Register
Page 67 of 98 FirstFirst ... 1757656667686977 ... LastLast
Results 661 to 670 of 977
  1. #661
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    lững trôi về bến xưa …

    Không phải là phi trường Narita với những nhân viên lớn tuổi tóc bạc, nhanh nhẹn hiếu khách , và nhiệt tình và đến mức …lăng xăng đã khiến tôi quay lại .

    Cũng không phải là Tokyo nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối khuya , lúc nào cũng rầm rập những luồng người qua lại tất bật . Nhịp sống Tokyo khiến tôi chóng mặt . Đa số đàn ông hay mặc vét đen, xách cặp , cắm đầu bước , phụ nữ cũng hối hả di chuyển, hối hả để kịp bắt xe lửa xe điện . Họ luôn vội vàng trên những giao lộ. Đất nước của Đẹp và buồn, của Ngàn cánh hạc, của Tottochan ngồi bên cửa sổ khiến tôi vừa khâm phục lẫn ngưỡng mộ, vừa cảm thấy xót xa . Người Nhật rất giỏi, rất chịu khó, rất lễ độ, rất chân thật, rất đúng giờ , rất xả thân trong công việc. Nhưng họ cứ toát lên vẻ khổ khổ chịu đựng của dân một đất nước từng trải qua chiến tranh . Họ gợi tôi nhớ đến Hà Nội . người dân ở Hà Nội cũng cắm cúi tất bật vậy đó, nhưng Hà Nội lại có thêm những người trưởng giả học làm sang, vô nhà hàng thì quát tháo phục vụ như la đầy tớ . Ở đây, tôi tìm thấy sự nhẫn nại trên từng gương mặt, sự cần kiệm trong những tiêu xài. Vậy mà họ đã luôn viện trợ cũng như cho VN vay vốn để rồi các "tủ lạnh" sử dụng vô tội vạ . Bạn thì thầm, họ giàu mà không sang như người dân Seoul . Có lẽ vậy , vì dân Seoul ăn mặc thời trang, và vì người Hàn thế hệ sau khá cao . Nhưng ở Nam Hàn , người ta cũng tiêu xài chừng mực . Không người dân nước nào đã qua chiến tranh mà hoang phí như đa số người dân Việt . Tôi biết mình không thể tránh khỏi phiến diện và hồ đồ khi nghĩ như thế , nhưng đó là những cảm nhận trong tôi, về những vùng đất tôi có dịp đi qua.

    Những lúc thức dậy nhận ra mình đang lưu lạc ở một vùng đất lạ, làm những công việc theo một chu trình khác , gặp gỡ và chuyện trò với những cuộc đời khác, tất cả khiến tôi một nửa thích thú trước những nền văn hóa có khi khá gần gũi,có khi lạ lẫm , thì nửa còn lại cứ ngậm ngùi với những so sánh, những ngổn ngang, những chạnh lòng…

    Tôi thích ngôi làng cổ Saiko Iyashi No Sato Nenba với những con đường làng bé nhỏ quanh co , những căn nhà gỗ mái tranh có chóp nhọn tam giác, hàng rào đơn sơ , lác đác cây, lác đác hoa, lác đác cỏ. lác đác vài bụi cải đang nở hoa . Chung quanh là núi rừng, rực màu lá đỏ vào thu và hồng lịm sắc anh đào vào xuân .

    Ngôi làng bé nhỏ trên sườn núi đã từng bị cuốn trôi bởi một cơn bão . Nhưng sau khi được dựng lại , thì giờ đây, nét yên bình của nó khiến người người đến đây không dám ồn ào, họ chậm rãi tản bộ, chậm rãi chụp ảnh, khe khẽ trò chuyện . Nhịp sống khác hẳn, êm ả thanh bình, không hối hả, không rầm rập, không nhấn nút chỗ này chỗ kia . Mọi thứ bày ra đơn giản trên những quầy gỗ nho nhỏ , món bánh nếp tựa bánh mochi xinh xinh phủ lớp nước đường nâu, ăn thơm như ăn bánh trôi nước. Anh bán hàng tuổi trung niên lễ độ, nhã nhặn và hiền lành, sau khi thối tiền (ở đây người ta vẫn hay dùng tiền mặt) , anh mỉm cười tặng tôi ba hạt dẻ to tròn nâu bóng. Tôi ngẩn ngơ xoay xoay ba hạt dẻ tròn ú , nhớ đến bộ phim” ba hạt dẻ giành cho Lọ Lem” một thời đã khiến con bé tôi ngây ngất với cảnh nàng Lọ Lem được hoàng tử đưa đi trên lưng ngựa sau khi thử giày, nàng ngồi một bên điệu đàng, váy màu trời tung bay trong gió , quyện lẫn mây trời xanh ngát tràn trề hy vọng …Vì vậy mà tôi giữ mãi không nỡ ăn, chắc con bé tôi vẫn thầm mơ ước khi tách chúng ra sẽ tìm thấy quần áo dự dạ hội . Cuối cùng, chẳng có phép lạ nào xảy ra khi tôi rụt rè tách vỏ , ngoài chuyện chúng ngọt, thơm và bùi như hạt đậu ngự , và như dư vị cuốn phim để lại .

    Men theo con đường làng, đi sâu vào trong, tôi dừng lại trước khu rừng cuối làng, cây cối dày đặc âm u . Cây to cao và già , nghe cả tiếng gió uu lướt qua rặng cây . Dường như người dân đã ra đồng gần hết, hoặc tụ lại ở những điểm bán đồ lưu niệm.

    Tôi ra khỏi bìa rừng, ngước nhìn bầu trời cao rộng, nhìn lại những tán cây thâm u trầm mặc tự hỏi điều gì đang chờ đợi mình ngoài kia ? nơi thuộc về thế giới vô cùng phức tạp của con người hiện đại . Lớp lá khô phủ rợp mặt đất, vỡ vụn dưới bước chân. Nắng hanh lên ở quãng bìa rừng thưa thớt cây, trái ngược hẳn với khoảnh rừng rợp bóng trong kia . Tôi từng lớn lên rất gần với rừng . Những khi ngồi nghe chim hót trong rừng, nghe lá cây kể chuyện, nghe gió mang buổi chiều đi về tối, gợi nhắc đến âm thanh của vài người thương yêu . Tôi nhớ tiếng mẹ lách cách sửa soạn cơm chiều ngày còn bé , nhớ nội dắt đi kiếm củi , nhớ anh cột sợi dây leo thành cái đu cho tôi đong đưa bên suối …

    Rồi tôi lại nhớ về ngôi làng nhỏ bé của mình khi ngắm những căn nhà gỗ đơn sơ , vài cây anh đào trên sân , vài nụ hoa trên hàng rào gỗ . Khách cứ tự nhiên đi dạo và ngắm nghía . Rất hiếm khi gặp người trẻ, có lẽ họ đã lên thành phố làm việc, chỉ còn những người đứng tuổi nhiệt tình và đôn hậu đứng bán những loại trái cây tự trồng. hồng, táo, nho, việt quất…Những trái cây dung dị gần gũi, ngon lành và sạch sẽ .

    Dạo loanh quanh đến mỏi chân nhưng không hề chán. Đứng ở vị trí nào cũng thấy được đỉnh Phú Sĩ phủ tuyết trầm mặc, mạnh mẽ vững chắc, cao vời như hình ảnh người cha với núi Thái Sơn . Trời chuyển mưa . Chọn một căn nhà rất xưa có khoảng sân gạch và những phiến đá, tôi ngồi ngắm con mương chảy ngang , cũng bèo, cũng những loài cỏ và hoa dại . Trong nhà bày bộ bàn ghế gỗ, chiếc chụp đèn, vài tấm thảm , cũ kỹ nhưng sạch sẽ ... Có tiếng nước róc rách từ cái guồng quay nước bằng gỗ tròn to từ căn nhà gần đó . Cảm giác bình an tràn ngập lòng. Thấy mình như đang đi ngược thời gian trên chiếc máy của chú mèo Doremon .

    Những căn nhà với khoảng sân bé nhỏ lơ thơ vài cây cải ngồng ríu rít hoa vàng dường như có khả năng gợi lại cả một trời kỷ niệm . Trong mỗi chúng ta có một khu vườn xưa của riêng mình, trong đó ta cất giấu tất cả những bí mật của tuổi thơ, những nụ cười và những giọt nước mắt (*) .

    ...Mẹ tôi gọi tôi về
    Bên bến nước rửa chân
    Hơ tay trên ánh lửa hồng
    Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống…

    Tôi không bao giờ khôn lớn
    Kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
    Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
    Trong khu vườn cải hoa vàng…

    Mẹ và em còn đó
    Gió chiều như hơi thở
    Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi ? (*)

    Đã là tháng Năm , bạn bảo nếu tôi đến sớm hơn vài ngày , sẽ được thấy trọn vẹn hàng cây hồng thắm rợp hoa như lối vào thiên thai . Hàng anh đào ngoài kia đã qua thời nở rộ, hoa chỉ rộ chừng một tuần , hồng lịm , rưng rức, choáng ngợp , rồi sẽ rụng lãng đãng , rụng la đà, rụng lưu luyến . Cách rụng cũng rời rợi tựa như lúc nở, để người người phải thảng thốt kêu lên tiếc nuối “Trời ơi.mới hôm nào” …

    Mùa mưa bắt đầu , giờ chỉ còn lơ thơ vài cánh hồng phớt trên cành dọc theo đường làng. Bạn đâu biết, với tôi, điều đó chẳng quan trọng, vì những cánh hoa chỉ lác đác trên cành, hay rơi rơi trên cỏ cũng đều đem lại một vẻ đẹp khó quên . Sớm hay muộn đều do nhân duyên . Như những gì trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng trọn vẹn viên mãn, mà có cả những tiếc nuối, ân hận, xót xa , những rộ nở, những phai tàn, những chớm nụ, những lìa canh - như cung bậc của nhiều bản hòa tấu cuộc đời mà ai cũng từng nghe vài lần , suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi... Để nhủ thầm, ừ, cũng chỉ là phù vân …

    Tôi đã có dịp đi xa nhiều lần, biết mình có thể nhanh chóng làm quen với những người xa lạ, thích thú trải nghiệm những cảm giác chưa từng, vậy mà mỗi lần ngước mắt, thấy mình vẫn đang tìm kiếm một bầu trời duy nhất để trở về . Ở đó có Mẹ. có chị, có anh, có em - không nghĩ gì đến mảnh tương lai xa xôi . Mẹ còn đó, chị còn đó, anh còn đó, em còn đó , đã là một hiện tại tuyệt vời đầy ân sủng .

    Chúng tôi rời làng, rời hồ Saiko khói sương khi mưa bắt đầu rơi trên con đường xuyên qua rừng cây , trong hoàng hôn tím sẫm mưa giăng …

    (*) trích từ “Giếng nước thơm trong” và” Bướm bay vườn cải hoa vàng ” - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh





  2. #662
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Và nghe mưa như …

    Cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo về sau một thời gian dài đi vắng, tắm gội tinh tươm cho những con đường, những mái nhà, những khóm hoa, tàn cây, nhánh lá .

    Em từng yêu lắm những vì sao nhảy nhót trên hiên nhà qua những lỗ thủng của mái tôn , từng co rúm lại khi mưa đổ sầm sập trên mái , giống như tiếng nhai thủy tinh rào rạo của bà phù thủy độc ác trong câu chuyện cổ . Rồi khi cơn mưa mềm lại, thấy yêu lắm tiếng rỏ long tong tí tách của giọt nước vào cái thau đặt dưới những chỗ mái giột . Cũng là nơi đã rải những đóa hoa lên thềm ngày nắng lụa .

    Sớm hôm ấy, em bước xuống xe, thấy thành phố phủ một lớp sương mờ. Anh tài xế bảo vì đêm qua có mưa. Nhờ những hàng cây mới có thể phân định mặt nước với bầu trời. Mặt hồ khi đó chỉ can lại là một vùng xám thăm thẳm của nhung nhớ .

    Có dịp rong ruổi trên đường chiều mưa bay . Đôi khi , em quyết định dừng lại chỉ để hít một hơi tràn phổi thứ không khí thơm dịu thoang thoảng mùi lá thông non , xen lẫn mùi ẩm mục của rừng, , tâm trí bỗng dưng được lấp đầy bằng những ký ức vốn được cất giữ nơi sâu kín nhất . Từng giác quan mở rộng. Và biết mình muốn gì …

    Bên khung cửa sổ, mưa bay xiên xiên, cuốn theo những chiếc lá me li ti cũng bay xiên, những cánh phượng thì rơi nghiêng nhẹ nhàng, ướt sũng cả một góc sân thắm hồng . Và cứ thế, hồn lang thang rong chơi ngoài khung cửa lớp học. - chỉ để đuổi theo đôi vần thơ . Vậy mà nhớ mãi ngọn gió đã đẩy hạt mưa bay xiên .

    Chia tay tình đầu. Bạn rủ đi dạo . Đó là một chiều mưa tầm tã , lang thang bên nhau , yên lăng, bước vô định qua mọi con phố . Khuôn mặt xinh đẹp của bạn nhòe nhoẹt nước, nước mắt lẫn nước mưa . Ngày bạn mất vì ung thư, cũng lất phất mưa . Ngày ban thành tro bụi , cũng là một ngày mưa, Đó cũng là ngày em chợt nhận ra một số thứ quý giá khác cũng đã thành tro bụi, chỉ còn lại biển ầm ào sóng cuộn, va vào ghềnh đá ném bọt tung tóe …

    Đôi khi em nghĩ , chúng ta thường sống với rất nhiều mâu thuẫn đang cất giữ trong lòng , rồi chúng ta cứ nhọc nhằn mang vác mọi thương tổn để cố đi qua hết đời sống này. Có thể vì vậy , mỗi chúng ta- trong thẳm sâu, đều đang tìm kiếm một sự chữa lành, hay ít nhất là một vá víu nào đó , để thấy đời sống này vẫn cần lắm những hy vọng…

    Có khi nào ta lại giống nhau ở cách ngồi nhìn mãi qua khung cửa mở khi xe lượn quanh co , kiếm tìm những thứ thân quen mềm mại dịu dàng từ quá khứ đưa về , vừa gần vừa xa , nhờ những mùi hương từng thẩm thấu vào hồn, trong vô thức …

    Có những lúc em thấy mình vứa yếu đuối vừa thụ động , khi yên lặng ngồi nhìn màn mưa thả xuống những nốt nhạc tỉ tê, dịu dàng , hư ảo . Không làm gì hết, chỉ lặng yên mà thôi, để lắng nghe cõi lòng mình . thấy mình chòng chành như đang trên thuyền trôi giữa sông mưa. Chạnh nhớ chàng Trương Chi của ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn …

    Thấy mọi thứ tan vào mưa , chỉ duy nhất một điều vẫn cứ thủ thỉ, đều đặn thấm vào hồn theo từng giọt từ trời . Khi đó là yêu thương, những ngày mưa cũng hiền hòa hạnh phúc . Hình như mình luôn nhớ đến nhau và đã luôn cầu mong những điều tốt đẹp cho nhau …

    Em nghĩ mình đã tìm, đã thấy, và đã biết hàm ơn những cơn mưa …



  3. #663
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Cánh gió chơi vơi …

    Có gì rơi giữa chiều tháng sáu
    Là giọt mưa hay chiếc lá buồn
    Có gì bay giữa nhiều quên- nhớ
    Mà lòng như róc- rách- mưa - tuôn

    Có gì bay trong đêm tháng sáu
    Chẳng gì đâu, giấc mộng nửa chừng
    Có gì làm tim em ngơ ngác
    Soi mảnh trăng treo giữa mênh mông ...

    Có gì xa lướt qua chẳng vội
    Ánh sao xanh lấp lánh bầu trời
    Thoang thoảng hương nồng nàn bối rối
    Chỉ là - những đóa nguyệt quế rơi

    Có gì còn khi người xa ngái ?
    Để lại cạnh bên một chỗ ngồi
    Bình minh mà mù sương nhức nhối
    Ngày chỉ là - bàng bạc mây trôi

    Có phải vậy mà ta không nói ?
    Trách hờn, ái ngại để được gì
    Đến một ngày bên cầu lộng gió
    Chỉ kịp nhìn mây trắng bay đi ...




  4. #664
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Có khi, tình cờ …

    Vì ta từng lỡ hẹn thề
    Nên ngày bỗng hóa bộn bề đợi mong …
    Nhên giăng tơ vướng lưng chừng
    Dường như đã thấy một mênh mông chờ.

    Trùng dương vỗ sóng ngẩn ngơ
    Hạc xưa duỗi cánh mà thơ thẩn hồn
    Nghe xa dào dạt mưa tuôn
    Chén trà ủ ấm hương nồng hoàng hoa

    Tay nào ướp nụ kiêu sa
    Tay nào nét bút mộng ngà ngọc tiên ?
    Giáng Kiều nhẹ gót thuyền quyên
    Bạch vân lãng đãng phủ miền mông lung

    Lạc trôi giữa cõi hồng trần
    Lòng cheo leo mãi những ngần ngại đau
    Nguyệt cầm lẩy khúc chênh chao
    Quỳnh hương ngan ngát còn dào dạt mơ

    Hoàng lan hé cánh đợi chờ
    Quân vương , ái thiếp , dòng mơ màng dòng
    Ẩn lan lẩn khuất cõi trăng
    Buồn vì rất nhớ , dùng dằng nhủ , không …



  5. #665
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Bốn mùa đuổi theo mây …

    “Hạc vàng đi mất từ xưa
    Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay …” (*)

    Ta phiêu du giữa cơn say
    Nghe trong tiếng sóng cỏ cây ngậm ngùi

    Mây vẫn trôi, nước vẫn trôi
    Niềm riêng ly khách bên trời khói sương

    Thoáng bâng khuâng, luống đoạn trường
    Trăng lên một mảnh hoài hương ngậm sầu

    (Mượn tâm tình Hoàng Hạc Lâu…)
    (*) Tản Đà dịch



  6. #666
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Tài lanh .

    Em chẳng trẻ, chưa già, chỉ sắp thôi
    Tháng sáu mây bay ngập ngụa trời
    Lang thang chưa biết về đâu nữa
    Buồn - đôi khi . như rượu, chẳng vơi …

    Em xuề xòa , dép thấp, tóc cột cao
    Về ngang quán không- gió dạt dào
    Chẳng phải chân dài , nên tất bật
    Mây chuyển màu , có ngắm kịp đâu

    Cũng đôi khi làm bộ ...dô đi
    Bàn dân thiên hạ lại cười phì
    Giống con thằn lằn xơi nước cúng
    Uống kiểu gì , cứ dần dần đầy ly !

    Phấn son nào che nổi thời gian
    Rón rén vì nghe “Bụt” ghé thăm
    Hình như “Chúa cười rung thánh giá”…
    Em cũng muốn cười , vờ chẳng dám đâu

    Dĩ nhiên mắt sẽ nhìn trong mắt
    Mở cửa hồn, vạn điều sâu hút
    Muôn chuyện đời , kể chắc sẽ lâu
    Làm bộ ngó nghiêng , khỏi não lòng nhau …

    Tháng sáu nhạt mưa mây tím biếc
    Cứ chạm vào nhiều thứ …chông chênh …
    Hữu duyên có lẽ bao hàm cả
    Giữ mãi cho nhau một cõi bình yên …

    Cất dùm nhau mộng ước thật hiền
    Tháng ngày trôi , nương dâu bãi biển
    “Dù cát bụi có nhiều phen dấy loạn”
    Thành giọt mưa nào trên tượng đá lặng thinh …


    Last edited by sôngthương; 07-06-2019 at 02:23 AM.

  7. #667
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Bờ sông còn ẩm cát ...

    Tôi thường biết đến bản nhạc trước khi biết bài thơ , và sau đó, tôi đọc kỹ bài thơ để tìm ra sự đồng cảm giữa nhạc sĩ và thi sĩ ...

    Có những bản nhạc khiến tôi thật sự ngạc nhiên lẫn khâm phục vì sự thấu cảm của người nhạc sĩ khi ngân những dòng thơ lên thành những nốt nhạc . Cái khó nhất là làm sao bản nhạc vẫn giữ được linh hồn của bài thơ , nhưng là một bản nhạc, chứ không phải là một bài thơ được xướng lên theo nốt .

    Một bài thơ tuyệt đẹp có thể bị phá hỏng nếu người nhạc sĩ thiếu sự cảm thụ và trình độ . Một bài thơ không thật xuất sắc, vẫn có thể trở thành bản nhạc tuyệt vời nhờ người nhạc sĩ tài hoa . Với thi sĩ Du Tử Lê và nhạc sĩ Từ Công Phụng. Tôi chỉ có thể nói , đó là những tác phẩm trọn vẹn . Hồn thơ vẫn giữ và nét nhạc vẫn rất riêng ...

    DTL là một thi sĩ có phong cách , một thi sĩ sử dụng ngôn ngữ thật tài hoa mà…lạ lùng . Thơ ông sâu thẳm, ray rứt , nhức nhối bởi những chữ “xanh xao” , “hom hem” , “hiu hắt” , và đôi khi có cả phần chua chát “Em khi không mà trở mặt điêu ngoa” . và những hình ảnh ông tìm thấy cũng khá kỳ lạ : “tôi èo người” , “nhẩn nha gom” ,”mắt em ngắt tạnh” “bầy sẻ cũ” , “con dế tự tử” Tôi không biết con dế ủ rũ đến phải tự tử của ông có giống chú dế trũi sợ sệt nhát nhúa, hay chú dế mèn anh ốm o của Tô Hoài không, nhưng đọc thơ ông cứ đau nhói trong lòng vì con sóng tình vỗ day dứt, cào cấu trong thầm lặng kìm nén ...

    Lắng nghe những gì TCP viết, tôi lại tìm thấy một tâm hồn khác, cũng là sự mất mát đó, cũng là con sóng tình đó, cũng là những câu chữ tuyệt vời không thể bỏ qua của bài thơ đó , vì bỏ đi là làm mất cái hồn đã làm nên giá trị của tác phẩm. Nhưng cũng vẫn cảm nhận đó, qua những nốt nhạc của TCP, qua một vài lựa chọn ngôn từ rất nhỏ , bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, hiền hậu hơn, và sự trách móc cũng trở nên bao dung hơn . “Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa” . Tôi thích câu này của TCP , vì giống như là một tự hỏi, chứ không là một khẳng định như trong thơ . Và đó chính là nét riêng trong nhạc của TCP , tình yêu không thành, xót xa, nhưng đầy độ lượng và cảm thông . Khi DTL (đôi khi) trở nên mềm mại và dịu dàng, thì TCP giữ nguyên cái mềm mại dịu dàng đầy thơ đó , của “kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau”

    Hạnh phúc đôi khi hiện ra từ những mất mát đớn đau, từ sự tiếc nuối khôn nguôi, từ những “âm quên” vỗ mãi mà vẫn không thể quên , nhưng đó thật sự là hạnh phúc, khi tôi biết ở đâu đó , mắt người cũng hắt hiu , Có thể sự ngoảnh mặt kiêu sa ấy có muôn ngàn lý do khó nói thành lời (vì sợ làm đau lòng nhau) . Nơi bờ sông ấy, cát rất mềm, rất ẩm , bởi bầy sẻ cũ đã bay qua thả những lời thủ thỉ , bởi chú dế buồn bã vùi thân đâu đó , bởi những giọi mưa vỡ tan trên sóng, và bởi sóng tình vẫn cứ vỗ miên man, miên man ...

    Hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn
    Trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng
    Bầy sẻ cũ hom hem chiều ngói xám
    Trời xanh xao chân ngỏ cũng không về
    Cây mộng nở từng ngón tay lá nõn
    Nôi tương tư cỏ ấm thịt da người

    Tôi hiu hắt từ mắt em ngắt tạnh
    Môi thâm khô từ thưở định xin hôn
    Ngày tháng hạ khi không mà trở rét
    Em khi không mà trở mặt điêu ngoa
    Tay trông ngón hương đưa mùi tóc mạ
    Ngọn me xa theo ký ức rì rào
    Chiều qua đó chân ai còn ríu rít
    Lời ai say cho đất trời lại gần
    Kỷ niệm tôi từ những ngày vỡ tiếng
    Nhẩn nha gom từng cọng thiết tha rơi

    Con dế nhỏ lớn lên đằm tiếng hát
    Khi đêm về ru giọng đớn đau hơn
    Cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng
    Lá oan khiên lả tả mái hiên người
    Tôi èo uột từ những ngày cả gió
    Con dế buồn tự tử giữa đêm sương


    (67 khúc thêm cho Huyển Châu- Thơ Du Tử Lê )


    Last edited by sôngthương; 07-06-2019 at 03:01 PM.

  8. #668
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chỉ là … buồn rất xa xôi …

    Tháng bảy. mưa chạy qua những con đường nhiều bóng cây âm u tối , gõ nhịp lên kính xe …hàng cây như nghiêng xuống, hun hút theo những sợi mưa giăng mắc. Cũng những cung đường đó, buổi sáng mới rộn ràng nắng , buổi chiều đã lãng đãng mưa …

    Những cành phượng vốn biếc xanh, trong chiều mưa bỗng trở nên cô đơn lạ lùng . Bước thời gian trượt dài trên từng cánh hoa - như không cần chút cố gắng nào - đang rực rỡ đến phút cuối cùng .

    Cô đơn và bình yên vốn thuộc về một cõi sâu thẳm. Có lẽ , để học sự tĩnh tại, chúng mình cứ trồng những vườn hoa , một trên mảnh vướn bé nhỏ , và một trong tâm hồn . Những khu vườn luôn chấp nhận quy luật của tự nhiên : búp nụ , mãn khai, rồi tàn phai … nhưng luôn để lại bao giai điệu du dương của cuộc sống , cho ngày nắng lẫn ngày mưa .

    Buổi sáng, những chú chim bay đến, lách chách trong tàn cây , chúng nhảy nhót , ríu ran trò chuyện , rồi lần lượt xòe cánh bay đi .”Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi dăm ba tiếng …” . Con chim nhỏ biết rằng, rồi đến lúc nó sẽ phải bay đi , cũng có thể nó đã cố ngậm thật nhiều những hạt nắng để bay đến thả nhẹ lên những nụ hoa xinh xinh mới chớm . Có thể cánh chim bé nhỏ đang cố gắng mang tiếng hót (cũng rất bé nhỏ) của mình . làm mềm mại phần nào những áp lực của cuộc sống chằng chịt phố thị . Chim dù phải bay đi, vẫn nhẹ gửi lại những nụ hồng …

    Mùa hạ đã rong chơi hết thời gian nó được chia, nhưng những vu vơ thì vẫn cứ còn … vu vơ . Những rộn ràng ngày cũ, những tiếng cười, giọng hát vẫn cứ ngân nga đâu đó trong hồn …

    Mùa hạ đang chậm rãi gửi lời từ biệt vào những hạt mưa .

    Tháng bảy cũng gởi tặng cành phượng cuối hạ một chút man mác sang mùa , khi mưa chầm chậm hòa vào tiếng chim ngập ngừng vỗ cánh, như chẳng muốn bay đi ...



  9. #669
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,563
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    “con dế tự tử” Tôi không biết con dế ủ rũ đến phải tự tử của ông có giống chú dế trũi sợ sệt nhát nhúa, hay chú dế mèn anh ốm o của Tô Hoài không

    Con dế nhỏ lớn lên đằm tiếng hát
    Khi đêm về ru giọng đớn đau hơn
    Cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng
    Lá oan khiên lả tả mái hiên người
    Tôi èo uột từ những ngày cả gió
    Con dế buồn tự tử giữa đêm sương
    Chắc là con dế trong ngụ ngôn Aesop hay Lã phụng tiền.

    Thi nhân tự cổ như con dế, chỉ để giúp vui văn nghệ cho đời.

  10. #670
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Chắc là con dế trong ngụ ngôn Aesop hay Lã phụng tiền.

    Thi nhân tự cổ như con dế, chỉ để giúp vui văn nghệ cho đời.

    Để St mang trà nóng ra mời Rồng (xí lộn - Ốc chứ) . và quý khách ghé ngang quán nha

    Chắc dế hát xẩm không tiền, nghèo xác xơ mãi, nên chẳng muốn nhân gian thấy cọng râu dế đã bạc , Ốc ha !

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:22 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh