Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 21
  1. #11
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Căn hộ Penthouse của Lộc rất sang trọng. (Penthouse là căn phố hoặc đơn vị nhà ở nằm trên tầng cao trên cùng của một tòa chung cư cao ốc hoặc khách sạn. Căn Penthouse thường khác biệt với các nhà khác ở đặc điểm sang trọng của nó) và rộng rãi, chiếm tầng trên cùng của một trong những tòa nhà cao ốc mới hơn cùng nằm trên vị trí với khoảnh đắt nầy. Nó đẹp và sạch, ngăng nắp là nhờ sự giữ gìn dọn dẹp bởi bà giúp việc của Lộc và được trìu mến gọi là Vú Năm và cũng chỉ mới vào giúp việc nhà cho Lộc từ đầu năm nay. Bây giờ Vú Năm lại có thêm Thoa đã về cùng nhà và sớm trở thành Mẹ Vú của nàng. Theo cách suy nghĩ của mình, Vú Năm đã cảm thấy ngạc nhiên khủng khiếp với việc Thoa cần phải làm việc nhà mỗi buổi sáng. Thoa chỉ mỉm cười với sự phản kháng của Vú Năm, mà cũng không phải bận tâm để giải thích. Căn Penthouse nầy gồm có 3 phòng ngũ: một phòng ngủ lớn của vợ chồng Lộc-Thoa và hai phòng ngủ nhỏ. Thoa lấy một phòng ngủ nhỏ và biến nó thành phòng vẽ tranh riêng của mình còn lại phòng kia thì để cho Vú Năm. Thú vui vẽ vời cũng có thể xem như là một nghề tay trái của Thoa trong những năm gần đây. Lộc rất thích thú mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Thoa tèm nhem nhoè nhoẹt mực màu vào những lúc nàng chăm chú say mê vẽ vời nhiều hơn là công nhận những bức tranh do Thoa vẽ ra và cũng bởi nhờ thế mà Lộc không còn phải lo âu nhiều mỗi khi Lộc phải đi công tác xa nhà; nó giữ chân Thoa ở nhà không đi ra khỏi nhà hẹn hò lén lút với những chàng trai tơ hay hú hí lang chạ với những người đàn ông già giặng, tửng trãi, đầy kinh nghiệm, lắm chiêu thức lừa gạt kèm theo vô số những trò chơi tình ái mê hồn mới lạ khi vào trận ăn nằm ân ái trong phòng ngủ.

    Sống chung một cách xa xí sung túc với Lộc Thoa cảm thấy thích thú thần tiên vi nàng không phải lo toan hay nghĩ gì về mặt tài chính bơỉ lẽ nàng không giàu có dư giả gì cho lắm. Thoa và chị Ngọc thuở còn trẻ đi học cùng một trường: trường nữ trung học Gia Long toạ lạc trên đường Phan ThanhGiản/Sàigòn. Cha của hai chị em là một công chức trung cấp ở Sàigòn. Ông luôn luôn cố gắng cấy vào tâm khảm của con cái của mình lòng yêu thương giúp đở cho hạng người cùng khổ kém may mắn trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Tuy thế, trong gia đình chỉ có Thoa thực sự chia xẻ quan điểm xã hội với người cha đức độ và bác ái của mình. Khác với bạn bè nữ giới quay cuồng nhảy nhót bất kỳ ở thời điểm nào, bất cứ ở đâu hoặc luôn luôn đua đòi chạy theo những thú vui vật chất suốt sáng thâu đêm, phô trương thân xác tại các hồ bơi, õng ẹo múa rối tại các sân quần vợt...Ý tưởng công ăn việc làm, không ăn bám gặm nhắm xã hội, tạo dựng một gia đình hạnh phúc ấm cúng chỉ là những ý tưởng già nua lạc hậu trong cái thế giới hiện sinh, quay cuồng văn minh hiện đại ngày nay. Thoa không thể nào chấp nhận những quan điểm và triết lý yêu cuồng, sống vội bất chấp đạo lý cương thường, trật tự an ninh xã hội của loài người. Cảm nhận là một con người hữu dụng và có ích cho xã hội xâm chiếm quá nhiều cá tính của nàng. Thoạt đầu bạn bè sững sốt ngạc nhiên với sự chọn lựa nghề dạy học của Thoa, nhưng ngay sau đó bọn họ cũng phải chấp nhận rằng Thoa hơi lập dị khác với họ trong lối sống và cung cách suy nghĩ nhưng nàng luôn luôn vẫn là một con người đáng yêu..

    (còn tiếp)

  2. #12
    (tiếp theo kỳ trước)


    Từ trước đến nay, lúc nào Thành cũng một mực ngưỡng mộ Thoa. Người đàn ông nầy chưa hề có một ngày làm lụng lao động nhọc mệt. Thân sinh của Thành thuộc hàng giàu có thế lực trong xã hội và không bao giờ nghĩ rằng Thành cần phải ăn học cao siêu và cần phải có tinh thần trách nhiệm liên đới trong xã hội và do đó cậu ta đã hư đốn suy đồi từ tuổi thanh xuân, tiêu pha phung phí tiền bạc của người cha nuông chìu đứa con trai duy nhất của mình. Thành là một kẻ rược chè be bét, rượu uống suốt ngày suốt đêm để thay cho cơm cháo và Thoa là nàng “tiên nâu” khiến cho người đàn ông trung niên nầy mê say như kẻ nghiện thuốc phiện. Thành nhất quyết bằng mọi giá, không từ nan bất kỳ thủ đoạn nào để chinh phục chiếm hữu cho bằng được người đàn bà xinh đẹp quyến rủ, có học thức và quá khiêu gợí nầy. Cha của Thành không những không ngăng cản mà còn khuyến khích đốc thúc Thành sớm nhanh thực hiện ý đồ “cướp vợ của người ta” để cho ông sớm có cháu nội nối dõi tông đường.


    Ông quen biết thân tình khá lâu vởi cha mẹ của Thoa và đã chứng kiến Thoa lớn khôn xinh đẹp, hiếu đạo và thông minh và luôn ước ao rằng Thoa phải là đứa con dâu duy nhất, là vợ quý báu của Thành. Tuy nhiên, cha con Thành đã làm ngờ nghệch, hay nói khác đi họ đã không nghĩ tới tới một yếu tố tình cảm quan trọng : Thoa chưa hề bao giờ yêu Thành mà chỉ cảm nhận rằng mình bị ép buộc, có bổn phận phả kết giao trên bình diện thân tình bè bạn với Thành vì sự quen biết của cha mẹ nàng với người cha của Thành. Ngay cả chị của Thoa là Ngọc cũng đã phẩn kích nổi dóa e sợ rằng trong phút yếu lòng non dạ Thoa sẽ rơi vào vòng tay bùa mê thuốc lú của người đàn ông trác tán quỹ quái kia. Tuy nhiên, chị Ngọc của Thoa không còn phải bồn chồn lo âu vì đá có Lộc xuất hiện ngăng chận bước tiến cuồng loạn của Thành và của những người đàn ông khác lăm le cướp giật cuộc đời son trẽ của Thoa.


    Nếu cho rằng Lộc là một người hay ghen thì chưa đủ mà phải nói rằng vì quá cuồng si Thoa cho nên mới hay ghen, ghen dữ dội, lúc nào cũng muốn cột chân Thoa bên cạnh mình không rời nửa bước. Mỗi khi bận công tác xa thành phố, Lộc thường theo dỏi, kiểm soát Thoa từng đêm để xem nàng có đi ra ngoà vào ban đêm hay không, và đi với ai.


    (còn tiếp)

  3. #13
    (tiếp theo kỳ trước)

    Thọạt tiên, Thoa không quan tâm với thái độ giám sát nầy của Lộc mà lại cảm thấy như mình đang được cưng yêu chăm sóc và ve vuốt nhưng rồi cứ lập đi lập lại mãi như thế một cách liên miên khiến cho nàng bắt đầu thấy khó chịu vì nếp sống riêng tư của mình bị Minh quấy rầy quá đáng.

    Có lần, Thoa dại mồm dại miệng cho Lộc biết là hôm qua nàng đã đi ăn tối với Thành và Lộc đã tiếp nhận nguồn tin nầy hết sức lạnh nhạt và nàng đã tự trách mình đã ngay thẳng một cách u mê quá đáng và tự nhũ sẽ không cần phải quá thật thà như thế kể tư nay trở đi và rồi nàng lại cảm thấy uất ức bởi lẽ nàng chỉi xem Thành như là một người bạn kể từ thuở ấu thơ. Thoa tự nhủ: néu điều nầy khiến cho Lộc khó chịu thì nàng sẽ không ngu dại gì mà tái phạm trong tương lai làm trái ý của chồng.

    Vào một buổi tối nọ, trong khi Thoa đang ngồi ở nhà một mình soạn chương trình giảng bài dạy trong tuần cho lớp dạy học của mình thì nghe có người nhận chuông reo ngoài cửa. Thoa nhíu mài bực bội vì không muốn chào đón tiếp khách bất cứ ai vào lúc nầy; nàng rời ghế đứng lên nhưng trong lòng thầm mong rằng khách lạ tới nhà sẽ không không quấy rầy quá lâu .

    Thoa mở cửa: không phải người lạ nhưng lại chính là Thành.


    Khi Thành bước vào căn phòng riêng làm việc sạch gọn và trang nhả thì Thoa thân thiện chào đón anh ta mặc dù trái ý với lòng mình. Thành choàng vai hôn nhẹ và nhanh lên gò má của Thoa rồi rão mắt nhìn quanh khen ngợi bằng một giọng nói phấn kích và trầm ấm:


    “Căn phòng nầy đẹp và tao nhả rất xứng cho một nữ lưu xinh đẹp, học thức và linh hoạt như em.. Vừa thoáng nhìn qua khi mới bước vào, anh đã thấy ngay tay khéo léo và khối óc nghệ sĩ của em qua cách xếp đặt và trang trí cho khoảng không gian riêng tư của em... ”


    “Cám ơn lời xưng tụng của anh Thành. Em và anh Lộc, cả hai vợ chồng em đều rất yêu thích căn phòng này tuy rằng nó không rộng lớn quy mô, không tiện nghi bằng phòng khách chính thức ở mé bên kia... Anh Thành cứ ngồi tiếp chuyện ở đây nếu anh cảm thấy thoải mái... Vẫn hơi bừa bộn bởi vì cả hai đứa tụi em đều xử dụng căn phòng nầy để làm việc giấy tờ, hồ sơ từ công ty của Lộc mang về. Vú Năm thì không muốn đụng chạm gi tới mớ giấy tờ nhiêu khê hổ lốn kia!”


    Thoa kéo ghế ngồi xuống , khéo léo né tránh không ngồi trực diện và quá gần Thành: nhìn khuôn mặt đỏ rầng kia, nàng biết ngay là Thành đang say và hơi men rượu đang tỏa phà liên miên ngang qua khuôn mặt tươi mát của nàng. Thoa mong rằng người đàn ông nầy sẽ trở ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt nhưng Thành bất chợt chủ động lên tiếng, giọng lè nhè:


    “Thế nào? Lúc nầy em ra sao rồi? Cơm lành canh ngọt chứ? ...”


    Thoa trả lời chiếu lệ:


    “Cám ơn anh thăm hỏi. Em vẫn bình thường chỉ có điều là hình như em đã thừa nhận sự phê phán đồng loạt của mấy người bạn học cùng lớp với em ngày trước rằng em đã chọn không đúng ngành nghề tức là nghề dạy học của em hiện giờ! Em không còn thấy hứng thú đi dạy! Em nghĩ rằng em không có nhiều thời gian để hết tâm tư của mình vào nghề dạy học của mình như thuở vừa mới tốt nghiệp ra trường đại học sư phạm ở Sài Gòn...”

    (còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 04-03-2022 at 10:21 AM.

  4. #14
    (tiếp theo kỳ trước)

    Cố gắng bớt lè nhè vì men rượu, giọng của Thành trầm xuống cho có vẻ ấm áp hơn:

    “ Anh có thể thông cảm với em về điều nầy. Phải chi em là vợ của anh, anh sẽ có hàng ngàn phương cách hấp dẫn dành riêng cho một mình em thực hiện tùy thích mà thôi chứ không một ai khác chứ không phải cứ để mặc cho em chỉ biết có một nghề gõ đầu trẻ nặng hơi mỏi tiếng và nhàm chán.”


    “Anh nói đúng. Chồng em bị ngập ngụa thực sự trong những sự giao tế ngoài đời. Tụi em chỉ được thảnh thơi khi về thăm trang trại của anh ắy.” Thoa đáp lời Thành một cách bình tường tự nhiên mà không muốn chu tâm nhiều đến những lời châm chọc chua cay của Thành. “Anh uống gì, cà phê nghe, để em đi pha...”


    “Thoa à, em có bao giờ thấy anh uông cà phê?” Thành nhạo báng.


    Thoa vừa cười vừa nói. “Chưa từng thấy, nhưng uống cà phê thì tốt hơn cho anh.”


    “Em chớ có giảng đạo cho anh nghe Thoa,” Thành cắt lời Thoa rồi đứng lên bước về phía quày rượu vừa hỏi: “Anh tự pha rượu có được không?”


    “Anh cứ tự nhiên.” Thoa cũng đứng lên bước tới chiếc tủ lạnh đặt sát cạnh phía sau quày rượu. “Để em lấy nước đá cho anh.”


    Thoa vừa mới mở cửa tủ lạnh thì vòng tay của Thành đã ôm ghì chặc vòng eo của nàng kéo sát về ngực mình. Thoa xoay người lại thật nhanh. “Đừng, anh đừng làm như thế...” Nàng cố gắng hết sức mình để thoát khỏi vòng tay tham lam của Thành đang ghì chặc hơn và cái miệng nặc nồng men rượu đang rà tìm đôi môi của Thoa. Thoa hớt hải:


    ”Anh Thành, em vang anh đừng làm như vậy, em không bằng lòng đâu ...”


    Nàng nghiêng mặt né trảnh chiếc hôn cưởng ép nhưng đầu của người đàn ông nầy lại gục xuống ngực giữa hai bờ nhủ hoa căng tròn của nàng. Thành đang ứng dụng những trò chơi ái tình sành sõi. Bất chợt toàn thân của Thành bị một sức mạnh dũng mãnh nào đó như sức hút của một khối đá nam châm kéo mạnh về phía sau , chân không còn chạm sàn nhà rồi bị ném thẳng nằm lăng cù dưới chân bộ ghế da nơi phòng khách: không biết từ đâu, Lộc đã xuất hiện một cách hung hảng như một ác thần đang xong tới để lấy mạng sống của Thành, thân hình của Lộc vậm vỡ to lớn gần gắp đôi thân xác trụy lạc của Thành. Thoa hớt hải cũng nhào tới ôm chầm lấy Lộc.


    “Anh Lộc, đừng đánh!”

    (còn tiếp)

  5. #15
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Lộc hất mạnh Thoa ra, miệng hét to: “Thằng sở khanh khốn kiếp kia, mày cút nhanh đi cho khuất mắt, bằng không tao sẽ giết chết mày làm món tiết canh như giết, heo giết chó đó ...”


    Thoa xoay người rời khỏi Lộc, bước đên giúp Thành đứng lên, đẩy anh ta ra phía cửa trước, miệng hối hả khẩn thiết: “Anh Thành về đi thôi. Chớ nói gi thêm ...”


    Hãy chờ một chút, nghe anh nói: Anh thành thật xin lỗi Thoa, anh thật tình không cố ý gây rắc rối cho em.” Giọng Thành run và bặp bẹ. Anh ta đang sợ. Và sợ như thế này là phải rồi bởi vi anh ta chưa từng thấy có người đàn ông nào trong đời của mình từ trước đến nay dám to gan lớn mật giận dữ và hung tợn một cách khiếp đảm giống như Lộc hiện giờ. Rồi chợt nghĩ tới tình trạng Thoa một mình với Lộc, Thành lo âu hỏi:
    Em sẽ không sao chứ?

    Anh đừng lo gì cả, sẽ không sao đâu. Bây giờ anh hãy mau rời khỏi nơi đây.” Thoa e sợ Phúc Lộc quá giận sẽ mất khôn và hành hung gây thương tích hay ngộ sát...


    Thoa!” Lộc hét lên chát chúa.


    Thoa đẩy Thành ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại rồi đứng đó áng ngử ngăn chận không để Phúc Lộc truy kích theo Thành.

    Lúc thường, khi có chuyện đôi co tranh luận với nhau, Thoa chỉ cần lẵng lặng đi vào phòng ngủ lên giường nằm co ro một mình rồi Lộc cũng sẽ nguội cơn giận. Tuy nhiên, hôm nay nếu nàng làm như thế thì Lộc cũng sẽ không để yên, và Lộc sẽ tiếp tục hét la những lời nói đinh tai nhức óc.


    Cô đã tiếp tay cho tên tình nhân đó thoát thân phải không?” Lộc hét to.


    Anh ta không phải là tình nhân của ai hết, anh biết rõ quá rồi mà?... ” Thoa trả lời một cách cứng cỏi. Nàng rời vị thế đang đứng bước đi về phía buồng ngủ:


    Em mệt quá, không còn sức để nghe nữa !


    Lộc rống lên như con bò mộng trên đấu trường:


    Nhất định là phải mệt chứ sao!” rồi gầm gừ nấm giật thật mạnh cánh tay Thoa kéo ngược nàng trở lại phòng khách, ra lệnh: “Bây giờ thì phải ngồi xuống chiếc ghế nầy ở đây không được bỏ đi đâu hết!


    Với hai cánh tay rộng khóa chặt thành ghế không cho Thoa có thể đứng lên, mặt kề sát mặt, Lộc nghiến hàm chất vấn:


    Hẹn hò lén lút ăn nằm với hắn ta sau lưng tôi từ bao giờ? Bĩ ổi, tồi tệ, ngay tại căn nhà này...Tại sao?


    Hai bàn tay Thoa ôm vòng khuôn mặt mệt mõi của mình, lắc đầu liên tục hồi lâu rồi bỏ tay ra, mở mắt nhìn thẳng mắt Lộc:


    Anh Lộc, đây là lần đầu tiên và em cũng muốn nói với anh lần chót rằng em chưa bao giờ mà cũng không bao giờ có ý định lăm le hò hẹn tơ tình đen tối với anh Thành.


    Lộc lạnh lùng áp sát mặt Thoa:

    Cô nói láo, tôi không tin...không thể nào tin...” rồi quay ra đứng chống nạnh gần khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Thoa đứng lên lóng ngóng, không biết phải nói gì hay làm gì.


    Em xin lỗi. Em chưa hề bao giờ nói láo với anh, tin hay không là tùy ở anh...


    Lộc bắt đầu nện mạnh gót giày inh ỏi đi qua đi lại, thái độ hung hăng bậm trợn, miệng hét liên tục” Tại sao?... Tại sao?... Với thằng khốn nạn nghiện ngập đó?...Tại sao?...”, rồi ào tới như muốn hành hung, rống lớn như tiếng chó sói tru:

    Đi ngay ra khỏi nhà này, biến cho nhanh, nếu không thì chớ có trách... Tôi không còn muốn nhìn thấy cái khuôn mặt bất tín của cô ở trong căn nhà này nữa...


    Thoa ứa nước mắt, lòng cay đắng uất ức và tim đau nhói. Không có nhục hình đau đớn khủng khiếp nào có thể sánh kịp với cơn đau nhức nhối và thổn thức trong hồn phách của mình hiện giờ. Thoa không ngờ Lộc có thể thốt ra những lời bạt nghĩa cạn tào ráo máng như vậy:


    Anh Lộc, anh không thể nói như vậy, anh Thành chỉ vừa mới đến đây được chừng mười phút trước khi anh về. Anh hỏi vú Năm xem em nói có đúng hay không, chính vú Năm ra mở cửa cho anh Thành vào .”


    Cô ra khỏi nhà này ngay lập tức. Nếu còn chần chừ thì tôi sẽ giết cô đó... Cút đi ngay.

    Gương mặt của anh ta đanh đá, hai con mắt trợn trừng đỏ ngầu.



    Lảo đảo bước khỏi phòng khách, nước mắt nhoè nhẹt khắp mặt, đầu óc trống rổng, toàn thân tê dạii vì những lời kết tội bẩt công mù quáng của Lộc, Thoa đến tủ quần áo, quơ vội một vài bộ đồ bỏ vào túi hành lý nhỏ mà đầu óc mù mịch không biết mình đang làm gì. Sau khi trang phục xong một cách đơn giản, không son phấn, khỏat giội một bụm nước lạnh lên mặt rồi chải vội mái tóc ngắn gợn xoắn đen mượt, nàng vào phòng ngủ nhấc điện thoại quay số gọi hỏi xin chị Ngọc cho tá túc vài hôm.


    Dĩ nhiên là được rồi, cần chi phải hỏi xin khách sáo?... Ngọc trả lời một cách dứt khoát và thâm tình. “Chị dư sức biết em bị cô đơn hiu quạnh vì Lộc vắng nhà thường xuyên, có đúng không?”


    Chị biết đúng lắm, nhưng em sợ anh Phúc không bằng lòng.”


    Đừng có nói khùng! Em biết anh Phúc quý mến em, xem như em ruột chứ nào phải là em vợ của anh ấy đâu...? Hơn nữa, anh ấy cũng thường xuyên vắng nhà, và chị cũng cảm thấy đơn độc, có thêm em về đây cùng nhau hủ hỉ thì còn gì bằng.”


    Cám ơn chị, em sẽ đến ngay...”


    Thoa khoác vôi chiếc áo lạnh mong manh rồi rảo mắt nhìn quanh căn buồng ngủ. Nơi đây nàng và Lộc đã trải nghiệm biết bao nhiêu giây phút mặn nồng ái ân hạnh phúc. Nàng lắc đầu, cầm ví xách tay và thẫn thờ kéo chiếc vali nhỏ bước ra khỏi chốn cư ngụ cao tầng nầy và cũng là ra khỏi cuộc đời của Lộc kể từ nay.

    (Còn tiệ́p)





  6. #16
    (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)
    Chương Sáu

    Một giọng gọi của ai vừa mới phát ra từ phía sau lưng :

    Thoa ! . . .”

    Nàng quay nhanh người lại, tưởng rằng tai mình đã nghe lầm.

    Nhưng đúng là anh . . ., anh Minh đứng đó với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rất đẹp trai thu hút. Anh mặc chiếc áo lạnh khoác ngoài sờn vai và hơi tả tơi một chút nhưng lại là chiếc áo lạnh ‘xịn” mà anh rất ưa thích. Lại thêm cái quần Jean bụi đời và đôi giày da sờn trầy trụa khiến cho Minh giống như một kẻ giang hồ lãng tử vong mạng từ miền rừng rú, sa mạc mới trở về với thế giới văn minh.

    Thoa lướt nhanh tới ôm ghì chặt người anh trai, mừng rỡ vô biên rồi òa lên khó nức nở:

    Anh Hai . . .!

    Minh choàng cả hai vòng tay rộng ôm đứa em gái thật sát, thật ấm. Chiếc cầm “Kirk Douglas” của người anh kề chạm mái tóc huyền của cô em, một cô em cục cưng nhưng hiện giờ cục cưng đó đang là trái mít ướt:

    Gì kỳ vậy cô bé? Gặp lại anh sao lại đầm đìa như mưa ?. . . Sợ ăn đòn phải không ? . . . Coi chừng ngập lụt khắp nhà khắp phố đó cô nường của tôi ơi ! . . . .Nè . . . Nín đi . . . Đứng xê ra cho anh Hai ngắm một chút xíu, xem đã lớn đến đâu rối . . . Hình như hơi xanh xao một chút ! . . . Sao yểu xìu vậy ? . . . Ốm nghén bao lâu rồi ? . . . Nói đi cho anh Hai mừng . . . .”

    Thoa choàng vòng tay quanh cổ Minh rồi nhón người lên đặt một chiếc hôn triều mến lên má của người anh ruột thịt. Giọng nàng bình tỉnh trở lại sau khi cặp tay Minh để cùng sóng bước:

    Bây giờ thì em thấy an toàn và vững bụng rồi vì có anh Hai bên cạnh . . . Em có thể cười với anh Hai từ giờ phút nầy . . . Đi gì mà đi hoài vậy ? Cả nhà nhớ anh, nhất là mẹ và em . . . . Hãy kể lại những ngày bụi đời của anh cho em nghe đi. . .Anh đã đào được mỏ vàng hay kim cương nào chưa ? Kỷ sư hầm mỏ chứ bộ ! Đâu phải đồ bỏ bá vơ há anh Hai ? . . . Có bà nào đeo theo bước chân giang hồ đào xới của anh chưa? . . . .”

    Minh ghì chặt vòng tay đứa em gái:

    Ê . . .! Cô hỏi gì mà nhiều vậy? Ai nhớ cho nổi để trả lời ! . . . Bây giờ cô có rãnh không ? . . .

    Thoa ngạc nhiên hỏi lại:

    Chi vậy ? Rãnh để làm gì? “

    “Để cô ngừng nói, nghĩ xả hơi một chút có được không?

    Thoa cười lên thật lớn rồi sầm mặt xuống:

    Em lại mắc mưu anh Hai! . . . .Giận anh Hai rồi đó! Không thèm nói chuyện với anh nữa . . . Chừng nào anh năn nỉ thì đài phát thanh nầy mới lên tiếng . . .kẻo lại bị mang tiếng là nói nhiều cướp hết phần người khác . . .Thấy ghét ! Không biết nịnh đầm ! Cứ như vậy thì làm sao có vợ ! Tới bây giờ mà vẫn nằm chèo queo một mình . . .”

    Minh lắc đâu, miệng chúm chím hỏi:

    “Hết chưa ? . . .”

    Thoa trêu chọc:

    Chưa hết !. . . Còn dài dài mà . . . Đừng có cắt ngang ! . . .”

    “Vậy sao lại nói rằng không thèm nói chuyện với anh Hai nữa? . . .”

    “Em hỏi chưa hết ! . . .”

    “Gì mà dai giữ vậy ?”

    “ Lần nầy anh Hai về nhà được bao lâu ?”

    (Còn tiếp)


  7. #17
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Dữ ác không ! . . . Chờ hoài câu hỏi nầy của cô út . . . Lâu lắm mới thấy cô út hỏi đúng chỗ . . .”

    Thoa nguýt dài:

    “Đúng thì anh Hai trả lời ngay đi ! . . . Muốn câu giờ phải hôn ? . . .”

    “Có thật là cô út muốn biết ? Biết để làm chi! Cô đâu có còn ở chung với anh Hai nữa, vậy thì cần gì phải biết chuyện đi hay ở của anh Hai . . .!”

    Thoa sốt ruột càu nhàu:

    “Thiệt tình cái ông nầy . . .! Không nói thi em rứt tay ra không thèm cặp tay anh nữa đâu ! . . .Hèn gì mẹ cứ nói tuổi của anh là tuổi con đỉa . . .”

    Minh gật gù rồi hỏi:

    “Con đỉa? Tại sao lại là con đỉa ! Gì mà thấy ớn vậy? Mẹ tụi mình nhớ lộn đó! Tuổi của anh là tuổi con cọp gầm gừ chứ không phải là tuổi con đỉa chuyên hút máu! Mà trong 12 con giáp làm gì có con đỉa ở trong đó ? . . .”

    “Có chứ ! . . . Nó đeo cứng ở sau cái đuôi con cọp của anh đó cho nên anh không thấy! Nó dính khắng, kéo không đứt, dứt không ra, day dẻo còn hơn sợi dây thung, cù cưa còn hơn mấy bà nhai trầu cho nên người ta thường nói là “day như đỉa đói” . . . Giống như hiện giờ anh đang cù cưa không chịu nói ngay cho em nghe điều em đang nôn nóng muốn biết ! . . .”

    Minh trêu chọc:

    “Muốn nghe thiệt phải không ? Năn nỉ đi ! . . .”

    “Bỏ đi Tám ! Còn lâu mới năn nỉ !”

    “Ừ ! Vậy thì đành phải . . . .”

    Thoa chờ đợi. Nhưng Minh kéo dài sự yên lặng khiến Thoa sốt ruột hỏi thêm:

    “Đành phải làm sao ? . . .”

    “Làm thinh chớ làm sao ! .. . .”

    Thoa phì cười, xuống nước:

    “Thì em . . . năn nỉ đó ! . . .”

    “Năn nỉ ai ? . . .”

    “Không lý em năn nỉ cái đầu gối của em hay sao ! . . .Em đang năn nỉ . . . con đỉa . . . Được chưa ? . . .

    Minh cười hô hố nhấc bổng cô em gái lên quay một vòng rồi nói:

    “Lần nầy về ở luôn. . . Không đi nữa ! . . . Cô Út chịu không ? . . .”

    Thoa hét lên :

    “Thiệt không? Đúng là hết xẩy! Nhưng đừng có ba xạo là chết với em đó !”

    “Mừng há ?

    Mắt Thoa rưng rưng., gật đầu rối gục mặt lên ngực người Minh để thổn thức:

    “Ba mất đi, bây chỉ có anh mới thay thế được ba để coi sóc mẹ và che chở cho em . . .Chị Ngọc đã có anh Phúc. Hiện giờ mẹ thì cô hoạnh còn em thi bơ vơ; chồng chưa chết nhưng đã là quả phụ ! . . .”

    Nói xong Thoa nhìn người anh thật triều mến rồi nói tiếp:

    “Chị Ngọc mà hay được tin nầy thì phải biết ! ”

    (Còn tiếp)

  8. #18
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Minh vừa cười vừa xoa mái tóc ngắn gợn sóng của Thoa, “Không lý nào cô lại mong muốn người anh của cô sẽ vắng mặt vào lúc gia đình mình đang chờ đón một tin vui lớn lao hay sao? Tôi cần thông báo cho cô được biết là anh của cô đã mua sẵn một quả bóng tròn bằng da cho cậu cháu trai của mình rồi đó.”

    “Cháu trai?”, Thoa cau mài ré to rồi nhìn Minh, “Cháu trai ở đâu ra trong khi em đã đặt hàng một bé gái xinh đẹp cho bác trai của nó?”

    Minh cụt hứng, rồi cười rộ cuối mặt thấp xuống lắc lư đĩnh sóng mũi của mình chạm sóng mũi của Thoa rồi vả lã:

    “ Ừ, thôi thì đành phải để cho chị Ngọc của cô gánh gồng cái nhiệm vụ sinh sản một cháu gái và một cháu trai cho tụi mình vậy. Em có biết, phải thật lòng mà nói ra rằng trong những lần viết thư gần đây cho em, mặc dù anh nói với em là anh buồn về chuyện cơm không lành canh không ngọt giữa hai vợ chồng em nhưng anh vẫn giữ một tư thế khách quan không theo phe nầy hay nghiêng về phía kia.

    Hai anh em cặp kè sát cánh sóng bước bên nhau giống như thời thư ấu lang thang vui nhộn.

    “Em đã có ý định gì hay chưa? Em đã viết thư cho anh và nói rằng em đang nghĩ tới chuyện ly dị. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.”

    “Em cảm ơn anh Hai. Em đang suy nghỉ và trì hoản việc tiến hành thủ tục xin ly dị vì e sợ rằng mình lại mắc phải một sai lầm khác.”

    Họ ngừng bước rồi đến ngồi trên một thân cây bị gió bảo bứng gốc ngã xuống nằm trơ bên ven đường.

    Thoa tiếp tục nói, “Anh Hai dư biết Mẹ tụi mình như thế nào rồi. Cho nên em cũng chưa thấy cần thiếc lắm để thảo luận với Mẹ về chuyện lấn cấn giữa hai chồng em.”

    (Còn tiếp)

  9. #19
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Minh ngắm nhìn mặt em gái sát gần hơn để nhớ lại thời thơ ấu của hai người: cô bé Thoa thường chạy ào tới ôm ghì anh trai mình mỗi khi có chuyện gì sợ sệ bất ổn. Cha của hai người ngày ấy là một người cha tốt nhưng lại quá bận bịu đa đoan nhiều việc. Với đầu óc non dại họ đã suy tưởng rằng mẹ rất yêu thương họ hình như bà lại là một mẫu người không biết chăm lo cho hai anh em một cách thực tế. Vì thế Minh, và chị Ngọc và tiếp theo là Thoa cả ba người đều do một tay Vú Năm nuôi dưởng chăm sóc, bú mớm tận tình như là một người mẹ ruột từ lúc họ còn trong tuổi trẻ thơ non dại. Riêng đối với Thoa thì anh Minh lúc nào cũng là thần tượng, đeo theo bên cạnh anh như keo và làm rộn người anh không ít.

    Minh lắng giọng hỏi Thoa:

    ”Hiện nay em có gặp lại Lộc không?”

    “Không có. Khá lâu rồi em không hề nói chuyện gì với anh ấy kể từ khi hai đứa ly thân. Có một vài lần em gặp anh ấy nhưng cũng chẳng có điều gì để thương thảo và em nghĩ rằng anh ấy không còn chút tình nghĩa nào cho em bởi vi anh ấy nghĩ rằng em là một con điếm, một gái giang hồ.” Nói xong Thoa nhìn Minh trêu chọc.

    Minh bị khích động mạnh, trợn mắt hỏi to:

    Một con điếm? Em nói cho anh biết tại sao hắn dám gọi em như vậy? “

    Thoa kể rõ đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra giữa Thoa với Lộc và Thành. Minh nghiếng răng giận dữ hét to:

    “Lúc đó nếu có anh thì hắn sẽ biết tay...! Hắn phản ứng ra sao khi em đưa đơn ly dị?”

    “Em không biết. Chắc là luật sư đã thông báo cho anh ấy rồi. Hôm qua em đã ký xong giấy tờ xin ly dị. Luật sư của em sẽ tiếp xúc với anh ấy vào lúc trưa này.”

    (Còn tiếp)

  10. #20
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Minh ôm ghì vỗ hai vai Thoa:

    “Được rồi, nay thì anh đã về đây rồi và em sẽ không còn cô độc nữa,”

    Minh ngừng một giây rồi nói tiếp, “ Có điều anh muốn hỏi cục cưng của anh có còn yêu Lộc hay không?”

    Thoa mĩm cười gật gù: “Em sợ là còn như vậy anh hai ơi, nhưng em có thể đối đầu với điều nầy, gần đây em đã có hẹn hò với Thành phóng túng đấy .”

    “Chỉ là bè bạn thôi chứ gì..., phải không?” Minh gằn giọng hỏi Thoa vì Minh đâu có lạ gì về tính tình và nếp sống của Thành và Minh không mấy ưa thích anh chàng nầy.

    “Đúng vậy, chỉ xem anh ta như là một người bạn thân, thế thôi không hơn, không kém,” Thoa khẵng định. “ Dù vậy em nghĩ rằng chắc sẽ không hò hẹn lâu dài được đâu. Gần đây anh ta bắt đầu ghen tuông quá quắc và muốn chỉ có một mình anh ta là người duy nhất không có ai khác lén phén với em.”

    “Nếu hắn ta gây lộn sộn rắc rối với em thì sẽ biết tay anh Hai của em,” Minh nhanh nhẩu trấn an em gái.

    “Đừng lo. Nếu em cần có anh Hai giúp đở, thì em sẽ gào hét lớn để anh Hai chạy nhanh đến mà tiếp cứu.”

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 10-16-2023 at 09:01 AM. Reason: thiế dấu ngoặc đơn

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 2
    Last Post: 12-01-2013, 05:14 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 04-09-2013, 06:43 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 04-02-2013, 06:02 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: 03-27-2013, 05:35 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: 03-12-2013, 11:49 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:00 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh