Register
Page 54 of 98 FirstFirst ... 444525354555664 ... LastLast
Results 531 to 540 of 977
  1. #531
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    If you walk ...
    Can you paint ...


    Bố rất bận rộn nên thời gian chơi với con cái không nhiều . Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về bố từng chút một , nhớ khi người ngồi giảng cho tôi bài toán về vận tốc khác nhau của hai chiếc xe chạy ngược và chạy xuôi , thì bao lâu gặp nhau , hai vòi nước cùng chảy vào bể thì khi nào bể đầy , nhớ khi người ngồi kẻ từng giòng trên vở và bắt đầu dạy tôi nhận biết những nốt nhạc trên năm giòng kẻ , bắt đầu mò mẫm trên phím mandoline .

    Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn cánh diều uốn lượn trên bầu trời cùng hai cái đuôi lả lướt , tôi lại tìm thấy mình, trên cánh đồng lộng gió , ngước cổ lên trời , bước thấp bước cao , bên cạnh là anh, tay nắm chắc cuộn chỉ sau khi bố đã chỉnh , đã thả, đã chạy , đã giật cho diều bay vút vào không trung , phần còn lại là giữ cho diều lựa theo gió bay lượn thong dong , tìm một gốc cây nằm ngắm bầu trời , để mặc anh xoay sở với cuộn chỉ sao cho khỏi vướng vào diều của đứa trẻ khác .

    Đến tận bây giờ , mỗi khi nhìn cánh diều chao, sao lòng cứ chùng lại …Những cánh diều như mở toang ra một khoảng trời êm đềm cổ tích , những cánh diều nắm níu ánh nắng cuối ngày có mảng ráng rực rỡ rồi thẫm dần dắt tôi chạy mãi về phía chân trời ... Những cánh diều nấn ná bầu trời và gió, chưa muốn buông mình trên cỏ xanh giã biệt một ngày …Những cánh diều luôn nối ta với bầu trời và mơ ước bằng sợt chỉ mỏng manh .

    "Người đua diều" là quyển sách tôi tìm thấy vào một ngày lòng rất buồn , lang thang trong tiệm sách , cậu bé và bầu trời đầy gió đã giữ tôi lại , như ngày xưa bầu trời và những cánh diều chao liệng đã níu chân tôi trên đồng cỏ , chạy cuống cuồng về phía “tôi yêu trời mây tía, không nghe mẹ gọi về”, tôi đã mua ngay không nghĩ ngợi …

    Đẹp và buồn như đọc Wanatabe …

    Tôi đã đọc rất chậm , phải mang theo trong mấy chuyến đi , mỗi lần chỉ được vài chục trang , đọc , nghiền ngẫm . Nghiền ngẫm và nhâm nhi những tình yêu được tác giả vẽ lại trong quyển sách . Những tình yêu đẹp đẽ trong vắt lấp lánh như sương mai , như những giọt lệ . Tôi học thêm về văn hóa , nếp sống và bối cảnh đất nước của một dân tộc khá xa lạ, người Afghanistan , qua câu chuyện của hai đứa trẻ và những cánh diều .

    Amir là cậu bé nhút nhát , nhạy cảm , yêu sách và ích kỷ . Nhưng cha em lại muốn cậu phải bản lĩnh , cứng cỏi như ông .

    Hassan - cậu bé nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương giành cho Amir, cậu chủ , bạn , và cũng là anh . Một người anh mà số phận đã đưa đến, người anh mà chúng không hề biết chúng là anh em , suốt quãng đời thơ ấu …

    Tuổi thơ của chúng và những cuộc đua diều , đã dắt tôi đi qua mọi ngõ ngách cuộc đời, số phận, và lòng người . Cảnh chúng chạy băng băng qua mọi nơi, đuổi theo từng con diều , đuổi theo ước mơ chiến thắng, đuổi theo rất nhiều thứ , mà không biết , cùng với những đuổi theo ấy, chúng đã để rơi lại cũng rất nhiều .

    Người đua diều dắt tôi đi từ tâm hồn và những ám ảnh của người cha , đến tâm hồn và ám ảnh của những người con , trong bối cảnh đất nước chìm ngập chiến tranh, máu lửa, chết chóc, và tranh giành. Khó mà diễn tả hết được những gì con người trải qua trong tác phẩm ấy, nhưng tôi nghĩ rằng, ai khi đọc cũng đều phải ngừng lại nhiều lần để nuốt nỗi nghẹn ngào cho thân phận và những khôn ngoan cũng như u mê của con người trong trùng trùng luật lệ , lề thói và định kiến . Những biến cố xảy ra trong suốt tuổi thơ của hai đứa trẻ được Amir kể lại chân thật mà chậm rãi : chiến tranh, nghèo đói , bom đạn , kỳ thị, gợi lại trong tôi một tuổi thơ tôi đã trải qua , có thể không thật giống nhau , nhưng cũng toàn những nỗi buồn , nỗi đau, vậy mà vẫn cứ lấp lánh , vẫn cứ tràn đầy yêu thương , vụng dại , hồn nhiên , cũng có rất nhiều những ngày tháng hạnh phúc và bình yên để nhớ về và nâng niu như báu vật trong tâm hồn .

    Amir đã kể về mình và những người chung quanh , cậu công tử bột nhạy cảm , yếu đuối , kháo khát được cha nhìn nhận , nhưng chính vì yếu đuối và không có được điều đó mà trở thành ích kỷ và độc ác với chính người bạn thân thiết nhất của mình, người rất hiều Amir , luôn sẵn lòng bảo vệ và hy sinh cho Amir, người mà mãi sau này Amir mới biết là em cùng cha khác mẹ của mình . Để từ đó , cậu luôn đau đáu với sai lầm , tìm mọi cách để sửa chữa nó . Nhưng cậu cũng đã cố gắng vượt qua sự hèn nhát ích kỷ của chính mình, không dễ dàng, đầy ăn năn hối tiếc nhưng cuối cùng Amir đã trưởng thành. Để trưởng thành, Amir phải chiến thắng được chính mình.

    Yếu đuối, mơ mộng, Amir có thể sống với sách cả ngày, yêu thích viết lách , thi ca . Hassan không biết chữ, luôn thích nghe bạn đọc sách , là độc giả trung thành, là người đua diều rất giỏi. Hassan cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng tâm hồn hào hiệp, trong trẻo thiện lương . Có được người bạn như Hassan là một diễm phúc , nhưng Amir đã không nhận ra điều đó cho đến khi mất đi tình bạn ấy. Với truyện ngắn đầu tay , Amir mong mỏi được chia sẻ với cha, nhưng ông chưa bao giờ muốn con mình trở thành nhà văn. Câu chuyên Amir sáng tác thật thú vị. Chuyện kể về người đàn ông có chiếc ly thần kỳ, mỗi khi ông khóc vào đó, thì nước mắt sẽ hóa thành ngọc trai . Nhưng dù nghèo khổ, ông vẫn hạnh phúc và hiếm khi rơi một giọt nước mắt , vì vậy ông cứ cố gắng mọi cách để làm cho mình buồn , để nước mắt sẽ làm ông trở nên giàu có . Ngọc trai chất đống cao đến đâu, lòng tham của ông tăng lên đến đó . Truyện kết thúc với chân dung ông ta ngồi trên núi ngọc , một tay cầm con dao rỉ máu , khóc tức tưởi vào chiếc cốc , tay kia ôm xác người vợ yêu dấu do chính tay ông giết .

    Ở trong cuộc đời này, có bao nhiêu người đã giết đi những người rất mực thương yêu của mình để lượm lại những viên ngọc trai. Ngọc trai không hẳn là “ngọc” , có thể là căn nhà, là tiền bạc, là quyền lực , có thể là một tác phẩm, một bức tranh, một bài thơ , một quyển sách…mà họ đành đoạn tuyệt với những yêu thương chỉ để có được cảm xúc làm rơi ra những giọt nước mắt mà khi hạnh phúc và bình yên , họ chẳng thấy …

    Câu chuyện đã khiến tôi phải dừng lại ở đó và nghĩ mãi, phải mấy ngày sau mới đọc tiếp. Câu chuyện cho thấy nội tâm phức tạp của Amir . Cậu không tìm thấy sự ủng hộ của cha, chỉ tìm thấy điều đó ở người bạn thân của cha, riêng Hassan đã lắng nghe với tất cả sự tận tụy và nhiệt thành , hết lời ngợi khen Amir, tin rằng Amir sẽ thành nhà văn lớn trong tương lai . Tuy nhiên Hassan một lần nữa lại khiến Amir sửng sốt . Hassan đã hỏi Amir rằng, tại sao lại phải cho ông ta giết vợ , tại sao cứ để ông ta phải buồn , phải giết vợ mới rơi được nước mắt ư? , tại sao Amir không cho ông ta ngửi một củ hành ???

    Đọc đến đây, tôi vừa phì cười vừa rưng rưng trước tâm hồn thánh thiện và trong sáng như Hoàng Tử Bé của Hassan. Ừ nhỉ , nước mắt nào rơi xuống cũng thành ngọc trai, cớ sao phải làm như thế , cớ sao cứ phải khắc nghiệt như thế mới đủ làm thành ngọc trai ??? Tuy Hassan không thuyết phục được Amir, nhưng đã giúp Amir nhận ra rằng, sáng tác đòi hỏi sự chặt chẽ trong suy luận và cảm xúc, để tránh những kẽ hở của tình tiết. Cũng như một vở kịch , cần có sự xuyên suốt của kịch bản , nếu không, diễn viên có lúc sẽ ...hổng giò .

    Nhưng Hassan đã không bao giờ có thể ngờ rằng, chính sự phản bội của Amir với mình để giành lấy chiến thắng trong cuộc đua diều, dù Hassan mới là người làm nên điều đó, rồi sự hèn nhát và ích kỷ của Amir đã đẩy Hassan rời xa Amir mãi mãi. Tác phẩm người đua diều , được viết từ sự chân thật, ăn năn, ray rứt và hối tiếc của Amir , như là viên ngọc trai từ những giọt máu trong tim chứ không chỉ là những giọt nước mắt . Amir là người khai sáng cho Hassan, nhưng Hassan mới chính là người cho Amir biết thế nào là yêu thương hết lòng, để suốt phần đời còn lại, Amir phải đi tìm sự cứu chuộc cho tâm hồn mình. Dù Amir đã trở thành di dân, có cuộc sống ổn định ở đất nước tự do, còn Hassan đã chết dưới họng súng của Taliban …

    Gấp quyển sách lại, thật nhiều cảm xúc lẫn lộn . Từ một tuổi thơ tươi đẹp đến trăn trở và lìa xa , tình yêu sâu xa với quê hương , sự chán ghét với hiện trạng ngổn ngang đổ nát của nó hiện ra trong từng suy tư của tác giả . Thứ tình yêu sâu đậm mà khắc khoải ...

    ***
    Mãi mãi trong ký ức của ông, tuổi thơ là những cánh diều chao liệng, những cánh diều bay thật cao hay bị cắt dây rớt trên tay mọi người, trên tay Hassan . Là Baba mạnh mẽ với những sai lầm đã dẫn dắt cuộc đời cha con ông, để rồi con ông phải gánh vác trách nhiệm sửa chữa . Là Hassan hào hiệp . Là những nỗi đau và những thấu hiểu muộn màng . Là những người Afghanistan buộc phải rời bỏ quê hương nhưng vẫn tìm cách tụ lại và cố gắng giữ gìn những phong tục đậm nét văn hóa của nơi họ sinh ra , họ luôn khao khát về một đất nước thanh bình – để họ có thể trở về phụng sự và dựng xây lại trên những hoang tàn đổ nát .

    Mãi mãi trong ký ức của tôi , là ánh mắt lấp lánh nụ cười của bố khi dắt con diều bốc lên trời rồi mới trao cuộn dây cho chúng tôi . Có con diều nào mà bay được nếu không có gió và cuộn dây, những ngọn gió lành đã dắt những cánh diều đủ màu và những ước mơ trẻ thơ bay thật xa ...

    Những người đua diều đã viết nên điều gì cho quê hương xứ sở họ , cho cả những người họ yêu thương , viết nên điều gì trong tâm trí người đọc ?

    “It may be unfair, but what happens in a few days, sometimes even a single day, can change the course of a whole lifetime...”
    And …
    There is a way to be good again .
    (Khaled Hosseini - The kite Runner)





    Last edited by sôngthương; 03-08-2018 at 11:40 PM.

  2. #532
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    St mời chị Ngô Đồng, chị Phiu linh, anh nvhn, chị Mỹ Hằng, Táo Xanh, Nghi Bình, Cap và cà nhà dùng trà nóng ạ


    @ Mến chào chị Mỹ Hằng : Chị lại làm St ngại tiếp , sân si như St mà tu hành gì nổi ạ (icon lắc đầu nguầy nguậy ) , St chỉ cố đọc để tự răn mình mà thôi .

    Từ hôm có chị và Táo Xanh tham gia, Phố nở nhiều nụ cười hơn . St thấy chị MH rất lanh lợi thông minh, chị tham gia đầu tư, rồi ung dung bàn về súng ống , rồi phê bình văn chương thật tự nhiên . St đọc chị viết , thấy cái “thổ ngữ” (mượn bản quyền Táo Xanh nha) chị sáng tác đọc thú vị hơn sản phẩm của ông tiến sĩ Kải Kách chữ viết nhiều. St nghĩ chắc mọi người cũng cần tự điển để tra , vì chúng “bí bí ẩng ẩng” còn hơn văn chị Phiu linh.

    Chị đừng buồn, St luôn nhận thấy, ở đời , được cái này thì mất cái khác, Đó là tùy vào sự lựa chọn và chấp nhận của mỗi người . Còn những ai muốn được hết cho mình, thì có khi lại đánh mất chính mình.

    Chúc chị được vui khi dạo phố và sớm đoàn tụ cả gia đình.

    @ Hi Táo Xanh, St thì thích gọi Táo Xanh là chim xanh, vì luôn nhảy nhót vui tươi như chim chuyền cành líu lo
    Cô em Sông Thương "xinh đẹp mặn mà" của chị Mỹ Hằng. Bấy lâu nay chị MH không biết em là nam hay nữ. Không có nghề bà bói giống cô em ahihi nên không biết nhiều về St. Bữa hổm cô em dán lên bài hát "Âm Thầm Mưa" cô em ahihi chạy vô khen "xinh đẹp mặn mà" rồi đòi ôm chặt này nọ, Chị MH mới ngộ ra cô em là cô em đẹp gái của chị Mỹ Hằng.

    Cô em "xinh đẹp mặn mà" à, chị Mỹ Hằng mong em đi công chuyện nhanh nhanh về lại Phố sớm sớm. Có cô em ở đây những bài cô em viết ra như thổi những làn gió, làm ấm áp bao nhiêu con tim. Những câu chuyện cô em mang về cũng giống như những cơn mưa làm tươi mát những cánh đồng khô hạn. Chị Mỹ Hằng đọc những bài học về thiền của cô em mà học hỏi rất nhiều điều trong cuộc sống. Mong em về Phố cho chị Mỹ Hằng ngắm và học hỏi ở em nha em Sông Thương xinh đẹp mặn mà của chị Mỹ Hằng. Chị MH cũng thích bài hát mà St tặng cho Trái Táo Xinh. Và Tôi Cũng Yêu Em. <3

  3. #533
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    St mời các anh chị, các bạn dùng trà nhé

    Sorry chim xanh nha, mấy ngày qua St bận quá nên chậm trả lời bạn .
    Cảm ơn chim xanh lắm. Bản Lệ Đá bạn đem vào . St yêu lắm câu này “bài hát ca dao theo tôi vào đời, và giữ cho tim tôi xanh nụ cười… " Ngọc Lan là cô ca sĩ tài hoa, cô đã tự học và hát tiếng Pháp rất hay . Khi bị bệnh ung thư, cô kiên cường lắm , vẫn hát, vẫn xinh đẹp. Chân dung của cô trong “mái tóc” ấy thật đẹp phải không GA .

    St gửi thêm vào đây bản nhạc mà St rất thích, mời GA và cả nhà nghe . Mong là GA sẽ luôn hạnh phúc, luôn yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật …và yêu ngày nắng

    St sẽ phải đi vắng tiếp vài ngày . Ngày tốt lành đến các anh chị , các bạn và chim xanh nhé . Chúc cả nhà luôn khỏe


    Em chào chị Sông Thương xinh đẹp mặn mà <3

    Chị Sông Thương Dear ! Green Apple cảm ơn chị đã luôn rất dễ thương với Green Apple nhé vì chị đặt cho Green Apple cái tên Chim Xanh ahihi. Chim Xanh nghe tên thấy dễ thương chị ạ. Chim bay bay và hót líu lo.

    Em rất thích đọc những gì chị viết, những câu chuyện chị kể nghe sao mà hay ơi là hay đôi lúc ăn khớp với đời thường nữa chị ạ. Câu chuyện về hai anh em Amir và Hassan kia thật tuyệt vời. Chi tiết " tại sao Amir không cho ông ta ngửi một củ hành ???" thật là thú vị.

    Ừ chị St nhỉ, chúng ta có thể vui vẻ, yêu thương, hoà hợp với nhau cơ mà để tình thân mến lan tràn, để cuộc sống tươi đẹp, tràn đầy mơ ước. Green Apple rất vui rất hạnh phúc khi chị trìu mến nhận bài hát Lệ Đá em mang vào tặng chị. Green Apple ước gì có giọng hát hơi hay hay thôi cũng được thì sẽ chính mình hát tặng chị bài hát đó.

    Chị đi vắng vài ngày thôi nhé. Green Apple mong đợi chị từng phút từng giây ahihi ahihi. (1/2 đùa, 1/2 thật trong tim luôn chị ạ)

    Thương chúc chị St luôn xinh đẹp mặn mà, vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc bên người thân yêu. <3 <3 <3

  4. #534
    Nhà Lầu
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    308
    Chủ thread lãng mạn ui, rảnh thì thả hồn theo gió ....nhé : - )





    Rảnh nữa thì ... dancing with the roses : - )
    https://m.youtube.com/watch?v=mEmyZLaaRWc


    https://m.youtube.com/watch?v=F-rux3PpYOU


    Nếu rảnh nữa nữa thì coi vũ điệu của mùa xuân ... lắng nghe tiếng tí tách của cây đâm chồi, ngắm những cành hoa vươn vai... và những nốt nhạc bay lượn của ông Frédéric Chopin : - )
    https://m.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs

    Chúc vui ST và phố

  5. #535
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St mời các anh chị, các bạn uống trà nhé

    @ chị Mỹ Hằng mến : St cảm ơn chị đã ghé quán làm St ngại tiếp (cứ được khen là St ngại lắm, từ bé đến lớn St toàn bị rầy nên riết …quen) . Cho phép St nhiều chuyện với chị một chút nha

    Chị lại khiến St mỉm cười , vì có lúc St cũng đã từng nghĩ y như chị” không biết chị MH là nam hay nữ” Nhưng rồi St lai tự nhủ , một người là nam hay nữ đâu có gì quan trọng, quan trọng là những gì chứa đựng trong tấm lòng của người ấy , và đừng cố gắng …chuyển giới (trong thế giới ảo) vì sớm muộn gì người khác cũng sẽ nhận ra (như thuật phân thân mà anh 5 và anh Cả - vốn am hiểu về việc điều hành diễn đàn) đã nói .

    Với St, chị MH rất thông minh , có máu tếu ( nghĩ đến cảnh chị viết một đoản văn đâu ra đó không sai một lỗi, rồi mới bắt đầu ngồi chỉnh cho nó thành một đoản văn đầy lỗi tránh tã , vừa chỉnh vừa cười …lém lỉnh , là St không nhịn được cười . Bởi vây mấy anh của phố có khi thành “đệp troai”, có khi là “đập chai”, có khi là “đợp choai” . Chị cũng rất duyên dáng khi phản biện, và biết nhận lỗi ngay khi bị nhắc nhở . . Những gì chị viết St phải nghĩ thêm một chút , hiểu rồi thì lại phì cười tiếp . St thấy, chị là người bản lĩnh dám làm dám chịu .

    Tuy nhiên, St thuộc trường phái cổ hủ và rất quý việc “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” như các anh chị trong Phố đã và đang làm ” (Tiếng Việt còn, người Việt còn, nước Việt còn” chị nhỉ ) nên St không ủng hộ cách viết ấy, vì ông bà mình nói hiếm khi sai . Lộng giả thành chân , nếu mình cứ đi theo cái sai mãi, dù chỉ để đùa vui, thì mọi người cũng sẽ nhớ đến mình từ cái sai nhiều hơn , như vậy mình đã tự đặt để mình trong chính mình , và trong mọi người , bằng cái giả ấy. Khi hiểu ra mọi người cũng vẫn cười, nhưng sẽ cười kiểu khác . Với năng khiếu hài hước, chị thừa sức làm mọi người vui bằng chính cái thật . Như bản nhạc ấy. Nên St yêu những ngày nắng , và cả những ngày mưa.

    --------------

    @ Chim Xanh mến ,

    GA cứ bay và hót líu lo cho vui

    St không giỏi viết như các anh chị các bạn trong phố nên đành kể chuyên vậy. Cảm ơn GA đã thích những gì St kể
    .
    Câu chuyện hai anh em ấy rất hay và sâu sắc, để St mang thêm một đoạn hay khác (trong rất nhiều đoạn hay) vào trang truyện mời GA và cả nhà cùng đọc nhé .

    Bản lệ đá hay lắm, sao St lại không thích chứ . Nếu GA hát được thì đóng góp cùng Phố, mà nếu không thì GA cứ tự nhiên sinh hoạt trong khả năng, vì St nghĩ, không chỉ mình St yêu những gì đến tự nhiên . Vì những gì đến tự nhiên thường rất đẹp và trong sáng. Còn những gì đến từ toan tính thường gượng ép, rồi dẫn đến bẽ bàng . Thuận theo tự nhiên cũng là cách để mình (và người) được hạnh phúc . Để hòa hợp vui vẻ thì tôn trọng sự khác biệt là cần thiết, St nghĩ vậy đó GA .

  6. #536
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by Caprio View Post
    Chủ thread lãng mạn ui, rảnh thì thả hồn theo gió ....nhé : - )





    Rảnh nữa thì ... dancing with the roses : - )
    https://m.youtube.com/watch?v=mEmyZLaaRWc


    https://m.youtube.com/watch?v=F-rux3PpYOU


    Nếu rảnh nữa nữa thì coi vũ điệu của mùa xuân ... lắng nghe tiếng tí tách của cây đâm chồi, ngắm những cành hoa vươn vai... và những nốt nhạc bay lượn của ông Frédéric Chopin : - )
    https://m.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs

    Chúc vui ST và phố
    @ Cap mến thân : cảm ơn Cap thật nhiều nha , mấy bữa nay St khá mệt, trả nợ chủ tư bản đuối quá , được nghe Valse cổ tích và Tango lả lướt lồng trong những clip đẹp đẽ , đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn . Thanks again Cap nhé. St sẽ phải đi vắng thêm vài ngày nữa mới xong việc .

    Mến chúc cả nhà luôn vui khoe (có dấu hỏi)

  7. #537
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Nghiêng nghiêng nghe mặt trời...

    Có lần bạn hỏi tôi : “Khi nào bạn đang rất rất buồn - buồn như ngày Hoàng Tử Bé ngắm mặt trời lặn đến bốn mươi ba lần - thì bạn mong ước điều gì nhất ?”

    Tôi đã trả lời “lên đồi lúc sớm mai và ngắm cỏ hồng”

    Bạn đã có bao giờ chạy lên một ngọn đồi trong bình minh mới chớm chưa ? Chạy, chạy và chạy hào hển như một đứa trẻ, rồi quăng đôi dép ngay khi chân vừa chạm vào vạt cỏ mềm mại còn đẫm sương , mở tung tất cả mọi giác quan , bỗng thấy mình bước chậm lại , e dè dẫm lên vạt cỏ nhung mượt mịn màng…hăm hở hít một hơi tràn ngực làn gió tinh khiết mà hào phóng , mở to mắt nhìn vạt cỏ hồng rung rinh rập rờn trong nắng gió ban mai …

    Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối
    Rước em lên đồi, hẹn với bình minh …


    Chân chạm vào cỏ xanh, mắt và hồn chìm ngập trong màu hồng ngọt ngào của cỏ mà vẫn còn kịp cảm nhận được

    Giọt sương đêm còn trinh nguyên
    Nằm mê man chờ nắng sớm lên,
    rước em lên đồi tiên
    Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh,
    Rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành
    Trời mông mênh, đồi thênh thang …


    Ở nơi ấy, có rất nhiều những ngọn đồi hoang sơ cỏ xanh mướt , trên đó, lại có những vạt cỏ hồng mọc từng vùng, từng vùng…

    Cỏ hồng không rậm và dày như cỏ lau trắng xóa, chúng chỉ cao đến cỡ đầu gối, thân mỏng manh thanh mảnh , hoa cỏ lấm tấm li ti phơn phớt hồng , mọc thành vạt . Khi một cơn gió lướt qua, cả một tấm thảm màu hồng phấn dựa vào nhau, cùng dìu dặt khiêu vũ, cùng rung rinh rập rờn …

    Lên đồi, thả mình trên cỏ xanh, nhâm nhi cọng cỏ non và ngắm cỏ hồng lung linh trong nắng sớm, tôi luôn nghĩ, những người yêu nhau khi đến đây, chắc sẽ nhận ra rằng thật đáng tiếc nếu chỉ biết giam mình trong những căn phòng chật hẹp…Bởi vì tình yêu sẽ thăng hoa, tình yêu sẽ thanh tao và ngập tràn hương vị khi họ ngồi tựa vào nhau trên thảm cỏ, nhìn sương tan trong nắng sớm… . Nụ hôn được trao nhau khi ấy chắc sẽ thơm nồng hương cỏ dại …


    ***************

    Đan hai tay vào nhau làm gối, ngã mình trên cỏ, nghe gió rì rào, nghe nắng thì thầm, nghe cỏ thủ thỉ, ngắm những tia mong manh rọi qua kẽ lá của những ngọn thông rải rác trên đồi, nắng xuyên qua những chồi thông vàng ươm , chợt nhận ra tại sao lại là “ngàn cây thắp nến lên hai hàng…”, và khe khẽ hát

    Mời em lên núi cao thanh bình
    Cỏ non phơn phớt ôm chân mình …


    Nỗi buồn rồi sẽ chắp cánh bay thật xa, vì thiên nhiên đẹp đẽ quá, trong trẻo quá, thánh thiện quá , vì ta đang biết thế nào là

    Mời em rũ áo nơi đô thành
    Cùng ta lên núi cao thanh thanh
    Em ơi ! Đây con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời
    Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương…


    Mặt trời sẽ đứng soi tia lành , ta đang trên núi cao thênh thang, bỏ lại nỗi buồn phía sau, chỉ còn bầu trời mênh mang bềnh bồng mây trắng, ta , và cỏ hồng ...

    (7.2014)



  8. #538
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St cảm ơn các anh chị , các bạn đã ghé quán , St mời cả nhà uống trà nhé

    ----------------

    Hoa lá nhìn nhau say …


    Vỉa núi đá kéo dài thành một dãy ngang trước mặt, chập chùng . Trùng trùng đá, trùng trùng cây xanh, trùng trùng sương lảng bảng . Người ta dồn cục lại để chụp chụp chụp . Tôi chọn con đường mòn đi ngược lại , men theo ven rừng, đường vắng , đẹp yên bình, nhìn sang bên kia vẫn thấy núi non trùng điệp, nhưng dọc đường đi là miên man hoa dại, theo chỉ dẫn, đi hết đường mòn cần hơn một tiếng . Những đôi bạn trẻ tay đan tay đi ngược lại nói cười ríu rít . Trời trong lành , đất trong lành , cỏ cây trong lành , cứ đi và cắm cúi dùng điện thoại chụp những đóa hoa dại bé xíu . bé xíu mà đầy đủ từng cánh hoa, nhụy hoa, nét hoa , mang từng màu sắc rất riêng .

    Trước đây tôi hay có tật hái rồi cầm theo, nhưng hoa dại rất mau tàn, có khi cầm về đến nơi, chưa kịp cắm vào bình hoa đã rũ xuống. Giờ tôi kìm lòng không hái nữa, để chúng được sống nơi chúng nên sống, chỉ ngắm và chụp lại . Dù gì thì chúng cũng đã hiện diện trong tâm tưởng, chúng không lẻ loi , vì tôi luôn hình dung ra chúng cùng với gió núi , cây rừng và nỗi nhớ …

    Mẹ bảo mẹ muốn về “quê” chơi, mẹ không còn đủ sức về Bắc, thôi thì đưa mẹ về chốn bố mẹ chọn làm quê hương thứ hai , dẫn mẹ đi trên những con đường mòn, cũng quanh co hoa cỏ dại như thế này. Mẹ nói , ngày xưa, lúc bố chúng mày làm ăn thất bại, mẹ cứ mỗi ngày đi bộ ra phố , lấy bánh mì Vĩnh Chấn nóng hổi, vác một bao đi suốt mọi con đường làng quanh co bán , bán hết lại quay về lấy bao khác, tối mịt mới về nhà. Mỗi ngày đi qua bao nhiêu con đường xanh mát cỏ hoa. Ngày xưa nơi này đẹp lắm, vắng vẻ, thanh bình , xanh tươi chứ không lộn xộn như bây giờ. Bây giờ mẹ không chịu ngồi xe để các con đẩy, đi từng bước mệt nhọc , hai đứa dìu hai bên . Thỉnh thoảng tìm một phiến đá cho mẹ ngồi nghỉ, con lại mê mải chụp hoa dại …

    Giá đưa được mẹ đến nơi đây, nhưng điều đó là không tưởng. Làm sao mẹ chịu được những chuyến bay dài , thuốc men, ăn uống . Thế giới của mẹ bây giờ là những vỉ thuốc, bữa ăn theo giờ những đứa cháu mẹ chỉ nằm nhìn chúng chạy tới chạy lui chứ không thể bế bồng . Ở đây được gọi là Blue Mountain . Núi rất xanh, cây rất xanh và không khí trong lành . Nơi chúng tôi sinh ra cũng đã từng rất xanh . Xanh như cổ tích …

    Hôm mẹ nằm liệt , mấy chị em quýnh quáng. Năn nỉ dỗ dành , la mắng, giận dỗi . Mẹ cứ than vãn “sao trời không cho mẹ chết đi, để các con phải khổ như vậy” . Van xin “mẹ không ăn không uống, bố về la tụi con đó” Mẹ miễn cưỡng nghe lời , đến khi mẹ ngồi dậy được, cả bọn mừng rơi nước mắt. Mẹ ơi, mỗi người đến với cuộc đời này, đến với nhau đều từ duyên phận. Sợi dây duyên của mẹ với tụi con còn thì tụi con phải nâng niu từng ngày …

    Bạn nói , mẹ tôi nằm trong nursing home , tôi không cần phải làm gì hết, mỗi ngày ghé qua thăm mẹ thôi. Bạn ở đất nước văn minh, nơi tôi, để mẹ vào chốn ấy chắc mẹ sẽ không chịu nổi đến một tuần, Thôi thì chia nhau chăm sóc mẹ . Có hôm mẹ giận, sao mãi chả thấy đứa này đứa kia về…mẹ ơi, tụi con phải đi làm chứ . Hôm qua bạn nghẹn ngào gọi “mẹ tôi đã về với Chúa rồi” . Còn chúng tôi, nắm níu từng ngày với mẹ …

    Những hôm tình táo, mẹ thủ thỉ kể chuyện, ngày xưa ông Ngoại hiến đất xây trường, đóng góp cho kháng chiến , thế mà đến khi VM về , chúng cùm chân ông lại , kết tội địa chủ … Những mẩu chuyện rời rạc của mẹ, tôi cố góp nhặt , nhưng vẫn có những khoảng trống, những khúc chưa thể hỏi thêm chi tiết bởi mẹ cứ nhớ nhớ quên quên

    Mẹ bảo, bố chúng bay tài hoa lắm, đóng kịch cũng giỏi, làm thơ cũng giỏi , kinh doanh cũng giỏi . Mẹ ơi, vậy bố có từng say nắng ai không . Mẹ chậm rãi , có chứ . Vậy khi mẹ biết thì mẹ làm gì – có làm gì đâu, chỉ buồn thôi . Vậy mẹ không đi tìm cô ấy làm cho ra lẽ sao ? Không, nội mắng bố , thích đi thì đi luôn , đừng nhìn mặt tao nữa , rồi nội đích thân dẫn mẹ đi gặp cô ấy , bảo cô ấy nghĩ đến những đứa trẻ con không cha, thế là cô ấy tự động rút lui . Rồi mẹ có dằn hắt bố không ? Không, vì sau đó bố bị lừa, làm ăn thất bát, mẹ mải lo phụ bố nuôi tụi bay, rồi cũng qua …

    “Núi xanh” cao và xanh thật , tôi thường nghĩ về những gì mẹ kể . Những người phụ nữ ngày xưa, sao họ nhẫn nại rộng lượng thế ? Họ không chấp nhận sự thay lòng, nhưng họ giải quyết vấn đề sao mà nhẹ nhàng.

    Chị kể , nơi chị ở rất đẹp , khi nào tôi rảnh ghé chơi , chị sẽ dẫn tối đi thăm anh, thăm cả bạn gái xinh đẹp tài hoa của anh. Tôi biết chị rất quý anh, tôi cũng quý anh và chị . Tôi tin đó là những người tốt . Tôi đã từng gặp đủ loại người từ giàu đến nghèo, từ chất phác đến thủ đoạn, Gặp cả những người trở mặt khi đã đạt được mục đích của họ, gặp kẻ tiểu nhân khoác áo quân tử chờ lúc thuận tiện hất tôi một nhát lộn cổ xuống đáy vực. Tôi cũng đã từng mất vài người yêu thương , bạn bè , vài đồng nghiệp tin cậy vào những thời điểm quan trọng . Có khi ta buộc phải quyết định và chấp nhận mọi kết quả hay hậu quả . Một số quyết định tốt cho tất cả, chỉ trừ một người. Nhưng cuộc sống có khi nào hoàn hảo. Tôi hiểu điều đó. Có những lần, đứng trước chọn lựa phải ra một quyết định, tôi vẫn không biết chắc điều gì là đúng. Nhưng đa phần , tôi sẽ chọn điều tôi tin là tốt nhất cho tất cả những người còn lại. Tôi quyết định cùng với lòng tin rằng, đừng để nhiều người tốt bị tổn thương . Tôi sẵn lòng lùi lại nếu họ muốn tiến tới , để họ không đánh mất những gì mà họ đã từng gian khổ để giành lấy . Nhưng có những khi, tôi cũng nhận ra , mình đã sai lầm vì tin nhiều quá …

    Cuối cùng, tôi tự nhủ với chính mình , người ta sẽ vẫn hoài yêu quý nhau khi hiểu được tấm lòng của nhau. Và sẽ được bình an, khi hiểu được và mất luôn đi cùng , chỉ là cái nào đến trước cái nào đến sau mà thôi. Người đã muốn đi thì níu kéo cũng vậy. Người đã chọn ở lại, tôi thấy mình có trách nhiệm với phần đời họ chọn gắn bó cùng ta.Từ lâu rồi, tôi đã không còn sợ hãi những mất mát hay chia ly. Cuộc đời tưởng dài nhưng thực ra chỉ là cõi tạm, chớp mắt là qua, muốn nhiều quá cũng chẳng đủ tay mà giữ, mà muốn nhiều quá thì sớm muộn gì rồi cũng thành loanh quanh dối trá lập lờ . Chừng nào còn cầm được trên tay một mối quan hệ mà bản thân mình trân quý, thì giữ để không buông tay là điều rất nên làm.

    Bởi vì một khi đã buông, là hết …

    ***
    Những ngày này là những ngày buồn, cái nắng sớm óng ánh màu mỡ gà rọi qua cửa sổ cũng không làm lòng vui hơn . Tôi nằm yên lặng nghe những giấc mơ và thực tại đan xen lẫn nhau giữa giọng hát trong veo . Đôi khi nỗi buồn không nước mắt, không giày vò, chỉ như đang trôi lềnh bềnh trên sóng nước , xung quanh thì không có ai. Nỗi buồn cứ thế, lãng đãng mơ hồ như sương trôi , khi giọng hát trong vắt cứ dắt tôi đi về những ngày tháng không bao giờ quên được …

    Nhưng tôi vẫn nhớ mình đã từng vui lúc nào . Vui vi những điều bé nhỏ, như khi nhận được món quà là quyển sách bạn đặt trên bàn, là lọ thuốc em dặn nhớ uống vì thấy chị ho quá. Là nụ cười móm mém của mẹ khoe với chị “hôm nay chúng dẫn mẹ đi ăn sơn hào hải vị” chỉ là món ăn mẹ ưa trong nhà hàng có cái bảng viết chữ “sơn hào hải vị” thật to . Thương mẹ cả đời tần tảo , có gì ngon cũng để giành hết cho các con. Vui khi mẹ qua cơn nguy kịch, đã chịu ngồi ăn ngon lành , vui khi em làm xong căn nhà mới “có nguyên khu vườn cho tụi mình hát hò dưới trăng ” , vui vì tin nhắn của bạn “khi nào về tới nhà mình ăn món ngon nha” , vui khi được nghe bản nhạc ấm áp mà những nốt ngân như rót từng giọt nhớ vào hồn , được đọc bài thơ , đoản văn ngọt ngào đẹp đẽ trong từng câu chữ . Vui khi thấy ngay trạm xăng có bụi hoa tươi thắm bên cạnh làn xe chạy ra, vội dừng lại chụp say sưa, ngẩng lên thấy chiếc xe kiên nhẫn đậu chờ, anh tài xế mỉm cười thò tay ra vẫy vẫy ý nói tôi cứ tự nhiên , anh ấy chờ được . Nơi đây nắng ngọt ngào, cây xanh mát , hoa tươi tắn, và những nụ cười thân thiện. Vui khi tối qua mấy đứa khoác vai nhau đi dọc con phố vắng tanh, mưa lất phất , rủ nhau vào quán rượu , tôi chỉ gọi một tách trà , nhấm nháp chậm rãi từng miếng nhỏ tiramisu mà vị ngọt thấm rất dịu vào lưỡi , và nghe Bob Dylan hát Forever Young, rồi thầm thì trong lòng những lời cảm ơn và xin lỗi gừi đến chị, đến anh . Bạn nói nếu tôi thích đi cho hết vùng đất này thì đổi vé ở lại thêm vài ngày . Nhưng tôi biết , tôi đã giữ được trong tim mình màu trời, màu núi, màu mây xanh ngát, màu hoa tinh khôi của Núi Xanh . Dù gì , mai tôi cũng sẽ về với mẹ, bên nhà , hoa cúc đã hết mùa, hoa mai đã tàn , nhưng chắc giàn thiên lý vẫn đang trổ hoa …

    Mùa nắng rồi qua mùa mưa sẽ tới. Niềm vui hay nỗi buồn cũng sẽ qua. Quanh tôi là bạn bè , là những tấm tình ấm áp , là nụ cười móm mém của mẹ . An trú trong hiện tại. Buồn vui gì cũng sẽ qua. Chắc đó cũng là sự an lạc, phải không mẹ ? phải không chị ? phải không anh ? phải không bạn ? phải không em ?



    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/m...gGaAlfrqD.html

  9. #539
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Cảm ơn bài viết á ST. Hy vọng tuần sau gom đc mấy tế bào óc vào một chỗ làm bài thơ phụ bài văn. Nguồn cảm xúc muôn đời chưa lúc nào phai vẫn là từ Mẹ. Không thể khác hơn!
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  10. #540
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Cảm ơn bài viết á ST. Hy vọng tuần sau gom đc mấy tế bào óc vào một chỗ làm bài thơ phụ bài văn. Nguồn cảm xúc muôn đời chưa lúc nào phai vẫn là từ Mẹ. Không thể khác hơn!
    Dạ, anh MM , cứ để mọi thứ đến tự nhiên , kể cả mấy tế bào óc anh nhỉ . St thấy nguồn cảm xúc của anh còn dào dạt lắm .

    Giờ không còn nút thank và like, thì thank và like bằng lời vậy ha. Cảm ơn anh, St rất thích nghe bản "Em đi rồi" (và đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần) . Hay và cảm động lắm , nhất là đoạn ...cao trào " Còn gì đâu..." , cảm giác như con tàu rời ga . Anh chọn những bản nhạc rất hợp với giọng . Còn hoa dành dành đẹp lắm ạ

    Đụng thì "mộng vỡ mơ tàn" , chắc vì thế mà bác Phạm mới viết vậy đó anh .

    Ngày bình an đến anh MM và cả nhà nhé

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:11 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh