Register
Page 66 of 98 FirstFirst ... 1656646566676876 ... LastLast
Results 651 to 660 of 977
  1. #651
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Thơ còn thương cõi đời...


    Em nhặt hạt mầm xanh ngắt
    Nghe xuân về rủ cỏ hát ngoài hiên
    Giọt sương lấp lánh dịu hiền
    Bình minh trong vắt nghiêng nghiêng nắng trời

    Thầm thì xuân chạm trên môi
    Thầm thì rất nhỏ những lời tưởng quên
    Chim non chớp hạt mắt cườm
    Mùa xuân chao liệng nẻo đường ngát thơm

    Dường như ngàn nỗi cô đơn
    Tan trong đằm thắm hồi chuông không cùng
    Tan trong ánh mắt long lanh
    Tan trong lộng lẫy chùm bong bóng hồng
    Tan trong kỳ diệu mùa xuân
    Tan trong cọng cỏ mượt mềm trên tay
    Tan trong sắc nắng nụ mai
    Tan trong nỗi nhớ trải dài – mùa xuân

    Em nâng niu mãi hạt mầm
    Nâng niu hy vọng, ngàn lần vẫn gieo ...
    Cho xuân lấp lánh thương yêu
    Dù xuân vẫn giấu vạn điều trong tim ...
    Thì xuân sẽ nói dùm em
    Hãy luôn hạnh phúc , nhé anh ,
    dẫu rằng ...

    (12.2012)


  2. #652
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350




    Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ …

    Chợ hoa Nguyễn Huệ là một ký ức tươi đẹp của muôn ngàn người dân Việt từ ngày tôi hiểu rõ thế nào là Tết . Cứ khoảng ngày hai lăm tháng chạp hàng năm, con đường Nguyễn Huệ trở thành một vườn hoa lộ thiên mà người người nhà nhà đều náo nức mong đợi …

    Ở đó, trước kia, nếu công việc cứ cuốn bạn trôi mải miết, thì đến một ngày, khi chưa kịp nhớ đến Tết, tình cờ đi ngang qua đó, bạn sẽ thảng thốt nhận ra “Hoa cười cùng tia nắng vàng son…”

    Nếu bạn đã từng có lúc chờ đợi ngày đó, thì đôi chân tự động dẫn dắt bạn đến, để rồi lặng người trước một không gian rực rỡ sắc màu , vẫn là hoa , vẫn là nơi chốn ấy, vẫn là những gương mặt tươi vui trầm trồ , nhưng cảm xúc thì cứ tương nguyên, roi rói như bạn nhìn thấy nơi ấy lần đầu tiên vậy…Phải chăng, vì “trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?”

    Nhiều năm trước đây, những ngày giáp Tết , con đường đó thành một chợ hoa, người ta đến đó, chọn cho mình những chậu hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất, những cây cảnh được uốn rồng phượng cầu kỳ và tinh xảo, những chậu quất sum xuê quả vàng rực , biểu tượng của sự sung mãn. Mai chi chít nụ, cúc đủ loại như nắng xuân, mào gà đỏ thắm khiến sự tương phản càng thêm rực rỡ. Phù dung, mãn đình hồng, sao nhái, rồi đủ loại hoa trái khác cứ ngời ngời trong nắng. Trẻ con người lớn như say trong màu hoa và không khí Tết. Bên sông, những chiếc ghe cũng rực rỡ như thế, cặp bến Bạch Đằng, và dù người bán vẫn vất vả lam lũ, thì hoa vẫn cứ rạng ngời và họ cũng mau mắn chuyển hoa lên để xây tiếp một con đường đặc biệt mỗi năm chỉ có một lần , con đường mà đứng từ trên lầu thượng những cao ốc xung quanh, bạn sẽ thấy những gia đình tay trong tay, những tà áo dài quấn quýt của các thiếu nữ, những tia chớp lòe của máy ảnh để ghi lại những giờ khắc kỳ vỹ của cuộc sống , sự giao hòa của thiên nhiên, không gian và niềm hạnh phúc con người …

    Có những người hài lòng bưng trên tay một hai chậu hoa tươi thắm vừa mua được hớn hở bước đi. Có những gia đình vợ chồng con cái trên một chiếc xe gắn máy, phía sau buộc chậu hoa chạy khắp phố phường, những đóa hoa di động ấy khiến người này người khác lại ngoái cổ lại nhìn và trầm trồ. Chỉ nhìn những cảnh đó, cũng đủ thấy tình yêu của con người đối với hoa mãnh liệt đến thế nào và rồi lại nghĩ mình đang ở một thế giới thần tiên nào đó dường như không có thật…

    Bởi vì chỉ đến chiều ngày ba mươi, tất cả đều biến mất như trong cổ tích, con đường lại được dọn sạch, rửa sạch, mọi người hối hả về nhà cúng giao thừa, để lại một không gian hoang vắng, hoang vắng quá vì trước đó đã rộn ràng và rực rỡ quá…

    Có một vài năm, tự nhiên chợ hoa được dời đi nơi khác. Khó có thể nói hết cảm giác hụt hẫng của người dân khi đến nơi đó những ngày giáp Tết : trống trải, bâng khuâng và nuối tiếc. Dù hoa thì vẫn có thể mua nơi khác, chợ khác, nhưng không thể nói được cảm giác ấy , cảm giác bỡ ngỡ vì mất đi một điều gì đó vừa xa xôi, vừa gẩn gũi, mà lại vừa thân thiết. Mất đi cái háo hức bồi hồi, mất đi cái rung động ngẩn ngơ , cái niềm mong đợi âm thầm khó tỏ bày…

    Hình như ai cũng nhận ra điều đó, vì chỉ sau vài mùa Tết không có chợ hoa Nguyễn Huệ, ai ai cũng nhận ra rằng đó không còn là một chợ hoa, đó là nét văn hóa, là linh hồn của thành phố là nỗi nhớ, tình yêu và sự chia sẻ…

    Từ đó, chợ hoa được quy họach lại thành “đường hoa” với tất cả ý nghĩa của nó, không mua bán, chỉ là nơi để người dân đến thưởng ngọan, ngắm hoa , chụp ảnh, quay phim hay chỉ để hồi tưởng lại những gì đã qua từ những không gian mô phỏng : góc này là bụi lúa, góc kia là cái ao nho nhỏ với đó đăng, góc nọ là giàn mướp bụi tre. Bên kia là thuyền hoa đong đưa với những cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió , những giỏ hoa chất đầy hoa đồng nội li ti treo trên chiếc xe thổ mộ…Ở đó, người già, trung niên hay trẻ thơ đều có thể mỉm cười và “ô”, “a” khi nhìn thấy xuân trong ký ức của mỗi người được tái hiện…Không ai ngắt hoa, không ai giựt lấy đem về nhà. Không ai dẫm lên, vì họ hiểu rằng, làm như thế là phá hỏng những gì đẹp đẽ nhất, phá hỏng bao công sức của những nhà trồng hoa, những người thiết kế, những công nhân miệt mài chăm bón để tất cả cùng có một mùa Tết ngập hoa…Đã bao mùa Tết trôi qua, đường hoa vẫn xuất hiện, vẫn quyến rũ và đi vào trong những bức ảnh cũng như trong ký ức muôn ngàn người yêu hoa, yêu một nét văn hóa thanh lịch …Đôi khi xem những đoản phim từ rất xưa , chợ hoa, đường hoa là một ký ức đẹp đẽ của rất nhiều gia đình. Những bức ảnh họ lưu giữ lại là quần áo chỉnh tề đẹp đẽ , gia đình tay trong tay, và không bao giờ thiếu những nụ cười . Nụ cười đoàn viên, nụ cười hạnh phúc , , nụ cười hy vọng,

    Cho nên, biết bao người đã uất ức và căm phẫn khi biết rằng ờ một nơi khác, con đường hoa tương tự như thế đã tan tành chỉ trong một ngày…, bất chấp mọi nỗ lực của bao người yêu hoa…

    Bây giờ , ngoài đường hoa Nguyễn Huệ, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng cũng tạo dựng đường hoa mỗi năm , Đường hoa của họ lãng mạn hơn nhờ có cái hồ nhân tạo trong veo lăn tăn gợn sóng và một cù lao nhỏ xanh biếc giữa hồ . Chỉ cần ngắm người và hoa và sóng nước , đã thấy rưng rưng lòng ….Nhưng đường hoa Nguyễn Huệ vẫn mãi là một điều gì khó thay thế trong lòng những đứa trẻ thơ đã từng mòn chân vỉa phố Sài Gòn .

    Và còn có rất nhiều những đường hoa nho nhỏ ở những con phố nho nhỏ . Cúc vàng tràn trề mọi nẻo . Mai bonsai chíu chít nụ , hướng dương rực rỡ , mào gà đơn sơ Tưởng như hoa của tất cả mọi nơi được đưa về . Mùi hương cúc vạn thọ cứ nồng nàn khắp mọi nẻo phố , khiến tôi tưởng như mình đang đứng trong khu vườn của Nội mỗi mùa Tết . Hương của mùa cũ và hương của tuổi thơ lộng lẫy chẳng thể nào nhạt phai …

    ***
    Để yêu hoa và thưởng thức được hoa, thì không thể sở hữu, lại càng không thể giành giật một cách thô lỗ và phũ phàng…
    Hoa chỉ tỏa hương ở nơi nào hoa được trân trọng và nâng niu, ở nơi mà mọi người đều hiểu rằng hoa “Hoa là tình tôi, đua nở vì ai, cùng luyến yêu mọi nơi…”

    Hoa được tồn tại nhờ ý thức nuôi dưỡng của con người. Những người cướp lấy hoa chẳng bao giờ là kẻ yêu hoa , họ cũng không thiếu tiền mua hoa, cái họ thiếu chính là ý thức giữ gìn và chia sẻ cho cộng đồng những gì tốt đẹp nhất . Vì họ đã không được giáo dục để biết yêu và gìn giữ những vẻ đẹp cho tâm hồn .

    Xét cho cùng, ý thức chính là đóa hoa tinh khiết nở trong mỗi con người, mỗi đóa hoa được nở thì sẽ tỏa hương đến nhiều nơi, nhiều đóa hoa được nở thì nhân quần được thơm lây…

    ***
    Ngày cuối năm, tôi như trôi đi giữa đường hoa, lặng nhìn hoa thắm lung linh khoe sắc , vẻ thắm tươi ấy phản chiếu lại làm rạng ngời gương mặt của bao người .

    Trong những lúc lòng trở nên yếu đuối trước quá nhiều điều bất cập đến phũ phàng , tôi lại nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người .Trong mỗi con người tưởng là bé nhỏ ấy chứa đựng một sức chịu đựng không ngờ và niềm hy vọng bền bỉ . Mỗi chúng ta tự gói ghém mớ kỷ niệm vào tận cùng ký ức rồi lại tự đứng lên, tự băng bó vết thương , tự nhủ lòng phải giữ tâm hồn trong sáng, đừng đánh mất niềm tin vào con người và cuộc sống. Vì đâu đó quanh ta, vẫn còn đó những con người đúng nghĩa

    Trong tâm hồn ai cũng có những kỷ niệm vui buồn, những nỗi đau không dễ tỏ bày . Giữa muôn hoa . Những kỷ niệm yêu dấu tưởng cất rất kỹ hôm nay chợt kéo về, miên man … Giữa những ánh mắt trong trẻo chung quanh , chúng không còn buốt nhói nữa. Chúng đã biến thành những hình ảnh đẹp, những đoản văn , những câu thơ về một thời đã mất. Hình như kỷ niệm mãi tồn tại. vì chúng đã hòa vào tim, vào máu của mỗi chúng ta . Nên dù có quên lãng , thì một ngày nào đó chúng bất ngờ xuất hiện trong một nụ cười, một dòng thơ , một đoản văn , một cành hoa , một bản nhạc …Mênh mang và mênh mang …

    “Tôi đi. giữa trời bồi hồi “ với một ước mong cháy lòng, mà tôi tin không chỉ của riêng mình .

    Biết đến ngày nào, mỗi chúng ta đều có thể làm cho màu hoa cùng thắm, hương hoa cùng lan tỏa ? Để không còn cảm giác lênh đênh
    của

    Ta, Quê hương nhưng thiếu quê nhà,
    Chiều cuối năm nhìn những chuyến xe qua,
    Mấy mươi năm vẫn một chiều rất cũ,
    Vắng tự trong lòng vắng thổi ra...

    (Đỗ Trung Quân)

    Những chậu mai nở sớm , vàng rực cả một cung đường mà cơn gió lướt qua thả những cánh hoa mỏng manh trên những tà áo dài quấn quýt . "Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá …" Tôi ơi ...


    (*) Trích ‘Hoa Xuân” – Phạm Duy , ‘Nhớ một chiều xuân ” - Nguyễn văn Đông, "Anh đến thăm em đêm Ba mươi" - Vũ Thành An .






  3. #653
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Trong trí nhớ nhỏ nhoi ...


    Gửi nhau
    một nụ
    xuân ngời
    Tháng hai đánh thức cả trời xuân mơ
    Nhớ thương mật ngọt thành thơ
    Tình yêu không chỉ chocolate hồng

    Là khi hoa nở trong lòng
    Mềm theo ánh mắt ấm nồng , miên man ...

    Nắng soi trên thảm lụa vàng
    Ta như đôi trẻ bên đàng , song song
    Giữa là phố xá chập chùng
    Còn chưa kịp ngắt nụ hồng để trao
    Thinh không trong vắt ngọt ngào
    Đất trời ôm trọn chiêm bao, mặn mà ...
    Mắt còn ấm khúc tình ca
    Về hùa gió cũng sa đà đôi câu

    Ngày xuân, bước nhẹ như nhau ...(*)
    Đêm về mơ thác tung ngầu bọt trong
    Tỉnh ra , có đã thành không (*)

    Hương mơ, mật ngọt, phiêu bồng, tàn phai ...

    Dẫu đang ở giữa tháng hai
    Hoa vàng vẫn nở bên đời , lặng yên ...
    Tóc bay,
    Bay giữa
    Nhớ, Quên...




    *nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe ...
    (TCS)








  4. #654
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Như khi uống rất say …

    “Chị đừng nói gì với ông xã em nghe, ổng mà biết là em chết” , nói xong em vật xuống giường ngủ tiếp , căn phòng nồng nặc mùi bia và rượu . Cô bé cùng phòng nhìn tôi sợ sệt , bẽn lẽn rồi len lén quay vào trong . Đắp chăn cho em xong tôi bước ra ngoài, nhớ lại cảnh em ói mửa khắp phòng, các bạn khác vừa dọn vừa loay hoay đút nước chanh cho em …

    Chúng tôi đã có một đêm tưng bừng , một đêm nhìn những đồng nghiệp lắc lư nhảy nhót hết mình , các bạn say sưa hát , say sưa ép nhau uống , có những bạn nam khoác vai bạn nữ lè nhè “hôm nay cho em/anh tâm sự với chị/em nhe, cho em/anh khoác vai chị/em nhe” , bạn nữ cũng gà gật , “ừ , chị nói cho em nghe nha, em phải a,b,x , x, y ,z …” . Quàng vai nhau nhảy chán họ lại nối đuôi nhau đi lòng vòng như rắn , lượn qua lượn lại giữa dãy đồ ăn và bia rượu . Sợ nhất những lúc họ ngả nghiêng , nhưng sao họ khỏe thiệt , nghiêng ngả nhảy, nghiêng ngả hát, nghiêng ngả uống, nghiêng ngả dìu nhau xuống ghế tựa vai , rồi lại nghiêng ngả dựng nhau dậy nhảy, hát , và …uống tiếp . Có cô bé mắt cứ nhắm nghiền , lắc lư qua lại , nhưng khi đứa khác giơ máy lên chụp hình thì lại mở mắt , tạo dáng, nhoẻn miệng cười , rồi hấp him nhảy tiếp , anh chàng kia nhảy cà giựt cà giựt như người máy mà nhất định kéo cô kia theo nhạc , dẫm chân nhau loạn xa

    “Tụi mình sẽ có một ngày chơi tới bến, uống hết ga, có gì không bằng lòng nhau nói hết một lần rồi bỏ “. Đó là “tôn chỉ” mà các bạn đặt ra cho nhau trước cuộc họp . Họ đã cùng đề nghị có thêm một ngày , để “tâm sự” và câu quen thuộc là “tao bắt mày phải nói cho hết những gì không bằng lòng về tao hoặc tụi nó nghe” …

    Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe các bạn nói với tôi, một ngày nào đó, nhất định tụi em phải ép chị uống cho say để nói cho tụi em nghe chị nghĩ gì .

    Tôi lại nhớ người bạn đồng nghiệp khác , một lần trong quán rượu , ép nhau uống toàn rượu mạnh , chỉ để …giải tỏa , uống và nhảy như điên , trong anh đèn đủ màu quét cuồng loạn, tiếng nhạc với âm thanh mở lớn hết cỡ , bóng các DJ chập chờn múa may . Bạn còn hớn hớ đi theo tôi “Chị cứ uống thoải mái đi, em sẽ bảo vệ chị, em sẽ đưa chị về” , thậm chí , khi tôi đi rửa mặt cũng ngật ngưỡng đi theo rồi …ngồi bẹp xuống đất chờ. Cuối cùng là cảnh những người khác …khiêng bạn như khiêng cái bao gạo quăng lên xe chở về . Tôi còn nhớ hoài vẻ mặt của bạn sáng hôm sau khi tôi hỏi “Ủa, sao em nói em sẽ bảo vệ chị mà” , anh chàng cười mệt mỏi (vì chắc vẫn chưa giã rượu) chống chế “em sống em mới bảo vệ được chị chứ, chết rồi còn bảo vệ được ai” Mỗi khi nhớ lại khung cảnh ấy , tôi đều thấy buồn cười và thương . Ừ nhỉ, muốn bảo vệ một ai đó , thì mình phải khỏe , phải tỉnh táo , chứ vật vờ nửa tình say, ai nói sao làm vậy, thì mong gì bảo vệ ai …

    Hôm qua, các bạn ngồi vây quanh tôi , mỗi người đều ôm một ly rượu mạnh hoặc bia , nói , và ép tôi uống , tôi ngồi im lắng nghe . Câu quen thuộc là “chị phải uống cạn ly với em em mới nói hết , còn không là em không nói nữa”. Trời, chừng đó người , ai cũng đòi tôi cạn ly , tôi sống cách nào nữa đây ??? Rốt cuộc các bạn say mèm, nói rất nhiều, uống rất nhiều, gật gù rất nhiều và khoác vai cũng rất nhiếu , còn tôi thì vẫn tỉnh, chỉ là cổ khô rát vì cố gắng hết sức để giải thích …

    Những than phiền, những yêu cầu nghe có khi thấy bất bình, nhưng tổng kết lại, chỉ thấy thương ngập lòng… Các bạn đâu biết rằng, có những điều chúng ta không thể giải quyết theo cảm tính, hoặc chỉ để được việc lúc đó , vì hậu quả sẽ là một chuỗi những giải quyết và giải quyết, hoặc sự ra đi của người này người kia . Nhưng nói sao để các bạn hiểu , có những điều ta phải chấp nhận giữ trong lòng, vì sự an yên cho những người khác. Vì biết nhiều hơn, chỉ khiến lòng họ thêm hoang mang khi cần phải quyết định những gì chỉ thuộc phạm vi của họ . Đó là thực tế mà tôi và các bạn đang phải từng ngày vượt qua . Nhưng khi các bạn nói ra được điều đó , và nghe giải thích , hẳn là các bạn sẽ thấy đỡ muộn phiền . Cuộc sống luôn là một chuỗi những đòi hỏi . Làm hài lòng tất cả luôn là điều không tưởng. Chúng ta đứng giữa chỉ tiêu, luật lệ, nguyên tắc, lợi ích đan xen của nhiều hệ thống . Luật thì có nơi khắc nghiệt , có nơi chồng chéo , lệ thì có nơi ngang ngược, có nơi ngẫu hứng, có nơi tùy tiện , quyền lực và danh lợi thì luôn hình thành những con người biết tận dụng chính trị kinh doanh, dù họ ở châu nào, dù ở đất nước nào, sạch sẽ hay lầy lợm tham nhũng …

    Như cô bé cùng phòng với cô bé say mèm kia , sau khi các bạn đổ gục hết, còn ráng kéo tay tôi ra ngoài “em buồn chị lắm, em coi chị như chị của em , giờ em uống vô rồi em mới nói, sao chị để X làm việc đó mà không phải là em, em buồn chị lắm…” Nhìn em ngật ngưỡng lè nhè nói , vừa xót thương vừa bùi ngùi , cố gắng giải thích theo cách nào đó để em thấy an lòng dù chẳng biết lúc đó em có còn tỉnh táo để nghe . Em đâu biết , em không thể là lựa chọn cho công việc đó lúc này , mẹ em mất vì ung thư vài năm trước , em gái em cũng vừa mới mất vì ung thư . Tháng tháng em lại vào bệnh viện kiểm tra , con em còn bé xíu, nay đau mai ốm , công việc đó có thêm chút tiếng tăm hư ảo nhưng sẽ lấy mất của em rất nhiều thời gian, và áp lực của việc ấy sẽ khiến em càng dễ trầm cảm . Nhưng nói sao được với em điều đó lúc này . Vả lại , công việc là công việc , ai có khả năng và phù hợp nhất mới có thể dẫn dắt nguyên đội , nên mai kia , vẫn cứ phải tìm cách nào đó thẳng thắn với nhau về những gì có thể và không thể , chỉ có như thế, niềm tin mới bền ...

    Tôi nghĩ gì ư ? Có lúc tôi cũng từng nghĩ, nếu mình say, chắc sẽ cảm thấy bớt buồn, nhưng khi cầm ly rượu đầy tràn đã rót , ngồi thật lâu , chợt nhận ra, có chăng chỉ là lúc đó, qua cơn say chắc gi buồn đã vơi . Nỗi buồn nào cũng tựa cái ly ta cầm , cầm mãi cũng sẽ mỏi tay , thôi thì đặt ly xuống, trò chuyện với người ta tin cậy , tựa như uống một cốc nước mát thật đầy, dường như đã có phần nhẹ nhõm . Rồi khi nhìn các bạn, lại tự hỏi lòng lần nữa , có cần phải say mới nói được điều muốn nói ??? Có lẽ tỉnh lại nói dễ hơn , và hiểu dễ hơn, ngà ngật như vậy liệu có nhớ nổi đã nói gì , trừ khi người nghe tình táo . Đó cũng là lý do mà tôi không cho phép mình say, vì tất cả những lời hứa nồng nhiệt thốt ra khi say , liệu có đủ sức thực hiện khi tỉnh ?

    Không gian yên lặng như tờ, các bạn ngủ la liệt, với kiểu uống ấy, còn lâu các bạn mới tỉnh , có người không về phòng nổi , nằm vắt vẻo trên sofa, có bạn ngủ ngay cạnh …hồ bơi, có bạn nằm chèo queo dưới sàn chân gác lên nhau …

    Bây giờ tôi có toàn quyền lựa chọn, gỡ cây đàn treo trên tường và rải những nốt vụng về chỉ cho riêng mình những khi lòng rất buồn, hoặc mở máy xem lại phim Hoàng Tử Bé . Nhưng bỗng nhiên tôi muốn đi dạo . Ngoài kia , sóng vỗ dập dồn. Với tay lấy cái khăn choàng, bước ra, đi về phía bãi cát . Bình minh đã ló dạng , biển vắng tanh vì còn rất sớm , dẫu gì cũng đã là ngày mới …Các bạn của tôi, cám ơn cơn say của các bạn , nhờ nó, tôi biết chúng ta có quyền , và có thể say bên những người ta yêu quý , vì bàn tay ta sẽ được ai đó nắm lấy vỗ về, vai ta có thể tựa lên nhau không e ngại . Tôi không uống, nhưng tôi vẫn đã say cùng các bạn …

    Trên góc quán phía xa gắn những cái chong chóng bằng giấy bìa đủ màu , loại trẻ em hay cầm chạy ngược chiều gió . Tôi chợt bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa , những ngày cực khổ và khốn khó , mỗi sáng sớm, nằm nán trên giường nghe chị bỏ cuộn băng vào máy lạch xạch , rồi tiếng nhạc lan tỏa êm đềm trong căn phòng chật hẹp, tiếng nhạc ve vuốt xoa dịu những nỗi buồn , tiếng nhạc chia sẻ những muộn phiền , giúp nuôi nấng niềm tin …Dans le soleil et dans le vent/ Tournant les ailes du vieux moulin... Nghe đến thuộc nằm lòng những bản nhạc đẹp như thơ và như tranh , những bản nhạc không có tuổi, như bàn tay ấm áp dắt ta đi qua nhiều nỗi niềm …

    Dưới chân tôi , ngoài xa kia , xa và xa hơn nữa , sóng vẫn rượt đuổi nhau miên man bất tận , còn trên bờ, gió vẫn đẩy những cánh chong chóng quay tròn …

    ***

    Có những ngày khi thức giấc . Nắng ấm, hay tiếng mưa rả rích, tàn cây ngoài cửa sổ khẽ rung, sóng biển vỗ về, ngọn gió mơn man . Thấy lòng mình mềm lại , dịu dàng …

    “Khỏe - không phải là nhấc lên mạnh mà là đặt xuống nhẹ”. Dalai Lama đã nói vậy. Tôi đã rất cố gắng để làm một người “khỏe” , và luôn tự nhắc mình – mỗi ngày .

    Có một bài thơ đôi khi vẫn hiển hiện trong đầu . Hôm nay, giữa nắng, giữa gió , giữa những vòng quay của chong chóng, giữa tiếng sóng ung dung vỗ bờ cát , nó lại trở về , tôi chỉ xin được thay ngôi thứ ba, mong tác giả lượng thứ …

    Người gặp, hay không gặp ta
    Ta vẫn ở đây
    Không mừng, không lụy

    Người nhớ, hay không nhớ ta
    Tình vẫn ở đây
    Không còn, không mất

    Người yêu, hay không yêu ta
    Yêu vẫn ở đây
    Không thêm, không bớt

    Người theo, hay không theo ta
    Tay ta vẫn nơi người
    Không lơi,không siết

    Hãy ngã vào lòng ta
    Hoặc là
    Dành cho ta một chỗ trong trái tim người
    Bình lặng bên nhau
    Âm thầm thương tưởng.


    (Gặp hay không gặp - Thương Ương Gia Thố
    -Đào Bạch Liên dịch)

    3.2016 - 3.2019


  5. #655
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Pha nên màu ngũ sắc


    Có những điều không hẳn chỉ thuộc về quá khứ

    Cũng không là hiện tại

    Chúng mang một cái tên trong veo

    « Miền xanh ngời ký ức »

    ***

    Bất chấp thời gian thả những hạt sương rơi trên tóc

    Những trăn trờ hận thù , ghét bỏ , thứ tha

    Những dối gian và tính toan, lường gạt ranh ma ...

    Những gương mặt chẳng tìm thấy nụ cười ...

    Ta cứ đi về phía mặt trời

    Cỏ xanh vẫn nẩy mầm và sương đêm chưa tan hết

    Chú chim non bé bỏng giật mình tung cánh

    lao vào bầu trời cao vút

    Thả tiếng hót trong lành trên nhánh cỏ ngậm sương

    Trời trong , nắng trong cho mây trải thàm suốt con đường

    Em ngước nhìn trời và buông tay , bóng ơi bay đi nhé

    Rực rỡ sắc màu hòa lẫn với trời xanh ,

    xanh đến thế

    Em – đứa -trẻ- ngu- ngơ -trong -những -bất -chợt -đời -mình

    Đã nhận ra rằng, bong bóng thuộc về bầu trời giữa bình minh

    Cũng như những giấc mơ thuộc về đêm hoàng lan tinh khiết

    Thả bóng bay đi , em giữ được bầu trời trong vắt

    Thả những cơn mơ bay đi , là giữ mãi tim mình bát ngát

    Không nghi ngờ , không cả oán trách lẫn hờn ghen

    Khi -khối -lập –phương-cuộc-đời- vẫn- xoay- hoài- tới- lui

    những- góc- cạnh- triền-miên

    Khi kính vạn hoa lắc miên man

    vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên

    Bởi em biết, ở mỗi góc ấm nồng - rất - bé -nhỏ của trái tim

    Sẽ luôn có chỗ giành cho nhau …miên viễn …

    Dẫu là bình minh pha bóng bay màu ngũ sắc

    Hay đêm sâu tận cùng chỉ còn nồng nàn nồng nàn ,

    đóa ngọc lan lặng lẽ âm thầm

    của “vầng trăng từ độ” hương tỏa ngát .

    Của những đoản thơ chúng mình hoài ưu tư

    để tìm dùm cho nhau lời kết …

    ***

    Bay đi, bay đi nhé , chùm bóng bay ngũ sắc …




    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-tho-khong-doan-ket-xuan-phu.doGQ4q0AHCBH.htm


    Uống trà với St cả nhà nhé

  6. #656
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Biết nói sao cho vừa ...

    Tháng Tư của chúng ta có nhiều điều để nhớ, để buồn, để đau , và để nuối tiếc lẫn thương tiếc …
    Nhưng để viết thì cứ nghèn nghẹn trong lòng …

    Tháng Tư là tháng em phải từ bỏ nhiều thứ . Khu vườn xinh đẹp, căn nhà ấm áp , cả một tuổi thơ lộng lẫy - rồi lớn rất nhanh. Và già dặn đi nhiều so với tuổi đời . Không thể khác được khi ta đột nhiên mất nhiều thứ , mất cả niềm hy vọng. Để sau đó lầm lũi sống, lầm lũi trưởng thành. Lầm lũi học và tự tìm hiểu nhiều thứ dường như quá sức với một đứa đã từng là trẻ thơ .

    Vậy mà vẫn chưa là gì so với bao người …

    Tháng Tư cũng là khoảng thời gian để em quyết định đặt xuống nhiều thứ trong yên lặng , không than van, không tiếc nuối . Có một vài cánh cửa đã được em tự tay khép lại, rồi em tự mình mở những cánh cửa mới hướng ra khu vườn , lòng luôn nghĩ về cậu bé trong “vừa nhắm mắt vừa mở cửa số” . Ở khu vườn đó, em sẽ gieo những hạt mầm mới và cũng sẽ yên lặng chờ nghe chúng nảy mầm . Biết đâu, sẽ có những ngày em vừa được ngắm ngàn vì sao tựa như những chiếc chuông nhỏ ngân nga , giữa khu vường thơm ngát hương hoa lẫn hương đời .

    Tháng Tư có rất nhiều điểu để tưởng niệm . Ở đó người ta bàn về nỗi đau, sự phản bội , chia lìa và mất mát , thù hận hoặc thứ tha . Nhân danh lẫn vờ vịt . Chân thành hoặc dối trá , Hiểu biết hoặc ra vẻ rất là hiểu biết (thấy thương thương mà tội tội sao đó ) Em thường nghĩ , người hiểu biết thật sự thường chỉ nói vừa đủ mà thôi. Nhưng em lại nghĩ rất nhiều về tuổi trẻ . Biết bao nhiêu thanh niên đã nằm xuống trên mọi miền Tổ quốc . Thể xác mang đầy thương tích hoặc không còn nguyên vẹn ,còn trong tâm hồn mãi mãi thanh xuân của họ, chắc chỉ có niềm hy vọng và lòng yêu thương. Hy vọng một tương lai tươi sáng cho dân tộc , tình yêu thương giành cho Tổ quốc, Quê hương và Gia đình . Họ đã mãi mãi yên lặng và mỉm cười độ lượng nhìn những người được sống bình yên nhờ sự hy sinh của họ đang tranh cãi tưng bừng . Họ bay đến một cõi thênh thang nào đó , để lại những thảm mây phiêu lãng mà mỗi khi ngước lên nhìn. Em vẫn nghĩ họ như những “dấu chân chim qua trời” . tưởng là xa xôi mà chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt và tâm khảm chúng ta . Hãy nói về họ thật khẽ. Hãy hát về họ thật khẽ - với lòng biết ơn sâu đậm . Dẫu cuộc sống luôn là những cuồng nộ thương ghét, nhớ quên ...

    Tháng Tư em nhận được lời thăm hỏi của người quen cũ , một người đã từng thân thiết biết bao và rồi đã lừa dối em cũng trắng trợn biết bao . Nhân ra lòng mình rất bình thản. Nhận ra rằng cái gì đã cũ với em, thì cứ để nó cũ với tất cả. Nếu họ có hối tiếc hay ân hận gì, thì điều đó cũng chỉ còn thuộc về chính họ mà thôi , Cái gì cố gắng hàn gắn hoặc bao biện bào chữa một khi đã “nhìn thấu người “cũng trở thành gượng gạo , chẳng oán ghét, chẳng hờn giận. Điều gì xảy ra cũng đã xảy ra. Điều gì buông tay cũng đã buông tay . Có trách gì thi cũng chỉ nên là “tiên trách kỷ…” .

    Cái còn lại trong em chính là bài học về cuộc sống muôn màu , tồn tại trong thinh lặng …

    ***
    Nhưng cũng có những phút lặng yên là để cùng lắng nghe, cứ như đang ngồi bên nhau trong một quán trà đơn sơ lộng gió ngắm nắng chiều trôi bảng lảng trong hương chiều và hương trà đậm đà . Câu chuyện khi ấy là cuộc trò chuyện của những tâm hồn rộng mở … và tràn ngập thấu cảm .

    Tháng Tư, em ngồi trong căn gác gỗ có khung cửa nhỏ mở ra ngọn đồi xanh biếc giữa nắng ngọt ngào . Bỗng dung mưa ở đâu kéo về chầm chậm , rồi dần phủ kín ngọn đồi …. Cả vòm trời cao nguyên trở thành bản giao hưởng của những tiếng thầm thì êm dịu. Nhoài người ra khung cửa sũng nước ,những mái nhà tôn cũ kỹ lô nhô cao thấp đã nhòa nhạt dưới sương. Tự dưng thấy buồn như vừa thức dậy khỏi một giấc mơ. Giấc mơ thấy mình được trở về tuổi thơ bé bỏng thêm lần nữa.
    Nhưng đêm nay chắc sẽ chỉ thấy "có mưa quanh chỗ nằm" …

    Khi ấy , nỗi buồn cũng trở nên đẹp đẽ. Dù chẳng biết khi nào nắng sẽ trở về .


    Uống trà với St cả nhà nhé

  7. #657
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Là nghiêng giấc mơ …

    Trên những con đường em vẫn đi
    Vẫy chào xuân , hạ miên man sắc đỏ
    Tất cả rồi cũng sẽ qua .
    Tuổi thơ của em , nỗi đau của mẹ, ray rứt của anh …
    Hết nửa đời thấy mình
    loanh quanh
    Cố rất nhiều chỉ hiểu được đôi câu
    Đi rất nhiều mới biết chẳng tới đâu
    Thương rất nhiều
    Chưa nguôi ngoai niềm đau …

    Thấy bao “mới mẻ” chẳng thế nổi những gì đã cũ
    Bờ sông xưa từng căng tràn cánh diều vi vu chao liệng
    Giờ nước chảy miệt mài , cuốn những nhánh rong khô
    “Người muôn năm cũ” có về
    nghe lá hát ngây ngô
    Bên những tàng cây ấp ủ mộng, mơ hồ ?

    Bâng quơ mấy, cũng chỉ là nhớ tiếc
    Tiếng thở dài rơi , chỉ riêng mình em biết
    Ngọn thường xuân ung dung
    leo bờ tường nắng gắt
    Lá cứ xanh, xoa dịu nhẹ
    trăm vết xước trong lòng

    Anh có nghe
    hạ về cùng với tiếng ve không ?
    Và thăm thẳm đêm sâu
    Chắc sẽ chỉ giành riêng
    cho những vì sao lạc .

    Uống trà với St cả nhà nhé

  8. #658
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Watching the tide go out …

    Biển xanh đến không thể xanh hơn , nắng trong như không thể trong hơn …

    Một đám trẻ con lao nhao đằng kia , chúng đang xây nhà trên cát …

    Lũ nhỏ say sưa với công trình của chúng, tạo nên một cụm đầy màu sắc bật lên trên nền xanh thẳm. Từ những bộ áo tắm. nón mũ đủ màu, cả những xô chậu , thau, xẻng xúc cát và những cây dù cha mẹ chúng cắm trên bãi . Đứa thì hăm hở chạy đi lấy thêm cát về, đứa thì nhặt những vỏ sò vỏ ốc đặt sẵn bên cạnh để trang trí . Tòa lâu đài từ từ hình thành . Chúng thêm thắt nào là ngọn tháp, nào là sân chơi, nào là hồ bơi …, và cả con mương nhỏ dẫn ra cái hồ be bé , để thả những con cá be bé chúng vớt được . Chúng ngập tràn phấn khích trong sáng tạo trẻ thơ .

    Con sóng lớn hơn tràn lên , trong phút chốc, mọi thứ phẳng lì . tất cả đều biến mất . Dấu vết còn lại của tòa lâu đài là những vỏ sò vỏ ốc nằm rải rác…

    Lũ trẻ reo òa lên. Rồi nhanh chóng đi gom cát, để xây lại tòa nhà mới .

    Tôi tự hỏi , như người lớn chúng ta , có buồn không khi mọi thứ ta xây nên, trong phút chốc chỉ còn một bãi cát phẳng lì . Chắc chắn là buồn lắm, và đau lắm chứ .

    Nhưng những đứa trẻ, dường như chúng đã sẵn sàng với việc xây lại , rồi nhìn sóng cuốn đi, rồi xây lại . Bởi vì chúng biết, đó chỉ là cuộc chơi . Người lớn chúng ta luôn mong mỏi sự mãi mãi , sự trường tồn . Mong mỏi nhiều, nên đau đớn nhiều, tiếc nuối nhiều . Người lớn chúng ta cần được học sự an nhiên từ trẻ thơ .

    Cũng có thể vì vậy mà chúng ta luôn muốn được trở lại làm trẻ thơ, để giữ mãi trong hồn bé nhỏ những tình yêu rộng lớn …

    Tôi nhớ một tác giả đã kể , khi tình cờ bước xuống bãi biển lúc bình minh. Ông thấy một bức tranh rất đẹp được ai đó vẽ trên cát . Ông không kịp chạy về phòng lấy máy ảnh ghi lại , vì biết sóng sẽ cuốn nó đi trong giây lát . Nên ông quyết định đứng lại và ngắm , ngắm lúc con sóng trườn lên , và bức tranh đã thành bãi cát phẳng lì trong vài giây đồng hồ . Nhưng cảnh tượng ấy đã được in dấu mãi mãi trong tâm khảm của ông . Cái mãi mãi đó chính là thấu hiểu về vẻ đẹp rực rỡ và sự tàn phai . Như qua một giấc mơ . Người vẽ nên nó đã chỉ thấy bức tranh lúc nó hoàn hảo nhất , nhưng không thấy lúc nó trở về với cát . Người vẽ đã thụ hưởng vẻ đẹp mãnh liệt nhất khi cố gắng hoàn thành tác phẩm trong khoảng thời gian ngắn ngủi , rồi đi …

    Trong câu chuyện “ông già và biển cả” của Hemingway , ông già được một mình ngắm những vì sao lấp lánh, một mình với đại dương xanh thẳm . một mình chiến đấu khi bị đàn cá mập tấn công , một mình với cây lao khi con cá phóng lên. Rồi cuộc kéo co giữa ông và con cá trong đại dương mênh mông. Cuối cùng, ông đã lôi được cá về, nhưng cá chỉ còn lại bộ xương . Ông già cũng thụ hưởng được những phút giây hào hùng nhất , cả những cuộc trò chuyện của ông với chính mình, và với cả nửa con cá còn lại . Dù sao, ông đã chiến đấu và chiến thắng. Nhưng ông vẫn khâm phục con cá . Một con người chiến đấu với con vật. giữa đại dương bao la bí ẩn … Để khi trở về, chỉ còn được bộ xương và “cái đuôi to kềnh của con cá đang dựng thẳng đứng bên cạnh đuôi thuyền” .

    Còn ông, nằm vật ra và ngủ .

    Việc tiếp theo của ông là sẽ lai ra khơi với cậu bé . Vì nó còn bao điều cần phải học từ ông .

    ***
    Mặt trời hồng rực rải tung tóe những tia sáng chói lọi cuối ngày lên sóng. Lũ trẻ thơ đã rời bãi biển từ lúc nào . Chúng hẳn đã có một ngày rất hạnh phúc của xây, xóa và lại xây, xóa… Còn tôi, đứng đây lắng nghe gió mang về những câu chuyện của biển cả, của những giấc mơ rồi cũng chỉ là bọt nước…

    Chỉ còn vẻ đẹp rực rỡ của chúng ẩn trong những hạt cát lấp lánh màu hoàng hôn , khi từng con sóng vẫn thản nhiên xóa những dấu chân …



    Cùng uống trà cả nhà nhé

  9. #659
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Bao tiếng tơ lòng …

    Anh viết hoài những điều không quên nổi
    Em loay hoay níu mảng ký ức êm đểm
    Hóa ra ta cùng nhắc mãi một thời xuân
    Hóa ra ta cùng một nơi chốn yêu thương

    Dẫu dòng thơ không vội vàng, không tươi tắn
    Như những sợi tơ nhên giăng trong góc khuất
    Chỉ ngọn gió lùa đã điên đảo rung rinh
    Chỉ hạt mưa thôi, đã trĩu nặng, trùng trình …

    Như vạt cỏ may đồng làng quấn ngang chân
    Rưng rưng gỡ giữa chiều tà lộng gió
    Hồn ký ức bám hoài, trăng non mờ tỏ

    Nhớ đã trĩu buồn, quên cũng chẳng vui hơn …



  10. #660
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    trên giòng thời gian

    Ngoài sông xao xác gió về
    Nhẹ mang theo chuỗi hẹn thề
    vô vi

    Thời gian thủ thỉ những gì
    Mà mây chỉ thấy bay đi
    cuối trời

    Chiều rơi …bóng núi … trùng khơi
    Nụ buồn chẳng níu , chơi vơi
    giữa dòng
    Mưa gieo bong bóng bập bồng
    Chập chùng chạm với mênh mông
    sương chiều…

    Viết gì để hết cô liêu ?
    Nghĩ gì để khỏi liêu xiêu
    mảnh hồn ?

    Còn bao ngày tháng - tưởng quên !
    Mà sao ước vọng đã chìm
    hư không …



 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:19 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh