Register
Page 39 of 98 FirstFirst ... 2937383940414989 ... LastLast
Results 381 to 390 of 977
  1. #381
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Tưởng đang là cơn gió …

    Đôi khi nắng ghé qua thềm
    Tiếng gà xao xác bên triền gió lay
    Lặng nghe câu hát hao gầy
    Quẩn quanh, lơ lửng, ngây ngây giọt sầu

    Đời bể dâu, tình bể dâu
    Sông mưa có lúc đỏ ngầu phù sa
    Có khi lòng cạn đáy trơ
    Còn trong vũng nước
    trăng mờ...
    ngổn ngang …

    Ước làm cơn gió vô thường
    Bay đi
    gửi lại
    chút hương
    nồng nàn …






  2. #382
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chị Ngô Đồng , anh MM, Nghi Bình, Cap , và cả nhà . Uống trà với St nhé

    ------------------

    Người đi lạc lối …

    Bạn ngủ rồi, ngủ mà thỉnh thoảng lại khẽ nấc như em bé, và môi run run như chực mếu , tóc tai rũ rượi sau trận khóc đến kiệt quệ …

    “tôi đã tìm thấy tình yêu của mình, tôi không hề yêu em, chỉ thương hại” , qua điện thoại, có tiếng léo nhéo của phụ nữ nhắc tuồng. Sau 20 năm kết hôn và toàn tâm toàn ý lo cho đại gia đình chồng, khi bạn nhắn tin trách sao đi mấy ngày không về, cũng chẳng thấy báo đi đâu , chồng bạn trả lời , nhưng bằng cảm nhận của người vợ, bạn biết, người cầm máy nhắn không phải là chồng ban.

    Gọi lại hỏi cho ra lẽ . Phải mất mấy phút bạn mới thực sự hiểu vấn đề. Hai mươi năm tình nghĩa giờ được trả bằng câu nói gọn gàng , rồi gửi bằng điện thoại của chồng bạn

    Trong những ngày tuyệt vọng , bạn uống trọn hộp thuốc …

    Cả nhà chồng náo loạn đưa bạn đi bệnh viện, chừng đó ngày bạn ở giữa sự sống và cái chết, chồng bạn vẫn không hề ghé qua, vẫn ở với tình nhân .

    Tỉnh lại, nhìn hai đứa con ngồi co ro khóc nơi đầu giường , bạn ước mình có thể đập tan một thứ gì đó , đập đầu vào tường chẳng hạn , nhưng vì chúng, bạn kềm lòng …

    Toàn bộ câu chuyện được bạn kể lại cho tôi nghe với giọng khản đặc, không còn nước mắt đề khóc , không còn sức để gào , bạn chỉ đấm ngực thều thào “em đau lắm, đau không chịu nổi , em không cam lòng chị ơi . Ngày xưa ông ấy theo em , em không chịu, rồi ông ấy bị tai nạn, nằm trên cáng, nhắn em tới, nói em mà bỏ ổng ổng sẽ không chịu đi bệnh viện , để chết cho rồi , thấy thương mà em đã hứa . Giờ ông không còn nhớ gì sao chị ??? “

    Hỏi bạn sao lại hành động điên rồ vậy, có đáng để bỏ mạng sống vì điều đó không ?. Bạn thì thào “em cùng đường rồi , đến sinh mạng đem ra mà anh ấy còn không thèm quay về. Em đã trờ về từ cái chết, sẽ cố sống đề nhìn cho thật rõ lòng dạ con người. Chỉ thương hai đứa con em, mấy ngày nay không học hành gì cả, chỉ khóc và khóc. Chị có tin hai mươi năm vợ chồng anh ấy phủi sạch gọn gàng vậy được không? ”

    Ôm em thật chặt , lòng nghẹn đắng. Em phải sống chứ, sống vì con, vì cuộc đời chính mình, vì em vốn tươi vui, xốc vác và khỏe mạnh. Bao năm quán xuyến gia đình chồng như gia đình của mình . Em chết đi, con em sẽ ra sao . Tin chứ em .Thời gian nào có nghĩa gì. Đất đã bạc thì chẳng còn cây cỏ nào mọc nổi , lòng người đã bạc, còn trông mong gì.

    Tiếc thay, chồng bạn cũng là bạn tôi , rồi em cũng trở thành bạn tôi …

    Tôi đã từng nhắc bạn, đừng bắt cá , nếu không thương vợ nữa, nếu đã cạn lòng, hãy thật tình để cô ấy không bất ngờ và có thể chọn một lối đi đỡ nặng nhọc . Nhưng mà lòng tham con người , biết vợ tin mình tuyệt đối nên tha hồ …tung tăng. Tiếc thay, tình nhân của anh ta cũng chẳng phải thứ vừa, đã quyết tâm hoán đổi vị trí . Tôi nghiệp cả cô nhân tình , chắc rồi sẽ nhận ra mình đang muốn giành cho được cái thứ gì . Một ngày nào đó, bài học về sự sòng phẳng của vay trả sẽ hiện ra với cô ấy, mà chắc không cần đợi đến kiếp sau …

    Vỗ vai cậu bé lớn mười sáu tuổi ngồi gục trên bàn, nhắc cháu trông mẹ, nhắc cháu an ủi mẹ . Hỏi cháu có buồn không, cháu mím môi rồi gằn từng tiếng “Kể từ hôm đó, con coi như không có ba rồi cô ạ” Tôi biết, như em đã kể . Cháu hận ba, đã biết hết mọi chuyện, đã thấy mẹ vật vã trong bệnh viện, cháu đã quyết không cần ba quay lại . Tội nghiệp các cháu, cái gánh đời này quá nặng, và hận là liều thuốc độc hủy hoại trái tim nhanh mà lâu dài lắm. Em và hai cháu sẽ mang khối đá này trong tim, biết khi nào mới gỡ ra được …Tội nghiệp em, nông nổi tìm đến cái chết vì niềm tin sụp đổ tan tành bởi đã quá tin, không chút nghi ngờ suốt ngần ấy năm, nếu vì mất niềm tin mà chết thì chắc em cần phải có đến vài cuộc đời mới đủ … Tội nghiệp bạn tôi, kẻ lừa dối , bạn đổi gia đình, danh dự, lòng tự trọng, và cả những người bạn đã tin mình , để có điều gì ?. “Tình yêu” ư ? Nếu em chết, không biết cái giá bạn trả sẽ là gì . Có tri kỷ nào đủ “độ lượng” và thấu hiểu” ngồi nghe bạn kể và ủng hộ những điều đó không ? Bạn có chắc đó là “tình yêu” không? Tình yêu sẽ dắt con người đến sự hướng thượng chứ đâu phải dắt chính vợ bạn xuống mồ vậy ? Tình yêu mà ngang nhiên trên nỗi đau của những người hết lòng yêu thương mình sao ? Thật ra, tình yêu vốn rất đẹp và nó cũng chẳng lừa dối con người , chỉ có con người là biết lừa dối nhau mà thôi, chỉ có con người là biết may những chiếc áo dẹp đẽ bằng ngôn từ cho tính toán của mình. Cho dù tình yêu đó có xứng đáng hay không Thì người ta cũng chẳng nên chết để níu kéo tình yêu, mà nên sống để biết tận tường đâu là tình yêu thật, đâu là tình yêu vờ vịt nhân danh …

    Một khi họ đã chết trong lòng nhau, thì dùng đến cái chết thật cũng chẳng đủ sức khơi lên đống tro tàn …

    Sự thật dù tàn nhẫn, còn hơn sự dối trá bọc đường triền miên . Biết đâu sự vụn vỡ lúc này lại là điều may mắn cho chính bạn mai sau…

    Ngoài kia là những gợn sóng biển lô xô bền bỉ, gió bình thản đùa với sóng bạc đầu , mây trĩu nặng chuẩn bị thả xuống những giọt trời, giọng hát Duy Quang thật mượt mà . “Trùng dương ơi, có xót xa cũng hoài mà thôi…” (*)

    “Hoài” là một chữ thật đẹp khi nó được dùng để diễn tả nhớ thương mãi mãi cho những gì xứng đáng , và ở một nghĩa khác , nó là sự tỉnh táo xác nhận về một điều đã trở thành phung phí . Như tin nhắn của em mới gửi đây thôi, khi đã bình tĩnh hơn “Thật không đáng phải không chị ?”

    Ừ , thật là không đáng em ạ …



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ch...zH5onqgmv.html



    (*) Trích "Ngày đó chúng mình" – Phạm Duy

  3. #383
    Hi sôngthương, đọc mà ngậm ngùi . Có người coi nặng chữ tình, có người lại cầm lên bỏ xuống dễ như chơi ... Đau thì đau thật nhưng chết vì người không còn yêu mình thì phí quá phải không Sông Thương . Cùng ý với Sông Thương, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, hạnh phúc còn có thể tìm thấy trong nhiều điều của từng ngày sống ...

  4. #384
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Quote Originally Posted by Nghi Bình View Post
    .... hạnh phúc còn có thể tìm thấy trong nhiều điều của từng ngày sống ...
    Đúng như vậy! Nhưng ở thời điểm nào đó, một trong những lại nặng ký hơn tất cả còn lại. Nhận xét là lý trí, nhưng phản ứng vẫn thường phát xuất từ nội tâm. Dằn lòng cũng không phải điều luôn làm được.

    (sôngthương, Nghi Bình, cmty viết đều hay cả. Cảm ơn!)
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  5. #385
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St mời cả nhà uống trà ạ :

    @Dạ, để St kể tin mới nhận được cho chị Ngô Đồng, anh MM, chị CCG Du Lan, Nghi Bình, Cmty , Cap và Phố nghe nha

    ”Hôm nay hai đứa nhỏ thèm ăn bún mọc , em đi chợ nấu một nồi , hai đứa ăn xì xụp, nói cả tháng nay tụi nó mới được ăn bữa ngon như vậy . Mai em đi làm, thấy mặt hốc hác quá, em vô tủ lựa mấy cái áo tươi tươi ra mặc thử , mấy cái áo ”chờ ốm” của em , giờ cài nút vừa y . Nói thiệt chị nghe, hồi đó tới giờ em làm đủ cách, tập thể dục, nhịn ăn, không sao ốm được. Nay nhờ thất tình em xuống tám ký , hai đứa nhỏ khen em mặc áo mới đẹp quá ", rồi em cười haha. Giọng cười ”bánh đập” (p/s : trước kia em mang vẻ đẹp thời Phục Hưng )

    "Hỏi tụi nhỏ mai muốn ăn gì, nó nói bún mắm, em đi chợ mua đủ hết rồi . "

    Kể để trả lời Nghi Bình ”hạnh phúc còn có thể tìm thấy trong nhiều điều của từng ngày sống ...”Mặc kệ những người ”cầm lên bỏ xuống” dễ như chơi NB ha . Nhưng khi em nói ”Bạn em kêu , mai mốt bà khỏe tui dắt bà đi Hàn Quốc tút lại từ A tới Z , nó thương em lắm ” . Sao thấy ngậm ngùi quá NB ha .

    Kể để trả lời anh MM câu ”ở thời điểm nào đó, một trong những lại nặng ký hơn tất cả còn lại.” Xem ra nhẹ ký có lúc lại cần thiết hơn anh nhỉ , để được làm ”một trong những” ..

    Dạ, cảm ơn anh . Đúng là NB và Cmty viết rất hay chứ không kể chuyện dây cà dây muống như St . Còn có Pensee , Lòng như Gió, Nhã Uyên và nhiều bạn khác … . Các chị Passenger, ChịNgô Đồng, Chị Phươngvy , Chị Như Liên , Chị Mưa …nữa ạ. Phố như vườn hoa muôn sắc , rất thú vị.
    @ chị CCG xinh và cười hiền quá – like... like... like (bên đó em chỉ được nhấn like 1 lần thôi à )
    @ Anh MM hát nghe như chú Duy Trác hát , êm ả, thong dong : like... like... like .

  6. #386
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chợt thấy ...

    Chợt thấy lại những mùa trung thu rất xa, khi cảm nhận về trung thu chỉ thuần túy là cái tết cho trẻ em, hoặc “Tết Thưởng Trăng” …

    Những mùa trung thu ấy, chúng tôi luôn có những chiếc đèn đặc biệt hơn các bạn cùng trang lứa , bởi nếu là đèn xếp, chúng sẽ được trang trí bằng những hình vẽ tay với rất nhiều ước mơ trẻ thơ gửi gắm trong đó, một cô bé ngơ ngác đi theo chàng thỏ ngọc tìm gặp các bà tiên xin thuốc về chữa bệnh cho mẹ , và lạc vào tiên cảnh có “…Nâng niu sáo bên rừng, dăm ba chú kim đồng, hò ơi làn mây ơi, ngập ngừng sau đèo vắng ”…

    Nếu là đèn trái bí , thì giấy làm đèn dứt khoát phải khác loại giấy thông thường, nhưng không có gì quý hiếm hoặc tốn kém, chỉ cần thêm một chút sáng tạo, chỉ để khi ngọn nến thắp lên, cái lung linh phải lung linh hơn nữa …

    Tất cả những tác phẩm ấy đều là của anh tôi, một ông anh sống mà chân ít khi chạm đất, nhưng luôn đem lại cho chúng tôi những ước mơ bay bổng đựơc lưu giữ đến bây giờ, và mãi mãi…

    Chợt thấy lại trung thu năm ấy, tôi có một chiếc đèn không giống bất cứ chiếc đèn nào . Ngày ấy, đa số bọn trẻ thường tự làm chứ không cần đi mua. Cái cảm giác mua tre về vót, uốn, hì hục dán và trang trí cho cây đèn của mình, tỉ mẩn uốn cái vòng lò xo để làm chỗ gắn nến vào, rồi nao nức chờ ngày …”xuất quân ” là một hạnh phúc không diễn tả được...

    Để khi ngọn nến thắp lên và cả bọn nối đuôi đi vòng quanh trong xóm, trong tiếng trống múa lân lùng tùng , thì giữa bao nhiêu là ngôi sao đủ kích cỡ (loại đèn dễ làm nhất với bọn trẻ trong xóm), hay đèn xếp, đèn trái bí , đèn quả trám …thì cây đàn dán giấy bóng kính xanh biếc của tôi -được trang trí bằng những nốt nhạc nhẹ nhõm rơi , đã nhận được biết bao cặp mắt thèm thuồng ghen tị . Nó bật lên giữa những chiếc đèn đỏ, hồng, vàng …và trở thành tâm điểm của cuộc rước đèn. Có lẽ chính vì thế, sau khi đã đi vòng vòng hát vang và …cãi cọ nhau vì tranh giành đèn ai đẹp hơn, một tiếng bụp khô khan vang lên, cây đàn của tôi đã nhận một viên đá gọn gàng của tay thiện xạ ná thun nóng tính nào đó. Dĩ nhiên, nó hết tỏa sáng…

    Mấy chị em và những đứa ái mộ nó xúm lại, uất nghẹn nhìn lỗ thủng , không kịp nhìn xem đứa nào là kẻ đang đắc thắng …

    Nhưng trẻ thơ ngày ấy cũng hiền hậu lắm, chẳng có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay gì cả, chỉ là những lời trách móc xí qua xí lại, lườm ngúyt chút xíu rồi cả bọn hối hả nối đuôi nhau về trước sân nhà tôi. Lúc đó, anh tôi đang thắp nến lên cây đèn kéo quân to đùng treo trước cửa …

    ***
    Cây đèn kéo quân của anh tôi cũng là một tác phẩm …ít giống ai. Đèn của anh tôi được anh uốn tới ba bốn vòng nan bên trong, hình cắt dán cũng thường là những điển tích, những câu chuyện ngộ nghĩnh . Vinh quy bái tổ, Lục vân Tiên, chuột cắp trứng …Và bọn trẻ ngẩn ngơ nhìn những bóng người di chuyển, ồ lên khi thấy những điển tích lướt qua. Phải một lúc rất lâu sau, với rất nhiều tranh cãi, bọn chúng mới nhận ra hết trong chiếc đèn đó mang theo những câu chuyện gì…

    Bỏ mặc bọn trẻ trong xóm với chiếc đèn kéo quân, chúng tôi vào nhà, ở đó người lớn đang nhâm nhi trà chờ trẻ con về phá cỗ có bánh cốm, bánh dẻo, bánh nướng, bưởi thơm…Và mỗi đứa sẽ đựơc nhận riêng một cái bánh hình con heo xinh xinh không nhân, nó đang ngoắt cái đuôi quăn tít vào mông cười chúm chím, hai mắt là hai hột đậu đen nhánh tròn xoe. Cái bánh sẽ đựơc nâng niu trìu mến, không muốn ăn, chỉ muốn giữ và ngắm …

    --------------

    Chợt thấy những lễ hội cho trẻ thơ ngày ấy không bị pha trộn những toan tính nhân danh nào cả, hay vì ngày ấy chúng ta quá hồn nhiên nên cảm nhận mọi thứ cũng như thế ?

    Chỉ biết rằng đêm ấy, trong mơ, tôi thấy cây đàn lủng lỗ của mình, nhưng ngủ rất bình an, vì biết anh tôi sẽ có cách biến nó thành một tác phẩm khác, cho mùa trung thu sau.

    Đâu biết rằng đó là chiếc đèn cuối cùng tôi có, đánh dấu một tuổi thơ đã vội chắp cánh bay …

    Chợt thấy, tiếng cười nắc nẻ của bọn trẻ trong mơ , bởi hình ảnh chú bé xách quần chạy hớt hải, mắt ngoái lại nhìn , mông quần te tua, con chó phía sau nhe nanh hăm hở rượt theo. Chú bé sẽ thoát vì cả hai luôn chạy cùng vận tốc - trên chiếc đèn kéo quân

    Chợt thấy, có rất nhiều những mùa trung thu , tôi hay đi tìm lại chú heo con bánh xinh xinh ấy nhưng chẳng thể nào gặp giữa cơ man bánh dẻo bánh nướng gà quay vi cá thập cẩm …Chú heo con đã ngủ yên trong một hoài niệm ngập tràn ánh trăng phủ lên những nốt nhạc rơi trên cây đàn thắp nến, hương trà nhài trà sói trà sen thoang thỏang cả trong giấc ngủ …

    --------------------

    Chợt thấy …

    Người lớn chẳng bao giờ tự mình hiểu được cái gì cả và trẻ bé nếu cứ phải giải thích đi , giải thích lại , mãi mãi , hoài hoài cho họ hiểu, quả thật là điều mệt nhọc vô cùng. Vì thế ,tôi hạ mình xuống cho ngang tầm khả năng của họ (Hoàng Tử Bé _ Saint Exupéry)

    Chợt thấy …

    Như có tiếng sương rơi ngoài khung cửa . Ước gì được lạc vào cái tinh cầu của Hoàng Tử Bé nhỉ , để nghe tiếng lạo xạo của con cừu nhai lá trong cái hộp rồi cùng chàng dắt con cừu ghé thăm đóa hồng đỏng đành , cùng ngắm mặt trời lặn . Tạm xa cái thế giới người lớn rối rắm tính toán cân đong , buồn bã và phức tạp này …


    Chợt thấy …

    Mùa thu đang về trong làn gió nhẹ như tơ trời, trong những chiếc lá rơi xao xác bên thềm, và trong ánh trăng khuya thấp thoáng bóng dáng các nàng nàng tiên nữ uyển chuyển trong vũ khúc của giấc mơ xa thật là xa …

    Hương cốm ngày cũ dường như lại trỗi dậy đâu đây , quyện lẫn trong vị sen , vị bưởi ngọt ngào tinh khiết …

    Chợt thấy …

    Gió trẻ lại mây trời trong quá đỗi
    Cốm mùa thu ta nhớ thuở ban đầu...
    (Cốm thu – Thái Thăng Long)




  7. #387
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Dạ, cảm ơn anh . Đúng là NB và Cmty viết rất hay chứ không kể chuyện dây cà dây muống như St . Còn có Pensee , Lòng như Gió, Nhã Uyên và nhiều bạn khác … . Các chị Passenger, ChịNgô Đồng, Chị Phươngvy , Chị Như Liên , Chị Mưa …nữa ạ. Phố như vườn hoa muôn sắc , rất thú vị.
    Nhã Uyên và Như Liên thì 9 năm trước đã có comment rồi... Nhưng vì cũng ít thời gian chạy tới chạy lui nên không biết được nhiều hơn.
    Ngoài ra, chữ của Vi Lãng (Không rõ có đúng nick hay không? Mài mại vậy) đọc cũng thích lắm.
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  8. #388
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    St mời cả nhà uống trà nhé

    @ Cám ơn Cmty thỉnh thoàng ghé qua đọc vài điều lẩm cẩm St kể và chia sẻ cảm nghĩ . Đúng như Cmty viết, St có dịp gặp rất nhiều người, nghe những mơ ước của họ, những mơ ước từ đơn sơ, giản dị đến to lớn . Cô bé mơ thấy biển Là một trong những người đó . Cũng nhờ họ St mới nhận ra cuộc đời này bao la lắm, và nhận ra mình may mắn thế nào. Gặp được những người đơn sơ, dung dị chân thật, lẫn những người so đo, toan tính , ham danh lợi hư ảo , giả nhân giả nghĩa, đeo đủ loại mặt nạvv và vv . Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, là câu rất đúng và giá trị , trong nhiều hoàn cảnh . Nhiều khi St muốn kể về họ, nhưng cuộc sống cứ cuốn đi , tuy vậy St vẫn thường nhớ về họ với rất nhiều cảm kích … …vì họ đều dạy St rất nhiều trong cách cảm nhận bản chất vấn đề, để biết yêu quý và trân trọng những tấm lòng, biết tránh xa những toan tính thực dụng …
    Cmty viết tiếp cho St đọc với nhé, St thích cách viết đơn giản mà sâu sắc của Cmty .

    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Nhã Uyên và Như Liên thì 9 năm trước đã có comment rồi... Nhưng vì cũng ít thời gian chạy tới chạy lui nên không biết được nhiều hơn.
    Ngoài ra, chữ của Vi Lãng (Không rõ có đúng nick hay không? Mài mại vậy) đọc cũng thích lắm.
    Trời, anh nhớ dai ghê , còm 9 năm rồi vẫn nhớ . Tài thiệt (mà cũng sợ thiệt)
    Dạ, V lãng hay viết về lãng du, St đọc rất thích và thấy được mở mang thêm kiến thức anh ạ. Dù chưa đến những nơi đó, , nhưng có thêm thông tin , cả hình ảnh và cách đi , thuê xe, ăn uống , V Lãng và chị Eva, là những phụ nữ xinh đẹp , mạnh mẽ , cá tính và bản lĩnh, đi giỏi, nấu ăn giỏi , viết và kể lại rõ ràng khúc chiết . St rất phục
    Last edited by sôngthương; 09-26-2017 at 12:25 AM.

  9. #389
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Buông lần thời gian …

    Tháng chín
    Đã ở sau lưng
    Người có chờ đợi
    Trong vô thức ?
    Còn kịp không ?
    Để ngắt cho nhau
    nụ hoa thạch thảo ?


    Tháng chín
    Những dòng thơ ướt đẫm
    Mưa sáng- mưa chiều - mưa đêm

    Sóng tràn bờ
    mưa đầu sông - mưa cuối sông “ (*)

    Ngoái nhìn phía sau
    Tóc bay gió lộng
    cuống quýt
    che ánh nhìn thăm thẳm …


    Ngày nối đêm, gió ơi ,
    sao cứ hoài bướng bỉnh …
    nối nhớ vào cố quên
    Bước chân lơ lửng
    lưng thềm
    mưa bay …



  10. #390
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Thật vui khi thấy Dulan, Nghi Bình, Nhã Uyên ghé quán . Uống trà với St cả nhà nhé



    -----------------------

    Mai sau còn dấu chim bay …





    Ngôi biệt thự chẳng có gì đặc biệt (với riêng tôi), nếu không muốn nói là khá thô, so với những nơi khác mà tôi đã có dịp ngắm nghía , suy ngẫm và trầm trồ về tài năng của những người thiết kế chúng . Nhưng nó đặc biệt bởi nó mang dấu ấn của lịch sử …

    Một hồ bơi hiện đại từng được cẩn bằng đá cẩm thạch , được kể rằng nước luôn ấm dù ở nơi xứ lạnh, mà hậu sinh đến giờ vẫn chưa hiểu bằng cách nào làm được như thế trong điều kiện kỹ thuật thời ấy , giờ đây trông chắp vá và …ngô nghê trong lớp nền gạch men cũ kỹ . Những căn hầm, những huyền thoại và những bức ảnh của một gia đình danh giá, quyền uy , vinh và nhục Gương mặt chụp cận cảnh của người phụ nữ một thời làm mưa gió trong vai trò cố vấn , những cái chết tiếp nối của từng thành viên …

    Người hướng dẫn tận tình cắt nghĩa về kiến trúc nguyên thuỷ của căn biệt thự xa hoa được xây nên từ ngày tôi còn chưa có mặt trên cuộc đời này, theo cách cô ấy được dạy chắc chỉ cách đây vài năm, hồn nhiên và một chiều . Nhưng ai có thể trách những người trẻ khi họ học như thế, sống trong điều kiện như thế và chẳng có chút khái niệm thực tế nào về chiến tranh . Người bạn đi cùng rất am hiểu về kiến trúc đứng ngắm thật kỹ toàn cảnh rồi thì thầm giải thích rằng, nó đã được sửa chữa lại và đặt những “chấn” theo phong thuỷ. Tôi cười , nói với tôi những chuyện về phong thuỷ chẳng khác nào đem đàn gảy tai trâu . Nhưng âm thầm nhận ra rằng, người ta luôn có những dụng ý , những toan tính để duy trì quyền lực bằng vũ lực và cả bằng tâm linh …

    ***
    Những bậc thang đầy rêu dẫn tôi lên đồi , con đường thật đẹp nhưng toàn cỏ dại nằm giữa rừng thông vi vu quanh năm …

    Ngôi lăng nằm chơ vơ trên đỉnh đồi, cũ kỹ , rêu phong nhưng kiến trúc thật đẹp , cân đối, hài hoà và an bình trong cô độc u hoài . Quanh đây có rất nhiều những biệt thự của những gia đình quý tộc , đa số luôn độc chiếm một ngọn đồi tuyệt đẹp để toạ lạc . Có những căn được trùng tu, có những căn hoang phế đổ nát , nhưng đều mang dấu ấn của những chủ nhân một thời lẫy lừng quyền uy và hưởng thụ .

    Tôi chọn một bậc thềm ngồi ngắm toàn cảnh , chắc nơi này đã từng có những bức hoành phi lộng lẫy , những buổi lễ trên khoảng sân rộng với hai chú lân đứng chầu hai bên , cây cỏ cứ xanh mướt trong sự hoang phế và hoa dại vẫn nở tưng bừng…Những chú bò được thả bên sườn đồi thản nhiên lững thững gặm cỏ, may mà có chúng, nếu không, cỏ chắc sẽ lấp hết cả lối đi . Dưới ngôi mộ kia có những nằm xương tàn không, hay chỉ là tượng trưng , còn thân thể chủ nhân lại đang tan rữa nơi nào khác ?

    Người ta nói rằng, lẽ ra nó đã được trùng tu để làm nơi tham quan và giới thiệu về lịch sử, nhưng vì lý do a,b,c…x,y,z nào đó, nó cứ đứng như thế, cô đơn, hoang vắng , rêu phong giữa thông và cỏ , cỏ tranh xen lẫn những ngọn cỏ của”cờ lau tập trận” . Bao nhiêu năm tháng qua đi , mà vẫn chỉ là những câu chuyện muôn thuở về công và tội, về “Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu …”, những câu chuyện về ngôi vị, quyền lực , về “củi đậu nấu hạt đậu” . Trên đỉnh cao nhìn suốt con đường có những bậc thang và chiếu nghỉ được tính toán theo từng nấc chẵn lẻ dẫn xuống nơi đã từng là cổng, giờ chỉ còn lại một bên mấy trụ gãy nát vụn và bên kia là mấy trụ mới dựng lên chơ vơ nửa vời. Vị hoàng hậu xinh đẹp xưa kia đã chọn nơi này để xây cho cha mình - người đại điền chủ giàu nức tiếng - một ngôi lăng đẹp hoàn hảo giữa thiên nhiên mây trời và tiếng thông reo cùng gió núi .
    Có cần thiết phải xâu xé nhau ? Có cần thiết phải luôn chứng minh mình đúng ? Có cần thiết phải giữ lấy cho nhiều ? Có cần thiết phải cố gắng lắng nghe những ngôn từ cao vời hoa mỹ từ những đôi môi mở lớn nhưng trái tim khép chặt ? Khi cuối cùng cũng chỉ còn “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”
    Có phải vì như thế mà Nguyễn Công Trứ đã muốn được làm loại cây “đứng giữa trời mà reo”, một loại cây luôn vươn thẳng , gió chỉ làm nó nghiêng mà không gãy …

    Như chàng công tử khét tiếng chuyên đốt tiền châm thuốc, một lần rủ ban gái đi xem hát, cũng đốt tiền cho cô tìm đôi bông tai bị rớt, Cuối cùng tỉm được, hóa ra đó là đôi bông tai giả .

    Sau này, con trai chàng sống chật vật bằng nghề xe ôm và ngồi ký tặng sách , quyển sách kể về người cha công tử đốt tiền không chùn tay, còn căn nhà mênh mông đầy cổ vật quý thành nơi khách tham quan nườm nượp , nhưng ông chẳng dược hưởng chút gì từ nguồn thu đó …



    ***

    Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa sự kỳ diệu , lòng tôi vẫn cứ cảm nhận sự ấm áp , bùi ngùi nhớ lại các cung đường tôi đã đi qua, chen lẫn những đỉnh đồi lưa thưa xơ xác, là những triền dốc nghiêng nghiêng phủ kín ngọn thông non mướt đang lớn . Có nhiều lý do thật “hùng hồn” và “thuyết phục” để tàn phá , để kết tội, để đổ lỗi, để trách cứ, để bỏ mặc, để lãng quên… nhưng vẫn có những tấm lưng nhẫn nại cúi xuống , vun đắp từng chồi non - trong lặng lẽ …

    Vài chú chim bé nhỏ thỉnh thoảng lại bay ngang , rồi biến mất sau rặng cây trầm mặc , chỉ để rơi lại trong không gian bao la những thanh âm ríu rít …

    Nắng vàng phủ kín triền đồi xanh ngắt …

    Rừng thông rì rào, cỏ tranh rì rào, cỏ lau rì rào …



 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:27 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh