Register
Page 64 of 99 FirstFirst ... 1454626364656674 ... LastLast
Results 631 to 640 of 981
  1. #631
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,870
    Sông Thương tìm thử bài Những Vì Sao của Alphonse Daudet đọc đở buồn. Trong dải ngân hà có muôn triệu vì sao mà! Nhìn cục xương ngầu quá CCG.
    Đọc bài "Ai về có nhớ", những điạ danh ngày xưa đã đi qua, từ miền Trung khô cằn đến tận Năm Căn, sông Trẹm nước trong xanh hai màu khi muà mưa về, Nha Trang rù rì trong gió thoảng thùy dương lộng gió, biển đẹp," cát trắng thơm tho luà vào trong nắm tay " nghe nói bây giờ bảng hiệu Tàu khá nhiều ở thành phố này, chưa kể Đà Nẳng, Bình Dương.....vườn Bòn Bon, sầu riêng, xóm Búng có còn như xưa? Thôi thì đọc kinh cầu nguyện cho một ngày mai VN trở lại "Minh Châu Trời Đông" Amen!
    Anh Mang Mộc giữ gìn sức khoẻ, tới muà cúm rồi

  2. #632
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    Hixx hu hixx hu......

    hai ông anh lớn.... một ông ( anh Mộc chứ ai) biết con em mình sợ ma mà còn hù doạ cho người ta chết khiếp đêm không dám ăn ngày không dám ngủ luôn .....

    còn anh kia ( anh NH đó đó ) không thèm khen nụ cười nhỏ em vô cùng sáng lạng ( he he mình tự khen mình hah ) mà đi khen cục xương hix hu hix hu hah sông thương hah....

    cục thịt bò này hơn 2 kilo 4 đứa chia nhau đó ngon thì thôi: nói tới lại thèm tiếp rùi.....

    Last edited by CCG; 11-11-2018 at 07:19 AM.

  3. #633
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Cái thớt đẹp và sang (câu này học của người wen) ... còn những thứ khác thì "tàng nhữn"!
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  4. #634
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Cảm ơn anh Ngọc Hân! Trong vòng 10 năm nay, thì lần này là lần thứ nhì tôi bị cúm (chắc không phải H5N1 rồi), nhưng nhẹ. Coi như giờ chỉ còn mỏng tanh! Không khí vùng vịnh hai hôm nay lạnh buốt nên cũng hơi thích thích. Lát chắc lái xe đi săn ảnh ọt cho nhẹ cái đầu. Trời Âu ra sao anh? Đọc lọ mọ, đoán anh ở bên Tây?
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  5. #635
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    @ Chị Mèo , em sẽ thong thả gặm cục xương và ngắm chị cười, rồi thong thả ăn hết ¼ miếng thịt (nếu còn răng sau khi gặm xương) , chắc là em sẽ viết được điều gì đó
    Anh NH khen cục xương vì chị cười đẹp là hiển nhiên rồi, không cần nhắc lại anh NH nhỉ

    Chị đừng sợ, ma hiền khô à , người mới đáng sợ. Anh MM chỉ dọa mình chị là vì thấy chị sợ đó

    @Anh MM , cầu toàn quá hay khổ (tâm) , chỉ cần một người đứng mòn mỏi ngóng theo cánh chim là đủ …lay động hồn người lắm rồi

    Anh NH : Dạ , St đã dọc Những Vì Sao của Alphonse Daudet, và cả Hoàng Tử Bé để tìm những ánh sao , chỉ chưa biết chàng chăn cừu hào hiệp giờ đang ở nơi đâu .
    Sông Trẹm vẫn đẹp anh ạ , đước vẫn xanh um hai bên bờ , chắc anh đã đọc Bên Giòng Sông Trẹm của Dương Hà

    Tất cả chúng ta (dù nói ra hay không) đều cùng cầu nguyện cho ngày đó , để còn thấy “trẻ già bảo nhau nghiêng đầu trầm ngâm ngửi mùi khói rơm quen thuộc”

    St mời các anh chị và cả nhà dùng trà ạ . Riêng anh MM sẽ pha thêm chút mật ong và lát gừng để giải cảm



  6. #636
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Tràn ngoài chân mây ...

    Phòng gồm có 6 giường- khoa đột quỵ - phòng khá thoáng đãng vì có hành lang , cửa sổ , cửa đi trước sau . Mỗi giường rộng mét hai .Thân nhân nếu ngủ lại thì nằm chung hoặc trải chiếu nằm dưới đất , giữa hai giường . Chị tôi nằm sát cửa bên trái …

    Mấy ngày ra vào chăm người bệnh, cả phòng và người thân đã biết hết nhau , thường trò chuyện rôm rả nhưng không ồn ào , qua lại các phòng thăm hỏi nhau như trong một khu cư xá. Đa số bệnh nhân thường đi rất chậm, lệch một bên vai, nói ngọng , hoặc nằm liệt giường .

    Cạnh giường chị tôi là chị A . Chị khoảng sáu mươi tuổi , liệt một tay, nói không rõ , hay khóc lóc sụt sịt với cháu gái vào chăm sóc mỗi ngày . Chị khiến tôi tò mò vì cứ bắt cháu lấy điện thoại nhắn tin. Cô cháu trạc hai mươi tuổi nhăn nhó nhưng vẫn kiên nhẫn chiều chị . Cháu nhắn xong , nhận trả lời , chị đọc, lại khóc to hơn rồi bắt cháu nhắn lại, cứ đi lại như thế một lúc thì chị òa lên nức nở . Các cô chú trong phòng rầy cháu, bảo cất điện thoại đi không nhắn nữa , để cho chị nghỉ ngơi. Cô bé buồn buồn ra ghế đá hành lang ngồi …

    Trưa nắng, một anh chàng bặm trợn hùng hổ đi vào, đến trước giường chị , quát tháo ầm ĩ. Cháu chị hốt hoảng gọi điện thoại. Em trai chị chạy vào điệu anh kia ra khỏi phòng , chị lại nằm khóc suốt đêm .

    Góp nhặt từ trò chuyện của mọi người và cháu chị. Tôi dần hiểu ra. Chị sống một mình, có căn nhà rất to. Chị gặp anh này nhỏ hơn cả chục tuổi. Anh ta hứa sẽ chăm sóc chị suốt đời. Chị sắm sửa mọi thứ cho anh. Cơm nước hầu hạ anh. Những ngày chị nằm bệnh viện, chả thấy anh ta đâu. Chị bắt cháu nhắn tin cho anh ta, anh ta phớt lờ. Chị lại nhắn, anh ta bảo không vào thăm chị được vì không có xe, trừ khi chị đưa chìa khóa chiếc xe SH cho anh ta. Chị nói đã gửi em chị chìa khóa lúc vào bệnh viện , anh ta chửi chị tưng bừng rồi bỏ về …Mỗi ngày chị lết lết ra hành lang ngóng anh và …tiếp tục khóc .

    Ngày chị đươc xuất viện, anh ta vào rất sớm, dắt chị ra hành lang tỉ tê cả buổi . Đến trưa , em chị vào định đưa chị về nhà chăm sóc, chị nói sẽ về nhà chị vì anh ta hứa sẽ về đó chăm sóc chị suốt đời . Người em thuyết phục không được giận dỗi kêu xe cho chị. Chị hớn hở khoác tay anh ta lết lết ra cửa. Cả phòng nhìn theo, chép miệng thở dài …

    Kế chị A là chị B, chị B nhập viện sau cùng , tay bị liệt, miêng méo , theo chị là rồng rắn một đoàn vừa chồng vừa em vừa con , tất cả đều quần áo bụi bặm . Chị bị đột quỵ khi đang làm việc trong vườn cao su, gia đình đưa vào bệnh viện tỉnh. Thấy nguy vì một tay chị đã không cử động được nữa họ quyết định xin chuyển chị về bệnh viện thành phố. Giằng co mãi mới đi được …Chị nẳm thiêm thiếp trên giường. Em chị và con gái thay nhau đi tắm, thay đồ , chải đầu, bím tóc rồi dỡ cháo ra đút cho chị ăn. Anh chồng chị hồn nhiên trải chiếu xuống đất nằm và kể cho cả phòng nghe về diễn tiến bệnh của chị . Họ rất mộc mạc nhưng đầm ấm. Khi chị khóc, cô con gái mở iphone live stream cho chị ú ớ nói chuyện với con cháu ở nhà. Rồi mở phim Hài cho chị coi. Hai mẹ con lại cười rúc rích .

    Đối diện giường chị tôi, bên phải cửa là giường cô C , cô bảy lăm tuổi, sống thực vật đã hai năm nay . Phải mở thực quản đặt ống đưa sữa và thức ăn vào . Các con cô bận đi làm không chăm sóc được nên thuê giường thường trực nơi đây , thuê y tá kiểm tra và vô thuốc mỗi ngày, thuê người chăm sóc , chi phí mỗi ngày cho cô hết cả gần trăm đô . Chị D được thuê chăm sóc cô . Chị người miền Tây, cao to, nặng hơn chín chục ký mới đủ sức nâng cô lên vệ sinh cá nhân . Chị D chăm sóc cô C chu đáo và rất có tâm. Nằm đó hai năm mà cô không hề bị lở loét . Ngày nào chị cũng lật cô lên, lau rửa, thay quần áo , hút đàm rồi pha sữa truyền qua ống cho cô . Rồi đi chợ, nấu ăn cho cô G.
    Cô G bảy mươi tuổi , nằm cả tuần và đã phục hồi nên đi đứng được, bình thường tuy còn chậm chạp . Cô chỉ có một con gái bận đi làm. Con gái cô vào thăm thấy chị D chăm sóc cô C quá tử tế nên thuê chị chăm cô G luôn. Mỗi ngày chị chạy ù ra chợ gần đó, mua đồ về nấu cơm cho cô G ăn . Chị sắm cái bếp gaz nhỏ, vài cái chén, đặt một chiếc bàn ở hành lang sau . Thế là thành không gian cho chị và cô G ăn cơm , trò chuyện, hóng gió mỗi ngày . Chị nói , cơm ở canteen bệnh viện dở quá, chị muốn đổi món cho chị và cô G . Có hôm chị kho tộ cá thơm lừng cả một góc …Mỗi ngày chị đều vỗ vỗ nhẹ nhẹ và hỏi thăm cô C. Chị kể , nói gì cô hiểu hết, con cái vào thăm, tròng mắt cô khẽ chuyển động . Chỉ có chú là rất hiếm khi vào vì chú thường xuyên đi du lịch. Cô C từng là vận động viên bóng rổ …

    Cạnh giường cô G là giường anh H. Anh H đi lệch một bên vai phải chống gậy, nhưng anh đã khá và rất siêng tập đi . Mỗi chiều đưa chị đi dạo ngoài sân, tôi thấy anh đẩy xe cho vợ đi chậm rãi từ khoảng sân này qua khoảng sân kia . Lẽ ra vợ anh phải đẩy anh nhưng họ chọn cách đó để cho anh tập đi luôn. Khi mệt, hai vợ chồng lại ngồi nghỉ, chị vẫn ngồi trên xe, anh ngồi bệt dưới thềm, chia nhau chai nước . Họ nói chuyện khe khẽ . Hai mái đầu chớm bạc , hai nụ cưởi khắc khổ tràn đầy hy vọng .

    Giường cuối cùng là em K. Em còn rất trẻ mà đã bị tai biến , em nằm im lìm , dây nhợ lòng thòng. Hôm sau vào, giường em trống không . Em đã ra đi …Cậu em trai ngày nào cũng hát nho nhỏ , giờ đang thu dọn đồ đạc của anh , và khóc …

    Ngày chị tôi xuất viện, chiều vàng nắng. Hai chị em đi dưới hàng cây có những chùm trái nho nhỏ màu đỏ thắm không biết là trái gì . Mấy chú sóc chạy lơn tơn trên cành. Thỉnh thoảng lại một chiếc lá là đà rơi…Chị thủ thỉ. Hôm trước chị mơ thấy bố, nội và chú cùng về ngồi ngay đầu giường chị . Bố nói , đứa nào đi với bố không, chị nghe em nói bố chờ con nhé , con đi với bố, rồi bố dắt em đi, em còn mặc áo đầm trắng nữa. Sau đó chị lại nghe nội la bố , tối lắm, để nó ở nhà, không đem đi đâu cả . Rồi chị tỉnh dậy, thấy em vẫn ngồi cạnh. Chị mừng quá … Tôi cười, chị đừng lo, chắc bố muốn em ở lại chăm sóc mẹ và chị đó .

    Chị bỗng làm tôi nhớ những ngày trước khi chị bệnh …

    ***
    Bạn hẹn đón tôi ở tiệm nhạc Tú Quỳnh.. Tú Quỳnh , cái tên gợi nhớ lời bạt trong băng Tơ Vàng và tiếng hát vượt thời gian “em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa …” đã khiến bản nhạc đó ở lại mãi trong tôi , dù thu đã ra đi .

    Bạn đến, tất tả đậu xe rồi hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi hỏi gần đây nhất là gì. Bạn nói , nên đến Huntington beach . Một cái tên gợi nhớ …Tôi gật ngay không cần nghĩ . Hai đứa tìm chỗ đâu xe , thong thả đi dạo trên cầu tàu .

    Bạn nói tiếc quá, giá tôi ở lại thêm bạn sẽ đưa tôi đi xem lướt sóng. Dòng đời tấp nập , gặp được nhau là quý lắm rồi đó bạn .

    Đến tận bây giờ , Huntington beach còn lại trong tôi là cầu tàu dài tràn nắng, nhà hàng Ruby kiến trúc hài hòa với trời biển mà chúng tôi không kịp ghé vào vì tôi thích lang thang trên cầu trò chuyện hơn . Những người câu cá đứng chụm vào nhau, nhìn xuống, thấy cá tung tăng lội. Không biết ai đang câu ai …và gió, và nắng, và sóng , và mây trời …Tôi đã dừng lại nơi gian hàng đồ lưu niệm. ngắm những chiếc phong linh, dải dây xoắn ốc đủ màu liên tục xoay trong gió …

    Đi ngược cầu ra đường để kịp chạy ra phi trường , hai đứa cùng ngỏng cổ lên trời. Ôi, những cánh diều đuôi lả lướt giữa mây. Nhưng chẳng có đứa bé nào đang chạy sấp ngửa theo gió níu ước mơ nối với bầu trời cả , dây diều được cột vào thành cầu còn diều cứ tung tăng bay lượn …Giữa những cánh diểu tung tăng, chợt chạm vào mắt tôi là một con diều chẳng giống ai, nó mang hình bộ xương người, cũng thản nhiên và đơn độc tung tăng , giống như trong gian hàng quà lưu niệm. giữa những dây xoắn ốc lấp lánh, có một ông phù thủy áo đen nón đen cong lưng cưỡi …xe đạp . Tóc bay, áo bay , bánh xe quay tít trong gió khiến ông trông vất vả cực nhọc và hài hước chứ chẳng có chút gì là đáng sợ .

    Tôi vẫn thường mỉm cười mỗi khi nhớ tới ngài phù thủy cưỡi xe đạp cật lực và cánh diều hình bộ xương người uốn lượn giữa buổi chiều đầy nắng mà sóng thì cứ vỗ , ngập lòng …Mọi thứ xảy ra hay không đểu có nguyên do của nó , thuận theo tính nhân bản của lẽ đời là cách để lòng được thanh thản.

    Rời bãi biển Huntington , tôi biết, mình đã giữ được trọn vẹn những vì sao lấp lánh , cả những thương yêu đậm đà trong hồn .
    Bây giờ , và mãi về sau ...



  7. #637
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Gió mùa đã về …

    Trong con sóng
    phủ lên
    từng con sóng
    Có lòng ta
    nắng sớm
    với mưa chiều ...

    Trong hạt cát
    nằm chen
    cùng hạt cát
    Có dã tràng
    cuống quýt
    giấu cô liêu ....

    Trong ngọn gió
    đuổi theo
    từng ngọn gió
    Có cánh diều
    chao đảo
    giữa lặng im

    Trong mây tím
    phủ tà dương
    thẫm tối
    Có bóng người
    Nghiêng xuống
    thả
    tình
    trôi …


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/m...PU2nxP6M1.html

  8. #638
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Sẽ cuốn ra biển khơi …

    Thơ em đã thôi không băn khoăn nhiều câu chuyện
    Của người níu theo người
    Vì chút hạnh phúc mong manh …

    Đường đời thường khúc khuỷu lượn quanh
    Em có lúc đã thành đứa trẻ con đi lạc
    Cứ mong chờ hòn sỏi trắng kia
    Sẽ dẫn lối về ngang bến cũ
    Như bé tí hon của một thời mộng mơ đôi giày bảy dặm ...
    Chỉ một bước thôi là đến
    Bất cứ nơi đâu…

    Tiếng thở dài chìm trong cuồn cuộn xoáy vực sâu
    Lá bay , lá xoay tròn …giống điều gì như tan tác
    Lòng dặn lòng, lắng lại giữa gió chiều , sóng hát
    Có lãng đãng hoài thì ngày cũng dần khuất
    Ở phía chân trời …

    Rồi mọi điều cũng không hẳn đã xa xôi
    Không hẳn đã chìm trôi
    Chỉ em biết mình sẽ lại mỉm cười
    An nhiên như nắng chiều
    chầm chậm
    rơi …



    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/d...Z5oiBX3wu.html

  9. #639
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,870
    có lãng đãng mới thấy hồn phiêu lãng
    buồn lênh đênh như sóng biển vỗ về
    tìm chi nữa hương tràn lan quỳnh nụ
    người xa khơi con mắt nhạt môi cười

  10. #640
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Dạ anh NH , cảm ơn thơ ...lãng đãng của anh . St mời anh , anh MM và cả nhà cùng nhâm nhi trà hoa cúc nhé

    Quote Originally Posted by Ngoc Han View Post

    có lãng đãng mới thấy hồn phiêu lãng
    buồn lênh đênh như sóng biển vỗ về
    tìm chi nữa hương tràn lan quỳnh nụ
    người xa khơi con mắt nhạt môi cười
    Đến một ngày dừng bước trước trùng khơi
    Nụ cười tươi che ánh nhìn khắc khoải
    Hồn phiêu lãng vẫn còn hoài …lãng đãng
    Bởi tràn lan hương tỏa – lấp lối về

    ----------------------


    Như hoa tươi, như nắng chiều …


    Bạn nói với em , đã đến NYC thì không nên bỏ qua Literary Walk, nhất là với một đứa … dở hơi lãng đãng như em . Đó là sự tương phản với Time Square náo nhiệt tối hôm trước , và là một góc tuyệt đẹp của NY . Chỉ cái tên cũng đủ gợi nên sự tò mò ...Và tất nhiên, sao có thể không giành một buổi chiều ở nơi đó .

    Tháng mười thu chỉ mới khe khẽ bước sang , nhưng con đường đã thành một bức tranh nên thơ . Trời bàng bạc lắm, nắng như vàng hơn . Cây đan vào nhau thành cổng vòm ánh vàng. Không phải là cổng vòm ngọt lịm phượng bay như con đường ngoài đại nội mù không lối vào . Ở đây , hương vị thu được cảm nhận bằng tất cả mọi giác quan . Có những mảng màu xanh non nhuốc, rồi vàng nhạt, vàng đậm, rồi cam và cuối cùng là đỏ thắm . Chưa phải là cuối thu nên vẫn chưa có những mảng màu đỏ bầm như mùa thu năm nào ở Vancouver . Bước thời gian chầm chậm tô màu lên lá. Thoảng mùi hương ngai ngái của lá đang mục ải dần lẫn với mùi thân cây ẩm ướt . Gió dịu dàng ve vuốt trên cánh tay , trên má . Em chỉ nghĩ, bây giờ mà gió mạnh hơn, chắc chúng ta sẽ đi trong một cơn mưa lá vàng , như đi giữa rừng cao su mùa lá rụng . Bạn rủ , nếu em còn thời gian, nên một lần đem sách ra đây ngồi ngắm mây thu, gió thu và lá thu để tận hưởng khúc mùa thu diễm ảo và sự yên bình từ tận đáy tâm hồn. Yên bình trong một nỗi rưng rưng khó tả . Em nghĩ thầm , đã ra đây ngắm thì sao còn tâm trí đọc giữa một bản giao hưởng của màu sắc và thanh âm như thế này, con nai vàng của bác Lưu Trọng Lư mà ở đây thì sẽ còn ngơ ngác đến thế nào . Nếu có thêm thời gian thì chắc em sẽ đi hết nơi chốn tuyệt đẹp này, sách sẽ để giành đọc sau …

    Mùa thu của NYC , trong Central Park , không khác gì chiều thu bên cạnh dòng sông Seine lãng mạn . nơi nào cũng đầy những thảm lá, chỉ thiếu lá sen ủ hương cốm …

    Em đã trở về . Trở về để thấy hoa cúc vẫn vàng trên những cung đường . Giở trang sách ra , ngắm lại bộ sưu tập lá phong “bước thời gian” , từ chiếc lá xanh ngắt, đến chớm vàng, vàng ươm, rồi cam, đỏ và cuối cùng là tím bầm. Có câu thơ nào ngân nga rất khẽ trong hồn. “Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa, hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa” (Tế Hanh) . Nhớ bạn đã cười khi thấy em đi nhặt cho đủ màu lá để ép vào sách . “Tất cả bọn chúng rồi sẽ trở thành màu nâu đất sau một thời gian” . Chắc là như thề, dựa vào những cánh hoa đã từng ép trong vở học trò . Nhưng thứ gì rồi chẳng phải gửi vào đất. Cả đời lá, cả đời người . Dẫu biết rằng thời gian không trở lại, nhưng lòng người vẫn quay lại với thời gian ...

    Quyển sách em mang theo đọc trên máy bay có những câu tuyệt đẹp như những thảm lá thu , như nắng chiều ánh màu kén tằm trên con đường vàng lá , như những điều mãi tồn tại , “ như quyền năng cứu chuộc của tình yêu và điều đó có thể giúp chúng ta đối diện với sự thiếu hụt và tàn lụi dần của các giá trị trong thể giới ngày nay như thế nào “ (Bruno d’Agay)

    Có lẽ ai cũng mong muốn tìm lại những gì mình yêu quý nhất, không chỉ người phi công tìm kiếm hoàng tử bé trong những ngôi sao biết hát, mà chính hoàng tử bé cũng đang đi tìm lại người bạn lớn đã vẽ tặng mình con cừu, và gặp được một tình bạn lớn khác trên hành trình ấy. Người đã khuyên cậu “Nếu như cháu dành đời mình để đi tìm điều tốt đep nhất trong mọi người , rồi cháu sẽ tìm ra điều tốt đẹp trong chính mình “ (*)








    (*) Nhật Phi dịch từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha

    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/c...KKOoGLOsb.html

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:22 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh