Register
Page 4 of 16 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 31 to 40 of 155
  1. #31
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Chiến tranh Hoa K Trung Hoa




    Những diễn biến trong mấy tuần lễ vừa qua cho thấy một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa rất dễ dàng xảy ra và gần đến hơn nhiều dự đoán trước đây.
    Từ khi Tập Cận Bình lên làm tổng thống Trung Hoa thay thế Hồ Cẩm Đào gần ba năm qua, tay này đã sửa soạn ráo riết cho một cuộc chiến tranh toàn diện với Hoa Kỳ, cũng như với đồng minh của Hoa Kỳ trên địa bàn châu Á là Nhật Bản. Trái ngược với Hồ Cẩm Đào, chủ trương phát triển kinh tế và che dấu những tiến bộ cũng như những cố gắng tối tân hoá quân lực, tránh cho Hoa Kỳ dòm ngó và ít để tâm đến quân lực Trung Hoa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng Tập Cận Bình trong mấy năm gần đây đã ra mặt để khiêu khích Hoa Kỳ và không dấu diếm gì tham vọng bá chủ Á Châu, cũng như muốn qua mặt Hoa Kỳ trên mọi phương diện.

    Tập Cận Bình ngoài mặt trông có vẻ hiền hòa nhưng thực sự che dấu một dã tâm và tham vọng cực điểm. Tay này nguyên là con của một tướng lãnh của Mao Trạch Đông, tham dự cuộc vạn lý trường chinh và cũng như hầu hết con cháu của các bộ hạ họ Mao, đã trở thành một giai cấp thống trị mới của Trung Hoa. Hầu hết những kẻ nắm quyền tại Trung Hoa ngày nay đều thuộc thành phần con cái của các tướng lãnh cộng sản, gọi là princelings, giữ các vai trò trọng yếu của chính quyền cũng như hưởng lợi thành các tỷ phú giàu có nhất Trung Hoa.

    Họ Tập thâm hiểm nhất đã được cất nhắc lên chức vụ Tổng Thống, sau khi đã gạt bỏ được các thành phần con ông cháu cha princeling đồng lứa với mình. Phong trào diệt tham nhũng gần đây của Tập Cận Bình đã loại trừ hầu hết các thành phần chống đối khác và hiện nay Tập Cận Bình đã có quyền hành tối thượng không thua gì Mao Trạch Đông trước kia.
    Điều nguy hiểm là Tập Cận Bình nắm quyền tuyệt đối trên quốc gia Trung Hoa nay đã thành cường quốc kinh tế thứ hai, chỉ sau Hoa Kỳ và có triển vọng qua mặt Hoa Kỳ trong vài năm nữa! Ngoài ra quân lực Trung Hoa đã được tiến bộ rất nhanh và dưới sự chỉ huy trực tiếp của họ Tập, đã ra công để tối tân hoá đặc biệt nhắm vào việc triệt tiêu những ưu điểm của quân lực Hoa Kỳ. Tất cả để sửa soạn cho một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa mà Tập Cận Bình có lẽ đã quyết định là không thể tránh khỏi được!

    Điểm đầu tiên cho thấy Tập Cận Bình sửa soạn cho chiến tranh là khi mới lên nhậm chức, họ Tập đã cho khiêu khích ngay Nhật Bản trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku. Có lẽ họ Tập mang mối thù với Nhật đã chiếm Trung Hoa thời trước Đệ Nhị Thế Chiến và gây ra vụ thảm sát Nam Kinh, giết hại cả triệu dân Tàu. Nên Tập Cận Bình đã đích thân chỉ huy việc cho các chiến hạm của Trung Hoa cũng như các phi cơ vờn đuổi các tàu của Nhật, dễ dàng xảy ra đụng chạm và làm lớn chuyện lập tức! Tin tức về Tập Cận Bình mỗi ngày xuống phòng chỉ huy điều động quân lực đã cho Hoa Kỳ thấy sự nguy hiểm và quyết tâm của Tập Cận Bình về mặt quân sự, sẵn sàng gây hấn và đi đến chiến tranh dễ dàng.

    Sau khi lên nắm quyền, họ Tập đã đẩy mạnh các chương trình của quân lực Trung Hoa nhắm trực tiếp vào việc ngăn chặn hải quân Hoa Kỳ không cho hoạt động trong vùng biển Đông Hải và đẩy Hoa Kỳ ra giữa vùng Thái Bình Dương! Như việc phát triển các phi đạn có thể phá hủy hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, ngăn chặn khả năng truyền thông của Hoa Kỳ bằng vệ tinh nhân tạo. Đặc biệt hơn cả là cyberwarfare, dùng hacking vào computer để ăn cắp các bí mật quốc phòng của Hoa Kỳ, cũng như phá hủy các hệ thống computer networks của hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ khi chiến tranh xảy ra.

    Theo bản tường trình mới nhất của Ngũ Giác Đài cho Quốc Hội Hoa Kỳ tháng vừa qua về khả năng quân sự của Trung Hoa, điều làm các nhà phân tích quân sự lo ngại nhất là Trung Hoa đã cho tối tân hóa vũ khí nguyên tử để có thể tấn công Hoa Kỳ, sửa soạn cho chiến tranh nguyên tử với chính Hoa Kỳ!
    Thực sự Trung Hoa đã có kho vũ khí nguyên tử từ thời Mao Trạch Đông, nhưng tương đối thô sơ và giới hạn. Năm 1999, thời tổng thống Clinton, phe Cộng Hòa trong Quốc Hội đã tố cáo Trung Hoa đã đánh cắp bí mật nguyên tử của Hoa Kỳ về việc thu nhỏ bom nguyên tử loại H-bomb có thể đặt trên đầu phi đạn. Nhưng chính quyền Clinton và CIA lúc đó cho rằng khả năng của Trung Hoa quá yếu kém, không có gì đáng kể!

    Trong vòng 20 năm, lực lượng nguyên tử của Trung Hoa chỉ ở mức thụ động, nhắm vào việc tham dự club của các quốc gia có vũ khí nguyên tử hơn là chương trình tấn công bằng bom nguyên tử. Nhưng từ khi Tập Cận Bình nắm quyền, điều này đã thay đổi hẳn và họ Tập đã cho xúc tiến chương trình vũ khí nguyên tử của Trung Hoa. Theo bản tường trình của Ngũ Giác Đài công bố ngày 8 tháng 5 vừa qua, Trung Hoa nay đã có khả năng gắn 3 vũ khí nguyên tử trên đầu phi đạn tầm xa, có thể bắn đến thẳng lục địa của Hoa Kỳ. Tiến bộ kỹ thuật này, nhiều phần cũng là do ăn cắp của Hoa Kỳ, gọi là MIRV, viết tắt của “multiple independently targetable re-entry vehicle”. Mỗi đầu phi đạn chứa ba quả bom nguyên tử loại H-bomb, có khả năng tách rời và nhắm 3 mục tiêu khác nhau. Mỗi quả bom này có phần tác hại gấp hàng trăm lần quả bom nổ trên Hiroshima trước kia. Như thế một phi đạn có thể bắn thẳng đến lục địa của Hoa Kỳ, tách ra làm ba, nhắm ba thành phố và tiêu hủy cả 3 mục tiêu này!

    Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết hiện nay Trung Hoa có 20 hỏa tiễn liên lục địa, một nửa số này có gắn đầu đạn nguyên tử MIRV, mang ba quả bom tác hại gấp 3 lần một đầu phi đạn nguyên tử thường. Loại phi đạn này tên là DF-5, viết tắt của chữ Dong Feng hay Đông Phong. Hiện nay Hoa Kỳ từ thời tổng thống George W Bush năm 2004 đã cho đặt hệ thống phòng thủ chống phi đạn nguyên tử tại Alaska và California, trên danh nghĩa là để phòng ngừa Bắc Hàn. Nhưng thực sự chính là để phòng ngừa Trung Hoa.
    Từ đầu năm 2013, Tổng thống Obama đã cho tối tân hóa hệ thống phòng thủ chống hoả tiễn liên lục địa bằng cách bắn phi đạn lên để phá hủy và tăng con số phi đạn phòng thủ này từ 30 lên 44 phi đạn. Nhưng với tin tức là Trung Hoa nay đã gắn các đầu đạn nguyên tử MIRV, chính quyền Obama chắc chắn sẽ phải cho gia tăng hệ thống phòng thủ này lên nhiều hơn nữa!

    Tuy nhiên việc cho công khai hóa đe dọa về bom nguyên tử này của Trung Hoa cho thấy chính quyền Obama đã bắt đầu thấy được sự nguy hiểm của Tập Cận Bình và thấy cần phải sửa soạn dư luận Hoa Kỳ cho đe dọa chiến tranh có thể xảy đến trong tương lai với Trung Hoa.

    Hoa Kỳ cũng đã tỏ ra cứng rắn hơn trước tham vọng chiếm trọn vùng biển Đông của Trung Hoa. Ngày thứ sáu 22 tháng 5 vừa qua, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa đã tăng cường độ lên nhiều sau khi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết đã cho máy bay thám thính bay ngang qua vùng gần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Hoa đang cho đổ cát để lập ra đường phi đạo 10,000 feet, nhằm tạo ra căn cứ quân sự và chiếm trọn vùng biển quanh hòn đảo nhân tạo này! Vùng này có tên là Fiery Cross Reef thuộc quần đảo Hoàng Sa, nằm giữa Việt Nam và Phi Luật Tân. Trung Hoa cho đổ đất và cát để mở rộng hòn đảo để đòi chủ quyền cả vùng biển Đông và ngăn chặn đường thủy đạo giao thông của Hoa Kỳ trên vùng biển này.

    Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho công bố video cho thấy hải quân Trung Hoa ra lệnh cho phi cơ thám thính P8-A loại Poseidon của hải quân Hoa Kỳ không được bay ngang vùng đất của Trung Hoa! Tuy nhiên Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền Trung Hoa trên các đảo này và trả lời là Hoa Kỳ bay trên không phận quốc tế. Để nhấn mạnh điều này, hải quân Hoa Kỳ cho biết đang sửa soạn để cho chiến hạm tiến vào vùng biển Đông để đối phó với các khiêu khích này của Trung Hoa. Ngoài ra hải quân Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ vẫn tiếp tục cho máy bay thám thính bay mỗi ngày qua vùng đảo nhân tạo Trung Hoa đang cho xây cất này.

    Điều này cho thấy chính quyền Obama hiện nay đã nhận thức được sự nguy hiểm của những tham vọng và dã tâm của Tập Cận Bình và đã bắt đầu tính toán cho một cuộc chiến tranh có thể xảy đến trong tương lai với Trung Hoa. Ngoài việc cứng rắn hơn với Trung Hoa trước cuộc tranh chấp vùng biển Đông, chính quyền Obama cũng bắt đầu tìm cách triệt hạ Trung Hoa về kinh tế. Như trong việc thúc đẩy Quốc Hội bỏ phiếu trong chương trình xúc tiến thoả ước mậu dịch với các quốc gia Á Châu gọi là Trans-Pacific Partnership, trong đó có Việt Nam, với mục đích chính là ngăn chặn và loại trừ Trung Hoa ra khỏi thỏa ước mậu dịch quan trọng này. Obama đã dùng đe dọa của Trung Hoa để thúc đẩy các Thượng Nghị Sĩ và dân biểu chống đối là nếu không hoàn tất thỏa ước mậu dịch này, Trung Hoa sẽ hưởng lợi và đem lại thiệt hại cho Hoa Kỳ.

    Thực sự hiện nay những phản ứng của Hoa Kỳ để tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Hoa về quân sự và tìm cách ngăn chặn Trung Hoa về kinh tế có thể đã quá muộn. Thời điểm để kiềm tỏa Trung Hoa đáng lẽ là phải thực hiện hàng 20 năm về trước, khi Trung Hoa còn yếu và chưa tiến nhiều như hiện nay. Nhưng Hoa Kỳ đã vướng mắc quá nhiều vào Trung Đông và sau vụ 9-11, đã mất quá nhiều thời giờ cũng như hao tổn về tài chính, nhân lực cho hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Trung Hoa đã lợi dụng thời cơ để phát triển nhanh về kinh tế và tối tân hóa quân sự để bây giờ đã tỏ bộ mặt thật với dã tâm và tham vọng bá chủ cả vùng Á Châu và đe dọa cả Hoa Kỳ.

    Nhưng tuy muộn vẫn còn hơn không! Chính quyền Obama đã nhận thức được mối họa Trung Hoa và đã bắt đầu trên con đường kiềm tỏa Trung Hoa một cách hữu hiệu hơn. Nhưng điều đó có đủ để làm suy yếu Trung Hoa và ngăn chặn được một cuộc chiến tranh trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa hay không? Điều đó chỉ thời gian mới có câu trả lời thỏa đáng được!

  2. #32
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Khi nào chiến tranh xảy ra?





    Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể sẽ xảy ra khi nào?

    Thời điểm để tranh chấp nổ bùng tùy thuộc nhiều yếu tố và những lỡ bước cũng như tính toán sai lầm của hai bên. Nhưng nếu Trung Hoa tiếp tục đi vào con đường khủng hoảng kinh tế như đang xảy ra, Tập Cận Bình sẽ không có cách nào khác là tạo ra tranh chấp lớn lao với Hoa Kỳ và Nhật Bản để đánh lạc hướng cho dân chúng Tàu và khích động tinh thần quốc gia để đỡ chống đối chính quyền do xáo trộn xã hội.


    Họ Tập sẽ chọn lúc Hoa Kỳ đang bầu cử tổng thống cuối năm 2016 để gây ra chiến tranh trên vùng Đông Á. Lợi dụng cơ hội Hoa Kỳ thay đổi chính quyền và tùy thuộc vào phe nào thắng cử, Trung Hoa có thể sẽ tính toán để ra tay trước hay không trong một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ mà chính Tập Cận Bình đã cho rằng không thể nào tránh khỏi!


    Trung Hoa hiện theo dõi rất sát cuộc tranh cử tổng thống của Hoa Kỳ sắp đến. Lý do là ứng cử viên của Dân Chủ đưa ra sẽ là Hillary Clinton. Bên đảng Cộng Hoà có mười mấy người sẽ tranh giành, nhiều phần sau cùng sẽ là Jeb Bush. Người mà Tập Cận Bình sợ nhất nếu thắng cử thành tổng thống Hoa Kỳ là Hillary Clinton. Bà này khi còn là bộ trưởng ngoại giao của Obama đã tỏ ra rất cứng rắn trong việc tranh chấp biển Đông, không khi nào chấp nhận việc Trung Hoa đòi cả vùng biển này làm của riêng mình và ngăn chặn đường thủy đạo giao thông của hải quân Hoa Kỳ cũng như kiểm soát lưu thông hàng hóa trên đường biển của gần nửa toàn cầu khi đi ngang qua vùng biển Đông Hải.


    Nếu Hillary thắng cử thành tổng thống đàn bà đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, những tính toán của Tập Cận Bình nhiều phần sẽ sai lạc và lỡ bước nhiều. Lý do là hiện nay họ Tập đánh giá Obama quá thấp sau cuộc họp nguyên thủ hai nước tại California hơn hai năm trước. Nhưng cũng một phần vì Obama là tổng thống da đen! Có thể vì Tập Cận Bình cho rằng Obama quá bồ câu, không muốn làm mạnh với Trung Hoa nên hiện nay Trung Hoa mới hung hăng quá đáng như vậy. Và có thể cũng vì họ Tập khinh khi Obama là da đen nên càng đánh giá Obama thấp hơn nữa! Nhưng đối với Hillary, Tập Cận Bình sẽ còn tính sai hơn cả đối với Obama nữa!


    Nếu Hillary lên làm tổng thống Hoa Kỳ, thành kiến coi thường phụ nữ của dân Tàu sẽ làm Tập Cận Bình đánh giá thấp Hillary và cho rằng Hoa Kỳ sẽ càng nhu nhược hơn với một phụ nữ như Hillary là Tổng Tư Lệnh tối cao. Ngược lại, nếu Hillary thành tổng thống, mặc cảm là phụ nữ sẽ làm bà này càng phải tỏ ra mình là diều hâu còn hơn đàn ông! Và để chống lại ấn tượng là Dân Chủ yếu, dễ bị bắt nạt như Obama bị Tập Cận Bình qua mặt, Hillary sẽ phải tỏ ra rất cứng rắn, không nhường bước một chút nào trước những hung hăng của Trung Hoa.


    Những phản ứng tâm lý này của hai người lãnh đạo quốc gia sẽ đưa đến những tính toán sai lầm và những lỡ bước nguy hiểm. Ngòi lửa chiến tranh sẽ dễ dàng bùng nổ trên vùng Đông Á giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa trong những tháng đầu khi Hillary Clinton lên nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ!


    Hiện nay tình hình biển Đông căng thẳng với Trung Hoa cho lập phi đạo cho máy bay quân sự trên hòn đảo nhỏ Fiery Cross Reef và Hoa Kỳ cho máy bay thám thính bay ngang mỗi ngày và dự định đưa nhiều chiến hạm đến vùng này. Nhưng nhiều phần cũng sẽ nguội đi như tình trạng của đảo Senkaku với Nhật trước đây. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là những hoạt động này của Trung Hoa đã có từ hàng mấy năm nay và dã tâm cũng như tham vọng của Trung Hoa muốn chiếm trọn cả vùng biển Đông Hải ai cũng biết rõ. Nhưng tại sao bây giờ Hoa Kỳ mới tỏ thái độ cứng rắn hơn? Đặc biệt là ngay sau khi tân bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter mới lên nhậm chức.


    Một số nhà phân tích cho rằng Hoa Kỳ bây giờ ở vào thế không thể chịu nổi nữa với những trắng trợn quá mức của Trung Hoa tiếp tục khiêu khích Hoa Kỳ, không còn kiêng dè nể nang chi nữa, nên bắt buộc phải tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng tuy ít được nhắc đến, một số nhà phân tích khác đã đặt câu hỏi phải chăng có vai trò của hỗn hợp quân sự – kỹ nghệ quốc phòng trong việc gia tăng cường độ những tranh chấp hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa?


    Hỗn hợp này gọi là military-industrial complex là chữ của Tổng thống Dwight D. Eisenhower dùng trong bài diễn văn từ giã ngày 17 tháng 1, 1961 khi hết nhiệm kỳ. Tổng Thống Eisenhower tố cáo vai trò của hỗn hợp này giữa các viên chức của bộ Quốc Phòng và các kỹ nghệ sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ, đã ảnh hưởng và quyết định các chính sách của Hoa Kỳ đối với an ninh quốc gia, cũng như khiêu động những tranh chấp trên toàn cầu, chỉ với mục đích bán vũ khí và giữ quốc gia Hoa Kỳ lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng cho chiến tranh.


    Eisenhower nguyên là tổng tư lệnh đồng minh hồi Đệ Nhị Thế Chiến và chỉ huy cuộc đổ bộ tại Normandy cũng như giải phóng Âu Châu khỏi Đức Quốc Xã. Nhưng khi thành tổng thống Hoa Kỳ, Eisenhower đã tỏ ra nghi ngờ vai trò của các tài phiệt tư bản, đã lung lạc và kiểm soát bộ máy quân lực của Hoa Kỳ cũng như nắm giữ các vai trò trọng yếu trong bộ Quốc Phòng, chỉ với mục đích làm giàu nhờ bán vũ khí và sửa soạn chiến tranh cho Hoa Kỳ và trên cả toàn cầu.


    Tuy đã hơn 50 năm, lời tố cáo của tổng thống Eisenhower vẫn còn giá trị suốt từ thời chiến tranh lạnh cho đến bây giờ. Các công ty về quốc phòng lớn nhất như Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Textron, United Technologies... và biết bao công ty khác nắm giữ vai trò trọng yếu của kinh tế Hoa Kỳ, đóng góp phần không nhỏ cho tổng sản lượng quốc gia GDP. Gần đây các công ty này bị xuống nhiều vì lý do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm do luật gọi là sequestration. Luật này mấy năm trước được ban hành để giải quyết chuyện Quốc Hội không thông qua ngân sách, làm tê liệt chính quyền nếu Obama không cắt giảm chi tiêu. Để có được đạo luật về ngân sách và chính quyền có tiền chi dùng, hai phe Cộng Hòa và chính quyền Obama đã thoả thuận cắt một nửa là quốc phòng, một nửa là chi tiêu dân sự, lên đến cả trillion Mỹ Kim.


    Các cắt giảm này về quốc phòng đã làm thiệt hại nhiều đến kỹ nghệ về vũ khí của các công ty nói trên và hỗn hợp quân sự – kỹ nghệ quốc phòng nhiều phần đã được tái tạo để tìm cách gia tăng chi tiêu quân sự trở lại!
    Như vậy câu hỏi chính đáng có thể được đặt ra là liệu có bàn tay của military – industrial complex trong việc gia tăng cường độ tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa hiện nay tại vùng biển Đông Hải hay không?

    Dĩ nhiên không có gì cụ thể để chứng minh được nhưng điều hiển nhiên là cuộc chạy đua võ trang đã bắt đầu cho vùng Á Châu và càng lúc càng gia tăng hơn. Các nước vùng Đông Á hiện tại đều lo sợ trước tham vọng và dã tâm của Trung Hoa nên đã đặt mua vũ khí và trang bị cho quân lực của mình, nhất là hải quân và không quân để đối phó với Trung Hoa.


    Như Đại Hàn gần đây đã đặt mua 4 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk Drones giá trị là 657.4 triệu Mỹ Kim với công ty Northrop. Đại Hàn cũng nhận mua của công ty Lockheed 40 phản lực cơ loại F-35 trị giá đến 7 tỷ Mỹ Kim. Đầu năm nay các công ty Boeing, Textron cũng đã bán cho Á Châu được 17 máy bay Osprey tilt-rotor giá trị 3 tỷ Mỹ Kim. Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân và các nước Đông Nam Á khác cũng bắt đầu ký kết để mua vũ khí và trang bị của Hoa Kỳ nhằm tối tân hoá quân lực, sửa soạn cho chiến tranh tại vùng đất Đông Á khi tranh chấp với Trung Hoa nổ bùng.


    Tân bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter có dính líu gì đến military – industrial complex hay không? Dĩ nhiên không có câu trả lời chính xác, nhưng điều rõ ràng là từ khi Ashton Carter lên nắm chức vụ này thay thế Chuck Hagel, thái độ của Hoa Kỳ đã cứng rắn hơn nhiều. Như trong cuộc họp tại Singapore gần đây, bộ trưởng quốc phòng Carter khẳng định về quyền xử dụng hải phận và không phận quốc tế của Hoa Kỳ trên biển Đông Hải và không chấp nhận việc Trung Hoa cho đổ cát để biến hòn đảo nhỏ Fiery Cross Reef thành lãnh thổ của Trung Hoa và đòi chủ quyền ra ngoài 200 dặm, đương nhiên sẽ ngăn chặn quyền lưu hành trên biển của hải quân Hoa Kỳ.


    Đằng khác, Hoa Kỳ hiện nay đã nhận thức là Trung Hoa thực ra đã tiến hành cuộc chiến bằng cyberwarfare trên mọi lãnh vực của xã hội Hoa Kỳ. Gần đây nhất là vụ hacking lấy trọn dữ kiện cá nhân của 4 triệu người làm việc trong chính quyền hay có dính líu đến các công việc với chính phủ! Hoa Kỳ đã tỉnh ngộ là Trung Hoa dù phát triển về kinh tế, sẽ không bao giờ đi theo con đường tự do, dân chủ và nhân quyền như của Tây Phương và luôn luôn coi Hoa Kỳ cũng như thế giới Tây Phương là kẻ thù.


    Vì thế hiện nay quan niệm mới của bộ Quốc Phòng nhất là với tân bộ trưởng Ashton Carter là một cuộc chiến tranh với Trung Hoa là điều không thể tránh khỏi, cần sửa soạn và chuẩn bị cho tương lai gần. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu sửa soạn dư luận dân chúng Hoa Kỳ dần dần về hiểm họa của Trung Hoa. Những thăm dò dư luận mới nhất cho thấy dân chúng Hoa Kỳ đa số đã có ấn tượng xấu về Trung Hoa, cả về kinh tế lẫn đe dọa về quân sự đối với Hoa Kỳ.


    Tóm lại, một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có lẽ là điều không tránh được trong tương lai gần. Thời điểm cho cuộc chiến sẽ tùy thuộc nhiều vào tình hình chính trị của Hoa Kỳ. Và nếu Hillary Clinton đắc cử vào tháng 11 năm 2016 tới đây, những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ mới có thể sẽ thấy chiến tranh nổ bùng giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Hoa!

  3. #33
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Tha ước mu dch Thái Bình Dương


    Cuối tuần qua, ngày thứ năm 6/18/15 Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cho phép Tổng Thống Obama quyền hạn để thương thảo mau chóng Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương. Dự luật này chỉ tuần lễ trước đó đã bị thất bại khi bỏ phiếu lần đầu tại Hạ Viện vì chính các dân biểu thuộc phe Dân Chủ đã chống đối, đi ngược lại sự thúc đẩy của Tổng Thống Obama!

    Lý do phe Dân Chủ phản thùng Obama vì cho rằng Thỏa Ước Mậu Dịch này sẽ làm thiệt hại đến công việc của công nhân Hoa Kỳ. Và các công đoàn unions đã chống rất mạnh, đe dọa các dân biểu Dân Chủ là nếu bỏ phiếu thuận, sẽ bị các công đoàn công nhân vốn là lực lượng nòng cốt của Dân Chủ, tẩy chay trong các kỳ tranh cử đến.

    Điều này đã đi đến sự trái khoáy ngược đời trong chính trị Hoa Kỳ là một tổng thống Dân Chủ đưa ra Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương quan trọng bậc nhất về kinh tế cho Hoa Kỳ, đã bị chính phe Dân Chủ trong đảng chống đối mạnh nhất. Và Obama đã phải nhờ vào lá phiếu của các dân biểu Cộng Hòa để thông qua được dự luật nói trên với tỷ số 218 trên 208. Đây chỉ là dự luật cho Obama quyền hạn rộng rãi để thương thuyết với các quốc gia Á Châu khác nhanh chóng hơn. Và Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ không thể thay đổi hay tìm cách phá đám filibuster khi đưa ra biểu quyết lần cuối cùng trước khi thành luật thật sự.

    Chỉ một việc bỏ phiếu cho Obama quyền hạn này đã gặp đủ khó khăn do chính phe Dân Chủ tại cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện đưa ra nhằm giết Thoả Ước Mậu Dịch này. Phe Cộng Hòa vốn chủ trương tự do mậu dịch nên cũng đã nhắm mắt bịt mũi để ủng hộ Obama, dù trước đó Cộng Hòa đã thề sẽ phá hết mọi chuyện Obama đưa ra. Nhưng vì hiện nay Cộng Hòa chiếm đa số tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện nên nhiều phần sau cùng Obama cũng sẽ được trao quyền hạn để tiến tới trong việc thương thảo và hoàn tất Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương.

    Thoả ước TPP viết tắt của Trans -Pacific Partnership là thoả ước giữa 12 quốc gia hai bên bờ Thái Bình Dương nhằm tiến đến tự do mậu dịch giữa các quốc gia hội viên và tạo môi trường để phát triển kinh tế cũng như bảo đảm về môi sinh, quyền hạn của công nhân, quyền lập công đoàn, bảo vệ quyền sáng tạo intellectual property, cấm làm giả, ăn cắp bản quyền…v….v. Với thoả ước này, việc mậu dịch mua bán hàng hóa giữa các quốc gia hội viên sẽ gia tăng rất mạnh, chiếm đến 40% tổng số mậu dịch của toàn cầu. Ngoài Hoa Kỳ, phía bên này Thái Bình Dương gồm các quốc gia như Canada, Chile, Mexico, Peru. Bên kia bờ Thái Bình Dương là Nhật Bản, Mã Lai, Singapore, Việt Nam, Brunei, Úc, Tân Tây Lan.
    Điểm đặc biệt ai cũng nhận thấy ngay là trong danh sách 12 quốc gia tiến tới Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương TPP, không có Trung Hoa! Chính quyền Obama khi đưa ra dự án này đã cố tình loại bỏ Trung Hoa trong số các quốc gia mời tham dự. Lý do là Hoa Kỳ muốn dùng Thoả Ước Mậu Dịch này để tạo ra một khối kinh tế vùng Thái Bình Dương để chống lại tham vọng bá chủ Á Châu của Trung Hoa.

    Trung Hoa hiện rất e ngại về chương trình triệt hạ kinh tế Trung Hoa bằng thoả ước mậu dịch TPP của Hoa Kỳ. Gọi thoả ước mậu dịch TPP này là một cột trụ trong chiến lược quay trục về Á Châu của Hoa Kỳ, nhằm kiềm tỏa Trung Hoa, xứ này đã phản pháo bằng cách lập ra những thoả ước mậu dịch riêng giữa Trung Hoa và các quốc gia Đông Nam Á khác, cũng như thương thuyết với Nhật và Đại Hàn. Ngoài ra Trung Hoa cũng đã tiến tới trong việc tạo ra Ngân Hàng Phát Triển Á Châu để cạnh tranh với World Bank, nơi Hoa Kỳ và Nhật đã chiếm thượng phong từ trước tới nay.

    Các quốc gia trong số 12 xứ có tên trong Thỏa Ước Mậu Dịch Trans -Pacific Partnership hiện tại lo lắng về số phận của thoả ước này khi thấy phe Dân Chủ trong Quốc Hội Hoa Kỳ tìm cách phá đám Obama. Ngoại trưởng Shanmugam của Singapore tuần qua đặt câu hỏi Hoa Kỳ còn muốn ở lại Á Châu hay muốn ra khỏi Á Châu nhường chỗ cho Trung Hoa?! Shanmugam tuyên bố:

    “Mậu dịch là chiến lược! Nếu không còn sức mạnh về kinh tế làm đòn bẩy, Hoa Kỳ chỉ còn mỗi giải pháp là dùng quân sự để giải quyết tranh chấp. Và đó không phải là mức đòn bẩy Hoa Kỳ muốn dùng hiện tại!”

    Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đặt nặng về việc dùng Thoả Ước Mậu Dịch TPP như một chiến lược bảo đảm an ninh cho chính Nhật Bản. Nếu thoả ước mậu dịch này tiến tới, Shinzo Abe sẽ gặp sức chống đối rất mạnh của ngành canh nông của Nhật, trước giờ vẫn cấm nhập cảng lúa gạo vào Nhật. Nếu theo thoả ước mậu dịch TPP, Nhật sẽ phải cho nhập cảng lúa tự do cũng như các sản phẩm canh nông khác. Và sức mạnh chính trị của ngành canh nông tại Nhật rất lớn lao, rất nhiều chính trị gia đã mất chức chỉ vì hô hào cho tự do nhập cảng lúa gạo! Nên Abe đã phải dùng chính sự an nguy về an ninh và đe dọa của Trung Hoa để thuyết phục phe ủng hộ canh nông của Nhật phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên và cho nhập cảng tự do lúa gạo nếu thoả ước mậu dịch TPP thành hình.

    Tại Hoa Kỳ, chính quyền Obama đã dùng mối đe dọa của Trung Hoa cả về kinh tế lẫn quân sự để thuyết phục các Thượng Nghị Sĩ và dân biểu Dân Chủ để bỏ phiếu cho dự luật cho phép Obama thương thảo nhanh chóng không bị phá đám để hoàn thành Thoả Ước Mậu Dịch TPP sớm chừng nào tốt chừng đó. Nhưng phe Dân Chủ vẫn tìm cách phá, không kể đến mối nguy về Trung Hoa và quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ! Nhiều người đã ví việc Dân Chủ nhắm mắt phá Obama này như thời sau Đệ Nhất Thế Chiến, đã phá hủy hiệp ước thành lập League of Nations, nên đã không ngăn chặn được Hitler và đưa đến Đệ Nhị Thế Chiến! Có nghĩa nếu các dân biểu Dân Chủ thành công trong việc ngăn chặn Obama hoàn tất Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ chỉ còn cách để mặc cho Trung Hoa làm bá chủ cả Á Châu và dẫn dắt đến Đệ Tam Thế Chiến sau này!

    Lý do chính để phe Dân Chủ muốn giết Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương vì cho rằng sẽ làm nhân công tại Hoa Kỳ mất công việc! Nhưng đây là một cái nhìn thiển cận! Vì tự do mậu dịch sẽ làm phát triển kinh tế cho các quốc gia tham dự, kể cả Hoa Kỳ. Theo Brookings Institution, việc bỏ thuế quan và tự do mậu dịch từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đã làm gia tăng 7.3% lợi tức cho nhân công mỗi năm. Lý do là Hoa Kỳ xuất cảng nhiều sản phẩm chế tạo. Và với thỏa ước mậu dịch này, công nhân Hoa Kỳ làm trong các kỹ nghệ này sẽ có nhiều việc hơn với lương cao hơn 18% so với các ngành khác.

    Nói chung, tự do mậu dịch sẽ đem lại lợi nhiều cho chính các nhân công Hoa Kỳ. 83% các kinh tế gia nổi tiếng nhất đều xác nhận là với thoả ước mậu dịch, người công nhân Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi nhiều hơn! Nhưng dù với các dữ kiện trên, các công đoàn lao công unions mạnh thế của Hoa Kỳ vẫn khăng khăng chống đối và áp lực các dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu để phá cho bằng được chương trình Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương của Obama. Ngay cả Hillary Clinton, trước kia lúc còn là bộ trưởng ngoại giao đã ủng hộ hết mình nay cũng đã xoay chiều lấp lửng hùa theo phe công đoàn để phá Obama và lấy phiếu của công nhân nghiệp đoàn!

    Hiện nay, hai phe Dân Chủ và Cộng Hoà tiếp tục chống nhau dữ dội tại Quốc Hội về thoả ước mậu dịch TPP này. Phe Dân Chủ dù cuối tuần qua thua khi Hạ Viện thông qua dự luật cho Obama quyền hạn để thương thảo mau chóng. Nhưng Dân Chủ hứa hẹn sẽ đưa ra những điều khoản khác bảo vệ công nhân và tìm cách phá tiếp! Và 12 quốc gia cần phải hoàn thành Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương trong vòng một năm rưỡi đến khi phe Cộng Hòa vẫn nắm đa số tại cả hai viện mới có hy vọng biểu quyết sau cùng và thông qua thành luật cho Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương trước cuối năm 2016.

    Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nếu quả thật Thỏa Uớc này xong xuôi trót lọt. Vì như Obama đã nhận xét, Việt Nam sẽ phải cho thành lập liên đoàn lao công với tính cách hoàn toàn độc lập, điều trước giờ chính phủ cộng sản cấm đoán. Ngoài ra, công nhân Việt Nam sẽ có luật lệ bảo đảm an toàn trong chỗ làm việc và nhiều quyền lợi khác bây giờ không có, nhưng chính phủ Việt Nam sẽ phải thi hành một khi ký kết vào Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương.

    Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là việc triệt hạ kinh tế Trung Hoa và tạo thành một khối mạnh về kinh tế để kiềm tỏa Trung Hoa, cả về quân sự lẫn kinh tế. Để đạt được điều này, ngoài việc tham gia và cầu mong để Quốc Hội Hoa Kỳ sau cùng sẽ chấp nhận và thông qua Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương, Việt Nam cần phải gạt bỏ hẳn các thành phần thân Tàu, từ bỏ chế độ cộng sản chuyên chế hiện nay để dân chủ hóa đất nước và tiến tới trong liên minh quân sự với các quốc gia Đông Nam Á khác cũng như Nhật Bản để chống lại Trung Hoa. Ngoài ra sẽ phải thương thảo để Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, trao đổi với một hiệp ước liên minh hỗ tương quân sự như Phi Luật Tân và Nhật hiện có với Hoa Kỳ. Chỉ khi đó quê hương Việt Nam mới có thể bền vững hơn trước đe dọa xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là Trung Hoa vậy.

  4. #34
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Chiến lược triệt hạ Trung Hoa của Hoa Kỳ




    Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể đã và đang xảy ra, nhanh chóng hơn tất cả những tiên đoán từ trước đến nay! Những diễn tiến dồn dập xảy đến trong khoảng thời gian gần đây cho thấy Hoa Kỳ đã sửa soạn cho một bối cảnh xung đột với Trung Hoa và có thể đã cho bắt đầu một chiến dịch để triệt hạ quốc gia đối thủ là Trung Hoa, càng ngày càng ra mặt để khiêu khích Hoa Kỳ, bất chấp hậu quả!


    Cuộc chiến tranh này không bắt đầu bằng những đụng độ quân sự qui ước như những chiến tranh trước đây trong lịch sử, nhưng khởi sự bằng kinh tế và đặc biệt bằng cyberwarfare, chiến tranh vi tính! Và những biến chuyển của tuần lễ vừa qua, đặc biệt là sự sụp đổ thị trường chứng khoán của Trung Hoa, đã đưa đến nghi vấn có phải Hoa Kỳ đã bắt đầu chiến lược triệt hạ Trung Hoa về mặt kinh tế bằng cách nhúng tay vào việc sụp đổ thị trường chứng khoán này của Trung Hoa?


    Ngày thứ sáu 3 tháng 7 vừa qua, chỉ số về stock của Trung Hoa là Shangai Composite Index mất đi 5.8% đứng ở mức 3687. So với ngày 12 tháng 6, chỉ số này đứng ở mức 5166, có nghĩa chỉ trong vòng 3 tuần lễ, stock của Trung Hoa đã mất đi 29% giá trị. Sự sụp đổ nhanh chóng này đã làm mất đi 2.7 trillion tức 2700 tỷ Mỹ Kim giá trị của chứng khoán Trung Hoa. Và sự mất mát này đã đổ trên đầu của hàng trăm triệu gia đình dân Tàu, mấy năm nay đã đổ xô như điên cuồng vào việc chơi stock để làm giàu nhanh chóng, nay mất hết cơ nghiệp và tài sản vì sự sụp đổ này!


    Thị trường chứng khoán Shangai có 112 triệu trương mục, thị trường chứng khoán tại Shenzhen có 142 triệu trương mục. Chỉ trong mùa xuân năm 2015 mỗi thị trường đã có thêm 20 triệu accounts do dân Tàu nhảy vào chơi stock! Khác với Hoa Kỳ, hiện nay cá nhân ít chơi stock, tại Trung Hoa 4/5 các trương mục trên thị trường chứng khoán hai nơi là của tư nhân, do dân Tàu giới trung lưu có ít tiền vốn để dành nhảy vào chơi stock kiểu đánh bạc, ăn thua đủ! Nay với stock sụp, cả trăm triệu người mất tiền hay sạt nghiệp. Trường hợp này còn lớn lao hơn thời sụp đổ của Wall Street thập niên 30’s dẫn dắt đến tai họa Great Depression cho Hoa Kỳ và toàn cầu.


    Lý do thiệt hại nặng là dân Tàu chơi stock kiểu margin rất nhiều, có nghĩa đi vay để chơi stock, chỉ cần bỏ ra 10 – 20% vốn, phần còn lại đi vay của ngân hàng hay công ty đầu tư. Khi stock lên, chơi kiểu margin này lời lớn. Nhưng khi stock xuống, sẽ bị trường hợp gọi là margin call, khi giá trị stock xuống nhiều và nhanh, công ty đầu tư sẽ bắt châm thêm tiền vào, nếu không có, sẽ đương nhiên bị bán số stock đang có và tiền vốn bỏ ra lúc đầu sẽ mất sạch! Như thế, chơi stock kiểu đi vay margin rất nguy hiểm và như tuần lễ vừa qua tại Thượng Hải, khi stock đã mất đi gần 1/3 giá trị, hàng trăm triệu dân Tàu chơi stock kiểu margin này mất hết, tán gia bại sản!


    Trong ba tuần lễ qua, Ngân Hàng Trung Ương tại Bắc Kinh đã tìm cách cứu thị trường chứng khoán Tàu bằng cách hạ lãi xuất, giảm bớt luật lệ hạn chế.v.v., nhưng không đi đến đâu. Các công ty lớn của Trung Hoa cũng tung tiền vào để mua stock nhằm giữ giá trị và Hiệp Hội Chứng Khoán của Trung Hoa, do chính quyền kiểm soát, cũng dự định sẽ tung tiền vào đến mức 120 tỷ nhân dân tệ hay renminbi, tương đương với 19.4 tỷ Mỹ Kim. Nhưng con số này được coi là quá ít ỏi, khó lòng làm thị trường chứng khoán tại Thượng Hải và tại Shenzhen đứng vững được. Có thể sẽ lên được vài ngày nhưng nhiều phần sẽ tiếp tục đi xuống.


    Một trong những lý do stock của Tàu xuống nhiều và nhanh như vậy vì các công ty đầu tư đổ xô vào để bán short – selling, tức vay tiền để bán stock đi. Khi giá xuống nhiều sẽ mua lại để trả cho chủ nhân và kiếm lời bằng tiền sai biệt. Với kiểu bán stock short này, các công đầu tư kiếm lợi nhiều và làm giá xuống còn nhanh hơn!


    Chính quyền Tàu hiện đang la hoảng vì short selling này của các công ty đầu tư ngoại quốc, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Công ty đầu tư của Wall Street bị vạch mặt chỉ tên là Morgan Stanley, đã dùng phương cách short selling để kiếm lời tối đa. Nhưng câu hỏi sau hậu trường là các công ty đầu tư của Hoa Kỳ đã có sự khuyến khích hay giúp đỡ nào không của chính quyền Obama để lũng đoạn thị trường chứng khoán Trung Hoa, cũng như làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn, gây ra sụp đổ toàn diện cho stock market của Trung Hoa?


    Dĩ nhiên tình trạng thị trường chứng khoán của Trung Hoa sụp đổ là chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra. Lý do là kinh tế Trung Hoa đã chậm đi nhiều, mức tăng trưởng trước kia từ 15 – 20%, nay chỉ còn 7% và năm nay 2015 sẽ còn xuống nhiều hơn. Với quả bóng địa ốc vỡ tan, khi các thành phố xây cất thành thành phố ma, các mall vĩ đại không một bóng người, các building xây cất bỏ không vì không có ai thuê, kinh tế Trung Hoa đang sụp đổ. Nhưng chỉ vì chính quyền cộng sản tìm đủ cách để ếm nhẹm và bịp bợm các nhà đầu tư ngoại quốc, hậu quả của quả bóng địa ốc vỡ nổ chưa lan rộng lắm. Nhưng kế tiếp cho sự tan vỡ kinh tế của Trung Hoa chính là thị trường chứng khoán như việc sụp đổ trong ba tuần lễ vừa qua, chính quyền Trung Hoa không che dấu nổi!


    Có thể nói thời điểm cho thị trường chứng khoán của Trung Hoa tan vỡ đã chín mùi, bắt buộc phải xảy ra kế tiếp cho quả bóng địa ốc vỡ tan. Và các công ty đầu tư Wall Street đã đánh hơi và tính toán đúng để nhảy vào lũng đoạn và giúp cho thị trường chứng khoán Tàu sụp nhanh hơn bằng kiểu short selling! Nhưng bàn tay của chính quyền Hoa Kỳ có thể đứng đằng sau giật dây là chuyện nhiều phần đã xảy ra! Lý do là gần đây chính quyền Obama đã hứa hẹn là sẽ trả đũa Trung Hoa về tội dùng hacking để lấy tài liệu cá nhân của hơn 4 triệu nhân viên làm việc trong chính quyền. Và tuy không nói ra, chính quyền Obama có thể đã dùng việc hacking vào chính các cơ sở của Trung Hoa và tại thị trường chứng khoán Thượng Hải để giúp cho thị trường stock này của Tàu sụp nhanh hơn?!!


    Một khi quả bóng địa ốc vỡ tan và thị trường chứng khoán bị sụp, kinh tế sẽ đi vào suy thoái nặng nề. Trường hợp Nhật Bản thập niên 80’s đã có kinh nghiệm này và mất đến hơn 20 năm vẫn chưa ra khỏi được suy thoái. Dĩ nhiên các chiến lược gia của Hoa Kỳ cũng hy vọng lịch sử sẽ tái diễn với Trung Hoa đi vào suy thoái nặng và mất đi tiềm năng kinh tế với việc sụp đổ vừa qua.


    Trong chiến lược kinh tế tầm xa hơn, chính quyền Obama đã thành công khi cả 2 viện tại Quốc Hội đã thông qua luật để Obama thương thảo nhanh chóng cho thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương TPP, Trans Pacific Partnership. Đây là đòn để triệt hạ kinh tế Trung Hoa về lâu về dài, với Hoa Kỳ và các nước Thái Bình Dương khác, trong đó có Việt Nam, trao đổi mua bán với nhau và gạt hẳn Trung Hoa ra ngoài!


    Điểm quan trọng của thỏa ước mậu dịch TPP này là Hoa Kỳ đã nhắm vào Việt Nam. Lý do là trong 12 quốc gia hợp thành tổ chức mậu dịch này, quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất về mậu dịch và đầu tư là Việt Nam. Và Hoa Kỳ đã dùng việc thông qua thoả ước mậu dịch TPP, hy vọng sẽ hoàn tất vào năm đến để tách rời Việt Nam ra khỏi quĩ đạo của Trung Hoa và thành đồng minh của Hoa Kỳ.


    Lý do để Hoa Kỳ mong muốn và tìm đủ cách để kéo Việt Nam từ bỏ chuyện đi hàng đôi và trở thành đồng minh với Hoa Kỳ nằm trong hai chữ: Cam Ranh! Trong chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa về mặt quân sự, vị thế đặc biệt của Cam Ranh nắm giữ tầm quan trọng bậc nhất với Ngũ Giác Đài. Phi Luật Tân đã mong muốn Hoa Kỳ trở lại Subic Bay tái lập căn cứ quân sự tại đây, nhưng Subic Bay không thể sánh với Cam Ranh về vị thế chiến lược hàng đầu được.


    Một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Cam Ranh sẽ trấn áp được hạm đội tiềm thủy đĩnh nguyên tử của Trung Hoa hiện đang đặt tại đảo Hải Nam. Hải quân Hoa Kỳ ở Cam Ranh sẽ giữ cho biển Đông Hải tự do giao thông, không e dè gì về việc Trung Hoa đang cho xây cất các hòn đảo nhân tạo làm phi đạo và thiết lập các căn cứ quân sự trên quần đảo Hoàng Sa, kiểm soát toàn thể vùng biển Đông. Hơn nữa căn cứ Cam Ranh sẽ giúp cho Hoa Kỳ tạo thành vòng đai nguyên tử bao vây Trung Hoa với các phi đạn gắn đầu đạn nguyên tử tầm gần loại Pershing như đã đặt tại Âu Châu thời chiến tranh lạnh, không cần đến hoả tiễn liên lục địa bắn đến Trung Hoa lâu hơn!


    Tập Cận Bình đã đi sai một nước cờ khi cho kéo giàn khoan vào hải phận của Việt Nam và tạo nên làn sóng chống Tàu năm ngoái. Việc Hoa Kỳ cho chiếu các video với đài CNN thu hình chuyện Trung Hoa cho lập đảo nhân tạo và xây phi đạo cho phản lực cơ quân sự gần Hoàng Sa là sự cố ý của chính quyền Obama, trước hết để đánh thức dư luận dân chúng Hoa Kỳ về hiểm họa Trung Hoa, nhưng cũng là để lôi kéo Việt Nam ra khỏi quĩ đạo Tàu và đi hẳn với Hoa Kỳ.


    Những diễn biến gần đây tại Việt Nam cho thấy chiến lược này của Hoa Kỳ đang thành hình. Trước hết một loạt các yếu nhân của Hoa Kỳ đã sang Việt Nam trong vài tháng nay như bộ trưởng quốc phòng Aston Carter, chủ tịch ủy ban quân lực tại Thượng Viện John McCain và gần đây nhất vào lễ quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7 là cựu tổng thống Bill Clinton. Clinton có thể là người đại diện cho Obama để thương thảo và đi đến thỏa thuận sau cùng về việc Việt Nam thành đồng minh của Hoa Kỳ và cho thiết lập căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Cam Ranh.


    Đồng thời trong tuần này, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng sẽ đi với phái đoàn chính phủ hàng 150 người sang Hoa Kỳ và sẽ gặp Obama. Nguyễn Phú Trọng không phải là chủ tịch nước nhưng được tòa Bạch Cung phá lệ để tiếp đón như thủ lĩnh quốc gia. Điều này cho thấy tay này đã đi theo phe thân Hoa Kỳ và gạt bỏ được Chủ tịch Trương Tấn Sang được coi như phe thân Tàu.


    Một nhân vật theo phe thân Tàu là đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng không có tên trong phái đoàn sang Hoa Kỳ vào giờ chót. Tin chính thức của chính phủ cộng sản là Phùng Quang Thanh chữa bệnh tại Pháp, tuy có tin đồn không kiểm chứng được là tay này bị ám sát khi sang đến Pháp?


    Tất cả những diễn biến này cho thấy Hoa Kỳ đã thành công trong việc lôi kéo Việt Nam ra khỏi quĩ đạo của Trung Hoa và nhiều phần sẽ được thoả thuận để lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, có thể sau chuyến Obama sang thăm Việt Nam vào tháng 11 năm nay.


    Tuy nhiên điều quan trọng đối với Việt Nam là việc phải thương thảo để Hoa Kỳ ký kết một hiệp ước hỗ tương phòng thủ như Hoa Kỳ đã ký kết các hiệp ước này với Nhật Bản và Phi Luật Tân trước đây. Thực sự gọi là hỗ tương phòng thủ, nhưng điều đó có nghĩa Hoa Kỳ sẽ nhẩy vào bảo vệ Việt Nam một khi bị Trung Hoa tấn công. Vì phản ứng của Trung Hoa trước thế kiềm tỏa và chiến lược triệt hạ Trung Hoa của Hoa Kỳ sẽ làm cho Việt Nam ở vào thế nguy hiểm dễ dàng bị Trung Hoa tấn công và xâm lăng. Chỉ một khi có được hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Hoa Kỳ và căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Cam Ranh thiết lập xong xuôi, lúc đó Việt Nam mới ở vào thế an toàn trước đe dọa của Trung Hoa được.


    Tóm lại, chiến lược triệt hạ Trung Hoa của Hoa Kỳ đã thành hình và đã bắt đầu được thi hành, về phương diện kinh tế cũng như quân sự. Điều tốt nhất cho toàn cầu vẫn là Trung Hoa suy yếu và tan rã một khi dân chúng Tàu bị khó khăn kinh tế và thất nghiệp nổi loạn và thay đổi được chính quyền cộng sản Trung Hoa hiện tại.


    Cũng như Việt Nam một khi đi với Hoa Kỳ, sẽ phải chịu điều kiện để đi đến dân chủ hóa, nếu muốn hưởng lợi do thỏa ước mậu dịch TPP và được chiếc dù quân sự của Hoa Kỳ bảo vệ với căn cứ Hoa Kỳ tại Cam Ranh. Các chuyện này tuy còn xa vời nhưng điều gì cũng có thể xảy ra được. Và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất!

  5. #35
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Obama: Vận may tiếp tục






    Barack Obama có nhiều điểm khác thường! Ngoài chuyện trở thành tổng thống Hoa Kỳ da đen đầu tiên của lịch sử, Obama đi ngược chiều hướng thông thường của một tổng thống ở giai đoạn cuối của nhiệm kỳ thứ hai. Obama đã làm được rất nhiều việc và thành công ngoài sự tưởng tượng của mọi người cho một tổng thống được coi là vịt què, lame duck!


    Tuần lễ vừa qua, Hoa Kỳ, Tây Âu, cùng với Nga và Trung Hoa đã đi đến thỏa thuận để ký kết với Iran thỏa ước về vấn đề hạn chế bom nguyên tử của Iran để đổi lấy thả lỏng chế tài kinh tế trên xứ này. Sau bao nhiêu khó khăn trong cuộc thương thuyết kéo dài, nhiều lần tưởng đã thất bại, sau cùng ngoại trưởng John Kerry và phái đoàn của Iran đi đến được thoả thuận chung là Iran sẽ ngưng việc tinh chế uranium, hạn chế các kỹ thuật có thể dùng để chế bom nguyên tử, ít ra là 10 năm nữa. Đổi lại, Hoa Kỳ và các quốc gia cùng thương thảo kể trên sẽ cho phép Iran bán dầu hỏa trên thị trường cũng như cho tham dự vào hệ thống ngân hàng toàn cầu, những biện pháp chế tài đã làm Iran kiệt quệ về kinh tế và thúc đẩy để Iran phải ngồi vào bàn hội nghị!


    Đây là điều tổng thống Obama đã hứa hẹn lúc mới lên nhậm chức nhiệm kỳ đầu. Là sẽ dùng ngoại giao để ép buộc Iran phải ngưng chương trình chế tạo bom nguyên tử, không muốn dùng giải pháp quân sự dội bom xứ này như Do Thái và các nhóm bảo thủ quá khích tại Hoa Kỳ ủng hộ Do Thái muốn thực hiện từ bao lâu nay. Điều may mắn là Tổng Thống George W Bush tuy bị nhóm bảo thủ quá khích bao vây lúc đó nhưng đã không quyết định để dùng biện pháp quân sự với Iran. Khi Obama lên thay Bush, dĩ nhiên Obama càng không muốn dội bom Iran như Do Thái và phe bảo thủ thúc đẩy nữa. Ngược lại, Obama đã gặp điều may là Hoa Kỳ bắt đầu tiến đến việc độc lập về dầu hỏa nhờ kỹ thuật fracking, nên đã dùng vũ khí chiến lược mới về dầu hỏa để đối phó với Iran.


    Lý do là với Hoa Kỳ thừa thãi về dầu hỏa nhờ sản xuất gia tăng gấp bội tại các tiểu bang như North Dakota, Texas, Oklahoma nên không sợ Iran đe dọa ngăn phong tỏa eo biển Hormuz và cắt đường tiếp tế dầu hỏa cho toàn cầu. Một khi Iran mất đi thế đòn bẩy này, Hoa Kỳ có thể thẳng tay chế tài về kinh tế để đánh quỵ nền kinh tế của Iran bằng cách cấm không cho mua dầu từ Iran, cũng như cấm không cho hệ thống ngân hàng toàn cầu giao dịch tiền tệ với xứ này. Với đòn chí tử này, Iran không có cách nào khác là phải ngồi vào bàn hội nghị để thương thảo về việc đổi chương trình chế bom nguyên tử để xin tha về chế tài kinh tế! Kết quả là thỏa thuận như đã được loan báo trong tuần lễ vừa qua!


    Dĩ nhiên Quốc Hội Hoa Kỳ và phe Cộng Hòa phản đối thoả thuận này. Nhưng không đủ phiếu để chống lại quyền phủ quyết veto của Obama nên sau cùng thoả thuận này nhiều phần sẽ được thi hành và đem lại một thành công lớn cho Obama. Là đã dùng ngoại giao, không cần đến quân sự, nguy hiểm và gây rối loạn thêm tại vùng Trung Đông, để giải quyết vấn đề chế bom nguyên tử của Iran. Thực sự nếu Iran được nới lỏng về các biện pháp chế tài và nhờ đó kinh tế khá hơn, phe ôn hoà tại xứ này sẽ mạnh thế và sẽ cởi mở để hợp tác với Hoa Kỳ nhiều hơn cho vùng Trung Đông.


    Ngày thứ sáu 17 tháng 7 vừa qua, Iran tuyên bố ngoại trưởng Mohammad Zarif của Iran sẽ viếng thăm một số quốc gia trong vùng Vịnh để theo đuổi những chương trình hợp tác trong vùng và quốc tế. Điều này đáng khích lệ vì Iran đứng đằng sau giật dây cho nhiều tổ chức khủng bố như Hezbollah của Lebanon, nhóm Houthis của Yemen và ủng hộ chính quyền của nhà độc tài Assad tại Syria.

    Ngay sau khi chấm dứt cuộc thương thảo về bom nguyên tử với Iran, ngoại trưởng John Kerry cũng đã nói chuyện ngay với các đại diện của Nga, Iran cũng như của Saudi Arabia để tìm một giải pháp cho cuộc nội chiến tại Syria. Ba xứ này đóng vai trò quan trọng cho cuộc nội chiến Syria vì Iran và Nga ủng hộ Assad trong khi Saudi Arabia tài trợ cho quân kháng chiến Sunnis chống lại Assad. Với đà đang lên do cuộc thương thảo thành công với Iran tuần qua, ngoại trưởng Kerry đã thừa thắng xông lên, hy vọng sẽ giải quyết luôn vấn đề Syria nhanh chóng hơn trong mấy tháng tới!


    Thực sự ngay hiện tại Hoa Kỳ và Iran tuy không chính thức nhưng cũng đã hợp tác trên trận chiến chống lại nhóm Islamic State hay ISIS tại Iraq! Hoa Kỳ tiếp tục cho phi cơ oanh tạc các căn cứ của nhóm ISIS để ủng hộ chính quyền Iraq muốn chiếm lại các thành phố bị lọt vào tay nhóm Sunni quá khích này. Iran gửi quân sang để bảo vệ nhóm Shiites bị Sunnis của ISIS giết hại và cho quân tham dự cuộc chiến cùng với quân chính phủ Iraq để tấn công ISIS. Như vậy dù muốn dù không Hoa Kỳ và Iran cũng đã hợp tác trong chiến dịch này. Với thỏa thuận về nguyên tử vừa qua, sự hợp tác này sẽ trở thành mạnh hơn trước và có nhiều hiệu quả hơn để chống lại nhóm ISIS hay tên mới là Islamic State!


    Những điều may mắn đã đến dồn dập cho Obama trong vài tháng gần đây. Chỉ vài tuần trước, Obama đã thắng trong việc được Quốc Hội thông qua luật để thương thảo về Thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương Trans Pacific Partnership, nhờ vào đa số Thượng Nghị Sĩ và dân biểu của Cộng Hòa, trong khi phần lớn Dân Chủ đều chống! Đến cuối tháng 7 này, nhiều phần 12 quốc gia tham dự sẽ hoàn tất thỏa ước này và thỏa ước TPP sẽ làm thay đổi hẳn bộ mặt của vùng Thái Bình Dương về kinh tế, chính trị cũng như cả về quân sự với thế kiềm tỏa Trung Hoa bắt đầu.


    Về phương diện ngoại giao, Obama cũng thành công trong việc cho mở cửa tái lập lại quan hệ ngoại giao với Cuba. Thành quả này có được nhờ Obama dùng chỉ thị hành pháp, không cần đưa ra Quốc Hội, một phương cách Obama sẽ tiếp tục dùng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để thực hiện những mục tiêu của mình.


    Gần đây phe cấp tiến và chính quyền Obama cũng đã gặp may mắn khi Tối Cao Pháp Viện trong hai phán quyết liền nhau xử cho thắng về luật Obamacare và hôn nhân đồng phái. Obamacare được coi như luật làm thay đổi hẳn bộ mặt về y tế cho xã hội Hoa Kỳ nên đây là sẽ là di sản của Obama và phe cấp tiến với tầm vóc lớn lao như thời của Tổng thống Johnson và luật về Medicare ban hành lúc đó.


    Vận may cũng chưa ngừng cho Obama! Tình trạng khủng hoảng tại Hy Lạp tương đối cũng êm hơn với Hy Lạp ở lại trong khối dùng tiền Euro, không bị đuổi ra ngoài và Âu Châu tránh được một tai họa về kinh tế nếu đồng euro tan vỡ. Dĩ nhiên ảnh hưởng kinh tế cho Hoa Kỳ và toàn cầu cũng không phải nhỏ nếu khủng hoảng này không giải quyết được êm thắm.


    Hiện nay kinh tế Hoa Kỳ được coi như vững mạnh nhất trên toàn cầu và đó cũng là điều may mắn khác cho Obama và đảng Dân Chủ. Theo ước tính của một hội nghị bàn tròn gần đây về kinh tế với các kinh tế gia nổi tiếng nhất, từ đây tới tháng 11, 2016 là kỳ bầu cử tổng thống sắp đến, kinh tế Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh với tỷ lệ thất nghiệp giảm thiểu chỉ còn 4.8% cho ngày bầu cử! Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 5.3% cho tháng 6, 2015 vừa qua. Mức lãi xuất, mức lạm phát và giá xăng nhớt có thể tăng chút đỉnh nhưng không đáng kể. Xác suất về suy thoái chỉ là 15% cho khoảng thời gian khi người dân bỏ phiếu tháng 11 năm đến. Như vậy theo dự đoán kinh tế này, dân chúng Hoa Kỳ sẽ cảm thấy tin tưởng là mình sung túc hơn, điều tối quan trọng cho ứng cử viên và đảng đang cầm quyền.


    Hillary gần như chắc chắn sẽ là người được đảng Dân Chủ đưa ra. Các ứng cử viên khác của Dân Chủ chỉ có Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders đáng kể một chút nhưng ngả theo tả phái quá nhiều nên khó hy vọng qua mặt được Hillary. Về phía Cộng Hòa, quá nhiều ứng cử viên sẽ làm loạn thị trường. Hiện đảng Cộng Hòa còn đang bị tai họa là tay ứng cử viên tỷ phú Donald Trump tuyên bố bậy bạ làm Cộng Hòa mất phiếu đối với dân Hispanic khi Trump gọi dân Mễ nhập cảnh lậu toàn là dân phạm pháp cướp bóc, hãm hiếp..
    Nhiều phần Jeb Bush sẽ được Cộng Hòa đưa ra vì hiện Jeb Bush được các tỷ phú đổ tiền vào ủng hộ nhiều nhất!


    Tuy nhiên điều kiện kinh tế lúc dân chúng đi bỏ phiếu vào tháng 11, 2016 sẽ là yếu tố quyết định cho ai thắng ai thua. Và với ước đoán về kinh tế vững mạnh hơn cho Hoa Kỳ, nhiều phần Hillary Clinton sẽ là tổng thống phụ nữ đầu tiên cho lịch sử của Hoa Kỳ!


    Nếu quả thật điều này xảy ra, đây sẽ là điều may mắn khác cho Hoa Kỳ! Vì một khi tình hình Trung Đông yên ổn hơn với Iran, Iraq, Syria được giải quyết ổn thỏa do vận may của Obama cuối trào đem lại và Hoa Kỳ rút quân lực từ Afghanistan về, chương trình kiềm tỏa Trung Hoa của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mới có thể thực hành hữu hiệu. Một tổng thống Hillary Clinton vốn có ác cảm với Trung Hoa từ thời còn làm ngoại trưởng, sẽ cứng rắn hơn nhiều với quyết tâm triệt hạ xứ này trên mọi mặt. Hiện nay chính quyền Obama đã bắt đầu chương trình triệt hạ kinh tế Trung Hoa, lợi dụng lúc Trung Hoa đang sụp đổ về kinh tế với quả bóng địa ốc và chứng khoán vỡ tan.


    Thỏa ước TPP sẽ làm hạn chế xuất cảng của Trung Hoa và tiêu diệt tiềm năng về kỹ nghệ sản xuất của xứ này. Hoa Kỳ cũng có thể dùng luật về chế tài mậu dịch nếu bộ Thương Mại xử là Trung Hoa lũng đoạn về hối đoái tiền tệ, giữ tiền quan quá thấp so với đồng Mỹ Kim. Tất cả các biện pháp này cộng với việc ngưng đầu tư tại Trung Hoa, chuyển sang các nước thành viên của thỏa ước TPP, mang các kỹ nghệ sản xuất và chế tạo về lại Hoa Kỳ, sẽ đánh gục nền kinh tế của Trung Hoa và diệt được tiềm năng kinh tế của Trung Hoa.


    Cũng thế, nếu Hillary trở thành tân tổng thống Hoa Kỳ, chiến lược tại vùng biển Đông Hải sẽ thay đổi hẳn với Hoa Kỳ lập vòng đai kiềm tỏa Trung Hoa về quân sự với căn cứ chính cho quân lực Hoa Kỳ đặt tại Cam Ranh của Việt Nam. Trung Hoa chỉ biết lý lẽ của kẻ mạnh nên Hillary để chứng tỏ điều này sẽ còn làm mạnh hơn với Trung Hoa hơn ai hết!


    Những tính toán sai lầm, coi thường địch thủ của Tập Cận Bình, cũng như lòng hiếu chiến và ý muốn đánh lạc hướng dân chúng Tàu khi kinh tế khó khăn và xã hội dễ nổi loạn, sẽ làm nguy cơ chiến tranh tăng gấp bội. Vì thế việc triệt hạ kinh tế Trung Hoa là điều tối quan trọng đối với Hoa Kỳ. Chỉ khi nào kinh tế sụp đổ hoàn toàn và nghèo khó, lúc đó xứ này mới không còn lòng dạ nào để hiếu chiến và đe dọa các quốc gia lân bang cũng như làm nguy hại đến an ninh và hòa bình của toàn cầu được nữa!

  6. #36
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    2016: Kinh tế Trung Hoa tan vỡ






    Nền kinh tế của Trung Hoa trong vài thập niên qua đã phát triển vượt mức và đưa xứ này lên hàng cường quốc kinh tế thứ nhì, qua mặt Nhật Bản và chỉ sau Hoa Kỳ, nhưng sự phồn thịnh này của Trung Hoa phần lớn dựa trên giả tạo và lừa bịp của chính quyền cộng sản Trung Hoa. Và sau cùng những gian dối cũng không thể kéo dài lâu hơn và sự thật sẽ đến. Là nền kinh tế của Trung Hoa nhiều phần sẽ tan vỡ trong năm 2016 sắp tới!


    Dấu hiệu gần đây nhất là thị trường chứng khoán tại Shanghai và Shenzen bị sụp đổ. Dù chính quyền cộng sản Trung Hoa đưa ra hết biện pháp này đến biện pháp khác, tung tiền vào mua stock, cấm bán kiểu short sale, bắt các người có cổ phần nhiều trong công ty phải nhảy vào mua stock của công ty mình, cho người dân thường dùng nhà cửa cầm cố làm collateral để mua stock kiểu margin….. Nghĩa là đủ trò, đủ kiểu, không tiền khoáng hậu. Nhưng thị trường chỉ hồi lại chút đỉnh và tuần lễ vừa qua, tiếp tục đi xuống trở lại. Riêng ngày thứ hai 27 tháng 7, mất đi 8.5% và trong tuần còn xuống thêm. Hiện chỉ số của thị trường Thượng Hải đứng ở mức 3663, mất đi 1/3 kể từ tháng 6, 2015. Đây là chưa kể rất nhiều stock loại nhỏ bị chính quyền cho đông lạnh, người đầu tư nào lỡ mua rồi, muốn bán cũng không bán được. Nhưng điều đó có nghĩa khi nào cho phép mua bán lại, các stock nhỏ này sẽ bị bán ra ngay, còn xuống bạo hơn trước!


    Và việc sụp đổ crash của hai thị trường chứng khoán Shanghai và Shenzen sẽ còn kéo dài còn lâu, như một cuốn phim quay chậm và làm thiệt hại thêm cho uy tín của thị trường cũng như của chính quyền, đã đưa ra những biện pháp ngu xuẩn và vô hiệu quả! Dĩ nhiên lòng tin của người dân đầu tư sẽ mất đi nhiều hơn nữa, khi thấy stock của mình mỗi ngày xuống hơn 10% mà muốn bán để lấy lại chút vốn cũng bị cấm, chỉ còn ngồi nhìn đau xót!


    Đặc điểm của thị trường chứng khoán tại Trung Hoa là đến 80-90% do cá nhân đầu tư, trái ngược với tại Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật, đa số là do các công ty hay các quỹ đầu tư mua bán stock, tư nhân ít hơn. Vì thế sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Trung Hoa ảnh hưởng trực tiếp và lớn lao trên cả trăm triệu người chơi stock, sẽ làm những người này nghèo đi, không còn tiền mua sắm, làm kinh tế nội địa do tiêu thụ xuống dốc.


    Từ trước đến nay, mô hình phát triển về kinh tế của Trung Hoa dựa trên xuất cảng hàng hóa, cũng như do việc xây cất hạ tầng cơ sở. Kinh tế nội địa do tiêu thụ được coi như không đáng kể, trái ngược với Hoa Kỳ, sự tiêu thụ của dân chúng chiếm đến 2/3 tổng sản lượng quốc gia GDP. Từ khi Tập Cận Bình lên nắm chính quyền, tay này đã muốn thay đổi nền kinh tế làm gia tăng mức tiêu thụ của người dân để thay vào sự đi xuống của việc xuất cảng và xây cất. Chính quyền của họ Tập đã khuyến khích dân Tàu nhảy vào chơi stock và cố gắng để làm thị trường chứng khoán chỉ có lên mà không xuống, nhằm kích thích kinh tế nhiều hơn. Và trong mấy năm trước, thị trường chứng khoán Trung Hoa lên vùn vụt do chính quyền khuyến khích và tạo nhiều điều kiện dễ dãi. Nhưng cũng vì thế đã gây ra quả bóng về stock căng phồng. Và sau cùng đã vỡ tan trong tháng 7 vừa qua!
    Như vậy ảnh hưởng của việc stock crash, chứng khoán vỡ tan này sẽ làm ảnh hưởng rất nặng đến mức tiêu thụ mua sắm của dân Tàu và sẽ làm kinh tế đi xuống nhiều, như lịch sử trước giờ đã cho biết!


    Cột trụ khác của kinh tế Trung Hoa là xuất cảng hàng hóa hiện cũng đang trên đường đi xuống. Điều giản dị là các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Tây Âu đã nhận thức hiểm họa là Trung Hoa đã tiêu diệt hầu hết các kỹ nghệ sản xuất bản xứ khi cho xuất cảng hàng hóa đủ loại với giá thành quá rẻ, không nước nào cạnh tranh được. Việc hạn chế nhập cảng hàng hóa từ Trung Hoa là điều đương nhiên sẽ xảy ra, dù dưới danh nghĩa tự do mậu dịch, Hoa Kỳ và Tây Âu không thể ra mặt trực tiếp cấm đoán.


    Nhưng những biện pháp ngăn cản hàng hóa từ Trung Hoa đã bắt đầu được áp dụng, như những than phiền về phẩm chất của hàng hóa từ Trung Hoa đã tạo khó khăn cho các công ty sản xuất Tàu, không theo đúng được các tiêu chuẩn khắt khe. Ngoài ra những luật ngăn chặn như anti-dumping, bắt phạt hay hạn chế khi Hoa Kỳ cho rằng Trung Hoa sản xuất dưới giá vốn, bán tống bán tháo hàng hóa sang Hoa Kỳ để nhằm chiếm giữ thị trường và tiêu diệt các nhà sản xuất nội địa.


    Ngoài ra hiện nay phong trào bài hàng hóa của Tàu cũng đã lên cao tại Hoa Kỳ và Tây Âu. Những hô hào mua đồ nội địa như Buy America hay Made in America hiện đang lan rộng khi chính người dân Hoa Kỳ bắt đầu ý thức về tai họa Trung Hoa đang đe dọa thế thượng phong của chính Hoa Kỳ. Các công ty Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu tìm cách để đưa công việc sản xuất trở lại Hoa Kỳ, một phần vì vấn đề quyền lợi. Hiện nay giá nhân công tại Trung Hoa đã lên cao nhiều, không còn rẻ như hai, ba chục năm về trước, nên giá thành cho hàng hóa làm tại Trung Hoa lên cao không còn lợi thế nhiều như trước.


    Hơn nữa, các công ty Hoa Kỳ này đã bị chính quyền Trung Hoa ép buộc để chuyển nhượng kỹ thuật cho các công ty Tàu hợp tác. Nếu không chịu sẽ bị làm khó dễ không làm ăn được. Ngoài ra còn bị ăn cắp các bí mật về kỹ thuật hay về quản trị nên nhiều công ty Hoa Kỳ đã trắng mắt, không thấy lợi đâu, chỉ bị thiệt hại nhiều khi thiết lập các hãng xưởng sản xuất tại Trung Hoa. Hiện nay chỉ mới bắt đầu nhỏ giọt, nhưng trong tương lai sắp đến rất nhiều công ty Hoa Kỳ sẽ rút chân ra khỏi Trung Hoa, hoặc đem công việc sản xuất về nội địa Hoa Kỳ hay đưa sang các quốc gia khác như Việt Nam với giá nhân công rẻ hơn hoặc điều kiện dễ dàng hơn, không sợ bị đè ép hay bị ăn cắp các bí mật kỹ thuật sản xuất của công ty.


    Với đà rút ra khỏi Trung Hoa của các công ty Hoa Kỳ và đầu tư sang các quốc gia khác, Trung Hoa sẽ bị thiệt hại nặng về kinh tế vì xuất cảng là yếu tố chính cho phát triển của Trung Hoa. Mất đi cột trụ xuất cảng, Trung Hoa sẽ lụn bại dễ dàng. Đây là chưa kể một khi thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương, Trans Pacific Partnership được thỏa thuận xong xuôi và thi hành, Trung Hoa bị gạt ra ngoài sẽ còn ảnh hưởng nặng hơn nữa về sản xuất hàng hóa và mậu dịch.


    Đáng nhẽ cuộc họp tại đảo Maui của Hawaii cuối tháng 7 vừa qua giữa 12 quốc gia sẽ đưa đến ký kết thoả ước này. Nhưng vẫn còn một số điểm dị biệât chưa được đồng thuận nên thỏa ước TPP này chưa ngã ngũ hẳn. Tuy nhiên một khi xong xuôi và chính thức thi hành, tầm ảnh hưởng của TPP sẽ không nhỏ và làm thiệt hại cho kinh tế Trung Hoa rất nhiều.


    Cột trụ khác cho phát triển kinh tế của Trung Hoa là xây cất hạ tầng cơ sở. Trong hai thập niên 80’s và 90’s, các công trình xây cất đường xá, cầu cống, buildings chung cư cho dân chúng từ vùng quê đổ về thành thị đã làm Trung Hoa phát triển nhanh vì đây là những việc cần thiết để tân tiến hóa và kỹ nghệ hóa. Việc xây cất này đã làm gia tăng tổng sản lượng GDP lên nhiều và làm Trung Hoa phát triển ở mức 15-20% mỗi năm. Nhưng sau đó đã chậm lại và mức tăng trưởng GDP xuống cỡ 10% thập niên qua. Hiện nay, chỉ còn 7% cho mức tăng GDP.


    Nhưng mấy năm sau này con số tăng trưởng 7% không tin được. Lý do là Trung Hoa muốn giữ mức phát triển cao để lòe và gạt gẫm đầu tư ngoại quốc, nên đã cho xây cất lung tung những công trình không cần thiết! Những đường xá, cầu cống ở nơi hoang vu gọi là bridge to nowhere, những buildings lớn lao cho dân chúng nhưng không có ai ở. Những shopping malls vĩ đại không một bóng người. Ngay cả dự án xây hẳn một thành phố cho một triệu dân ở cùng phía Bắc hiện nay hoàn tất xong nhưng bỏ hoang, không dân nào về ở! Ngoài ra còn những khu kỹ nghệ dọc suốt con đường từ Thượng Hải đến Tô Châu, hoàn toàn vắng người. Ngay cả phi trường xây cất lớn lao nhưng không có phi cơ nào đáp xuống vì không cần thiết! Những nhà máy làm xi măng, làm thép xây lên nhan nhản để nhằm xuất cảng nay phải bỏ hoang. Tất cả những việc xây cất này đã trở thành một thứ bịp bợm, trước hết để lường gạt đầu tư ngoại quốc và giữ tiếng là Trung Hoa vẫn còn phát triển. Sau nữa để tạo công ăn việc làm cho dân từ thôn quê đổ xô về thành thị kiếm việc.


    Những xây cất và đầu tư vô dụng, vô hiệu quả này theo một bản tường trình của Ủy Ban Phát Triển Quốc Gia năm 2014 và của Academy of Macroeconomic Research đã lên đến 41.8 trillion quan hay 6.8 trillion Mỹ Kim cho 4 năm từ 2009 đến 2013. Số tiền vĩ đại này như thế được coi như mất hết! Vì không dùng được vào việc gì! Điều tai hại hơn cả là những xây cất hạ tầng cơ sở vô dụng này đều do chính quyền địa phương của vùng hay tỉnh, quận, vay nợ để thực hiện. Hiện nay số nợ chung cho các cơ quan của chính quyền địa phương này tính đến cuối năm 2014 lên đến 5 trillion hay 5000 tỷ Mỹ Kim!


    Điều này có nghĩa kinh tế Trung Hoa hiện đang nằm trên lò thuốc súng vì món nợ khổng lồ do xây cất phi lý và vô dụng. Lò thuốc súng này có thể nổ bất cứ lúc nào và khi đó chính quyền Tập Cận Bình sẽ hết đường để xoay sở một khi cả ba cột trụ kinh tế thi nhau ngã rụng một lúc. Ba cột trụ này, xây cất hạ tầng cơ sở, chế tạo và xuất cảng hàng hóa, tiêu thụ nội địa tan tành do stock crash, hiện nay được coi như đã bị mối ăn thủng hết chân móng, chỉ chờ ngày mục rữa và tan hoang bất cứ lúc nào.


    Hiện nay những cố gắng của chính quyền Tập Cận Bình làm ổn định thị trường chứng khoán mang đầy vẻ tuyệt vọng như không biết làm gì khác hơn! Thí dụ cụ thể là cho phép người dân dùng giá trị nhà đang ở để làm collateral đặt cọc cho mua stock kiểu margin, là một hình thức đánh bạc. Điều này chưa bao giờ xảy ra tại thị trường chứng khoán của một quốc gia tiền tiến nào. Có nghĩa chính quyền họ Tập đã bị điên hoảng panic, tìm cách giữ thị trường chứng khoán không bị sụp với bất cứ giá nào và phương pháp nào, dù vô nghĩa và khôi hài đến đâu chăng nữa!


    Nhưng khi căn bản là kinh tế sắp bị sụp đổ toàn diện đến nơi, thị trường chứng khoán có vỡ tan chỉ là dấu hiệu báo trước, chính quyền Tập Cận Bình dù có thi hành biện pháp nào đến đâu cũng chỉ là vô ích! Như vậy nhiều lắm là đến năm 2016 này, chúng ta sẽ thấy một sự tan vỡ hoàn toàn của nền kinh tế giả tạo và bịp bợm của quốc gia hiện đang là tai ương cho toàn cầu. Đó chính là Trung Hoa, kẻ thù muôn đời truyền kiếp của chúng ta vậy!

  7. #37
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Tận diệt Trung Hoa


    Sự tan vỡ kinh tế tại Trung Hoa đã xảy ra nhanh chóng hơn dự đoán. Những sự kiện dồn dập diễn biến trong tuần lễ qua cho thấy không cần phải đợi đến 2016 Trung Hoa mới sụp đổ kinh tế, nhưng đã và đang xảy ra như một lâu đài xây trên cát, chỉ cần một đợt sóng lớn để tan tành, trôi ra biển!


    Trước hết, dữ kiện kinh tế mới nhất cho thấy việc xuất cảng hàng hóa của Trung Hoa đã bị ảnh hưởng nặng. Xuất cảng trong tháng 7 vừa qua giảm đi 8.3% so với năm ngoái. Trung Hoa không bán được hàng hóa ra ngoại quốc nhiều như trước vì nhiều lý do: nhu cầu của các xứ khác nhập cảng đồ của Trung Hoa xuống nhiều vì kinh tế các nơi cũng chậm lại, nhiều quốc gia đã bắt đầu hạn chế dần dần và kín đáo ngăn chặn hàng hóa của Trung Hoa. Ngoài ra vì tiền quan của Tàu cho dính liền giá trị với Mỹ Kim nên khi dollar tăng giá, tiền quan cũng tăng theo so với đồng euro hay yen, làm giá hàng hóa của Trung Hoa mắc hơn và khó bán hay cạnh tranh hơn với hàng của Nhật hay Âu Châu.


    Một dữ kiện kinh tế khác ít được để ý đến nhưng quan trọng là hiện nay giá sản xuất từ các hãng xưởng của Trung Hoa gọi là producer price index gọi tắt là PPI trong tháng 7, 2015 đã xuống nhiều, mất đi 5.4%, tiếp tục kéo dài 3 năm liền giá PPI này rơi rụng!
    Điều này cho thấy kinh tế của Trung Hoa như vậy đã thực sự suy thoái từ 3 năm nay và xuất cảng đã mất đi nhiều nên các hãng xưởng phải cắt giá để bán tống bán tháo, tạo nên hiện tượng chỉ số PPI rơi liền trong 3 năm!


    Điều này cho thấy chính quyền cộng sản Trung Hoa dấu đầu hở đuôi, đánh trống đánh phách là kinh tế vẫn tăng trưởng 7% trong mấy năm qua. Nhưng đây chỉ là con số bịp bợm, giả tạo đưa ra để gạt gẫm. Nhưng nếu tìm tòi những dữ kiện kinh tế như chỉ số sản xuất, PPI, hay mức xuất cảng đi xuống, đã chứng minh rõ ràng là con số phát triển 7% chỉ là láo khoét!


    Đào sâu thêm một số dữ kiện kinh tế khác cho thấy rõ ràng hơn nữa: như giá nhà cửa đi xuống trong 68 thành phố lớn nhất tại Trung Hoa, các kỹ nghệ sản xuất đã bị thiệt hại nặng, mất đi 21% lợi tức trong nửa năm đầu của 2015. Ngoài ra khi sản xuất xuống, việc nhập cảng các nhu yếu phẩm để sản xuất xuống theo: như đồng là kim loại cần cho xây cất đã giảm đi 14%, cao su giảm 16%, than giảm 38%. Việc nhập cảng tổng quát mọi sự trong tháng 7, 2015 giảm đi 8.1%, sau khi giảm 6.1% tháng sáu trước.


    Tất cả các dữ kiện kinh tế này hợp chung lại cho thấy tình hình kinh tế Trung Hoa hiện nay rất tồi tệ và đã ở trong tình ttrạng suy thoái càng ngày càng nặng hơn, không thể là vẫn tăng trưởng 7% láo khoét như chính quyền cộng sản Trung Hoa đưa ra bịp bợm trắng trợn!


    Chứng tỏ rõ ràng hơn nữa cho sự hoảng loạn và cố gắng tuyệt vọng của chính quyền cộng sản Trung Hoa trước viễn ảnh tan vỡ kinh tế là quyết định cho phá giá đồng quan ngày thứ ba 11 tháng 8, 2015.
    Từ trước đến nay, Ngân Hàng Trung Ương của Trung Hoa giữ giá trị của đồng quan ổn định bằng cách cho dính liền với giá trị của Mỹ Kim, không cho lên xuống thay đổi nhiều. Nhưng với đồng Mỹ Kim hiện nay quá mạnh so với tiền tệ các nước khác, đồng quan của Trung Hoa cũng tăng giá trị theo so với euro hay yen. Nên việc phá giá đồng quan trong tuần lễ qua nhằm giúp xuất cảng của Trung Hoa với hàng hóa rẻ hơn và cạnh tranh được mạnh hơn. Trong ba ngày cuối tuần qua, đồng quan đã mất đi 4.4% giá trị. Tuy chính quyền Trung Hoa tuyên bố là chỉ làm một lần và không muốn cho đồng quan xuống thêm, không ai tin như vậy và nhiều phần đồng quan sẽ phải xuống thêm cỡ 10% nữa!


    Điều nguy hiểm của việc Trung Hoa phá giá đồng quan là các quốc gia khác sẽ chạy theo để phá giá tiền tệ của xứ mình, tạo ra cuộc chiến về tiền tệ. Như các quốc gia Đông Á khác có nền kinh tế dính liền với kinh tế của Trung Hoa, một khi đồng quan bị phá giá, các xứ này cũng phải cho phá giá theo để giữ cho việc xuất cảng đỡ bị ảnh hưởng. Như Việt Nam đã cho tiền đồng xuống 1.2% trong 3 ngày cuối tuần qua. Đài Loan cho phá giá tiền, mất đi 2% vì 30% sản lượng kinh tế là do xuất cảng sang Trung Hoa lục địa. Đại Hàn cũng cho tiền won xuống 2%, từ đầu năm 2015, tiền won đã mất đi 8% giá trị. Tiền ringgit của Mã Lai cũng mất đi 2.7% và từ đầu năm đã xuống 15%. Các xứ này cũng có từ 25% đến 30% sản lượng kinh tế là xuất cảng sang Trung Hoa nên một khi tiền quan phá giá, các xứ này đều phải phá giá theo ngay lập tức!


    Tuy hiện nay việc phá giá đồng bạc lan tràn sang các quốc gia khác mới chỉ xảy ra ở vùng Đông Á, trong tương lai cuộc chiến về tiền tệ sẽ lan tràn trên toàn cầu. Và điều này là dấu hiệu báo trước cho một sự suy thoái rộng lớn khắp thế giới.


    Kinh nghiệm cho thấy một khi các quốc gia thi đua nhau phá giá tiền tệ của mình, tất cả các việc đầu tư sẽ ngưng trệ hết, các quốc gia nhỏ và yếu kém sẽ thấy tiền đầu tư chạy trốn ra khỏi xứ để đến quốc gia nào có kinh tế vững mạnh và tiền tệ ổn định hơn. Hiện tượng này gọi là tư bản bỏ chạy, capital flight, sẽ còn làm kinh tế quốc gia đó thiệt hại nhiều hơn nữa. Và như đã xảy ra trong thời kỳ Great Depression 80 năm về trước, khi mọi quốc gia đều thi nhau phá giá tiền tệ, gọi là cuộc chạy đua xuống đáy vực, race to the bottom, không quốc gia nào được hưởng lợi do việc phá giá tiền tệ nữa và tất cả sẽ cùng nhau đi vào trì trệ kinh tế khi không còn đầu tư và sau cùng là cuộc Đại Suy Thoái trên toàn cầu.


    Mặc dù một cuộc Great Depression nặng nề như thời thập niên 20’s khó xảy ra nhưng dấu hiệu cho thấy một suy thoái rộng lớn sẽ đến là giá dầu hỏa. Giá dầu năm ngoái hơn 100 Mỹ Kim một thùng, cách đây mấy tháng mất đi hơn 50% giá trị. Tuy lên lại được hơn 60 Mỹ Kim một thùng nhưng gần đây đã xuống lại chỉ còn 42 Mỹ Kim. Lý do là luật cung cầu. Cung quá nhiều vì Hoa Kỳ sản xuất gấp bội nhờ fracking, trong khi Saudi Arabia tiếp tục cho bơm dầu tối đa để giữ thị trường, không chịu cắt sản xuất để giữ giá như trước, hy vọng diệt được các kỹ nghệ fracking của Hoa Kỳ khi dầu xuống thấp. Nhưng không ngờ kỹ thuật về fracking càng ngày càng tiến bộ hơn, nhiều công ty nay chỉ cần giá dầu ở cỡ 30 Mỹ Kim cũng vẫn còn có lời để sản xuất tiếp!


    Ngoài ra với thoả ước giữa Hoa Kỳ và Iran bỏ chế tài kinh tế đổi lại Iran ngưng việc chế bom nguyên tử, viễn ảnh Iran sẽ bơm ra cả triệu thùng dầu mỗi ngày chỉ nội trong vài tháng tới khi thỏa ước được Obama ký nếu Quốc Hội phá không nổi, đã làm giá dầu xuống hơn nữa.
    Nay với Trung Hoa rõ ràng đi vào suy thoái, kinh tế chậm lại nhiều, sẽ không cần nhập cảng dầu nhiều như trước. Như vậy việc cung cấp dầu quá nhiều, trong khi mức nhu cầu xuống hẳn do Trung Hoa yếu kém sẽ làm giá dầu hỏa còn xuống thêm, có thể chỉ còn 30 Mỹ kim một thùng từ đây đến cuối năm 2015. Điều này cho thấy kinh tế toàn cầu nhiều phần sẽ đi vào suy thoái trong tương lai gần, khi dầu hỏa chỉ còn 30 – 40 Mỹ Kim một thùng, không lên nổi!


    Như vậy giá dầu hỏa xuống thấp chứng minh thêm là kinh tế Trung Hoa hiện nay đã quá yếu kém, không cần đến nhập cảng dầu hoả nhiều như trước. Việc phá giá đồng quan là một hành động tuyệt vọng để cố cứu vãn kinh tế của chính quyền Tập Cận Bình. Và kinh tế xuống dốc này có thể ví như một kẻ đã ngã ngựa, cần phải cho bồi thêm ngọn giáo để không ngóc đầu lên được nữa. Đây chính là cơ hội bằng vàng để Hoa Kỳ tận diệt nền kinh tế của kẻ thù hiện tại và tương lai là Trung Hoa.


    Lý do là theo luật của Hoa Kỳ, một quốc gia ngang nhiên cho phá giá tiền tệ như Trung Hoa đã làm tuần qua, có thể được bộ Tài Chính Treasury Department liệt danh là lũng đoạn tiền tệ, currency manipulator. Và khi bộ Tài Chính đã chứng nhận điều này, chính quyền Hoa Kỳ có thể theo luật phạt tăng tiền thuế quan gọi là tariff của hàng hóa nhập cảng từ quốc gia đó. Nếu Hoa Kỳ làm điều này, sẽ danh chính ngôn thuận và hợp pháp để chặn đứng việc xuất cảng của Trung Hoa, cột trụ chính và quan trọng nhất cho phát triển kinh tế của Trung Hoa từ hơn 30 năm nay. Mất đi nguồn lợi do xuất cảng, kinh tế Trung Hoa sẽ không ngóc đầu lên nổi nữa, khi đang bị ảnh hưởng của hai quả bóng địa ốc và chứng khoán vỡ tan như đã xảy ra gần đây.


    Trong mấy năm vừa qua, Trung Hoa càng ngày càng lớn lối và ngang nhiên đe dọa lãnh thổ của các quốc gia lân bang, cũng như ra mặt khinh thường và khiêu khích Hoa Kỳ. Sở dĩ dám mạnh miệng chỉ vì cho rằng kinh tế đã phát triển và tiến bộ đủ để tranh hùng với Hoa Kỳ. Nhưng sự thật đã bắt đầu tỏ lộ là nền kinh tế Trung Hoa chỉ là giả tạo và bịp bợm và bắt đầu tan vỡ. Điều rõ ràng là Hoa Kỳ cần lợi dụng thời điểm này để tận diệt nền kinh tế Trung Hoa và tham vọng về quân sự của xứ này bằng chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa phải thi hành sớm sủa và hiệu quả chặt chẽ.


    Việt Nam lúc nào cũng bị đe dọa bởi tham vọng về lãnh thổ của Trung Hoa. Một Trung Hoa suy yếu hay tan rã là điều đáng mừng cho quê hương. Nhưng hiểm họa của kẻ thù phương Bắc lúc nào cũng đè nặng. Điều nguy hiểm nhất là nếu kinh tế Trung Hoa tan vỡ hoàn toàn và dân chúng nổi loạn do thất nghiệp hay mất hết tài sản do hai quả bóng địa ốc và chứng khoán tan vỡ, chính quyền Tập Cận Bình có thể dùng chiến tranh để đánh lạc hướng dân chúng Tàu và để bảo vệ cho chế độ độc tài đảng trị.


    Hai mặt trận Tập Cận Bình có thể mở ra là chiến tranh với Nhật Bản do tranh chấp đảo Senkaku và xâm lăng Việt Nam. Tập Cận Bình để bảo vệ địa vị của mình và cho sự sống còn của đảng cộng sản Trung Hoa ở bước đường cùng sẽ sẵn sàng gây ra chiến tranh. Và đây chính là hiểm họa nặng nề nhất cho sự sống còn của dân tộc và quê hương Việt Nam. Điều tốt nhất là kinh tế Trung Hoa bị khốn đốn vì suy thoái nặng, chính quyền Tập Cận Bình phải bỏ hết năng lực để cứu vãn và không còn thời giờ để chú tâm về quân sự được.


    Ngay như hiện nay, điều đáng chú ý là Trung Hoa tuyên bố đã cho ngưng việc lập các đảo nhân tạo và cơ sở quân sự trên biển Đông Hải. Một phần do việc Tập Cận Bình sẽ sang họp với Obama. Nhưng phần khác có thể do họ Tập đã bị khó khăn kinh tế làm không còn lòng dạ nào để thách thức Hoa Kỳ như trước!


    Đối với Việt Nam, cửa sổ của cơ hội để tạo thế độc lập cho xứ sở và bảo đảm cho an ninh của đất nước sẽ là 2 đến 3 năm khi chính quyền Trung Hoa phải quay về giải quyết khó khăn kinh tế và nội địa. Để thoát khỏi đe dọa xâm lăng của Trung Hoa, Việt Nam cần thực hiện 4 điểm sau:


    1- Loại trừ tất cả các thành phần thân Tàu ra khỏi chính quyền
    2- Thương thảo để Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh
    3- Thương thảo cho một hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Hoa Kỳ một khi căn cứ Cam Ranh được thành lập.
    4- Tham gia vào thỏa ước mậu dịch Trans Pacific Partnership và thành lập liên đoàn lao công độc lập để tiến tới đa nguyên, đa đảng và sau cùng tiến tới dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam.


    Chỉ lúc đó quê hương chúng ta mới có bảo đảm về an ninh và thoát khỏi đe dọa xâm lăng của Trung Hoa, kẻ thù muôn đời của dân tộc, lúc nào cũng đè nặng trên sự sống còn của dân tộc Việt chúng ta được.

  8. #38
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Kinh tế “Xác chết biết đi”



    Sự thật về nền kinh tế của Trung Hoa hiện giờ càng ngày càng tỏ lộ. Những cố gắng che dấu và bịp bợm của chính quyền Tập Cận Bình bây giờ đã không còn hiệu quả và ai cũng có thể thấy là kinh tế của Trung Hoa hiện nay có thể được mô tả là kinh tế của “Xác chết biết đi”!


    Kinh tế Trung Hoa trong mấy thập niên vừa qua phát triển nhanh dựa vào xuất cảng hàng hóa và vào xây cất hạ tầng cơ sở. Đối với chính quyền cộng sản Trung Hoa, giữ cho việc xây cất càng ngày càng gia tăng và lan tràn khắp nơi là mục tiêu quan trọng vào bậc nhất. Lý do là ngoài việc kiến thiết và đặt nền móng hạ tầng cơ sở trên khắp nước Trung Hoa để tối tân hóa nhanh chóng, chính quyền giải quyết được việc kiếm việc làm cho dân chúng. Mỗi năm, vài chục triệu người đổ xô từ thôn quê ra thành thị để kiếm việc. Xây cất khắp nơi giúp cho những người ở tầng lớp thấp, thiếu học và nghèo khổ này có việc làm, đỡ được những chống đối, nổi loạn, cũng như kích thích kinh tế rất mạnh theo phản ứng dây chuyền. Đây là lý do chính cho mức tổng sản lượng quốc gia GDP của Trung Hoa trong những thập niên trước tăng 15 – 20% mỗi năm.


    Việc xây cất vĩ đại tại Trung Hoa đã làm những xứ khác xuất cảng nhiên liệu sang Trung Hoa như Brazil, Úc, Canada và rất nhiều quốc gia khác hưởng lợi và phát triển theo. Năm 2009 trong khi đa số quốc gia trên toàn cầu đang đi vào cuộc Đại Suy Thoái, Trung Hoa và các xứ xuất cảng nhiên liệu và khoáng sản sang Trung Hoa tương đối ít bị ảnh hưởng nhờ vào những công trình xây cất rộng lớn khắp nơi này. Trong năm 2009, Trung Hoa mua 40% số lượng kim loại đồng sản xuất của toàn cầu, 50% quặng sắt và gần như mọi thứ khác để xây cất. Cũng trong năm này, những dự án xây cất nhà cửa, một nửa cho thương mại, một nửa là những buildings cho dân chúng ở, lên đến con số kỷ lục là 60 tỷ square feet, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại xây cất nhiều đến thế!


    Hai điều quan trọng xảy ra với chuyện xây cất vĩ đại đến mức khủng khiếp này.
    Thứ nhất, đa số những công trình này hoàn toàn vô dụng! Có nghĩa xây lên hẳn một thành phố cho một triệu dân về ở, nhưng xây xong, không có dân ở, phải bỏ không! Các thành phố thi nhau xây những buildings mấy chục từng lầu, mọc lên như nấm, để bán thành những condos, mỗi cái trị giá cả 100,000 Mỹ Kim. Nhưng một gia đình trung bình kiếm được dưới 10,000 Mỹ Kim một năm, làm sao có tiền để mua hay để thuê! Có nghĩa các buildings này đều bỏ hoang, không một bóng người!


    Điều quan trọng thứ hai là những việc xây cất vô dụng và tốn tiền này đều do đi vay! Các chính quyền địa phương của tỉnh, của vùng trên khắp xứ Trung Hoa thi đua nhau để xây cất và chứng tỏ vùng mình phát triển mạnh, lấy điểm với cấp trên. Nên đã khuyến khích các ngân hàng thuộc quyền kiểm soát của chính quyền địa phương cho vay tối đa, vô tội vạ, cho những công ty xây cất, cho những cơ xưởng sản xuất xi măng, nhà máy làm thép.. Số nợ do các chính quyền địa phương hiện nay đã lên đến mức kinh khủng là 28 trillion Mỹ Kim tức 28 ngàn tỷ, cho năm 2014. Số nợ này so với năm 2007 chỉ là 7 trillion, có nghĩa trong 7 năm đã tăng gấp 4 lần! Đây là con số mới nhất và tin cậy được theo khảo cứu của công ty chuyên về kế toán McKinsey, không phải là con số bịp bợm và giả tạo của chính quyền cộng sản vẫn tìm cách che dấu!


    Mức nợ này nếu so sánh với mức tổng sản lượng quốc gia là 283% của GDP, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với Hoa Kỳ hay với các nước Âu Châu khác. Theo khảo cứu của hai kinh tế gia Kenneth Rogoff và Carmen Reinhart của Harvard, mức nợ quốc gia một khi lên đến mức 80 hay 90% của GDP, sẽ đưa đến khủng hoảng kinh tế và quốc gia đó dễ bị vỡ nợ. Nay Trung Hoa có món nợ vĩ đại là 28 trillion Mỹ Kim, nhiều gần bằng 3 lần GDP, có nghĩa Trung Hoa đã và đang vỡ nợ đến nơi!


    Điều tệ hại và khôi hài nhất là món nợ khủng khiếp này không phải là để dùng vào những việc hữu ích nhưng là tiền vất đi, ném vào những malls bỏ hoang, buildings không một bóng người, đường xá và cầu cống không xe cộ nào dùng đến, những phi trường không có máy bay đáp xuống. Có nghĩa tất cả tiền tài lợi lộc do dân Tàu nai lưng sản xuất trong những cơ xưởng và xuất cảng sang ngoại quốc từ mấy chục năm nay, đã tan thành mây khói vì ném vào những công trình xây cất vô dụng. Hơn thế nữa các chính quyền địa phương nay đã bị quàng vào cổ những món nợ khổng lồ do những chuyện xây cất điên rồ này đưa lại!


    Đứng trước tai nguy do nợ nần của các chính quyền địa phương gây ra, chính quyền Tập Cận Bình đã tìm cách giải quyết một cách ma mãnh là đã thổi cho thị trường chứng khoán tại Shanghai và Shenzhen lên thành quả bóng và khuyến khích dân Tàu nhảy vào thị trường chứng khoán để mua stock. Đồng thời cho các chính quyền địa phương nợ ngập đầu này bán stock để trả nợ. Cũng như các công ty sắp phá sản, nợ như chúa chổm, cho ra thị trường bán stock hết.


    Nhưng sự bịp bợm và che dấu dư luận dân chúng Tàu cũng chỉ được phần nào. Dù chính quyền và các cơ quan truyền thông do chính quyền kiểm soát có bốc và kêu gọi dân Tàu mua stock, hứa hẹn đây chỉ là khởi đầu, stock chỉ lên chứ không xuống. Nhưng một khi đụng đến túi tiền và vốn liếng dành dụm của dân chúng, những gian xảo và bịp bợm che dấu cũng không chặn đứng được làn sóng bán tống bán tháo bỏ của chạy lấy người của dân Tàu.
    Dĩ nhiên cũng nhờ một phần vào những công ty đầu tư của ngoại quốc, đặc biệt của Hoa Kỳ như Morgan Stanley và công ty của Jim Chanos, chuyên môn bán short selling, đã khởi đầu cho việc sụp đổ crash của thị trường chứng khoán Trung Hoa và lôi kéo theo dân Tàu thi nhau bán để thoát thân.


    Dù chính quyền Tập Cận Bình có nhảy vào để tung tiền mua stock và đưa ra những biện pháp ngăn chặn thế nào đi nữa, điều giản dị là dân Tàu đã không còn lòng tin vào chính quyền nữa và đây là điều Tập Cận Bình đã lo sợ nhất.
    Điều rõ ràng là tuy ngoại quốc chỉ gần đây mới ý thức được sự bịp bợm và xảo trá của chính quyền cộng sản, đưa ra những con số không tin cậy được như phát triển GDP 7% năm ngoái. Dân Tàu bình thường mỗi ngày đi ngang qua những buidings xây khắp nơi nhưng bỏ hoang không người ở, đã đoán biết được kinh tế của Trung Hoa đang đi vào con đường phá sản, vỡ nợ. Ngoài ra có thể thấy được những công ty, cơ xưởng sống dở chết dở ngay tại địa phương mình sinh sống, chỉ còn là những xác chết biết đi loại zombies, giữ cho không chết hẳn do chỉ thị của chính quyền!


    Thí dụ điển hình là thành phố Changzhi tại phía Bắc, nơi chuyên sản xuất xi măng cho các công ty xây cất. Hiện nay thành phố này đầy dẫy những nhà máy chế tạo xi măng bỏ hoang vì nhu cầu dùng xi măng xuống nhiều khi xây cất ngưng trệ lại. Một nhà máy xi măng ở đây tên Hutai trước kia sản xuất 1 triệu tấn xi măng mỗi năm nay chỉ còn làm ra 200,000 tấn, bị lỗ nặng như đa số các nhà máy xi măng của thành phố gần 3 triệu người này. Nhưng Hutai không đóng cửa vì được chính quyền điạ phương tiếp tục bơm tiền vào để giữ 300 nhân công tại đây không bị sa thải.


    Như vậy Hutai là biểu tượng cho một nền kinh tế tại Trung Hoa đang đi vào tình trạng sống dở chết dở hay zombie, xác chết biết đi. Hàng chục ngàn công ty hay cơ xưởng trên toàn cõi Trung Hoa liên quan đến xây cất đang ở trong trạng thái này, chỉ sống được với tiền của chính quyền địa phương bơm vào và để nạn thất nghiệp không tăng cao gây ra dân chúng nổi loạn. Hiện nay con số biểu tình do nhân công bị sa thải hay bị quịt tiền lương do ban quản trị bị lỗ lã bỏ chạy đã xảy ra rất nhiều, tăng hơn gấp bội so với năm ngoái.


    Đây là khởi đầu cho những xáo trộn nội địa đã và đang xảy ra làm chính quyền Tập Cận Bình phải điên đầu. Vì ngoài chuyện độc tài chuyên chế và đàn áp, giao kèo xã hội bất thành văn giữa chính quyền và dân chúng là trao đổi giữa một đời sống thịnh vượng hơn và chấp nhận thể chế độc tài với đảng cộng sản nắm quyền tối thượng. Nay với kinh tế vỡ đổ, chính quyền họ Tập đã mất niềm tin của dân chúng và những rối loạn sẽ dễ dàng xảy ra.


    Đằng khác phong trào dưới danh nghĩa diệt tham nhũng của Tập Cận Bình đã thanh trừng hàng trăm ngàn những đảng viên cũ trung thành với các chính quyền trước của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Những thành phần này đang cấu kết lại với nhau và với kinh tế sụp đổ, qui tội lên Tập Cận Bình, sẽ làm cuộc tranh giành quyền lực xảy ra rộng lớn và đẫm máu hơn. Có lẽ chỉ trong vòng vài tháng nữa, khi kinh tế Trung Hoa đi sâu hơn vào suy thoái và các cuộc biểu tình phản kháng của dân chúng bị mất việc lan rộng, sẽ thấy rõ hơn mức độ của cuộc tranh giành quyền lực và xáo trộn trong nội bộ của đảng cộng sản.


    Trung Hoa như vậy đang lâm vào tình trạng “Xác chết biết đi” cho nền kinh tế. Đây là con đường Nhật Bản đã trải qua sau khi quả bóng địa ốc và chứng khoán tại Nhật Bản vỡ tan trong thập niên 80’s. Rất nhiều các công ty của Nhật cũng ở trong tình trạng vỡ nợ, nhưng không được để cho chết, tiếp tục hoạt động sống dở chết dở zombie, do các công ty mẹ lớn hơn hay các ngân hàng bơm tiền vào. Kết quả là một nền kinh tế trì trệ trong suốt hai mươi năm và đi vào giảm phát deflation mãi đến nay cũng chưa thoát khỏi.


    Trung Hoa đã rập khuôn, bị vỡ quả bóng địa ốc, vỡ tan chứng khoán bắt đầu tháng vừa qua. Và tình trạng các công ty và cơ xưởng về kỹ nghệ xây cất và nhiều nghành liên hệ khác rơi vào zombie, xác chết biết đi, sẽ làm kinh tế Trung Hoa suy thoái và trì trệ có lẽ vài chục năm là điều dễ dàng xảy đến.
    Với kinh tế suy sụp và khó khăn nội địa, Trung Hoa sẽ đỡ được những hung hăng và tham vọng xâm chiếm lãnh thổ như hiện nay đang hoành hành hay không? Đây là điều cả toàn cầu và các quốc gia Đông Á đều hy vọng như thế. Và chỉ thời gian mới cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi quan trọng này trong tương lai sắp đến.

  9. #39
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Hỗn loạn, quá khích và chuyên chế



    Làn sóng hàng trăm ngàn người từ Syria tìm cách vào tỵ nạn tại Âu Châu với bao thảm cảnh làm xúc động lòng người, chứng tỏ một lần nữa, là lý tưởng tự do, dân chủ, đối với đa số nhân loại, có lẽ chỉ là ảo tưởng.
    Chỉ trừ thiểu số các xã hội Tây Phương, đã thấm nhuần trong khuôn khổ của dân chủ, tự do cá nhân và nhân quyền trải qua nhiều thế hệ và đầy đủ các cơ cấu vững chắc dẫn dắt đến và bảo trì cho các lý tưởng cao đẹp trên. Điều rõ ràng là đối với đa số các xã hội khác bên ngoài thế giới Tây Phương, những hứa hẹn của dân chủ và tự do đã đem lại nhiều thất vọng.


    Và chiều hướng của toàn cầu hiện nay không phải là một chấm dứt của lịch sử như cuốn sách của Francis Fukuyama đã biện luận năm 1989, với dân chủ và tự do lan tràn khắp nơi, khi chủ nghĩa cộng sản bị tư bản đánh bại với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Nhưng vận mệnh của toàn cầu hiện nay có lẽ đang đi vào bước đườøng của sự xấu, khi hỗn loạn, quá khích và chuyên chế chiếm thượng phong và bao trùm lấy những xã hội khắp nơi, khắp chốn.


    Thảm họa cho dân Syria từ hơn 4 năm nay đưa đến cuộc tỵ nạn liều chết để vào được các xứ Tây Âu như Đức, Áo, Anh, Pháp dễ dàng hơn để chấp nhận làn sóng người này, là kết quả trực tiếp của cuộc cách mạng giơi trẻ Ả Rập, đầy hy vọng chỉ vài năm trước. Chỉ trừ Tunisia, tương đối ổn định, các xứ khác với cách mạng của giới trẻ Ả Rập tại Lybia, Ai Cập và nhất là tại Syria, đã đem lại hỗn loạn và đổ nát khắp nơi.


    Một lý do quan trọng cho sự thất bại của cuộc cách mạng Ả Rập là thế giới Tây Phương đã chỉ giúp đỡ hay can thiệp nửa vời, thiếu quyết tâm hay thiển cận để cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập này bị tắt ngúm! Như tại Lybia, sau khi NATO và Hoa Kỳ giúp lật đổ nhà độc tài Qadaffi, không có chương trình nào để củng cố các lực lượng ôn hòa và giữ cho xã hội Lybia không đổ nát và tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ với các phe phiến loạn hùng cứ mỗi nơi và đánh lẫn nhau. Kết quả là một Lybia không còn là quốc gia theo đúng nghĩa, gọi là failed state, tan hoang khắp nơi. Dân Lybia tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để tỵ nạn sang Ý và các xứ Âu Châu khác với bao nhiêu người chết do thuyền đắm từ mấy năm nay.


    Tại Ai Cập, cuộc cách mạng giới trẻ Ả Rập lật đổ được nhà độc tài Mubarak. Nhưng khi thủ lãnh Hồi Giáo Muslim Brotherhood là Morsi được bầu lên làm Tổng Thống, phe quân đội với nhiều phần được Hoa Kỳ đứng đằng sau yểm trợ đã lật Morsi và đưa tướng Sisi lên thành nhà độc tài khác, không thua gì Mubarak trước kia!


    Điều này cho thấy Hoa Kỳ ủng hộ phong trào đòi tự do dân chủ tại Ai Cập. Nhưng khi hậu quả cuả cuộc bỏ phiếu dân chủ đưa đến kết quả là phe Hồi Giáo Muslim Brotherhood lên nắm quyền, tìm cách đưa Ai Cập thành quốc gia thần quyền Hồi Giáo, đe dọa đến quyền lợi chính trị địa dư của Hoa Kỳ và đem lại mất thăng bằng tại Trung Đông khi chống với Do Thái, Hoa Kỳ đã ra tay can thiệp ngay để đưa phe quân đội với tướng Sisi huấn luyện tại Hoa Kỳ lên làm tổng thống và triệt hạ Muslim Brotherhood cho bằng được! Dĩ nhiên lý tưởng dân chủ sẽ bị hy sinh ngay khi quyền lợi Hoa Kỳ bị thiệt hại!


    Syria là trường hợp thê thảm nhất. Các cuộc biểu tình của giới trẻ Ả Rập đã bị nhà độc tài Assad tàn sát không nương tay và Syria rơi vào nội chiến đã hơn 4 năm nay. Hơn 200,000 dân Syria đã thiệt mạng và vài triệu dân tỵ nạn sang các xứ lân cận như Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ. Obama đã chùn chân không thực hiện lời dọa cho dội bom khi Assad vượt qua lằn ranh đỏ dùng bom hóa học giết hại thường dân.


    Obama không muốn dính vào nội chiến Syria và đã làm mất hết uy tín của Hoa Kỳ khi nuốt lời và muối mặt bỏ qua cho Assad, chỉ giữ thể diện chút đỉnh khi Nga buộc Assad phải bỏ kho vũ khí hóa học và đem ra nước ngoài. Lỡ bước này của Obama đã làm Hoa Kỳ yếu thế đi nhiều trên bình diện chính trị toàn cầu và cũng là lý do Putin và Tập Cận Bình đã trở thành hung hăng hơn nhiều, không còn kiêng dè gì Hoa Kỳ nữa, khi đều cho Obama quá nhu nhược và nhút nhát, không dám dùng đến biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề!


    Cũng chính vì Obama quá e dè và sợ bị dính vào một cuộc phiêu lưu chiến tranh tại Trung Đông nên đã để tình hình Syria ngày một tồi tệ hơn và cuộc nội chiến kéo dài bất phân thắng bại. Nhưng cũng vì Hoa Kỳ không can thiệp nên đã để cho phe quá khích Hồi Giáo Islamic State trở thành mạnh như hiện nay, chiếm hơn nửa phần phía đông của Syria và phía Bắc của Iraq, trở thành kẻ thù nguy hiểm hàng đầu cho Hoa Kỳ!


    Như thế có thể nói Hoa Kỳ đã phạm nhiều lỗi lầm quan trọng tại vùng Trung Đông. Lỗi nặng nhất từ thời George W Bush khi quyết định đánh Iraq, làm tan hoang xứ này và gây ra cuộc tranh chấp giữa hai hệ phái Hồi Giáo Sunni và Shiite ngày càng nặng hơn. Lỗi lầm thứ hai khi Obama quá nhu nhược đã không cho dội bom Damascus để diệt Assad, kéo dài cuộc nội chiến tại Syria cho đến bây giờ, chưa biết bao giờ mới kết thúc. Và tệ hại hơn nữa là hành động này của Obama đã đưa đến sự hình thành của kẻ thù Hồi Giáo quá khích Islamic State, còn ác độc và nguy hại hơn Al Qaeda gấp bội lần!


    Làn sóng tỵ nạn của các người dân Lybia và Syria như hiện nay là hậu quả trực tiếp của những quyết định sai lầm của các chính quyền Tây Âu và Hoa Kỳ khi can thiệp không đến nơi đến chốn như tại Lybia hay bất can thiệp để tình hình ngày càng tệ hại hơn như trường hợp Syria. Có nghĩa Tây Phương đã đem những ý tưởng tự do dân chủ đến cho giới trẻ Ả Rập, truyền bá bằng những tiến bộ kỹ thuật hiện đại như Internet, Facebook, Twitter nhưng xã hội của dân Ả Rập chưa sẵn sàng đủ để hội nhập những ý thức cao đẹp này.


    Đằng khác Hồi Giáo là một tôn giáo quá cổ hủ, khắt khe và cuồng tín, không phải là môi trường để cho các ý niệm dân chủ và tự do, nhân quyền nảy nở được. Nên những đụng chạm giữa một tôn giáo cứng ngắc và lạc hậu với những lý tưởng của Tây Phương không thể nào hòa đồng, bắt buộc phải đưa đến những đổ vỡ và tiêu diệt lẫn nhau như tình hình Trung Đông hiện nay.


    Như thế những khó khăn của Hoa Kỳ hiện nay về chính trị địa dư trên phần đất Ả Rập, cũng như sự điêu đứng của Âu Châu gần đây khi phải giải quyết vấn đề tỵ nạn càng ngày sẽ càng nhiều hơn đến từ Syria, Lybia cũng như các xứ Ả Rập khác chỉ một ngày một tăng chứ không giảm. Đây chính là sự xung đột giữa hai nền văn minh, clash of the civilizations, như học giả Huntington đã nói đến hơn một thập niên trước đây, giữa văn minh Tây Phương và văn minh cổ hủ lạc hậu của Hồi Giáo.


    Trên phương diện thực tế, làn sóng tỵ nạn này của dân Ả Rập vào các xứ Âu Châu sẽ đem lại nguy hiểm là các thành phần quá khích cuồng tín Hồi Giáo, đặc biệt là nhóm quân của Islamic State sẽ trà trộn vào đám dân tỵ nạn này và sẽ tạo ra những tổ khủng bố ăn sâu và tác hại khó ngăn cản được trên nhiều xứ Âu Châu cũng như Hoa Kỳ.


    Ý thức hệ dân chủ hiện nay trên toàn cầu cũng đang bị tấn công khắp nơi. Hai quốc gia nặng ký nhất đang trên đường gạt bỏ dân chủ là Nga và Trung Hoa. Sau khi cộng sản sụp đổ tại Nga, nhiều hy vọng đã được đặt ra là Nga sau cùng sẽ tiến đến nền dân chủ. Nhưng với Vladimir Putin lên nắm quyền, điều này đã trở thành hy vọng hão huyền. Putin đã biến Nga trở lại thành chế độ độc tài chuyên chế. Với việc chiếm Crimea và gây ra chiến tranh tại phía Đông Ukraine, Putin đưa Nga trở lại vết xe đổ của Sô Viết cũ với mộng tái tạo đế quốc Sô Viết và chiếm lại các xứ chư hầu khi xưa.


    Những chế tài của Tây Âu và của Hoa Kỳ không đủ để chặn đứng được Putin trong tham vọng này. Chỉ bây giờ với giá dầu hỏa quá thấp làm Nga bị khủng hoảng nặng vì phần lớn lợi tức quốc gia của Nga hiện nay là do bán dầu hỏa và khí đốt, Putin may ra mới bớt được phần nào hung hăng. Tuy nhiên xứ này càng ngày càng đi vào độc tài chuyên chế nhiều hơn và khó lòng thay đổi được khi Putin còn nắm quyền.


    Trung Hoa còn tệ hại hơn nữa với Tập Cận Bình hiện đã thu thập quyền lực vào trong tay gần như Mao Trạch Đông thuở trước. Và Trung Hoa trái ngược với hy vọng là một khi phát triển và giàu có hơn, sẽ đi theo con đường dân chủ. Sự thật đã trái ngược và với Tập Cận Bình lên nắm quyền từ hai năm nay, Trung Hoa đi sâu vào con đường độc tài chuyên chế hơn cả các chính quyền trước. Sự suy sụp về kinh tế hiện nay của Trung Hoa sẽ còn làm Tập Cận Bình đi vào đàn áp còn mạnh hơn nữa để giữ quyền hành và bảo vệ cho sự độc tôn của đảng cộng sản Trung Hoa, một khi dân chúng mất việc, mất tài sản do quả bóng địa ốc và chứng khoán vỡ tan sẽ làm các cuộc biểu tình và chống đối chính quyền lan rộng.


    Tóm lại, toàn cầu hiện nay đang rơi vào kiếp vận xấu chung của hỗn loạn, quá khích và chuyên chế, xảy ra trên nhiều quốc gia và nhiều vùng khác nhau. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ vẫn là thành trì sau cùng cho các lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền cho nhân loại. Dù có phạm nhiều sai lầm do các chính quyền khác nhau thực hiện bấy lâu nay, Hoa Kỳ vẫn là quán quân và niềm hy vọng cuối cùng của con người cho các lý tưởng cao đẹp và muôn đời bất diệt này.

  10. #40
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,838
    Sai lầm của thế giới Tây Phương




    Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản được coi là 3 cột trụ cho thế giới Tây Phương, đặc biệt về phương diện kinh tế. Hoa Kỳ và Tây Âu dĩ nhiên thuộc về phương Tây, nhưng Nhật Bản tuy thuộc Á Châu nhưng về tiến bộ kỹ thuật và kinh tế cũng được coi là trực thuộc thế giới Tây Phương. Trong ba thập niên trở lại đây, thế giới Tây Phương bắt đầu bị cạnh tranh và phải đối phó với thế lực mới từ phương Đông, đó là sự phát triển của Trung Hoa.


    Điều rõ ràng là sự tiến bộ của Trung Hoa, trở thành cường quốc thứ hai về kinh tế, qua mặt Nhật Bản và chỉ sau Hoa Kỳ; cũng như hiện đang trở thành hiểm họa về quân sự cho toàn cầu, đều bắt nguồn từ những sai lầm căn bản và hệ trọng của thế giới Tây Phương từ nhiều thập niên từ trước đến nay.


    Trước hết, sai lầm đầu tiên phải kể đến của tổng thống Truman trong cuộc chiến Triều Tiên. Tướng Douglas McArthur đứng trước đe dọa của lực lượng Hồng Quân một triệu người của Mao Trạch Đông với chiến thuật biển người, đã yêu cầu tổng thống Truman giải quyết chiến tranh một cách nhanh chóng. Là dùng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt đạo quân này của họ Mao khi vượt sông Yalu, trước khi yểm trợ được quân Bắc Hàn của Kim Nhật Thành.


    Nếu Truman nghe lời Mc Arthur, cuộc chiến Triều Tiên sẽ được chấm dứt nhanh chóng, Kim Nhật Thành sẽ bị tiêu diệt cùng với đạo quân 1 triệu người của họ Mao và Hoa Kỳ sẽ không bị thiệt hại biết bao nhân mạng khi cuộc chiến Triều Tiên kéo dài. Ngoài ra nếu diệt được cả triệu quân Tàu với bom nguyên tử tại sông ranh giới Yalu, Hồng Quân của họ Mao bị tiêu diệt sẽ mở đường cho Tưởng Giới Thạch từ Đài Loan trở lại lục địa và Trung Hoa sẽ không bị cộng sản kiềm chế cho đến bây giờ. Dĩ nhiên nếu Mao Trạch Đông bị diệt, Trung Hoa không phải là cộng sản, Việt Nam cũng sẽ không bị vướng ách cộng sản của Hồ Chí Minh. Nhưng chỉ vì một quyết định của Truman, lịch sử thế giới đã biến đổi hoàn toàn.


    Lý do Truman không thuận theo lời tướng McArthur để dùng bom nguyên tử giải quyết chiến tranh Triều Tiên và giải quyết luôn hậu họa cộng sản tại Trung Hoa chỉ vì tổng thống Truman bị ám ảnh bởi việc dùng bom nguyên tử tàn phá Hiroshima và Nagasaki, bắt Nhật phải qui hàng, chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai. Truman đã chùn tay và bác bỏ lời yêu cầu của tướng McArthur, bỏ lỡ cơ hội làm thay đổi hẳn lịch sử. Đây là sai lầm đầu tiên và quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong việc đối phó với Trung Hoa.


    Sai lầm thứ hai xảy ra khi Kissinger và Nixon đã tính toán nhầm về đe dọa của Sô Viết, mở cửa cho Trung Hoa khi Nixon sang thăm xứ này và cho Trung Hoa bước đầu cơ hội để hội nhập với kinh tế của toàn cầu và nhờ đó bắt đầu con đường tân tiến hóa. Lịsh sử sau này nhiều phần sẽ phê phán và buộc tội cho hai nhân vật này đã làm hại cho Hoa Kỳ cũng như cho cả toàn cầu khi giúp cho Trung Hoa thoát được tai ương của cuộc cách mạng văn hoá của họ Mao, có thể làm Trung Hoa tàn tạ hàng trăm năm nữa vì chính sách điên cuồng của Mao Trạch Đông!


    Sai lầm kế tiếp của thế giới Tây Phương xảy ra khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền và thi hành việc đổi mới về kinh tế và chiêu dụ các công ty ngoại quốc vào đầu tư tại Trung Hoa. Lấy mồi nhử là thị trường hàng tỷ dân Tàu, Đặng Tiểu Bình đã khuyến khích cho các đại công ty của Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản tung tiền vào đầu tư, xây cất cơ xưởng và sản xuất hàng hóa tại Trung Hoa để xuất cảng đi toàn thế giới. Những đầu tư quá tay của tư bản Tây Phương, cũng như sự chuyển nhượng kỹ thuật của các công ty Tây Phương đã là nguyên nhân chính cho sự phát triển nhanh chóng của Trung Hoa về kinh tế. Mô hình phát triển bằng xuất cảng đã được Trung Hoa ứng dụng tối đa để kích thích kinh tế và tạo công ăn việc làm cho vài trăm triệu nhân công đổ xô từ nông thôn ra thành thị.


    Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là với sự tiếp tay của các đại công ty Tây Phương, Trung Hoa đã tự biến mình thành nhà máy sản xuất vĩ đại cho cả toàn cầu, chiếm hầu hết các thị trường về sản xuất vật dụng của đa số các quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, Tây Phương tiếp tục đầu tư và chuyển nhượng kỹ thuật cho Trung Hoa. Nếu không chịu hợp tác với các công ty nội địa và chia xẻ các tiến bộ kỹ thuật, công ty ngoại quốc sẽ không hoạt động được tại Trung Hoa. Nếu công ty ngoại quốc nào không chịu, chính quyền Trung Hoa sẽ yểm trợ cho các công ty nội địa tìm cách ăn cắp hết các kỹ thuật mới và cạnh tranh ráo riết!


    Điều thiển cận hơn cả là các chính quyền của các quốc gia Tây Phương đã không có một chính sách nào để ngăn chặn các chuyển nhượng kỹ thuật trọng yếu sang Trung Hoa, ngay cả việc đối phó vớí các hành động ăn cắp trắng trợn của Trung Hoa, cũng không làm gì được để ngăn chặn hay trả đũa! Hơn nữa khi các công ty Tây Phương bắt đầu đem công việc về sản xuất mang sang Trung Hoa, xây cất nhà máy tại đây, dùng nhân công Trung Hoa để được rẻ hơn giá nhân công tại Hoa Kỳ, Tây Âu hay Nhật, các công ty này đã giết hết việc chế tạo sản xuất của xứ mình và gây ra nạn thất nghiệp trầm trọng cho quốc gia.


    Điều tệ hại là chính quyền các quốc gia Tây Phương vì danh nghĩa tự do mậu dịch, tự do đầu tư.. đã không có một biện pháp nào để ngăn chặn, tự mình làm hại mình và làm lợi cho địch thủ. Vì điều giản dị là Trung Hoa lúc nào cũng coi thế giới Tây Phương là thù địch, với mối thù Tây Phương chia xẻ Trung Hoa từ hai trăm năm trước, cũng như mối thù với Nhật Bản chiếm và tàn sát dân Tàu thời Đệ Nhị Thế Chiến.


    Lợi thế của Trung Hoa là dân quá đông và chiêu bài thị trường tiêu thụ hàng tỷ người nên công ty Tây Phương nào cũng ham và muốn có mặt hay bành trướng tại Trung Hoa. Trong khi đó các chính quyền Tây Phương bị hạn chế vì các tinh thần tự do mậu dịch, tự do cạnh tranh nên đã không làm gì được để ngăn chặn việc xuất cảng công việc về chế tạo và sản xuất sang Trung Hoa. Và kết quả là hàng hóa của Trung Hoa đã xâm chiếm và lan tràn trên khắp các thị trường của toàn cầu.


    Ngoài hậu quả là việc mất hết các kỹ nghệ về sản xuất và sự tiêu diệt của giai cấp trung lưu vì các công việc lương cao do sản xuất đã không còn nữa, những tác hại do những thay đổi này gây ra không biết bao nhiêu mà kể! Những khủng hoảng kinh tế gần đây trong thế giới Tây Phương như cuộc Đại Suy Thoái năm 2008, kinh tế trì trệ tại Âu Châu hay nạn giảm phát kéo dài hàng hai thập niên tại Nhật Bản đều có nguồn gốc từ sự mất thăng bằng kinh tế trên toàn cầu do Trung Hoa gây ra.


    Điển hình như quả bóng địa ốc tại Hoa Kỳ trong các năm trước khi vỡ tan năm 2007 là do tiền đầu tư thặng dư quá nhiều đến từ Trung Hoa. Sau đó là khủng hoảng tín dụng và Đại Suy Thoái tiếp theo cũng vì Trung Hoa phần lớn. Hiện nay nạn giảm phát deflation đang đe dọa trên toàn cầu cũng có nguyên nhân căn bản là vì Trung Hoa tiếp tục sản xuất ào ạt và giá hàng hóa tiếp tục đi xuống khi Trung Hoa tăng sản xuất và cho hạ giá để cạnh tranh.
    Đây là lý do chính tại sao khi Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ cho bơm tiền tối đa với quantitative easing ba lần, bơm ra vài trillion Mỹ Kim cũng không làm lạm phát tăng lên được và nạn giảm phát deflation tiếp tục đe dọa chính Hoa Kỳ.


    Hiện nay kinh tế Trung Hoa đang lâm vào khủng hoảng nặng nề với quả bóng địa ốc và xây cất vỡ tan, quả bóng chứng khoán tiếp tục bể và hệ thống ngân hàng và tín dụng tại Trung Hoa có thể sẽ đi đến bế tắc nay mai. Điều sai lầm lớn lao nhất của Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương trong giai đoạn này sẽ là không biết lợi dụng cơ hội để ra tay tận diệt kinh tế Trung Hoa, để không cho cơ hội ngóc đầu lên được nữa.


    Việc Tập Cận Bình trong tuần lễ qua sang Hoa Kỳ để họp với Obama, ngoài chuyện bàn thảo các vấn đề chính trị địa dư, thỏa thuận về đối phó với thay đổi khí hậu và môi sinh, cũng như về chiến tranh vi tính cyberwarfare, còn có lý do khác tối quan trọng cho họ Tập. Đó là việc cứu vãn nền kinh tế đang nổ tung của Trung Hoa. Đây là lý do tại sao trước khi gặp Obama tại Washington, DC, Tập Cận Bình đã ghé Seattle trước đó mấy ngày để dự buổi họp với các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ. Các công ty kỹ thuật lớn nhất của Hoa Kỳ muốn làm ăn với Trung Hoa đều có các CEO tham dự và gặp họ Tập như Apple, Google, Facebook.. Cũng nhân buổi họp này, họ Tập đã cho chỉ thị để Trung Hoa ký kết các hợp đồng nhiều tỷ Mỹ kim với các công ty lớn nhất như với Boeing và nhiều công ty kỹ thuật khác. Đây là đòn để chứng tỏ với Hoa Kỳ là Trung Hoa là thị trường lớn, làm lợi cho các công ty Hoa Kỳ. Cụ thể là Apple hiện có lợi tức kiếm được nhờ bán i phone tại Trung Hoa còn nhiều hơn tại Hoa Kỳ!


    Điều rõ ràng là Tập Cận Bình đã thấy chính quyền Obama đang sửa soạn để chơi Trung Hoa sát ván. Như việc Obama tuyên bố là sẽ trả đũa về việc Trung Hoa cho đánh cắp bằng hacking vào cơ quan giữ hồ sơ của các nhân viên làm việc trong chính quyền liên bang, lấy tin tức của hàng chục triệu người cũng như dấu tay, làm thiệt hại nặng cho các cơ quan tình báo và ngoại giao. Obama có thể sẽ cho chế tài các công ty Trung Hoa ăn cắp các bí mật về thương mại của công ty Hoa Kỳ và cấm mua bán với các công ty Tàu này. Đây sẽ là bước đầu để ngăn chặn việc nhập cảng hàng hóa từ Trung Hoa và là đòn đánh mạnh vào bộ máy xuất cảng của Trung Hoa, cột trụ trọng yếu nhất cho phát triển kinh tế xứ này.


    Tập Cận Bình cũng đã phải hứa hẹn với Obama là sẽ không cho phá giá đồng quan để cho hàng hóa Tàu rẻ hơn và chiếm thị trường của Hoa Kỳ. Tuy nhiên để triệt hạ hẳn nền kinh tế của Trung Hoa, Hoa Kỳ sẽ cần phải mạnh tay hơn nữa trong việc hạn chế nhập cảng hàng hóa của Tàu. Ngoài chuyện lấy cớ là sản phẩm của Tàu kém, thiếu tiêu chuẩn, Hoa Kỳ còn có thể dùng đòn liệt kê Trung Hoa là quốc gia lũng đoạn hối đoái tiền tệ và theo luật bộ Thương Mại có thể ra lệnh để đánh thuế quan tối đa lên hàng hóa của Trung Hoa và làm giá bán cao lên, sẽ ngăn được việc tiêu thụ hàng hóa đến từ Trung Hoa.


    Tóm lại thời điểm hiện tại đã chín mùi cho các quốc gia Tây Phương là Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản cùng đồng lòng để triệt hạ kinh tế Trung Hoa. Cửa sổ cho cơ hội để đánh các đòn mạnh và hiệu quả trên nền kinh tế của Trung Hoa chỉ kéo dài từ sáu tháng đến một năm. Điều quan trọng là các quốc gia Tây Phương phải cùng thỏa thuận để đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất để đánh gục nền kinh tế của xứ đang và sẽ là tai họa lớn lao cho toàn cầu trong tương lai sắp đến.

 

 

Similar Threads

  1. ... Một thời để NHỚ ...
    By NguyetHa in forum Truyện
    Replies: 46
    Last Post: 06-06-2017, 12:43 PM
  2. đã qua lâu gồi thời kỳ chủ wan khinh địch
    By Hàn Sinh in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-15-2014, 10:25 PM
  3. ADAM & EVA .com - Cổ tích thời @ - Mưa PN
    By Mưa PN in forum Tùy Bút
    Replies: 57
    Last Post: 09-26-2012, 01:28 AM
  4. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 12-10-2011, 01:02 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:17 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh