Register
Page 60 of 72 FirstFirst ... 1050585960616270 ... LastLast
Results 591 to 600 of 720
  1. #591
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,167
    …Chờ những đóa hồng …

    Kể từ những ngày cá chết trắng bờ …

    Kể từ những ngày tàu cá ngư dân bị vây đánh ...

    Suốt mấy tuần qua, ngày nào em cũng đọc, nghe và thấy. Có những ngày không chịu nổi , trốn vào đâu đó khóc thầm vì uất nghẹn , đau đớn và xót thương, vì cảm giác bất lực đến căm ghét cả chính mình . Trong khi lý trí nhắc nhở rằng, những ai ra mặt lúc này , là những con tốt thí cho cuộc chiến khắc nghiệt và chưa có đoạn kết . Nhưng nếu không có họ, những con tốt bé nhỏ mà can đảm , khi ra đi lành lặn và hừng hực, trở về tả tơi nhàu nát (và không phải ai cũng có thể trở vể) thì họ vẫn là những tấm gương cho chúng ta soi vào . Soi nhưng vẫn sợ hãi . Chắc gì họ đã không sợ hãi, vậy thì chúng ta cùng nằm trong nỗi sợ chung , vì có quá nhiều nỗi sợ vây quanh …

    Cô bé nhân viên rất trẻ, trong sáng , ngây thơ, hăm hở xuống đường. Buổi sáng em gọi và kể “chị ơi, mọi người đông lắm, rất trật tự , ngay cả công an cũng chỉ đứng yên chứ không làm gì . Một không khí thật đẹp đẽ đáng tự hào ”

    Thì cũng chính em , buổi chiều ấy khóc nức nở “em bị bắt nhưng họ thả em ra vì em không cầm biều ngữ, và vì mọi người kéo em lại, nhưng rất nhiều người bị bắt vì họ cài người vào nhằm gây ra sự hỗn loạn, rồi cứ thế mà bắt khiêng lên xe bus. Mọi người chạy theo giằng lại thì bị đánh đập tàn nhẫn bằng dùi cui. Em không làm gì được, em chỉ biết đứng khóc, vì em mà ném một viên đá hay tham gia giải cứu họ là em chung số phận. Em không biết phải làm gì để cứu họ chị ơi…".

    90 triệu gậy gộc, dao búa, tay không tấc sắt, chống với 10 triệu có khiên, dùi cui, roi điện, súng đạn và…luật (???!!!) . Tức là chín chọi một. Trong chín đó, lại có vài kẻ thuộc dạng « cả họ được nhờ » của “một”, có kẻ đã được “một” tẩy não từ ngày lọt lòng, có kẻ được “một” trao cho quyền lợi và phương tiện để trấn áp kẻ khác, có kẻ vẫn đang cặm cụi vơ vét cho đầy túi tham. Làm một con tính nhẩm đơn giản , chúng ta sẽ còn lại mấy chọi “một” ???

    Mọi người vẫn đang lo lắng lắm, lo lắng chuyện kẻ thù đang có chung đường biên giới với ta (May thay ! vẫn còn một "biên giới"). Nhưng ở đằng sau biên giới đó, "mình" vẫn cứ chia rẽ với nhau …

    Người ta lại tiếp tục âu lo về một bộ luật nhằm gìn giữ an ninh trên thế giới ảo. Trước đến giờ em chỉ biết có ông nhạc sĩ viết và người ta hát hoài “gom mây chiều em may áo trắng” , chứ việc gom đám mây về để kiểm soát thì mới được nghe lần đầu , hiểu ra là để kìm hãm quyền tự do lên tiếng và tiếp cận thông tin của người dân. Nghĩa là nếu bộ luật được ban hành, mọi người sẽ im lặng và sẽ không còn thông tin được chia sẻ nữa ? Bộ luật đã được “bấm nút” thông qua, mà mọi người “mang nỗi sợ chung” vẫn còn xôn xao lắm, họ đâu chịu im lặng dễ dàng .

    Sự lo lắng ấy không hiểu sẽ kéo dài bao lâu ? khi cũng chính những con người đó mới hôm kia còn rất hung hãn chửi mắng nhau, hôm qua còn rất uyên bác phân tích trắng đen thật giả cho nhau, thì hôm nay đã quay sang sôi nổi chuyện banh bóng, chuyện ai sẽ vô địch, chuyện nên bắt đội nào .

    Ngày mai, ngày kia, họ sẽ nói tiếp chuyện gì trên mạng ?

    Và những điều gì đang diễn ra ngoài đời thực ?

    Có lẽ , điều đáng buồn nhất , là những bức tường thật, những lằn ranh và biên giới thật , đôi khi, còn không quây nhốt được người ta như những phân chia trong tâm tưởng.

    Còn tụi mình thì vẫn cứ lênh đênh trong nỗi buồn chung .

    Sẽ có bộ luật nào ngăn cấm được đàn cừu kêu la, ăn uống, yêu thương , xô xát, lừa dối , diễn những vở kịch ca tụng, rồi oán trách, tội nghiệp lẫn nhau, bên trong và cả bên ngoài những hàng rào , rồi lại tiếp tục bán tán về tự do ? Nó có giống như bộ luật đã áp dụng trong trại Auschwitz ?

    Có tự do nào mà không phải trả giá, những cái giá đắt kinh khủng . Dân tộc ta, trong những ngày âu lo này, chắc hiểu về cái giá đó nhiều hơn bao giờ …

    Không biết đến lúc nào, chúng ta sẽ thoát khỏi nỗi sợ và nỗi buồn chung to lớn ấy.

    Có những con chim đã thấy mỏi cánh rồi , đã gãy cánh rồi, và biết bao nhiêu con chim sẽ phải xa lìa bầy, sẽ xa lìa trời , sẽ bỏ đường bay

    Ngoài kia, chợt có tiếng chim lẻ loi cất lên giữa tiếng mưa ào ạt , có phải họa mi vẫn đang hót trong mưa ?

    Em ngắm những đóa hoa, không biết làm sao để ngăn mình đừng khóc…

    Nhưng anh à, chỉ những giọt lệ âm thầm liệu có đủ sức giữ lại giấc mơ hồn nhiên và khiến những đóa hồng nảy mầm ???








    Last edited by sôngthương; 06-27-2018 at 03:55 AM.

  2. #592
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,167
    Lần hẹn như cuối cùng …

    Em lại trở về chốn rất thân quen
    Sau những miệt mài lang thang đây đó
    Phố chẳng còn bình yên - như một thuở
    Lá kém tươi xanh , khói bụi mù trời
    Những tin yêu cũng đã xếp lại rồi
    Chỉ còn những ưu tư và trăn trở ...

    Năm tháng rũ buồn - tường rêu loang lổ
    Cách biệt phương trời – tràn phố hoa bay !
    Ngày cứ lớn dần , ghê sợ , hoài nghi
    Đong nỗi buồn chỉ lặng lẽ mưa rơi
    Có còn là mình ? Rạng ngời hy vọng ?
    Có còn là mình ? Chuyền tay thắp nến ?
    Thương lá xôn xao, hồng lịm ráng chiều !
    Thương tiếng hát êm , chuyên chở bao điều …
    Giờ cứ so đo , quẩn quanh suy tính
    Quên đã từng yêu lung linh hạt nắng
    Đã từng hân hoan , nụ hé xôn xao
    Ngóng đôi cánh diều quấn quýt trời cao
    Tìm tiếng mục đồng gọi trâu thúc giục
    Nâng niu hoài những đóa hoa vàng rực
    Chờ khói đốt đồng xao xuyến rèm mây …

    ***
    Em giờ dặn mình , yên lặng mà đi
    Giấu vụn vỡ , giấu mỏi mòn cuộc sống
    Những nhớ thương nhánh hoàng lan lá thắm
    Chùm trái cây lành, thơm tuổi hồn nhiên
    Khi tiễn bạn mang ưu phiền vào đất

    Đất giữ dùm biết bao điều rất thật
    Cả yêu thương , lẫn oán giận hờn căm
    Đất vùi chôn trĩu nặng kiếp nhân sinh
    Đất dạy người nuôi mầm trong thinh lặng
    Vun vén khu vườn , đón Tịnh -Yên sang

    Nhưng từng ngày, đất còn đó hay không ?
    Đêm trắng quá , có vơi lòng được chút ???



    Last edited by sôngthương; 07-04-2018 at 12:16 AM.

  3. #593
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    2,758
    @St: Tịnh -Yên viết hoa là có ý nghĩa gì hở?
    Thích nhóm chữ "khói đốt đồng".
    Thơ đọc nhung nhúc tâm sự, nhỉ?!
    Phải copy và cất giữ 1 bài kẻo cả thread biến mất!

  4. #594
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,167
    Dạ, anh MM nhạy bén dữ ha, túm ngay cái câu, chữ mà St đắn đo miết vì chưa hài lòng lắm…

    - Tịnh- Yên là tên một khu vườn, ở nhà bạn St, có từ thời cha mẹ bạn ấy. Như những nhà vườn ở Huế hoặc ở thôn quê. Có cánh cổng gỗ lên nước, những khoảng sân, lối đi quanh co lát gạch tàu, trồng nhiều loại hoa xinh xắn như hoa trà mi, hoa dành dành , hoa mai, hoa nhài, cúc, dâm bụt , chùm nụm. Hòn non bộ , hồ thả sen súng, bụi trúc …. Cây có khế, bười , ổi, cam chanh, lựu , có lu nước mưa đầu hè, có giàn trầu, hàng cau …Bước vào đó như vào cổ tích, ngồi chõng tre uống trà, nhâm nhi mứt gừng và …quên hết mọi rối ren cuộc đời . A , còn loại hoa “hiện tại quá khứ” màu tím mà anh MM chụp (có cái nụ như đầu lâu) cũng ở đó. Hoa màu trắng và tím, hương thơm nhẹ nhàng , bạn St gọi là hoa Lài Nhật anh ạ .

    - Tịnh- Yên được viết hoa , là một cách trân trọng những gì đẹp đẽ hoặc trong mơ ước, như Hạnh Phúc, Tình Bạn, Tình Yêu , Quê Hương , Đất Nước …

    - Khói đốt đồng không chỉ là nhóm chữ, mà lập tức gợi lên hình ảnh những cánh đồng quê thu hoạch xong, chỉ còn cuống rạ. Người nông dân chờ chúng thật khô, sẽ đốt cuống rạ để bắt đầu vụ gieo hạt mới. Cuống rạ sẽ thành tro bón cho những hạt mầm …
    Những buổi chiều ngồi trên bờ mương ngắm khói đốt đồng tan trong gió , mang theo hương vị đặc biệt lắm anh , hương vị của thanh bình no ấm . Chắc sẽ phải lẩm nhẩm hát “ Mai về găt lúa trên ngàn, ta yêu người gìn giữ non nước…” . Gom ít rạ lại vùi khoai vào nướng thì …tuyệt cú mèo

    Nhưng nếu đốt đồng nằm ngay cạnh cao tốc thì sẽ gây tai nạn vì tài xế không thấy được đường , xe sẽ hôn nhau loạn xạ

    - "Thơ đọc nhung nhúc tâm sự, nhỉ?!" Humm, câu này mới đọc thấy hơi …phiền phiền , không biết có định …nói chòng gì không đây. Nhưng ngẫm nghĩ một chút thì thấy rất có lý . “Ăm ắp” tâm sự thì nghe “thơ” hơn, còn “nhung nhúc” lại gợi nên cảm giác bị rúc rỉa tận xương tủy, anh nhỉ

    Cảm ơn anh , NTMGM hay lắm ạ. Còn HPTCB là bài tango của HT mà St thích nhất , ngôn từ hiền lành dung dị . Lâu lâu St khen một lần nha , chứ khen hoài giống mèo khen mèo dài đuôi quá . Mà chắc là có nhiều người khen rồi nhỉ


    St mời anh và cả nhà uống trà nha
    Chúc anh MM và các anh chị , các bạn ở Mỹ đón lễ thật An Bình, Hạnh Phúc nhé

  5. #595
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    2,758
    Ừ! Đầy ăm ắp nhưng ngổn ngang, không yên!
    Phải copy và cất giữ 1 bài kẻo cả thread biến mất!

  6. #596
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,167
    Hương yêu ngọt nồng ...

    Trên tháng ngày
    - lộng gió
    Mình còn gì trong tay
    Chút thơm nồng thơ ấu
    Hay chỉ là
    - mắt cay ...
    Ngàn năm vẫn mây bay
    Riêng nỗi buồn
    - thẩm thấu
    Mưa hồng chẳng thể giấu
    Trăm sợi nắng
    - chơi vơi
    Trên khóm hoa nở vội
    Nghe tàn tạ
    - giao mùa
    Bên kia vườn
    - lá đổ
    Và tháng bảy
    - hanh hao...

    ***
    Chiều nay chợt thấy nhau
    Từ lời ca
    - nồng ấm ....
    Chạm bao nhiêu thương mến
    Sà trên những cánh chuồn
    Chìm thung lũng
    - mưa buồn
    Hồng như tim
    - rướm máu

    Mai xa rồi
    - đau đáu
    Còn nhung nhớ
    - ngàn sau ...


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/t...MCnj7UmDH.html

  7. #597
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    2,758
    Bài thơ viết hồi về quê ngoại lần thứ nhì. Cảm giác làng mạc, đất đai đã thu bé lại rất nhiều.
    Xi măng, bê tông cứ thản nhiên lần dần ra ruộng bừa bãi, vô trật tự. Nếu ở một chỗ nào đó thật cao
    nhìn xuống, chắc sẽ nhìn được một bức tranh loang lổ ....

    Tháng 7 về quê
    (Lần cuối)

    Tôi ngược đường sang phủ
    Trưa hè, nắng ác đốt thân
    Rắn, rít không nơi nương tựa
    Bụi ruối cũng mãn phần

    Viền đê dài, cong cong sống lưng
    Cái đỏm nhà quê xưa thừa mứa
    Các cô bỏ xã lên thành
    Thôn bốc hơi cùng gạch, vữa

    Ruộng một sào, cho đôi cụ già
    Hoa mướp vàng tràn lan rào, ngõ
    Khăn trễ vai chẳng ai buồn mở
    Sợ làm cái nhớ-thương bay?

    Khi chiều che khuyết áo nâu
    Mặt trời lệch tìm cây gạo
    Mùa đỏ gấc, hôm nào qua?
    Mùa bây giờ đi mất

    Bãi chôn cất, nhấp nhô đống cao
    Mái lờ mờ, che bia tổ khảo
    Trăm năm trước nơi này
    Không có ngợm nhìn trâng tráo

    Tôi xuống mé ao, càn rau bí
    Gom vào bị xách, gọn ơ
    Về làng, tước sơ, cấu gốc
    Hai đĩa xào, một bát bún rô
    (Nuốt, nghe chừng đăng đắng)

    Cau liên phòng, còn đúng ba thân
    Gió, thiếu vai, oằn sũ
    Ngước lên nhìn, xót xa
    Mẹ mất lâu rồi… mà nhớ thế

    Về quê lần này là cuối
    Giếng nước hông nhà cạn, bèo
    Bê tông cứ lấn dần, loang mãi
    Làng mạc cũ gầy teo….

    MM
    Phải copy và cất giữ 1 bài kẻo cả thread biến mất!

  8. #598
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,167
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Bài thơ viết hồi về quê ngoại lần thứ nhì. Cảm giác làng mạc, đất đai đã thu bé lại rất nhiều.
    Xi măng, bê tông cứ thản nhiên lần dần ra ruộng bừa bãi, vô trật tự. Nếu ở một chỗ nào đó thật cao
    nhìn xuống, chắc sẽ nhìn được một bức tranh loang lổ ....

    Tháng 7 về quê
    (Lần cuối)

    Tôi ngược đường sang phủ
    Trưa hè, nắng ác đốt thân
    Rắn, rít không nơi nương tựa
    Bụi ruối cũng mãn phần

    Viền đê dài, cong cong sống lưng
    Cái đỏm nhà quê xưa thừa mứa
    Các cô bỏ xã lên thành
    Thôn bốc hơi cùng gạch, vữa

    Ruộng một sào, cho đôi cụ già
    Hoa mướp vàng tràn lan rào, ngõ
    Khăn trễ vai chẳng ai buồn mở
    Sợ làm cái nhớ-thương bay?

    Khi chiều che khuyết áo nâu
    Mặt trời lệch tìm cây gạo
    Mùa đỏ gấc, hôm nào qua?
    Mùa bây giờ đi mất

    Bãi chôn cất, nhấp nhô đống cao
    Mái lờ mờ, che bia tổ khảo
    Trăm năm trước nơi này
    Không có ngợm nhìn trâng tráo

    Tôi xuống mé ao, càn rau bí
    Gom vào bị xách, gọn ơ
    Về làng, tước sơ, cấu gốc
    Hai đĩa xào, một bát bún rô
    (Nuốt, nghe chừng đăng đắng)

    Cau liên phòng, còn đúng ba thân
    Gió, thiếu vai, oằn sũ
    Ngước lên nhìn, xót xa
    Mẹ mất lâu rồi… mà nhớ thế

    Về quê lần này là cuối
    Giếng nước hông nhà cạn, bèo
    Bê tông cứ lấn dần, loang mãi
    Làng mạc cũ gầy teo….

    MM
    Dạ, cám ơn anh . St mời anh MM và cả nhà uống trà nhé , rồi cùng đọc thơ tiếp …

    Sự thật là vậy đó anh, nông thôn VN đã nhỏ lại rất nhiều vì bê tông, vì nhà máy, vì “dự án” …”Một bức tranh loang lổ” đến nhói lòng

    Bà thơ có những chữ rất xưa , “phủ”, “bụi ruối” , là “ruối” hay “duối “ hả anh ?
    “hoa mướp vàng, áo nâu , cây gạo, gấc đỏ , cấu gốc …sao mà gợi nhớ thơ Nguyễn Bính, nhưng không thanh thản êm đềm như “nhà em có một giàn trầu, nhá anh có một hàng cau liên phòng”…
    Thật sự St không biết chia sẻ với anh điều gì trước “làng mạc gầy teo đó “, chỉ nhớ St cũng đã từng viết khi về thăm quê mẹ . Khi ấy làng mạc chưa đến nỗi gầy teo (nay chắc cũng đã bị bê tông lấn hết !!!)

    Dù là lần đầu hay lần cuối , thì sẽ phải mang theo trong lòng điều gì đó . St vẫn luôn cảm thấy , khi đặt xuống những dòng kết thúc một bài viết hoặc bài thơ , tựa như đã đặt xuống được một phần những gì đang ăm ắp, đang trĩu nặng , và để những nỗi lòng chuyên chở dùm những nỗi lòng …

    Mong anh MM, các anh chị ,các bạn cũng luôn tìm được những điều như vậy, từ những dòng chữ đã đặt xuống …

    Hoài niệm là cách để lưu giữ những vẻ đẹp của cuộc sống . Nhưng nhiều khi, phải để chúng ngủ yên ở nơi chúng thuộc về , và cố gắng sống tiếp …

  9. #599
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,167
    Nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh ...

    Ngày ấy , mẹ nói , nếu con thu xếp được thì về làng thăm bác . anh của mẹ. Công việc xong , nhờ một đồng nghiệp , chị đưa tôi đi từ sáng sớm tinh sương , qua những cánh đồng lúa mênh mông trải dài suốt con đường , những người nông dân lam lũ , những mái tranh nối tiếp mái tranh …

    Đó là lần duy nhất tôi về quê mẹ , những ngôi nhà cũ kỹ , những con hẻm gạch loang lổ , giếng làng thật to, đường kính đến vài mét , có những bậc thềm xanh rêu để xuống múc nước , nhưng khi ấy mặt nước đặc hoa bèo vì giếng đã chỉ còn giành để tưới vườn , cổng nhà bằng gỗ xiên xẹo mục nát phai màu với thời gian . Mọi thứ đều cũ kỹ . Bước vào cổng , tôi như trở về thế kỷ nào xa xưa, bộ phản gỗ sứt sẹo , khu vườn bé bé chanh bưởi cam quýt .Bác đã già lắm rồi . Từ cái chết đầy ẩn ức của ông nội , bố quyết định đem gia đình và bà ngoại ra đi , với ý định sau khi ổn định sẽ tìm cách đưa ông ngoại , bác và dì vào luôn . Nhưng cuộc đời không như dự tính , ông ngoại cũng lại chết trong oan ức, bác và dì phải ở lại . Chuỗi ngày sau đó là đủ những oan khiên nối tiếp oan khiên, nên những gì còn lại chỉ là mảnh sân gạch đủ dựng căn nhà lup xụp và miếng vườn bé nhỏ cằn cỗi . Những câu chuyện chắp nối qua giọng kể thều thào tức tưởi của bác . Nhưng rồi mọi người vẫn phải sống . Tôi ngậm ngùi nhận ra, cuộc sống của chúng tôi đã từng sung sướng hạnh phúc hơn các anh chị em con bác và dì biết bao , nhờ quyết định sáng suốt của bố vào một ngày rất xa xưa ấy, khi chúng tôi còn chưa có mặt trên đời này . Có lẽ quá thấu hiểu những gì phải bỏ lại sau lưng không chỉ một lần , mà bố vẫn luôn khuyên chúng tôi rằng , thứ duy nhất không ai lấy đi được là kiến thức , vì nó nằm trong đầu các con , hãy học và học …Từ nhận thức rằng của cải là vật ngoại thân, hiểu cái phù du của kiếp người qua cuộc đời ông bà cha mẹ trong dòng xoáy lịch sử khắc nghiệt mà nhiều lúc chúng tôi đã có thể bước ra khỏi những bon chen giành giựt dối trá với cõi lòng nhẹ tênh …

    Khi tôi rời khỏi làng, chiều đã sẫm tím , lại những mái tranh nối mái tranh, những cánh đồng nối cánh đồng…Đó cũng là lần cuối tôi gặp bác . Để mỗi khi nhớ về , tôi lại thấy cảnh bác ngồi kể chuyện, còm cõi, tay run run, tóc bạc trắng , mắt nhòe nước, thỉnh thoảng lại kéo chiếc khăn quàng cổ cũ sờn lau những giọt nước mắt . Tôi lại thấy bố đen sạm , ốm nhom xuất hiện sau nhiều ngày không tin tức, của một tháng tư năm xưa , sau khi bố bằng cách nào đó đã thu xếp cho cả gia đình về đến Saigon an toàn , khi cả nhà thấp thỏm không biết bố đang ở nơi đâu , thì người trờ về , vượt biển hỗn loạn trên một chiếc ghe mỏng manh mấy lần suýt chết , bước vào ôm chị Hai và rơi nước mắt “lại mất hết rồi con ơi …”. Những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi mà luôn khiến lòng tôi đau đớn .

    Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao cả bác, cả bố , cả bà ,đều không ai dạy chúng tôi sự oán hận ? Cho đến khi tôi được xem Human của Yann , tôi đã xem đi xem lại cả 3 tập , nhất là Vol 2 , từ phút 25:22 đến 28:00, xem đi, rồi xem lại , ngắm thật kỹ những gương mặt … Hai người cha từ Israel và Palestine , họ không khóc , mà tôi nhận ra họ nuốt lệ vào trong …

    Với chúng tôi , không sinh ra và lớn lên từ nơi ấy , nhưng tôi luôn hiểu nỗi canh cánh của mẹ , của bố . Nếu chọn chốn để trở về , bao giờ trong tôi cũng là hình ảnh luống cải vàng rực rỡ , giàn hoa mướp rập rờn bướm ong , mảnh vườn bé nhỏ tự tay tôi vun xới từng khóm hoa bụi rau , ngọn đồi vi vu gió và um tùm cỏ tranh cỏ hồng …. Đó là căn nhà tôi đã được sinh ra và lớn lên . Nhưng mỗi khi đi ngang những vùng đất khác nhau , ngắm những cánh đồng lúa ngút mắt vàng ươm như nắng , những mái tranh , những đụn rơm và mùi khói đốt đồng thoang thoảng thơm trong chiều , tôi thường nghĩ về nơi cha mẹ mình đã lớn lên . Tôi hiểu tại sao sau này mẹ và các anh con bác phải nhất định đưa hài cốt ngoại về làng để nằm cạnh ông . Dù trước đó ngoại đã được bố mẹ an táng nơi ngọn đồi thật đẹp, suốt ngày đêm gió tấu khúc nhạc vi vu êm đềm ...

    Tôi vẫn luôn mơ ước rằng, những người nông dân Việt Nam sau bao nhiêu khói lửa chiến tranh , bao nhiêu xương máu đổ xuống, sẽ có những căn nhà gạch khang trang, những phương tiện hiện đại cho canh tác , những chính sách bảo hộ để cuộc sống có thể an bình hơn , không thấp thỏm vì bão lũ , không uất nghẹn vì bị ép giá , không bị tước khỏi tay mình những mảnh đất trù phú cho “dự án phát triển” này nọ nghe đầy thuyết phục nhưng thiếu hẳn nhân tâm và sự công bằng . Dần dà tôi cũng hiểu , sự công bằng nào cũng chỉ mang tính tương đối , bởi lòng tham và sự ích kỷ của con người chưa bao giờ ít đi . Và sống là một cuộc đấu tranh dài
    không ngơi nghỉ …

    Nhưng tôi cũng nhận ra rằng , nếu không có những mái tranh, những đụn rơm, những sợi khói la đà , những con đường đê in ráng chiều , những cánh diều lộng gió bên sông , những bụi tre hiền hòa, những câu hò lơ lửng giữa con nước lớn ròng …thì sẽ không bao giờ có những tác phẩm thấm đẫm cái gọi là văn hóa và linh hồn của một dân tộc chuyên trồng trọt cày cấy - để mang theo trong hồn . Cho nên , có những nơi trong nhiều thành phố lớn , người ta dựng những quán, những resort mang dáng dấp nhà xưa, ba gian , hai chái , cột gỗ , tường rêu , lu nước mưa , gáo dừa , chiếc thuyền thả đầy hoa sen hoa súng … để cho những nỗi lòng chuyên chở dùm những nỗi lòng …

    ***

    Có lần, bạn đưa tôi đến một quán cà phê nằm ngay con đường lớn của một thành phố lớn , bước vào , không gian mở ra thật hiền hòa với tường gạch mái lá . Để mái tranh không làm mất vẻ đẹp đô thị , quán phải giấu mình sau bức tường thật cao . Ngồi trong quán , đêm trăng , chỉ thắp nến hay đèn dầu , nghe tiếng saxo lượn trên từng nhánh lá , trượt trên mái tranh huyền ào, dường như thoang thoảng hương cau đâu đó. Sau này , tôi đã trở lại nơi ấy lần nữa , nhưng vào một đêm mưa thánh thót , để lại được nghe tiếng nhạc sâu hút trong tiếng mưa tí tách bên thềm …


    Tôi đã tự hỏi , phải chăng những người lập quán mang chung một nỗi niềm , nên ngay cả tên của quán cũng nhẹ như khói lam chiều - rồi lại đặt vào máy những bản nhạc hòa trộn cả âm hưởng mênh mang của jazz ….


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/c...ky8kG134C.html


  10. #600
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    2,758
    Chữ là "ruối" nhưng bk phát âm "duối", hệt như "râm bụt" cũng bị phát âm là "dâm bụt".
    Chữ "ray rứt" bây giờ đã chui tọt vào tự điển thành "day dứt".... Thói quen nào mà sống lâu lắc với thời gian dễ trở tành tiêu chuẩn (chính thống, đặc sản lúc nào không hay).
    Trong bài thơ "Tháng 7 về quê" có một chữ của miền nam. Nhận ra điều đó vài tháng sau khi đọc lại bài thơ (2015), nhưng giữ làm kỷ niệm. Sông Thương thử tìm xem.
    Phải copy và cất giữ 1 bài kẻo cả thread biến mất!

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 11:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 07:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:00 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh