Register
Page 9 of 99 FirstFirst ... 78910111959 ... LastLast
Results 81 to 90 of 982
  1. #81
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    ...

    Nơi sóng vỗ dập dồn vẫn tĩnh lặng đáy sông
    Nơi cỏ hoa bình yên dẫu quanh ta gió lộng
    Nơi nỗi nhớ miên man lấp đầy bao khoảng trống

    Nơi mong manh sợi tóc buộc chặt yêu thương
    Nơi đắng cay tan đi còn vị ngọt nồng nàn
    Nơi cơn mưa vần vũ vẫn mang theo sắc nắng
    Nơi trời xanh hiền hòa che bão giông cuồn cuộn
    Nơi xa thật xa mà sao vẫn cứ rất gần...


    ***

    Có nơi nào như thế ???
    để trả lại cho em ???







  2. #82
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Biển dâu đã bao đổi dời …


    Một cỗ xe ngựa
    Một gia đình bé nhỏ rong ruổi tìm mảnh đất để bắt đầu cuộc sống mới , nơi ấy, họ sẽ đốn gỗ làm nhà, cuốc đất trồng trọt, săn bắn thú rừng, câu cá nơi dòng sông con suối …

    Căn nhà gỗ bé nhỏ hình thành , những người hàng xóm chơn chất , những buỗi lễ chủ nhật trong ngôi nhà thờ bé nhỏ cũng được dựng nên từ nhiều bàn tay dân làng góp sức . Những buổi học chỉ một cô giáo phải dạy mọi cấp lớp , lũ học trò đi học xách theo gà mên cơm , giờ ra chơi ngồi bên gốc cây cãi cọ hoặc giảng bài cho nhau .

    Thảo nguyên, con suối , khu rừng, xưởng mộc , cửa hàng tạp hóa , người ta có thể đem trứng đến đổi lấy thực phẩm khác, hoặc ghi sổ nợ đến mùa thu hoạch sẽ hoàn trả …Những ngày tháng hạnh phúc , dân làng hân hoan tham gia lễ hội . Những mùa đói đến mức gia đình nào cũng thiếu vắng đàn ông . Ngày đông bão tuyết trắng xóa không thể canh tác , nhiều người cha phải đi qua vùng khác kiếm sống, để lại những người mẹ và những đứa trẻ . Những ngày hạn hán , đất đai khô cằn, cả làng xuôi theo đoàn người đi đào vàng và nhận ra đó là một thế giới chứa đầy bất trắc của lòng người khi những thỏi vàng được moi lên . Những ngày lặn lội đập đá trong khe núi mù mịt bụi, nắng, gió …

    Rồi cửa hàng thức ăn nhanh đầu tiên đã được hình thành ra sao , để chống lại việc chính phủ yêu cầu dân làng di dời để mở con đường sắt đi qua, cả ngôi làng đã tranh đấu như thế nào, nhưng cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác , họ tự giật sập ngôi nhà yêu dấu của mình , gồng gánh ra đi trong kiêu hãnh nhưng tràn ngập đau thương .

    ****

    Đoàn xe tải xộc xệch bỏ lai sau lưng đồng khô cỏ cháy, nhiều gia đình nhọc nhằn đi tìm đất hứa , có những người đã mãi mãi nằm lại giữa quãng đường , vùi thây nơi đất lạ . Người sống ngồi bên xác chết trong chiếc xe chật hẹp … Nỗi thống khổ của con người , sự kiên cường và cả lòng trắc ẩn …trong một bối cảnh tràn ngập xót xa trước những mảnh đời cùng khổ trong một xã hội khủng hoảng việc làm bởi thiên tai , và bởi khoảng cách giàu nghèo thăm thẳm . Những bất công , những uẩn ức của bao con người thuở hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh , đẩy họ xuống tận đáy xã hội mang theo nỗi uất nghẹn tột cùng, lẫn với niềm ao ước không nguôi về một tương lai tốt đẹp …

    ****

    Những cuộc chiến của cùng một dân tộc đã đưa hàng triệu triệu con người vào thống khổ , vào ly tán, vào chia cách , vào lọc lừa, còn những kẻ cơ hội thời nào cũng tìm ra cơ hội … Nhưng song song đó , quyết định đúng đắn , nhân ái và kịp thời , từ bài diễn văn chỉ có mấy trăm chữ , ngắn gọn, giản dị , mà minh triết và đầy thuyết phục đã đem con người đến gần nhau, thu hẹp dần khoảng cách của hận thù , để cùng nhau xây dựng một đất nước rất mênh mông ngày càng hùng mạnh , để sự hy sinh của những người đã ngã xuống không trở thành vô nghĩa

    ****

    Một Laura Ingalls (1) hồn nhiên thông minh và hay thắc mắc luôn được dẫn dắt bởi người cha hiểu biết , nhân hậu và bản lĩnh . Tuy vậy, vẫn không ít lần cô bé làm theo ý mình , không ít lần cãi lời khuyên của cha, để rồi những lúc cha không có mặt, chỉ ao ước có người bên cạnh để được chia sẻ , được kể lể, được khóc cười , được trôi trong tiếng vĩ cầm réo rắt của cha trên con đường về nhà huyền hoặc trăng sao , trong tiếng gõ nhịp khoan thai của móng ngựa hòa với tiếng đàn êm ái …

    Một Tom Joad (2) với người mẹ thô mộc mà can đảm , cũng không kém phần cương quyết khi cần phải lựa chọn điều gì đó, vì cả gia đình, dù không mấy ai thấu hiểu được những gì diễn ra bên trong nội tâm của bà , trên con đường tìm kiếm những gì tốt đẹp cho người thân , tìm kiếm những miền đất hứa trong khát khao cháy bỏng , rồi chạm phải thực tế quá khắc nghiệt và tàn nhẫn …

    Một Scarlett O’Hara (3) xinh đẹp kiêu kỳ và ngốc nghếch , cục cưng vàng ngọc của người bố vốn mạnh mẽ , đột nhiên bị ném vào cuộc chiến không ngờ , biến thành góa phụ , rồi trở thành trụ cột để duy trì cuộc sống của gia đình, của trang trại . Những sai lầm, những đau khổ, những toan tính, những yêu thương đan xen chằng chịt giữa bối cảnh xã hội trong dòng xoáy khốc liệt của thời cuộc …

    Chạnh lòng nhận ra , cuộc sống lúc nào cũng đầy những thách thức mà con người luôn phải đối mặt để vượt qua , để đi tới . Nhưng khi đã đến một cấp độ văn minh nào đó , họ lại vẫn phải đối mặt với những thách thức mới . Tuy vậy, tình yêu với đât đai , với cuộc sống thì mãi mãi là một dòng chảy âm thầm bền bỉ trong mỗi con người

    Chạnh lòng nhận ra , mọi dân tộc đều phải trải qua những bước đi như nhau , từ những sai lầm, những ẩn ức , đến những hy sinh hay buộc phải hy sinh , những chu kỳ khủng hoảng như một quy trình tất nhiên phải đến để sau đó tái cấu trúc lại , điều chỉnh những sai lầm , những bất cập . Chỉ khác nhau ở khoảng thời gian , ở năng lực lãnh đạo và tinh thần vì cộng đồng của người dân . Nơi nào những điều đó lớn lao và mạnh mẽ, dân tộc đó sẽ tiến nhanh hơn và xa hơn …

    Chạnh lòng nhận ra , công cuộc mở mang, tranh đấu và giữ gìn đất đai, chưa bao giờ là dễ dàng , mà luôn lấy đi biết bao mồ hôi, máu và nước mắt . Nhưng đều thấp thoáng đâu đó chân dung của những người cố, người ông, người bà, người cha, người mẹ , với những câu chuyện kể dung dị mà thấm đến tận tâm can . Em cũng nhận ra, nơi nào ta chăm chút gieo xuống những hạt giống, vun trồng cùng với lòng yêu thương, nơi đó cũng sẽ là quê nhà …

    "- Con không nghe nói vì cây mắm không dùng được để làm gì hết, cho đến làm củi chụm cũng không được.
    - Vậy chớ trời sanh nó ra làm chi mà vô ích dữ vậy ông nội, lại sanh hằng hà sa số như là cỏ ấy?
    - Bờ biển nầy mỗi năm được phù sa bồi thêm cho rộng ra hàng mấy ngàn thước. Phù sa là đất bùn mềm lủn và không bao giờ thành đất thịt được để ta hưởng nếu không có rừng mắm mọc trên đó cho chắc đất. Một khi kia cây mắm sẽ ngã rạp. Giống tràm lại nối ngôi mắm. Rồi sau mấy đời tràm, đất sẽ thuần, cây ăn trái mới mọc được.

    Thấy thằng cháu nội ngơ ngác chưa hiểu, ông cụ vịn vai nó mà tiếp:
    - Ông với lại tía của con là cây mắm, chơn giẫm trong bùn. Ðời con là tràm, chơn vẫn còn lấm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi. Con cháu của con sẽ là xoài, mít, dừa, cau.

    Ðời cây mắm tuy vô ích, nhưng không uổng, như là lính ngoài mặt trận vậy mà. Họ ngã gục cho kẻ khác là con cháu của họ hưởng." (4)

    Chạnh lòng nhận ra , để chiến thắng những thách thức ấy , con người cần đặt để vào đó sự lương thiện, lòng kiên trì nhẫn nại , và cả sự hy sinh .

    Chạnh lòng nhận ra, nếu không có những dòng chữ được viết với sự hiểu biết , và nếu không có nghệ thuật thứ bảy , những câu hò điệu hát … thì những thế hệ sau này sẽ làm cách nào thấu hiểu hết vạn nỗi gian truân của cha ông . Tất cả mọi gian nan cõi người đều đã được tái hiện ở mọi góc cạnh, chân thật có, chủ quan có , ngộ nhận cũng có . Và cả những gì đẹp đẽ , lãng mạn nhất của cõi người , cũng được tái hiện trong từng dòng chữ , những khuôn hình, muôn nét nhạc …

    để những mảnh đất rồi sẽ lại tiếp tục nở hoa ,
    để những cuộc đời sau tiếp tục gìn giữ và mở mang
    để cho xã hội dù có văn minh đến thế nào, vẫn không quên rằng :
    những điều giản dị chân phương khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn đều khởi nguồn từ sự tử tế , tinh thần hợp tác , và lòng biết ơn ...

    Cho dù , ai cũng vậy …một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua…” (TCS)



    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dieu-Buon.../IW60I960.html



    (1) Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House on the Prairie - Laura Ingalls Wilder )
    (2) Chùm nho uất hận (The Grapes Of Wrath- John Steinbeck)
    (3) Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind – Margaret Mitchell)
    (4) Rừng mắm – Bình Nguyên Lộc
    Last edited by sôngthương; 07-16-2015 at 10:56 PM.

  3. #83
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,165
    ...

    Xin chào Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà của Sông Thương nhé!


    Dulan mang trà thu về Quán Nước Chè Xanh nha, Sông Thương ơí ời...




    ...



    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...



  4. #84
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    - St cám ơn chị NH, Cap, Dulan, Trang và cả nhà nhé
    - Cap ui, St sẽ trả lời Cap sau nha

    Quote Originally Posted by dulan View Post
    ...

    Xin chào Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà của Sông Thương nhé!


    Dulan mang trà thu về Quán Nước Chè Xanh nha, Sông Thương ơí ời...




    ...



    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...


    Cám ơn hoa của Dulan nhé , vì DL biết St thích hoa dại
    St sẽ quay lại uống trà với Dulan và cả nhà nhe

    Mến
    St

  5. #85
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Bồi hồi trông hoa rơi ngập lối …

    Khay bánh thơm được mang ra (bánh đẹp như của các tay ngọc trong Phố làm ) , em không biết đó thật sự chỉ là mùi thơm thoang thoảng của bánh, hay của chiếc khay nồng nàn hương gỗ , một mùi hương luôn mang về những kỷ niệm trong ngần , thêm những tách trà , hay café , là cả một mùa hè tràn về trong ký ức, khi mà ngoài kia , những cánh hoa đang thong thả rơi, nhẹ nhõm rơi, hồn nhiên rơi, trải đầy lên con đường rải đá . Hình như đó không chỉ là hương của bánh, của trà, của gỗ , của hoa , mà còn mang theo cả hương của những mùa hè thơ ấu , có vị ẩm của thảm lá thông đang mục dần giữa nhiều ngày mưa bất chợt , dù tháng sáu đã đi qua …

    Những người hay hoài niệm thường đôi khi …lơ lửng, chắc em là mẫu người như thế , khi giữa những ngổn ngang của công việc , của đòi hỏi từ mọi phía, của trách nhiệm bổn phận …chỉ cần dừng lại, nhìn qua khung cửa sổ lất phất mưa , khiến những cánh lá chợt tươi non , thì mọi bực dọc bỗng trôi thật xa . Lúc ấy , lại muốn lấy giấy bút , viết nguệch ngoạc vài dòng thơ ngẫu hứng . Những ô cửa sổ và những tán lá vẫy gọi, cũng là một phần rất gần gũi của tuổi thơ. Dĩ nhiên, những điều như thế chỉ có thể xảy ra trong vài phút , rồi sẽ phải trở về thực tại để lăn theo cỗ máy khổng lồ …

    Những ngày chớm thu, khi lá bắt đầu ngả vàng nơi này , thì nơi khác lá vẫn cứ xanh mướt . Thật lạ lùng khi ta được nhìn ngắm thiên nhiên từ nhiều chốn, và luôn thấy tim mình thắt lại trước vẻ đẹp kỳ lạ không đủ lời để diễn tả , cũng không cần phải lo lắng lắm nếu ta không mang theo máy hình, vì những điều ấy chưa bao giờ mất đi , chỉ nằm ngủ yên đâu đó trong một góc nhớ . Đó là những con đường mà một cơn gió lướt qua, thì cả vùng trời là những cánh lá me li ti xôn xao , lá từ trên cao đáp xuống , lá từ dưới mặt đường xoay tròn theo gió , lá lăn líu ríu trên hè phố như lũ trẻ con lít nhít chạy tung tăng . Hay con đường phủ đầy những ngôi sao bé xíu trắng xanh , sao cứ bình thản rơi trên tóc, mặc cho người quét đường khổ sở vì cứ quét xong mặt đường lại lấm tấm. Riêng đám học trò thì tha hồ thơ thẩn mộng mơ trên từng vòng xoay của chiếc xe đạp cũ kỹ . Nhưng ấn tượng nhất , và khó quên nhất, là con đường chìm trong ngàn cánh chong chóng xoay tròn của hoa dầu , hoa dầu cánh to và hoa dầu cánh nhỏ mỏnh manh như cánh chuồn chuồn , lúc đó ta như đứa trẻ, quay bên này đón một cánh chong chóng, quay bên kia đón cánh khác, cổ ngước lên trời, mặt rạng ngời , hoặc đứng sững như bị thôi miên …Qua cơn gió , mặt đường là thảm chong chóng nâu sẫm , lại hối hả lượm bỏ vào chiếc túi , để một lúc nào đó, được hốt một nắm tung lên trời , thấy mình đang là những cánh hoa bay …

    Lại còn có những con đường cây thật thấp`, tán thật rộng , cuối mùa hạ , đường ngập xác phượng , phượng bay trong mưa “mù không lối vào”. Ai có thể quên những điều như thế ???

    Và còn cả những ngày ngắm hoa xoan rụng tan tác pha vào màu sông trôi ánh tím dịu dàng , đi đâu thì cũng đã lỡ khắc ghi trong lòng một bóng sông quê …

    ***
    Chị nhắn , khi nào chị sẽ gửi cho em bản nhạc chị mới thâu. Lặng ngắm cánh buồm đang căng gió ngoài kia , thương chị thật nhiều , bây giờ, niềm vui của chị là những lúc ngồi quây quần cùng bạn bè , hát lại những bản nhạc tuyệt đẹp sống mãi với thời gian . Anh và chị không thành vì những xáo trộn thời cuộc , họ đã từng là một cặp thật đẹp và tài hoa . Có những cuộc đời phải hy sinh vì những người thân yêu khác. Nếu chị không hy sinh , lũ em bé nhỏ ăn chưa no lo chưa tới đã chẳng có được hôm nay. Nếu anh không hy sinh, các em và bố mẹ của anh cũng chưa chắc có được tương lai yên ổn . Có những thế hệ dở dang vì hoàn cảnh đất nước, nên những khi nhớ anh , nhớ những ngày tươi đẹp, và cả những ngày gian khổ , chị hát …

    Đúng là chúng ta chỉ là những hạt cát , những con ốc bé nhỏ giữa đại dương mênh mông , nhưng em cũng nhận ra rằng, mỗi cuộc đời , mỗi phận người , đều là một phần của đất nước , của quê hương , của xã hội, của thế giới . Khi đã ở trong guồng máy, thì phải quay, khi đã chọn hoặc buộc phải chọn một khởi đầu , thì sẽ phải có kết thúc . Để đạt được điều này, phải mất đi điều khác . Có những “người” chẳng nghĩ đến ai ngoài chính bản thân mình, chỉ lo trục lợi và chèn ép người khác . Nhưng đại đa số còn lại , đã luôn sống hết mình theo cách họ đã chọn . Toàn cầu hóa càng khiến cho lượng thông tin chúng ta nhận được mỗi ngày trở nên hoặc vô cùng hữu ích hoặc tận cùng đáng sợ . Điều gì vừa xảy ra nơi này, nơi khác đã biết sau vài phút , và những ảnh hưởng dây chuyền là hậu quả - hoặc kết quả - không tránh khỏi . Phản ứng của mỗi người với sự việc đó lại là những câu chuyện tiếp nối . Như việc Hy Lạp vỡ nợ , các nước châu Âu đang bàn cãi đã và sẽ làm gì, thì có một chàng trai trẻ đã chọn cách tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng, mỗi người ba EUR để giúp Hy Lạp trả nợ . Có thể nhiều người sẽ cho rằng đó là một cách giúp đỡ ngây thơ và nhiều ảo tưởng, nhưng khi nhìn vào những gì anh làm được sau vài ngày , thì nhận ra, con người không thờ ơ vô cảm như ta vẫn nghĩ . Hay nhiều năm trước đây , chiếc tàu chở dầu chạm đá ngầm , dầu thô chảy tràn , gây nên ô nhiễm kinh khủng ở vùng biển Alaska . Những ngày ấy, có một chàng trai tình nguyện thu dọn , cứu những chú chim hải âu đang ngắc ngoải trên bãi . Khi được hỏi là anh có oán giận thuyền trưởng chiếc tàu ấy, anh trả lời , giận thì cũng có, nhưng tôi thấy mình cũng có phần trách nhiệm, vì tôi cũng cần có xăng lái xe đi làm, đi chơi , đi siêu thị , đi ăn uống, đi nghỉ mát …nên người ta phải khai thác dầu, phải chuyên chở , phải vv và vv …

    Chúng ta từng nghĩ , có nhiều người đã rất sai lầm, nhưng cũng có thể, họ có lý do của chính họ để làm như thế, vì nếu không có cái này, sẽ không có cái kia . Có những người luôn bị nguyền rủa, trách cứ , cho đến nhiều đời sau, họ mới được cảm thông rằng, giữa chọn lựa con đường a,b hoặc c, d ,e f…., họ đã phải chọn hướng nào là tùy theo hoàn cảnh khi ấy, tùy theo họ đặt điều gì là quan trọng nhất . Ta không là con ong, con kiến để chui vào đâu đó, lắng nghe tất cả, cũng hiểu rằng thời gian không dừng lại để ai cũng có thể sửa chữa những sai lầm- nếu có. Nên cuối cùng, chỉ thấy tràn ngập xót thương cho những cuộc đời bé mọn, vì cuối cùng , cát trong sa mạc, cát bên bãi biển , cát giữa lòng sông …cũng đều là cát mà thôi .

    ***

    Thơ , nhạc , văn chương, nhiếp ảnh, điện ảnh … ta cứ viết , cứ hát , cứ lưu giữ những khoảnh khắckhi có thể, cứ đặt xuống từng dòng từng dòng , sẽ tìm thấy sự chia sẻ đâu đó, sẽ thấy lòng được nhiều phần nhẹ nhõm , và để tiếp tục nuôi nấng niềm tin có lúc tưởng đã nhạt phai bởi những tàn ác và dối trá hiện diện khắp nơi , từ cõi thực đến cõi ảo . Nhưng , bất chấp những mảng màu tối đen, nếu có dịp được xem La Vita è Bella (Life is beautiful - 1997), sẽ được chạm đến một trong những điều tuyệt đẹp nhất của cuộc sống, của con “người” . Giữa nhiều thống khổ , lồng trong những phút hài hước đến ngậm ngùi , thì yêu thương cứ mãi lấp lánh như ngọc trai , và những điều tuyệt đẹp thường không cần nhiều lý giải , mà chỉ cần sự thấu cảm từ trái tim đến trái tim ...

    Cho nên, có những dòng chữ , tưởng như khi đã đặt xuống dấu chấm là kết thúc , nhưng thật ra, lại đang mở ra những điều mới mẻ khác …

    Như khi em nhìn thấy trên đường những cánh hoa đang rơi , thì bên khung cửa gỗ cũ kỹ mở ngỏ, bên hàng giậu , trên thảm cỏ non xanh phủ đầy bụi mưa , những đóa hoa khác vẫn đang khoe sắc, có cả những búp nụ chúm chím cựa mình , mà trời thì ngập mây . Nếu Basho có mặt ở nơi đây , có lẽ chúng ta sẽ cùng được uống trà và nghe thơ haiku …



    https://www.youtube.com/watch?v=kBXehmSyPcY

  6. #86
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Chị NH, Trang , Dulan, CB và Cap và cả nhà ui ui

    --------------

    Xin cho bốn mùa …


    Đi qua những mùa hoa
    Lặng nghe tim thổn thức
    Gió vẫn chưa ngưng xao xác
    Có một khung trời chỉ anh và em biết...

    Đi qua những mùa hoa tha thiết
    Đất cùng trời , gió và mây vẫn chưa thôi đan tay
    vào muôn ngàn nốt nhạc …

    Đường xa thăm thẳm
    Hoa chỉ lặng lẽ mỉm cười
    Có vạn lời xoay xoay hoài trong cánh gió
    Thật thà như mây trời
    Trôi đi, trôi đi
    mà không nói …




    https://www.youtube.com/watch?v=3hdHqY-0_ak

    https://www.youtube.com/watch?v=p9sHJmIdeT4

  7. #87
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Cap ui , chị NH ui , và cả nhà ui .

    -----------------


    Nắng ngày xưa – Mưa đầu mùa

    Mặc tháng bảy mưa ngâu
    Nắng tung tăng mở cửa
    Len vào
    Nép mình dưới lá...

    Đã qua rồi, cơn mưa rào đầu hạ
    Em – chút nắng ngày xưa cũ
    Bối rối thu sang
    Anh – trong từng góc trầm lặng
    Sóng sánh cà phê đen
    Khu vườn hoàng cúc .

    Heo may lành lạnh
    Cứ mãi trốn tìm
    Anh ở đâu, cơn mưa không đến
    Em có về, nắng chỉ lặng im.

    Đuổi bắt nhau loay hoay vòng tròn
    Đã hết rồi tháng bảy
    Thời gian trôi, cơn mưa chiều ấy
    Giọt nắng lung linh
    Điệu luân vũ
    Còn ửng sắc cầu vồng

    Kịp nhìn thấy nhau không ?



    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=Qtc8sitXs_8

  8. #88
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    ....

    Autism , tôi đã lục tung nhiều trang viết về căn bệnh ấy , đọc đến mụ mẫm , tìm những giải thích dễ hiểu nhất , chỉ để cố gắng giúp bạn nhận ra , có những thứ , bạn phải đối mặt . Có những thứ , bạn muốn phủ nhận cũng không thể . Nếu bạn muốn mọi điều dễ dàng hơn cho đứa con bé bỏng của mình , thì người có thể giúp bé nhiều nhất chính là cha mẹ bé - sau những tư vấn về chuyên môn và những giờ học bằng giáo trình đặc biệt còn rất hạn chế, giành riêng cho trẻ tự kỷ . Có lẽ , bạn vẫn hy vọng rằng đó không phải là sự thật , đó chỉ là những dấu hiệu của chậm phát triển . Có lẽ, bạn đang rất hoang mang trước ”phán quyết” của bác sĩ . Có lẽ, bạn đang rất sợ hãi trước viễn cảnh phải thu xếp công việc và nguồn tài chính gia đình ra sao để song hành cùng con , có thể là suốt đời ...

    Giữa những lục lọi ấy , tôi tìm thấy bộ phim này . Nó gợi tôi nhớ đến điều những người bạn khác đã làm được, mới chỉ vài tháng trước đây , một cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông để các em đến trường an toàn , nguồn nước sạch cho vùng lũ... những điều tưởng là bé nhỏ mà lại vô cùng lớn lao ...

    Con đường chở cái chữ đến với trẻ thơ những vùng quê nghèo thật không dễ dàng gì , chữ đi trên con thuyền , trên chuyến ghe miệt mài giữa những ngày nắng mưa . Chữ đi trên từng nỗi nhọc nhằn của ông , của bà, cùa cha, của mẹ , của những người nông dân, khách thương hồ ... Chữ đã dạy các em nhân , lễ , nghĩa , trí, tín, và yêu thương . Chữ mở ra cho các em những chân trời để biết ra đi và biết trờ về ...

    Tôi nghĩ đến bài học về những khó khăn mà mỗi con người phải trải qua, như người ông nhẫn nại đã giải thích cho cháu trong ưu tư ”sông có khúc, người có lúc mà con” ...

    Thật may mắn khi chúng ta từng có một tuồi thơ để thương nhớ , để biết yêu những con sông, dòng suối , cánh rừng, ngọn thác, gốc cây, thảm cỏ , cánh đồng ... và để biết yêu những tấm lòng . Xem và nhận ra những nơi chốn đã từng được đi qua, những con người mộc mạc đơn sơ từng được gặp . Rồi cũng nhận ra những giới hạn của hoàn cảnh và kinh phí , nên nhiều tình tiết có phần đơn giản, ngây ngô hoặc khiên cưỡng . Nhưng thiện tâm vẫn cứ lấp lánh trong từng đoản phim hồn hậu .

    Những đứa trẻ tự kỷ , chúng sẽ mãi là trẻ thơ khó có thể lớn , khó có được một ký ức tươi xanh về sau . Con đường nào để bắc cầu và mang con chữ đến cho các em ? Chắc chỉ có thể là tình thương và sự kiên nhẫn vô bờ ...

    Tôi hiểu thêm rằng , là một người lớn có những ký ức trong ngần , hay u buồn, hay gian khổ về tuổi thơ , đều ẩn chứa những hạnh phúc ngọt ngào , thay vì mãi là một đứa trẻ không thể lớn ...

    Để rưng rưng lòng khi nghe cậu bé nói với cô bé , nếu em buồn, hãy kể với dòng sông, sông sẽ mang những nỗi buồn của em ra biển ...



    https://www.youtube.com/watch?v=6XbhDk_FjCA


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Que-Huong.../IWA0DDCA.html

  9. #89
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Dulan, NguyetHa, Chị NganHa, Cmty , Trang, Cap ...và cả nhà ui

    --------------------



    Như ta rồi cũng xa nguồn …


    Tôi đã có những buổi sáng sớm đứng một mình trên mỏm đá chơ vơ ngắm bình minh trên biển , ngắm mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên thắp sáng hồng cả một khỏang trời đang sẫm tối, và sóng, và gió bàng bạc khắp không gian hắt lên người tôi những giọt nước li ti trong veo một ngày mới…Những giọt nước ánh vàng bởi những tia mặt trời cháy rực, và tôi nhận ra, khi ngày mới bắt đầu, thì cùng lúc ấy, có những thứ đã thuộc về quá khứ …

    Tôi đã có những buổi trưa chang chang nắng hạ bên biển xanh như không thể xanh hơn, giữa trời xanh như không thể xanh hơn …trầm trồ quan sát những người thích mạo hiểm lướt ván như bay trên ngọn sóng bạc đầu. Trông họ thật nhỏ nhoi và dù bị dập vùi không thương tiếc trong muôn ngàn cơn sóng cuộn xoáy vào nhau, họ vẫn trồi lên cười vang vì đang tồn tại trước đại dương hùng manh.

    Tôi đã có những buổi chiều lang thang theo bọt sóng tràn vào bờ để thẫn thờ với hoàng hôn trên biển . Biển chiều đẹp một vẻ đẹp ngậm ngùi đến không thể ngậm ngùi hơn, hoang vu đến không thể hoang vu hơn, cô đơn đến không thể cô đơn hơn, khi không còn một bóng người, ngay cả tiếng chim hải âu cũng không …, chỉ có ánh chiều tà hiu hắt, chỉ có sóng, sóng và sóng… Sóng quyện vào gió và quyện vào nỗi hoang vu sâu thẳm trong lòng . “Biển vốn cậy mình dài rộng thế, vắng cánh buồm một chút đã cô đơn…” (*)

    Biển trong mưa lại đẹp một vẻ đẹp của sự òa vỡ…Chỉ có nước và nước quanh ta. Tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng sóng, những giọt mưa ngọt ngào tan trong biển mặn, còn riêng ta như “tan trong trời hồng làm giọt mưa trong…” (**) , có hét, có cười, có khóc… thì tất cả cũng đều nhạt nhòa trong nước của trời và nước của đất…

    Nhưng đêm của biển mới thật là đáng sợ. Tôi đã từng liều lĩnh chỉ vì tò mò, theo những người câu mực xuống một chiếc xuồng dài hẹp như chiếc lá để ra được tàu lớn ngoài xa . Biển đêm đặc quánh tưởng như có thể lấy dao cắt ra thành từng miếng đen ngòm, không thể nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng nước vỗ vào mạn thuyền và tiếng sóng ầm ì ngoài khơi... Lúc đó, tôi có thể hình dung ra những người vượt biển đã như thế nào trong một không gian bí ẩn và đầy đe dọa như thế. Biển đêm thăm thẳm, hun hút đến vô cùng vô tận …Mới biết thế nào là “ta nghe đời như có như không…” (**) Dẫu chung quanh vẫn có người, nhưng hình như ta thấy chỉ còn ta với ta , đơn độc trong màn đêm đặc quánh, và nghĩ, nếu chẳng may ta rơi xuống khỏang đen thăm thẳm ấy , có lẽ chỉ để lại một tiếng động khẽ khàng tựa chiếc lá rơi …

    Khi đã lên được tàu lớn thì “biết mặt trùng dương biết trời mênh mông biết đời viễn vông biết ta hãi hùng…” (***) Ngay lập tức, biển vùi dập con tàu trong sóng gió tả tơi khiến cả những chàng trai trẻ khỏe khoái phiêu lưu cũng ngất ngư, vậy mà những ngư dân hồn hậu vẫn tỉnh rụi và lăng xăng lo chữa say sóng cho đám người vô công rồi nghề đã làm tốn bao công sức của họ chỉ vì muốn biết thế nào là …câu mực trong đại dương ...

    Biển của giông bão và sóng thần thì biến ta trở thành kẻ bất lực, bất lực nhìn cơn cuồng nộ của đại dương qua màn hình tivi đang cuốn phăng những ngôi nhà, những con tàu và sinh mạng của đồng lọai, những lúc đó , tôi căm ghét và sợ hãi biển đến cực độ, căm ghét cả chính mình vì khi ấy, tôi nhận ra sự vô dụng của mình, chỉ biết nhìn , ứ nghẹn trong lặng lẽ…

    Nhưng khi điều đó qua đi, cuối cùng, tôi biết, tôi vẫn yêu biển, nhất khi tôi đứng trước biển của nhiều miền đất khác nhau- ngắm biển, và nghe thanh âm của biển , khi lang thang dọc bãi biển trong gió lạnh buốt, người đẫm sương, cảm nhận được vị mặn ran rát rất riêng của gió biển . Sóng cuộn lên những viền bọt trắng xóa hằn trên nền mây xám bàng bạc giăng kín bầu trời Những cánh chim hải âu chao lượn chấp chới vào bờ tìm chỗ trú ngụ. Biết đâu ngày xưa Andersen đã từng lang thang lắng nghe tiếng thì thầm của biển để viết nên câu chuyện về tình yêu vĩnh cửu trong bọt sóng, trong màn mây xám và làn gió mằn mặn bờ môi …

    Trời và đất dường như chẳng còn giới hạn , mênh mông, bao la, mịt mùng…

    Trước biển , tôi nhận ra mình quá đỗi nhỏ bé và cô đơn…

    Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông
    Người về đây nghe sóng vỗ bềnh bồng



    Nhưng tôi cũng kịp hiểu rằng , khi có những thứ đã trờ thành quá khứ , thì những gì tươi đẹp nhất cũng đã được ghi dấu trong hồn, để rồi khi chỉ còn một mình với biển, tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của cuộc sống ẩn chứa trong nỗi ngậm ngùi trùng khơi chập chùng sóng vỗ …



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/qu...PZ50GDyeN.html




    (*) Thơ Hữu Thỉnh
    (**) Nhạc Trịnh Công Sơn
    (***) Nhạc Phạm Duy

  10. #90
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    St cám ơn chị NganHa1 , Trang , Cap và cả nhà nha

    ----------------



    Từ ngày mang tên …


    Tôi không chắc lắm, rằng ai cũng yêu hoà bình , bởi nếu như thế , đã chẳng có chiến tranh. Nhưng thực tế, con người đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến . Những cuộc chiến đẫm máu, và cái còn lại sau các cuộc chiến , là những tác phẩm để đời . Những tác phẩm mà mỗi khi đọc, lại gợi lên những ám ảnh khôn nguôi, lại tái hiện những mảnh đời bị quăng quật trong dòng xoáy khổng lồ...

    Muốn hiểu về chiến tranh , có lẽ quyển sách ấn tượng nhất với tôi là “Chiến Tranh và Hòa Bình” (Lev Tolstoy) , một bức tranh vĩ đại , khắc hoạ được cách mỗi con người đối mặt với nó , tuỳ theo hoàn cảnh gia đình và địa vị xã hội, sống nặng về tinh thần hay vật chất, ích kỷ, tàn độc hay nhân đạo....mà mỗi con người đã tìm cách xoay chuyển để thích ứng và tồn tại ra sao …

    Cô bé mười ba tuổi mãi mãi ở lại trong “Nhật ký Anne Frank” là một ám ảnh khác , những trang nhật ký mà ai đã từng đọc, sẽ không thôi khắc khoải , bởi thay vì những ước mơ tuyệt đẹp , là những trốn chạy , sợ hãi , tuyệt vọng và cuối cùng là câm lặng ngàn đời bởi sự huỷ diệt của “con người” dành cho con người …

    Nhưng để thấu hiểu nỗi cô đơn và sự mất mát , nỗi lạc lõng của con người trong chiến tranh , có lẽ nên đọc “Giã từ vũ khí” ( Ernest Hemingway) . Và nhất là “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh” (Erich Maria Remarque) . Chàng trai mười chín tuổi làm sao có thể nhận ra những gì mình bắt đầu sẽ khủng khiếp như thế nào , và bộ mặt “kẻ thù” vẫn là điều gì đó rất mơ hồ , cho đến khi chạm mặt “kẻ thù” , mới nhận ra họ cũng là những chàng trai trẻ măng và chất phác hồn nhiên như chính mình hay các đồng đội . Còn cái chết của họ, bên này hay bên kia, cũng như nhau, chỉ tựa như tiếng rơi của chiếc lá trong cánh rừng bạt ngàn , và đài phát thanh buổi sáng hôm sau vẫn sẽ thông báo giản dị "mặt trận phía Tây không có gì lạ"...

    Không ai có thể sống thiếu tình yêu , khi những mất mát quá lớn xảy ra , khi con người trở nên cô đơn , hoài nghi và lạc loài , thì vẫn có một thứ để con người kéo mình đứng lên và đi tới, là tình yêu cuộc sống. Dù khắc khoải, dù u uất, dù đầy ám ảnh, thì vẫn cứ phải sống, bằng một tình yêu cuộc sống cháy bỏng … dù cứ phải đối mặt thường xuyên với nỗi cô đơn của mình.

    Remarque - sau cuộc chiến, đã thấm thía thế nào là "thế hệ bị đánh mất" . Thế hệ ấy có hàng triệu người bị ngã gục dưới làn đạn, những ai có may mắn sống sót trở về, thì chiến tranh vẫn để lại những vết thương sâu hoắm trong tâm hồn họ. Nhưng dù sao đi nữa , họ vẫn phải sống , sống thay cho những người đã không thể và không được sống. Đọc những gì ông viết , mới hiểu tình yêu cuộc sống thiết tha và ray rứt đến thế nào. Yêu cuộc sống trong những khắc nghiệt của nó, cả khi chẳng còn gì…Tại ai và vì đâu ???

    Nhưng chính vì như thế , mà ai đã đi qua chiến tranh , sẽ nhận ra rằng, phải đối mặt với nó , phải vượt qua được sự nghiệt ngã ấy . Để tồn tại …

    “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh), cũng ám ảnh không kém, chỉ đọc một lần duy nhất , không muốn đọc lại bởi quá nặng nề, mệt mỏi, u uất …bỏ qua việc nhân vật chính là ai , theo phe nào , mà suy ngẫm về những phận người trong cuộc chiến , mới biết, có những người , dẫu hiểu tận cùng sự vô nghĩa và phi lý, nhưng làm sao thoát ra? Họ không là người gây nên, họ không là người khởi đầu, họ là những nạn nhân trong dòng xoáy ...

    Trong những tác giả ấy , tôi vẫn thích đọc Remarque nhất, bởi ông vẽ nên con người với tất cả những uẩn ức cô đơn của nhục nhằn , điêu linh, mất mát và tổn thương, nhưng lại chan chứa tình yêu cuộc sống và lòng vị tha , cứ lấp lánh trong những nỗi buồn dằng dặc …

    Đọc, để thấu hiểu, tại sao lại là “Hạt rụng cho anh, để lại cho em …

    ***

    Tôi luôn nghĩ, đó là một trong nhiều điều kỳ diệu mà những con chữ đã và sẽ làm được, một khi chúng được đặt xuống bởi những tấm lòng, để nói dùm nhiều tấm lòng , tuy chúng luôn ở trong muôn ngàn những giằng co giữa hoang mang ,hồ nghi, ẩn ức, buồn bã, tuyệt vọng - đan xen cùng ngổn ngang hy vọng , và yêu thương ...

    Vì vậy, tôi vẫn tin rằng, những con chữ sẽ luôn tồn tại, dù còn tươi rói hay đã hóa thạch. ( mà có khi đã chôn xuống rồi lại phải lủi thủi hì hụi cặm cụi đào lên, xuýt xoa phủi bụi thời gian, băng bó những trầy trụa, gắn lại những nứt gãy ) ...



    https://www.youtube.com/watch?v=UWe0NuaJK_k

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:03 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh