Register
Page 68 of 98 FirstFirst ... 1858666768697078 ... LastLast
Results 671 to 680 of 977
  1. #671
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,563

    Trà Ô long trông thấy màu em biết ngay.

    Dế tử Lu thì có về Việt nam cho gian nhân thấy cọng râu đã bạc, chị Thương ha!

  2. #672
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by ốc View Post

    Trà Ô long trông thấy màu em biết ngay.

    Dế tử Lu thì có về Việt nam cho gian nhân thấy cọng râu đã bạc, chị Thương ha!
    -Tài ghê, như mắt trần gian vậy.

    - Ốc ha ơi, Chị Thương ha chỉ biết dế tử giữa đêm sương thôi, có tử trong lu không thì không rõ .
    Hổng chừng dế lọt vào trong lu chống lụt rồi ha .

  3. #673
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Qua mấy hàng thơ …

    Đã nửa đêm về sáng
    Ở một nơi xa tít mù khơi
    Một nơi đầy gió và thanh âm
    Mọi thứ chợt trở nên xa xôi diệu vợi …
    Em bỗng muốn được trở về ngồi trong khu vườn thoảng hương
    Rời rợi ánh trăng chiếu rọi
    Có chiếc xích đu đong đưa ngang khung cửa sổ
    Có dế giun tấu khúc nhạc khuya
    Có chuông gió ngân nga khe khẽ
    Có đóa hoa rụt rè khiêu vũ theo từng cơn gió nhẹ …

    Thôi nhé, đừng mơ mình sẽ thành ngọn thác đổ
    Chạm tới vực sâu chắc gì sẽ hết buồn
    Hay lại nhủ lòng phải tìm cách …leo lên
    Thường như thế đó, “xuống tận cùng dưới đáy”
    Nỗi buồn chia hai - vẫn cứ là buồn
    Nhưng ít ra ta không phải một mình
    chìm đắm trong men ...

    Mùa thu rồi sẽ đến – rất thân thương
    Mang heo may nhẹ, dìu hương sen về
    Cả màu cúc vàng, vàng đến say mê
    Đượm hương nắng , đượm hạt lưa thưa ,
    đượm giọt sầu lặng lẽ …

    Nắng mưa vốn đã là bệnh của trời
    Tàn phai chắc hẳn bệnh của mãi hoài
    nhớ nhau …





  4. #674
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,563
    Em nghĩ tàn phai là bệnh của đời... Sinh, lão, bệnh, tàn, phai.

    Chị Uyên phố mình bây giờ thành ca sĩ ngon lành rồi thảo nào không còn thấy vào chơi.

  5. #675
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by ốc
    Em nghĩ tàn phai là bệnh của đời... Sinh, lão, bệnh, tàn, phai.
    Sinh, lão, bệnh, tàn, phai. tử chứ nhỉ

    Quote Originally Posted by ốc
    Chị Uyên phố mình bây giờ thành ca sĩ ngon lành rồi thảo nào không còn thấy vào chơi.
    Phố đào tạo ca sĩ hay thật . Khi nào tìm ra bản ca sĩ Ốc hát, St sẽ mang vào

  6. #676
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Hoa thơm và cỏ biếc ...



    Ngôi giáo đường bằng đá trên đỉnh đồi, cửa khép kín, nhưng vẫn mang lại vẻ yên bình cho không gian chung quanh . Tháp chuông ngước lên nhìn trời lồng lộng gió, dào dạt mây. Ở đây, tôi có thể thấy toàn cảnh đẹp như cõi thiên thai , thật gần , nghe như có tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng …

    Để chạm được màu nước biển xanh như ngọc bích, tôi phải men theo con dốc gần như dựng đứng, có đá làm thành những bậc thang . Thật may, bờ cỏ hai bên dốc đã giúp níu những bước chân . Con đường này tôi được dắt đi bởi một người đã sống trọn tuổi thơ nơi đây. Mỗi mỏm đá, mỗi hang động, mỗi dường mòn , đều in đậm dấu chân, và in đậm trong ký ức của ông . Tôi gọi ông là papa. ông là xếp cũ, đôn hậu và tận tình như một người cha . Giữ lời hứa với ông, tôi đã trở lại nơi này. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết, mình trở lại vì đã yêu mến nơi này và thật lòng muốn trở lại . Ngôi làng yên ả, thanh bình có những căn nhà kiến trúc tuyệt đẹp xếp ngay ngắn trên những con dốc , với chóp mái hiền lành và hoa phong lữ rơi rơi trên lan can, đẹp đến nao lòng .

    Cỏ hoa trải dài từ đỉnh đồi xuôi theo con dốc. Những khóm hoa dại rung rinh trong gió, những vạt cỏ trên đồi, trên dốc nghiêng ngả làm người cứ phải treo lòng trong một cõi rất chênh chao…

    Sóng hiền lành nhẹ vỗ lên những viên sỏi tròn vo , bãi biển chỉ có sỏi và sỏi, đẹp nhưng không thể đi dạo bằng chân trần, nên chỉ một lát là giày ướt sũng . Biển xanh ngát màu ngọc bích. Nước lạnh muốn rụt cổ. Mới đó đã hơn mười năm, cũng chỗ này, tôi và papa đã đi dạo dọc theo bãi biển, đã trèo lên những mỏm đá, luồn xuống những hang núi róc rách nước mà ông hăng hái kể đã trốn ngủ khám phá mọi ngóc ngách - khi còn là môt cậu nhóc nghịch ngợm .

    Những con đường làng bé nhỏ ngập hoa hồng leo trên bờ tường rào mỗi nhà. Coquelicot đỏ thắm rung rinh chào đón . Cẩm tú cầu hào phóng rộ nở. forget me not tím biếc nghiêng mình theo từng bước chân qua. Dân làng thân thiện chào mời bên những quầy lưu niệm bé nhỏ . hiền lành . Trời cứ hửng chút nắng lại lất phất mưa . Như những thị trấn nhỏ khác .hiếm thấy người trẻ nơi đây, họ đã lên Paris sống, học hành…Con cái của papa cũng vậy, nên căn nhà trở nên rộng thênh.

    Những mỏm đá vẫn thế, nhô ra biển, diệu kỳ và an nhiên, được mềm đi nhờ những thanh đá cong cong như cái vòi voi . Đá bình thản trước sóng, đá sừng sững giữa trời mây , vậy mà ai cũng hiểu câu nước chảy đá mòn.

    Trở lại nơi này, thấy rất ít sự thay đổi, chỉ khác là những người quen cũ đã già đi cùng năm tháng. Nhìn lại chính mình, cũng man mác những tàn phai . Lần sau trở lại, sẽ còn ai ?

    Papa lôi từ garage ra chiếc xe Peugeot màu nửa xanh dương nửa xanh …lá mạ. Ông nói lười sơn lại quá, chỉ khi xuống trung tâm ông mới dùng xe, còn lại ông toàn đi bộ. Leo lên xe, nhìn ông đề và nó gầm lên, thấy mình biến thành cô bé được ra phố với ông phi công luôn khám phá trong phim hoạt họa Hoàng tử bé , chỉ khác là ông phi công kia hiền từ râu tóc um tùm. papa cũng hiền từ, nhưng đầu papa là một sân banh láng o .


    Maman vợ của papa là một phụ nữ Singapore, nói liên tu bất tận. bà bảo “trời ơi, em có tưởng tượng nổi không, mọi thứ ở đây đều cổ lỗ sĩ , nhìn quanh xem , có gì để vui chơi , cái siêu thị thì bé tẹo , em thấy đó, chúng ta đi một đỗi rồi mà chả thấy ai . Tôi buồn chán muốn chết “boring, boring everywhere". Tôi thành một nông dân bất đắc dĩ quanh quẩn với mảnh vườn, đi quanh làng ai cũng chào. Cũng trò chuyện với ông ấy, ai cũng là người quen của ông ấy. còn tôi như người lạ.(bà khiến tôi nhớ đến ngôi làng bé nhỏ mình đã được sinh ra- trong làng, ai cũng là người quen). Bà làm tôi buồn cười . lạ hay quen là ở mình, đâu thể so sánh Singapore hào nhoáng náo nhiệt mua sắm với thị trấn đẹp như tranh vẽ của Monet. Hay nói đúng hơn. Monet đã đem nó vào tranh vẽ , từ những mỏm đá, từ những con sóng , từ những cánh buồm. những chao liệng hải âu … Bà đang ở một nơi mà mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng bao nhiêu thứ, lại có người thương yêu luôn bên cạnh (và cũng luôn càu nhàu lẫn nhau) . Những chú voi to voi nhỏ vòi chạm mặt biển kia gợi nhớ ghềnh đá đĩa Tuy Hòa, hay những cột vách đá sóng vỗ miên man ở Jeju ,nhưng chúng đẹp một vẻ đẹp khác , dù cũng là biển, đá và mây trời , dù cũng là ngồi trên đá ngắm chiều rơi …Ở đây tôi không thấy những người trẻ viết lên đá. Còn trên những phiến đá đĩa xếp chồng lên nhau ở quê nhà, họ viết đủ thứ, nào là “em hỏi tôi đá có tình yêu không”, nào là “trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng”nào là “ tình yêu như vết cháy, trên da thịt này” Có lẽ, họ nghĩ vết cháy trên đá đỡ …đau hơn chăng ?

    Sau bữa tối thật ngon do maman nấu, với rau quả hái trong vườn, bên ly vang sóng sánh với bao kỷ niệm xưa kéo về. Lên căn phòng ấm cúng xinh xắn sát mái mà papa dặn luôn dành sẵn cho tôi khi nào trở lại . Quấn mình trong chăn nghe mưa rơi lộp độp trên những phiến lá ngoài mảnh vườn xanh tươi .Tiếng mưa rơi trên lá này , chẳng khác gì mưa ở nhà …Mẹ chắc đang mong con gái trở về dẫn đi dạo mỗi ngày, dù chỉ đi được một quãng ngắn là than mỏi chân, đau lưng. Mẹ đi rất chậm, luôn níu con lại , chậm rãi đọc từng bảng hiệu, từng số nhà, nâng niu những cụm hoa dọc đường . Dẫn mẹ đi dạo, tôi học được cách “an lạc trong từng bước chân”- vì muốn nhanh cũng chẳng được. Mẹ giờ như đứa trẻ ngu ngơ , quên quên nhớ nhớ , mê uống thuốc, nhõng nhẽo và …khó bảo . Điều mẹ vẫn còn nhớ, là chừng nào con về đón mẹ đi... chơi. Cái vòng đời hiện ra rất rõ theo từng bước bên mẹ, cái tàn phai năm tháng rải trên mái đầu và trên cuộc đời mỗi con người. Như mái đầu láng o , cái lưng còng hơn của papa, và những hàng xóm thân thiết của ông. Chỉ có những con dốc đá vẫn thế, vẫn hiền lành dưới từng bước chân. Nhưng ai dám bảo chúng không mòn đi , mỗi ngày …

    Ngày mai papa sẽ “giao trả” tôi cho bạn , bạn sẽ đưa tôi về nhà bạn ở Bỉ . căn nhà có cây cherry sum suê trái , chim đến ăn ríu rít suốt ngày…Lại hẹn với Mont Saint Michel , lần sau …

    Paris giờ đã xa hút chỉ còn trong kỷ niệm. Sông Seine chắc lá vẫn rơi và những gian hàng sách cũ , chắc vẫn khoác áo sương mù mỗi hoàng hôn .Chú chim bồ câu trên sân Notre Dame, dạo ấy hăm hở và thân thiện nhặt từng hạt trên tay tôi , chắc đã bay đi chốn khác hoặc về nơi rất xa , còn tổ của nó hẳn đã chìm trong ngọn lửa oan nghiệt . Khi nhà thờ được sửa xong , đàn bồ câu trở lại ríu rít trong sân sẽ là những thế hệ bồ câu mới .

    Có khi vạn vật chưa kịp sống hết phần đời đáng lẽ, thì đã rơi vào cái bất định của vô thường …


    (Étretat 8.2019)


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/t...z6IfJ31EI.html

  7. #677
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Hãy là giọt nước …

    Biết tôi thích những thành phố bé nhỏ , bạn rủ tôi ghé quê bạn chơi, với lời cam kết, tôi sẽ có một bạn đồng hành tuyệt vời .

    Lúc đó, tôi thật sự không hào hứng lắm, Đài Loan không xa lạ với tôi, tôi đã đến Đài Bắc, đã qua Cao Hùng, đã ghé Dương Minh Sơn, đã ngắm thả đèn lồng ờ Thập Phần. Nhưng sự nhiệt tình đến cảm động của bạn , người bạn đồng nghiệp thân thiết nhiều năm , dù chỉ gặp nhau vài lần trong những cuộc họp - đã khiến tôi đổi ý . Một phần, tôi đã quá mệt mỏi với những áp lực của công việc bủa vây , đến nỗi, có những lúc, tôi thấy mình cần những chuyến đi, không phải vì công việc , chỉ để thấy mình bé nhỏ , để thấy thế giới này rộng lớn, và một hạt cát thì không cần phải buổn phiền, chỉ nên vô ưu . Biết đâu, sẽ được ngồi hát ca rất tự do …

    Từ Đài Bắc, lên tàu cao tốc , khoảng hơn một tiếng sau đã đến nơi .
    Taichung (Đài Trung) của bạn. hiền lành và xanh tươi . cái xanh tươi đã làm tôi mềm lòng ngay khi chạm chân xuống đất khi cơn mưa vừa dứt và thấy bạn đứng đó , cười hiền . Ở xứ sở mà tiếng Anh ít người dùng, Phải biết vài câu tiếng Trung lận lưng , thì cái vốn liếng rất khiêm tốn nị hảo và xie xie của tôi trở thành tội nghiệp. Bạn cười hóm hỉnh khi nghe tôi nói vậy, bảo, hôm nay bạn đưa tôi đi ăn, nhưng ngày mai,bạn sẽ tặng tôi một hướng dẫn viên tuyệt vời .

    Tôi đã gặp em như thế. Em là sinh viên ở ngôi trường đại học bạn từng đến giảng .
    Tôi luôn mang ơn những chuyến đi, những con người tôi có duyên may được gặp. vì tôi được mở mang . Cứ mỗi lần như thế, tôi thấy mình bớt ngu, bớt thiển cận, bớt thành kiến, và bớt hồ đồ . Chỉ vài ngày rong ruổi với bạn và em , cô bé du học sinh Vietnam 22 tuổi. xuất thân từ một làng quê nghèo miền Bắc, tôi đã học được biết bao điều thú vị .

    Đi chơi với một sinh viên, điều vui đầu tiên, là cái sự trẻ trung của em làm tôi thấy mình bớt …cằn cỗi . Điều thứ hai, em dẫn tôi đi theo kiểu bụi , vui đâu chầu đấy. Đi bộ, xe bus, tàu điện, xe lửa, Uber . Giao thông công cộng Đài Loan rất tốt, không thua gì Singapore. tiêu xài tiết kiệm , ăn những nơi bình dân mà thú vị , nhìn ngắm cuộc sống chuyển động chung quanh . Sự hiểu biết của em về nền văn hóa Đài Loan đã giải …ngố cho tôi rất nhiều . Có lẽ thời đại này, học từ những người trẻ là điều cần thiết . Như tất cả những người tò mò khác, tôi hỏi em liên tu bất tận . Vì em không giống những cậu ấm cô chiêu tôi từng biết . Để đi cùng tôi, em phải xin nghỉ làm từ trước mấy ngày.

    Gia đình em nghèo, ba em bị thất bại trong làm ăn vì bị bạn thân lừa , ông đổ bệnh , ông nghỉ làm, vẫn còn mắc nợ. Mẹ em buôn bán nhỏ . Một người hàng xóm chuyên môi giới lao động hứa đưa em sang làm việc, tạm ứng cho em mọi chi phí . Nhưng vốn thông minh và hiếu học, em không chịu nhận sự “tài trợ” đó, em chỉ vay tiền người hàng xóm , để sang được Đài Loan . Em đã miệt mài học tiếng và đậu ngay trong kỳ thi tuyển ngoại ngữ , nhận được visa 2 năm để học tiếp ngoại ngữ , nhưng em chỉ dùng 6 tháng là lấy bằng xong, thời gian còn lại, em đi làm cật lực , để trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn, còn dư gửi về cho cha mẹ trả nợ , và chuẩn bị thi lấy học bổng , vì không muốn lệ thuộc người hàng xóm làm nghề môi giới xuất khẩu lao động, “tốt bụng” một cách khó hiểu . Mỗi ngày em làm trong tiệm ăn , quần quật từ 4g sáng đến 1g trưa rồi chạy xe gắn máy 30 cây số đến trường học ( em tự học , thi lấy bằng, tự mua xe ). Em đã phải luôn tận dụng thời gian để …ngủ gục trong lúc chờ đèn đỏ .

    Sau 2 năm, em nộp hồ sơ vào đại học và nhận được học bổng toàn phần. Học bổng cấp từng năm , cuối năm, nếu em không đạt điểm giỏi, em sẽ mất học bổng của năm sau . Em vẫn tiếp tục đi học và đi làm, để trả nợ người hàng xóm và trả nợ dùm cha . Thấy không lợi dụng được em, người hàng xóm đã tính toàn bộ chi phí từ lúc mua vé máy bay, tìm chỗ ở cho em. Cả khi em kiệt sức nằm bệnh viện, họ cũng tính hết và bắt em trả không thiếu một đồng . Vậy mà em đã học đến năm thứ ba, chỉ bằng học bổng , trả hết nợ cho hàng xóm, cưu mang thêm một đứa em sang đi học, cũng đang miệt mài học chờ thi lấy học bổng như chị . Tiền còn dư sau khi chi xài tiện tặn cho hai chị em , em gửi hết về cho ba mẹ trả nợ . Em đi làm thêm hai chỗ, còn chút giờ rảnh, thì đi thông dịch cho những công ty thuê công nhân Việt Nam. Công nhân nào bị bệnh , em sẽ làm cầu nối giữa chủ, công nhân và bác sĩ , đưa họ đi bệnh viện theo chính sách bảo hiểm . Em kể, Đài Trung có nhà máy , của Nike và Adidas . Công nhân toàn tuyển từ Vietnam, Philippines, Indonesia . Họ không nói được tiếng địa phương, và công nhân hay bị bệnh do nhiễm độc từ lò nhuộm , lò luôn ở nhiệt độ cao khi họ pha thuốc nhuộm .

    Tôi ngậm ngùi nghe em kể , nếu cô lên chuyến bay đi Đài Loan từ Hà Nội , đại đa số hành khách là công nhân đi xuất khẩu lao động . Còn chuyến bay từ Sài Gòn , đại đa số hành khách là cô dâu lấy chồng Đài Loan . Tôi hỏi, em có ý định lấy chồng Đài Loan? Em cười, nhiều người theo đuổi lắm, nhưng em phải học cho xong , phải trả nợ cho gia đình . Người hàng xóm của em ra sức mai mối cho em các đại gia có lợi cho việc làm ăn của họ, nhưng em một mực từ chối . Em muốn bay xa hơn, bằng trí tuệ, nên em lại đang tự học một ngôn ngữ khác . Em kể “cô không biết đâu, những người đi xuất khẩu lao động, như cá nằm trên thớt, tiền đã nộp cho người môi giới, tiếng không rành, họ bảo gì cũng phải nghe …”

    Lang thang cùng em qua những bảo tàng nghệ thuật, ngôi chùa thanh tịnh trên núi cao vót . khu phố cổ hiền lành với những con hẻm sâu hút thấp thoáng đèn lồng, ghé vào nhà triển lãm thư pháp, em lại hăng hái giải thích cho tôi cách ghép chữ, các bộ thủ để vẽ từ chữ nhân đến chữ ta đầu đội trời chân đạp đất … Cuối cùng, đứa học trò tối dạ tôi chỉ nhớ mỗi chữ vô vi , vì chúng được viết trên một bức tranh vẽ con suối luồn qua những ngọn núi lớn nhỏ cao thấp lô nhô thông reo . Em bảo, có cô em mới được thong thả đi đến những chỗ này, chứ bình thường, em chỉ vào bảo tàng nghỉ mệt hoặc học bài, vì có máy lạnh (!) Hỏi em thích ăn gì, cô đãi, em nói, em thèm đồ ăn Việt Nam , bên này gì cũng có, nhưng mắc. Em đi làm trong nhà hàng , được họ bao ăn, ăn đồ Đài riết cũng quen . nhưng em thèm nhất là sầu riêng . Dẫn em vào nhà hàng, em rụt rè gọi món. Nhìn em ăn, chạnh lòng …Những đứa trẻ Việt Nam lưu lạc khắp chốn . Nhớ cô bé con người bạn, em bị mẹ bắt đi du học New Zealand , mẹ ra “chỉ thị”, bằng mọi giá , phải tìm cách ở lại nhập cư và đưa các em sang. Cô bé từng kể với tôi “ Ngày nào đi làm về, ngang qua chiếc cầu, con cứ đứng đó nhìn nước trôi, có lúc con chỉ muốn nhảy xuống luôn, vì sợ nhất lúc về nhà, mỗi ngày mẹ đều gọi qua nhắc chuyện phải định cư cho được, phải lo cho các em sang . Áp lực lắm cô ơi, nhiều lúc chỉ muốn chết ” . Tội nghiệp những đứa trẻ VN, bị cha mẹ đặt lên vai trọng trách . “Một dân tộc lưu vong” - Vì đâu nên nỗi …

    Những ngày lang thang với bạn và em, nghe bạn kể chuyện người Đài Loan biểu tình ủng hộ người dân Hongkong , ủng hộ Hoàng Chí Phong. Bạn cũng khẳng định, Đài Loan không bao giờ thuộc Trung Quốc. Ôi, những dân tộc bé nhỏ , đều có những nỗi niềm và khát vọng , đều có những
    nỗi đau ...

    Trên chuyến bay trờ về, đúng như em nói , toàn những phụ nữ rôm rả giọng miển Tây, những phụ nữ lấy chồng Đài Loan về thăm gia đình. Họ líu lo kể chuyện , họ líu lo về công việc, họ líu lo về chuyện đưa cha mẹ sang chơi , họ líu lo về những ông chồng già đã qua đời và họ bàn nhau có nên đi bước nữa hay không , hoặc có nên sang thêm một cửa hàng, có nên tìm thêm công việc gì để có tiền mua nhà, lo cho gia đình ở Vietnam . Không chỉ có những cô gái cam chịu ăn đòn mỗi ngày, cam chịu làm nô lệ cho cả gia đình chồng , họ vươn lên và tồn tại, lòng vẫn canh cánh về cha mẹ, các em ở nhà.

    Nhớ buổi chiều mưa tầm tã, cùng cô bé sinh viên lê la trong bảo tàng nghệ thuật. Qua khung cửa kính nhìn từ trên cao . Đài Trung ngăn nắp, sạch sẽ và xanh ngát dưới mưa . Hai cô cháu đã đứng ngắm rất lâu căn nhà giữa vườn cây rậm rạp xanh tươi , vườn cây , sân cỏ được tô toàn màu tươi thắm . Những rặng cây cứ như đang lớn hoài, lớn mãi khiến căn nhà có vẻ như sắp sửa bay lên. Tự dưng tôi liên tưởng đến căn nhà lửng lơ giữa trời nhờ chùm bóng bay rực rỡ đủ màu trong phim “Up” . Bức tranh mang tên ‘The house in dream”

    Buổi tối , trời quang mây tạnh , chúng tôi thả bộ ra quảng trường nghe nhạc đường phố và ăn các loại bánh dân dã được làm tại chỗ trên những xe đẩy . Em kể trước kia em làm đối diện quảng trường , hết giờ em hay ra đó nghỉ mệt , có ông ca sĩ tối nào cũng đến đây chơi guitar , và em trở lại hoài, chỉ để nghe ông hát “take me home, country roads” …

    Trở về với quán trà lộng gió của mình , tôi nhớ hoài những đóa hoa trắng muốt dọc đường đi bộ , và bài thơ được lồng kính trang nhã , treo ở một góc không xa bức tranh

    In the Teashop .

    The empty time that returns with the spinning disc
    Glass roses should also be fragrant

    Butterfly pauses on the vein
    Vacuum of rationality . Vacuum after switching to a straw
    Black ribbon is used to decorate the heart
    The rotating of zero

    People who count the number of bubbles in soda water
    You have too many dreams .

    (Lin Hsiu erh -1935)

    Ai cũng có những giấc mơ của riêng mình, , để nhớ về thế giới đã từng có , hoặc đã mất, hoặc đang ao ước (có khi vu vơ, có khi điên rồ, xa tầm với ) . như đóa hoa trắng muốt bé nhỏ, âm ỉ nở trong khu vườn bí ẩn của tâm hồn Là nơi chốn mà chúng ta nương náu vào, để thấy mình còn dịu dàng,
    tử tế , còn giữ mãi được những tươi xanh …

    Khi rời quảng trường đã vắng tanh , thong thả đi , ngước lên , ngắm mảnh trăng khuyết vời vợi trên cao, lẻ loi giữa ánh đèn phố khuya . Tôi cứ âm thầm nghĩ về Đặng Lệ Quân và bản nhạc ghi dấu tên cô .


  8. #678
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chiều xuống mơ hồ …

    Những cơn mưa dầm phủ ngập chiều
    Tháng chín .
    Quay hướng nào cũng chỉ thấy mịt mù sương ...

    Những buổi chiều phai tưởng đã quên mà vẫn cứ
    mênh mang .
    Bớt lẻ loi không chỉ vì những câu chuyện
    từng thủ thỉ cùng nhau
    rất thì thầm .
    Ở một khoảng lãng đãng sương khói
    lưng chừng …
    Loay hoay tìm những ngôn từ nhẹ nhàng nhất
    để dàn trải nỗi buồn
    Cũng không phải vì đã kể ra thật nhiều
    hoặc quá ít
    Cũng không ở những vần thơ đong đầy
    khắc khoải và ray rứt …

    Dường như cố gắng đưa thêm một ai đó
    vào buổi chiều sũng ướt .
    Cũng buồn bã như việc cố gắng mang ai đó
    Ra khỏi một buổi chiều lênh loang nắng nhạt
    đang dần lịm tắt …



    Last edited by sôngthương; 09-18-2019 at 04:00 AM.

  9. #679
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Ngàn phím tơ vương êm …

    Khi lá tơi bời rải thảm vàng công viên vắng
    Nghe từng bước chân lạo xạo tiếng vỡ giòn
    Mây pha màu thu tím biếc cả hoàng hôn
    Bên kia chiều mây phủ choàng ôm núi thẳm

    Không cố nắm giữ nhiều em âm thầm ngắm
    Yêu thương bé nhỏ đủ sười ấm lòng nhau

    Đời bỗng đẹp vì những tình cờ đến xuyến xao
    Tóc nhuộm mây trời lòng chưa nguôi thổn thức
    Hơi ấm tỏa lan từ yêu thương thanh khiết
    Để hương thu ấp ủ dùm niềm tin chân thiện
    Gói hết mây mềm vào ánh mắt dịu êm

    Dẫu thế nào mình cứ sống thật an nhiên
    Nâng niu mãi khoảng trời bình yên cho nhau
    Người nhé !


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/b...k6m2G7ZUH.html

  10. #680
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Như ngày xưa …

    Từng có những chiều mưa
    Em ngồi bên khung cửa
    Giọt rơi trên lá cỏ
    Giọi rơi ướt đẫm hồn .

    Có những ngày tưởng quên
    Có những đêm rất nhớ
    Vì mưa trên phiến lá
    Ủ ngát chiều thu xa .

    Lá khô bay mịt mờ
    Phủ kín thềm rêu úa
    Hoàng cúc nhuộm giấc mơ
    Vàng trải mềm góc phố

    Vàng soi bến sông mưa
    Vàng loang chiều lá đổ
    Có vạn điều chưa tỏ
    Cũng đã thành mùa xưa .

    Có vạn điều lỡ dở
    Biết nói sao cho vừa …
    Bờ sông tràn sóng vỗ
    Chẳng còn đâu bến bờ

    Một lần nữa, rồi xa …
    Vết thương sâu thành sẹo
    Tươi xanh và tàn héo
    Lá chao đảo , liêu xiêu…

    Xòe tay hứng giọt chiều
    Hoa cháy rực buồn tênh
    Rơi nghiêng phiến lá sầu
    Sao không cứa - mà đau ...

    Sao cứ mãi tìm nhau
    Giữa nhân gian thay màu
    Sao cứ mãi nợ nhau
    Một lời thương còn giấu …

    ***

    Ừ thì cứ tặng nhau
    Những nụ hoa thắm màu
    Thay những gì muốn trao
    Để còn điều nương náu …




 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:36 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh