Results 281 to 290 of 977
Thread: Quán nước chè xanh
-
04-19-2017, 06:26 AM #281
Đọc bài thơ, có cảm giác Tiêu Sơn khí khái. Cảm ơn sôngthương nhiều.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-19-2017, 07:00 AM #282
Một thỏi nhớ gắn môi vào kẹo
Viên kẹo ướp ngày xưa
Men đắng hực trong câu hỏi
Những thời nồng hóa kiếp về chưa?
Một làn hương cuốn theo hơi thở
Mắt tìm, ngơ ngác màn sương
Chạm xuống thật thà vị ngọt
Rất nhẹ nhàng, khao khát miền thương
Quay lại, ô hay, đã quá chiều
Nắng vàng mỏng mảnh phía lầu cao
Phố thưa, đợi bóng thời gian, hẹn
Áo chờ ai sắp ngả màu rêuGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-21-2017, 04:17 AM #283
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Originally Posted by Mang Mộc
Mến chúc chị Ngô Đồng, CCG, Yên Hạ , anh Mang Mộc và Phố có thêm những ngày nhẹ nhõm.
Dù cuộc sống có muộn phiền thế nào, vẫn cần giữ lại chút hài hước cả nhà nhé , và thêm nhiều cục lấp lánh
----------------------
Đợi thêm một chút huyễn ảo trăng
Làn hương, ngọn gió sẽ thênh thang
Hình như không chỉ rêu chuyển tím
Cả cung đường vừa lạ vừa quen ...
Đôi khi đi vắng để …tìm tôi
Vẫn gửi lại đây vạn nụ cười
Như thể chưa từng qua cay đắng
Còn nguyên vị kẹo ngọt tinh khôi
***
Mang thêm một bịch nữa, về rồi …
Lại đi
-
04-21-2017, 04:25 AM #284
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
-
04-21-2017, 11:12 AM #285
Chắc bận đi tìm Trần Quan Ngọc, nên lâu lâu mới ghé về xơi bát chè, bát vối!
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-26-2017, 12:02 PM #286
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
@St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua . Trà vẫn còn nóng ạ
@ Anh Mang Mộc : Dạ, nếu được là Nhị nương thì không cần tìm cũng đã gặp Quang Ngọc trên đường thiên lý. Tiếc thay ! Nên chỉ gặp mỗi …quang hợp , thế là đủ không khí để trở về
Ngày rất bình an cả nhà nhé
---------------------
Thoáng cuộc đời phôi pha …
Tôi chỉ bắt đầu biết có môt thứ nước được gọi là vối , được nội pha trong bình thủy mỗi ngày cho mẹ uống sau khi mẹ sinh em bé, loại nước có màu giống nước trà, nhưng vị thì hơi lạ . Thích nhất là những búp nụ xinh xinh mà tôi có thể xin một nắm để chơi đồ hàng .
Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi về loại nước uống có tên đặc biệt này cũng là từ một loại sách , những quyển sách mỏng mảnh, khi anh tôi được ...thừa kế, thì chúng đã cũ lắm rồi , phải lấy băng keo dán gáy, dán những trang lung lơ lại . Với riêng tôi , Tuổi Hoa và Thiếu Nhi là hai loại tạp chí có tranh bìa và cách trình bày trang nhã nhất , nội dung phong phú lôi cuốn, đọc mãi không chán , còn với loại sách ấy , khổ giấy A5, dày chừng mươi trang , màu giấy ngả vàng , bìa mỏng, hình vẽ đơn sơ , văn phong thì đọc rất buồn cười , ngộ nghĩnh mà cũng rất dễ thương, được gọi là Sách Hồng .
Trong các đầu sách ấy, tôi hay nhớ đến ba quyển . Đầu tiên là “Bông cúc đen” . Với tôi khi ấy , hoa cúc chỉ có thể là vàng, là hồng, là trắng, là tím, là đỏ… Còn đen thì chưa từng. Vị vua trong câu chuyện chắc cũng chỉ được ngắm hoa như thế (giống tôi) , nên ông không thích , ông nhất định là ông phải đặc biệt hơn, nên muốn được ngắm loại hoa cúc đặc biệt hơn- màu đen, thế là quần thần náo loạn , tìm mọi phương cách, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của một cô tiên , để rồi một đêm, ngài có thể ngồi giữa vườn cúc ngào ngạt , uống trà và ngắm đóa cúc màu đen chỉ nở duy nhất trong đêm ấy . Có lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi, buổi tối đen thui ấy ngắm hoa cũng màu đen thì thấy gì hở trời (quên, hở ngài vua chứ)
Nhưng Khái Hưng không phải là người duy nhất mang hồn bướm mơ hoa, tôi đoán rằng ông ấy bị đóa hoa uất kim hương màu đen của ngài Alexandre Dumas mê hoặc . Hóa ra người sinh ra ba chàng ngự lâm không chỉ biết tả về đấu kiếm .
Truyện thứ hai là một truyện rất …kỳ cục. Tôi không còn nhớ cặn kẽ, chỉ nghĩ chắc tác giả cũng thích… thơ. Chuyện kể về việc cất giấu một số tiền của một người trong gia đình , sau lưng một vật , rồi dặn dò người thân rằng “của bí mật” nằm trong một thứ “Mày nằm hăm mốt/ Mày đứng ba mươi/ Lưng áo mày rách / Là có tiền xài” . Người nhà nghĩ mãi, tìm mãi mới biết là “của bí mật” ấy được cất vào lớp vải lót sau lưng một bức tranh . Chuyện chỉ vui vui hài hài , nhưng sau đó , nó trở thành “điển tích” của anh chị em tôi, khi nào chúng tôi thấy có đứa đang thầm thì vào tai đứa kia mà hỏi lý do không được trả lời thì sẽ bĩu môi xì một tiếng rõ dài rôi kết luận, lại là chuyện “mày năm hăm mốt/ mày đứng ba mươi” chứ gì .
Truyện tôi nhớ nhất là Cái ấm đất (nhưng không phải những cái ấm thiếu nắp của cụ Nguyễn Tuân một thời vang bóng ) , cái ấm này là của một người cha làm giàu từ nghề bán nước vối rong . Đến khi ông giàu thật giàu rồi , lúc sắp qua đời, ông chia tài sản cho các con và trăng trối về di sản đặc biệt - là cái ấm đất: “Nó là người bạn hàn vi của cha. Nó là người bạn thân-mật của một quãng đời trong sạch của cha, vì ngày còn phải kiếm ăn với cái ấm đất, cha hiền lành, ngay thẳng, thành thực. Rồi sau, một ngày một thêm giàu có, cha cũng một ngày một thêm lừa lọc, gian trá, ác nghiệt, tàn nhẫn. …cái ấm đất thì nó hoàn toàn trong trắng, không hề nhuộm máu, (không) đựng mồ hôi nước mắt của một ai.” (*)
Người con nhỏ nhất, là anh Ba, đã xin nhận phần thừa kế ấy, và cho dù sau đó, anh được gặp thần ấm , người hỏi anh cần gì sẽ giúp . Anh từ chối , nói rằng anh không cần thêm gì cả , vì anh nhận ra “Ba sẽ sung sướng được sống một đời trong sạch. Ba sẽ sung sướng với sự giúp đỡ kẻ nghèo, vì không giầu có Ba cũng có thể giúp đỡ kẻ nghèo bằng một bát nước vối nóng, thơm ngọt. … Ba sẽ sung sướng vì một đời bình dị sẽ không thay đổi lòng Ba như một đời giàu có. Ba sẽ mãi mãi giữ được nguyên vẹn lòng tốt của mình.” (*)
***
Có những thứ rất cũ, rất xưa nhưng người ta cứ nâng niu mãi , hoặc khi nào có thể, lại tìm kiếm . Như những khu phố cổ, dù là phố cổ xiêu vẹo hoang tàn hay đã được phục chế, thì họ vẫn cố giữ lại những nét lượn, đường cong, mảng màu, mái ngói rêu phong, càng giống nguyên bản chừng nào càng tốt . Và vẫn có những người sáng chiều lang thang , đứng lại, vịn vào mảng tường xù xì , hay ngước mắt nhìn mãi một góc vòm mái đã bạc màu, một khung cửa nép sau gốc cây si già cỗi, một viên gạch lát đã vỡ làm đôi …
Như những cửa hàng đồ cổ ở nơi này nơi kia , bước vào đó, không gian vừa yên bình vừa xa xăm vừa gần gũi , và thời gian như ngừng lại . Ở đó, ta dường như quên mất ta đang sống trong thời đại của công nghệ, của kỹ thuật số, khi ngắm khung cửi xiên xẹo , những chiếc thoi lên nước , chiếc áo dài lụa may kiểu xưa . Những thanh gỗ, cánh cửa sổ cọt kẹt , những chiếc mũ đính dải nơ cũng đã ngả màu , những con búp bê tóc xệ một bên, má đã nhạt nhòa, những cái tráp , hộp gỗ đựng đồ trang điểm, chiếc đĩa mẻ một mẩu, đôi bông tai sứt sẹo , bộ đồ trà hoa xanh có những vết rạn, những đồng xu rỉ sét , chiếc vòng đeo cổ rơi mất mấy hạt, đôi giày xam xám hình như đã từng xanh màu trời … . Ở những nơi đó, không thấy ai vội vàng, cũng không ồn ào tất bật . Gợi nhớ một buồi chiều chạng vạng khi đèn lồng bắt đầu thắp lên trên con đường nhỏ trong phố cổ , vẫn có những mái đầu cúi xuống mân mê từng món đồ thật lâu . Dường như họ không ngắm chúng, mà xuyên qua chúng, họ gặp lại những ký ức , những bóng dáng ông bà cha mẹ , những người thân yêu thời còn xuân sắc , hay những góc bếp, phòng ngủ của căn nhà xa xưa . Họ trả một số tiền không nhỏ cho một món đồ rất nhỏ mà cũ mèm. Tất cả những thứ đó , chúng quý giá vì chúng ghi dấu thời gian, ghi dấu những gì rất đẹp đẽ, tươi trẻ, thanh tân đã trôi qua , còn chăng là chút gì đọng lại trên cái vật phẩm cũ kỹ ấy . Có những thứ khiến người ta chợt rơi nước mắt , vì nó đã từng rất tươi đẹp , nhưng không là mãi mãi …
Nhưng vượt lên trên tất cả , khi nâng niu những thứ dường như chẳng có thể làm gì được với chúng nữa ngoài việc đặt vào một góc nào đó để ngắm trong lặng lẽ, thì tôi vẫn nhận ra, chúng mang theo rất nhiều điều quý giá mà vô hình . Như khi ngắm chiếc ấm sứt vòi đằng kia , nó nhắc tôi nhớ về quyển sách được gọi là Sách Hồng nhưng thật sự đã ố vàng , nhớ tiếp về chiếc ấm đất một thời tần tảo của người cha , rồi chiếc ấm lại nhắc tôi nhớ đến một thứ thật sự rất cũ kỹ, rất cổ xưa nhưng chưa từng mai một . Thứ mà khi có nó, người ta sẽ biết phải chọn gì trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời …
Không có lòng tốt thì người ta sung sướng sao được . (*)
https://www.youtube.com/watch?v=nASjAkV1BAE
(*) Trích từ truyện Cái ấm đất – Khái Hưng
-
04-29-2017, 01:48 PM #287
Nụ vối
Có phải buồn em là nụ vối
Xám chát vị môi anh
Mà ngỡ giữa trưa hè vắng
Thẫn thờ mây giấu trời xanh
Có phải sầu em là nụ vối
Vẫn tròn trong bát anh thơm
Mà ngỡ hạt huyền đôi mắt
Của một hôm, em ạ, một hôm
Không gì bằng nhìn nhau êm đềm
Không gì bằng hương dâng, dâng lên
Buổi chiều mang lời reo suối
Hoàng hôn xuống cành chim muông
Có phải suy tư em là nụ vối
Để trăng trôi miền thiên thu
Để anh giận mùa chăn gối
Không thành mộng suốt đêm thâu
Lửa đun tí tách trên lò
Màu yêu ngả vàng đắn đo
Ngụm nóng trôi vào thân thể
Tim người đăng đắng âu lo
Có phải nhớ em là nụ vối
Ngày dài vô vọng, xa nhau
Siêu cạn, khay chờ, bát đợi
Ai cần hơi bưởi, hơi ngâu
Có phải mong em là nụ vối
Ấm ngày sang xuân tháng ba
Tất bật quá lòng anh tự hỏi
Bao giờ cây vối mới ra hoa?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
04-30-2017, 12:27 AM #288
- Join Date
- Feb 2015
- Posts
- 308
Chào ST,
Nay gác thiền lại ghé Quán nước chè xanh , cảm ơn sự hiếu khách của chủ nhân nhé !: - )
Lâu nay vắng bóng bởi Cap mới về VN "thiền" ở Cần thơ , Sài gòn , Nha trang, Campuchia, Hà nội,Hải phòng, Móng cái , Lào cai .... nay về Séc giờ mới tới Đặc Trưng. Đang ngồi nghe nhạc của nhạc sĩ Thẩm Oánh
Gửi vô quán một vài bản nhạc quen thuộc của nhạc sĩ Thẩm Oánh chắc ST và nhiều Anh chị em đã biết :
https://m.youtube.com/watch?v=kidUlq6yZGY
https://m.youtube.com/watch?v=b2D6fAuL6sk
https://m.youtube.com/watch?v=GVH4rLaiAkU
https://m.youtube.com/watch?v=MRLleI5JJu4
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39620797
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39620799
Chúc vui tới chủ quán và các Quan khách !!!Last edited by Caprio; 04-30-2017 at 04:10 AM. Reason: Sửa lỗi đường links
-
05-01-2017, 09:36 PM #289
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
St cảm ơn anh Nvhn , Chị Ngân Hà (Lâu rồi em không thấy chị viết . Em mong chị vẫn khỏe với Hoàn Nhiên ) anh Mang Mộc , Du Lan , Cap , các anh chị, các bạn đã ghé qua.
Chúng ta uống chè hay uống vối nhỉ . Thôi để St dọn cả hai nha
Ngày tốt lành đến cả nhà nhé
-
05-01-2017, 09:45 PM #290
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Cảm ơn Cap nha, chị Quỳnh Dao hát hay quá , St nghe là nhận ra liền , là chị Quỳnh Nguyễn hay hát bên quán anh Thu Hoài Nguyễn .
Những bản nhạc Cap đưa lên làm St nhớ bố quá , ngày xưa bố St hay hát bài “lơ thơ tơ liễu buông mành” . Giờ đây đã rất nhiều thu qua rồi …
Cap đi vậy có nhận ra quê hương VN rất đẹp không ? Đẹp lắm Cap nhỉ , mà cũng tiếc lắm vì lẽ ra đã có thể đẹp hơn
“Đường đạo đường đời chung một lối, đi cho khéo là sẽ đươc thôi” , đúng không nhỉ ?
St để giành chuyện này khi Cap ngưng thiền thì kể tiếp nè
----------------
Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng lạnh run , người cầm gậy chống bị ngã, người thứ ba bình an vô sự. Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi hăng hái mạnh bạo, cuối cùng bị ướt mem .
Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã. Người đi tay không, khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi hết sức cẩn thận, nên bình yên vô sự.
Ngẫm lại , nhiều khi , không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta.
Similar Threads
-
Trước chống mỹ cứu nước giờ lạy mỹ cứu nước
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 4Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM -
Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM -
Màu xanh noel
By Tuấn Nguyễn in forum Âm NhạcReplies: 6Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM -
Trà xanh
By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc ĐẹpReplies: 46Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM