Register
Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 41 to 50 of 58
  1. #41
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675

    Cát Đằng


    Về Huế kỳ này , tôi thảnh thơi giữa lòng phố Huế . Trời không mưa , Huế ấm áp trong nắng xuân dịu dàng ở nhiệt độ lý tưởng . Dạo quanh Huế , thỉnh thoảng lại thấy môt khu vườn Huế xanh mướt . Thỉnh thoảng tôi thấy giây hoa cánh mỏng , sắc tím xanh buông nhẹ từ vòm lá . Mỗi lần thấy hoa , câu thơ " dẫu lìa khỏi ý con vương tơ lòng " của cụ Nguyễn Du được ghi trong chuyện tình thời chinh chiến , Để Nhớ Một Thời Áo Trận của tác giả HT , làm tôi nhớ đến người thương binh thời chiến và chuyện tình đẹp với người thiếu nữ mang tên loài hoa .

    Giữa lòng phố Huế tôi đang bước hôm nay có tiếng giày , tiếng guốc lao xao những bước chân lữ khách , lòng tự hỏi, còn bao nhiêu mối tình thời chiến vẫn giấu kín trong vuông cửa , dưới vòm hoa như mối tinh cao thượng , bất tử của chàng trai xứ lạ dành cho người thiếu nữ đài các xứ Huế năm xưa ?

    (HXhuongkhuya )






    " ... Căn nhà vẫn như xưa dù thời gian có làm nó già và cũ kỹ hơn. Tiếng chim sâu vẫn kêu lách chách trên những vòm cây xanh. Tôi dựng chiếc xe vào gốc ngọc lan, lòng bùi ngùi. Kỷ niệm ngày xưa ùa về trong ký ức. Một chiếc xe lăn trên hàng hiên. Tôi trách mình đã lâu không thăm mẹ anh. Cuộc sống bận rộn với cơm áo, gạo tiền làm mình trở thành người có lỗi.

    Tôi tự nhiên đẩy cửa vào phòng khách khép hờ. Một người đàn ông nằm trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, chiếc chăn mỏng đắp ngang thân, phía bên dưới là một… khoảng trống. Anh ngước nhìn lên. Có phải tôi đang mơ? Đôi mắt ấy, gương mặt ấy… Đúng là anh H. Anh cất tiếng “An Nhiên đấy ư em?”. Tôi bàng hoàng, ngơ ngẩn.

    Vâng, anh H. Anh bị thương nặng nhưng không chết. Trong cuộc hành quân của Tiếu đoàn vào mật khu Đồng Tháp Mười, đại đội của anh sa vào ổ phục kích. Môt mảnh B40 đã bay vào lưng anh, chạm ngay cột sống. Anh được đưa về quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Bác sĩ cho biết mảnh đạn đã làm đứt dây thần kinh tủy sống dẫn đến khả năng bại liệt suốt đời. Trong cái đau đớn tận cùng của thể xác, anh vẫn nghĩ đến Cát Đằng. Không thể gắn số phận bất hạnh của mình đối với người yêu, anh cắn chặt răng bảo mẹ báo tin với Cát Đằng là mình bị mất tích. Và người mẹ đã làm theo lời anh…

    Từ Cần Thơ, anh được chuyển vể Tổng y viện Cộng Hòa. Các bác sĩ và y tá tận tâm chăm sóc anh. Vết thương bên ngoài tạm ổn, anh sang Trung tâm phục hồi chức năng. Mẹ già theo sát anh từng bước. Đó là lý do khiến bà bảo với Cát Đằng mình vào Nam sống với người anh cả.

    Sau ngày 30 tháng 4, tất cả thương binh nặng nhẹ đều bị tống ra đường. Anh về Bình Dương nương tựa nhà anh Hùng. Vết thương không còn được quân y viện chăm sóc, lâu ngày bị hoại tử và hai chân anh bị tháo khớp tới gối. Mẹ già mất, Cát Đằng đã đi xa, anh quyết định về Huế sống phần đời còn lại bên người chị gái thương yêu. Gần mười mấy năm nay anh sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của các khóa Võ Bị ở nước ngoài, những chiến hữu cùng đơn vị và một số anh em còn kẹt lại ở quê nhà... Cao quý thay tình nghĩa đồng môn của những chàng trai cùng trường Mẹ! Anh cũng tự ôn kiến thức để dịch thuật, để luyện thi cho các học sinh nghèo vào Đại học. Cụôc sống không đến nỗi thấy mình là người vô dụng.

    Cầm xấp thư và tấm hình, anh H. trầm ngâm bảo tôi:

    - Anh cám ơn An Nhiên. Cố vật đã tìm về cố chủ. Cứ để cho Cát Đằng nghĩ rằng anh đã chết. Đó chính là tình yêu của anh giành cho cô ấy.

    Anh nâng chiếc nhẫn có viên hồng ngọc trên ngón tay áp út, âu yếm hôn vào nó. Chiếc nhẫn năm xưa, Cát Đằng đã lồng vào tay anh trong đêm Lễ trao nhẫn trên Vũ đình trường.

    Một cơn gió lạnh thoảng qua. Mùa Đông đã về trên thành phố.

    Hương Thủy "





    Hình HX

    Viết nhanh lần thứ 4 sau khi bị mất bài . Sẽ quay lại sửa câu chữ ,ct.
    Cám ơn các bạn, các anh chị ghé đọc .



    ___

    Cám ơn chị Ngô Đồng đã mang bài vào nhà em sáng nay .


    https://dtphorum.com/pr4/showthread....Hương-Thủy

    HX đã coi clip chị mang về và bỏ giờ cơm trưa coi thêm phần này

    https://www.youtube.com/watch?v=G5FED3fPTdY


    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya View Post

    " Anh trở về chiều hoang trốn nắng ... Poncho buồn liệm kín đời anh... " ( LP )

    Chị Ngô Đồng . Chiến tranh đã qua đi nhưng vết thẹo mãi còn , thì sự hy sinh cao cả cũng còn đó phải không chị . Không có những tấm lòng nhân ái như cô bác sĩ trẻ Liên Hương thì vẫn còn có những cuộc sống âm thầm khép kín . Sau cánh cửa , sau vòm lá sẽ là những khoảng lặng trống vắng và cô đơn của những thương binh không có thân nhân . Hôm nay HX xin chép lại lá thư của anh thương binh và cô bác sĩ trẻ trùng tên vần H để cám ơn chị Ngô Đồng đã chia sẻ chuyện cảm động lòng người . Cám ơn chị ghé đọc , viết cho HX và để link dẫn .


    " Cô H thân mến ,

    Khi cầm bút viết thư này tôi rất cảm động vì lần đầu tiên nhận được thiệp chúc Noel và $ 50 Mỹ kim . Bao nhiêu đêm nằm moi óc tìm về quá khứ xem tôi có quen ai là H không rồi kết luận , tôi và cô rất xa lạ chưa một lần đối diện , thế nhưng giữa khoảng không gian xa cách nghìn trùng , giữa lúc bân rộn với cuộc sống sinh nhai nơi đất khách quê người mà cô còn thì giờ hướng về quê nhà , nơi có những người nghèo khổ , tàn tật đang âm thầm trên giường bệnh như tôi .

    Ngoài ý nghĩa về vật chất , món quà của cô còn có một giá trị tinh thần rất to lớn , nó an ủi tôi trong những ngày đông giá để chuẩn bị đón xuân về . Nghĩa cử cao đẹp của cô chắc chắn sẽ được Thượng Đố đền bù . Đây là những ngày đầu xuân , sau vài ngày tết tạm quên đi những âu lo phiền muộn thì bây giờ lại suy nghĩ tính toán cho những năm rộng tháng dài .

    Tôi đã bị loại ra khỏi vòng chiến vào một chiều mây giăng tím cách đây hơn hai mươi bảy năm . Bị liệt và cưa hai chân . Trong vòng hai mươi bảy năm đó , cuộc sống của tôi âm thầm như những đêm không trăng sao . Bốn mùa cứ lần lượt trôi qua , bao đứa trẻ thơ đã lần lượt trưởng thành , còn tôi đã thấp thoáng thấy con đường đến nghĩa trang , ngày ngày chỉ nằm trên giường , ngắm mây bay qua khung cửa sổ và chiều chiều nghe tiếng chuông giáo đường buồn bã rồi đôi khi lo âu khi số tiền trong túi cạn dần .

    Chưa bao giờ tôi đủ can đảm ngắm mình qua gương . Tuổi trẻ đã vuột mất khỏi tầm tay . Đôi khi kỷ niệm hiện về hỗn độn , quay cuồng , tan vỡ như những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn . Tủi thân , phiền muộn là căn bệnh trầm kha kéo dài từ ngày này đến ngày khác , rồi mệt mỏi lăn ra ngủ .

    Những lúc đau nặng, bao nguy cơ rình rập chỉ biết phó mạng cho bàn tay Thượng Đế . Đã lâu lắm rồi tôi không có cơ hội viết thư nên trong hồi báo này từ đầu đến giờ lẩn thẩn quá phải không cô H ? Nếu có gì sơ suất xin cô bỏ qua sự thiếu sót đó . Trước thềm năm mới tôi chúc cô và gia đình hưởng một mùa xuân vui vẻ , một năm mới an khang và thịnh vượng .

    Last edited by HXhuongkhuya; 11-10-2023 at 01:58 PM. Reason: Sửa typo , dấu chữ ...

  2. #42
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675


    Em Về Thăm Huế Giùm Ai ...



    Phía sau là sông Hương ... ( Hình HX )




    Sông Hương có nói chi mô ...


    Last edited by HXhuongkhuya; 11-10-2023 at 01:57 PM. Reason: Thya hình của HX không còn hiển thị

  3. #43
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675



    Sông Hương Có Nói Chi Mô




    ST





    " Tôi đã đến Huế hai lần, lần nào cũng vội vã vì bận công việc nên chỉ ở lại một hai ngày. Huế vốn thâm trầm, thầm lặng, nên chẳng thể hiểu vội vã được. Tôi đã liều viết cái phần mình chưa hiểu về Huế nên không tránh khỏi sự hiểu lầm. Rất mong bạn đọc gốc Huế lượng thứ. " ( ĐTB )

    - o O o -



    Tường dắt tôi đi thăm lăng Tự Đức. Vốn là dân Huế nên Tường rành rọt, chỉ cho tôi biết nơi nhà vua xem hát bộ, nơi cung nữ ở... Khiêm Lăng to lớn này được xây dựng trong ba năm và vua thường đến đây vừa nghĩ ngơi vừa chiêm ngưỡng nơi sẽ chôn cất mình. Ngồi nghỉ chân dưới bóng mát một cây sứ cổ thụ, bên ngôi mộ xây bằng đá cẩm thạch của vua, tôi tò mò đọc bài thơ chữ nôm của vua Tự Đức in trên tấm vé bán vào thăm lăng. "Khôn dại cùng chung ba tất đất, Giàu sang chưa chín một nồi kê". Tôi thầm hỏi: "Vua đã viết được như vậy, sao còn làm khổ người dân xây chung quanh "ba tấc đất" của vua nhiều ngôi nhà to lớn như một cung điện? Phải chăng từ xưa đến nay, giữa viết và làm thường khác xa nhau?"

    Trưa hè ở Huế trời nắng gắt. Khi rời khỏi lăng vua Tự Đức, tôi cảm thấy đói bụng. Tôi nói Tường chở tôi đi ăn một món ăn Huế. Tường nói sẽ chở đến quán bánh khoái. Nơi đó cô gái bán hàng biết mười ngoại ngữ. Tôi tin là Tường nói thật. Người Huế vốn ham học. Cô gái hàng ngày phải giao dịch với nhiều khách du lịch nước ngoài nên có thể em đã học được một số ngoại ngữ. Nhưng biết được mười ngoại ngữ thì cũng đáng nể, tôi hối thúc Tường chạy xe Honda thật nhanh để được gặp mặt cô gái. Vừa "no mắt" vừa no bụng. Tường dừng xe trước một quán bán bánh khoái gần chợ Đông Ba. Khách ra vào tấp nập. Nhiều nhất vẫn là khách du lịch nước ngoài mặc quần soọc vai mang balô. Phải đợi một lúc, chúng tôi mới có ghế ngồi. Những chiếc bánh khoái nóng hổi được đem đến. Chúng giống như bánh xèo ở Sài Gòn nhưng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay và được chiên vàng rụm. Đặc biệt bánh khoái ăn với tương chứ không phải nước mắm chua ngọt. Ăn xong một chiếc bánh khoái mùi rau húng quế còn thơm ngát trong miệng, tôi hỏi Tường:

    - Cô gái biết mười ngoại ngữ đâu?

    Tường cười chỉ cô gái mặc áo thun đỏ, váy trắng (điều hiếm thấy ở các cô gái Huế) đang đứng nói chuyện với một ngoại kiều cách chỗ tôi ngồi hai cái bàn. Em đứng quay lưng lại nên tôi không nhìn thấy khuôn mặt em. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, rất tiếc họ đứng hơi xa nên tôi không nghe rõ họ nói tiếng nước nào. Một khách nước ngoài ngồi gần bàn tôi, gõ đũa vào miệng chén. Cô gái quay lại nhìn rồi bước đến tính tiền. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt em. Một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to đen láy và cái miệng luôn cười. Người khách chỉ những đĩa thức ăn trên bàn. Cô gái gật đầu nhẩm tính rồi ghi vào phiếu tính tiền đưa cho ông ta xem. Người khách chỉ vào một cái đĩa và giơ hai ngón tay. Cô gái cười ghi thêm vào phiếu tính tiền. Người khách móc tiền ra trả và cười nói: "How old are you?". Đáp lại, cô gái xòe hai bàn tay ra hai lần, lần sau em cụp lại một ngón cái.

    Bây giờ tôi mới hiểu Tường đã "chơi chữ". Cô gái bị câm và phải nói chuyện bằng 10 ngón tay. Uống một ngụm bia Huda, tôi hỏi Tường:

    - Cô gái bị tật hồi nhỏ à?

    Tường gật đầu rồi nói:

    - Cả ba chị em đều bị câm.

    - Bệnh di truyền?

    - Không, ba mẹ mấy cô đều nói năng bình thường. Người ta đồn rằng mộ ông nội của mấy cô táng trúng lưỡi rồng nên gia đình làm ăn phát đạt, bù lại con cháu đều bị câm. Nếu dời mộ đi chỗ khác, các cô sẽ nói được nhưng bù lại gia đình sẽ nghèo mạt ba đời. Cô chị đang đứng đổ bánh khoái đó. Cô thứ hai đi tính tiền, còn cô út ở trên lầu lâu lâu xuống phụ việc. Cũng may ba chị em tuy không nói được nhưng vẫn nghe được và họ viết chữ rất đẹp.Tôi không biết đấy có phải là điều "may" hay càng khốn khổ hơn khi người ta nghe được mà không nói được?

    Đợi quán thưa khách, tôi gọi cô gái đến tính tiền để có dịp trò chuyện. Cô gái đếm những đĩa bánh khoái và hai chai bia trên bàn rồi em viết phiếu tính tiền. Tôi hỏi:

    - Em tên gì?

    Cô gái cười nhìn quanh rồi chỉ bức tranh vẽ hồ sen Tịnh Tâm treo trên tường.

    Tôi nói:

    - Em tên Liên?

    Cô gái gật đầu. Tôi hỏi tiếp:

    - Nhưng gì... Liên?

    Em viết trên phiếu tính tiền chữ .Diệu

    - Diệu Liên! Tên hay quá. Đóa sen huyền diệu.

    Cô gái e thẹn cúi đầu. Tôi bắt đầu kể lể: Tôi ở Sài Gòn mới ra thăm Huế lần đầu. Đến một nơi nào xa lạ, tôi nghĩ không phải chỉ đi xem thắng cảnh hay đi dạo phố xá mà hiểu được nơi đó. Cần phải thưởng thức những món ăn đặc sản và nhất là phải làm quen với một cô gái, nhờ vậy mình sẽ hiểu nơi đó hơn. Tôi đã ăn bánh khoái Huế rất ngon.

    -Tôi muốn em giúp tôi hiểu Huế thêm một chút nữa được không?

    Cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Cũng may vì vội vã khi ra Huế, tôi đã bỏ quên đôi kính cận một độ của mình ở Sài Gòn nên nhìn đôi mắt tôi lờ đờ như đôi mắt cá ươn rất "vô tư", cô gái đã thương hại gật đầu.

    Buổi tối mùa hè, Huế đã mát nhờ những hàng cây hai bên đường rì rào tiếng lá. Tôi chở Diệu Liên trên chiếc xe Honda mượn của Tường. Em ngồi sau chỉ đường bằng cách vỗ vai phải, vai trái của tôi và tôi sẽ quẹo phải hay quẹp trái. Nhờ em tôi mới biết hồ Tịnh Tâm với ngôi nhà ngồi hóng mát bị sụp đổ một bên, không còn nguyên vẹn như trong bức tranh vẽ treo ở quán em. "Đường phượng bay" xanh rì bóng lá vì mùa hoa phượng đã tàn. Bánh cuốn ở Kim Long khác hẳn bánh cuốn ở Sài Gòn. Và chè thịt heo quay ngon hơn chè sâm bổ lượng ở Chợ Lớn.Tôi hỏi: Em hãy chỉ tiếp cho tôi biết nơi nào bán cơm hến, bánh ướt, chè bắp? Em che miệng cười khúc khích. Tôi đưa cuốn sổ tay cho em và em viết: Ông tham ăn quá. Những món ăn ngon, ông ăn cùng một lúc, chúng cũng sẽ hết ngon.Tôi nói: Nhưng ngày mai tôi phải về Sài Gòn rồi. Làm sao tôi có thể thưởng thức những món ăn kia? Em viết: Chúng sẽ mãi còn ngon khi ông còn háo hức muốn ăn? Tôi nói:

    -Thôi bây giờ chúng ta đi uống cà phê. Tôi muốn biết cà phê ở Huế ngon cỡ nào.

    Em gật đầu và tôi tiếp tục chở em đi. Cầu Tràng Tiền đang sửa chữa lại, em chỉ tôi chạy xe qua cây cầu mới. Chúng tôi vào một quán cà phê lộ thiên ở sát bờ sông Hương, ngay phía trước trường Quốc Học. Tôi chọn một cái bàn đặt ngay dưới bóng đèn điện sáng choang. Chẳng phải tâm hồn tôi ưa thích sự trong sáng mà vì ngồi ở nơi sáng sủa, tôi mới có thể đọc được những câu em viết trả lời.Tôi gọi cho em một ly đá chanh và cho tôi ly cà phê đen. Rất bất ngờ tôi được nghe lại giọng ca Tuấn Ngọc với bài "Chiều một mình qua phố" của Trịnh Công Sơn ở quán cà phê này. Diệu Liên mấy máy đôi môi hát theo. Tôi hỏi:

    - Em cũng biết bài hát này à?

    Diệu Liên gật đầu và môi em tiếp tục mấy máy. Tôi buồn muốn khóc khi thấy em say sưa hát một bài ca không thành lời. Im lặng là vàng, đúng vậy. Nhưng im lặng mãi sẽ là đất đá. Tôi không muốn em là đất đá. Tôi thầm cầu mong cho em một lần được nghe giọng hát của chính mình. Bài hát dứt, môi em vẫn còn run run vì xúc động hay vì lời ca "ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên?"

    Không ngăn được tò mò, tôi hỏi em câu chuyện người ta đồn về gia đình em mà Tường đã kể cho tôi nghe lúc trưa.

    - Chuyện đó có thật không?

    Em gật đầu. Ôi "ba tấc đất" của người chết đã làm khổ người sống quá nhiều! "Giàu sang chưa chín một nồi kê". Tại sao người ta bắt im lặng mãi? Tự nhiên tôi nổi sùng nói:

    - Em hãy cho tôi biết mộ ông nội em nằm ở đâu? Tôi sẽ thuê người ta dời mộ để em nói được. Em cần phải nói, phải hát.

    Em khẽ nắm tay tôi lắc lắc. Rồi em cúi xuống viết vào cuốn sổ tay tôi để trên bàn:

    -Ông cần em phải nói, ông mới hiểu? Sông Hương có nói chi mô mà người ta cũng hiểu nó.

    Viết xong, em ngẩng lên nhìn dòng sông Hương lấp lánh ánh trăng. Mặt nước phẳng lặng không gợn sóng. Gió từ mặt sông thổi lên mát rượi. Tôi nhìn vào đôi mắt em đang mở lớn. Đôi mắt cũng lấp lánh ánh trăng nhưng có nói chi mô. Đôi mắt đó câm hay tâm hồn tôi điếc?

    Đoàn Thạch Biền .


    Sông Hương có nói chi mô
    Mà sao anh cứ mơ hồ tiềng ai
    Lẫn trong sóng nước ngân dài
    Điệu hò văng vẳng mạn ngoài thuyền xa
    HV




  4. #44
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675



    HX cám ơn các anh chị bạn ghé thăm .









    Một góc xéo trong Thành Nội mà HX thích tản bộ ...





    ( Hình nằm trong bộ ảnh Em Về Thăm Huế Giùm Ai đã gửi đi sáng nay )

  5. #45
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675

    " Ở Đây Nhện Trắng Xây Thành Cổ "


    st






    Nhận email chung, do người anh gởi, thấy tựa đề "Ở Đây Nhện Trắng Xây Thành Cổ", tôi đọc nhanh 4 câu thơ trong mail:

    Anh khắc nỗi buồn đọng thật nhanh
    Dù yêu tha thiết cũng thôi đành
    Để cho nỗi nhớ về tìm kiếm
    Hôn vết môi trầm trong mộng lành


    Gõ nhanh vài chữ:

    -Thơ anh xx mới làm đó hả? Úi dào họa sĩ có khác ...

    Rồi nhấn nút gởi để còn chuẩn bị ngày làm việc mới. Vài phút sau, chúng tôi nhận thư đáp:

    -You are... « DienCaiDau » ?

    Bạn tôi viết :

    -Hihihi ai điên?

    Giật mình, tôi gõ lại :

    -Chết chết... thơ của em mà, Trời ơi sao anh xx lại viết vào subject câu kia làm em tưởng nhầm .

    -Chắc "đãng trí" đợt hai rồi hén.

    Tôi lại cười vì cái đãng trí của tôi. Mà có ai lại như anh, xx đọc thơ rồi thì phải viết vài chữ, khen hoăc chê, điều nào cũng được, miễn chân tình. Vậy mà lại đem câu thơ khác viết vào trong chủ đề như cái tựa đề , làm mình tưởng nhầm.

    Có nhiều cái nhầm buồn cười lắm, mình vẫn cười vui với đời. Bài hát mà hôm nào anh hỏi chúng tôi biết bài đó không .Tôi gõ thật nhanh vài câu đầu của bài hát gửi qua trong lúc bạn tôi còn lúng túng vì không thuộc lời . Bạn tôi chỉ gửi cái tựa, tên tác giả và câu nhắn: "Cười lên đi em ơi của Lê Hựu Hà phải không? Muốn thì em tìm cho chứ em không thuộc lời."

    Mình bảo rằng, thôi được rồi, để khi có cảm xúc, mình sẽ làm 1 bài thơ có tựa đề ở trên cho. Nhưng mà cái dấu anh bỏ sai rồi, dấu hỏi chứ không phải dấu ngã, em sửa lại ngay ngắn cho anh rồi đó. Anh bảo để thời gian viết lách đi, "ngã" mới "hỏi" làm gì.

    Nhủ thầm (trong lòng thôi) có khi nào có thời gian đâu mà bảo để dành với chả cất, có dư phút nào là dùng ngay phút ấy rồi còn đâu. Nhưng tôi nào nói ra, chỉ thầm trong đầu rằng: Ờ Lão cứ chờ đi. Cảm xúc có mới viết. Cảm xúc cũng giống như mực vậy, bút không mực sao viết. Hình ảnh cũng vậy , mỗi lần đi xa về, tôi luôn có ý định soạn hình rồi chia sẻ, thế mà có khi để từ ngày này tháng nọ , mình vẫn chẳng làm được điều mình tính làm. Hình như đây cũng là căn bịnh chung mà chị NĐ hay nói*.

    Không đủ thời gian đọc thư chung của nhóm anh chị bạn, gọi qua anh, tôi hỏi nhanh: "ở đây nhên trắng xay thành cổ" là của bác hay của cụ nào vậy ? Anh đáp:

    -Của tui chứ của cụ nào nè chời.

    Vậy nên tôi yên tâm đó là câu thơ tự tác của anh để hôm nào có cảm xúc tôi viết xuống như những niềm vui, nỗi buồn trong góc nhỏ của tôi, cho riêng tôi và những anh chị bạn thích viết lách , thích ghi lại những cảm xúc bất chợt của mình. Cảm xúc của mỗi người mỗi khác, mỗi người một nét riêng, tôi quý những bài viết như thế, không cần phải là văn hào đâu, ai cũng có thể là một nhà văn , một thi sĩ nhỏ mà . Mỗi người đều có thể là một nhà báo, tường thuật lại những điều mắt thấy, tai nghe là đã là nhà báo , như ai từng nói thế , tôi quên tên rồi.






    Michel Vinzinet





    Ngày xưa, khi còn rảnh rang tôi hay ghé thăm gia trang của anh ngắm xem những món đồ bày ngăn nắp, ngay ngắn trong nhà. Khi nào cũng vậy, bước vô nhà anh, mắt tui không rời xa những món đồ trong nhà từ nhỏ tới lớn, từ đời thường cho đến những món hàng tinh thần mang tính chất nghệ thuật. Có lấn ngó cây đàn với những hợp âm chằng chịt anh viết trên cuốn nhạc đủ biết niềm đam mê của anh cho âm nhạc. Tôi bảo anh không cần tiếp tôi, cứ để tôi tự nhiên thăm viếng, tự nhiên khiêng bê những thứ tôi thích, anh tư nhiên lo việc của anh. Anh tỏ vẻ đồng ý vì anh biết tôi chẳng khiêng những thư to tát, nặng ký trong gia tài của anh, nêu có khiêng bê, chắc sẽ khiêng những món đồ nhỏ, nhẹ và gọn.

    Quay một vòng trong nhà, ngắm những món đồ anh bày thật có ý. Mọi thứ được xếp bày ngăn nắp như sẵn sàng đón khách viếng thăm. Nhìn mặt bàn bóng lưởng màu thời gian, anh đặt trên đó những viên đá láng với những màu sắc khác nhau. Có đá như màu da trời, có đá màu lam, tím hồng phơn phớt. Những cục đá có hình dạng chú cá dophin quẫy đuôi, những chú chim bắc cực đang chu mỏ di chuyển, có đá giống chú chim hải âu xoãi cánh... Tôi tần ngần đứng ngắm từng món vật trên bàn mà thán phục.

    Thấy bộ dạng tôi say mê thích thú, anh kể, đó là những viên đá cuội anh sưu tầm từ những lần đi rừng cùng ngươi bản xứ. Màu sắc của đá hoàn toàn thiên nhiên. Tôi trộm nghĩ nếu khiêng những viên đá này về nhà.tôi dùng làm đồ ngăn sách trên kệ, để chặn giấy napkin cho picnic ngoài trời , để chọi lũ sóc phá phách cây trái trong sân vườn. Chỉ nghĩ trộm vậy thôi, tôi đã cười thầm. Nếu tôi khiêng bê những thứ này, mai phát hiện đồ đã bị khiêng mất, anh có đòi lại không?

    Quay qua góc khác trong phòng, một góc nghệ thuật với những bức tranh vẽ dở , bởi anh bị hạn chế thời gian hay bởi nguồn cảm xúc anh khô mất, gẫy vụn? Một góc khác là tranh của danh họa C Monet cùng những tác phẩm mùa thu của Vinzinet Michel. Tôi dán mắt vào khung cảnh thu với những chiếc lá vàng mà hoạ sĩ Vinzinet dùng cọ chấm, phết sống động, lá như đang đong đưa trong gió , những chiếc lá Bạch Dương như bám víu không muốn lìa cành.

    Hỏi sao treo tranh Monet C. và Vinzinet M. trong nhà? Anh chậm trãi giải thích từng thời điểm , cảm xúc cho những bức tranh vẽ của hai vị danh hoạ trong nhà, rồi bất chợt, anh hỏi:

    -Cô thích gì ở Monet và thích gì ở Vinzinet?

    Tôi lừng khừng vì chẳng ngỡ bị "hỏi cung". Thăm viếng nhà ai, ngắm xem những món đồ trong nhà , tôi ngại nhất gia chủ hỏi những câu bất ngờ không trả lời ngay được làm mặt tôi thộn ra như ngỗng. Lúc đó chắc tui hừmmmm.. .dài lắm để che lấp đi những lúng túng bên trong. Anh dục:

    - Nói đi, nói nhanh !

    Chà, khó nha. Hít một hơi dài để bình tĩnh hơn, cố moi trong đầu những bức tranh của Monet mà tôi đã từng thấy, thường thì trong các hành lang nhà thương hay văn phòng tư vấn. Còn tranh của Vinzinet tôi đã thấy ở nhà T. chúng tôi cũng đã từng nói về những đề tài mùa thu trong tranh mà Vinzinet thường tìm nguồn cảm hứng cho các tranh vẽ. Tôi nói:

    - Monet hay vẽ những cây cầu nhỏ cong cong bắc ngang qua bờ kinh trồng hoa Súng.

    -Gì nữa?

    -Hồ nước lúc nào cũng sóng sánh...

    - Ờ... còn gì nữa?

    - Trong hồ có hoa Súng và... thuyền nan...

    -Cứ nói hết .

    Tôi cười cười, những gì thấy trong tranh đã nói hết rồi, còn gì nữa đâu, có chăng là cảm xúc của tác giả ẩn chứa qua từng chấm phết sơn cọ làm sao tôi hiểu chứ. Thấy anh nghiêm nghị, sẵn có trớn , tôi nói thêm những điểm trùng lập mà tôi bắt gặp trong tranh Monet .

    Tới tranh Vinzinet, tôi nói trôi chảy hơn về những điểm tương phản trong tranh của ông. Có hai điều trong tranh của Vinezet mà tôi chú ý và thích thú đó là... (sẽ nói ở một bài khác, lão anh cứ chì đơ nhớ )

    Đúc kết lại những điều thấy được trong tranh của 2 vị họa sĩ trên, tôi nói với anh rằng tôi chỉ nói phần cảm nhận của tôi dưới góc nhìn của tôi mà thôi. Cảm nhận mỗi ngươờ một khác. Anh bảo, không có điều nào đúng , điều nào sai, vì mỗi người có cảm nhận riêng qua lăng kiếng của mình. Làm sao để cảm nhận của mình sẽ là cảm nhận chung
    thì lúc đó góc nhận xét của ta sẽ là góc nhìn chuẩn.

    Tội che miệng, ôi chán nhỉ. Khó có thể biến cảm nhận của mình thành cảm nhận chung nếu có mối bất hoà , sự bất đồng nào đó với ai thì mọi cảm nhận chia sẻ dù đúng cũng có thể sẽ bị đẩy ra và ngược lại.
    Điều này hình như ở bất cứ môi trường sinh hoạt tập thể nào , công sở, cộng đồng .v.v... (? )


    *Hôm qua đọc những gì Kim viết trong Đố Ai, không đủ thời gian đáp lại câu nói cảm mến của Kim, nhưng tôi thật cảm động khi Kim thích bài VẼ. VẼ, nhân vật hoạ sĩ là thật, tôi chỉ cảm bút kết thành thơ thay cho tâm sự của tác giả. Viết xong đăng thẳng vào một diễn đàn, sân chơi hiền hoà, chủ nhân xinh đẹp dễ mến mà tôi có cơ hội chia sẻ những bài viết riêng như sự đóng góp nhỏ , tiếp tay cùng các thành viên khác trong sự "xây dựng phố" chung . Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười , mang lại sự thoải mái khi bước vào sau một ngày làm việc với những stress mà ai cũng muốn xả một cách nhẹ nhàng, "cúng hai". Sân chơi ấy nay đã khép lại .Tôi sẽ mang câu tô đậm này vô Đố sau nhé. Mang lại bài viết cũ về đây như lời cám ơn K (ở đây), các anh chị bạn (ngày xưa), "những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ" ( mượn trong phố ) đã từng đọc và "thítttt" bài viết của tôi bên phố xưa.

    * viết thêm.
    ** Post cùng thời gian, hông thấy Mèo post bài trong KGR nên đè mất bài mới của Mèo rồi. Cám ơn Mèo ghé đọc .
    Last edited by HXhuongkhuya; 03-21-2017 at 05:55 AM. Reason: sửa dấu chữ, bỏ chữ không cần thiết,. ã

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  6. #46
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675



    Có Những Mùa Hoa Cải...






    ST







    Ngày nọ, nhân nói chuyện về Họa Sĩ và Thi Nhân cùng các nét vẽ, thơ nhạc. Anh hỏi tôi nghĩ gì về NS Văn Cao và NS Trịnh Công Sơn? Vừa mới từ Việt Nam qua, tôi còn nhớ như in những buổi tối
    ở Huế dạo trên con đường nhỏ cong cong mang tên Trịnh Công Sơn, còn chưa quên con đường mới, đẹp đẽ ở một thành phố khác mà mỗi dịp ở đó, tôi không bỏ lỡ ghé quán cafe trên đường Văn Cao nhâm nhi cafe trong một ngày mưa phùn gió bấc, phiêu lãng cùng Thi Nhân qua làn khói cafe, không chút đắn đo, tôi trả lời:

    -Họ có chung một sở thích.

    Vẫn sự yên lặng như chờ thêm, tôi nói tiếp:

    -Hai vị đó cùng là Nhạc Sĩ có tài , cùng là Họa Sĩ, cùng yêu thơ và cùng gầy... trơ xương.

    Vẫn vẻ trầm ngâm cố hữu bên tách cà phê, ngoài trời mưa như rắc bụi, nhìn mưa bay, tôi nói thêm:

    -Hai vị đó có vẻ như cuộc sống
    khô khan khắc khổ, chắc do tu rượu mỗi ngày.

    Anh gật gù rồi hỏi:

    -Họ còn một điểm giống nhau, chưa thấy cô nói.

    -Điểm nào nữa, em kể hết rồi làm gì còn điểm nào?

    Cười hóm hỉnh, anh bảo:

    -Cả hai ông cùng biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ và thích yêu .

    Nói xong anh cười vang, tôi "xí" trong đầu thật dài, rồi vuột miệng:

    -Xí... ông nào chả mê
    gái đẹp!

    Nói thì nói vậy chứ tôi không có ý mỉa mai chê cười mấy ông đâu. Tôi vẫn nể phục NS Văn Cao và mối tình của ông. Nhờ mối tình đẹp với người phụ nữ ấy mà có bài hát Đàn Chim Việt. Tôi thích ngón đàn ông độc đáo.

    Khi ngồi bên cây đàn Dương Cầm như để giải khuây, ông có lối đàn khác người, tôi nghĩ ông đang xả những áp lực trong cuộc sống đầy ức chế mà ông cũng như giới Văn Nghệ Sĩ khác bị kẹt lại phía bên kia .

    Tôi thấy ông dùng nguyên bàn tay đập xuống phím đàn chứ không chỉ dùng ngón tay mà thôi. Sau này đọc biết thêm về các NS tiết tháo như NS Hoàng Cầm (nhớ Lá Diêu Bông), Hữu Loan (nhớ Hoa Sim), tôi vẫn mong dịp nào đó viết ra cảm nghĩ của mình về những vị Nhạc Sĩ ấy.

    Tôi nhìn NS Trịnh Công Sơn như một "chàng nghệ sĩ" hào hoa có tài với nhiều mối tình đã cho ông cảm hứng viết lên những bài hát hay, những bất ngờ về những lá thư tình gửi cho một người con gái được tiết lộ khi ông không còn trong cõi đời này thì những thầm kín riêng tư của ông gây xôn xao dư luận. T

    ôi không muốn đứng ở chỗ quan toà để phán xét ông, chỉ cười thầm trong lòng và tôi biết có những người khác nữa cũng đang cười thầm giống tôi.

    Âu cũng nhờ những mối tình đẹp, thầm kín hay công khai, dưới tàng cây Long Não hay dưới cơn mưa Thành Nội ngắm những cánh Phượng bay đã cho ông phút cảm xúc viết ra những ca khúc mà người ta ngân nga mãi từ thế hệ này đến thế hệ sau vẫn hay. Chỉ tiếc ông đã chọn cho mình một con đường, mà tôi nghĩ
    lúc còn sống ông cũng đã hối hận lắm.

    Cách đây không lâu, nhân nói đến Thi Nhân và Nghệ Sĩ, cụ Bùi Giáng được anh nhắc đến nhiều nhân cuộc hội ngộ với Nhà Thơ Ngô Văn Tạo. Anh nói, tối nay sẽ gặp Nhà Thơ tại nhà hàng xx, sẽ có món qùa cho tôi. Anh cho tôi biết trước quà là những tặng phẩm văn học, bởi anh biết xưa nay tôi không thích nhận quà của ai trong các dịp lễ, sinh nhật. Tôi hay đùa, ai muốn tặng gì cho tôi thì cứ đổi ra tiền rồi gửi vào quỹ từ thiện xx. Thế mà có những lần anh làm thật.

    Hôm nhận gói qùa anh gửi, mở ra là cuốn sách Bùi Giáng - Văn và Thơ, có chữ ký của nhà thơ Ngô Văn Tạo viết tặng tôi. Hân hoan lật những trang kế, một bài thơ in lẻ trên tờ giấy rời, thơ của Bùi Sim Sim được in trên tờ giấy, kẹp trong tập sách anh gửi qua:















    Tôi sực nhớ bài thơ Một Chiều Ngược Gió của Bùi Sim Sim mà có lần hai anh em đã bàn tới. Anh bảo tôi cảm họa bài thơ đó anh coi. Học trò trong nhóm của anh nhiều người đã cùng họa bài thơ ấy .

    Anh nói anh sẽ không gửi tôi đọc các bài họa và lời anh phê chuẩn, chắc anh sợ tôi bị ảnh hưởng bởi những bài họa của người khác, lười không để tâm hồn , cảm xúc vào bài thơ mà mượn vay của người khác, anh bảo sẽ gượng gịu chắp vá.

    Rứa mà cái vị lúa nguyên chất đất sét, ngây thơ vô (số) tội ấy mà lại kỳ, tôi hay nhờ cảm xúc diễn tả tâm trạng của của người nam hơn là nữ, mãi tới bây giờ, anh vẫn chưa được đọc bài cảm hoạ nào của tôi về bài thơ của Bùi Sim Sim mà tôi sẽ post dưới đây.

    Còn bài viết về cụ Bùi Giáng thì phải đợi một bài khác thôi. Phần cảm bút sáng nay tôi sẽ quay lại khung trời bên cánh đồng có hoa cải vàng bạt ngàn. (...bỏ *)

    Ngày tháng cũ 2014 (MTN , HHNMT,VT)


    Last edited by HXhuongkhuya; 04-13-2019 at 06:05 AM. Reason: Cám ơn @, đây chỉ là một bài cảm bút cũ , HX post lại... oh my bad ... tiết tháo , not tháo tiét ...họ :( Thanks xx

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  7. #47
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675



    Hình từ Gallery-net.


    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay - em biết, một mình em .

    Bùi Sim Sim






    Cô bạn hoạ sĩ dễ thương của tôi bên ruộng hoa cải nơi tôi đã đi qua





    Đọc lại bài thơ Một Chiều Ngược Gió của Bùi Sim Sim. Tôi không lý giải được, sao nhiều người lại thích, tôi nữa , cũng thấy thích. Một Chiều Nguợc Gió có chút tâm sự nằm góc này, chút nhớ nhung nằm chỗ kia. Rải rác là nỗi buồn, nỗi nhớ như đang tràn dâng, chơi vơi và hụt hẫng đến lạ thường. Bài thơ nằm im trong góc nhớ của tôi lâu rồi, thế nhưng chưa bao giờ tôi phải đắn đo ngồi nghĩ đến tâm sự Bùi Sim Sim khi viết ra bài thơ ấy, nỗi nhớ chất chồng chăng? Tôi chẳng bao gờ thử đặt tôi trong nỗi nhớ gặm nhấm của Sim làm gì. Bài thơ bình dị, nhưng cũng có sức lôi cuốn .Sim đã nói ra được nỗi nhớ vô hình về một bóng hình nào đó trong Sim.

    Không ủy mị, ướt sũng những bi lụy, không lê thê, màu mè, khiến người đọc cứ bị những ám ảnh bởi những điệp khúc rền rĩ, mà "bức tranh" vẫn chưa hoàn chỉnh. Có phải Sim Sim là họa sĩ, Sim vẽ nỗi nhớ vô hình của mình thành một bức tranh?

    Sáng hôm qua vào FB đọc tin nhắn, sẵn thấy mọi người đang xôn xao bàn luận Một Chiều Ngược Gió và hoạ cùng bài thơ của Sim, Bùi Sim Sim , tôi gọi tắt cho gọn. Đọc vài bài thơ họa của các thành viên, rồi đọc lại bài thơ gốc của Bùi Sim Sim. Vẫn thấy bức tranh Bùi Sim Sim vẽ đẹp nhất. Chẳng biết lúc này có phải đang trào lưu họa thơ của Sim chăng hay trào lưu này đã cũ rồi, mà tôi it vào FB nên chẳng bắt kịp.

    Có Những Mùa Hoa Cải mới là điều tôi muốn viết khi tận mắt thấy ruộng hoa Cải vàng ươm trên một vùng nông thôn đất Bắc như thói quen của tôi, đi đến nơi nào, cảm được điều gì, tôi ưa viết xuống, thế nhưng đang viết thì có người cứ "lấp ló" bên ngoài, hỏi này hỏi nọ, tôi bị phân tâm nên Mùa Hoa Cải bay về trời là cái chắc .


    Mang về cánh đồng hoa cải này để nhớ có lần đã dừng chân nơi cánh đồng bạt ngàn hoa Cải của một miền quê hiền hoà bên Âu Châu. Hành trang của họa sĩ chỉ có một giá vẽ, cây cọ lông và những ống sơn dầu, người pha trộn sắc màu bằng đôi tay chai sạn tinh tế, một giỏ thức ăn gồm trái cây tươi, thức ăn nhe, một chai rượu và cả hộp diêm (?). Họa sĩ cắn cây cọ trên môi, bằng ánh mắt có chiều sâu hun hút,rồi vẽ. Tôi chú ý đến bàn tay rám nắng của người di chuyển trên giá vẽ. Những chấm phết người tô vẽ lên khung giấy trở thành những hình thể bất ngờ làm tôi nhớ đến bài Sắc Mầu của Trần Tiến ;

    Một đường cong cong, nối bao đường vòng
    Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
    Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
    Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu.


    Bức tranh chưa hoàn chỉnh thì tôi phải đi, bỏ lại cánh đồng bạt ngàn hoa cải với nhiều nuối tiếc vì biết sẽ không có dịp trở lại nơi ấy lần nữa. Chẳng biết phần còn lại của bức tranh đã hoàn tất chưa và hoạ sĩ nọ, ông vẽ thêm gì trên ấy? Một bàn tay đưa ra chắn gió, che mưa cho hoa Cải hay chỉ có bóng người liêu xiêu, nghiêng xiên thu dọn giá vẽ lúc xế chiều trên ruộng cải đang dần tắt nắng.

    Có Những Mùa Hoa Cải... Đã mấy mùa, cải sau nhà mọc chen rau. Những bông hoa cải nhỏ li ti nở vàng một góc trong khu vườn yên tĩnh có tiếng chim lảnh lót vui tai, giọt nắng hè lung linh nhảy múa và trăng tưới trên vườn những đêm rằm. Cải vườn nhà không bạt ngàn như cánh đồng hoa Cải năm xưa, xong tôi vẫn thích ngắm những bông hoa cải li ti rung nhẹ trong gió hạ. Những mùa hoa cải đã qua đi, xong mùa hoa cải tôi đi qua còn ở lại.












    Em chẳng còn ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược không gian ngươc luồng gió thổi
    Ngược đường thẳng song hành tìm nông nổi
    Rồi bay đi biền biệt cánh chim trời


    Lặng nhìn em đi chẳng thể nói một lời
    Mà chết đứng như linh hồn tượng đá
    Nhịp tim chung không còn lần vội vã
    Em để lại điệu ru buồn em đem mất khát khao xanh


    Còn rất nhiều điều em muốn nói cùng anh
    Nhưng em chọn sự lặng thinh nhìn hàng cây trút lá
    Hoa trong vườn anh sẽ héo nhanh trong ngày tháng hạ
    Bàn tay nào che nắng nếu không em


    Anh sẽ lui vào giữa thinh lặng của đêm
    Phố biển không đèn hoen cay làn bụi đỏ
    Vẫn dáng hao gầy bờ vai hút gió
    Ray rứt một đời vì đã để mất em

    HX cảm họa. (2014)
    Last edited by HXhuongkhuya; 04-17-2017 at 04:20 AM. Reason: Post hình cô bạn bên ruộng hoa cải nơi tôi đã đi qua

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  8. #48
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675

    Xác Em Nay Ở Phương Nào


    https://www.youtube.com/watch?v=rlod0rHlv5w




    Chiều ra biển đứng ê chề
    Tìm trên ngọn sóng ngó (* có ) về xác em
    Vớt rong rêu ngọn tóc mềm
    Quay về hướng gió tưởng em thơ dại ( **thở dài )
    Tìm trong bọt trắng thân người
    Nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ
    Xác em nay ở phương nào
    Tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương
    Có khi xác vượt trùng dương
    Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu
    Biển lớn cuốn em đi
    Biển lớn cuốn em đi
    Rồi xa, rồi xa, rồi xa mãi
    Biển ơi, trả cho ta ...
    Biển ơi, trả cho ta ...
    xác em yêu...
    xác em yêu...

    Chiều ra biển đứng ngậm ngùi
    Nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.


    Ngày xưa có một chị nhờ tôi chép lời bài hát để giao cho một anh hát bài này trong ngày tưởng niệm các thuyền nhân bỏ mạng trên biển cả . Nghe Phillip Huy hát , tôi chép lại là : (* ) ( ** )


    Chiều ra biển đứng ê chề
    Tìm trên ngọn sóng
    về xác em
    Vớt rong rêu tưởng tóc mềm
    Quay về hướng gió tưởng em thở dài ...

    Và tôi giao bài , yên chí là mình chép đúng . Ca sĩ ( cây nhà lá vườn ) hát theo bản chép tay của tôi . Bao năm qua , câu chuyện vượt biển năm xưa của anh dần dần phai mờ trong tôi . Thỉnh thoảng âm thanh của bài hát mơ hồ quay về , tôi lại nho nhỏ trong miệng vài câu trên , không dám hát cả bài , dù chỉ hát trong bếp , lúc nấu ăn cho gia đình .

    Hôm trước nhân mấy chị em trong bếp hồng vui với nhau chút đỉnh , chiếc giường êm ái được đưa vào Đố Ai cho người hay " tu " bia nghỉ lưng . Đùa trêu nhau vài câu , thế mà đêm đó tôi ngủ ngon như đang nằm trên chiếc giường êm ái ấy , thế rồi tôi mơ , một giấc mơ vui vui , không liên quan gì đến cảnh chết chóc , vượt biển hãi hùng gì cả , vậy mà sáng thức dậy , chẳng hiểu sao , câu chuyện vượn biển của anh lại hiện ra trước mắt tôi .

    Thế là tôi muốn viết , nhưng rồi không viết được vì có khách . Đúng là tôi đã nhiều lần , rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội cảm xúc đến bất chợt bởi cái tính hay e dè rất buồn cười của tôi . Hôm qua tôi đăng 1 post cho Chiều và anh Xô , nghĩ sao , tôi gỡ xuống , gửi PM cho hai người , cũng tại cái tính nhiệt tình có dư mà l ại hay ...ngai . Tôi e dè vì ngại bị hiểu sai , thế mà có người khác đã trách tôi rồi đấy , trách sao không để ý kiến ở đó mà gỡ xuống . Tôi chỉ cười .

    Viết đến đây tôi nhớ tại sao giấc mơ của tôi không liên quan đến vài hát trên ,mà sao tôi muốn viết ? À là vì Chiều , anh Xô , ... và các anh chị em khác đang chuẩn bị một chương trình mà người Việt tị nạn cộng sản gọi là ngày quốc tang , quốc hận , ngày mất nước .v.v ... Thảm trạng thuyền nhân gắn liền . À nhân nói đến chữ " mất nước " tôi lại vừa tìm được cảm xúc viết lời dẫn cho bài Quê Hương Bỏ Lại rồi . Cám ơn KGR của tôi , nơi tôi tìm được cảm xúc viết .

    Tạm ngưng ở đây vì tôi chuẩn bị qua bên department mới bắt đầu ngày thứ hai làm việc của tôi . Thứ hai hầu như ai cũng sợ , vậy mà tôi lại hăng hái và có nhiều năng lực làm việc cho ngày thứ hai , thế mới ngược đời . Nhắc đến hai chữ " ngược đời " tôi lại sực nhớ , mới đây nói với người anh rằng , hai anh em ngược đời , bởi cái người ta cần gom cảm xúc lại , thì anh lại bảo tôi " xả " bớt đi . thiệt tình .

    Không còn đủ thời gian viết, tôi mang lại bài thơ cũ về . Ngẫu hứng trong một lần nhìn thấy một anh mang tấm ảnh lịch sử vào diễn đàn : Các anh em sinh viên du học bên Pháp trong những ngày VN trong cơn hấp hối , đã xuống đường để tang ngày 29 tháng 4 ... Và rồi ngày 30 tháng 4 ... thế rồi ... những ngày tiếp theo , ... tiếp theo ...cho đến giờ này ... cả nước đang quấn khăn tang ... Thế là mắt tôi cay , và rồi con nhữ nhoà ... Hình ảnh và những thước phim tài liều về những ngày cuối của SG ...

    Bài thơ gốc của mấy năm trước không gọn như vậy đâu . Hôm nay tôi mang lại luồng hơi mới trong cảm xúc cũ . Cảm xúc đến bất chợt khi tôi lần đầu thử vào vai người yêu của lính qua thơ . Trong tôi các anh trẻ mãi , đẹp mãi ở tuổi vì nước quên mình > theo tiếng gọi của non sông . Nhắc đến hai chữ non sông tôi lại buồn cười bởi câu thơ đầu vì gò âm vận mà tôi đã viết " Đời trai ngang dọc xá gì núi sông " .Bài thơ ngủ yên đã 5 năm , không ai nói gì , hôm nay tôi mới bị gõ đầu nhè nhẹ . Núi sông là quê hương là đất nước , nếu " xá gì núi sông " thì đã không mặc áo chiến y .

    Cám ơn người gõ đầu làm tôi nhớ ai đó mang về bài viết : Ai sửa sai ta mà sửa đúng thì là ... anh , chị , bạn (ACB ) của ta J/K . Ai sửa sai ta mà không đúng thì là gì của ta , để tôi coi lại coi là gì sau nha . À à , thì là người khiến ta cà lăm là rất ghét í !






    Mùa Hoa Chinh Chiến










    Yêu chàng... khoác áo chiến y

    Đời trai ngang dọc... cũng vì núi sông
    Sắt son ... hai...chữ "chờ chồng"
    Một lòng, em -vẫn... đợi mong người hùng

    Đón chàng, nghỉ phép đi chung
    Vòng hoa đeo cổ... thẹn thùng, nhẹ hôn
    Vội trao, vị ngọt thơm nồng
    Môi chàng còn vướng... bụi hồng gió sương

    Vòng tay- hờ đặt
    ôi thương

    Mà nghe lỗi nhịp ...trăm đường quặn đau
    Kiếp này, không -trả cho nhau
    Mình xin khất lại... kiếp sau... trọn tình

    Tiễn chàng một buổi- tòng chinh
    Chợt nghe văng vẳng... cú kêu... đầu đình
    Đêm về, ướt lệ lặng thinh
    Thèm... nghe câu gọi :" ơi mình " thuở nao

    Giọng cười, âm điệu, lời trao
    Hôm qua kỷ niệm ...hôm sau thác ghềnh
    Chờ ...anh nhé, vững lòng lên
    TRẢ xong nợ nước ... anh ĐÊN tình em

    Anh còn nợ em...
    Anh Còn Nợ Em...

    HXHuongkhuya
    (4/21/2012).



    Chiến tranh là hy sinh xương máu , chiến tranh là đồng nghĩa với tử vong , là chia lìa cách biệt , ấy thế mà những cô em gái hậu phường thời ấy vẫn dành cho những người lính tình yêu nồng cháy. Sau những ngày chiến đấu gian khổ nơi sa trường , các anh về phép được các cô ấu yếm choàng lên cổ những giây hoa đón chào , rồi tự hào sánh vai cùng người yêu . Những buổi chiều hẹn hò nơi công viên ghế đá , những giờ phút riêng tư đươc nắm tay người yêu, ngắm nhìn người yêu bên ly chanh đường tựa như môi em ngọt . Lấy chồng thời chiến binh mấy cô có hạnh phúc đươc bao , ấy thế mà cô nào cũng tự hào được làm người yêu của lính , xong các anh còn gánh vác giang san , nợ nước chưa trả thì nợ tình còn vay ... Cảm ơn anh đã cho em một ngày nhiều sự dạy dỗ và cảm xúc viết thành thơ . Anh còn nợ em hay em nợ anh nhỉ .





    Last edited by HXhuongkhuya; 09-09-2017 at 04:56 AM. Reason: Thay link hình photo bucket bị hư

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  9. #49
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675
    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya View Post

    ...
    Hương xưa đang coi "họ" diễu hành ở VN hôm nay với những khẩu hiệu choáng ngộp mà lòng đau...
    C
    ho HX mượn nhà SM của sis gửi nhờ ít hình cop trên net, mạng ở VN chậm, chán lắm....dù chả có con cá mập mào cắn dây cáp ngoài con ngáo ộp há ngoác miệng nuốt chửng quê hương mấy mươi năm, buồn ơi là buồn....



    Những Con Đường trắng


    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  10. #50
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,675




    Cám ơn các anh chị , các bạn đã ghé qua Em Về Thăm Huế Giùm Anh .

    Ngô Đồng,Caprio, Ngoc Han,Trang, khúc dương,hoài vọng, Việt Hạo Nhiên__, nvhn,chieubuon_09, PhPhuongVy,CCG, thuykhanh, Vết Trầm, NganHa1, Xô xuống giếng..., , HaiViet, MưaPhốNúi_, Huong Ngoc Lan,tà áo xanh, Khoa1221, cuocsi, dulan, Mimosa ...


    x

    ( Tháo bỏ khung hình anh chị em sinh viên tại Paris xuống đường để tang cho VN những ngày cuối tháng 4 năm 1975 / Hình ảnh của photo bucket không còn hiển thị nữa . )



    April Fools


    x

    Tháng tư có lẽ là một tháng nặng nề nhất trong năm . Người vô ưu , vui tính thì chờ ngày đầu của tháng này , gọi là ngày cá tháng tư lừa nhau , phỉnh gạt nhau mà không sợ bị giận . Vào ngày này , năm nào cũng thế , dù luôn đề phòng để năm nay không bị trêu ghẹo phỉnh lừa , xong hình như năm nào tôi cũng bị rơi vào bẫy của ngày cá tháng tư ( April fools ) . Chỉ cười trừ và thấy cũng vui cho trải nghiệm này .

    Có năm tôi " được mùa cá tháng tư ", gạt được khối người và thế là nguyên ngày làm việc cứ xúm nhau cười . Cũng tội nghiệp cho người bị rơi vào cái bẫy trò chơi ngày này . Nghĩ lại, bao lần mình bị lừa , bị người ta cười , hôm nay cười lại người ta cũng thoả đáng mà .

    Hôm qua trong lúc chờ người đến đủ để chuẩn bị một buổi training ngày đầu tuần . Còn sớm nên tôi vào nét tìm nghe nhạc , đúng ngay bài Đêm Chôn Dầu Vượt Biển . Có người hỏi bài hát nói gì , tôi giải thích nghĩa của bài hát rồi sẵn trớn nói về lịch sử Việt Nam , thảm trạng thuyền nhân , tình trạng đất nước , mọi người chăm chú nghe .

    Nhiều người biết về chiến tranh , đất nước và con người Việt Nam một cách mơ hồ , tôi đã có cơ hội nói cho các bạn đồng nghiệp về chiến tranh Việt Nam . Sẵn đó nói về bộ phim Rider The Thunder , vì đó chính là hình ảnh cuộc sống của người lính và gia đình sau cuộc chiến , những hệ luỵ chiến tranh mà Captain Ripley , Trung Tá Lê Bá Bình và đồng đội của ông là nhân chứng của cuộc chiến .

    Có lần vào phố viết nhanh , phần do không hiểu rõ chức tước nhà binh , tôi đã gõ nhầm chức vị của Trung Tá Lê Bá Bình , ông anh khó tính ( nhưng tốt bụng ) đọc bài tôi viết , gõ cửa nhắc tôi ngay . Tôi thích những người anh , người chị , người bạn như thế , nếu thấy có thiếu sót là gõ cửa bảo nhau , không cần phải ồn ào chi cho phiền phố và anh chị em khác , mà như thế cũng là làm sạch phố , đẹp sân chơi .

    Gọi là Thiếu Tá cũng đúng , vào thời điểm đó , mà gọi là Trung Tá cũng chẳng sai , bởi từ cấp bậc Thiếu Tá , lúc thúc thủ Đông Hà cho tới khi lên cấp bậc Trung Tá là một khoảng thời gian ( cám ơn lời giải thích của một anh trong thread Radio 42 năm, ngày Quốc Hận... ) , bởi cớ tôi đã dùng một chức danh khác ( cười ) .

    Bộ phim Ride The Thunder được tác giả Richard Botkin viết lại như một sự cám ơn gửi tới các cựu chiến binh , quân nhân Việt Nam trước khi quá muộn. Tác giả nói : Mỗi ngày có khoảng 500 cựu quân nhân Mỹ qua đời , điều này cũng không tránh khỏi cho các cựu quân nhân VNCH . Giới truyền thông báo chí cũng như phim ảnh xưa nay đưa tin thường nhắm đến một khía cạnh tiêu cực của những quân nhân trong cuộc chiến mà không nói đến những mặt tích cực của họ . Họ là những người lính can đảm , anh dũng , hãy coi Ride The Thunder để biết sự thật . Họ cần nghe lời cám ơn , họ cần được vinh danh trước khi quá trễ .

    Bên trên là tấm ảnh lịch sử tôi mang về từ một diễn đàn cũ , tôi định mang về post trong phố , nơi các anh chị em đang chung tay làm chương trình tưởng niệm 42 năm , ngày lịch sử nghiệt ngã cho dân tộc và quê hương . Đã post lên trang đó rồi , tôi quay lại gỡ xuống cất , định sẽ mang lại post khi anh chị em làm xong chương trình tôi sẽ mang tấm ảnh vào post lại . Hôm nay tôi mang hình ấy vào KGR đây để trụ nguyên chỗ này .

    Không có mặt ở thời điểm tấm ảnh lịch sử đó , nhưng sự xúc động , bồi hồi không tránh khỏi khi nhìn thấy những vành khăn tang quấn vội trên những mái đầu cho sự thoi thóp của quê hương. Những nét mặt ưu tư buồn bã của những sinh viên du học bên Pháp , họ xuống đường trong thầm lặng vào những ngày cuối tháng tư ...Những gì thuộc lịch sử sẽ mãi là lịch sử , cái giá của nó còn đó . Sự xúc động , bồi hồi thương cho vận mệnh của đất nước vào những ngày tháng tư như chưa bao giờ nguội trong lòng mọi người khi nhìn lại .

    Coi thước phim tài liệu của những ngày cuối tháng tư , khó ai tránh khỏi xúc động , nghẹn ngào khi các anh vẫn bám đất vẫn ở bên dân , giúp dân di tản ... Nhiều hình ảnh buồn thảm , xong cũng không thiếu những hình ảnh đẹp đáng ghi nhớ và trân trọng . Giữa những hoang tàn đổ nát và những đổi thay , tôi muốn tìm đến những điều khác để thấy đời còn có những thứ đẹp đẽ như hoa vẫn nở trên những gai góc , chà chuôm như tấm lòng tử tế của cô bác sĩ Liên Hương đối cùng người thương binh Võ Bị Phan Thế Duyệt , và còn rất nhiều những tấm lòng khác vẫn như hoa nở trên những đống đổ nát hoang tàn .

    Về thăm Huế , tôi lang thang tìm đến những đống gạch đổ nát còn sót lại trên Kinh Thành Huế , đứng lặng một lúc tưởng niệm . Trong thâm tâm , tôi ước ... Ước gì ngày buồn của 42 năm trước chỉ là một ngày April Fools !!!

    x



    Mang về từ trang Viết cho Lính ( cuocsi )







    Giờ ăn trưa đáng lẽ mình tản bộ ngắm cảnh , sẵn mang vào một ít hình Sen Đá và kể chuyện hôm qua mình đã ra tay " cứu sống " vài cây Sen Đá bé bỏng ra sao . Tính hỏi hình như Sen Đá cũng là bà con với Artichoke thì thấy trang Nói Với Lính ... hiện lên trong phố . Vào coi hình , không than vãn vụ nghẹo đầu nghẹo cổ mỗi lần ngắm hình , để anh Hoài Vọng nói với ông Cọp đi . Nếu cần thì mình giúp xoay hình giùm ( không đòi công cán gì đâu ) . Đó là 1 tấm hình rất đẹp trong vườn nhà anh Cuốc Sĩ . Nơi đó cỏ hoa , gỗ đá vô tri mà sao nhìn đâu cũng thấy như mọi thứ đều có hồn , hồn của kẻ sĩ ...

    "... Thụy vân = mây lành - khổ thơ nầy có nghĩa đen là khi đám mây lành đã dừng chân lại kết thân với Sen hồng thì khanh tướng công hầu chỉ là hư ảo bên tạo vật tự nhiên - nghĩa bóng là khi danh lợi đã không còn bận tâm thì kẻ sĩ như áng mây lành về vườn kết bạn cùng Sen hồng nở trong nắng vàng thoảng hương thu đồng nội ... " ( Hoàng Thu Diệp - Ao Sen Xưa )

    Chợt nhớ lần nọ anh Hải Việt mang vô clip một vị tướng gốc Việt , Tướng Lương Xuân Việt mà chưa có thời gian coi Mình tìm coi để không bỏ lỡ cơ hội nghe Tướng Lương Xuân Việt nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ thông thạo , giọng hát nam tính và mình thấy có chút Tuấn Ngọc khi coi ông hát . Coi xong clip ấy , tính log out , ra ngoài tản bộ , thời tiết mùa mát mẻ , hứa hẹn một ngày tản bộ thư nhàn trong nắng gió mênh mang ...

    Thế rồi không hiểu sao , mắt mình lại dán vào tiêu đề của mộ clip khác , tiêu để có tựa là " Funeral Of Col John Ripley ..." Bỗng nhiên điều gì đó rung lên như tiếng chuông trong đầu , John Ripley ? John Ripley ... Đông Hà ...
    Đông Hà ...Mình lục bài cũ ..

    PS : Đoan cuối của youtube trên có nhắc lại tên ông và địa danh Đông Hà , làm mình bỗng nghe văng vẳng : " Quảng Trị , ngày ... tháng ..." . Người ta phác hoạ hình ảnh ông tử thủ bên cầu Đông Hà ... Lòng mình chùng xuống khi biết chắc đó là đám tang của Trung Tá John Ripley , người bạn chiến đấu của TT Lê Bá Bình tại Đông Hà năm xưa ... Ride The Thunder ...

    Đ
    ại Tá John Ripley đã Cưỡi Ngọn Sấm về miền Thiên Quốc tang lễ được cử hànhlong trọng . Rest In Peace . Xin thành kính tiễn biệt ông dù mình tiễn biệt trễ hơn 2 năm ... Bài cảm bút trưa nay , HX gửi trong nhà anh Cuốc nhé .

    Last edited by HXhuongkhuya; 03-11-2020 at 06:29 AM. Reason: Bỏ hình photo bucket không hiển thị

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




 

 

Similar Threads

  1. Xin BDH đổi tên NICK giùm
    By CCG in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
    Replies: 7
    Last Post: 02-08-2015, 11:42 AM
  2. Nhờ anh Triển Chiêu làm giùm logo mới...
    By Ryson in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 333
    Last Post: 01-22-2015, 11:19 AM
  3. Thử giùm Firefox mới
    By Cả Ngố in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 8
    Last Post: 09-25-2011, 08:36 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:18 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh