Register
Page 76 of 77 FirstFirst ... 266674757677 LastLast
Results 751 to 760 of 767
  1. #751
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,522
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post

    @ Anh MM : sợ thật anh ạ , suốt ngày hít khói . Không hút thuốc là đúng đó anh, anh chịu khó uống nước chanh nóng xắt lát cả vỏ pha chút mật ong ....
    Thì viết kiểu so sánh thôi chứ đã không đụng tới một điếu thuốc từ năm 1995 rồi. Nhớ hồi đó, lúc bỏ thuốc, phải bỏ luôn trà, rượu, bia và cà phê (cái cà phê là khó nhất). Giờ thì hồi đầu với cà phê và (chỉ đôi khi) với chút rượu đỏ. Nói chung là ngoan ngoãn hơn hê hê hê ...
    Điều răn thứ bốn!

  2. #752
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,227
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Thì viết kiểu so sánh thôi chứ đã không đụng tới một điếu thuốc từ năm 1995 rồi. Nhớ hồi đó, lúc bỏ thuốc, phải bỏ luôn trà, rượu, bia và cà phê (cái cà phê là khó nhất). Giờ thì hồi đầu với cà phê và (chỉ đôi khi) với chút rượu đỏ. Nói chung là ngoan ngoãn hơn hê hê hê ...
    Trước kia St có anh bạn, gọi là anh bạn vì anh lớn hơn St nhiều, có một dạo anh ấy hay than , “sao anh bỏ thuốc hoài không được”. St hỏi “có phải anh cố bỏ thuốc để rồi có thể bỏ nhiều thứ khác sau đó ? ” , anh cười bí hiểm và ký đầu St một cái

    Anh MM bỏ được thuốc, trà , rượu , bia và cà phê là quá giỏi , nhưng lại phải hồi đầu với cà phê . Chắc để tìm cảm hứng . Ngoan ngoãn hơn (hồi trước) chưa chắc là ngoan ngoãn , anh nhỉ !

    --------------------

    Ngày mưa tháng nắng …

    Nội hay sai tôi nhổ cỏ trong khu vườn nhỏ , tôi cũng chỉ giúp nội được mỗi việc đó . Để mau xong việc, tôi mượn nội cây cuốc , nhưng lúc sắp hạ cuốc xuống , tôi lại nhận ra, giữa cỏ, có rất nhiều hoa dại . Thế là tôi đổi ý, cố nhổ, dù bọn cỏ rất dai , chỉ để giữ lại những cụm hoa dại.

    Có một hoạt cảnh của chương trình thiếu nhi tôi tình cờ xem trong ti vi , hoạt cảnh vui về ông bà cụ nông dân neo đơn không con cháu, ngày ngày ông bà kiếm sống bằng việc nhổ củ cải đem ra chợ bán . Bọn trẻ con trong trang phục nông dân, áo bà ba , khăn rằn quấn ngang đầu, vừa ôm eo nhau , đứa đầu khom xuống nhổ bụi cải, cả đám cùng hát “nhổ cải lên, nhổ cải lên, nhổ mãi mà không được “ , thế là thêm một đứa khác đến ôm eo đứa đứng sau , lại hát y như thế, lại cố nhổ , lại không được … Dần dần đội ôm eo lên tới bốn năm nhóc, chúng ráng sức hát vang “nhổ cải lên, nhổ cải lên, nhổ mãi mà …được rồi !“ Và cùng ngã ngửa ra chổng vó lên trời tay ôm bó cải . Hoạt cảnh khá ngô nghê và buồn cười về sự hợp sức , nhưng khiến tôi nhớ lại lúc tôi nhổ cỏ , chắc chả khác gì bọn trẻ cụ non đó, cũng cúi xuống, nhổ nhổ, dứt dứt, dằng dằng, giựt giựt “nhổ mãi mà không được” , rồi …ngã bệt ra đất với nắm cỏ trong tay . Lem luốc…

    Đám hoa dại mà tôi giữ lại có những cụm hoa tim tím “bù xù nhưng rất đẹp” (là cách diễn tả của ông thầy dạy triết cau có ở đại học sau này) . Lúc đó, tôi thích chúng vì chỉ cần đụng nhẹ là lá khép lại . Lớn lên mới biết có vị nhạc sĩ đã tăng nàng cái tên mỹ miều và một truyền thuyết cũng rất mỹ miều “Xưa thật là xưa …” . Và cũng biết bùi ngùi lắm khi nghe văng vẳng từ nhà hàng xóm “tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa, nhớ người yêu rất xa…”

    Nhưng nhiều nhất và dễ thương nhất với tôi là hoa me đất, lúc nào cũng có thể tìm thấy trong vườn những cụm um tùm lá ba cánh, mỗi cánh hình trái tim rất xinh châu vào nhau, hoa thì bé như hột nút bấm , vàng ươm như hoa cúc, đẹp xinh xắn, rung rinh trong nắng trong gió. Trái me đất búp búp như đậu bắp , xíu xiu nhỉnh hơn đầu tăm , nhấm nháp thấy chua chua . Chúng tôi xếp trái lên dĩa đồ chơi làm trái me, hoa đặt ngay ngắn trên chiếc lá to làm …hoa bí , rồi tỉ mỉ tách lá ra từng trái tim làm bánh bèo , chơi trò “bán buôn vui vẻ” , bằng tiền lá giâm bụt , vậy mà cũng túi bụi , “tiền” lúc nào cũng xếp phẳng phiu đầy nhóc túi áo , thấy mình giàu có quá chừng , chẳng cần giành giật vì “tiền” phủ kín hàng rào . Mua gì cứ đưa ra cả nắm tiền không đòi thối lại, lòng vẫn phơi phới .

    Lớn lên , được biết thêm là me đất nấu canh chua với cá rất ngon , nhưng tôi chẳng nấu thử bao giờ ,vì không nỡ nhìn những cánh hoa vàng ươm và những trái tim xinh xắn tan trong dạ dày. Nghe kể , ai tìm được lá me đất có bốn cánh thì sẽ gặp may mắn vì không dễ tìm chút nào . Có thể tôi đã rất may mắn với những chiếc lá chỉ có ba cánh mang lại bao nhiêu niềm vui thơ dại nên chẳng nghĩ đến việc đi tìm một chiếc lá bốn cánh .

    Nơi tôi đứng ,một khu vườn rộng ở ngoại ô, người ta đang đốt lá khô và cỏ , khói bảng lảng bay lên , gợi hình ảnh khói trên cánh đồng chiều cuối mùa thu hoạch chỉ còn toàn cuống rạ . Làn khói bay nhẹ nhõm, để lại một mùi thơm dịu dàng của nhựa cây đang cháy . Ngọn khói trong chiều, bây giờ, tôi nhận ra, mùi khói lam trong chiều tà là mùi của nỗi buồn , nhẹ nhàng, lãng đãng …Nhưng khi liên tưởng tiếp đến mùi của những cuộn khói đen ào ạt len vào từng gốc cây, ngọn cỏ, vào mọi ngõ ngách làm xám đặc bầu trời thì đã trở thành mùi của bất an và đầy đe dọa …

    Vạt me đất dày đặc mọc tràn dưới chân vẫn hồn nhiên xòe những cánh lá ba trái tim chụm vào nhau. Có thể người ta cần gửi gắm biểu tượng của mơ ước vào một vật gì đó, trong trẻo , tươi xanh như chiếc lá bốn cánh hình tim . Bởi lúc con người nhận ra sự bé nhỏ của mình trước tạo hóa , bé nhỏ trước những tai họa vượt ngoài sự kiểm soát của bản thân , thì họ trông đợi vào những điều may mắn. Bây giờ, tôi ao ước tìm được chiếc lá bốn cánh .

    Tôi vốn ít khi mong cầu sự may mắn , nhưng có những lúc, may mắn đã rơi xuống đời tôi , như những món quà tình cờ, mà sau đó tôi mới nhận ra . Tôi đang mong chiếc lá bốn cánh tôi có thể gặp được sẽ là một may mắn mà tôi muốn gửi vào nó điều ước , về những cơn mưa trái mùa, đến phủ xuống một nơi rất xa …Vẫn biết thực tại khắc nghiệt nhiều khi không để cho ta giữ niềm tin vào tình yêu thương và những điều kỳ diệu, nhưng đâu phải vì thế mà chúng ta thôi không làm như vậy .

    Đằng kia là một bụi ngò non xanh , nó nhắc tôi về loại cây nội ít khi nhổ bỏ , thường để lại ở một góc vườn . Cây ngò già đi sẽ cho hoa nho nhỏ lơ thơ , chùm trắng xinh xinh, thoảng hương thanh nhã . Cây sẽ được cắt vào dùng nấu nước tắm cuối năm cho cả nhà , với niềm tin rằng hương mùi già sẽ giúp tẩy trần cho người, thanh lọc không gian để đón năm mới . Nồi nước được bỏ thêm hoa chanh, vỏ bưởi vào , thả một mùi hương xao xuyến, quấn quýt , tràn không gian những ngày cuối năm .

    Bây giờ, vườn mùi già ríu rít hoa lại thành phông nền cho những bạn trẻ ưa sống ảo, chụp hình đưa lên fb. Loài hoa dung dị ấy giờ đã góp phần trong bộ ảnh cưới hoặc ảnh của những đôi yêu nhau, mặt rạng ngời hạnh phúc , cả me đất cũng được trồng thành giỏ hoa kiểng để treo trước cửa sổ . Chỉ mỗi loài hoa tím vẫn lẻ loi nơi đồng cỏ , chờ một cái chạm nhẹ để khép
    lá …

    Năm tháng qua đi … Trong tất cả những cái tôi của từng quãng đời, dường như cái tôi thơ dại tinh khiết được nhớ nhiều nhất, và những loài hoa bé xíu ấy thường gợi lại hương vị của những ngày tháng cũ , giản dị êm đềm . Những bông hoa bé nhỏ ấy chẳng màng đến chuyện được ưu ái trong chiếc bình đẹp đẽ hay được mang vào một khu vườn tỉa tót , nhưng lại cất giữ trong chúng những êm ả trong lành , và cả những mơ ước về sự may mắn tình cờ, trong bốn cánh lá xanh mướt hình tim ẩn nấp đâu đó .

    Cũng chỉ cần sao cho càng trưởng thành càng biết quý những yêu thương đơn sơ , dung dị mà đậm đà , như làn khói vương lên rất nhẹ từ nồi nước hoa mùi chiều cuối năm, lan tỏa không gian, thơm rất lâu, mà đọng lại rất sâu …



  3. #753
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,170
    Cám ơn huynh MM, cô Luxi, chị Sông Thương,

    http://dtphorum.com/pr4/showthread.p...784#post259784

    #1550

    Dạ vậy là hoa họ Ranunculaceae, hoa có hai màu, màu trắng cũng xinh.

    Họ khống chế được lửa rồi chị Sông Thương, tuần này lại bị nóng trên 100 độ F nữa . Chăm một người lớn bằng 10 trẻ em, mà quánh trận này là quánh đường trường nên có lúc Chiều cũng bị xì trét, luôn dùng một câu để tử an ủi mình, là chỉ có một cha, một mẹ mà thôi. Họ bây giờ không còn hiểu gì nhiều, nói một chuyện gì chỉ sau vài giờ là quên liền. Họ níu áo giữ lắm, cảm giác sợ một mình, có lúc Chiều phải chạy ra ngoài parking xe ở shopping gần nhà nằm ở ngoài đó nhắm mắt vài chục phút rồi về nhà lại. Dù sao Chiều cũng may mắn, có các chị, ông anh cùng nhau lo, ai có được giờ nào thì lên tiếp sức cho người khác thay phiên nhau vậy đó. Họ đã ngoài 90 tuổi rồi mà chân đi không chống gậy à nhe. Ai nhìn cũng trố mắt, hai người ba bốn lần vô bệnh viện, y tá hỏi họ có uống thuốc máu cao, máu thấp ? v.v.v Chiều đều trả lời không, y tá gọi nhau tới nhìn họ vì tuổi này mà không uống một viện thuốc nào là điều hiếm. Nếu họ cảm nhẹ thì cho uống thuốc cảm nhẹ, càng né thuốc càng tốt, trừ khi bắt buộc phải uống thì mới cho uống. Dạ Chiều sẽ cố gắng, cám ơn chị.
    Last edited by chieubuon_09; 09-05-2020 at 06:38 PM.

  4. #754
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,227
    Mừng với Chiều vì lửa đã bị khống chế , ráng thêm chút nữa nha Chiều, mùa nóng sẽ qua …

    Đúng rồi, chăm người lớn rất stress vì những yêu cầu và nhõng nhẽo bất tận của nhớ nhớ quên quên . Chính vì chỉ có một cha một mẹ nên chúng ta phải cố gắng cho trọn đạo làm con , dù nhiều lúc rất đuối . Mệt nhưng cũng rất thương, nghĩ ngày xưa cha mẹ chăm mình chắc cũng vất vả gần gần như thế .Mừng hơn nữa cho Chiều vì hai bác tuổi này mà không cần thuốc, không cần gậy . mẹ St ngày nào cũng phải uống cả nắm thuốc, vừa uống xong lại đòi (vì quên) , không đưa thì cụ giận dỗi làm mình làm mẩy . St nhiều lúc stress quá phải chạy ra chỗ khác hít thở thiệt sâu để khỏi buông câu nói hỗn với mẹ . Nghĩ cũng buồn cho kiếp nhân sinh , ai ở phía cuối con dốc đời cũng giống nhau , nắm níu chút uy quyền, nắm níu chút sân si, nắm níu chút tình thương, nắm níu chút thời gian còn lại, nắm níu chút ký ức mờ tỏ …

    Chiều cố giữ sức khỏe để chăm sóc hai cụ nhé , làm hết sức để sau này không phải ân hận, St nghĩ vậy đó Chiều .

    Nói chuyện kính , Chiều sẽ cần 2 cái, 1 cái nhìn gần để đọc sách và làm việc với máy, 1 cái nhìn xa để lái xe, và nhìn bảng trong phòng họp (vì gom hết 2 nhiệm vụ vào một cái thì đeo rất khó chịu và chóng mặt ) , không có chúng sẽ nhớ nhung không tả xiết vì chả làm được gì cả . Lâu dần đời mình cũng sẽ quen với… kính .

    Thân chúc Chiều luôn lạc quan và mạnh mẽ nha

  5. #755
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,170
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post

    Nghĩ cũng buồn cho kiếp nhân sinh , ai ở phía cuối con dốc đời cũng giống nhau , nắm níu chút uy quyền, nắm níu chút sân si, nắm níu chút tình thương, nắm níu chút thời gian còn lại, nắm níu chút ký ức mờ tỏ …
    Hello chị Sông Thương,
    Đọc dòng chữ này Chiều suy ngẫm thấy đúng và vui vui, "nắm níu chút ký ức mờ tỏ" thứ bảy Chiều gội đầu, xấy tóc, cạo râu cho Papa, lúc nhìn vô gương ba nói sao tóc của ba bạc dữ vậy!, Chiều nhịn cười. Trời tóc của Út ba còn bị bạc mà ba muốn tóc đen hahaha (O:

    Về vụ kính, với giọng không tên tuổi Chiều đeo làm việc có ngày hơn 10 tiếng, giống như không đeo chi hết, sung sướng chi lạ. Dạ phải làm hai cái, một cái để điệu đeo lái xe hiệu tên tuổi mắt của Chiều hai con ngược nhau, hôm nọ bác sĩ trong tranh check nhanh cũng nói mắt hơi lạ, hy vọng già thêm 5 tuổi mắt tự động đổi cận thành lão, lão thành cận.

    Bác gái uống thuốc nhiều vậy chị nếu bác chân đi không vững khi chị đi bên cạnh, nhớ đi giày thấp, khi bác ngã thì đừng ôm trước hay ôm sau, cả hai người sẽ bị té, mình đứng trụ tấn để bác ngã vô người mình, đỡ phần đầu là quan trọng, còn phần chân có bị chạm đất không sao, cách này Chiều được huấn luyện ở trung tâm chăm sóc người già, người dạy cho Chiều là người ngoại quốc, anh ta thấp hơn Papa mà đứng tấn đỡ Papa nhẹ nhàng.

    Ánh sáng cũng rất quan trọng, trong nhà nhớ luôn bật đèn sáng vì cảm giác muốn tự vận phần trăm cao, ở những người cao niên. Chúc chị tâm an lạc, sức khoẻ tốt để bên cạnh lo cho mẹ nhe, thương và cưng bác hơn nữa
    Last edited by chieubuon_09; 09-15-2020 at 09:04 AM.

  6. #756
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,522
    Rồi một lúc nào

    Rồi một lúc nào, bước chân qua
    Rồi một lúc nào, ký ức xa
    Rồi một lúc nào, chiều mây tóc
    Hoàng hôn trên biển đó, thu, và…

    Mùa đông rồi cách hai đoạn đường
    Ngoảnh lại phía nắng hồng, một đỗi?
    À không! Đã chìm khuất bao la
    Quen thuộc cũ, bỗng dưng là lạ

    Làm sao giữ hân hoan, đôi tay
    Thời gian cũng chẳng hề mãi mãi
    Huống hồ gì những điều mê say
    Chả trách, trong mơ, thèm níu lại

    Đến bao lâu, về chốn khởi đầu
    Sao đếm nổi bóng mình lay động
    Thơ ngây như từng lọn cỏ mềm
    Cố nhặt, biết bao giờ cho hết?

    Nhiều khi ngồi tiếc rẻ, nhủ rằng…
    Nhiều khi vu vơ, thà vô tâm…
    Cứ mỗi giật mình, thêm đánh mất
    Bồi hồi, xao xuyến với bâng khuâng

    MM
    Điều răn thứ bốn!

  7. #757
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,227
    [QUOTE=chieubuon_09]
    Hello chị Sông Thương,
    Đọc dòng chữ này Chiều suy ngẫm thấy đúng và vui vui, "nắm níu chút ký ức mờ tỏ" thứ bảy Chiều gội đầu, xấy tóc, cạo râu cho Papa, lúc nhìn vô gương ba nói sao tóc của ba bạc dữ vậy!, Chiều nhịn cười. Trời tóc của Út ba còn bị bạc mà ba muốn tóc đen hahaha (O:

    Về vụ kính, với giọng không tên tuổi Chiều đeo làm việc có ngày hơn 10 tiếng, giống như không đeo chi hết, sung sướng chi lạ. Dạ phải làm hai cái, một cái để điệu đeo lái xe hiệu tên tuổi mắt của Chiều hai con ngược nhau, hôm nọ bác sĩ trong tranh check nhanh cũng nói mắt hơi lạ, hy vọng già thêm 5 tuổi mắt tự động đổi cận thành lão, lão thành cận.

    Bác gái uống thuốc nhiều vậy chị nếu bác chân đi không vững khi chị đi bên cạnh, nhớ đi giày thấp, khi bác ngã thì đừng ôm trước hay ôm sau, cả hai người sẽ bị té, mình đứng trụ tấn để bác ngã vô người mình, đỡ phần đầu là quan trọng, còn phần chân có bị chạm đất không sao, cách này Chiều được huấn luyện ở trung tâm chăm sóc người già, người dạy cho Chiều là người ngoại quốc, anh ta thấp hơn Papa mà đứng tấn đỡ Papa nhẹ nhàng.

    Ánh sáng cũng rất quan trọng, trong nhà nhớ luôn bật đèn sáng vì cảm giác muốn tự vận phần trăm cao, ở những người cao niên. Chúc chị tâm an lạc, sức khoẻ tốt để bên cạnh lo cho mẹ nhe, thương và cưng bác hơn nữa [QUOTE]

    Chiều ui ,

    Hy vọng là thế Chiều ha, đừng có bên lão thì lão hơn, bên cận thì cận thêm . Cái kính không làm nên …sốp phơ , miễn không khiến mũi xẹp hơn và thấy rõ đường chạy là mừng lắm rồi .

    Thuốc là bác sĩ cho đó Chiều , có thứ St hỏi kỹ rồi lén lén giấu bớt mà vẫn thấy nhiều . Cảm ơn Chiều nha , đúng là phải biết xuống tấn để giữ mẹ khỏi ngã vài lần rồi, may mẹ cũng nhỏ con .
    Chuyện đôi giày, St đã mua cho mẹ đôi giày thấp , mềm và nhẹ để đưa mẹ đi dạo , mẹ thích quá, ngủ cũng mang rồi …thả hai chân ra cạnh giường . Ngồi làm việc mẹ cứ ngồi miết bên cạnh hỏi hoài “chừng nào con dẫn mẹ đi chơi, mẹ mang giày sẵn rồi nè” , cuối cùng trời đành phải chịu đất . Đi một vòng về, vừa ngồi xuống mở máy làm việc tiếp , mẹ lại hỏi “thế con không dẫn mẹ đi chơi à ?” (Tại vì quên ngay rồi) . Mỗi lần đưa mẹ đi chơi, lại nhớ đến bố. St luôn nghĩ “giá như …” , vì những gì mình từng muốn làm cho bố đều đã trở nên quá muộn .Khi con cái đã trưởng thành và đủ sức lo cho bố , thì người đã không còn . Nên mọi chiều chuộng đều đổ dồn vào mẹ .

    Đến chuyện đèn sáng còn cười ra nước mắt dữ . Tối mẹ St ngủ rất ít, chừng 1g sáng là mẹ đã dậy, kêu mình dậy luôn , nếu cứ ngủ tiếp, mẹ sẽ bât tất cả các đèn lên , gấp hết chăn , nhất định bắt dậy …tập thể dục với mẹ . nên đành dậy quơ quơ vài cái theo ý mẹ, rồi mở tivi cho mẹ xem để mình làm việc, mẹ sẽ than đói, nhức đầu, đau lưng, đau bụng vv và vv …cho đến khi st dừng hết mọi việc, chỉ quan tâm đáp ứng yêu cầu của …mẫu hậu , thế nên đồng hồ sinh học và lịch sinh hoạt đảo lộn tùng phèo hết .

    St sẽ cố để an lạc từng ngày …Chiều cũng vậy nhé


    ----------------


    Quote Originally Posted by Mang Mộc

    Rồi một lúc nào

    Rồi một lúc nào, bước chân qua
    Rồi một lúc nào, ký ức xa
    Rồi một lúc nào, chiều mây tóc
    Hoàng hôn trên biển đó, thu, và…

    Mùa đông rồi cách hai đoạn đường
    Ngoảnh lại phía nắng hồng, một đỗi?
    À không! Đã chìm khuất bao la
    Quen thuộc cũ, bỗng dưng là lạ

    Làm sao giữ hân hoan, đôi tay
    Thời gian cũng chẳng hề mãi mãi
    Huống hồ gì những điều mê say
    Chả trách, trong mơ, thèm níu lại

    Đến bao lâu, về chốn khởi đầu
    Sao đếm nổi bóng mình lay động
    Thơ ngây như từng lọn cỏ mềm
    Cố nhặt, biết bao giờ cho hết?

    Nhiều khi ngồi tiếc rẻ, nhủ rằng…
    Nhiều khi vu vơ, thà vô tâm…
    Cứ mỗi giật mình, thêm đánh mất
    Bồi hồi, xao xuyến với bâng khuâng

    MM
    Dạ anh MM , anh trade và làm thơ ngon lành hoài nha
    Last edited by sôngthương; 09-17-2020 at 09:25 AM.

  8. #758
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,227
    Ngồi trên lưng gió …

    Bầu trời khẽ nhắc ngày sắp hết . Tháng chín đã tiêu xài hơn nửa thời gian của nó, em vẫn đứng bên thềm ngắm vài nụ hoa trắng muốt rơi rơi trên những hạt bui xám, chừng như gió đang hát và bụi mải mê khiêu vũ với từng cánh hoa bồi hồi chạm đất .

    Đâu phải tự nhiên mà dịch bệnh xuất hiện , lũ tràn về con sông dài miên man , tràn lên cả tượng Phật khổng lồ uy nghi được tạc vào núi nhằm mục đích “trấn thủy” (!). Lại đến lửa thản nhiên thiêu rụi hàng ngàn mẫu rừng vốn xanh ngát. Rồi đến người người phẫn nộ trước người người . Dường như những điều to lớn và mạnh hơn hết thảy chúng ta đã và đang xảy ra, buộc chúng ta ở yên trong nhà, buộc chúng ta phải suy nghĩ về nhân quả , về trả vay , về sinh tử ... Chắc cũng ngầm cảnh báo rằng chúng ta hoàn toàn có thể rơi vào một tình cảnh tồi tệ hơn vào ngày mai, ngày kia . Biết đâu …

    Chẳng phải là đã có những lời nhắc nhở đã được gửi đi liên tục và đều đặn trong quá khứ ?. Nhưng đa số chúng ta đã khước từ lắng nghe hoặc chả quan tâm đến chúng cho đúng mức, hay lại quan tâm một cách thái quá đến cực đoan đầy sinh sự .

    Trời còn khi mưa khi nắng trong cùng một ngày, nhiều người lắm lúc nóng nảy , buông những câu chữ khi rối nùi như giao lộ chằng chịt ngã năm, khi xoay vòng vòng đến chóng mặt như ngã bảy, khiến nhiều ngày chỉ còn lại những vệt nắng hắt hiu buồn, những giọt tí tách mưa tuôn .

    Nên chăng chúng ta cố tập lại những điều đã quên lâu , hay đã gần như không còn nhớ . Thôi thì cố sao để dặn lại cho nhau, rằng đó là những cảm giác, cảm nhận riêng của mỗi người trong mối liên quan với nhau, và với thế giới đa đoan, nhiễu nhương nhiều hỗn loạn này .

    Nhưng em luôn nhớ về những gì chúng ta trò chuyện, em có thể nói nhiều điều ngớ ngẩn và lan man , mà không sợ bị hiểu sai. Cuộc đời lắm khi khắc nghiệt , nhưng chúng ta sẽ kiên nhẫn uốn quanh thác ghềnh , sẽ bình thản như dòng chảy của con sông qua bình nguyên .

    Mong những ngọn lũ mềm lại, dẫn phù sa tưới tắm cánh đồng. Mong những ngọn khói ngơi nghỉ , thôi phẫn nộ cuồn cuộn lên trời, mong bụi tro ủ những hạt mầm cho cánh rừng hồi sinh, mong những lọn cỏ mềm sẽ lại rụt rè đón bình minh xanh dần trên núi tím.

    Đôi khi nhủ lòng thôi đừng khờ khạo mong ước như trẻ thơ nữa. Thế giới của trẻ thơ bây giờ đã khác nhiều rồi , vừa sôi động , vừa hiện đại, không biết có còn đủ sự trong lành lãng đãng khiến cho từ chị Hằng Nga đến Hoàng Tử bé đã từng
    ngơ ngác đi lạc xuống trần ? Nhưng cũng có thể là những quan niệm về điều xấu , cả những ước nguyện về điều tốt , chắc gì ở mọi lúc, ở mọi hoàn cảnh , mọi thời đại đều luôn được xem là đúng .

    Thôi thì cứ lặng lẽ làm việc của mình , cất đi những điều không cần nói , những chuyện chưa cần kể . Miễn là dù đang ở nơi đâu , ta vẫn giữ lại được tấm lòng hé mở để yên lặng lắng nghe nhau .

    Cũng chẳng mong cầu mãi mãi .Vì có ai biết được mãi mãi là bao lâu. Hay có thể đó chỉ là một cái mốc ám chỉ thời gian, được đếm đong qua biết bao nhiêu chuỗi ngày thương nhớ nhàu nát cả cõi lòng.

    Gió vẫn mang về hương ngây ngất của những chùm ngọc lan trắng muốt từ gốc cây cổ thụ nơi căn nhà đầu xóm , con dế nào nấp trong bãi cỏ , say sưa trải dài tiếng gáy lảnh lót đượm buồn .

    Trong góc quán đời dẫu lộng gió vẫn cứ thoang thoảng hương , thả lòng lắng lại bên chén trà bốc khói, khẽ mời nhau miếng bánh thơm hương cốm và cùng chờ ngắm một bầu trời hư ảo trăng soi .




  9. #759
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,227
    Mưa nặng hạt mềm …

    Ở nơi chốn chỉ hai mùa mưa nắng
    Em gặp thu trên những phiến lá mềm
    Ô cửa ngỏ nghiêng mình chào tháng chín
    Chiều trở gió dìu lá bay , mưa bụi …

    Mây vẽ tranh lên nền sông nhòa khói
    Điểm hoa rơi trôi về phía hạ nguồn
    Sông có thấy mùa thu như đứng lại ?
    Lơ ngơ buồn dõi mắt dấu chân không .

    Cõi rong chơi ngang hoa đơm mộng hé
    Giấc mơ nào không đượm những hương mê
    Miền thơ dại rưng rưng buổi hẹn thề
    Những ấp ủ hoa thơm cùng trái ngọt

    Chân đã mỏi dòng đời mê mải lắm
    Sóng chậm dần những hối hả phiêu du
    Vỗ nao lòng , bụi mưa tẩm sương mù
    Kỷ niệm xưa bủa vây ta như sóng .

    Rộng dài nhân gian , vậy mà trĩu nặng
    Những phong ba, những lạc lối, lỡ làng
    Có đôi lần cũng từ những gian nan
    Ta tình cờ chung đoạn đường rợp bóng

    Chia cho nhau một khoảng trời hy vọng
    Ai biết thiên đàng tít tắp nơi đâu
    Liệu đủ gần cho mơ lại từ đầu
    Thương vầng trăng nên giữ gìn từ độ

    Thoáng giao mùa kịp vin cành hoa nhớ
    Nửa đời người còn đau đáu đa mang
    Gió rủ hoa bay , sóng đẩy lá vàng
    Tĩnh lặng sông trôi , thầm thì thu tới …

    Ngọn lửa que diêm ai vừa thắp vội
    Thả khói nồng nàn tận cuối chân mây .



  10. #760
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,227
    Biển sóng, vực sâu …

    Đêm nay, chắc có nhiều những chiếc đèn trung thu bị ướt đẫm mưa . Có khi nào thần gió , thần sấm, thần mưa đang ghen tị với ánh trăng được chào đón nồng nhiệt bởi những đôi mắt trong veo ?

    Đêm mưa , chạnh nhớ những chiếc lồng đèn nối đuôi rồng rắn , tiếng hát ngây thơ đầu làng cuối ngõ “bóng trăng trắng ngà, có cây đa to …” Cây đa đã bật rễ bay lên trời bởi sự cẩu thả của người , không biết trân trọng cây , không biết nuôi cây bằng nước sạch, gợi em nhớ lại hình ảnh của tòa lâu đài lơ lửng , rễ không có gì để bám vào trong bộ phim trẻ thơ Laputa ( castle in the sky) . Laputa cũng là tên của hòn đảo bay trong quyển sách " Gulliver du ký " (Jonathan Swift).

    Laputa là một vương quốc cổ xưa từng được đưa lên bầu trời . Nó chứa đựng những kho báu, những robot giỏi giang, những pháo đài hùng vĩ và hiện đại . Con người đi tìm nó, giết hại nhau vì muốn sở hữu những thứ ở vương quốc ấy, hoặc giành ngai vàng để duy trì quyền thống trị . Dường như con người khi càng nắm trong tay sự văn minh . thì cũng càng đáng sợ, càng dần rời xa cội rễ , ngọn nguồn của lòng nhân .

    Bà của Sheeta - cô bé nhân vật chính, đã dạy cho cô rất nhiều câu thần chú đặc biệt để đánh thức những tia sáng , để an ủi những tâm hồn cô đơn, để chữa lành những vết thương , và cả để hủy diệt khi cần thiết . Bằng kinh nghiệm sống của mình, bà hiểu , có lúc , sự huỷ diệt sẽ là giải pháp cuối cùng .

    Cô bé đã phải chọn cách đó, để giữ cho Laputa sống mãi, dù chỉ là trong ký ức , và không để cho những kẻ tham lam thâu tóm nó . Laputa còn lại là một cái cây rậm rịt rễ nhưng lại chẳng bám vào đâu , lơ lửng giữa mây, đẹp lạc lõng, cô đơn, như tinh cầu của Hoàng tử Bé .

    Nhưng có lẽ, những hình ảnh đẹp nhất trong phim là khi đôi bạn nhỏ đáp xuống Laputa xanh mướt cỏ hoa, trò chuyện với anh robot, tròn mắt khi thấy anh ấy dời chiếc máy bay của hai bạn ra chỗ khác vì nó nằm đè lên cái tổ chim , khi cô bé đón nhận đóa hoa quà tặng từ tay “anh robot làm vườn”, ngắm lũ chim ríu rít trên vai anh ấy, thanh bình và hạnh phúc . Cảm nhận sự quý giá từ những điều giản dị . Hóa ra, nắm giữ một viên đá thần kỳ, biết nhiều câu thần chú, nắm giữ quyền lực … chỉ là những ảo tưởng về hạnh phúc từ sở hữu . Gieo trồng những hạt giống, ngắm nhìn chúng nảy mầm , lắng nghe tiếng chim hót, trao tặng nhau đóa hoa mới nở …là một kiểu hạnh phúc giản dị mà ấm áp . như những gì cô bé trả lời kẻ đang khát khao chiến lấy ngai vàng
    “Tại sao Laputa bị diệt vong, tôi biết rất rõ , đó là từ bài hát ở thung lũng Gondoa :
    Tôi để tâm hồn của tôi xuống mặt đất / hòa làm một với những cơn gió /đi qua mùa đông với những hạt giống /và hát với lũ chim vào mùa xuân …”

    Laputa lơ lửng trên bầu trời, hình ảnh cuối cùng đôi bạn nhìn thấy trên vương quốc là cây cối mướt xanh, anh "robot làm vườn" rảo bước. bầy chim vẫn ríu rít chung quanh. Có khi nào tâm hồn anh đã lớn dần từ những gì gắn bó với đất ?

    Trận mưa đã che mất bầu trời, không biết chú Cuội có đang khắc khoải tìm kiếm đàn chim nhỏ, bầy trẻ thơ để hỏi thăm về một thời đã mất ?


 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 11:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 07:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:47 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh