Register
Page 120 of 164 FirstFirst ... 2070110118119120121122130 ... LastLast
Results 1,191 to 1,200 of 1631

Thread: Bất kể

  1. #1191
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Attachment 1323Attachment 1324Attachment 1325

    Nụ xem cây khế đã cao vầy nè, qua mùa lạnh anh vừa lẩy hết lá, chậu mai đỏ (quince) của chị lại đơm hoa lần nữa hôm Tết hoa đầy cành , gởi Nụ hương bưởi vườn nhà
    Cảm ơn chị Ngô Đồng cho “Nụ” xem chậu mai đỏ, cây khế cao và chùm hoa bưởi năm cánh trắng cong cong. Hoa bưởi mọc tụm lại từng chùm trông dễ thương như những cô gái áo trắng ngượng ngùng lấp ló bên những chiếc lá bưởi xanh biếc chị ha.

    Mai đỏ cũng vậy, mọc tụm từng chùm. Chậu mai đỏ trong nhà của anh chị ghép mà đơm hoa ra nhiều đẹp thế! Em nghe bà con nói mai đỏ trong phong thủy tượng trưng cho ngũ phúc, nên trồng trong nhà, ngoài sân vườn. Bên em khi mai đỏ nở là biết trời sang đông, đầu xuân. Đi ngoài đường, vào công viên, nhìn mai đỏ em thấy hoa cũng khá đa sắc, có màu đỏ tươi, đỏ thắm, đỏ cam, đỏ hồng và em hay ngừng lại ngắm nghía, thầm khen các cô sao lại đẹp lung linh như như quả địa cầu đỏ rực rỡ.
    Last edited by Nhã Uyên; 04-26-2021 at 05:31 PM. Reason: ct
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  2. #1192
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993


    Bàn vừa mới có hôm qua
    Cần thêm hai ghế thì ta được ngồi
    Trời lành gió mát mây trôi
    Nếu muỗi không đốt thì vui hơn ... beo rừng



    Thêm hoa cho bớt trơ thổ địa
    Last edited by Nhã Uyên; 05-09-2021 at 05:06 AM.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  3. #1193
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Tuần trước coi lại Last Days in Vietnam của Rory Kennedy. Tôi đã coi bô phim tài liệu về những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và cuộc di tản “Chiến dịch Gió lốc” trong vòng 24 giờ của Mỹ tại Sài Gòn này của PBS những năm, sáu năm trước, nay coi lại không những vẫn nguyên vẹn những cảm xúc đầu mà còn cảm kích hơn.

    Tất nhiên người xem phim sẽ thấy những hình ảnh vô cùng rùng rợn, hoản loạn, đau thương, bi đát nhưng đồng thời, cũng thấy lại những hình ảnh nêu bật những hành động đầy nhân văn cao đẹp của một nhóm lính Mỹ và người miền Nam Việt Nam.

    Những cảnh/hình ảnh khó quên:

    Bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” (I’m Dreaming of a White Christmas) trên làn sóng đài phát thanh quân đội Hoa kỳ làm tín hiệu mật báo cho các người Mỹ cuối cùng ở Việt Nam lúc ấy biết rằng đã đến lúc họ phải rời khỏi Việt Nam. Trước kia tôi không biết gì về sự liên hệ của bản nhạc này và Chiến tranh Việt Nam. Về sau khi tôi hiểu được thì thật là xót xa. Một bài hát diễn tả về sự nhớ nhung cảnh Giáng sinh có tuyết rơi mà đã khiến cho biết bao nhiêu mạng người nằm xuống, bao nhiêu người ở lại sống một cuộc đời áp bức, khổ sở, và khó khăn. Còn có bao nhiêu người bỏ thây trên núi đồi xuyên biên giới, dưới lòng biển sâu.

    Bức ảnh nổi tiếng và cảnh tượng xuất thần của phi công Harnage cúi xuống kéo từng người một đang rồng rắn leo lên từ một chiếc thang trên sân thượng một tòa nhà vào chiếc trực thăng đang chênh vênh đậu trên nóc Đại Sứ quán Hoa Kỳ - thực tế không phải là Đại Sứ quán Hoa Kỳ, mà như được giải thích trong phim - là trên sảnh một tòa nhà trên đường Gia Long (cũ) nằm bên cạnh Trường Lasan Taberd (cũ).

    Cảnh các phi hành đoàn đưa tay lôi kéo những người Việt tuyệt vọng vào trong chiếc máy bay phản lực của World Airways trong lúc máy bay cố gắng cất cánh giữa trận pháo kích nhắm tới, để lại những xác chết ngổn ngang trên đường băng.

    Cảnh Cựu Thiếu Tá phi công Nguyễn Văn Ba cố gắng cứu vớt gia đình ông và người thân. Khi chiếc Chinook, loại phi cơ lớn hai cánh quạt ông lái không thể đáp trên chỗ phi cơ hạ cánh trên Chiến hạm USS Kirk, bằng một phép lạ nào đó, người phi công này đã điều khiển cho phi cơ bay xuống thấp để gia đình ông (có cả em bé 8 tháng) và người thân có thể nhảy xuống và các thủy thủ trên chiến hạm hứng đỡ. Sau đó ông cho hạ cánh phi cơ xuống biển, tẩu thoát, và được thủy thủ đoàn của Chiến hạm Kirk đem thuyền nhỏ ra cứu vớt. Cũng trên chiến hạm này đã diễn ra một nghi lễ hạ cờ VNCH vô cùng trang nghiêm và cảm động trước khi tàu có thể có phép được vào Phi Luật Tân. Tất cả người tỵ nạn trên chiến hạm đã đổ ra sân tàu, rớm nước mắt cùng hát quốc ca trong khi cờ vàng ba sọc đỏ từ từ hạ xuống.

    Cảnh xe tăng T-54 Bắc Việt lăn bánh trên đường phồ Saigon tiến vào Dinh Độc Lập trong khi Thủy quân Lục chiến Mỹ vẫn còn kẹt lại trên nóc Đại Sứ quán Mỹ. Những binh sĩ này gồm 11 người bị bỏ lại để giữ an ninh cho chiếc máy bay trực thăng cuối cùng có thể đưa Đại sứ Graham Martin ra đến nơi an toàn. Thời gian họ chờ đợi để được sơ tán dài như bất tận. Lúc đó, họ có hai sự lựa chọn: Một là tìm cách thoát thân bằng cách trèo từ nóc xuống bên hông tòa nhà hoặc họ có thể ở đấy tử thủ. Tất cả 11 binh sĩ đều đồng ý ở lại tử thủ. May thay vào phút cuối cùng, họ được sơ tán ra khỏi.

    Trong phim không có chính trị . Chỉ có con người tùy cơ ứng biến, chăm sóc nhau bằng cách tốt nhất mà họ có thể làm trong những hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp. Lưu ý nếu ai muốn xem phim này, dù cứng rắn thế nào, thì cũng nên chuẩn bị trước một hộp giấy lau nước mắt.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  4. #1194
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,655
    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post


    Bàn vừa mới có hôm qua
    Cần thêm hai ghế thì ta được ngồi
    Trời lành gió mát mây trôi
    Nếu muỗi không đốt thì vui hơn ... beo rừng



    Thêm hoa cho bớt trơ thổ địa
    Vô ngõ gặp Uyên.
    Hoa trắng phủ kín thảm cỏ tựa như một lớp tuyết mùa Đông. Sẽ viết với Uyên sau nhé.
    Chúc Uyên một ngày thật vui bên Q và Leo.

    Tháng Năm hoa nở sáng bừng
    Bay bay cánh mỏng tưởng chừng tuyết rơi
    Phố cao ngồi ngắm mây trời
    Nhà vui tiếng trẻ vọng lời thương yêu

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  5. #1195
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,655
    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post

    Sis Eo Vỹ Thon Thon chụp cái dốc nghiêng nghiêng này hay hay. Cái dốc này mà mình đi lên rồi nằm lăn vài vòng xuống dưới thì còn gì thích thú cho bằng! Và trời xanh mây trắng. Vậy thì O Hương yêu nắng hay yêu … bồ công anh?

    Nhìn thau bồ công anh bên kia thì ngỡ ngàng, một năm đã qua!

    Ừ, một năm trôi qua nhanh quá nhanh. Bụng dạ bảo rằng sẽ viết riêng với Uyên về vụ ốm bịnh năm rồi vì thấy Uyên quan tâm hỏi mà Eo Vỹ chưa viết. Chuyện Bồ Công Anh nhiều tập vui lắm, Uyên ngó bên kia coi "công trường trà BCA" của O Hương coming soon ha.

    Eo Vỹ vừa tiễn bạn xa với món quà là Mật Bồ Công Anh và Trà Bồ Công Anh, bạn thích lắm, còn bảo rằng sẽ chia trà gửi về VN cho người thân. Uyên hỏi O Hương yêu nắng hay yêu Bồ Công Anh hở. Yêu cả hai, nhưng yêu nhất là được làm trà BCA để gửi giúp người cần cơ.

    Vẫy tay chào chị Ngô Đồng. Hoa Quince là Đào Tây giống bên nhà anh Cuốc? Cây này ra trái Mộc Qua phải không chị?

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  6. #1196
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Sis Eo Vỹ Hương Khuya đừng bận tâm. Uyên vào phố được Sis Eo Vỹ và các sis cho xem ké hình và bài viết là vui thích rồi. Năm rồi, trong thời điểm dịch bùng nổ, nghe tin ai, nhất là những người mình quen biết và tiếp xúc, ốm bịnh là Uyên rất quan tâm. Uyên rất vui sis Eo Vỹ khỏe mạnh và thường xuyên chia sẻ những bài viết hiền hòa, dán những hình ảnh trang nhã. Uyên bái phục Sis Eo Vỹ nhất là đã bỏ công sức đào rễ BCA để làm café. Thấy thương đôi bàn tay búp măng thon thon trắng trẽo!


    Hoa tulips trong Central Park bên cạnh nhà cũ của John Lennon cho O Eo Vỹ nè.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  7. #1197
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993


    Một cái bánh này to bằng bàn tay, có bao nhiêu “calo” thì mình không nên tìm biết.
    Chỉ biết nhắm mắt liều mạng thưởng thức thôi.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  8. #1198
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Bấy lâu xa vắng, vậy mà hôm nọ đi ngang nhà miêu lão bá, lão bá vẫn thờ ơ không thèm mở mắt nhìn mặt tôi dù tôi đã luôn miệng khen dạo này trông lão bá râu ria lông tóc mượt mà, càng ngày càng “bô” giai. Có lẽ lão bá vẫn không quên lần lão bá cào xước tay tôi, bị tôi đưa tay cào lại chân lão bá. Lão bá ỷ y móng của lão bá sắc bén, không ngờ móng của tôi cũng thuộc hàng “vũ khí sát thương”. Tôi vẫn thầm yêu lão bá.


    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  9. #1199
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Tôi đã xuống lại khu hàng xóm Brooklyn cũ. Đi ngang building cũ. Do thói quen, tôi liếc sang bên kia đường, cốt để tìm kiếm "bóng dáng người xưa” tức "đại ca đỡ đầu" gốc Puerto Rican của tôi. Trông đại ca “gang thép” đến nỗi tôi nghĩ anh có thể đè bẹp mình bằng cái liếc mắt của anh và anh có thể đá đít Tony Montoya trong Scarface mà không phải đặt lon lia xuống.

    Nói vậy thì có hơi cường điệu. Thật ra nhìn đại ca không hung tợn đến thế. Đại ca hơi béo lùn và tên gọi là Ray. Nhớ hồi ấy, sau khi tôi biếu anh bịch bánh chocolate chips tôi đã làm tối qua, anh có vẽ biết ơn lắm. Trong tâm trí tôi thì, ông nội này sẽ mang bịch bánh của mình về, chọi nó qua lại với bọn "đàn em" nhà ổng và dập nát bịch bánh ấy với cái nắm tay giận dữ của ổng. Bịch bánh sẽ biến thành bịch thóc và ổng sẽ hít hà bịch bánh vụn nát ấy xuyên lỗ mũi trong lúc tu ừng ực từng ngụm tequila anejo. Nhưng không ngờ, đại ca đã qua nhà tôi và nói đại ca và nhóm “hombres”, đàn em, đã ngồi thưởng thức bịch bánh ấy với những cốc sô-cô-la sữa đặc quệt. GRRRRRR! Canxi!

    Thế mà Ray đã đột ngột ra đi trong mùa đại dịch năm trước. Chúng tôi đã cùng gia đình Ray an táng cho Ray. Bà ngoại Ray rớm nước mắt nhìn tôi đầy vẻ biết ơn. Bà ở với Ray và không biết một tiếng Anh nào. Khi xưa tôi qua nhà Ray có việc tìm kiếm Ray thì bà thò đầu qua cánh cửa sổ trên tầng 2 nhìn xuống. Tôi phải vừa múa tay, vừa vận dụng mớ tiếng Tây Ban Nha bồi gồ ghề của mình hỏi vọng lên, “esta Ray aqui?”.

    Tôi biết Ray chẳng qua là Ray đã TRẢ TIỀN cho em Hồng, chiếc Buick Regal cũ kỹ nhưng xí xọn nhất vũ trụ này của tôi. Thật vậy, Ray muốn trả tiền, mua chiếc xe chỉ còn có một dây an tòan còn làm được việc, đã có một cửa sổ kéo xuống và không thể kéo thẳng trở lại lên. Hệ thống phanh bị khóa/rỉ sét đến nỗi, lần cuối cùng mà tôi và một người bạn đã cố di chuyển nó, sau năm lần chết máy, khi máy nổ trở lại thì chiếc xe ấy đi vào nhịp động “ba bánh” và trượt sang bên kia đường. Âm thanh phát ra giống như của những chú mèo bị xử lý tan banh trong máy xay rác.

    Tôi luôn nhớ Ray vì Ray đã chịu trả tiền cho chiếc xe cà tàng mướn người kéo vứt cũng không ai chịu ấy. Nhờ Ray chịu trả tiền cho Hồng mà tôi đã có thể đóng số tiền security deposit thuê căn hộ chật hẹp, bé xíu.

    Khu hàng xóm cũ nay đã đổi mới, bớt bề ngoài tạp nhạp. Tôi nhớ xưa, Ray nói cái dáng ẻo lả của tôi dễ bị mấy thằng du côn quấy nhiễu, có chuyện gì kêu Ray. Ray và chó của Ray sẽ “che chở” cho tôi . Vâng, Ray có nuôi một con chó. Không phải bất kỳ một con chó xinh xắn nào mà là một con pit bull tôi nhìn là sợ khiếp vía, nói gì tôi dám cho nó tới gần để nó có thể che chở, bảo vệ cho tôi. Ray còn tròng cổ con chó bằng xích. Dây xích! Có một hôm nói chuyện với Ray và chó của Ray (tôi đã cố gắng giữ bình tỉnh để không ngất xỉu vì sợ hãi … biết đâu giống pit bull có cấy ghép sẵn một thiết bị có thể cảm nhận nỗi lo sợ của tôi). Tôi hỏi Ray Đại Ca, chó anh tên gì và anh trả lời, “Bé nó tên Cưng – Cục Cưng - Cariño.”

    For my friend Ray
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  10. #1200
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Chợt như năm 18
    Ca sĩ: Lân Nhã

    -----------------------

    Chừng năm tháng sau, có thể nửa năm sau không chừng, tôi gặp lại Q. Hôm đó tôi xuống phố tìm mua quà sinh nhật cho cô bạn và luôn tiện, ngắm nghía qua cửa kính trưng bày những nghệ thuật và thứ hàng mà tôi biết , nếu tôi thích, tôi phải bấm bụng tằn tiện ăn mì gói cả tháng mới có thể mua nổi.

    Bấy giờ là tháng Mười, tôi đang nhìn một tiểu cảnh cối xay gió thời xa xưa và nghĩ thầm, Halloween sắp tới, tôi sẽ hóa trang làm Don Quijote. Làm sư tử, phù thủy, gozilla hoài cũng nhàm, còn gì thích thú bằng làm đại kỵ sĩ tài hoa xứ Mancha, tay cầm giáo cưỡi con chiến mã gầy gò ngao du sơn thủy, trừ gian diệt bạo, giúp người lương thiện và cứu đại mỹ nhân Dulcinea làng Toboso. Bích, bạn tôi, thế nào cũng bằng lòng hóa trang làm Dulcinea. Bích có tài diễn xuất khá cao, có thể diễn từ tiểu thư yểu điệu thục nữ sang chằn tinh độc ác ăn mắm ruốc trong tích tắc.

    Đang suy nghĩ, bỗng tôi nghe có giọng đàn ông chào tôi mà lại bằng tiếng mẹ đẻ, phát âm rõ ràng. Tôi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại rồi ngẩng đầu quay nhìn qua vai trái, không thấy bác nông dân cục mịch ham rượu "sidekick" Sancho đâu, chỉ thấy cái con người cao ráo kia. Tôi nhận ra Q ngay. Q lại gần, nhìn lại tôi, rồi nói “đúng là cô Uyên, không ngờ gặp cô Uyên ở đây.”

    Thật sự bất ngờ. Sau bát phở dưới phố và buổi café xã giao ngắn ngủi trong khu vườn xinh đẹp có cánh cửa cuốn khi kéo lên năm, sáu tháng trước, tôi và Q bẵng tin nhau. Tôi hơi thất vọng khi không có lời hỏi thăm từ Q nhưng tôi không lấy thế mà nghĩ ngợi, buồn phiền. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên diện kiến bất tương phùng.” Ngờ đâu Q lại xuất hiện.

    Tôi chào lại Q và nói, “Thiệt là bất ngờ! Mấy khi tôm được gặp rồng.”

    Q bật cười. Lòng tôi vui kỳ lạ nhưng tôi không muốn Q nhìn thấy điều đó, tôi quay nhìn các cô cậu bồ câu đang dành đồ ăn, cào mổ nhau trên vỉa hè .

    Q hỏi, "Cô Uyên có khỏe? "

    Nghe giọng Q thân mật thì tôi lấy được sự bình tỉnh, trả lời dạ khỏe như trâu, rồi hỏi Q làm gì ở đây? Năng vận động ư?

    Q cười :

    - Vận động giữa phố đông nghịt người như thế này thì không tiện.

    Tôi nói:

    - Sợ đụng độ hay bắt cóc? Anh Q không sợ bị người ta đụng vào mình thì cũng đừng sợ bắt cóc, có gì đâu mà không tiện.

    Nói xong tôi tự hỏi sao mình ăn nói vô duyên vậy. Trường Vũ chưa ca xong “10 năm tái ngộ” mà tôi đã bi bô bỡn cợt như thế này thì lại hỏng bét. Con người này xem chừng mực, không có xu hướng nói chuyện nhảm. Thế nhưng Q không hề để ý, nói:

    - Tôi đang đi kiếm chỗ ăn trưa mà chưa biết nên đi ăn ở đâu. May “đụng độ” cô Uyên …

    Tôi vội nói:

    - Anh Q gọi thẳng tên Uyên được rồi, khỏi cô, cô, cậu, cậu làm gì.

    Q gật đầu, tiếp:

    - Vâng, Uyên. Uyên biết chỗ nào ăn được , xin Uyên giới thiệu.

    Tôi hỏi Q thích những món ăn nào. Q nói món đặc trưng của thành phố. Tôi chỉ tay qua bên kia đường, nói:

    - Quán đó nổi tiếng sạch sẽ, thức ăn ngon, tầng trên có view đẹp nhìn ai cũng thấy đẹp. À, không phải ngày nào Uyên cũng có duyên gặp anh Q, nếu anh Q có thời giờ Uyên xin mời anh Q buổi trưa này vậy.

    Trên mặt Q hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng hiểu lời mời của mình đường đột nhưng lúc ấy, lời mời của tôi rất thành thật "không ngoài ý" nào hết nên giải thích:

    - Uyên muốn nhân tiện cảm ơn anh Q ấy mà. Lần trước anh Q đã không những giúp Uyên dọn dẹp mà còn ngồi nghe Uyên kể chuyện tình Lan và Điệp. Vả lại, Uyên may mắn trúng thưởng (tôi bịa chuyện này) rút thăm trong văn phòng được cái thẻ trả trước sắp hết hạn ngày mai. Vô quán, anh Q thích những món ăn nào, Uyên sẽ mua hết tất cả những món ăn đó cho anh Q ăn.

    Q bật cười, "Uyên hào phóng!" Rồi nhẹ nhàng nói:

    - Nhưng cảm ơn Uyên, để hôm nào khác?

    Ai cũng hiểu đó là câu từ chối khéo. Mặt tôi như cán cuốc xụi lơ. Tôi cố mỉm cười mà hai gò má nóng ran, chắc đỏ như con tôm luộc. Nhưng trước khi tôi có thể nói “totally cool, không có sao đâu”, thì nghe Q nói:

    -Hôm nay thì Uyên để tôi mời Uyên. Tôi muốn nghe tiếp chuyện tình Lan và Điệp.

    ... Thế có hay hơn không?
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:02 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh