Register
Page 59 of 98 FirstFirst ... 949575859606169 ... LastLast
Results 581 to 590 of 977
  1. #581
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Lại uống trà cả nhà nhé

    -------------

    Xếp đôi bóng xế …

    Vườn hoang trinh nữ, cánh gối
    Xếp lại rồi còn dẫn lối bao người

    Chiều vút sâu, lặng chẳng nói
    Lời bể sông , chảy thành suối thành mương …

    Dây thả dài , mà sao vướng
    Chẳng tiếc gì - đã hiểu giếng cạn nông

    Chim bay hoài , đâu núi mộng ?
    Mỏi cánh rồi , lảo đảo sóng chập chùng ...

    Lên trăm ghềnh, theo thác xuống
    Chạm phiến đá mềm cứ luống ngậm ngùi .

    Tha thiết chi mà tiếc nuối
    Lá rưng rưng trước phút cuối lìa cành

    Hạt nắng rơi, cố lấp lánh
    Có níu hoài cũng chẳng tránh được đêm .

    Thời gian ạ -
    thôi đong đếm
    Tiếng thùy dương
    đã giã bến
    biệt thuyền …





  2. #582
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Nội công tầng thứ 8. Sân gạch chùa Thiếu Lâm bị tấn nứt từng mảng. Lục bát đã nện sang vần trắc rồi .
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  3. #583
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Nội công tầng thứ 8. Sân gạch chùa Thiếu Lâm bị tấn nứt từng mảng. Lục bát đã nện sang vần trắc rồi .
    Dạ, cảm ơn anh MM đã ghé đọc và khuyến khích , St thấy Lục bát vần bằng diễn tả nỗi buồn lúc nào cũng dịu dàng hiền lành (thí dụ như bài Ngậm Ngùi ở trên) nên. St thử vọc chữ vì nghĩ lục bát vần trắc diễn tả sẽ nhói buốt hơn . Có vẻ như thế thật anh nhỉ

  4. #584
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Khúc trầm, khúc bổng , khúc thơ …

    Có những lúc quá ngán ngẩm và ghê sợ với rất nhiều câu chuyện đời chung quanh, những câu chuyện mà khi hết “yêu” nhau rồi , người ta thường diễn giải theo đủ mọi kiểu, hoàn toàn trái ngược với trước đó, hoàn toàn quay một trăm tám mươi độ. Nhưng như thế vẫn còn đỡ ghê sợ hơn là cái kiểu lấp lửng qua từng câu từng chữ, vừa lão luyện vừa lươn lẹo . Lỡ như “được” nhìn thấy, nghe thấy hoặc tham dự , chỉ thấy lòng buồn vô hạn …

    Trong tôi, có một khoảng bền vững giành cho những điều đẹp đẽ, cũng có thể vì quá yêu quý những điểu đẹp đẽ , mà nỗi buồn, sự ghê sợ lại càng đậm sâu…

    Thế nào là một “tình yêu thứ thiệt” ? Câu hỏi có phần ngô nghê , nhưng tôi đã luôn tim thấy điều đó , trong những đoản văn, những bản nhạc, những câu thơ rất xưa , mà bây giờ , dường như đã được nhục dục hóa..Nói theo kiểu hiện đại là “sống thực tế ” (hay “thực dụng” ??!!). Nói ra điều này chắc sẽ không ít người cười chê là “cổ hủ , ráng tìm trong cổ tích may ra có thể gặp”. Nhưng mỗi khi nghĩ về những điều đẹp đẽ đó, tôi lại thấy lòng mình được xoa dịu nhiều phần .

    Ngày bé , tôi đã từng ngơ ngẩn khi xem “Đến hẹn lại lên”. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là tình yêu qua làn điệu dân ca. Nền phim - dòng sông quê hiền hòa ngập trong nắng xuân hoa bướm , những chiếc thuyền mỏng mảnh lờ lững trôi, trên thuyền các liền anh, liền chị đang tình tứ trao lời bằng những câu hát trầm bổng nhẹ nhàng, luyến láy đến say lòng , khoan thai vén tà áo bước lên bờ dự hội .

    Các “liền chị” xinh đẹp, nền nã , thật duyên dáng trong áo tứ thân, khăn mỏ quạ cùng chiếc nón quai thao đặc trưng. Các “liền anh” , áo dài khăn đóng xúng xính trang trọng . Một bức tranh quê trong ngày hội, không tưng bừng ồn ã, không hối hả diêm dúa xa hoa, đượm một vẻ đơn sơ mà tao nhã thanh thoát , một nét duyên dáng lạ kỳ, một chất Việt Nam từ tinh thần đến hình thức, dù cuộc sống vẫn còn đó trăm mối lo toan và nỗi khổ . Phim đen trắng, hình ảnh không sắc nét , nhưng tôi vẫn hình dung được trọn vẹn khung cảnh ấy nhờ những khuôn hình đẹp như thơ. Tôi đã mang theo cái hồn của dân ca đến tận bây giờ …

    Thật khó có thể diễn tả được cảm giác bâng khuâng , bồi hồi khi xem cô gái quan họ, khuôn mặt giấu sau vành nón, chỉ thấy một phần chiếc mỏ khăn và đôi mắt , ngập ngừng, e ấp, rồi từ từ hiện ra đôi môi thắm “ăn trầu cắn chỉ” cất giọng hát trong veo …“người ơi người ở đừng về, mà này đừng có, đừng có , đứng ngồi với ai…” , rồi dùng dằng quay lưng, tà áo vờn nhẹ trong gió, rồi bối rối bẽn lẽn ngoái lại, nhắn nhủ “người ơi., người ở… em về…”, để sau đó , nhìn đâu cũng thấy chơi vơi “Giếng thơi mưa ngập nước tràn,/ Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều . . (Nguyễn Bính)

    Tình yêu ấy sao mà đẹp, mà thơ, mà nghệ sĩ, mà sâu đậm, mà thiết tha, mà…quan họ đến vậy ! Tình yêu chỉ cần bằng mắt, bằng lời hát, bằng câu thơ lại nhức nhối muôn đời . Liệu giờ đây có còn những tình yêu như thế không ???

    Tôi đã yêu dân ca từ thuở ấy . Tôi không từ chối Rap, Rock… hay các nền âm nhạc khác, miễn là chúng hay, đẹp , tự nhiên ngấm vào lòng người không gượng ép. Trong dân ca, tình yêu mang một vẻ đẹp say lòng. Cả nỗi đau khi phải chia tay , cũng thắm đượm vẻ đẹp của cõi nhân gian, dẫu u buồn mà vẫn đẹp đẽ , nhân ái , đầy tình người., đầy hy vọng, đầy thương nhớ … được diễn tả qua từng câu chữ có thể cảm nhận được dễ dàng mà thấm thía :
    Chòng- chành- giã biệt -đau - vào - trong - mơ …(*)


    (*) Giã bờ Quan Họ

    Đi làm sao, ở làm sao
    Chòng chành giã biệt đau vào trong mơ
    Khúc trầm, khúc bổng, khúc thơ
    Trôi về đâu những ơ hờ nhân gian
    Trầu cay vôi thắm chứa chan
    Giã bờ nhật nguyệt ngút ngàn sương giăng...
    Ngả cho nước thấm chéo khăn
    Hít thầm đôi giọt về gần lòng nhau
    Giã hội sóng vỗ thuyền đau
    Của tin trao nửa trái cau đợi mùa ...

    (sưu tầm)



    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-xua-quynh-lan.d66k18kiiYKW.html



    St mời cả nhà uống trà nhé

  5. #585
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    ...


    Ai cũng biết Murakami là văn sĩ nổi tiếng, nhưng mấy ai biết ông từng mở một cái bar club tên là Peter Cat. Nơi con phố nhỏ ở Tokyo bằng tiền vay mượn . Chỉ để được nghe Jazz từ sáng đến tối. Nhưng ai từng đọc tác phẩm của ông cũng có thể nhận ra thể loại âm nhạc ấy đã sống trong ông, trong các nhân vật của ông như thế nào. Khi ngồi trong một quán nhạc trang trí toàn đèn vàng, , cúi trên những trang sách và nghe được cả những câu chuyện qua từng bản nhạc với giàn âm thanh tuyệt vời, thỉnh thoảng bâng quơ ngắm những gương mặt suy tư thẫn thờ ngồi lọt thỏm trong sofa , trước mặt là những ly rượu sóng sánh ánh đèn .

    Ngẫm nghĩ về những người đã kể lại câu chuyện của mình theo cách riêng, hình dung đến cuộc sống phiêu bạt gian truân của họ. Có gì đó rất gần gũi với những gì tôi đã được đọc từ khi còn rất nhỏ, sách dày, giấy đen thui, là tác phẩm Cội Rễ (Roots- The Saga of an American Family) của Alex Haley. Chính niềm khắc khoải khôn nguôi về cội nguồn đã thôi thúc tác giả bỏ ra mười lăm năm để tìm lại gốc gác tổ tông , tìm ra lý do đã có mặt hàng triệu người Mỹ gốc Phi trên đất Mỹ qua câu chuyện của người nô lệ Kunta Kinte . Nhớ thêm về Túp lều của Chú Tom, về Cuốn Theo Chiều Gió . Hay muốn tìm một nét tươi sáng cho số phận khắc nghiệt của họ , thì bộ phim hoạt họa về chú bé Kirikou đáng yêu cũng đã cho thấy niềm hy vọng trong họ được nhen nhóm và nuôi nấng như thế nào khi họ phải đối diện với sự độc ác và chưa biết nên hy vọng vào điều gì . Chắc cũng như cách nhớ về một Thánh Gióng bẻ tre giữ gìn bờ cõi của chúng ta ...

    Khi thế giới còn những kẻ khổng lồ muốn thôn tính những láng giềng bé nhỏ bằng quyền, bằng tiền và bằng lương tri đã rụng hết răng , thì sẽ còn có những người lưu vong đi tìm lại cội nguồn, như quy luật của cuộc sống. Như quy luật của sinh tồn. Như quy luật của lưu truyền …


    Chỉ mong rằng , vài trăm năm sau, các thế hệ mới sẽ không phải đọc một tác phẩm không kém ngậm ngùi về hành trình đi tìm cội nguồn của người Việt !!!

    Và Jazz, là môt cách kể chuyện đời. Có lẽ vì vậy mà Jazz đã lan tỏa khắp thế giới .
    Nên mỗi lần nghe Jazz, đều tự hỏi , sao mình lại buồn đến thế …





    https://www.youtube.com/watch?v=cgKVnHFwJn4



    St mời cả nhà uống trà nhé

  6. #586
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Như con nước đã vơi ...

    Những ngày này cứ gợi em nghĩ về
    một thời cùng cực
    “Con” dửng dưng giết chết “người”
    Chỉ bằng cái nhấn nút …

    Đó không thể chỉ gọi là vô tri, ngu đần, hay hèn nhát .
    là tận cùng của độc ác , mù lòa lương tâm !!!
    Khiến người người thôi trò chuyện về yêu thương
    Mà cài vào nhau những nghi ngờ, hận oán
    Cả ngôn từ cũng chừng như cạn kiệt
    Vì không còn biết phải dùng gì
    để diễn tả cho hết
    chân dung trắng trợn , tàn độc …
    Của sự thật hiển nhiên đến… ngơ ngác

    Chỉ còn lại nỗi đau
    đục khoét tâm can
    rứt từng khúc ruột
    như- kim- chích- vào- tim - từng – nhát - một

    Chúng mình biết phải làm gì để cứu lấy quê hương ???
    Cứu lấy niềm tin đã vụn vỡ tận cùng
    Loại khỏi cơ thể từng giọt độc ngấm ngầm chuyển di trong huyết quản
    Nhưng xét cho cùng, có những kẻ chẳng đáng để đặt niềm tin vào
    Dù chỉ là một chút ...

    Khóc cũng chẳng đổi thay nổi những điều tàn ác
    Nhan nhản phơi ra
    mỗi ngày ...
    Nên cố kéo mình – phải đứng lên !
    nhặt nhạnh những hạt mầm xanh non
    về ủ dưới tàn cây bóng nắng .
    Nếu ta không vực dậy được chính mình,
    Thì còn vực nổi những ai
    giữa trùng trùng oan nghiệt ???

    ***
    Nhũng lúc lòng không còn gì ngoài uất nghẹn
    Chỉ ước ao , trời cao ơi, nếu người còn có mắt
    Thì anh ơi , chị ơi, em ơi, ta sẽ lại gặp
    Những hạt thơ lấp lánh bên đời
    Những dòng nhật ký tưởng vô vi mà lấp lánh tình người
    Lòng dặn lòng – phải giữ được nụ cười

    Để đến một ngày
    kịp tặng lại nhau thôi …






    St mời cả nhà uống trà nhé

  7. #587
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post

    “Con” dửng dưng giết chết “người”
    Chỉ bằng cái nhấn nút …
    2 câu này của ST, đọc xong ngây người ... Dù không thích theo dõi chính trị nhưng những gì xảy ra gần đây cứ như cơn gió lốc cuốn mình theo và cảm giác là "đau" và "uất" đó ST

  8. #588
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by Nghi Bình View Post
    2 câu này của ST, đọc xong ngây người ... Dù không thích theo dõi chính trị nhưng những gì xảy ra gần đây cứ như cơn gió lốc cuốn mình theo và cảm giác là "đau" và "uất" đó ST
    NB khỏe không, lâu St không thấy NB viết , nhớ những dòng chữ mềm mại của NB lắm

    Trên đời có những việc buộc phải nghĩ , nghĩ hoài thì đau đầu, nghẹn uất , mà nghĩ ra rồi thì lại đau lòng
    "Trưởng thành" luôn chất chứa thương đau và đòi hỏi phải đánh đổi rất nhiều thứ NB nhỉ .

  9. #589
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Vì tôi cần thấy tôi …

    Mỗi lần đi qua một dòng sông, bạn hay nghĩ đến điều gì ? Những con thuyền mỏng manh , những chiếc tàu kéo còi rộn rã mà xa vắng , hay là những bến đợi mịt mù …

    Khi tôi đứng trước ngọn tháp cao vút lấp lánh ánh đèn ở Bến Thượng Hải, nhìn qua phía bên kia là những tòa nhà tráng lệ , đèn nối đèn kết thành muôn ngàn chòm sao rực rỡ giăng mắc , biến những tòa nhà thành những khối lấp lánh ánh vàng . Từ những lấp lánh đó, tôi cứ trầm ngâm nghĩ về nỗi đau, sự lạnh lùng, tâm trạng giằng xé, những toan tính được mất của nhiều nhân vật trong bộ phim nổi tiếng . Để có được những lấp lánh đó, chắc hẳn chúng đã mang theo không ít niềm vui, nỗi buồn của cõi người … Lúc ấy , những ngôi sao tít tắp trên cao, những ngôi sao từ bầu trời thăm thẳm chợt lu mờ, nhòa nhạt ...

    Người người lũ lượt trên khu phố mua sắm lộng lẫy đèn . Nhưng trong tôi lại hiển hiện một con phố đi bộ hướng về phía sông Sài Gòn, ở đó, một buổi sáng tháng năm , có người đàn ông xuất hiện, ngồi xuống tọa kháng, cô độc , lẻ loi, rồi chỉ trong phút chốc, ông đã bị kẹp tay giải đi, để lại một khoảng trống ngậm ngùi chua xót …

    Nhưng Thượng Hải không chỉ có hoa lệ, Thượng Hải có những khu chung cư hằn dấu “kinh tế tập trung”, những cầu thang tối ám, nước chảy thành dòng loang lổ trên tường , lan can đóng những tấm ván cũ kỹ ám khói che chắn . Đi lên những cầu thang tối ám ấy, nhớ ngay đến những chung cư chen chúc ở Saigon không còn được bảo dưỡng vài năm sau “ngày ấy” , nên nước thấm lên trần ố vàng, tường ám muội khói . Khi cánh cửa gỗ cọt kẹt hé mở, hiện ra những căn phòng lại được chia ra ba bốn gian nhỏ, trong mỗi gian , có những dãy kệ xếp san sát tới trần, trưng bày đủ các loại nón, túi xách, ví, giày da… nhái theo những thương hiệu nổi tiếng với giá rất …cạnh tranh, người mua kẻ bán tấp nập, người bán sẵn sàng cung cấp số lượng theo yêu cầu. Tôi chưa có dịp quay lại những khu chung cư ấy, nhưng hiện tại , cuộc chiến với hàng giả sản xuất từ Trung Quốc ở Việt Nam , ở các nước chung quanh lúc nào cũng căng thẳng và khốc liệt .

    Lại nhớ bố hay nói “đừng cứ thấy lấp lánh mà tưởng là vàng” . Với tôi, bố không chỉ hiện diện trong một ngày mỗi năm , mà bố ở bên tôi từng ngày, trên những chặng đường gian truân , trong tất cả những lần tôi ngã lòng hay thành công …

    ***

    Tôi đã có lúc dừng lại bên cầu, ngẩn ngơ ngắm bờ bãi sông Hồng vào mùa hoa lau nở trắng, những người bạn, những cặp tình nhân , những nhiếp ảnh gia, những gia đình, những bè bạn đưa nhau đến đó, hòa vào cỏ lau trắng muốt , say sưa thu vào khuôn hình một không gian đẹp như tranh như thơ . Mặt họ rạng rỡ , ăm ắp niềm vui. Từ những vạt cỏ đong đưa theo chiều gió phất phới , có ai còn nhớ đến nơi chốn vị vua đã từng dùng cỏ lau làm cờ tập trận . Và cũng từ bờ bãi sông Hồng đó, có ai nhớ đến những mảnh đời vạn chài rách nát không có bờ mà lên , hay họ còn đang mải mê với những dự án “quy hoạch” đất đai ăn chia tiền tỉ , và bây giờ là những “đặc khu” hoa mỹ trên giấy tờ mà đắng chát trong thực tại !!!

    Khi tôi ngồi trên thuyền xuôi giòng Hương Giang, nghe câu hò chậm rãi ngân dài và tiếng gõ nhịp lách cách bằng những cái tách xinh xinh lồng vào các ngón tay , cảm giác thật kỳ lạ , vầng trăng lẻ loi trên cao , hoa bắp lay phay dưới thấp . Thuyền trôi lững lờ , ngay cả trăng dường như cũng không giữ nổi ánh sáng cho riêng mình, ngơ ngác đánh rơi những hạt vàng xuống lòng sông, lòng sông lao xao , lòng người lao xao nỗi nhớ nhà bởi âm nhạc và sóng nước hòa quyện vào nhau . Có những thứ khi ấy rời xa thật xa , không cả niềm vui, không cả nỗi buồn bởi ta dường như lạc vào một cõi nào không có thật, ta như đang “vượt qua đêm dài lên tới sao trời” . Đến nỗi khi bạn thủ thỉ, lần sau, tôi sẽ đưa bạn đi xem thả đèn trên sông, thì lòng lại tự hỏi lòng, biết có còn lần sau , khi tất cả các dòng sông đều chảy …

    Sau khi đứa nơi này, đứa nơi kia , cùng kể cho nhau nghe nỗi nhớ “nhà” của mình, tôi đã gửi tặng bạn bài thơ này, vì biết, nỗi niềm luôn mang mang trong bạn , không chỉ bởi khói hoàng hôn .

    Hạc vàng đi mất từ xưa
    Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay (*)
    Ta phiêu du giữa cơn say
    Nghe trong tiếng sóng cỏ cây ngậm ngùi
    Mây vẫn trôi, nước vẫn trôi,
    Niềm riêng ly khách bên trời khói sương
    Thoáng bâng khuâng, luống đoạn trường
    Trăng lên một mảnh hoài hương ngậm sầu …

    ***

    Giữa những vạt hoa dại tưng bừng nở tràn hai bên bờ, cỏ mướt xanh như ngọc , vài chú thỏ con chạy qua chạy lại . Bạn nói, mùa đông đến, sông sẽ biến thành sân trượt băng . Nhưng ngay lúc ấy, thì tàu đang lướt sóng êm ru , phía xa xa những chàng vận động viên lực lưỡng hăm hở chèo chiếc thuyền dài từa tựa chếc ghe ngo ở miền Tây , họ cười thân thiện , vẫy tay chào khi đã vượt qua tàu của chúng tôi , cậu bé mắt xanh biếc đứng bên cạnh ngoắc tay lia lịa , rồi níu áo mẹ chỉ trỏ, bà mẹ cười , xoa đầu em. Lúc đó , trong tôi cứ hiển hiện dòng sông loang nắng của một ngày đã xa, có cậu bé đen nhẻm mắt tròn như hạt nhãn , reo lên thích thú khi người mẹ dè sẻn múc từng gáo nước ngọt trong lu xối lên người bé, và nước lấp lánh rơi , lấp lánh như ánh mắt chị âu yếm nhìn con, đầu kia, người cha mải miết chèo, cũng quay lại cười, nụ cười làm khuôn mặt khắc khổ sáng lên . Cuộc sống thương hồ chắc hẳn buồn nhiều hơn vui. Rồi dòng sông từ từ ngập trong làn khói mây chiều , mang theo những cành khô trôi long đong, vài cánh chim lạc lõng bay về nơi xa hút , để rơi lại những tiếng kêu buồn bã . Chiều xuống thật thấp , trời thăm thẳm sâu, còn những vì sao vẫn chưa kịp mọc. Từ những ghe thương hồ, đã nghe văng vẳng tiếng đàn kìm nối nhịp cho câu hát Dạ cổ hoài lang u uẩn . Đó là ngày ấy, còn bây giờ, bạn kể , chỉ đêm thật khuya hay sớm tinh sương mới tìm lại được sự tĩnh lặng, vì lúc đó, những chiếc tàu du lịch lấp lánh đèn, trang bị dàn loa cho khách có thể hát hò thoả thích đã tạm nghỉ …

    ***

    Trong buổi chiều man mác khói mây ấy , cậu bé chèo thuyền có ánh mắt thật hiền, da đen cháy, tay chai sần, khi thấy tôi xuýt xoa trầm trồ, đã tắp vào bờ hái cho tôi nhánh hoa ô môi màu hồng ngọt dịu và tiện tay ngắt thêm những đóa mười giờ cánh kép cũng mang sắc hồng đang ngả mình trên cỏ. Đêm về phòng , tìm một cái ly thủy tinh trong suốt , đổ nước lưng chừng, cắm những nhánh hoa vào đặt nơi cửa sổ, những đóa mười giờ đã khép cánh bum búp chờ có nắng bình minh mới lại bung ra trọn vẹn, khe khẽ tựa vào nhánh ô môi có những đóa hồng phấn bé nhỏ ngọt ngào, mang theo niềm vui dịu dàng mà lặng lẽ, thỉnh thoảng một hai cánh hoa hồng phấn lại thong thả rơi trên bàn, gợi nhớ thảm hoa màu hồng lưu luyến trên bờ sông chiều ấy. …

    Ngoài kia, tiếng mái chèo khua, tiếng nước chạm bờ róc rách, biết rằng sông vẫn đang trôi …

    Còn những ngôi sao bé nhỏ mang theo những điều ước , giờ đang ở nơi đâu …

    (4.2017- 6.2018)


    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/v...kjz27gBQn.html


    (*)Trích Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu) - Tản Đà dịch

  10. #590
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    …Chờ những đóa hồng …

    Kể từ những ngày cá chết trắng bờ …

    Kể từ những ngày tàu cá ngư dân bị vây đánh ...

    Suốt mấy tuần qua, ngày nào em cũng đọc, nghe và thấy. Có những ngày không chịu nổi , trốn vào đâu đó khóc thầm vì uất nghẹn , đau đớn và xót thương, vì cảm giác bất lực đến căm ghét cả chính mình . Trong khi lý trí nhắc nhở rằng, những ai ra mặt lúc này , là những con tốt thí cho cuộc chiến khắc nghiệt và chưa có đoạn kết . Nhưng nếu không có họ, những con tốt bé nhỏ mà can đảm , khi ra đi lành lặn và hừng hực, trở về tả tơi nhàu nát (và không phải ai cũng có thể trở vể) thì họ vẫn là những tấm gương cho chúng ta soi vào . Soi nhưng vẫn sợ hãi . Chắc gì họ đã không sợ hãi, vậy thì chúng ta cùng nằm trong nỗi sợ chung , vì có quá nhiều nỗi sợ vây quanh …

    Cô bé nhân viên rất trẻ, trong sáng , ngây thơ, hăm hở xuống đường. Buổi sáng em gọi và kể “chị ơi, mọi người đông lắm, rất trật tự , ngay cả công an cũng chỉ đứng yên chứ không làm gì . Một không khí thật đẹp đẽ đáng tự hào ”

    Thì cũng chính em , buổi chiều ấy khóc nức nở “em bị bắt nhưng họ thả em ra vì em không cầm biều ngữ, và vì mọi người kéo em lại, nhưng rất nhiều người bị bắt vì họ cài người vào nhằm gây ra sự hỗn loạn, rồi cứ thế mà bắt khiêng lên xe bus. Mọi người chạy theo giằng lại thì bị đánh đập tàn nhẫn bằng dùi cui. Em không làm gì được, em chỉ biết đứng khóc, vì em mà ném một viên đá hay tham gia giải cứu họ là em chung số phận. Em không biết phải làm gì để cứu họ chị ơi…".

    90 triệu gậy gộc, dao búa, tay không tấc sắt, chống với 10 triệu có khiên, dùi cui, roi điện, súng đạn và…luật (???!!!) . Tức là chín chọi một. Trong chín đó, lại có vài kẻ thuộc dạng « cả họ được nhờ » của “một”, có kẻ đã được “một” tẩy não từ ngày lọt lòng, có kẻ được “một” trao cho quyền lợi và phương tiện để trấn áp kẻ khác, có kẻ vẫn đang cặm cụi vơ vét cho đầy túi tham. Làm một con tính nhẩm đơn giản , chúng ta sẽ còn lại mấy chọi “một” ???

    Mọi người vẫn đang lo lắng lắm, lo lắng chuyện kẻ thù đang có chung đường biên giới với ta (May thay ! vẫn còn một "biên giới"). Nhưng ở đằng sau biên giới đó, "mình" vẫn cứ chia rẽ với nhau …

    Người ta lại tiếp tục âu lo về một bộ luật nhằm gìn giữ an ninh trên thế giới ảo. Trước đến giờ em chỉ biết có ông nhạc sĩ viết và người ta hát hoài “gom mây chiều em may áo trắng” , chứ việc gom đám mây về để kiểm soát thì mới được nghe lần đầu , hiểu ra là để kìm hãm quyền tự do lên tiếng và tiếp cận thông tin của người dân. Nghĩa là nếu bộ luật được ban hành, mọi người sẽ im lặng và sẽ không còn thông tin được chia sẻ nữa ? Bộ luật đã được “bấm nút” thông qua, mà mọi người “mang nỗi sợ chung” vẫn còn xôn xao lắm, họ đâu chịu im lặng dễ dàng .

    Sự lo lắng ấy không hiểu sẽ kéo dài bao lâu ? khi cũng chính những con người đó mới hôm kia còn rất hung hãn chửi mắng nhau, hôm qua còn rất uyên bác phân tích trắng đen thật giả cho nhau, thì hôm nay đã quay sang sôi nổi chuyện banh bóng, chuyện ai sẽ vô địch, chuyện nên bắt đội nào .

    Ngày mai, ngày kia, họ sẽ nói tiếp chuyện gì trên mạng ?

    Và những điều gì đang diễn ra ngoài đời thực ?

    Có lẽ , điều đáng buồn nhất , là những bức tường thật, những lằn ranh và biên giới thật , đôi khi, còn không quây nhốt được người ta như những phân chia trong tâm tưởng.

    Còn tụi mình thì vẫn cứ lênh đênh trong nỗi buồn chung .

    Sẽ có bộ luật nào ngăn cấm được đàn cừu kêu la, ăn uống, yêu thương , xô xát, lừa dối , diễn những vở kịch ca tụng, rồi oán trách, tội nghiệp lẫn nhau, bên trong và cả bên ngoài những hàng rào , rồi lại tiếp tục bán tán về tự do ? Nó có giống như bộ luật đã áp dụng trong trại Auschwitz ?

    Có tự do nào mà không phải trả giá, những cái giá đắt kinh khủng . Dân tộc ta, trong những ngày âu lo này, chắc hiểu về cái giá đó nhiều hơn bao giờ …

    Không biết đến lúc nào, chúng ta sẽ thoát khỏi nỗi sợ và nỗi buồn chung to lớn ấy.

    Có những con chim đã thấy mỏi cánh rồi , đã gãy cánh rồi, và biết bao nhiêu con chim sẽ phải xa lìa bầy, sẽ xa lìa trời , sẽ bỏ đường bay

    Ngoài kia, chợt có tiếng chim lẻ loi cất lên giữa tiếng mưa ào ạt , có phải họa mi vẫn đang hót trong mưa ?

    Em ngắm những đóa hoa, không biết làm sao để ngăn mình đừng khóc…

    Nhưng anh à, chỉ những giọt lệ âm thầm liệu có đủ sức giữ lại giấc mơ hồn nhiên và khiến những đóa hồng nảy mầm ???








    Last edited by sôngthương; 06-27-2018 at 03:55 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:17 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh