Register
Page 35 of 164 FirstFirst ... 2533343536374585135 ... LastLast
Results 341 to 350 of 1639

Thread: Bất kể

  1. #341
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Kịch một hồi ... nửa cảnh: Chiều thứ bảy trong nhà chị Uyên . Tối nay có vợ chồng bạn ghé chơi. Anh nhà tình nguyện thổi buổi cơm tối.

    Con cái vẫn còn rong chơi với cousins. Chó đang coi Paris by Night. Chị Uyên được thảnh thơi dạo net, giũa móng tay, móng chân nhưng cảm thấy nhớ ông xã nên ghé vào nhà bếp thăm viếng (nhưng mục đích chính của chị là coi tình hình ra sao). Chị thấy ông nhà bên cạnh bếp lửa hồng.

    NU: Mình ơi, mình nấu gì thế?

    OX: Bò kho.

    NU: Mình có cần em giúp một tay?

    OX: Anh làm được, Em.

    NU: Em có thể làm Tiên nga Bò kho mình.

    OX: …

    NU: Em giúp anh được mà! Anh cần em giúp anh?

    OX: Không.

    NU: Tiên nga Bò kho cảm thấy vô dụng. Tiên nga Bò kho buồn rồi đấy. Tiên nga Bò kho giận cho mà xem.

    OX: Nhà mình hết cà chua? Anh cần thêm hai quả cà chua.

    NU: Tiên nga Bò kho sẽ coi trong tủ lạnh có còn quả cà chua nào không … Tiên nga Bò kho không tìm thấy quả cà chua nào hết, mình ơi.

    OX: Thì ra tiệm mua.

    NU: …

    OX: Em có đi mua được không?

    NU: Anh nói với ai đấy?

    OX: Em.

    NU: E e? Nghe như dê kêu. Đây đâu phải là đồng cỏ!

    OX: Anh đang nói với Tiên nga Bò kho.

    NU: Rất tiếc Tiên nga Bò kho không còn ở đây. Chị ấy đã được Míu sờ Bò kho thay thế.

    OX: Anh cần cà chua. Míu sờ là con gì vậy?

    NU: Không phải là con gì mà là nguồn cảm hứng, là thần nàng thơ trong thần thoại Hy lạp đấy. Và rất tiếc, Míu sờ Bò kho làm ít gợi nhiều. Nhưng Míu sờ Bò kho chắc chắn rằng nồi bò kho của anh sẽ ngon tuyệt. Nhớ dùng bột điều.

    OX: Em mấy tuổi rồi?

    NU: Míu sờ Bò kho không chịu ảnh hưởng của thời gian và trẻ mãi không già.

    OX: Anh làm được. Không cần giúp đỡ, Em.

    NU: Míu sờ Bò kho không giúp đỡ anh. Míu sờ Bò kho truyền cảm hứng cho anh.

    OX: Em ra ngoài coi Paris by Night hay thổi kèn đi.

    NU: Míu sờ Bò kho nghe có tiếng chân trẻ về. Míu sờ Bò kho không chịu trách nhiệm về bữa ăn tối này đâu đấy nhé. Bây giờ, Míu sờ Bò kho kiếu từ nhà bếp. Míu sờ -

    Cửa đóng sầm.

    Ô, hay! Có người không biết đùa.

    Hạ màn.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  2. #342
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Chán quá thôi. Tối qua, Loan và tôi đã than thở với nhau. Q đi tới chủ nhật. Tất cả chương trình trên TV dở như …hạch. Netflix đã bỏ. Tôi và Loan không có gì để mong chờ.

    Tôi đề nghị với Loan hay là mình thử tu tâm dưỡng tính để được thêm tín ngưỡng. Để đời sống của chúng tôi có ý nghĩa , hạnh phúc, và bao điều lỉnh kỉnh như rứa.

    “Kỳ lạ,” Loan nói. “ Mày nói tao mới nhớ, tối kia tao có coi qua một chương trình về giáo phái.”

    Rõ ràng, đó là một dấu hiệu. Loan đã xem một chương trình, kiểu như Môi-se đã nhìn thấy một bụi gai cháy, vì vậy chúng tôi đang trên con đường bước đến sự cuồng đạo!

    "Vâỵ, mày thấy có hợp với tụi mình, không Loan?

    Rất tiếc, theo Loan, sự cuồng đạo không thích hợp với chúng tôi vì nó liên quan đến nhiều sinh hoạt nhóm và lao động chân tay. Và mặc dù Loan không đề cập thẳng về điều này, có khả năng rất cao cái người lãnh đạo giáo phái ấy sẽ làm căng thẳng thần kinh của chúng tôi.

    “Loan ơi, mình có thể làm lí đờ của giáo phái vậy!” Tôi đề nghị. Loan thích ý tưởng ấy vì làm lãnh đạo thì chúng tôi không phải lao động nhiều. Vấn đề duy nhất với kế hoạch trên là chúng tôi là không thể quyết định giữa tôi và Loan, đứa nào sẽ là người lãnh đạo - Loan thích nhạc mạnh mẽ như đá và lăn, kim loại nặng - và tôi thì miệng rộng răng to, cả hai đặc tính chưa bao giờ trong lịch sử thu hút được nhiều người theo để linh hồn họ được cứu rỗi.

    Ngoài ra chúng tôi thiếu tính cách lôi cuốn, nói năng lại cộc lốc, và nói chung là dễ bực mình. Và các tín đồ xem chừng như luôn đòi hỏi. Thêm vào đó, làm lãnh đạo một giáo nghiêm chỉnh thì chắc tôi phải thiếu thời gian làm bà lớn của Q.

    Vì vậy, hiện nay, Loan và tôi vẫn chưa theo giáo phái nào. Có thể một ngày dại khờ nào đó.
    Last edited by Nhã Uyên; 08-24-2013 at 05:43 AM.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  3. #343
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Thời trung học, bạn bè quanh tôi ai cũng “có cặp có đôi, còn tôi thì vẫn …” Nên tôi đã bịa ra một người bạn trai giả.

    Dĩ nhiên bạn trai giả của tôi khôi ngô tuấn tú và hào hoa phong nhã, nhưng chàng say mê tôi như canh hến khiến tôi đôi khi khó chịu.

    Bởi vì tôi là típ người muốn giữ mọi thứ vô định và vì tôi còn nhỏ dại , nhưng tôi muốn ngợp thở bởi chàng bám chặt theo tôi. Không về mặt thể chất, tất nhiên rồi, nhưng về mặt tình cảm. Ngay cả khi có vài cô khác để ý tới chàng, chàng vẫn quyết tâm “chỉ thương một mình em thôi.”

    Một số bạn của tôi biết về Đon.

    Tên của chàng là Đon vỉ lần đầu tiên tôi nói với Loan về chàng, Loan hỏi tên của chàng. Bị hỏi bất chợt, vào lúc đó, cái tên duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là Đon bởi vì chị họ tôi thích tiếng hát Đon Hồ và Đôn Nguyễn, học cùng lớp với tôi, đang đi ngang qua và có thể đang bụm miệng làm ra những âm thanh ký quái, chế riễu tôi khi nhìn thấy tôi bởi vì chúng tôi là tình địch với nhau. (Ngoài ra, giữa tôi và Đôn không hề có "mảnh" vụn tình cảm nào hơn. ). À, đây cũng là một bài học tốt, nếu mình đi nói dối và bịa ra một bạn trai tưởng tượng, thì mình nên có sẵn một số điều cần thiết như tên, tuổi, chỗ ở và dung nhan của chàng. Tin tôi đi vì tôi đã học qua bài học này bằng cách khó nhất.

    Loan muốn biết tất cả về chàng và tôi đã phải ứng biến. Vì tôi không phải là đứa thông minh sắc sảo, cuộc ứng biến của tôi nghe như thế này.

    Loan: Hắn ra sao?

    Tôi: Sao là sao?

    Loan: Có đẹp trai không?

    Tôi: Hở?

    Loan: Mỹ hay ta?

    Tôi: Mỹ? Ta?

    Nhưng rồi tôi quyết định chàng là ta. Hay là Mít, tôi không còn nhớ.

    Thỉnh thoảng chàng gửi hoa cho tôi. Tôi hi vọng tôi đã chưa từng bao giờ thực sự tự gửi hoa đến cho chính tôi từ chàng. Tôi hy vọng rằng tôi chỉ nói với bạn tôi về những bó hoa chàng gửi cho tôi, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Gần đấy có một tiệm bán hoa và tôi, đọc tới đây, có thể bạn đã đoán ra, hơi khùng. Lý do duy nhất tôi nghĩ tôi đã không tự gửi hoa cho chính mình vì thuở ấy tôi nghèo tả tơi. Nên tôi chắc chắn rằng tôi khoe với mọi người rằng chàng gửi hoa cho tôi thôi, nhưng tôi có lẽ đã không mua hoa. Tôi cần phải giữ lại điều này cho tôi. Thật thế.

    Rồi thì tôi cũng bắt đầu có bạn trai thật (tôi nghiệm ra chuyện bồ bịch, bạn trai thật, được bạn bè tôi đánh giá hơi cao) nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ là tại sao trước kia tôi không hẹn hò với ai. Vị vậy tôi coi Đon là ex của tôi. Và chia tay với Đon là điều khó vì không có ai chỉ cho tôi cách chia tay với một người bạn trai giả. Nên tôi chi nói chuyện tình đổ vỡ vì “đàn không ăn nhịp”. Khi ấy tôi 16t.

    Nhưng chuyện tình đó đã cách đây hơn hai thập kỷ. Tôi đã qua thời niên thiếu và Đon là một mảnh nhỏ trong tâm tưởng của tôi. Vậy thì tại sao, tôi muốn hỏi, tại sao, chiều qua, sao lại là chiều qua, sau khi đi ăn phở về và mở hộp thư, tôi đã nghĩ về Đon?

    Và tại sao tôi nhớ Đon nhiều thế.

    gửi bạn
    Last edited by Nhã Uyên; 08-25-2013 at 06:28 AM.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  4. #344
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Mấy hôm nay tôi đọc sách mê mẫn và tham lam, một lượt hai quyển. Cả hai truyện đều xảy ra ở New York City nên tôi càng thích.

    Kẻ thù Xương thịt của Tôi của Willa Cather. Tôi không hiểu vì sao tới nay tôi mới đọc quyển này , nhất là khi nó nói về hôn nhân. Văn của bà thuộc loại nặng ký. Tôi miên man đọc một hơi tới sáng vì muốn biết kết cục của truyện và tôi đã không thất vọng. Thật độc đáo, mỉa mai và không ngoan.

    Người thầy của Frank McCourt. Mặc dù rất thích Tàn tro (Angela’s Ashes) và Là thế (‘Tis), nhưng đọc xong AA và ‘Tis thì tôi … đắm hơi. Có thể vì trong Tàn tro ông liên tục cho ăn các bữa ăn chủ yếu của gia đình ông chỉ có trà và bánh mì khô và trong ‘Tis thì là sự quá độ với rượu, bia và việc “quấy nhiễu bản thân mình”. Tôi đọc gần xong Người thầy và cũng thích thích.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  5. #345
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Tôi đã tham gia Instagram hai tháng nay. Nếu quý vị không biết gì từ Instagram, chúc mừng. Instagram là một ứng dụng cho phép mình chụp ảnh và sau đó sử dụng một bộ lọc để làm hình ảnh của mình sáng láng đẹp đẽ hơn hay càng thêm khó chịu, tùy thuộc vào khẩu vị của bạn. Thời tôi không có Instagram và đó là lý do tại sao lớn lên, tôi trở thành người ... “hỏng dui dẻ”.

    Nhưngtôi đã bù đắp vào thời gian đánh mất. Nếu ai đó theo tôi trên Instagram, người đó sẽ thấy rằng tuần trước tôi đã chụp các mô hình trên chiếc váy đầm của tôi. Đó là loại hình ảnh có giá trị hơn 2 từ. Và sau đó tôi có thêm tin vui! Thằng cháu 10 tuổi của tôi cũng tham gia Instagram! Tôi vội vã ghé ngang account của nó và tôi hơi hoảng hốt bởi trên account của nó tải rất nhiều hình ảnh mèo (may quá, không phải mèo hai chân) với những câu chú "Make My Day" và các hình ảnh vô nghĩa kiểu Rambo-esque khác.

    Tôi hỏi mẹ nó, “Mạch Instagram của Tí nhà chị sao thế? Toàn là mèo với những hàng chú thách thức ngổ ngang.”

    Thêm chị họ tôi hoảng hốt. Chị mới gọi nó hỏi lại, sẵn sàng giảng cho nó nghe về sự nguy hiểm của sự ngưỡng mộ LOLsmèo quá đáng.

    Nó nhún vai và sau đó đổi cái account của nó thành “không gian riêng”, tức private. Có nghĩa bây giờ tôi và mẹ nó không thể nhìn thấy được gì hết.

    Thật là một sự phẫn nộ và tội ác chống lại nhân loại. Làm thế nào tôi và mẹ nó có thể theo dõi các hoạt động trực tuyến của nó và âu yếm chế nhạo nó nếu tài khoản của nó là tài khoản “tư”?

    "Mẹ không thoải mái với việc con phong toả tài khoản của con mà mẹ không có quyền truy cập vào," chị họ tôi, bằng giọng chân thành, nói với nó.

    "Vậy thì mẹ hãy gửi cho con “follow request," nó trả lời.

    Làm như thế có thể giải quyết mọi vấn đề. Bởi vì nếu chúng tôi gửi “yêu cầu theo dõi”, có thể nó sẽ theo dõi lại chúng tôi và tôi không cần nó chế riễu các hình ảnh tôi đã chụp về váy đầm của mình. Hoặc các chú chó con mắt tròn dễ thương…
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  6. #346
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .


    Chào Nhã Uyên và các anh chị khách của Bất Kể,

    Nguyệt Hạ muốn đọc hết từ đầu đến cuối rồi ghi vài hàng ở đây nhưng không được vì nhiều trang và nhiều bài hay quá. Thôi đành để đó trở lại sau. NH rất thích cách viết của Nhã Uyên và của các tác giả trong này. Cho NH làm fan nhé.
    Lâu nay nghe chữ Instagram mà NH chả bao giờ để ý nó là gì. Thì ra nó là website, nhờ Nhã Uyên, NH biết thêm nhiều điều. Nếu có chút giờ sẽ thử.

    Cám ơn Nhã Uyên đã điểm sách, tiết kiệm cho người chưa đọc nhiều thứ lắm...

    Xin chúc ngày vui đến mọi người.
    Nguyệt Hạ

  7. #347
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27
    Chào Uyên,

    1.Trước tiên, Pet nghĩ U hoàn toàn có thể tự tin làm leader / chưởng môn của Tuỳ Bút phái. Sẽ có những sư huynh, tỉ, muội rồng rắn ghi danh gia nhập vào môn phái của Uyên.
    Ngoài tuyệt chiêu cái thế của chưởng môn, điểm đặc biệt để thu hút nhiều đồng đạo tứ phương quy về bổn phái đó là: binh khí để luyện bí kíp chỉ cần 1 computer có kết nối net (thứ mà hầu như giờ ai cũng có). Hằng ngày, tất cả đồng môn sẽ được đọc / học các tuyệt kỉ công phu rất hay từ chưởng môn. Tất nhiên, đó sẽ là những bài tuỳ bút nho nhỏ, dí dỏm và duyên dáng của người đứng đầu hi hi hi.
    Chắc chắn Pet sẽ là thành viên đầu tiên gia nhập phái.

    2.Về chuyện Instagram thì phải nói Pet rất ưng ý. Nó làm cho những ai không tự tin về đường nét dzuyên dráng hi hi hi như Pet có đủ dũng khí khi post 1 bức ảnh. Đó là lý do chính yếu chứ không phải Pet mết instagram vì cái độ nghệ thuật mờ ảo của nó hi hi hi. Ox vẫn cười mà than, vợ ơi fb là phù phiếm lắm đó nghe. Tại bởi, anh thấy mỗi lần trước khi post ảnh nào lên đó thì em mất công cải thiện bằng đủ phần mềm rứa a thê he he he. Kệ, nói chi thì nói nhu cầu làm đẹp hơn là nhu cầu chính yếu của phụ nữ. Thiên hạ có câu “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ xấu mà không biết mình xấu he he he, í quên / chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.”
    Túm lại, bây giờ có nhiều công nghệ giúp mình lung linh hơn qua mỗi bức ảnh. Tội gì không dùng.

    3.Trời mưa, nên nhu cầu tham gia Tuỳ Bút phái lại đang dâng cao. Thời tiết dzậy, chỉ có thik đọc và nghe nhạc thôi. Bài này chẳng hạn:
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/wh...TcOzywpdK.html

  8. #348
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Chào Nguyệt Hạ. Cám ơn NH ghé qua.
    Hi vọng NH sẽ có dịp tham gia Instagram.
    Trước khi đăng tấm hình đầu tiên lên Instragram, nếu được, NH đăng lên Phố xem cho vui nhé.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  9. #349
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Hello Pet. Pet có khỏe ?

    1. Bất kể của Uyên thế mà hên, lâu lâu được Pet và bạn đọc ghé thăm, để lại những lời chia sẻ. Uyên rất cám ơn, nhất là lời tin tưởng và … xúi dại của Pet. Thế nhưng Uyên cũng được no nê mở cờ trong bụng.

    2. Hãy coi chừng khi đăng hình lên Instagram, nha Pet. Tuần trước Uyên đưa vài tấm hình tự chụp (selfie) lên Instagram thì bị nhắc kiểu ấy “lỗi thời zồi, sẽ bị ghét bỏ đấy.” Uyên mặc kệ, những người khó tính như thế thì nên … cúp đi.

    3. Một trong những giọng Bluegrass Uyên ưa thích. Thanks!
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  10. #350
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27
    Pet rất rất vui khi đọc những lời khen về sự bản tỏn của bạn con trai. Cám ơn chị PhPhuongVy và Nhã Uyên. Không nghe gì khiến các bà mẹ mê mẩn và sung sướng bằng nghe những lời nói đẹp về con cái của mình.

    Thay hình bạn con trai, bỏ lên lâu quá thể nào bạn cũng thấy bị dị cho coi.


    Hôm qua mẹ chở Con đi thăm 1 người bạn của mẹ. Dễ đến 10 năm mới gặp nhau, hình như tụi mẹ vẫn không có gì thay đổi lắm ngoài chuyện đã đề huề chồng con (nói nhỏ là con xinh và ngoan). Âu cũng đáng mừng.

    Mẹ cho Con đi taxi, khỏi kể cũng biết Con mê độ nào. Con luôn miệng nói khi xe chạy ngoài đường. Vì cái sự thích quá định mức như thế nên mẹ nghĩ nếu ba mình duyệt mua 1 chiếc xe hơi thì không có gì đáng gọi là xa xỉ cả.

    Con đến nhà người lạ nhưng rất linh hoạt, đi lui đi lới, xem cá, chơi xe, ăn yaourt và nói / bình luận mọi vật xung quanh. Chỉ có 1 điều mẹ hơi lấy làm tiếc là Con có bao nhiêu điều đáng để show ra, đáng để mẹ tự hào nhưng lại trở chứng, bảo gì cũng dõng dạc “không”. Sáng nay, 1 người bạn khác của mẹ trên chat đã nhận xét, Con có 1 cách phát âm chữ “dạ” rất hay, nghe nhẹ hênh. Mẹ đọc bình luận này tự nhiên thấy trong bụng no nê 1 niềm vui sướng. Thế đó, mà tối qua nhất định rất kiệm lời (vàng) hihihihi.

    Bạn cu T dễ thương. Mẹ không nghĩ bạn phốp pháp đến vậy. Vì lúc nào cũng nghe mẹ bạn thở than về chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của bạn. Nhưng với mẹ, bạn ok, rất múp. Chỉ có 1 điều bạn cứ đeo mẹ bạn và ư hử suốt buổi như 1 con mèo con, không chịu giao lưu gì cả. Điều này cũng làm Con cũng bớt 1 phần sung sức. Mẹ nghĩ nếu có cơ hội gặp nhau nữa thì, có lẽ, các con chắc hẳn đã làm tưng bừng 1 khoảng không.

    Mẹ và bạn mẹ, rất lâu rồi mới gặp nhau. Không nói nhiều chuyện nhưng chắc cũng đủ hiểu được 1 chút về cuộc sống của nhau. Mẹ thấy vậy là đã đáng mừng rồi. Chỉ tiếc, là mẹ chưa hỏi thăm thân mẫu của bạn mẹ, chắc lúc khác khi fone sẽ không quên. Tối qua, mẹ không nhớ nổi vì tụi mẹ thay nhau, có khi còn tranh nhau để tụi con được biểu diễn các tài năng thiếu nhi của mình hihihi. Mẹ rất mừng vì Con dạn dĩ, ngoan, và một chút hài hước dù rằng thỉnh thoảng vẫn có 1 cơn “không – không” được dâng lên.

    Tối về nhà, ngồi trên xe con nhắc nhiều đến bạn T. Nên bỗng dưng mẹ nghĩ làm con nít thật đáng yêu. Lúc nào cũng nhớ đến bạn dù chỉ mới gặp lần đầu. Chỉ tiếc, người lớn đôi khi gặp nhau hoài mà quên nhau vẫn là chuyện rất bình thường.

    Gặp bạn cũ, không nói chuyện gì nhiều nhưng mẹ vẫn thấy vui. Chí ít mẹ vẫn có bạn để năm khi mười họa hỏi thăm nhau…trong đời hehehe.
    Last edited by Pet; 09-15-2013 at 05:47 PM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:20 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh