Register
Page 77 of 98 FirstFirst ... 2767757677787987 ... LastLast
Results 761 to 770 of 977
  1. #761
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Qua tựa hơi gió …

    Hoa nửa mảnh vườn
    Rạng một chiều thu
    Mây nửa bầu trời
    Chạm được sương mù

    Nửa thực nửa hư ,
    Trong lời tâm sự
    Gập ghềnh vốn đã
    Chứa đựng chân như …


    Bài thơ tưởng nửa
    Ba chấm thành đầy
    Viết tiếp hay không
    Có còn quan trọng ?


    Vầng trăng từng khuyết
    Thêm nửa hành trình
    Đến ngày tròn trặn
    Gặp cả thanh xuân .


    Sóng lan nửa bước
    Rung động đủ đầy
    Tràn hồ bán nguyệt
    H
    ương ủ hoa bay


    ***

    Chiều em ra phố
    Nắng soi nửa ngày
    T
    rọn tình thu đã
    Đậu lại trên tay …





  2. #762
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Hiu hắt những con đường …

    Mưa đuổi bắt nhau trên ngọn những cây . Lá khô phủ rợp mặt đất, ướt sũng dưới bước chân .

    Gió mang chiều về tối, sẫm những góc phố , tiếng mưa gõ trên hè , trên những mái nhà vẫn còn chưa kịp lấn hết tàng cây . Thánh thót , thánh thót, “Và chỉ làm phố buồn thêm” , gợi nhắc đến âm thanh của một vài người, vài điều thân quen.

    Trong tiếng mưa gõ nhịp đều đặn , đôi lúc lẫn với tiếng xe chạy vụt qua, phố vắng tanh , vắng cả những tiếng rao . Giờ này chắc đa số họ đã về nhà tránh cơn mưa dầm kéo dài từ trưa , trừ những người có sở thích bất thường như tôi .Tôi nghiêng cánh dù để ngước lên cao, nơi chốn mà buổi sáng bầy chim vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, chao nghiêng thanh thản, ríu rít hồn nhiên, rồi biến mất, tự hỏi trong vùng xám ấy , đâu là chốn mình tìm nương náu?

    Tôi còn nhớ nhiều âm thanh khác, từ những người đã đi qua đời mình . Có khi những âm thanh rất giản dị mà gần gũi, thì ngôn ngữ nhiều khi lại trở thành nguồn gốc của mọi ngộ nhận.

    Ngày mưa dầm, mới quá trưa mà trời đã như chiều muộn, tối thì hun hút như đêm đã khuya . Thả bộ chầm chậm dưới những hàng cây . Tiếng mưa thầm thì trên những mái tôn cũ kỹ rỉ sét , nối tiếp nhau đến cuối phố vàng vọt ánh đèn . Rồi nhận ra, đó là những khoảnh khắc rất đẹp . Mưa miên man…

    Đôi khi , tôi hay lẩn thẩn tự hỏi, làm cách nào chúng ta có thể sống với tất cả mâu thuẫn trong lòng ? Vì khi tôi đang thưởng thức cơn mưa rả rích, thì ở nơi khác, bao nhiêu người đang chống chọi với mưa lũ , ở nơi khác nữa, bao nhiêu người khác lại đang mong chờ những cơn mưa. Con người cứ cực nhọc mang vác những tổn thương mất mát để cố đi qua hết đời sống này. Có thể vì vậy , mỗi người trong thẳm sâu đều đang tìm kiếm một sự chữa lành, hay ít nhất là một vài vá víu để thấy đời sống này vẫn còn hy vọng.

    Lang thang trên phố như không muốn dừng, cứ đi tới mãi và thành thị trôi ngược về sau , như một đoản phim mơ hồ không rõ rệt, nhưng ngập tràn cảm xúc. Cứ như thế, ngày trôi về đêm, đêm trôi về suy tư … Có những ngày không thức dậy giữa đồi núi mà sao lòng chập chùng đến vậy. Càng cố định nghĩa, cố tìm hiểu thì càng khiến cho vạn vật đi xa khỏi uyên nguyên.

    Nếu con người không tàn sát rừng, nếu con người không tham tiền , thì bão lũ có nghiệt ngã như hiện tại không ? Nhưng cũng có những người, nếu không nhờ vào rừng, thì còn sống nổi không ???

    Có một dạo, người- viết- nửa- mùa- tôi, viết rất nhiều, nhất là những ngày buồn. Giờ không phải là tôi không buồn nữa, chỉ là tôi nhận ra đã có những cách để ngắm nhìn nỗi buồn của mình mà không cần phải để cho người khác nhìn thấy nó. Vì suy cho cùng, nó cũng chẳng quan trọng với ai ngoài chính mình. Tôi đã học cách tự gói ghém nỗi buồn lại cho riêng mình. Cũng không xem nó quan trọng đối với bất kỳ ai ngoài bản thân . Nên cứ buồn khi cần buồn . Xem nó đủ lớn để trân trọng và cất giữ, và đủ bé nhỏ để sống , mà không phải phụ thuộc vào.

    Còn niềm vui ? Tôi ít khi nhắc đến . Vì vào lúc đó, tôi bận tận hưởng niềm vui . Ta thường sẽ chỉ mang niềm vui ra kể lại trong những câu chuyện, hoặc khi ta không còn chúng nữa. Nên hãy cứ sống trong niềm vui của đời sống .Thế giới nào thì cũng là ảo, ngoại trừ nơi chốn bên trong mỗi người. Tôi học an trú trong chính cuộc đời mình. Nếu có được niềm vui , tôi chỉ muốn kể với lòng biết ơn.

    Tôi biết ơn những niềm vui bé nhỏ . Như hôm nay, khi đã mỏi chân, bạn đưa tôi vào quán nhỏ , gọi cho tôi tách trà thơm nồng và đĩa bánh ngọt lịm , hai đứa cùng ủ tách trà trong tay nhấm nháp, ngắm mưa , trên bàn bình cúc họa mi dịu dàng hé cánh . Bạn bảo, cứ yên lặng uống trà và nghe mưa đi, đừng tranh cãi về những chuyện cả hai đứa mình đều không có khả năng giải quyết, Thử lắng lòng suy ngẫm nhé , chúng ta ngồi ngắm mưa, trong khi đó, cả miền Trung chìm trong biển lũ . Chúng ta chỉ có thể làm vài thứ rất bé nhỏ cho đồng bào ở đó, có thể gửi cho họ chút thức ăn, áo ấm, thuốc men hay tiền bạc..Nhưng cả bạn, tôi, và nhiều người khác đều không thể làm gì để những cơn bão lũ thôi kéo về tàn phá đều đặn mỗi năm, ngoài việc chấp nhận chúng. Thậm chí, chúng ta cũng không thể làm gì cho mảnh đất này , nơi chúng ta dần nhìn thấy nhân quả . Chúng ta cứ kêu gọi nhau cứu trợ cho đồng bào miền Trung, năm trước, năm nay và cả những năm sau. Nhưng cũng như bầy cá đang đang ngắc ngoải bơi trong nồi nước nóng dần trên bếp, khi nước đã sôi rồi thì ai còn có thể cứu trợ được cho ai ? Như khi nghẹn lòng nhìn cảnh người cha van lạy mọi người cứu người vợ đang mang thai của ông, rất nhiều người định lao ra, nhưng họ đành bất lực trước ngọn lũ cuồng, vì cứu cũng không nổi, mà cầm chắc là sẽ bị cuốn trôi .

    Những người giàu không chặt cây rừng, họ thuê người nghèo làm . Những người nghèo chặt cây rồi vẫn đói khổ. Gỗ về nhà quan, bão lũ về nhà dân . Lũ quét tàn khốc, dân là nạn nhân đầu tiên . Nhưng khi người nghèo đang đau khổ trước, thì không có nghĩa là người giàu sẽ được an toàn. Họ an toàn ở hôm nay thì con cái họ cũng không thể chắc an toàn ở ngày mai. Chẳng có gì chắc chắn khi chúng ta sống cùng nhau trên mảnh đất đang dần phai tàn. Thế là ai có khả năng, có điều kiện thì tìm cách ra đi …

    Bạn trầm tư bảo, nhân quả không như trong truyện cổ tích mà tôi say mê thuở bé đâu, là cứ ở hiền thì sẽ gặp lành, và ngược lại. Thay vào đó, chữ “nhân” trong “nhân-quả” là dành cho cả một cộng đồng người, trong đó, người gieo và kẻ gặt không phải khi nào cũng là một. Vì vậy, phần lớn chúng ta xem khổ đau người khác phải nhận không có lỗi của mình. Điều đó hình thành sự chia rẽ lớn nhất, chứ không phải tôn giáo, sắc tộc hay màu da. Cũng vì thế, một ngày nào đó khi ta nhận một điều khổ đau từ đâu rơi xuống, ta chẳng còn biết được đó là lỗi do ai, và ta có thể làm gì để sửa lại.

    Mọi thứ rối ren đan xen chằng chịt khiến chúng ta dần mất đi khả năng phân định rõ ai là người gieo và ai là kẻ gặt, nếu chặt khúc sự kiện ra thì có thể, nhưng xâu chuỗi lại thì…!!! Từ đó lại càng mơ hồ về tương lai chính mình. Đành gọi bất hạnh xảy đến trước mắt là số mệnh. Điều này có thể đúng, nhưng đó không phải số mệnh riêng lẻ của một ai, khi chúng ta đều đang gieo và đồng thời cũng đang gặt cùng nhau.

    Liệu bây giờ ta cùng nhau trồng những cây xanh thì có còn kịp nữa không? Như một cách gieo những tiếng vọng trong niềm hy vọng mong manh ? Nhưng chờ đến bao giờ ?

    Bạn nói , người ta hay lẫn lộn sự giận dữ với chính nghĩa, với tình thương. “Giận” có thể đi cùng với “thương” chứ chẳng tạo nên tình thương. Bao biện rằng vì yêu mới ghen, vì thương mà giận, vì bảo vệ lẽ phải nên bực tức - cáu bẳn- miệt thị là dùng nguyên cớ làm nguyên nhân. Để chạm được cái đẹp , cần nuôi suy nghĩ đẹp, chọn những thanh âm đẹp , ngôn từ đẹp , hành động đẹp (dù đẹp thường rất buồn) , không phải bằng những giận dữ mỉa mai . Hãy ngắm hoa cỏ và nghĩ . Hoa nở không vì có người ngắm hay không, vì hoa chỉ trao tặng Còn cỏ ,dù bị bao người qua lại dày xéo , vài ngày sau, nó lại vươn lên, lại xanh, vì cỏ vốn bao dung . Tôi bảo, nhưng chúng ta khác hoa cỏ, chúng ta biết đau .

    Cứ đứa nói đứa nghe, rồi cùng im lặng ưu tư ngắm mưa rơi , cùng thở dài …

    Bạn nhét vào tay tôi chiếc dù màu nắng, bảo, còn một khúc đường ngắn, tự dầm mưa và suy tư thỏa thích đi nhé . Tôi biết bạn vẫn sẽ lặng lẽ đi bên cạnh đến cửa khách sạn tôi ở . Có khi im lặng lại là sẻ chia lớn nhất . Cơn mưa hiền lành, tình bạn hiền lành, nhắc tôi nhớ lại một ngày mưa vàng sắc dã quỳ rực cả chiều muộn , hai đứa cũng lặng lẽ đi bên nhau , lúc đó, tôi là người dẫn đường . Đột nhiên bạn kêu lên, trời ơi , cái màu vàng trải dài như nắng. Tôi nheo mắt, loài hoa “gây thương nhớ” đó có cái mùi hăng hăng không dễ chịu đâu, và người ta dùng để nuôi bò. Bạn cười, mặc kệ, như hoa sữa của tôi, có dễ ngửi đâu, mà vẫn gây thương nhớ .

    Từ lúc nhận ra chia lìa là bản chất của đời sống, tôi dần học cách tự gói ghém nỗi buồn, hiểu rằng , một số người sống vì tình yêu, một số khác sống nhờ vào tình yêu, và một số khác nữa, sống vì đủ can đảm cất giữ tình yêu qua nhiều năm tháng . Nhưng tình yêu cũng cắc cớ , dẫu có lộng lẫy , dẫu có cố thể hiện bằng cách nào , thì cũng có lúc lại đột nhiên tan nhòa như khói mây .

    Tôi thích sự lặng lẽ của đời sống, khi mỗi ngày được bắt đầu và kết thúc bằng những niềm vui giản dị ,. Tôi biết ơn sự êm đềm đó hơn mọi món quà khác cuộc đời dành cho mình. Thế nên, nếu có thể, tôi thường chọn lặng im tránh xa mọi xáo động . Tôi biết mình không thuộc về những nơi huyên náo. Có thể nhiều thứ sẽ trở nên đẹp đẽ hơn khi trở về đúng chỗ nên ở .

    Khi nói lời tạm biệt , đưa trả bạn cây dù để bạn tự đến chỗ lấy xe về nhà .Tôi hỏi , nên hiểu “câu Trịnh cuối” trong bản nhạc là câu nào nhỉ , có phải “ngày đi đêm tới…” ? Bạn mỉm cười, có thể là “làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay…” .



  3. #763
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    đêm nào mọc cánh bay đi …

    Quanh ta những tủm tỉm, cười .
    Còn câu tam biệt tháng mười ngân nga
    Lời nào vang vọng như là …
    Tháng nào để lại những nhòa nhạt, đau .
    Nửa mơ, nửa thực, nửa sầu
    Loanh quanh với lửng lơ câu chào người
    Lá nào rơi, lá nào lay ?
    Cuối mùa nhan sắc quắt quay đi, về

    Có gì đâu, cất bộn bề ,
    Vuốt thơ tròn trịa bên lề ăn năn
    Dẫu gì cũng một kiếp tằm
    Thác còn níu sợi chòng chành tơ vương
    Vịn rồi mới ngộ sắc-không
    Buông rồi hốt hoảng, ngoài song gió, chờ
    Lòng còn quyến luyến gửi, thưa …



  4. #764
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Và chiều nay …

    Chúng tôi ngồi trong quán trên đỉnh dốc nhìn xuống thung lũng , nắng chiều óng ả rải thảm lên một tấm thảm khác , vàng rực , bật lên trên nền xanh . Đúng là hoa rất vàng, rừng rất xanh . Hai sắc màu luôn ấn tượng trên bảng màu của những họa sĩ …

    Cánh bướm bay chấp chới thật gần, bạn đang bận nghe điện thoại, tôi ngắm con bướm đáp trên hoa , cánh vỗ nhè nhẹ , nhẹ đến xao lòng, chợt nghĩ về câu “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas” Có vẻ phi lý, nhưng cuộc đời chẳng phải vẫn có rất nhiều nghịch lý đến phi lý buộc ta phải ngẫm ngợi hoài đó sao .

    Mấy ngày nay . cuộc bầu cử ở đất nước hùng mạnh khiến cả thế giới phải theo dõi, hào hứng, cũng không kém phần… hài hước, vì tiến trình, vì các sự kiện, và vì những kết quả cũng như hậu quả - không loại trừ cả nhân quả , cho dù nó chưa đi đến hồi kết . Những người có vẻ như chẳng liên quan gì, chẳng phải là công dân cũng bàn luận sôi nổi , cũng cãi cọ và miệt thị nhau chan chát . Những con chữ được tận dụng trong mọi trường hợp, lưu loát, nhuần nhuyễn và đầy sáng tạo. Không biết ngoài khẩu nghiệp, có cái nghiệp nào gọi là “chữ nghiệp” không ? Bỗng thấy tội nghiệp cho bọn chữ, và tội nghiệp cho cả những người trót yêu chữ (có nên tính cả người yêu số và yêu tỉ lệ phần trăm không nhỉ ?) . Dần dần, bọn chữ hình như cũng mệt mỏi, cũng khô cằn, cũng nghèo nàn đi, vì cứ phải quanh quẩn với chừng đó thứ cay nghiệt (!) .

    Có vẻ như “Hiệu Ứng Cánh Bướm” đang gây nên một ảnh hưởng không nhỏ , thí dụ như những tin giả, tin được cắt ghép hoặc phân nửa sự thật, những kết quả dự đoán khác nhau được đưa ra bởi các đơn vị truyền thông đã ảnh hưởng không ít đến hành động của mỗi cá nhân, tạo thành những phản ứng dây chuyền, và cả những phàn ứng cũng dây chuyền - theo hướng ngược lại , hình thành những biến động, những chia rẽ mà chúng ta đều đang mục kích . Một sự chia rẽ rất buồn bã…

    Bạn quay lại hỏi thăm mẹ, mẹ cười ngô nghê hiền lành, vui như trẻ thơ vì được đi chơi, được thăm hỏi, được mua quà, được trò chuyện , dù chẳng nghe rõ và chẳng hiểu chuyện các con đang bàn luận là gì . Cũng may có em cũng nghỉ phép đi cùng để phụ lo cho mẹ, nhỏ em hay càu nhàu nhưng luôn kiên nhẫn ngồi vỗ về mẹ khi tôi trò chuyện với bạn . Như thường lệ, mẹ lại hỏi tới lui đã nấu cơm chưa, tối nay ăn gì , đã cho bọn nhỏ (là các cháu nội cưng lớn tướng của mẹ) ăn no chưa … Thương mẹ, phần lớn cuộc đời của người là chạy loạn và đói khổ nên trong tiềm thức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến miếng ăn cho các con các cháu, đang ăn bữa nay lại hỏi ngay đã chuẩn bị để nấu bữa mai chưa , và lũ cháu thì mãi bé nhỏ cần chở che . Như một nỗi ám ảnh không phai đến gần hết đời . Chợt hiểu tại sao rất nhiều người trên đất nước này mong ông ta tái đắc cử, chắc họ tin (và mơ) rằng ông ấy sẽ trừng trị kẻ ác dùm. Kẻ ác là những kẻ khiến họ phải sống trong nỗi ám ảnh kéo dài mấy chục năm, khi hy vọng thì cứ mờ mịt dần. Nhưng, lãnh đạo tốt thường sẽ lo cho dân họ trước tiên, nếu lo cho dân họ chưa xong, thì sao nhớ đến những người dân xa xôi khác .Chưa kể , nếu họ chỉ biết lo cho lợi ích của riêng họ , thì dân họ còn chả trông mong gì, nói chi tới dân cách xa nửa vòng trái đất. Thấy thương cho những giấc mộng xa vời . Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó “ảo tưởng là thứ lá ngón khó nhìn thấy nhất, và rất dễ nhầm với lá trà “ !!!

    Cho nên, cứ phải học cách tự lo cho mình đã, rồi hãy mong cầu , nhưng đừng quá kỳ vọng .

    Dù ai sẽ là tổng thống, phó tổng thống, nghị sĩ , thống đốc…thì có vẻ như thế giới vẫn ngày càng buồn hơn , vì người ta mải dồn mối bận tâm đến nhóm đó, người đó , mà quên những người còn lại. Có khi quên luôn cả điều cần quan tâm .

    Vì vậy , tôi nghĩ , điều mà người đại diện - được chọn bởi cộng đồng- phải làm , cũng là việc mà cả cộng đồng cùng cần phải làm, thì kết quả mới đến. Ví dụ như làm sao để đẩy lùi và tiêu diệt dịch bệnh, xóa bỏ sự độc tài, chuyên quyền , phục hồi kinh tế, hàn gắn những chia rẽ, duy trì sự ưu việt của pháp luật đã dày công gầy dựng và điều chỉnh để hình thành một cường quốc … thì may ra thế giới này mới bớt buồn.

    Đã có nguyên thủ nào nói rằng mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi vì chúng ta cần được chia sẻ yêu thương, cần thực hành yêu thương chưa nhỉ ? chắc không đâu, vì làm như vậy thì chả …chính trị xíu nào, và nghe quá sức mềm yếu , đám đông không thích. Họ đành phải cố nói điều mà đám đông muốn nghe. Mà đám đông thì đa số thường không chắc mình thật sự muốn gì, chỉ biết điều mình không muốn.
    Có lẽ vì thế mà trái đất lại ngày càng buồn hơn, và rối ren hơn ...

    ***
    Có tiếng leng keng của người bán kem dạo, tôi reo lên, bạn nhanh nhảu chạy ra cửa, lát sau quay lại với mấy cái kem ốc quế trên tay, mỗi người một cây, mẹ ăn ngon lành, chúng tôi ăn từng chút, gặm từng góc bánh , ăn kem trong tiết trời lành lạnh thật thú vị , nhớ thuở hàn vi, luôn thèm thuồng mà mấy khi được ăn, giờ thì toàn ăn kem đắt tiền, lại dần quên đi một thời… Bạn chụp cho tôi , mẹ và em tấm hình cùng giơ cây kem ăn dở lên, sau lưng là nền trời dịu dàng . Nhìn vào bức ảnh, không thể nhịn cười mà lòng cứ man mác … Những gương mặt hằn nếp thời gian, chỉ có nụ cười, và những cây kem là còn lại chút gì của thanh xuân .

    Nhớ một thời ảnh đen trắng, đến ảnh màu, rồi ảnh kỹ thuật số. Khi điện thoại thông minh xuất hiện , có thể chụp không biết bao nhiêu bức ảnh. Từng tâm trạng, từng giây phút, màu đậm nhạt, thêm bớt ánh sáng , muốn gì có nấy . Khi điện thoại đầy ứ , người ta lại thả vào đám mây nhờ giữ hộ. Nhưng không chắc họ còn nhớ bức ảnh nào lưu giữ điều gì . Muốn biết một người sống ra sao , họ lên Fb, Instagram ...tìm ảnh nhau để đoán, và không ít lần ganh tị với những bức ảnh đã được tỉa tót kỹ càng trước khi đưa lên .Nhưng mấy ai nhớ rằng những gì đẹp nhất chính là những gỉ chúng ta lưu lại trong tim không cần dùng app này app nọ , không photoshop , nguyên vẹn và chân thực .

    Đến một lúc nào trong đời, ta sẽ nhận ra điều mình thực sự cần chỉ là một niềm thương bình lặng. Mỗi ngày vẫn nhìn thấy nhau, rồi thong thả sống phần đời mình của riêng mình. Có thể từng có lúc đã cười vui bên nhau, cũng có thể là mỗi người có những niềm vui khác biệt. Nhưng dù có thế nào, còn nhìn thấy nhau, biết được người kia còn vui và còn an ổn. Vậy đã là tròn vẹn.

    Những điều tốt đẹp nếu từng có , sẽ vẫn còn đó . Chỉ cần nhớ về những điều tốt đẹp . như ngắm những vì sao , lấp lánh. Chắc đã đủ để ta tiếp tục đi về phía trước .

    Chiều dần xuống , tôi ngồi ở góc quán , lơ đãng gặm cây kem , lơ đãng ngắm hoa, ngắm mây trời , ngắm mọi người xung quanh. Hình như quanh tôi rất nhiều người đang tất bật với những kế hoạch và dự định, những cố gắng để sắp xếp cuộc đời họ, cả cuộc đời của những người khác.

    Chỉ có tôi, lòng êm ả với một buổi chiều ngồi yên lặng , không làm gì, nghe gió lướt qua thung lũng vàng hoa, ngắm cánh bướm đập khẽ khàng , ngắm ngọn khói mỏng manh tan loãng từ chiếc bàn góc bên kia …

    Bạn nói, tháng sau lại lên nhé, để ngắm hoa ban nở trắng cả cung đường . Ừ nhỉ, tháng mười , mười một dã quỳ, tháng mười hai ban trắng, tháng giêng hai, mai anh đào. Nơi đây, tháng nào cũng là một mùa hoa , cứ ngồi xuống đây bên nhau, xa cơn buồn phiền, tìm an yên bên những lặng lẽ sẻ chia, và ngắm hoa …

    Thời gian trôi đi …Nhưng những gì ta “chụp” lại về nhau là còn đó , dù có khi, là cả những khắc khoải .
    Cuối cùng , ai đã để lại cho ai những gì, chỉ riêng họ là hiểu rõ nhất, và nhớ nhiều nhất…


    Last edited by sôngthương; 11-12-2020 at 11:24 PM.

  5. #765
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,563
    Không biết ngoài khẩu nghiệp, có cái nghiệp nào gọi là “chữ nghiệp” không ? Bỗng thấy tội nghiệp cho bọn chữ, và tội nghiệp cho cả những người trót yêu chữ (có nên tính cả người yêu số và yêu tỉ lệ phần trăm không nhỉ ?) . Dần dần, bọn chữ hình như cũng mệt mỏi, cũng khô cằn, cũng nghèo nàn đi, vì cứ phải quanh quẩn với chừng đó thứ cay nghiệt (!)
    Có, gọi là "bút nghiệp." Gừng càng già càng cay, chữ càng hay càng nghiệt... Nhiều cây gai xương rồng thì cũng vẫn có hoa. Nhiều cây hoa thì cũng vẫn có gai xương rồng.

    Trời sinh voi trời sinh vòi.
    Vũ trụ giai phận sự, vũ khí giai phận chữ...


    Viết ít hiểu nhiều.

  6. #766
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Có, gọi là "bút nghiệp." Gừng càng già càng cay, chữ càng hay càng nghiệt... Nhiều cây gai xương rồng thì cũng vẫn có hoa. Nhiều cây hoa thì cũng vẫn có gai xương rồng.

    Trời sinh voi trời sinh vòi.
    Vũ trụ giai phận sự, vũ khí giai phận chữ...


    Viết ít hiểu nhiều.

    Vậy chỉ nên ngắm thôi nhỉ . Thương những phận ...chữ, như lục bình trôi

  7. #767
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Em có bao giờ …?

    Tạ ơn thảm hoa lau
    Trắng một trời thương nhớ
    Nghiêng buổi chiều mười một
    Dọn chờ tháng tiễn năm .

    Tạ ơn những rộng dài
    Thấu mọi kiếp phong ba
    Nên thương lúc chán chường
    Ngẫm nhỏ hẹp thế thái .

    Tạ ơn dòng sông chảy
    Có bên lở bên bồi
    Hiểu tròn khuyết , đầy vơi
    Rồi cũng thành mây khói ...

    Tạ ơn chén trà nồng
    Bên hiên rợp ánh trăng
    Pha vị thu chếnh choáng
    Gửi hương đọng tháng, năm

    Tạ ơn hoa lặng nở
    Rồi tàn , gieo tiếc nhớ
    Chỉ còn những muôn trùng
    Vô cùng giữa bờ ngộ ...

    Tạ ơn từng lòng tốt
    Dẫu đời chưa đẹp thêm
    Vẫn còn điều hy vọng
    Để nguôi ngoai muộn phiền .

    Tạ ơn người áo trắng
    Giữa thảm hoạ trùng trùng
    Nhận lấy phần nguy hiểm
    Giúp sự sống hồi sinh ...

    Tạ ơn những bất bình
    Những trái ngược nhân sinh
    Cũng nhờ suy giả- thiệt
    Mà thấy được ngay- gian .

    Tạ ơn đông chớm lạnh
    Để thương những chiều thu
    Tạ ơn dải sương mù
    Nhắc tặng nhau - Nỗi Nhớ
    Thứ luôn có - chập chùng
    Và chẳng còn gì khác ...

    Tạ ơn từng nuối tiếc
    Để thấu niềm ly biệt
    Và những chiều ướt mắt
    Biết lỡ một tri âm ...

    26.11.2020


    Last edited by sôngthương; 11-27-2020 at 03:38 AM.

  8. #768
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Nhẹ muôn ý thơ ...

    Những ngày cuối năm thủng thẳng trôi vì không nhìn thấy sự hối hả của chuẩn bị hội hè. Cũng không thấy ầm ĩ nhạc ở các trung tâm thương mại . Một cuối năm lặng lẽ, e dè trôi , vì nơi nơi
    vẫn đang phải đếm số bệnh nhân covid từng ngày, vẫn phải hô hào giãn cách, không tụ họp .
    Một cuối năm sống chậm đúng nghĩa .


    Những ngày này, buổi sáng trời se se lạnh , lãng đãng sương giặng mặt hồ . bầu trời xám nhẹ , sương bảng lảng , quẩn quanh trên ngọn cây, từ trên khung cửa sổ cao ốc văn phòng nhìn ra , cứ nghĩ như mình đang ở trên núi, nhắc tôi giấc mơ vô hình mang tên Đà lạt, và nhiều giấc mơ hữu hình tôi từng may mắn được chạm vào , rồi đi qua .

    Tôi không tìm thấy sự hăm hở để đi mua quà tặng người thân , bạn bè , cũng không có hứng ngồi nắn nót thiệp hay bưu thiếp . Thời đại internet khiến mọi thứ mang một tốc độ khác . Cũng có thể, vì lòng mình cứ nguội đi , vì những nhỏ hẹp nhân gian chung quanh . Em phụ trách hành chánh hỏi mình có mua cây Noel đặt trong văn phòng như mọi năm không chị . Vẫn có chứ em. Nhưng khi ngồi ngắm em cặm cụi chăng đèn, treo từng quả châu, cứ thấy lòng mình là một khoảng trống mênh mang . Ngày sắp hết, năm sắp hết , thời gian nào cho bốn mắt ta xanh … (*)

    Chiều đưa mẹ về nhà nhỏ em, để mẹ ngồi hiền lành ngắm lũ cháu trang trí cây thông, đứa cần mẫn gói quà, đứa cắt băng keo, đứa ngồi thu lu trên cái ghế thấp, ngước nhìn cây say mê , bên cạnh là con mèo ú na ú nần ve vẩy đuôi , đứa tung những hạt xốp lên làm tuyết cho đứa khác chụp hình dù ngoài trời nắng chiều hanh hanh . Nhớ ngày xưa anh tôi cũng cặm cụi làm hang đá, làm cây thông phủ tuyết cho tụi tôi bò lê chung quanh ngắm, nội thì nấu cho lũ cháu nồi chè nóng hổi để nhấm nháp chờ nghe tiếng chuông giáo đường xa xa vọng về , rồi sleep in heavenly peace.

    Bây giờ, thấy em hì hục tha cây thông về để bày giáng sinh cho mẹ, cho con, cho cháu, thấy thương lắm. Nhân ra, có những mối dây phài đi rất xa, thấy rất nhiều , mới thấy nhớ, mới biết nó vẫn tồn tại ở một nơi chốn, đầy ý nghĩa, đầy thương yêu .Và có những điều sống càng lâu ta mới học được cách yêu mến, hàm ơn , trân quý , rồi nhận ra có một phần đời sống của ông bà cha mẹ anh chị đang tồn tại trong mình, luôn luôn.


    Tôi hỏi , sao công viên bên kia hôm nay mờ mờ , tại sương hả. Nhỏ em đem khăn, nước xịt ra lau cửa kính rồi bào “nhìn đi chị” Ờ ha, cửa kính được lau sạch , trong veo, cây cỏ lại xanh ngắt, tự nhiên nhớ cảnh đứa cháu , nó cứ bị ba nó la vì mỗi lần đi làm về, ba nó lại kêu , sao nhà bụi quá vậy con, đi lau đi. Con bé bí xị đi lau lại, đến một lúc nó không chịu nữa, nó nói “con đi có thấy bụi đâu, ba đi rửa chân đi, bụi là ở chân ba đó”. Ba nó trợn mắt, rồi đi rửa chân, rồi …thôi . Từ đó, mỗi lần ba nó đi làm về, nó kêu “ba rửa chân đi nghe, con mới lau nhà. Còn không ba mang đôi dép đi trong nhà vô ” . Ba nó im re .

    Chậu hồng tỉ muội trên cửa sổ hé những nụ xinh xinh, tỏa hương rất nhẹ , đó là món quà Giáng Sinh nhận được từ em , món quà sớm nhất của năm nay , một giỏ hoa khô bé xíu . Tôi nâng niu đặt trên góc bàn salon . Giỏ hoa khô em tự làm, gắn thêm vài nhánh oải hương khô , cũng thoang thoảng hương - như tấm lòng của em .

    Chúng tôi biết nhau từ việc hỗ trợ cho dự án của em , em từng phụ trách việc đào tạo kỹ năng sống tự lập cho nhóm trẻ em khiếm thị , rồi đến lo bữa ăn, việc học cho các em mồ côi trong một mái ấm mới thành lập . Chúng tôi, những phật tử thích đọc phật pháp, còn em, là một ma soeur , nhưng đã có duyên gặp và yêu mến nhau thật lòng. Chúng tôi yêu mến em vì sự chân thành, vì sự xả thân và tình yêu bao la em giành cho những đứa trẻ không may , vì cách em nhìn cuộc đời này , không toan tính, không vụ lợi, không nghi ngờ, em như là “giọt nước thanh tịnh tràn yêu thương” , lời trong một bản nhạc - được viết bởi một nhà sư . Từ khi biết em, tôi luôn thầm mong em sẽ không bị cuộc đời khắc nghiệt làm tổn thương .

    Dù gặp những khó khăn của việc xoay sở cho có đủ nguồn quỹ (sau phần trợ giúp từ nhà thờ), để đủ nuôi dạy các em khuyết tật, mồ côi trong mùa dịch, em vẫn cười rạng rỡ nói, thấy điều gì cần làm là em làm . Ngắm những tấm ảnh em gửi khi đang dựng hang đá chuẩn bị cho các bé đón giáng sinh và năm mới, những món quà gói gọn gàng dán tên từng bé, những ổ bánh các soeur và các bạn em tự làm mang đến, nụ cười của bọn trẻ đến phụ . thấy cả một mủa giáng sinh ấm áp đang về, nghe như đâu đây có cả tiếng trống của the litle drummer boy.

    Thế giới có hỗn loạn thế nào, thiên hạ có đay nghiến nguyền rủa nhau ra sao, mái ấm của em vẫn sẽ cố gắng tổ chức giáng sinh cho các bé, không tổ chức được cho tất cả thì chia ra từng nhóm nhỏ . Thắp lên từng ngọn nến xinh xắn , thay vì ngồi trách móc than thở bóng tối .

    Nhỏ em bưng ra khay trà và cà phê nóng hổi, đĩa bánh mới nướng giòn tan cho nếm thử, mẻ đẹp nhất nó sẽ cất để giành cho đêm giáng sinh. Hương bánh , hương trà, hương cà phê, hương dìu dịu của những đóa hoa bé xíu vốn phơn phớt hồng như màu hoa đào ngày tết, giờ sậm đi vì đã khô, hương se se lạnh tháng chạp, cứ hòa quyện, lẩn khuất , rồi tan loãng trong làn gió chiều thổi qua khung cửa ngỏ …

    Chẳng bao lâu nữa là khép lại một năm của những nỗ lực khá mệt mỏi và đau buồn mà kết quả không bao nhiêu , những mong chờ khắc khoải , những niềm vui ngắn ngủi , những nghi ngờ đớn đau sợ hãi lo âu, cả những chấp nhận trong ngậm ngùi xót xa …

    Mong một giáng sinh an lành sẽ đến với tất cả mọi người trên toàn thế giới , mong một năm mới vẫn còn đó những hy vọng, niềm tin , tình thương và lòng trắc ẩn .

    Không biết ở nơi xa xăm ấy, hoa tuyết đã nở chưa ?

    (*) Thơ NT Nhiên


    Last edited by sôngthương; 12-19-2020 at 04:16 AM.

  9. #769
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Ngập lối hoa đăng …

    Lại một mùa giáng sinh
    Trời hồn nhiên trở lạnh
    Vẳng hồi chuông ngân nga .
    Đỡ giấc mơ nhạt nhòa
    Bỗng một chiều trở lại
    Nhẹ như tiếng thở dài ...

    Sao gần ư ? xa ngái
    Vẫn cúi nhìn , an ủi
    Để hồn bớt lênh đênh …

    Đã không là của nhau
    Còn gì mà mong ngóng
    Lời bỗng thành câm nín .

    Phố giả vờ sang đông
    Em giả vờ so vai
    Giả vờ không buồn nữa
    Giả vờ mình đang vui
    Theo vì sao tít tắp
    Lấp lánh bên kia trời .

    Thương xá cửa mở toang
    Người lao công chậm rãi
    Không hối hả giới nghiêm
    Phố đông lòng vẫn vắng
    Confetti ngập đường
    Lẽ ra em phải vui
    Gỡ hoa rơi trên tóc
    Như mùa xa xưa ấy…

    Sẽ nhiều ngày còn hỏi
    Giữa cười vang phù phiếm
    Lẩn khuất trong góc mềm
    Tự nhủ, thật vui không ?




  10. #770
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,187

    ...

    Cả nhà và Sông Thương đừng uống chè xanh nữa, ăn kẹo và giữ độ ngọt đến hết Tết Tây nha,... hihi...


    ...

    Thân mến và chúc sâu răng nghen

    Dulan
    ...





    ...

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:13 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh