Register
Page 65 of 65 FirstFirst ... 1555636465
Results 641 to 649 of 649
  1. #641
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    Dạ anh NH , cảm ơn thơ ...lãng đãng của anh . St mời anh , anh MM và cả nhà cùng nhâm nhi trà hoa cúc nhé

    Quote Originally Posted by Ngoc Han View Post

    có lãng đãng mới thấy hồn phiêu lãng
    buồn lênh đênh như sóng biển vỗ về
    tìm chi nữa hương tràn lan quỳnh nụ
    người xa khơi con mắt nhạt môi cười
    Đến một ngày dừng bước trước trùng khơi
    Nụ cười tươi che ánh nhìn khắc khoải
    Hồn phiêu lãng vẫn còn hoài …lãng đãng
    Bởi tràn lan hương tỏa – lấp lối về

    ----------------------


    Như hoa tươi, như nắng chiều …


    Bạn nói với em , đã đến NYC thì không nên bỏ qua Literary Walk, nhất là với một đứa … dở hơi lãng đãng như em . Đó là sự tương phản với Time Square náo nhiệt tối hôm trước , và là một góc tuyệt đẹp của NY . Chỉ cái tên cũng đủ gợi nên sự tò mò ...Và tất nhiên, sao có thể không giành một buổi chiều ở nơi đó .

    Tháng mười thu chỉ mới khe khẽ bước sang , nhưng con đường đã thành một bức tranh nên thơ . Trời bàng bạc lắm, nắng như vàng hơn . Cây đan vào nhau thành cổng vòm ánh vàng. Không phải là cổng vòm ngọt lịm phượng bay như con đường ngoài đại nội mù không lối vào . Ở đây , hương vị thu được cảm nhận bằng tất cả mọi giác quan . Có những mảng màu xanh non nhuốc, rồi vàng nhạt, vàng đậm, rồi cam và cuối cùng là đỏ thắm . Chưa phải là cuối thu nên vẫn chưa có những mảng màu đỏ bầm như mùa thu năm nào ở Vancouver . Bước thời gian chầm chậm tô màu lên lá. Thoảng mùi hương ngai ngái của lá đang mục ải dần lẫn với mùi thân cây ẩm ướt . Gió dịu dàng ve vuốt trên cánh tay , trên má . Em chỉ nghĩ, bây giờ mà gió mạnh hơn, chắc chúng ta sẽ đi trong một cơn mưa lá vàng , như đi giữa rừng cao su mùa lá rụng . Bạn rủ , nếu em còn thời gian, nên một lần đem sách ra đây ngồi ngắm mây thu, gió thu và lá thu để tận hưởng khúc mùa thu diễm ảo và sự yên bình từ tận đáy tâm hồn. Yên bình trong một nỗi rưng rưng khó tả . Em nghĩ thầm , đã ra đây ngắm thì sao còn tâm trí đọc giữa một bản giao hưởng của màu sắc và thanh âm như thế này, con nai vàng của bác Lưu Trọng Lư mà ở đây thì sẽ còn ngơ ngác đến thế nào . Nếu có thêm thời gian thì chắc em sẽ đi hết nơi chốn tuyệt đẹp này, sách sẽ để giành đọc sau …

    Mùa thu của NYC , trong Central Park , không khác gì chiều thu bên cạnh dòng sông Seine lãng mạn . nơi nào cũng đầy những thảm lá, chỉ thiếu lá sen ủ hương cốm …

    Em đã trở về . Trở về để thấy hoa cúc vẫn vàng trên những cung đường . Giở trang sách ra , ngắm lại bộ sưu tập lá phong “bước thời gian” , từ chiếc lá xanh ngắt, đến chớm vàng, vàng ươm, rồi cam, đỏ và cuối cùng là tím bầm. Có câu thơ nào ngân nga rất khẽ trong hồn. “Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa, hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa” (Tế Hanh) . Nhớ bạn đã cười khi thấy em đi nhặt cho đủ màu lá để ép vào sách . “Tất cả bọn chúng rồi sẽ trở thành màu nâu đất sau một thời gian” . Chắc là như thề, dựa vào những cánh hoa đã từng ép trong vở học trò . Nhưng thứ gì rồi chẳng phải gửi vào đất. Cả đời lá, cả đời người . Dẫu biết rằng thời gian không trở lại, nhưng lòng người vẫn quay lại với thời gian ...

    Quyển sách em mang theo đọc trên máy bay có những câu tuyệt đẹp như những thảm lá thu , như nắng chiều ánh màu kén tằm trên con đường vàng lá , như những điều mãi tồn tại , “ như quyền năng cứu chuộc của tình yêu và điều đó có thể giúp chúng ta đối diện với sự thiếu hụt và tàn lụi dần của các giá trị trong thể giới ngày nay như thế nào “ (Bruno d’Agay)

    Có lẽ ai cũng mong muốn tìm lại những gì mình yêu quý nhất, không chỉ người phi công tìm kiếm hoàng tử bé trong những ngôi sao biết hát, mà chính hoàng tử bé cũng đang đi tìm lại người bạn lớn đã vẽ tặng mình con cừu, và gặp được một tình bạn lớn khác trên hành trình ấy. Người đã khuyên cậu “Nếu như cháu dành đời mình để đi tìm điều tốt đep nhất trong mọi người , rồi cháu sẽ tìm ra điều tốt đẹp trong chính mình “ (*)








    (*) Nhật Phi dịch từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha

    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/c...KKOoGLOsb.html

  2. #642
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    Dù năm tháng phôi pha …

    Anh ơi có phải mầu mây trời đang ngan ngát
    Giống màu áo xưa khi mình hứa hẹn chờ nhau
    Có phải nắng ngoài kia như nong kén rối nhàu
    Và hoa cúc vẫn trải vàng đường xưa lối cũ …

    Anh ơi có phải nhánh sông đời lênh đênh không ngủ
    Bến bờ hoang hoải nhớ tiếng cười làm nắng vỡ loang
    Ray rứt lòng, một đoạn vắng vẻ giữa chiều hoang
    Muộn màng rồi tháng ngày cứ thản nhiên chìm khuất

    Anh ơi có phải những giấc mơ thời xanh trong mắt
    Trái tim non ngọt lịm hồn trong veo - hồn bát ngát
    Rụt rè chưa dám tỉnh dậy ngắm kỹ thu phai tàn
    Sợ lòng mình chỉ còn lại những mù sương giăng u ám ...

    Anh ơi có phải vì người ta không thể có hai lần đôi tám
    Nên rất nhiều ngày đã dứt lòng thành dĩ vãng chìm trôi .
    Nên bao nhiêu điều đã từng lấp lánh tiếng cười
    Nay ngỡ ngàng thấy như là trò chơi số phận
    Khi nhớ lại sao chỉ còn toàn những suy tư - u uẩn ..

    Đến bao giờ em hết sợ những giây phút mênh mang ?
    Đến khi nào em thôi co mình trước những dối gian ?
    Hết rùng mình trước những vở kịch diễn đi diễn lại
    Mà đoạn kết bi hài đã có thể sớm hình dung …

    Thôi thì xin giữ mãi trong hồn những mềm mại
    của yêu thương
    và lòng biết ơn sâu đậm …

    Anh ơi có phải một mùa đông
    dường như đã bàng hoàng rơi - rất chậm
    Gợi lại trăm ngàn thanh âm ngọt ngào
    của một thời nhiều thương, lắm nhớ …

    Và anh ơi có phải ngoài kia
    mưa đang về trên phố
    Nhớ nghe anh ,
    vun trồng khóm hoa vàng thêm rực rỡ
    Để những lúc muộn phiền,
    nghiêng qua khung cửa ngỏ
    Sẽ biết mấy bồi hồi - nắng trong mưa …

    12.2018



    --------------------




    - St mời cả nhà uống trà nhé
    - Cảm ơn Chiều đã về KGR chia sẻ câu chuyện dễ thương như giọt nắng trong mưa .St mong gia đình Chiều luôn bình an, hai bác khỏe và vui với con cháu. Và Chiều luôn tìm thấy niềm vui trong những việc đến tự nhiên - từ tấm lòng

  3. #643
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    Cháy trong tim mình …

    Màn mưa từ đỉnh trời
    Xoay nghiêng từng chiếc lá
    Chao đảo cung đường về
    Ngã rẽ…

    Xa xa ánh đèn vàng
    Thắp lên màu nhung nhớ
    mưa gõ nhịp cùng người
    Ở phương xa
    vời vợi …

    Phủ lên từng chờ đợi
    Sũng ướt những mùa thương
    Sóng lãng đãng
    nổi chìm
    Giọt nhạc giọt đàn
    rơi …

    Chim lẻ bạn cuối trời
    không nhau nên buốt lạnh
    Nỗi buồn tan chầm chậm
    Giọt bâng khuâng
    chạm mắt
    Giọt bơ vơ
    đất khách

    Mưa thì thầm …
    khẽ nhắc
    Cách đi qua nỗi buồn
    Là chịu ướt
    cùng nhau …
    Dẫu hai phía địa cầu …

    Mưa dịu dàng lướt qua
    Mưa thì thầm rất xa
    Dắt cô đơn vào quên
    Cất lẻ loi vào miền
    Có hạt nắng ngủ yên
    Trong nhịp đập
    an lành …

    Và trôi
    giữa
    mênh mang …

    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/m...dntleLbnC.html

  4. #644
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    Ghé trên mi buồn dịu êm …

    Gió lạnh vi vút khiến những cụm hoa càng thêm thắm, sắc hoa rực lên trong chiều đông , những đóa hoa dại rung rinh trên trảng cỏ , sao có vẻ như hoa không thấy lạnh , sao có vẻ như hoa đang đón gió về để làm hồng thêm những chiếc cánh mỏng manh, để vàng thắm thêm những tia mặt trời bé bỏng, biếc thêm những cụm thạch thảo rưng rưng nhớ …

    Những ngày của “mùa thương nhớ xưa, lại về…”, em cố gắng hoàn tất những công việc không thể trì hoãn , cố gắng làm lơ những công việc có thể trì hoãn , để về đây ngồi bên thềm đá nghe thời gian trôi , nghe hoa thanh thản lìa cành từ vòm cổng cao vút rêu phong , khe khẽ thả mình trên thảm lá, xác hoa rải quanh chỗ em ngồi, vẫn thắm như chưa hề rời bỏ cuộc sống . Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại , biết ta còn được ngồi lại nơi đây bao lâu nữa , khi ngày tháng cứ mải miết ra đi …

    Biết bao nhiêu hồi ức , bao nhiêu kỷ niệm và bao nhiêu tiếc nuối …tiếc nuối nào thì hoa cũng đã nằm trên xác lá , hết một vòng quay cuộc đời , mà ta thì còn cứ loay hoay giữa phận người nhỏ nhoi trong muôn trùng sóng vỗ . Có những yêu thương đã trôi về bến bờ nào xa tắp , có những tin yêu bỗng chốc hóa ngại ngùng , có những chân thành một ngày chợt sững sờ nhận ra mình quá cả tin , hay vì người đã thay đổi . Có những xả thân hết lòng nhưng một hôm ngậm ngùi tôi chợt nhìn ra tôi, cố giấu những giọt lệ tổn thương để kiểu hãnh ngẩng đầu trong quay cuồng bon chen lợi danh tàn nhẫn đến ngỡ ngàng .

    Lần nào gặp bạn cũng được nghe mắng mỏ, đi với ma mà cứ đòi mặc áo cà sa, bớt mộng mơ lý tưởng đi . Sao bạn cứ gán tội cho ma nhỉ , ma nếu có cũng chỉ lướt lướt không chạm đất chứ có làm gì đâu , nhiều khi nghe kể thấy ma hiền khô, chỉ có người mới mang gươm giáo vào với đời . Chỉ có người mới ...kinh khủng với người thôi . Cười lỏn lẻn bảo bạn, còn thấy gì sớm mai đây thôi ta còn bạn bè …Bạn bè như rượu, càng lâu càng nồng . còn tình yêu sẽ ví như gì ? Em không biết , khi có một thế giới mênh mông xa mà gần , có mà không , thế giới mà một nhà thơ nào đã viết “Hãy là hoa xin hãy khoan là trái, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua” , một thế giới lặng thầm có cả những hân hoan và u trầm, nhưng cứ tựa như một đốm lửa, cháy âm ỉ trong tim, để hạnh phúc khi bừng lên sắc nắng, khi ẩn trong làn khói mỏng manh lãng đãng …bởi có hoa nào được mãi mãi là hoa.

    Xa xa kia, vòm mái khu nhà nguyện cổ kính cong như chiếc cầu vồng mềm mại giữa bầu trời xam xám . Hàng cây trầm mặc như đang mải suy nghĩ ...Nhóm bạn trẻ từ đâu kéo đến . Họ hồn nhiên dựng xe rồi chạy vội ra chụp hình để kịp nhốt những tia nắng mong manh cuối chiều vào khuôn hình . Hai cô bé tóc dài chấm lưng chạy ra ngửa mặt lên nhìn thân cây và cùng giơ tay hứng những cánh hoa đang la đà đáp xuống để đám bạn tha hồ bấm lách tách . Hình ảnh ấy gợi lại trong em kiểu hái hoa chò của các cô bé nữ sinh ngày xưa, một kiểu “hái hoa” rất ngộ nghĩnh . Nói là hái thì sẽ thành nói ngoa vì chẳng đứa nào leo nổi lên cây chò cao vút ấy, đón hoa thì đúng hơn , vì các cô bé chỉ biết ngóng cổ chờ . Gió nổi lên , khi ấy , cả trăm cánh hoa cứ nhẹ nhàng xoay tròn xoay tròn và đáp xuống dần theo chiều nghiêng . Mỗi đứa sẽ giơ hai tay lên chờ , Đôi mắt đứa nào cũng rạng ngời hạnh phúc của chờ đợi , trong khi cánh hoa từ từ nương theo gió đáp xuống nhẹ nhõm lên hai bàn tay xinh xắn hơi chụm lại, như cánh chim đậu lên búp sen . Cô bé lại thận trọng thả vào giỏ xe đạp dựng bên vệ đường.

    Tình yêu chắc cũng như thế , thường nhẹ nhàng đáp xuống trong sự chờ đợi long lanh. Không ai xô ai để giành, để chụp vì ai cũng mải ngóng cổ chờ đón cánh hoa của riêng mình , nếu cứ giành giựt xô đẩy , cánh hoa sẽ gãy lìa hoặc vỡ đôi . Những cánh hoa lỡ vuột khỏi tay người thì tiếc nuối đáp xuống mặt đất và được gió vun lại dần dần thành đống . Cái vẻ đep xoay tròn ung dung tự tại khi ấy không còn nữa, vì hoa đã thôi bay. Người cũng không giẫm lên hoa , chỉ rón rén từng bước chân tránh qua … Các cô bé ấy thì nhặt gió trời , và em giữ lấy đến tận giờ . Dù hiểu chẳng giữ được gió, nhưng ai cũng biết rằng, thời gian, tuổi trẻ, tình yêu, danh vọng, oán ghét… , và cả đời người nữa , rồi sẽ như gió qua

    Chưa phải là đêm giáng sinh nên hồi chuông ngân nga chỉ tựa như một lời nhắc khe khẽ rằng ngày đang dần tắt để mặt trời thong thả đi về bên kia đồi . Những con chim tránh rét cũng lầm lũi mải miết bay về dãy núi xa xăm , nhưng vẫn còn đôi chim từ hai phía xa lắc ngơ ngác bay về đáp xuống trên đỉnh tháp chuông , chúng không hòa nhịp lảnh lót mà khẽ hót vu vơ, từng đứa một , từng thanh âm lẻ loi ấy như vết cứa nhói lên giữa thinh không lặng lẽ …

    Những ngày cuối năm, bên thềm hoa rụng , em tự hỏi , không biết chúng ta có giống nhau , chống cằm ngắm hoa la đà giữa gió reo và cái lạnh tê người, khi những vì sao đang bắt đầu cuộc hành trình … Đằng kia là cánh rừng tím thẫm trong chiều man mác , chỉ để - đôi khi ta lắng nghe ta …

    Cố gắng là mình như đã tâm niệm bao giờ cũng là những cố gắng đôi khi tưởng như tuyệt vọng , có khi làm được , có khi không biết sẽ còn cố được đến bao lâu . Thôi thì nhủ lòng cứ học sống hết mình như hoa .

    Và nếu như phải lìa cành , cũng sẽ cố gắng để vô ưu
    như hoa …



  5. #645
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    Tháng mười hai
    chung quanh đèn hoa rực rỡ
    Nhạc ngân vang khắp mọi nẻo phố
    Và tiệc tùng bất tận …

    Tháng mười hai
    bầy chim sẻ kéo về
    Đậu quanh gác chuông
    Rối rít những câu vô nghĩa

    Tháng mười hai
    em đi ngang phố nhỏ
    Nghe lòng ngân nga
    đôi câu thơ quen mà lạ
    "Qua giáo đường kiếm chúa …"

    Chúa từ bi chắc chẳng nỡ cười
    đám người trần rối ren
    Lúc thế này, khi thế nọ
    Nên cứ tư đeo mang
    những chiếc sừng vô hình
    vì tội rất ngu ngơ
    Làm rung cả thánh giá …

    Tháng mười hai em ngắm mãi
    chòm sao lấp lánh
    Người hẳn đang nhắc khẽ
    Ai dám chắc
    mình không từng dại khờ


    Bỗng nhớ lắm một góc trà
    Còn đượm hương hoa cúc …




    Giáng Sinh an lành, ấm áp và năm mới bình an đến tất cả các anh chị, các bạn nhé



  6. #646
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    Cho tháng cùng năm tận

    Đã kịp nhìn thấy nhau
    Như cánh chim mỏi vẫy vùng ngoi lên
    từ đáy vực sâu .
    Từ yêu thương của những tâm hồn
    cạn kiệt
    Vì tích tụ nỗi đau .

    “Giá như” là chữ mà một đời người
    hay nhắc tới nhắc lui
    Để mơ về bình minh cây đâm chồi, hạt nẩy mầm
    Đêm bàng bạc trăng sao , mây tím lưng trời , nắng chiều rơi …

    Mà những yêu thương
    Cứ mãi thuần khiết đến ngậm ngùi ...

    Giữa yêu kiều rạng rỡ đông buốt lanh
    cuốn em theo…
    Buồn nào man mác , buồn trong veo
    Gió lưng đồi nhuộm trắng cả hoa lau

    Khói thuốc ai bay đãng đãng
    giữa chiều phai
    Có giống như nỗi buồn của người
    Trước ly đã cạn
    không còn rượu để say …

    Hiểu và Thương – Từng biết đau mới thấu được lòng ai .
    Nên hoàng hôn sao dịu dàng quá đỗi
    Để chúng mình cứ hoài tiếc nuối
    Bởi mênh mông lắm – nụ hoa tình người
    Sẽ chẳng bao giờ tàn phai …
    Sẽ giữ dùm nhau nụ cười ,
    Sẽ giữ tình yêu – như tâm hổn thơ trẻ - tinh khôi

    Dù ngoài kia, năm sắp cạn .
    Và dù giọt mặn đã chạm môi …


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/m...SpgxfdHxU.html




    Uống trà cả nhà nhé
    Last edited by sôngthương; 12-26-2018 at 10:46 PM.

  7. #647
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    …give eternal smiles ...

    Ngày cuối cùng của năm …

    Em đã đọc xong quyển sách và xem xong bộ phim nhiều tập, tình cờ tìm được trong những lần đi công tác . Mệt mỏi với chỉ tiêu, với những yêu cầu cao vời và hãnh tiến, với những dự án chỉ cần kết quả, chẳng thèm quan tâm đến điều kiện hoàn cảnh mỗi nơi .

    Và nhất là, trước những tham vọng con người . Có thế nói, con người là sinh vật nhiều tham vọng nhất. Lúc nào cũng khát khao vị trí hàng đầu , lúc nào cũng khát khao là số một , lúc nào cũng khát khao sự thần phục , lúc nào cũng khát khao chiếm được nhiều nhất …

    Mỗi thước phim , chương sách, như từng ly nước mía ngọt lành tiếp thêm năng lượng …
    Khi cẩn nạp lại năng lượng tích cực cho mình, Em thường tìm về thế giới trẻ thơ , và em chưa bao giờ phải thất vọng .

    Chỉ có những đứa trẻ thơ tâm hồn thuần khiết mới xoa dịu được cảm giác ngán ngẩm và ghê sợ. Dù biết, chúng cũng sẽ đến lúc bị tổn thương , khi đã là người lớn .





    Em luôn có cảm giác, những tác giả phim và truyên , đều đã từng thổn thức với Hoàng Tử Bé .

    Những đứa trẻ thơ , những ước mơ trong veo, những cố gắng không ngừng nghỉ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Vậy mà tâm hồn vẫn tinh khôi như giấy trắng .

    Như Nghĩa Hiệp đã dặn Xuyến Tranh “em hãy thả nỗi buồn ra sông, sông sẽ mang nỗi buồn ra biển. Sông sẽ chỉ giữ lại những niềm vui”

    Như Xuyến Tranh đã lặng lẽ ngồi gẩy đàn bên cạnh, khi Nghĩa Hiệp nằm trên ghe , không thể khóc vì mất đi người thân yêu nhất .

    Như Bình Nước Mắt đã khuyến khích Khang trong từng bước chân , hãy tập nhảy điệu của chim Sếu …

    Như IKal cất công leo lên núi Selumar này cũng là vì phong cảnh hữu tình và những bông hoa say đắm lòng người ấy. Dù tôi có bị vẻ đẹp của nơi đây hút hồn đến thế nào đi nữa thì lý do duy nhất tôi có mặt trên đỉnh cao nhất Đông Belitong này chính là…”
    …Bông hoa trên đỉnh núi mang về tăng cô bạn gái nhỏ…

    Hai tác phẩm cùng ghi lại sự thông minh, tâm hồn và tấm lòng của những đứa trẻ không khuất phục những nghịch cảnh . Nhưng không phải ai trong chúng cũng thành công. Cái nghèo và thân phận bé nhỏ thường tước mất của chúng những ước mơ đẹp đẽ.

    Như Lintang đạp xe mấy chục cây số mỗi ngày để đến trường Chắc chắn rằng tất cả những thế hệ trước trong gia đình của người đàn ông có dáng người giống cây thông này chưa khi nào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của đói nghèo, cứ mặt nhiên trở thành những ngư dân trong cộng đồng người Mã Lai này. Những ngư dân này không thể độc lập làm việc được – không phải vì biển không đủ rộng, chỉ là vì thiếu thuyền. Năm nay, cha của Lintang muốn bẽ gãy cái vòng lẩn quẩn đó. Đứa con trai cả, Lintang, sẽ không trở thành một ngư dân như cha nó. Thay vào đó, Lintang sẽ ngồi bên cạnh một cậu nhóc khác với tóc xoăn tít – là tôi – và ngày ngày sẽ đi xe đạp đến trường và về nhà. Nếu nó thực sự muốn trở thành một ngư dân, thì đoạn đường dài bốn mươi cây gập ghềnh sỏi đá kia sẽ đập tan quyết định đi học của nó. Cái mùi khét lẹt tôi ngửi thấy lúc nãy thật ra là mùi của đôi xăng đan cunghai làm từ lốp xe ô tô nó đang đi. Đôi giày mòn vẹt và bốc mùi khét vì Lintang đã phải đạp xe hết một đoạn đường dài mới đến được trường.

    Gia đình của Lintang ở Tanjong Kelumpang, một ngôi làng cách bờ biển không xa lắm. Để đến được đó, bạn phải đi qua bốn rừng cọ rậm rì, những vùng đầm lầy khiến cho người làng tôi mỗi khi đi qua đều rợn cả tóc gáy. Nơi này, gặp phải cá sấu là chuyện thường – những con cá sấu to bằng thân cây dứa hay bò ngang qua đường. Ngôi làng ven biển của Lintang nằm ở cực Đông của Sumatra và có thể nói là nơi hẻo lánh và đói nghèo nhất đảo Belitong. Đối với Lintang, nơi có ngôi trường nó đến học đây như thể là một thành phố mang tầm cỡ quốc tế, và đến được đây nó đã phải bắt đầu đạp xe từ lúc subuh, giờ cầu kinh sáng, khoảng bốn giờ. Ái chà! Cái thằng nhỏ thó đó...

    Như Mahar, trí tuệ và khả năng ứng biến của cậu phải giành cho vai trò một chính trị gia tương lai , nhưng dòng đời đưa đẩy …

    Ikal đã trở thành nhà văn, để chúng ta có Chiến Binh Cầu Vồng , cùng cảm nhận được nỗi khổ của trẻ em các nước nghèo . Vậy mà chúng vẫn trong sáng như những tấm gương soi . Nhờ những thầy cô giáo đã dám đối mặt và vượt lên sự trì trệ quan liêu của nền giáo dục, và truyền đi niềm hy vọng bền bỉ …

    ***
    Em đã đi qua ngày cuối năm của mình, nhẹ nhàng, bình yên , “không bị buồn rầu quá” Như Hoàng Tử Bé đã “nhìn thấu con cừu bên trong cái hôp” . Vẫn nhờ vào tâm hồn trong trẻo như nắng ban mai của những đứa trẻ thơ .

    Em biết , đằng sau nụ cười nào, cũng thường đi kèm nước mắt . Mong rằng tất cả chúng ta, khi xem những thước phim tuyệt đẹp này, “khi đọc những trang sách này , những ngôi sao đang mỉm cười với bạn một lần nữa , rằng bạn có thể nghe được chúng như thể đó là năm trăm triệu những quả chuông tí hon đang rung lên (Alejandro Roemmers)

    Tình yêu nào cũng cần những đóa hoa . Hoa trên đỉnh núi, hoa trên cánh đồng, hoa trên bầu trời , hoa ngoài khung cửa sổ , và hoa trong sâu thẳm tâm hồn …

    31.12,2018


    https://isach.info/story.php?story=c...a&chapter=0023
    http://www.academia.edu/4234116/Rainbow_Troops_PDF_fix

    https://www.youtube.com/watch?v=J-Q2-L2-QJE
    http://www.phimhay.org/dong-song-thuong-nho_9714/





    Happy new year to all !!!
    Last edited by sôngthương; 01-06-2019 at 04:25 AM.

  8. #648
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    Sông lắng đọng dần, sông rất trong …

    Đến một ngày em nhận ra rằng dù có sống như thế nào, thì những buồn vui, thất vọng , đau khổ , hạnh phúc, oán giận, khinh bỉ, ghê sợ, xót thương …rồi cũng trôi đi, như con nước theo sông ra biển , vậy mà cũng khiến trái tim nhiều lúc cạn kiệt …

    Đến một ngày em nhận ra rằng , những khao khát, những ước mơ , dù đến hoặc đã ra đi, dù muốn hay không muốn , đều đã là một phần của bộn bề đời sống . Không phải cứ muốn là được . Để ước mơ trở thành hiện thực, không phải cứ cố gắng hết sức là thành . Có nhiều điều nằm ngoài tất cả mong mỏi của ta. Có nhiều thứ ta cứ tưởng của ta, lại hóa ra không phải …
    Vậy mà ta vẫn cứ miệt mài mơ ước , âm thầm hoặc lộ liễu …

    Đến một ngày em chơt nhận ra, không phải những kẻ lúc nào cũng ngọt ngào thì có thể xem là bạn, hóa ra chỉ là những kẻ lợi dụng trong lớp vỏ rất mực tử tế. Khi đó, cứ muốn cười thật to dù trong lòng chỉ chực khóc òa …

    Đến một ngày em chợt nhận ra, khi cây cỏ lúng liếng xuân , dù tiếng chim ríu rít trên cao thì lòng lại chùng xuống những cung bậc rất thấp. Những cung bậc của nốt nhạc trầm, rằng có những yêu thương rất mực , dù đã lìa xa bao nhiêu năm , mà lòng vẫn đong đầy những hồi ức ngọt ngào trong tuổi thơ lộng lẫy sắc màu .

    Đến một ngày em chợt nhận ra, khi hương xuân nồng nàn khắp mọi nẻo phố, thì trong sâu thẳm có điều gì đang ngân nga . Những mùi hương từ ký ức bay về , tràn ngập, hương trái cây, hương hoa cúc hoa nhài, hương lá dong , nếp mới ,hương trầm , hương pháo . Nhịp đời cứ thênh thang , lòng cứ chan chứa điều gì không rõ. Hình như đó là hương của những ngày tháng cũ …

    Đến một ngày em chợt nhận ra, nỗi buồn và nỗi nhớ luôn ở cạnh nhau , khi những ngày cuối của tháng Chạp cứ lửng lơ , lơ lửng xâm chiếm từng ngóc ngách tâm hồn, thì ngoài kia, vệt nắng khẽ nhắc rằng , cái điều tưởng như vô hình mà rất bền chắc ấy , vẫn ở lại …

    Thu đã qua , đông sắp tàn, xuân đang dần thế chỗ, riêng giọt nắng sao cứ còn nguyên vẹn sắc thu …








  9. #649
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,043
    Hẹn hò xa xưa …

    Thời gian và sức lực của mỗi người là hữu hạn. Có những lúc em đã thấy rất mệt khi sửa soạn hành lý , tự hỏi lòng mình, những háo hức về một phương trời mới , giờ ở đâu ?. Cảm giác thức dậy ở một nơi xa lạ, hối hả tắt báo thức, hối hả thay trang phục, hối hả đeo ba lô xuống ăn sáng , hối hả nhảy lên xe…Cuộc sống trôi đi bằng nhịp điệu của những tia nắng lấp lánh không phải là chiều , mà đang gần nửa đêm . Thấy đời mình là những chuyến xe …

    Melbourne có những ngày trời đủ cả bốn mùa, có những lúc mây hồng lịm trên đỉnh các cao ốc . Khác với Đà Lạt êm đềm. Nơi đây những con phố người qua lại tấp nập , xe cộ cũng tấp nập. Kiếm một chỗ đậu xe ở trung tâm sao mà vất vả , hối hả chạy đi lo cho xong việc để quay về kịp hết giờ, khỏi bị nhận vé phạt . Đâu rồi những lúc nhàn nhã tản bộ trên lề gặm từng hạt bắp nướng , tay thọc trong túi áo co ro , như chẳng bận tâm gì về chuyện ngày mai , còn chuyện hôm qua thì như …giấc mơ lâu rồi . Nhưng nơi đây, gữa tiếng xe điện leng keng, tiếng xe cứu thương thỉnh thoảnh hụ lên từng tràng , là tiếng lộc cộc của vó ngựa vọng lên khung cửa sổ nhỏ . Nơi đây , khi sang đường, kịp thấy những anh cảnh sát lịch lãm trên lưng ngựa từ từ quây quanh che một anh chàng say mèm quên …mặc quần áo. Dòng người lướt qua bình thản , không có la ó hay tò mò dồn cục. Những anh cảnh sát trên lưng ngựa ung dung đi ngang nhà ga Flinder cổ kính mang lại một nét lãng mạn rất …Texas cho thành phố hiện đại này . Tiếng gõ móng ngựa , đời vẽ tôi tên cao bồi , rồi lại bắt phiêu lãng .

    Nơi đây có bạn trầm trồ trước chiếc xe mui trần màu đỏ kiêu hãnh , đứa khác cười mím chi, những người đi xe mui trần đa số là bụng phệ hói đầu đó nhỏ ơi. Không biết nó lấy từ đâu ra kết luận đó , chỉ biết cái đứa lái chiếc ấy lườm nguýt mãi không thôi dù nó rất xinh đẹp , như một mệnh phụ …

    Chiều nay em ra phố về , giữa những sợi nắng , giữa tiếng vó ngựa . Nhớ lắm trời Saigon những ngày cận Tết , nắng dịu dàng, gió mềm mại . Hồn cứ chênh chao trôi mãi về một phía nào đó , xa hút .. Ở nhà, dù nhớ nhớ quên quên, chắc mẹ vẫn đang nhắc chị và em chuẩn bị mua lá chuối, lá dong , đậu xanh, nếp ngon , khúc giang làm lạt , nấm mèo , bó miến sợi trong veo như cước , và bao nhiêu là thứ linh tinh . Những thứ mang theo sực nức hương xuân trong xôn xao chợ Tết , trong nhộn nhịp hoa trên bến dưới thuyền ...

    Mùa xuân không có tuổi, chỉ chúng ta mỗi lần xuân lại thêm một tuổi , tuổi nhìn lá bay . tuổi ngắm mây ngang trời , tuổi lang thang phố xa phố gần nhưng tóc không còn chấm vai mà đã nhuộm màu năm tháng . May là vẫn còn tóc để … thôi bay .

    Nhớ kể em nghe về những hạt mầm khi chúng bắt đầu hé búp nụ, để lòng lại chập chùng với những ngày tháng long lanh chỉ còn trong hoài niệm .

    Mà nếu chúng không kịp nảy mầm, cũng không sao hết, cứ kể những gì muốn kể , cho dù là nắng, là mưa , là nỗi buồn, là niềm vui, là đau khổ , là hy vọng , là những câu chuyện về “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau” (TCS) nhưng ai mà biết được, cuộc đời nó lại ngang nhiên đổi ý …Lúc đó chả biết phải uốn nắn câu thơ ra sao cho bớt …hậm hực

    Em luôn nghĩ , còn muốn kể, và còn kể được bằng những hồi ức hiền hậu , đã là hạnh phúc …
    Cái đáng sợ nhất là sự im lặng - dửng dưng và trống rỗng …




    Last edited by sôngthương; 01-18-2019 at 06:00 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 11:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 07:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:43 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh