Register
Page 74 of 98 FirstFirst ... 2464727374757684 ... LastLast
Results 731 to 740 of 977
  1. #731
    Anh Mộc hát bài này nghe OK!

  2. #732
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post

    Tặng cho em bài hát này. Chưa hẳn những gì rơi rớt lề đường hôm nay đều là rác. Vài năm sau, hình dung, nghĩ lại .... Biết đâu nhỉ!



    https://app.box.com/s/tdpeuzhvodxqzrgnsxrxap1ou0bsj33r
    Quote Originally Posted by HTD
    - Chào cô chủ quán, chào anh MM ... Vào quán nước chè xanh mà mời anh uống bia, nhưng nghe ké anh hát rồi phải mời thôi hihihiiiiii ... hy vọng cô chủ quán xí xóa ... ngày vui nha ST & anh MM
    Quote Originally Posted by TL4
    TL4 Anh Mộc hát bài này nghe OK!
    - Dạ , St cảm ơn anh HTD, anh TL4 ghé quán cùng tìm tuổi thơ với anh MM . Anh HTD cứ tự nhiên nhé . Mùa này uống bia và rượu giúp diệt virus đó anh . Trà chỉ để giúp lúc suy tư thôi ạ

    - Anh MM , cảm ơn món quà (như một đóa hoa ) của anh mang vào quán . St thấy âm thanh ok mà anh . “Tìm đâu, biết tìm đâu bây giờ” Nên ai cũng cất chúng vào một góc rất trang trọng mà lung linh của cuộc đời , nên sẽ mãi mãi còn đó cho đến khi chúng ta đi… bán muối

    Rồi sẽ đến lúc rác thành hoa . Cứ hy vọng anh nhé
    .
    Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà chưa ai trong chúng ta từng trải qua, cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào. Một thời kỳ đầy những âu lo, bất trắc , không an toàn . Những thói quen tốt đẹp như nắm tay, khoác vai, ôm hôn …đều phải bỏ đi. Thay bằng việc đứng cách nhau tối thiều 1 mét dù đã đeo khẩu trang !!! Cũng không thể biết vài ngày sau ai còn ai
    không . Nhưng nhờ vậy mà gia đình thành nơi trú ẩn an toàn, mọi người được gặp nhau mỗi ngày, làm việc tại nhà, học online, ăn cơm cùng nhau , xa rời đám đông náo nhiệt, hội hè nhậu nhẹt linh đình … Mỗi ngày đều có những điều lạ lùng để ghi vào nhật ký, chính sách từng nước được ban hành liên tục , còn người dân thì theo dõi tin tức từng ngày mà luôn thấy bất an . Đa số hiểu rằng ở yên một chỗ là đang giúp đỡ cộng đồng . Vì vậy mà cuộc chia tay với thần tượng “tiếng hát vượt thời gian” cũng rất lặng lẽ …

    Cũng vì sự bất trắc này, người ta thấy yêu quý cuộc sống hơn, yêu quý sức khỏe và quan tâm đến các thành viên lớn tuổi trong gia đình hơn . Không biết đó có phải là sự sắp xếp của tạo hóa không ? Vì hiện tại người ta cùng hướng đến mục tiêu cấp bách : tiêu diệt dịch và sống còn , rồi tiếp theo là phục hồi kinh tế , Ai cũng mong chờ sự bình yên trở lại .

    Còn được gặp nhau, còn thấy được núi, ngắm được trăng, hứng được nắng, chạm được mưa, nhắm mắt ngửi được mùi cây cỏ, được mắc võng chờ thấy hoàng hôn lặn ngoài sông và những vì sao đêm lấp lánh …. là còn rất nhiều may mắn .

    St mến chúc anh HTD, anh TL4, anh MM, và cả nhà ĐT cùng gia đình mỗi người đều an toàn đi qua mùa dịch nhé


    https://nhac.vn/bai-hat/vi-toi-can-t...ai-hoa-so99NvM

  3. #733
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Theo mây trôi bềnh bồng …

    Ngày qua ngày
    Em không tìm được niềm vui giữa nắng
    Nắng thì trong như thế
    Sao lòng cứ chênh vênh
    Theo những con số thống kê đỏ xanh tăng vọt từng đêm
    Mỗi cột mỗi dòng mỗi ngày mỗi tuần mỗi vùng miền mỗi quốc gia
    Nỗi buồn lãng đãng giữa mông lung
    Biết thế nào để xác định là đã đi qua đỉnh dịch ???
    Lúc đó, chắc lòng, vào nhiều thứ, cũng tan hoang !
    Một kỷ nguyên lạ lùng khi người trò chuyện với người chỉ bằng trợ giúp
    của công nghệ thông tin .
    Buộc tất cả hoạt động đều phải tận dụng online
    Còn những giao tiếp gần gũi nay trở thành mối đe dọa
    Và những cái ôm chặt giờ ẩn tiềm hiểm hoa .
    Doanh nghiệp âu lo làm cách nào duy trì mọi hoạt động bình thường
    Để không phải hạ lương, cắt giảm nhân viên !!!

    Đâu rồi bàn tay khẽ nắm , hơi ấm còn vương
    Đâu rồi những nụ hôn dịu dàng đậu trên môi trên mắt
    Người ta ở tận trong nhà mà thấp thỏm lo âu thảng thốt
    Nếu ra ngoài , thì chỉ nhìn nhau qua mấy lớp che dày mỏng
    Nếu lỡ nhiễm , sẽ thành …tù nhân mang đầy bất trắc
    Được nuôi ăn và phải đo nhiệt độ mỗi ngày
    Bởi những người luôn trùm kín mít từ đầu đến chân tay
    Họ cũng chính là những vị cứu tinh đang miệt mài xả thân cho đồng loại
    Xét nghiệm xong rồi , lại hồi hộp đứng ngồi khắc khoải
    Khoảng cách âm , dương (tính) là bệnh viện , là máy trợ thở , là cách ly …
    Tệ hơn nữa, sẽ có thể là lò thiêu , là vĩnh biệt, là bụi tro bay …

    Tháng ba ra phố , bắt buộc phải có khẩu trang
    Giữ khoảng cách , không ồn ào. không túm tụm cười vang
    Người với người sao bỗng thành nghi ngại, rụt rè
    Quá cà phê quen giao từng ly bằng cây cần câu dài ngoẵng
    thò ra từ ra sau khung cửa hé
    Anh chủ quán vẫn mỉm cười, còn được bán là may đó em ơi
    Không thể tìm đâu ra góc ngồi ấm cúng, nhạc chơi vơi
    Chỉ còn những vạch kẻ xác định mỗi vị trí ghế ngồi
    cách nhau từng hai mét
    Nhưng cả điều này, giờ cũng đã không còn được phép …
    Ghé chỗ quen mua cho mẹ tô mì quảng mẹ thường ưa thích
    Chị chủ quán hiền lành nói giọng miền Trung cưng cứng
    Chịu khó nha em , còn khỏe mạnh và kiếm sống được là mình còn cố gắng
    Nghe thương ngập lòng !
    Nhận hàng đặt trên quầy , mang về - bâng khuâng …
    Dẫu biết rằng, như thế nhằm gìn giữ cho cộng đồng , để không lây lan qua giao tiếp
    Mà sao vẫn thấy buồn
    Dù hy vọng đã lóe lên …
    Còn ngàn vạn người buôn thúng bán bưng ngày ngày kiếm miếng ăn
    Sẽ làm thề nào để tồn tại, khi cái đói cứ vờn quanh ???
    Bài học quá khắc nghiệt . cho cả những vị lãnh đạo, lẫn toàn dân .


    Mấy hôm trước , bạn gọi , lên đi nhé, phố núi giờ vắng tanh
    Anh khách lạ lẫn khách quen chắc thôi không còn
    đi lên đi xuống
    Mà sẽ cố thủ trong nhà
    Hoa vẫn nở tưng bừng , đúng là con phố mà chúng mình từng mong
    Sương bảng lảng, cây xanh ngời , mây bềnh bồng , dốc chơi vơi, quán vắng
    Chúng mình đã bao lần than van vì không tìm đâu ra vài góc ngồi thanh cảnh
    Nhưng khi đứng giữa tĩnh lặng, chợt mong lắm, thấy lại những nụ cười
    Những cái ôm vỡ òa , những trái bắp nướng chia đôi
    Củ khoai lùi gặm chung , tay khoác, vai kề vai
    Ly sữa đậu nành nóng hổi ủ vào lòng hít hà, rồi chuyền nhau nhấm nháp
    Nhóm nhạc đường phố ngổi bệt cầu thang , vỗ trống bập bùng hát tới khuya lơ khuya lắc
    Chợ đêm nhộn nhịp bán bán mua mua …
    Dù mưa lất phất
    Vẫn ứ tràn nhịp sống xôn xao …


    Trên dốc núi , lưng đồi cao
    Em ngước lên tìm đỉnh bình yên , nghe lòng mình tự hỏi
    Biết khi nào , ta quên được một tháng ba, hai không hai mươi. nhức nhối
    Một tháng ba sẽ không vì đại dịch , mà trở thành chia phôi
    Một tháng ba dẫu không nắm được tay nhau , vẫn gửi lại nụ cười
    Tràn trề hy vọng …
    Giữ hoài người nhé, trong lòng, một mùa xuân đang chạm khẽ vào nhành hoa dại
    thắm đến ngậm ngùi …


    (Viết cho tháng 3/2020 . Sẽ không thể quên …
    FDA đã chấp thuận việc sử dụng hydroxychloroquine trong điều trị Covid-19
    Viet Nam cách ly toàn quốc hai tuần )





  4. #734
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Gom một chút nắng vàng …

    Có những câu hỏi rất dễ khiến buồn cười (hoặc cười buồn) trong mùa “giãn cách” này . Có khi lại thấy ngán ngẩm . Những câu kiểu như trình bày kế hoạch hành động của bạn trong giai đoạn này để duy trì doanh số, cách nào để giảm thiểu rủi ro bla bla bla … Không hiểu các vị điều hành cấp cao giả vờ không biết hay đang thử thách “tư duy vượt khó”, hay đang cố gắng chứng tỏ nỗ lực của mình trong hoạn nạn . Đọc xong chỉ muốn …đóng máy đi ngủ . Dù biết sẽ có lúc phải mở ra lại để trả lời . Ngẫm nghĩ , cũng thấy tội . Họ như người lái tàu trong cơn lốc mịt mù chưa biết tránh vào đâu để bảo toàn lực lượng . kẻ gây họa thì quá bé nhỏ nhưng đáng gờm để chụp bắt và tiêu diệt . Chưa bao giờ con người thấy cuộc sống mong manh đến vậy . Không có sự phân biệt tỉ lệ rủi ro cao thấp giữa người giàu , kẻ nghèo , người khôn, kẻ dại . Người già yếu hay thanh niên trẻ khỏe , tất cả đều bình đẳng và tương đồng trong nỗi sợ hãi . Tất cả đều thấp thỏm …khi nhìn vào tỉ lệ tử vong trên toàn thề giới được cập nhật chi tiết hàng ngày . Những thi thể cô đơn lạnh lẽo trước cửa lò thiêu Vũ Hán, những chiếc quan tài đẹp đẽ xếp lớp trong nhà thờ ở nước Ý, những chiếc quan tài vuông vức chờ chuyển vào trong container lạnh ở nước Mỹ, hay những cái xác được bó lại rồi đặt dọc theo hố chôn tập thể ở Pakistant …Cát bụi lại trở về cát bụi , dù là trở về theo cách nào đi nữa .

    Cái buồn cười tiếp theo là người ta ca hát nhiều hơn. Vì cứ phải ở nhà , nên giàn karaoke xóm trong , xóm ngoài, xóm trên, xóm dưới được tận dụng tối đa , nhà ai nấy hát , đến nỗi ‘rừng lá me bay” bay suốt ngày , lá me bay sáng, trưa , chiều tối. Chả biết khu rừng còn lá để bay khi lệnh cách ly chấm dứt không . Kế đến là đắp mộ cuộc tình. Ngôi mộ ấy chắc phải cao ngút tận trời xanh vì bao người thi nhau đắp . Nhưng vẫn chưa sợ bằng cứ phải nghe thiên hạ nhẩn nha “ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà…” . Trong quy định giãn cách xã hội lại không đề cập nhiều về giới hạn âm thanh, chỉ nói về khoảng cách tối thiểu . Họ cứ hồn nhiên hát về việc đi qua cơn mê , không cần thắc mắc nhạc sĩ đã viết về cơn mê nào !

    Thôi thì ai vui được cứ vui. Tự nhủ lòng như vậy (mà không tự nhủ thì làm được gì) . Bạn bảo , thời buổi này, người sung túc thì cứ việc sống chậm, còn người không đủ ăn thì cứ từ từ chết chậm . Không sai , khi doanh nghiệp, hãng xưởng tạm đóng cửa , thì nhân viên cấp thấp , công nhân sẽ làm gì , sẽ sống ra sao với mức lương trợ cấp tối thiểu , mà chưa chắc đã được nhận đúng ngày khi giới chủ cũng lao đao . Nhiều nước giàu mạnh nhanh chóng tung ra những gói cứu trợ khẩn cấp để dân yên lòng ở nhà qua dịch , nước nghèo thì cũng đưa ra … kế hoạch (trên giấy và trên tivi), còn việc thực hiện, vẫn cứ xa ngái . Người dân nghèo vẫn cứ mơ hồ về thủ tục lẫn ngày nhận được trợ cấp

    Bạn bảo, thôi đừng nghĩ ngợi nữa, chờ ta qua, mình đạp xe vòng vòng , không làm phiền ai,không hại cho ai . Buồn thì về nhà ta ngắm sông . Nửa tiếng sau đã thấy bạn gọn gàng quần lửng áo thun xuất hiện . Hai đứa khẩu trang đâu ra đó lên đường . Lâu lắm rồi mới có dịp đạp xe mà không phải ngán ngẩm chờ đèn xanh giữa dòng xe bất tận, giờ mười lít xăng rẻ hơn chục cái khẩu trang , nhưng đổ đầy bình rồi cũng chả biết nên đi đâu. Suy thoái kinh tế hiện rõ trong từng nếp sinh hoạt . Đường phố vắng tanh, hàng quán đóng cửa , chỉ thấy người thì đi xe đạp , người thì chạy bộ một mình , ai cũng khẩu trang kín mít . Cả người buôn ve chai cũng khẩu trang - buồn bã đẩy xe . Những quán mở cửa đều ghi rõ “chỉ bán cho khách mang về, không nhận khách ngồi tại chỗ” Bạn chợt dừng lại, chỉ tấm bảng trên một cửa sắt đóng kín “quán tạm nghỉ, qua dịch, nếu còn sống sẽ bán tiếp “ Có chút gi đó vừa hài hước vừa ngậm ngùi .

    Hai đứa cứ thong thả đạp , đi qua một ATM gạo, dừng lại ngắm dòng người xếp hàng rồng rắn cách nhau từng 2m để nhận gạo từ thiện . Vì không biết khoản trợ cấp khi nào sẽ đến tay dân và ai đủ tiêu chuẩn để nhận trước khi cái đói quật ngã họ nên những tấm lòng đã dựng nên các cây ATM gạo này với lời nhắn nhủ hiền hậu trên máy “ai khó khăn cứ đến lấy một phần, ai ổn xin nhường cho người khác” họ cứ xếp hàng nhận , máy sẽ nhả ra từng 1,5 đến 3kg gạo , tùy máy. Mỗi người có thể nhận
    1 lần /ngày vì máy đã cài đặt nhận diện, không thể nhận hơn 1 lần mỗi ngày . Công nghệ đã giúp các nhà hảo tâm hạn chế lòng tham . Bạn bảo, cũng chỉ ở mức độ tương đối thôi, vì làm sao máy nhận được gương mặt người đó có thật sự là của người nghèo, hay nhận ra được bộ đồ sang trọng, bàn tay đeo nhẫn lấp lánh . Ừ, thì đúng là vậy, nhưng chẳng lẽ chỉ vì một vài người tham, lại từ chối giúp đỡ đa số .

    Gần một tháng không có việc, những người ăn lương công nhật và gia đình họ sống bằng gì ? Cũng có thể họ đi nhận dùm bà cụ hàng xóm neo đơn hay anh xe ôm đang bệnh nằm co trong căn nhà trọ rách nát . Có người nhận gạo xong còn cúi đầu cảm ơn cái máy . Có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Chắc đằng sau cái máy, người điều khiển cũng cảm thấy vui . Gạo vẫn được các tấm lòng chở đến tiếp tề , người một bao, người vài bao. người cả xe ba gác . Mong là điều này sẽ được duy trì không chỉ đến hết dịch . Từ ý tưởng và tấm lòng của một nhà kinh doanh để ra một máy ban đầu, nay đã thành vài chục máy rải khắp cả nước . Thấm thía câu “Đẩy thuyền vẫn là dân”. Có nhà hảo tâm còn nói sẽ cố gắng cho máy hoạt động lâu dài nếu họ còn gạo . Có thể sau này sẽ đưa máy về miền Tây, khi dòng Mê Kông đang ngắc ngoải bởi toan tính của anh bạn “vàng” hiểm độc.. Người ta đã phải tính đến chuyện phát chẩn gạo cho dân sống nơi từng là vựa lúa trù phú của cả nước ? Cuộc sống vẫn đang tồn tại với nhiều nghịch lý vô cùng đau xót . cái chết chậm của một dòng sông từng khỏe mạnh đỏ au phù sa, sẽ níu theo bao nhiêu cái chết nhanh chậm khác ??? Nỗi buồn này chồng lên nỗi buồn kia, khi ký ức tháng tư còn hằn từng vết đau lên thân xác lẫn tâm hồn của muôn triệu con dân Việt .
    Vết thương thân xác chắc đa số đã lành, còn vết thương trong tâm hồn ???

    Rải rác trên đường, phượng bắt đầu nở , những nụ phượng vĩ cũng khác thường , khi thả rơi những cánh đỏ thắm đầu mùa trên con đường vắng tanh không bóng dáng một tà áo trắng , không văng vẳng tiếng cười giòn của các em học sinh . Khi nào mọi thứ trở lại bình thường ? cái bình thường bận rộn đến tất bật mà ai cũng từng than van kêu ca , cái bình thường không có mặt loài virus đáng sợ kia . Điều an ủi là nhờ dịch mà cái sự “ngợi ca chiến thắng” sáo mòn ấy không ồn ào ầm ĩ thái quá như mọi năm . Ít nhất, cái trầm lặng ấy cũng làm nỗi đau, vết thương cũ không bị khuấy lên buốt nhói, để người ta được lặng lẽ tiếc thương nhau, tiếc thương những ngày đẹp đẽ đã xa hút . Bây giờ, phải tập trung toàn lực vào chuyện đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục nhịp sống bình thường .

    Thong thả đạp xe về hướng nhà bạn, khu dân cư khang trang bên dòng sông . Các con bạn đã theo cha vể quê nội vì không phải đến trường . Tôi đã nhờ em chăm mẹ hôm nay . Hai đứa cùng có một ngày lang thang và sống …chậm . Rẽ qua con đường rợp bóng cây, rồi cùng reo lên, hoa dầu đang bay lả tả . Mùa hoa dầu đã về mà vì nỗi bận tâm quá lớn, không mấy ai dám ra đường để đón những cánh hoa bay, trừ khi phải đi mua thực phẩm . Thỉnh thoảng, một người dừng xe lại, móc điện thoại ra quay rồi nhanh chóng rời đi . Cả hai cùng nhảy xuống , dắt xe lên lề, ngổi bệt bên vệ đường chờ gió lên. Nắng tháng tư rực rỡ, thỉnh thoảng mới có một ngọn gió rất nhẹ, chỉ đủ làm vài cách hoa khe khẽ xoay vòng. Bạn lẩm nhẩm như thầy pháp niệm chú , gió ơi, nổi lên đi gió ơi . Ngắm cô nhỏ lém lỉnh thông minh ngày nào giờ đã là phụ nữ chin chắn tròn trịa , đang điều hành một doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt thì dịch tới. Mỗi ngày phải điên đầu tìm cách duy trì công ty và kiếm đủ tiền trả lương nhân viên nên những câu chuyện trao đổi đều hiểu nhau dễ dàng . Chồng bạn là kỹ sư làm cho công ty nhà nước, vô lo đến hồn nhiên vì đã có …nhà nước lo, không cần thắc mắc các công ty quốc doanh thua lỗ triền miên đã ngốn bao nhiêu tiền thuế của dân đen . Căn nhà khang trang cùng những sợi tóc bạc và các nếp nhăn hằn trên đuôi mắt là kết quả của sự thành đạt mà bạn chật vật lắm mới có được . Bạn từng tâm sự , nếu điều này kéo dài, chắc bạn phải đổi nhà để tiếp tục duy trì công ty .

    Bây giờ , trong nắng, khi cơn gió đột ngột nổi lên, bạn ngửa cổ cười rạng rỡ , mắt trong veo. Cả hai cùng chạy ào ra, hốt một nắm hoa rơi thả vào giỏ xe , lẫn lộn hoa cánh to, cánh nhỏ . Lẫn lộn những hồi ức vui buồn trong từng suy nghĩ riêng mà không đứa nào thấy cần nói gì , chỉ nhìn nhau cười . Như thuở bạn là cô nhỏ học trò vô lo , hay cùng tôi đi bộ lượm hoa dầu, hoa sao mỗi chiều tan học lộng gió . Có lẽ, trong mắt bạn, tôi cũng đang hiện ra là đứa học trò lơ ngơ ngày xưa . cả hai cùng phì cười , rồi lại ngồi xuống bóng cây chờ gió…

    Khi đã gặp được vài cơn gió hào phóng và giỏ xe đã đầy vun , cả hai thong thả đạp về nhà bạn, trên đường, những cánh hoa trên giỏ xe hai đứa cứ rơi ra theo từng vòng đạp ngược gió lên dốc cầu , xoay tròn, lăn dài … Vô nhà bạn lục cơm nguội ăn, rồi xem phim. Một bộ phim học trò mà cả hai cứ cười rúc rich bảo nhau sao chúng dại thế - khi xem cảnh bọn chúng giành nhau anh chàng đẹp trai hay cảnh bị thầy phạt vì quay cóp . Rồi lại rúc rich, ừ, ngày xưa mình cũng chả khác gì chúng , cái khác là mình không có được áo dài thướt tha trắng muốt như vậy, có mỗi một bộ giặt đi giặt lại đến mỏng sờn , đã là may lắm rồi Những tà áo trắng ngập màn hình, những con đường , những ngôi trường vòm cổng cong , tường vôi vàng cứ ngời lên dưới trời hồng hồng, sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài song .

    Hết phìm, tôi rủ , ra sông ngắm mặt trời lặn đi nhỏ . Lại dong xe ra, đạp thong thả , cuối con đường nội bộ là chạm bờ sông . Lại ngồi bệt trên lề . Họ đã làm bờ kè và hàng rào song thưa để an toàn cho trẻ em ra thả diều trên bãi cỏ . Trên cỏ, bướm tung tăng từng đàn dưới thấp, trên cao, nhởn nhơ khắp nơi, loại bướm màu xanh nhạt, có thể ẩn mình trong cỏ dễ dàng. Nhưng giờ thì chẳng có ai đuổi theo chúng nên chúng càng nhởn nhơ Như hôm nay, chỉ có một cánh diều lẻ loi trên bầu trời, dây diều đang trong tay một người đàn ông cao gầy khó nhận ra tuổi sau lớp khẩu trang, chỉ thấy mái tóc đã hoa râm . Ông đang nghĩ gì khi ngồi giữ chặt cuộn chỉ và ngẩn ngơ ngắm mãi cánh diều cổ điển màu xanh hy vọng đang uốn đuôi chao đảo trên cao . Ông làm tôi nhớ đến câu chuyện từng đọc. Một chú bé dân thành phố về quê nội chơi, sau một vài xô xát với những đứa trẻ thuộc dạng anh chị trong làng, bọn chúng trở thành bạn nhờ đứa giỏi làm diều, đứa biết làm sáo, để chiều chiều cùng nhau ra đồng thả diều , gối đầu lên nhau nghe sáo vi vu . Cậu bé trở về thành phố, mang theo trong hồn cánh đồng lộng gió, mang theo những nụ cười chơn chất , cả đôi mắt long lanh của cô bạn nhỏ giữa đám bạn quê nghèo, với lời hứa chắc nịch sẽ trở lại vào mùa hè năm sau . Câu chuyện mang tên “ chim vườn lạ” . Có khi nào ông là cậu bé đó, mà dòng đời nổi trôi đã khiến những lời hứa tan bay ??

    Mặt trời như một chiếc đĩa tròn vo đỏ ối chầm chậm rơi xuống bên kia sông. Khuất một nửa sau mây, rồi lại hiện ra tròn vẹn , tỏa ánh hồng ngọt lịm lên vầng mây, lên mặt sông , rồi từ từ chìm dần. chìm dần, còn lại ánh hồng cuối cùng soi trên mặt sóng lăn tăn. Buồn ơi, không vì sao bỗng dưng …

    Chậm rãi đạp về khi phố đã lên đèn Dắt xe vào, giỏ xe, còn vương lại những cánh hoa dầu bé nhỏ dưới đáy . Hốt hết nắm hoa, lên sân thượng , thả từng cánh xuống , hoa nhẹ nhàng từ tốn xoay , xoay , xoay trong ánh đèn đường vàng vọt . Thả hết nắm hoa, lại cặm cụi chạy xuống nhặt hết bỏ vào chiếc bình pha lê , để giành, sẽ thả lại, khi cần tìm những giây phút an yên cho chính mình

    Tuần sau, nhất định sẽ rủ bạn đạp xe ra phố dù còn giãn cách hay không , để ngắm hoa rợp cả con đường trước khi dứt mùa . Có thể, sẽ gặp lại những cánh hoa bay chao đảo trong mưa chiều kỷ niệm

    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/t...qR6ktT8kc.html

  5. #735
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Trong trí nhớ nhỏ nhoi .

    Con đường học trò thời chứng kiến những đón đưa
    Nắng rắc hoa xuyên bóng râm thuở làm thơ - biết buồn
    Tuổi trẻ nặng ưu tư nên sáng sớm chiều hôm
    Cứ loanh quanh từng con phố, tìm một phần lẽ sống
    Để lại sau lưng cánh cổng trường buồn bã đóng

    Đời phiêu bạt ai chờ ai mong ngóng cũng đành
    Một phần đời, là một thời xanh rất xanh
    Năm tháng ấy, dù trôi nhanh , còn trĩu nặng

    Em có tình cờ ngang qua góc phố học trò dài bóng mát
    Khuấy dùm nhau ly chanh đường ngọt chua kỷ niệm .

    Mỏi lòng rồi nhưng trong thẳm sâu vẫn biết
    Những dấu chân nào soi trọn kiếp hoang liêu
    Nửa thơ dại mà trong trẻo ấy của tôi đâu ???
    Chỉ thấy cành phượng vỹ nhỏ máu trên đầu
    Cùng tiếng ve quyện vào nhau - khắc khoải
    Râm ran quá , ru nỗi sầu cả một đời rong ruổi …




  6. #736
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Một sớm bông hồng …

    Đồi xanh mướt , dốc quanh co .

    Bây giờ muốn lên tới đỉnh núi , chỉ cần khoảng 20 phút đi xe jeep chuyên dùng để leo dốc, giữa lồng lộng đất trời và gió . lũ trẻ cứ ngả nghiêng dúi dụi vào nhau nhưng bất chấp, vẫn mê mải cùng selfie .

    Nhiều năm trước, chúng tôi còn leo bộ theo đường rừng, mất mấy tiếng mới lên tới đỉnh núi , chỉ để ngắm mây hoặc sương, rồi lại cuốc bộ xuống, nhưng thú vị hơn nhiều , vì cứ được tha thẩn giữa cỏ cây, được dừng lại chỗ nào thích , được nghe gió hát bên khe suối róc rách , được chạy đuổi theo những cánh bướm đủ màu , được ô lên thích thú khi thấy cây nấm sặc sỡ dưới lớp cỏ mục .

    Một trong những đứa trẻ lít nhít từng leo bộ với tôi ngày ấy, cháu tôi, giờ là cô dâu . Cháu kết hôn trong mùa dịch nên lễ cưới gọn nhẹ vì quy định không tụ tập . Chúng tôi đưa cháu về nhà chồng – gia đình cháu rể từ miển Trung vào lập nghiệp mấy chục năm trước , giờ có một trang trại nơi đây . Cũng là dịp chúng tôi được thăm lại những nơi chốn thân thương . Vì dịch mà tiệc cưới giản dị dễ thương hết sức, chỉ gói gọn trong lễ gia tiên trang trọng ở hai nhà , trao nhẫn với sự chứng kiến của đại diện hai gia đình cùng vài bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể . Không linh đình tiệc tùng, không chào bàn thay váy liên tục, không cụng ly ầm ĩ . Hôm sau bọn trẻ rủ lên đỉnh núi chụp hình kỷ niệm , tôi và mẹ cháu phì cười . Các con còn trẻ cứ tha hồ chụp, mẹ và dì chỉ theo ngắm mây trời để ôn lại kỷ niệm thôi .

    Cung đường uốn lượn giữa những rặng thông cao vút, dưới kia là vườn rau , những khóm hoa, những trảng cỏ , và cả những chú ngựa thong dong gặm cỏ trong nắng sớm . Cuộc sống thật đẹp khi được hòa vào thiên nhiên, sống giữa thiên nhiên, rời xa phố thị …

    ***
    Xe lên tới đỉnh , bọn trẻ hăm hở tìm những góc đẹp nhất cho bộ ảnh , nụ cười rạng rỡ của chúng khiến tôi cũng vui lây, cô dâu xinh xắn tóc thả trong vương miện bằng hoa dại được bạn bè hái trên đường kết lại . Nhưng đã lên đến đây thì ngắm nhìn là điều thú vị nhất . Ở nơi chốn này, tôi đã lang thang bao nhiêu lần , đã ngắm bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ , vẫn cứ nhớ, vẫn gặp trong những giấc mơ . Dù mỗi lần trở lại, thấy bao nhiêu đổi thay đến đau lòng. Như thấy một cô gái từng trong trẻo e ấp nay phấn sáp lộ liễu vụng về. Sự lặng lẽ dịu dàng mà tế nhị ấy muốn tìm lại thì phải chịu khó đi ngược hướng với những nơi đám đông hăm hở tràn tới. Nhưng làm sao ngăn được dòng chảy của đô thị hóa một cách vội vàng chụp giựt , dù bản thân nó vốn đã là một thành phố đẹp như thơ không cần them những khối bê tông sừng sững . Muốn giữ gìn vẻ đẹp của một nơi chốn, trước hết, phải hiểu nó cần cho ai và đẹp cho ai . Nhưng điều đó đã bị sự khống chế của lợi nhuận kinh doanh từ muôn loài chim di trú , đã nhận ra nơi đây là đất lành .

    Ngày râm , đỉnh núi là một biển sương , không biết mình có thể rơi tòm lúc nào vì chẳng thể nhận ra đâu là giới hạn để dừng lại . Đó là tôi nhớ lại cảm giác cũ chứ bây giờ họ đã làm rào chắn quanh để an toàn cho khách du lịch . Trên đầu là mây trời . Ngày nắng, mây nở bung ra , hồn nhiên tươi vui . Dưới kia là cây xanh chập chùng, hoa khoe sắc , suối len lách … Mỗi khi lên đây, tôi hay nghĩ đến Heidi, cô bé lên núi ở với ông và theo cậu bạn đi chăn dê quanh vực núi . Ngày xưa, núi với tôi cũng bí ẩn và đầy quyến rũ như thế , tôi cũng vui như thế, khi được lên núi chơi, lúc về cũng ôm một bó hoa dại đủ màu, mà khi đến nhà hoa đã héo rũ trong tay .

    Những cụm mây , chúng lang thang không biêt mệt . , tưởng như ngay trên đầu, với tay là được liền một cụm , có khi la đà sát đỉnh, thong thả thay hình đổi dạng , nhưng lúc nào cũng khiến ta như đang trong cõi mộng, như đang ở trên tấm thảm bềnh bồng … Gió sẽ giúp những nụ bông ấy trôi , trôi và trôi . Người cũng trôi, trôi và trôi . Trôi theo mây hay theo miền nhớ ? Trôi ray rứt hay nhẹ tênh ? là ở cách diễn giải của từng- cõi- hồn- riêng . Đứng nơi đây, tôi lại tự hỏi, ngày xưa, khi ông Yersin cưỡi ngựa băng rừng, chắc đã không khỏi xúc động mà phác nên trong tâm tưởng một thành phố giữa rừng và sương, rồi nó đã là như thế , đẹp trầm mặc u buồn , nuôi nấng những tâm hồn cũng lãng đãng khói sương trong sự bình yên lặng lẽ …

    Bao nhiêu năm đã trôi qua ? Những người Pháp đã trở về cố quốc, vị vua cuối đã lưu vong xứ người. chỉ còn lại những dinh thự trên mấy ngọn đồi đẹp đẽ cũng dần nhạt bớt các mảng xanh . Cả gia tộc từng quyền uy lẫy lừng, cả những dòng họ quý tộc , và cả những nông dân lam lũ . Vật đổi sao dời, đại đa số đã về miền xa hút , đã tan vào hư vô . Nơi đây giờ là những “quy hoạch” chen vào giữa những cánh rừng từng nguyên sinh , là những đoàn du khách ồn ào chật cả con phố vốn từng rất êm ả trong sương sớm và lặng lẽ trong hoàng hôn . Sự bình yên này, giờ chỉ tìm thấy trong tâm tưởng, trong hoài niệm, và trong những vắng lặng còn sót lại khi thả bộ vào những khu hẻo lánh xa trung tâm sáng sớm hay chiều muộn , vào trong những căn biệt thự rêu phong bám trên tường đá, hồng leo rơi rơi , chịu khó men xuống tận đáy hay hổn hển leo lên những con dốc bé xíu quanh co… Tìm sẽ gặp , tôi vẫn cứ đi tìm cái hồn của nơi này, trong những lần trở về .

    Những hoài niệm êm đềm , nhiều khi , giống như từng lớp keo mỏng được phết , cứ dày lên từng ngày , phủ cứng thêm cho chiếc vỏ ốc, để người ta có thể náu mình trong đó, đi qua những đổi thay chóng mặt . Như khi chợt nghe tiếng piano nhẹ nhõm vẳng ra từ căn biệt thự xinh xinh trên dốc, hay thấy người phụ nữ nhẫn nại ngồi đan áo qua khung cửa gỗ mở ngỏ , thấy hàng rào giâm bụt đỏ hoa , rặng ngũ sắc nở hồn nhiên xinh xắn quanh căn nhà gỗ tận cuối dốc , hay gặp cây mimosa lẻ loi vẫn óng ả hoa vàng ngay cổng căn nhà khép kín cửa . Buổi trưa ngồi trong cà phê Tùng bé xíu ngắm mọi người trầm tư đếm giọt cà phê rơi, khi quán được phủ tràn những bản nhạc Pháp từ thập niên 70 qua giọng Thanh Lan, tự nhiên thấy như mình đang ở trong thế kỷ trước, cũng tự trả lời, chắc vì cái quán bé xíu này lưu giữ rất nhiều tâm hồn của xứ sở mù sương nên hay được nhắc đến … Khi thả bộ về giữa đêm trăng khuyết treo lửng lơ ngọn thông, tự hỏi em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không (*) . Là tự hỏi lẩn thẩn vậy thôi , chứ mấy thế kỷ sau, thì “em” nào của hôm nay rồi cũng thành những hạt bụi hư vô . Niềm hoài hương cứ buộc con người lội ngược dòng , trong vô thức …

    ***
    Đã đến lúc phải xuống núi khi bọn trẻ đã có đủ những tấm ảnh như ý . Bó hồng màu hồng tro của cô dâu được hái từ vườn nhà chú rể vẫn còn tươi thắm . Chúng lại chơi trò tung hoa như trong phim, cô bé chụp được hoa mặt rạng ngời . Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản , cô bé hẳn đang tràn trề hy vọng, khư khư ôm bó hoa vào lòng nhìn bạn trai cười ý nhị , chắc cháu đang mơ ngày mình thành cô dâu trong tiếng nhạc đứa nào đang mở từ điện thoại bản Oui devant Dieu .

    Đường về ngang qua những căn nhà gỗ đơn sơ , có những khoảng sân be bé đầy hoa , đây kia lơ thơ vài bụi hồng thắm tươi trong nắng . Như mọi lần, tôi lại nhủ lòng, “sẽ trở lại !”, bất cứ khi nào có thể, dù trong sâu thẳm vẫn biết, mình đã từng bỏ lại nhiều thứ, không chỉ một lần . Dù vẫn biết
    Người xuống núi mang về đâu có chắc
    Những dịp về còn nữa ở mai sau?

    Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau … (*)



    (*) Thơ Bùi Giáng



  7. #737
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    theo mây gió ngàn …

    Gói trong sóng vỗ qua, lại đôi bờ
    Bên này sông nắng , bên kia sông mưa
    Mênh mông quá, tìm nhau giữa mịt mờ
    Dặm đường xa ngái tàu đang tách bến …

    Sao giăng ngang chuyển dần sang màu tím
    Giọng hát buồn như lãng đãng cơn say
    Đất nặng tình cố níu chút âm vay
    Âm thanh lướt khuấy vào đêm sâu hút

    Đàn thở than hay gợi câu nuối tiếc
    Lá rụng rời thêm xao xác bên hiên
    Vòm me non loang loáng rọi ánh đèn
    Nhịp chầm chậm như gửi câu giã biệt

    Thế giới chật vì muôn ngàn oán ghét
    Người với người, màu da và ánh mắt
    Có thở cùng một loại khí như nhau ?
    Có biết đau khi máu đổ cùng màu ?
    Có thấy buồn khi làm nhau thương tổn ?
    Tình như sông, chỉ còn hoài vỗ sóng …

    Mỗi chúng ta , ở mỗi đầu mưa, nắng
    Vịn tuổi thơ làm cầu nối yêu thương
    Khắc khoải mơ một thế giới công bằng
    Như đèn cao mộng vầng trăng lẻ bạn !

    Ngày đi qua để lại từng đêm trắng
    Rèm mưa khuya bay dạt hướng, muộn phiền
    Vạc kêu sương , buồn ray rứt, buồn tênh …
    Tiếng dế khuya cũng nỉ non , tưởng tiếc
    Đàn vút lên cõi xa vời , hò hẹn
    Tay chậm rãi nương tơ lòng, rải phím .

    Cách gì cũng phải đi qua mưa, nắng
    Tháng sáu mưa chẳng nhạt, người biết không ?




  8. #738
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Trên những lối rêu xưa …

    Cơn mưa dai dẳng không biết khi nào mới ngừng , cứ chầm chậm đi trong mưa về phía biển.

    Mưa càng nặng hạt , gạt nước làm việc liên tục còn mưa tháng sáu miên man gõ nhịp trên kính xe , trên lòng đường và trên những phiến lá . Hai đứa quyết định ghé vào quán nước bên bờ biển để ngắm mưa . Ở đó, bên tiếng mưa thì thầm , bạn ngả mình lên ghế tựa ngủ say sưa sau một ngày làm việc căng thẳng . Em dõi mắt ngắm mưa treo thành tấm mành thả xuống cát. Những nỗi ngổn ngang rối rắm chừng như được tháo gỡ , được tan vào mưa . Mùi biển vẫn nồng nàn nhưng trở nên dịu mềm nhờ mưa ngọt ngào vỗ về trên sóng .

    Bạn trông buồn rầu và mệt mỏi trong lúc ngủ, chắc vì việc mất đi nhân viên giỏi , cô nhân viên bạn đã hết lòng chỉ dẫn để được như hôm nay, thành cánh tay phải của bạn . Bạn sợ em không đủ sức chống chọi với thế giới phức tạp ngoài kia , bạn vẫn gọi em là bé, dù cô bé đó đã đến tuổi… lấy chồng, cô bé quyết định đổi việc, về quê , để có thể lo cho cha mẹ và tự gầy dựng tương lai . Em thì nghĩ, bạn đã quá lo xa rồi . Cô bé phải tin vào lựa chọn của mình mới từ bỏ công việc thuận lợi như vậy . Cô bé tin là cô bé tự lo được, bạn nên mừng cho “bé” mới phải .

    Sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong thế giới đầy những bất trắc này, có ai biết trước được cơn dịch đột nhiên xảy ra, ai biết được trong đợt lũ dịch bệnh đó, sẽ còn kéo theo những điều gì . Kéo theo những mất mát là không thể tránh khỏi , nhưng không phải vì thế mà mình có thể ích kỷ giữ mãi những người thương yêu ở lại bên mình. Khi những người mình thật sự quan tâm bỗng nhiên không còn ở bên cạnh . Dường như em đã từng quen với điều đó , tập thản nhiên nhất trong khả năng của mình, và bạn, dĩ nhiên, cũng sẽ làm được điều đó , sẽ phải tự thu xếp để lấp những khoảng trống vài lần xảy ra trong cuộc đời .

    Chấp nhận sự biến mất đột ngột của người khác, ngắn hạn hay lâu dài khỏi đời sống thường nhật của mình, cũng có thể là một sự tôn trọng và tin tưởng dành cho họ. Em nói với bạn , một người đủ trưởng thành luôn có một lý do để quyết định làm hay không làm một điều gì. Nếu ta đủ tin tưởng họ, thì cứ lặng yên chờ đợi. Nhưng nếu họ chưa đủ trưởng thành ? Chắc là họ sẽ tìm thấy điều đó , vào một lúc nào đó , khi có cho chính họ đủ thời gian , đủ cả lao đao và gượng dậy .

    Hai đứa đã tranh luận sôi nổi trên xe , bạn bảo mi quá mơ mộng , còn ta thì rất thực tế .
    Em bảo mơ mộng cho chúng ta sự êm đềm , như việc trên thế giới này, biết bao nhiêu người thích có một cái dreamcatcher và ngắm nó đong đưa , như đi giữa trận mưa này thay vì hối hả đến nơi, đã giúp lòng em mềm lại , còn thực tế luôn thì buộc tụi mình phải biến thành loại cây gai góc , dù sống trong cát, hay trong gió bão, cũng không gì bẻ gãy được . Bạn chép miệng bảo, đời này, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều , mơ mộng cho lắm vào rồi có lúc vỡ mật (bạn vẫn luôn thẳng thừng như thế) . Có lẽ bạn đúng . nhưng nếu như bạn đúng, thì em vẫn chấp nhận sự mất mát đến như một cách trả học phí cho sự mơ mộng của mình . Nhẹ nhõm và thanh thản . Có nhiều thứ thời gian không giữ được, nhưng tâm hồn sẽ giữ được, như tuổi thơ , như yêu thương, như những giấc mơ được hình thành và nuôi nấng từ thực tế phũ phàng …

    Đàn hải âu chao liệng trên cao, buông những tiếng lảnh* lót như gửi lời chào tạm biệt ngày không chút nắng rồi chìm dần trong màn mưa dày , đêm dần buông , mưa vẫn thả màn , sóng vẫn dập dồn …

    Có những ngày , em gặp những con chim sẻ chao đảo trong mưa, chúng ướt sũng , hối hả lao vút vào bầu trời . nhưng sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, đã thấy chúng ríu rít rỉa lông cho nhau trên sợi dây điện , bên hiên nhà .
    Đàn hải âu kia , có lẽ , cũng sẽ bay về khi bình minh trở lại …



  9. #739
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chia đời nhau những tiếng heo may …

    Hoa lá là thứ không thể thiếu trong cuộc đời , tôi vẫn nghĩ như vậy .

    Một lần được ghé chị chơi , tôi đã thích thú ngắm chị thoăn thoắt từng mũi kim trên khung vải , từ tay chị, những đóa hoa nở , từng cánh từng cánh .

    Dạo đó , mốt áo dài thêu tay đang thịnh hành, các cô dâu thường cố gắng có cho được một bộ áo dài thêu tay, đa số thích thêu hoa . Công phu và cầu kỳ . Chị là bạn chị tôi , sau lần ghé thăm đó, được chị đồng ý , ngày ngày sau giờ học tôi lóc cóc đạp xe gần chục cây số đến nhà chị phụ thêu áo dài . Chị cho tôi được làm thợ phụ thôi, nhưng như vậy cũng quý rồi, có một công việc làm thêm nhẹ nhàng , đúng sở thích , không ảnh hưởng đến việc học, lại có chút tiền phụ bố mẹ và chi tiêu cho nhu cầu nho nhỏ của bản thân - với tôi , đã là một may mắn .

    Điều đầu tiên tôi được làm là thêu…nhụy hoa , gọi là sa hạt, là việc dễ nhất trong nghề thêu . Chị thêu xong đóa hoa, tôi sẽ sa hạt. Quấn một vòng chỉ vào kim, cắm kim xuống , một tay luồn xuống dưới khung để rút kim , một tay vịn vòng chỉ để giữ nó tròn vo trên vải , những hạt nhụy xếp cạnh nhau hoặc chồng lên nhau tùy theo loại hoa , xinh xắn và y như thật . Có những loại hoa nhụy phải là những tia sao , đầu mỗi tia sao là một hạt …

    Sau đó là học pha màu cánh hoa và lá . Thú vị như pha màu để vẽ. Chỉ thêu là những tép đủ màu từ đậm đến nhạt, đặt trên cái khay ngay bên cạnh, chỉ đã được chọn sắp xếp theo độ đậm nhạt để lựa cho nhanh. Phải pha màu sao cho cánh hoa mềm mại, tự nhiên, không đơ, mũi thêu phải canh đúng độ ngắn dài, phải xen vào nhau thật khéo léo hòa hợp. Nghề thêu đòi hỏi sự nhẫn nại, không sốt ruột, không vội vàng, vì nếu không đẹp, phải gỡ ra thêu lại rất ngán. Chị thêu như múa, pha màu rất khéo. Những đóa hồng cánh đậm từ nhụy rồi nhạt dần ở mép cánh, những bông cúc vàng rực xen những bông phơn phớt. Những cành hướng dương rạng rỡ , đóa cẩm chướng tươi rói, dây tigon hoa bé tí, lại là hoa rơi, nên nếu thêu dây hoa không mềm mại với những cọng xoăn hình dấu hỏi điệu đà thì nhìn rất chán . Pha màu hoa pensee duyên dáng e ấp phải tinh ý , vì hoa nhiều màu, phần cánh gần nhụy lại đủ tia màu xen kẽ như cánh bướm đang đậu giữa hoa, để thêu như hoa thật cần rất nhiều quan sát và cảm thụ . Lá mùa xuân phải xanh ngắt, lá mùa thu ửng đỏ, ngả vàng dần rồi nâu úa .

    So với những công việc làm thêm vất vả khác , những ngày ngồi thêu cùng chị bên thềm nhà là quãng thời gian yên bình nhất với tôi dạo đó, tạm quên những khốn khó, tạm quên những điều chướng tai gai mắt đến từ những chỉ thị của “bên thắng cuộc” . Có lẽ là nhờ chị, nhờ căn nhà ngoại ô mái lá đơn sơ nép dưới tán cây mận luôn thả hoa lả tả xuống thềm ngày mưa và soi những chùm trái đỏ ửng trên lá non ngày nắng , soi cả cái hồ (cái vũng thì đúng hơn) nhân tạo nhỏ xíu dưới gốc cây đầy cá bảy màu luôn tung tăng uốn đuôi, và được ngắm những bức tranh hoa đã hoàn thành . Tuy rất bận rộn vì khách đặt nhiều và phải luôn đúng hẹn, nhưng lúc nào chị cũng từ tốn thong dong .

    Chị hay hát nho nhỏ khi ngồi thêu và tôi lắng nghe. Một lần, chị hát xong tôi hỏi ngay, chị đang hát nhạc của ai vậy, chị bảo, đó là nhạc của nhạc sĩ Hoàng Khai Nhan, chị thích nhạc ông ấy lắm, vì nhẹ nhàng, thanh tao . Tôi nói nhạc của ông nghe khá lạ vì tôi chưa nghe các anh chị tôi hát . Thế là chị vào nhà, lấy cho tôi mượn tập nhạc của ông và dặn nhớ giữ kỹ . Tôi đem về cất rất kỹ, nhưng lại không giữ được vì khi họ đột ngột vào khám xét, xáo tung căn phòng trọ bé nhỏ và lôi anh tôi đi, thì mọi thứ cũng bị mang đi, cả tập nhạc Phạm Duy, cả tập nhạc Phạm Mạnh Cương. Cả những quyển sách quý giá …Lúc tôi rụt rè đầy ăn năn kể chị nghe vì sao đã làm mất tập nhạc của chị, chị trầm xuống một chút rồi nói khẽ, không sao, chị đã thuộc hết những bài chị thích rồi, chỉ tiếc là không biết sao tìm lại .

    Sau đó, chị được người em bảo lãnh đi nước ngoài và những liên lạc thưa dần, thưa dần … thì tôi tìm được nhạc của ông qua mạng, và cả những clip ông làm cho nhạc của người khác, đa số đều thanh thoát, nhẹ nhàng và tao nhã, như những ngôn từ trong nhạc của ông, ngay cả với những nỗi buồn .

    Mỗi lần nghe nhạc HKN , xem những clip của ông, tôi lại nhớ đến chị, nhớ căn nhà trong hẻm nhỏ ngoại ô, nhớ những đóa hoa trên áo, nhớ những hạt nhụy tròn trĩnh, nhớ những cánh hoa mận tan tác trên sân. Hoa mận lại mang về một câu chuyện khác , cũng đầy những buồn vui ... Tôi đã từng hỏi chị, làm thế nào để thêu được những giọt sương , chị cười, bảo, ngắm hoa, có thể hình dung ra những giọt sương, như ngắm thảm cát mịn màng, có thể hình dung ra gót chân trần xinh xắn từng ghi dấu .
    Chị đi rồi, một thời gian sau, áo dài thêu không còn thịnh hành, áo dài vẽ lên ngôi. Những tà áo dài vẽ cũng đẹp không kém , hoa lá mềm mại hơn và đỡ tốn công hơn. Sắc màu trên đó vẫn thật gần gũi , cũng đậm nhạt, cũng mơ màng, cũng đẹp đẽ . Mỗi khi vuốt một tà áo dài mềm mại, tôi lại nhớ chị, nhớ những buổi chiều ngồi nghe chị hát nho nhỏ . Những người chị thời đó tôi có dịp quen biết, đa số thường nhẹ nhàng, mơ mộng và luôn có những chuyện tình đẹp như thơ trong hồn, những bài thơ chép tay cất kỹ , những tập nhạc xinh xinh …

    Những lúc cảm thấy ngộp thở với thế giới ngày càng điên loạn xung quanh , tôi lại nhớ về những đóa hoa được chị và nhiều người cần mẫn gieo trồng , chăm sóc hay tạo nên. Mỗi chúng ta, chắc ai cũng cần một đóa hoa trong khu vườn của riêng mình, để mỗi lần ngắm, lại thấy thế giới bớt xấu xí, để lại thấy những thảm hoa trải dài dưới bầu trời xanh trong .

    Dẫu vẫn luôn nhớ câu chị hay hát “một mai ước mộng no tròn/ em ơi về ở bên dòng suối xưa” (*) thì tôi cũng đã hiểu, có những thứ chỉ còn ở lại trong hồn mà thôi . Như khi nhìn thảm cát mịn màng , hình dung gót chân bé nhỏ đã từng in lên, như khi ngắm những chiếc thuyền lá từng lững thững trong mương, đột nhiên xoay tròn chao đảo rồi trôi tuột ra sông , vì những ngọn sóng cuộc đời cứ thản nhiên tràn qua…

    Thấm thía lắm câu “ướp hương cho mộng thơm lừng … “ (*)



    (*) lời nhạc của ns Hoàng Khai Nhan

  10. #740
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    theo dòng thời gian …

    Nơi xa ấy mây có lưng trời nhớ
    Người vẫy tay hay ngoái nhìn từ tạ
    Một lần tin là một lần buốt giá
    Một lần hẹn thêm một lần dang dở
    Lại một lần lấy quên bọc nhung nhớ

    Đã nhớ, đã đau , thì cũng đã xa
    Bâng quơ… lãng đãng … dần sẽ nhạt nhòa ???
    Giọt lệ - giọt sầu kết chuỗi ngân nga
    Còn lau được vẫn là chưa chất ngất
    Sầu vực thẳm ngân vang nốt trầm lặng
    Chợt vút cao đến nhói buốt chênh vênh
    Nhập nhòe mưa chiều phố cũ lênh đênh
    Ân tình sâu cứ bập bềnh sóng vỗ
    Đóa hoa nào tàn khi chưa kịp nở ?

    Tìm nương tựa vào từng dòng khép, mở
    Ta không đến nỗi bất lực - như giữa cuộc đời nghiệt ngã …




 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:18 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh