Register
Page 71 of 98 FirstFirst ... 2161697071727381 ... LastLast
Results 701 to 710 of 977
  1. #701
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,144
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Đọc những gì Chiều kể và xem cái review list mà St ớn lạnh . Chiều giỏi thiệt, lao động cật lực , ở hiền lại chịu khó tất nhiên gặp lành (tuy đau lưng và đau màng túi tí vì công trạng lam lũ" , nhưng Chiều vẫn khỏe là ok rồi ) . Chúc mừng vào chia vui với Chiều dễ thương , giờ Chiều có thể thảnh thơi rong chơi , ôm đùi gà , máy ảnh và ôm “người ấy” ha

    Enjoy mùa lễ sắp đến Chiều và cả nhà nhé
    Ghé thăm sis Sông Thương. Dạ Chiều cũng hy vọng Trời thương, người Realtor cho biết, vừa lên list thứ sáu là có người tới coi, hôm nay open house 1 giờ trưa, nhưng sáng sớm có người tới. Finger cross. Tuy chưa bán được nhưng trong suy nghĩ buông bỏ là đã có cảm giác nhẹ nhõm.

    Đồng ý với sis ST cuộc đời của từng người tựa như từng chiếc lá.

    Gửi tấm hình cô/ chú Bồ Câu tròn trịa. Chúc sis ST cùng Phố cuối tuần bình an & an lạc

    Last edited by chieubuon_09; 12-07-2019 at 04:58 AM.

  2. #702
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by chieubuon_09
    Gửi tấm hình cô/ chú Bồ Câu tròn trịa. Chúc sis ST cùng Phố cuối tuần bình an & an lạc
    St cảm ơn chú bồ câu hiền lành của Chiều nha , rất dễ thương

    Quote Originally Posted by chieubuon_09
    Ông Trời thương Chiều nè sis Sông Thương và đại ca Hoài Vọng, … còn tiếc của sẽ cực cái tấm thân.

    ...Khi nào xong sẽ chia sẻ tiếp ha.
    Đọc chia sẽ của Chiều không nhịn được cười. Nhưng St thây là Chiều đã xác định xong rồi “còn tiếc của sẽ cực cái tấm thân” .
    Chờ chia sẻ của Chiều sau khi tiền đã vào bank nha (hông chừng lại lục đục đi mua cái khác) .

    Thương chúc Chiều, và cả nhà có một Giáng Sinh an lành, ấm áp cùng người thân
    Last edited by sôngthương; 12-14-2019 at 03:45 AM.

  3. #703
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Qua đáy tim chưa đục sông mê...

    Tháng mười hai lại đến , âm thầm mà khuấy động . Từ cuối tháng mười một đến hết năm, tựa như một cái chớp mắt…

    Tháng mười hai là khoảng thời gian cập rập nhất , cập rập hoàn tất việc kinh doanh của một năm để còn lo lương thưởng nhân viên, cập rập thu dọn văn phòng để rước cây thông Noel về ,cập rập mua quà cho người thân , cập rập thu xếp mọi thứ để đón năm mới , cập rập lên lịch để có thể tham dự hết những bữa tiệc liên miên , cập rập dọn dẹp nhà cửa …

    Việc thu dọn nhà cửa là một việc được dẫn dắt bởi vô thức . cứ làm như không dọn vào cuối năm thì sẽ không còn dịp nào để dọn . Vì vậy mà cập rập . Dù việc đăng đăng đê đê , thì vẫn cứ phải giành ít nhất một ngày để sắp xếp lại bàn làm việc , sắp xếp lại tủ sách , sắp xếp lại bếp núc, tủ lạnh . Rồi chừng hơn một tháng sau, lại hối hả thu dọn để đón Tết Âm lịch . Hình như việc chia tay năm cũ, đón năm mới là một điều gì đó thôi thúc khiến người ta có tâm trạng và nhiệt huyết để dọn. Thật ra dọn phòng khách, nhà bếp thì cần thiết, chứ cái tủ sách có đón khách đâu mà cũng phải lôi nó ra . Ngẫm lại, việc đón đưa này cũng do con người bày ra chứ có ai ép họ đâu . Con người - sinh vật vô cùng phức tạp , đã tự biến mình thành những kẻ hoài niệm , cứ tự đẩy mình vào những “mùa thương nhớ xưa lại về …” rồi cứ thế mà …thương nhớ

    Cái sự dọn dẹp này thường tốn rất nhiều thời gian , nhất là dọn tủ sách . Vì trong lúc dọn dẹp, vừa mở nhạc , loại nhạc "hẹn nhau năm tới, khi Giáng Sinh về muôn nơi " hay "lạy chúa con thương nàng đã lâu rồi… " , vừa nghe vừa lẩn thẩn đọc từng trang sách, trang nhật ký , thiệp chúc …trước khi quyết định sẽ giao chúng cho bà hỏa, hay lại vuốt ve thật ngay ngắn rồi …cất tiếp . Cứ mỗi lần đọc xong một thứ , dù chỉ là câu tặng rụt rè trên trang đầu quyển sách, dù là câu chúc trong tấm thiệp , dù là một bài thơ chép tay , dù là một bức tranh nét vẽ đơn sơ …đều lấy của tôi một khoảng lặng dài để hồi tưởng . Biết bao nhiêu là kỷ niệm trong từng hiện vật bé nhỏ ấy . Quyết định giữ lại thì dễ , quyết định đặt qua một bên những thứ không muốn hoặc không nên giữ nữa, sao cũng khó khăn .

    Có những thứ, vừa cầm lên , là cả một trời thương nhớ tràn về . Này là bài thơ chép tay trên giấy vở của anh chàng mặt lạ hoắc, hay cười cười , một hôm đuổi theo nhét vào tay trên đường đi học “mai anh đi bé có buồn không/ mai anh đi nhớ bé vô cùng …” (*) . Chỉ là những cái nhìn vội vã trên đường đi học , cũng đã thành vấn vương . Dù sau bài thơ ấy, “anh” lặng lẽ biến mất , chả kịp hỏi anh đi đâu, "vì biết nói nhau gì đây" . Từ ấy , chỗ mỗi sáng anh đứng chờ xe đi làm, sau ngày nhận thư là một người lạ hoắc khác đứng , nhưng sao cứ thấy chỗ đó là một khoảng trống khó quên .

    Còn trong quyển sách rất xinh kia, là bài thơ nét chữ bay bướm “nhỏ cô sinh viên mới/ hồn ta lụa mươt mà/ ta thấy đời bỗng đẹp/ mỗi lần em đi qua / Ta muốn làm mưa sa/ qua giảng đường thắm thiết / ta muốn làm bóng mát/ đưa nhỏ về giữa trưa (*) …Lập tức trong đầu hiện ra một dáng người cao gầy, đôi mắt thăm thẳm mỗi khi tôi ngồi ngay khung cửa sổ giảng đường nhìn ra hàng điệp vàng lả tả lá hoa rơi sau mỗi cơn gió , còn anh. luôn (tình cờ ?) đứng đâu đó trên hành lang dãy đối diện – trong tất cả những buổi lớp tôi có giờ học ở giảng đường . Quyển sách này được anh đặt trên bàn tôi , một chiều muộn tôi cặm cụi học thi , giảng đường vắng tanh, chỉ đặt nhẹ lên bàn, mỉm cười rồi bỏ đi rất nhanh …May mà kỳ thi ấy tôi vẫn qua trót lọt . Dù những ngày sau lòng rất ngổn ngang, dù tôi là sinh viên của ngành chả có tí gì liên quan đến văn chương. Toàn vật lộn với đại số tuyến tính, tích phân và ma trận mờ cả mắt …Nhưng những bài thơ và quyển sách là những vị ngọt dịu êm . Đến nỗi thuộc nằm lòng những bài thơ đến giờ …

    Đây là bức chân dung nhìn nghiêng, được người bạn nam trong lớp lén ký họa bằng bút chì từ chỗ ngồi của bạn ở góc cuối lớp . Bạn hỏi mượn tập tôi để chép bài , ép bức tranh vào trang cuối rồi bẽn lẽn trả tập lại. Mấy ngày sau bạn vượt biên, bặt tin từ đó … Cả quyển tập, cả bức tranh đã được tôi cất trang trọng trong góc tủ với mênh mang buồn mỗi khi mở ra…

    Còn đây là tấm thiệp Giáng sinh gửi vể từ một nơi cách nửa vòng trái đất , ông già Noel cười hiền từ trên góc , tên tôi được viết nắn nót (mà vẫn chả đẹp tí nào ) , ngoài bì thư còn gắn cái lông chim (lại còn nhuộm màu tím nữa trời ạ !) . Chả hiểu cái lông chim nhằm gửi gắm gì , chắc người gửi muốn nó thay cánh bồ câu để thư đi …nhanh hơn chăng ? . Cái lông chim màu tím rốt cuộc chả giúp gì cho tấm thiệp vì nó đã nằm yên trong ngăn tủ mà không bay đi đâu nữa, chỉ có tâm trí người nhận mỗi khi ngắm lại nó, thường bay đi rất xa …

    Đây là quyển nhật ký , giấy đã chuyển màu , trang đầu tiên mang dòng chữ nắn nót “tặng em, để viết những gì em thích” . Trang tiếp theo , là chính tôi nắn nót “cho em được gọi anh là khói /và nhủ thầm người yêu dấu là mây/ có khi nào mây khói lại ngừng bay/ nên có khi nào anh dừng chân trong một vòng tay ngắn …” (*)

    Những bài thơ chép trong đó, đa phần là sưu tầm từ trang báo đã đọc, từ bích báo của trường, từ đặc san của các anh chị , từ bất cứ đâu tôi đã đọc được , rồi nhớ hay lật đật chép nháp, sau đó mới nắn nót chong đèn chép vào nhật ký mỗi đêm , chứ không giỏi được như cô bé mười lăm tuổi của Nguyễn Nhược Pháp "bài thơ này em nhớ/ nên chả chép váo đây" .

    Đây là bức ảnh chân dung đen trắng hai đứa chụm đầu vào nhau cười rạng rỡ , mà chị của bạn hay nói “con tây con ta” , vì bạn mắt to mũi cao , đẹp như tây, còn tôi thì đặc annam . Chỉ mỗi nụ cười của tuổi thanh xuân là giống nhau, trong trẻo , tươi tắn . Bạn đã ở cõi khác mấy năm rồi, sau cơn bạo bệnh , nhưng hôm nay bạn lại trở về, rạng rỡ trong nụ cười , tựa đầu vào tôi …

    Tất cả những thứ ấy,là những dấu ấn của một thời rất sến. Nhưng tại sao nó lại được giữ gìn lâu vậy ? tại sao cứ đặt qua một bên , rồi lại quay lại cầm lên, rồi lại cất đi ?. Năm sau lại lôi ra ngắm nghía cả buổi. Nếu không có những năm tháng xa xưa sến rện ấy, liệu cuộc đời chúng ta có vui hơn không, hay lại nghèo nàn, khô cằn hơn ?. Và những bản nhạc sến lấy đâu ra nơi chốn để tồn tại. Thực tế, chúng vẫn cứ tồn tại, bền vững và lung linh .

    Cũng có thể vì không thu dọn được hết những ngổn ngang trong lòng, mà mỗi năm người ta phải nhờ các vật dụng làm dùm việc đó – phần nào . Rồi đến khi gom hết những chiếc lá khô vô góc vườn , châm lửa, thả từng trang vào , nhìn chúng co lại thành màu xám, thoáng chốc chỉ còn là ngọn khói … Khói bay lên rất nhẹ, lòng cũng dần nhẹ như khói , tan loãng theo khói …

    Mây và khói của trời thì phải gửi lại cho trời. Nhưng những thứ tinh khôi đã nằm trong đáy tim thì vẫn còn đó . Nguyên vẹn. Vĩnh viễn …

    (*) Thơ sưu tầm



  4. #704
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Xin gửi lại trong thơ

    Em đi , và gió nhẹ
    Qua hàng thông mướt xanh
    Quả châu mùa Giáng Sinh
    Long lanh hơn dưới nắng.

    Dòng sông không thành băng
    Lững lờ trôi , gợn sóng
    Phố xá vờ như lạnh
    Khăn quàng chỉ làm duyên...

    Hoàng hôn - bên kia sông
    Nhịp đời trôi bất tận
    Chuông giáo đường ngân , ngân
    Mang đi bao phiền muộn
    Cả những niềm ướt át
    Cả vai cầu tay nghiêng (*)
    Cả tình yêu lộng lẫy
    Xin để lại trong mơ
    Cả niềm thương nỗi nhớ
    Xin gửi lại trong thơ .
    ***

    Khi chạm tay vào tuyết
    Phủ đẫm những cây tùng
    Nhớ nghe anh , chúng đã
    Thơm hương mùa nắng trong
    Nhớ nha anh , chúng đã
    Xanh nhờ những mùa thương .


    (*) Thủa làm thơ yêu em
    Cả dòng sông thương nhớ
    Cả vai cầu tay nghiêng…
    (Trần Dzạ Từ)




  5. #705
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    ...
    Tờ lịch chỉ còn lại một trang, nó sẽ rơi xuống cuối cùng , sau lưng nó là một tấm bìa trên mảng tường trắng còn hằn một khung hình chữ nhật viền bụi.
    Ngày mai, chỗ đó sẽ là một quyển mới , bắt đầu từ trang số 1.
    Em có thể treo quyển mới lên ngay từ lúc này, nhưng em nghĩ , hãy làm đều đó sau loạt pháo bông
    tạm biệt năm cũ …

    Đêm qua, cả bọn đã đốt lửa trên đồi , với cà phê vào trà nóng hổi , tró chuyện . Những câu chuyện khe khẽ , thầm thì . lâu lắm rồi mới lại được ngồi cùng nhau . Cuộc sống là một dòng chảy bất tận, là “con tàu không đi quanh”. Nếu tình cờ gặp nhau trên một trạm, đã là hạnh ngộ …

    Đốt lửa nhưng vẫn nhớ không để tia lửa lan ra . Chỉ đủ sưởi ấm cho nhau, đủ để soi những khuôn mặt ưu tư mà vẫn nhìn nhau trìu mến, đủ để những lượn khói bay lên . nhỏ nhoi , mỏng manh . Để những câu chuyện kéo chúng ta lại gần nhau , để rồi tất cả sẽ cùng trôi vào một vùng ký ức êm đềm , ấm áp .
    Nếu chỉ như vậy “bé sẽ cho anh, cái quyền nhóm lửa”.

    Trong một tuần, hai người bạn đồng nghiệp của em từ giã cuộc chơi , đột ngột, nhanh chóng! Khi cuộc đời chỉ là những cái chớp mắt , thì những lúc bên nhau trò chuyện sẻ chia , sẽ luôn có vị trí riêng .

    Không ít người, khi đã qua cơn nóng giận , có thể đôi lúc người ta muốn nói lời xin lỗi với người mình đã lỡ làm tổn thương, nhưng lại không quen . Sao không quyết định quẳng những người làm mình tổn thương ra khỏi cuộc đời, thay vì tranh cãi , hay lao tâm tìm cách làm họ thật đau lại mới hả dạ .

    Do đó , chọn được người bạn tốt mới là điều thật sự đáng làm . Nhưng cũng đừng quá buồn, vì không hẳn cứ chọn là đúng . Cũng như không phải cứ muốn là được .

    Khi đã thương một ai đó , đừng lẫn lộn, và khi đã ghét một ai đó, cũng đừng lẫn lộn giận cá chém thớt hay mượn gió bẻ măng . Em giờ đã hiểu rằng không có hai cái cây nào giống nhau , dù cách người ta gọi tên chúng có vẻ như là thế. Em chỉ có thể phân biệt được chúng khi em đủ hiểu và đủ thương .

    Bây giờ, ngồi bên khu vườn với tách trà nóng em thấy mình đã nhớ được nhiều hơn những tên cây, tên hoa, tên lá. Và cũng dần quên bớt những tên người.

    Ngay cả những giọt mưa bụi bay, hay cơn mưa tầm tã , cũng đã giúp em nhận ra … Hãy để năm mới bắt đầu bằng những gì hiền lành trong trẻo nhất . Có những giá trị lớn vẫn còn hoài từ những điều nhỏ bé …




    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/l...IeQeDkd8w.html

    Mến chúc cả nhà một năm mới thật an yên

  6. #706
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,144

    Hoa chụp ở vườn hồng của thành phố nơi Chiều cư ngụ.

    Ghé thăm sis Sông Thương, như lời đã hứa lo xong vụ bán nhà sẽ update. Escrow closing date 01/06/2020. Mai Chiều sẽ pay off căn nhà duyên chưa dứt bên miền Nam Hoa Kỳ là Chiều đã buông hai viên đá bự chãng, cảm giác cứ như đi trên mây, vui ngủ cũng không được. Chị mẹ của con muôn bên quê nhà, bệnh trạng khá hơn không cần phải làm xạ trị. Chiều như đã lướt qua được những cơn sóng lớn. Mà sao sis biết Chiều sẽ mua lại căn khác vậy Yes, sẽ bỏ ống heo thêm mới tính tiếp.

    Mến chúc sis Sông Thương an lạc.
    Last edited by chieubuon_09; 01-09-2020 at 07:00 AM.

  7. #707
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by chieubuon_09

    Hoa chụp ở vườn hồng của thành phố nơi Chiều cư ngụ.
    Cảm ơn hoa vàng của Chiều dễ thương nha .
    Ngắm hoa, St lại nhớ đến bản nhạc này
    https://www.youtube.com/watch?v=sG9-mmgwJso


    Quote Originally Posted by chieubuon_09
    Ghé thăm sis Sông Thương, như lời đã hứa lo xong vụ bán nhà sẽ update. Escrow closing date 01/06/2020. Mai Chiều sẽ pay off căn nhà duyên chưa dứt bên miền Nam Hoa Kỳ là Chiều đã buông hai viên đá bự chãng, cảm giác cứ như đi trên mây, vui ngủ cũng không được. Chị mẹ của con muôn bên quê nhà, bệnh trạng khá hơn không cần phải làm xạ trị. Chiều như đã lướt qua được những cơn sóng lớn. Mà sao sis biết Chiều sẽ mua lại căn khác vậy Yes, sẽ bỏ ống heo thêm mới tính tiếp.

    Mến chúc sis Sông Thương an lạc.
    Tại vỉ St có cô bạn đồng nghiệp y như Chiều, dễ thương, siêng năng, chịu khó . thỉnh thoảng lại nghe cô thì thầm trong giờ làm việc “em ra ngoài chút nghe” rồi biến đi, sau đó St hỏi thì cô ấy bảo “em đi công chứng bán (hoặc mua) đất (hoặc nhà ) . đến một ngày cô ấy bảo “thôi em mệt quá rồi, em bán hết để bỏ ngân hàng cho con em đi du học” . Rồi sau đó một thời gian lại “em đi ra ngoài chút nhe, có căn hộ này được lắm” . Từ cô bạn, St nhận ra, khi mình còn trách nhiệm với ai đó thì mình sẽ làm hết sức .

    Chiều cũng luôn được an lạc nhé

  8. #708
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    ...Vẫn mang hồn bảy tuổi

    Em gọi, hỏi chị có muốn đi ngắm mai anh đào nở . Thôi chị bận lắm, lái xe cũng mệt nữa . Em cười khanh khách , đi đi, ông xã em lái, chị chỉ ngồi ngắm cảnh thôi, hoa đang nở đẹp lắm, không đi sẽ hối hận .

    Em đã đúng, suốt mấy trăm cây số , tôi chỉ việc ngắm cảnh và… ngủ bù những ngày cày cuốc , cho đến khi em lay lay , tới Liên Khương rồi…

    Xe thong thả lên đèo , hương nhựa thông và hương lá thông ngập tràn phổi , nắng chiều vàng óng ả cả cung đường . Hồn tôi bắt đầu” mơ xa, lại nghĩ gần …
    Vào thành phố, từ xa đã thấy màu hồng ngọt lịm trên bầu trời dọc đường Trần Hưng Đạo, nhưng em bảo rẽ qua ngắm hoa quanh bờ hồ trước. Mai mình sẽ đi vể phía đó. Ừ thì cùng dừng chân bên hồ nghe chiều rơi …

    Chiều vàng mơ , những cây anh đào quanh hồ ngọt ngào khoe sắc, du khách tấp nập chụp ảnh .. Anh đào Đà Lạt là mai anh đào. Họ đã trồng rất nhiều sau này. quanh bờ hồ, loại hoa nho nhỏ mỏng manh phớt hồng chứ không to dày um tùm như anh đào Nhật Bản . Nên cả bầu trời cứ mênh mang những cụm mây hồng ngọt ngào . Chọn một quán cà phê và ngồi lặng ngắm. Chỉ ngắm thôi , mặc em cùng chồng ríu rít chụp rồi gửi ngay cho bạn bè xem Tôi không cần chụp, chỉ thấy mình đang lạc vào đường trần nhìn hoa bướm. Mỗi khi trở về đây, dù là mùa nào, tôi cũng thấy lòng thật bình yên giữa những hồi ức tuổi thơ. Và chỉ muốn ngồi mãi như vậy, trong tiết trời dần lạnh hơn vào ánh đèn cứ lung linh phủ khắp mặt hồ, khi màu hồng của hoa đã chìm vào đêm tối .
    ***

    Sáng sớm , em đã khua tôi dậy, nhất định chở tôi đi khắp các cung đường có anh đào. Sau tô bún bò nóng hổi đủ ấm lòng , chúng tôi đi về hướng Tuyền Lâm, cứ thong thả đi và lặng lẽ ngắm. Vẻ đẹp này , những giây phút như thế này, không cần nói gì hay xuýt xoa gì cả , khi hai bên là hai hàng hoa , lúc kín đặc cây, lúc lấm tấm trên cành như những ngôi sao nhỏ , cứ như đang đi trong giấc mộng . Chọn chỗ dừng xe, em lại ríu rít chụp . Ngắm mặt em hồng lên giữa nắng và hoa, cảm nhận hạnh phúc của em đang tỏa lan ngập cả lòng mình .

    Cứ rong ruổi như thế, rẽ vể Trần Hưng Đạo , hoa vẫn an nhiên tô điểm cho những căn biệt thự rêu phong đổ nát, du khách quần áo là lượt hối hả chen nhau chụp kẻo hoa sẽ rụng sau một hai tuần. Có lẽ vì không bị chi phối bởi việc hối hả chụp mà tôi đã có thể tận hưởng vẻ đẹp ấy một cách thảnh thơi . Cái đổ nát của những tác phẩm kiến trúc như càng hoang phế hơn trong sắc hồng dịu dàng , trong những gương mặt tươi vui rạng rỡ chung quanh. Tự dưng lòng rất ngậm ngùi “tôi buồn đứng trông hoa cười …”

    Dốc Đa Quý cũng nằm trong biển mây hồng, nhưng không tấp nập như bờ hồ. Tôi xuống xe tha thẩn đi dọc con đường. Ngang qua một ngôi nhà gỗ có khung cửa sổ be bé, thấy cô bé mắt tròn xoe tựa cằm vào thành cửa sổ ngắm nhìn, sân nhà em cũng có một cây anh đào đang nở hoa . Tôi giơ tay chào, cô bé cười , má hồng như hoa. Một điều gì đó nhói vào tim. Tôi thấy lại chính mình , thấy tôi trong bức ảnh đen trắng anh tôi chụp khi tôi len vào khe cây đào trong vườn , anh đã đặt tên cho bức ảnh là “lạc vào rừng mai”, ai xem ảnh cũng nghĩ tôi đang len lỏi trong rừng, có lẽ vì tôi quá nhỏ bé giữa những cảnh đào um tùm hoa .Cây đào ấy Nội đã trồng “bên khu vườn cải” , rồi cây đào Bố mang về chưng Tết trong phòng khách mà mỗi ngày lại thong thả rơi vài cánh nhưng Nội không cho quét . Cây đào hiện diện trong những bài thơ bảy chữ Bố căm cụi sáng tác vào những ngày cuối đời trên giường bệnh mà chị Hai đã cất kỹ rồi photo cho mỗi đứa một bản làm kỷ niệm . Tất cả ùa về , để bùi ngùi nhận ra “ngày trở lại vẫn mang hồn bảy tuổi” (*)

    Buổi tối thay vì mở nhạc xuân, tôi quấn chăn trong căn gác nhà bạn em , nghe trọn CD Bến Cũ của Sĩ Phú . được ghi âm từ thuở xa xưa , tôi cũng đã may mắn được nghe cùng bố từ thuở xa xưa . Giọng hát hiền từ, ấm áp mà chân phương, phần hòa âm càng tuyệt vời hơn qua head phone . Không gian yên lặng tuyệt đối dìu tôi vào những giấc mộng êm đềm vương vương sắc hồng …

    Ngày mai, tôi lại ra đi, mang theo những giấc mơ hoa . Còn hoa , khi ấy, có “từng cánh rơi như tưới” ? (**)

    (1.2020)

    (*) Thơ Nguyễn Hồi Thủ
    (**) Thơ Nguyễn Bính


  9. #709
    Nhà Ngói tieuphu's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    196
    ..tiều chào sông thương . chúc Năm Mới An Lành nghe .

    . tiều này đọc lại được hai chử Liên Khương , làm nhớ cái hồi gần cuối tháng 3 năm 75 . khi hay tin giặc đỏ đã vào gần các vùng lân cận Đà Lạt . Ba tiều đã đưa Mạ tiều và mấy đứa nhỏ nhất trong nhà đến sân bay Liên Khương , chạy giăc về Sài Gòn trước . thời đó tiều nhớ tiều và 2 em kế vui lắm , vì được đi máy bay . nhưng khi máy bay cất cánh , nhìn xuống thấy Ba và anh chị đứng dưới thì cả lũ kéo áo Mạ tiều khóc lóc ... lần đó là lần cuối , cho đến giờ tiều không còn hình dung ra nổi phi trường Liên Khương ra sao ..

    . tiều lại đọc thấy đường Trần Hưng Đạo . tiều không nhớ khi xưa có du khách tới ngắm hoa Anh Đào hay không . chỉ nhớ trốn chui lỗ hàng rào Dứa kiễng đi xem các anh trường Võ Bị hay Chiến tranh Chính trị tập diễn hành . chỉ ngồi xổm bên vệ đường thôi mà mê say . rồi khi về nhà 4 anh em , quần thì ngắn lên hơn mắt cá , chưn đi dép nhựt , tay thì cầm cành mimosa bẻ vội , miệng thì hát hiên ngang " Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang...".

    . thế đó . tiều cám ơn sông thương đã cho tiều một thoáng “ngày trở lại vẫn mang hồn bảy tuổi” , nghe

    .
    ..

  10. #710
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by tieuphu View Post
    ..tiều chào sông thương . chúc Năm Mới An Lành nghe .

    . tiều này đọc lại được hai chử Liên Khương , làm nhớ cái hồi gần cuối tháng 3 năm 75 . khi hay tin giặc đỏ đã vào gần các vùng lân cận Đà Lạt . Ba tiều đã đưa Mạ tiều và mấy đứa nhỏ nhất trong nhà đến sân bay Liên Khương , chạy giăc về Sài Gòn trước . thời đó tiều nhớ tiều và 2 em kế vui lắm , vì được đi máy bay . nhưng khi máy bay cất cánh , nhìn xuống thấy Ba và anh chị đứng dưới thì cả lũ kéo áo Mạ tiều khóc lóc ... lần đó là lần cuối , cho đến giờ tiều không còn hình dung ra nổi phi trường Liên Khương ra sao ..

    . tiều lại đọc thấy đường Trần Hưng Đạo . tiều không nhớ khi xưa có du khách tới ngắm hoa Anh Đào hay không . chỉ nhớ trốn chui lỗ hàng rào Dứa kiễng đi xem các anh trường Võ Bị hay Chiến tranh Chính trị tập diễn hành . chỉ ngồi xổm bên vệ đường thôi mà mê say . rồi khi về nhà 4 anh em , quần thì ngắn lên hơn mắt cá , chưn đi dép nhựt , tay thì cầm cành mimosa bẻ vội , miệng thì hát hiên ngang " Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang...".

    . thế đó . tiều cám ơn sông thương đã cho tiều một thoáng “ngày trở lại vẫn mang hồn bảy tuổi” , nghe

    .
    ..
    St mến cháo anh tieuphu ghé quán . Để st rót trà mời khách quý nha
    Cảm ơn anh đã chia sẻ những gì của “hồn bảy tuổi” . Cái tuổi chưa đủ lớn, nhưng lại đủ khả năng ghi vào ký ức những gì đã xảy ra - rất sâu đậm .

    Tháng 3 năm 75, ai đã từng sống ở nơi ấy sẽ chẳng bao giờ quên anh tp nhỉ . Mọi người lũ lượt chạy khỏi Dalat , nhưng chạy về hướng Nha Trang. St còn nhớ, họ chạy ngang và dặn bố “Dầu Giây bị chặn đường rồi, không đi đường đó được đâu”. Thế là bố chất cả nhà lên xe (mỗi đứa tự đeo một tay nải có vài bộ quần áo bố dặn chuẩn bị từ trước). St không có may mắn được đi máy bay như anh. Nhưng một điều St chắc chắn là những người cha như ba anh, như bố st đều nghĩ cho gia đình trước tiên. St cùng mẹ và anh chị rời Nha Trang trên chiếc tàu mà hãng của bố cho gia đình nhân viên đi nhờ, còn bố đứng trên bãi biển nhìn theo rất đăm chiêu . Baonhiêu gia đình chen chúc trên chiếc sà lan được tàu kéo đi , đói khát, trẻ emkhóc nhoi trời . Đó là lần đầu tiên st biết biển, hiểu thế nào là “biết mặttrùng dương…”. Và cũng biết thêm được rất nhiều những tấm lòng của tha nhân. Đểsau này, trong những lúc ngã lòng, vẫn luôn nhủ thấm phải tin vào lòng tốt ,phải sống tốt.

    St chỉ biết Liên Khương rất lâu sau đó, khi có dịp trở lại bằng máy bay. Phi trường LK hiện tại vẫn nhỏ xíu, hiền hòa nhưng tươm tất , nghe nói nó được thiết kế như đóa hoa dã quỳ mà st tìm mãi chả ra hoa đâu,ngoài cái rìa mái màu vàng Sau này đứa bạn bảo , phải từ trên cao nhìn xuống mới thấy đóa hoa . Ra là thế !

    Còn đường Trẩn Hưng Đạo, trong ký ức (vui vẻ) của st đúng là dứa kiểng nhiều nhất vì mỗi tối được bố chở đi đón các anh chị học Hội Việt Mỹ ra (khi đó hết xe đò về nhà rồi). Những cây dứa dại lá dày, to , xòe ra tua tủa đầy gai (mà chẳng có quả dứa nào) . St nghe kể anh đào ngày xưa không nhiều nhưng đẹp lắm. Sau này họ trồng thêm quanh bờ hồ, dọc đường TH Đạo đường vào hồ Tuyền Lâm . Còn lại là do người chiết từ cây rừng về nhà trồng vì quá đẹp .

    Hồi đó, mỗi sáng chủ nhật đều thấy các anh sĩ quan Võ Bị trang phục trắng muốt , cầu vai tươm tất dạo phố với bạn gái . Đúng là trai thanh gái lịch mà ấn tượng đẹp còn mãi trong tâm trí st , Điều may mắn là chúng ta đã có được một tuổi thơ thật đẹp , dù nó phải chấm dứt đột ngột vào tháng 3 năm 1975 (!?!)

    Đôi khi ngắm mimosa vào dã quỳ nở vàng, st hay nghĩ khi nào “Quê hương ta không còn hận ngăn ghét trói /Đớn đau sẽ nguôi / Đói no cũng vui…”???. Nhưng dần dần. khi “tuổi hằn trên đôi vết nhăn” thì lại nghĩ “đời còn kịp vui nữa không ?”, mà vẫn phải nhủ lòng “tiếp tục làm người “
    St cũng chúc gia đình anh và cả nhà ĐT đón một năm mới An Lành Hạnh Phúc . Riêng anh, tiếp tục làm thơ và có dịp lại viết những sẻ chia thật cảm động về ba mạ, về cha đưa con đi học nhé .

    St mời anh tieu phu , Chiều và cả nhà cùng nghe bản nhạc này , để luôn thấy lại những mùa xuân đầu tiên đang len lén trở về sưởi ấm tâm hồn mỗi chúng ta .


 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:00 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh