Register
Page 57 of 98 FirstFirst ... 747555657585967 ... LastLast
Results 561 to 570 of 977
  1. #561
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    ........chỉ hai cái bông hoa là se sẻ vui rồi .

  2. #562
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Here it is, sweet CB




  3. #563
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,157
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Từng ngày, từng ngày …

    Có rất nhiều lúc em chạm được đến một điều gì đó, rất tình cờ , giữa bộn bề ngày tháng …

    Một trong những điều ấy là rủ nhau thi leo đồi cát . Nói là thi nhưng thật ra ai leo được đến đâu thì cứ ráng leo, vì leo đồi cát không giống như leo núi , càng cố đi nhanh càng dễ lún và tuột lại , cát sẽ văng tung tóe vào mặt mũi đứa đi sau . Nên thích nhất là leo vào lúc gần sáng , khi bóng tối còn bao trùm . Đồi cát khi ấy u tịch mà bí ẩn , hì hục leo , í ới leo, ì ạch leo, mệt quá thì lăn ra cát kể chuyện tiếu lâm . Những câu chuyện khiến cả bọn bò ra cười , sặc sụa vì cát văng tèm lem vào mắt mũi miệng , rồi lại hì hục leo , nói theo kiểu cường điệu là thở ra cả bằng tai .

    Nhưng điều gì khiến em phải dậy từ lúc mờ sương chỉ để leo đồi cát , hối hả, hộc tốc, hăm hở , phải cố hết sức để lên đến đỉnh trong khoảng thời gian dự trù , không được sai lệch …

    Chỉ để làm sao kịp tới đỉnh đồi khi tia nắng đầu tiên chạm vào. Cả trảng cát mênh mông sẫm màu bỗng phút chốc như được dát bạc, ta như đang đứng ở điểm nối giữa đất và trời (Như vậy đã được gọi là bay chưa nhỉ ?) Tựa như trong câu chuyện thần tiên . Hãy lên đỉnh núi, với tay chạm vào tia nắng mặt trời đầu tiên và ước . Ánh sáng ùa tới , mọi thứ chung quanh bất chợt chói lòa, ánh vàng lấp lánh ấy quét từ từ lên vạn vật , lên rặng núi phía xa , biển dưới kia chợt sáng bừng, đường viền chân trời bỗng lấp lánh như vết rạn quanh viên ngọc trai .. Nắng như mảnh lụa bạc được xổ tung ra và phủ dần phủ dần trảng cát đang sẫm tối . Rồi dải lụa vàng ấy nhẹ nhàng quấn quanh mình ta , chan hòa bình minh của ngày mới . Nếu có thể ước , và nếu ước được , em sẽ ước mình kịp nhón chân với tay xoay thật nhiều vòng mà vẫn không bị …lún, rồi hứng kịp viên ngọc ước sáng lòa trong tay , để còn tiếp tục …ước .

    Cất điều ước bí mật vào túi và lặng ngắm ngày mới thoát thai từ bóng đêm thăm thẳm , huyền ảo kiêu hãnh . Ai cũng nói mọi thứ phù dù như cát bụi , trên đỉnh đồi cát lúc bình minh, khi cơn gió lướt qua , mọi thứ hoàn toàn thay đổi , những đường lượn, những nếp gấp, những dấu chân đã bị xóa sạch , tạo thành một bức tranh mới . “Hãy viết những ưu tư trên cát” , gió sẽ xóa nó đi trong tíc tắc . Lên ngắm đồi cát lúc bình minh, để biết rằng thiên nhiên là một họa sĩ tài hoa , khiến cho những đồi và trảng cát đan xen cứ đổi màu đổi dáng liên tục khi ánh nắng lụa và ngọn gió trời lướt qua . Phù du hay không sẽ thuộc về cái nhìn của người đón nhận vẻ đẹp kỳ ảo ấy …

    Dưới kia là rặng dừa xanh ngát , ruộng đồng trải dài , sóng lúa rập rờn, khiến những giấc mơ của đêm lại được nối tiếp bằng giấc mơ của ngày , ai đã gửi mặt trời đến ? Để em biết rằng “ta được thêm một ngày nữa …” . Một ngày nữa để nếu còn có dịp, sẽ lại được đón bình minh trên đỉnh đồi , đón lấy điều ước từ trời …


    Sang trang

  4. #564
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,157
    Cám ơn chị Passenger đã đặt tên "Which Way Home?" cho bức ảnh cho ba nàng se sẻ, em saved lại rồi, cất kỷ niệm, được bonus thêm giọng ca thuốc phiện của Phố

    Tấm ảnh Phong độ chị lồng nhạc Leonard Cohen, wow lần đầu em nghe, giọng trầm trầm như có mùi rượu mạnh, hay quá. Chúc chị bình an

    Cám ơn Đại ca Hoài Vọng tặng hai cây bông ... vui ...
    Last edited by chieubuon_09; 04-09-2018 at 12:02 AM.

  5. #565
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Cũng sang trang
    ---------------

    [QUOTE]Here it is, sweet CB [/QUOTE=Passenger]





    St mời chị Passenger, anh Hoài vọng, Chiều , các ca sĩ và cả nhà uống trà ạ.


    • Cảm ơn chị Passenger đã cho em nghe ké nhạc và ngắm ảnh với Chiều .
    • Cảm ơn anh Hoài vọng ghé qua chúc Chiều vui thêm
    • Cảm ơn Chiều mang sang trang cho St . Chúc Chiều có người quan trọng để đi đón , và để hạnh phúc nhé


  6. #566
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Tôi tìm thấy tôi …


    Những ngày quá mỏi mệt với đua chen giả dối , tôi tìm về thiên nhiên khoáng đạt, ngắm hoa dại và lắng nghe cỏ hát “mời em lên núi cao thanh bình, cỏ non phơn phớt ôm chân mình, mời em rũ áo nơi đô thành…"

    Hình như chẳng mấy ai quan tâm đến hoa dại, nếu như chưa một lần ngồi rất lâu bên thảm cỏ , chưa một lần đuổi bắt bướm trên đồi xanh .

    Vì khi đó, mới kịp nhận ra rằng nép bên những ngọn cỏ xanh ríu rít, có những đóa hoa vừa khiêm nhường ,vừa bé nhỏ vừa nhẫn nại mà cũng vừa khó níu giữ.

    Khiêm nhường vì hoa chỉ luôn nép vào lá cỏ . Bé nhỏ vì nếu không chú ý sẽ không thể nhìn thấy. Nhẫn nại vì cam chịu cái nhìn thờ ơ của những bàn chân bước vội. Khó giữ vì hoa sẽ tàn héo rất nhanh nếu ai đó bắt hoa lìa khỏi cành…

    Những loài hoa ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng biết bao vì dẫu có bị những bàn chân thô lỗ lạnh lùng dẫm đạp lên , thì hôm sau, hôm sau nữa, ghé ngang khoảng cỏ đã từng ngã rạp nát bươm, lại được gặp những cánh thanh mảnh rung rinh trong gió, khoe sắc trong nắng, mỉm cười tươi tắn khi vẫn còn mang trên tấm thân bé nhỏ những hạt bụi mưa .

    Có phải vì thế mà tôi cứ thích ngồi nghe cỏ hát, thấy mình được an ủi vỗ về với những bờ hoa cỏ mượt mà xanh ngắt, lách tách châu chấu cào cào, nhởn nhơ những vạt bướm sà xuống trên bụi hoa nhỏ nhắn , rồi la đà bay lên , túm tụm vào nhau như những cụm mây ngũ sắc ham chơi …

    Ngắm cụm mây ngũ sắc chập chờn trên những cánh hoa hồn hậu , lại ngẫm nghĩ về những con người quẩn quanh đến tội nghiệp , nhiều khi làm đau lẫn nhau chỉ để có được sự đắc thắng nghèo nàn. Hoa biết , cỏ biết , nhưng thôi kệ, hoa cỏ cứ bình thản vươn lên đón nắng, đón mưa, đón gió trời trong trẻo . Làm sao người ta hiểu điều đó, nếu cứ mãi quay cuồng diễn kịch trong cõi hỗn mang, mãi ba hoa những ngôn từ rỗng tuếch ? Bạn của hoa là bao nhiêu cọng cỏ mếm mại , thầm lặng lắng nghe, thầm lặng mỉm cười , thầm lặng xanh mướt .. Đường đời xa ngái , sao phải vội vàng để chứng tỏ .Ở một góc bé nhỏ mà thênh thang , vẫn có dịu dàng ân cần lắng nghe và chia sẻ , vẫn có “dưới chân người cỏ xót xa đưa” . Ở những nơi như thế này, nhận ra không cần phải tin vào con người mới tin vào cuộc sống …

    Vậy mà cũng đủ để vui, niềm vui giản dị nhẹ nhàng . Rồi khi nắng chiều trôi về bên kia dãy núi , tôi đã có thể đứng lên, mỉm cười chào tạm biệt những người bạn khiêm nhường thầm lặng. Thôi nhé tôi ! Tạm dừng những giờ phút lơ ngơ với hoa cỏ dại mướt xanh .

    Sớm mai tôi sẽ trở lại nơi đây, trò chuyện với cỏ hoa, sẽ cùng nhau ngắm những xôn xao không lời …



  7. #567
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St mời cả nhà uống trà ạ

    -----------------

    Trôi nhẹ trên phím buồn

    Khi sóng vỡ tan tành
    trong lòng nước biếc xanh
    Muôn phương đều cuồn cuộn
    Những bọt bèo long lanh …

    Đã từng xa lạ lắm ,
    Và đã từng thân quen
    Bỗng một ngày trời đất
    Phút chốc thành mông lung ..

    Những lúc nhìn thấy nhau
    Giả vờ như không biết

    Vạn điều thành thinh lặng
    Ích gì - chỉ một lần …
    Phím cũng buồn chẳng gõ
    Thơ còn hoài lang thang
    Lá xưa xanh như ngọc
    Giờ rụng kín thềm hoang ...

    Rêu thầm thì khung cửa
    Này em - đã muộn màng …





  8. #568
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chung một nghĩa bơ vơ …

    Những căn nhà xinh xắn dọc bờ sông, phủ đầy hoa , thuyền rẽ sóng lướt êm ru . sóng đuổi theo nhau không mỏi mệt , những chiếc du thuyền đậu dọc bên sông và lênh đênh trên sóng, những tòa nhà phủ đầy hoa lùi xa dần , xa dần …

    Tôi đã đi qua nhiều dòng sông nên không cảm thấy háo hức . Mỗi dòng sông đều mang vẻ đẹp riêng, dù êm đềm kín đáo như đêm trên dòng Hương giang trong tiếng lách cách của nhịp chén gõ hòa vào làn điệu ca Huế, dù xôn xao ngày mới tấp nập thuyền bè hoa trái chợ nổi Cái Răng ngọt lịm những câu vọng cổ , dù là tiếng mái chèo khỏa nước trong đêm hoa đăng sông Hàn đèn trôi huyền ảo , dù là đêm trên sông Chao Paray a văng vẳng tiếng hát mà tưởng như đang nghe bản Santalucia trượt dài trên những chiếc gondola của một ngày đã xa …

    Sông Thiên nga, cái tên thật đẹp, thuyền neo lại giữa dòng , lững thững vài chú thiên nga tung tăng lội , gợi nhớ chú vịt con xấu xí lụp chụp của Walt Disney . Một anh hoặc chị thiên nga đen đang thản nhiên bơi bỗng trở nên đặc biệt giữa đàn thiên nga trắng muốt thong thả . Cả chục chiếc điện thoại giơ lên đầy thích thú …Thiên nga đen, được nhắc đến trong buổi họp sáng nay, là một ám chỉ về những khủng hoảng đầy rủi ro , vậy thì tội cho chú thiên nga đen đang tung tăng đàng kia quá …
    Những cụm mây hồng cam cứ sẫm dần và mưa ở đâu kéo về, gió lồng lộng .Bạn từ trong khoang bước ra , đưa chiếc áo lạnh và nhắc, mặc vào đi, gió nhiều rồi , mai bạn còn mấy chuyến bay nữa đó, đừng để cảm lạnh. Đột nhiên muốn ôm bạn thật chặt …Những cụm mây hồng rực ban chiều giờ đang chìm dần trong màu khói . Từ góc ngồi này, tôi có thể thấy bạn cũng đang trầm tư góc bên kia. Chẳng phải tôi cũng đang trầm tư sao ? Sự yên bình tràn ngập , và nỗi buồn cũng tràn ngập . Câu thơ cứ chậm rãi kéo về, như mây trời và những giọt mưa trên dòng Swan chiều nay .

    Mây đứng lại chân trời phủ khói
    Giòng sông đi đò bến đợi ngu ngơ
    Chiều trời đẹp tâm tình em không nói
    Đất với trời chung một nghĩa bơ vơ…(*)


    Anh lái thuyền bước ra từ buồng lái, anh giống như chàng Sinbad trong ngàn lẻ một đêm với mái tóc dài hoang dã và thân thể cường tráng. Mỉm cười , anh nói , các bạn cứ tận hưởng mưa trên sông đi . Lát nữa mưa sẽ tạnh, các bạn sẽ thấy rất nhiều sao . Lại tự hòi đã bao lâu rồi tôi không ngắm sao ?

    Mỗi đứa lấy một chai bia trong thùng hăng hái khui , chẳng phải “dân chơi” gì, chỉ là để cụng và selfie nguyên nhóm , những tràng cười rộn rã, những cái khoác vai thân tình . Ngày mai, mỗi đứa lại một phương vì đã đến lúc phải từ biệt vài thành viên trong nhóm để tham gia nhóm khác, cho những công việc khác . Cuộc chia tay với những người mình yêu quý luôn mang theo nhiều giọt nước mắt, dù biết rất rõ “hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế…”.

    Mưa tạnh thật , bầu trời tối đen , tôi lên boong ngắm những chiếc thuyền chung quanh và thành phố xa xa , đa số thuyền chỉ treo một chiếc đèn vàng trên cột buồm và lững thững trôi. Đất nước này quả thật đáng sống, và Perth như là một dấu lặng êm đềm giữa những xôn xao. Cũng như những tấm tình , những món quà nho nhỏ vừa trao nhau cùng cái ôm ấm nồng tình thân , như lời bạn thì thầm bên cạnh, nhớ nhé , bất cứ khi nào trở lại nơi đây , cứ gọi liền cho tôi …Những thì thầm nho nhỏ ấy , tựa như được nghe một bản nhạc êm ái khi đang chìm dần vào giấc ngủ, rồi lạc vào trong mơ . Những giấc mơ , bằng cách nào đó luôn đẹp hơn thực tại, dù đôi khi ta chẳng hiểu gì cả. Có lẽ vì ta biết nó thật thà…

    Đột nhiên bạn reo lên, nhìn kìa, những vì sao . Quả thật bầu trời đang lấp lánh sao . Tôi lại tự hỏi lòng, đã bao lâu rồi mình không ngắm sao ??? Thuyền vẫn cứ chòng chành trên sóng. Bạn làm sao biết , mưa có tạnh nhưng chân trời còn mãi/ những giọt sương là lệ ở trong mây/ dòng sông đi cho nước nói ngàn ngày/ rằng bể rộng không bến bờ em ạ …(*)


    (*) Thơ Bùi Giáng

    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/k...I1SkjIHya.html

  9. #569
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Mùa hoa đã phai chưa …

    Bây giờ là tháng mấy
    Mà xao xác cơn mưa
    Phố đông người vội vã
    Kết thành dòng lướt qua .

    Bây giờ là tháng mấy
    Mà se lạnh ngoài kia
    Nắng làm ngơ ở phía
    Thấp thoáng dáng anh chờ...

    Bây giờ là tháng mấy
    Tóc ướt vừa lạnh vai
    Lửng lưng ngày con gái
    Lược thưa vẫn mướt dày...

    Bây giờ là tháng mấy
    Mà đưa đón lặng thinh
    Mà dỗi hờn thao thức
    Mà phím lạc dây chùng ...

    Bây giờ là tháng mấy
    Ai sẽ ngại đường xa
    Ai sẽ ngồi đếm lá
    Sũng ướt giọt nhiêu khê …


    Bây giờ là tháng mấy
    Ai còn nhớ đường về ...

    Bây giờ là tháng mấy
    Buồn tan trong sao khuê …




  10. #570
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St lại mời cả nhà uống trà nhé

    -------------------------

    Hái đem cho mọi người …

    Ernst nhập ngũ năm 18 tuổi …

    Tháng Tư sắp hết…Tôi cắm cúi đọc nốt quyển sách trên máy bay, đi theo Ernst từng bước khi mọi người chung quanh ngủ say sưa , nước mắt cứ âm thầm chảy theo từng dòng tự sự , âm thầm nhớ lại …


    (**)…chúng tôi im lặng ngồi sát bên nhau hồi lâu để sưởi ấm . Đêm lạnh và ẩm ướt, mây mù bao phủ , đôi lúc có mưa . Khi mưa , chúng tôi lôi những tấm vải bạt đang lót dưới người lên che đầu .

    Chân trời lóe sáng ánh lửa đạn . Cảm giác dường như ở đó không lạnh như nơi đây, trông vui mắt dễ chịu thế cơ mà. Những trái phá bay vút lên trên những loạt pháo sáng tựa những bông hoa sặc sỡ lấp lánh ánh bạc . Mặt trăng khổng lồ đỏ ối lững lờ trôi trong sương mù bên trên những đống đổ nát của một nông trại
    “cậu có nghĩ bọn mình sẽ về nhà không “ Jupp thì thầm
    Tôi nhún vai “Thì nghe nói thế …”

    Jupp thở dài “Một căn phòng ấm áp có ghế sofa, buổi tối đi chơi…cậu còn hình dung nổi hay không?” …

    “Thôi nào , hãy cứ mong anh thoát khỏi đống cứt này trước đã “ Tôi nói, hà hơi lên đôi tay lạnh cóng
    “Cậu nói phải “ Jupp kéo tấm vải bạt trùm lên đôi vai gầy guộc nhô cao của mình . “Trở về cậu sẽ làm gi ?”
    Tôi cười “Em hả ? Có lẽ phải quay lại trường học . Cả em , cả Willy , cả Albert…thậm chí cả thằng Ludwig đằng kia nữa” Tôi chỉ về phía sau , nơi có kẻ đắp hai chiếc áo choàng năm ngay trước một công sự vỡ nát …

    Chúng tôi lắng tai nghe . Tiếng rít và tiếng huýt của đạn pháo đang bay trên những vòng cung vô hình bị ngắt quãng bởi một âm thanh ngân dài trầm khan, kỳ quặc , nó lạ lẫm và mới mẻ đến nỗi tôi sởn da gà
    “Pháo hơi ngạt!” Willy hét và nhảy dựng lên .
    Cả bọn tình ngủ hắn, căng thẳng lắng nghe …

    Mưa nặng hạt hơn, chúng tôi ngồi áp lưng vào nhau , tay căng những tấm vải bạt che đầu . Chúng tôi ngồi co ro trong chiến hào hệt như những đống đất tối sẫm. Đất, quân phục, và một chút sự sống bên dưới .


    Một tiếng thì thầm sắc lạnh đánh thức tôi: “Đi thôi, tiến lên !”
    “Có chuyện gì thế, vẫn ngái ngủ , tôi hỏi
    “Bọn mình phải lên tuyến đầu . Kosole làu bàu rồi vội vã thu dọn đồ
    “nhưng cả bọn mới từ đó về mà “ Tôi ngạc nhiên
    ‘Rõ điên”, tôi nghe WeBling chửi “ Hết chiến tranh rồi còn gì “

    ***
    Anh X là bạn của bạn anh tôi , anh gia nhập quân đội theo lời kêu gọi tổng động viên năm 1978 . về biên giới Tây Nam . Hàng trăm ngàn học sinh vừa tốt nghiệp hăng hái lên đường . Chỉ vài người trong số họ trở lại , mấy năm sau anh về trên đôi nạng gỗ “nhờ” một viên đạn làm vỡ đầu gối . Mà anh nói là “cực kỳ may mắn” Giờ anh đi cà nhắc . Anh rất hay đến nhà tôi chơi để cùng hát với các bạn của anh tôi. Anh chơi guitar và hát bolero hay tuyệt .
    Còn anh S , được gia đình cho đi du học vì cha anh là cán bộ cao cấp . Bạn bè anh S đa số theo tổng động viên 1979 tiến về biên giới phía Bắc , cũng chỉ rất ít người trở về …


    ***

    Hết chiến tranh !!!
    Còn những người lính thì sao ???

    Sương mù lay động khẽ trôi . Và đột nhiên tôi nhận ra điều gì đã đẩy chúng tôi vào trạng thái báo động cao nhất . Chỉ là xung quanh bỗng yên lặng, yên lặng hoàn toàn .

    Không có tiếng bom mìn, không súng nổ, không đạn réo , không gì hết, hoàn toàn không , không một phát súng, không một tiếng kêu . Đơn giản là yên lặng, yên lặng tuyệt đối

    Chúng tôi nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả, từ khi tham chiến, lần đầu tiên yên tĩnh thế này . Chúng tôi lo lắng ngó quanh, muốn biết thế này nghĩa là sao . Nhưng yên tĩnh thề này mà rục rịch tấn công thì sẽ lộ ngay . Vậy thì chuyện gì đây ? Trái lựu đạn trong tay tôi ướt nhèm, tôi căng thẳng đến toát mổ hôi hột. cảm giác như các dây thần kinh sắp đứt tung …

    Những nắm tay mở ra rồi siết lại chặt hơn . Không thể chịu đựng thêm nữa ! Chúng tôi đã quá quen với tiếng gầm rú của chiến tranh , đến nỗi giờ đây , khi bỗng nhiên nó không còn chèn ép lên chúng tôi nữa , chúng tôi có cảm giác mình sẽ nổ tung , bay vào không trung như những quả bóng hơi …

    ***
    Nào đi thôi “ Beth nói , nhưng vẫn cứ đứng yên
    “Nhiều thằng trong bọn mình nằm lại đây Ludwig nói …

    Nhiều người trong chúng tôi nằm lại nơi đây, nhưng trước nay chúng tôi đâu đã cảm nhận được . Bởi chúng tôi vẫn ở cùng nhau : họ nằm dưới hố, chúng tôi trong hố , chỉ ngăn cách bởi vài nắm đất . Họ vượt trước chúng tôi ít thôi, nhưng mỗi ngày họ càng đông hơn mà chúng tôi thì vắng đi , thậm chí có lúc chúng tôi còn không biết chúng tôi có nằm trong số họ không nữa . Nhưng đôi khi đạn pháo lại một lần nữa lôi họ lên với chúng tôi , từ dưới lòng chiến hào , những khúc xương đang rã, những mảnh quân phục, những đầu người đang phân hủy , ướt mèm , bám đầy đất bị hất văng lên cao, bị lôi trở lại chiến trường trong cơn đạn lửa . Chúng tôi không cảm thấy khiếp sợ, chúng tôi quá gần gũi với họ . Nhưng giờ đây, chúng tôi quay trở lại cuộc sống , còn họ phải nằm lại nơi này …

    Chúng tôi lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ vô lý …hoặc đó là những năm tháng bị mất đi nơi đây, hoặc đó là những người anh em đã nắm lại nơi này , hoặc đó là tất cả những nỗi đau che phủ trái đất . Có một nỗi buồn ngấm sâu trong xương tủy ngỡ có thể khiến chúng tôi bật khóc …

    ***

    Ernst trở về nhà …
    Tôi nằm trên ghế sofa…Tôi cảm thấy lờ mờ và trong sâu thằm : tôi đang ở nhà …rồi tiếng kẻng báo hơi ngạt nơi chiến hào hòa lẫn tiếng va lách cách khe khẽ từ những chiếc đĩa mẹ tôi đang cẩn thận đặt lên bàn .

    Nhưng rồi bóng tối lẻn trở lại gần hơn và cùng với nó là tiếng gầm của đạn pháo “ Xúc xích này là của bác Karl cho” .Mẹ nói trong tiếng đan pháo ầm ì . “thì ra là hắn, cái đồ cứt nát, thối tha “ Sau đó tôi rơi mãi, rơi mãi ... Thiếu thứ gì đó, thứ vừa rồi còn có đây , tiếng lách cách khe khẽ, đều đều của kim loại . ý thức dần trở lại và tôi mở mắt ra .mẹ tôi đứng đó, đang sợ hãi nhìn tôi trân trồi . Tôi hoảng hốt kêu to và nhổm dậy “Mẹ ốm à ?” .

    Bà phẩy tay “không , không…nhưng sao con lại có thể nói những lời như vậy
    “đó là con buột mồm thôi” Tôi giải thích như xin lỗi . “Quả thực con phải có thời gian để quen với việc không còn ở mặt trận nữa . Ngoài đó toàn một giọng thô lỗ thôi mẹ ạ. Thô lỗ, nhưng chân tình “

    Nhưng tôi thấy mẹ vẫn nhìn tôi với hai bàn tay cứ run lên . Tôi nói và quàng tay qua vai bà “Thật ra điều đó có gì là quá tệ đâu. Lính tráng đều thế cả mà “
    “Phải , phải mẹ biết, nhưng mà con…ngay đến con cũng …”

    Tôi bật cười, tất nhiên, con cũng vậy thôi , tôi muốn kêu lên, nhưng tôi bỗng im lặng và buông bà ra , có một cái gì đó chạm vào tôi. Tôi ngồi xuống ghế sofa để trấn tĩnh lại .
    Mẹ già đứng trước tôi với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi .Nhưng giờ tôi hiểu tại sao, đối với người phụ nữ gầy gò tiều tụy này , tôi khác hẳn mọi người lính trên thế gian: tôi là con của bà .

    Đối với bà, tôi luôn là một đứa trẻ , thậm chí khi đã là một người lính . Nhưng bà chưa từng có ý nghĩ rằng , đứa con đang từng bị đe dọa của bà cũng là những con quái vật nguy hiểm không kém cho những đứa con của các bà mẹ khác .

    Tôi rời mắt khỏi bà nhìn xuống đôi tay mình. Với đôi tay này tôi đã đâm chết một người Pháp vào tháng năm năm 1917 . Dòng máu nóng ghê sợ chảy qua các ngón tay tôi trong khi tôi vẫn đâm liên tiếp trong cơn mê sảng vì sợ hãi và giận dữ . sau đó tôi đã nôn mửa và khóc suốt cả đêm … Ngày ấy tôi mới tròn mười tám tuổi và đó là trận tấn công đầu tiên tôi tham dự .

    Tôi từ từ ngửa lòng bàn tay ra. Tong nỗ lực đột phá lớn vào đầu tháng bảy , đôi tay này đã bắn chết ba người, họ bị treo cả ngày trên hàng rào kẽm gai . Những cánh tay thõng xuống của họ đung đưa bởi sức ép mỗi khi đạn pháo nổ . Thường thì trông như đang đe dọa, nhưng đôi khi lại như đang cầu xin sự giúp đỡ .Sau này, có lần tôi ném một quả lựu đạn ra xa hai mươi mét , lựu đạn xé nát đôi chân của một đại úy người Anh .Anh ta rú lên khủng khiếp, đầu ngẩng cao , miêng há hốc, hai tay dang rộng , kéo lê thân trên như một con hải cẩu , rồi chết rất nhanh vì mất máu ...

    “Ernst,” , bà nhẹ nhàng nói “mẹ muốn nói với con từ lâu là con đã thay đổi rất nhiều . Con trở nên bứt rứt thề nào ấy “

    Vâng, tôi cay đắng nghĩ . Mẹ còn biết những gì về con nữa hả . Đó chỉ là kỷ niệm , không nhiều hơn một kỷ niệm về cậu bé trầm lặng mơ mộng ngày nào. Không bao giờ, không bao giờ để mẹ được biết gì về những năm tháng qua…

    “rồi mọi thứ sẽ khá hơn mẹ ạ”…”Con cần quen dần đã “.

    Bà ngồi xuống bên tôi, vuốt ve hai bàn tay tôi . Tôi rụt tay lại. bà nhìn tôi lo lắng “ Đôi khi con hoàn toàn xa lạ với mẹ Ernst ạ , những lúc đó con có một vẻ mặt mà đến mẹ cũng không còn nhận ra con nữa “

    Tôi nói “con vẫn luôn có cảm giác con chỉ về thăm nhà…

    Mẹ tôi tựa lưng vào ghế sofa “Chỉ cần con trở về , Ernst…”
    “Vâng, đó là điều chính", và tôi đứng dậy …
    Bà ngồi trong góc của mình, một hình hài bé nhỏ …Bây giờ mẹ trở thành đứa trẻ .

    Tôi yêu mẹ, ôi ! tôi chưa bao giờ yêu mẹ nhiều hơn lúc này khi mà tôi biết tôi không bao giờ có thể đến với mẹ và ở bên mẹ , kể cho mẹ nghe mọi thứ , biết đâu tìm được sự thanh thản . Phải chăng tôi đã đánh mất bà ?

    Tôi bỗng thấy mình xa lạ và cô đơn biết bao

    Mẹ tôi nhắm mắt lại. “Giờ con mặc áo và ra ngoài một lúc’ tôi thì thào …
    “Được rồi, cậu bé của mẹ “ bà nói , và ngừng một lát , khẽ hơn “câu bé ngoan của mẹ “

    Lời mẹ làm tim tôi nhói đau. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại …

    Anh X vào chùa làm công quả theo lời mẹ anh - một Phật Tử hiều hậu khuyên , và cũng để nguôi ngoai những ám ảnh . Thỉnh thoảng anh kể “ ngày nào cũng ngồi trong giao thông hào ngập nước, chỉ với chiếc quần cộc . Đêm phải luồn qua kẽm gai, không dùng súng , chỉ dùng dao , lẻn vào , bịt miệng nhau và cứa cổ …Kẻ thù không dùng súng để tiết kiệm đạn, chúng dùng dao, cuốc, búa, cọc nhọn và lẩn khuất như ma trên từng bụi cây ngọn cỏ …Trở về, đêm nào anh cũng gặp ác mộng và la hét vùng vẫy …Anh còn quay lại chiến trường xưa vài lần tìm bạn cũ , nhưng vô vọng …

    Anh S trở thành giáo sư và có cuộc sống rất yên ấm , chỉ khi họp mặt bạn bè , anh nhắc , lớp mình chỉ còn vài đứa …


    ***
    Chúng tôi trở lại trường …

    Hiệu trưởng hắng giọng bắt đầu bài phát biểu . Ông nói về cuộc chiến đấu của các binh đoàn, các trận đánh , về chiến công và lòng can đảm . Nhưng bất chấp những lời đep đẽ đó, tôi cảm thấy nhói đau . Có lẽ do chính những lời đẹp đẽ đó . Cuộc chiến đâu có trôi chảy tròn trịa vậy …

    Ông hiệu trưởng hạ giọng chuyển qua phần thứ ba của buổi giảng đạo . lúc này giọng ông ta như đeo khăn tang và mới xức dầu thánh.

    “Đặc biệt, chúng ta muốn tưởng nhớ các em học sinh của chúng ta : Họ đã hăng hái xung phong ra chiến trường để bảo vệ quê hương và đã nằm lại trên miền đất của danh dự . Hai mươi mốt chàng trai không còn ở bên chúng ta – hai mươi mốt chiến sĩ đã hy sinh oanh liệt trong chiến đấu – hai mươi mốt anh hùng đã yên nghỉ trên mảnh đất xa lạ , rời xa những tiếng gầm của trận chiến và ngủ giấc ngủ vĩnh hằng dưới thảm cỏ xanh …”

    Đúng lúc đó vang lên một tiếng cười to khô khốc . Ông hiệu trưởng khó chịu, lúng túng dừng lại . Tiếng cười đang bắt đầu từ Willy đứng đó với vóc dáng kềnh càng . Mật cậu ta đỏ tía vì quá tức giận

    “Thảm cỏ xanh, thảm cỏ xanh…” cậu ta lắp bắp “ giấc ngủ vĩnh hằng sao ? Họ nằm trong những hố đạn, bẩn thỉu, bị bắn nát người , thân xác te tua, bị chìm trong bùn …Thảm cỏ xanh ! Chúng tôi ở đây không phải trong giờ học hát!” . Cậu ta vung tay như một cái cối xay gió trong cơn bão “ Hy sinh oanh liệt” các người tưởng tượng mới hay ho chứ. Các ông muốn biết Hoyer bé nhỏ đã chết như thế nào không ? Cả ngày cậu ấy nằm trên hàng dây thép gai và la hét , và từ bụng cậu ấy ruột xổ ra treo lủng lẳng như mì ống . Rồi một mảnh đạn pháo đã cắt lìa các ngón tay cậu ấy , hai giờ sau phạt đứt thêm một phần chân . Vậy mà cậu ấy vẫn sống và vẫn cố gắng lấy bàn tay còn lại nhét đống ruột vào bụng , và phải đến tối cậu ấy mới tắt thở . Vào ban đêm, khi chúng tôi mò được đến nơi, người cậu ấy đã bị thủng lỗ chỗ như cái sàng . Ông hãy thử kể cho mẹ cậu ấy nghe xem cậu ấy chết như thế nào ,nếu ông có can đảm …”

    “Ngài hiệu trưởng” Albert bắt đầu “Chúng tôi đứng đây không phải để nghe ông nói rằng chúng tôi đã thực hiện tốt phần việc của mình , mặc dù đáng tiếc chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Cứt ! Chúng tôi ỉa vào nó “
    Hiệu trưởng giật nảy người, cả khối giáo viên rùng mình cùng với ông ta . Hội trường chao đảo , dàn Organ run bần bật …

    Nhưng thưa các vị, đây là sự hiểu lầm …

    Ông không thể nói hết câu, ông bị ngắt lời bởi Helmut , người đã kéo cậu em trai bị thương ra khỏi làn lửa đạn dữ dội ở Yser và khi mang được về trạm cứu thương thì cậu em trai đã chết .

    “Họ đã hy sinh” anh ta nổi điên lên “họ đã hy sinh không phải để kẻ khác diễn thuyết về việc đó . Họ là anh em đồng đội của chúng tôi, và chúng tôi không muốn người ta ba hoa về họ !”

    Cả hột trường trở nên hỗn loạn ồn ào . Ông hiệu trưởng đứng đờ vì sốc và hoàn toàn bất lực . Đám giáo viên giống như một đàn gá mái bị xua tớn tác . Chỉ có hai giáo viên giữ được bình tĩnh. Họ từng là lính …

    Ludwig bước vê phía trước, yên tĩnh trở lại …

    “Ngài hiệu trưởng , ngài đã thấy chiến tranh theo cách riêng của ngài, với những lá cờ bay phất phới . Với sự hân hoan và khúc quân hành . Nhưng ngài không thấy nó xa hơn nhà ga, nơi chúng tôi lên tàu ra mặt trận …Tất cả chúng tôi đã từng nghĩ như ngài, nhưng giờ chúng tôi đã thấy mặt kia của tấm huân chương …Chúng tôi đã hăng hái ra trận với từ “Tổ Quốc “ trên môi, và chúng tôi đã lặng lẽ trở về với khái niệm “Tổ Quốc” cất giấu trong tim . Vì thế bây giờ chúng tôi yêu cầu ngài hãy im lặng . Hãy vứt bỏ những lời đao to búa lớn . Chúng không còn phù hợp với chúng tôi . Chúng cũng không phù hợp với những đồng đội đã ngã xuống của chúng tôi . Chúng tôi đã tận mắt thấy họ chết . Các ký ức về điều đó vẫn còn rất sống động nên chúng tôi không thể chịu đựng được khi nghe người ta nói về nó theo cách ngài đã nói . Họ đã hy sinh cho những điều lớn hơn thế .”

    Hột trường hoàn toàn yên lặng .

    Anh X kể , ngoài những kiểu chết vì bom đạn, chết vì đâm chém xáp lá cà, thì người lính còn chết khát , đó là cái chết vật vã đau đớn nhất . Khi địch rút , đi lấy xác đồng đội , khiêng nặng lắm, rồi nước từ thây người ộc xuống , không thể hết mùi, không thể tẩy nỗi ám ảnh . Và còn nữa, chết vì sốt rét . Ngoài những người bạn sát cánh lần lượt chết sau mỗi trận tấn công hay bị phục kích, còn những người khác, kiệt dần rồi chết, thuốc chỉ là ký ninh . Như những cuộc chơi do quỷ sứ điều khiển …


    ***
    Tháng 6 năm 1917 , lần đầu tiên tôi ở bên một người đàn bà . Đại đội chúng tôi khi đó đóng quân trong khu binh xá . Đó là buổi trưa, chúng tôi nằm dài nô giỡn với hai chú chó con ở đâu chạy đến …bầu trời xanh thẳm và chiến tranh ở khá xa

    Bỗng Jupp từ văn phòng chạy ra ..”Vừa có lệnh, tối nay chúng ta phải đi”…

    Chúng tôi biết điều đó nghĩa là gì Từ nhiều ngày nay, chân trời phía Tây ầm ầm tiếng súng …Từ nhiều ngày nay, chúng tôi thấy các trung đoàn tơi tả quay về …Từ nhiều ngày nay , xe chờ thương binh lăn bánh lũ lượt ngang qua . Từ nhiều ngày nay, mỗi sáng chúng tôi lại đào những dãy mộ dài …

    Chúng tôi đứng lên …và Jupp chèo kéo tôi đi với họ tới nhà thổ .

    “Mẹ kiếp! Ernst “ Wagner nói “ Cậu cũng phải một lần nếm mùi đàn bà chứ . Biết đâu ngày mai cả lũ chúng ta lại về chầu giời , vì nghe nói chúng có cơ man các loại pháo mới. Thật quá ngu ngốc nếu cậu ngỏm như một trinh nữ trong trắng .

    Nhà chứa mặt trận nằm ở một thị trấn nhỏ …Chúng tôi được phát thẻ và phải đợi khá lâu, vì cũng có những trung đoàn khác phải lên tuyến trước .. Chúng tôi đã được tiêm vài giọt Protargol và một thượng sĩ giải thích với chúng tôi cuộc vui có giá ba mark và vì quá đông người chờ nên không được kéo dài quá mười phút . Sau đó chúng tôi xếp hàng lên cầu thang .

    Hàng người chậm chạp nhích về phía trước . Trên kia, tiếng những cánh cửa đóng mở rồi có tiếng gọi “người tiếp theo!”
    “Có bao nhiêu con bò cái trong đó “ “Ba” anh kia trả lời “nhưng cậu không được kén chọn . Đây là trỏ xổ số , nếu cậu số ruồi, cậu vớ được một bà lão.”

    Tôi gần như phát ốm trong cầu thang ngột ngạt…Cuối cùng cũng đến lượt tôi . Căn phòng thấp, tối tăm và nồng nặc mùi chất tẩy đến nỗi tôi cảm thấy lạ lùng khi nhìn ngoài cửa sổ những tán cây bồ đề xanh non đang đùa cùng nắng gió …Người đàn bà to béo mặc một chiếc sơ mi ngắn trong suốt . Cô ta hoàn toàn không nhìn tôi mà nằm ngay xuống giường .

    Không thấy tôi đến cô ta mới sốt ruột nhìn lên , rồi gương mặt hum húp lộ vẻ thông cảm . Cô ta nhận ra tôi còn quá non .

    Đơn giản là tôi không thể, toàn thân tôi ớn lạnh , và tôi nghẹt thở vì ghê tởm…Người đàn bà làm vài cử chỉ khêu gợi, những cử chỉ thô bỉ gớm ghiếc …tôi để lại tiền cho cô ta và vội vã bỏ đi, chạy xuống cầu thang.

    …Tôi phải quay lại chỗ anh lính quân y và nhận thêm một mũi Protargol .

    Hóa ra tình yêu là thế, tôi tuyệt vọng và chán chường nghĩ trong khi chúng tôi gói ghém đồ đạc , hóa ra tình yêu là thế . Tất cả những cuốn sách của tôi ở nhà đều tràn ngập những dòng về tình yêu , và tôi đã chờ mong biết bao điều tốt đẹp từ nó trong những giấc mơ tuổi trẻ mơ hồ ! Tôi cuộn áo măng tô và nhận tấm lều bạt của mình , nhận đạn dược, rồi chúng tôi hành quân . Tôi bước đi , lặng lẽ, buồn rầu , nghĩ bụng giờ đây tất cả những ước mơ bay bổng về cuộc sống và tình yêu không còn lại gì ngoài một khẩu súng , một ả điếm béo và tiếng súng ì ầm phía chân trời , nơi chúng tôi chầm chậm dấn thân vào …Wagner đã ngã xuống ngay đêm hôm đó , và ngoài cậu ấy, chúng tôi còn mất thêm hai mươi ba người anh em …

    Chúng tôi vẫn cỏn gần như trong trắng , nhưng trí tưởng tượng của chúng tôi đã bị phân hủy mà chúng tôi không nhận thấy …

    Anh X hiền khô và rất ngô nghê, "đứng hình" khi tình cờ gặp bạn tôi, cô bạn đẹp như bước ra từ trong tranh . Anh choáng, và từ đó , ra sức chiều chuộng tôi để làm cầu nối . Anh chưa từng yêu ai …Mỗi lần tôi hẹn được bạn qua chơi khi anh tới, anh ôm đàn hát say sưa , nào "đom đóm đâu ra chiều nay thật nhiều", nào "chiều mưa biên giới" , nào là vv và vv . Bạn tôi đã xiêu lòng khi nghe anh hát, vào một chiều mưa ngập mây “ Em ơi nếu mà trời gọi về thì tiên có về không…” rồi nhìn nàng đắm đuối . “Tiên” đã lắc đầu, không về …

    Anh lại một lần nữa, may mắn hơn bao nhiêu đồng đội đã nằm lại ở chiến trường , và may mắn hơn Ernts …


    ***
    Gấp sách lại , trong ánh đèn vàng của khoang máy bay, trong sự yên lặng của những giấc ngủ say nồng an bình chung quanh , trong tia nắng chỉ mới hơi ửng lên ngoài kia . Tôi ngậm ngùi nghĩ về những chàng trai đã từng mười tám tuổi . Những người đã hăng hái ra trận với từ “Tổ Quốc “ trên môi, và đã lặng lẽ trở về với khái niệm “Tổ Quốc” cất giấu trong tim.

    Khi nào con người mới giúp cho đường về của nhau không chỉ là gập ghềnh những nỗi ám ảnh , và không kèm những cơn ác mộng triền miên ???...

    Ernst , chàng trai trong trẻo , mơ mộng và nhạy cảm, một trong những đại diện của “thế hệ bị đánh mất” đã viết những dòng kết cho tác phẩm của mình . Có lẽ chẳng cần phải nói thêm điều gì vì Ernts đã nói hết , bằng những trải nghiệm đớn đau , bằng những giấc mơ nửa chừng…

    …nhưng tôi lại muốn đứng lên chứ không nằm gục , muốn bước tiếp chứ không quay đầu. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn có thể hạnh phúc hoàn toàn , có lẽ chiến tranh đã phá nó tan tành , và tôi sẽ luôn cảm thấy lạc lõng , không có nơi nào thực sự là nhà .

    Nhựa sống trào lên trên những thân cây, các chồi non nhú ra trong tiếng bật khe khẽ , và bóng tối đầy ắp những âm thanh của sự sinh trưởng . Đêm và ánh trăng non cũng len vào phòng . Sự sống hiện diện trong phòng …còn bậu cửa sổ bằng gỗ reo lách tách dưới bàn tay , và bên con đường trước cửa nhà ngay thân cây bồ đề đã mục ruỗng cũng nảy lên những chồi non bụ bẫm phớt nâu … Vài tuần nữa thôi , cái cây sẽ có những chiếc lá bé xinh xanh non mượt mà , hệt như những tán lá xòe rộng của cây tiêu huyền đang tỏa bóng trùm lên nó .(**)


    (** ...**) Trích từ : Đường về.- Bản dịch Vũ Hương Giang (Nguyên tác Der Weg zuruck.- Erich Maria Remarque)

    http://woodiestoorestaurant.com/1520...rque-best.html



    Last edited by sôngthương; 04-27-2018 at 07:26 PM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:48 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh