Ờ. Sao lại không ?

Chọn cho mình một cái mả, để sẵn. Nữa, bữa nào đó, ngả lưng xuống nằm một phát, cũng vui. Nghe đâu là giống như tập chết trong khi còn sống - chớ, chết rồi lấy gì tập ?

Tháng Mười Sài gòn buồn hiu hiu, nắng đó rồi mưa đó. Phọt phẹt như trôn con nít, vừa khô đã ướt. Mà, cái đứa hóa nhi này, không có ai lo sắm tã sắm bỉm đời mới cho mà xài, nên...cứ mặc sức mà té re, thành ra...cũng vui.

Nói tới mưa-nắng, sực nhớ tới cái chết ngọt xớt của những hàng cây cổ thụ cuối đường Lê Lợi, rồi cái đầu bèn len lỏi qua những hàng cây cuối (lại cuối, nghe như bị cái huông ta ơi) đường Cường Để (giờ là Đinh Tiên Hoàng), cũng sắp lìa đời. Thôi, già rồi mấy em ơi, mấy em chịu chết thì...cũng ráng mà coi như là hy sinh cho một mớ bê-tông lên đời. Gạch, hay đá, hay xi-măng, nó cũng có cái đời sống riêng của nó chớ bộ à ? Ông Sơn ổng chẳng đã từng rên rỉ ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau sao ? Mấy em phải cố hết gân hết sức chịu khó thấm nhuần thứ triết lý cao cả của nhà Phật, phàm có sinh, là có diệt, sớm chút trễ chút là bao !

Nhớ, ông nhà thơ yểu mệnh (hơn mình là cái chắc) Nguyễn Tất Nhiên, có bài thơ được đặt tựa là hai Hàng Me Đường Gia Long, cái bài mà tiện tay ngồi hý hoáy ở nhà một đứa em mấy câu, rồi...bà hú sao đó, một cô bạn của nó mới bị ma đưa lối, quỷ đưa đường sao đó tới gặp mình để nhứt quyết bảo rằng thì là, không, em sẽ không bao giờ hối hận đâu anh...Hi hi, trong mấy câu hý hoáy của mình bắt đầu từ chỗ Em đã bắt đầu hối hận chư em - Khi lỡ nói yêu anh, cái thằng quanh năm thất chí. Chà chà, tsà tsà, tròm trèm 20 tuổi hơ hớ cái lòng non, được một cô em cũng đang hoàn cảnh hơ hớ xuân thì đôi chín phát ngôn như đinh đóng cột kiểu đó, chết tươi là cái chắc. Hên cái, chết có mấy năm quèn, là nàng (chắc thương tình) tha chết !

Gẫm lại, cuộc đời mình vui bất biết !

Quá Ngọ rồi, trời còn uôi uôi kiểu treo tấm ri-đô xám xịt trên đầu, điệu này chiều chắc mưa thê thiết. Chỉ mong, đừng có mà mưa quá hớp, rồi...phải lui cui dong cái xe cà tàng cuối thế kỷ trước qua những dòng sông uốn quanh, chắc chết ! Già rồi, hết còn cái thuở trai tráng lực điền, mấy sông mấy núi cũng trèo cũng lội cũng qua...dong xe kiểu đó vài lần trong tháng đủ đưa mình vô miền miên viễn. Tha giùm cái ông con nít kia ơi ! Mấy ông thần cơm sườn dưới này, hỗm rày đổ thừa cho ông miết đó ông biết hôn ? Cả chục ngàn tỷ đổ vô chương trình thoát nước liên tiếp chục năm nay, ngập cứ hoàn ngập, mấy ổng nói là tại ông hết, mưa thiếu...quy hoạch mà nên nỗi. Như cái đường Tân Hóa miệt Phú Lâm, ì xèo đào lên xới xuống cả năm ròng, giờ ngập cả thước nước. Mới hồi hôm qua, nghe một ông cơm sườn thứ dữ hê Bảo đảm với bà con, ba tháng nữa đường Tân Hóa hết ngập. Khửa khửa khửa...(phải cười như vậy mới xứng...tầm), ba tháng nữa là qua mùa nắng, đố con nước nào dám chen vô mà ngập ! Đúng là miệng nhà quan, đầy gang đầy thép, nghe đanh thép làm sao !

Má ơi, tính đặt chỗ cho cái Một Mình Một Mả thôi mà thành ra...dài sọc, bèn sợ cái tính tám của mình quá chừng. Thôi, hẹn mai đi, nghen !