Register
Page 13 of 164 FirstFirst ... 311121314152363113 ... LastLast
Results 121 to 130 of 1639

Thread: Bất kể

  1. #121
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002


    Một sáng sớm chủ nhật tôi thức dậy để tiễn Q ra phi trường. Trong lúc Q xếp hành lý vào valise, tôi ngồi chải tóc.

    Q ơi, anh có muốn mang theo chú Búp bê Lo âu này không? Tôi hỏi. Em để tụi nó cạnh giừơng mình. Ai đó đã cho em trước đây nhưng sự thật thì em không muốn giữ để làm gì.

    Không, anh không muốn mang nó theo. Sẽ làm anh nhớ em! Q nói.

    Nhưng Q ơi, tôi nói. Các chú búp bê lo âu này hay lắm. Tụi nó có thể làm tan biến đi những lo âu của mình. Sẽ thay anh nhớ em. Và bao giờ tụi nó cũng nằm ngoan ngoãn trong chiếc hộp màu vàng này.

    Ồ, Q nói. Vậy, nếu anh có đầy đủ những con búp bê này, anh có thể sai chúng làm tất cả mọi công việc của anh? Ví dụ: Búp bê Lo âu, đi họp giùm anh?

    Không, không được, tôi nói. Anh phải xếp đặt lời nói sao cho đúng kiểu như là nỗi lo âu cơ.

    Vậy sao, Q nói. Thôi được rồi, vậy anh sẽ nói: Búp bê Lo âu, anh đang lo, anh rất lo âu, vì anh sắp phải xa vợ và vợ anh biết, xa vợ, anh rất nhớ!

    Tôi mỉm cười. Em không có đủ búp bê cho tất cả những lo âu của em, vừa nói tôi vừa nhặt từng chú búp bê lên.

    Trong chiếc hộp này chỉ có bốn mạng thôi, giọng tôi thất vọng.

    Vậy, khi về, anh mua thêm cho em . Anh mua một đòan quân Lo âu về để "Bà Tướng" tha hồ chỉ huy, Q nói.

    Vâng, ít nhất một tiểu đội, tôi đồng ý với Q. Tôi thích sai khiến. Sao tôi không nghĩ ra từ bấy lâu nay. Những tối vắng Q, tôi sẽ đặt tất cả nằm dưới chiếc gối này.

    Và ngay lúc ấy tôi cảm thấy thật ấm áp và rất xa những lo âu vớ vẩn khi ngồi chải tóc trong lúc Q chuẩn bị hành lý và những chú búp bê quen thuộc nằm trong chiếc hộp cạnh giường ngủ. Một sáng sớm chủ nhật và ít lâu sau đó, tôi tiễn Q ra phi trường.
    Last edited by Nhã Uyên; 01-06-2012 at 07:07 AM.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  2. #122
    Biệt Thự PhPhuongVy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,636
    dt_bebes.jpg

    Rất thích những bài của Nhã Uyên.


  3. #123
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    Chào Nhã Uyên, PhPhuongVy và quý độc giả của Bất Kể,
    Lan Huệ cũng rất thích bài mới nhất này của Nhã Uyên, và sẽ tìm đọc quyển The Space Between Us mà Nhã Uyên giới thiệu, cảm ơn em.

  4. #124
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Hello chị PhPhuongVy và chị Lan Huệ.

    Búp-bê len xinh ha. Có phải chị PhPhuongVy đã móc ra các em nó? Uyên chỉ biết vài mũi đan và móc cơ bản thôi nhưng rất thích. Nhất định sẽ ghé vào học lén thêm khi chị PhPhuongVy mở lớp dạy đan, dạy móc.

    Chị Lan Huệ, Uyên biết chị rất bận với Bonjour Trisste, nhưng nghĩ chị sẽ thích The Space Between Us khi chị có thời giờ. Quyển ấy rất dễ đọc.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  5. #125
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Hôm nọ Bích gửi cho tôi những e-mails trao đổi giữa ông bố “rồ” hết chỗ nói của Bích và Bích. Tôi phải nói sơ qua là ba, mẹ Bích ly dị khi Bích còn nhỏ xíu.

    E-mail bố Bích gửi Bích:

    Má mày nói vừa rồi mày về nhà nghỉ lễ Giáng sinh nhưng mày rất bận. Vẫn tình trạng “neo đơn”. Vậy để Tía mày làm mai cho mày. Tía biết cái thằng (kỷ sư) người Việt này cũng khoảng tuổi mày. Tính tình dễ ưa và mặt mũi thì Tía chấm 9 trên 10. Mày sẽ không ân hận.

    Bích chú giải cho tôi:

    1. Tao chừng này tuổi mà Ba tao vẫn “ tao, mày” với tao.
    2. Không hiểu ý 9 trên 10 của ổng là như thế nào?
    3. Nghe chừng như Ba tao muốn “chài” thằng cha này?
    4. “Không ân hận” nghe sởn gáy há?


    Bích trả lời cho “ Tía”:

    Cám ơn nhã ý của Tía nhưng con nghĩ một người ở TX mà đồng ý đi date chỉ một lần thôi với một người ở NY thì người ấy chỉ muốn chơi qua đường. Con rất nghi ngờ.

    Tía đã nói chuyện này với người kia?

    Tía trả lời Bích:

    Chưa. Nhưng không sao đâu. Chừng sáu tháng trước, Tía đưa cho nó coi tấm hình của mày mà Tía đã để trên bàn Tía đó và nó chép miệng khen này, khen nọ. Lúc đó coi chừng nó hơi thinh thích. Nhưng giờ thì Tía không biết nhưng có mất mát gì đâu, con. Tía nghĩ nó đàng hòang. Tệ nhất thì mày cũng được nó bố thí bữa cơm tối hoặc đãi một chầu xi-nê.

    Bích chú giải cho tôi:

    Những câu hỏi sau đó của tao là:

    1. Sáu tháng trước đây? Cho dù cha này là một người bình thường, giờ đây chắc chả đã có bồ rồi. Thật thì, giá mà cha này đã có vợ, Tía tao cũng không để ý.
    2. Bố thí bữa cơm tối hoặc đãi một chầu xi-nê? Nghe như tao ăn mày chết đói hoặc là hòang đế bủn xỉn. Chẳng chừa chút danh dự nào để con gái Tía gỡ gạc.
    3. Tía tao thì làm sao nhận ra được người nào đàng hòang, người nào lăng nhăng . Chính ổng, khi xưa, đã từng đi “ ăn bánh” sau lưng Má tao với những cô gái trẻ hơn nửa số tuổi ổng … Cá mè một lứa thôi!
    4. Hơi “thinh thích”? Nghe mà cảm thấy mình đặc biệt sao á.


    Bích trả lời Tía:

    Thôi, Tía ơi. Con nghi ngờ thành tâm của một người nhìn tấm hình thời high school xấu hoắc của con trên bàn Tía và đi tới quyết định “tui muốn dẫn cô ấy đi chơi một lần.”

    Tía trả lời Bích:

    Tía đưa nó số điện thọai của mày rồi. Nó nói sẽ gọi cho mày khi mày về thăm nhà. Tía biết mày không thích chuyện mai mối nhưng biết đâu đó. Thằng này bảnh trai. Tía nói với nó tính mày Mỹ hóa và to mồm. Nó nói không sao. Có gì thì cho Tía biết nghe, con! Không phải Tía nói để mày buồn nhưng mày không còn trẻ trung gì đâu. Không khéo sẽ thành bà cô khó tính. Và thằng này coi bộ tử tế. Nó muốn lấy lòng Tía thì chắc không đến nỗi nào, ha.

    Bích trả lời Tía:

    Tía ơi , Tía nghe con nói cho rõ nhé. Nếu thằng chả gọi con/texts con/ làm hiệu khói cho con – bất cứ hành động nào – con sẽ không nể tình cha con. Khi Tía già và lẩm cẩm con sẽ gửi Tía vào cái viện dưỡng lão tệ nhất Houston. Con nói thiệt đó. Tía đừng thử con. Tía còn biết ai không còn trẻ trung? Tía chớ ai. Vậy Tía suy nghĩ lại cho kỹ đi bởi quyết định kế tiếp của Tía sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống về già, khi xương cốt Tía ốm yếu, răng cỏ mất toi. Tía muốn vào chỗ tươi sáng sạch sẽ, phòng trang bị tân tiến với những tivi màng hình mỏng có cable truyền hình tiếng Việt, có đông đồng hương chuyện trò thủ thỉ, mở nhạc nhảy đầm, mở đĩa nghe cải lương, đĩa Thúy Nga Ba-lê nghe Như Quỳnh ca hát, binh xạp xám, đánh cờ tướng, hay Tía muốn con gửi Tía vào chỗ đầu đường xó chợ, gần xa lộ ấy, cửa sổ thì bít kín bằng ván, thiếu nắng, tòan dân cao bồi xổ tiếng Ăng lê? Nói đi. Kính, Con gái yêu của Tía.

    Tía trả lời Bích:

    Trời! Con với cái. Tía muốn giúp mày chớ có phải hành hạ đánh đập gì mày mà mày hổn vậy, Bích? Hèn gì chừng ấy tuổi mà mày vẫn chưa chồng. May là mày cao ráo xinh gái. Tía rõ ý mày rồi, Chằn, con ơi. Thằng đó chắc cũng không dám gọi cho bà cô khó tính như mày. Về già, Tía muốn được ở viện dưỡng lão tốt, nhiều đồng hương Việt, nha con. Chỗ nào có nhiều lão bà xinh xinh dễ chịu, không cho Tía ăn chảo vào đầu. À, thêm chuyện này. Tía muốn tìm, mướn apartment trong Houston cho dì Thảo (bồ nhí của ba tao). Tết, về bển, Tía rước dì mày qua đây. Mày giúp Tía kiếm một cái được không, Chằn Con?

    Bích trả lời Tía:

    Dạ được. Con thích bất động sản.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  6. #126
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27
    Chân dung người tình.

    Nói ra điều này, thú thật, tôi cũng có lấy làm áy náy đôi chút với ox. Dù gì khi kết hôn, trước bàn thờ tổ tiên, ông bà và sự chứng kiến của họ hàng 02 bên tôi đã nguyện thề sẽ chung thủy 1 lòng (còn dạ chắc sao cũng được, hen) với ox. Tóm gọn là sống chết có nhau, không lén phéng, không mông lung dù là trong tư tưởng.

    Nhưng giờ thì tôi thấy ít nhiều tôi bắt đầu chệch ra khỏi ước nguyện ban đầu đó. Vì ngoài ox ra, tôi rất hay nghĩ đến chàng.

    Chàng rất là đẹp trai, cao to không tôi chưa có biết, nhưng hiện tại khi ôm nhau tay chàng rất là chặt. Chưa kể, khi hôn tôi chàng lúc nào cũng rất tình tứ, hai mắt nhắm hờ, mơ màng như là đang lên mây vì ngây ngất với nụ hôn. Ban đầu, chúng tôi muốn hôn môi. Hôn như vậy mới tây, nhưng sau thì chàng quyết định không nên dùng phương pháp ấy. Có vẻ mất vệ sinh dù chỉ là cú lướt qua nhẹ nhàng. Chàng bảo hôn má sạch sẽ hơn. Tất nhiên, tôi sẵn sàng với 1 chút tiếc nuối. Được chàng hôn là cả 1 sự sung sướng bao trùm.

    Không như ox, chàng rất thoải mái trong việc chưng diện. Tôi tặng gì chàng cũng thích. Có khi nhẵn tiền trong ví, tôi mua hàng sales chàng cũng vui vẻ và hoan hỉ. Chàng thích được tặng qùa, chàng đón nhận hành động hơn là món quà. Chẳng bù cho ox, tôi mua gì cũng phải đắn đo, xem có vừa với ông không? Màu này ông có thích? hay thậm chí còn tính đến chuyện cái áo này thì hợp với cái quần nào của ông? Tôi thường mất nhiều thời gian suy nghĩ khi mua đồ cho ox hơn là cho chàng. Mua sắm cho chàng với tôi đó là 1 thú vui, là sự khoái chí khi nghĩ đến phút giây chàng thích thú mở quà.

    Chàng cũng rất biết lấy lòng tôi, bằng cách mà đàn ông không phải là hay làm, đó là vuốt ve. Chàng biết dùng hai bàn tay ấm nồng, thơm phưng phức của mình để vuốt nhẹ lên má tôi mỗi khi chàng nghĩ là tôi mệt, và thủ thỉ những lời âu yếm quá sức êm tai. Chỉ tội, thỉnh thoảng chàng khuyến mãi 1 cơn mưa miếng lên mặt tôi, nhưng mà tôi nghĩ đó có khi là 1 liệu pháp đặc biệt của chàng. Mà quả thật, sau khi nghe lời thì thầm + chút ít nước bọt của chàng, thì thông thường tôi tỉnh táo hẳn ra. Chàng còn biết xoa vai, và mới gần đây nhất là gội đầu . Chàng lấy gối (cái êm nhất có thể) để tôi gối đầu lên. Hai tay chàng lùa vào tóc và làm các động tác gãi gãi như mấy cô ở tiệm. Tất nhiên, chàng làm có khi không đúng kĩ thuật nhưng mà tôi cho vậy là đã quá sức vì tôi. Ox có bao giờ chải dùm chùm tóc, nói gì đến gội nguyên quả đầu giống như chàng.

    Dạo này, chàng cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện to tát để làm cho tôi vui lòng hơn là ôm iết, hơn là vuốt má, hơn là hôn, hay gội đầu. Chàng ngồi, mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ (những lúc như vậy trông chàng rất nghiêm túc và chững chạc), chàng nghĩ về tương lai. Khi chàng có nhiều khả năng hơn bây giờ chàng sẽ xây cho tôi ngôi nhà màu trắng, có nhiều cửa sổ. Chàng hỏi tôi thích hoa gì để chàng trồng. Ngoài màu trắng cho nhà ra, chàng còn gợi ý màu vàng nhạt. Với chàng lúc nào tôi cũng có được nhiều sự chọn lựa. Còn lại, ox của tôi. Mèn ơi, kêu đi sửa cái vòi tắm thôi ổng còn nhác kiếm thợ huống hồ ngồi vắt óc đì sai nguyên cả 1 biệt thự vườn (dù là trong tưởng tượng) như chàng.

    Bởi vậy, khó lòng mà không yêu, không nhớ chàng (dù hiện tại, ngoại trừ lúc ở công ty ra còn lại lúc nào tôi cũng có chàng ở bên). Hơn nữa, ox cũng không hề ghen tuông gì với chàng, ông cho tôi mặc sức thoải mái với chàng. Không khéo có khi ông lại giành với tôi để được chàng yêu và ngươc lại. Chàng chính là chàng trai gă lăng, dễ thương và chuẩn bị bước sang tuổi thứ 4 của tôi.

  7. #127
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Quote Originally Posted by Pet
    Chàng chính là chàng trai gă lăng, dễ thương và chuẩn bị bước sang tuổi thứ 4 của tôi.
    Và, Uyên đóan chàng chắc cũng rất dễ thương khi quậy phá, khi nhõng nhẽo, và khi vòi vĩnh với Người yêu chàng nhất nhất?


    ************************************************** ***********************



    Như thường lệ, một sáng nọ, Bích gọi hỏi thăm mẹ Bích. Sau một hồi chuyện trò, mẹ Bích nói “Con biết không, hôm nay là một ngày đặc biệt. Con có muốn biết ngày gì không?”

    “Muốn,” Bích nói nhưng hồn để đâu . Bích nghĩ Má sẽ nói “ Cái nồi bà ngọai mang từ VN cho Má ba mươi năm trước đây vẫn xài tốt!” hoặc “Hôm nay là ngày mà lần đầu tiên Bích biết nói bậy nên Bích hơi lơ đãng. Vì thế, Bích rất ngạc nhiên khi Má nói, “Ba mươi năm trước đây, má con mình ra đi.”

    Bích im lặng một hồi bởi Bích hiểu ngay ý Má. Rồi, Má hỏi, nghe nói ở NYC, người ta có thể gởi hạt mè đến tận nhà mình? Vì với Má, "... nghe tiện ghê". Bích và Má tiếp tục thêm vài câu chuyện vãn, rồi Bích chào Má.

    Bích đã đôi lần kể cho tôi nghe về ngày kỷ niệm hôm ấy, và cái ngày đó đối với mẹ con Bích như là một ngày tái sinh . Bởi vì, 30 năm trước đó, mẹ con Bích trốn nhà ra đi, lúc Bích chỉ đầy tám tháng. Mẹ Bích đã bỏ công việc, nhà cửa, và tất cả của cải của bà để thóat ra khỏi mối quan hệ tồi tệ mà bà đã gánh chịu hơn sáu năm qua, bắt đầu khi còn ở quê nhà - bà không muốn Bích lớn lên chứng kiến cái cảnh bà để chồng ngược đãi. Nhắc tới ngày này Bích bao giờ cũng đỏ mắt và bởi hôm qua tôi nói về Bích và Tía, hôm nay tôi xin chắp nối những gì Bích đã kể và, với sự okay của Bích, xin viết thêm vài hàng tôi nghĩ chính Bích sẽ viết.


    Má thương,

    Ba mươi năm đã qua. Hôm nay kỉ niệm ngày Má đổi đời Má con mình. Hôm nay là ngày Má đợi người chồng vũ phu đi làm rồi khăn gói ẵm đứa con thơ đi tìm một tương lai sáng sủa hơn. Có lần Má nói với con chúng con rằng Má để lại xe vì Má nghĩ Ba con sẽ cần. "Má không hiểu sao Má đã làm vậy,” Má nói. Má thiệt biết điều nhiều hơn con khi bỏ một người như thế. Dù sao, Má đã đi trong một buổi sáng mùa đông rét buốt với túi xách sau lưng, một đứa con thơ trong vòng tay, dăm ba tiếng Anh, và - mặc dù Má chưa biết điều này – Má đã mang thằng em của con trong bụng Má. Má con mình chỉ có nhau thôi.

    Con không biết Má có biết điều này, nhưng một ngày kia khi Má vẫn còn ở sở làm và con lúc đó khỏang chừng 12 hay 13 gì đó, đã tò mò vào phòng của Má và tìm thấy một quyển sách bìa cứng màu xám tím. Con mở nó ra vì con nghĩ đó là một quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà Má muốn giấu giếm chúng con, hoặc có thể, trong đó có hình ảnh, hoặc có thể quyển sách có một danh sách ghi lý do tai sao Má thương con nhiều hơn Út và như thế sẽ là những viên đạn lợi hại khi cần lúc cải vả.

    Thay vì đó, con đã tìm thấy quyển nhật ký của Má. Và con đã đọc. Con xin lỗi Má. Nhưng con đọc nó vì Má đã bắt đầu từng trang nhật ký như một bức thư riêng cho chúng con. Và con sẽ, mãi mãi trong đời con, không bao giờ quên những hàng chữ đầu tiên.

    Ngày … tháng … Bích con. Hôm nay con bước vào đời Má. Không những thế mà con còn đến sớm! Má không biết Má đã làm gì để được cái hân hạnh được làm Má của con. Nhưng cảm ơn con, cảm ơn, cảm ơn Bích bé bỏng của Má! Má sẽ không bao giờ làm điều gì để con thất vọng.

    Và Má ơi, Má đã chưa bao giờ làm con thất vọng.


    Tất nhiên, con đã ngồi đọc toàn bộ quyển nhật ký của Má chiều hôm ấy, và hiểu được rất nhiều về cô giáo có nụ cười sáng ngời con gọi là Má. Con hiểu rằng mỗi khi con trêu Má về chuyện Má sợ chó, hay ô tô lớn, hoặc những tiếng động ban đêm, Má đã có thể lắc vai con, đưa con xem quyển sách này và nói, “Con coi Má có phải là người hèn nhát?” Con sẽ hết còn xớn xác với Má ngay. Thay vào đó, Má chỉ lắc đầu và bảo con nên coi các cửa đã cài khóa lại chưa.

    Con biết Má đã lội bộ từng giờ cho tới khi Má đến nhà bà bảo trợ. Má đã trốn lánh ở đấy để suy nghĩ phải làm gì tiếp. Những năm sau đó Má đã đi làm suốt ban ngày, tối đi học, vậy mà Má đã không bỏ lỡ một ngày quan trọng nào trong thời thơ ấu của chúng con. Má ơi, con biết rằng, ban đầu, Má đã không nhận một công việc nào mà Má không thể mang theo con và Út. Và khi những công việc hiếm quý giá không còn nữa, Má đã tạo ra những việc mà Má có thể làm ở nhà. Và ngày Má nhận được cái bằng Masters trong ngành giáo dục, việc đầu tiên Má làm là ôm hai đứa con vào lòng. Sung sướng và hạnh phúc. Lúc đó là lần đầu tiên, kể từ ngày bỏ cha, Má để nước mắt rơi.

    Vậy, cám ơn Má. Cám ơn Má đã làm một quyết định khó mặc dù Má không biết rõ tương lai và khi Má vẫn còn nhỏ tuổi hơn con ngày hôm nay.



    Thương về Bích và "Má"
    Last edited by Nhã Uyên; 01-11-2012 at 11:08 AM.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  8. #128
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,193
    Thương về Bích và "Má"
    Người mẹ can đảm và mạnh mẽ!

  9. #129
    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post
    Lúc đó là lần đầu tiên, kể từ ngày bỏ cha, Má để nước mắt rơi.
    Hello NU - NB là "fan âm thầm" của NU từ những nhà cũ của DT . Mỗi lần vô trang tùy bút là tìm bài của NU trước vì thích cách hành văn của NU lắm . Tính cứ im lặng mà đọc nhưng hôm nay đọc bài này thích quá không im được . Làm người có thể nuốt nước mắt vào trong thật không dễ, đối với đàn bà lại khó hơn . NB đọc bài này xong cứ nghĩ tới "tuổi thanh xuân" đã qua của nguòi mẹ này và cảm thấy bùi ngùi . Người ta không ví đàn bà như "cây tùng, cây bách" nhưng có nhiều người đàn bà đáng được ngưỡng mộ quá phải không NU?

  10. #130
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Quote Originally Posted by Nghi Bình View Post
    Người ta không ví đàn bà như "cây tùng, cây bách" nhưng có nhiều người đàn bà đáng được ngưỡng mộ quá phải không NU?
    Vâng. Rất đáng. Mặc dù chúng ta đều như nhau, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua chính mình, can đảm làm những việc khó. Cám ơn Nghi Bình đã ghé qua. Uyên cũng âm thầm vào cõi ta bà. Hi vọng NB sẽ sớm viết tiếp “tôi chỉ là đàn bà”.

    :-h Pensee
    Ngày vui to Má em Hoàng.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:00 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh