Register
Page 61 of 98 FirstFirst ... 1151596061626371 ... LastLast
Results 601 to 610 of 977
  1. #601
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Người miền nam gọi là con rít, bk gọi là con rết.
    chữ “gọn” thì cả nam và bắc đều dùng. Nhưng, “gọn ơ” thì quả nhiên là một tán thán tự (trường hợp này đứng trong vị trí túc tự) của miền nam.
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  2. #602
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    - Người miền nam gọi là con rít, bk gọi là con rết.
    - chữ “gọn” thì cả nam và bắc đều dùng. Nhưng, “gọn ơ” thì quả nhiên là một tán thán tự (trường hợp này đứng trong vị trí túc tự) của miền nam.
    - Dạ, nhưng St lại nghĩ ngược lại đó anh . Vì đã nghe hoài “một bầy tang tình con dít “
    - Hic hu hic hu, anh nói St nhặt ra thì St nhặt được, chứ phân tích “hàn lâm” vậy thì St chịu. St thường gặp những chữ miền Nam trong văn cô Nguyễn Ngọc Tư , hay trong sách của bác Sơn Nam . Bk hay nói gọn gàng, gọn ghẽ , còn cô Tư sẽ nói… gọn ơ

    Trà nóng đây ạ

  3. #603
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Mang tiếng hát đến ...

    Tôi đến với âm nhạc từ những băng đĩa cũ kỹ còn giữ lại được sau những trôi nổi thăng trầm của gia đình, và âm nhạc như một dòng suối tươi mát trong lành chảy qua những ngày tháng khắc nghiệt của biến động xã hội , của gian nan cơm áo, của căm giận oán ghét , của đố kỵ nghi ngờ, của những cuộc chia ly ...Âm nhạc là dòng nước róc rách thầm lặng luồn qua những khe đá lởm chởm khô khan để nuôi nấng những hạt mầm nhỏ nhoi của hy vọng, của cảm thông, sẻ chia và thấu hiểu, của chấp nhận và vươn lên ...

    Một chiều tan trường, đứng trú mưa trên bậc thềm đầy rêu, dưới giàn hoa giấy của căn nhà cũ kỹ, tôi ngẩn ngơ nghe tiếng đàn réo rắt hòa lẫn tiếng mưa tí tách bên thềm , và nhủ lòng, một ngày nào đó, mình sẽ chơi được bản nhạc ấy ...

    Không có điều kiện học nhạc chính quy, nhưng vì niềm ham thích , hay vì khi ấy, không có một thứ giải trí nào khác , mà tôi bắt đầu mò mẫm ôn lại từng dòng nhạc lý đã được bố dạy từ xưa, vật lộn với từng nốt vụng về vào những đêm khuya, xuýt xoa nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng những vết phồng rộp rướm máu...để bước qua giai đoạn đầu tiên

    Cuối cùng tôi cũng đã chơi được trọn vẹn bản nhạc ấy , và tiếp tục tự tập những bản khác vào những thời khắc rảnh rỗi hiếm hoi ... Nhưng đó là những thời khắc hạnh phúc tuyệt vời , khi được thả hồn vào từng giai điệu bay bổng .

    Những khi muộn phiền, những lúc nản lòng, cây đàn trở thành người bạn. Những lúc đau buồn nhất, tôi hay chơi đi chơi lại bản nhạc đầu tiên ấy, từ chậm đến nhanh, thả vào trong đó những nỗi buồn sâu thẳm ... Với thời gian, với những lo toan bận rộn, tôi đã dần quên nhiều bản nhạc từng khổ công luyện tập cả tháng trời , hoặc chỉ còn nhớ chập choạng, đứt quãng, nhưng riêng bản nhạc ấy, chi cần rải những nốt đầu tiên, là tất cả lại trở về , như chưa hề có những lúc cây đàn, và cả những điều dấu yêu, đã từng bị phủ một lớp bụi dày thời gian …

    ***

    Một cô bạn rất thân, khi nghe bản nhạc , cũng đã háo hức học, nhưng tập mãi vẫn quên trước quên sau, bù lại, bạn vẽ rất đẹp và mê tranh lụa. Chúng tôi thường đạp xe đi dạo lòng vòng dưới mưa những chiều tan trường, và tranh cãi về âm nhạc, hội họa, bằng mớ kiến thức vô cùng hổ lốn, lủng củng và bé bằng nắm tay của cả hai ...

    Một thời gian sau , bạn chia tay tôi đi vượt biên cùng anh bạn. Chúng tôi bặt tin nhau. Cho đến một hôm, bạn trở về, đen đúa, nhưng chững chạc. Anh bạn đi đựơc, bạn bị bắt . Bạn kể rằng , những ngày trong tù, trước giờ đi làm lao động tập trung , mỗi sáng, bạn đều thức dậy thật sớm và luôn được nghe một giọng nữ trong vắt “Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ phai, như dòng suối tình êm ái, có anh và em , còn ai và còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời...”. Bạn kể, bạn đã vượt qua những ngày tháng gian nan nhờ giọng hát ấy, giọng hát đã đem cho bạn một cảm xúc kỳ lạ, một nghị lực âm thầm ... . Giờ đây, bạn đã yên ổn ở một đất nước tự do , nhưng mỗi khi nhắc lại những ngày tháng cũ, bạn luôn nhắc đến bản nhạc và giọng hát trong vắt ấy...

    ***

    Chú là người đã đem niềm đam mê văn chương và âm nhạc tài tử đến cho chúng tôi - Những đứa cháu được bố giao cho chú kèm cặp từ bé . Những đứa cháu thương chú như thương bố mình, nhưng gần gũi hơn vì chú hiền hậu, đôi lúc tôi còn trả treo với chú như với bạn bè , chú chỉ cười xòa...

    Ngày chú mất, cả bọn đã tiễn đưa chú không phải bằng nước mắt, mà bằng một đêm nhạc. Nước mắt của chúng tôi đã được chuyển thành âm nhạc. Một cây organ, một cây violin, hai cây guitar, chúng tôi thay phiên nhau hát . Cho dù “Những hẹn hò từ nay khép lại...”, cho dù là “cho lần cuối” nhưng chú vẫn luôn hiện diện trong từng bản nhạc chúng tôi thường hát lên , hay chỉ im lặng lắng nghe, mỗi ngày ...Thứ tôi đặt lên bàn thờ chú và thím đã gửi nó theo ngọn lửa, là tập thơ “động hoa vàng” của Phạm Thiên Thư. Từ ấy trở đi, tôi tin, chú đã có thể “xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương”

    ***
    Rất nhiều khi, chơi vơi trong mớ bề bộn hoang mang cuộc sống, không biết mình sẽ đối diện và đi qua như thể nào . Tôi nhận ra , chen vào một đám đông rối ren để lấp đi nỗi lạc lõng và mong chờ sự chấp nhận chưa từng là một giải pháp . Ở những khoảnh khắc mà ngôn từ trở nên hạn hẹp, thì âm nhạc lại là cứu cánh. Ta sẽ tìm thấy sự kết nối giữa những tâm hồn , vượt qua thời gian, qua không gian , vì sự giao tiếp tưởng chừng lặng lẽ ấy, vẫn chứa đựng bao nhiêu là sẻ chia …

    Có những bản nhạc đã đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời , có những bản nhạc được ngân lên thành lời hoặc chỉ những giai điệu du dương , khi mưa thánh thót bên song hay nắng tràn trề ngoài phố , trong nỗi nhớ quắt quay hoặc khi lòng lắng xuống êm ả , trong bình minh rạng rỡ hay hoàng hôn u buồn, trong những vui sướng hoặc khổ đau . Và sẽ còn đi theo chúng ta , từng ngày …

    Tôi hiểu tại sao tôi chưa bao giờ quên bản nhạc ấy, một bản nhạc chừng như rất giản dị ...

    Hãy đến với những ai đang yêu, với những con tim đơn côi, với những đau thương ...



    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/k...A4xEVZy16.html



  4. #604
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,187
    ...

    Xin chào Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà Sông Thương nhé!


    ...


    Dulan ghé thăm Sông Thương ngày hai mươi tháng bảy...








    ...



    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...



  5. #605
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by dulan View Post
    ...

    Xin chào Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà Sông Thương nhé!


    ...


    Dulan ghé thăm Sông Thương ngày hai mươi tháng bảy...








    ...



    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...


    Cám ơn Dulan đã ghé thăm St một ngày buồn . Mà xét cho cùng, dân tộc VN mình có nhiều ngày buồn quá …

    Những đụn rơm thấy thương ghê …chơi trốn tìm là tha hồ

    Cho St mượn góc hoa tím của Dulan nha , cái góc ấy khiến St nhớ mảnh vườn xưa của St quá, nhưng mảnh vườn của St hoang dã hơn và nhớ đã từng ngồi đó nghe bản nhạc đơn sơ vẳng ra từ hàng xóm , đề St đem vào mời Dulan và phố cùng nghe nha .
    Mong Dulan luôn vui và hạnh phúc nhé . Để cả Phố được thưởng thức hoa cỏ, bánh thơm ,rượu ngọt, trà xanh hoài hoài …

    ----------------


    Hoa cứ tím như chiều mưa tháng bảy
    Ve thôi gọi hè , lặng lẽ khúc từ ly
    Cành hoa cũ, thềm rêu và chim hót
    Cũng chẳng làm ấm buổi tiễn hạ đi …

    Thì thôi nhé, em, loài hoa bé dại
    Nhắn nhủ gì cũng phảng phất ưu phiền
    Giữa vườn hoang ươm giấc mộng quân vương …
    Trong mê lộ của đời người, rất ngắn .

    Mưa từng hạt rời , trên sông, lóng lánh
    Vẽ những vòng tròn lan rộng, đồng tâm
    Để nỗi buồn , cộng hưởng với sóng âm
    Và nhiều thứ , đã âm thầm thành bụi …

    20.7.2018

    https://soundcloud.com/golden-nguyen...n-thanh-my-tam

  6. #606
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Từ miền xa xôi …

    Rời khỏi đám đông hội hè huyên náo , hai đứa tìm một quán café vắng vẻ nhiều cây xanh , ngồi ngắm nắng chiều trên sông , Bạn bảo, từ khi đi xa , bồ đã bị lỡ rất nhiều lần họp mặt. Tôi cười, nghĩ thầm , còn bạn lại bị lỡ những lần được ngồi tĩnh lặng …

    Có lẽ , con người giống nhau , đều đi tìm những câu chuyện, chỉ là mỗi người chọn một cách kể và cách lắng nghe…

    Tôi nhớ về buổi chiều lang thang trên con đường có những tiệm bán đồ cũ ở Hội An . Trong tiệm là những thứ rất cũ. Cái ví, những đồng tiền xưa, bộ ấm trà có cái vòi sứt sẹo, cái khay, cái tráp, cơi trầu, chiếc kiềng cổ lên nước, cái dù đã xỉn màu , tay cầm trầy trụa , đôi hài thêu, con búp bê xộc xệch , tóc bên cột bên xõa , những bộ đồ lụa cũ còn nếp gấp , cũ từ cổ áo, kiểu áo và cả những nụ hoa gắn trên đó. bình thản nằm đợi trên những cái móc gỗ cũ kỹ, trong khi ngoài cửa , vạt nắng sắp tắt rọi xiên lên mảng tường vàng , rọi lên những mái ngói phủ rêu, lên những chùm hoa giấy tím đang rũ xuống một góc tường cũng mang màu nắng. Tôi đã tự hỏi , có chiếc áo nào trong đó là áo lụa Hà Đông ?

    Có thể nào là chiếc áo lụa màu mỡ gà mềm mại móc cạnh chiếc khăn quàng cổ thanh tao kia ? vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ vấn vít, tựa hương hoa ngọc lan . Tự dưng tôi nhớ đền câu chuyện trong TLVĐ, cô thôn nữ ngồi quay tơ tối tối bên thềm . Mỗi lần hẹn, chàng trai ngắt một đóa ngọc lan, đến bên hàng rào ném vào sân, nàng biết chàng đã đến, đã đang đứng đâu đó trong bóng tối dưới ánh trăng huyền hoặc, nhưng vẫn lặng lẽ quay tơ, má ửng hồng và bỗng dưng rất “nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay”. Cuộc hẹn hò thanh khiết , êm đềm như hương ngọc lan “bay đầy thinh không”. Tôi đã từng đọc, đã từng biết rất nhiều cách tỏ tình nhờ vào hoa , nhưng chưa có cách nào đẹp như thế. Nét đẹp tình yêu thanh khiết chạm vào từng ngóc ngách tâm hồn của đôi bạn, và của cả người đọc. Vì vậy mà nó bền chặt, vì vậy mà nó không phai…

    Các món đồ cũ thường có giá cao vô lý đến khó hiểu. Có thề vì, phần lớn chúng lưu giữ những câu chuyện, một góc của văn hóa nào đó, như kiểu một vật chứng lịch sử. Giá trị của chúng thường không giảm mà tăng dần theo thời gian, nhất là khi hầu hết được tạo ra từ nguyên vật liệu tốt nhất , bởi những người thợ có tay nghề điêu luyện nhất .

    Giống như một bức tranh cũ hay một bình gốm vỡ, giá trị của nó nằm ở câu chuyện mà nó chứa đựng, câu chuyện đôi khi nằm ngoài chính bản thân món đồ, nhưng lại thuộc về người tạo ra chúng, hoặc cách tạo ra chúng, hoặc người đang giữ chúng. Để gặp được câu chuyện, đôi khi phải quay ngược trở về tìm ở một khoảng cách rất xa, cũng có khi phải cần một ai đó dẫn đường. Bởi vì, không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là khoảng cách của thời gian và kiến thức. Vài người bạn tôi có thói quen đi hết mọi bảo tàng ở những nơi họ có dịp đến. Và rời khỏi đó với một đầu óc rộng mở phong phú, tự thấy mình giàu có hơn. Bởi họ đã hiểu hơn về sự hiện hữu của vật chất, và vật chất cũng giúp họ hiểu hơn về sự hiện hữu của chính bản thân họ…

    Chúng ta đều đi tìm những câu chuyện, tìm sự nối kết nhiệm màu giữa những đời sống và không gian, thời gian, vừa mong manh, vừa bền chặt. Trong ánh sáng của thực tại, tôi nghĩ những câu chuyện một khi được tìm thấy sẽ đều yên lặng và lấp lánh, tựa những đốm hoa trên cánh đồng …Giống như câu nói của con Cáo trong Hoàng tử bé "It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye."

    Có quá nhiều câu chuyện trong những vật bé nhỏ. Có lẽ vì hương thời gian ẩn trong chúng, và vì những mảnh vụn của dĩ vãng mà chúng đang thủ thỉ .Như "chiếc nón sắt chơ vơ trên bờ lau sậy này”, như lời kể của bạn “ta đến Krakow, ghé trại tập trung và phòng hơi ngạt của Đức Quốc Xã nhốt” người Do Thái, chảy nước mắt nhỏ ơi . Con nguoi sao tàn ác đến thế ! Mới biết , Người cũng có thể là quỷ.” Đúng vậy nhỏ à, quỷ không phải lúc nào cũng có sừng có đuôi, xấu xí tanh hôi. Quỷ nằm trong cả những kẻ láng mướt, đẹp đẽ, ngọt ngào …

    ***

    Mùa hè của tôi sắp qua, vẫn rưng rưng buồn…

    Nhưng giữa những chuyến đi, tôi đã đọc được thêm nhiều sách, nhiều quyển rất cũ mà đọc lại vẫn thấy hay lắm, trong đó quyển Con Chim Trốn Tuyết của Paul Gallico, giấy đã ố vàng , có dòng chữ cứng cỏi “chúc em sớm trưởng thành và hạnh phúc” mang theo câu chuyện về những con rối thật dễ thương. Về nhà, tôi cắm vài ngọn cỏ xinh xắn vào bình, rồi cỏ cũng héo tàn. Tôi lại cắm hoa. Hoa héo, tôi ngắt hoa thả vào tách trà rồi ngắm từng cánh hoa nhỏ xíu chìm dần chìm dần… Vì cuộc đời không giống như phim , nên đôi lúc tôi vẫn cứ làm vài điều ngốc nghếch như thế…

    Cũng chẳng sao , vì mùa thu chỉ mới bắt đầu nơi những đóa cúc vàng xinh xắn đẫm bụi mưa trên đường tôi đi qua, mỗi ngày …







    St mời cả nhà uống trà nhé

  7. #607
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Đâu mà đã ...

    Gió vắt vẻo trên cành cây cao
    Đám chim non rộn lời thiếu nữ
    Hơn tháng nữa mới vào chớm thu
    Không gian đã tập tành lắng nhẹ?

    Điệu buồn sao hát nghe vô tư?
    Đời tự nhiên chẳng hề níu kéo
    Nắng trên cao lại ghé hiên nhà
    Đánh thức đôi mắt chiều chói lóa!

    MM
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  8. #608
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St mời anh MM và cả nhà uống trà nhé

    Dạ, SP hát điệu buồn một cách thong dong, vô tư kỳ lạ anh nhỉ . St cứ cảm thấy, cái thong dong ấy là của người đã trải qua nhiều thăng trầm và sẵn sàng đón nhận những gì đến đi, dù xấu dù tốt , dù vui dù buồn …

    Giọng hát ấy (và những giọng tương tự) luôn đem lại cho người nghe niềm ai ủi hiền hậu …

    Thơ anh viết cho con gái đọc thương lắm . Cha mẹ nào cũng luôn nghĩ “con còn bé quá, con gầy quá, một tuần vẫn cố , được bao nhiêu…” . Nhưng nhờ vậy , cháu sẽ trưởng thành , sẽ mạnh mẽ , cũng đồng nghĩa với việc cháu sẽ dần rời xa sự bảo bọc của cha mẹ , như dòng chảy của lẽ đời không tránh khỏi , và phải chấp nhận thôi anh …


    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post

    Đâu mà đã ...

    Gió vắt vẻo trên cành cây cao
    Đám chim non rộn lời thiếu nữ
    Hơn tháng nữa mới vào chớm thu
    Không gian đã tập tành lắng nhẹ?

    Điệu buồn sao hát nghe vô tư?
    Đời tự nhiên chẳng hề níu kéo
    Nắng trên cao lại ghé hiên nhà
    Đánh thức đôi mắt chiều chói lóa!

    MM

    Nên khi …

    Chiều trở gió , lá rơi , như sẽ …
    Làm lời chim nhỏ lại , ngập ngừng…
    Đời dâu biển tựa sông, vơi cạn .
    Để bàn tay khua mãi, hư không ...

    Điệu buồn ấy thong dong ,ai biết ?
    Tình mong manh vấn vít , mây trôi
    Thu lén lén hương hoa , và trái ..
    Mắt tìm hoài vó ngựa , chiều phai ...




  9. #609
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    …Như giấc ngủ mơ

    Anh đâu biết lòng sông sâu, cạn
    Lá chìm rồi lá lại nổi lên
    Bồng bềnh sóng vỗ chân cồn
    Cầu nghiêng theo sóng rủ hồn lang thang

    ***
    Em nghiêng về phía bóng anh
    Sông trôi trôi mãi cuốn nhành củi khô
    Thanh xuân lặng lẽ không về
    Sông trôi lặng lẽ đến khuya hợp dòng

    Sông giờ đã chạm biển xanh
    Bời bời ngọn sóng , vỗ quanh trắng bờ
    Em giờ chẳng phải em xưa
    Sông giờ chỉ có nắng mưa xoáy lòng ...

    Anh còn tìm đến dòng sông
    Còn nghe sóng vỗ mênh mộng chia lìa ?
    Hoang mang ngọn sóng đêm khuya
    Hạc xưa vỗ cánh bay về xa xăm .
    Muộn rồi trăng đã qua rằm ...
    Nên thiên thu mãi là đêm không cùng

    ***
    Ai còn nhớ một dòng sông
    Ai còn nhớ một thoáng lòng đầy vơi ...
    Hồn chìm trong cõi ngàn khơi
    Chỉ còn mây trắng lạc trôi thầm thì ...
    Có thành một bản trường thi ???
    Mây ngàn - gió núi - hạn kỳ
    - áo bay ...


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/t...PFfR56mHZ.html

    Cùng uống trà với St cả nhà nhé
    Last edited by sôngthương; 08-12-2018 at 08:42 AM.

  10. #610
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Đầy vơi trong tim đau …

    Từ cảng Fremantle , bốn đứa mua vé , sắp hàng sang phà để đến đảo Rottnest .
    Trời nắng rực rỡ , biển xanh rực rỡ , chỉ kè đá với những khối đá chất chồng vẫn nằm bình thản dưới trời xanh , mây xanh và biển cũng xanh , xanh ngát .

    Đứng trước tôi là một anh Tây vừa bự vừa cao , chắc phải đến 2 mét . Bạn thì thầm “may quá, hai đứa mình cùng thấp, nhờ cái bóng của anh ấy mà không bị phơi nắng” Quả thật, cái bóng của anh trùm lên hai đứa không mũ nón , mỗi khi anh ấy nghiêng bên nào, hai đứa lại nghiêng theo rồi cười rúc rích , làm hai đứa đứng tít trên kia quay lại nhìn ngơ ngác rồi …cười theo .

    Chuyến phà qua đảo chòng chành sóng . Tôi chọn ngồi cửa sổ , sóng tung những bọt nước vào mặt, nhưng biển đẹp rực rỡ bởi những hoa nắng nhảy nhót suốt chặng đường sang đảo. Bạn gục vào tôi ngủ . Tội nghiệp bạn, công việc vừa xong, rủ nhau dậy sớm sang đảo chơi trước khi chia tay . Những chuyến đi ngắn ngẫu hứng thường tràn đầy tình thân và kỷ niệm .

    Bốn đứa thuê xe đạp thong thả dạo quanh đảo. Nói là thong thả nhưng thật ra có những đoạn dốc đạp bở hơi tai , những đoạn dốc mà khi đứng dưới chân dốc , thấy nhiều thanh niên lấy đà từ xa, cong lưng đạp lên đến đỉnh , trên đầu họ vẫn là biển xanh chạm với trời . Y như ở Ninh Chữ . Những gia đình chở nhau trên xe đạp, những em bé má đỏ hồng cũng lon ton đạp xe theo , cả những em bé nằm bình thản mút tay trong xe nôi phủ rèm móc vào xe của cha mẹ . Sự bình yên hạnh phúc lan tỏa theo từng vòng xe và tiếng cười họ để rơi lại trên đường . “Turning and turning , the world goes on..” Thỉnh thoảng chúng tôi cùng dừng lại bên những bụi cây um tùm , bạn kêu qua qua ơi, mày ở đâu, ra đi, tao tới đây rồi, ngắm hải đăng rồi, thấy cả rắn và chim rồi , giờ tao chỉ chờ gặp mày thôi , ra đi qua qua ơi, tao chia cho mày thanh chocolate này nè. Bạn làm tôi phì cười vì bạn nói bạn cố ra đây để tìm cho được cái con qua qua gì đó . Cuối cùng, cũng tìm được chúng dưới những tán cây. Hóa ra đó là một loại chuột to như con mèo, lông xám gọi là Qoakka, rất thân thiện, chúng nhảy lên gặm nhánh lá tôi chìa ra, đứng hai chân sau như chuột túi , rồi tò tò đi theo bạn . Bạn thích thú đòi tôi chụp bạn với chúng đủ mọi kiểu, tôi thì chỉ ngắm và cảm động trước vẻ thân thiện rất bình yên của chúng giữa những con người đủ mọi chủng tộc đến thăm hòn đảo .

    Ở vịnh Thomson , cả đám bỏ giày lội xuống bãi biển trong vắt , cát trắng tinh, rón rén chào chú bồ nông to kềnh cao gần bằng tôi, thản nhiên xòe cánh ra rỉa trên bãi, rồi quay ngược lên đứng ngẩn ngơ trước cây đại thụ cao vút , ngồi trên những ghế gỗ để dọc theo bãi ngắm biển trưa . Bạn đã chụp lén tôi ngồi ngắm biển một mình dưới tàn cây xanh um , xa xa là cánh chim bay ngang trời . Bạn không biết lúc đó tôi đang nghĩ về “Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông, người về đây nghe sóng vỗ bềnh bồng…”(*) Vì sự thanh bình này, cái nắng này , những ngọn sóng này, màu trời này, màu cát trắng này khiến tôi nhớ biển Nam Du ở quê nhà quá chừng , chỉ khác là Nam Du xanh ngát bóng dừa, còn ở đây , là những cây thân mộc như cây tùng , vững chắc ,cao to, tỏa bóng rợp cả một vùng , và thảm thực vật dọc theo những lối đạp xe thì luôn xanh một màu xanh cứng cỏi của cây cỏ sa mạc, luôn được phủ bởi một lớp bụi cát …

    ***
    Có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai hòn đảo, nhất là biển và trời xanh trong như nhau, cát trắng, nắng vàng lấp lánh trên sóng, tàu thuyền rải rác . Thiên nhiên tươi đẹp trong lành . Cái khác là cuộc sống bình dị mà nhọc nhằn sóng gió của người dân đảo Nam Du, còn ở đây, là thư giãn, là nghỉ ngơi , là tận hưởng , là khám phá …mà tôi khó lòng diễn tả hết trong vài dòng cảm nghĩ .

    Hình như cuộc sống của mỗi người bắt đầu và tiếp diễn bằng những lựa chọn. Càng lớn lên thì chọn lựa càng nhiều. Càng lớn lên, thế giới càng rộng. có lẽ vì vậy, càng lớn, ta càng hoang mang với những chọn lựa . Ngay cả quê hương, thực ra cũng là thứ có thể lựa chọn. Khoan hãy nói đến chọn lựa về quốc tịch. Để giải thích căn kẽ, chúng ta cần những định nghĩa khác hơn, nhằm trả lời cho câu hỏi trong mỗi chúng ta, rằng quê hương là gì ?

    Với tôi, quê hương là sự vương vấn. Khi ta đến những nơi chốn khác mà vẫn thường nghĩ về một nơi chốn, bằng những cảm xúc tha thiết hiện diện thường xuyên , thì nơi chốn đó sẽ trở thành quê hương. Sự vương vấn đó có thể là với một gốc cây, bờ rào, với con mèo ngủ ngoài hàng hiên, với một quán cafe nhỏ xíu nằm trong cái hẻm cũng nhỏ xíu , với giàn hoa vàng trên con đường đi làm, với những cây trái trong khu vườn, với cánh chiều chao đảo giữa tầng không lộng gió , với nàng trăng vành vạnh trên ngọn cau, với tiếng còi tàu xa hút nơi góc quanh của đường ray …

    Với thật nhiều vương vấn mang theo , điều gì cũng dần trở thành quê hương. Có những điều tôi thật sự tin là bất biến.

    Quê hương cũng gần như tình yêu, nhưng nó không nhất thiết phải là riêng cho một ai đó. Dáng hình của quê hương hình thành từ những điều ta chọn để nhớ về mỗi lúc lìa xa.

    Nếu không có sự vương vấn, thì dù có được sinh ra ở đó, nơi chốn ấy vẫn không thể trở thành quê hương. Việc được sinh ra ở đâu không thuộc chọn lựa của mỗi người, nhưng tôi tin quê hương thì có.

    Nếu ta không rời khỏi một nơi chốn, có cách nào tìm ra rằng đó có phải là quê hương mình ? Câu trả lời vẫn thuộc về lòng vương vấn.
    Việc thương yêu một nơi chốn sẽ khiến ta dần quan tâm đến mọi điều xảy ra nơi đó. Ví dụ ta quan tâm xem liệu ở đó trời có đang mưa không, có bão không , mọi người ở đó có được bình yên không , con đường đó có còn những hàng cây ? có còn xe nước mía , quán chè ở chỗ này, chỗ kia ? …Đó là những nối kết vô hình giữa ta với quê hương.

    Rồi ta sẽ thấy buồn và phẫn nộ khi một hôm thấy cá chết trắng bờ, thấy người dân khóc nghẹn, thấy kẻ khác nghênh ngang trên mảnh đất thân yêu, thấy những gương mặt thất thần uất nghẹn. Sự trống vắng trong lòng ta lúc đó không chỉ bởi hôm nay không có cá để ăn, cũng không chỉ bởi những con tàu không thể ra khơi . Đó là sự vương vấn khi cảm thấy một phần quê hương trong lòng ta mất mát, khi mọi thứ không còn ở đúng chỗ của chúng . Để mỗi khi đứng trước một nơi chốn tươi đẹp, lại ao ước trong lòng nơi ta đã chọn cũng sẽ được như thế .

    Rồi ta tự gắn kết mình với những người sống quanh nơi chốn đó, những người chia sẻ cùng một bầu trời, cùng một hàng cây, cùng một mưa nắng . Không phải tự nhiên mà có khái niệm đồng bào, nghĩa là cùng một lòng một dạ sinh ra.

    Khi trái tim đã chọn một nơi chốn làm quê hương, nó cũng thay ta chọn luôn những người cùng hít thở bầu không khí đang bảo bọc nơi chốn ấy . Lòng vương vấn mách bảo ta cách cùng vui niềm vui với họ, buồn nỗi buồn của họ, đau nỗi đau của họ. Những người cùng quê hương thì tự nhiên biết chia sẻ một lòng thương , niềm âu lo với nhau.

    Dù tồn tại một sự chia lìa về mặt địa lý, chỉ cần nhìn hay nghe về những đổi thay, mất mát đương xảy ra ở nơi ta vương vấn, chỉ cần biết có điều gì đó hay ai đó đang không ở đúng chỗ lẽ ra, đủ làm trái tim quặn lên những nỗi đau như thể những chia lìa đó đang xảy ra với chính mình. .Cũng bởi vậy mà tôi luôn tin, rằng quê hương mỗi người chưa bao giờ là điều nghiễm nhiên bất biến. Ta hoàn toàn có thể chọn một nơi chốn trở thành quê hương mình, miễn là nơi chốn đó mang cho ta đủ vấn vương.

    Điều gì làm bạn vương vấn đủ nhiều, thì đó là quê hương mà bạn chọn. Dù biết rằng, khi trở về , sẽ càng ngổn ngang hơn với những gì phơi bày trước mắt

    Như tôi hôm nay ngồi trên đảo Rottnest mà chỉ nghĩ về Nam Du, về những người dân rám nắng, về buổi chiều ngồi ngắm mặt trời lặn xuống hòn Ngự từ trên con đường tuyệt đẹp dẫn lên ngọn hải đăng, lòng cứ thắt lại trước vẻ đẹp như tranh thủy mặc . Sao mà bình yên đến vậy, bình yên đến ngậm ngùi . Sự thanh bình trước mắt ấy có thật không? Sẽ tồn tại được bao lâu ?. Tôi có chọn ở trong sự thanh bình ấy mãi
    không ? Chọn lựa nào cũng phức tạp, cũng chứa đầy hoang mang, nỗi đau, và có khi, cả lòng oán giận hay nghi ngờ , ghê sợ .

    Chọn lựa nào rồi cũng kết thúc bằng những khoảng trống của sự chia lìa. Không biết đến lúc nào, kẻ nhiều vấn vương như tôi sẽ phải trở thành kẻ “như ta rồi cũng xa nguồn…” ..(*)

    Thế giới rộng lớn quá , lòng tin khác nhau thì tạo ra những lựa chọn khác nhau. Tôi sẽ chỉ hỏi bạn rằng khi đứng trước việc phải chọn lựa, trái tim bạn vương vấn điều gì ? Có mang theo cả một khoảng trời nhớ trong chập chùng sóng vỗ ???


    (*) Qua vùng biển nhớ -Từ Công Phụng



 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:06 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh