Register
Page 13 of 99 FirstFirst ... 311121314152363 ... LastLast
Results 121 to 130 of 981
  1. #121
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Dulan , Cap , và cả nhà ui

    --------------------


    Đôi khi vui tươi, đôi khi ngậm ngùi ...

    Tôi biết mình khó tính khi nghe nhạc, và hay chọn ca sĩ cho dòng nhạc này , nhạc kia ...Như nhạc TCS thì gần như chín mươi phần trăm tác phẩm của ông tôi chỉ muốn nghe Khánh Ly hát, hoặc một số tác phẩm khác của PD sẽ phải là Thái Thanh.

    Nhưng khi tôi nghe cô hát nhạc Trịnh, tôi đã bị chinh phục hoàn toàn. Đó không phải là giọng hát của một người ca hát chuyên nghiệp, nhưng đó là tiếng hát cất lên từ trái tim , hát với một sự cảm thông sâu xa, và hát với một niềm hạnh phúc của người trải lòng chứ không phải biểu diễn ...

    Tôi ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy chiếc miệng nhỏ xíu bị biến dạng trên gương mặt của cô, vậy mà cô phát âm không sai một chữ, không một lỗi chính tả, tròn trịa, trong trẻo và tràn đầy sự trân trọng với từng câu chữ ngân nga.

    Rồi tôi được biết rằng, từ bé cô đã không may bị một căn bệnh ở miệng và vì chữa trị không đúng cách, miệng cô bị biến dạng, cô chỉ còn có thể ú ớ với những nguyên âm. Nhưng cô thích hát và yêu nhạc , nên cô đã ngày ngày chúi đầu vào lu nước tập phát âm , nghe tiếng vọng lại để tự sửa chữa, bắt đầu chỉ là cố cho tròn từng phụ âm ...Với một sự kiên trì đáng khâm phục. Đến khi cô có thể hát trọn vẹn thì mọi người nhận ra cô có một giọng hát tuyệt đẹp . Và bây giờ, ngoài thời gian mưu sinh , cô cùng đi hát với những người bạn khuyết tật . Cô hát không vì phong trào, không vì áo cơm , mà vì khi đến với âm nhạc, cô thấy tâm hồn mình trong sáng hơn, thấy mình tin yêu cuộc đời hơn .

    Ai cũng có những giấc mơ trong đời, có những giấc mơ sẽ thành hiện thực , có những giấc mơ sẽ không. Nhưng khi sống giữa những giấc mơ đó hoặc cố gắng biến chúng thành hiện thực, họ tìm thấy hạnh phúc và niềm tin ...

    Còn tôi, tôi lắng nghe cô hát, và nhận ra những vẻ đẹp mênh mông của cuộc sống, cho dù
    đôi khi là những vui tươi,
    đôi khi là nỗi ngậm ngùi ...


    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gi...BprGeehH0.html

  2. #122
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Ngày tháng mông lung ...


    Ngọt ngào hoa khẽ tỏa hương
    Vầng trăng xẻ nửa
    mà thương …
    nghẹn lời …

    Trăng không chia sáng làm đôi
    Bên anh lặng lẽ trăng soi
    tháng ngày
    Bên em trăng xuống từ mây
    Đêm ơi mềm dịu
    lấp đầy ánh sao.

    Lưng chừng cánh nhớ
    chênh chao …
    Là mưa khóe mắt
    đọng vào giọt thơ
    Thu còn ngơ ngác vàng hoa
    Trăng còn vời vợi
    ướt nhòa
    chiêm bao
    Tình ta vẫn cứ dạt dào

    ***

    Lời ru ngần ngại ...
    gửi vào
    năm canh ...



    https://www.youtube.com/watch?v=u2hyiQsb-eM




  3. #123
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    St cảm ơn HXHK và Dulan và các anh chị đã ghé qua nhé ...

    -------------------


    Những hạt mưa mùa mong manh…


    Gọi là đồng nghiệp hay bạn đều đúng, nhưng giữa chúng tôi, là một tình thân rất giản dị của những chia sẻ về cuộc sống , như hai chị em …

    Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó nên bạn chịu cực thật giỏi , nhận đảm đương những khách hàng tiềm năng rất lớn. Vì lớn nên họ cực kỳ khó khăn và trịch thượng, hoặc nếu thấy họ thuộc dạng đó, không sớm thì muộn , sẽ được chuyển giao cho bạn . Vậy mà trong những tháng ngày rong ruổi, bạn từ từ thu phục từng người một, cách tiếp cận và duy trì những ưu đãi của khách hàng dành của bạn luôn đến từ những cô gái hoặc phụ nữ chủ chốt trong các công ty ấy . Không biết bạn làm cách nào , nhưng bạn có một khả năng ứng đáp như bộ …xử lý của một máy vi tính tốc độ cao . Chúng tôi ít gặp nhau, tôi đi đi về về, bạn nơi này nơi khác , nhưng mỗi lần gặp, bạn đều luôn cương quyết dành cho tôi một khoảng thời gian , khi thì bên quán café có nhạc tôi thích, khi thì một quán ăn rất ngon và lịch sự , dù tôi luôn …năn nỉ xin được đến những chỗ giản dị , ăn những món giản dị .

    Những câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh cuộc sống bươn chải đầy những thủ đoạn để đối mặt của bạn, và sẽ dừng lại ở những mối tình của bạn . Tôi cứ lăn ra cười vì cách diễn đạt tình cảm của bạn với những cô gái ấy . Có những dịp bạn nhất định chờ tôi về, mời tôi đi ăn cùng , để giới thiệu bạn gái và hỏi tôi nhận xét ra sao . Lần nào tôi cũng ngạc nhiên vì bạn thì xấu trai, trông khắc khổ , mà cô bạn nào cũng trẻ trung xinh xắn ngọt ngào . Và càng ngạc nhiên hơn nữa là mỗi lần lại là một …cô khác . Khi tôi hỏi tai sao đổi ý nhanh vậy , bạn là người chín chắn mà, thì bạn cười tủm tỉm và trả lời rất tỉnh, cô này ngoan nhưng ốm quá, sợ khó sinh con, cô kia tốt nhưng nói nhiều quá, sau này cãi nhau mệt , cô nọ có đem về giới thiệu nhưng bố mẹ chê …Đến một ngày tôi hỏi , tóm lại bạn tìm vợ theo rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng tại sao chẳng bao giờ thấy bạn nói về tình yêu . Bạn tỉnh bơ , lấy vợ vì đã đến tuổi , còn yêu là chuyện khác …

    Tôi hỏi , vậy tình yêu đóng vai trò gì trong cuộc đời bạn ? Bạn im lặng thật lâu , rồi cười bẽn lẽn và bắt đầu kể , ngày xưa, khi em còn là thằng sinh viên ở quê lên thành phố học, muốn có tiền trả tiền nhà, tiền cơm, em dạy kèm mọi lúc rảnh . Em có cô bé học trò đang chuẩn bị thi đại học , con bé xinh lắm, mắt tròn vo , con nhà gia giáo , học cũng giỏi và ngoan , nhà “con bé” (nguyên văn của bạn) có cây đàn dương cầm, thỉnh thoảng nó lại đàn cho em nghe . Em chưa bao giờ bỏ buổi dạy nào, dù mưa dù nắng, dù đạp xe từ nơi này qua nơi kia mấy chục cây để kịp giờ …Đến ngày con bé đậu đại học , em dạy nó bữa cuối, nó ngồi đàn cho em nghe…Chị biết đấy, em là thằng nông dân thô mộc , ngồi ngắm con bé gõ trên phím đàn …

    Vậy em chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với cô bé sao ? -Không chị ạ, con bé trong sáng quá, ngây thơ quá, em lại là thầy nó , là thằng sinh viên nhà quê, biết nói thế nào . - Thì cứ nói đại , cô bé từ chối thì thôi …- Muộn rồi chị ạ, giờ còn nói gì nữa . -Vậy thì phải quên đi chứ ! - Thì em biết thế , nhưng không thể quên…

    Trước mắt tôi, người đàn ông phong trần bụi bặm biến mất, bạn bỗng trở thành chàng sinh viên xộc xệch tóc tai bù xù , mang đầy những sĩ diện và tự ti , chỉ có đôi mắt là mơ màng và trong veo thuở xa xăm .

    Quán đang mở một CD độc tấu dương cầm, thánh thót, từng giọt , từng giọt rơi …

    Tôi đã từng rất mê tiếng dương cầm, nhưng không bao giờ dám mơ có một chiếc đàn, với điều kiện sống những ngày ấy , nên cuối cùng chọn cho mình loại nhạc cụ có thể tự mua bằng số tiền dạy kèm bé nhỏ . Nhưng vẫn thấy thật hạnh phúc khi thả vào đó những nỗi niềm của mình , vì nhận ra rằng, chính sự thấu cảm và giao thoa giữa những nốt ngân của tâm hồn và của âm nhạc , mới làm nên rung cảm thật sự . Như khi chàng trai sơn cước thổi vào chiếc kèn lá giữa núi non mù sương, vẫn khiến trái tim cô sơn nữ thổn thức …

    Hôm ấy là một đêm mưa , chúng tôi ngồi bên bờ sông, quán vắng , ánh đèn vàng rọi xuống mặt sông ào ạt gió và dập dìu sóng . Những giề lục bình chao đảo trôi…Mặt nước phủ đầy cánh hoa rụng tan tác…Từ thân cây sù sì bên sông, vươn ra những đoá hoa tựa như hoa sứ nhưng nhuỵ hoa lại là những tia trắng đỏ, như nhuỵ hoa bần hay hoa mận, những tia ấy hoà lẫn vào muôn cánh hoa dập dềnh trên sóng , “Giờ đây hoa hoang dại , trên sông rụng tơi bời …”

    Có phải “tình yêu không nói, là tình trăm năm…” ? Tại sao có những điều , biết rằng phải như thế này, nhưng người ta vẫn hành động như thế kia, để rồi mang mang nỗi niềm của bờ hoang bãi xa sóng xa …

    Con thuyền sẽ về đâu, để tìm thấy một bờ bao dung , hay cứ mãi ngàn lần bâng khuâng …


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=apPdHzTaCH

  4. #124
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    St cám ơn HXHK , nick ”Vết Trầm” , Dulan, Chiều và các anh chị đã ghé qua uống chè xanh nhé ,


    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya View Post


    Sông Thương này , hôm vào phố HX thấy ĐMMĐ của sông thương , lúc HX chỉ còn đủ thời gian liếc nhanh nhanh sơ qua một tẹo .
    Định bụng sẽ quya lại đọc bài đó , thế mà HX vẫn chưa đọc bài đó . Lý do : hôm HX tìm đọc lại nhằm lúc sông thương post bài thơ
    ngắn HX đọc nhấn nhút rồi phải đi . Sáng nay thấy sông thương thì nhớ quán chè xanh , nhưng bước vào lại ngồi ì ở bài cuối đọc
    hết , nhấn nút rồi ngó lên thấy " đôi khi vui đôi khi ngậm ngùi " là điều mà HX vừa chia sẻ với một người bạn gặp phiền toái . HX đ
    ọc thử 1 khúc thôi , rồi đọc hết luôn . Nhấn nút cám ơn sông thương và nút liked như để lại sự tim ra những đồng cảm trong bài
    đọc ấy .

    ĐMVĐ của sông thương , HX sẽ đọc sau . HX vẫn thích đọc một cách tự nhiên như thế , có khi chỉ là tình cờ chạm phải , có khi lại phải là
    cái duyên thời gian để chữ xuôi dòng với mình . Vậy mới thú vị sông thương nhỉ .

    Chúc sông thương ngày vui , viết đều và viết tự nhiên như sông thương đang vẽ đó . Hình ảnh đẹp , HX thích .

    HXHK, ”Đôi khi vui tươi, đôi khi ngậm ngùi”, và đôi khi có cả xót thương .. là cảm giác mà trong chúng ta ai cũng đã từng, và sẽ trải qua. Khi ta nhận ra cuộc sống là muôn màu và muôn mặt .

    HXHK cứ đọc , chỉ khi nào muốn nha , như là nhặt hoa rơi trên cỏ vậy (vì đó cũng chỉ là những cảm nhận chủ quan và nhiều khi rất ngô nghê của riêng St mà thôi ), . Có những đóa hoa ta muốn nhặt, có những đóa hoa ta chỉ muốn để lại , để hoa và cỏ được gần nhau . Có những đóa hoa ta nhặt lên , phủi lớp bụi đất lấm lem rồi trân trọng cắm vào bình , nhưng có những đóa hoa, ta hồn nhiên nhặt xong mới biết chất nhựa độc đã thấm vào tay . Từ đó thấy thật tiếc vì đóa hoa ấy bề ngoài thật rực rỡ tươi thắm, nên về sau chỉ muốn ngồi ngắm mà thôi . Hoa cỏ cũng luôn dạy ta những bài học về chọn lựa HXHK nhỉ .
    ,
    St cũng nhận ra, những con chữ xuôi dòng hay ngược dòng đều mang theo những giá trị riêng . Chúng sẽ dắt ta đến được với những tấm tình , hay hiểu ra những toan tính , và cái ”duyên thời gian” chính là thứ giúp chúng ta nhận ra điều đó . Nhưng cuối cùng , điều sẽ tồn tại bền vững với thời gian vẫn là điều có từ ”những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật ”, và từ những tấm lòng vô tư chỉ muốn đem niềm vui trong lành đến cho những người khác .

    Cám ơn HXHK và các anh chị đã chia sẻ về rất nhiều cỏ hoa khiến Phố thêm phong phú và sinh động . St cũng chúc HXHK những ngày mới vui vẻ và bình an nhé .

  5. #125
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Nghe sau lưng em...


    Ngày của cha không chỉ khiến tôi nhớ bố …
    Tôi nhớ chú , và nhớ Nội - người đã đem đến cho tôi hai người cha . Một người đã sinh ra tôi, luôn dạy tôi cách đối mặt với những lúc khó khăn, vấp ngã. Một người lại dạy tôi thấu hiểu từ nguồn cơn để có thể bước qua những dối trá mà không nuôi nấng mãi lòng oán hận , và biết trân trọng những yêu thương, dù ngọt ngào, dù đắng đót …

    Niềm thương nhớ ấy, tôi thường chỉ còn biết gửi vào những dòng chữ …


    ***

    Tôi đã rời xa nơi ấy bao nhiêu năm ? Hình như với tôi, thời gian chưa bao giờ can thiệp được vào nỗi nhớ tôi giành cho nơi ấy …

    Ở đó, chúng tôi có một khu vườn nhỏ, khu vườn chia làm hai phần, một trên dốc cao, và một phía dưới. Căn nhà cũng vậy, một phần trên dốc và một phần dưới dốc .

    Trên dốc nội trồng mấy luống cải , một hai cây ổi cây chanh hoa trắng muốt, và góc này góc kia là những cây anh đào, mùa xuân hoa nở hồng thắm dịu dàng khiến những chú chim sẻ, chim sâu bay về lích rích suốt ngày , còn bướm cỏ lúc nào cũng hồn nhiên chập chờn lượn quanh những luống cải hoa vàng ươm …Riêng bụi hoa sói được nằm ngay sân trước , từ cửa sổ nhìn ra , những đoá hoa trắng ngà hạt hạt li ti cứ thoang thoảng hương mỗi đêm. Chỉ cần ngắt một vài đoá hoa sói rửa sạch thả vào ấm trà nóng, hương thơm ấy sẽ lan toả nhè nhẹ, dịu dàng trong buối sáng mờ sương , khi ngoài khung cửa sổ , giàn nho be bé rung rinh những chiếc lá mềm mại , thả những cọng dây loăn xoăn xuống đong đưa , qua kẽ lá, nắng rọi vào những chùm nho xinh xinh xanh tím đẹp sao là đẹp …Nhưng vui sướng nhất là ngắm nho ra hoa, rồi teo lại, nhú lên những trái bé bằng hạt đậu xanh như ngọc, lớn lên từng ngày, chuyển sang nửa xanh nửa tím, rồi tím thẫm , nhưng vẫn cứ chua ơi là chua …

    Dưới dốc là những luống hành , hẹ, rau thơm, tía tô, giềng, sả , ớt … và những vuông đất nho nhỏ dành cho chúng tôi, mỗi đứa một mẩu, thích trồng gì cứ trồng, trồng hoa chán thì trồng quả, sau đó đến trồng củ, rồi lại quay về trồng hoa, đứa nào cũng lem luốc suốt ngày với gia sản con con của mình … trong góc là những cây cà hoa tím bâng khuâng nhớ , giàn mươp giàn bí rực vàng hoa lẫn tiếng vo ve của ong bầu , ong vằn . Góc trong cùng là cây vông cao vút , hoa đỏ thắm , lá xanh ngắt rì rào suốt ngày trên cao . Bên hàng rào giâm bụt lúc nào cũng đỏ hoa, là những hàng cúc , vạn thọ khiêm tốn nằm dưới thấp nhưng luôn trao những đoá hoa xinh xắn bừng lên sắc vàng , để những chiều mưa ảm đạm , không gian bỗng trở nên ấm áp đến mềm lòng …Khi đó, cuốn chiếu , ốc sên thủng thẳng bò ra từ những khe cửa , khe tường xanh rêu, từ những góc nhà ẩm uớt , ngo ngoe những cọng râu , thản nhiên như đó là giang sơn của riêng chúng . Nhưng cứ lấy cái que khều nhẹ , ốc sên sẽ thụt ngay vào vỏ, im lìm một lúc rồi lại rón rén thò ra khệnh khạng , cuốn chiếu sẽ cuộn lại tròn vo giả ngủ , một lát sau thấy im ắng, các chàng cũng sẽ từ từ duỗi ra, thủng thỉnh đi dạo tiếp

    Ờ đó chúng tôi có một mảnh thềm con con láng xi măng để ngồi chơi banh đũa, ô quan, nhảy lò cò, búng thung, nhảy dây, chơi đồ hàng với lũ bạn hàng xóm ...

    Ở đó, chúng tôi có một ngôi trường tiểu học sát rạt gần nhà luôn ê a tiếng đánh vần , và một ngôi chùa mỗi đêm tiếng chuông êm ả vang trong tĩnh mịch , khi gió cứ xào xạc trên những ngọn cây thẫm màu huyền bí …
    Nhưng ở đó , không chỉ là vườn cây trái, một ngày, bố kêu thợ đến làm một căn hầm được xếp bao cát chung quanh , vì những đêm hoả châu sáng rực trên những ngọn đồi quanh nhà , vì những đêm súng nổ rát rạt, bố hét mẹ và bà đưa các con xuống hầm , đứa nào không kịp thì nhớ lăn xuống gầm giường . Tôi líu ríu níu áo anh chị chui vào căn hầm tối om và sặc mùi ẩm mốc , mẹ ôm chặt em bé để nó khỏi khóc thét , rồi thiếp đi trong tiếng súng khi xa khi gần , sáng ra nghe bố nói chuyện với các bác hàng xóm về những xác chết đếm được của “ta” và “họ” , nơi chúng tôi ở ngày ấy được gọi là vùng “xôi đậu”. Có những giai đoạn , gần như đêm nào cũng có giao tranh, cũng pháo sáng, hoả châu, súng to súng nhỏ liên tục từ nửa đêm đến sáng .

    Từ đó, mỗi đứa chúng tôi có một cái túi nho nhỏ xếp sẵn vài bộ quần áo , một cái dây đeo cổ có sẵn tên tuổi , để chỉ cần nghe tiếng bố ra lệnh là chụp túi của mình và chạy . Bố đã dặn trước, khi chạy đứa nào sẽ kèm đứa nào , để nếu có lạc nhau vẫn sẽ có thể nhờ người dẫn về giúp, và cũng đã vài lần phải đeo túi lên vai chạy …Sau này tôi mới biết, có lẽ bố đã quá quen với những năm tháng loạn ly từ nhỏ, nên mới sắp xếp gọn gàng đến vậy …
    Ở đó, có một đêm qua đi với những tiếng nổ to khủng khiếp khiến cả bọn co rúm người dưới hầm, và sáng trở dậy, chúng tôi biết những đứa bạn thân của mình đã không còn . “Những đứa bạn” vì ở một ngôi làng ngoại ô bé nhỏ, các gia đình thường thân nhau theo cặp , đứa lớn học cùng đứa lớn, đứa nhỏ học cùng đứa nhỏ . Đêm ấy, cách nhà tôi chừng vài trăm mét, năm anh chị em ruột ngủ chung một phòng lãnh trọn một trái pháo , tất cả đều là bạn của anh chị em tôi, một đứa ngày nào cũng chơi banh đũa cùng tôi …Sau hôm đó, nghĩa trang nằm trên ngọn đồi chỉ cách nhà vài mươi phút đi bộ, có thêm năm nấm mộ đất bé nhỏ nằm song song …

    Sau đêm ấy, bố chia anh chị em chúng tôi ra, một số được đưa lên tỉnh trọ học, những đứa quá nhỏ vẫn ở nhà, nhưng chiều chiều lại theo xe lên tỉnh và sáng hôm sau lại về để tránh những đêm súng đạn . Bố gửi chúng tôi cho bác lái xe quen , cứ chiều lên sáng về. Nhưng được một thời gian , thấy quá bất tiện, bố giao luôn những đứa lớn cho chú đang đi dạy trên tỉnh, chỉ đứa còn ẵm ngửa được ở nhà với mẹ . Tôi thường khóc thút thít mỗi chiều khi bị thảy lên xe , nhưng con bé em kế thì nhất định không, nó lăn lộn, gào thét , nhào xuống khỏi xe , bố lại bế nó thảy lên , nó lại lao xuống. Cuối cùng bố đành nhượng bộ , tôi trở thành đứa bé nhất phải xa nhà. Mỗi tuần được chú chở về thăm nhà ngày chủ nhật.

    Từ đó, tôi thành kẻ nhớ nhà, mỗi chiều ngồi bên cửa sổ căn gác trọ ngắm chiều rơi, sương kéo về mù mịt trên đồi và đầu con dốc vàng ánh đèn đường, chờ chú đi dạy về, chờ các anh chị đi học về . Ai cũng đi suốt ngày, đi học thêm ngoại ngữ buổi tối . Tôi ngồi một mình trong nhá nhem chiều , nghe tiếng thạch sùng tắc lưỡi trên dầm gỗ , cố không khóc …. Nhớ từ bữa cơm sum họp , nhớ ánh đèn ấm áp những lúc cả nhà quây quần học bài quanh chiếc bàn to , đến căn gác gỗ đầy sách và truyện tranh, mỗi tối cả bọn học xong mỗi đứa bò lê một góc đọc say mê vì chị em tôi đứa nào cũng biết đọc trước khi đến trường , nhờ dạy qua dạy lại cho nhau. Nỗi nhớ lan qua mảnh vườn con con tôi hay chạy xe đạp từ trên dốc xuống. Chiếc xe có bốn bánh lúc mới tập chạy , sau đó tháo bớt hai bánh nhỏ hai bên , cứ thế lao vút từ trên dốc xuống, rồi chở nhau hai đứa , lại lao vút từ trên dốc xuống , đến nỗi bánh xe gãy dần hết những chiếc căm xe, trầy trụa xệch xẹo … .Những hôm đi dạy về sớm, chú dẫn tôi đi lòng vòng , ghé chơi nhà bạn chú nghe họ đàn hát. Những tối tôi ngồi tập viết, chú lấy đàn ra chơi , lấy sáo ra thổi, tôi bỏ bút lắng nghe, thấy mình lớn dần bằng những suy tư của tuổi thơ trong chiến tranh …

    Cuối cùng, chúng tôi cũng phải một lần ra đi , tất cả, trừ nội, nội dứt khoát không đi, nội muốn giữ căn nhà cho chúng tôi , như đã từng cố giữ cho bố cho chú từ những ngày xa xưa mà rồi cũng đành lòng phải dứt áo . Để rồi mấy ngày sau , từ vùng biển hỗn loạn, bố bắt chú quay ngược về đón nội bằng mọi giá . Chú len lỏi quay lại , gian nan giữa biển người hoảng loạn, về nhà, xin nội đừng tiếc, chỉ cần nội còn, là còn tất cả. Nội vẫn lắc đầu, chú khóc, quỳ xuống năn nỉ, mãi rồi nội cũng bằng lòng …

    Căn nhà ấm áp của chúng tôi trở thành hoài niệm từ đó …

    Những năm sau, thương lũ cháu chen chúc trong căn nhà trọ chật hẹp và triền miên thiếu ăn , nội quay về đối mặt với những “cán bộ”, cương quyết đòi lại căn nhà. Sau rất nhiều lần hoạnh hoẹ, họ ngán bà già lì lợm không sợ chết, mà nội lấy lại được mảnh vườn và một phần nhà, cơ sở kinh doanh của bố thì không. Nhưng chỉ cần như vậy, nội ở đó một mình, căm cụi trồng trọt , chắt chiu từng gói khoai lang khô , gói bánh tự làm, gửi xuống cho lũ cháu đói ăn, để chúng không phải bỏ học, những thứ ấy lại được chắt chiu đem đi thăm nuôi …Những ngày hè, tôi về bên nội, phụ nội trồng khoai, trồng rau, gom góp đem về nuôi nhau. Vườn cải lại xanh um, hoa lại vàng rực, cúc lại nở bên hàng rào, nhưng chúng tôi khi ấy mỗi đứa một nơi, những đứa đang ở trong tù, những đứa phải tình nguyện nhận dạy học ở những vùng kinh tế mới heo hút , để có gạo nuôi những đứa khác . Tôi lại được biết thêm thế nào là cuộc sống của người nông dân chất phác khi về nơi ấy thăm các chị, ở trong những căn lán sơ sài trống trước trống sau , nước phải gánh từ giếng về , lắng phèn rồi mới xài được . Lũ học trò cao lớn lộc ngộc , đi học bữa đực bữa cái vì còn phải lo trồng trọt chăn nuôi phụ cha mẹ kiếm miếng ăn . Trông chúng còn già hơn cả cô giáo , hăm hở chạy qua khu nhà trọ của thầy cô chơi khi nghe nói cô có người nhà xuống thăm , chúng mang theo những củ khoai , cái bánh ít, bánh tráng đẫm tình thầy trò . Rồi hớn hở ngồi cùng chúng tôi dưới đêm trăng xanh biếc có những tàu dừa đong đưa xào xạc, đàn hát thâu đêm khi hoa cau rụng khe khẽ đầy mảnh sân rào giậu sơ sài nhưng đẫm ánh trăng . Tôi ngắm họ, họ chơn chất và hồn hậu , đơn giản và mộc mạc , với những nhận định ngô nghê về lý tưởng, nhưng họ vui sướng vì không còn phải sống trong bom đạn , bởi đó cũng là một khu vực đã từng suốt ngày giao tranh, gia đình họ cũng rất nhiều mất mát . Tôi nhận ra , những người chịu đựng nhiều nhất trong chiến tranh vẫn cứ là người dân hiền lành vô tội, cho dù họ nằm ở phía nào.

    Có rất nhiều biến cố đã đi qua, rất nhiều những ngày tháng không thể quên … Nhưng rồi cũng đến lúc chúng tôi hẹn được nhau cùng trở về thăm chốn xưa , khi nội và bố đã không còn, khi khu vườn đã thuộc về người khác . Chúng tôi ghé về ngôi trường cũ, bồi hồi ngồi trên bậc thềm , nơi từng treo chiếc trống thật to , bùi ngùi leo lên con dốc đầy cỏ tranh dẫn đến nghĩa trang , thắp nhang cho những người hàng xóm, và cả năm ngôi mộ của bạn bè ấu thơ , ngồi tựa vào nhau im lặng ngắm toàn cảnh ngôi làng từ trên cao, cỏ xanh lắm, trời xanh lắm, tiếng chuông chùa thì vẫn cứ ngân nga ngân nga. Trở lại căn nhà xưa, giờ đã là căn nhà lầu khang trang , xin phép chủ mới cho ngắm lại khu vườn, họ vui vẻ dẫn chúng tôi ra sau nhà…

    ***

    Nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một mảnh sân xi măng lạnh lùng vô cảm đặt mấy chậu kiểng trơ trơ. Tôi đứng đó, không biết các anh chị nghĩ gì, giọt nước mắt cố giữ lại khiến mọi vật nhạt nhoà, nhưng lại hiển hiện trong tôi rất rõ con dốc, nơi đó có một con bé tóc bom bê tay dắt chiếc xe đạp bé xíu hì hục lên dốc, trước mắt nó là luống cải vàng rực có lũ bướm cỏ nhởn nhơ và đằng kia nội đang cặm cụi tỉa hàng rào, nó leo lên xe, thả dốc, rồi thắng cái két trước giàn mướp hoa vàng, nhưng dù có cố thế nào, vẫn không ít lần nó tông vào cái cột làm hoa mướp rụng lả tả. Rồi lại quay ngược dắt xe lên dốc , tiến về phía những hoa cải vàng rực …

    Ở đó nó có những ngày tháng rất xanh, những màu xanh rồi chỉ còn trong ký ức, và đổi lại , nó trưởng thành, như con sâu bướm vặn mình thoát ra khỏi cái kén , nhận ra rằng, có rất nhiều điều, nếu cứ cố gắng hết sức, thì sẽ có thể vượt qua, rằng mọi thứ hơn thua trên đời này có khi bỗng trở thành rất nhỏ và chẳng đáng để phải nuôi mãi trong lòng vì còn rất nhiều thứ khác để quan tâm và bỏ công sức vào , rằng khi con người muốn làm được những điều đáng kể, thì trước hết phải yêu thương và gắn bó với nhau …

    Màu xanh ấy giờ đây trở thành một hương vị nồng nàn , thơm ngát trong ký ức của nó, chưa bao giờ phai, không bao giờ phai …


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7lYKfIrQr3

  6. #126
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Cám ơn Dulan , Cap và cả nhà nhé

    -----------------


    Như cánh hoa bèo ...

    Cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo, chúng ta luôn quay cuồng giữa những thử thách, đòi hỏi và yêu cầu để làm hài lòng nhiều người, sao cho mọi điều có thể tốt đẹp hơn, có thể khiến những người quanh ta hạnh phúc hơn ...

    Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng, nếu muốn hạnh phúc, thì hiện tại là những gì tốt đẹp nhất ta đang có , dù cho nó như thế nào, bởi những khó khăn, đau buồn hay trở ngại ấy , đã là một phần của cuộc sống .

    Hạnh phúc là khi tôi nhớ đến những người đã giúp tôi trong những lúc khó khăn nhất , những người đã nắm tay tôi khi tôi vấp ngã hoặc nản lòng, những người đã cho tôi mượn bờ vai để tựa vào khi tôi thấy mình chơi vơi ...

    ***

    Hạnh phúc là khi tôi biết có một người luôn quan tâm và lắng nghe những buồn vui của tôi trong thầm lặng , chia sẻ cùng tôi những cảm xúc đặc biệt, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt đắng cay...

    Đôi khi hạnh phúc mang một vẻ đẹp lấp lánh của nỗi buồn mênh mang , nhưng vẫn cứ là hạnh phúc, bởi có những điều đã và đang tồn tại giữa những mất mát , bởi trong cái không hoàn hảo đó, tôi nhận ra mình vẫn tràn đầy từ những gì nhận được , tôi biết mình yêu quý những điều đó đến chừng nào.

    Vì tôi luôn hiểu , sẽ không có gì là mãi mãi ...




  7. #127
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    St cảm ơn Dulan, Chiều , Cap , Nhã Uyên và các anh chị đã ghé quán nha
    (Nhã Uyên nhớ viết tiếp cho St và cả nhà đọc nhé )
    --------------



    Về thắp sao trời...


    Ai đó đã nói với em rằng, nếu bạn còn yêu mãi những vần thơ , thì bởi vì đằng sau những điều mở khép , còn những điều chưa đóng lại bao giờ …

    Ai đó đã nói với em rằng, nếu bạn yêu hoài những dòng cổ tích , chỉ bởi đằng sau nhiều điều tưởng chừng tuyệt vọng , niềm tin sẽ lại lấp lánh trong những mong chờ...

    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng lích rích chim sâu trong lá
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay

    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền

    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. (*)



    Mở và khép , xa và gần, ai đó đã nói với em rằng, nếu bạn có một ai đó để yêu thương và bạn luôn ao ước có thể ôm chặt người ấy trong những giấc mơ của mình , thì bạn là người hạnh phúc.

    Ai đó nói với em rằng, nếu bạn có những người thân yêu cần đến bàn tay và sức lực của bạn , thì bạn là người hạnh phúc.

    Thời gian và con lắc đồng hồ chưa bao giờ thôi nhắc nhở , ai đó nói với em rằng , cho dù có như thế nào , hãy cố giữ lấy những đốm lửa trong tim mình , bạn sẽ làm người khác được ấm áp...

    Mỗi con người là một tác phẩm của tạo hóa, ai đó nói với em rằng, hãy cố để yêu thương người ấy theo cách mà họ muốn chứ không phải theo cách mình muốn , có như vậy , bạn sẽ ít khi phải đau lòng …

    Ai đó nói với em rằng, những gay gắt , những nặng nề oán hận tuôn ra không kiềm chế, có thể vì họ đã từng trải qua điều gì đó đầy tổn thương trong quá khứ , trong một giai đoạn rất khó khăn của cuộc đời (mà những ai chưa từng trải qua sẽ không thể thấu hiểu) thì hãy cho họ thời gian để sửa đổi, và cầu mong một ngày nào đó , họ sẽ nguôi ngoai và được bình tâm …

    Ai đó nói với em rằng , khi bạn ngước nhìn trời đêm , những ngôi sao lấp lánh cũng mang theo trong nó những nụ cười và giọt nước mắt , những khi khép mắt lại và thả tâm hồn minh rong chơi , thì đừng quên

    ''Mở mắt'' để rồi ''nhắm mắt''
    Có gì thực ''của ta'' đâu!
    Kìa, bóng chiều rơi khuất núi
    Nghìn thu..
    bụi cũng qua cầu...
    (**)

    Ai đó nói với em rằng, cho dù mùa thu có đi qua hay chỉ mới bắt đầu , thì hãy giữ lấy những giấc mơ của mình, và đừng đánh rơi những vần thơ , cho dù cuộc sống có khắc nghiệt đến thế nào …

    Để sẽ mãi hoài nhớ …

    Lắm khi hằng nên mở mắt
    Để thấm thía đời bể dâu.
    Đằng sau còn gì để lại
    Hay là...''sỏi đá cần nhau'' ?

    (**)


    https://www.youtube.com/watch?v=ZUR-N1aJWVs



    (*) Nói vời em - Vũ Quần Phương
    (**) Nhắm mắt, mở mắt - Thích Tánh Tuệ

  8. #128
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,162
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Nghe sau lưng em...



    Trên dốc nội trồng mấy luống cải , một hai cây ổi cây chanh hoa trắng muốt, và góc này góc kia là những cây anh đào, mùa xuân hoa nở hồng thắm dịu dàng khiến những chú chim sẻ, chim sâu bay về lích rích suốt ngày , còn bướm cỏ lúc nào cũng hồn nhiên chập chờn lượn quanh những luống cải hoa vàng ươm …Riêng bụi hoa sói được nằm ngay sân trước , từ cửa sổ nhìn ra , những đoá hoa trắng ngà hạt hạt li ti cứ thoang thoảng hương mỗi đêm. Chỉ cần ngắt một vài đoá hoa sói rửa sạch thả vào ấm trà nóng, hương thơm ấy sẽ lan toả nhè nhẹ, dịu dàng trong buối sáng mờ sương , khi ngoài khung cửa sổ , giàn nho be bé rung rinh những chiếc lá mềm mại , thả những cọng dây loăn xoăn xuống đong đưa , qua kẽ lá, nắng rọi vào những chùm nho xinh xinh xanh tím đẹp sao là đẹp …Nhưng vui sướng nhất là ngắm nho ra hoa, rồi teo lại, nhú lên những trái bé bằng hạt đậu xanh như ngọc, lớn lên từng ngày, chuyển sang nửa xanh nửa tím, rồi tím thẫm , nhưng vẫn cứ chua ơi là chua …

    Dưới dốc là những luống hành , hẹ, rau thơm, tía tô, giềng, sả , ớt … và những vuông đất nho nhỏ dành cho chúng tôi, mỗi đứa một mẩu, thích trồng gì cứ trồng, trồng hoa chán thì trồng quả, sau đó đến trồng củ, rồi lại quay về trồng hoa, đứa nào cũng lem luốc suốt ngày với gia sản con con của mình … trong góc là những cây cà hoa tím bâng khuâng nhớ , giàn mươp giàn bí rực vàng hoa lẫn tiếng vo ve của ong bầu , ong vằn . Góc trong cùng là cây vông cao vút , hoa đỏ thắm , lá xanh ngắt rì rào suốt ngày trên cao . Bên hàng rào giâm bụt lúc nào cũng đỏ hoa, là những hàng cúc , vạn thọ khiêm tốn nằm dưới thấp nhưng luôn trao những đoá hoa xinh xắn bừng lên sắc vàng , để những chiều mưa ảm đạm , không gian bỗng trở nên ấm áp đến mềm lòng …Khi đó, cuốn chiếu , ốc sên thủng thẳng bò ra từ những khe cửa , khe tường xanh rêu, từ những góc nhà ẩm uớt , ngo ngoe những cọng râu , thản nhiên như đó là giang sơn của riêng chúng . Nhưng cứ lấy cái que khều nhẹ , ốc sên sẽ thụt ngay vào vỏ, im lìm một lúc rồi lại rón rén thò ra khệnh khạng , cuốn chiếu sẽ cuộn lại tròn vo giả ngủ , một lát sau thấy im ắng, các chàng cũng sẽ từ từ duỗi ra, thủng thỉnh đi dạo tiếp
    Hôm nay ngồi đọc bài viết này, ST tả cảnh đẹp quá, cám ơn ST

  9. #129
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Quote Originally Posted by chieubuon_09 View Post
    Hôm nay ngồi đọc bài viết này, ST tả cảnh đẹp quá, cám ơn ST
    @ Chiều vui mến , cám ơn Chiều nha , hình như St không tả ,mà chỉ kể lại những gì nằm trong ký ức đó Chiều , nó hiển hiện rõ ràng , như chỉ mới hôm qua hôm kia …

    @ TAX, Du Lan, Nhã Uyên, Thoa , Chiều, HXHK, Kim, V …, sắp đến mùa lễ rồi , St ngắm tác phẩm củacả nhà và nghĩ , với tài năng của các anh chị và các bạn TAX , Chiều …rủ anh Năm , anh Tư , anh Sáu ,chị Mưa , anh Văn … xin anh chị admin “cấp đất” làm báo Xuân đi . Mở trang thơĐường, trang thơ tự do , trang truyện ngắn, rất ngắn, trang nhiếp ảnh , trang nấu ăn- những món đặc biệt, nguyênliệu đặc biệt chưa công bố bao giờ , và cả giành cho các anh thử tài vv và vv và vv... , sauđó những tác phẩm đẹp nhất, lạ nhất sẽđược khiêng vào báo Xuân năm tới . (NếuSt xúi sai thì đừng có rầy nhe, St nhát lắm, bị rầylà thành ốc sên rụt cổ luôn á ).

  10. #130
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Như hoa vàng rừng xanh


    Nếu không vì bạn , lần đầu đến làm việc , có lẽ em đã chọn những chuyến bay , để tiết kiệm thời gian và năng lượng , cho những điều không dễ giải quyết , những điều luôn đi cùng với quyền lợi, tham vọng và sự ích kỷ .

    Nhưng em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời , trên những cung đường tràn ngập kỷ niệm , còn bạn , liên tục bấm máy , liên tục thay thẻ nhớ …

    Bỏ mặc bạn lăng xăng lít xít, cuống cuồng như đứa trẻ đuổi theo chùm bóng bay - đứa trẻ đến từ xứ sở nhiều cát hơn cây cỏ - em leo lên dốc cao , chìm trong màu hoa vàng rực rỡ lênh đênh như sóng, làn sóng trôi xuống thung lũng thăm thẳm , làn sóng trườn lên rừng xanh bạt ngàn để hình thành những lượn sóng vàng nhấp nhô khi ẩn khi hiện , làn sóng trùm trên những mái ngói đỏ tươi , trên những vườn hoa đủ sắc màu nhưng vẫn không thắng nổi màu vàng kỳ ảo , làn sóng men theo căn nhà vách gỗ đơn sơ , rồi len lỏi giữa những khu vườn bậc thang, làn sóng chìm hút vào những khúc quanh mà tay lái phải bẻ liên tục , và hiện ra , vỡ òa một dòng sông rực cháy trong sương mù đang sà xuống , tưởng như có thể giơ tay ra vớt là đầy tràn một nắm tơ trời , dòng sông ấy an nhiên trôi vào cánh rừng xanh ngút mắt …

    Chắc anh còn nhớ Yann Arthus-Bertrand và “Home” , bộ phim mô tả thế giới chúng ta đang sống , được hình thành từ hàng tỉ năm trước . Ở đó có những thứ khiến bầu khí quyển trờ nên tồi tệ . Nhưng lại có những thứ khiến trái đất được gột rửa tinh khôi

    Yann lại tiếp tục , không chỉ trên máy bay và khinh khí cầu, mà là những cuộc gặp gỡ khác . Em đã luôn tự hỏi , chắc không ít lần ông và đoàn làm phim phải rơi lệ , những giọt lệ sẻ chia , những giọt lệt bất lực, những giọt lệ đồng cảm , với hàng ngàn phận người , và hẳn là cả những những nụ cười trong rưng rưng lệ . Có những trải nghiệm giúp ta trưởng thành, giúp ta trờ nên rộng lượng , và giúp ta chấp nhận khi hiểu rằng thế giới sẽ không bao giờ bình yên vì nó là tập hợp của hàng triệu ước muốn , của những sự khác biệt, và của cả những oán hờn không dễ gì bôi xóa . Mỗi con người đều phải trải qua những khoảnh khắc của ngơ ngác, của đớn đau, của hối tiếc, của lạc lối , của bất lực, của tự hỏi …và của trăm ngàn cảm xúc khác nhau . Vì vậy mà khi lặng ngắm những gương mặt , lặng nghe những tâm tình , thì luôn luôn đan xen giữa những ký ức u tối , xám xịt , buồn rầu là lấp lánh yêu thương, tin cậy và hy vọng …

    Giữa những cung đường ấy , giữa lênh đênh vàng hoa ấy , khi xe đang tiến về phía biển , biển mênh mông của “home” và tiếp đến sẽ là biển sâu thăm thẳm của “human” , thì em biết vẫn có những điều sẽ mãi mãi như hoa vàng rừng xanh …

    Những điều này đã thật khó mà cắt nghĩa cho bạn hiểu, khi bạn hỏi bản nhạc này hay quá, nghĩa là gì . Nhưng thật may, em chỉ cần chỉ bạn dòng sông vàng rực trôi giữa cánh rừng xanh bạt ngàn , mà bạn đang cố gắng thu trọn vào khuôn hình .




    (google)


    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ba...emcXTDoAP.html
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ba...OaPIh6wYQ.html


    https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
    https://www.youtube.com/watch?v=vdb4XGVTHkE
    https://www.youtube.com/watch?v=ShttAt5xtto
    https://www.youtube.com/watch?v=w0653vsLSqE

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:56 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh