Register
Page 11 of 164 FirstFirst ... 9101112132161111 ... LastLast
Results 101 to 110 of 1639

Thread: Bất kể

  1. #101
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27
    Cái dzụ dán lên gỡ xuống là Pet đã xác định từ đầu không thể đeo đuổi thật sự được rồi. Nên chỉ chờ may, hóa ra mình may thiêt. Đã coi được đầy đủ nhung nhan của Pen, còn NU thì chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng mà người thật việc thật y đúc như suy nghĩ của mọi người. Vì thế, mà thấy NU rạng ngời, thanh nhã và rất...học thức hì hì thì không làm lạ chút nào. Uyên sao dzăng Uyên dzậy à.

    Pet, cũng thích cách nói chuyện của Pen nên e hèm thấy Pen làm cô dâu hiền hơn Pen khi chụp với chồng và cu Hoàng. Nhưng Pet lai thích mấy cái hình sau mùa đông đó của Pen hơn là những tấm trước mùa hạ. Pen vậy cũng là số qúy hiếm hì hì vì càng già càng mặn mà ha.

    ----------------------

    Nói đến chuyện người thực việc thực thì tôi nhớ đến hồi cách đây nhiều năm lắm rồi. Lúc đó, đi làm ở công ty net cũng chưa được ban bố rộng rãi như bây giờ. Mà vị trí nào có net thì nó cũng ngăn đủ thứ đàng. Tệ lắm a thê.

    Bấy giờ, máy vi tính ở bàn tôi được cài internet, vì lý do công việc. Chuyện của tôi liên quan nhiều đến khách hàng nên phải có để liên hệ và gởi gắm các tài liệu, thư từ, tình yêu tình báo hehehe (02 cái sau tôi be tí cho vui) và đủ thứ hùm bà lằng. Nhưng từ khi có hệ thống toàn cầu này dzô máy thì tôi lấy làm phấn khởi lắm. Ban đầu chỉ chit chat với bạn bè, người thân. Dần dần rồi học đòi tham gia diễn đàn. Mèn ơi, chỗ tôi tham gia ta nói câu lạc bộ thơ phú gì đó rất rùm beng. Mà phải cái tội trời sinh ra từ nhỏ đến giờ tôi nào có biết viết thứ gì ra hồn huống hồ là thơ các thể loại. Tuy nhiên, cũng tự nhận mình là người có chút tâm hồn lãng nhách, không loãng moạn, nên tôi cứ từ từ mà đọc.

    Tôi nghĩ thơ nó cũng độc lắm. Đọc hoài cũng thích. Ban đầu, tôi vừa đọc vừa cười vì nghĩ ồ sao có nhiều thể loại sến trên đây dzậy không biết. Khi làm việc stress vào đọc mấy cái tình đơn phương, mơ mộng, nhớ nhung này kia cũng giải sầu được 5 phút. Nhưng đâu có ngờ, mưa lâu thấm đất. Có 1 nick viết sao đó làm tôi ghiền, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà rất chi là bàng hoàng hehehe. Từ dạo đó trở đi hễ mở net ra là tôi tìm ngay nick này để đọc. Lần mò sao đó cũng nắm được chút thông tin cá nhân của nam thi sĩ này. Ok dzậy cũng biết tí đỉnh về chả, nghĩ cũng vui. Với giọng thơ và 1 số bài viết trên diễn đàn làm tôi liên tưởng đến 1 anh chàng thư sinh, nho nhã và rõ ràng rất trí thức. Mà mọi người biết rồi, có bấy nhiêu tiêu chuẩn thì cũng đủ làm 1 đứa con gái hăm mấy xao động là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ( chết rồi, bị nhiễm cướp trên giàn mướp rồi). Rồi thời cơ đến khi tao đàn bàn chuyện họp offline.

    Tối đó, tôi cũng đi, tất nhiên không với tư cách của member chi hết, tôi có viết được con cóc con nhái nào đâu mà tham gia. Nhưng mà địa điểm hẹn thì biết rồi. Nên tôi rủ thêm vài đứa bạn đến vào giờ đó để xem thực hư nam thi sĩ ra làm sao. Quả tình có 1 chút hồi hộp. Nhưng không phải hồi hộp của yêu đương gì cả, chỉ là chút tò mò + xí xì xi cảm tình mà thôi.

    Ta nói, tao đàn này chắc cũng toàn người hoặc mê thơ thứ thiệt hoặc là quá rảnh đi a lận. Tổ chức hoành tráng giống như đêm ra sách của Lê Kiều Như hì hì hì. Tôi với mấy người bạn (tôi có giới thiệu đôi nét về thi nhân mà chúng tôi đang chờ đợi để diện kiến nhan sắc hehehe) đang trông ngóng. Mà nhớ lại thiệt là vui. Tụi bạn tôi còn 8 hơn cả là tôi, tụi hắn nhốn nháo và háo hức như đi lượm vàng. Cứ chờ hoài chờ hoài, tôi thấy người ta lên ngâm phải cả chục bài thơ thì ngoài sảnh đi vào 1 người. Giống ai ta, 5 phút suy nghĩ để tìm sự liên hệ, mèn ơi có rồi nghệ sĩ Hiếu Hiền hehehe của Bỗng Dưng Muốn Khóc ah. Và được đón tiếp dưới cái nick mà tụi tôi chờ đợi.

    Trời ah, người 1 đàng và thơ 1 nẻo (chuyện bình thường mà, đúng không?),chỉ tại cái tánh tôi tưởng tượng mông lung. Lại còn truyền bá cái sự tưởng đó cho tụi bạn làm tụi hắn được 1 phen nghiêng ngả. Nam thi sĩ cao tầm 1m5 cân nặng riêng cái bụng tôi đoán chắc chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể. Bình thường nhìn đã không bắt mắt huống hồ quá choải với suy nghĩ của tôi như thế. Say vụ này, tôi nghĩ cha xứng đáng với mấy bài thơ thất tình của cha hehehe, vì chắc chưa ai đủ can đảm mà nhận thơ cha đâu.

    Đó là kỉ niệm của buổi đầu tham gia thế giới ảo. Tât nhiên, càng về sau thì tôi không còn háo hức hăm hở hay rộn ràng như những năm xưa. Nhưng bù lại tôi không mang trong mình cái tính tò mò như hồi nảo hồi nao. Tôi online và đọc những bài viết tôi thích, những bài viết để tôi học hỏi được thứ này thứ kia, từ điều nhỏ nhặt, đơn giản hay là cả nhưng thứ mà trước giờ tôi chưa hề biết, hoặc là chia sẻ của nhiều người. Thế là vui lắm rồi.

  2. #102
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,192
    Ui trời, Pet viết co duyên và dí dỏm ghê!!! Like 1 cái thật mạnh! Rảnh viết nhiều đi cho mình đọc . Tội nghiệp anh Hiếu Hiền, tội luôn thằng cha thi sĩ, AKA người trong mộng bất đắc dĩ kia luôn . Nghĩ lại ảnh có cái hay đó chứ, ít ra ảnh trồi cái mặt ra cho mọi người thấy, nè đòn bánh tét của tui nè, tui dị đó, iêu thì iêu hỏng iêu đi chổ khác chơi đặng tui mần thơ thất tình tiếp ) Nói chung là ảnh cũng được điểm tự tin và tự hảnh diện về chính mình .

    Sắp hết năm rùi ... Pet có kế hoạch gì mới hong ? Kể nghe chơi ....

    Pensee
    ps: oh, cám ơn Pet khen mình - khoái )

  3. #103
    LXD
    Guest
    He he he đọc bài của PET viết về thi sĩ Hiếu Hiền (alike) xong rồi , mấy người còn muốn xem hình của tôi không ?

  4. #104
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27
    Hôm rồi thằng con trai nó hỏi:
    -Mẹ, lớn lên cón có vợ phải không?
    -Uh, đúng rồi mà sao
    -Con vợ thương con không?
    -Thương chứ sao không
    -Trời tối con ngủ nó có ôm con không?
    -Có chứ sao không
    -Nhưng nó hôi quá mà mẹ
    -Sao lại hôi????
    -Con lucky nó chạy ngoài sân, nó lăn ngoài đất rồi sao cho lên giường mà ôm con

    Hì hì hì con lucky là con dog mà tự dưng không hiểu cớ làm sao nó lại liên tưởng đến con dzợ. Thiệt tình.
    Last edited by Pet; 12-18-2011 at 03:59 PM.

  5. #105
    LXD
    Guest
    Ngỡ trên đây chỉ toàn là tao nhân mặc khách không ngờ cũng có người nổ có ba tăng luôn !?!

    He he he còn thiếu một đoạn :

    ... chúng tôi sẽ yêu cầu thợ mộc đóng riêng 1 kiểu tủ do chính ox tôi thiết kế , chia ra làm nhiều ô ngay ngắn để sáng sáng dù chưa kịp đeo kín lảo chúng tôi vẫn không bóc nhầm thuốc . Thuốc trợ tim để riêng một ô để phòng khi hữu sự , còn lại chia đều ba cữ , sáng trưa chiều tối , ý quên dị là bốn chứ không phải là ba , thuốc nào theo ô nấy , không lẫn vào đâu được . Tôi sẽ rất hào phóng , đặt làm ba bộ răng cho ox , để sẳn từ phòng ngủ cho đến phòng nghe nhạc và để cả ở phòng khách sang trọng và ấm cúng của chúng tôi nữa . Như vậy , những khi tôi loay hoay dưới bếp với cái tạp dề của mình , không phải nghe ox kêu vọng xuống “mình ơi, hàm răng anh để đâu rồi”.

  6. #106
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27
    Hì hì hì, anh nói dzậy là hổng có đùng rồi. Đã tưởng tượng thì no có tiết kiệm, nên chi đó không phải là nổ. Chứ bằng không nổ thì Pet nổ đến 5 hay 6 hay 7 hay etc tăng luôn chứ 3 tăng thì đâu có nghĩa lý gì.

    Uh hén về việc đóng tủ thuốc thì Pet có nghĩ đến, nhưng mà ox ổng khoát tay, ông nói người đâu mà dở hơi dzậy. Ai cần đóng làm gì cho mất công, để thời giờ ta đi trông bông cho mà ngắm hahha. Cái hộp chứa thuốc đó giờ cũng có cả nhà mà, chia ra 7 ngày đường hoàng, có cả sáng, trưa, tối hẳn hoi. Phải biết tận dụng dzậy chứ.
    Còn răng giả thì khỏi lo luôn đi. Một là trồng dzăng vĩnh viễn, để khi có giận nhau vợ lỡ tay đục 1 cái cũng không sao (bị khi làm dzăng ông nha sĩ ông có tính đến tình huống này mà tăng độ chắc cho dzăng rồi). Hai là ta cứ để lợi dzậy cho nó duyên luôn. Mà khi đó, vợ nó sợ chồng bị móm thêm nên có khi lại bớt dùng vũ lực thì đúng là dùng lợi nó lợi dzậy ha, hì hì hì.

  7. #107
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,000
    Good morning chị Ngô Đồng, Pensee, Pet, & LXD

    Chị NĐ, “Đặng Thái Sơn” tương lai “Cu Anh” biểu diễn dương cầm mười ngón tay bé nhỏ trông cute và điêu luyện chẳng khác nào một nghệ sĩ dương cầm trứ danh. Muhhhh! Bẹo má một cái. Chừng như anh chàng đang “impress”, lấy le với cô bé áo xanh ngồi cạnh bên. Và “Cu Em” chóng lớn, khuôn mặt, tay chân bụ bẫm dễ thương hết sức. Gặp cháu chắc thế nào Uyên cũng sẽ đòi bế, đời nựng! Muhhh! Chị đeo kính lão Uyên mới để ý rằng chị đã lên chức “Bà Ngọai” chớ có thấy chị khác gì đâu!

    Pensee, hình như hình ½ trên không do u justice rồi đó. P có thể dán thêm ½ kia cho Uyên xem rồi bình lọan không? Uyên cũng thích mấy chuyện làm đẹp này. Xưa hình như tkni có mở trang chị em làm đẹp, Uyên thường ghé vào coi để học hỏi và lấy những mẹo vặt. Uyên thấy trang ấy rất hay và hữu ích cho những ai ít thời giờ theo dõi thời trang như Uyên. Mà Uyên thì nghĩ rằng pensee có khiếu này! Còn Pensee có thời giờ hay không thì Uyên không biết nhưng biết Pensee lanh lợi, nhanh, và có nhiều hoa tay – như đa số các chị em đây.

    Pet, cuối tuần được Pet dán hai bài dài đọc đã quá. Như Pensee và LXD, Uyên hi vọng Pet sẽ viết thường xuyên hơn. Viết ở đâu cũng được, nhưng ngay tại đây càng tốt! Uyên tham lam ha. Dì Uyên gởi lời thăm “anh bạn nhỏ” dễ thương của Pet.


    Quote Originally Posted by LXD View Post
    He he he đọc bài của PET viết về thi sĩ Hiếu Hiền (alike) xong rồi , mấy người còn muốn xem hình của tôi không ?
    Chưa có ai trả lời yes... chắc chờ chị Lan Huệ quảng cáo trước đó, LXD.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  8. #108
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,000
    Một vài năm trước đây, tôi đã bay từ New York đến Dayton, OH, để thăm gia đình bác tôi vài ngày nhân dịp Giáng Sinh. Trước khi lấy chồng, tôi là một người không mấy may mắn khi đi du lịch - ít khi hành lý gửi đi thực sự đến đích. Rất hiếm hoi. Hình như chưa bao giờ! Vì vậy, tôi rất cố gắng nhét tất cả những gì tôi có vào cái túi xách tay nhỏ.

    (Như thế cũng tốt vì trông tôi tươm tất gọn gàng và không vật chất. Nhưng thật thì khi trở về, túi xách của tôi lại phình lên như con hà mã bị lộn tuyến. Thật xấu hổ. Tôi là cái con nhỏ đáng nhẽ phải gửi cái của nợ ấy đi nhưng tôi vẫn nhất định không. Vậy xin lỗi trước những ai phải đi cùng với tôi.)

    Trở lại chuyến bay hôm đó, tôi phải nói là thật khủng khiếp. Trời bão tuyết. Tuyến bay của tôi bị đổi đi đổi lại và chuyến bay của chúng tôi đã không được phép đáp vân vân và vân vân. Chỉ từ New York đến Ohio mà chúng tôi phải bay qua Pittsburgh, rời Pittsburgh và bay qua Philly, lòng vòng Philly một hồi lâu, bay đến Dayton, không có lệnh đáp, vòng quanh Dayton, trở về NY khi Dayton gọi báo tin rằng bố mẹ đi vắng và tìm thấy chai scotch trong túi đánh golf của bố, vì vậy, hãy trở lại mau mau, và nhớ nhờ cái thằng nhỏ đủ tuổi kia mua hộ vài gói thuốc lá trên đường trở lại, nha.

    Chưa bao giờ tôi ở trong tình huống ấy. Trên máy bay khách đã ngã bệnh từ lâu. Từng giờ. Mọi người đều cáu kỉnh và hôi hám và dỡ chứng cabin fever. Hôm ấy là 23 tháng 12 hay sao đó nên mọi người cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Cá nhân tôi thì không cảm thấy sao cả nhưng vì hôm đó tôi bận thất tình và thất tiền.

    Anyway, cuối cùng máy hạ cánh tại Ohio – và, không nói đùa – 3+ feet tuyết. Trong lúc đứng lên để rời khỏi máy bay, anh chàng đã ngồi cạnh ghế tôi trên chuyến bay hỏi, “Cô có đi được trong đôi giày kia?" Vì tôi đi giày cao gót. Tôi nói, “Ô, được.” He hỏi, “Cô có muốn tôi bế cô?” Tôi nói “Um. Không. Hôm khác nha.”

    Khi tôi bước ra khỏi máy bay lại có ground crew guy hỏi “Ê! Xem giày của cô kìa! Cô có muốn tôi bế cô vào bên trong?” Một lần nữa, tôi từ chối. Nhưng sau đó tôi đánh mất một chiếc giày trong tuyết khi phải leo lội vào phi trường (vì máy bay phải hạ cánh giữa chốn đồng không mông quạnh) và anh ground crew guy/phi hành đòan mặt đất, người đã nhã ý bế tôi lúc nãy, lại là người phải đứng với tôi trong lúc tôi quành lại kiếm giày. Và ai cũng có thể thấy cả tôi và anh ta đều nghĩ tôi thật đúng là @#$%*! xí xọn vì a) đi giày cao gót và b) đã không để anh ta bế tôi vào ngay từ lúc đầu. Nhưng như thế thì càng kinh hòang hơn! Phải không?

    ... chưa hết , rảnh gõ tiếp
    Last edited by Nhã Uyên; 12-22-2011 at 09:35 AM.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  9. #109
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,000
    Ít sau đấy, sân bay bị đóng cửa vì tuyết. Không một ai trong gia đình bà con tôi có thể đến đón tôi cho đến buổi chiều kế tiếp. Khỏi phải quảng cáo, chưa bao giờ trông tôi đẹp hơn thế. Và tất nhiên, hành lý của tôi bị thất lạc. Tôi đã vi phạm cái policy của cá nhân tôi và đã gửi nó vì nó đựng một mớ quà Giáng sinh cân nặng những 24839823 kí (tôi gói làm quà mỗi người một con voi con!). Giờ mất tất cả. Có nghĩa tôi chỉ còn những gì trong ví tay và carry on, không còn gì khác. Không quần áo, không đồ vệ sinh cá nhân, nada.

    Mặc dù tôi không hỏi, bác gái tôi đã đưa cho tôi một chồng quần áo mà bác nghĩ tôi sẽ muốn mặc cho đến khi hành lý của tôi đến, hoặc cho đến khi tôi có thể mua thêm. Những quần áo này quả … quái gỡ. Như những đứa con yêu của thời Bà Cố thân yêu tôi mặc. Tôi thử vào một cặp quần jeans trông xấu đến nỗi tôi phải cởi ngay lập tức.

    Và không phải thô lỗ, nhưng tôi không có chiếc quần lót nào. Bác tôi rất áy náy về chuyện này.

    Bác Gái: Cháu không mang theo quần lót (giọng Bắc kỳ nhiều dấm)?
    Tôi: Dạ không.
    Bác Gái: Cháu không mang theo quần trong ví?
    Tôi: Dạ không … sao vậy Bác?
    Bác Gái: Con gái lớn đi đường xa bao giờ cũng nên mang theo quần trong ví tay. Nghe chửa?
    Tôi: Cháu không muốn mang theo đồ lót trong ví của cháu. Kì chết được khi họ khám đồ.
    Bác Gái: Kì gì? Ít ra họ biết cô là một đứa sạch sẽ và đoan trang nếu cô mang theo quần trong ví.
    Tôi: Bởi thế nên cháu mang theo Kinh Thánh. Chuỗi tràng hạt. Và thuốc tẩy.
    Bác Gái: Những thứ ấy không bảo đảm cho cái gì hết.
    Tôi: Cháu nghĩ mang thêm quần lót sẽ càng làm cháu giống ca-ve. Kiểu như cháu chuẩn bị sẵn trong trường hợp có khách gọi hoặc gặp họ ở ngã tư đường.
    Bác Gái: Ở đó mà khôi hài. Tháng trước Bà Tư, em gái Bác Ba, nằm bệnh viện, mãi trên Nhà Dưỡng Lão, và ngày nào tôi với bác ấy cũng lên đấy thăm. Có lúc Bà Tư hết quần mặc nên hai bác có mua cho bác ấy mớ quần lót - lọai quần mà ai ai cũng mặc … (đến đây Bác tôi mang ra ba chiếc quần lót to nhất, trắng nhất, và lạ nhất mà tôi chưa từng thấy. TO KHỦNG LỒ ). Hai bác đã giặt và sấy khô và gói nó vào trong túi để mang lên cho bác ấy nhưng trên đường nhập viện bác ấy không may tắt thở, qua đời, vậy cháu có muốn lấy không? Này, cháu hãy cầm lấy.
    Tôi: Thôi, thôi cháu cám ơn Bác. Cháu không muốn quần lót của người quá cố.
    Bác Gái: Bác ấy có mặc nó bao giờ mà kiêng. Đồ sạch, Bác đã giặt qua rồi.
    Tôi: Cháu sợ bác ấy hiện hồn về đòi lại, Bác ơi. Cháu không muốn làm bác ấy giận rồi bóp cổ cháu.
    Bác Gái: Này, cầm đi. Không nhẽ ở đây mấy ngày, không mặc quần lót mà cháu chịu được à.

    Điều này, dĩ nhiên, tôi có thể, và đã chịu được cho đến khi phố xá mở lại cửa tiệm và tôi đã sắm được vài chiếc mới và nhỏ hơn. Khi trở lại NY thì tôi là người hân hạnh được làm chủ mớ quần lót khổng lồ của Bác tôi đưa.

    Bích và tôi đều là hai quạt lớn của những chiếc quần lớn ấy. Khi đến nhà Bích, tôi đã cố dấu chúng vào trong gối của Bích. Rồi Bích tìm thấy và lần sau khi Bích đến nhà tôi, tôi lại tìm thấy chúng trong túi áo mưa của tôi. Và cứ thế chúng tôi tiếp tục gửi qua gửi lại.

    Năm nay, Santa nào không may mất hành lý không có quần mặc, nhớ PM cho tôi nha.

    Happy Holidays!
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  10. #110
    như một truyện sáng tác với ý tưởng ngộ nghĩnh

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:52 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh