Mấy chục năm của đời mình, cứ mê mải chuyện gạn đục khơi trong, tới một hôm...bàng hoàng nhận ra, sao là đục, sao là trong, chắc gì đã rõ ! Thấy mọe chưa ?

Giờ thì, gạn thứ nào, khơi thứ nào, hỏi ai đây ?

Lòng vòng, loay hoay, cắm cúi...muốn bại xuội luôn.

Ngoái đầu ngó lại, con đường đã đi qua, một mớ tù mù sương khói, chỗ thấy chỗ không, thò tay vô vũng ký ức, chộp được thứ gì cũng vớt ra, săm soi, mằn mò, chiêm nghiệm. Năm ba lần, năm bảy chục lần, có nhiều khi tưởng chừng như đã bắt được vàng (bởi, thấy vàng khè như chân lý), mà hóa ra, không phải, trớt quớt hết.

Tơ tưởng chuyện đoán định tương lai còn sơn trường hơn, nếu không muốn nói là vô phương. Tự thấy, hay là thôi đi, bỏ chuyện gạn chuyện khơi qua, nước đục nước trong gì, uống cái đã, tắm cái đã, rửa cái đã.

Có khi vậy mà khỏe. Thiệt