Register
Page 2 of 16 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 155
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Ngày cuối năm 2014. Vậy là đã bước qua thiên niên kỷ mới được 14 năm rồi. Chưa thấy gì mới xảy ra hoặc, có dấu hiệu sắp xảy ra. Buồn thiu dòng lịch sử trôi tới trôi tới với những rác rến ngập ngụa như cũ. Nguyễn Y Vân kết bạn đồng hành cùng Vũ Như Cẩn, có vậy thôi...Đâu đó trên thế giới, ai giết cứ giết, ai chết cứ chết, ai oằn lưng ăn roi cứ ăn roi, ai vung vẩy gậy hèo cứ vung vẩy gậy hèo...Bốn mùa, hay hai, ba mùa hay thậm chí một mùa...cứ việc thay nhau mà thống trị 365 ngày lần lượt rơi xuống trên cái blốc lịch vô hồn. Những sự ngu xuẩn lặp đi la3pj lại tới nhàm chán, tới không còn thấy nó ngu xuẩn nữa. Ít nhất thì thấy cũng...thường, không ngu xuẩn lắm.

    Con người cứ sẩy tay, sẩy miệng đều, cứ xoay mòng mòng giữa yêu thương giận ghét khinh khi vồ vập...

    Những câu thơ tôi rặn được ra cứ đều đều lên thớt, lên mâm, ai quăng cứ việc quăng, ai xài thỏa sức xài.

    Sự hèn đớn như một viên thuốc đắng (không chắc chữa bệnh gì) bọc đường, ngậm mãi. Loay hoay giữa muôn trùng cảm xúc tới, rồi lui, như sóng biển. Nếu, tôi thực sự thủ đắc một loại, thứ, linh hồn nào đó, hẳn nó cũng đã mòn vẹt tự lâu rồi, như cái bờ lục địa bị xâm thực bởi tỷ tỷ lớp sóng bủa vào, kéo ra...

    Những bạn bè thân thích ruột rà chung quanh nhiều khi...lợi bất cập hại. Cảm xúc yêu thương vẫn còn, vẫn vậy, vẫn như...nhưng, ở một khía nào đó, có vẻ đã lần hồi trở thành một thứ gánh nặng ngàn cân, mà...thứ linh hồn èo uột gầy guộc nhơ nhuốc của tôi gần như không kham nổi nữa...Hợp, để tan. Gần, để xa. Thương, để hận. Nhớ, để quên. Cũng in hệt vậy, sinh ra, để chết.

    Lam nham một mớ ý nghĩ đầu cua tai nheo nhì nhằng chạy qua chạy lại trong hộp sọ chẳng hàng chẳng ngũ gì sất. Thậm chí, một cây kèn để thổi hồi kèn lui quân cũng bỏ rơi đâu mất hồi nào chả biết. Hỗn quân, hỗn quan...Mà, đã chắc có thằng sĩ quan nào trong đó không, hay chỉ toàn binh đơ-dèm-cùi-bắp, mớ âm binh bị phù thủy bỏ tơi tự kiếp nào.

    Cũng gần 10 năm rồi, tự nhủ với lòng, 60 năm cuộc đời cũng đủ, có khi đã lấn, đã thừa đã thãi. Chắc...vậy đi, cho nó lành ! Lẫm đẫm mà đã sắp đến kỳ hẹn rồi, chẳng còn bao lâu nữa. Qua cái tuổi 60, nghi nghi mình y chang như một món hàng quá date, chờ vầo hố thải. Thêm ngày nào tốn phí lưu kho ngày ấy.

    Vẫy tay chào 2014, chào một quãng đường có trăm lần vui có vạn lần buôn, hì hì...lắm khi, số lượng không nói lên một cái gì cả, thuần túy chỉ là một thống kê vô hồn. Tôi biết, nhiều người, rất nhiều người chỉ xin được một lần vui trong đời, một lần thôi, nhưng vỡ trời, nứt đất, hoặc giả, một lần thôi mà kéo dài tới...chết. Hì, như vậy cũng có thể kể là tham lam ham hố. Nhưng, ai làm người mà không tham lam ham hố. Thánh, thần, có khi còn chửa được...

    Vẫy tay chào 2014. Coi như là vẫy chào vĩnh biệt. Đừng có mơ mà gặp lại, kiếp này cũng vậy, mà kiếp sau lại càng không có. Đi, là đi luôn...đi mất biệt. Ông Einstein ổng nói thời gian cũng...tương đối, nghe thì nghe vậy nhưng...tôi cũng biết tỏng ra là nó có thể tương đối với ai không biết , chớ riêng tôi, thì không có. Hì, phước mình mỏng còn hơn lá lúa, miễn có vụ đại hạnh gì gì để lò dò chân vô vùng không gian nào đó để có dịp bắt được miếng thời gian nào đó, tưởng mất, mà còn...

    Vẫy tay chào 2014. Mai sẽ đón 2015. Mong là...dễ thở.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Đã một tuần trôi qua. Con sóng 2015 đã đẩy mình trôi được 7 ngày. Bảy ngày lử đử lừ đừ không buồn ngó coi có bến bờ nào gần gần chút để tấp vô. Tấp làm gì ? Mà...thiệt tình là ngay cả cái câu hỏi đó lẽ ra cũng chả nên bật ra trong mớ tàu hủ kia làm cái quái gì...

    Hồi xưa, lật đật đi mua về đọc cho bằng được Doctor Jivago, bởi vì khoái cái câu Con người ta sinh ra để sống, chớ không phải để sống dở chết dở. Nay, già cùn lụn mòn, nhớ lại câu đó mà thấy ngùi ngùi trong bụng làm sao. Rõ ràng là, con người (bao gồm cả Con và Người), có sống dở chết dở cỡ nào cũng được. miễn là sống ! Hèn chút chút cũng không sao, mà hèn mút chỉ cà tha cũng...chịu được, miễn là sống ! Cái vụ ham sống [tới bệnh hoạn] này thì cha Dos cũng nói rồi (cuốn này đọc sau cuốn nhắc ở trên cũng cỡ chục năm), rằng thì là đại khái, có phải đứng một chân trên một cái cọc cắm giữa trùng khơi cũng còn hơn là...chết ! Cha nào nói cũng có lý quá xá...

    Vậy nhưng, mình thì mình tính khác. Có điều mình tính có khi không bằng trời tính. Thôi, để rồi coi !

  3. #13
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Sáng mồng ba Tết Ất Mùi. Ngồi với ly cà phê một mình, lơ mơ nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, lòng lắng xuống với nhiều cảm xúc. Những cảm xúc buồn, vui, hờn, giận, căm ghét, yêu thương...các cái, chắc giống như những thứ mà vị giác đem lại cho cái lưỡi của con người ta. Giống nhất, nếu đem so với các âm thanh mà tai nghe được, mùi thơm mùi thúi mà mũi đánh hơi được, hình ảnh sáng tối mà mắt trông thấy được. Ngọt, bùi, cay, đắng, mặn, chát, chua, hay lạt lẽo vô vị...có lẽ...là gần gũi nhất, hợp tình hợp lý nhất, để so sánh với những tâm trạng mà con người nhận được trong đời mình. Trong ngũ giác, có lẽ xúc giác đóng một vai trò khá là mờ nhạt, dĩ nhiên với một số khá ít người, những nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ mù thì sự quan trọng của nó khá cao, còn với đa số, xúc giác không thể so sánh với các giác quan khác.

    Chắc hôm nào thử chú ý nhiều hơn nữa về cái thứ mang tên vị giác này, hy vọng là thú vị.

    Đã lâu lắm rồi, thậm chí hơn nửa thế kỷ, mùa Xuân, được đánh dấu bằng thời điểm đặc biệt: Tết Nguyên đán, với tôi, là một mùa rất ngọt. Dĩ nhiên, các vị khác cũng không vắng mặt trong Tết, nhưng, nói cho cùng, ngọt, là vị đặc trưng, nắm bá quyền trong Tết, xuyên suốt và chủ đạo...

    Nói ngọt, nhưng không chỉ ngọt. Nó có thể giống như vị trà, ngọt lẩn trong đắng, trong chát, và xuất hiện sau đó, chớ không đồng thời khi lưỡi chạm vào...Nó cũng có thể ngọt như trong câu ca dao quen thuộc "bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm" ngày xưa nghe từ miệng Mẹ ru con...Nó không chỉ đơn thuần là cái ngọt của mía lùi, của xoài, của mít...của mứt Tết.

    Mùa xuân, mùa của sự sum vầy, ai cũng mặc định nghĩ suy như vậy, kể cả những trường hợp cụ thể mang hình vóc của chia lìa, tan vỡ...Và, ngay cả như thế, trong tâm tư, nó sẽ là sự chia lìa, tan vỡ đau đớn hơn nhiều nếu nó xảy ra ở những thời điểm khác. Có nghĩa là, trong mùa xuân, nếu bất hạnh không được nếm vị ngọt, con người lại càng có khuynh hướng nhớ về, nghĩ về, mơ về vị ngọt.

    Hu hu, ngồi mình ên láp váp về vị ngọt của mùa xuân, in hình là tôi đang thiếu vị ngọt trầm trọng chăng ?

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Chà ! Đã hơn sáu năm, hơn hai ngàn ngày mới lò dò bò vô chốn cũ, vô cái chỗ tự mình đặt tên là cái mả. Một Mình Một Mả ! Nghe cũng hào sảng ra phết. Mả, mà cũng bị đì thành mả đôi, mả bầy đàn, mả tập thể, chắc...chết.

    Sài gòn le...lưỡi. Hì, không phải kiểu "Sài gòn le..." hồi thời Pháp thuộc, luôn chễm chệ trên đầu lá thơ viết gởi ai đó. Đơn giản là le lưỡi thôi hà. Đợt dịch thứ 4 ở Việt Nam, bùng ra đủ thứ, xấu, dĩ nhiên đầy, mà tốt cũng có, không thiếu.

    Hơn 120 ngày, Sài gòn nằm trên thớt, đúng nghĩa đen luôn, cục cựa sao thì cục cựa, cấm ra khỏi thớt. Nghiêng ngó liếc dọc liếc ngang, coi con dao của đầu bếp hạ xuống lúc nào. Biết cũng vậy, cũng chả hơn gì không biết. Nó phập xuống là xong đời, phập xuống ngọt xớt là may mắn, nó ẹo qua không trúng chỗ nghiệt, cơn đau đớn ắt sẽ dài thoòng loòng, lại ăn thêm vài nhát, lãng nhách. Bề nào cũng chết. Tui biết, khá nhiều người trong 4 tháng qua, không hề sợ chết, họ sợ bị quẳng lên xe, kín mít từ đầu tới gót, nhốt vô chỗ nào đó gọi là cách ly tập trung, để chữa bịnh, hoặc không.

    Vô đó, kêu bằng, thân gái mười hai bến nước, biết bến nào trong, biết dòng nào đục, muôn sự phó thác tay người. Hễ là người Sài gòn, tui nghĩ, ai cũng nhìn thấy những con người kiệt sức, tận tụy đến kiệt sức, trong hàng ngũ nhân viên y tế, bác sĩ, thậm chí cả anh dân phòng gác cổng, xuất hiện không chỉ trên TV, truyền thông nhà đảng, mà cả những trang mạng xã hội khét tiếng với những bài đăng chống đối chánh quyền một cách quyết liệt nhứt. Nghĩa là, không thể không thấy, họ đã gần như dốc hết để cứu được mạng người nào, hay người nấy. Không tri ơn họ thì còn tri ơn ai !

    Nhưng, nghiệt ngã thay, cái đám ở trên, điều hành như một bầy gà mắc tóc, loay hoay, xà quần, toàn đồ ăn hại. Những lịnh lạc ban ra kiểu vô tổ chức, vô kế hoạch, giấu giấu giếm giếm, nửa thực nửa hư, triệt tiêu muốn cạn sạch những công sức mà hàng ngũ cán bộ nhân viên phía dưới rót vô, nhiều khi,, tới giọt cuối cùng.

    Thuở đời nay, đương cự với đại dịch mà lời khuyến cáo của chuyên gia khoa học bị bỏ phế, chỉ nhứt nhứt tuân theo đám tuyên giáo, chú trọng tối đa tới mục đích trấn an dân, hầu giữ rịt những cái ghế mà đít chúng thiếu điều mọc rễ. Tính tới nay, gần mười bảy ngàn người miền Sài gòn Gia Định đã theo ông bà ăn nhang hít khói ! Mà, đó là con số được công khai thừa nhận, sai số hẳn là chưa ai lường nổi. Những cái chết đó, đã được ông bự Sài gòn thỏ thẻ lời rất tiếc cách đây mấy hôm. Mẹ cha nó, cái sự mừng vì phút nói thiệt lòng (mà cũng chưa chắc thiệt tới đâu) nó không thể so sánh với cảm giác nổi giận đùng đùng về cái lịnh cách ly tập trung rốt ráo các người được xét nghiệm ẩu tả và phán dương tính, bất kể, nhà cửa phòng ốc, nhân sự phục vụ, thiết bị chăm sóc chữa chạy còn trống hơ trống hoác. Lồ lộ hình ảnh đem con bỏ chợ của một lũ luôn hô la phục vụ nhân dân.

    Rồi, sau bốn tháng giam cầm, vừa hí cửa là vỡ tung ra một cuộc di dân chưa từng thấy, tầm cỡ thế giới chớ không vừa. Đám tuyên giáo lật đật tung ra một thứ uyển ngữ ngô nghê "di biến động dân cư" để ra bộ cũng có theo dõi, có tính toán, có lo toan. Tui tin chắc, có rất nhiều người trong dòng sông tháo chạy đó, không phải vì sợ dịch mà chạy, họ chỉ chạy đói, chạy khát, chạy bất kể về đâu để sống sót. Nhà nước quản lý điều hành quốc gia kiểu gì mà lộn bậy tùng xèo kiểu vậy ? Hới những bộ mặt luôn vểnh ra tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người ?

    Vậy mà, mới hôm qua hôm kia gì đó, thằng (phải gọi thằng mới xứng) Giám đốc cái sở Lao-Thương-Xã (hihi) ở HCM, dám thét lác, không có ai thiếu đói, không ai khốn khổ vì đại dịch, nhờ ơn trên chăm sóc, lo lắng của các nhà lãnh đạo anh minh. Báo đăng xong, nó chối, vô sỉ tầm cỡ luôn. Tới khi nhà báo trưng ra đoạn ghi âm trong cuộc họp báo, nó mới cun cút xin lỗi với bộ mặt nhơn nhơn !

    Trời ơi, oải !

  5. #15
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Hu hu, ngồi mình ên láp váp về vị ngọt của mùa xuân, in hình là tôi đang thiếu vị ngọt trầm trọng chăng ?
    Nhiều năm sau, đọc lại câu này, gẫm thêm một chút, lý do đơn giản nhứt là mình thiếu-iốt ! Cứ đắm cứ đuối vào những thứ trời ơi đất hỡi, lại chẳng ngoi lên được chút nào sau ngần ấy năm, không phải thiếu iốt thì thiếu gì !

    Ông cha, nhiều người nói, chỉ cần nhìn ra thiếu sót của bản thân, coi như đã đi được nửa đoạn đường tới sự hoàn thiện bản thân. Ban đầu, tui tin thiệt. Sau đó một quãng thời gian tương đối dài, vẫn tin là thiệt. Nhưng, khi đã lem lém tới chỗ chung kết, con đường xuống dốc, dẫn tới cái mép vực phi thường của mỗi đời người, đặt bàn chân lên rồi, là vô phương thối lui, tui đâm ra hoài nghi.

    Ngặt thiệt. Nhưng, đang đi, dừng lại, ngồi xuống, lăn ra...cũng mơ hồ nhận thấy, trúng trật rất vô chừng, chưa chết, ắt chưa hết. Thời gian, là vườn ươm hy vọng ! Mặc dầu, mọi cái vườn hy vọng, tươi tốt tới đâu, vẫn luôn lan tràn những hột cỏ tuệt vọng nằm sâu đâu đó.

    Tối qua, lẹt xẹt coi một đoạn phim, phim không hay lắm, nhưng, có cái câu này hay, đáng nhớ hoài. Đại khái, tiễn một người già ra đi, chúng ta đang vĩnh biệt một quá khứ, còn, tiễn một bào thai ra đi, ta đang đối mặt với giây phút vĩnh biệt tương lai.

    Chà chà, luật phá thai, ở Mỹ, hay bất cứ đâu trên thế giới, đều có nhiều chỗ đáng hoan nghinh, cũng đầy dãy chỗ đáng căm ghét. Và, quan trọng là, không thể nào đòi hỏi một bộ luật đáp ứng được mọi ngóc ngách, khuất tất của đời sống con người. Chính vì vậy, sự tranh cãi bùng phát vào một lúc nào đó, là chuyện tất phải thế, không tránh được.

    Ai nói, sự chia rẽ làm suy yếu Việt Nam, làm cái quốc gia này ngóc đầu lên không nổi, cũng không sai. Có điều, ở Mỹ hình như khác. Sự chia rẽ của đám công dân Mỹ về mọi thứ, tín ngưỡng, màu da, chính kiến, nghệ thuật, nhân sinh quan hầm bà lằn nói chung, lại không đủ sức phá hoại nước Mỹ, hay, ít ra, tinh thần Mỹ. Một là, sự chia rẽ đó chưa đủ sâu sắc, hai là, trên tất cả những dị biệt, là một cơ cấu nền tảng nào đó, được thành hình chỉ hơn mấy trăm năm nay, vẫn còn là khối bê tông bất hoại.

    Phải rồi, thứ gì trẻ, sẽ sống lâu hơn thứ có tuổi, thứ già nua. Sự thật trần trụi vậy, lắm khi giương mắt hoài không nhận ra, nhắm tịt mắt lại, bà hú đủ kêu, thấy mồn một.

    Có khi là vậy thiệt !

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Ngày cuối tuần, thiếu nắng, thiếu nhiều thứ. Lại, cũng có thứ thừa.

    Đời người, luôn luôn thấy thiếu gì đó lẫn thừa gì đó, gọn lại là, con người là thứ khó chìu. Chắc vì vậy mà bọn này phải ráng gồng hết sức bình sanh để tạo ra một đấng nào đó để, ít nhứt, mè nheo suốt cuộc đời mình.

    Mè nheo bọn chung quanh, nhiều khi nó nổi cộc, tát vỡ mồm. Đấng cao cả thì khác, khác hẳn. Đấng mà, ai lại nỡ sân si với một sinh linh bé nhỏ, yếu ớt thấy mà thương.

    Bữa nay, thiếu nhiều, cảm thấy vậy. Ngày chủ nhựt của tui ơi...

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Con vượn hú, con chó sủa, con mển tác, con gà gáy, con cọp gầm, con chim hót...tuyệt đối không màu mè tô vẽ.

    Con người, thì khác ! Mục đích năm ba điểm, có khi vậy còn là ít, thể hiện thì thiên hình vạn trạng, đủ kiểu đủ dạng, trong từng lời nói.

    Bất kể ngôn ngữ nào, sinh ngữ đã, đang, sắp vậy, mà các loại tử ngữ, chết non từ thời ăn lông ở lổ, cũng không khác. Dĩ nhiên, trừ trẻ sơ sinh.

    Sơ sinh thôi, chớ dăm bữa nửa tháng, bản năng đã lắm chiêu biến hóa, khôn lường lắm.

    Tui, y chang, không thể khác. Ông Jesus, ông Thích ca, tui cũng...nghi nghi. Nói nhiều đụng chạm chớ, NTN cũng nói rồi mà "Dù sao thì chúa cũng, một thời làm trai tơ, dù sao thì chúa cũng, là đàn ông dại khờ". Mà, cái đám đàn ông lẫn trai tơ, đố mà mỗi lần nói, mỗi lần không có ý đồ...bậy văn bạ.

    Ông Thích ca thì sao ? nhà thơ Tạ Ký từng viết "Phật tại tâm nhưng tâm đã bềnh bồng", mà, đã bềnh bồng thì làm sao không chao đảo cho được ?

    Thành ra, viết ở đây, đề mục là Không Gian Riêng, nói riêng là nói vậy thôi, chớ, không ai thèm vào đọc cũng buồn tan nát chớ ở đó mà riêng, mà tư !

    Ờ, đất riêng, cắm bảng đàng hoàng nghen, nhưng, kính mời, trân trọng kính mời, thiết tha trân trọng kính mời ! Thiệt đó, tin đi !

  8. #18
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    có buồn . chớ cạn hết tim
    chừa năm ba giọt máu . riêng tặng người

  9. #19
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Tròn một tháng Sài gòn xả...xú bắp. Một chầu rượu, vài ba bận cà phê, năm bảy chuyến rảo qua đường phố. Người nhiễm, cứ nhiễm, kẻ chết, cứ lai rai chết, tốc độ chậm hơn nhiều trên những văn bản báo cáo của chánh phủ. Gút được hay chưa cái đại dịch này, không ai dám chắc. Kể cả những cái loa bền bỉ nhứt, cũng đã bớt hô hào tinh thần ngạo nghễ vốn chưa bao giờ thiếu ở cái xứ này.

    Bởi, rải rác trên thế giới, nơi có nền tảng giàu, mạnh về y tế, tài lực, nhân lực, vật lực, bao la thiên hà, lâu lâu lại ì xèo cảnh báo. Giàu mạnh cỡ đó còn sẵn sàng giãy chết bất cứ lúc nào, xứ sở cỡ ta, nhập thiên đường chỉ cần một nốt nhạc chớ nhiêu !

    Các lãnh đạo trí tuệ bớt soen soét nói cười, kiểu mây đen che phủ toàn cầu, độc mặt trời ta...le lói. Hay, cũng bớt đi sự cường điệu ví von hí hửng quá đà, kiểu cột đèn bên Mỹ rắp tâm, chực lăm le hồi hương tìm đất sống...

    Đám dlv chắc cũng mệt mỏi sau mấy tháng ròng cơm áo gạo tiền ăn đong từng bữa, nhịp độ la làng giảm hẳn. Chỉ mới qua nay, lại có cơ hội nhảy tưng lên nhân vụ RFA, VOA, BBC bị hack bằng những khẩu hiệu rôm rả kiểu Đông Lào. Vui nhứt là cái tên Đông Lào, ai đó đặt ra để mỉa mai tầm vóc, vị trí, uy thế...mà đám cán bộ cao cấp mải miết tung hô, vẫn dfuowcj hacker mũ đỏ xài vô tội vạ. Không hiếm số dlv thiệt tình...tưởng bở !

    Đúng là bò Đông Lào, não bộ có khác với bò...đại chúng !

    Một tháng tròn, cuối cùng thì tháng Mười cũng qua đi, khá là suông sẻ. Dẫu có những hồi hộp, lo lắng đôi chút. Chẳng hạn, vụ rút quân đội, cảnh sát khỏi Sg, nhợn xuống nhợn lên ba bốn bận, chắc hẳn vì sợ bạo loạn của đám dân đen đói quá làm càn.

    Như, vụ vừa ra quyết định khởi tố 70 người la làng vì đói khát trước cổng Ubnd xã, nhà nước đảng đã tỏ ra hơi lật đật. Thế lực thù địch lại thêm một lần bị hô hoán đã thực hiện hành vi xúi giục...May mà không phải là con số 108, bằng không, đám dân đói lại nghĩ lung tung, thêm rách việc.

    Tháng Mười ơi, tháng Mười à, với tấm áo sơ mi đẫm mồ hôi cao cả...Xin gởi tới tháng Mười chút ánh sáng trí tuệ đỉnh cao như vừng trán Lê...gì, Lê Lai hay Lê Lợi, hay Lê Chiêu Thống ? Dịch nó vật thành ra vã quá, quên sạch sành sanh...

    t Á n__l Á o__g i Ữ a__h Ồ

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,713
    Ngọt nhạt miết, cũng tới hồi cạn chữ, cầm cây viết nhỏ xíu, chấm chấm vô mặt màn hình, cứ như là chấm mực thuở xửa xừa xưa trên lớp. Coi bộ, có ai ngó vô bản mặt tui lúc này, chắc mẩm rằng tui đang dồn hết công lực để ra chiêu quyết định cho một kế hoạch sặc mùi ưu thời mẫn thế.

    Thiệt ra, cũng là nhang nhác vậy !

    Ưu cái thời đại dịch. Mẫn cái thế đại loạn. In hình, không chỉ Đông Lào, các chánh phủ độc tài hay độc tôn, tư bổn hay tư bả gì gì, cũng đang lâm vô thế cà giựt chống...xâm lăng. Cái lực lượng xâm lăng toàn cầu này, không phải tới từ một thiên hà xa xôi nào hết, nó nằm gọn lỏn trong bầu khí quyển này thôi.

    Nó là, không khí ô nhiễm, nạn nhân mãn lăm le, tài nguyên cạn kiệt, bịnh tật liên miên, đạo đức vỡ vụn...Các "tổng đàn" tín ngưỡng, gần như đã hoạt động hết công lực vốn có, kêu gọi đủ tầng lớp đạo hữu, tín đồ, vững chắc niềm tin về một thế giới...tương lai. Tương lai thôi, chớ hiện tại, có vẻ như các ngài đại diện cho đấng nào đó, bó tay, xếp giáp quy hàng cẳng binh rồi.

    Huhu, mà tương lai này cũng thuộc vào loại tương lai không xác định. Thêm nỗi, cũng không có ai dám chắc cú là ở đâu, dẫu, quý ngài ấy, đã từ lâu, vốn đã được liệt kê danh sách nằm trong hàng ngũ thượng thông thiên văn, trung tri nhân sự, hạ hạ tường địa lý...

    Chưa biết bao giờ, cũng không biết ở đâu, thông thái như vầy cầm bằng huề trớt. Chắc cũng chả quý báu khả dụng gì hơn hạng bày đặt ưu thời mẫn thế như thằng tui.

    Ôi, cái thuở cận tận thế sao buồn nẫu ruột ! Hết ngọt, tới nhạt, hết nhạt luôn thì qua bến bờ nào ? Ai biết biết, còn tui xin thưa, không khiêm nhường tốn kém, gút một phát cho ngầu, không biết !

 

 

Similar Threads

  1. Sao Biết Mình Bị Cắm Sừng...
    By hoanghac in forum Gia Đình
    Replies: 22
    Last Post: 12-11-2012, 09:14 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 12-03-2011, 03:59 PM
  3. Mình Ơi !...
    By Nguyenthitehat in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 10-14-2011, 12:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:49 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh