Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
  1. #1

    NcT Bội Ngọc: TÌNH YÊU ƠI ĐI ĐÂU ?



    Đôi lời tâm tình trước khi vào truyện.





    Thưa các ACE của Phố Rùm ĐT,


    Đã hơn 6 năm qua, truyện nầy đã nửa chừng chia lìa đứt đoạn vì lý do kỹ thuật là tác giả không có thể login vào các Forum ĐT tân tạo (không phải do lỗi của ĐT) vì đầu óc u muội của tác giả. Nay đã trở lại, Bội Ngọc muốn xin được ban điều hành Forum Mới của ĐT cho phép đăng lại những phần trước của truyện nầy để người đọc không bị bở ngỡ hoặc mất công, và thời giờ trở qua các phố cũ đọc lại.


    Nếu được phép của BĐHĐT thì Bội Ngọc muôn vàng cảm kích.




    NcT BỘI NGỌC

  2. #2
    TÌNH YÊU ƠI ĐI ĐÂU ?
    NcT BỘI NGỌC
    Tiếng chuông reo từ chiếc đồng hồ báo thức khiến cho Thoa phải nhăn mặt càu nhàu trong cơn ngáy ngủ. Với tay nhận nút để tắt tiếng chuông reo, Thoa lộn người nằm trường mình trở lại trên chiếc giường rộng thênh thang. Giấc ngủ chập chờn mộng mị giờ đây đã tan biến và đầu óc của Thoa lại quay về với những chuyện lộn xộn đã xảy ra trong đêm hôm qua cùng với cuộc cãi vã dữ dội với Thành.

    Nàng nghĩ có lẽ nên chấm dứt dây dưa giao hảo với Thành thì tốt hơn. Tính ghen tuông của Thành đã nhiều lần đi đến chỗ vô lý, đần độn, quá đà khiến cho Thoa không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Cuộc đời của nàng đã lắm long đong trắc trở vì những chuyện ghen tương bâng quơ, không có chứng cớ cho nên Thoa không còn muốn sống trong những bối cảnh tương tựa.
    Thoa uể oải chỗi dậy rời khỏi giường, vào phòng tắm vặn vòi nước pha ấm xòa dội khắp tấm thân nõn nà cân đối. Các ưu tư phiền muộn trôi theo lọn nước ấm khiến cho toàn thân nàng cảm thấy nhẹ nhàng phơi phới như đang lượng bay trên vòm trời cao ngập tràn ánh nắng ban mai. Nàng ngắm nhìn mình trong gương soi rồi đưa đôi bàn tay xoa bóp khắp châu thân, mắt lim dim tận hưởng cái khoái cảm tuyệt vời từ sự nắn nót nhịp nhàng, thiện nghệ, len lỏi tài tình từ đôi bàn tay thân thương của mình.

    Trở lại phòng ngủ, nàng mở tủ Thoa lựa chọn quần áo sắp vào vali để chuẩn bị đi thăm chị Ngọc và sau đó sẽ về Mỹ Tho hủ hỉ vài ngày với mẹ. Thoa vừa xếp hành trang vừa mỉm cười khi nghĩ tới chị Ngọc của nàng với ông anh rể tên Phúc hiện đang sai sưa lặn hụp trong niềm hoang lạc của một đôi vợ chồng trẻ mới cưới với cái thai nhỏ lúp xúp tròn trịa như quả bóng cao su mềm mại êm ái.
    Sau đêm tân hôn, chị Ngọc đã diện thoại gọi về nhà để kể lễ hết mọi chuyện bí mật phòng the cho Thoa nghe: chị Ngọc, anh Phúc, cả hai đều là nai tơ ngơ ngác, chưa biết mùi đời cho nên, theo lời kể của chị Ngọc, hai người không biết phải bắt đầu thế nào trong việc ân ái vợ chồng: Phúc thì ngồi chống tay ở cạnh giường nhìn vợ mình ngồi co ro, bó gối che dấu ở cuối giường, giống như đôi gà chọi, con nầy đợi con kia ra tay trước! Mãi gần sáng thì cuộc chiến mới khởi sự ! . . .Thoa cười hô hố khi nghe chị Ngọc xưng tội ! Nàng cảm thấy thương mến chị mình vô cùng: trước khi rời gia đình đi theo chồng, chị Ngọc là một người con gái chí thú, đảm đang không biết ăn chơi phóng túng, không hẹn hò trai gái và chị vẫn còng nguyên vẹn trinh trắng khi lấy chồng. Anh Phúc thật có phúc khi lấy được chi Ngọc về làm vợ còn chị Ngọc đúng là người ăn ở có đức cho nên trời thưởng cho chị một người chồng còn mới nguyên xi chưa hề sứt mẻ. Gần đây cứ mỗi lần có dịp điện thoại cho nhau, chị Ngọc chỉ đề cập tới những công thức về dinh dưỡng kiêng khem, chăn tả, quần áo, bình sửa vân . . . vân . . . toàn là nhưng chuyện có liên hệ đến đứa con tương lai của chị. Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ đó bộc lộ sáng lạng như ánh nắng bình minh đáng được mọi người chiêm ngưỡng.

    Thoa không muốn ở chơi lâu tại nhà của vợ chồng chị Ngọc anh Phúc, không phải vì ngại ngùng khách sáo nhưng nàng sợ rằng trước cảnh hạnh phúc đầm ấm của hai người Thoa lại sẽ u sầu nhớ lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầy cay đắng của nàng với Lộc. Lộc, cái tên đó sao cứ vẫn đeo đẳng, day dứt nàng như bóng ma trơi tiếp theo sau những dằng vật đôi co và đau đớn xảy ra giữa 2 người ? Càng đau buồn tủi hổ hơn nữa mỗi khi Thoa đến tìm gặp lại Lộc đễ giải quyết một vài gút mắc về tài sản chưa được 2 bên đồng thuận nhưng để rồi chỉ được Lộc tiếp đón bằng cái trề môi, nguýt mắt kèm theo thái độ thờ ơ lạnh lùng, coi Thoa như là một kẻ thù không đội trời chung !

    Có tiếng đồn đãi rằng có một người đàn bà góa chồng đẹp lộng lẫy, khiêu gợi, giàu sụ, rất lẵng và rất dâm đang lăm le trói buộc và thúc hối Lộc làm đám cưới. "Lộc mà đi cưới con mẹ nạ dòng dâm loàn đó về làm vợ à? Còn lâu !", Thoa lầm bầm một mình như thế nhưng rồi nàng lại suy nghĩ: " Mà thây kệ họ, bây giờ thì ai cũng đã có cuộc sống riêng, cần gì mình phải mất công suy tư cho mệt óc mệt xác . Chỉ cầu rằng chuyện cưới hỏi tiền tài và xác thịt đó đừng diễn ra trước mắt của Thoa thì tốt cho nàng hơn. D
    ự định của Thoa bây giờ là xin nghỉ phép dài hạn để có thì giờ rong rủi đó đây mà vẽ vời sáng tác và phát triển tài nghệ hội họa của nàng. Thoa nhăn trán khó chịu khi nhớ tới những lần cãi vã bàn bạc với Lộc về chuyện công ăn việc làm của nàng. Nhưng rồi nàng lại tự nhủ thầm: "Cần gì phải nhớ lại hoài chuyện cũ cho khổ thân ! Mình đã ra toà xin ly dị và dự tính xin thôi nghề dạy học thì cứ như thế mà làm, còn nghĩ ngợi tới lui làm chi ?
    "

    Từ lúc còn nhỏ, Thoa mơ ước trở thanh cô giáo và khi lớn lên nhất quyết thực hiện cho bằng được ước mơ đó. Anh Minh và chị Ngọc của Thoa không có một ước vọng xa xôi nào giống như Thoa. Hồi còn trẻ, họ đổi ý như ăn cơm bữa, họ nhìn đời với màu hồng phủ kính quanh họ. Rồi không hiểu vì lý do gì chị Ngọc co rút lại để an phận với vai trò của một thiếu nữ ngoan hiền, đảm đang trong gia đình còn Thoa thì cứ một con đường đã lựa chọn mà cắm cúi đi tới. Ba mẹ rất thương yêu Thoa vì Thoa là con gái út. Họ khuyến khích, cổ xúy cho Thoa đạt được mục tiêu do chính nàng tự vạch ra cho mình. Anh Minh trở thành kỷ sư hầm mõ và công việc của anh đưa anh chu du khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước. Khi ba chết, mẹ muốn mọi người đều được cấp quy kỳ phận chồng vợ đề huề, sinh con đẻ cái để bà có cháu nội, cháu ngoại mà ẵm bồng nâng niu, hủ hỹ. Mỗi khi có dịp gia đình đoàn tụ gặp mặt nhau, anh chị em Thoa lại có dịp cười ngạo chọc phá người mẹ côi cúc về quan niệm cấp quy kỳ phận yên bề gia thất, có vợ, có chồng mang về ở chung dưới cùng một mái nhà ở Mỹ Tho với bà! Vậy mà mãi cho tới bây giờ thì cũng chỉ mới có chị Ngọc là đứa con "có hiếu" vì đã làm đẹp lòng mẹ 50 phần trăm còn 50 phần trăm kia thi mang theo chồng chứ không ở lại với bà như bà từng mơ ước! Rốt cuộc rồi người mẹ trở thành một goá phụ cô đơn trong căn nhà rộng mênh mong ở Mỹ Tho, sớm hôm nhan đèn tâm sự với miếng bài vị của ba trơ trơ câm lặng trên bàn thờ tổ tiên gia đình!
    *

    Thoa chăm chăm nhìn tách cà phê nóng một lúc rồi lại đưa mắt quan sát các chậu hoa ở phía ngoài ngạch thềm cửa sổ. Thoa rất hài lòng với căn nhà trọ của mình. Thoa đã sụt sạo tìm kiếm khắp cùng các vùng quanh chợ Đà Lạt mà không thấy có nơi nào vừa ý như ở chỗ nầy. Phòng ngủ thứ nhì của của căn nhà được Thoa bày biện sắp xếp lại thành một xưởng vẽ. Căn phòng vẽ nầy hồi trước có lẽ được dùng để ươm cây giống vì từ mái che, các cửa sổ, vách ngăn chung quanh đều được lọng kính để ánh sáng bên ngoài có thể tỏa ngập vào căn phòng. Những phần còn lại của căn nhà đều được sơn vôi màu trắng giống như những căn nhà ở vùng Địa Trung Hải bên Âu Châu. Phòng ngủ của Thoa thì rộng, thoáng hơn và thanh nhã . Sát cạnh phòng ngủ là một lối đi có trải thảm dẫn tới phòng tắm và phòng khách với vòm lò sưởi kiểu xưa trầm lặng và ấm cúng. Nhà bếp và nơi đặt bàn ăn là một khu nhỏ nhưng được Thoa chưng dọn gọn gàng tươm tất. Chủ nhà cho mướn là một bà lớn tuổi hiền hậu. Bà đã sửa đổi, xây cất lại để thêm 3 nhà trọ liền nhau phía bên trên để cho mướn. Căn của Thoa đang ở là căn lớn nhất. Hai căn kia, mỗi căn chỉ có một phòng ngủ. Có khách trọ mướn ở cùng chung một mái nhà khiến cho bà yên tâm và vui sống. Hình như chưa bao giờ bà lập gia đình mà cũng rất hiếm thấy bà con thân thuộc đến viếng thăm hoặc ở chơi với bà một vài ngày. Căn nhà nầy chắc là do cha mẹ chia gia tài để lại cho bà ngoài ý muốn của anh chị em dòng họ cho nên bị họ ghét bỏ, cô lập và không thèm tới lui viếng thăm chăng ?

    Thoa tự chưng dọn cho căn gát trọ của mình, đồ đạt được chọn lựa kỹ lưỡng, màu sắc pha trộn hài hòa. Kết quả là một sự phối trí hỗn hợp vừa cổ điển vừa tân thời, thật độc đáo, thật nghệ sĩ. Đó là tổ ấm riêng tư của Thoa. Đó là mãnh không gian kỳ ảo mà nàng dành để hít thở suy niệm, để trầm tư và nhất là tạo hứng cho công việc vẽ vời hội hoạ của nàng.

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 09-24-2014 at 01:50 AM. Reason: chính tả và xuống hàng

  3. #3
    II

    Lúc còn ở trong phòng tắm, Thoa suy nghĩ: "Có nên cho chị Ngọc biết là Thoa đang tiến hành thủ tục ly dị với Lộc hay không?" Mãi cho tới khi nàng lái chiếc xe hơi 2 ngựa ra khỏi garage từ căn nhà trệt phía dưới, Thoa vẫn chưa dứt khoác là nên hay không nên nói chuyện đó với chị Ngọc. Thoa lại chợt nhớ tới một bức tranh mà nàng vừa vẽ xong từ tuần trước: nàng dự định mang bức tranh đó để làm quà cho chị Ngọc treo trong phòng của đứa cháu bé tương lai . Món quà nhỏ nầy do chính tay Thoa tạo tác và mong rằng nhờ nó mà Thoa có thể đánh lạc hướng chị Ngọc không còn bận tâm để hỏi han về việc lủng củng cơm không lành canh không ngọt giữa Thoa và Lộc. Thoa đậu xe gần hàng rào rỗi quay trở lên căn gát trọ của mình để lấy bức tranh vẽ. Khi trở xuống và trong lúc đang lay quay mở cửa xe thì giọng nói của một người con gái trẻ từ bao lơn của căn gát kề cận vọng xuống:
    --"Kìa Thoa . . .Đi đâu đó ? . . .Sao sáng nay không qua chỗ của mình để cùng uống cà phê như mọi khi?"
    Thoa phân vân một phút rồi gật đầu trong bụng nghĩ thầm <<Cũng không gấp gáp gì lắm, chị Ngọc không phải chờ vì mình đâu có hẹn giờ giấc, tới lúc nào mà chẵng được.>>
    Hương nhìn bờ vai và vòng cổ trắng ngần của Thoa trong chiếc áo màu xanh nước biển rồi khen:
    --"Bồ mặc bất cứ cái gì đây cũng thấy hợp thời trang, đẹp và hấp dẫn . . . .Hãy nhìn xuống coi kìa . . Nó tròn lẳng, săng cứng, nhúng nhẩy, đây thấy thấy mà ham huống chi là mấy chàng đực rựa ! Và cái quần jean trắng ôm gọn bộ mông cũng tròn trịa và dính sát vào đôi chân trường túc! Sao mà mọi thứ trên người của bồ thứ nào cũng mời mọc quá vậy? Có bí quyết gì không, chỉ cho đây biết với ? Hay là nhờ đã có hơi đàn ông ? Ông trời rõ thật không công bình chút nào! Đây cũng chưng diện kiểu nầy mốt nọ, son phấn đủ hiệu mà vẫn thấy lem luốc !"
    Thoa cười rộ:
    --"Đâu phải tại ông trời mà cũng đâu phải nhờ hít hơi đàn ông như bạn nghĩ! Bạn khen người khác để người khác phải nhột nhạt khi so sánh với bạn đó! Gương mặt của bạn tuyệt hảo như vành trăng đầy khiến cho bất cứ ai nhìn thầy đều phải trầm trồ khen ngợi! Người đàn bà đẹp đâu cần phải se xua quần áo, phấn son ! . . ."
    Hương hất ngược mái tóc dài đen mướt ra phía sau kèm theo một nụ cười hồn nhiên rồi nhìn Thoa:
    --"Thôi đi bạn ơi, đừng có an ủi!"
    Thoa và Hương là láng giềng rồi trở thành bạn thân. Họ gặp và biết nhau qua một buổi trà đàm tại viện đại học Kinh Thương ở Đà Lạt. Hương cũng là nhà giáo dù rằng với dáng vóc đẹp đẽ Hương có thể hái ra tiền một cách phong lưu nhàn hạ nếu nàng theo nghề người mẫu trình diễn thời trang. Người ta phải ngạc nhiên khi nghe nói Hương là một cô giáo ! Phải nói rằng Hương là một nữ minh tinh màn bạc tuyệt sắc và khiêu khích thủ vai thủ vai cô giáo trong một lớp học đầy dẫy những chàng thanh niên và đàn ông ngổ ngáo háo sắc mới đúng! Khi mới gặp nhau lần đầu Hương tỏ ý với Thoa là nàng có ý định tách riêng không còn muốn ở chung với 2 cô bạn gái nữa và đang tìm một phòng trọ để ở một mình và Thoa đã giới thiệu cho Hương căn gát trọ cận kề sát vách và giúp Hương dọn đến chỗ ở mới. Kể từ đó hai người trở thành đôi bạn thân thiết.
    Thoa hỏi:
    --"Bạn sẽ đi vào ngày hôm nay phải không?"
    Hương nhún vai:
    --"Chưa biết! Lát nữa Lê Sâm sẽ tới đây. Mình nói với anh ấy là sẽ về thăm mẹ ở Lâm Đồng để ngầm rủ rê anh ấy cùng đi ! Anh ấy không nói năng gì mà bảo rằng sẽ tính sau khi gặp lại mình sáng nay!"
    Nói xong Hương rót cà phê vào tách cho Thoa:
    --"Loại cà phê nầy đặc biệt lắm đó! Thấy tên hiệu hơi lạ nên mua về pha thử mời bạn uống xem thế nào. Không hiểu tạo sao lại có cái tên hơi "thối" một chút gọi là cà phê cứt chồn !"
    Thoa bưng tách cà phê lên ngang mũi hít một hơi dài rồi nói:
    --"Mình cũng nghe nói tới loại cà phê nầy từ lâu rồi nhưng chưa có dịp thử qua. Chồng mình kể rằng loại cà phê nầy được chế tạo bằng những hạt cà phê do những con chồn tinh ranh và khôn ngoan lựa chọn để ăn. Chúng chỉ chọn những trái cà phê thơm ngon, vừa chín tới, không quá non, không quá già để ăn. Hột cà phê từ trong bụng chúng không thể tiêu hóa được và theo phân của chúng mà ra ngoài và các chủ trại trồng cà phê phải bỏ công tìm dấu vết hang ổ của chúng để gom nhặt các hột cà phê từ các đống cứt chồn rồi mang về phơi, sấy rang một cách đặc biệt để dành biếu tặng bạn bè hoặc đãi khách. Đây là loại cà phê thượng hạng vì được chế tạo từ những trái cà phê ngon nhất trong một nông trại trồng cà phê. Vì số lượng thu gặt hạt cà phê nầy từ những đống phân chồn rất hiếm hoi và giới hạn cho nên không thể nào có đủ để sản xuất dư thừa và tung ra thị trường tiêu thụ trong dân chúng. Nắm được tâm lý ưa chuộng món lạ của người tiêu thụ cho nên họ mới tung ra nhãn hiệu cà phê cứt chồn để móc túi giới ghiền cà phê! Riêng mình thì cà phê nào cũng là cà phê, uống ít thì tốt cho sự tiêu hóa nhưng uống nhiều vào thì sẽ bị thức đêm trắng giờn con mắt và nếu ghiền cà phê lâu ngày thì sẽ ca bài hát ai đau khổ vì bệnh trĩ !"
    Hương trề môi rùng mình:
    --"Thôi! Đừng uống thứ nầy nữa ! Để mình pha loại cà phê khác! Nghe bạn kể mình hết muốn uống!"
    Thoa giải thích:
    --"Tại sao lại bỏ đi! Thử uống xem có mùi vị gì đặc biệt không ? Đừng bị ám ảnh vì hai chữ cứt chồn mà phí phạm một khẩu vị đặc biệt của người miền Nam khám phá ra ! "
    Hớp một ngụm cà phê, nhâm nhi một giây, Thoa gật gù phê phán:
    --"Thơm ngon và đậm đà hơn loại cà phê thường đó bạn! Cho dù không phải là loại cứt chồn chính cóng, thì ít ra đây cũng thuộc vào loại cà phê thượng hão hạng đắc tiền!"
    Hương cũng bưng tách cà phê lên uống:
    --"Cà phê nầy pha bằng vợt vãi như mình pha đây không biết có đúng điệu hay không?"
    Thoa góp ý:
    --"Theo mình nghĩ thì pha cà phê bằng vợt vãi hay bằng cái lọc cà phê đặt trên cái tách thì cũng vậy thôi, có điều pha cà phê bằng vợt vãi theo kiểu người mình thì nó sẽ chảy nhanh hơn và ít đậm hơn nhưng nhờ vậy mà chất cà phê sẽ nhẹ đi, ít gây tác hại kích thích thần kinh hơn."
    Đặt tách cà phê xuống, Thoa lại hỏi:
    --"Bạn thương anh Lê Sâm rồi phải không ?"

    (Còn tiếp)


  4. #4
    T(tiếp theo kỳ trước)

    Hương gật nhẹ đầu:
    --"Mình thương họ, nhưng không biết họ có thương mình hay không?"
    Rồi giọng hương bổng trở nên lặp bặp:
    --"Hương sợ sẽ mất anh ấy quá ! . . . Đã biết rằng thương như vậy là dại, là ngu, chỉ biết nhắm mắt yêu càng yêu trộm nhưng nhưng biết làm sao hơn một khi con tim đã làm chủ lý trí . . .Tối hôm qua đi chơi mình biết được vợ sắp cưới của anh ấy vừa đi du lịch Hồng Kong mới về ! Sau khi làm đám hỏi, anh ấy và bà ta đã có chuyện xích mích gây gỗ với nhau cho nên đám cưới mới bị hoãn lại và anh ấy lại quay về với mình khiến cho mình càng lặm nặng hơn trước. "
    Thoa không mấy cảm tình với Lê Sâm nhưng nàng tội nghiệp cho cô bạn gái về tình trạng úp mở đi hàng hai của anh ta. Thái độ lưng chừng không dứt khoác của Lê Sâm khiến cho Thoa khó chịu. Anh ta muốn bắt cá hai tay: muốn có vợ già giàu sang đồng thời lại muốn đèo bồng thêm một người tình hờ trẻ tuổi xinh đẹp. Thoa tự nhủ thầm: <<Tại cô ấy bị mờ mắt chứ với mình thì còn lâu! Đừng hòng chơi trò hàng hai!>>.
    Dưới con mắt của Thoa, Lê Sâm là một chuyên gia kinh tài đầy cao vọng, một người đàn ông lợi dụng thời cơ không có tình nghĩa.Thoa trình bày ý kiến của mình:
    --"Nếu bạn thấy rõ Lê Sâm muốn bắt cá hai tay thì chẳng thà bạn dứt khoác với anh ta cho rồi, tội gì mà phải cù cưa kéo dài cuộc tình một chiều như thế! Bạn đẹp như hoa hậu thế nầy, có học như thế nầy thì thiếu cha gì vương tôn công tử giàu có đẹp trai chạy theo cầu cạnh, tội chi mà phải tự mình nuốt vào cái lưỡi câu ngạnh ác ôn kia ! . . ."
    Hương gật gù:
    --"Ý kiến của bồ có lẽ đúng . . .Đáng lý ra thì mình nên dứt khoác với anh ấy từ khuya rồi kia chứ kéo dài mãi như vầy thì thật là khổ ! . . ."
    Một ý nghĩ chợt loé lên trong óc, Thoa đề nghị:
    --"Tớ có một ý kiến với bậu như thế nầy: bậu điện thoại cho anh Lê Sâm nói rằng bậu sẽ vắng nhà để đi về Mỹ Tho với tớ ít lâu xem anh ta phản ứng ra sao? Có bậu cùng về, mẹ của tớ sẽ vui mừng lắm ! . . ."
    Hương nhìn Thoa, giọng e ngại:
    --"Bồ có chắc không? Không ai mời mọc mà tự dưng lết tới, liệu bác gái có hài lòng chăng?"
    --"Bậu chớ có thắc mắc về mẹ của mình. Kể từ ngày ba qua đời, bà chỉ còn có cái thú vui trồng kiển chơi hoa và hợp mặt với con cái bè bạn cũ. Ước vọng duy nhất của bà hiện nay là có cháu ngoại, cháu nội để được bồng bế. Có một điều lạ kỳ là bà không chịu tin tớ và Lộc đã ly thân và vì thế tớ cũng không thể ước đoán được chuyện gì sẽ xảy ra cho bà khi bà biết được rằng chính cô con gái út của bà đã chủ động trong việc đưa đơn xin ly dị chứ không phải là cậu con rể Lộc "Số dách" (tức là số 1, bà thường gọi Lộc như thế) đã sinh sự với tớ !"
    Hương thắc mắc:
    --"Bồ đã nói hết cho bác gái biết chưa ? Thấy hình chụp đám cưới của bồ với anh Lộc thật là đẹp đôi, ai mà tin được hai người đang ở trong tình trạng đỗ vỡ!"
    --"Có thể bà tin lời báo cáo của tớ nhưng lại cố tình xem như đó chỉ là chuyện đùa do tớ bày ra để trêu chọc bà!"
    --"Tại sao bồ dùng hai chữ cố tình ?"
    "Ai biết được mẹ đang nghĩ gì! Có thể bà không muốn từ chuyện đỗ vỡ của tớ gợi lại vết thương đổ vỡ của bà trước khi bà về làm vợ với ba !"
    --"Bác gái bị đỗ vỡ trước khi về với bác trai ?"
    Thoa không trả lời, chỉ gật đầu.
    --"Bác gái có thương bác trai không? Còn bác trai thì sao ?"
    "Theo lời ba kể lại thì:<< Mẹ mầy không có thương ba ! Bà ấy thương người khác và cứ nhớ tới người ta hoài ngay cả những lúc nằm kề cận bên ba! >> Ngày đó mình còn trẻ chưa biết yêu cho nên không hiểu ý ba muốn nói gì cho nên chỉ nhoẻn miệng cười mà nói: <<Sao ngộ vậy ba?>> và ba chỉ xoa đầu mình rồi mỉm cười xa vắng: <<Lớn lên rồi con sẽ biết. . .>>
    Hương bị chấn động:
    --"Trời ơi! Tội nghiệp cho cả hai người! Nhưng nếu không thương thì về làm vợ người ta làm chi ?
    Mắt của Thoa bổng rưng rưng, giọng nói nhỏ đi:
    --"Không biết mẹ có thương ba hay không nhưng ngay sau khi mộ ba được lắp đất, từ nghĩa trang về nhà, mẹ vào phòng riêng của ba mẹ đóng cửa không chịu tiếp bất cứ ai rồi âm thầm uống hết một chay dầu nóng loại cực mạnh. Cho đến lúc được xe cứu thương đưa vào bệnh viện cứu cấp thì mẹ đã mê man ngất ngư, may mà cứu sống kịp nhưng kể từ ngày đó mẹ chỉ còn cái xác với thần trí mơ màn và hồn của mẹ thì có lẽ đi theo ba và . . người kia! Tội nghiệp cho cả ba người! Thôi tụi mình đừng nói tới nữa . . ."
    Căn phòng bỗng trở nên trầm lặng. Hai tách cà phê trên bàn không còn tỏa hương bóc khói. Thoa đứng lên lững thững đi đến đứng sát cửa sổ, mặt quay về hưởng bàn cà phê:
    --"Bạn có biết không, cứ mỗi lần gặp hay có dịp nói chuyện với mẹ, chỉ có câu trước câu sau thì bà đã hỏi << Lộc đâu ? Sao không thấy ? . . .>> Mình nói thẳng :<< Tụi con ly thân với nhau rồi!>> thì bà sẽ lườm mắt rồi mắng << Miệng ăn mắm ăn muối, cứ hay nói giởn tằm ruồng, không nên !>>. Rốt cuộc thì lần nào mình cũng phải nói láo cho xuôi chuyện <<Nhà con bận công việc ở sở không thể đi chung cùng một lượt với vợ !>> Nhưng sẽ bị bà hỏi vồn tới << Chừng nào nó về hoặc chừng nào nó tới ? . . .>> Trả lời sao đây ?"
    Hương tiếp lời:
    --"Ngay cả mình đây còn chưa tin rằng bạn với anh Lộc lại đi đến mức tan vỡ như thế và trong thâm tâm lúc nào cũng cầu mong rằng chuyện đó chỉ là sự bày đặt của bạn để phá những người tò mò hay hỏi han quá sâu về đời tư của người khác đó thôi!"
    Thoa bước tới gần vỗ vai người bạn gái:
    --"Ừa, thì cứ cho là chuyện nói đùa đi! Miễn sao bậu thấy tớ tươi vui yêu đời là đủ rồi phải không? Còn chuyện của bậu thì tớ cũng chỉ đưa ý kiến chứ không xúi phải nghe theo . . .Nếu thuận tiện thì tụi mình cùng nhau về Mỹ Tho chơi ít lâu, còn nếu bậu không thể xa người ta thì . . .tùy bậu!"
    (còn tiếp)

    Last edited by nguyễn công tánh; 10-04-2014 at 03:07 PM.

  5. #5
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Thoa rảo mắt nhìn quanh. Khu gia cư nơi vợ chồng chị Ngọc ở nhà nào cũng có sân cỏ rậm xanh mát mắt. Thoa chợt nhớ tới gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của người chị khi hai vợ chồng anh chị dọn ra riêng về căn nhà mới mua nầy. "Vợ chồng trẻ nào lại không vui sướng khi được ra riêng", Thoa mỉm cười một mình. Chị Ngọc là một người vợ tâm đầu ý hợp cho một người đàn ông trẻ nhiều cao vọng như anh Phúc. Không như lúc còn ở nhà với gia đình mẹ cha, bây giờ chị Ngọc rất thích được chồng dẫn dắt đi đây đi đó, tới những nơi đô hội tiệc tùng, chưng diện, góp mặt tại những câu lạc bộ nổi tiếng ở các vùng Sài Gòn-Chớ-Lớn-Đà Lạt để được giao tiếp với những giới làm ăn giàu có hay trò chuyện với các giới văn nghệ sĩ đang lên. Có vợ bên cạnh, anh Phúc kể như mình lúc nào cũng có sẵn một nhà cố vấn đẹp đẽ xinh tươi và lôi cuốn để thu hút các nguồn hợp tác làm ăn từ những "ông" có máu mặt. "Thiệt là hay, ngày nào như thế, bây giờ lại thế !" Thoa gật gù nhận xét người chị của mình.
    Thoa lái xe chầm chậm vào một sân hẹp trán xi măng rồi ngừng lại trước căn nhà trệt vừa mới được sơn phết lại cho mùa Tết vừa qua. Cấu trúc căn nhà đơn giản nhưng được xây cất theo kiểu nhà Tây cho nên thấy rộng và thoáng. Nàng rùng vai nhìn chiếc xe lọc cọc 2 ngựa nhõng đít của mình rồi lại nhìn sang chiếc xe Peugeot 404 bóng loáng của vợ chồng chị Ngọc rồi lắc đầu nghĩ ngợi: "Biết bao giờ mới được rớ tới một chiếc xe mắc tiền như vậy!"
    Mỗi lần tới đây, Thoa thường hay đi vòng qua cửa bên hong để đi vào. Lần nầy nàng dùng chân đá vào ngạch cửa trước để gọi chị Ngọc vì nàng đang bận bịu tay xách, tay ôm. Chị Ngọc mở cửa thản thốt, vui mừng:
    --"Kìa Thoa, đi đâu vậy, vào đây . . .Tưởng cô đã xuống Mỹ Tho thăm mẹ rồi mà? Thật là bất ngờ . . .Gì mà lĩnh kỉnh vậy, đưa đây chị cầm cho . . ."
    Ngọc tiếp tay xách bức tranh và chậu hoa phong lan đặt xuống nền thảm gần bộ sa-long rồi choàng tay ôm cứng Thoa vào lòng, miệng líu lo rộn ràng:
    --"Bức tranh em vẽ phải không? Hồi nào mà đẹp vậy? Cho chị hả?"
    Thoa gật đầu ôm vai Ngọc:
    --"Biếu chị đó, để treo trong phòng của cháu . . .Chị có chê thì cũng không sao."
    --"Chê? Giởn hả? Chính tay cô vẽ cho cháu dễ gì mà chê?
    --"Nét vẽ của em còn yếu lắm, sợ người ngoài ngắm nghía lại chê nầy chê nọ vì vậy mới muốn chị treo nó trong phòng riêng của cháu . . ."

    Thoa lùi người lại ngắm nhìn chị:
    --"Yên, đứng yên cho em coi một chút, đừng cử động gì hết . . ."
    Ngọc nghe theo nhưng thắc mắc:
    --"Bụng dạ chang bang như thế nầy không thể làm mầu cho cô vẽ được đâu, ngắm nghía làm gì cho tốn công . . ."
    --"Không cần phải hỏi mà chỉ cần nhìn thấy sự nẩy nở toàn diện và tuyệt hão thân người của chị, em cũng biết là chị đang sống trong niềm hoan lạc và hạnh phúc vô biên trong cuộc sống ái ân kỳ thú và trong sự nôn nóng đợi chờ sự ra đời của tác phẩm tình yêu của anh chị . . ..Em muốn vẽ một bức tranh chị khỏa thân có cháu nằm trong bụng như thế !"
    Ngọc xua tay hốt hoảng:
    --"Trời ơi, muốn gì ác ôn vậy? . . .Có ai vẽ như thế bao giờ, kỳ chết ! . ."
    Thoa cất tiếng cười thật phóng khoáng:
    --"Gì mà kỳ? Nếu em có bầu và có thân hình đẹp như chị thì em sẽ nhìn em trong gương mà tự vẽ cho mình, vẽ nhìn từ phía trước, từ trên xuống dưới rồi treo ngay giữa phòng khách!"
    Ngọc giẫy nẩy:
    --"Thôi đi, không được đâu! Người ngoài ngắm tranh mà biết được thì độn thổ . . ."
    --"Tại sao phải độn thổ? Có gì xấu? Sao chị ẹ quá vậy? Tưởng chị đã lột xác rồi nhưng sao còn quan niệm thụt lùi? Bức tranh khỏa thân của một người đàn bà đang mang thai có gì gọi là sai quấy tội lỗi? Đa số phụ nữ còn trẻ đều nghĩ như chị, cho rằng người khác nhìn thấy thân thể của mình theo kiểu bà Evà là một điều ô uế, tội lỗi? Còn ngắm nhìn chân dung của một bà cụ da dẻ nhăn nheo, tóc tai bạc phếu, mắt híp lim dim, ngực mông bó ép trong nhung lụa giống như đòn bánh tét rồi được treo ở một vị trí thật trân trọng trong phòng tiếp khách thì chắc sẽ làm cho khách khứa tới thăm thoải mái hài lòng hơn và bà cụ sẽ được lên thiên đàng? Nhiều cô nhiều bà lúc còn trẻ đẹp xuân xanh cứ ru rú che che dấu dấu sợ người khác nhìn thấy, chỉ muốn một mình ảnh thấy mà thôi, để chờ cho tới khi mọi thứ đều xẹp xuống, rồi nhìn thấy thân hình đẹp phơi phới của một hiếu nữ lồ lộ trên trang bìa của một tờ báo mà phê phán hồi đó đây còn ngon hơn cô nầy nhiều nhưng trong lòng thì tiếc nuối phải chi hồi đó ảnh chụp để giành cho mình một tấm hình như thế! . . ."
    Ngọc chống chế:
    --"Cô có tấm hình nào kiểu đó không mà xúi người ta ?"
    --"Chị muốn xem? Hôm nào em mang tới cho mà xem, anh Lộc chụp cho em hằng chục kiểu . . ."
    --"Thôi đi cô ơi, cứ để đó mà khoe với thiên hạ, còn đây thì đã nhìn cô đến phát chán từ ngày cô mới lọt lòng, lạ gì mà phải xem với xét . . ."
    --"Không vẽ bây giờ, nữa già đừng nuối tiếc đó!"
    --"Còn lâu mới nuối tiếc . . "
    Thoa ôm Ngọc vào lòng:
    --"Bà ngu thấy mồ bà ơi ! . . . .Chỉ còn 3 tuần nữa thôi phải không ?"
    --"Đúng đó, chị nôn quá chừng !"
    Thai nghén càng làm cho người đàn bà đẹp thêm: làn da căn hồng, mái tóc có vẻ mượt hơn, đôi bồng đảo căng lớn và đầy tràn nhựa sống tươi mát.
    Thoa đề nghị:
    --"Trời đẹp quá, mình ra ngoài hàng giậu ngồi chơi cho thoải mái. Không còn mấy ngày nữa trời lập đông rồi! Nghĩ tới cái lạnh cắt da của xứ Đà Lạt nầy mà phát run
    Ngọc cũng thích trồng hoa, cùng một sở thích như mẹ và em gái . Cả ba người đều cho rằng nhà mà không có cỏ cây hoa lá là nhà hoang còn nhà không có tiếng trẻ thơ nô đùa phá phách khóc la là căn nhà chết.
    --"Uống gì không?"
    Thoa lắc đầu và liền đề cập tới chuyện của mình:
    --"Nói cho chị nghe chuyện nầy: hôm qua em đã nộp đơn xin ly dị rồi! . . ."
    Ngóc nguýt mắt:
    --"Cô đừng có giỡn, hết chuyện chọc phá rồi sao?"
    --"Thật đó! Bộ chưa tới lúc sao? Đợi tới chừng nào nữa? Em và Lộc đã sống riêng quá một năm rồi còn gì, biết đâu một trong hai đứa tụi em đang có người muốn tái giá để lập lại cuộc đời, vậy thì tại sao cứ dây dưa kéo dài?"

    --"Cô ly dị gắp để làm đám cưới với Thành? Chị phản đối đó!"
    Giọng Thoa trêu chọc:
    --"Làm vợ của Thành cũng được, có sao đâu! Thành đẹp mã, hoạt bác, có tiền, kinh nghiệm làm tình, biết chìu chuộng, chê vào đâu chị nói thử coi ?"
    --"Cô đừng có khùng! Hắn không đáng rờ tới móng chân của cô nữa là đòi cưới cô làm vợ . . .Phải có anh hai Minh ở đây thay mặt ba mẹ trị cô mới được, hư vừa vừa dùm cáí coi, được hôn? . . ."
    Nói xong Ngọc lại thấy thương đứa em gái:
    --"Chuyện lấy Thành là chuyện giỡn thôi chứ cô đời nào lại như thế? . . .Còn chuyện nộp đơn ly dị, làm gì mà lòng lộn lên như nước nóng đỗ trong quần vậy? Cứ từ từ coi nó ra làm sao cái đã rồi sẽ tính . . ."
    --"Thôi đi bà ơi! Bà sướng quá trời rồi tưởng ai cũng được như bà hết! Tính với toán gì nữa? . . .Nhường ông Lộc cho bà đó bà nhảy vô lãnh đi, đưa ông Phúc đây cho tui, tui tính vậy đó! . . ."
    Mắt Ngọc sụp buồn:
    --"Trầm trọng dữ vậy sao? Lộc phản ứng thế nào khi biết cô nộp đơn ly dị?"
    --"Em không biết! Chị đã biết là hai đứa tụi em chẳng thèm nhìn mặt nhau cả năm nay rồi. Có lẽ luật sư của em đã tiếp xúc với luật sư bên kia . . ."
    Rồi giọng nói của Thoa cay đắng:
    --"Chắc không có gì trắc trở vì em chẵng có đòi hỏi quyền lợi gì hết, em đi ra tay không! . . ."
    Ngọc thương hại ôm đứa em vào lòng:
    --"Chị thật buồn cho cô ! Niềm đau của cô thật ray rứt và chua xót! Đẹp đôi đẹp lứa như vậy mà tan vỡ, thật không thể hiểu nỗi, ông trời thật oái oăm! Đúng là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen! "
    Thoa cười gượng:
    --"Không sao đâu, thử coi ông trời đày đọa em tới bao lâu! Có điều nan giải là không biết phải giải thích làm sao cho mẹ hiểu đây . . ."

    --"Thì đừng giải thích !"
    --" Em cũng tính như vậy! Sợ mẹ biết, vết thương lòng ngày trước của mẹ lại tái phát, nguy hiểm lắm! . . .Còn điều nầy nữa: em sẽ xin nghĩ phép dài hạn, tạm ngưng dạy học để có thì giờ trao dồi nghiệp vẽ của em . . ."
    --"Cô muốn chạy trốn xa Lộc thì có chứ vẽ với vời gì!"
    --"Đâu phải vậy. Nghề của em là dạy học nhưng nghiệp của em là hội hoạ. Phần gia tài của bà nội để lại chia cho em đủ để em có thể sống tự túc và thực hiện được ước mơ trở thành một hoạ sĩ . . ."
    Ngọc lo âu:
    --"Cô định đi đâu?"
    --"Chị khỏi có lo mà! Em lớn rồi, suýt chút nữa thì có con trước chị nữa chứ bộ, còn nhỏ nhít gì đâu để chị với anh hai cứ tò tò theo dõi trông nôm coi chừng. . .Chỉ vài tháng thôi chứ không bỏ Đà Lạt đi luôn đâu. Em về với mẹ và vú. Căn nhà 3 gian một cháy của mẹ ở Mỹ Tho rộng thênh thang đang thiếu người ở, bỏ mẹ một mình hoài cũng tội nghiệp! . ."
    Mắt của ngườ chị rưng rưng:
    --"Cô không bỏ đi trước ngày nhìn thấy mặt cháu đầu lòng của cô chứ? Chị thèm có anh Phúc và cô có mặt ngày chị vượt biển . . ."
    Thoa ôm ghì người chị:
    --"Em muốn có mặt cùng với anh Phúc, không bỏ chị mồ côi một mình trong phòng hộ sinh nhưng không biết có được không. Bây giờ em phải về căn gát trọ của em kẻo Hương nó trông. Kỳ nầy về Mỹ Tho em dắt Hương đi theo để né tránh cái anh chàng bắt cá hai tay Lê Sâm một thời gian xem sao. Thứ gì mà tham lam ham hố quá chừng, hại cả một đời con người ta! . . . Thôi, gởi lời em hỏi thăm anh Phúc, em về ."
    --"Nhớ nói cho mẹ biết là hãy yên tâm về anh chị và cháu ngoại. Còn chuyện ly dị của cô . . .Lộc là người có thế lực, coi chừng cô bị rắc rối lôi thôi trong việc tranh tụng đó!"
    --"Em có nghĩ tới chuyện đó nhưng một khi gương đã vỡ, bình đã tan rồi thì bao phủ phàng thua thiệt em đều phải chấp nhận. Hơn nữa có một mụ góa chồng giàu sụ tên là Alice đang đeo theo Lộc như đỉa đói thúc hối Lộc làm đám cưới để bao che đứa con không biết là của ai trong bụng nhưng vẫn còn bị kẹt vì tờ hôn thú giữa em và anh ấy. Thà rằng em chủ động khởi xướng việc ly dị cho rồi, càng nhanh càng tốt, tiện lợi cho cả hai bên . . ."
    Khi đã vào ngồi trong xe, Thoa còn nói với trở lại:
    --"Về tới Mỹ Tho em sẽ gọi điện thoại báo cho chị . Khi nào sinh thì nói anh Phúc báo ngay cho mẹ và em biết . . .Chắc là con trai đó, nhìn cái bụng thì biết . . ."
    Ngọc mỉm cười nhìn đứa em:
    --"Nhớ gởi lời chị thăm Hương nghe."

    (Còn tiếp)





  6. #6
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Mong đọc tiếp .

  7. #7
    (tiếp theo kỳ trước)

    Thoa nằm trên nền cỏ xanh mượt dưới bóng mát của hàng dừa rợp lá, ngửa mặt nhìn lên nền trời, tay chân duỗi thẳng thoải mái. Nơi nầy là một địa điểm ưa thích nhất của Thoa mỗi lần về Mỹ Tho thăm mẹ. Ngày còn bé thơ dại, Thoa thường ra đây nhìn lên khung trời xanh để mơ màng du hồn phiêu bạt vào những thế giới thần tiên mộng ảo được ba, mẹ kể từ những chuyện đời xưa hay đọc được qua sách vở. Sau khi ăn điểm tâm tô bún mắm Mỹ Tho "ngon ơi là ngon" do chính tay mẹ làm, Thoa liền ra ngay chỗ nầy để tìm lại những giây phút riêng tư một mình không có người ngoại lai quấy rầỵ

    Khác hơn chị Ngọc, Thoa thích những khung trời bao la vời vợi. Nằm ở đây Thoa nhớ lại những ngày chưa ly thân, Thoa và chồng thường về nghĩ cuối tuần nơi sở trà chạy dài ngút ngàn ở Di Linh và trong những dịp như thế Thoa thường ăn mặc gọn nhẹ quần Jean áo sơ mi lụa màu xanh biết để đi bộ rảo quanh sở trà suốt buổi sáng để tìm cảnh trí đưa lên khung vẽ. Những ngày nghĩ cuối tuần như thế thật ngắn ngủi trôi mau với Thoa và sau đó lại phải hối hả quay về Đà Lạt cho kịp đi dạy đúng giờ giấc vào sáng thứ hai. Thời gian nghĩ ngơi và gần nhau quá ngắn ngủi, không đủ e ấp nâng niu, không đạt tới chỉ số tột đỉnh của yêu thương mặn nồng khiến cho Lộc bực bội rồi lần trở thành cáu kỉnh bực dọc với nghề dạy học đúng giờ giấc thẳng bon của Thoa. Thêm vào đó Lộc bắt đầu ghen tuông bóng gió rồi hằng học quạnh hẹ tiếng chì tiếng bấc với Thoa một cách không đâu vô lý khiến cho Thoa từ tình trạng bức rứt khó chịu rồi lần đi tới đau khổ buồn tủi thật nhiều đến độ có lúc Thoa không còn cảm thấy thiết tha gì với tình ân ái vợ chồng với Lộc và từ dạo ấy tới hơn sáu tháng sau đó, Thoa thu mình lại như con cuốn chiếu cuộn tròn để chống đở những cơn khủng hoảng tinh thần vồ vập xảy tới từ phía Lộc. Dù sao thì cũng đã xong rồi. Thái độ của Thoa hiện giờ thật ung dung tự chủ, phóng khoáng, không còn gì vướng bận, giống như con chim vừa được tháo củi sổ lồng dù rằng với bộ lông tơi tả úa màu và giọng hót uất nghẹn thanh âm.

    Thoa trổi người đứng lên miệng lầm bầm : "Thiệt là khổ, sao mà cái hình ảnh đó cứ đeo đuổi theo mình hoài hoài, không thể dứt bỏ xóa nhoà được, oan gia nghiệp chướng từ hồi nào, mắc nợ tiền kiếp từ nơi đâu? Trí óc Thoa lại trôi dạt về quá khứ nhớ về cái buổi ban đầu hai đứa gặp nhau: buổi tối hôm đó Thoa phải tiếp tay tổ chức một buổi tiệc trà tiếp tân tại nhà vợ chồng chị Ngọc. Thoa ăn mặc đơn giản nhưng với mái tóc và cách trang điểm khéo léo khiến cho vẻ đẹp của Thoa nổi bật. Buổi tiệc thật tươm tất và trang trọng hình như là để đón tiếp một nhân vật quan trọng trong giới thương trường làm ăn của anh Phúc. Lúc Thoa đang đứng nhìn nét lo âu lính quýnh của chị Ngọc chạy tới chạy lui lo sắp xếp chưng bày đồ đạt thức ăn thì anh Phúc xuất hiện cầm một ly rượu vang màu hồng đi về phía nàng. Phúc trao ly rượu cho Thoa với giọng nói kèm theo thật hứng khởi:

    ---"Cô Út Thoa thật là biết điệu! Tới giúp anh chị như vầy la nhứt rồi, anh rất hài lòng và vui sướng với sự hiện diện của cô Út đó ! . . ."

    Thoa nhoẽn miệng cười thật tươi:

    ---"Tiệc tùng gì mà có vẽ trịnh trọng vậy anh Ba – Thoa gọi Phúc theo thứ tự của chị Ba Ngọc. Bộ đãi đằng ông gộc bà trùm nào đó phải không?"

    Phúc nheo mắt cười, giọng bí hiểm:

    ---"Cô có thấy chị Ba Ngọc của cô lăng xăng lít xích không? Đang giăng lưới để chớp con cá lớn cho cô Út đó! . . .Tên của con cá là Lộc . . .! Hủ nếp đó cô Út ! . . ."

    Thoa nhíu may:

    ---"Hủ nếp nào vậy? Nếp than hay gặp phải cái hủ hèm đó ông? Có ai biểu ai nhờ đâu mà ông với bà lại bày trò mai mối tơ hồng trật chìa như vậy? Bộ sợ em ế đó chắc? Còn lâu à nghe, ngoắt tay một cái là nguyên một đại đội đi theo hộ tống! Mà hắn là ai vậy? Phải cái anh chàng thương gia trẻ tuổi giàu sụ được báo chí trong nước gần đây tán tụng và đăng hình? Em cũng có ngó sơ qua bài viết về chàng "xì thẫu trẻ" đó nhưng không thấy quan tâm."

    Có tiếng chuông reo gọi cửa. Phúc nheo mắt nhìn Thoa:

    ---"Có lẽ là "chàng" đó, để anh ra mở cửa."

    Trong khi Phúc bắt tay chào đón người khách thì Thoa hơi choáng váng vì dáng vẽ thu hút rất nam châm của người đàn ông trẻ: dáng người cao cao, rắn rỏi, cân đối, vững chắc như tài tử đóng vai James Bond.

    Người đàn ông tên Lộc quan sát quanh phòng bằng cặp mắt mở rộng uy vệ và nụ cười nhẹ nở trên môi khi nhản quang anh ấy gôm tụ về hướng của Thoa đang đứng, một cái nhìn thật xoi mói, thật lột trần, thật đun sôi khiến cho máu trong người của Thoa như bắt đầu rần rậc sắp bốc hơi. Thoa lầm bầm: "Chừng 35 tới 40. . .Biết cách ăn mặc chưng diện, hơi kênh kiệu phô trương. . . Coi cũng được, không đến nổi tệ ! . . ."
    (Còn tiếp)


  8. #8
    Hình Mẫu


    (Tiếp theo kỳ trước)

    Trong buổi ăn tối hôm đó Thoa thật áy náy bồn chồn trong dạ khi chị Ngọc ép buộc nàng phải ngồi cạnh bên Lộc. Thoa càng bối rối hơn khi anh Phúc giới thiệu cho hai người biết nhau. Nàng nghĩ: "Tại sao phải bối rối, nhát gan thế! Cứ coi hắn như ne pas (không có) thì đã sao?"- Rồi ngay lúc đó giọng của Lộc bổng trổi lên thật ấm:
    " Xin phép cho tôi gọi cô là Thoa, có được không?"
    Thoa trả lời thật nhanh không còn kịp suy nghĩ:
    "Dạ thưa được chứ, có sao đâu, thưa ông."
    "Tên của tôi là Võ Tài Lộc, cô gọi tôi là Lộc được rồi, đừng có ông nầy ông nọ làm cho tôi nhột nhạt khó chịu, tội nghiệp lắm lắm! . . .Chị Ngọc cho tôi biết Thoa là nhà giáo gỏ đầu mấy đứa trẻ biết trêu chọc cô giáo ở lớp trung học đúng không? Có cậu học trò nào trong lớp trồng cây si cô giáo trẻ đẹp và lôi cuống nầy hay chưa vậy?"
    Thoa đánh bạo trả lời:
    "Không phải môt cậu mà có tới ba, bốn cậu lận ! . . ."
    Lộc vỗ tay và cất cao tiếng cười:
    "A ha, thật là ngoạn mục! Sao Thoa biết là mấy ông trẻ đó trồng cây si? Có chuyện ghen tuông tranh giành nào xảy ra trong lớp chưa?"
    Tình trạng bối rối e dè ban đầu đã lần lần tan biến. Bây giờ Thoa trở thành dạng dĩ hơn để ăn nói đối đáp với Lộc:
    "Cứ nhìn ánh ánh mất thờ thờ thẫn thẫn của mấy cậu tình si ấy thì biết ngay: tập sách lật mở trên bàn, tay cầm bút nhưng các cậu có thèm ghi chép gì đâu trong khi đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào mình vào mẫy của cô giáo khiến cho cô giáo nhiều khi phải đỏ mặt giảng bài trật đường rầy hết ráo! . . .Có điều ngộ nghĩnh là là mấy cậu nầy lại chơi với nhau rất thân thiện, hợp thành một nhóm thiểu số si mê sư phụ nương nương của họ. . ."
    Lôc hóm hỉnh hỏi:
    "Thoa có thích mấy cậu đó không? Nhất định là cho điểm trừ để đánh rớt họ trong các kỳ thi lên lớp là cái chắc rồi!"
    "Bảo không thích là nói láo phải không anh Lộc? Lúc đầu thì hơi khó chịu vì thấy chúng nó không chịu để tâm học hành nhưng lần lần thì mong tới giờ vào lớp dạy để được nhìn thấy những khuôn mặt của ba bốn con nai tơ ngơ ngác đó. Các bài thi trong các định kỳ 6 tháng kiểm tra lên lớp của các cậu si tình nầy đáng lý phải được cho điểm trừ nhưng kỳ lạ thay, Thoa cứ phết cho chúng nó trên điểm trung bình bởi vì Thoa biết rằng tại vì mình mà các anh bé ấy học dỡ ẹt! Và cứ mỗi cuối năm, thầy trò chia tay, các con nai tơ ngơ ngác của riêng Thoa rời xa để đi đến vùng đất mới, lên lớp cao hơn, khiến cho Thoa cũng thấy xao xuyến nhớ nhung chi lạ!"
    "Có tuyển được cậu nào để dành cho tương lai không?"
    "Muốn lắm nhưng không dám nghĩ tới việc thực hiện ý định! Mà nếu muốn tuyển thì biết lựa đứa nào, bỏ đứa nào, bởi vì đứa nào cũng dễ thương, đứa nào cũng trong trắng nhiệt tình và nhất là rất táo bạo! Đã có đứa vào lớp sớm để đặt lên bàn viết của cô giáo mãnh giấy nhỏ Em yêu cô nhưng cô không biết là của đứa nào để mà trả lời Cô cũng mến em nhiều lắm, ráng học ngoan, cô thương".
    (Còn tiếp)


  9. #9
    (Tiếp theo kỳ trước)
    Cả bàn tiệc đông người vỗ tay thích thú khi nghe những lời đối đáp giữa Thoa và Lộc. Sau buổi ăn, nàng cảm thấy Lộc có vẻ thích hợp với mình: Lộc lúc nào cũng chú tâm theo dõi rất sát những lời phát biểu của Thoa trong buổi tiệc kèm theo những lời hỏi han gợi ý khéo léo để tìm ra manh mối hầu hết tất cả những chi tiết, tiểu sử cuộc đời của nàng.

    Khi Thoa vào phòng ngủ của chị Ngọc để trang điểm lại thì Ngọc cũng ùa vào theo như cơn gió lốc. Ánh sáng vàng lợt từ chiếc đèn chụp trên bàn phấn chiếu khiến cho mái tóc của Thoa càng thêm óng mượt. Ngọc cười hô hố, vỗ tay liên hồi, gương mặt mừng rỡ vui tươi:

    "Cá cắn câu rồi phải không cô Út?"

    Thoa nhướn mắt nhìn người chị:

    "Cá nào cắn câu? Cái ông ngồi đối diện hay cái ông ngồi bên cạnh em?"

    "Cái ông Lộc ngồi sát bên cô chứ ông nào nữa!"

    Đã có gì đâu mà chị quýnh quáng lên vậy! Người ta chỉ mới đề nghị làm tài xế đưa em về thế thôi . . ."

    "Có hẹn gặp nhau lại không?"

    "Làm gì có chuyện đó! Bộ chị quên rằng còn có anh Thành đang đeo em như đỉa đói đó sao ?"

    Ngọc nhăn mặt:

    "Thành hả? Chị làm sao quên được cái tên ấy . . .Nhưng thực sự thì chị cũng chẳng muốn nhớ tới vì chị thấy rằng hắn không thể nào thích hợp được với cô và chị dư sức biết là cô cũng có cùng một ý nghĩ như chị . . ."

    "Thành được lắm đó chứ. Chỉ cần có người cầm cương tài giỏi để lèo lái anh ấy."
    "Hừ, còn lâu! Cô chưa phải là một chú nài kinh nghiệm để cầm cương con ngựa chứng đó, một con ngựa dỡ ẹt, đi từ thất bại nầy tới thất bại khác, chưa thấy đua về tới mức để thắng được một giải thưởng nào. Cô cần một người biết giữ gìn, biết phòng xa, biết cách làm ăn . . .Cô coi chừng, đừng để Thành lung lạc, cô sẽ khổ suốt đời đó . . ."

    Khi Thoa và Ngọc trở ra phòng khách thì Lộc đã vội vàng cáo lỗi với người đàn ông đang đứng trò chuyện để bước nhanh về hướng của Thoa đang đi tới:

    "Chúng ta đi về được chưa Thoa?"

    Rồi không đợi Thoa trả lời, Lộc nhìn Ngọc:

    "Cám ơn anh chị tổ chức đãi đằng. Nhân tiện có xe sẵn, anh chị cho tôi được phép đưa Thoa về . . .Mong rằng chúng mình sẽ được hợp mặt nhau dài dài . . ."

    Kể từ lúc cặp tay sóng bước với Lộc ra xe, Thoa biết rằng mình đã bắt đầu trở thành kẻ lệ thuộc của Lộc mất rồi. Lúc từ biệt trước sân căn gát trọ, Lộc đã ôm ghì Thoa thật mạnh và đặt lên đôi môi nàng nụ hôn dài bất tận. Khi chiếc xe của Lộc đã khuất mất trong màn đêm thanh vắng, Thoa bổng cảm thấy mình như bị bỏ rơi bơ vơ trống rỗng. Hình bóng của Lộc chợt biến đi chẳng khác gì như một chiếc nút bật tắt mất nguồn ánh sáng của ngọn đèn kéo theo hết mọi nguồn cảm hứng trong châu thân của nàng chìm tan vào bóng tối mù mịt.
    (Còn tiếp)


  10. #10
    (Tiếp theo kỳ trước)
    Sáng hôm sau, trước giờ đi dạy, thì điện thoại của Lộc gọi tới để hò hẹn mời Thoa đi ăn tối và kể từ ngày đó, Lộc tán tỉnh Thoa thật hối thúc nhiệt tình, nhất quyết bắt cho bằng được con chim quyên tươi đẹp để mang về cho ở trong lầu vàng các phượng và sẽ được tưng tiêu nuôi nấng bằng những trái nhãn lòng thơm ngọt hồng thấm. Lộc như bị sét đánh ngày đầu tiên gặp Thoa trong buổi dạ tiệc tại nhà vợ chồng Ngọc-Phúc còn Thoa thì không còn tâm trí đâu nữa để chống cự đối phó với cơn sóng tình vồ vập do Lộc mang tới để rồi nhận lời hỏi cưới của Lộc không một chút suy nghĩ đắn đo.
    Đối với Thoa lúc đó, Lộc là một người đàn ông hoàn hảo, biết ve vuốt nịnh đầm, có vẽ chịu chơi và nhất là cái thân hình cuồn cuộn hấp dẫn gợi tình giống như con bò mộng dùng để gây giống ở xứ Tây Ban Nha. Nàng chỉ hơi e ngại có một điều là Lộc sẽ trọn quyền chi phối, hoàn toàn làm chủ cuộc đời của nàng. Điều e ngại nầy trở thành sự thật sau mấy tuần trăng mật của 2 người: Thoa không chịu bỏ nghề dạy học như Lộc yêu cầu.Lộc muốn rằng ngoài ra Lộc ra thì Thoa chỉ cần có cái giường ngủ luôn luôn sẵn sàng, thơm tho, êm ái và hấp dẫn để hai người lăn lóc ngày đêm bất tận! Lộc rất hám làm tình, đòi hỏi liên miên, bất kể giờ giấc, rất hạp với Thoa, nhưng không vì thế mà lại bắt Thoa phải bỏ nghề dạy học: nàng cũng hám làm tình, nàng cũng muốn yêu đương bất tận nhưng nàng vẫn muốn có một chút gì đó là riêng tư của mình không ai được đụng chạm tới, kể cả Lộc.
    Nàng vẫn tiếp tục đi dạy trở lại, làm ngơ không lý gì tới sự yêu cầu
    của Lộc. Thái độ xem thường của Thoa đối với uy quyền của một người chồng khiến cho Lộc nổi nóng:
    "Anh nói cho em biết, là anh không thích để cho vợ của anh đi làm, em có hiểu chưa? Em ở đây, rỗi rãnh thì chăm sóc nhà cửa, nghe nhạc, cắt tỉa vườn hoa, đọc sách, chưng diện đẹp đẻ khêu gợi và nằm trên giường khỏa thân để đợi chồng em đi làm về, ngoài bấy nhiêu thứ đó, em không cần phải làm gì khác, đói lòng thì chúng mình đi nhà hàng, không phải nấu nướng lỉnh kỉnh hư hết móng tay của em ! Chỉ cần là bất kỳ lúc nào, giờ nào anh về tới thì em phải có mặt đợi sẵn, em rõ chứ ?"
    Mặt của Lộc đanh lại, giọng nói gằn mạnh từng hồi từng đợt như người cha đang răn dạy đứa con gái nhỏ bậc tiểu học, chỉ thiếu có cây roi mây. Thái độ kẻ cả của Lộc khiến cho Thoa nhíu mài khó chịu nhưng nàng vẫn bình tỉnh điềm đạm trả lời:
    "Anh đừng nổi nóng với em; em dự định là vẫn đi dạy học cho đến hết mùa thi cử tới đây rồi sẽ quyết định là tiếp tục hay là thôi . . ."
    Bây giờ thì Lộc lớn giọng và lặp lại những lời vừa mới nói với Thoa. Thoa vẫn giữ nụ cười, lời nói vẫn điềm đạm:
    "Anh nên nghe em nói thẳng và dứt khoác một lần nữa cho xong: em là vợ của anh chứ không phải là một món đồ vật anh mua ngoài tiệm hay ngoại chợ để rồi anh muốn xử dụng thế nào cũng được! Khi anh hỏi xin cưới em, anh đã đồng ý là em sẽ tiếp tục đi dạy kia mà, sao bây giờ lại đổi ý ? Hơn nữa, nếu bây giờ em bỏ ngang thì họ kiếm đâu ra người khác cho kịp để điền thế? Làm công chức như em đâu phải muốn ở muốn đi tùy tiện lúc nào cũng được. Còn anh, anh đã nói với em như thế nào, đã hứa với em làm sao thì xin anh hãy giữ lời, nếu anh thật tình yêu em . . ."

    Thái độ của Thoa mềm mỏng nhưng giọng nói của nàng rõ ràng, chắc nịch. Lộc trố mắt nhìn thái độ kình chống của Thoa đang lồ lộ đứng bên cạnh chiếc giường phủ chăn hồng lôi cuốn. Nơi làm việc của Lộc, không có một nhân viên nào dám cứng đầu hó hé tranh luận với Lộc dù là họ cũng ăn nói điềm đạm như Thoa hiện giờ, nhưng Thoa đang đứng đó, đôi gò bồng đảo no đầy trắng nuột, đôi mông tròn lẵng săng cứng mời mọc, thần hình vệ nữ diễm ảo giống như bức tượng khỏa thân nữ tài tử Bardot của nước Pháp, tất cả những đường nét độc đáo đó, tất cả da thịt thơm tho đó, bờ môi mộng đỏ kia, bờ suối tiên óng mượt nọ đã khiến cho các đường gân máu trong con người của Lộc nổi lên cuồn cuộn như sắp nổ tung ra. Lộc phóng tới ào ạt như con bò mộng trong đấu trường, kéo ôm ghì Thoa vào lòng để hôn hít ngấu nghiến khắp cùng, miệng hớt hãi:
    "Được! . . .Được lắm ! . . .Lần nầy anh thua . . .Bây giờ thì anh không còn đầu óc nào nữa để đấu lý với em!. . ."
    Ngày hôm đó nhân viên làm việc của Lộc vui mừng hớn hở kháo nhau: "Cả ngày hôm nay ông chủ không tới, khoẻ ơi là khoẻ!"

    (còn tiếp)

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 2
    Last Post: 12-01-2013, 05:14 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 04-09-2013, 06:43 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 04-02-2013, 06:02 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: 03-27-2013, 05:35 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: 03-12-2013, 11:49 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:09 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh