Register
Page 3 of 41 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 406
  1. #21
    Biệt Thự bonita's Avatar
    Join Date
    Sep 2012
    Posts
    1,517
    bo chào anh Khúc Dương,
    cho bo trả lời ...


    gia đình, danh vọng, tiền tài thì ở lại trần gian khi anh/tui không còn nữa, chỉ có cái nghiệp là đi theo anh/tui mãi mãi
    cái nghiệp là các việc làm từ tâm mình ra, là mối quan hệ của nhân quả, thí dụ:
    người có tâm hiền lành, cởi mở, rộng lượng, cò lòng từ bi, yêu thương thì họ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc, được mọi người yêu mến, ...
    người có tâm đen tối, tham sân si, hành động không ý thức, không có lòng từ bi, hay chửi mắng, hay hại người thì họ có cuộc sống đầy bất hạnh, bất an, nghèo khổ, ...
    nói tóm lại theo sự hiểu biết ba xu của bo: nghiệp là gieo nhân gì thì sớm muộn sẽ nhận được quả của nhân mà mình đã gieo


    ngày vui anh Khúc Dương nha

  2. #22
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,174
    Quote Originally Posted by khúc dương View Post
    Người đàn ông với bốn bà vợ



    Xin vui lòng đọc câu chuyện này vài lần, bây giờ bạn biết bốn người vợ đó. Trong số bốn bà vợ đó, người nào được xem là quan trọng nhất? Mà người vợ nào sẽ đi với các vị sau khi chết?

    - Trích từ Mở Cửa Trái Tim - Tôn giả Ajahn Brahm biên soạn, ni sư Thích Nữ Pháp Tánh dịch -
    Sư huynh Khúc Dương, đọc qua bài này, theo Chiều thì không có người vợ nào quan trọng hết, và cũng không có người vợ nào đi sau khi chết, bởi vì ngay chính ông không có sự thuỷ chung thì làm sao mà đòi hỏi ngược lại về mặt thực tế , có câu "cuộc đời là sắc sắc không không" bốn mẫu người này là sự thử thách, và khi chết đi chỉ còn lại là cát bụi thì mang họ theo mà làm chi cho tội họ
    Last edited by chieubuon_09; 03-10-2015 at 09:39 PM.

  3. #23
    Trích từ Mở Cửa Trái Tim - Tôn giả Ajhn Brahm .

    "Người vợ thứ nhất đó gọi là nghiệp. Người vợ thứ hai được gọi là gia đình. Người vợ thứ ba là sự giàu có. Người vợ thứ tư là danh vọng."

    Người vợ thứ nhất sẽ theo ông vì đó là cái nghiệp ., nghiệp thì phải trả trong vô lương kiếp .

    Gia đình đó chỉ là cái duyên . Duyên khởi , duyên diệt là lẽ thường tình
    Sự giàu có , Người chết đi chỉ còn hai bàn tay trắng .
    Danh vọng chỉ là ảo ảnh .

    Hồng Y dạo này lười đọc sách nên chỉ viết được rứa thôi anh Khúc Dương .

    Vẫy tay chào Chiều Buồn .
    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  4. #24
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Chà, thí chủ họ Hồng này giảng hay quá. Xin tặng 3 ngón tay.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  5. #25
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    Chà, thí chủ họ Hồng này giảng hay quá. Xin tặng 3 ngón tay.
    Sáng nay dậy hơi bị sớm , chui ra Cổ Mộ , thấy chung quanh Chung Nam Sơn sương mù là đà hòa cùng hơi lạnh từ vách núi tỏa ra thiệt là giá buốt tâm cang . Hồng Y Nương buồn chưn nên dạo Phố , nói thiệt bụng , chợt thấy Triển đại hiệp đứng trong Lời hay suy gẫm , hơi bị thất kinh , sợ túi hôm qua mắt nhắm mắt mở lỡ dại viết vài câu học mót từ xưa được nghe thầy giảng dạy, khi cùng đi tới chùa với bà nội .

    Mèng ơi chừng vô thấy 3 ngón tay của Triển đại hiệp thì thở phào nhẹ nhỏm , miệng cười hớn hở . Nghiêng mình cảm tạ Triển đại hiệp .

    Cũng giống như trong chuyện Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh .

    Tam Tạng là cái thiện căn, thật thà dễ tin tưởng
    Tề Thiên là sự thông minh , nóng nãy
    Trư Bát Giới là nói lên sự tham lam, lười biếng
    Sa tăng thì ngu si đần độn , không có chủ kiến

    Đó là những bản tánh trong con người được nhân cách hóa , mà Hồng Y Nương được ông anh giảng cho nghe , nhưng bây giờ thì thấy thiếu đi "sự độc ác " , vậy trong truyện này sự độc ác ám chỉ nhân vật nào đây ta ? hỏng lý là mấy con yêu tinh nhền nhện hihihi .
    Last edited by Hồng Y Nương; 03-11-2015 at 08:14 AM.
    Đi đâu tìm kiếm chi,
    Vui đâu được mấy khi,
    Trăm năm đâu dài nữa...
    (VTA)

  6. #26
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by Hồng Y Nương View Post
    Sáng nay dậy hơi bị sớm , chui ra Cổ Mộ , thấy chung quanh Chung Nam Sơn sương mù là đà hòa cùng hơi lạnh từ vách núi tỏa ra thiệt là giá buốt tâm cang . Hồng Y Nương buồn chưn nên dạo Phố , nói thiệt bụng , chợt thấy Triển đại hiệp đứng trong Lời hay suy gẫm , hơi bị thất kinh , sợ túi hôm qua mắt nhắm mắt mở lỡ dại viết vài câu học mót từ xưa được nghe thầy giảng dạy, khi cùng đi tới chùa với bà nội .

    Mèng ơi chừng vô thấy 3 ngón tay của Triển đại hiệp thì thở phào nhẹ nhỏm , miệng cười hớn hở . Nghiêng mình cảm tạ Triển đại hiệp .

    Cũng giống như trong chuyện Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh .

    Tam Tạng là cái thiện căn, thật thà dễ tin tưởng
    Tề Thiên là sự thông minh , nóng nãy
    Trư Bát Giới là nói lên sự tham lam, lười biếng
    Sa tăng thì ngu si đần độn , không có chủ kiến

    Đó là những bản tánh trong con người được nhân cách hóa , mà Hồng Y Nương được ông anh giảng cho nghe , nhưng bây giờ thì thấy thiếu đi "sự độc ác " , vậy trong truyện này sự độc ác ám chỉ nhân vật nào đây ta ? hỏng lý là mấy con yêu tinh nhền nhện hihihi .
    dạ đúng, dạ xã hội đen đó chắc chắn là dã tâm, ác tâm của con người.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  7. #27
    Chào anh Triển, Hồng Y cô nương, Bonita, Chiều Buồn, Ngân Hà1 và tất cả thân hữu vào đọc.

    Bo va Hồng Y hiểu rất đúng. Khi con người nhắm mắt xuôi tay, gia đình, bạn bè thân thuộc, tiền tài, danh vọng đều bỏ lại chỉ ra đi với hai bàn tay trắng và cái nghiệp do mình tạo tác dai dẵng theo mình hoài từ kiếp này đến kiếp khác.

    Câu chuyện trên là một chuyện ngụ ngôn Phật giáo, bốn bà vợ trong chuyện là bốn ẩn dụ, tượng trưng cho Nghiệp, Gia đình, Tiền tài, Danh vọng. Chiều Buồn đọc hết câu chuyện nhưng bỏ sót câu quan trọng: "Người vợ thứ nhất đó gọi là nghiệp. Người vợ thứ hai được gọi là gia đình. Người vợ thứ ba là sự giàu có. Người vợ thứ tư là danh vọng." nên hiểu lầm ý của câu chuyện và câu hỏi thôi.

    Nghiệp giống như là nhân quả. Chúng ta thường dùng từ nghiệp để nói về cái nợ hoặc điều không tốt mà ta phải trả hay phải chịu, như là nghiệp báo hay quả báo. Không hẳn là như vậy, nghiệp có nghiệp lành nghiệp dữ, thiện nghiệp và ác nghiệp. Khi ta làm (gieo nhân) hay tác tạo bằng việc làm, hành động, bằng lời nói, bằng ý niệm, ý tưởng những điều lành, điều thiện thì ta sẽ được thừa hưởng điều lành, điều tốt hay phước đức. Gọi là thiện nghiệp. Trái lại khi ta tác tạo điều xấu, điều dữ, điều ác bằng tâm ý, ý niệm, ý tưởng, bằng lời nói, bằng việc làm, hành động thì ta sẽ phải gánh chịu, phải trả những ác nghiệp đó, không sao tránh hay chạy thoát khỏi. Nghiệp giống như là nhà băng, không qụit, không giựt cũng như không bao giờ xoá nợ hay tha nợ cho bất cứ một ai.

    Nghiệp có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là nghiệp riêng của từng cá nhân. Cộng nghiệp là nghiệp chung của nhiều người như là gia đình, đoàn thể hay cả một quốc gia hay cả thế giới. Trái đất, thế giới của chúng ta đang sinh sống đang bị biến đổi khí hậu, càng ngày càng có nhiều thiên tai, bị tàn phá vì chiến tranh, vì tham vọng, vì sự đòi hỏi hưởng thụ của con người, tất cả là tác tạo của con người, là cộng nghiệp của nhân loại, của thế giới.

    Nghiệp có khi hiện tiền, được thừa hưởng hay chịu, trả ngay trong đời này, hoặc do từ vô lượng kiếp trước, hoặc hậu kiếp về sau. Muốn biết kiếp trước ta làm gì thì coi vào đời này ta ra sao, muốn biết kiếp sau ta ra sao thì hãy coi vào hiện tại, đời này ta làm gì.

    Mùa thu trước, kd được nghe một vị hoà thượng giảng pháp. Khi giảng về tam quy ngũ giới, đến giới thứ năm "Không được uống rượu", ngài dạy không được uống rượu mà cũng không được dùng chất kích thích. Không uống, không dùng mà cũng không được bán rượu hay bán các chất kích thích. Dạy tới đây, ngài lại nói cũng không được làm nghề bán hòm, bởi vì muốn bán được hòm, trong tâm, trong ý nghĩ sẽ khởi niệm mong cho có người chết. Suốt cả buổi nghe giảng, tự nhiên kd chỉ để ý và nhớ tới điều này. Ấn tượng về lời giảng dạy này, vài ngày sau kd giật mình nhận ra một chuyện. Số là kd thích ăn cá, cá thì phải ăn cá tươi mới ngon. Từ lâu rồi, kd không còn ăn những con tôm, cua, cá còn sống bơi lội trong bể kính, kể cả những loại thuỷ sản còn sống như nghêu, sò, ốc, hến. Không order, không ăn, không mua cá sống nữa, đi chợ kd hay tìm, để ý cá trong bể kính đã bị chết ngộp, những loại cá bass, mới được vớt ra bán như cá chết, vừa rẻ, vừa tươi, vừa không sợ sát sanh. Có nhiều lần, kd đã từng nhìn tìm trong bể chứa cá của chợ, để tìm coi có con cá nào vừa mới chết ngữa bụng để hỏi mua. À, thì ra trong tâm, trong ý niệm của mình đã có ý nghĩ mong có cá bị chết để mình mua. Từ đó, hơn nữa năm nay kd không còn thói quen đó, đi chợ ít khi vào hàng cá, và vui vì đã ngộ được một chuyện giúp cho mình loại bỏ một nghiệp ác.

    Nghiệp xuất phát từ thân, khẩu, ý. Thân nghiệp là từ việc làm, hành động của mình. Khẩu nghiệp là từ lời nói. Ý nghiệp là từ ý niệm, suy nghĩ của mình. Ông Samuel Smiles có nói rằng:

    Gieo suy nghĩ, gặt hành động
    Gieo hành động, gặt thói quen
    Gieo thói quen, gặt tính cách
    Gieo tính cách, gặp số phận.

    Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng muốn thành công. Thành công không phải là không phạm sai lầm mà là càng ngày càng ít, càng ít sai lầm đi. Cố gắng quán chiếu, soi xét tự bản thân mình. Nhận thức được một điều sai lầm đồng nghĩa với một điều đúng đã được gieo hạt, loại bỏ được điều sai lầm là cái đúng đã nẩy mầm. Nhận ra và loại bỏ được điều dữ là nhân lành đã được gieo trồng và nẩy mầm trong khu vườn tâm của chúng ta, hoặc ít ra cỏ dại đã được nhổ bớt đi, vườn tâm của ta sẽ được quang đãng, sáng sủa, nhẹ nhàng hơn.
    Hồi đầu thị ngạn

  8. #28
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Mùa thu trước, kd được nghe một vị hoà thượng giảng pháp. Khi giảng về tam quy ngũ giới, đến giới thứ năm "Không được uống rượu", ngài dạy không được uống rượu mà cũng không được dùng chất kích thích. Không uống, không dùng mà cũng không được bán rượu hay bán các chất kích thích. Dạy tới đây, ngài lại nói cũng không được làm nghề bán hòm, bởi vì muốn bán được hòm, trong tâm, trong ý nghĩ sẽ khởi niệm mong cho có người chết. Suốt cả buổi nghe giảng, tự nhiên kd chỉ để ý và nhớ tới điều này. Ấn tượng về lời giảng dạy này, vài ngày sau kd giật mình nhận ra một chuyện. Số là kd thích ăn cá, cá thì phải ăn cá tươi mới ngon. Từ lâu rồi, kd không còn ăn những con tôm, cua, cá còn sống bơi lội trong bể kính, kể cả những loại thuỷ sản còn sống như nghêu, sò, ốc, hến. Không order, không ăn, không mua cá sống nữa, đi chợ kd hay tìm, để ý cá trong bể kính đã bị chết ngộp, những loại cá bass, mới được vớt ra bán như cá chết, vừa rẻ, vừa tươi, vừa không sợ sát sanh. Có nhiều lần, kd đã từng nhìn tìm trong bể chứa cá của chợ, để tìm coi có con cá nào vừa mới chết ngữa bụng để hỏi mua. À, thì ra trong tâm, trong ý niệm của mình đã có ý nghĩ mong có cá bị chết để mình mua. Từ đó, hơn nữa năm nay kd không còn thói quen đó, đi chợ ít khi vào hàng cá, và vui vì đã ngộ được một chuyện giúp cho mình loại bỏ một nghiệp ác.
    Cái này trong phinh chưởng gọi là mượn dao giết người, ủa lộn giết cá rồi anh KD. Tội cũng như nhau hà. Muốn bớt ác nghiệp thì chỉ có nước chay trường.

    OK, đọc xong bài này trưa nay lát nữa đi ăn ở căn-tin, mình quyết định hôm nay ăn xà lách.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  9. #29
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Quote Originally Posted by khúc dương View Post
    ....Dạy tới đây, ngài lại nói cũng không được làm nghề bán hòm, bởi vì muốn bán được hòm, trong tâm, trong ý nghĩ sẽ khởi niệm mong cho có người chết..
    Chào anh kd.

    Tui tình cờ đọc đoạn này và thấy rất không đồng ý với lời giảng của ông sư kia. Lý luận và quy nạp kiểu đó ngây thơ và đơn giản quá làm tui tự hỏi nếu ai đi nghe ổng và tin như vậy thì chắc bọn chế thuốc mong cho người ta bịnh. Học bác sĩ cũng ngóng có ai què chân gãy cẳng, thợ autobody thì mong người ta đụng xe vân vân....
    Vài lời với anh cho vui xin miễn chấp.
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  10. #30
    Quote Originally Posted by gun_ho View Post
    Chào anh kd.

    Tui tình cờ đọc đoạn này và thấy rất không đồng ý với lời giảng của ông sư kia. Lý luận và quy nạp kiểu đó ngây thơ và đơn giản quá làm tui tự hỏi nếu ai đi nghe ổng và tin như vậy thì chắc bọn chế thuốc mong cho người ta bịnh. Học bác sĩ cũng ngóng có ai què chân gãy cẳng, thợ autobody thì mong người ta đụng xe vân vân....
    Vài lời với anh cho vui xin miễn chấp.


    Thân chào anh Gun_Ho, anh Plat, Nhã Uyên. Kd cảm ơn các anh chị cũng như tất cả những vị thầm lặng vào góc này đọc.

    Rất vui được anh Gun góp lời và nói chuyện. Anh đưa ra một quan điểm như vậy, trước tiên kd xin ca ngợi anh đã có một cái nhìn positive, vào một chiều hướng tốt.

    Ông Henry Ford có nói: "Bí quyết của sự thành công - nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình", kd đưa điều này ra trước tiên là để nói chuyện cho thật vui với anh. Anh Gun không sai và kd không hẳn là đúng. Kd công nhận quan điểm của anh, và ở góc độ của kd cũng có quan điểm của kd. Đường đời muôn vạn nẻo, cuộc đời, sự đời có đúng hay sai, tốt hay xấu, vui hay buồn, sướng hay khổ, có công bằng hay không có công bằng tuỳ theo vào ý niệm, cảm nhận của mỗi riêng từng người.

    Trong đời thường, biển học đã bao la. Trong biển học Phật pháp còn mênh mông, bao la bội bội phần vô lượng vô biên hơn nữa. Ba chân lý chính yếu mà đức Phật Thích Ca đã giác ngộ, khám phá ra được là Vô thường, Vô ngã và tánh Không của vạn vật. Cuộc đời là huyễn, là giấc mơ, không có gì thật có, cho nên hãy đừng chấp, hãy coi mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Vì Phật pháp huyền diệu bao la, khi nghe thấy một sự việc gì, nó vậy nhưng không phải là vậy, không phải là vậy nhưng nó là như vậy. Vạn pháp là vô pháp. Pháp Phật bao la huyền diệu như vậy mà cuối cùng cũng không có gì, còn gì. Kd lại đưa điều này ra là để mong chúng ta đừng chấp, không chấp chặt một chuyện gì thì ta mới có thể không chỉ giữ khư khư suy nghĩ, quan điểm của riêng mình, và khi đó ta mới có khả năng đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau để mà xem xét mọi sự việc.

    Mùa của thợ autobody shop là mùa đông, mùa đông thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi, đường đóng băng trơn trợt nên có nhiều tai nạn xe cộ để có nhiều mối làm ăn kiếm tiền. Khi làm ăn, dù là thợ làm công hay chủ cơ sở kinh doanh ai cũng muốn làm được nhiều tiền hơn nữa. Đó là chuyện bình thường, còn bây giờ ta hãy thử đặt họ vào một trường hợp đặc biệt lâm nguy, khẩn cấp nào đó như là bị bế tắc tài chánh, bị nợ nần, bài bạc, cung phụng cho bồ nhí, trang trãi chi phí cho cái nhà, cái xe to đẹp sang trọng hơn, vợ đẻ, con đau, cha mẹ già lâm bệnh ...v.v... Khi lỡ bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, mùa đông nào không có tuyết hay có ít tuyết, ít có xe đụng họ vẫn mong có nhiều tuyết rơi và mong có nhiều xe đụng. Đây là chuyện bình thường trong cuộc sống, ta hãy nên chấp nhận như vậy. Thợ sửa xe vẫn mong có xe hư để sửa. Thợ vá vỏ xe vẫn mong cho có xe bị bể bánh để vá, thậm chí còn rãi đinh trên mặt đường để kiếm tiền. Tiệm thuốc tây vẫn mong mua bán đắt, có nhiều khách hơn, mong có nhiều người mua thuốc có nghĩa là mong có người bị bệnh. Kd làm hãng sản xuất máng xối, khi ít việc hoặc khi mong có được nhiều overtime hơn, vài người thợ trong hãng dù là nói chuyện chơi, trong tâm thức họ đã có ý niệm vui mừng khi nghe có tin thiên tai như bão lụt, cháy nhà để có việc làm.

    Một cây gổ có thể làm ra hàng ngàn, hàng vạn que diêm, một que diêm thôi có thể thiêu huỷ cả rừng công đức. Một tạp niệm, một ý niệm bất thiện tuy ta không muốn nhưng khó mà ngăn cản được. Ý nghĩ khởi sinh, loé lên trong đầu chỉ trong tích tắc nhỏ hơn phần trăm giây. Việc thiện khó làm nhưng việc bất thiện rất dễ. Nhân thiện khó trồng nhưng nhân ác dễ lan lây. Công đức khó tạo nhưng ma nghiệp luôn rình rập sẳn sàng len vào. Bị gai đâm thì lấy gai lể, giả sử cho là lời dạy của vị hoà thượng đó không đúng, không hợp lý, là một cái gai. Cửa thiền luôn rộng mở nhưng không độ được người không có duyên, kd có duyên hôm đó được nghe giảng. Kd đã tưởng mình giỏi lắm, ngộ đạo lắm nhưng thật ra quá mê lầm, vì thoả mãn ham thích cái ăn, mượn dao giết cá, không dám sát sinh lại mong cho có cá chết ngộp để mua, kd đã tưởng tâm của kd không có ma nhưng ma luôn hiện hữu, thống trị trong tâm kd. Giáo pháp vi diệu khó lường, kd không chấp, không chỉ nhìn vào sự việc người/nghề bán hòm, kd tiếp nhận được cái cốt lõi là một sự nhắc nhở dạy bảo về một trường hợp, một môi trường đưa đến cái nhân bất thiện là mong có người chết, vật chết để thoả mãn cái nhu cầu, cái lợi, cái ăn, cái mặc của mình. Trong tâm của kd có gai xấu ác khiến cho mình tạo nghiệp ác, nhờ cái gai của hoà thượng giảng sư, kd lể được cái gai xấu ác ra và đoạn trừ được ác nghiệp.

    Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Anh Gun có thể không sai khi không đồng ý với ht giảng sư, nhưng đối với trường hợp của kd, kd dùng được và thấy hữu dụng khi đã giúp mình nhận thức ra được một việc mê lầm, loại trừ được một ý niệm bất thiện.

    Đạo Phật là trung đạo. Biết linh động uyễn chuyển là trí huệ của nhà Phật. Đạo phật không nguyên tắc, không máy móc. Đạo Phật cấm sát sanh nhưng khi dịch bệnh cúm gà bùng phát thì giết, tiêu huỷ những con gà, con vịt là điều phải làm. Phật pháp nhiệm mầu, đừng chấp vào từng chữ, từng câu, từng lời nói mà hãy xem xét cái ý nghĩa chính. Lời dạy trên chỉ là một thí dụ, một ẩn dụ cho những người hiện diện trong giảng đường. Tuỳ bệnh nào thì dùng thuốc đó, hôm đó ht giảng sư giảng dạy hơn một tiếng, biết bao là lời nói. Không biết có ai tiếp nhận được việc nghề bán hòm hay không? Hoặc có nghe nhớ, không biết có ai nhận thức ra được cái cốt lõi của lời khuyên dạy đó hay không? Tuỳ duyên của mỗi người. Cái đúng, cái sai không quan trọng bằng mình có ứng dụng được sự việc để tạo hạnh phúc cho mình và cho người hay không, đó mới là điều quan trọng.

    Nhờ một lời khuyên dạy của ht, kd thấy được cái vô minh mê muội, sai lầm của mình để mà sửa đổi. Thấy hay, hữu dụng nên kd muốn chia sẻ với cả nhà. Đồng ý cũng đúng, không đồng ý cũng đúng, ai ăn nấy no. Để kết thúc bài viết, kd xin mang về một lời hay của Rainer Maria Rilke. Chúc anh Gun và cả nhà một cuối tuần ấm áp, nhiều niềm vui.

    Tôi mong bạn kiên nhẫn
    với những vướng mắc của trái tim mình
    và cố gắng yêu thích những câu hỏi
    như thể bạn tò mò háo hức trước những cánh
    cửa bị khoá chặt hay những cuốn sách viết
    bằng một ngôn ngữ xa lạ.
    Đừng tìm kiếm câu trả lời bạn không thể có được
    vì bạn sẽ không thể chịu đựng được
    sự thật trong những lời giải đáp này.
    Vấn đề là bạn cần bằng lòng với mọi thứ,
    bằng lòng với những thắc mắc không được giải đáp.
    Rồi bạn sẽ tìm được câu trả lời
    vào một ngày nào đó.

    (Rainer Maria Rilke)

    Last edited by khúc dương; 03-13-2015 at 04:44 AM.
    Hồi đầu thị ngạn

 

 

Similar Threads

  1. Nghe, thấy, ngẫm nghĩ...
    By Co may in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 65
    Last Post: 03-22-2014, 11:02 PM
  2. Nghe,thấy,suy ngẫm
    By Co may in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 30
    Last Post: 01-02-2013, 09:07 AM
  3. Nhứng điện thư để suy ngẫm
    By đất in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 1
    Last Post: 06-17-2012, 08:19 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh