Register
Page 30 of 98 FirstFirst ... 2028293031324080 ... LastLast
Results 291 to 300 of 977
  1. #291
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Nụ vối

    Có phải buồn em là nụ vối
    Xám chát vị môi anh
    Mà ngỡ giữa trưa hè vắng
    Thẫn thờ mây giấu trời xanh

    Có phải sầu em là nụ vối
    Vẫn tròn trong bát anh thơm
    Mà ngỡ hạt huyền đôi mắt
    Của một hôm, em ạ, một hôm

    Không gì bằng nhìn nhau êm đềm
    Không gì bằng hương dâng, dâng lên
    Buổi chiều mang lời reo suối
    Hoàng hôn xuống cành chim muông

    Có phải suy tư em là nụ vối
    Để trăng trôi miền thiên thu
    Để anh giận mùa chăn gối
    Không thành mộng suốt đêm thâu

    Lửa đun tí tách trên lò
    Màu yêu ngả vàng đắn đo
    Ngụm nóng trôi vào thân thể
    Tim người đăng đắng âu lo

    Có phải nhớ em là nụ vối
    Ngày dài vô vọng, xa nhau
    Siêu cạn, khay chờ, bát đợi
    Ai cần hơi bưởi, hơi ngâu

    Có phải mong em là nụ vối
    Ấm ngày sang xuân tháng ba
    Tất bật quá lòng anh tự hỏi
    Bao giờ cây vối mới ra hoa?

    MM

    Có những loài hoa không khoe sắc
    Chỉ giành cho đôi phút lặng thinh
    Ủ buồn vào tay chiều hoang vắng
    Nhấp êm đềm như có như không ...

    Hoa bưởi , hoa ngâu, nhành nguyệt quế
    Rồi cũng tàn phai theo tháng năm
    Huống chi nụ vối một lần chắt
    Vị ngọt có bay đi với bạc lòng ???


    ***
    Anh ạ ,
    Hoa vối nở mà như không nở
    Tất bật chi hoa vẫn ở trên cao
    Hối hả chi vì hoa chẳng lấp lánh như sao
    Cùng ngồi xuống nhé, ta nói chuyện một ngày nào
    Bến sông vắng khỏa chân nghe cá quẫy
    Nghe hương xuân mênh mang như thuở còn thơ dại
    Nghe ca dao thấm trong mùi thơm hạt lúa mới
    Biết đâu sẽ nhặt được những nụ cười
    Và từng cánh hoa rơi …





    https://www.youtube.com/watch?v=qwEhb0OcnXo

  2. #292
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chị Ngô Đồng , Mimosa , Pensee , và cả nhà , chúng ta uống trà nhé


    ----------------------


    Đường xưa mây trắng ...



    Tôi là người mê sách, nhưng rất nhiều khi, tôi chợt nhận ra rằng những gì mình đã “đọc” vốn rất ít ỏi, mà những gì mình “biết” quả thật cũng chỉ như những hạt cát trong sa mạc, và những gì mình “hiểu” chỉ tựa như giọt nước trong đại dương bao la…

    Nhất là khi tôi được đọc những bài viết như thế này, đúng ngày này năm xưa . Thật lòng tôi rất cảm ơn tác giả và xin lỗi ông vì giờ đây tôi không tìm thấy đường link để đặt vào đây. Người viết và nhân vật trong đó hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng có quan trọng gì những tiểu tiết ấy. Đôi khi ta mải mê ngụp lặn trong hư ảo chữ nghĩa mà không nhận ra rằng …Chữ thì ai cũng biết viết, biết đọc. Nhưng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu …”

    Bố đã về nơi cuối trời cũng đúng vào ngày này năm xưa . Nhớ lại những lúc ngồi cạnh Nội, với bao chuyện thủ thỉ bất tận về mất mát tang thương bởi chiến tranh. Năm Tư, Sáu Tám, Bảy Hai, Bảy Lăm … Có lúc tôi đã hỏi nội, quá tam ba bận, sao bố mẹ con và nhiều người khác lại có được sức mạnh kiên cường ấy . Nội chép miệng “thì vì chúng bay chứ còn vì ai nữa”.

    ***

    …Chia tay cô gái đã từng kể cho tôi nghe về cuộc đời phiêu dạt của cô. Tôi về đọc lại đoản văn đã viết lúc quen nhau, đoản văn mà bạn bè thắc mắc là sao tôi đặt tựa lãng òm: “Ghi chép ở tiệm nail”.

    “… Cánh cửa mở ra, bà lão ăn mày cầm cái lon nhôm cáu bẩn trên cánh tay gầy guộc, run rẩy. Đôi mắt già nua nhìn lên cô nhỏ, van lơn bằng giọng thiểu não: “Cô làm ơn bố thí cho già chút cơm thừa canh cặn, sống qua ngày”. Đôi mắt mỏi mòn trông của bà lão làm cho Na bấn loạn tâm thần. Na đã từng gặp ăn mày mọi nơi, mọi nẻo… chưa thấy ai gần đất xa trời hơn bà lão. Lòng trinh nguyên con gái làm cho Na ứa nước mắt, Na nói vội trước khi òa khóc: “Bà chờ cháu chút…”

    Cô bé khuất sau bức vách phòng khách, úp mặt vô kệ sách khóc nức nở, ngon lành. Na mới đi học về, lục lạo nát cái bếp của mẹ cũng không có chút gì ăn được. Lục hết cái bóp sinh viên năm thứ nhất cũng không còn đồng bạc lẻ để mua đỡ cây kem chuối bên nhà hàng xóm, cầm hơi. Gặp kẻ cùng đường đi cầu người mạt rệp. Trong đầu Na lóe lên một hy vọng hay là một ước mơ! Ước gì Na nghe được tiếng rao quen: “Ve chai… dép đứt, thau nhôm hư, tập báo cũ… bán hôn?” Lời rao thường ngày làm cho Na mất tập trung những khi học bài, những trưa đang yên vắng… có thể nói là bực bội. Nhưng khi cần thì lại không nghe. Rồi không lâu cho ước mơ thành hiện thực. Sự hiển linh vô hình nào đó! Tiếng rao quen bực bội mới dễ nghe làm sao: “Ve chai… dép đứt, thau nhôm hư, tập báo cũ… bán… h… ô… n?”

    Na quệt nhanh nước mắt, rút đại quyển sách trên kệ mà Na ước lượng chừng một kí lô, phóng ra cửa vì sợ bà ve chai đi mất. Vừa quay lại đã vướng bà lão ăn mày sau lưng, Na hết hồn đã làm bà đau vì đụng chạm.

    “Bà có sao không?”

    “Già không sao…” (Thều thào không rõ nữa.)

    Na rót vội cho bà ly nước.

    “Bà uống miếng nước đi, chờ cháu chút nha bà.”

    Na lao nhanh ra cửa vì bà ve chai đã đi quá lố nhà Na. Một chút mắc cỡ con gái không cản được Na nhanh bước theo bà ve chai. Cuốn sách bán được bao nhiêu, Na cho bà lão hết.

    “Bà ra đầu hẻm, mua đỡ gì ăn đi bà. Nhà cháu không có gì ăn. Xin lỗi bà.”

    Bà lão ăn mày nhìn sâu trong mắt Na, đôi môi khô khốc nhả ra lời cảm ơn thật thà nhất mà Na nghe được trong đời.

    Mươi ngày sau, Na đang học bài trong nhà. Cũng bà lão cũ gõ cửa xin ăn.

    “Hôm nay cháu có đồ ăn rồi. Bà chờ cháu chút nha.”

    Nụ cười khó khăn vì chắc lâu lắm rồi bà không cười. Bà lão nhìn Na âu yếm như mẹ nhìn con trong nôi, làm Na sượng sùng.

    “Cảm ơn cháu, hôm nay bà không đói.”

    “Vậy… bà muốn uống nước không?”

    “Cũng không còn khát nữa…”

    “Vậy bà… cần cháu giúp gì không?”

    “Chỉ sợ cháu từ chối.”

    “Bà cần gì?… cháu ráng làm cho.”

    “Cháu tên là gì?”

    “Dạ! Cháu tên Na. Còn bà?”

    “… Không nhớ nữa cháu ơi!”

    “Bà cần gì… ở cháu?”

    “…Bà… b… à… đi tìm con giai bà, đã lâu lắm rồi! Nó nói với bà: Nó đi giải phóng miền Nam, rồi về. Cháu ơi!… Hòa bình đã lâu lắm rồi! Bà không chờ được nữa nên đi tìm con giai bà. Chỉ có nó mới cho bà miếng ăn không khinh bỉ. Nhưng ông Giời không cho bà tìm ra đứa con giai. Bà không còn sống bao lâu nữa đâu!… Tạ ơn Giời cho bà có cháu. Cháu cho bà ăn cả quyển sách của Giời, mà…!

    “Bà muốn cháu tìm giúp bà?”

    “Không còn kịp nữa đâu cháu… ngoan. Bà chỉ xin cháu ăn hết phần cơm… bà đã mua cho cháu. Cháu hứa với bà đi.”

    “Dạ! Cháu hứa ăn hết… gì bà cho.”

    “Cầu Giời ban phúc cho cháu tôi…”

    ***

    Bà lão biến đi trong cái nắng oi bức sau cơn mưa Sàigòn - chợt nắng chợt mưa. Na đứng thẫn thờ nơi thềm cửa, tay cầm lon nhôm cáu bẩn của bà lão hôm nào, sao hôm nay sạch sẽ? Ký ức chiến tranh tràn về… khói lửa ngập đầy ký ức tuổi thơ. Chạy giặc! Khung trời tuổi nhỏ tưởng đã quên rồi.

    Mẹ về đến cửa mà Na còn không hay. Cô An dẫn chiếc xe đạp vào nhà rồi nhìn con hớt hãi.

    “Con sao vậy Na?”

    Na kể hết chuyện cho mẹ nghe. Cô An đón lon nhôm trên tay Na. Hai mẹ con trút ra cái tô mẻ cho chó ăn ngoài hè. Miếng đậu hũ dồn thịt chiên giòn còn ấm, ít cơm trắng tinh thơm mùi lúa mới. Lạ! Cái lon nhôm không, sao mà nặng hơn ước lượng?! Không tin được dù đó là sự thật! Mẹ Na trút ra những cái khâu vàng y, bóng lưỡng. Tất cả là ba cây vàng, từng khâu… từng khâu.

    Cô An phóng ra đường tìm bà lão trong vô vọng. Trở về nhìn Na vừa khóc vừa ăn… đến hạt cơm cuối cùng trong cái tô mẻ giành cho chó. Hai mẹ con đưa nhau vào kệ sách. Quyển “Đường xưa mây trắng” của mẹ đã mất rồi. Na xin lỗi mẹ, hứa mua lại quyển sách. Nhưng cô An nói:

    “Ngoại con đặt tên cho mẹ là An, nhưng tâm mẹ chưa bao gìơ tịnh. Mẹ đặt cho con tên Na là ngược lại với mẹ, là ước nguyện: Con được bình an ngay trong tâm hồn con. Quyển sách ấy không cần mua lại nữa vì chữ thì mẹ đã đọc nhưng nghĩa thì hôm nay đã hiểu rồi. Mẹ không cần quyển sách ấy nữa.

    ***

    “Ba cây vàng đã thay đổi cả cuộc đời Na. Sự bình an trong tâm thuở dại khờ chết theo những vết thương đời hằn theo năm tháng. Bây gìơ Na không dễ gì cho ai như xưa nữa đâu anh! Lỗi tại Na hay tại tuổi đời?!”

    ***

    “Tôi cũng đọc quyển sách ấy từ hồi còn trẻ, những lần đọc lại để tìm sự thanh an… rất tiếc là vô vọng. Cảm ơn Na đã kể chuyện cho nghe. Cảm ơn lớn nhất về ý nghĩa mà tôi vừa bắt gặp. Chữ thì ai cũng biết viết, biết đọc. Nhưng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu. Ngày xưa chưa đọc thì Na hiểu quyển sách ấy còn hơn tác giả. Bây giờ chữ đầy mình đến có thể viết ra quyển sách thì nghĩa đã tiêu tan.

    Con đường Theo Gót Chân Bụt, không nhất thiết phải mặc áo cà sa mà là làm sao để trở lại mình khi còn vô danh trong thiên hạ - gánh đời chưa nặng trĩu đôi vai. Khi những vết thương đời chưa gõ cửa đến thăm. Lòng chưa dấy lên những cơn đau một mình lúc nửa đêm… làm sao quên đi được những ngày đã sống nghĩa là sống; nhớ hết những ngày qua nghĩa là ta đã chết ngay trong tâm mình.

    Chúc bình an trở lại với Na.”

    ***

    Đoản văn đầu tiên tôi viết cho cô ấy, cô ấy cũng chưa đọc. Nay đoản cuối cho cùng người nhận. Đọc cũng như không! Có nghĩa gì đâu một buổi chiều tàn đông xuân đến chỉ hoàn toàn là chuyện của thiên nhiên. Tôi chỉ biết: “Anh biết em đi chẳng trở về”. Hãy đi giùm anh hết biển để về lại quê ta.

    (trích bài viết của Phan)



    Rất nhiều khi , tôi cũng chỉ biết thì thầm “chúc bình an” đến những người bạn phương xa của tôi, những người bạn “nguồn cội lênh đênh” bởi dòng đời đã đẩy đưa họ đến nhiều miền khác nhau trên trái đất này , cũng bởi chữ “vì” - như Nội đã dạy tôi thuở ấy …

    (Mùa Phật Đản 2017)


    https://www.youtube.com/watch?v=fEOJQawykD0

  3. #293
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Quote Originally Posted by Caprio View Post
    Chào ST,


    Nay gác thiền lại ghé Quán nước chè xanh , cảm ơn sự hiếu khách của chủ nhân nhé !: - )


    Lâu nay vắng bóng bởi Cap mới về VN "thiền" ở Cần thơ , Sài gòn , Nha trang, Campuchia, Hà nội,Hải phòng, Móng cái , Lào cai .... nay về Séc giờ mới tới Đặc Trưng. Đang ngồi nghe nhạc của nhạc sĩ Thẩm Oánh


    Gửi vô quán một vài bản nhạc quen thuộc của nhạc sĩ Thẩm Oánh chắc ST và nhiều Anh chị em đã biết :



    Chúc vui tới chủ quán và các Quan khách !!!
    Cô Quỳnh Dao tìm được hòa âm của những bài hát "tiền sử" giỏi ghê . Lâu lắm lắm rồi mói nghe lại khúc này. Cảm ơn!
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  4. #294
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    @ Chị Ngô Đồng , anh Hoài Vọng, anh nvhn, anh Mang Mộc, chị CCG (mua đâu thắng đó chị nhé ) , Dulan , và cả nhà ui
    Hôm này chúng ta uống trà ướp sen ạ
    Ngày tốt lành cả nhà nhé

    @ Anh Mang Mộc: St thấy cô Quỳnh Dao còn nhiều bài hay lắm anh , mà cũng ”tiền sử” lắm .
    St mang thêm bài này vào mời anh và cả nhà nghe nha .

    https://www.youtube.com/watch?v=02LP...ature=youtu.be

    - chữ ký của anh khiến St nhớ đến một bài viết cũ .
    Enjoy your trip nhé

    ---------------





    Này trăng, này sao chia nhé em...

    Có những thứ dường như chẳng liên quan gì đến cuộc sống, nhưng lại nhận được rất nhiều gửi gắm từ con người, thậm chí, nếu ngẫm nghĩ một cách lý trí và lạnh lùng, đó là những vậy thể quá chừng quá đỗi khô khan. Nhưng, chỉ trừ những nhà khoa học và những nhà kinh doanh ra, còn với đại đa số , chúng là một thế giới sâu thẳm đến vô cùng vô tận, như tâm hồn mỗi con người ...

    Những vì sao là một ví dụ, có đủ cho tất cả mọi người, ai muốn giữ bao nhiêu cũng được và muốn tặng ai cũng không sao hết. Bạn cứ giữ những vì sao của bạn và tôi giữ của tôi, rồi chúng ta cùng gửi những ước nguyện vào đó . Ông nhà buôn cứ việc hì hụi đếm và "sở hữu" càng nhiều càng tốt , nhà thơ cứ việc mải mê gieo vần tìm kiếm một ngôi sao của riêng mình, cô bé mơ mộng chọn nguyên một chòm sao Hiệp sĩ làm bạn để đêm đêm thủ thỉ tâm tình. Chàng chăn cừu giữ mãi trong tim một vì sao bé bỏng bất chợt đậu xuống say ngủ trên vai mình vào một đêm mà ngàn vạn các vì sao khác vẫn thầm lặng trong hành trình của chúng ...

    Có những món nợ mà người chủ nợ cũng không biết mình là chủ nợ , tự nhiên có người sẽ tự nhận mình là con nợ rồi cặm cụi đòi trả hoài và chủ nợ thì chẳng hề thắc mắc gì về điều này cả.

    Như chàng Hoàng tử bé trong hành trình tìm hiểu thế giới chung quanh cứ luôn canh cánh bên lòng vì món nợ với nàng hồng bé chút xíu mà nhõng nhẽo đỏng đảnh đến khó ưa . Như một lữ khách tình cờ đáp xuống tinh cầu xa lạ, rồi mãi mãi ưu tư về món nợ với chàng hoàng tử chỉ vì đã quên vẽ dùm chàng một cái rọ mõm để con cừu không ăn mất bông hoa của chàng , để rồi đêm đêm ngước nhìn trời sao, thấy chúng khi reo vui như ngàn chiếc chuông nhỏ ngân nga, khi lại chợt đong đầy những giọt lệ long lanh long lanh...Và cứ thế mà vô tình gieo tiếp ưu tư về món nợ ấy lại cho ngàn vạn độc giả của mấy thế kỷ sau...

    Đôi lúc người ta lại muốn đem cả bầu trời chia ra, dẫu biết rằng điều đó là không thể , bởi làm sao chia cho đều ngần ấy vì sao , và vầng trăng tí teo khi tròn khi khuyết đó ai có thể xẻ làm đôi ? Nên những món nợ vô hình ấy cứ mãi triền miên , khiến đêm đêm lại vẫn có hàng triệu triệu người ngước nhìn và ...đếm “sao tua chín cái ối a nằm kề...” , giống như chúng đang mắc nợ họ vậy đó. Mà cũng có khi, biết đâu họ mới là người mắc nợ những vì sao ...

    (HN- 2011)


    https://www.youtube.com/watch?v=bgd6PfSaWHg


  5. #295
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865


    Hôm qua CCG đi tìm bài này nè...
    Thanks st nha.


    *** CCG repost link vô VIDEO cho ST nè....
    Last edited by CCG; 05-12-2017 at 11:20 AM.






  6. #296
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    còn bài này là của anh Mộc nè....







  7. #297
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Anh Mộc hát tìn tìn hơn nhìu..... mucho mucho more . Không tin, hỏi QD đi! Há há há ....
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  8. #298
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Anh Mộc hát tìn tìn hơn nhìu..... mucho mucho more . Không tin, hỏi QD đi! Há há há ....

    chưa NGHE nên không TIN....









  9. #299
    Nhà Lầu
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    308
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Cảm ơn Cap nha, chị Quỳnh Dao hát hay quá , St nghe là nhận ra liền , là chị Quỳnh Nguyễn hay hát bên quán anh Thu Hoài Nguyễn .

    Những bản nhạc Cap đưa lên làm St nhớ bố quá , ngày xưa bố St hay hát bài “lơ thơ tơ liễu buông mành” . Giờ đây đã rất nhiều thu qua rồi …

    Cap đi vậy có nhận ra quê hương VN rất đẹp không ? Đẹp lắm Cap nhỉ , mà cũng tiếc lắm vì lẽ ra đã có thể đẹp hơn

    “Đường đạo đường đời chung một lối, đi cho khéo là sẽ đươc thôi” , đúng không nhỉ ?

    St để giành chuyện này khi Cap ngưng thiền thì kể tiếp nè

    ----------------

    Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng lạnh run , người cầm gậy chống bị ngã, người thứ ba bình an vô sự. Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi hăng hái mạnh bạo, cuối cùng bị ướt mem .

    Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã. Người đi tay không, khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi hết sức cẩn thận, nên bình yên vô sự.

    Ngẫm lại , nhiều khi , không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta
    .
    Cảm ơn chị Ngô Đồng, Dulan , Mimosa và các ACE ghé quán!

    Sorry ST vô muộn vì Cap mắc leo núi (mượn chữ ST) , núi nào thì ST biết rồi nhé :- )
    Cảm ơn câu chuyện kể triết lý của ST ! : - )

    Cap về VN đi được nhiều , cùng đoàn doanh nhân Séc khai trương dự án của họ ở Cần thơ và chuẩn bị các dự án phía Bắc.

    Sài gòn bây giờ xây dựng tốc độ nhanh

    Hà nội đầy bụi bặm và kẹt xe.

    Biển Nha trang rất đẹp nhưng đặc người Tàu di cư qua sinh sống, họ đặt mua tất các lô đất còn trống dọc bờ biển thuê người Việt đứng tên , họ sống bằng nghề mở nhà hàng, thuê quầy trong chợ đêm Nha trang. Cap còn thấy người Tàu bán mì hoành thánh đêm trong góc hẻm .

    Vùng miền Tây trù phú nhưng dân lại quá nghèo nhiều, đất đai đang thu hẹp cho các dự án nước ngoài ....
    Qua cửa khẩu Mộc bài qua đất Campuchia có cả chục cái Casino mọc san sát và vẫn còn nhiều cái đang xây tiếp bên .
    Trong các Casino chỉ thấy người Việt chơi. Cap ghé qua 6 cái thấy mỗi Casino đặc kính người chơi có cả vài trăm người chơi , chỉ thấy trên bàn chơi tiền Việt và Mỹ kim ... Thành phần chơi cả nam nữ già trẻ . Nhân viên phục rất rành tiếng Việt , Hoa, Thái, Anh ...

    Các khu kinh tế giáp biên giới phía bắc thực chất là những khu đổ buôn lớn hàng Tàu , từ đó các thương lái chuyển khắp các vùng lãnh thổ VN .

    Nếu về VN mới cảm nhận được nỗi niềm của người dân.
    Cao còn nhớ như in người lái Taxi trẻ than người TQ sang chiếm không gian sống của người dân bản xứ, người bản xứ mua giúp nhà và làm thuê cho họ ... Nỗi buồn lo âu người TQ sang tiếp quản lãnh thổ dẫn đến mất nước. Anh ta mong sao chính quyền kiểm tra các cơ sở người TQ và trục xuất những người bất hợp pháp .

    Cap còn nhớ cả anh nông dân hiếu khách Long an cho Cap và những người bạn những trái vú sữa thơm ngon vừa hái trong vườn. Dù chỉ quen chốc lát cùng đổ xăng trong một cây xăng ven đường ,nhất quyết không muốn nhận tiền . Tình người vô giá thật .

    Cap còn nhớ cả anh chàng ma cô Nha trang cò mồi du khách massage với đội ngũ gái trẻ tuổi mười tám đôi mươi ăn mặc " nguyên thủy" phục vụ tới bến giá bình dân quy ra đồng Eu chỉ hơn mười đồng .

    Cap còn nhớ cảnh những đoàn người TQ cứ sáng sớm lũ lượt qua cửa khẩu Móng cái tới những quầy đổ buôn của họ . Đến chiều lại kéo về bên kia biên giới với những túi tiền .
    Ở Lạng sơn hàng giao về đêm chuyển lậu qua đường tiêu nghạch vì địa hình hiểm trở khó quản lý ....

    Còn báo chí lề phải người ta đang có chiến dịch đánh chuột ... giữ bình .

    Cap không phải dân văn chương nên chỉ tả "Đất nước mình đẹp lắm ... đẹp như nồi canh hẹ" : - p

  10. #300
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Đọc xong, thấy thương người dân VN mình, thương đất nước mình quá và càng sâu thù hận với đám tà quyền bán nước. Chệt thì khỏi nói! Đã là truyền kiếp rồi. Từ 15 năm nay, không hề mua một cái gì có nhãn của tụi nó. Thèm bún, thì chịu khó ăn bún dai của Đại Hàn hay của Nhật. Đợt nô lê kế tiếp chắc không đến nỗi lâu, hy vọng chỉ là .... 2000 năm thôi (nhờ ơn Bác Hồ Chó Minh nhiều lắm ạ ),
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:44 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh