dè giữ với các ứng cử viên Dân Chủ trong khi bầu cử như trước. Vì đằng nào cũng đã thua rồi! Nên Obama rảnh tay để muốn làm gì thì làm, trong quyền hạn hành pháp của mình, không cần để ý đến cả phe Cộng Hòa lẫn phe Dân Chủ của chính bên mình!

    Diễn biến mới nhất tuần lễ vừa qua là việc Obama dùng chỉ thị hành pháp, executive orders, để tái lập bang giao với Cuba. Obama giải thích là chính sách cô lập hóa và trừng phạt Cuba từ hơn 50 năm sau khi Fidel Castro lật đổ nhà độc tài Batista lên nắm chính quyền, đã thất bại hoàn toàn! Phong tỏa Cuba và chế tài kinh tế không làm cho dân Cuba nổi dậy để lật Castro, trái lại đã củng cố chế độc cộng sản độc tài này hơn. Lý do là Castro đã đổ mọi tội lên đầu Hoa Kỳ và chính sách phong tỏa, để giải thích về yếu kém kinh tế và xã hội, và nhờ đó còn củng cố chế độ hơn.

    Thực sự sau khi Fidel Castro bị bệnh trao quyền lại cho em là Raul Castro, tay này tương đối ôn hòa và không quá cứng rắn như người anh, đã làm việc tái lập bang giao dễ dàng hơn trước. Đồng thời Venezuela là xứ hiện nay bảo bọc cho Cuba về kinh tế bằng cách cho không dầu hỏa cũng như tài trợ mỗi năm nhiều tỷ Mỹ Kim, đang gặp khó khăn vì giá dầu xuống quá thấp.
    Ngay chính Venezuela đang sợ bị vỡ nợ và bị dân chúng nổi loạn vì giá dầu xuống thấp, chính quyền không còn tiền để mua chuộc dân chúng như trước. Nên Venezuela không thể tiếp tục tài trợ cho Cuba về kinh tế như thời nhà độc tài Hugo Chavez chọc giận Hoa Kỳ bằng cách viện trợ dầu hoả và tiền bạc cho Cuba. Chavez chết năm 2013, người kế vị cũng không còn lòng dạ nào để tiếp tục chương trình nuôi Cuba như trước. Cộng thêm với giá dầu xuống mất một nửa, chỉ còn 55 Mỹ Kim một thùng, đã cắt nguồn lợi của Venezuela quá nhiều. Việc bỏ rơi Cuba là điều đương nhiên phải xảy ra.

    Đứng trước những đe dọa về kinh tế này, dĩ nhiên Raul Castro phải vồ ngay lấy lời hứa hẹn thiết lập bang giao của Obama, dù Raul Castro vẫn giữ mẽ, nói là Cuba tiếp tục theo Cộng Sản, không phải vì Obama mở đường cho lối thoát mà bỏ ngay ý thức hệ cộng sản đã theo từ hơn nửa thế kỷ nay!
    Việc tái lập bang giao giữa Hoa Kỳ và Cuba thực ra đã được sửa soạn trong vòng bí mật đã gần cả năm. Đặc biệt nhân vật đứng trung gian chính là Đức Giáo Hoàng Francis, là giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Châu La Tinh nên đã quan tâm nhiều về việc Hoa Kỳ phong tỏa và chế tài Cuba quá lâu. Đối với các quốc gia Nam Mỹ, luật phong tỏa Cuba này là một điểm xấu bị công kích nhiều, vì dưới mắt dân Nam Mỹ đây là hành động lấy thịt đè người của Hoa Kỳ đối với một xứ nói tiếng Tây Ban Nha như các quốc gia Nam Mỹ khác.
    Chỉ thị hành pháp của Obama tái lập bang giao với Cuba đã được các quốc gia Nam Mỹ tán đồng và hoan hô và tăng uy tín của Obama lên nhiều với dân Hispanic của Nam Mỹ cũng như chính nhóm dân này tại Hoa Kỳ.

    Dĩ nhiên phe Cộng Hòa đã công kích triệt để chỉ thị hành pháp này của Obama. Các nhân vật lăm le ra ứng cử tổng thống cho năm 2016 lên tiếng hung hăng nhất. Như Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida chủ trương chế tài Cuba tối đa để chế độ Castro sụp đổ. Rubio gọi hành động tái thiết bang giao của Obama là một cái phao để cứu hai anh em Cstro sắp chết chìm vì kinh tế sụp đổ và dân Cuba sẽ nổi loạn lật đổ Castro. Marco Rubio tuy sinh đẻ ở Hoa Kỳ nhưng bố mẹ là dân Cuba di cư sang hoa Kỳ từ lâu và chống đối Castro triệt để.

    Jeff Bush, em của cựu tổng thống George W Bush, gần đây tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống, cũng lên tiếng chống chỉ thị hành pháp tái lập bang giao với Cuba của Obama. Jeff Bush trước kia là thống đốc tiểu bang Florida, vợ là dân Hispanic, nhưng tính toán là dân Cuba sống ở Miami vẫn chống đối Castro mạnh nên hy vọng ăn phiếu của nhóm dân này. Tuy nhiên hiện nay những dân gốc Cuba trẻ hơn không chống đối Castro quá khích như dân Cuba già nên lập trường này của Jeff Bush nhiều phần sẽ có phản ứng ngược hơn là được phiếu của dân gốc Cuba!

    Các tay lãnh đạo Cộng Hòa khác cũng đều chống Obama trong vụ này như Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell sắp lên thay Harry Reid làm thủ lãnh Thượng Viện, đả kích Obama nặng nề. Lý do chính là phe Cộng Hòa điên lên khi thấy Obama chơi trò chỉ thị hành pháp, qua mặt Quốc Hội, không cần đến Quốc Hội bỏ phiếu ra luật nữa mà vẫn làm được việc. Thực ra đạo luật phong tỏa kinh tế Cuba do Quốc Hội thông qua từ thời Tổng Thống Eisenhower vẫn còn hiệu lực và chỉ Quốc Hội bỏ phiếu ra luật khác mới bỏ được luật phong tỏa này. Nhưng Obama đi đường tắt dùng chỉ thị hành pháp để cho phép lập tòa đại sứ là thẩm quyền của hành pháp, cũng như cho phép để dân Cuba sinh sống tại Hoa Kỳ được tăng thêm tiền gửi về giúp thân nhân, cho du lịch, cho các dịch vụ được hoạt động tại Cuba, cho nhập cảng, xuất cảng…..

    Tóm lại, Obama dùng chỉ thị hành pháp để làm đủ chuyện để bang giao và tái thiết giao dịch thương mại với Cuba dù trên danh nghĩa luật phong tỏa vẫn còn đó! Và dĩ nhiên phe Cộng Hòa không làm được gì để ngăn chặn. Ngoại trừ việc sẽ không cấp tiền để xây tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Havana. Nhưng Obama cho dùng ngay một văn phòng liên lạc đã có sẵn để biến thành tòa đại sứ không cần đến tiền quốc hội chuẩn chi. Dù tòa đại sứ chỉ là một văn phòng nhỏ hẹp, chưa bao giờ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại một quốc gia khác lại tệ như thế!

    Obama như vậy đã khám phá ra là đối với một Quốc Hội với cả hai viện đa số là Cộng Hoà, Obama sẽ không thể nào thi hành được chính sách nào của mình đưa ra vì bị Cộng Hòa phá hết. Con đường duy nhất để Obama còn làm việc được là dùng chỉ thị hành pháp, trong khuôn khổ không đi ngược với hiến pháp để thi hành những điều mình muốn làm. Và gần đây Obama đã làm được nhiều điều đáng kể và hữu hiệu. Như việc ký kết với Tập Cận Bình gần đây về cắt giảm ô nhiễm môi sinh. Đây là thành quả lớn vì hiện nay Hoa Kỳ và Trung Hoa là hai xứ gây ra ô nhiễm môi sinh nặng nhất. Thỏa thuận để cắt giảm ô nhiễm sẽ giúp nhiều cho thay đổi khí hậu toàn cầu, đang tiến đến giai đoạn nguy hiểm nặng đe dọa cho tương lai sống còn của nhân loại.

    Chỉ thị hành pháp khác làm phe Cộng Hòa lồng lộn và đả kích tơi bời là việc cho mấy triệu di dân bất hợp pháp được ghi danh để ở lại không sợ bị cảnh sát bắt và trục xuất. Cộng Hoà chửi Obama tối đa về chỉ thị hành pháp này, lý do là việc này làm phe Dân Chủ được dân gốc Mễ ủng hộ tối đa, tăng ngay lên hơn 15 điểm trong thăm dò dư luận dân Latino! Ngoài ra còn các chỉ thị hành pháp khác nhỏ nhặt hơn như việc cấm trả lương công nhân khác biệt theo nam nữ, chỉ thị hành pháp bảo vệ cá hồi ở Alaska.. Có nghĩa từ nay trở đi Obama sẽ chỉ dùng các chỉ thị hành pháp để làm việc, phe lờ Quốc Hội, không cần để ý gì đến những công kích và phá phách của Cộng Hòa nữa!

    Có lẽ vận may sau cùng đã trở lại với Obama! Vì tuy bị thua đậm trong cuộc bầu cử vừa qua và Cộng Hòa nắm hết hai viện của Quốc Hội. Nhưng nhờ thế mà Obama có thể tận lực dùng chỉ thị hành pháp để làm việc và thực hiện các chính sách ruột của mình. Vì nếu còn tiếp tục để ý đến Quốc Hội và cần các đạo luật của Quốc Hội, Obama sẽ ngồi chơi xơi nước hoàn toàn trong hai năm đến.
    Hơn nữa kinh tế đã hồi phục, khá hẳn lên, ngoài ước muốn! Thời tranh cử với Mitt Romney, Romney hứa hẹn nếu thắng cử sẽ làm cho tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 6% khi nhiệm kỳ chấm dứt. Nhưng bây giờ tỷ lệ này chỉ còn 5.8%, hai năm trước khi Obama hết hạn! Cũng như giá xăng bây giờ đang xuống đến mức chỉ còn hơn 2 đồng một gallon, điều không ai ngờ được chỉ mấy tháng trước! Rồi như vụ Putin của Nga đánh Ukraine, các tay Cộng Hòa chửi Obama là quá yếu để Putin qua mặt. Lại còn khen ngợi là lãnh đạo phải như Putin, để bỉ mặt Obama! Bây giờ Putin với giá dầu mất đi 50% đang gặp khốn đốn vì kinh tế Nga chỉ dựa vào dầu. Nhiều phần Putin sẽ phải êm vụ Ukraine nếu không muốn bị chế tài thêm và kinh tế sụp đổ hoàn toàn.

    Rồi còn chuyện nhức đầu cho Obama là vụ xây đường ống dẫn dầu Keystone XL, để bơm dầu từ Canada băng ngang qua Hoa Kỳ xuống tận Texas. Cộng Hòa với Thượng Nghị Sĩ McConnell ủng hộ tối đa, đòi sẽ làm ưu tiên một khi lên làm thủ lãnh thượng viện ngày 1/1/15 này. Obama và Dân Chủ đều chống vì lý do ô nhiễm môi sinh. Nhưng bây giờ với giá dầu quá thấp như hiện nay, việc xây cất đường ống dẫn dầu này sẽ không thực hiện được vì phí tổn quá cao cho giá dầu quá thấp! Và việc nhức đầu này của Obama đã không cánh mà bay!

    Như thế, trên đời có lẽ không gì bằng sự may mắn! Obama trong cái rủi lại được thêm nhiều may. Khám phá ra việc dùng chỉ thị hành pháp để làm việc, qua mặt phe Cộng Hòa. Kinh tế hồi phục, tỷ lệ thất nghiệp xuống nhiều. Giá dầu lại xuống ào ào tiếp tay cho Obama giải quyết được bao nhiêu khó khăn.
    Tóm lại, Obama tưởng thành vịt què, bất lực, không làm được gì, chỉ ngồi chơi xơi nước chờ ngày về vườn. Nay lại hồi sinh, làm được bao nhiêu chuyện và giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Trên đời không gì bằng chuyện ăn may thật!


 

 

Similar Threads

  1. ... Một thời để NHỚ ...
    By NguyetHa in forum Truyện
    Replies: 46
    Last Post: 06-06-2017, 12:43 PM
  2. đã qua lâu gồi thời kỳ chủ wan khinh địch
    By Hàn Sinh in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-15-2014, 10:25 PM
  3. ADAM & EVA .com - Cổ tích thời @ - Mưa PN
    By Mưa PN in forum Tùy Bút
    Replies: 57
    Last Post: 09-26-2012, 01:28 AM
  4. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 12-10-2011, 02:02 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:30 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh