Register
Page 89 of 98 FirstFirst ... 39798788899091 ... LastLast
Results 881 to 890 of 977
  1. #881
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by ntđl
    *

    ST, cố lên.
    Mọi việc rồi sẽ suông sẽ hết thôi.
    Giờ này năm ngoái, bữa nào cũng chiến đấu vật vã trong covid unit, nai nịt y chang phi hành gia đổ bộ chị hằng, và... đọc kinh vuốt mắt cho nạn nhơn xấu số ! Nghĩ lại hãi hùng quá trời luôn.

    Nhưng... nhờ thế mới nhìn đời sống khác hơn trước. Tốt hơn hay xấu đi lại còn tuỳ tâm tuỳ tánh con người.
    Dù thế nào thì... cái tâm chánh trực vẫn là cái luôn luôn nên hướng tới, hiểu theo cách suy nghĩ positive (thinh không quên tiếng việt là chi). Mọi chuyện khác không thành vấn đề nữa. Ai nghĩ ra sao thế nào là chuyện của họ. Periode.

    Có gặp bác mộc cho nú gởi lời thăm heng, lâu quá hổng thấy bác vào phố nên không còn thơ để đọc.
    Nói với bác dùm là nếu có hiểu lầm chi nhau thì cũng là ngoài ý muốn.
    Chị nú mong cưng mọi điều an vui.

    Tiện thể có Chiều vô đây thì cho nú nhắn lời tha8m luôn.
    Trời thần ơi, bên đây tóc tai ngày càng mỏng vì rơi rụng dần, vậy mà có người tóc quá dày (nên quá đep) tới nỗi phải tỉa cho mỏng bớt. nghịch lý quá trời quá đất luôn.
    Nú cũng tính tán dóc với chiều mà hổng nhớ nhà Chiều với TL ở đâu. Già thành có hơi... lẫn !
    Mà chen cô ạch bài có chủ đề rồi nói chuyện trớt quớt hổng ăn nhậu chi thì kỳ cục hổng giống ai !
    Nú thích gỗ, thích classic style trong cách trang trí nhà cửa, y chang TL heng. Và có theo trường theo lớp học hỏi đàng hoàng, tính kể ra lấy điểm mà rồi nín lợi vì chưa đúng dịp.
    Chiều và TL vui vẻ luôn heng.

    Miss nú-xì
    Ký tên và đóng dấu.
    Dạ chị Nú, em mời chị dùng trà
    Đúng là chỉ còn cách cố lên thôi chị .
    Nghĩ thiệt hãi hùng, chị làm công việc đó, còn thấy nhiều điều não lòng hơn em

    Em đồng ý với chị hoàn toàn, "Tốt hơn hay xấu đi lại còn tuỳ tâm tuỳ tánh con người.
    Dù thế nào thì... cái tâm chánh trực vẫn là cái luôn luôn nên hướng tới, hiểu theo cách suy nghĩ positive"
    Suy nghĩ lạc quan để tự dắt mình đi qua mọi nghịch cảnh chị nhỉ .

    Chúng ta còn có công việc, có lương, chỉ thương những người nghèo chạy ăn từng bữa , như bạn kể, quán cơm từ thiện phải đóng cửa vì chính quyền không cho phép tụ tập nấu (theo chỉ thị hỏa tốc mới nhất), vì người đến góp tay, người đến nhận chuyển cơm đi tặng khá nhiều, dù mạnh thường quân vẫn gửi gạo , rau củ, tiền …. Bạn trích vài câu của một chuyên viên y khoa thay cho mô tả “ Chậc ! trong khi chính quyền đang tích cực giãn cách và truy vết thì hiện nay càng nhiều ca lang thang trong cộng đồng – Làm sao để nhận diện ra họ - Dễ lắm! lắng nghe họ nói : Đói quá !”

    Nhưng các bạn vẫn không bó tay, bạn phải xin ngừng nấu, nhưng xin các nhà hảo tâm chuyển ủng hộ qua cho nhóm bạn đi phát rong, tức là các bạn bỏ lên xe chia nhau đi các hướng, gặp người nghèo thì tặng gạo, mì , tiền tùy hoàn cảnh từng người. Thương lắm chị, tấm lòng người Saigon .

    Dạ chị, nếu anh MM có ghé ngang chắc sẽ nghe chị hỏi thăm. Em nghĩ anh ấy đang trau chuốt bài thơ, bản nhạc, hay những bức ảnh (sau khi trade ) , người cầu toàn như anh ấy sẽ không trình làng tác phẩm chưa ưng ý (có khi anh ấy lại đang chờ hoa nở để chụp hoặc cắm)

    Các bạn Chiều , TL …đang bận chăm tóc đẹp (đẹp thiệt ) và cắm hoa, chị Nú cứ ghé chỗ nào có hoa sẽ gặp. Nhờ hoa cỏ mà phố tươi vui êm đềm hẳn chị ha
    Ngày bình an đến chị và cả nhà nhé

    Ký tên : em St
    (tép riu nên hổng có dấu)

  2. #882
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,157
    Ghé thăm nàng Sông Thương và Cô Nú Xì,

    Dạ Chiều đi ngắm hoa các nàng chụp và cắm đả quá chừng, hôm kia Chiều lấy kéo tự cắt cái mái hiên phía trước tráng và tỉa hai bên, Chiều cũng bị rụng nhưng sao vẫn còn nhiều, chắc Chiều ăn uống đầy đủ nuôi tóc. Nghe nói ăn chè mè đen tóc mượt, dân Ấn ăn nhiều nên tóc của họ đen dầy. Cẩn thận bỏ tí đường.

    Nói về vụ dịch Covid, thằng con nuôi có gọi qua bán than với Chiều, em sống bên ngoài với bạn không về được Sài Gòn thăm má của nó. Thở dài, ráng lên Sông Thương nghe, mỗi người có số mệnh riêng. Giữ vững tinh thần Sông Thương, nghĩ cho tha thân tự mình sẽ vực mình dậy trong tình huồng gần như bế tắc.

    Cô bạn thân của Chiều đi chích ngừa, cô chia sẻ với em là được một bác sĩ về hưu chích, cảm phục tinh thần của những người như cô Nú và các bác sĩ đã về hưu đi ra giữa trận dịch để cứu người <3 Chiều và người bên cạnh đưa Papa đi chích chỗ sân vận động thể thao, gặp được nhiều các bác lớn tuổi làm thiện nguyện đứng bên ngoài xắp xếp hàng dài cho vô từ từ, trên đường lái xe về mà cứ miên man nghĩ về những nghĩa cử của họ, họ ưu ái người già mà nước mắt của em chảy xuống. <3
    Last edited by chieubuon_09; 06-21-2021 at 05:28 PM.

  3. #883
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chiều mến thân,
    Sorry Chiều nhé. Vì hôm nay St mới ghé vào trả lời bạn, vì tâm trạng ngổn ngang quá. và cũng có nhiều chuyện phải lo .
    Cám ơn Chiều , đúng là nghĩ cho tha nhân sẽ cảm thấy mình không đến nỗi nào.

    Cảm kích các bác tình nguyện viên Chiều kể. Bên này, do ý thức kém và vì không đủ lực, luôn chen lấn, chỉ nhìn thôi đã hình dung chuyện gì sẽ xảy ra sau đó . Buồn và lo, thương đội ngũ áo trắng (giờ thành áo xanh) , họ đã quá mệt mỏi suốt hai năm qua …

    Chỉ biết cầu mong thế giới sớm đi qua đại dịch và dân VN sẽ sớm đươc chích vc đầy đủ
    Thương chúc chị Nú , Chiều và các anh, chị, bạn trong ĐT luôn an ổn, vui tươi, mỗi ngày .

    ----------------------


    Cố ghi vài câu tâm tình.

    Saigon những ngày này luôn đủ mọi cung bậc. những người yếu tim e khó chịu đựng nổi.

    Giữa quy định giãn cách nghiêm ngặt, lòi ra quy định xét nghiệm đại trà, thế là chen nhau đi xét nghiệm, dồn cục mỗi điểm cả ngàn đến chục ngàn người , nhân viên y tế kiệt sức . Có điểm nhân viên không kịp cả thay găng tay, có điểm hết que lấy mẫu mà dãy người vẫn dài dằng dặc …

    Tự hỏi, chuyện xét nghiệm là xác định quá khứ, còn hiện tại và tương lai, ai mà biết . Có khi đến sắp hàng nhận cái giấy xác định âm tính, thì đang chen chung với bạn F0, F1 nào đó. Rồi hớn hở đến ngây thơ, cầm giấy đi ta bà.

    Tiếp đến là quy định tất cả học sinh phải có giấy xét nghệm mới được dự thi tốt nghiệp trung học . Đám học sinh lại rồng rắn đi xét nghiệm, sau đó lòi ra vài trăm ca . Sau khi thi tập trung, sẽ có bao nhiêu ca nữa ???

    Rồi thêm quy định ai đi làm ngoài tỉnh phải có giấy xét nghiệm mới được qua cổng, lại chen chúc đi xét nghiệm, mỗi giấy xét nghiệm ngốn hết hai ngày lương công nhân , để “dùng” cho chỉ 3 ngày qua trạm, nếu muốn tiếp tục đi làm. Người nghèo bỗng dưng nhận những cú đánh ngay dưới thắt lưng , liểng xiểng …

    Một chợ đầu mối có ca dương tính, cả chợ bị phong toả và tất cả phải đi xét nghiệm nếu muốn tiếp tục kinh doanh . Cả chục ngàn người chen lấn trong một ngày để lấy giấy xét nghiệm , cả những người không là tiểu thương . Chắc để tự trấn an mình khi cầm kết quả âm tính.
    Chợ truyền thống, chợ nhỏ bị cấm, không biết người mua ve chai, bán vé số…, những người không xài , và không có điện thoại thông minh sẽ mua thực phẩm bằng cách nào . Tin sẽ phong toả tiếp vừa tung ra. Siêu thị lại xếp hàng rồng rắn. Còn những công nhân mới xét nghiệm xong , cất giấy làm …kỷ niệm , vì có đi đâu được nữa.

    Dặn em trông mẹ, lấy xe đạp một vòng trong tâm thế ngổn ngang. Siêu thị nào cũng thấy xếp hàng dằng dặc biết ngày nào vê (copy Bút Tre) Các quầy thực phẩm trống trơn .

    Chợ chồm hổm xé rào. hầu như các chợ nhỏ đều mở cửa, dăm anh trật tự đô thị (ttđt) ngồi trên xe chỉ trỏ nhưng cả người bán lẫn người mua đều giả lơ . Người mua nép vào tường như… thằn lằn. Cửa hàng rau đóng kín nhưng có anh điều phối viên cầm quyển sổ cây bút, thằn lằn order xong nép vào tường chờ, điều phối viên đưa túi hàng, thu tiền, nhanh như chớp , thằn lằn khác thò ra …

    Chạnh nhớ thời cấm kinh doanh, cũng lén lút thập thò như thế, sơ sểnh sẽ bị hốt sạch .

    Từng vòng xe dắt tôi vào đến cổng phi trường , chợt nhớ không mang hộ chiếu nên …quay ra. Khu Tân Bình còn nhiều xe tải nhỏ, một phòng khám trên đường Công Lý vẫn có người xếp hàng dài, chắc chờ lấy kết quả xét nghiệm . Quận nhất vắng tanh , Như Lan đóng cửa, chợ Cũ phong toả, nhà sách Nguyễn Huệ cũng đóng, bệnh viện Saigon đóng , chợ Tân Định đóng, nhưng có một sạp vé số ngồi trong hàng rào bán cầu may, bệnh viện Tân Định xe cứu thương đầy cửa. Ngang qua các trường học , phụ huynh đón sĩ tử đứng giãn cách chứ không túm tụm lại bàn tán như các kỳ thi trước. Khổ thân các em học sinh, phải đi xét nghiệm xong mới được thi, thế mà có em xỉu trong phòng thi, hơn hai chục em và giám thị coi thi bị cách ly luôn. Bọn nhóc sẽ nhớ đời kỳ thi này, và thi xong , sẽ thêm bao nhiêu ca nhiễm ???

    Vòng qua Chợ Bà Chiểu, vẫn đông đúc. Ghé vào Bảo Hiên mua loại bánh dẻo mẹ ưa ăn , tiệm bánh vắng hoe. Bên kia, thiên hạ lao vào hàng gạo như trong phim Sao Tháng 8. Người bán thì hét coi chừng nó (là các anh ttđt) tới đằng sau kìa. Đi qua con hẻm nhỏ có mấy căn nhà bị chăng dây, người đứng trong dây người đứng ngoài dây, ai cũng khẩu trang nói chuyện rôm rả.

    Bách hoá Xanh thì giăng dây kiểu check in trong phi trường cho mọi người xếp hàng . Điện thoại reo, nhỏ bạn thân ở quận mười một gọi, hổn hển kể sáng nay ra siêu thị lúc bảy rưỡi, phải lấy số thứ tự , số đã hơn một trăm, ù về ăn sáng xong quay ra lúc tám rưỡi mới vào được . Mua xong miếng thịt quay ra , cái xe đẩy đã lưu lạc …chốn nào .

    Nghĩ thầm phen, này siêu thị và bách hoá (mà cổ đông bự là những ai mà “ai cũng biết là ai đó “) tha hồ giải toả tồn kho, cổ tức sẽ tăng ào ào.

    Chiều đã muộn , dân tình bây giờ lao vào mua bánh, sữa, bánh mì. Tôi ghé ngang lò bánh mì quen . Tiệm bánh mì đông nghẹt, trên kệ trụi lủi đúng nghĩa, anh chủ lò đứng dựa luôn vào lò chờ mẻ mới, mặt thất thần !!!

    Trời đổ mưa, điện thoại lại reo, tắp vào mái hiên một căn nhà có giàn sử quân tử hồng thắm , bạn gọi, báo tin nhóm đã trao gần hết mấy trăm phần quà chuẩn bị cho người nghèo cầm cự tạm qua mấy tuần giãn cách. Tối nay nhóm bạn trẻ tình nguyện sẽ chia nhau cố đi thêm vài xóm nghèo nữa kẻo mai không ra đường được thì họ đói và các bạn sẽ phải tìm cách khác, vì tivi nói ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần mua đồ ăn thôi , còn tiền đâu để mua đồ ăn thì tivi hông có nói . Cứ mỗi lần “tivi nói” thì người có lòng lại chạy cuống lên lo cho dân nghèo, nên tivi cứ thản nhiên nói vì biết dân sẽ lo cho dân (!!!)

    Mưa nặng hạt dần …trời tối sẫm hắt những hạt mưa lay phay qua ánh đèn đường , người người vẫn hối hả chạy cho kịp làm việc cần làm trước nửa đêm, như Lọ Lem sợ không kịp về nhà khi đồng hồ gõ mười hai tiếng mà trong túi không có lấy một hạt dẻ, nói gì đến ba hạt.

    Nhiều bác sĩ đã kêu lên, tại sao lại huy động hết tiềm lực y tế để xét nghiệm và truy vết , lo chuyện cách ly. Trong khi chỉ khoảng 2% bệnh nhân cần chăm sóc và thở máy . Họ kiệt quệ vì vừa phải lo cho những bệnh nhân nặng, và lo cho cả hơn chín mươi phần trăm bệnh nhân vẫn có thể tự lo. Họ kiệt quệ vì chỉ thị giãn cách nhưng vẫn nhận lệnh chích vaccine được viện trợ trong sân vận động, lệnh phải xét nghiệm mới đi tỉnh làm việc được .

    Mỗi ngày phải đảm bảo đủ chỉ tiêu “trên” giao , thế là chen chúc chích, chen chúc xét nghiệm, chen chúc mua hàng …và cứ sau các đợt chen chúc thì xe bệnh viện hú còi liên tục , đưa bệnh nhân nhập bệnh viện dã chiến , nối dài hơn và dài hơn, cứ như chuyện quả trứng và con gà …

    Về nhà, thấy một thùng quà được chuyển đến bằng Grab, Mở ra, trời, rau củ bầu bí các loại, một bịch ổi, một quả mít. Bấm số gọi cho đứa bạn xứ rau . Nhỏ cười hi hi qua tel, nói mi mở thùng đừng cười nha, ta vét hết vườn ta và hàng xóm được chừng đó thôi, gửi vội cho mi vì hôm qua ba má ta cắt hết rau bán rẻ. Họ mua hết các vườn để cứu trợ Saigon trước giờ phong thành nên mãi mới có xe để gửi. Sao lại cười hả đồ ngốc, ta đang chảy nước mắt đây nè , mi có cần phải cực khổ vậy không . Ta ăn gì mặc gì chả được. Tụi mình trụ được qua chừng đó năm rồi nhỏ quên sao. Bạn cười giòn nhưng nói rất nhỏ . Ừ, ăn gì cũng được , miễn đừng để phải ăn năn. Mặc gì cũng được miễn không mặc cảm ha nhỏ .

    Xe bệnh viện chốc chốc lại hú còi ngoài đường …

    Ôi, thành phố của tôi, thành phố vốn trẻ, khoẻ, luôn nhộn nhịp không ngủ, nơi người dân luôn hào sảng và giang tay với mọi mảnh đời trôi dạt , giờ nhộn nhịp và thao thức trăn trở theo từng chỉ thị từ “trên” xuống ( lắm cái không thể hiểu), lại vẫn tiếp tục không ngủ - theo kiểu khác.
    Nhưng đã có những câu nói không thể kìm nén. Phải , chúng tôi vốn bao dung, nhưng bao dung hay bung dao tuỳ thái độ người đối diện …

    (8.7.2021)

    Last edited by sôngthương; 07-10-2021 at 09:04 AM.

  4. #884
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Bây giờ buồn lắm...

    Trời sụp tối và mưa kéo về cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Tôi tạm dừng gõ phím, mở nhạc , rót một tách trà nóng , ngồi ngắm cơn bão đi qua khung cửa. Cây bàng to bên sân nhà đối diện oằn xuống , thả những chiếc lá bay loạn, vài trái rụng lộp độp …Tiếng còi xe cấp cứu thỉnh thoảng dội lên , khi xa, khi gần . Chốc chốc lại có bóng áo mưa phập phồng lướt qua , Có người đi gắn máy, người đi xe đạp, người đi bộ co ro ngược chiều gió, giữa màn mưa giăng mịt mù.

    Điều gì đã khiến họ phải ra khỏi nhà lúc này ? Chỉ có thể là chuyện mưu sinh

    Thành phố đang quặn mình trong cơn đau mà tôi chưa từng và cũng chưa nghe ai kể lại bao giờ,từ khi sinh ra. Đã từng có những cơn đau mà khi đó tôi còn chưa đủ lớn để cảm nhận hết mọi khía cạnh. Giờ đã đủ để biết thế nào là đau đến không khóc được. Thật ra, nỗi đau này đã có thể đoán trước phần nào , nhưng người ta ngạo nghễ phớt lờ nó để mưu lợi hoặc vô tâm phớt lờ nó để mưu sinh .

    ***
    Những tài xế grab đứng xếp hàng chờ gửi đồ vào khu cách ly, dằng dặc . Cả ngày chỉ được một hai chuyến. Có em tài xế grab ngồi bệt xuống xé gói mì ăn đỡ đói , mái đầu gục xuống chịu đựng . Chỉ thấy mẩu mì gặm dở em đặt trên lề.

    Những em công nhân mất việc, không tiền trả tiền nhà trọ, địu cả con ra đường giữa đêm để lượm ve chai , và chờ đợi chính sách lẫn lòng trắc ẩn . Lòng trắc ẩn không thiếu, nhưng cũng vì chính sách mà lòng trắc ẩn phải lén lén lút lút , lòng vòng tránh những chốt gác, chạy tới đưa thật nhanh món quà là vài kg gạo, vài gói mì một ít đồ hộp rồi tất tả chạy đi chỗ khác .Những chú xe ôm gầy gò khắc khổ nhận món quà, ngỡ ngàng , rưng rưng trong ánh đèn đường vàng vọt . Có em xe ôm trẻ đến xin một phần , rồi rụt lại và bảo nhường cho chú tóc bạc phía xa kia vì chú ấy khổ hơn. Phải trấn an em chờ xíu, bạn khác sẽ mang đến ngay . Em bối rối, ngượng nghịu “tại mấy hôm không có khách, phải núp kẻo bị phạt, em mới bấm bụng xin chứ em ngại lắm” .

    Có mấy em ba gác được thuê chở đồ cứu trợ đến khu cách ly, nhanh nhẹn nhảy xuống khiêng phụ, trả tiền thì các em không nhận, “tụi em không có gì, nên chỉ xin góp công” . Có em tài xế xe tải chở đến một đống trái cây tặng nhóm, phụ xuống hàng xong , mời em ăn cơm, em nói mệt quá em ăn không nổi , chỉ xin ly trà đá rồi ngủ một xíu trên xe để còn đi trao tặng các nhóm từ thiện khác, tấm lòng nông dân gửi em mang đi, em ko muốn chậm trễ, trái cây hư hết thì mang tội với người cho lẫn người nhận .

    Hỏi bạn , nhỏ mắc nợ ai mà cứ điên cuồng lao ra đường bất kể ngày đêm vậy, không sợ bị phạt sao . Nhỏ cười , hình như Phật độ tui, đi chuyến nào cũng trót lọt, có em gác chốt còn mở cho qua và chỉ nên đi hướng nào cho nhanh, né được các chốt khác . Vì tất cả những tấm lòng mà tui nhận được nên tui không thể không đi. Người khổ quá nhiều nhỏ ơi , và tấm lòng cũng quá nhiều . Hôm qua tui tức nên mua một xe bánh mì đi tặng, anh chủ lò tính nửa giá, xe tui đi phom phom chả ai chặn, đến khu cách ly họ mừng quá bảo nhau, đem lẹ lẹ vô cho nhà kia đi, tụi nhỏ đói sắp xỉu rồi đó . Tui còn mua hết xe rau của chị bán rau bị phạt đứng khóc bên đường, bồ thiếu rau không tui gửi qua cho, không hả, vậy thì tui lại chia ra kèm thêm vào các gói quà , thấy rau họ mừng lắm nhỏ ơi . Mai tui được hứa cho thêm một xe rau nữa.

    Khu ngoại thành kia có chị bán bánh bị tịch thu hết giỏ bánh mì, ngồi khóc hu hu bên đường , có em bán cá để cái thau không, cá giấu trong bụi, có chị ngồi bên lề với mấy mẩu mít , anh chồng xe ôm núp canh để có gì phụ vợ …chạy . Những cảnh đời long đong cứ thế , hiện diện trên mọi nẻo . Đại lộ thì vắng tanh chứ những ngõ nhỏ ngoại ô, những xóm trọ sâu hút sôi sục vì mất việc, vì đói, vì không ra ngoài kiếm cơm được , vì sợ bị phạt .

    Bạn kể , qua điện thoại . Hôm qua, sau khi đã trao hết số quà của ngày, cũng chỉ như nắm lá dâu trút vào nong tằm , mà muốn trao thì một em trong nhóm là xe ôm phải đi quan sát trước, nếu thấy không ổn thì ra hiệu ngay để xe chở quà phía sau quay lại tìm đường khác. Có những chuyến được tổ trưởng dân phố hỗ trợ, hoặc các bạn trong khu cách ly thông tin chi tiết, kết nối nhau thì quà mới đến tay người nhận trót lọt …

    ***
    Bạn nói, giờ trên đường về mới có tâm trí ngắm trăng đó nhỏ, trăng đẹp lắm mà xa vời , như ước mơ … Chắc là ”Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt…” hả nhỏ. Ừ, thêm lệnh giới nghiêm mới công bố , tui còn nợ lời hứa chuyển gạo cứu trợ tới mấy khu dân nghèo, khu xóm trọ của công nhân mất việc… không biết mai có thực hiện được với kiểu ra chỉ thị xoành xoạch này không nữa .Chắc tui phải khóc cho nhẹ lòng quá nhỏ ơi.

    Nếu muốn cứ khóc đi nhỏ. Giai đoạn này có bao người muốn khóc, có lý do và chưa kịp nhận ra lý do. Ta biết nhỏ đã cố ngăn mình lại, vì tự nhủ mình còn hơn những người đang vật lộn với dịch bệnh, cơm áo và chỉ thị ngoài kia, nhỏ đã cố loay hoay làm này làm nọ để thấy mình còn làm được gì đó cho vài người xung quanh . Nhưng đôi lúc cũng cần thả lỏng, đừng cố gồng mãi. Khóc đi cho nhẹ lòng và vẫn cứ biết ơn vì mình còn may mắn hơn bao người .

    Nghe tiếng sịt mũi khe khẽ rồi bạn tắt máy.

    Bão vẫn rít trên ngọn cây, mưa vẫn ào ạt , tôi mân mê điện thoại, thấy mình cũng đang cần khóc …

    ***
    Nhỏ và nhóm bạn tình nguyện như những tiên đồng ngọc nữ mắc đọa . Từ khi dịch bùng , mỗi ngày nhận lời kêu cứu từ người không quen, từ bạn bè, lại vắt óc nghĩ cách đến những khu phố nghèo , làm vài điều như những người có lòng khác đang làm , trong lặng lẽ, như mây qua trời, như “nhạn không cố in bóng”, mà vẫn phải nặng lòng trăn trở với bao điều trái khoáy .

    Từng lời kể của bạn về những ngày đi từ đầu này sang đầu kia của thành phố, ngang qua những khu cách ly, len vào nhiều con hẻm chật chội , và những chuyện cười ra nước mắt tôi phải đối diện mỗi ngày trong giai đoạn khắc nghiệt này, khiến tôi thấy mình như đang rong ruổi trong những khu phố nghèo, đang ở giữa trái tim không khoẻ của nó. Cùng nó chứng kiến đủ mùi vị,nếm, sặc sụa vì cay, vì đắng, vì chua, vì chát , vì cả những vị ngọt - đến se lòng - của tình người trong hoạn nạn. Một trái tim với từng nhịp đập hụt hẫng đến buồn bã.

    Thành phố đã mất tên này đến giờ vẫn còn đầy hoa cho người giàu và dư thừa lệ cho người nghèo, cho cả những người còn trăn trở với quê hương.

    Một ngày nào đó trong tương lai, khi nhịp sống bình yên trở lại chốn này (hy vọng thế), sau sự tàn phá, quăng quật cật lực của bão dịch, bão chỉ thị chỉ tiêu ,bão của Lý thông tuôn ra đè bẹp Thạch Sanh, và bão lòng ...Thì chắc chắc vẫn có những cái giá phải trả . Mà những người nhận về điều đó trước tiên, đâu ai khác , ngoài những mảnh đời lầm lũi qua lại ngoài kia , trong những cơn bão điên cuồng .

    Có bình yên nào mà chẳng phải mang theo nhiều dấu ấn của xót xa.
    Phải không nhỏ ?
    Phải không tôi ?



  5. #885
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,157
    Gửi chút thôn quê, cám ơn Sông Thương đã chia sẻ bài viết Bây giờ buồn lắm..., khi Chiều đọc xong thấy lòng của mình nặng trĩu vài ngày. Những tiếng còi của xe cấp cứu chạy thì Chiều đã trải qua cảm giác đó vào lúc Hoa Kỳ bị dịch Covid-19 nặng, cái chuồng bồ câu nhỏ của Chiều ở gần hai ba bệnh viện, lần đầu sau bao nhiêu năm sống nơi đây nghe lệnh giới nghiêm, các anh chị em trong gia đình gọi nhau hỏi thế là sao ... v.v.v .... là không được đi ra đường, người bên cạnh nhanh tay chạy đi chợ mua thức ăn, và mọi thứ cần thiết trong nhà.

    Rồi cũng sẽ qua đi thôi Sông Thương, ráng chờ có thuốc đủ để chích cho toàn bộ mọi người dân. Lúc này rất cần sự cảm thông và bình tĩnh, bất cứ ai lãnh đạo cho từng khu, từng huyện, từng quận, hay từng thành phố cũng rất khó khăn để đi đến một quyết định nào đó. Mến chúc Sông Thương tâm an lạc để vượt qua chặng đường này.

    Last edited by chieubuon_09; 07-31-2021 at 04:26 PM.

  6. #886
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chiều mến thương
    Tấm hình Chiều gửi ngộ thiệt, St thấy giống mình ghê , vừa lò dò vừa ưu tư, vừa ngơ ngác trong cõi hỗn mang. Chiều tóm được khoảnh khắc và nét mặt của bạn ấy hay lắm.

    Cảm ơn Chiều nhé , tất cả chúng ta dù ở đâu trên trái đất này, ít nhiều đều đã từng trải qua cảm giác đó , những giai đoạn tương tự. những cảm xúc tương tự …Chỉ khác là ở thể chế nào, do chính quyển nào điều hành thì người dân được đối xử ra sao. Vì chưa bao giờ trải qua đại dịch nên sự lúng túng trong từng quyết định là điều khó tránh khỏi , chỉ mong mỗi quyết định đều có nghĩ đến những người bé mọn trong xã hội, chứ không phải vì chiếc ghế, vì sự ngạo nghễ, hay vì lợi ích nhóm . Mong là mong vậy thôi, chứ thấy thì cũng đủ để …im lặng thở dài và chỉ biết “đợi xóa sân si dưới bóng bồ đề…”
    Thương chúc Chiều và cả nhà luôn bình yên nhé

    -------------------------------

    Thiên đường lạnh lẽo

    Mỗi đêm sau còi xe hú .
    Là sương vỗ phiến lá buồn
    Trăng sao khi mờ khi tỏ
    Niềm vui cố thắp , lại chùng …

    Tiếng kêu đàn chim phiêu bạt
    Đi tìm hoài chốn bình yên
    Áo phai ruổi rong giấc mộng .
    Ngổn ngang xao xác mọi miền

    Những phận người như mắc đoạ
    Trần gian kiếm chốn dung thân
    Mà sao lạc loài trôi nổi ?
    Trên quê nhà cũng lưu vong !

    Bèo trôi từng kiếp long đong
    Vốn nhỏ nhoi, vốn lặng câm
    Bánh xe vòng đời nghiền nát
    Người ? Hay lịch sử vô tâm?

    Làm hạt cát dõi đường chim .
    Cố bay qua hết nỗi niềm
    Biết đâu vài mươi năm nữa
    Hoá thân hoa trắng hồn nhiên .

    “Ừ thôi, đã trọn phù sinh “
    Chấp luôn đủ loại ưu phiền
    Ừ thôi, nhìn vào thế thái
    Cười theo hạt bụi mưa tan



    Last edited by sôngthương; 08-05-2021 at 08:04 AM.

  7. #887
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Sẽ ngồi nối lại …

    Tháng chín là những ngày mưa dầm dề .

    Cũng là những ngày không muốn viết gì cả . Buồn, đau, chán ngán , uất hận vì sự bé nhỏ và bất lực của mình trước những “thói đời cười ra nước mắt “
    Hay vì viết cũng không thể giúp đem lại cảm giác nhẹ lòng ???

    Bão rớt ngoài Trung, dân muốn cứu dân cũng chả dám nói to hay kêu gọi, lòng tốt đâm ra rụt rè vì “hoạ vô đơn chí “

    Tháng chín vẫn chằng chịt hàng rào và dây giăng . Người dân nghèo mất việc khắc khoải ngồi đợi gói cứu trợ . Họ đã đợi suốt mấy tháng nay và còn tiếp tục đợi , đợi “ban chống dịch như chống giặc (??!!!)” mở cửa cho hoạt động , đợi được tiêm vaccine , đợi những hàng rào ác nghiệt được tháo dỡ .

    Và hơn tất cả , là họ đợi “nghe lương tâm con người trở lại “ trong mong mỏi là niềm tin bé nhỏ còn sót lại không vỡ vụn. Vì nếu nó vỡ, họ chẳng biết phải tựa vào đâu để sống tiếp .

    Đêm trung thu chẳng có trăng, chỉ màn mưa mù mịt . Hoàng tử bé đã mang những vì sao về phương nào ??? Hay cậu đang đứng trước ông vua ngớ ngẩn thích được tung hô , chán ngán thở dài “người lớn thật kỳ lạ” , lớn vai vế mà nhỏ não và nhân cách lẫn lương tri.

    Tháng chín của một thời đại khác xa thời ông bà cha mẹ , nhưng sao vẫn có những thứ lập lại ở mức độ khắc nghiệt và tàn độc hơn , khiến những suy nghĩ về cuốc sống cứ luôn rối rắm trong não . Cậu bé nhân viên rất trẻ , gọi và tâm sự cả buổi chiều . Mọi thứ diễn ra chung quanh làm em hoảng sợ. Em chưa từng thấy điều gì như vậy từ khi sinh ra. Cả nhà em đã ra đi từ lâu và luôn thúc giục em chuẩn bị , nhà nước hết phong toả, có vé là lên máy bay . Chị ơi , tốn kém bao nhiêu tiền của sức lực mà phải sống lưu vong , em không muốn , em nên làm gì ?(!).

    Tôi bảo , đến nơi đâu để được làm người thì cứ đi đi em . Vì liệu em có chịu đựng nổi mãi cảnh sống như loài thú trong chuồng ? Có quê hương nào mà chằng chjt hàng rào dây giăng và người bệnh bị xem như tội phạm không em ? Người khoẻ bị nhốt sau hàng rào chờ từng phần gạo, phần rau của các nhà hảo tâm. Các nhà hảo tâm xoay sở đủ cách để cứu đồng bào . Còn họ, ngồi tính đủ cách để vét cho đầy túi tham, từ bộ kit xét nghiệm, đến quỹ vaccine, đến quỹ hỗ trợ an sinh cho dân, đến thu tiền phạt vì không giấy đi đường . Rồi hăm he đe doạ các nhà “từ thiện tự phát “ đã khiến MTTQ thất thu số tiền đáng kể . Ai còn dám góp vào cái túi không đáy ??? .

    Khuyên em mà sao thấy lòng rướm máu. Làm người tha hương quả rất buồn , là vết thương mãi không thành sẹo, nhưng em ạ, nơi nào ta được làm người thì nơi đó sẽ là quê hương…

    Những người chủ doanh nghiệp đang kêu cứu và …chìm dần . Có người cay đắng thốt lên, giờ chỉ còn cách làm trà lá ngón
    Đọc lại George Orwell, thấm đến xương tuỷ.
    Những kẻ dựng nên rào chắn đang lạnh lùng quét nốt niềm tin đã tả tơi vào sọt rác .

    Mỗi ngày tôi đọc, nghe, thấy, và chạm vào những nỗi buồn, nỗi đau . Hôm nay buồn vì chuyện này, mai lại chuyện khác, dần nhiều và dày đặc thêm . Khi những câu chuyện ấy đến từ những người gần gũi quá . Tôi thấy mình ngày càng chạm vào mọi tầng sâu không thấy đáy của xã hội . Những số phận bất hạnh, rồi những số phận càng bất hạnh, và bất hạnh hơn …Nỗi buồn dần đầy ắp . chuyển thành sự bất lực , rồi thành một khoảng trống hun hút trong lòng , như cơn gió đi xuyên qua cánh rừng vắng, tạo những âm thanh u uất rung lên đau đớn, phản chiếu hình ảnh khốn khó của những phận người khổ đau trong quay cuồng dịch bệnh, đói khát và những đày đọa tinh thần.

    Mùa dịch , ma quỷ đã tự lột lớp mặt nạ da người . Độc ác, ngu dốt (mà thật ra, ngẫm lại, thấy chỉ là giả vờ để thực hiện mọi mục đích) , tham lam, trục lợi . Chúng tạo nên một giai đoạn lịch sử quái đản và xấu xí .

    Không biết từ khi nào, tôi nhận ra mình thường âm thầm cầu xin sự bình an cho người người, nhà nhà . Cầu xin cho những người anh hùng áo trắng xông pha ngày đêm trong mặt trận không một tiếng súng mà vô cùng nguy hiểm , và những tấm lòng nhân ái đang giúp đỡ nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo - luôn đuoc bình an - vì họ thật sự xứng đáng

    ***
    May thay, những vẻ đẹp thật vẫn còn đó, như sự cứu chuộc .

    Những tấm lòng của lá rách đùm lá nát , những túi gạo, túi rau , hộp sữa cứu trợ được mọi người chuyển đến nhau xuyên qua chốt chặn, xuyên qua hàng rào kẽm gai, bất kể ngày đêm , mà người trao lẫn người nhận đều rơi nước mắt vì xót xa cho nhau.
    Những đồng tiền đẫm tình người được chuyển về từ đồng bào hải ngoại, được các nhóm từ thiện miệt mài phân chia và trao , hết đợt này đến đợt khác. Những người bạn đáng quý , là các linh mục , ma soeur , và những người giản dị bình thường không danh phận , vẫn đang nhẫn nại phân chia, kiểm tra từng hoàn cảnh để không bỏ sót những người nghèo, nhất là các gia đình công nhân ở trọ. Vậy mà họ vẫn ngậm ngùi vì không thể giúp hết khi mỗi ngày nhận được cả mấy trăm tin nhắn cầu cứu. Thiện tâm nhọc nhằn lách qua quỷ dữ , vì không lách thì còn cách nào khác để đi ???

    Vào phố, rưng rưng mừng cho chị và cháu đã kiên cường chiến đấu . Tấm lòng bao la của người mẹ đã được sẻ chia và nâng đỡ bằng hỗ trợ từ những trái tim nhân ái. Mong cậu sinh viên trẻ sẽ hiểu và nhớ để cố gắng học tập thành người hữu dụng, để sau này khi thành công , em sẽ chìa tay cho những hoàn cảnh khó khăn khác, để “cho đi là còn mãi .”

    Sẽ không cần phải cố nhớ về tháng chín này, dù nó sắp trôi qua , vì những ngọt ngào đọng lại, ấm áp như que diêm bé nhỏ được thắp lên trong những ngày mưa lạnh giá , soi rõ tấm lòng của nhau trong nghịch cảnh đau thương, đủ để mang theo trong tim , cả đời .

    Xin được gửi lời thương đến tất cả những tấm lòng tôi may mắn được gặp, được thấy, được lắng nghe , trong đại dịch khắc nghiệt này . Vẻ đẹp sẽ cứu chuộc tất cả. Những yêu thương vô điều kiện là loại vaccine kỳ diệu nhất dìu nhau qua mọi oan khiên cuộc đời và níu giữ nhau trụ được bên những vực thẳm cheo leo bởi sự vô minh của loài thú đội lột người. Mỗi tấm lòng cao đẹp không thể chỉ gói ghém trong vài dòng chữ bé nhỏ của người- viết- kém- cỏi là tôi . Nhưng , tôi luôn quý trọng và mang ơn những tấm lòng ấy . Họ lặng lẽ xuất hiện ở nơi đây, nơi kia để dạy tôi hiểu hơn, rằng vị tha trước hết, là để cứu rỗi chính mình.

    Và cũng thật lạ, tôi thấy mình đang mơ được thong dong tản bộ ra phố, chỉ để ngồi bệt bên lề đường, ngắm hoa chò, lá me xoay trong gió, tay tung từng nắm thóc , đợi đám bồ câu trên mái giáo đường tíu tít bay xuống nhặt.

    Nhưng tôi cũng biết, khi ngồi đó nghe bồ câu gù gù, lơ đãng gặm một que kem , tôi sẽ lại mơ tiếp về những vùng trời xa tắp , không còn khẩu trang, để lại thấy được nụ cười của nhau , không còn khoảng cách, cũng không thiếu những cái ôm ấm áp và những thủ thỉ hàn huyên …

    Sg tháng 9.2021



  8. #888
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Dù rách rưới tả tơi


    Về nhà
    Mái ngói, rêu xanh
    cha mừng,
    lập cập
    trải manh chiếu nhàu

    Về nhà,
    xoa dịu nỗi đau
    Bờ sông nhuộm nắng ,
    cỏ lau
    uốn mình

    Về nhà,
    hoa nở ngoài hiên
    Quên đường mưa nắng
    muộn phiền
    Lênh đênh …
    Ôm cha,
    dựa ánh mắt hiền
    Sau lưng bỏ lại
    nỗi niềm
    bơ vơ

    Về nhà
    Mắt dẫu nhoè mờ
    Niềm tin vỡ nát,
    chẳng chờ, chẳng mong
    Đó đăng rọng mớ cá sông
    Vơ nhành ngó súng
    nghe đồng hát ru .

    Về nhà
    Chưa biết ra sao
    thời kinh mẹ tụng
    trời cao
    não nùng .
    Ngân nga
    Trải dọc
    triền sông

    Con ngồi im
    gỡ
    tơ lòng
    ngổn ngang



  9. #889
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,157
    Gửi chút tím Huế nhẹ nhàng và màu xanh em đi trên cỏ non (O:

    Bác gái mạnh khoẻ không bạn Sông Thương? Hy vọng sau mùa đại dịch bầu trời sẽ sáng lại.


  10. #890
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Chiều mến thương ,
    Cảm ơn bạn với hoa màu tím thuỷ chung . Mẹ St may mắn là vẫn khoẻ, dù bước đi đã yếu nhiều , phải chống gậy và dìu .
    Mẹ vui hơn vì các cháu cưng đã có thể sang thăm bà sau khi gỡ phong toả . Dù me cứ hay nhầm đứa này sang đứa khác, và luôn hỏi những câu giống nhau, con ăn cơm chưa, con học bài chưa, con thi điểm cao không, sao không mặc áo lạnh vv và vv . Có lẽ những điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức me , cả đến khi ngủ cũng nghe bà mớ gọi chúng dậy đi học kẻo trễ.

    Đọc thấy Chiều có “chị thiên thần” đỡ đần St mừng cho Chiều lắm. Nỗi bận tâm lớn nhất của những ai chăm sóc cha mẹ chính là thiếu ngủ Chiều nhỉ . Hàng xóm của St thuê người chăm bố cũng cỡ tuổi mẹ St , mà cứ một hai tháng lại thấy thay người , vì họ bảo họ không chịu nổi việc thức đêm. Suốt mấy tháng bi phong toả cứ nghe ông la hét không chịu ăn, không chịu thay đồ, đòi chị đẩy đi chơi St cũng may có đứa em phụ. Vậy mà cả hai đều …lừ đừ . Thôi tụi mình cứ ráng hết sức Chiều ha , bởi vì còn cha mẹ là may mắn hơn bao người . Nhiều bạn của St trong dịch mất ba hoặc mẹ , hoặc cả hai , mà không ai có thể đến chia buồn . Những đám tang lặng lẽ đến xót xa . Ai có người thân mất vì covid thì chỉ biết khóc và chờ nhận hũ tro cốt . Những nỗi đau tiếp nỗi đau…

    Thương chúc Chiều và cac anh , chị , bạn trong phố một mùa Noel có thể đoàn tụ sum vầy với người thân, cùng đón một năm mới đầy hy vọng , và luôn được bình an trong tâm hồn . ( luôn có lương và bn chạy vào tài khoản nữa chứ ) . Giữ sức khoẻ Chiều và cả nhà nhé


    Thương mến
    St
    Last edited by sôngthương; 12-07-2021 at 03:20 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:34 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh