Register
Page 91 of 99 FirstFirst ... 41818990919293 ... LastLast
Results 901 to 910 of 981
  1. #901
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    …Cố gắng nguôi ngoai …

    Tôi đã im lặng trong những khoảng thời gian khá dài chỉ để nghe, cảm nhận , quan sát những dòng chảy cuộc đời . Rồi nhận ra , những biến động xảy ra chung quanh , liên tục , dồn dập, như những lượn sóng xô bờ , hết đợt này đến đợt khác …

    Rất nhiều người giàu có bị bắt, người này đến người khác, nhóm này đến nhóm khác. Người thì suốt ngày lên mạng xã hội kể tội nhiều người và khen mình đẹp mình giàu mình mơ thấy này thấy kia, được tung hô là bồ tát sống (???!!!), có người (không phải cột điện) , vừa ra tới phi trường thì được mời… ở lại , nghe đâu thao túng nguyên thị trường chứng khoán. Nhóm người khác thì dây dưa chuyện kit test , nhóm nữa ( gồm cả cha và con) thì từng viết “tâm thư “ xin bỏ tiền cọc mua đất “vàng” . Người thì bị nhóm khác vạch trần vì trót “nương tựa” vào “anh họ” đã có vợ . Tội nghiệp chữ nương tựa bị tra liên tục suốt thời gian qua , đến nỗi chính nó không biết phải nương tựa vào chữ gì để được yên thân. Gần thì thấy dì ghẻ đánh chết con chồng, có ông xài búa đinh với con riêng của người tình. Thêm những em học sinh không chịu nổi áp lực của nền “giáo dục đỉnh cao “ đã chọn cách gieo mình từ trên cao xuống…

    Những câu chuyện đời như từng lượn sóng dồn dập cuốn người người ra xa bờ , đẩy họ ngược vào, rồi lại kéo ra xa hơn … Sau khi họ đã bị quần tơi tả bởi những đợt sóng thần được sản sinh từ con virus không thể nhìn thấy bằng mắt thường . Người ta bị lôi tuột ra khỏi bến bờ của bình lặng , bị quăng tiếp vào những lý lẽ đầy mâu thuẫn , rồi bị quật tiếp vào những vách đá của tan nát , chia lìa …

    Và chưa đủ tan nát chia lìa, nên phủ lên những cơn sóng ấy, là một cuộc chiến tranh. Một cuộc xâm lăng thì đúng hơn. Phô trương uy quyền và sức mạnh bằng vũ khí , bắn giết , bom đạn . Xứ sở đã sản sinh ra những nhà khoa học, những văn sĩ , những nghệ sĩ nổi tiếng , giờ là nơi mà thần tượng (!!!) của đa số , nay hiện nguyên hình một kẻ đồ tể hám quyền , đến nỗi người ta không đành lòng để một con heo rừng trong vườn thú mang tên hắn, mà phải làm lễ đổi tên cho chú heo !

    Cuộc chiến vô cùng khốc liệt, trong đó có những người chiến đấu để giành tự do , có những người chiến đấu để bảo vệ người thân, có những người chiến đấu vì lòng tin , có những người chiến đấu vì bị buộc phải làm như thế, để phục vụ cho lợi ích hoặc dã tâm của một nhóm nhỏ .
    Trừ những kẻ thúc đẩy chiến tranh để buôn vũ khí, còn lại , có mấy ai sống nhờ vũ khí . Đại đa số là sống nhờ mặt đất , khí trời, biển cả, nguồn nước, rừng cây . Thậm chí, nhờ cả những bông hoa, ngọn cỏ …

    Từ lúc nào, loài người đã phân chia thành phe phái , bè nhóm ?. Trong chuỵện nhỏ đến chuyện lớn , cả trong những vui đùa vô thưởng vô phạt , và cả trên sinh mạng của đồng loại mình ? Mỗi sự kiện xảy ra, là ngay lập tức có phe phái được hình thành . Sau một đợt sóng , họ vỡ vụn ra , hả hê thoả mãn hoặc cay đắng , rồi lại tụ về trong một lượn sóng khác .

    Khi tin là mình đúng, chắc gì người khác phải sai . Đi cùng với phân định đúng, sai là phân chia phe phái . Mê mải chém giết nhau , tấn công, nhục mạ, hạ bệ nhau …Xong rồi, họ có phải tiếp tục chia nhau mặt đất, nguồn nước ,không khí, cây cỏ và bầu trời không ???
    Rồi tôi lại tự hỏi , liệu mình nói được điều gì ngoài những câu yếu ớt, và vô vọng . Lại có khi không biết mình có nên đứng về phía đồng loại ? Về phía mà hôm qua hôm kia họ còn tin vào những điều giống mình, hôm sau đã đứng về một niềm tin đối lập .

    Tôi không mong cầu ai phải tin giống mình , vì tôi hiểu sự đa dạng và khác biệt từ đời sống , của sự sinh ra , hiện diện rồi phai tàn . Tôi cũng tin vào nhân- quả , nhưng nhân-quả không chắc đến trong cùng một kiếp người, có khi nhân - quả kéo dài qua vô lượng kiếp. Nhân - quả cũng không giành riêng cho một nhóm người , mà giành cho cả một cộng đồng , một giống loài .
    Và sự hiện diện của tôi chẳng là gì trong tất cả những điều đó , nhỏ bé , bơ vơ …
    Nên những câu hỏi cứ hiện ra, miên man , dìm tôi trong nỗi hoang mang không lời đáp .

    ***
    Trong truyền thuyết của dân tộc. Kể rằng ông Lạc Long Quân chia tay vợ, mang 50 con xuống biển. bà Âu cơ mang 50 con lên núi . Con trưởng theo mẹ , trở thành vị vua đầu tiên của nước Văn Lang , của người Lạc Việt, tức là vua Hùng . Vậy 99 người con còn lại đi đâu, làm gì ? Đã trở thành ai ???

    Đất nước có 54 dân tộc , vua Hùng là vua của dân tộc nào , ngài đại diện cho ai ??? Quá nhiều biến động qua ngần ấy năm , quá nhiều câu chuyện lịch sử đã dần đi vào quên lãng khi hiện tại có quá nhiều điều thu hút sự chú ý , thậm chí , khiến người ta lạc trong một cõi mơ hồ, vì sự thật bỗng một ngày không còn ở đó nữa , hoặc đã bị bóp méo đến ngỡ ngàng . Chỉ thấy. cái tích chia đôi các con lên núi, xuống biển nó vận vào cả dân tộc, một cách nghiệt ngã …

    Vậy tôi biết tin vào điều gì ? Ngoài việc lặng lẽ nghĩ về luật luật nhân quả , như chờ đợi hạt mầm mọc thành cây, dù đợi cũng đã lâu .Như cách đọc truyền thuyết, suy tư và biết mình từng có 99 anh em, vậy thôi . Chỉ thấy mình cũng “nhiều khi cố nuốt, nhiều lúc lặng im “ (*). Và mong được sống trong một thế giới không cần chia phe .

    Ngoài kia , vẫn có những nhóm tung hô tên đồ tể mới , những nhóm xót xa cho một dân tộc đang bắt đầu cuộc lưu vong . Chắc chắn có những nhóm lại đang ra rả cuộc tự hào (chiến thắng ???) . Nghe đến ngán ngẩm mỗi năm , và có những nhóm ngậm ngùi cho cuộc lưu vong nối dài thế hệ này qua thế hệ khác. Thậm chí , có thêm những nhóm vẫn đang lưu vong ngay trên chính quê hương mình …

    ***
    Đã bắt đầu mùa mưa, mùa của những hoa chò xoay tít , đẹp ngỡ ngàng, cho rất nhiều người mơ mộng dắt nhau đến để có hình đăng fb , hay để nhặt kỷ niệm ??? Khi họ rời đi , hoa lăn theo gió, nằm trên đất ướt , rồi an phận trong xe rác của những công nhân vệ sinh , chỉ mỗi tôi “buồn đứng trông hoa (không ) cười “, chỉ những giọt mưa như những giọt lệ khóc cho hoa , cho những ngày tháng hoa niên không bao giờ tìm lại được nữa .

    “Tôi là ai giữa mùa thay đổi ấy ??? “(**)
    Tôi cũng không biết phải tin vào điều gì, ngoài sự im lặng !

    4.2022

    (*) trích Dòng đời – Lời Việt Nam Lộc
    (**) thơ Trần Dạ Từ)

    Last edited by sôngthương; 04-29-2022 at 02:39 AM.

  2. #902
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354

    Quê hương vô tận buồn ...



  3. #903
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    …Cố gắng nguôi ngoai …
    Sông thương.
    Quelle plume ! Viết hay lắm !

    Lâu quá hổng "giao niu". Chị nú ít dạo phố vì bị "trục trặc kỹ thuật"
    Chừng vô cũng hổng nhớ nhà cưng ở đâu đặng kiếm tìm.
    Mong ST và gia đình mọi điều an vui.
    Make the long story... short !

  4. #904
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Dạ chị Nú thương.
    Tùy mỗi người lựa chọn thôi chị . Em mời chị dùng trà ạ

    Em vui vì chị vẫn khỏe và vẫn nhanh nhẹn , mong là tình hình covid đã giảm nhiều để chị đỡ vất vả, dạo phố nhiều hơn, vui hơn, và cả nhà chị luôn an mạnh chị nha .
    Ngày bình an đến chị và Phố nhé

  5. #905
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Giờ chỉ còn …

    Tháng tám này, rất nhiều gia đình có giỗ chồng giỗ … Một năm đánh dấu biết bao nhiêu đau thương mất mát từ sự vô minh của loài người . Những gì còn lại chỉ là nỗi đau và lời an ủi nhau “ đứng lên để sống tiếp”.
    Đứng lên, nhưng đau đáu trong hồn , là những day dứt khôn nguôi .

    Triệu hạt mưa ngâu không biết có bắc cầu được cho Ngưu - Chức ? Nhưng bầu trời nặng trĩu ấy, ít nhiều cũng gợi lại những xa xăm …

    Lan man vậy, chẳng qua cũng chỉ vì mỗi lần ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhận ra là một lần đang nhìn về quá khứ. Mà chúng ta thường đang tìm kiếm điều gì ở quá khứ, trong hữu hạn thời gian của một đời người ? Phải chăng là nỗi nhớ ?

    Nỗi nhớ hình thành và tồn tại , chẳng qua là từ những khoảng cách . Càng nhiều khoảng cách, càng nhiều nỗi nhớ .

    Chắc chỉ có con người mới biết phiêu lãng trong nỗi nhớ . Vì nỗi nhớ là một trong những loại cảm xúc rất đẹp. Nhưng mà, song song đó , cũng là trạng thái nhức nhối . Miên man …

    Trạng thái khi nhìn ánh trăng lênh láng tưới đẫm cả một mảng đồi xa xa. Ngậm ngùi …

    Hay tâm trạng khi nhìn màn mưa tháng tám giăng mờ ngọn đèn đường vàng vọt , soi lên chiếc ghế đơn độc giữa công viên bên kia đường . Ray rứt …
    Hay trên con đường hun hút, mưa gõ nhịp trên kính xe, nhạc du dương, rừng cây nối tiếp rừng cây, phố thị chen với làng mạc . Thả lỏng tâm tư theo từng mảng ký ức . Lặng lẽ …

    Hay khi trên con tàu chầm chậm xuôi theo dòng, lục bình từng cụm trôi xa xa, nắng rải ngàn sao nhảy nhót trên sóng . Chiều chầm chậm rơi , “về đâu ơi hàng cây gỗ rong”. Chơi vơi…

    Hoặc khi thả mình trong chuyến bay, lơ đãng ngắm những thảm mây lang thang ngoài khung cửa. Khi máy bay lên đến một độ cao nhất định, thì ta không còn lo lắng nữa, bắt đầu để tâm trí trôi tự do , sách hờ hững trên tay . Càng lên cao , cảnh vật bên ngoài sẽ gần như lặp lại thành một nhịp điệu buồn buồn. Chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nghĩ miên man vô định giữa mây trời. Lãng đãng …

    Những lúc như vậy, luôn thấy mình đang sống trong nỗi nhớ một cách chân thật , thấy mình đang thưởng thức trọn vẹn mọi khổ đau lẫn hạnh phúc. Âm thầm …

    ***

    Rất nhiều người tôi quen , gần như thay đổi hẳn tính cách sau những mất mát chia lìa. Đa số họ đã chọn từ bỏ, bớt cảm xúc để những vết thương lành nhanh hơn. Đời sống càng lúc càng mong manh, càng đau nhiều càng khó sống. Bản năng phòng vệ khiến họ buộc phải tìm giải pháp cho chính họ.
    Gọi một cách ngắn gọn hơn - là quên.

    Khi sống đến tuổi nào đó, danh bạ điện thoại của ta sẽ tồn tại những con số mà không bao giờ còn có người nghe máy. Càng lúc sẽ càng nhiều những tên người mà bấm vào không bao giờ có thể nghe lại giọng nhau.

    Chắc hẳn tôi nằm trong số ít người không chọn lãng quên . Có những tấm tình mà sự lên tiếng đã trở nên không còn cần thiết . Một khi người ta hiểu vị trí của họ ở đâu trong ta, và ngược lại. Kể cả là từ phía sau .

    Ai biết khi buông một bàn tay, rời một vòng ôm, ngắt một cuộc gọi, đó sẽ là lần cuối cùng ?

    Thứ còn lại chỉ là
    nỗi nhớ …
    Thứ còn lại chỉ là
    “Ngàn năm mây trắng
    bay hoài
    trời xanh …”



  6. #906
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    6,028

    Sông Thương thân mến, hôm qua mình chợt nghĩ bụng sao lâu quá không thấy Sông Thương viết bài vậy ta ? mình vẫn đọc khi bạn viết, cảm ơn Sông Thương .
    Luôn mong bạn và gia đi!nh thân thuộc được mạnh khoả, mọi sự lành, bình an, hạnh phúc .

    Hoa sứ hồng mình giâm cành ra rễ, cho người thân ở quê trồng, phải giấu dưới gốc cây gum tree để tránh sương giá ban đêm luộc,
    tháng Ba 2022 nở hoa đẹp, còn sứ hồng nhà mình 6 năm rồi khg ra hoa chi ráo.




    Sông Thương có thấy ddem giấu hoa sứ hồng tuốt trong kẹt khg ? muốn ngắm phải vô kẹt, rồi tới bông bụp Rose of Sharon, bông bụp thường.



  7. #907
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436
    *

    Hổm nay ST trốn đây dzậy hử ?
    Thôi nhớ được đường dzìa nhà là tốt dzồi.
    Rảnh rổi trải lòng ra cho người nghe chút chớ, viết hay vậy mà cứ nín thinh là sao ?

    Chị nú theo chơn em người xấu kia, vô cổ võ ST nè.
    Cố lên, rồi người xấu dán hình hoa trái cho coi mệt xỉu.
    Trời thần ơi, tay chi ngón xanh lè, rờ đâu mọc đó.
    Nú chưa hề thấy bông bụp bông trúc đào trồng châu mà nở rậm đám tới vậy.
    Bên đây nghe lời em xấu ươm cành rau răm, cành ra đực cái ngó chán quá xá.
    Chưa kể là rễ ra rồi, chừng trồng xuống cái nó ủ rũ xong đi luôn.

    Hỏi ông bạn chiên da trồng trọt tài tử, ông nói trồng xong còn phải giữ trong nhà vài ba bữa cho quen thổ ngơi khí hậu, đâu mà vác ra nắng lẹ dzậy, chết cũng phải rồi.
    Vậy nhưng... bà vợ ông lại biểu rau răm phải giang nắng, nhiều nhiêu tốt nhiêu, bà trồng xuống chậu rồi ẳm luôn ra sân, chớ hổng thèm dấu dấu đút đút như... chả.- liếc chồng một cái -
    Vậy là sao ? Hai người ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu mà nói trái ngược rồi nên theo ai cho đúng. ?

    Còn đang tẩu hoả nhập ma dzậy, thì quới nhơn xức hiện, em gái philippino, ordely trong trại bịnh, mang vô cho 1 bó răm to đùng ôm hổng hết, trồng ở nhà mà hổng ăn
    chắc nô biết ăn vì đây là rau thơm dziệc nam, vietnamse basilic. Nô biểu ôi quí hoá quá, nô đang dâm cành mà dâm miết hổng lên.
    Em nói thôi đừng mất công dâm, chừng ăn cứ ới một tiếng là có ngay không chậm trễ (mà.. tiện đây nô làm ơn cho cái toa mua thuốc... ngừa thai, hết thuốc rồi nhưng chưa lấy hẹn được với BS gia đình... )

    Buồn vui lẫn lộn heng.
    Cho toa mới có rau răm ăn. nhưng cho toa khơi khơi thiếu hồ sơ bịnh sử, thiếu theo dõi định kỳ thì... nguy hiểm lắm lận.
    Mà thôi,,, cứ cho em toa heng, chừng bằng bị treo nô sẽ ăn rau răm trừ cơm vì... thiếu địa !
    Xin dứt sóng.
    Make the long story... short !

  8. #908
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Thuỳ Linh mến thân ,
    Mời bạn quý uống trà nha . Cảm ơn TL nhiều lắm . Thời gian qua st bận nhiều việc do những thay đổi trong dàn lãnh đạo nên cách điều hành cũng đổi. Một số thứ phải gom lại, một số thứ mới được bày ( tè le) ra . Chuyện này ai đi làm cũng từng trải qua TL ha . Nên đám ăn cơm chúa cứ phải múa …đủ kiểu . Sau covid , mọi thứ đã khác xưa nhiều , mình lại phải thích nghi với những thay đổi từ hoàn cảnh xung quanh đến tâm tính, suy nghĩ của con người. Thỉnh thoảng St ghé phố , đọc và biết các anh chị, các bạn vẫn khoẻ, vẫn ca hát đùa giỡn , kể chuyện là thấy vui . Đọc TL hăng hái kể chuyện từ trồng trọt đến du ngoạn đến may vá , làm thơ…, st cứ tự hỏi bạn lấy đâu ra nhiều năng lượng thế. Không những khiến st vui lây mà còn học được tinh thần tích cực của bạn

    st cứ tự hỏi bạn lấy đâu ra nhiều năng lượng thế. Không những khiến st vui lây mà còn học được tinh thần tích cực của bạn . Thích ngắm vườn nhà TL lắm
    Sứ hồng xinh quá TL , thơm nữa . xưa H có một cây mà chăm không kỹ em héo rồi gục luôn . Bạn st mới hứa cho cây hoa sứ trắng mà st chưa ghé lấy được .
    Lại nhớ hoa nhà Chiều, thương Chiều vẫn chăm chỉ làm con ngoan của má


    Bông bụt lúc nào cũng nở hồn nhiên .Hồi bé st hay xắt lá với nụ hoa bỏ nước vô làm chè chơi đồ hàng , nước sệt sệt màu đẹp , nhưng chơi xong phải bỏ kẻo ăn …đòn .


    Thu xếp mọi việc ổn ổn st sẽ chăm
    ghé phố hơn .TL và bác luôn khoẻ mạnh an yên nhé .

    ------------------------------------



    Chị Nú thương ,

    em chưa lẫn đâu chị, vẫn nhớ đường về . Như em kể với TL ở trên, em vẫn nhớ phố và cá tính từng người . Thấy chị Nú còn hăng hái bàn luận với anh chị em trong phố là em biết chị vẫn khoẻ , nghe chị kể chuyện rau răm em cười đau bụng . Chị cũng tràn đầy năng lượng chứ đâu kém gì đám em nhí nhố này
    Lâu lâu ghé phố em lại được dịp túm cái mũi lại kẻo nó nổ á chị . Thiệt là ngại mà cũng …khoái khoái . Chị nhớ thỉnh thoảng khen cho em có tinh thần , tiếp tục tưởng mình hay nha chị .


    Chị và tướng công , các anh chị, các bạn trong phố luôn vui khoẻ mỗi ngày nhé
    em hug chị một cái thiệt chặt nè
    Last edited by sôngthương; 08-12-2022 at 10:31 PM.

  9. #909
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,162
    Ghé thăm Sông Thương, chào cô Nú, Thuỳ Linh cùng quý khách,

    Sông Thương, không còn sự chọn lựa khác, sức của Chiều cũng yếu dần rồi, tuần qua bị sốt ba ngày, ngỡ là bị Covid viếng nhưng test thì không phải. Trời vẫn còn thương !

    Gửi bài Tuổi Xa Người giọng ca của Xuân Phú, có nét giống ai trong Phố ........ chắc Sông Thương biết

    Chúc Sông Thương ngày bình an


  10. #910
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,214
    Tháng tám này, rất nhiều gia đình có giỗ chồng giỗ … Một năm đánh dấu biết bao nhiêu đau thương mất mát từ sự vô minh của loài người . Những gì còn lại chỉ là nỗi đau và lời an ủi nhau “ đứng lên để sống tiếp”.
    Đứng lên, nhưng đau đáu trong hồn , là những day dứt khôn nguôi .
    Sông Thương ơi, quả đúng như em viết an ủi cũng chỉ là lời nói thoáng qua thế thôi! Người trực diện với khoảng trống mỗi ngày nỗi nhớ khó phai!
    Chị là người an ủi hai cô em ruột của chị hầu như mỗi ngày, "Quên đi" nhưng em ơi làm sao thực hiện được chứ, 9 tháng cưu mang 21 - 30 năm sống cùng nhau nhìn mầm cây lớn lên đơm hoa kết trái đã lưu luyến không nguôi huống gì là con đứt ruột sinh ra - nó bỏ mình đi trước! Thay vì được làm sui lại là người tức tưởi tiễn nó ra đi! Đời sống quả là kinh khủng với nỗi đau khó lành - phải mất vài mươi năm chị mới có thể nguôi ngoai nhớ Mẹ thương cha - Cô em út của chị mất con gái khi cháu 21 tuổi vừa xong đại học đến nay đã 10 năm vẫn còn lâng lâng lãng đãng - năm trước cũng tháng 8 cô em thứ 3 mất con trai 30 tuổi! Hai cháu của chị đều đặc biệt giỏi, ngoan, hiền, có thể người ta nghĩ rằng bác nào không khen cháu như thế - phải thấy bạn hữu của chúng tiếc thương phải nghe những lời chân tình của những người gần gũi chúng ngoài gia đình mới biết chúng bay nhảy trong không gian riêng của chúng đẹp đẽ thế nào!
    Ngày tiễn Ăn Tô Mì của Bà họ người giữ cháu -phần bác thì gọi cu Bi ở nhà, bác sĩ và y tá đến tiễn, cô y tá khóc khi kể cháu lịch sự và ân cần thế nào khi xin lỗi cô vì khiến cô phải thấy phải chịu đựng vết thương kỳ lạ không chịu khép miệng của cháu! Bác sĩ thì cảm ơn cháu đã chiến đấu cùng căn bệnh và cho phép ông và nhóm nghiên cứu tìm tòi phương thuốc chữa cho người kế tiếp! Có ai giống Bi của chị đâu chứ, theo đúng răm rắp lịch xếp của bác sĩ, không chịu thêm bất kỳ loại thuốc nào để giúp cơn đau bớt đi - không than thở sợ người chung quanh lo lắng!
    Ừ nỗi nhớ như gì nhỉ - cơn lũ sau hạn hán chăng? Chị bây giờ có thể ngồi yên thinh lặng hàng giờ không suy nghĩ gì hết - không nhớ quá khứ không sợ tương lai chỉ biết mình còn có thể hít thở và làm được những việc mình thích, những việc chị thích ấy ngày càng ít đi Sông Thương ạ! Chị nghĩ đến pho tượng được khoác nhiều lớp sơn phết, theo thời gian bị bóc dần bóc dần từng lớp đến khi khoe ra toàn bộ cốt lõi bên trong rồi rục rã thành bụi bay đi sảng khoái!

    Cảm ơn em đã viết những dòng cho tháng Tám, khơi cho chị tuôn nỗi ngậm ngùi lảng vảng trong trí! Chị là người không đồng ý cho em gái chị "làm giỗ" cho con và bỏ đi ngao du sơn thủy - nhưng đúng ngày đau đớn ấy chị nhớ đến Bi của chị và . . . có khóc, giọt lệ bây giờ không dễ tuôn ra ngoài nên mắt khô . . .
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:19 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh