Results 891 to 900 of 977
Thread: Quán nước chè xanh
-
12-07-2021, 03:33 AM #891
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Có hơi thở nhẹ …
Những làn gió se se lạnh chậm rãi ghé về , nắng non tơ hanh hanh , dịu dàng, như có như không …
Một ngày, tôi nhận ra còn một nơi chốn mình đã lãng quên khá lâu , tại sao ? Có lẽ vì những nỗi buồn xảy ra chung quanh đã gặm nhấm dần ngày tháng, còn tôi, trốn trong đó , như một con ốc sên , thập thò nép trong cái vỏ , mong tìm được sự an yên .
Đi qua từng ngày nắng, hay mưa dầm dề , đôi khi, tôi mơ thấy mình đang ở một nơi chốn, có khi là phố thị rộn ràng náo động , có khi là cao nguyên hoa rực vàng trong sương, có khi là nơi tôi đã từng đến , nay đã phai nhạt, thứ còn lại là chút kỷ niệm đã dần xanh xao... Nhưng mọi nơi chốn ấy đều không có bóng dáng của lo sợ.
Giữa giai đoạn có lắm điều buồn bã , thỉnh thoảng tôi nhớ về cái góc đơn sơ này , nơi tôi cất một phần bé nhỏ mà đặc biệt của cuộc đời , cố gói ghém cho nó nhỏ nhất có thể . Để nếu một ngày , mình có rời đi như một hạt bụi , cũng không có nhiều nuối tiếc . Nó như một cái quán không có cửa , tứ bề lộng gió , ai rảnh rỗi đều có thể ghé qua, bâng quơ vài điều . Ai nhớ thì ghé thăm , hoặc để lại chút gì gợi nhớ về họ , có thể là thời gian, có thể là kỷ niệm , là những nhọc nhằn hoặc tươi vui, là giọt lệ, là nụ cười… rồi rời đi , thậm chí , không lưu lại thứ gì cũng không sao .
Thứ tôi để lại nơi đây chỉ là những dòng chữ liên miên , chẳng hay ho đến mức để đủ gọi là thơ hay văn chương , nhưng mọi người có thể biết đằng sau những chữ nối chữ đó cất giữ nhiều điều thầm lặng , có tôi với những ưu tư , những lúc “nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay …”
Vậy mà tôi đứng đằng sau những con chữ đó cũng đã được nhiều năm . Bọn chữ cứ bình thản mà bao dung , cho tôi mượn chúng bày tỏ bao điều vui buồn, ngay cả khi tôi trải ra những điều bất bình hay phẫn nộ , chúng vẫn bằng cách nào đó, tĩnh lặng , kiên nhẫn , giữ cho tôi những riêng tư , cả những vị khách ghé thăm cũng vậy. Nên tôi biết ơn lắm những con chữ , những vị khách quý đã từng ghé qua , biết ơn góc nhỏ này, biết ơn cả những người đã cho phép tôi nối chữ nơi đây , trong ngần ấy thời gian .
Ba năm qua là một quãng thời gian cho tôi quá nhiều trải nghiệm buồn bã về thân phận con người . Con virus không thể nhìn thấy bằng mắt ấy đã tung hoành và tàn phá khắp thế giới , đã để lại bao đau thương cho từng đất nước thành phố, ngôi làng , căn nhà , những khu trọ xập xệ , và trong từng gia đình đông đúc hoặc nhỏ bé. Tôi nhận ra , chúng ta khó có thể sống như những ngày tháng cũ . Khi các tập đoàn big tech, big pharma và big media đang cùng nhau dẫn dắt thế giới vào một cơn lốc tít mù , vô định, những bầy kên kên vẫn thản nhiên rút rỉa đến béo múp trên những thân phận bé mọn oằn vai dưới khổ đau, dịch bệnh và sự tàn ác không có điểm dừng . Thân phận nào cũng là hạt bụi, vậy mà vẫn có những hạt bụi tưởng chúng sẽ tồn tại và thống trị vĩnh viễn .
Thời thế tạo ra nhiều thứ chứ không chỉ anh hùng . Nhưng trải qua những chìm nổi, mới thấy mọi thứ chỉ như tiếng thở dài rất nhẹ . Khi dịch bệnh hoành hành mới hiểu , rất nhiều cuộc đời , rốt cuộc kết thúc chỉ trong vòng một hơi thở .
Vậy mà một năm nữa lại sắp trôi qua ,
Lẽ ra những ngày này, nhạc giáng sinh đã rộn rã và đèn hoa giăng mắc , thì người ta vẫn cứ đang đếm những ca nhiễm , những ca tử vong, đang băn khoăn về các biến chủng , đang hối thúc chuyện tăng tốc độ chích vaccine , cho cả thanh thiếu niên và trẻ em , và vẫn sợ đến gần nhau . Vui chơi trở thành e dè , việc dàn trải tâm tư thành điều nặng nhọc . Khi cảm thấy buồn , cảm thấy quá chơi vơi thì sự im lặng , nhiều lúc , là bức tường cần thiết dựng nên cho nơi chốn có một tâm hồn cần an trú . Vì nói nhiều, có thể sẽ chạm vào những vết thương chưa thể khép, của bao người có thân nhân đã phải từ bỏ cõi đời một cách oan trái và cô độc .
Điều may mắn khiến tôi luôn thầm cảm tạ đất trời mỗi ngày , là những người thân yêu của tôi , đã từng nhiễm, đều đã vượt qua và khoẻ mạnh trở lại .
Người ta tổ chức ngày thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì covid vào một đêm trăng vằng vặc u buồn , rất nhiều nước mắt đã rơi , tức tưởi có , lặng lẽ có . Cũng rất nhiều người nói , lẽ ra đó phải là ngày của sự ăn năn , ăn năn vì cái xảo trá, ngạo nghễ , độc ác và máu lạnh trong cách chống dịch đã đưa mấy chục ngàn người vào những cái chết oan trái , cô độc .
Nhiều gia đình bạn bè tôi đã không được may mắn như thế, nên họ vẫn mang nỗi đau sâu thẳm trong lòng mà không ai có thể giúp chữa lành ngay được . Chắc chỉ trông nhờ vào thời gian …
Cầu mong năm mới sẽ là một năm tất cả chúng ta có thể thở phào, tay bắt mặt mừng , ôm hôn thắm thiết và lại được cười như trẻ thơ . Những ai mất người thân trong đại dịch , sẽ nguôi ngoai và tìm được sự bình an trong tâm hồn .
Tôi cũng đã giữ gìn những chia sẻ, những kỷ niệm , những câu chuyện của nhiều người , hy vọng sự tồn tại âm thầm của tôi ở chốn này , đôi lúc, cũng mang một ý nghĩa nào đó . Tôi vẫn mong , quán nhỏ không đóng cửa này đã từng có ích cho một vài ai đó - trong nhiều ngày nắng , và cả trong những ngày giông bão.
Nên tôi cứ để nó mở cửa như thế , khi tâm trạng khá hơn , tôi sẽ lại trở về đứng sau những con chữ , lại có thể thức đến sáng , mơ về một thế giới tốt đẹp hơn , cho đồng loại, cho chính mình . Cùng lắng nghe bước thời gian đi qua từng phận đời chìm nổi , ân cần trao nhau chén trà thơm ngát . và …
Mời em vào quán Thời gian
Nâng ly ký ức uống làn hương xưa
Mời em vào quán Không mùa
Ta chia nhau ngọn gió mùa lạnh căm
Mời em vào quán Không năm
Để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán Không ngày
Để nghe trời thả heo may - để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em !
( Quán Thời Gian- Trương Nam Hương)
12.2021
ps : Chị Ngô Dồng ơi, nếu chị không nhuộm tóc nữa , một thời gian sau chắc chắn sẽ đẹp như chị THLast edited by sôngthương; 12-12-2021 at 07:38 PM.
-
12-07-2021, 06:39 AM #892
Chị mừng thấy em Sông Thương ạ!
Có mất mát mới vui vì còn có em nhỉ
-
12-12-2021, 07:12 PM #893
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
-
12-24-2021, 08:01 PM #894
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Last edited by sôngthương; 12-24-2021 at 08:26 PM.
-
12-25-2021, 04:15 PM #895
Thân chúc ST một năm mới 2022 an vui và thịnh vượng. Xin cám ơn ST đã để lại chữ trong "nhà" NX.
Tình thân,
NX
-
12-29-2021, 05:19 PM #896
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Dạ chú NX ,
St vui khi thấy chú , các anh chị, các bạn ĐT vẫn khoẻ, còn viết, còn ca hát , còn trò chuyện. còn tìm thấy niềm vui trong giai đoạn khắc nghiệt này ...
Chú cũng giữ súc khoẻ chú nhé. Hy vọng 2022 sẽ là một năm không còn dịch bệnh, để chú lại có thể đưa cô đi thăm chốn cũ, bạn bè xưa, và viết về những điều đáng nhớ
-
01-25-2022, 04:36 AM #897
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Ngày xưa thênh thang …
Năm sắp hết , và những buổi chiều cuối năm vẫn cứ thế, lãng đãng, chông chênh …
Không gian mênh mông quá , dù xe cộ đã bắt đầu nối hàng xuôi ngược trong không khí “bình thườngmới” (?!), cái bình thường mang nhiều nỗi đau ẩn chứa, đau cho mình , đau cho người thân, hoặc đau cho người xung quanh .
Chiều cuối năm , trong dòng xe hối hả hoà vào dòng ngược xuôi kia, có bao nhiêu toan tính, ganh đua ? Có bao nhiêu nuối tiếc xót xa ? Và có bao nhiêu bất cần buông bỏ ?. Không biết chuyến xe nào sẽ về nơi hạnh phúc, chuyến nào sẽ rẽ vào khổ đau, họ cũng chung một con đường, chắc chỉ là do hoàn cảnh khác nhau nên cảm nhận sẽ khác nhau. Phố xá đã tấp nập, nhưng không phải để đón xuân, mà họ bung ra đường để buôn bán cầu may, kiếm chút gì đón Tết. Như vậy vẫn hơn cảnh những đường phố vắng ngắt, những cửa hàng đóng im ỉm đầy sợ hãi . Sợ mãi cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi thì cứ đứng lên mà đối mặt . Sự hồi sinh vốn nhọc nhằn Vì cái Tết đang về, tuy vẫn nhọc nhằn nhưng đã mang lại sinh khí. Một anh xe ôm chở chậu mai đầy nụ len giữa dòng người , muốn rẽ phải mà không tắp qua được, anh giơ tay ra và hét “quẹo!”, rồi tạt cái ào qua luồng xe, đơn giản, nhanh gọn, bất chấp nguy hiểm, thản nhiên đến buồn cười. Có lẽ , trong nhịp sống hối hả nhiều buồn bã này, sự thản nhiên đó bỗng thành lựa chọn .
Cùng mẹ ngồi trên thềm cao, ngắm dòng người trôi dưới phố, rồi quay lại ngắm đôi mắt mờ đục mà xa xăm của người. Mẹ đã ngày một lẫn và chậm chạp hơn . Không còn rối lên đòi sắm Tết, đòi mua đồ cúng, đòi gói bánh, đòi tiền và phong bao đỏ để lì xì các cháu. Mẹ giờ đôi khi đang nằm choàng dậy ngơ ngác tìm áo lạnh cho cháu, đòi nấu cơm cho chúng ăn, gọi chúng dậy kẻo trễ giờ đi học. Hiện tại và quá khứ lẫn lộn, trách nhiệm như một thói quen khắc sâu vào tâm khảm khó phai nhạt hay buông bỏ. Thời gian không còn trong suy nghĩ, chỉ còn mỗi sự mơ hồ. Chăm sóc một người đi gần hết kiếp người mới thấm thía cuộc đời là những nỗi mênh mang. Hết buồn rồi đến đau, qua hết buồn đau là sống trong vô thức, ăn ngủ, vệ sinh …chỉ là quy trình của cỗ máy đã mòn , chỉ là những câu thốt lên như từ đứa trẻ vừa bước chân ra cửa nhìn thấy cuộc đời bên ngoài lạ lẫm. Ngơ ngác, khờ khạo, lập đi lập lại những đòi hỏi ngây ngô hay trái khoáy. Hệ thần kinh đã nhiễu loạn, điều muốn nói, muốn làm, khi phát ra lời thành lung tung lộn xộn…
Những ngày giáp Tết, lẽ ra phải thấy vui hơn vì sẽ tạm biệt những điều cũ kỹ, sẽ mong chờ và đợi đón những niềm vui mới đến, nhưng sao cả mẹ cả con đều lặng yên. Liệu mẹ có đang nhớ về những mùa Tết xa xưa ? Nơi thời gian đã trôi qua? Nơi quá khứ được phủ một lớp mây lung linh của nhớ thương và nuối tiếc xa vời. Nếu còn khoẻ, chắc giờ này mẹ đang ngược xuôi ra chợ mỗi ngày đến chục lần mua mọi thứ cho từng mâm cúng ông bà mỗi mùng và tất bật chuẩn bị đón con cháu về chơi, sẽ sai bảo hết con dâu này đến con dâu khác, oai vệ đến mức thái quá của quyền lực, dù chỉ gói gọn trong phạm vi đại gia đình, mà cũng là niềm tự hào thấy thương . Mẹ không chịu và cũng không muốn nhận ra con cái đã lớn hết rồi, đã biết tự lo liệu hết rồi, có đứa tóc cũng đã bạc rồi. Một ngày nào đó mẹ cũng sẽ về với mùa xuân vĩnh hằng, như bà, như bố . Gặp nhau để rồi chia ly. Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đã gặp bao nhiêu người và đã phải chia ly bao nhiêu người ?
Đã biết đời người như mây , ai có thể thoát khỏi chuyến viễn du cuối nẻo nhân gian, nhưng có những yêu thương nhẹ như sương khói mà chẳng dễ dàng nhạt phai. Nên người ở lại thường gặm nhấm những cơn đau dài. Để mỗi mùa xuân về, lại lắng nghe từng đợt sóng vỗ của hoài niệm. Nên những ký ức ngọt ngào xưa lơ xưa lắc cứ nuôi dưỡng tâm hồn ta đến mãi về sau. Như mùi hăng hăng của hoa vạn thọ, xưa thì chê, giờ ra chợ mặc sức hít mùi hương nồng đậm lan toả từ đầu đến cuối chợ, không dưng chảy nước mắt thấy lại vạt hoa vàng rực bên thềm của nội. Như những mảnh xác pháo hồng mỏng manh bay tan tác tưởng rất nhẹ , mà luôn gõ vào tim từng nhịp nhớ không nguôi…
***
Những ngày này, trời rất đẹp, buổi sáng thường se lạnh, là dịp để các cô gái diện áo khoác, với tôi, thì cứ gợi nhớ không khí Tết nơi chốn yêu thương cũ , và chỉ muốn nghe lại những bản nhạc xưa.
Tháng chạp năm đó, trời cũng co ro lạnh, thành phố cao nguyên thường lạnh như thế, đến nỗi mỗi hơi thở đều phả ra một làn sương nhẹ. Quán đang mở một đĩa nhạc TCP. Nơi đây, luôn được nghe loại nhạc dịu dàng thiết tha ấy. Chúng tôi hầu như ngồi yên lặng bên nhau, ủ trong tay tách trà thơm nồng, cùng ngắm nắng chiều nghiêng nghiêng xuống sườn đồi xanh mướt lấm tấm hoa ươm nụ , như dải lụa màu hổ phách soi vào mặt hồ long lanh, cùng nghe "xin em giữ kín cho lâu dài , một mùa xuân đã thắm trong tôi" . Khi ấy, anh nói , tất cả những gì chúng ta cần, là tình yêu …
Thời gian qua đi …
Qua đủ nhiều để tôi dần nhận ra dường như tất cả những gì chúng ta cần, không chỉ tình yêu. Tình yêu đúng là rất cần, nhưng không phải là tất cả .Tình yêu không giúp gì trong những cơn đau buốt nhói, không giúp gì khi bụng đói, khi thiếu không khí để thở, khi bị nhấn chìm trong nỗi đau và lòng oán hận , khi bị phản bội bởi chính đồng loại của mình .
Trong những thời khắc đó, thứ duy nhất giúp tôi lấy lại cân bằng và bình an, thật kỳ lạ, lại là lòng biết ơn . Biết ơn dù từng bị tấn công bằng những câu nói cay nghiệt, trong nỗi oan ức hay trong tủi thân buồn bã, khi bị lừa dối, khi mất mát hoặc tràn ngập nghi ngại. Không phải tình yêu đầu môi, cũng không phải tình yêu từ ai đó giành cho ai đó , mà chính sự từ bi của những gì được nhìn thấy trong cuộc sống vốn đã có quá nhiều cái ác hiện diện, đã kéo tôi đứng lên, tìm lại sự bình thản và đi tiếp.
Đôi khi biết ơn vì mình đã có thể tha thứ cho những sai trái của chính mình và của người . Đời người cũng rất cần những nốt trầm , để thấu người đời hơn nữa.
Nếu như có thể quay lại tháng chạp năm đó, tôi sẽ trả lời anh, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ, chúng ta cần cả lòng biết ơn nữa . Biết ơn vì đã từng có dịp hội ngộ trong cuộc đời này . Biết ơn vì quãng đời thanh xuân đẹp đẽ đã trao tặng cho nhau .
Mỗi khi nhớ về buổi chiều ấy , tôi cứ nhớ đến màu chiều lúc mặt trời từ từ lặn về bên kia núi. Mặt trời dần dần thấp xuống, xuống thêm xíu nữa, thêm nữa …rồi biến mất, hoàn toàn. Khoảnh khắc ấy thật diệu kỳ, mọi thứ mới đẹp làm sao, đẹp vì những điều còn lại, cả bầu trời, cả bóng núi và cả chút ráng hồng ngọt lịm soi trên mặt hồ . Tất cả ánh lên một lần cuối trước khi nhường chỗ cho bóng tối ngự trị. Lòng tôi tràn ngập niềm biết ơn và chấp nhận bóng tối . Và cũng thấy biết ơn vì một ban mai sẽ trở lại …
Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, háo hức và mong mỏi khoảnh khắc ấy. Bây giờ thì tôi không còn đợi Tết, không ao ước áo mới, hết nôn nao được nhận phong bao đỏ, chờ tiếng pháo nổ, chờ bóc bánh chưng, chờ xẻ dưa hấu, mà chỉ âm thầm kết lại một quãng đời, để tự nhủ lòng, sau Tết, sẽ là những ngày mới. Sai lầm nào, dại dột nào cũng đều đã thành quá khứ, hãy biết ơn những điều đó, và nếu muốn sửa đổi , cứ cố gắng bắt đầu từ những ngày mới. Dặn lòng, thôi, tập quên lãng, không day dứt nữa …
***
Hơn hai năm qua , cực nhọc xoay sở vẫy vùng trong đại dịch, tôi biết, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều mang những trải nghiệm, những mất mát, những suy tư riêng, và trong sâu thẳm của vô thức, nhiều nỗi đau vẫn còn đó. Chỉ biết nguyện cầu chúa xuân sẽ mang đến nhiều ơn phước để xoa dịu và chữa lành cho những tâm hồn đã mang nhiều vết xước từ tổn thương .
Nhớ chúc nhau một năm mới an lành, dù cuộc sống vẫn cứ bộn bề âu lo. Người nhé !
-
02-03-2022, 12:32 AM #898
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Nên mỗi lần …
Người cũng biết những nụ vàng hư ảo
Là nhằm báo tin mùa cũ đã rời xa
Và năm mới. rỡ ràng từ bóng tối
Trùng ngộ, ly tao… vẫn thế, vốn là …
Gửi chính mình một cái ôm vội vã .
Tạm biệt tôi -của - năm -cũ - vừa - qua .
-
03-13-2022, 07:00 AM #899
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Pray for Ukraine !!!
-
03-23-2022, 07:55 AM #900
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,350
Tự hỏi
những ngày nắng quái ,
chợt
mưa sa
những giấc mơ êm
cứ
nhạt nhoà
những điều tiếc nhớ
dần
rơi rụng
***
Còn ngày rực chói ,
nắng
tháng ba
Ngọt lịm kèn hồng ,
hoa bung,
rợp phố
Trăm vết thương ngầm
cứ
ngân nga
Bao giờ trở lại
ngày xưa ấy ???
Người biết thương người
- Hay vẫn chưa ?
Vẫn cuồng quay
chiến tranh ???
dịch bệnh !!!
Thế giới dư thừa
bấp bênh
phiền muộn
Ai còn kịp
nối
thanh âm ,
hò hẹn ???
Còn gặp lại
những
mến thương ,
nồng ấm ?
Người đi xa mãi
có kịp làm điều
hữu dụng
Là gắn kết được
người với người
đang mông lung trong cõi sống ?
Similar Threads
-
Trước chống mỹ cứu nước giờ lạy mỹ cứu nước
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 4Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM -
Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM -
Màu xanh noel
By Tuấn Nguyễn in forum Âm NhạcReplies: 6Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM -
Trà xanh
By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc ĐẹpReplies: 46Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM