Register
Page 62 of 98 FirstFirst ... 1252606162636472 ... LastLast
Results 611 to 620 of 977
  1. #611
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Những chiều mưa xuống ...

    Chúng tôi đứng bên nhau , cùng ngắm núi , ngắm mây , ngắm trùng dương sóng vỗ trên bán đảo Sơn Trà . Trời đang dần sẫm lại, chuyển mưa ...

    Đất nước đẹp quá, càng đi càng thấy đẹp , càng đi càng thấy buồn . Nhận ra, đời người là từng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dường như lại cất giữ được tất cả ý nghĩa của những đoạn thời gian dài đã qua ...

    Tựa như dấu chấm câu , bằng giá trị riêng , đã giữ trọn vẹn ý nghĩa của một câu dài trước nó.

    ***
    Nhiều năm trước, chúng tôi đã cùng nhau đạp xe lên Sơn Trà , đường đi quanh co , có những đoạn phải dắt bộ. Đi từ sáng tinh mơ để kịp lên đỉnh và xuống núi trong ngày . Hai bên rừng hoa cỏ mờ sương, chim kêu vượn hú sóc nhảy (tiếc rằng không phải là thời của “vấn đầu soi gương, khăn nhỏ đuôi gà ”, có người ngâm thơ cho nghe ). Nhìn xuống dưới , biển một màu xanh nõn nà lượn những vòng cung huyền nhiệm. Lên đỉnh, lạnh run cầm cập, nhưng đã đứng lại rất lâu cùng ngắm. Những vùng đất từng xinh đẹp nguyên sơ như Nam Du, như Sơn Trà, như Phú Quốc, như Cù Lao Chàm, như Bà Nà ... dần dần đã biến thành những khu du lịch hoặc nghỉ dưỡng và thiên nhiên bị bằm xẻ đến đớn đau . Nếu đã không từng đến trước đó, sẽ không thấy đau nhiều như thế. Giống như khi nhìn thấy sự đổi thay đến rùng mình của người ta đã từng yêu thương biết mấy. Dạo ấy, khi chúng tôi thả dốc xuống và ghé vào nghỉ chân nơi một xóm làng đơn sơ, nhà nhà vẫn còn dùng đèn dầu để thắp , cùng nhau hít hà xuýt xoa bên chén cháo cá ngọt lịm nóng hổi thơm nồng mùi biển trong lành , cười ồ bởi giọng nói cứng cứng mà dễ thương làm sao của má bạn “có lồm thì mới có eng” , hay “láy cái bô gói đồ cho cô đi con”. Cậu bạn học người địa phương từ đó được chúng tôi âu yếm gọi là thằng “bô” , ai cũng nghĩ chúng tôi khen nó đẹp trai, trừ những đứa tham gia chuyến đi đó.

    Tôi đã rất cảm kích ông, người xây dựng Đà Nẵng thành nơi đáng sống, khiến con người ở đó biết chân thật và trân trọng vùng đất của mình. Một vùng đất có núi, có biển, có sông , mà thứ nào cũng đẹp ... Nhưng ông đã không thể tránh khỏi cuộc thanh trừng, chỉ vì làm được việc. Và thành phố này hôm nay, vẫn giữ được rất nhiều thứ ông đã gầy dựng, cũng đã có những điều không còn như xưa . Bạn dừng tay chụp hình, quay lại nói, giá như chúng ta có một ông Lý Quang Diệu. Bạn khác xì một tiếng chua chát bảo nếu như chúng ta có được một ông giỏi và có tâm như thế, ông ấy sẽ chẳng được phép sống lâu như ông LQD của đất nước sư tử đâu, mà có lẽ ông ấy sẽ sớm bị ...ung thư (!?!).

    Vẫn biết đổi thay là cách để đi tới, vấn đề là đổi thay như thế nào, và sự đổi thay ấy ai tạo nên, nhằm mục đích gì . Chiều đã dần thẫm màu. Lần này chúng tôi không còn là những sinh viên trẻ trung hăm hở đạp xe như những người bạn nước ngoài đang hăng hái thả dốc trên con đường nhựa trơn tru kia , vì đã nhiều năm trôi qua . Chỉ tình bạn giữa chúng tôi là vẫn còn. Tôi nhận ra , cái gì thật thì sẽ còn, cái gì cố làm ra vẻ thật hoặc tưởng như thật thì mỗi “kịch bản” lại có một cái kết bi hài riêng của nó, cho dù đã từng được vẽ vời tỉa tót đến thế nào.

    Tôi đọc thấy nỗi buồn trong mắt bạn , giống như lúc trông ra khu vườn mà bóng tối phủ dần vạn vật, thấy từng bụi cây khóm hoa sáng nay vẫn quen thuộc, giờ bỗng dưng thành xa lạ. Mọi thứ vẫn là chính nó, không mảy may thay đổi trong bóng tối , chỉ có bóng tối trùm lên sự vật và tạo cho chúng một dạng hình khác. Như mắt bạn trong nỗi buồn của mình, giữa bóng tối trùm lên, dù xa xa bên kia, về phía trung tâm thành phố, đèn sao đang giăng mắc rực rỡ .

    Tôi đã không làm gì khi nhìn thấy nỗi buồn phủ choàng lên bạn . Không phải tôi không quan tâm và bỏ mặc. Tôi chọn không làm gì vì tôi biết khi một người thực sự buồn, không có nhiều việc mình có thể làm, hầu như chẳng có gì. Việc duy nhất mà mỗi người có thể làm khi biết một người mình thương yêu đang buồn là im lặng và lắng nghe. Càng không phải cố vặn hỏi xem điều gì khiến họ buồn. Chỉ là yên lặng, nếu có thể , thì cầm tay và lắng nghe.

    Nỗi buồn không phải một ly nước, để hắt cái ào ra ngoài hiên rồi chờ nắng lên sẽ hong khô đi. Nỗi buồn nếu là chất lỏng, tôi nghĩ, nó giống như một chất lỏng không tan và không bay hơi. Nó chỉ ngấm vào sâu bên trong...Nên khi cầm tay một người, lắng nghe họ nói, không phải để họ cảm thấy hết buồn một khi nó đã ngấm quá sâu . Chỉ là để họ biết có ta ở đó, ngay sát bên, họ không phải một mình đối diện với nỗi buồn . Giống như ta đang ghé vai vào một người mang khúc gỗ rất nặng, bảo họ cứ ngồi nghỉ đi , và để nhờ khúc gỗ lên vai ta một lúc rồi hãy đi tiếp ...

    Trong khoảnh khắc đó, chẳng có điều gì tan biến . Khúc gỗ vẫn ở đó, nặng nguyên như thế. Nhưng điều duy nhất thay đổi là cả hai lúc này đều hiểu nó nặng chừng nào. Đã không còn khoảng cách hình thành từ những suy đoán về sức nặng mà người còn lại đang mang vác trên vai...

    Đó là cách chúng ta chia sẻ cuộc đời này cùng nhau...

    ***
    Thật ra , sau chuyện kê vai vào , cũng chẳng có cái gì vơi đi hết. Lúc ấy , có thể nỗi buồn sẽ lắng lại. và sẽ trở về chỗ trú ẩn của nó.

    Hôm nay tôi không rủ bạn ở lại nhìn mưa hoàng hôn, dù biết nó sẽ rất đẹp . Tôi đã từng ngắm mưa trên ngọn đồi lộng gió, nghe gió rít qua ngọn thông. Mưa chay lên đồi bằng những tiếng rì rì vọng lại từ rất xa , phút chốc đã gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa .. , rồi mưa trùm lấy tôi , lạnh buốt . Mọi thứ chung quanh chìm trong bức màn trắng xóa. Nhưng khi ấy, nỗi buồn lại vỡ ra và thoát khỏi chỗ trú ẩn của nó. Chẳng ai biết mình đang khóc trong mưa ...

    Tôi đã thôi không còn tự hỏi tại sao mình lại đổi hướng đi, dù mọi thứ của lộ trình theo dự định ban đầu vẫn còn đó .
    Nhưng tôi biết, sau mỗi lần quyết định đổi hướng đi, trong tôi, dường như có thêm một phần nữa đã hóa đá .

    Điều tốt đẹp nhất ở mỗi đoạn đường , là chúng ta , cả tôi và bạn , đều đã may mắn biết được thế nào là đủ đầy,
    thế nào là hội ngộ, thế nào là chia ly...


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/t...qhhLWqEsO.html

    St mời cả nhà uống trà ạ

  2. #612
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St mời cả nhà uống trà sen ạ

    -------------

    Chiều vắng phai phai tàn …

    Có phải mùa thu lướt qua trên lá
    Tiếng vỡ giòn để nắng chợt hanh hao
    Đợi chờ nào cũng thấp thoáng chiêm bao
    Người có đến không ? thu nhuốm màu ray rứt…

    Thu mịt mờ vì hơi sương lẩn khuất
    Thu hao gầy , dòng thời gian tím ngát
    Cung bậc lòng chầm chậm thả nốt ngân
    Chẳng phải vì buồn, chẳng phải vì trông
    Xa xôi quá đâu những lần hò hẹn ?
    Phai nhạt dần,ngàn lời nói - gió bay
    Chẳng đợi nhau thì chẳng thấy đổi thay

    Nắng phai màu chầm chậm tiếng chiều rơi
    Thu đi rồi, tìm mãi cũng vậy thôi
    Tình mấy thuở giờ dấu xưa bỡ ngỡ

    Con đường về, chiều thu mưa nức nở
    Giọt ngắn dài nghe lạnh buốt đôi vai

    Khăn choàng bay, khúc quanh ,tiếng thở dài
    Em không chờ , tháng chín hóa lặng câm
    Lỡ hẹn một giờ, muốn gặp - đợi trăm năm…(*)
    Hoàng cúc lơ ngơ, bình thản, dửng dưng
    Và mưa bay phủ đôi bờ nhòa nhạt
    Sóng vỗ lòng như vọng âm câu hát
    Hồn giấy mới đã vùi trong lá chết
    Soi trên lá gặp mùa thu từ biêt
    Lênh láng chiều, nơi đâu vì sao biếc?
    Như thiên thu- là dấu hỏi không lời
    Ta hết nợ người, còn lại những tàn phai…



    (*) Có khi lỡ hẹn một giờ
    Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
    (Tâm Như)



  3. #613
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350



    If we lost true love …


    Trong khu vườn trẻ thơ của mình, tôi đã từng trồng rất nhiều loại hoa khác nhau . Có những loại khi tàn thì cánh rụng lả tả và tan vào đất , như những đóa hồng, như hoa móng tay, như hoa sao nhái …hoa hồng luôn để lại một mùi hương thoang thoảng dịu dàng khó phai , hoa móng tay thả rơi hạt tung tóe từ những quả hình múi khế, khi khô tự động tách vỏ , những hạt ấy lại hồn nhiên đâm chồi sau vài ngày ủ trong đất , hoa sao nhái rơi tan tác để lại những nụ khô sẫm màu …

    Có loài hoa khi nở , vẻ đẹp của hoa không cách gì diễn tả nổi , những cánh mỏng rung rinh như cánh bướm , mong manh , dịu dàng, xao xuyến . Ngồi ngắm vạt hoa khiêu vũ trong làn gió mơn man , cuộc sống chợt mở ra thênh thang bát ngát khiến trái tim nhẹ bỗng như mây trời. . Những cánh hoa hiền lành này đẹp đến nao lòng ở vẻ mong manh mà rực rỡ . Tôi đã trồng nó , với tất cả trìu mến nâng niu …

    Để giữ những cánh hoa đẹp như giấc mộng , tôi đã chờ khi hoa nở bừng mới ngắt những đóa đẹp nhất ép vào quyển sách dày, xếp cẩn thận từng chiếc cánh, từng ngọn lá để chúng không nát , rồi thận trọng đặt sách dưới một chồng sách nặng khác

    Một tuần sau mở ra , hoa đã khô , những cánh hoa trở nên trong suốt như một tờ giấy quyến, chỉ hơi nhạt màu đi một chút thôi , hoa được mang ra , ép vào trang vở trắng tinh hoặc lót một trang pelure màu xanh dịu dàng ngoài bìa quyển sách yêu thích , đặt hoa lên , bọc plastic lại để được ngắm hoa mỗi ngày . Quyển vở nào rồi cũng sẽ hết trang , quyển sách nào rồi cũng sẽ được cất vào tủ , những đóa hoa mãi nằm lại nơi ấy , vì nếu gỡ ra , cánh hoa sẽ gãy hoặc nát vụn …

    Một lúc nào đó , tình cờ , mở ngăn tủ cũ , mở một trang vở hoặc lưu bút cũ , những cánh hoa rơi ra , đã ngả màu nâu sậm hay vỡ giòn thành nhiều mảnh …

    Hoa được gọi là hoa mỹ nhân, người ta luôn có lý do để đặt tên cho một loài hoa …

    Khi ấy , tôi vẫn có thể hình dung ra mảnh vườn đẹp rực rỡ dưới ánh nắng bình minh xiên xiên như vạt khăn quàng màu lụa trên vai thiếu nữ . Hoặc đẹp u uẩn khi hoa ướt sũng dưới mưa chiều . Những cánh hoa khô giòn mà tựa như chiếc chìa khóa xoay vào cánh cửa ký ức …

    Có những thứ đến và đi , có những khu vườn mở ra , khoe sắc rực rỡ , nhộn nhịp bướm ong , rồi khép lại khi ngày đã tắt …

    Vì đời hoa rất ngắn, cũng tựa như đời người vậy. Nên tôi không còn quá đau xót tiếc nuối sợ rằng hoa sẽ héo tàn. Nhưng tôi tin, khi con người thật sự yêu quý và trân trọng những điều đẹp đẽ trong lành , thì cổ tích vẫn luôn hiện diện , luôn ngát hương như đóa quỳnh trắng muốt hé cánh lúc nửa đêm mà ta chỉ còn một việc duy nhất là lặng lẽ chiêm ngưỡng …

    ***

    Tôi ngắm em, ngắm nét mặt sáng bừng của bao người trong môt không gian ngập nắng, ngập sẻ chia yêu thương. Và cô công chúa bé nhỏ chân trần thì đẹp như nàng Esméralda hoang dại, như đóa hoa ngọt ngào đang tỏa hương tràn không gian .

    Bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ hay mãi mãi , điều đó có còn quan trọng nữa không ???


  4. #614
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Tựa dòng sông vắng ...


    Thời gian dằng dặc , giữa bao la
    Ngày dài suy, tưởng, đêm trăng nhòa
    Thinh không lặng, ẩn, chìm trong gió
    Chúng mình trò chuyện
    với sao xa...

    Mặc những bon chen, vàng, thau lấp lánh
    Hoa mỹ ngôn từ quấn quít vây
    Thả bao ngộ nhận hoang mang đầy
    Bâng khuâng ,
    ta ngắm
    rừng thay lá.

    Sông nào cũng trôi ra biển cả
    Gặp trùng khơi, nhớ lúc thác, ghềnh
    Sóng xô bờ , sóng cuộn mưa, mềm
    Đa đoan cõi người, chợt tỉnh, chợt say …

    Thu của cảm thông gửi trong mây
    Trong làn hương thoảng dịu dàng, bay
    Trong mắt người nhìn nhau thương mến
    Trong phím tơ chùng
    kết mối dây...


    Đời không nhân nhượng, rót chua cay
    Người chưa ngừng tính toán, nợ, vay
    Có để không - mãi mãi tình trong trẻo
    Giữa muộn phiền
    thơ nhẹ nhõm
    đan tay …





    St mời cả nhà uống trà nhé

  5. #615
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chiều em đi quên đường …

    Bây giờ là tháng mấy
    Mà xao xác cơn mưa
    Phố đông người vội vã
    Kết thành dòng lướt qua

    Bây giờ là tháng mấy
    Mà se lạnh ngoài kia
    Nắng làm ngơ ở phía
    Thấp thoáng dáng anh chờ...

    Bây giờ là tháng mấy
    Tóc ướt chừng lạnh vai
    Đâu rồi thời con gái
    Lược thưa vẫn mướt dày ??

    Bây giờ là tháng mấy
    Mà đưa đón lặng thinh
    Mà dỗi hờn thao thức
    Mà phím lạc dây chùng ...

    Bây giờ là tháng mấy
    Nắng bờ sông vàng ươm
    Mệt vì trót đa mang
    “Nên sầu khổ dịu dàng” (*)

    Bây giờ là tháng mấy
    Ai sẽ ngại đường xa
    Ai sẽ ngồi ngắm lá
    Sũng ướt giọt nhiêu khê …

    Đếm chữ rồi đếm câu
    Bây giờ là tháng mấy ?
    Khẽ thôi ! tránh đụng cây
    Vẫn đang mùa lá rụng …(**)

    ---------
    (*) Nguyễn Tất Nhiên
    (**) Olga Berggoltz



    http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/bay-gio-thang-may-2~khanh-ly~ts350b7cqhnqtv.html

    https://www.youtube.com/watch?v=bQej6kF7GO8


    Lại uống trà nhé

  6. #616
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Before the next ...

    Buổi chiều sắp tắt nắng, em và bạn nhặt một nắm những quả dương rụng đầy khoảnh đất bên cạnh, rồi ra mé sông ngồi. Hai đứa cùng ném những quả dương xem ai ném được xa hơn. Emn nhớ Bố hay nói , bí quyết không có gì đặc biệt, chỉ là cần phải buông tay đúng lúc. Không quan trọng mình vung tay mạnh hay nhẹ. Hơn thì sao? Mà thua thì đã sao ? Chỉ là những ý niệm trong một khoảng thời gian .

    Học được cách buông tay đúng lúc, cú ném sẽ hoàn hảo.
    .
    Khi còn là một đứa trẻ, trước khi học được cách mở bàn tay đúng vào khoảnh khắc cánh tay hoàn tất đường vung từ sau ra trước. Để vật trong tay có thể rời đi xa một cách hoàn hảo, em cảm nhận được nỗi sợ đang chi phối bàn tay . Đó là nỗi sợ tồn tại sẵn trong mỗi người - sợ thất bại trước mắt người khác. Đứa-trẻ- em khi đó không chú tâm vào bàn tay mình mà là ánh mắt người đối diện, nó sẽ hoặc buông rất sớm, hoặc rất muộn. Những quả dương nằm vương vãi khắp triền sông…

    Rồi bố đi ra chỗ khác để em tự làm , em nhớ hoài ánh mắt lấp lánh nụ cười của bố khi em hét lên “con làm được rồi”

    Sau này em hay nghĩ, mỗi khi đối diện những vấn đề “Ừ , dĩ nhiên là tự mình sẽ làm được” Vì có một ai đó trao cho em niềm tin để em tự đi theo cách cần phải đi, là điều từ lâu em không còn trông đợi nữa. Nên em rất hiểu giá trị của việc buông tay đúng lúc …

    Có vài người, em đã cố gắng đối đãi với họ thật kiên nhẫn và bao dung, vì em trân trọng những gì đã có với họ . Em nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu em ở trong vị trí của họ và người đối diện không phải là em, thì đó là điều em mong được nhận. Nhưng rồi em hiểu ra là mình đã kỳ vọng quá nhiều ở con người. Cũng có thể tại em đã quá tự tin rằng mình làm đủ , nhưng đủ với người này không có nghĩa là đủ với người khác. Chỉ khi chính mình biết thế đã đủ - là đủ .

    Em không có thói quen nói với một ai đó mình đang buồn. Nỗi buồn là thứ riêng tư cuối cùng em giữ cho bản thân. Trước đây, trong những lúc buồn nhất, những ngày tháng tồi tệ nhất, những thời điểm chơi vơi nhất, em cũng sẽ chỉ nói với một ai đó rằng em cần một cái ôm.
    Sau này, em cũng thôi không còn nói với ai em cần một cái ôm nữa, vì như thế sẽ làm cho họ biết là em đang buồn. Vì nỗi buồn sẽ bị xâm phạm, nó sẽ vỡ ra như một quả bóng nước , em sẽ đi về với nỗi buồn sũng ướt không còn có thể thu dọn lại, chỉ có thể chờ nó khô đi.

    ***
    Một lời hứa cũng chỉ là một lời hứa , có khi người hứa sẽ thực hiện đựơc, mà có khi sẽ là không thể, bởi có quá nhiều lý do, có quá nhiều cách trở, có quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều đổi thay, có quá nhiều sân si hoặc có quá nhiều vướng mắc…Như lẽ thường tình trong đời . Không chờ đợi thì sẽ không thất vọng.

    Nhưng sự chân thành cùng với tấm lòng giản dị đôn hậu thì luôn được ghi nhớ. Thứ tình vượt lên trên mọi toan tính sẽ bền vững cùng năm tháng ,thứ tình mà mỗi khi nhớ đến, lại mỉm cười , thấy lòng thật ấm áp, bình lặng như mặt hồ sau cơn mưa buổi bình minh , trời dịu dàng hửng nắng và những cánh hoa vàng mong manh vẫn còn rải rác trên thảm cỏ xanh nõn . Thứ tình ấy lung linh như nắng, long lanh như mưa .

    Với một cái vung tay không hoàn hảo , em vẫn mơ , không phải mình đang ném những quả dương xuống sông và sóng sẽ cuốn chúng đi, mà là mình đang gửi cái boomerang chở yêu thương vào không gian...

    Dù cái tính mộng mơ lãng đãng đã làm em không ít lần rơi tõm xuống vực…


    https://www.youtube.com/watch?v=rv9q98QivvM
    https://www.youtube.com/watch?v=1e7WQCnzIxM



    Và em vẫn nhớ rót trà
    Last edited by sôngthương; 09-13-2018 at 11:50 PM.

  7. #617
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Đêm chưa từng, ngày tinh khôi

    Ngoài xa trời khua sấm động
    Bụi mưa đan lại thành dòng
    Cỏ thơm chần chừ xao xuyến
    Đâu rồi một thuở trăm năm ?

    Trên cao ngơ ngác cánh chuồn
    Đớn đau nào sẽ lặng im ?
    Phù dung rụng hồng dưới gót
    Gió lay, lay cả chiều nghiêng

    Bên ấy đừng buồn người nhé
    Lá thu chậm rãi buông mình
    Quán cũ nắng chiều mưa lạnh
    Hương trà đọng giữa mong manh …

    Nghìn thu mưa trong mắt ướt
    Tan theo tiếng vọng chuông ngân
    Lãng quên một thời tao ngộ
    Cũng đành - là thoáng hư không

    Sông Ngân chập chùng sóng lượn
    Cầu xưa đã gãy lưng chừng
    Biết ai còn lòng nhớ tiếc
    Đêm dài gõ nhịp mưa trong





  8. #618
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Mờ trắng khung trời …

    Khi ta gieo một hạt giống và chăm sóc , ta sẽ nhận được một cây xanh, một đóa hoa hay cả một một vụ mùa . Em vẫn nghĩ, người ta duy trì cách sống ấy, vì họ nhận được kết quả từ hạt giống đã gieo , đã cần mẫn chăm sóc. Nếu không có kết quả , có thể họ đã gieo những hạt giống mới .

    Từ những tháng ngày gieo trồng, chăm sóc và ngắm hoa, hái quả, ta có nhiều câu chuyện để kể nhau nghe.

    Nhiều khi, yên lặng cũng là một cách kể chuyện , có thể đó là ngôn ngữ chân phương nhất .Càng lặng yên thì càng chất chứa nhiều điều để kể. Một đóa hoa nở, một hạt sương đọng cũng có thể kể câu chuyện rất dài nếu ta chịu cúi mình lắng nghe cây xanh cỏ vàng trò chuyện - bằng ngôn ngữ của chúng.

    ***
    Còn ngôn ngữ của loài người chúng ta, là các thứ tiếng. là thứ được tạo ra để kể chuyện. Những câu chuyện có trước, rồi nhu cầu diễn đạt hình thành ngôn ngữ. Câu chuyện càng phức tạp thì nhu cầu diễn đạt trở nên nhiều và sâu hơn. Nên ngôn ngữ càng trở nên nhạy cảm .

    Với em , tiếng Việt là một thứ ngôn ngữ vô cùng nhạy cảm. Cũng có thể em không giỏi các ngôn ngữ khác mới dám nói vậy . Thí dụ tiếng Việt có cả trăm cách chỉ để nói về mưa. Từ những từ mô tả từng cấp độ của mưa, cho đến việc nói về mưa , nhưng ngẫm ra là kể về chính cảm xúc của người chứng kiến cơn mưa đó.

    Người nông dân hay nói “mưa thúi đất thúi trời” , người nhạc sĩ nói “mưa như cơn lạc loài, rơi xuống tình muộn màng.” (TCP) hay “giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh” (TCS) . Nhà thơ viết “Anh đi về giữa màn mưa trắng/ lạnh nửa đời, đau cả trái tim” (TKT) Những câu nói có vẻ khó hiểu ấy chưa hẳn nhằm miêu tả cơn mưa, mà gói ghém bao nhiều là trăn trở lẫn âu lo của người nói..

    Em hay nghĩ , người Việt chúng ta mỗi ngày đều sống trong nhạc và thơ.
    Vì câu chuyện có trước, ngôn ngữ là thứ theo sau, nên thỉnh thoảng vẫn thật khó tìm được một từ ngữ chuẩn xác để nói về một điều mình đã nhìn thấy. Hoặc là điều mình đang cảm thấy.

    Có những người cho ta cảm giác rất dễ chịu khi ở bên, dù chẳng mấy khi được gặp. Em luôn thấy mình may mắn có được vài người như thế trong đời. Họ giống như cơn mưa, trong trẻo mát lành. Họ luôn để lại sự mong đợi...

    Em đã tự nhủ lòng phải sống để trở thành một người như vậy. Và em luôn trân quý những gặp gỡ như vậy . Còn những lìa xa đôi khi khiến em giống như lạc giữa cơn mưa mịt mù mà không tìm được lối ra .

    Như lúc em đứng co ro lặng im trong chiều nhìn màn mưa trùm kín hết mọi núi đồi trong tầm mắt, cố tìm một từ ngữ để diễn tả đầy đủ nỗi buồn giăng mắc trong lòng, mà tuyệt nhiên không thể.

    Những gặp gỡ, hẹn hò tùy thuộc rất nhiều vào nhân duyên , những người đi lạc giữa nhân gian có thể hẹn nhau ở một nơi chốn mà chúng ta cảm thấy bình yên. Không cần hứa gì hết. Vì chúng ta, ai cũng sẽ phải đi về phía yên lặng vĩnh hằng , nhưng trên con đường đó, ta có cái để đo lường sự thấu hiểu lẫn nhau - là ngôn ngữ .

    Biết đâu chính chúng ta đã được truyền cảm hứng và yêu thương từ những câu chuyện gieo trồng và gặt hái, từ vẻ đẹp của ngôn từ, của màu sắc, của thanh âm và tìm thấy bình yên . Đó có thể xem là những cái ôm tuy vô hình mà rất chặt không ?


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/m...QVFiQZXx8.html

  9. #619
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Vượt bao mưa gió …

    Chúng ta, ai cũng có một khoảng thời gian hữu hạn, như nước trong bình . Nhưng lại có vô hạn điều cần làm, cần học, cần tìm kiếm, cần nhìn thấy, cần trải qua, cần kiểm chứng , cần tu sửa , cần điều chỉnh . Nhiều như là cả đại dương. Em dần nhận ra, cái khó nhất trong đời là học cách làm sao đổ đầy lẫn nhau.

    Khi quyết định chọn điều gì , đại đa số đều bị lòng tham chi phối . Lòng tham ẩn sau những lớp vỏ “muốn” . Người ta muốn một , rồi lại muốn hai , muốn hai thì lại muốn ba, bốn, năm... Nhưng dẫu ẩn trong lớp vỏ nào , vẫn cũng chỉ là lòng tham . Ngay cả khi yêu thương, người ta vẫn muốn giữ mọi thứ thật chặt, rồi khi không còn yêu thương, người ta lại muốn giữ để làm công cụ. Lựa chọn giành lấy hay buông bỏ, cũng đều là tranh đấu. Buông bỏ thật ra là tranh đấu với chính mình …Nhưng làm sao để không còn cảm thấy mình mất mát ?

    Mất mát không chỉ là đã từng có một điều gì rồi một ngày không còn nữa, mà đôi khi còn là một thứ ta nghĩ nó sẽ đến, ta chờ, và rồi nó không đến.

    Một hôm ta nhận ra là nó sẽ không bao giờ đến, cái điều ta chờ - tan ra như một đám mây không dạng hình, hoặc từng có dạng hình. Tất cả mọi thứ trong trường hợp đó có thể chỉ là ảo tưởng hoặc giả định. Cái điều ta chờ nó chưa xảy ra, nó hoàn toàn có thể xảy ra hoặc là không bao giờ, nhưng mất mát lại là thật. Nỗi buồn của sự mất mát cũng là thật .

    Ta buồn bởi vì sự kỳ vọng của chính mình. Buồn vì mất một điều mình chưa từng có. Buồn hơn cả lúc hiểu ra rằng : sắc- tức thị không . "Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt

    Em bỗng nghĩ tới câu chuyện về con cá voi cô đơn. Ca sĩ Laura Ann Bates đã viết "The Loneliest Creature on Earth” riêng cho con cá voi này. Người ta đặt tên cho nó là "52", tượng trưng cho âm thanh nó phát ra ở tần số 52Hz, cao hơn nhiều mức 15-20Hz của những con cá Baleen whale đồng loại với nó.

    Các nhà khoa học đã tình cờ ghi được âm thanh này bằng thiết bị chuyên môn, và họ cho rằng đây là một cá thể hiếm có - vì đột biến . Có thể hiểu rằng đó là con cá voi duy nhất bị khiếm khuyết về mặt ngôn ngữ. Dường như không có sinh vật nào giao tiếp ở dải âm này, đồng nghĩa với việc con cá voi này mãi mãi cô đơn giữa đại dương. Cô đơn, không có nghĩa là không có đồng loại, mà là không thể giao tiếp cùng bất kỳ ai bên cạnh.

    Dẫu vẫn có thể tạo ra âm thanh, nhưng "52" chỉ có thể phát ra âm thanh ở tần số 52Hz.- nó cô đơn và bất lực- con cá voi to lớn tưởng là uy nghi mà lại rất tội nghiệp ấy. Đa số chúng ta , theo nghĩa nào đó , vẫn còn may mắn vì vẫn giao tiếp được với nhau. Ít nhất, vẫn đang ở trong cùng một dải tần số.

    Nhưng cũng có khi, người ta cố tạo nên một tần số để vượt lên người khác, hoặc để làm nổi chính mình . Em nghĩ thế, vì lúc em và bạn đang rong ruổi trên đường cùng với nhạc mở khe khẽ trong xe , đột nhiên nghe BK hát đến câu “Nếu ngày nào tình ta đã ã ã ã ã ã ….phai” (chữ “đã” anh ấy ngân đến cả phút). Hai đứa cùng cười phì . Bạn quay qua hóm hỉnh hỏi “có cần phải diễn quá như vậy không ?”. Thật thú vị khi có được những người bạn cùng dải tần số mà không cần phải diễn quá lên (như những gì nhan nhản trong cuộc sống mà em đang phải nhìn thấy, phải đối diện mỗi ngày.)

    Còn nỗi buồn, em cảm nhận, lại giống như là một trong số ít những thứ vượt quá ngôn ngữ của loài người. Giữa mọi từ ngữ khác, như dải âm ở tần số 52Hz

    Nhưng lại có những người đem lại sự ấm áp, khiến những giây phút bên họ trở nên rất đáng nhớ . Thời gian để nghĩ về những người này cũng không làm em thấy tiếc chút xíu nào. Họ vẫn hiện diện ngay khi không còn ở đó, khi khoảng cách địa lý là rất xa hoặc thậm chí họ không còn tồn tại nữa. Vì em thường mơ thấy bố trong những tối ánh trăng tràn qua cửa, lúc em bé tí, co ro quấn mình trong lớp chăn dày , bố đang ngồi salon đọc báo dưới ánh đèn vàng êm ả, cassette quay đều đặn trải khe khẽ những hòa quyện, réo rắt , “Anh đã khóc khi kề vai hạnh phúc/ Khấn nguyện thầm nước mắt hết cô đơn/ Sao rụng mông mênh sa mạc linh hồn…. những giây phút êm đềm đến không thể nào quên. Bố của mấy chục năm trước, nghiêm khắc, bao dung và che chở ,vẫn hiện ra rõ rệt, vẹn nguyên trong từng dòng thơ nhạc lãng đãng . Em gọi đó là những người để nhớ, để thương .

    Mưa đêm ào ạt , em mở nhạc, nghe hai âm thanh đó trộn lẫn vào nhau. Rồi mải mê trôi theo công việc, hết việc này đến việc khác. Trở về, rồi lại đi, nên khối lượng công việc phải làm đầy ứ . Đến lúc mắt nặng trĩu thì đành quăng đó, mai làm tiếp . Trước khi thiếp đi trong tiếng mưa gieo nhịp trên sông hòa vào tiếng nhạc du dương êm ả , em chợt nhận ra có những thứ rất đơn giản nhưng lại màu nhiệm vô cùng. Nhiều khi người ta dành cả cuộc đời đi tìm những điều quá xa xôi, nhưng hiếm khi nhận ra phần lớn chúng đều ở ngay bên cạnh, hoặc chúng ở rất sâu trong lòng.

    Cái chúng ta thực sự đi tìm , có lẽ chỉ là một thời điểm, để nhận ra rằng những kết nối giản dị chân phương , với từng người đã cho ta niềm vui chân thật, nhẹ nhàng mà mà sâu sắc , mới thật là quý giá . Và cũng chẳng nên mong cầu nhiều. Chỉ cần trân quý mà thôi . Bởi mong cầu nhiều, thì có khi , để làm vui lòng ta, họ lại phải cố diễn, thế là lại thành kịch, không hài thì bi …

    George Sand đã viết ‘Đơn sơ là điều khó nhất trên đời . Đó là giới hạn cuối cùng của sự từng trải , và là nỗ lực sau cùng của thiên tài “

    ***

    Không biết con thuyền nào đang trôi ngang qua mà dường như có tiếng chèo khuấy nước nhè nhẹ, cả tiếng lá đang rơi . Sao mà nhớ nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn, đã ru tôi trọn thời thơ ấu …

    Ôi, thời gian !!!




    https://www.youtube.com/watch?v=ElzJGQwYGZk
    Last edited by sôngthương; 10-17-2018 at 12:49 AM.

  10. #620
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Ngơ ngác sau lưng …

    Chỉ một lần khẽ nói lời tha thiết
    Hương yêu còn đọng lại đến trăm năm
    Biết xa xăm mùa cũ sẽ phai tàn
    Nước cố thu mình tìm nơi trú ẩn

    Thu còn mải phân vân lời son sắt
    Câu từ ly nắm níu giữa lưng chừng
    Nhạt nắng chiều thềm hoa cúc rưng rưng
    Mây tím ngát buông rèm thành cầu lụa

    Lá rơi, rơi muộn màng lên ngày nhớ
    Thăm thẳm sâu tiếng vọng phía muôn trùng
    Mấy thiên thu cứ lẳng lặng một dòng
    Nhánh ưu phiền nào vừa chạm đáy sông ?

    Lững lờ mang mang câu chữ hoài mong
    Nửa dại khờ lắng lòng thôi tự hỏi
    Để đóa lục bình lạc loài dẫn lối
    Đến bao giờ thôi tiếc nuối tình sâu

    Có khi nào những lời ấm chưa trao
    Những giận hờn, nhớ mong, hay trắc trở,
    Những yêu thương tưởng chừng như bỏ ngỏ
    Lơ đãng xuôi dòng- bình thản- lặng thinh …


    Ước gì ta được vô tình
    như nước chảy ...




 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:01 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh