Register
Page 28 of 99 FirstFirst ... 1826272829303878 ... LastLast
Results 271 to 280 of 981
  1. #271
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua nhé
    Hình như trà đã nguội, để St pha trà mới nha


    @ St cảm ơn anh nvhn, chị Phuong Vy, chị Ngô Đồng và các anh chị trong ban điều hành đã giữ một sân chơi hòa nhã , đó là việc không dễ dàng gì vì rất khó làm vừa lòng tất cả . Nhưng các anh chị đã luôn kiên nhẫn và thiện chí

    @Nghi Bình , khi nào rảnh NB lại viết nhé

    @Cap :Khi nào thiền …tới nơi , Cap về chỉ St nha


    ----------------------


    Làm viên đá cuội …

    Khi một phần của thế giới hân hoan, thì một phần khác đau khổ. Khi một phần làm việc quần quật thì phần khác nghỉ ngơi, luôn là như thế …

    Tôi nghĩ về điều này khi nhìn chiếc ghế trống trước mặt , cuộc họp vẫn tiến hành dù có anh hay không, vì thế giới vẫn vận hành và mọi việc vẫn phải tiếp tục, chiếc ghế rồi sớm muộn gì cũng có người thay thế . Cơn đột quỵ đã mang anh đi, ở tuổi năm mươi lăm, nhanh chóng, giản dị, nên anh không có mặt ở đây nữa . Anh là một lãnh đạo giỏi, cũng khá bảo thủ, lời khen cũng nhiều mà than phiền cũng không ít. Tôi nhớ lần chúng tôi ghé thăm chi nhánh do anh điều hành , tất cả nhân viên mặc đồng phục ra chào, họ tự đàn guitar , cùng hát một bài do chính nhân viên công ty sáng tác, bản nhạc rất hay. Chúng tôi vừa khá ngạc nhiên, vừa cảm động, vừa hơi buồn cười . Có khi người ta thật sự được nghỉ ngơi khi nằm say ngủ dưới hoa và chung quanh là hương cỏ …

    Cũng vẫn là những báo cáo , trình bày, kế hoạch xoay quanh những đổi thay, những đổi thay buộc phải thích nghi để tồn tại, những hiệp định nghị định còn hoặc không còn hiệu lực đã ảnh hưởng thế nào đến xu thế kinh doanh, nói gần nói xa thì ai cũng biết rằng sẽ có vài ngàn nhân viên mất việc trong tương lai gần . Tự nhiên tôi nhớ đến phim chú vịt Donald đi cắm trại và bị một đàn kiến khổng lồ đến khiêng từng món trong chiếc giỏ thực phẩm của chú , lũ kiến miệt mài và kiên trì, dù chàng vịt cứ ra sức chặn đường đi của chúng , cuối cùng chúng đã dọn sạch kho thực phẩm của Donald …Đó là thời mà phim hoạt họa còn rất chân phương, cả ý tưởng lẫn nét vẽ đều rất chân phương .


    ***
    Những ngày này người ta bàn tán xôn xao về việc công dân bảy nước bị chặn lại , người đồng tình, kẻ phản bác . Thế giới chưa phẳng lắm đâu dù điều gì cũng có thể hiện ra ngay trên màn hình phẳng . Nhưng có lúc ngồi nghĩ, không biết bao nhiêu người thật sự phân biệt và bỏ thời gian suy xét thế nào là Muslim và thế nào là Islamist . Sự hận thù với những tội ác của Islamist thường được đổ luôn vào cộng đồng Muslim . Nhưng sự đánh đồng này cũng chẳng phải chỉ giành cho cộng đồng Muslim …Sự hận thù ấy có việc góp phẩn không ít của những thông tin ồ ạt trên mạng, được cắt được dán và được like, được ủng hộ với tốc độ kinh khủng . Lịch sử thế giới chừng ấy năm đâu thể chỉ tóm tắt gạn lọc trong vài câu chữ cố gọt dũa cho đắt giá nhằm gây chú ý. Chẳng phải văn minh Hồi Giáo thực ra xuất thân từ châu Âu ??? Càng đọc càng bối rối, càng băn khoăn, lại nhớ câu How vain it is to sit down to write when you have not stood up to live. (Henry David Thoreau)

    Ngắm những người luật sư giơ bảng tình nguyện ở nhiều phi trường, tôi nghĩ đến Harper Lee, bà chỉ viết một quyển sách duy nhất, “To Kill a Mockingbird' (Giết con chim nhại). Bên cạnh nhân vật nữ mà tôi rất yêu thích là cô gái bé bỏng đa cảm trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” thì tiếp theo chính là cô bé hồn hậu, chân thật, mạnh mẽ trong “Giết con chim nhại”. Hôm nay tôi nhớ đến Scout, và nhớ đến người cha làm nghề luật sư của cô …

    Lịch sử đất nước nào cũng đau thương và đầy lỗi lầm, huống chi trong thế giới hiện tại, không chỉ có loài chim nhại hót một cách vô tư …

    ***


    Anh cứ hỏi sao em thường hay yên lặng
    Chắc vì ta lỡ mang theo nhiều thứ mãi chẳng thể xóa nhòa
    Thời gian có khi chậm rãi thản nhiên, khi hối hả đi qua
    Vẫn bỏ lại nhiều điều – thành những món nợ trùng khơi sóng vỗ …

    Con dế mèn ngông nghênh cũng có lúc nằm co ro trên ngọn cỏ
    Tự tử thì không dám đâu, nhưng chắc đã rất buồn
    Lỡ ngang nghạnh quơ râu một hồi gặp bọ ngựa hung hăng
    Thế là lại mắc nợ nhau - những lời hòa bình êm ả …

    Đổi gì đây để níu lại thuở thanh xuân lòng luôn rộng mở
    Cái thuở mà tâm hồn đẫm vị tha làm nên quên- nhớ
    Cái thuở mà tin yêu tỏa lan trong từng cánh gió
    Mơn man từng sợi tóc bay bay khi ngoái lại mỉm cười

    Xôn xao nào rồi cũng sẽ lắng xuống – ngậm ngùi
    Chỉ còn hoài những vời vợi , và vợi vợi mây trôi …




    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-xuan-dang-giac-mong-thuong-thien-phuong.fPFfR56mHZ.html

  2. #272
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    St cảm ơn các anh chị và các bạn ghé qua . Để St đi chụm củi nấu nước đã nha

    ------------------------


    Đi trong vườn đời …


    Jeju tưởng sẽ chẳng có gì ngoài đá núi, vậy mà nó trở thành nơi cứ năm phút lại có một chuyến bay đáp xuống, nhờ phim trường và nỗi buồn sâu đậm của nàng Dea Jang Geum , rồi tiếp theo là nhờ các bộ phim về những mối tình …

    Tôi đã nghĩ vậy khi đứng trên đỉnh núi ngắm biển xanh ngắt , nơi đây rất nhiều đá , đá và đá. Dưới kia là đồng cỏ khô úa , vài chú ngựa lững thững lặng lẽ gặm , khung cảnh gợi nhớ thảo nguyên Mông Cổ . Gió lồng lộng, gió lạnh buốt, các bạn tôi vẫn còn hì hục leo ở xa xa tít . Nói là leo chứ chỉ việc hùng dũng bước lên những bậc thang đá đã được cắt gọt chỉn chu , tay vịn gỗ đơn sơ mà chắc chắn , sâu hút dưới kia là thung lũng , là biển, là cỏ , là những căn nhà đá xếp chồng lên nhau, hàng rào cũng bằng đá , và những con người bé xíu xiu …Cây cối còn trơ cành vì mùa đông vẫn chưa qua hết …

    Ngó về bên kia, bạn đã lên tới từ lúc nào, lặng lẽ ngồi hút thuốc một mình trên bờ đá chênh vênh . Bạn rất hiếm khi hút thuốc, nên biết là bạn đang rất ưu tư. Như những gì bạn chia sẻ sáng nay, “tôi không biết khi trở về sẽ phải nói như thế nào với nhân viên ” . Việc chi nhánh do bạn điều hành sẽ phải đóng cửa trong tương lai gần, trước mắt phải thu gọn lại, mọi hoạt động sẽ dần chuyển về chi nhánh Trung Quốc để cắt giảm chi phí, điều không thể tránh khỏi khi thị trường phía ấy ngày càng bành trướng vể cả sức tiêu thụ lẫn tận dụng được nguồn nhân lực giá rẻ . Những nhà máy mới đã và đang dần được xây dựng ở đó nhiều hơn và nhiều hơn. Một số nhà máy cũ kỹ ở Châu Âu sẽ phải đóng cửa hoặc thu hẹp lại … Cho đến lúc này, chúng tôi đều biết rõ là sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc luôn nhận được sự…từ chối của khách hàng trước tiên, nhưng rồi dần dần chúng vẫn được xuất đi toàn thế giới . CEO nhánh này nhánh kia cũng chỉ là người làm thuê, cuối cùng, các cổ đông , các nhà tài phiệt mới là người cầm chịch cuộc chơi, khi lợi tức chưa làm họ hài lòng thì họ cương quyết đòi phải thay đổi cách chơi . Ở đâu cũng vậy mà thôi. Sau một thời gian cùng làm việc, tôi đã học được rất nhiều. Riêng với bạn, tôi luôn nhân được sự giúp đỡ nhiệt tình , sẵn lòng chia sẻ từ kiến thức đến kinh nghiệm. Tôi biết, với năng lực của bạn, thì bạn sẽ nhận bổ nhiệm mới vì chẳng ai muốn để mất một người giỏi , nhưng bạn ưu tư cho số phận của nhân viên. Hôm qua bạn còn đùa “bây giờ chúng tôi sống vui từng ngày” …

    Cùng nhau đến đây vì lời rủ rê …tha thiết của người bạn bản xứ, bạn muốn khoe với chúng tôi những tiến triển của quê hương sau vài năm kể từ lần gặp mặt trước . Ừ thì cũng thú vị khi được biết nàng Dea Jang Geum làm mưa làm gió trên màn ảnh các nước đã từng bị lưu đày nơi đâu , và chúng tôi cười ồ khi đi loanh quanh trong khu nhà bé xíu được dùng làm phim trường , bâng khuâng từ những góc nhìn qua đá núi lẫn biển khơi . Tôi ngắm những căn nhà vách đá đơn sơ, những chái bếp tựa tựa như bếp ở nông thôn quê nhà, có những chú heo mọi lũn tũn chạy lăng xăng , nghĩ về tài năng và sự sáng tạo của đạo diễn . Họ có thể làm nên bao nhiêu là thước phim diễm ảo từ những thứ như thế, khiến người xem khóc cười say mê …Rồi họ dắt những người tò mò đến thăm, bán những loại thuốc từ nhân sâm, từ cây rừng , kể chuyện về nàng Dea Jang Geum đã tìm tòi, khám phá , bào chế thuốc chữa bệnh cho vua, cho hoàng thái hậu ra sao, họ lấy đá nham thạch tạc những bức tượng lưu niệm be bé về vị thần biển Harubang (hay còn được gọi một cách trìu mến là… ông nội). Theo truyền thuyết, ông là người bảo vệ làng, bảo vệ biển , thảo nào mà ông là vị thần mặt …càu cạu hiện diện khắp nơi trên đảo, và ngoại tệ đổ về khi những ông nội be bé ấy rơi vào túi du khách . Tôi le te hăm hở vuốt lên cái mũi của một ông nội đang đứng ngay đầu dốc núi , bạn quay lại hỏi một cách láu lỉnh “ban có biết vuốt mũi thần thì sẽ ra sao không? “ , tôi đâu biết sẽ ra sao, kệ, thấy cái mũi to nhất trên đó thì vuốt thôi .
    Tảng đá sừng sững phía trước trông càng thêm cô đơn giữa sóng biển rì rào, gió núi rì rào và cỏ úa lao xao trên đồi . Mỗi con người đều mang trong mình một nỗi cô đơn, có người lặng lẽ gậm nhấm, có người phá phách lung tung gây đủ thứ hệ lụy , có người đi dằn vặt người khác, có người vay mượn tình cảm hoặc những tâng bốc hư ảo . Nàng Dea Jang Geum đã từng rất cô đơn cho đến khi gặp được tấm tình của vị quan hào sảng , của người thầy nhân hậu, trong khi cô bạn đồng môn mãi cô đơn vì trùng trùng toan tính và đố kỵ dù gặt hái danh vọng… Đó là trong phim . Nhưng từ đời sống chung quanh , tôi cũng dần nghiệm ra , cuối cùng, người ta chỉ có thể đi qua nỗi cô đơn khi hiểu rằng, đó là một phần của cuộc sống, Cô đơn cũng bởi quá nhiều toan tính. Và nhờ nó, nghiệm thêm, chỉ có sự sẻ chia thật lòng với trái tim thiện lương mới giữ người ta ở lại trong nhau, chứ không phải sự dối trá toan tính đổi chác mượn vay .

    Bạn lại khiến chúng tôi cười ồ khi kể tiếp về nơi quay bộ phim bản tình ca mùa thu mùa đông gì đó, chỉ là hai hàng cây và diễn viên chính đi qua đi lại giữa hai hàng cây ấy bao nhiêu lần, tất nhiên bạn có thêm mắm dặm muối, nhưng chuyện tình ấy đã khiến nam diễn viên chính trở thành soái ca của bao cô gái. Cô bạn người Singapore của tôi năm nào cũng để giành phép năm để đi sinh hoạt fan club của tài tử này, với niềm hào hứng say mê, trên bàn làm việc của bạn còn để cả tấm hình nam tài tử ấy. Cái cách họ làm phim khiến người xem tò mò và tìm đến thật đáng khen. Nhưng đáng phục nhất chính là sự chỉn chu và trân trọng những người ghé thăm quê hương họ, nó gợi tôi nhớ đến những người bạn Nhật, khiêm tốn và hiếu khách …

    Đất nước lạnh lẽo và khô cằn ấy đã biết làm nên nhiều thứ, những vườn quýt Jeju chẳng ngon ngọt bằng cam quýt quê nhà, nhưng họ chế biến ra bao món ăn từ quýt . Núi đá khô cằn, họ không có những ruộng bâc thang vàng ươm nắng như ở Sapa, không có những vườn vườn su hào xanh mướt, vườn cà chua lúc lỉu trái và hoa mận trắng hồng cả sườn đồi như ở Mộc Châu, Mai Châu …. Họ chỉ chăm chút, cần kiệm, họ tích lũy và làm giàu từ trí tuệ lẫn sự siêng năng . Tôi thật khâm phục những người nông dân nơi ấy . Nhưng lòng cứ nằng nặng bùi ngùi tự hỏi, những cô dâu Việt Nam chắc không ít cô đã từ bỏ ruộng đồng xanh ngát, sông biển mênh mông để đến làm dâu những vùng quê khô cằn như thế , chắt chiu như thế , có bao nhiều người được hạnh phúc, nếu không biết ngôn ngữ, nếu không thể hội nhập...Càng ngậm ngùi hơn nữa khi người bạn Thái Lan thì thầm , chúng ta thật may mắn vì đất nước chúng ta bốn mùa xanh. Phải, chúng ta đã được thiên nhiên ưu đãi, rừng vàng biển bạc, vậy mà chúng ta đã và đang làm gì với mẹ thiên nhiên hào phóng ??? Xuống núi, những bậc thang còn được chăm chút đẹp hơn lúc lên , bước chân ngắn hơn, chiếu nghỉ rộng hơn cho những đôi chân đã mỏi , hoa dại nở lấm tấm dọc theo lối đi , xa xa, vườn cải như những tấm thảm vàng , không khác gì vườn cải quê nhà…

    Cậu bé bảy tuổi, hai má phúng phính đỏ hồng như cà chua chín, nhìn chỉ muốn ngắt một cái , lăng xăng dẫn tôi đi vào khu vườn sum sê hoa trái, niềm tự hào của gia đình họ vì đã giữ được khu vườn tươi tốt qua mùa đông lạnh giá . Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau bằng…tự điển, may là em đã biết đọc , trong lúc bạn lăng xăng dịch cho các bạn khác.

    Cậu bé cười thật xinh khi thấy trong tay tôi là nắm tuyết có được từ những mảng băng chưa tan hết trên trảng cỏ, nó đang bé dần và bé dần trong khi những giọt nước rỉ lóc tóc qua kẽ găng tay , rồi em cười nắc nẻ , má càng hồng hơn khi thấy tôi cố gắng để lại nhiều dấu chân hơn nữa trên nền tuyết trắng xóa, cậu cũng bắt chước đi lón nhón trên thảm băng, đo những dấu chân với tôi, rồi hào phóng hốt một nắm khác bằng bàn tay bé xíu trao cho tôi . Bỗng dưng tôi lại nhớ quá khu vườn xanh biếc nơi quê nhà thuở thiếu thời, và những dấu chân anh em chúng tôi đã từng để lại trên màu đất đỏ tươi , nhất là sau những cơn mưa…

    ***
    Rồi lại chia tay nhau mỗi đứa một hướng , phi trường ấm màu đèn, ngoài kia những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi, tay đứa nào cũng lạnh ngắt nên thay vì bắt tay thì ôm nhau thật chặt qua lớp áo dày sụ. Khi đó, trên các phương tiện thông tin, người ta vẫn đang nói về cái chết của người anh bạc phước , mà nghi vấn vẫn đang hướng về người em “lãnh tụ điên rồ” …




  3. #273
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    @ St cảm ơn chị Ngô Đồng, chị Ngân Hà, anh nvhn, anh tieuphu, CCG, Nghi Bình, Cap và các anh chị, các bạn đã ghé qua .
    Nước sôi rồi ạ
    .

    @ St cảm ơn chị Passenger , em rất thích bản nhạc này, được chị post bên nhà

    https://www.youtube.com/watch?v=CEmuEOXnXH0


    *******************

    Đất mẹ đất nàng …

    Khi cô gái được giải ra phi trường quốc tế KL cùng đồng phạm người Indonesia , để tái hiện lại những gì đã làm với người đàn ông Triều Tiên, tôi nghĩ mãi về mái tóc rũ rượi, đôi mắt lạc thần của em, còn trong lòng đầy những dấu hỏi . Có thật em là “điệp viên” ? Hay em là con chốt thí của một ván cờ chính trị chằng chịt ? Họ đã sắp xếp thế nào để rủ em tham gia trò chơi “truyền hình thực tế” như em đã khai ? thù lao bao nhiêu ? Ai sẽ bảo vệ em ? hay em sẽ nhận án tử hình một ngày không xa ??? “Chiếc lồng” đã úp chụp xuống cuộc đời em !!!

    Chỉ biết rằng, sau đó, công dân VN càng vất vả khi muốn vào Mã Lai. Khổ hơn nữa nếu họ không biết nói tiếng Anh, tiếng Hoa hay tiếng Mã Lai . Những phụ nữ VN , đến phi trường Mã Lai đều nhanh chóng “được” đưa vào phòng riêng, nếu không có đầy đủ giấy tờ, hoặc có, mà không thể trả lời rõ ràng với Hải quan, mình đi đâu, làm gì …

    ****
    Tôi gặp em và bạn trên chuyến bay từ Mã Lai về Việt Nam. Cả ba cô trông lanh lợi, hồn nhiên chọn chỗ ngồi mà chẳng bận tâm gì đến số ghế. Một cô sà xuống cạnh tôi, thản nhiên nói “em làm mất cái miếng giấy rồi, cho em ngồi đây nghe”. Tôi hỏi “em có nhớ số ghế của mình không ?” , em cười “không, kệ, nếu họ đuổi em tìm chỗ khác”, bình thản, cứ như lên một chuyến xe bus .

    Tôi kín đáo quan sát , trừ em ăn mặc chỉn chu, áo chemise, quần jean dài, tóc nhuộm nâu. Hai cô bé kia áo thun hai dây, quần short cũn cỡn, tóc nhuộm vàng xơ xác, nói chuyện réo rắt không cần để ý chung quanh là ai. Tôi nghĩ, mấy cô bé này chắc là công nhân đi hợp tác lao động.

    Một lát sau, cô bé ngồi cạnh tôi bị tiếp viên mời ra ngoài vì không có thẻ lên máy bay . Cô tiếp viên nhìn các em với vẻ khó chịu , nhưng cô bé tỉnh bơ đứng chờ và em thế vào chỗ cạnh tôi . Sau một lúc lộn xộn vì cứ ngồi…đại như thế, hai cô bé kia cuối cùng cũng được xếp vào hai chỗ trống gần đó . Từ đó cho đến lúc máy bay hạ cánh, em líu lo không ngớt, kể mọi chuyện một cách tự nhiên chẳng e dè. Tôi nhận ra, em rất thèm …nói.

    Em về thăm ba má ở Sóc Trăng, hai bạn em là công nhân may nhưng sau mấy tháng tăng ca liên tục thấy mệt mỏi quá, họ quyết định “quy cố hương”. Có lẽ công nhân may ở đâu cũng thế, một ngày làm 8 đến 12 tiếng, nếu có yêu cầu tăng ca, sẽ phải làm thêm. Với đa số bạn trẻ nông thôn, yêu cầu về tinh thần kỷ luật để làm việc trong dây chuyền hiện đại của nhà máy khiến họ khó lòng trụ được lâu. Đó là lý do hai cô bạn em bỏ cuộc. Còn về nhà làm gì ư ? Cứ về đã rồi tính. Đó là cách nghĩ của đa số người dân làm nông ở đồng bằng sông Cửu Long . Học vấn thấp, hồn hậu, chất phác và đơn giản. Chẳng lo xa nghĩ ngợi gì .

    Còn em, chồng người Mã Lai gốc Hoa. Sống ở ngọai ô KL, buôn bán nhỏ. “Ông xã” lớn tuổi hơn cả ba mẹ em, theo đường dây mai mối qua Việt Nam, gặp cô bé bán quán mới 17 tuổi. Ông ngỏ ý muốn cưới em đem về Mã Lai sinh sống, ông sẽ cho ba mẹ em một số tiền . Em nghĩ “Ừ, mình bán quán, chẳng giàu có gì, mà ảnh cũng hiền, thương mình, mình theo ảnh, ba mẹ có một số tiền. Chứ lấy chồng như chị mình, cứ say xỉn là đánh vợ, một tuần say đến 6 ngày”. Sau mấy ngày “tìm hiểu”, em đồng ý. “Ông xã” về chuẩn bị , mấy tháng sau đưa đại diện nhà trai sang hỏi cưới em (khi đó em vừa đủ 18 tuổi). Ba mẹ chú rể lớn tuổi không đi nổi . Ba mẹ em vui sướng vì có con “lấy chồng ngoại quốc”, đám cưới rình rang, lại được chú rể tặng một số tiền vài ngàn đô la. Thật là mát mặt với chòm xóm.

    Em theo chồng , “ảnh thương em lắm, chỉ phải cái…nói nhiều. Gia đình ảnh cũng tốt. Tết em không về VN ăn Tết được vì phải về nhà ba mẹ ảnh đón năm mới , mấy anh chị kia cũng về đông đủ”. Em cười, nụ cười mộc mạc. Cao ráo, trắng trẻo, thon thả, không đẹp nhưng dễ nhìn. Em nói, năm nay em hai mươi lăm tuổi, tính ra em đã theo chồng bảy năm…

    Tôi hỏi, ở bên đó em làm gì. Em cười, em chẳng phải làm gì hết, cũng không biết nấu nướng vì đã có “bà vú” làm. Ngày ngày em chỉ ở nhà chờ chồng đi làm về. Em không biết tiếng Anh và Mã Lai, chỉ lõm bõm một số câu tiếng Hoa để giao tiếp với chồng và “bà vú” . Chồng em đi suốt ngày, tối mịt về , sáng sớm lại đi. “Vậy em có biết đi mua sắm, đi siêu thị , có định học thêm ? Em nói, em không biết đường, em ở ngoại ô chứ không phải thành phố , cũng không biết lộ trình xe bus hoặc xe điện. Nếu ngày nào ông xã rảnh sẽ chở em đi, ông xã không cho em đi một mình vì sợ nguy hiểm hoặc bị lạc. “Vậy em làm gì trong suốt một ngày chờ chồng về. Em nói, các bạn khác cũng người VN lấy chồng cùng khu đó, cũng rảnh rỗi như vậy sẽ sang chơi, cùng nhau nấu nướng món VN ăn , rồi sau đó là đánh bài và bàn chuyện quần áo, nhuộm tóc, sơn móng tay … Thế nên cứ vài tháng em buồn quá xin về chơi thì ông xã lại cho về thăm nhà vài tuần. Tôi hỏi em sao chưa có con, “em không biết, ông xã em cũng mong lắm, nhưng em không biết tại sao tới giờ em cũng chưa có” (!!! ???) .

    Hỏi em sống có vui không , “Dạ cũng vui, mình có chồng hiền , thương mình, tuy hay …càm ràm , nhưng lâu lâu cho ba má mình tiền xài. Em là may mắn đó, chứ trong xóm em nhiều người “lấy chồng” Đài Loan hay Hàn Quốc khổ lắm , có người còn bỏ trốn về”

    “Em về quê thăm ba má liền chứ ?” , “Dạ không! em ghé nhà mấy đứa bạn chơi cho…đã rồi mới về” . Máy bay đáp, tạm biệt em, nhìn em hớn hở đi ra , tự hỏi “Em có hạnh phúc không ?”

    Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về em và những cô bạn , cảnh các cô quây quần đánh bài, sơn móng tay, bàn chuyện quần áo hay ăn vặt nhóp nhép rồi nói chuyện quê nhà... Nhưng sao tôi lại băn khoăn nhỉ ? chính em đã cảm thấy mình may mắn hơn bao cô bạn “lấy chồng nước ngoài” khác kia mà ! Em không bị hành hạ ngược đãi, em không bị làm người ở cho cả gia đình chồng, chồng em cũng không thiểu năng hay tàn tật, em có bà vú để sai bảo, em là niềm hãnh diện của cha mẹ trước xóm giềng mỗi khi họ nhận tiền của chàng rể gửi về. Đúng là em đã sung sướng hơn biết bao thôn nữ chất phác khác, những người bị biến thành nô lệ từ thể xác đến tinh thần ở những xứ sở xa xôi mà cha mẹ họ vẫn không hề hay biết, vẫn luôn tự hào với chòm xóm rằng con mình đang sung sướng “có chồng nước ngoài”, cho đến khi nghe tin con mình đã bỏ trốn khỏi nhà “chồng” hoặc nhảy lầu tự vẫn vì quá tuyệt vọng. Hay giản dị hơn là nhận được một thông báo ngắn gọn : “con (ông, bà) đã chết vì “ốm nặng”, chúng tôi đã lo xong mọi việc hậu sự cho cô ấy”

    Cầu mong các em mãi “hạnh phúc” và không bao giờ nhận ra mình là những con chim bé nhỏ, một loại “chim hót trong lồng” . Bởi vì đã và đang vẫn có rất nhiều những con chim bé nhỏ đơn độc khác còn không được biết thế nào là hót - dẫu chỉ là hót trong lồng. Không biết các em đã thành công dân Mã Lai chưa ? không biết các bạn em có gặp rắc rồi gì khi về thăm nhà rồi quay lại ???

    ***
    Trong nhà hàng sang trọng , nhóm người quần áo là lượt bước vào, chỉ nhìn thôi, đã hiểu . Đó là bữa tiệc ra mắt của hai gia đình. Gia đình cô dâu từ nông thôn, có thể nhận ra qua trang phục áo dài lấp lánh kim tuyến, qua vẻ khắc khổ trên gương mặt cha mẹ họ hàng. Chú rể, người Đài Loan , nhìn thoáng đã biết, một chàng trai thiểu năng, ngồi cười ngờ nghệch, đầu vẹo qua một bên. Hai gia đình ăn uống, chúc tụng nhau thông qua người phiên dịch, mặt bố mẹ chú rể rạng rỡ . Cô dâu không ăn, em ngồi lặng lẽ bên cạnh chú rể, hai bàn tay đan xoắn vào nhau, trông em hiền lành, sợ sệt, cam chịu và cô độc làm sao. Miếng bánh ngọt chợt nghẹn đắng trong miệng tôi …

    Cũng trong một nhà hàng khác, không khí lao xao, giòn giã tiếng cười. Khoảng hai chục cô gái trẻ măng, xinh đẹp có, bình thường có, quê mùa có , nhưng tất cả đều váy áo khêu gợi, hở vai hở ngực, làm duyên hết cỡ . Chưa ai ăn uống gì vì những người đàn ông còn mải chạy lăng xăng chung quanh quay phim chụp hình, bạn tôi thì thầm, họ là những người môi giới hôn nhân, họ bao hết trang phục, hình các cô sẽ được gửi đi cho các “chú rể” chọn vợ …

    ***
    Em là người giúp việc cho gia đình bạn tôi, em người Bến Tre, có chút chữ nghĩa đủ để viết một lá thư đầy lỗi chính tả cho người bạn trai làm thợ xây gần nhà. Tuy vậy, em cư xử, ăn nói rất đàng hoàng lễ độ và đầy tự trọng. Bạn tôi giao nhà giao con cho em không phải lo lắng gì . Một hôm, em nói phải về quê lấy chồng vì mẹ em lên bắt về. Tôi tặng em bộ áo dài màu đỏ thêu hoa, để em mặc trong ngày cưới. Em cười nhưng mắt rưng rưng. Rồi tôi đi miệt mài …Bạn gửi thư kể, em về, theo lệnh mẹ ghẻ, phải lấy chồng Đài Loan, em không chịu, bỏ đi xa cắt lúa mướn, một thời gian sau mẹ ghẻ lại kêu về, lần này lấy người khác theo mai mối . Mấy năm sau, tôi nhận một cuộc điện thoại , số rất lạ, em tìm tôi chỉ để xin lỗi . “Chị ơi, em xin lỗi chị , hôm đám cưới em, có một chị ôm con tới, túm đầu em đánh, xé nát cái áo dài đỏ chị cho em, nói em giựt chồng người khác . Em bỏ đi làm công nhân ờ Bình Dương vì ở lại quê thì nhục nhã lắm, xem như đã có một đời chồng” . Lòng tôi lại nghẹn đắng, nhớ lá thư đầy lỗi chính tả em nhờ bạn tôi gửi lại cho người yêu, gói một cái khăn tay em tự thêu . Bạn tôi đã không gửi vì anh chàng kia có tới mấy cô “người yêu” …

    Một ngày của tháng ba, bạn tôi , nam giám đốc điều hành công ty cả trăm nhân viên nữ, gửi mail “Bạn có thấy ở ta nó cứ …lệch lệch thế nào không . Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, là ngày đấu tranh cho các quyền lợi của phụ nữ. Như đòi hỏi thực hiện những kiến nghị, ví dụ chế độ nghỉ giữa ca hợp lý, điều kiện vệ sinh tại nơi làm việc cho công nhân nữ ở các khu công nghiệp, các cô giáo không bị thất nghiệp do việc… cơ cấu hay …tiếp khách, phụ nữ nông thôn được bảo hiểm y tế vv. Ngày này là dịp để xem xét những cái chưa làm được mà lên tiếng gay gắt hơn. Còn ở ta, ngày đó việc chính là tặng hoa, liên hoan (ăn và hát) vang lừng. Ngày đấu tranh thành ngày… hoan hỉ.” Tôi gọi bạn và hỏi , vậy hôm đó bạn có tặng hoa cho nhân viên nữ không, bạn cười khì, tôi trích quỹ trao mấy chục học bổng cho con gái của nhân viên để chúng học trọn mấy năm trung học - nếu chúng chịu học. Ban thấy thế nào. Ừ, vậy thì không lệch đâu, nhưng chưa đủ . Bạn lại cười, tôi cần cả xã hội tham gia, chứ mình tôi thì …gãy lưng .

    Gác máy rồi, lòng bâng khuâng quá , Malala Yousafzai đã suýt mất mạng vì dám tranh đấu cho quyền đến trường của nữ giới, cô đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2014, Taliban đã dỡ bỏ những cấm vận về việc dạy học cho nữ giới ở Pakistan, nhưng các cô gái vẫn phải mang mạng che mặt khi đến trường . Và nhiều ngày qua , những phụ nữ cùng trẻ em vẫn xuống đường, lên tiếng yêu cầu Formosa rời khỏi VN…

    Ôi những đất nước, thiên tai đã khắc nghiệt mà nhân tai còn khắc nghiệt hơn, còn nhân tài thì mãi vẫn chưa lớn …

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tr...uzQXbBBUj.html

  4. #274
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    ...

    Có đôi khi ta thèm viên kẹo ngọt
    Chỉ để dịu đi vị đắng chát …trở mùa

    Có đôi khi rơi tự do xuống đáy
    Ngơ ngác nhận ra mình ngốc quá ...trẻ thơ

    Cõi trời bao la ta thì bé nhỏ
    Nhớ đã từng ao ước lắm một cơn mưa …




  5. #275
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    @ St cảm ơn chị Passenger , em rất thích bản nhạc này, được chị post bên nhà

    https://www.youtube.com/watch?v=CEmuEOXnXH0



    Here's another fun song from Madeleine Peyroux.
    Enjoy!

  6. #276
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Quote Originally Posted by passenger View Post



    Here's another fun song from Madeleine Peyroux.
    Enjoy!
    @ St cảm ơn chị Ngô Đồng, chị Ngân Hà , anh nvhn, anh Tiều phu, chị CCG (giờ em phải xưng em với chị rồi ) , Trang, Nghi Bình , Cap, các anh chị, các bạn đã ghé qua .

    Bếp vẫn còn ấm vì St để than cháy âm ỉ đó ạ , để khơi lên khi cần pha trà …

    @ Chị Passenger : em cám ơn chị nhiều lắm , nhà chị với bốn mùa như một khu vườn đa sắc mà em cứ phải quay lại ngồi nghe chim hót , lá rơi , hoa nở và những cuộc trò chuyện lẫn… tự nhủ

  7. #277
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Cuốn sầu đi lặng lẽ …

    Mỗi lần đi qua một dòng sông, bạn hay nghĩ đến điều gì ? Những con thuyền mỏng manh , những chiếc tàu kéo còi rộn rã mà xa vắng , hay là những bến đợi mịt mù …

    Khi tôi đứng trước ngọn tháp cao vút lấp lánh ánh đèn ở Bến Thượng Hải, nhìn qua phía bên kia là những tòa nhà tráng lệ , đèn nối đèn kết thành muôn ngàn chòm sao rực rỡ giăng mắc , biến những tòa nhà thành những khối lấp lánh ánh vàng . Từ những lấp lánh đó, tôi cứ trầm ngâm nghĩ về nỗi đau, sự lạnh lùng, tâm trạng giằng xé, những toan tính được mất của nhiều nhân vật trong bộ phim nổi tiếng . Để có được những lấp lánh đó, chắc hẳn chúng đã mang theo không ít niềm vui, nỗi buồn của cõi người … Lúc ấy , những ngôi sao tít tắp trên cao, những ngôi sao từ bầu trời thăm thẳm chợt lu mờ, nhòa nhạt ...

    Người người lũ lượt trên khu phố mua sắm lộng lẫy đèn . Nhưng trong tôi lại hiển hiện một con phố đi bộ hướng về phía sông Sài Gòn, ở đó, một buổi sáng tháng năm , có người đàn ông xuất hiện, ngồi xuống tọa kháng, cô độc , lẻ loi, rồi chỉ trong phút chốc, ông đã bị kẹp tay giải đi, để lại một khoảng trống ngậm ngùi chua xót …

    Nhưng Thượng Hải không chỉ có hoa lệ, Thượng Hải có những khu chung cư hằn dấu “kinh tế tập trung”, những cầu thang tối ám, nước chảy thành dòng loang lổ trên tường , lan can đóng những tấm ván cũ kỹ ám khói che chắn . Đi lên những cầu thang tối ám ấy, nhớ ngay đến những chung cư chen chúc ở Saigon không còn được bảo dưỡng vài năm sau “ngày ấy” , nên nước thấm lên trần ố vàng, tường ám muội khói . Khi cánh cửa gỗ cọt kẹt hé mở, hiện ra những căn phòng lại được chia ra ba bốn gian nhỏ, trong mỗi gian , có những dãy kệ xếp san sát tới trần, trưng bày đủ các loại nón, túi xách, ví, giày da… nhái theo những thương hiệu nổi tiếng với giá rất …cạnh tranh, người mua kẻ bán tấp nập, người bán sẵn sàng cung cấp số lượng theo yêu cầu. Tôi chưa có dịp quay lại những khu chung cư ấy, nhưng hiện tại , cuộc chiến với hàng giả sản xuất từ Trung Quốc ở Việt Nam , ở các nước chung quanh lúc nào cũng căng thẳng và khốc liệt . Lại nhớ bố hay nói “đừng cứ thấy lấp lánh mà tưởng là vàng”

    ***

    Tôi đã có lúc dừng lại bên cầu, ngẩn ngơ ngắm bờ bãi sông Hồng vào mùa hoa lau nở trắng, những người bạn, những cặp tình nhân , những nhiếp ảnh gia, những gia đình, những bè bạn đưa nhau đến đó, hòa vào cỏ lau trắng muốt , say sưa thu vào khuôn hình một không gian đẹp như tranh như thơ . Mặt họ rạng rỡ , ăm ắp niềm vui. Từ những vạt cỏ đong đưa theo chiều gió phất phới , có ai còn nhớ đến nơi chốn vị vua đã từng dùng cỏ lau làm cờ tập trận . Và cũng từ bờ bãi sông Hồng đó, có ai nhớ đến những mảnh đời vạn chài rách nát không có bờ mà lên , hay họ còn đang mải mê với những dự án “quy hoạch” đất đai ăn chia tiền tỉ ???

    Khi tôi ngồi trên thuyền xuôi giòng Hương Giang, nghe câu hò chậm rãi ngân dài và tiếng gõ nhịp lách cách bằng những cái tách xinh xinh lồng vào các ngón tay , cảm giác thật kỳ lạ , vầng trăng lẻ loi trên cao , hoa bắp lay phay dưới thấp . Thuyền trôi lững lờ , ngay cả trăng dường như cũng không giữ nổi ánh sáng cho riêng mình, ngơ ngác đánh rơi những hạt vàng xuống lòng sông, lòng sông lao xao , lòng người lao xao nỗi nhớ nhà bởi âm nhạc và sóng nước hòa quyện vào nhau . Có những thứ khi ấy rời xa thật xa , không cả niềm vui, không cả nỗi buồn bởi ta dường như lạc vào một cõi nào không có thật . Đến nỗi khi bạn thủ thỉ, lần sau, tôi sẽ đưa bạn đi xem thả đèn trên sông, thì lòng lại tự hỏi lòng, biết có còn lần sau , khi tất cả các dòng sông đều chảy …

    Sau khi đứa nơi này, đứa nơi kia , cùng kể cho nhau nghe nỗi nhớ “nhà” của mình, tôi đã gửi tặng bạn bài thơ này, vì biết, nỗi niềm luôn mang mang trong bạn , không chỉ bởi khói hoàng hôn

    Hạc vàng bay mất từ xưa
    Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay (*)

    Ta phiêu du giữa cơn say
    Nghe trong tiếng sóng cỏ cây ngậm ngùi
    Mây vẫn trôi, nước vẫn trôi,
    Niềm riêng ly khách bên trời khói sương
    Thoáng bâng khuâng, luống đoạn trường
    Trăng lên một mảnh hoài hương ngậm sầu …


    ***

    Giữa những vạt hoa dại tưng bừng nở tràn hai bên bờ, cỏ mướt xanh như ngọc , vài chú thỏ con chạy qua chạy lại . Bạn nói, mùa đông đến, sông sẽ biến thành sân trượt băng . Nhưng ngay lúc ấy, thì tàu đang lướt sóng êm ru , phía xa xa những chàng vận động viên lực lưỡng hăm hở chèo chiếc thuyền dài từa tựa chếc ghe ngo ở miền Tây , họ cười thân thiện , vẫy tay chào khi đã vượt qua tàu của chúng tôi , cậu bé mắt xanh biếc đứng bên cạnh ngoắc tay lia lịa , rồi níu áo mẹ chỉ trỏ, bà mẹ cười , xoa đầu em. Lúc đó , trong tôi cứ hiển hiện dòng sông loang nắng của một ngày đã xa, có cậu bé đen nhẻm mắt tròn như hạt nhãn , reo lên thích thú khi người mẹ dè sẻn múc từng gáo nước ngọt trong lu xối lên người bé, và nước lấp lánh rơi , lấp lánh như ánh mắt chị âu yếm nhìn con, đầu kia, người cha mải miết chèo, cũng quay lại cười, nụ cười làm khuôn mặt khắc khổ sáng lên . Cuộc sống thương hồ chắc hẳn buồn nhiều hơn vui. Rồi dòng sông từ từ ngập trong làn khói mây chiều , mang theo những cành khô trôi long đong, vài cánh chim lạc lõng bay về nơi xa hút , để rơi lại những tiếng kêu buồn bã . Chiều xuống thật thấp , trời thăm thẳm sâu, còn những vì sao vẫn chưa kịp mọc. Từ những ghe thương hồ, đã nghe văng vẳng tiếng đàn kìm nối nhịp cho câu hát Dạ cổ hoài lang u uẩn . Đó là ngày ấy, còn bây giờ, bạn kể , chỉ đêm thật khuya hay sớm tinh sương mới tìm lại được sự tĩnh lặng, vì lúc đó, những chiếc tàu du lịch lấp lánh đèn, trang bị dàn loa cho khách có thể hát hò thoải mái đã tạm nghỉ …


    Trong buổi chiều man mác khói mây ấy , cậu bé chèo thuyền có ánh mắt thật hiền, da đen sạm, tay chai sần, khi thấy tôi xuýt xoa trầm trồ, đã tắp vào bờ hái cho tôi nhánh hoa ô môi màu hồng ngọt dịu và tiện tay ngắt thêm những đóa mười giờ cánh kép cũng mang sắc hồng đang ngả mình trên cỏ. Đêm về phòng , tìm một cái ly thủy tinh trong suốt , đổ nước lưng chừng, cắm những nhánh hoa vào đặt nơi cửa sổ, những đóa mười giờ đã khép cánh bum búp chờ có nắng bình minh mới lại bung ra trọn vẹn, khe khẽ tựa vào nhánh ô môi có những đóa hồng phấn bé nhỏ ngọt ngào, mang theo niềm vui dịu dàng mà lặng lẽ, thỉnh thoảng một hai cánh hoa hồng phấn lại lặng lẽ rơi trên bàn, gợi nhớ thảm hoa màu hồng lưu luyến trên bờ sông chiều ấy. …

    Ngoài kia, tiếng mái chèo khua, tiếng nước chạm bờ róc rách, biết rằng sông vẫn đang trôi …
    Còn những ngôi sao bé nhỏ, giờ đang ở nơi đâu …

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vi...kjz27gBQn.html
    http://nhac.vui.vn/vi-toi-can-thay-e...97c80p955.html


    (*)Trích Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu) - Tản Đà dịch
    Last edited by sôngthương; 04-09-2017 at 10:57 PM.

  8. #278
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    St cảm ơn chú Ngụy Xưa , Du Lan (Du Lan và gia đình bình an nhé ), và cả nhà

    -----------------------

    One fine day …

    Vài năm sau, sau khi nội miệt mài đi tới đi lui để đòi lại được, dù chỉ một phần nhỏ của căn nhà cũ “bên khu vườn cải”, chúng tôi lại có dịp trở về …

    Tôi và anh hay giành về với nội mỗi mùa hè, để được sống giữa cỏ cây , tạm xa căn nhà trọ chật hẹp nóng như thiêu. Tôi vẫn yêu quý những lao xao cãi vã của xóm lao động có những đêm nhạc “sống” ngẫu hứng có tiếng muỗng gõ lanh canh vào ly, tiếng vỗ thùng đàn bập bùng giữa mưa đêm . Dù phải quần quật phụ nội mọi việc, trờ thành tiều phu kiêm nông dân, như người lớn. Nhưng đổi lại, được ở gần đỉnh núi thông reo, mây trời soi bóng nước và cỏ hoa , được nghe nội kể chuyện “ngày xưa”, tôi sẵn sàng ở lại lâu nhất có thể …

    Lần đầu tiên trở về, sau chuyến xe dài ì ạch vất vả, anh chạy vù vào nhà, nạy những tấm ván dưới gầm bàn thờ lên, ngồi bệt xuống òa khóc. Gương mặt khôi ngô chèm nhèm nước mắt , nhìn yếu đuối thấy thương . Tuổi Xanh, Tuổi Hoa, Thiếu Nhi, Thằng Bờm, Tuổi Ngọc … mà các anh chị lớn chắt chiu mua từ những số đầu tiên, dần dần đến anh nhịn ăn sáng mua tiếp , đều dồn vào tủ của anh. Anh cặm cụi tự đóng thành bộ tươm tất đẹp đẽ . Rồi Hoa xanh, Hoa đỏ ,Hoa tím …Trước khi xách túi theo bố lên xe bỏ chạy , anh đã giấu tất cả vào đó, nay là một khoảng trống rỗng . Anh yêu quý chúng đến mức, trước đây,mỗi lần muốn đọc phải xin xỏ , năn nỉ, nộp hết tiền lì xì cho anh, chờ anh đi học về , nhẩn nha ăn cơm xong, moi số mới nhât trong cặp ra, đọc tới lui , rồi mới đưa cho tôi , trịch thượng “làm nát là lần sau tao không cho đọc nữa đó” . Lớn lên nghĩ lại vẫn còn …tức, tại mình chưa tự lên tỉnh mua được, nếu không đã chẳng phải …nhịn nhục đến vậy . Nhưng nhờ sách của anh mà đứa nào cũng biết đọc sớm nên thôi thì …thể tất . Đọc xong , anh lập tức thu hồi , cất vào tủ, khóa kỹ , mang chìa khóa đi học (trước kia tủ không khóa, sau tụi tôi cứ lấy ra bỏ vào nên có bìa thì nhăn, có bìa thì quăn góc) .

    Tưởng gì , anh cứ đi học cho lâu vào nhé , em xuống lục tủ đồ nghề của bố, lấy cái kìm, hì hục nhổ một cái khoen ra . Một đứa con trai lớp đệ thất trói gà không chặt, đóng hai cái khoen nhỏ xíu , gắn cái ổ khóa nhỏ xíu (khóa thì mua bằng tiền lì xì mình góp mới ghê chứ) , giựt vài cái là khoen bung ra . Tôi lấy ra từng tập, chia cho chị kế và em kế , cùng bò ra đọc trên căn gác , gần đến giờ anh về , lại cất vào, nhét cái khoen vào cái lỗ . Cửa tủ lại y như cũ . Dĩ nhiên, sau vài lần giựt ra nhét vào thì cái lỗ đó rộng rinh. Kết quả là anh hằm hè tìm tôi, cú đầu mấy cái đau điếng, rồi dời vị trí hai cái khoen lên chỗ cao hơn. Thì lại giựt ra. Sau vài lần dời chỗ và ăn ký đầu, tinh thần phản kháng của tôi bùng nổ. Tôi thì thầm , anh mà còn khóa em không góp tiền nữa mà em mách bố đó . Câu ấy rất hiệu nghiệm, anh để nguyên cái khoen lung lơ trong cái lỗ , chỉ hầm hừ , rách quyển nào đền tao quyển đó . Từ ấy , chúng tôi ung dung, đêm nào nộp bài tập viết làm toán cho chị lớn xong là có quyền bò lê trên căn gác gỗ ấm áp đèn vàng nằm đọc, phải nằm vì ôm nguyên một tập Tuổi Hoa hoặc Thiếu Nhi đóng bộ từng mười quyển rất vất vả, và phài giữ cho nó thẳng thớm theo cam kết nữa chứ . Nên tốt nhất là để trên nệm, nằm sấp, chống hai tay lên cằm đọc, lật từng trang, từng trang. Sau này, càng thấy nhiều điều bất cập của “nền giáo dục mới” , tôi càng hiều rằng, đó là những trang sách thấm đẫm tấm tình của bao người lớn nặng lòng với việc trao lại cho trẻ em những giá trị nhân văn bền vững, và thương cho những trẻ em sau này, đã không có cơ hội hấp thụ những giá trị theo cách ấy. Những giá trị như dòng suối mát , thẩm thấu vào tâm hồn trẻ thơ một cách tự nhiên không gượng ép . Đọc mệt rồi thì nghiêng qua ngủ luôn , mang theo giấc mơ đầy trăng sao, đầy hoa thơm cỏ lạ. Dù những ngày ấy, nhiều đêm, tiếng súng đã càng dày hơn… Còn anh, lại sẽ vừa hầm hừ vừa khiêng từng tập cất vào tủ vì sợ nát sách, rồi lại căm cụi ngồi vẽ. Thần tượng của anh chính là chú họa sĩ chuyên vẽ tranh bìa những tạp chí ấy .

    ***
    Hồi đó, khi chợ sách cũ được mở, anh rủ tôi đi xem , Những quyển tạp chí có khi rất cũ, có khi rất mới, có khi đầy nét vẽ, và số thì nhảy cóc, nhưng khi đó chúng tôi đâu có tiền mua, người bán phải giấu vì chưng lên là bị tịch thu, hỏi họ mới thập thò lấy ra cho coi . Họ chỉ để những sách về nghiên cứu, tự điển …trên quầy. Nhiều năm sau nữa, anh mới mua lại được một ít. Mỗi lần tôi về thăm, anh lại càu nhàu khi thấy tôi lật hơi mạnh tay những trang giấy đã ố vàng.

    Lang thang trong chợ sách cũ, mới biết tình yêu sách da diết của nhiều người. Đó là những ngày người ta phải đem tủ sách quý của gia đình (chắc họ đã giấu kỹ lắm mới giữ được) ra chợ vì miếng ăn, vì sữa của các con, vì đi thăm nuôi, vì cần vượt biên, vì cha bệnh ... Lắng nghe cuộc trò chuyện của người bán và người mua, mới biết cuộc vật lộn giữa vật chất và tinh thần, giữa bao tử và khối óc, giữa bản năng và trí tuệ luôn rất khắc nghiệt . Có người ngã giá xong rồi, đặt quyển sách đóng bìa cứng thật đẹp xuống rồi, cầm tiền đi rồi , lại quay lại, ngần ngừ, vuốt ve quyển sách thật lâu, mắt rưng rưng, rồi lại đặt xuống và bước đi như chạy . Chia tay một người bạn tri kỷ chắc cũng đớn đau giống như thế. Có người ôm mấy bộ sưu tập tem dày, nặng , đi tới, đi lui , đi lui, đi tới, ngó chỗ này, ngắm chỗ kia, mặt ngơ ngẩn, rồi lại ôm về . Người bán nói, ông đó tới lui mấy lần rồi, bán tự điển rồi, bán sách dịch rồi, bán sách khảo cứu rồi , còn bộ đó chưa muốn bán…Không biết cuối cùng ông ấy có phải bán nốt không ...

    Bây giờ, chỉ cần nhấp chuột, đã đến được cái thư viện khổng lồ, chỉ sợ không có sức đọc, thì vẫn nhớ đã từng có lúc, nhà nhà đều phải giao nộp tất cả những quyển sách “cũ”, chỉ để họ quăng chúng vào lửa , hoặc xe nát tanh banh làm kế hoạch nhỏ . Những giọt nước mắt khi ấy ứ đầy uất nghẹn. Nhưng dù có thế nào, dòng chảy ngầm của những giá trị bất biến, bằng cách này hay cách khác, vẫn được gìn giữ và duy trì bởi những người nặng lòng với sách và với việc giáo dục những thế hệ tiếp nối thoát khỏi những u mê, những cực đoan, những thiển cận, những thống trị , những mị dân, những lòng tham không đáy …

    Ngắm nghía quyển sách bạn vừa gửi tặng, nhận ra, cảm giác cầm một quyển sách thơm mùi giấy mới, hít hà vuốt ve trang bìa , hay nâng niu quyển sách đã ố vàng , thận trọng lật từng trang, mừng như gặp lại bạn cũ, là những hạnh phúc không gì thay thế được . Bởi một quyển sách không chỉ là những trang giấy. Nó gói trong đó kiến thức bao la, lòng can đảm, lòng tự trọng, lòng nhân ái, những giấc mơ, hy vọng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu thương, sự sẻ chia, an ủi , dẫn dắt …và biết bao nhiêu là hồi ức êm đềm lẫn chua xót , biết bao nhiêu gương mặt thân quen và xa lạ , hiền từ và độc ác, chân thật và xảo trá …

    Bồi hồi nhớ đến “quyển sách viết tay” không có bản thứ hai, không bao giờ có thể viết lại, được cất kỹ trong ngăn tủ , ép những con bướm bằng cánh hoa phượng, có rất nhiều những bài thơ nắn nót, viết riêng cho những chiều rón rén rời căn phòng yên lặng như tờ trong thư viện, bước ra thảm cỏ ngắm lá rơi chờ một bàn tay vẫy, rồi cùng nhau dắt xe đạp thả bộ dọc theo con đường đầy những cánh hoa dầu xoay xoay trên không và đuổi nhau dưới đất. Gió rất nhiều, tay vẫn điệu đà ôm quyển sách ép vào ngực chỉ để giữ tóc,và để… làm duyên, trong lòng là những nốt ngân nga , hồn thì chạm gần đến mây trời , còn người ấy thì vừa dắt xe vừa nheo nheo mắt đọc “em nhớ giữ tính tình con gái Bắc…”




  9. #279
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Viết đẹp quá!
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  10. #280
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    @St cảm ơn các chị Ngô Đồng , Thụy Khanh , CCG , …và các anh chị, các bạn đã ghé qua .

    @ Anh Mang Mộc : St cảm ơn anh đã ghé quán, làm St ngó quanh tưởng đánh rơi cây viết ở đâu .
    Chắc tại vì ”…Không đủ sức hơn thua, càng không gầy hận/ Chỉ lo chùm ký ức phôi phai.” mà St cứ hay nhớ về những ngày tháng với rất nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn ấy …

    Anh làm thơ tiếp cho St và cả nhà cùng đọc với nhé !

    Chúng ta lại uống trà, và ngày bình an nha cả nhà .


    -----------------------------


    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

    (Bùi Giáng)


    ...

    Ta đi ngược đi xuôi
    lên rừng lại xuống bể
    Sương đón bình minh, la đà ngọn cỏ ,
    Chớm hoàng hôn bỡ ngỡ khói đốt đồng
    Chim bay về tồ
    Lúa trổ đòng đòng …

    Ta đi ngược đi xuôi
    Lặng nghe cuộc bể dâu vần xoay những mảnh đời bé nhỏ .
    Nhận ra hồn thiêng núi sông đâu chỉ nằm trong thành cổ
    Vì ta còn mãi mang theo
    Giữa chớp bể mưa nguồn …
    Chí anh hào ủ sâu trong ray rứt
    cay nồng !
    Món nợ tiền nhân vay mãi trả chưa xong
    Ngẫm thịnh, suy lẽ thường,
    Bởi sân si quay cuồng cùng giả nghĩa giả nhân
    Mà sao cứ mãi ngổn ngang với phận người long đong chìm nổi .

    May còn níu được một tuồi thơ
    dẫu đã bao lần phải rứt ruột đem nhiều điều đi đánh đổi .

    ***

    Ta đi ngược đi xuôi
    Nặng lòng - vó câu thản nhiên qua cửa
    Quán bên đường hanh hao nắng lửa
    Dòng sông trôi …
    Giấc mơ thanh bình còn chao đảo cánh diều bay ...

    Gom vài câu thơ cũ,
    viết khi tỉnh khi say
    Gửi vào trùng khơi sóng vỗ
    Lòng tự an ủi lòng
    chắc gì là cõi thật …(*)

    ***
    Nếu hôm nào người tình cờ nhặt được
    Là- biết- trần- gian- đang- giữ- chút- vui-buồn


    https://www.youtube.com/watch?v=cQJTcYzTGp8

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:47 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh