Register
Page 15 of 98 FirstFirst ... 513141516172565 ... LastLast
Results 141 to 150 of 977
  1. #141
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    @ St mến chúc các anh chị đầu tàu, kỳ cựu của ĐT: Chị Thụy Khanh , chị PhươngVy, chị Ngô Đồng, chị Mưa , chị... anh NVHN, anh Hoài Vọng, anh Ngọc Hân, anh Tư, anh Năm, anh Sáu , , anh Tớ , anh Viet Hạo Nhiên , anh Khúc Dương, anh Ốc ... Cùng tất cả quý khách thầm lặng của quán ...Một Giáng Sinh an lành, luôn bình an, mạnh khỏe , hạnh phúc và gia đình đầm ấm

    @ Anh Văn : Giáng sinh thật vui với cô , với muối mới và nhớ đem rượu ra khui nhé

    @ Cap : Giáng sinh bình an , năm mới sức khỏe ổn định với người thân , gia đình hạnh phúc Cap nhé

    Tax, Kim, Thoa , Nhã Uyên, Chiều, Mimosa, HXHK, cmty, gtmt, V Lãng , Pensee , Evergreen, Tam nương Quán Lá, .... : luôn hát hay , nấu giỏi , điệu và đẹp nhé :


    @ Dulan : big big hugs đến Dulan, gia đình và hai Sóc nha . Giáng sinh và năm mới luôn hạnh phúc , say mê sáng tạo , làm thơ hoài và mãi dịu dàng ấm áp Dulan nhé




  2. #142
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    ”Đem ra góp với bao la ...”


    Tôi đã từng có những mùa Noel thật đẹp trong ký ức, không là con chiên, nhưng chúng tôi vẫn cứ bồi hồi chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trong mùa ơn phước . Tuy không có gì nhiều , chỉ là cái hang đá bằng giấy bạc anh tôi tự làm , rồi kết đèn lấp lánh , những vị thiên thần, chúa hài đồng, máng cỏ …được anh cặm cụi từ cả tháng trước, mỗi ngày một chút , cứ đi học về là tô tô vẽ vẽ , bút màu chỗ này, bông gòn chỗ kia , kim tuyến chỗ nọ …Để đêm giáng sinh, chúng tôi quây quần quanh nồi chè nội nấu , say sưa ngắm tác phẩm của anh trong tiếng nhạc thánh thót . Chúng tôi không có quà , nhưng món quà lớn nhất chính là nụ cười dành cho nhau , và đêm về , cùng sleep in heavenly peace

    Những Noel và năm mới an bình cũng có, gian khổ cũng có, thăng trầm lao đao cũng có, rất nhiều kỷ niệm cũng có , đã đi qua ...

    Có nhiều năm, máng cỏ cũng không , hang đá cũng không, cơm cũng không , cuộc sống khó khăn chật vật , ai cũng oằn lưng với miếng ăn . Người vất vả nhất có lẽ là mẹ . Bố nhanh nhẹn tháo vát, nhưng mẹ thì rất hiền lành thật thà. Từ một phụ nữ nhỏ nhắn chỉ biết nuôi con và phục tòng chồng. Bỗng nhiên, cuộc sống quăng mẹ vào dòng xoáy mưu sinh khắc nghiệt , chạy vạy đầu này đầu kia để kiếm gạo, vậy mà vẫn cứ hiền lành thật thà . Có lẽ người phụ nữ ở đâu cũng kiên cường, nhưng những người mẹ Việt Nam thì sức chịu đựng thật phi thường . Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những ngày chờ mẹ trở về với đôi quang gánh có túm gạo đầy bông cỏ, có mớ rau héo, bịch mì vụn , cho bữa cơm đạm bạc của gia đình , cho những đứa con đang mong ngóng ngày thăm nuôi… Những bữa ăn tuy chỉ đủ mỗi đứa một chén , nhưng lũ con lóc nhóc , bằng giá nào cũng phải đến trường …

    Mẹ cứ cần mẫn buôn bán, từ cây kim sợi chỉ đến bó rau , nải chuối , rồi chuyển qua những món hàng nho nhỏ khác, thấy có thể làm được gì là không nể hà. Dù thời ấy, buôn bán vô cùng gian khổ và đầy bất trắc. Ngày bán thứ này, tối lại bán thứ khác, Mẹ thường về nhà khi phố xá đã vắng tanh .

    Cũng một chiều giáng sinh, chúng tôi đi học về, thấy mẹ ngồi khóc sụt sùi , cả bọn xúm vào hỏi , mẹ chỉ khóc, khóc và khóc …mãi rồi mẹ mới mếu máo kể, mẹ đang loay hoay trải tấm bạt , quay lại, kẻ trộm đã nẫng trọn túi …vốn đẩu tư . Dạo đó mẹ bán quần áo lề đường , vốn liếng đủ chứa vào một túi xách nhỏ, cứ bị đuổi thì túm lại chạy . Dù nhỏ, nhưng đó là tất cả . Mẹ ngẩn ngơ rồi hớt hải chạy về , ngồi bệt nơi bậc thềm nhà trọ và…khóc . Tôi biết, mẹ uất ức lắm, đau lòng lắm, một ngày mẹ không đi chợ , là một ngày lũ con đói meo .

    Có tiếng dựng xe đạp ngoài cửa, bố về, cả bọn quay ra, mẹ càng sụt sịt to hơn, bố hỏi han vài câu , cả nhà nhìn nhau , bỗng nhiên, tất cả cùng cười phá lên . Mẹ sửng sốt , rồi cũng mếu máo cười theo . Noel đó, chúng tôi không có gì ăn , nhưng vẫn cười giòn giã và trêu chọc mẹ , chúng tôi biết, mẹ đã khổ tâm thế nào . Chúng tôi hiểu , mẹ cứ mang cảm giác có lỗi - một cảm giác rất bản năng và chơn chất . Chị tôi vừa cười vừa nói “thôi, biết đâu có một người còn nghèo hơn cả mình đã nhặt được túi đồ của mẹ” . Mẹ thì vẫn cứ ngồi mãi nơi bậc cửa sụt sịt, khóc rồi cười, rồi lại khóc ...

    ****

    Bây giờ chúng tôi đã có thể sắm cho mẹ nhiều thứ , đã rủ nhau tổ chức sinh nhật cho mẹ - điều mà ngày ấy gọi là vô cùng xa xỉ . Nhưng chẳng đứa nào biết ngày sinh của mẹ , loạn ly đã khiến mẹ chẳng còn giữ được giấy tờ tùy thân , mẹ cũng không nhớ luôn, bèn hùa nhau chọn luôn ngày Noel làm ngày sinh cho mẹ khi làm lại giấy tờ, nhỏ em lém lỉnh lý luận, ngày đó sẽ chẳng đứa nào quên...

    Giờ đây, Noel với chúng tôi là ngày trở về quây quần bên mẹ , những đứa đi học xa, đi làm xa , ở xa, thường phải sắp xếp từ nhiều tháng trước, phải cuống quýt thu xếp núi công việc ngồn ngộn cuối năm. Đứa nào cũng biết nếu không về được , mẹ sẽ đi tới đi lui mong ngóng, sẽ thấp thỏm nhắc, rồi sẽ dỗi như đứa trẻ được nuông chiều. Vậy mà năm nào cũng thiếu đứa này đứa kia - như một lẽ tất nhiên của dòng đời chảy xuôi . Chúng tôi cứ nắm níu những yêu thương như thế đó, vì biết sẽ không còn nhiều lắm những tháng ngày bên mẹ. Còn mẹ thì thủ thỉ , mẹ không cần quà, chỉ muốn được nhìn thấy các con xúm xít …

    Mẹ sẽ cười móm mém ngắm lũ cháu chạy lăng xăng. Những đứa lớn hơn cắt bánh , những đứa khác so dây đàn , hát tặng mẹ những bản nhạc mẹ thích , và mắt mẹ long lanh ngấn nước khi cả bọn cùng rống lênsóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng , nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của mẹ trùng dương…”

    ****

    Lời chúc này thật đáng yêu , tôi nhận từ một người bạn, và tôi muốn gửi đến những người bạn...

    Gửi Ông Già Noel,

    Tôi không xin gì cho Giáng Sinh, tôi chỉ muốn người đọc bài này được hạnh phúc.

    Bạn bè như ổ bánh trái cây – có một chút hạt khùng điên, một chút rượu, một chút ngọt ngào – trộn tất cả lại với nhau và họ thành bạn bè tôi.

    Năm cũ đâu mất rồi? Bỗng nhiên tháng Mười Hai lại về - với vài bước chân nữa chúng ta sẽ bắt đầu tháng Một và trong chớp mắt năm cũ đã ở sau lưng!

    Xin Gửi Một Lời Cảm Ơn đến tất cả các bạn, vì những điều bạn làm cho tôi trong năm. không có các bạn, tôi chắc năm ấy phải vô cùng nhàm chán.

    Mong năm mới lại sẽ bắt đầu của Tình Yêu, Hạnh Phúc và Tương Lai Tươi Sáng .

    Cho những ai cần có một người bên cạnh, chúc bạn tìm được tình yêu chân thật.

    Cho những ai cần tiền, chúc bạn tài lộc dồi dào.

    Cho những ai cần sự quan tâm, chúc bạn tìm được một trái tim nhân hậu.

    Và cho những ai cần tình bạn , thì tôi vẫn đang ở đây ..
    .



    ****

    Lũ nhóc tuổi teen nài nỉ xin một lần được đi nghe nhạc “người lớn” , người lớn phì cười, thôi thì dẫn chúng đi một lần cho biết . Cả đám sáu bảy đứa từ mười bốn đến mười tám được dắt vào một quán bar nho nhỏ , không gian ấm cúng , tiếng đàn nghe thật phóng khoáng mà lôi cuốn . Chúng hăm hở gọi những món uống khác nhau, pha một chút rượu này rượu kia rồi chuyền tay nhau nếm thử , nhăn mặt hoặc chép chép miệng hít hà , giống như được cho ăn thử món ăn mới . Chúng đang học trong ngọt có cả đắng , chua và cay , học lắng nghe khi người khác trình diễn dù chưa thể hiểu hết , giữ phép lịch sự và yên lặng khi đến những nơi như thế , và học sự đồng cảm qua âm nhạc ...

    Hai nghệ sĩ chơi tây ban cầm thật điêu luyện, say mê và tràn đầy cảm xúc. Tôi ngắm bọn trẻ , đứa thì chăm chú nghe, đứa thì tò mò quan sát , đứa thì hờ hững lơ đãng, đứa thầm thì thắc mắc tại sao …Những ngọn nến lung linh mờ ảo , những vách gỗ xù xì giữ cái lạnh se sắt và tiếng gió rít lại bên ngoài , chỉ còn tiếng đàn và giọng hát trong vắt của ca sĩ , những bản nhạc chị chọn thật lãng mạn và truyền cảm , thật gần gũi mà khó quên . Mọi thứ nhoà dần , tiếng đàn và giọng hát lại đưa tôi đi thật xa …

    Dẫu có như thế nào, có bao giờ dễ dàng để nói câu “nếu như” ? Có bao giờ dễ dàng để làm như mình là gỗ đá …tại sao và tại vì... những dấu chấm hỏi đan xen với những câu tự trả lời , quặn thắt trong từng nốt ngân cao vút …

    Trời lạnh cắt da, gió lồng lộng và đêm đã khuya lắm rồi khi chúng tôi bước ra khỏi quán, tiếng nhạc vẫn quấn quýt theo từng bước chân . Và dẫu có thế nào , thì cũng xin cám ơn người , cám ơn đời , vì đã từng có lúc cho ta tìm thấy được vùng mây trời xanh ngát trong lòng nhau …


    https://www.youtube.com/watch?v=tmAGIBVDLM8

  3. #143
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Anh Luân Tâm , Thoa , TAX, Cap, Dulan, Anh VHN và cả nhà ui
    Năm mới thật nhiều thật nhiều niềm vui nhé

    -------------


    Mây hoài vẫn trôi …


    Em cứ dặn lòng mình
    Bớt những vần thơ đi
    Bớt những lúc chống tay nhìn mây qua khung của ngỏ
    Bớt những ngày thả hồn đi rong cùng gió...

    Nhưng nếu không có những vần thơ
    Em sẽ gửi nỗi nhớ vào đâu ?
    Không có khung cửa ngỏ
    Sao em biết đông về ?
    Không có gió
    Ai chuyển dùm em lời thầm thì
    Rất nhỏ
    Đến anh …

    Mái ngói trầm tư thường cất giấu dùm em
    Những bài thơ dang dở
    Bởi nắng có lúc bừng lên
    Biếc xanh ngọn cỏ
    Chợt mưa bay bay chạm khẽ nét thơ mềm
    Ẩn trong vết nứt tường rêu …

    Thời gian thản nhiên đi qua
    Mùa thu cũng dịu dàng nhẹ nhõm đi qua
    Bỏ quên dải mây xám bơ vơ , những xác lá nửa vàng nửa khô …
    Tháng chạp ngun ngút vạn điều chưa tỏ
    Tháng chạp ngun ngút sương lam toả lan trong miên man gió
    Thu khoảng cách đất trời hẹp lại giữa mông lung ...
    Ta ở đâu trong khoảng hẹp đến vô cùng ?
    Ta sẽ ở đâu để bàn tay kịp chạm vào những yêu thương ngọt mật
    Bầy sẻ non thường ríu ran sao đột nhiên im bặt
    Tháng chạp lướt qua rất khẽ
    Chẳng phải vì quên
    Chẳng phải vì không nhớ
    Chỉ vì ta lỡ rơi vào hai chiều không gian
    đầy bỡ ngỡ …
    Nên khi muốn gửi về anh chút yêu thương bé nhỏ
    Khi đông dẫn đường cho xuân nhè nhẹ quay về
    Em mở tung cửa sổ
    Thả những vần thơ bay đi...
    bay đi ...


    https://www.youtube.com/watch?v=T9I_i76iw84

  4. #144
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Love comes on a wing...

    Để gặp được nhau trên một chặng đường đời nào đó, có khi chỉ có thể cắt nghĩa bằng một con chữ giản dị ...

    Tuy mới quen , nhưng chị không khác gì những người tôi đã may mắn được biết , vì họ giống nhau ở chỗ chẳng mấy khi nói về mình . Những điều họ nói , luôn là về những người khác , còn họ, cố lẫn vào đám đông , mà khi hiểu ra họ là ai, tôi chỉ có thể cúi mình ngưỡng mộ ...

    Những quán ăn ấy được nối dài và dài hơn , nhưng cách thực hiện thì giống nhau . Nhiều gương mặt lam lũ ghé vào thường cũng giống nhau , vậy mà tôi cứ mãi nghẹn lòng . Để lo chừng ấy phần ăn cho chừng ấy con người mỗi ngày , chị nhắc đi nhắc lại với vẻ mặt đầy cảm kích ”chị sẽ không bao giờ làm được điều này nếu không có những tấm lòng, và cái duyên cứ thế mà nối vào nhau em à”

    Nhưng ở quán ăn này, điều khiến tôi thương lắm , chính là những mái tóc trắng như muối quanh gian bếp . Chị nói , nếu không nhờ các bác ấy , bác nào cũng bảy mấy tám mươi tuổi , là nguồn lực chính , nhất là mùa thi như hiện tại, các em sinh viên không thể đến giúp nhiều , thì chị không biết sao đảm đương cho hết phần việc . Các bác nghe vậy, cùng mỉm cười hiền hậu ”con ăn một chén nhé ? coi mấy bác nấu có ngon không.” Đằng kia , ông đang nhanh nhẹn tươi cười bưng cơm cho khách . Ông người Mỹ, công việc ổn định, mỗi năm ông đến đây ba tháng, đi xe bus tới làm tình nguyện viên , ông cười sảng khoái , nếu visa tôi được dài hơn, tôi sẽ ở lâu hơn , tôi thấy mình hạnh phúc nơi đây .

    Chị tất bật quay qua gian quần áo và sách,cũng từ tấm lòng thầm lặng của bao người góp vào, và buổi tối, mấy lớp học cho trẻ em đường phố sẽ lại sáng đèn . Chú thợ xây tóc đốm bạc, áo sờn vai đón chiếc áo trắng còn mới từ tay chị , trả số tiền tương đương mười xu , mỉm cười ”tui mua cho con trai mặc đi học” . Chị lại cười ấm áp, ”không ai phải mặc cảm khi đến đây phải không em , và họ được phục vụ như mọi người”

    Chị làm tôi nhớ quá, những gương mặt khác ...

    ***
    Cậu bé gầy gò ăn mặc cũ kỹ nhưng sạch sẽ , ngoan ngoãn đưa phiếu rồi đứng chờ , tôi hỏi “con ăn tô nhỏ hay tô lớn” , “Dạ, cho con tô lớn, tô này là tô thứ hai đó cô” . Hồn nhiên trả lời , và bưng tô về chỗ bàn trống , chú bé ngồi ăn ngon lành …

    Hết chỗ nên tôi có thời gian quan sát trước khi đợt khách mới ùa vào , những chú xe ôm áo sờn vai , những chị ve chai, những cô cậu bé học sinh , cắm cúi ăn ngon lành , những người xếp hàng phía ngoài đa số đều lam lũ , có những người đến trên chiếc xe lăn và được ưu tiên ăn trước , rồi đến người già , trẻ em .... Vẫn còn dài lắm, đoàn người rồng rắn trước cửa , không gian nhỏ nên khách phải ăn từng đợt ...

    Chị quẹt mồ hôi và mỉm cười qua lớp khẩu trang “vậy đó em, tụi chị mở mắt ra là nghĩ đến gạo , nước mắm, thịt , muối, đường” mỗi ngày hơn sáu trăm phần ăn , giá bán chỉ tương đương mười xu , hôm nay là thứ năm hạnh phúc , nên chỉ còn năm xu . Món mì gà thật ngon đầy đủ rau thịt , ai muốn ăn tô thứ hai cũng được, nhưng phải quay lại xếp hàng tiếp , chứ không được mua một lần, để công bằng, để không lãng phí , để không vì “mắt to hơn bụng” …

    Quán ăn này chị và các bạn hiệp sức mở , tôi hỏi tại sao không là miễn phí , chị nói “không em à, vì để người ăn không thấy là mình đi xin, và họ được phục vụ như đến tất cả những quán ăn khác “ . Tôi biết , để duy trì quán , chị cần rất nhiều bàn tay . Hôm nay gạo đã gần hết , vì vừa qua bão lũ , gạo được cho chị đã chuyển bớt ra miền Trung . Quán ngày nào cũng cần chục tình nguyện viên và vài đầu bếp nhận lương tượng trưng , để giúp cho những người nghèo nhập cư có một bữa ăn đủ chất trên đường kiếm sống nhọc nhằn …

    Một buổi cùng vài người bạn khắt khe no đủ và hay than phiền đến đó để hiểu, thay vì chỉ phê phán , tôi quay lại nhìn các bạn, họ cun cút bưng bê và hoàn toàn khác họ ngày thường , họ đã nhận ra mình là người hạnh phúc ? Tôi nhìn cách tổ chức , rất chu đáo . Mỗi sáng các tình nguyện viên đến cùng chuẩn bị , đến trưa quán bắt đầu bán vé , khách vào theo lượt . Họ được hướng dẫn ăn xong tự bưng chén ra, đổ thức ăn thừa vào thùng, chén xếp riêng, đũa muỗng xếp riêng. Các em sinh viên tình nguyện đang rửa chén . Một em sẽ đem giao thêm mấy chục phần miễn phí cho những cụ già neo đơn đau ốm sống gần đó . Họ làm và luôn nhã nhặn tươi cười …

    Chị kể tiếp , em đừng nghĩ nghèo là không tự trọng - chỉ trừ một tỉ lệ nhỏ phải chấp nhận . Có những em bé dắt bạn đến, chỉ đủ tiền mua một phần nhưng xin thêm cái muỗng cho bạn ăn chung . Có chú xe ôm tóc bạc phơ hôm nay không ăn, vì “hôm nay tôi kiếm đủ rồi, để nhường xuất ăn rẻ ấy cho người khác “ . Có những người bước ra nghiêng mình chào và lễ phép cám ơn . Chị không kể tôi cũng có thể nhận ra, nên không ít lần mắt chợt cay cay …

    Tôi đã biết thế nào miếng khi đói, và thế nào là những bữa ăn giúp ta lòng can đảm đứng lên đi tiếp , như ly sữa của người phụ nữ tốt bụng cho cậu bé lả đi ngoài thềm ngày đông buốt giá đã tạo nên vị bác sĩ xuất sắc trong tương lai . Ở nơi nào cũng vậy thôi, tấm lòng con người còn bao la lắm , còn biết san sẻ lắm , miễn là ta mở lòng ra để nhìn thấy , chia sớt một chút , nhẫn nhịn một chút , vị tha một chút , cảm kích một chút , tri ân một chút … những giọt nước nhỏ sẽ thành dòng sông lớn rửa trôi những xấu xa nhơ bẩn . Có rất nhiều thứ tiền không mua được , quyền lực không làm được , nhưng với những tấm lòng , vẫn có thể thay đổi được …

    ”Ông già Noel có thật không ?”
    , tôi thường nhớ đến câu chuyện ấy, mỗi khi đứng lặng nhìn những ánh sao của cuộc sống lấp lánh quanh mình “Virginia thân mến, Các bạn cháu nói không đúng đâu. Trong chúng ta, luôn có những người hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn thấy và hiểu được, nhưng điều đó không có nghĩa những gì họ không thấy, không hiểu được, là không có thật. (*)

    Có phải vì thế mà ông già Noel vẫn cứ miệt mài trên cỗ xe tuần lộc phóng như bay , từ năm này qua năm khác, từ nơi này qua nơi khác, và cho năm sắp hết của một thế giới đầy bất ổn này , cho những người hay hoài nghi và thù hận , ông nhắc khẽ , ta vẫn đi qua ống khói được, còn các con , hãy nhớ mở cửa cho những cuộc đời bất hạnh .

    Có phải vì thế mà mỗi năm , triệu triệu trẻ em vẫn cặm cụi viết thư bỏ vào chiếc vớ …

    Có phải vì thế mà người thắp đèn vẫn miệt mài thắp đèn khiến chàng hoàng tử bé quá chừng tiếc nuối khi phải ra đi vì chàng đã rất muốn kết bạn với ông , có phải vì "ông luôn lo toan cho một cái gì khác chứ không phải là bản thân ông ấy ".

    Có phải vì thế mà chúng ta, những “trẻ thơ ngày ấy” cần nhớ rắng : duy trì được những điều tốt đẹp tường chừng rất xưa cũ, chính là góp phần giữ gìn một di sản vô hình cho những “người lớn mai sau ” . Di sản ấy được khời đầu từ ông già râu tóc trăng như tuyết ` trong màu áo đỏ ấm áp , và với riêng tôi, còn có thêm một chàng hoàng tử ngơ ngác lạc xuống từ một nơi có thể ngồi ngắm mặt trời lặn bốn mươi bà lần trong một ngày

    ***

    Bạn lại chở tôi về , phố xá xôn xao đèn hoa , nhưng trong tôi sao vẫn là âm hưởng trầm ngâm của bản nhạc ngày ấy … Dường như tâm hồn mỗi chúng ta tựa như cánh chim luôn bay đi tìm phương trời nắng ấm , dù những trở ngại trên đường đi, dù mưa gió bão tuyết , chúng ta vẫn không thôi mong mỏi một thế giới tốt đẹp bình yên, cho mình, cho mọi người , và vẫn cần nương cánh vào nhau . Có thể ta đã chạm vào nhau , có thể ta đã ở bên nhau, cho dù ngày mai , ta lại phải tiếp tục cuộc hành trình ...



    (*) http://kizciti.vn/nghe-nghiep/2-unca...-co-that-khong

  5. #145
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St cảm ơn các anh chị , các bạn đã ghé qua quán nhỏ .
    Một năm mới hạnh phúc , may mắn và luôn khỏe mạnh cả nhà nhé

    -----------------



    Gửi lòng trong trắng của mấy bông hoa rừng ...


    Nắng rải thảm vàng trên dốc , em quay lại ngắm đoạn dốc mình đã đi qua , uốn lượn như một dòng sông , một dòng sông xanh ngắt lơ lửng khói sương . Hai thanh niên mắt xanh biếc nai nịt gọn gàng, dáng cao lớn thật khỏe khoắn , giày leo núi , nhanh nhẹn vượt qua và biến mất sau khúc quanh trước mặt …Núi khá cao nên đa số chọn phương tiện là đi xe chuyên dụng theo con đường đã mở sẵn để lên đỉnh , nhưng cũng có một số ít chọn con đường …leo, là đi theo đường mòn , sẽ ngắn hơn, nhưng gian nan và thú vị hơn rất nhiều .

    Một chút điên rồ cùng đám cháu nhất quỷ nhì ma, chúng hí hửng nghe lời xách động của em , đeo ba lô lên vai và chọn đường rừng, cùng máy ảnh , chắc để có những tấm ảnh thú vị khoe trên facebook , nên chúng không tiếc thời gian làm trò khỉ giữa rừng, tiếng cười vang vọng trảng cỏ đầy hoa dại, . Tuổi trẻ thật đẹp, hồn nhiên và trong lành, như cỏ , như hoa , khi trong đầu còn chưa có sạn , chưa biết toan tính , và ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ …

    Một nhóm ba chú đứng tuổi nhưng trông khỏe mạnh hồng hào, gậy chống trên tay, nhanh chóng đuồi kịp , cười sảng khoái và vẫy tay chọc “see you tomorrow afternoon on the top” , cả bọn hí hởn vẫy tay chào, biết các chú ám chỉ rằng leo núi kiểu này thì hẳn là đến… mai mới tới Bóng họ khuất dần sau khúc quanh rực hồng nắng rọi trên vách đá .

    Khác với bọn chúng , em thích leo núi, không phải vì mê chinh phục hay cố leo cho thật cao , chọn những góc có vẻ chớm chở, chụp một bức thật đắt để cho …facebook, chỉ là em thích được đi giữa thiên nhiên, thong thả tận hưởng không khí trong lành , gió núi , cây rừng , thung lũng mù sương, tiếng suối chảy róc rách , tiếng chim lảnh lót rơi trên lá , rơi trên hoa , hoa màu xanh bé xíu hình những chiếc chuông đong đưa theo nhạc của gió , hoa màu tím khiêm tốn lẫn trong cỏ, hoa hồng thẫm li ti nép vào nhau rập rờn , hoa vàng hình giọt nước tưới đẫm nắng, lung linh lung linh , và cả tiếng sột soạt của côn trùng len lách trong cỏ . Nhất là, không phải nghĩ gì đến những điều kinh khủng của cuộc sống trần trụi mỗi ngày phải đối mặt, những dối trá ngọt ngào đến rợn người . Mỗi lần được hòa mình vào thiên nhiên, là một lần được tiếp thêm năng lượng để chiến đấu với đời không …như ý

    Các chú ấy chắc đã quá thấu hiểu để nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi không phải là lên đến đỉnh, mà là con đường ta đi lên, là cách mà ta chọn để đi lên, như em đang tận hưởng từng chút một làn gió mềm mại của một ngày nắng dịu dàng , bên những thân cây cao vút thảnh thơi vươn thẳng lên trời , thỉnh thoảng ngừng lại ngắm một đóa hoa dại , một loài dây leo bé bỏng cuốn lấy thân cây dũng mãnh , một tia nắng hiền hòa rọi qua kẽ lá . Biết đâu trên đỉnh mà ta cố công leo lên, chẳng có gì thú vị , hay đỉnh quá nhỏ , không đủ chỗ cho nhiều người , nên khi ta hào hển leo đến nơi , chưa kịp thở một hơi dài, ta lại bị hất lộn cổ xuống đáy vực bởi người đã cùng ta song hành suốt quãng đường gian nan. Mọi thứ đều có thể, và mọi thứ đôi khi có nguyên do, mà đôi khi chẳng vì gì cả , rỗng tuếch đến vô nghĩa . Nên em cứ thong thả vừa leo vừa ngẫm nghĩ , chợt nhận ra đôi khi con người cứ mãi bị choáng ngợp bởi một hoặc nhiều lớp vỏ bọc mới mượt mà tươi tắn che dấu một cái ruột nguyên thủy , mà lẽ ra muốn thay đổi phải bắt đầu từ nền tảng bên trong chứ không chỉ là thay những lớp áo mới … Nhưng thôi , mặc kệ người với người cứ việc toan tính cùng nhau , sẽ chẳng ai đủ sức ngăn ta nếu không thích nữa thì đi xuống, chọn núi khác để leo. Cho nên, có thể vài tiếng nữa , tụi cháu sẽ gặp lại các chú ở chân núi

    Bỗng nhiên trời sẫm xuống và chỉ trong vài phút, đã thả những hạt mưa bụi li ti , bọn trẻ phấn khích chạy ra trảng cỏ lăn lộn đủ mọi tư thế , mưa như bụi phấn bay , để lại trên tóc những hạt ngọc li ti . Nhưng mưa bắt đầu nặng hạt dần , vậy mà giữa cây rừng vẫn chưa cảm thấy ướt vì những tán lá đan nhau tựa như những mái che . Leo lên tiếp hay đi xuống ? một hai ba xỉn xầm, số muốn leo tiếp vẫn đông hơn, thì cứ leo, đằng nào cũng đã ướt , dốc trơn hơn, leo chậm hơn ( mà thật ra có lúc nào đi nhanh đâu) , nhưng thật vui , tiếng thác đổ càng thêm gần, đã nghe tiếng reo của nước …

    ***

    Cả bọn lếch thếch xuống núi khi nắng hửng lên , thật thú vị với một ngày đủ nắng đủ mưa , để biết yêu quý mọi điều ta đang có chung quanh , chiều lại vẫn vàng , gió vẫn ngọt lành , đi một lát tóc cũng khô, đi một lát nữa, quần áo cũng khô luôn, leo xuống bao giờ cũng dễ hơn leo lên, trượt xuống lại càng dễ hơn nữa . Trên sườn dốc , thung lũng tắm vàng nắng , vàng cỏ cây, em đứng đó , nhớ về một nụ cười rộng mở , một ánh mắt chân thực thẳng thắn , ngẫm nghĩ về những tình yêu trong lành như hoa dại . Không cần biết khởi đầu từ nơi đâu, sẽ dài hay ngắn, sẽ là mãi mãi hay chỉ phút chốc . Tất cả những gì khởi nguồn và được nuôi nấng từ sự chân thành đều đẹp đẽ và đáng quý, đều ngọt ngào và nồng ấm . Còn sau đó , nếu có khác đi, thì cứ đành xem như lẽ đời không tránh khỏi của hội ngộ rồi chia ly, của đổi thay không dự cảm được. Có nhiều cách đi qua nỗi buồn , một trong những cách ấy là cất chúng vào những điều đẹp đẽ , như ngồi xuống tảng đá và lặng ngắm hoa rừng đang dịu dàng khiêu vũ cùng gió, thật lâu …

    Ngày mai em lại phải leo ngược lên ngọn núi khác, sù sì gai góc, chua ngoa chát ngấm , chẳng hề có cỏ hoa, chẳng biết những gì sẽ đợi mình ở đó…

    Nhưng đó là chuyện của ngày mai …
    Còn lúc này , em tháo giày ra , đi chân trần trên bờ cỏ còn đẫm bụi mưa …



    https://www.youtube.com/watch?v=bMiMcrn5gs8

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu...Duo01KjSs.html

  6. #146
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Dulan , Cap ui

    ----------------


    Trong áo trắng mây qua ...


    Nồng nàn Tháng Giêng gió sớm bay qua
    Lãng đãng nắng vương trên ngọn tháp ngà
    Ríu rít lao xao bầy chim thức sớm
    Gục gặc đầu chiêm chiếp giữa muôn hoa ...

    E ấp Tháng Giêng lúa mới lên đòng
    Ngăn ngắt mạ non xanh đến mênh mông
    Chấp chới cánh cò, bù nhìn lúc lắc
    Ngẩn ngơ ngắm dải mây trôi trên sông ...

    Rực rỡ Tháng Giêng cúc vàng xao xuyến
    Bối rối nụ mai tỉnh giấc cô miên
    Tròn trĩnh hạnh đào đong đưa mời gọi
    Tí tách mưa xuân trên bến dưới thuyền ...

    Dịu dàng Tháng Giêng trong cơn rét ngọt
    Thoang thoảng hương hoa, nõn chuối , lá dong
    Bồi hồi em - giữa vòng ôm của gió
    Miên man trôi dài nỗi nhớ thinh không...



    https://www.youtube.com/watch?v=f_Pq1eEBgKg

  7. #147
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông …


    Tôi đã từng vài lần thắc mắc, khi đi ngang những ngôi tháp cổ “mưa vẫn mưa bay” rất đẹp, rêu phong, kỳ vĩ mà lặng lẽ ...Ở những nơi đó, thường cảm giác đầu tiên là tò mò, vì thấy những hoạ tiết, những nét chạm khắc dang dở , dù ngôi tháp đã hoàn chỉnh từ xa xưa . Đi loanh quanh ngắm những nữ thần, những điệu múa, những cánh tay xoè ra cong cong duyên dáng, những bước chân tạo dáng rất riêng, và hình dung ra khung cảnh huyền ảo của một Đồ Bàn xa xăm u uẩn …

    Cho đến khi tôi có dịp đọc về nhận xét của một nhà nghiên cứu kiến trúc tháp Chăm, rồi ngẫm nghĩ về những gì mình đã được nghe, đã gặp , đã tự hỏi , đã băn khoăn , khi đứng cạnh bức tường màu gạch cứng cỏi , thô ráp, xù xì, đẹp một cách u trầm đơn độc , cố kết nối giữa quá khứ và hiện tại ...

    ” ...Năm xưa, một người bạn vong niên vốn là một nhà nghiên cứu kiến trúc tháp Chăm (đã quá cố) chỉ cho tôi hàng loạt họa tiết chạm khắc dở dang có đều khắp ở những ngôi tháp mà anh và tôi cùng đi qua ở miền Trung. Vốn có năng lực làm nên nhiều ngôi tháp kỳ vĩ, đẹp đẽ, sao người xưa lại bỏ dở những họa tiết thế này? Vì loạn lạc, vì thiếu nhân lực, vật lực chăng?

    Anh đưa ra câu hỏi rồi cho rằng không phải thế. Bởi những phần không được chạm khắc tiếp đều rất nhỏ, chỉ cần một vài ngày công là sẽ làm xong, còn vì giặc giã thì cũng không đúng bởi các ngôi tháp được xây dựng ở những thời điểm khác nhau, cách nhau rất xa. “Người xưa đã cố ý làm thế - anh giải thích - Họ đã chọn để lại phần chạm khắc dở dang toàn ở các vị trí đối xứng với phần được chạm khắc hoàn chỉnh để người nhìn dễ nhận ra...”.

    Tháp Chăm kỳ vĩ và diễm lệ. Nhưng đằng sau kỳ tài xây dựng (mà đến nay vẫn còn là bí ẩn) của mình, phải chăng người Chăm xưa muốn truyền gởi cho người đời từ tác phẩm của mình một thông điệp giản đơn mà minh triết để từ đó ứng xử, đối đãi với đời, với nhiên giới cho phải lẽ. Không có gì toàn vẹn, không có gì tuyệt hảo, tất cả đều đang là tiến trình, có thể tiến biến nhưng cũng có thể suy thoái, tụt lùi.

    Không có cái nhất, cái toàn hảo. Tôi đã nhận ra từ những người chân lấm tay bùn quanh mình cái chân lý vốn không dễ chấp nhận bởi lòng kiêu mãn và những tham vọng quá đáng luôn hiện hữu trong con người. Tự cổ chí kim, sự khiêm tốn và điều độ luôn được nhắc nhở nhưng lại luôn bị bỏ qua, dẫn đến những bi kịch không chỉ cho người vi phạm mà còn cho người xung quanh, có khi cả đến một cộng đồng rộng lớn.

    Cũng không trách con người đời nay nhiều tự mãn bởi những gì nhân loại đạt được nhờ vào tiến bộ của khoa học kỹ thuật là quá lớn. Nhưng những tai họa, khổ đau từ sự kiêu mãn, từ tham vọng vô độ là không nhỏ... Nhưng rõ là qua men say thành tựu, nhìn lại hệ quả của sự hãnh tiến và tham vọng quá hạn của mình, họ mới chợt nhận ra những ý nghĩa đơn giản của cuộc đời, giống như những họa tiết dang dở phô ra từ những ngôi tháp cổ.

    (Trích từ “Lẽ tương đối” (*) – Huỳnh Văn Mỹ)



    Có phải sự dang dở ấy , đôi khi do hoàn cảnh, mà rất nhiều khi do chính con người tạo ra cho mình và cho người ?

    Mặt trời vẫn cứ đỏ rực ánh lên bờ tường cũng đỏ rực, rồi sẽ từ từ chìm dần sau dãy núi …

    Nếu không thấu hiểu được lẽ tương đối , sẽ còn ai cùng ai , về đây ngồi ngắm trời mênh mông ???

    Sẽ còn ai, ngẫm nghĩ về nửa còn lại , và còn bâng khuâng về cái nắm tay giữa nghìn trùng thinh lặng …



    https://www.youtube.com/watch?v=eyTERX6161g



    (*) http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-...oi/511539.html

  8. #148
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chị Ngô Đồng, Trang, HXHK , Cap , Dulan và cả nhà , ngày bình an nhé

    -------------------


    Ngoài hiên vắng...


    Có một ngày em trở lại vườn xưa
    Ngồi trên phiến đá phủ rêu
    nhìn qua khung cửa
    Lá rụng trên sân, lá rơi đầy bến sông
    lá đổ ...
    Ở nơi đâu ?
    thuở ấy ngát xanh ???

    Cánh cửa khép hờ , nắng úa soi nghiêng
    Tay đã chạm , ngại ngần không muốn mở
    Còn tìm gì ?
    khi chỉ thấy lòng tràn bỡ ngỡ ???

    Bước khẽ nhé , chút mong manh ơi, đừng vỡ...
    Chén muộn phiền
    giữ lấy riêng thôi

    Tạm biệt vườn xưa , chào chiếc lá ngậm ngùi

    Và chút tình

    gửi lại

    với lá trôi...



    https://www.youtube.com/watch?v=HubNsXqiZfQ

  9. #149
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Dulan , Cap, Chiều và cả nhà ui


    ---------------------------



    Vì chẳng lẽ cứ ...


    Những ngày này, tôi nhớ nội vô cùng , nhưng hình như tôi không chỉ nhớ nội, tôi nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến nội , đến những ngày bên nội .

    Tôi học đan từ khi chưa biết cầm viết .
    Nhưng sự nghiệp của tôi chỉ dừng lại ở đan áo cho...búp bê .

    Khi thấy tôi hăm hở cầm cây kim dài , bắt mũi và đan được một sợi dây dài thoòng , mà kim cứ tuột hoài ra khỏi len, tạo nên những tiếng leng keng trên nền gạch mát lạnh . Nội lấy bộ kim gãy, chặt ngắn đi rồi mài thuôn hai đầu , vậy là tôi có cặp kim xinh xinh , đủ để đan khăn quàng cổ và áo cho búp bê . Nói cho oai vậy thôi chứ khăn quàng cổ là tấm len hình chữ nhật trơn tru từ những mũi đan căn bản. Còn áo búp bê thì nửa giống áo đầm nửa giống áo ngủ , suông đuột, mũi chiết cổ chiết tay vụng về lồi lõm .

    Khi chán đan, tôi ngồi gỡ len cho nội , thích thú cuộn lại thành từng cuộn . Có khi vì tôi nghịch phá quá, nội nhờ tôi ngồi giơ hai tay lên làm trục để nội quấn len chung quanh . Len mỗi màu quấn một khúc tay . Lúc tôi đã mỏi , nội phì cười kéo ghế lại , cho tôi tròng hai tay qua lưng ghế để đôi tay tôi được giải thoát .

    Sau này, tôi vẫn hay hình dung lại dáng ngồi đan của từng người . Chị lúc nào cũng láu táu, nên nhìn hay bàn tay cứ lụp chụp vội vàng , chiếc áo thường không đều mũi , mẹ đan đẹp hơn nhưng vẫn không bằng . Riêng nội , lúc nào cũng khoan thai , chậm rãi .Hình ảnh quen thuộc ngày thơ bé của tôi, là những người phụ nữ chung quanh , cả bạn mẹ, bạn chị, các cô bác hàng xóm, lúc nào rảnh việc, cũng với túi len , đôi kim đan găm vào cuộn len tròn , và dáng ngồi nghiêng nghiêng thuần hậu , đôi tay thoăn thoắt, vừa đan vừa trò chuyện , thỉnh thoảng dừng lại vuốt thẳng , giơ lên ngắm nghía, hoặc trao đổi về cách pha màu, tạo kiểu ...

    Những chiếc áo len thuở ấu thơ của anh chị em tôi lúc nào cũng tươm tất , dù có khi được đan bằng len mới, có khi bằng những áo cũ tháo ra, rồi pha màu lại, hoặc chập lại cho dày hơn . Nội cứ thong thả chỉ tôi cách cuộn, chập lại , tháo ra . Mỗi khi len rối , nội lại từ tốn chỉ tôi cách gỡ sao cho khéo, nhất là khi pha áo kiểu , phải dùng đến mấy màu len , thì vẫn hiếm khi phải cắt đi , nối lại , cho dù có khi tôi làm rối nùi một cục . Và nếu như phải nối , thì làm sao giấu những mối nối cho thật khéo để mặt trái của áo nhìn vẫn trơn tru .

    Nhưng tôi không chỉ học đan, học quấn len, gỡ len, mà những lúc ngồi bên nội , tôi còn được nghe kể chuyện, được dạy dỗ điều hay lẽ phải . Để được biết rằng , khi cô gái tuổi tròn trăng ấy bước chân về nhà chồng, quán xuyến từ kẻ ăn người ở, đến việc đồng áng, là cuộc đời đã sang trang ...

    Đến tận bây giờ , tôi vẫn hay tự hỏi , tại sao một người phụ nữ mảnh mai bé nhỏ , lại có thể mang trong lòng nhiều điều đến vậy . Nếu không có những ngày ngồi bên nội , tôi sẽ không bao giờ biết rằng, nạn đói năm ấy đã giết chết bao nhiêu sinh mạng. Ngày ông mở kho thóc cứu đói , bao nhiêu con người da bọc xương đã tràn vào , có người lột luôn chiếc áo rách rưới ra, nhúng vào nồi cháo khổng lồ nóng hổi chưa kịp chín, rồi chạy ra ngoài , trải áo ra, ngồi nhặt từng hạt gạo ăn hối hả , có những người chưa kịp ăn đã chết, có người chết vì sau nhiều ngày không ăn, bao tử không chịu nổi , xác chết la liệt khắp nơi . Làm sao để nuốt hết đắng cay vào lòng khi gánh con chạy , khi chồng chết cũng chỉ vì những chính sách nghiệt ngã , khi cuộc đời chỉ toàn chạy, gầy dựng , trắng tay, chạy . Những câu chuyện được nội chậm rãi kể, vẫn cúi xuống , khoan thai với từng mũi đan , vào những mùa Tết chỉ có tôi và nội . Hai bà cháu lặng lẽ đón giao thừa với nồi bánh chưng nhỏ mà sau đó nội sẽ gói hết cho tôi đem theo , để gửi cho anh nơi này, chị nơi kia. Mùi nhang thơm khi ấy cũng rất lặng lẽ ...

    Tôi không thấy nội khóc khi kể chuyện , có lẽ, nước mắt đã lặn hết vào trong sâu thẳm. Nhưng tuyệt nhiên, lần nào nội cũng chỉ nói ”con nghe để biết và hiểu” , để biết và hiểu , trong những câu chuyện của nội, tôi không nghe một chữ nào của oán hận , trả thù , chỉ là ”để biết và hiểu” . Có phải khi đã đi qua chừng đó oan khiên, nội đã nhận ra từng nỗi khổ của con người ? Chỉ khi tôi ngồi gỡ len cạnh nội, và mở nho nhỏ những bản nhạc xuân bằng chiếc cassette cũ mang theo về , băng nhạc rất xưa từ những ngày còn sum họp mà anh chị tôi còn cất giấu được, rồi sau đó sang lại cho lũ em mỗi đứa một bản ,thì nội lặng lẽ cúi xuống thấp hơn , chỉ có lúc đó, tôi thấy bàn tay nội chợt dừng lại ...

    Những chiếc áo len ấm áp thuở ấu thơ, những mũi đan chậm rãi , những mối nối giấu thật khéo . Đến khi căn bệnh mất trí nhớ khiến nội không còn nhận ra đứa nào là đứa nào mỗi khi chúng tôi về thăm, thì nội vẫn ngồi với bộ kim đan, ngước lên cười hiền từ , và vẫn giơ lên ướm vào người tôi những khúc len đang đan , giờ đã không còn trơn mượt nữa ...

    Ngày nội mất , trong tủ của nội , ngoài những mảnh len đang đan dở dang và đầy những lỗi , áo len của nội - chỉ có vài cái nội mặc đi mặc lại, toàn được pha từ len cũ của những chiếc áo chúng tôi không mặc nữa, hoặc bỏ vì rách cùi chỏ , rách vai . Những chiếc áo mà mặt trái toàn mối nối, cho dù nội đã giấu rất kỹ, vẫn không thể che hết ...


    http://nhacso.net/nghe-nhac/neu-xuan...TVENZaQ==.html

  10. #150
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Ngày ông mở kho thóc cứu đói , bao nhiêu con người da bọc xương đã tràn vào , có người lột luôn chiếc áo rách rưới ra, nhúng vào nồi cháo khổng lồ nóng hổi chưa kịp chín, rồi chạy ra ngoài , trải áo ra, ngồi nhặt từng hạt gạo ăn hối hả , có những người chưa kịp ăn đã chết, có người chết vì sau nhiều ngày không ăn, bao tử không chịu nổi , xác chết la liệt khắp nơi .
    Nhắc đến nạn đói Ất Dậu , bà tôi phải đứng trước nồi cháo...mọi người tuần tự đi qua để nhận một chén , chỉ một chén thôi ,ông tôi nói nếu cho nhiều người ta sẽ chết ngay sau khi ăn ...ăn xong , muốn ăn thì thì lại xếp hàng chờ đến lượt

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:52 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh