Ngơ ngác sau lưng …

Chỉ một lần khẽ nói lời tha thiết
Hương yêu còn đọng lại đến trăm năm
Biết xa xăm mùa cũ sẽ phai tàn
Nước cố thu mình tìm nơi trú ẩn

Thu còn mải phân vân lời son sắt
Câu từ ly nắm níu giữa lưng chừng
Nhạt nắng chiều thềm hoa cúc rưng rưng
Mây tím ngát buông rèm thành cầu lụa

Lá rơi, rơi muộn màng lên ngày nhớ
Thăm thẳm sâu tiếng vọng phía muôn trùng
Mấy thiên thu cứ lẳng lặng một dòng
Nhánh ưu phiền nào vừa chạm đáy sông ?

Lững lờ mang mang câu chữ hoài mong
Nửa dại khờ lắng lòng thôi tự hỏi
Để đóa lục bình lạc loài dẫn lối
Đến bao giờ thôi tiếc nuối tình sâu

Có khi nào những lời ấm chưa trao
Những giận hờn, nhớ mong, hay trắc trở,
Những yêu thương tưởng chừng như bỏ ngỏ
Lơ đãng xuôi dòng- bình thản- lặng thinh …


Ước gì ta được vô tình
như nước chảy ...