Register
Page 16 of 16 FirstFirst ... 6141516
Results 151 to 155 of 155
  1. #151
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,712
    Qua hết giêng rồi, em. Em xưa. Chút trăng buồn bã , leo lét thôi, còn xanh miết, biếc xanh. Đâu đó còn không, lá trên ngọn cao cao của đám rừng thưa, chỉ có một loài vói tới ?

    Tịnh không một tiếng chim. Tịnh không một lời chào. Tịnh không một câu thơ, một tiếng cười, khóe mắt.

    Ngày, thui thủi trôi xuống vũng đêm. Đêm, ẩn nhẫn màu đen, khói xám bay lên lễnh loãng tan vào ban mai, mây trắng.

    Ta còn ngồi đây hát rỉ rả năm ba câu Đồng Xanh, đồng xanh giờ vắng tênh...em hả. Tiếng đâu mà vang, hình đâu mà bóng, người đâu mà tìm. Miếng hường nhan không rơi thì thôi, rơi, là rơi mất.

    "...Giờ, ta còn đứng đây, giữa vubgf hắt hiu. Trời, không một bóng mây..." Trước ba dấu chấm, là hư không, sau ba dấu chấm, lại là hư không. Nghiệt thiệt. Biệt thiệt. Và, liệt thiệt.

    Chút nhẻo đời, chắc chỉ còn là cặn, đợi ngàn năm thành trầm tích. Khỏi mơ đi, mơ sao tới nổi. Cuộc chơi ngắn thế mà ngoằn ngoèo phát khiếp. Sợ không em ? Ta thì...sợ lắm. Mảng gai ốc đùn lên, sợi tóc gáy đứng dậy, trái tim đánh rơi vài nhịp, khôn lường.

    Rồi, sẽ "đã im lìm như đáy tim", kề cận với ta, mùa lặng lẽ. Thèm làm con chim hót giọng tàn, tung cánh mỏi, cho em, cho em thôi, em của chút xíu ngày xưa, em của ta, mình ta, độc ngã, thượng thiên thế tôn của một vùng thế giới, của riêng, không thể hoán cải, không thể kế thừa, vạch kẽ hở luân hồi mà ra, xé rách càn khôn mà rướn.

    Ờ, chỉ là vậy thôi em, mảng hường nhan như bè, như châu, miền thâm xứ yên ba.

    Ta còn ai, ta mất ai, kệ bà nó, em ơi.

  2. #152
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,712
    Nếu tui chưa lẫn, Phước Long trước đó cả nửa năm, rồi mới tới mùa BMT. Thương khó đã điếu đã đời, lật qua trang mới, e là...khó thương.

    13 tháng 3, coi như xong, những thứ lằng nhằng rối rắm sau đó chỉ như một mớ chuyển cảnh, sang hồi, chuẩn bị cho đám tối thượng có thời giờ leo lên máy bay, về trời. Kể ra cũng gần hơn đám hạ lưu. Cũng lo toan này nọ, nghe ngóng tứ phương kiếm thầy, chạy thuốc. Tin tức đủ hướng dồn về như sóng vỗ bờ, vĩ tuyến này, thỏa thuận kia, thành phần thứ ba, thứ bốn cho đến thứ n. BBC, VOA, lúc này RFI chưa thông dụng, ký giả TIMES, PARIS MATCH, UPI, REUTER...mỗi câu phán ra nghe như lệnh chỉ.

    Dám thị dân hạ lưu như gia đình tui, dỏng tai nghe đủ thứ âm thanh, trố mắt dòm cảnh táo tác chạy vạy cảnh chợ chiều, rối như canh hẹ. Hơn một tháng trời hít thở mùi cộng hòa, mùi tư bổn, mùi tự do, kiểu dối già, chờ chết. Ông này kêu gào đoàn kết, ông nọ hô hào tử thủ, la lối làm màu vậy, chớ bất kể ông lớn bà to đều bắn tín hiệu cho người nhà sắp sẵn hành trang, tẩu vi thượng sách.

    Những phòng tuyến dọc theo duyên hải miền trung, dựng lên, tan vỡ, rút chạy, co cụm, lại dựng lên, lại tan vỡ, lại rút chạy. Nhẹ đầu nặng đáy cái con từu ! Ở đó mà đòi làm con lật đật, xô hoài không ngã, đâu ra, ai cho ? Hì hì, lời bài hát của ông 9 lại được phát rầm rộ trên truyền hình, truyền thanh "nhưng mẹ ơi mẹ đừng than khóc nữa, vì chúng con mười bảy triệu còn đây, chúng con nguyền..." nguyền gì tui cũng quên mọe nó rồi. Để những ngày sau đó, lại ra rả "đừng kể bắc đừng kể trung đừng kể nam làm gì, chúng ta là ânh em một giống...". Vui thiệt vui bởi sốc thiệt sốc !

    Sau đó nhiều năm, mới hoàn hồn một chút, khi biết được thông tin về ông già gân cựu Đô trưởng, cựu PTT, TT Trần Văn Hương, của tướng Nam, của tướng Hưng, của tướng Vỹ, của tướng Hai...hóa ra cũng có những người KHÔNG THỂ NHỤC.

    Hời ơi...sau thiệt nhiều năm, tui ngồi mày mò tính sổ, trong con số hơn 17 triệu công dân của quốc gia xấu số VNCH, được bao nhiêu công dân không sinh vi tướng, nhưng sẵn sàng tử vi thần trong thời khắc hơn một tháng đó ! Hời ơi, có leo lên được tới ngưỡng 4 con số không ?

    Không, không thể. Đó là kết luận của tui, ai tin ai không tin, đều được. Có nhiều khi, tui ngẫm, nếu con số đó có thể lên tới 4, hoặc 5 con số, chắc là miền nam chưa chắc đã mất.

    Mà, cũng hay chớ, mất rồi mới biết nó quý báu cỡ nào. Tui, cũng vậy mà.

  3. #153
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,712
    Đi qua một ngày, cột mốc không ghi còn bao lâu nữa thì tới đâu như cột cây số trên đường quốc lộ, nó ghi, đã đi được bao lâu rồi, gẫm kỹ ra thì cũng tiện.

    Dẫu gì, cũng có ghi. Dẫu, chỉ ghi những điều rốt cùng, chẳng được bao nhiêu ý nghĩa.

    ta từ tịch mịch không không đó
    về chơi chơi tới cuộc chơi tàn
    rồi đi chưa chắc đi đâu nữa
    chắc cũng quay về tịch mịch chăng

    Nghi nghi là vậy, như ông Sơn nói "vết mực nào xóa bỏ không hay", mờ dần đi, rồi bạc thếch...Thì, chắc chỉ vậy thôi.

  4. #154
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,712
    Mấy chục năm của đời mình, cứ mê mải chuyện gạn đục khơi trong, tới một hôm...bàng hoàng nhận ra, sao là đục, sao là trong, chắc gì đã rõ ! Thấy mọe chưa ?

    Giờ thì, gạn thứ nào, khơi thứ nào, hỏi ai đây ?

    Lòng vòng, loay hoay, cắm cúi...muốn bại xuội luôn.

    Ngoái đầu ngó lại, con đường đã đi qua, một mớ tù mù sương khói, chỗ thấy chỗ không, thò tay vô vũng ký ức, chộp được thứ gì cũng vớt ra, săm soi, mằn mò, chiêm nghiệm. Năm ba lần, năm bảy chục lần, có nhiều khi tưởng chừng như đã bắt được vàng (bởi, thấy vàng khè như chân lý), mà hóa ra, không phải, trớt quớt hết.

    Tơ tưởng chuyện đoán định tương lai còn sơn trường hơn, nếu không muốn nói là vô phương. Tự thấy, hay là thôi đi, bỏ chuyện gạn chuyện khơi qua, nước đục nước trong gì, uống cái đã, tắm cái đã, rửa cái đã.

    Có khi vậy mà khỏe. Thiệt

  5. #155
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,712
    40 năm trước, những điều tui thường nói ra, bằng thơ, chắc cũng không khác lắm so với hiện nay, có khác cũng không nhiều.

    Còn, những gì tui không thích nói ra vào lúc đó, thì khác. 40 năm sau, tức là thời điểm hiện tại, thứ đó có vẻ mù mờ lắm. Quên nhiều rồi, nhiều lắm.

    Giấu kỹ quá, mất dấu luôn. Không chỉ không thể tìm ra, mà nghiêm trọng hơn, quên bẵng những thứ mình đã giấu, là gì ! Giấu ở đâu, giấu làm gì, giấu thứ gì, vèo, mất bóng.

    Kho tàng, hay bãi rác ? Làm sao biết nổi ?

    Khóc cười vô nghĩa...Vui nổi không ta ?

 

 

Similar Threads

  1. Sao Biết Mình Bị Cắm Sừng...
    By hoanghac in forum Gia Đình
    Replies: 22
    Last Post: 12-11-2012, 09:14 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 12-03-2011, 03:59 PM
  3. Mình Ơi !...
    By Nguyenthitehat in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 10-14-2011, 12:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:03 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh