Register
Page 4 of 16 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 31 to 40 of 152
  1. #31
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Sống, lắm khi, cần giống như một nụ cười nửa miệng, nửa ra chiều khinh bạc, nửa nem nép cầu tài. Cốt, để thoát ra cái mặc cảm Mackeno lúc nào cũng muốn sấn sổ nháo nhào vào, giam giữ con người bằng những chấn song vô hình, không cho phép tham dự vào những câu chuyện của tha nhân, với những bản án nghiêm ngặt nhứt.

    Bởi vậy, chỉ nên cười thôi, cho lành. Nói là ẩn ý nửa này nửa nọ là nói...vuốt đuôi chính mình, chớ, còn ai không rõ, chỉ là một kiểu thức tránh né, thỏa hiệp, đầu hàng mồn một.

    Ờ, thì đành vậy. Nhưng, lâu lâu cũng thèm quá, thèm tới quay quắt, được gào lên cho khản giọng "Trả lại tôi là tuổi trẻ như điên, sống, và xin chết cho câu thề nguyền !".

    https://www.youtube.com/watch?v=QWJnyjqKwKE

  2. #32
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Không điên được, chỉ...dở khùng dở dại ! Chắc bởi vậy mà cả một đời, còn loay hoay mãi đi tìm những tứ thơ gieo vội, lạc lõng, sắp xếp mòn tay còn chưa chịu giống ai !

  3. #33
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Tờ lịch tháng cuối cùng đã trơ mặt ra trên tường. Tháng 12, tháng chót mút của một năm, chỉ là cái cột mốc do loài người đặt để ra, gẫm cho cùng, chắc cũng không có ý nghĩa gì sâu sắc lắm. Thời gian, vô thỉ vô chung, một con đường thẳng tắp, không ngoằn ngoèo, không thể thấy đầu đường, không thể thấy cuối đường, bất kể tui đang đứng ở khúc nào mà dùng thiên lý nhỡn chiếu ra...

    Biết vậy, chớ khó mà ngăn được thứ cảm xúc "rất người", cảm xúc sắp mất thêm một chút trong cái đời người ngắn ngủn của riêng mình. Thấy được thêm thì mừng, thấy mất đi thì tủi, âu cũng là lẽ thường tình trong thiên hạ.

    Còn, kiểu người "thiên thượng", thì sao ? Lâu lâu cũng hơi thắc mắc, dẫu biết rằng, thăc mắc này rất ư là "ba dớ" !

  4. #34
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Bước qua thế kỷ XXI, điện ảnh, nhứt là Hollywood, đã tỏ ra rất nhanh nhạy để nhào vô khai thác những đề tài đầy tính cập nhựt. Lai rai đã thấy những bộ phim truyền hình có nhắc tới đại dịch cúm Tàu trên đất Mỹ. Nhưng, chỉ thấy phơn phớt bề ngoài, như một thứ minh họa đơn giản. Chưa thấy được những dự báo mạo hiểm của nghệ thuật nói chung, điện ảnh nói riêng, mà khán giả thường thấy suốt nhiều thập niên qua.

    Dĩ nhiên, nếu trong báo chí, tất cả mọi dự đoán (bất kể có những chứng cứ) thường được túm gọn vào một túi: thuyết âm mưu, thì...trong nghệ thuật, nó được đặt một cái tên mỹ miều hơn: tính tiên tri !

    Điện ảnh Mỹ còn e dè, e dè hơn như thường gặp. Lý do sâu xa, và quan trọng nhứt, là gì ? Có thể, như những người ủng hộ Mr. Trump thường nói, "bè lũ Big Four" đã hoàn toàn thống lãnh những kỹ nghệ giải trí ảnh hưởng trên toàn nước Mỹ ?

  5. #35
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Sáng nay đọc báo, thấy cái tin trang Face của trọng tài người Qatar bị tấn công (chủ yếu từ các Fb người Việt) sau trận đá banh thuộc AFF cup giữa Thái Lan và VN mà ông này cầm còi điều khiển. Giờ, hết thấy bực rồi. Bởi, như một thông lệ tất yếu, mỗi khi tuyển đá banh VN thua, các ông trọng tài xui xẻo đó đều bị tấn công trên mạng internet. Thói tật xấu xí này, cơ chừng, đã được thiên hạ coi là lẽ đương nhiên ! Nghĩ, thêm nản. Kiểu như các thói quen xấu xí ấy đã mặc nhiên trở thành tuyền thống của khán giả trẻ người Việt, được khá đông "người lớn" xuê xoa chấp nhận với vô vàn thông cảm.

    Buồn vui theo một trận banh, thậm chí khóc cười, sướng tê mê hoặc nổi xung thiên, cũng không lạ, và cũng không tới nỗi tệ hại, tín đồ túc cầu giáo ít ra cũng tới 8, 9 chục phần trăm là vậy. Đông Tây xưa nay gì, có thể nói là y chang, không khác mấy. Nhưng, sau 90 phút (hay 120 phút, hoặc hơn nữa), nên biết chỗ dừng. Buốn bã thất vọng hay hào hứng tới ngưỡng ngạo nghễ, đều...có chút gì đó lợn cợn. Có thành vô địch thế giới trong một giải chánh thức, cũng chỉ nên quá mức chừng mực một quãng nào đó thôi. Brasil, vô địch thế giới nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác, vẫn là một quốc gia còn chìm đắm hoài trong vòng xoáy bạo lực, nghèo đói, không thoát ra nổi kia kìa...

    Con số 2-0 có vẻ mang nặng nỗi ám ảnh tới phi lý khi so với con số 30.531 người chết vì cúm Tàu tui đọc trên báo đảng lấy từ trang chánh thức của Bộ Y tế VN, nằm lọt thỏm buồn hiu giữa những bài viết bi thương, oán hận ông trọng tài người Qatar, ngay từ những cây bút thể thao lừng lẫy.

    Bao giờ thì người Việt mới nhận ra rằng, thắng một trận banh, thậm chí thắng cả một trận chiến, tuyệt đối không bao giờ nên trở thành một cái cớ để thoải mái đạp lên đầu thiên hạ với một trạng thái ngạo nghễ vô lối. Khi đó, mới có chút xíu hy vọng mong manh người VN, nước VN, được thế giới tôn trọng.

    Còn không thì, thứ hành xử vô văn hóa như tấn công cá nhân, mạ lỵ trọng tài, huấn luyện viên lẫn cầu thủ đối phương sẽ dần dà trở thành tính cách đặc trưng duy nhứt được nhân loại nhớ tới khi nghĩ về VN !

  6. #36
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Gẫm, buồn sơ sơ, cạn cợt thì lội qua, lỡ mà sâu hơi quá hớp thì chịu khó lặn, cũng qua. Tới hồi không qua nổi, thì chịu.

    Không chịu thì...làm gì nhau !

    Xui rủi mà bị vui, thì cũng không khác gì nhiều lắm đâu. Cũng lặn lội mà qua thôi.

    Gút lại, chả có gì mà không qua được. Kể cả cái không-qua-được. Lặn lội thôi mà !

  7. #37
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Ban mai, thiếu nắng vàng trên cỏ. Trời đất buồn như tiếng dế than. Hăm chín tết (Nhâm Dần), nghĩa là còn ở năm Tân Sửu. Con trâu vẫn còn tại vị bữa cuối, chờ bàn giao.

    Năm rồi, gẫm có chút gì đó "mài sừng cho lắm vẫn là trâu" thì phải. Kiểu, chích ngừa cho lắm vẫn còn dương ! Hì, giỡn chút mồm chơi cho có chuyện để mà nói. Chớ, chích vài mũi vắc-xin vô người, cũng hơi yên bụng. Có điều, bởi cha sanh mẹ đẻ thuở giờ, chưa thấy thứ vắc xin nào bị cự cãi tới bến như lần này. Mà, phản bác, không thèm công nhận hiệu quả của vắc-xin này, nhiều tai to mặt lớn lắm, chẳng phải chơi.

    Mà, cũng kệ đi, mình thuộc loại dân hèn thấp cổ bé miệng, tầm cỡ tri thức bằng cái móng tay thiên hạ, cãi cọ mà không chắc trúng trật, chỉ tổ làm trò cười cho bá tánh.

    Sáng hăm chín, mâm cơm rước ông bà, có người lo rồi, rảnh rang chút nằm khoèo, gõ bậy dăm chữ mà chơi, cũng là thú vui nho nhỏ. Đợi nấu xong, phụ dọn, rồi thắp nhang, khấn vái, là xong một năm. Nói khấn vái theo kiểu thuận miệng nói mòn, chớ, tui đâu có xin xỏ chi, chỉ là lẩm nhẩm mấy câu mời tổ tiên ông bà, rảnh rỗi huỡn đãi thì về chơi cùng con cháu. Thiệt thọ có ông bà chứng giám hay không, cỡ tui, không dám nói leo. Cũng là năm hết tết đến, xưa bày nay vẽ, tục xưa mần tiếp vậy thôi.

    Năm còn trâu, dich dã dầm dề, mảnh đất Sài gòn Gia định xưa, quá chừng nóc gia chưa định nổi. Thân sơ thất sở lũ lượt kéo về quê chạy chết, hoặc, chạy đói. Cái miền đất lành chim đậu hằng trăm năm qua, bà hú, hóa ra cảnh tượng như cụ đồ Chiểu xưa từng kể "Bến Nghé của tiền tan bọt bể, Đông Nai tranh ngói nhuốm màu mây".

    Tới bữa nay, tang thương ngẫu lục rồi cũng êm...êm, hy vọng ra giêng lũ cúm Tàu theo ông bà ông vãi hết, mòn nanh rụng vuốt hết, cho dân đỡ khổ. Chớ, đã dịch dã bịnh tật giáng xuống, còn bị đè đầu giựt cánh khủy thần tốc xét nghiệm, cự cãi còn bị lôi về đồn đóng phạt, không bị bợp tai đá đít còn may, chắc...chịu không xiết nữa đâu.

    Dân la nhiêu kệ dân, nhiều bác sĩ mạnh miệng phản bác cũng bị lờ tịt, giờ, hóa một lũ lừa bị dắt dây trả giá cao gấp hai chục lần giá thiệt ! Một đống quép sai chánh chủ chánh phủ trở thành một lũ đồng phạm dối trên lừa dưới...Tiên sư chúng nó.

    Hôm qua ra đường có việc, thấy xe cộ cũng đông kìn kìn, sáng nay có khi còn đông hơn. Chắc ai cũng gấp rút cho xong việc ngoài đường để trở về sắp xếp việc nhà, dẫu có khi chỉ là nhà trọ.

    Nghĩ cũng vui vui, cái tết chờ dắt mũi ông Ba mươi về, lại thiếu cái ngày ba mươi. Đêm nay, đêm giao thừa, chàng trai nào có diễm phúc được bồ tèo ghé thăm, hát "Em đến thăm anh đêm ba mươi" dẫu có thấy kỳ kỳ, muốn sửa cũng không biết làm sao để sửa. Hay là, năm nay, đừng gọi ông Ba mươi nữa, kêu bằng ông Hăm chín cho ổng tức chơi ! Chắc cũng chẳng sao đâu, gì chớ trên mảnh đất hình chữ S này, mấy ổng ngoài hoang dã chẳng còn một mống, mấy ông trong song sắt thì bận bùi ngùi ngâm Hỏi Nhớ Rừng của Thế Lữ, đâu còn đáng sợ nữa. Một thời lừng lẫy cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận, đã xa xưa lắm rồi...Cọp lẫn ma, đều vắt giò lên cổ chạy xịt khói. Giờ là thời của bầy quỷ dữ, xưng hùng xưng bá mấy chục năm nay, lãnh địa rừng thiêng của cọp, giờ chỉ nghe gầm gừ tiếng cưa máy ngày đêm...đợi hết cây mới nghỉ.

    Cọp ơi là cọp, đón tiếp nhà ngươi bằng cái sớ dài sọc trên đây chắc cũng đỡ ngậm ngùi, hả cọp. Mong mày dùng mớ nanh dài mớ vuốt nhọn của mày, xé mớ xác mớ thằng ăn hại đái nát giùm nghen ! Tụi nó nhiều vô kể, ráng gồng cho xứng danh chúa tể miệt sơn lâm. Hy vọng vào nhà ngươi lắm lắm...

  8. #38
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Mồng sáu tháng giêng, Nhâm Dần, vẫn...một mình một mả. Mục rã mình ên, khỏi cải táng rườm rà tro cốt, ký gởi chùa chiền, lẫn rắc sông rải bể.

    Mình ên, nhón mớ chữ chỗ này chỗ nọ, trải ra làm chiếu ngồi chơi. Một mình một chiếu, gẫm, đâu thua kém bao nhiêu khi so với một mình một chợ, một mình một cõi !

    Ngặt nghèo, hay thảnh mảnh, cũng là sống thôi mà. Dẫu, chỉ là để thở, thoi thóp thôi, nhưng, nói nào ngay, vẫn thở.

    Đêm mồng năm, vẫn mơ, chỉ là không nhớ nổi khi choàng mở mắt ra khi tiếng chuông báo thức rộ lên lúc sáu giờ. Sáu giờ mồng sáu, tàn một cơn mơ.

    Chiêm bao, cứ như một phần thưởng của đấng tạo hóa, kiểu bán kèm, hay quà khuyến mãi ? Không chắc ! Với người này là một phần thưởng thêm, với kẻ khác, lại như một hệ lụy buộc ràng. Ai mà biết được, tui, cũng vậy thôi.

    Nắng sáng nay, vàng rực, nồng nàn, mùa xuân phương nam, bao giờ chẳng vậy !

    Xuân, cái gọi là, đâu đó mỉm cười với thế nhân, trên lịch, trong văn chương xào nấu, giữa một mê cung mòn sáo.

    Cái gọi là TUI, lổn nhổn trào ra, toàn chữ vụn.

  9. #39
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Ngôn ngữ thời sau 75, người Sài gòn như tui, thường là...cảm thấy rất ư là cấn cáy. Tuy vậy, vẫn có một số từ ngữ, thành ngữ, nghe qua thôi, thấy hay liền. Thú thiệt, tui cũng không chắc được, ai là tác giả nguyên thủy của thành ngữ "ăn mày dĩ vãng". Chắc chỉ quẩn quanh trong bài thơ bài văn nào đó mà thôi. Nghĩ thôi, chớ chưa chắc cái người đầu tiên đưa vô văn chương là tác giả đầu tiên. Có khi, một câu cảm thán trên chén rượu, chung trà, của ai đó, được hóa thân trong tác phẩm của một người có mặt, cũng lẽ thường.

    Một đời người, miễn là đừng ngắn ngủi quá, hoặc, vô vị tới bến, ai chẳng có một lần ăn mày dĩ vãng, thuần thành, nồng nhiệt, mãnh liệt. Nhứt là, suy xét gạn lọc cỡ nào, ta ăn mày mớ dĩ vãng của ta, đâu có chết thằng tây nào mà sợ ! Trừ phi, đã ăn mày rồi, còn lớn giọng, cả tiếng, là khám phá, là sáng tạo, bình cũ rượu mới, là bùng nổ tia lửa mới trên nền tảng cũ...Thiên hạ dòm vô, bắt mệt, cười tủm còn không thèm.

    Kiểu như, một kịch sĩ, diễn mãi một vai, mòn lẵn, mòn cụt, cứ nơm nớp chờ thiên hạ tụng xưng rằng, làm mới vai diễn mỗi đêm, mỗi khác. Nói nào ngay, chuyện đó không phải không có, chỉ là, ngàn vạn, may ra được một.

    Bởi vậy, với riêng tui, ăn mày dĩ vãng, là một thói xấu - nói tốt, chắc hơi mắc cở - khả dĩ chấp nhận được. Vui mà, vọc vạch ra tìm thấy thứ đáng để xin xỏ, xài lại, tái...sản xuất, cũng là một ơn phước không phải muốn lúc nào, được lúc đó.

    Tới cái tuổi nào đó, tùy môi trường, tùy thể trạng tự thân, người ta chỉ còn mớ dĩ vãng để săm soi, để ve vuốt, để nấn níu chút đời, ngồi cho có tụ. Chớ, hiện tại thì đã bấy nhầy, già cỗi, thoi thóp..nói chi tới tương lai cho bắt mệt. Không thẻo vài miếng dĩ vãng ăn dần, còn làm gì nổi nữa !

    Tui tha thứ cho bản thân tui, xuê xoa cả với cuộc đời, thói ăn mày dĩ vãng, xài hoài chưa chán. Chỉ xin nhớ một điều, nhớ thiệt kỹ, hễ chán thời...thôi, ngưng ngay tức khắc giùm. Chớ, mình đã chán hê chán hóc rồi, bắt thiên hạ xơi, với hy vọng cũ mình, mới họ, khí cũng là hơi ép uổng.

  10. #40
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,685
    Ăn dầm nằm dề ở Phố Rùm đã ba bốn mùa thay áo, đúng kiểu ăn nhờ ở đậu mà chớ hề chịu tốn tiền. Thú thiệt, cũng có hơi quê quê...Nói nào ngay, cũng có lần nhờ một người bạn góp chút đỉnh, tới nay chưa trả nợ. Thiệt hết nói cái thằng tui !

    Thôi thì vậy, nợ chưa trả, sẽ còn người nhớ tới mình. Tự an ủi vậy đi...

 

 

Similar Threads

  1. Sao Biết Mình Bị Cắm Sừng...
    By hoanghac in forum Gia Đình
    Replies: 22
    Last Post: 12-11-2012, 09:14 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 12-03-2011, 03:59 PM
  3. Mình Ơi !...
    By Nguyenthitehat in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 10-14-2011, 12:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:04 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh