Register
Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 76
  1. #11
    cảm ơn Bonita,
    xin cứ tuỳ nghi xử dụng
    cũng như lnl , đang làm nhiệm vụ "chuyển lửa" vậy mà
    thân mến chúc vui.

  2. #12


    TƠ LỤA

    Dù nghe hay đọc, thì hai tiếng “tơ lụa” đều mang lại cho người nhận một cảm giác mềm mỏng êm ái dễ chịu, không dễ gây ra phản cảm hay dị ứng.

    Tơ là một sản phẩm thiên nhiên bằng sợi mỏng, mềm, chắc, màu ngà óng ả, được kéo ra từ tổ kén của loài tằm, mà đặc biệt người dân miền Đông Á từ ngàn xưa đã biết trồng dâu nuôi tằm, lấy sợi dệt thành những tấm lụa mỏng có kích thước lớn, bán ra cho tầng lớp khách hàng thuộc giới thượng lưu trong xã hội, dùng để may các loại trang phục lễ hội mượt mà, óng ánh, sang trọng. Rất được ưa chuộng.

    Con Đường Tơ Lụa có tự bao giờ, xuất hiện từ đâu.
    Đối với người miền Nam Việt Nam sinh ra và lớn lên trong thế kỷ 20, qua trường lớp, đều ít nhất một lần được biết đến 4 chữ “con đường tơ lụa”. Trong thời xa xưa khi con người chưa phát minh ra kỹ thuật vận chuyển cơ giới, con đường tơ lụa là trục giao thương đường bộ thịnh vượng, từ lục địa Trung Hoa phía Đông, nối liền sang các nước thuộc xứ Nghìn Lẻ Một Đêm, miền Trung Á, Tây Á xa xôi, đến tận đất nước Thổ Nhỉ Kỳ giáp ranh Âu châu.
    Trục lộ giao thương khởi đầu với mặt hàng tơ lụa từ miền Đông Á, nên mới có tên gọi “con đường tơ lụa”.
    Vào thời xa xưa ấy, thương nhân các dân tộc trong vùng Đông, Trung và Tây Á xử dụng những phương tiện xê dịch thô sơ do sức kéo của động vật để vận chuyển qua lại, phát triển buôn bán, trao đi đổi về nhiều loại mặt hàng đặc trưng quý hiếm của từng xứ sở, chứ không chỉ mỗi mặt hàng tơ, lụa.

    Nạn cướp bóc và các cuộc chiến tranh phân định biên giới lãnh thổ gay gắt giữa các dân tộc vùng Trung Á, cùng với những đổi thay triều đại cầm quyền đã cắt đứt, một thời gian dài, trục giao thương đường bộ mang tên gọi mỹ miều này.


    Nhiều thế kỷ trôi qua.Trong hòa bình, nền văn minh khoa học, kỹ thuật của nhân loại không ngừng tiến bộ phát triển. Chỉ riêng về giao thông, các phương tiện vận chuyển trên đường bộ, đường thủy, đường hàng không đều đạt bước tiến nhanh về an toàn, tốc độ, lẫn số trọng lượng vận tải cao, đã giúp sự giao thương giữa các lục địa đạt hiệu quả kinh tế ngày càng lớn lao hơn.
    Với nổ lực cắt giảm giá thành sản phẩm, nâng cao kỹ thuật, gia tăng hiệu quả kinh tế, nhiều biện pháp đã được cộng đồng quốc tế nghiên cứu áp dụng trên toàn cầu. Nhiều khu vực kinh tế đã được liên kết nhằm khai thác tiềm năng nhân lực, nguyên vật lực dồi dào, tạo điều kiện hội nhập làm ăn chung cho toàn thể nhân loại.


    Thế kỷ 21, giữa giai đoạn nền kinh tế toàn cầu mở vòng tay nâng đỡ đến tận các quốc gia nhược tiểu nghèo khó, tân lãnh tụ đế quốc Tàu thả bong bóng, khoe với thế giới về “Giấc Mơ Trung Hoa” cùng chính sách “Con đường tơ lụa” kiểu mới.

    Gương mặt bầu bĩnh, luôn kèm theo nụ cười thân thiện, sánh vai đệ nhất phu nhân, là cựu danh ca tuyệt sắc, khai mở hai đề tài Giấc Mơ,Tơ Lụa với thiên hạ, đã tạo sự thu hút biết là dường nào. Thế hệ trẻ nước Tàu cảm động đón nhận ý tưởng mới “so lovely”. Thế hệ Tàu lão thành nghe đến kế hoạch “con đường tơ lụa” cũng dạt dào phấn khích, ôn cố về quá khứ xa xưa của nước Tàu hưng thịnh từng mở đường giao thương xuất, nhập với cộng đồng nhân loại từ hơn vài trăm năm trước.
    Trong khi đó hàng tỉ người bên ngoài nước Tàu, thờ ơ chẳng đoái hoài tới diễn từ của phu quân nàng ca sĩ nhan sắc mỹ miều, về Giấc Mơ, về Tơ Lụa. Nhưng cũng không ít người đã chú tâm nghe, muốn tìm hiểu, mà chưa thể ghi nhận, chưa hình dung ra giấc mơ, hay tơ lụa của tân lãnh tụ họ Tập sẽ êm ái, óng ả tới mức nào.

    Duy chỉ có một dân tộc với 90 triệu con người đang sống ở phía Nam nước Tàu là có thể thấy ra được gốc rễ của cả hai “giấc mơ và tơ lụa” mà tân lãnh tụ Tàu thao thao bất tuyệt vẽ vời.
    Đặc biệt nhất, người dân miền Nam Việt Nam nghe xong, bày tỏ phản ứng chất phác mà chắc nịch, “nói dzậy mà hổng phải dzậy!”.



    Giấc Mơ Trung Hoa”.

    Cần phân biệt minh bạch hai thực thể: “dân tộc” Trung Hoa, khác với “thể chế” của nhóm người cộng sản mang danh hiệu Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
    Khác về quyền lực:
    đảng cộng sản Trung Quốc xử dụng bạo lực tiếm quyền cai trị chuyên chính độc tôn, không do dân, không vì dân, không ý dân.
    Khác về quyền lợi:
    hai phần ba dân số Trung Hoa, gần một tỉ người vẫn còn dưới mức nghèo khổ. Lợi tức của đế quốc kinh tế hoàn toàn trong tay đảng cộng sản.


    Vậy, khi người cầm đầu đảng cộng sản độc tài vẽ vời một “Giấc Mơ Trung Hoa”, người nghe nên tin rằng đó là giấc mơ của riêng đảng cộng sản Trung Quốc đang nắm quyền bính, chứ không phải là giấc mơ của cả dân tộc Trung Hoa.

    Bởi lẽ:
    Dân tộc Trung Hoa, đa số chỉ mơ đến một đời sống thăng tiến, vượt lên nghèo khổ.
    Còn đảng cộng sản Trung Quốc thì đang mơ tưởng mở rộng thế lực trị vì thiên hạ vượt ra khỏi biên giới nước Tàu. Thực chất là “giấc mơ đế quốc đỏ”.

    Dân Trung Hoa nghèo khổ mơ có được công bằng xã hội, phúc lợi đồng đều.
    Đảng cộng sản cầm quyền lại mơ xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh đủ sức chinh phục trời cao, đất rộng, biển cả bao la, tiến đến ngôi vị bá chủ thế giới.

    “Giấc Mơ Trung Hoa”, nghe qua tưởng rằng êm ả đẹp đẽ như chuyện thần tiên. Thực tế, lại là nổi ám ảnh về một đại họa chiến tranh bắt nguồn từ tham vọng bành trướng Đại Hán, bao trùm lên toàn vùng Biển Đông dưới sự điều động binh lực hùng hậu của tập đoàn cộng sản Bắc Kinh, đã bắt đầu thể hiện rõ ràng.
    Từ việc gây hấn nhỏ như, đâm vỡ tàu thuyền đánh cá, giam tàu đòi tiền chuộc, ăn cướp hải sản đã đánh bắt được của ngư dân Việt Nam, Philippine quanh vùng quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, cho đến những hành động lớn khiêu khích quốc tế như, ngang nhiên cướp biển đảo, gia tốc xây dựng nhiều căn cứ, pháo đài quân sự trên các đảo nhân tạo giữa đại dương Biển Đông trong một thời gian ngắn.
    Nụ cười nhã nhặn của người chồng họ Tập, gương mặt tươi tắn khả ái của người vợ họ Bành, cái bắt tay thân thiện kèm 16 chữ vàng Đại Hán, vẽ ra lời nói hoa mỹ “Giấc Mơ Trung Hoa” sẽ không bao giờ đánh lừa được 90 triệu dân Việt, luôn cảnh giác cao độ về một hiểm họa mất nước.

    Con Đường Tơ Lụa”kiểu mới !
    Có thật là mượt mà như tơ với lụa không ?
    Cuộc chiến tranh xâm lược “Giải phóng miền Nam” của quốc tế cộng sản do Mao Trạch Đông ủy nhiệm cho bè lũ tay sai Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam tiến hành từ 1954 đến 1975 đã giết chết hơn 3 triệu dân Việt, trên cả hai miền.
    Máu đổ thành sông, xương chất như núi.
    Phá nát giang sơn. Uất hận ngút trời.

    40 năm cạn kiệt tài nguyên nhân vật lực, dâng đất mất biển, giờ đây quân Tàu cộng cướp nước và bè lũ Việt cộng bán nước cấu kết vẽ ra “con đường tơ lụa” lừa gạt lòng dân Việt, chiêu dụ thế hệ trẻ Việt mới lớn, ham hưởng thụ, buông thả chủ quyền dân tộc, dễ dàng chấp nhận sự thống trị hoàn toàn về kinh tế của đế quốc Tàu cộng, đưa dân tộc Việt vào vòng nô lệ lân bang phương Bắc. Trá hình, ẩn nấp dưới cái tên gọi “tơ lụa” nhẹ như mơ, là một kế hoạch vô cùng nham hiểm.
    Công cuộc cầu hòa, cầu thị, trong hợp tác kinh tế dù nhỏ hay lớn đều đòi hỏi điều kiện tiên quyết cần phải thể hiện từ đôi bên,đó là lòng tin cậy.

    Cộng sản Tàu có tin cộng sản Việt hay không ?
    Thử duyệt lại những đòn vố nặng nề mà Bắc Kinh đã giáng lên đầu bọn Hà Nội từ 1975 đến nay với vô vàn tổn hại trên tất cả mọi phương diện của đời sống người dân Việt.

    40 năm hòa bình, Tàu cộng không ngừng gây biết bao thảm kịch trên đất Việt mà Hà Nội đã thu thập đầy đủ chứng cớ tội ác, từ Campuchia 1977, Lạng Sơn 1979, Gạc Ma 1988, đến lấn đất, lấn biển, cướp, giết ngư dân Biển Đông 1990 - 2014. Nếu yêu nước, tại sao không có Bảo Tàng ghi lại tội ác của quân Tàu xâm lăng?

    Cộng sản Tàu nắm chắc thế thượng phong nước lớn luôn đe dọa sẽ dạy cho chú em èo uột cộng sản Việt nhiều bài học. Vậy Hà Nội có đủ tin cậy Tàu để ngã vào vòng tay thép đầy gai nhọn của Bắc Kinh hay không ? Có tin được chính sách của nước lớn Đại Hán sẽ mãi đối xử công bằng với một tiểu quốc Việt tộc, hay không ?
    Bài học Mãn, Tạng, Hồi với hiện trạng trên nước Tàu còn sờ sờ ra đó, bè lũ Nguyễn Phú Trọng có dám mạo hiểm dâng nước Việt cho Tàu không ?

    Nếu cộng sản Hà Nội khiếp nhược hiến dâng cảng Hải Phòng cho kế hoạch “con đường tơ lụa” đầy xảo quyệt của Bắc Kinh, thì chắc chắn trong dài hạn, thêm một lần nữa đất nước Việt Nam sẽ không thể tránh khỏi thảm họa máu đổ xương rơi, chống quân xâm lược Tàu cộng, tiêu diệt lũ bán nước Việt cộng, bằng mọi giá phải dành lại chủ quyền đất nước cho dân tộc Việt.

    Hãng tin Nhật cảnh báo, cộng sản Hà Nội đang manh tâm rước voi về dày mã tổ. *

    Cầu xin hồn thiêng sông núi, anh linh Quốc Tổ che chở cho dân tộc Việt Nam vượt qua thảm họa đỏ đang hăm he, đối diện bên ngoài hải phận dài 3300 km.
    Không tin có lợi ích tơ lụa với Bắc Kinh.
    Phải tin chỉ có chiến hạm, hỏa tiễn Tàu cộng đang bủa vây Việt Nam.

    *Hãng tin Nhật tiết lộ, chi tiết về cảng Hải Phòng của Việt Nam sẽ là đầu mối “Con Đường Tơ Lụa” của CS Tàu, đã không được công bố trong chuyến công du của Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc ngày 07/4/2015.

    Tú Suỵt
    - 05/2015
    Last edited by lengoclan; 05-02-2015 at 06:00 AM.

  3. #13

    THẮNG , BẠI



    Tháng Tư 2015.
    Hạ Viện thuộc Quốc Hội Canada tới tấp nhận được những vận động của cả hai phía, bênh và chống Dự Luật S-219, đến từ dư luận trong nội địa Canada, cũng như từ Hoa Kỳ và Việt Nam, là hai trong số quốc gia thành viên dự phần tạo nên biến cố lịch sử chấn động toàn cầu vào ngày 30 tháng Tư 1975.

    Trước biến cố 1975, Canada lãnh trách nhiệm của một thành viên Ủy Hội Quốc tế Kiểm Soát Ngưng Bắn tại Việt Nam (ICCS), chiếu theo Nghị Định Thư, Thực Thi Hiệp Định Paris 1973, đã được bốn bên lâm chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đó là, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng đặt bút ký kết vào ngày 27 tháng 01 năm 1973.
    Thành phần của Ủy Hội ICCS gồm có lực lượng quân sự không tác chiến của bốn quốc gia: Canada, Indonesia, Ba Lan và Hung Gia Lợi.

    40 năm sau. Qua Dự Luật S-219, quốc gia Canada quay trở lại nhận lãnh trách nhiệm với 300 ngàn nạn nhân của phe cộng sản, sau khi quân Bắc Việt trở cờ xé bỏ Hiệp Định Paris năm 1973, đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược, thôn tính hoàn toàn lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa trong ngày 30 tháng Tư 1975.

    Tháng Tư, ngày 30 năm 1975 tại Việt Nam, đã được toàn thể khối cộng sản quốc tế ca ngợi như là Đại Thắng Mùa Xuân. Lê Duẩn, đảng trưởng đảng cộng sản VN đã không ngần ngại công khai thừa nhận trước dân tộc Việt Nam và cộng đồng quốc tế rằng “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”.

    Không lâu, năm 1989, khi Liên Xô, cha đẻ bạo lực vô sản, và khối chư hầu tại Đông Âu bại trận, danh xưng cộng sản bị xóa trên bản đồ thế giới, thì phe cộng sản tại Việt Nam với não, ruột rỗng tuếch, chới với, cúi rạp mình bám chặt vào thế lực Tàu Cộng, quen huênh hoang khoác lác, vẽ vời tự khen mình là Bên Thắng Cuộc.

    Chuyện thắng hay bại trên bất cứ lãnh vực nào trong đời sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi đất nước đều chỉ mang tính chất đoản kỳ, nhất thời. Cuộc đời luôn diễn ra những trận mạc đấu tranh không ngừng nghỉ. Kế tiếp một lần thắng, nẩy sinh kiêu căng tự mãn, cầm chắc sẽ bị thảm bại trong thế trận sắp tới không xa.
    Vậy, có hay không có một bên thắng cuộc tại VN ?

    Trong thế kỷ 20 của nhân loại, không ai kiêu căng hợm mình hơn đất nước “Liên Xô vĩ đại” mà lá cờ màu đỏ mang hình búa liềm của đảng cộng sản đệ tam quốc tế là “bên thắng cuộc”,nghiễm nhiên trở thành quốc kỳ của nước Liên Bang Xô Viết, trải rộng từ Âu sang Á, sau khi lật đổ đế chế Nga Hoàng vào năm 1917.
    “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian !” lời gọi đầy tính chất ngạo mạn của bài hát Quốc Tế Ca, phát đi từ thủ đô Liên Bang Xô Viết khiêu khích hận thù, dấy lên biết bao thảm kịch máu xương kéo dài hơn năm thập niên, khắp nơi trên trái đất.

    Đảng cộng sản đệ tam quốc tế đã khích động, khai thác nhân lực lẫn sinh mạng của người dân giai cấp cùng khổ, kém kiến thức trong xã hội phong kiến lạc hậu, đẩy họ lên tuyến đầu lửa đạn trong cuộc tranh hùng bạo lực “Ai thắng Ai”, dành lấy chính quyền tại nước Nga, tự khoác lên mình bộ áo đỏ Bên Thắng Cuộc. Say men kiêu ngạo, xuất khẩu chiến tranh, Liên Xô lãnh đạo cách mạng vô sản thế giới, gieo rắc thảm họa diệt chủng trong suốt nửa thế kỷ.

    Khi Liên Bang Xô Viết và toàn khối cộng sản Đông Âu thảm bại trên đấu trường quốc tế, bị tan vỡ năm 1989, lá cờ đỏ búa liềm bị vứt bỏ vào thùng rác, lá cờ tam sắc của dân tộc Nga từ 72 năm trước lại được giương cao, lại phất phới trên giang sơn nước Nga. Từ đấy, không còn người Nga nhắc đến cuộc “cách mạng tháng Mười 1917 vĩ đại ” do đảng cộng sản Nga cầm đầu. Mà chỉ có sự ăn năn hối tiếc trong lòng dân tộc Nga về quảng thời gian thống trị của chủ nghĩa cộng sản bạo lực đã khiến đất nước Nga bị chậm chân, rơi vào lạc hậu.

    Ngày nay, nhân loại tự đặt câu hỏi và cũng đã tự trả lời một cách chính xác:
    Có phải lá cờ đỏ búa liềm cộng sản đã là Bên Thắng Cuộc của dân tộc Nga ?

    Ôn cố để tri tân.

    Nên nhớ, mùa hè năm 1965, nước Mỹ mới chính thức đổ quân giúp thể chế Việt Nam Cộng Hòa non trẻ, ngăn chận làn sóng đỏ từ phương Bắc tràn xuống, sau khi đảng cộng sản ở miền Bắc Việt Nam, ẩn danh dưới tên gọi đảng Lao Động, vào năm 1960 đã công khai thách thức thế giới tự do bằng cách cho ra đời một tổ chức bạo lực cộng sản mệnh danh là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam VN.
    Kẻ đã khai pháo cuộc chiến tranh đẩm máu, từ khi Mỹ chưa đến, kéo dài 15 năm (1960 - 1975) tại VN chính là tay sai cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Bắc Việt mà mục tiêu tối hậu là cướp chính quyền tại Miền Nam VN, thiết lập thể chế cai trị của cộng sản quốc tế trên toàn cõi đất nước VN thống nhất.

    Hãy so sánh thời gian hiện diện tham chiến là 8 năm (1965 – 1973) của quân đội Mỹ và lực lượng quân đồng minh gồm các nước Đại Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Đài Loan, để biết một cách chính xác thủ phạm và mưu đồ của khối cộng sản quốc tế mà Hà Nội là tay sai xung kích khai chiến.

    Vô cùng nham hiểm, man trá khi hô hoán lên rằng, vì đế quốc Mỹ đem quân xâm lược miền Nam VN (năm 1965), là lý do chínhđáng để cộng sản Bắc Việt đứng lên lãnh đạo toàn dân “kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, “giải phóng miền Nam”, trong khi thật ra quân cộng sản đã nổ súng ở miền Nam từ 5 năm trước (1960).

    Hoàn toàn sai trái ! Hoàn toàn bịa đặt !

    Sự man trá của tập đoàn cộng sản quốc tế trong ý đồ đánh tráo nguyên nhân và trách nhiệm gây nên cuộc chiến, đã đánh lừa được toàn thể nhân dân miền Bắc VN cùng với một số ít dân chúng vùng nông thôn của Việt Nam Cộng Hòa phía nam, ngã theo ủng hộ bọn du kích Việt Cộng nằm vùng, để phá hoại sự đoàn kết dân tộc, vốn là sức mạnh có khả năng đối phó với hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản.

    40 năm đất nước thống nhất bị đặt dưới ách toàn trị của bạo quyền Hà Nội, toàn thể người dân Việt Nam đã nhìn thấy rõ chân tướng lừa đảo của một cơ chế chính trị ngoại lai vong bản, khoác lên mỹ từ Xã Hội Chủ Nghĩa. Để từ đây, có thể đưa ra một luận điểm chân chính về thắng, bại sau cuộc chiến tranh thảm khốc phá hoại giang sơn tổ quốc, tốn hao hàng triệu sinh mạng dân tộc.

    Ai thắng ? Có phải đạo quân bên dưới lá cờ đỏ sao vàng là bên thắng cuộc ?
    Ai bại ? Có phải con đường dân tộc dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ là bên chiến bại ?

    Không ! Sau 40 năm, con đường của dân tộc VN chính nghĩa dưới lá cờ vàng chưa bao giờ vắng mặt trên hành tinh trái đất, vẫn mãi còn hiện diện khắp năm châu, được sự ghi nhận hổ trợ của cộng đồng quốc tế. Con số 3 triệu người Việt tự do tại hải ngoại giương cao cờ vàng, ngày càng khẳng định uy tín và vị thế trước thế giới.

    Không ! Sau 40 năm, con đường cộng sản dưới lá cờ đỏ sao vàng phản động, chống lại quyền lợi dân tộc đang bị bủa vây bí lối. Lý thuyết cộng sản, chủ nghĩa xã hội chỉ là trò lừa bịp, mục hạ vô nhân, đã vĩnh viễn b ịđào thải. Đảng cộng sản tại VN đang bị dồn vào cuối đường chọn lựa. Rẽ trái, bán nước bám Tàu. Rẽ phải, phủ phục theo Mỹ. Đã đến lúc buộc Hà Nội phải quyết định. Vậy, cờ đỏ vấy máu mà là bên thắng cuộc ? Họ nói thật vì ngu dốt hay vẫn khoác lác tiếp tục đánh lừa ?

    Sự lưu manh lừa đảo của não trạng cộng sản, sự trở mặt phủi tay của phe đồng minh tự do, đã giúp Hà Nội mang quân vào chiếm Sài Gòn ngày 30 tháng Tư 1975 không mang ý nghĩa của một sự thắng trận trọn vẹn tương xứng với thực lực.

    Chiếm được thành, mà không chiếm được lòng dân tộc, hoàn toàn không phải là một bên thắng cuộc toàn diện.
    Dân tộc Việt Nam hiện nay, chính là 80% dân số ở bên ngoài các thành phố lớn, vẫn sống nghèo khổ không có lối thoát. Chính là toàn khối dân oan từ Bắc chí Nam bị cưỡng đoạt mất đất đai của tổ tiên đã để lại cho họ. Chính là mỗi năm hàng trăm ngàn người Việt bị bán ra nước ngoài làm nô lệ lao động, nô lệ tình dục. Dân tộc hiện còn mãi rên xiết, kêu gào dưới chân ngai vàng của chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa trá hình tại Hà Nội.

    Tóm lại, đảng cộng sản VN liên tiếp thất bại trong 40 năm về chính sách, đường lối cai trị sau khi họ cơ may chiếm được thành trì miền Nam nước Việt, càng không chứng tỏ được thực lực và lẽ phải chính danh dân tộc của một bên thắng cuộc.

    Dân tộc Việt Nam đang hổ thẹn trước nhân loại vì đã bị đánh lừa, đánh mất quyền làm người, do bởi đám thiểu số tay sai cộng sản quốc tế thâm độc, nham hiểm.

    Liên Bang Xô Viết 1989 !
    Cộng sản Đông Âu 1990 !
    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2015 !
    Có khác gì nhau ?

    Tú Suỵt

    05/2015

  4. #14

    TAI ÁCH



    Là cách nói gọn của châm ngôn “tai trời, ách nước”.
    40 năm đã qua, dân không thể giàu.Nước thì chẳng những không mạnh, lại còn yếu hẳn đi giữa thời đại kỹ thuật tiên tiến nhảy vọt hiện nay. Nếu không phải đã do bởi “tai trời ách nước”, thì phải gọi do loại nguyên nhân gì cho đúng hơn ?

    Thử tìm hiểu xem, từ đâu mà nước Việt Nam thống nhất đã phải chịu cảnh tai trời ách nước ? Trên tầm nhìn thời đại ngày nay, mọi thành bại, hưng vong, thịnh suy của một đất nước đều phải qui vào khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu nhà cầm quyền trị quốc tại nước ấy.
    Thí dụ. Ông Putin của nước Nga. Bà Merkel của nước Đức. Ông Abé của nước Nhật. Ông Tập Cận Bình của nước Tàu. Ông Holande nước Pháp. Ông Harper của Canada. Ông Obama nước Mỹ. Ông Cameron nước Anh ..v..v…

    Tại Việt Nam thì chẳng giống ai, rất khác lạ !
    Không phải là một, mà có tới 3 cái ghế lãnh tụ đất nước cho 3 ông khác nhau. Chưa thấy ông nào thể hiện đủ khả năng kinh bang tế thế để nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo dân tộc. Nhưng khốn nỗi, không ông nào chịu lép vế, không ông nào chịu kém hai ông kia. Giống hệt quái thai một rắn ba đầu, cứ lần quần trì kéo nhau.
    Tính riêng việc lương bổng, kèm theo phúc lợi bảo bọc suốt đời cho tất cả ba ông, thay vì chỉ trả lương một ông như những nước khác, cũng đủ ngất ngư lũ dân đen. Quý vị đã không thấy rõ ràng đấy sao, hình ảnh ngai vàng tại tư gia ông họ Nông, sau khi hạ màn hai hồi kịch dài mười năm, trong vai trò “Tử Bí Thông” bệ vệ ?

    Lẽ thường, một ông lãnh tụ làm việc cật lực mỗi ngày 8, 10 tiếng, có thể giải quyết xong mọi chuyện của đất nước. Riêng xứ Việt ta có tới 3 ông, xử dụng ba lần thời gian của người tương nhiệm bên Hoa Kỳ. Tổng cộng nhân lực lãnh đạo gấp ba, hiệu quả thì lộn ngược, nước Việt Nam mãi mãi không thể ngóc đầu lên nỗi.

    Sau 40 năm, tương đương với 8 nhiệm kỳ, dân ta vẫn phải trả lương cho 3 lãnh tụ trong mỗi nhiệm kỳ. Đã tổng chi trả lương cho 24 lãnh tụ cho việc điều hành đất nước qua 4 thập niên. Thế mà, dân tộc anh hùng từng chiến thắng đế quốc sừng sõ, cứ mãi “được” quốc tế chiếu cố: quốc gia có tổng thu nhập nghèo nhất thế giới !
    Nhìn qua phía lân quốc xứ Hàn, thử làm so sánh trong tương đương về điều kiện và hoàn cảnh. Cũng với 8 nhiệm kỳ của lãnh tụ qua thời hạn 40 năm, dân Hàn chỉ phải trả lương cho 8 lãnh tụ, mà hiệu quả thì đã trông thấy rõ ràng, nước Hàn vượt trội lên, xếp vào hạng dẫn đầu kinh tế thế giới.

    Vậy, cùng một khởi điểm, nước Việt ta đã thua kém nước Hàn ở chỗ nào ?
    Xin thưa, thua kém rất xa về trình độ, khả năng và đạo đức của các đấng lãnh tụ.
    Này nhé :
    - Hàn quốc chi trả lương 8 lãnh tụ trong 40 năm.
    Nước Việt quang vinh phải trả tới 24 lương lãnh tụ trong 40 năm.

    - Dân Hàn được tự do bầu lên lãnh tụ của mình. Người được dân bầu chọn vào ghế lãnh tụ, chắc chắn phải là người dày kinh nghiệm kinh bang tế thế, đầy đủ uy tín cá nhân, được đa số quần chúng kính phục, suy cử, bảo vệ.
    Dân Việt thì lại không được quyền biết tới ai sẽ là lãnh tụ của đất nước. Với lực lượng hàng ngàn tướng lãnh quân đội và công an, hàng triệu khẩu súng AK Tàu Cộng, hàng vạn nhà tù trên khắp lãnh thổ, hàng trăm các điều luật hình sự bảo vệ “lợi ích nhà nước”, luôn ngày đêm canh gác gìn giữ an ninh, đầy tốn kém công quỹ, dành cho 3 ông lãnh tụ trong cùng một nhiệm kỳ.

    - Lãnh tụ Hàn quốc dấn thân toàn diện vào trách nhiệm lãnh đạo thực hiện công cuộc phát triển mang lại thành quả cho đất nước và đời sống nhân dân trong nhiệm kỳ của mình. Nhận thưởng, phạt trước lịch sử của tổ quốc.
    Còn 3 ông lãnh tụ nước Việt, nhận nhiệm vụ do khối cộng sản quốc tế phân công, để được hưởng phúc lợi lãnh tụ cho đến cuối đời. Không cam kết với dân. Không cần bảo vệ đất nước. Không phải đo lường hiệu quả kinh tế. Không chấp nhận thất bại. Không chăm lo công bằng xã hội.
    Cách hành xử:
    Ông A chỉ mặt ông B. Ông B đổ lỗi ông C. Ông C phản đòn trách cứ ông A. Nôm na, hình thức loại chính quyền “bài ba lá”, xử dụng mánh lới đánh tráo qua lại, loanh quanh, để không thấy phải trái. Mới đầu là đúng, quay tới quay lui thấy sai. Điển hình là vụ chặt 6700 cây xanh Hà Nội mới đây. Không ông nào chịu nhận tội đã làm. Chuyện đúng hay sai không ai muốn phân minh. Miễn sao, cả 3 ông lãnh tụ đều được thuộc hạ phe cán hủng hộ với điểm ưu, được đàn anh cộng sản quốc tế hài lòng là đủ để vinh thân phì gia suốt đời.
    Mặc kệ nước mất hay còn, dân Việt sống chết, sướng khổ, mặc xác !
    - Về bang giao với thế giới, vị lãnh tụ dân cử là người duy nhất thay mặt Hàn quốc, nhận được đầy đủ sự kính nễ, trọng thị từ phía các quốc gia chủ nhà lớn nhỏ trên khắp năm châu, được tiếp đón với nghi lễ quốc khách.
    Riêng xứ Việt Nam thì khác. Tùy theo tình hình giao tế đậm, nhạt với mỗi nước, khi thì ông A, khi do ông B, khi với ông C, luân phiên thay mặt nước Việt Nam. Ông nào cũng dẫn đoàn công du mang theo nhân viên bộ, ngành chuyên môn của nội các thừa hành, để ký kết các loại văn kiện, hiệp ước, hợp đồng. Thí dụ, đi Tàu thì ông Trọng dẫn đầu. Đi Âu châu do ông Dũng. Đi Mỹ có ông Sang. Vì sự chia chác ảnh hưởng trong nội tình nhà cầm quyền CSVN như vậy, nên hầu hết các cuộc tiếp đón một trong 3 ông của VN thường không có nghi thức dành cho quốc trưởng do dân cử. Ngoài mặt được tay bắt mặt mừng như lãnh tụ, nhưng bên trong lại bị chủ nhà khinh thị, coi rẻ, chỉ vì 3 ông là tay sai tự nguyện “canh thức cho cu ba ngủ”.

    Danh sách, 24 lãnh tụ của 8 nhiệm kỳ “tai ách”, trong 40 năm cai trị Việt Nam, vẫn còn được Hà Nội cho hưởng bỗng lộc ưu đãi cao nhất, lấy từ tiền thuế của dân.

    1/ Lê Duẫn, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng
    2/ Trường Chinh, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hùng
    3/ Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Đỗ Mười
    4/ Đỗ Mười, Nguyễn Thị Bình, Võ Văn Kiệt
    5/ Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải
    6/ Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải
    7/ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng
    8/ Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng

    Xin nhờ bạn đọc có quan tâm tới “Quê hương đang là chùm khế chua”, hãy vào internet dò tìm lai lịch, phổ biến công khai trình độ, khả năng chuyên môn của từng lãnh tụ trong danh sách “Tai Ách” trên đây, để biết công trạng của họ tài giỏi tới đâu ? Tại sao cố bám, chia phần ngôi vị cầm quyền, như một loại tai trời, ách nước, nhiểu hại dân lành, phá hoại non sông lâu dài. Đến bao giờ họ mới chịu trả lại đất nước cho dân Việt ? Dân ta quá chán ngán 3 thứ “tủ lạnh” Mít gốc Tàu lắm rồi !

    Tú Suỵt - 05/2015

  5. #15

    Liên minh


    Ngày 01 tháng 3, 2016 đài VOA loan tin : Hai quốc gia Hoa Kỳ và Ấn Độ đang tiến đến việc ký kết một Hiệp ước Quân sự, sau 12 năm thương thảo.
    Hiệp ước quân sự này chứa đựng các điều khoản quan trọng, nâng cao tính chiến lược của một Liên Minh quân sự toàn cầu với qui mô và tầm hoạt động rộng lớn :
    - Quân đội của hai nước được quyền xử dụng những căn cứ quân sự đặt trên vùng lãnh thổ của cả hai bên.
    - Hoa Kỳ cung cấp khí tài quân sự và giúp đỡ kỹ thuật để Ấn Độ đóng một Hàng Không Mẫu Hạm thế hệ mới.
    - Phối hợp tuần tra quân sự trên các tuyến đường hàng hải mà luật quốc tế cho phép.

    12 năm bàn thảo để tiến đến ký kết một Hiệp ước quân sự song phương đã minh chứng quả thật đây là một bước đi vô cùng thận trọng, quan trọng nhằm đối phó với một hiểm họa thực tế bắt đầu lộ diện trong đầu thế kỷ 21 trên bàn cờ thế giới.

    Về phía Hoa Kỳ, 12 năm trước nằm trong thời điểm cầm quyền của Tổng Thống George W. Bush thuộc đảng Cộng Hòa, với muôn vàn rối rắm khó gỡ bởi cuộc chiến tranh chống khủng bố Al Queda tại Iraq và Afghanistan do quân đội Hoa Kỳ đảm nhiệm, bất khả kết thúc. Qua đó, Hoa Kỳ đã tìm ra manh mối liên hệ tay ba mật thiết, tiềm ẩn giữa Afghanistan với Pakistan và Trung Cộng.

    Về phía Ấn Độ, vừa bước sang đầu thế kỷ 21 đã không tránh khỏi mất ăn mất ngủ khi kẻ thù truyền kiếp sát sườn là quốc gia Hồi giáo Pakistan, được sự tiếp tay chống lưng từ phía đồng minh là đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc, đã mặc nhiên tiến lên vị trí cường quốc sở hữu võ khí nguyên tử.

    Vấn nạn khủng bố Hồi Giáo tại vùng Trung Đông sau biến cố 911 năm 2001 đã thúc đẩy các chính quyền dân cử tại Hoa Kỳ nối tiếp công cuộc đổi hướng khai thác kỹ nghệ dầu hỏa, nhằm tránh rủi ro kinh tế, trói buộc trách nhiệm quân sự, gây thiệt hại to lớn ngân sách quốc phòng.Quyết định rút khỏi vùng Trung Đông máu lửa, sau khi đã nhận rõ vai trò tiềm ẩn của một hiểm họa mới sẽ xuất hiện, Hoa Kỳ chuyển trục an ninh quân sự về vùng Châu Á mà trọng điểm là Thái Bình Dương, tuy bề mặt yên tĩnh nhưng lại âm ỉ dậy sóng ngầm.
    Với vai trò cường quốc hàng đầu thế giới, Hoa Kỳđảm trách nhiệm vụ tích cực hổ trợ tổ chức Liên Hiệp Quốc, thượng tôn luật pháp quốc tế, canh giữ hòa bình trên khắp các châu lục, đại dương.
    Lãnh thổ Ấn chung đường biên giới triền miên tranh chấp với hai lân quốc phương Bắc sở hữu võ khí nguyên tử, là Pakistan và Trung Quốc, nhà cầm quyền Ấn Độ luôn lo sợ, đề cao cảnh giác về một cuộc chiến tranh nguyên tử một mất một còn, mà phần chắc, sự thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều so với sự tồn tại của quốc gia Ấn.

    Hiểm họa, nhờ vậy đã được định hình, nhận diện và đánh giá đúng mức, để rồi một cách âm thầm trong suốt 12 năm qua, đến nay mới vừa đạt tới được một Hiệp ước quân sự rành mạch, công khai trước công luận năm châu bốn biển, kề vai sát cánh sẵn sàng diệt trừ hiểm họa gây nên khủng hoảng cho nhân loại.

    Hiểm họa xuất đầu lộ diện.
    Giữa thời điểm vùng Trung Đông nhầy nhụa máu lửa chiến tranh từ chiến trường Syria đến những cuộc hành hình man rợ của bè lũ sát thủ Hồi Giáo ISIS, các đợt sóng ngầm trên đại dương dần dần trổi dậy qua động thái bồi đắp nhiều hòn đảo nhân tạo dùng làm căn cứ quân sự, phá tan yên bình có tự thời cổ đại trên vùng biển bao la Thái Bình Dương.

    Coi rẻ luật pháp quốc tế, ức hiếp chủ quyền các dân tộc ven bờ Đông Nam Á, thách thức nền Tư pháp Trọng tài độc lập quốc tế, kiêu căng hống hách trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, đâm thủng thuyền đánh cá giết chóc ngư dân vô tội ..v..v…,
    hiểm họa hiện nguyên hình là một lũ cướp biển trong tay lăm le vũ khí hạt nhân.
    Đạn pháo từ chiến hạm, từ chiến đấu cơ, hỏa tiễn, không ngớt vần vũ trút xuống Thái Bình Dương êm ả, qua các cuộc thao dượt quân sự liên tiếp, với chủ đích phô trương sức mạnh, răn đe, hù dọa tiêu diệt đối thủ tranh chấp, nếu có xảy ra.

    Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Võ quít dày, có móng tay nhọn đã là lý lẽ của cuộc sống nhân loại tự ngàn đời, từ Đông phương sang Tây phương.

    Hiệp ước quân sự Hoa Kỳ - Ấn Độ 2016 tạo thêm một tấm lá chắn sát sườn bên ranh giới phía Tây nước Tàu để kềm hãm tham vọng điên cuồng của một tập đoàn độc tài, nham hiểm nhất thế giới hiện đang đóng đô tại Bắc Kinh.

    Vai trò đế quốc Biển Đông của Tàu Cộng Tập Cận Bình rồi ra sẽ phải chùng tay xuống nước khi biết rằng, những dàn hỏa tiển tàng hình mang đầu đạn nguyên tử của Mỹ, trong một ngày không xa, sẽ được thiết đặt bên trong biên giới Ấn Độ chỉa hướng mục tiêu về phía đập thủy điện Tam Vực của Tàu, đe dọa nguy cơ cuốn trôi các địa danh Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân ra tận biển Hoa Đông, một khi ngòi nổ chiến tranh do chính Bắc Kinh châm lửa bùng phát.

    Từ vị trí đệ nhị siêu cường ấp ủ “Giấc mơ Trung Hoa”, “Con đường Tơ lụa” che giấu tham vọng làm bá chủ thiên hạ, Tàu Cộng Tập Cận Bình không tránh khỏi giật mình ưu tư bởi một quyết định sinh tử, táo bạo của kẻ thù Ấn Độ, đã cho phép thế lực hùng mạnh nhất thế giới đặt căn cứ quân sự hủy diệt ngay trên đất nhà, mà không hề e sợ nguy cơ bị mất nước từ chính quyết định này của mình.

    Do vậy, Hiệp ước quân sự Hoa Kỳ - Ấn Độ 2016 chứng tỏ :
    Một là, sau Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, Mãn Châu, hiểm họa Tàu Cộng rõ ràng là một thực tế đe dọa sự sống còn của các dân tộc lân bang còn lại trên bản đồ Á châu. Thế giới nay đã biết đoàn kết lật mặt nạ “hữu hảo”, chống lại đường lối “lột bắp cải” gian xảo của Tập Cận Bình.
    Hai là, vai trò cảnh sát quốc tế của siêu cường Hoa Kỳ rất đáng tin cậy và cần thiết để giúp ích nhân loại trừ gian, diệt bạo.

    Trên căn bản Hiệp ước quân sự song phương 2016 được ký kết, lực lượng hải quân Ấn Độ nhận được khí tài góp sức của Hoa Kỳ, sẽ liên minh với Hoa Kỳ cùng cường quốc Đông Bắc Á, là Nhật Bản, và châu lục phía Nam làÚc Đại Lợi, đảm trách nghĩa vụ tuần tra trên Thái Bình Dương, khiến cho các mồi lửa khiêu khích hung hăng từ phía Tàu cộng Bắc Kinh sớm muộn sẽ phải bị dập tắt.

    Hiện tại, đủ sức hùng hổ gây náo động trên Biển Đông, nhưng Tập Cận Bình lại yếu thế, không đủ sức che chắn toàn thể tuyến biên giới phía Tây, để “hở sườn”giáp với lãnh thổ nước Ấn. Ngờ đâu, thế liên minh Hoa Kỳ - Ấn Độ đang xây nên một tử huyệt mới, trói tay“con sư tử thức giấc” mang tên Cộng sản Tàu.

    Tú Suỵt
    3/2016

  6. #16



    Từ Hồng Vệ Binh đến Dư Luận Viên


    Nội tình sinh hoạt xã hội tại Việt Nam trong những năm gần đây, nhất là sau khi sức ép của Trung Cộng công khai đe dọa chủ quyền lãnh thổ nước CHXHCNVN trên toàn vùng Biển Đông, kể từ ngày Tập Cận Bình lên cầm quyền tại Bắc Kinh vào năm 2012, đã bùng ra liên tiếp nhiều cuộc biểu tình phẩn nộ chống Tàu Cộng xâm lăng, của các tầng lớp người dân Việt Nam trong nhiều tỉnh, thành phố lớn mà nổi bật là do thành phần trí thức cùng giới trẻ yêu nước khởi xướng.

    Ở hầu hết các quốc gia văn minh tiên tiến trên thế giới từ Á, Phi sang Âu, Mỹ, nhà cầm quyền dân cử luôn xử dụng lực lượng cảnh sát của quốc gia để giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ an ninh cho các cuộc biểu tình.
    Bởi lẽ biểu tình là hình thức tỏ bày một cách ôn hòa sự phản kháng, bất đồng ý kiến của người dân mỗi khi nhà cầm quyền tỏ ra bất xứng hay bất công trong nhiệm vụ lãnh đạo đất nước, để hy vọng nhà cầm quyền xem xét ý nguyện, thay đổi sách lược cho phù hợp ý dân.

    Bên trong nước CHXHCNVN thì lại khác, chính quyền cai trị dân không giống bất cứ một chuẩn mực nào của thế giới loài người tiến bộ. Cộng sản rất sợ biểu tình, hay tụ tập đông người. Cho dù là những cuộc biểu tình chống Tàu cộng, hay một cuộc tụ tập cử hành lễ kỷ niệm cuộc chiến Hoàng Sa, chỉ qui tụ có vài trăm người.

    Vì sao ?
    Tại đất nước Việt Nam, kể từ năm 1945 đến nay là 2016, hơn 70 năm nắm chính quyền, đảng Cộng sản luôn cảm thấy bất an trên chiếc ghế lãnh đạo. Nhìn xa, nhìn gần, bất kể ngày mưa, tháng nắng, dù với đầy đủ binh hùng tướng mạnh chung quanh, vũ khí tận răng, với khẩu hiệu “còn đảng còn mình” giăng khắp lãnh thổ từ Bắc chí Nam, hầu như chưa bao giờ người Cộng sản nắm quyền tại Hà Nội thật sự an tâm, để có thể quên được mối lo sợ về một thế lực thù địch rình rập tứ bề, sẵn sàng lật đổ chiếc ghế cai trị, ăn trên ngồi trước của họ.
    Đối diện với 90 triệu người dânViệt Nam, chính quyền của đảng cộng sản như một người mù, tự cảm thấy quá yếu đuối không thể đứng vững, không thể lần từng bước đi, nếu như họ không có được một bàn tay ngoại lai dẫn dắt, một sự hà hơi tiếp sức của ngoại bang từ vật chất cho đến tinh thần.
    Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận thân phận loài cây Tầm Gửi sống bám vào sự dinh dưỡng của một thân cây đại thụ, là đảng Cộng sản Tàu, bất chấp tiền đồ dân tộc cùng máu mủ với mình. Họ cương quyết ngăn cản người dân không được có quyền bày tỏ ý kiến khác với đường lối của chủ thuyết cộng sản lạc hậu.

    Ngành Công an CSVN rập khuôn áp dụng mô thức xử dụng Hồng Vệ Binh man rợ kém đạo đức bên Tàu từ thời Mao Trạch Đông trong thập niên 50 của thế kỷ trước.
    Đó là một lực lượng dân sự không trang bị vũ khí sát thương, chuyên áp đảo khủng bố tinh thần người dân bằng những thái độ và hành động côn đồ, hung hăng trấn áp kèm theo chửi bới, văng tục, nhục mạ, mắng nhiếc, hăm dọa, thậm chí bạo hành đánh đập nạn nhân bằng gậy gộc gây thương tích, hoặc bao vây ném vật xú uế bẩn thỉu vào nhà của người khởi xướng biểu tình, gây nên trạng thái căng thẳng khiến người dân hãi sợ, chạy trốn hoặc tránh xa nơi bọn chúng xuất hiện hoành hành.

    Hiện tượng Hồng Vệ Binh hung hăng khủng bố dân lành bảo vệ đảng Cộng sản Tàu, quậy phá xã hội vào thế kỷ trước, đã bị toàn thể loài người kinh tởm, khinh rẻ tưởng đã cáo chung, ngờ đâu lại xuất hiện rập khuôn tại Việt Nam trong thời đại mới của thế kỷ thứ 21 với một tên gọi mới hoàn toàn tiếng Việt: “Dư luận viên”.

    Rõ ràng, trí tuệ của người cộng sản cầm quyền dù ở vào thời đại nào cũng đều giống nhau, họ không thể từ bỏ công cụ hiếp đáp man rợ, thiếu nhân tính.
    Nhìn bề ngoài, họ đã biết khoác lên người bộ đồ veste, thắt cà vạt, đi giày tây, mang quân hàm, ngồi xe du lịch, uống rượu vang như những con người có trình độ văn minh tiên tiến nhất, nhưng với hiện tượng “dư luận viên” mà họ dựng ra để quậy phá dân lành, ngay tại thủ đô của nước họ, đã cho thấy sự thật, bên trong bộ não cộng sản vẫn chưa hề khai mở tiếp nhận ánh sáng văn minh nhân loại.

    Một nhạc sĩ nổi tiếng trong hàng ngũ cộng sản tại Việt Nam trước 1975 than vãn:
    “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây” đã xác định tính chất nô lệ giặc Tàu đậm đặc suốt một ngàn năm, tới bây giờ vẫn chưa thể nào gột rửa sạch trong não trạng của nhóm người cộng sản đương quyền tại Hà Nội ngày nay.
    Bất hạnh thay, dân tộcViệt !

    Tú Suỵt
    3/2016

  7. #17

    “Đấu tranh thông minh”




    Cám ơn cộng đồng người Việt tại Chicago, Hoa Kỳ, đã tạo ra một cơ hội để người Việt ở trong và ngoài nước nhận diện rõ khuôn mặt kệch cỡm tự xưng “đấu tranh thông minh” cho con đường tương lai dân chủ hóa Việt Nam.

    Kẻ mang học vị tiến sĩ được mời lên diễn đàn để lộ ra không chút hiểu biết gì về giai đoạn lịch sử thế giới, 1945 – 1954, đã có tất cả 4 dân tộc phải chấp nhận giải pháp bị chia cắt toàn diện, gồm: phân ranh lãnh thổ, phân biệt chính quyền, phân chia nền tảng văn hóa tổ chức đời sống, để loài người chấm dứt được nạn tương tàn, chỉ vì một chủ thuyết mơ hồ đã là căn nguyên bao thảm cảnh diệt chủng máu đổ xương rơi, bởi bạo lực cuồng điên của các đảng cộng sản trên toàn thế giới. Bốn dân tộc đó là :
    - Người Đức, với 2 quốc gia riêng biệt, Cộng Hòa Liên Bang Đức (Tây Đức, thủ đô Bonn) và Cộng Hòa Dân Chủ Đức (Đông Đức, thủ đô Berlin).
    - Người Trung Hoa, có 2 quốc gia riêng biệt, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan, thủ đô Đài Bắc) và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh).
    - Người Triều Tiên, với 2 quốc gia riêng biệt, Đại Hàn Dân Quốc (Nam Hàn hay là Hàn Quốc, thủ đô Hán Thành) và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên (Bắc Hàn, thủ đô Bình Nhưỡng).
    - Người Việt Nam, có hai quốc gia riêng biệt, Việt Nam Cộng Hòa (Nam Việt Nam, thủ đô Sài Gòn) và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt Nam, thủ đô Hà Nội).

    Hiện nay, 2016, nhà đương quyền Hà Nội của nước Việt Nam cộng sản đang có bang giao cấp đại sứ với cả hai quốc gia của dân tộc Triều Tiên, là Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên (Bắc Hàn).
    Đồng thời, Hà Nội cũng đặt bang giao trên hai cấp bậc ngoại giao khác nhau, với cả hai nước Trung Hoa có thủ đô tại Đài Bắc lẫn Bắc Kinh.


    Dẫn ra các thực thể chính trị như trên để chứng minh tầm hiểu biết non kém, nhưng nếu kiến thức không non kém thì phải là một bản tính điêu ngoa, kệch cỡm của tay hoạt đầu chính trị nửa vời gốc Việt, vừa mới được phái bộ nhân quyền Mỹ cứu ra khỏi nhà tù cộng sản Việt Nam, đưa sang Mỹ sống đời tị nạn tại Chicago vài năm trước.

    Điều đã xảy ra để có bài viết này, sau khi cái loa tuyên truyền cho cộng sản Hà Nội to mồm tại diễn đàn Cộng đồng người Việt Chicago vào dịp Hội Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, rằng :

    - Cuộc chiến tranh tại Việt Nam kết thúc vào năm 1975, không phải là chiến tranh xâm lăng mà là cuộc nội chiến giữa dân tộc Việt Nam trên hai miền Bắc, Nam.
    - Vì vậy, ngày 30 tháng Tư 1975 không thể gọi là ngày Quốc Hận.

    Điều không thể tin, một nhà luật học quốc tế, với danh hiệu “Xọt Bồn” lại không hiểu được ý nghĩa của từ ngữ “xâm lăng”, đưa đến tệ trạng ngoa ngôn, hàm chứa ý đồ tuyên truyền thiển cận.

    Định nghĩa. Xâm lăng phải là hành động tham vọng xuất phát từ thế lực của một quốc gia ngoại vi nhắm chủ đích cưỡng đoạt chủ quyền, áp đặt sự thống trị lên trên lãnh thổ một quốc gia khác.
    Hành động xâm lăng xuất hiện dưới hai phương thức :

    1/ Tiệm tiến, âm thầm xâm lấn tiến dần tới xâm lăng, như là hành động của Trung Quốc đã và đang diễn ra trên Biển Đông.
    2/ Công khai phát động gây hấn bằng các chủ thuyết kinh tế, chính trị, hay địa giới, kèm với các chiến thuật khủng bố, các cấp độ chiến tranh quân sự, gây tàn phá, nhiểu loạn xã hội của phía đối phương, tiến tới cưỡng đoạt chính quyền, áp đặt một chế độ toàn trị ngoại lai.

    Khác hẳn. Nội chiến đúng là sự tranh quyền đoạt vị trong nội vi một quốc gia, mà không có sự can thiệp gián tiếp hay trực tiếp của ngoại bang dành cho bất cứ một phe, một phái nào. Trong lịch sử Việt Nam, thời Trịnh - Nguyễn phân tranh mang hình thái của một cuộc nội chiến.

    Chiến tranh Việt Nam 1954 - 1975 là cuộc chiến xâm lăng ủy nhiệm của quốc tế cộng sản, hoàn toàn không phải là cuộc nội chiến, vì :

    1/ Cuộc chiến khởi đầu từ việc đội quân Việt Minh do một người Việt gốc Hán tổ chức, vâng lệnh Quốc tế Cộng sản, xử dụng vũ khí của Liên Xô, Tiệp Khắc, Trung Cộng chế tạo, gây ra chiến tranh, tổ chức đấu tố cải cách ruộng đất đẫm máu, tôn vinh người ngoại quốc là Karl Marx, Lénin, Stalin, Mao Trạch Đông để áp đặt chủ thuyết chính trị cộng sản ngoại lai toàn trị lên miền Bắc Việt Nam.

    Dân tộc Việt Nam có truyền thống lịch sử, có nền tảng văn hóa tổ chức xã hội đặc thù và một chính quyền độc lập tự lâu đời. Vào thời ấy, người dân Việt Nam không hề biết đến chủ thuyết Cộng sản của Nga - Tàu và cũng không hề được trưng cầu ý dân để tự mình bỏ phiếu xác lập nên chính quyền vô sản hay chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

    Đây, chính là cuộc chiến tranh xâm lăng lần thứ nhất của khối Cộng sản quốc tế nhắm vào lãnh thổ và dân tộc Việt Nam mà Hồ Chí Minh gốc người Hán, kể cả đồng đảng Cù Huy Cận là hai trong số những tay sai cộng sản gây tội ác chống nhân loại trên lãnh thổ miền Bắc.

    2/ Dựa vào thế lực đang nổi lên của hai quan thầy Liên Xô, Trung Quốc trong tổ chức Liên Hiệp Quốc, tổ chức Việt Minh tham dự Hội Nghị đã ký kết vào Hiệp Định Genève 1954, trong tư thế là đoàn đại biểu của chính phủ cộng sản nắm quyền cai trị trên vùng lãnh thổ Bắc Việt Nam.
    Thời điểm ấy, đoàn đại biểu của chính phủ Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo, là chánh quyền hợp pháp trên phần lãnh thổ Nam Việt Nam, đã từ chối không ký vào Hiệp Định Genève.

    Kết cuộc, vì nhu cầu đình chiến theo giải pháp Hiệp Định Genève 1954, vĩ tuyến 17 đã được chọn làm lằn ranh chia đôi giang sơn cùng với dân số mỗi miền thành hai quốc gia tách biệt, hội đủ 3 yếu tố căn bản:

    Thứ nhất, hai miền lãnh thổ được phân định với lằn ranh phi quân sự hai bên bờ sông Bến Hải, ghi rõ các đường biên giới trên bản đồ thế giới, đã được quốc tế công nhận.

    Thứ nhì, hai chế độ chính trị khác nhau. Bắc Việt Nam áp dụng thể chế Cộng sản. Nam Việt Nam theo chế độ Quốc gia tự do, không Cộng sản.

    Thứ ba, Bắc Việt Nam do đảng Cộng sản VN độc quyền tổ chức đời sống xã hội theo mô thức xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm: chính sách công hữu sản xuất, đảng lãnh đạo, dân làm chủ, nhà nước quản lý. Quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thủ đô Hà Nội, quốc kỳ nền đỏ sao vàng. Nền quốc phòng liên kết với khối cộng sản quốc tế.
    Nam Việt Nam được tổ chức xã hội theo mô thức tôn trọng các quyền tự do ứng cử, bầu cử, tư hữu, cạnh tranh. Quốc hiệu Việt Nam Cộng Hòa, thủ đô Sài Gòn, quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ. Nền quốc phòng liên minh với khối quốc gia tư bản, đối nghịch khối Cộng sản.

    3/ Sự phân định lằn ranh rõ nét của hai quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bởi Hiệp Định Genève 1954, đã minh chứng cuộc chiến tranh xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa từ 1954 đến 1975, do lực lượng quân đội xuất phát từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến hành, được sự yểm trợ vũ khí tích cực và toàn diện của khối Cộng sản quốc tế, đích thực đã là cuộc chiến tranh xâm lăng lần thứ hai do toàn khối cộng sản quốc tế chủ động, chiếu theo định nghĩa từ ngữ “xâm lăng”. Không phải là một cuộc nội chiến.

    Tội ác xâm lăng của cộng sản Bắc Việt Nam càng rõ ràng hơn, với các chính sách bất nhân đã áp dụng tại Nam Việt Nam sau 1975 như: trại cải tạo, đánh tư sản, kinh tế mới, đổi tiền, cưỡng chế nhà đất, truy quét tàn dư Mỹ Ngụy, cải tạo công thương nghiệp, ngăn cấm tịch thu sản phẩm văn hóa dân tộc, vu cáo tôn giáo chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền cách mạng, tẩy não để trở thành con người xã hội chủ nghĩa ...v..v…

    Nói chính xác, tập đoàn cộng sản quốc tế xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa có chủ quyền bằng cuộc chiến tranh ủy nhiệm 1954 – 1975.
    Người dân Việt Nam Cộng Hòa bị mất chủ quyền lãnh thổ, mất đời sống xã hội tự do, mất sinh kế gia đình, uất ức dưới ách thống trị bạo tàn của đảng cộng sản Bắc Việt xâm lược, vượt biển tìm đường sống trong tư thế của những con người vong quốc (mất nước), đã đồng tình lấy ngày 30 tháng Tư mỗi năm làm ngày kỷ niệm Quốc Hận.


    Nếu cho là nội chiến thì, kẻ nào đã cầm súng của cộng sản Nga, Tàu phát pháo cuộc nội chiến, gieo rắc kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản ngoại lai lên 22 triệu dân Nam Việt Nam thời ấy, điển hình là cuộc thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế 1968, điển hình là hàng triệu triệu con người đã phải lao thân mình ra đại dương mênh mông, để chịu đánh đổi cái chết mong lấy được sự sống ? Thảm trạng thuyền nhân Việt Nam nay đã có ghi rành rành trong dòng sử sách nhân loại.

    Nếu là nội chiến, tại sao Lê Duẫn, kẻ cầm đầu gây ra cuộc chiến tranh 1954 – 1975 dám thẳng thừng tuyên bố “ta đánh là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” ?

    Là nội chiến ? tại sao ba trong số bốn dân tộc đã bị phân chia lãnh thổ thành 6 quốc gia độc lập khác, có chủ quyền trong giai đoạn 1945 - 1954 là Đức, Trung Hoa, Triều Tiên đã không biết gây nội chiến đẫm máu để thâu tóm quốc gia về một mối, giống như Bắc Việt Nam cộng sản đã gây ra cho người dân Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975.
    Phải chăng, nhà cầm quyền tại 6 quốc gia ấy vì e sợ vấy máu dân lành đã và vẫn bình thân an vị để chấp nhận tôn trọng các hiệp ước đình chiến do quốc tế định đoạt, duy trì nền hòa bình cho dân tộc thăng tiến ?

    Và nếu cuộc nội chiến mang lại hậu quả thống nhất tốt đẹp, thử xét xem Việt Nam cộng sản ngày nay đã có thể hay không thể sánh bằng hai quốc gia nhỏ chưa thống nhất Đài Loan, Hàn Quốc ?

    Sự thật là Việt Nam không tốt đẹp, không thể sánh vai với hai đất nước cùng cảnh ngộ bị chia cắt, Đài Loan, Hàn Quốc, tại sao ông tiến sĩ luật "xọt bồn" thông minh, yêu nước thương nòi, không dám đứng lên phất ngọn cờ dân tộc, hô hào toàn dân đoàn kết dành lại chủ quyền, truy tố kẻ đã gây ra nội chiến phá hoại giang sơn, bán tổ quốc cho giặc Tàu cộng sản xâm lược, mà lại náu thân sau lưng người Mỹ bô bô tán dóc “đấu tranh thông minh”, để gây chia rẽ cộng đồng người Việt tự do ?

    Xin nhắc, đã hơn 40 năm qua người dân Nam Việt Nam mất nước không cần biết và không cần có đảng cộng sản ngồi trên ghế lãnh đạo.
    Trong thời đại thông tin tiến bộ, khi tập đoàn cộng sản ù lì, bạo ngược, không chịu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý công khai, minh bạch được quốc tế kiểm soát, về điều 4 của hiến pháp nước CHXHCNVN, thì chỉ những kẻ vô liêm sĩ, kém hiểu biết mới to mồm thậm xưng về cái gọi là “đấu tranh thông minh” để có được tự do, dân chủ.


    Đối với một trùm cộng sản hết mực giáo điều, cuồng tín, luôn nhân danh chủ nghĩa xã hội rác rưởi, tôn thờ Marx - Lénin đồ tể hơn thờ tổ tiên, nắm trong tay quyền sinh sát từ chiếc ghế chủ tịch nước xuống tới người nữ blogger tay trói gà không chặt, mà lại được ông tị nạn cộng sản, có gốc gác Hà Nội, tại Chicago, học vị tiến sĩ luật tây “xọt bồn” tâng bốc đích danh chẳng biết ngượng mồm ngay giữa cộng đồng tự do, rằng:
    “Chính Nguyễn Phú Trọng là người sẽ đưa đất nước Việt Nam vào con đường dân chủ”
    , thì thật là một điều ngược ngạo, điêu ngoa đến độ khó tin được rằng, lời nói ấy đã xuất ra từ cửa miệng của một bộ óc đấu tranh “thông minh” từng đỗ đạt tới trình độ đại học bên trời Tây.

    Biết đâu … cũng có thể là tiến sĩ luật xứ “cờ tây”, mới là đúng hạng …



    Tú Suỵt


    03/2016

  8. #18

    Tuyên thệ




    Báo chí đưa tin kèm theo hình ảnh, trong buổi lễ nhậm chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, bà Tân Chủ tịch quốc hội csvn đặt bàn tay trái lên cuốn Hiến pháp của nước CHXHCNVN, đọc lời tuyên thệ “trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp”.

    Xem hình, kẻ viết liên tưởng ngay tới những buổi Lễ nhậm chức Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mang tính truyền thống, mỗi khi dân Mỹ bầu lên một vị Tổng Thống mới, để bắt đầu nhiệm kỳ tân cử.

    Hình thức của hai Lễ nhậm chức tại Hoa Thịnh Đốn và tại Hà Nội thì na ná giống nhau, đều có mục đích chứng tỏ tinh thần vì dân vì nước của người tuyên thệ cầm quyền. Nhưng lại thấy có hai chi tiết khác biệt:

    1/ Một bên đặt bàn tay lên cuốn kinh thánh, biểu tượng của niềm tin thiêng liêng tối thượng bất di bất dịch đối với tổ quốc và dân tộc.
    Một bên kia thì đặt bàn tay lên cuốn hiến pháp do chính đảng cộng sản soạn thảo, do đảng “tự biên tự sửa” trước sau 5 lần, tùy theo từng bối cảnh, kể từ ngày đảng chiếm được ngôi vị cầm quyền (1945).

    2/ Một bên lặp lại lời thề chuẩn mực, bất di bất dịch, do vị Chánh án Tối Cao Pháp Viện xướng dẫn, trên Lễ đài bên ngoài Quốc Hội, trước sự chứng giám trực tiếp của hàng vạn công dân, cùng đầy đủ quan chức của các ngành Hành pháp, Tư pháp, Lập pháp, và ngoại giao đoàn quốc tế.
    Một bên kia, lời thề trung thành diễn ra trên sân khấu hội trường đầy màu sắc, trước mặt khoảng 500 đại biểu quốc hội đảng cử dân bầu, sắp mãn nhiệm kỳ.

    So sánh để thấy, với hình thức tuyên thệ trước khi cầm quyền, ra vẻ như đảng ta đã “đổi mới” hoàn toàn, giống hệt các quốc gia dân chủ tiên tiến.
    Thực chất, chỉ là sự “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, tô màu vẻ kiểu hí trường, cốt để “mà mắt”, lừa đảo người dân thấp cổ bé miệng.

    Điều gì trong buổi lễ tuyên thệ nhâm chức của bà Tân Chủ tịch quốc hội không theo chuẩn mực quốc tế định hình trong Lễ tuyên thệ ?

    - Tuyên thệ là lời thề có giá trị như một tín điều vinh dự trước quốc dân, dành cho người xứng đáng đã được người dân tự do bầu chọn.
    Trái ngược, ngày 31/3/2016, sau khi được đảng chọn lựa, bà Tân Chủ tịch quốc hội tuyên thệ nhậm chức trên căn bản Hiến pháp của đảng, trước mặt quốc hội sắp mãn nhiệm gồm 98% đảng viên cộng sản, với sự chứng giám của toàn bộ ban chấp hành trung ương đảng, trong hội trường kín đáo lòe loẹt của đảng. Bà tuyên thệ với đảng để cầm quyền do đảng, vì đảng mà thôi. Đảng cộng sản là một lực lượng chính trị, đảng không phải là 90 triệu quốc dân.
    Vậy sự nắm quyền của Bà không chính danh thay mặt cho người dân Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế để có thể được thừa nhận.

    - Hiến pháp mà Bà đặt tay lên để tuyên xưng lời thề, có hay không có điều khoản cho phép đảng cộng sản được quyền lật đổ (miễn nhiệm) toàn bộ một guồng máy chính quyền chưa mãn nhiệm ?
    Nếu không có điều khoản cho phép, đảng cộng sản Hà Nội, tác giả của bản Hiến pháp, đã không hề tôn trọng nội dung hiến pháp của chính họ. Chức danh mới của Bà đích thị là do sự lật đổ, chuyên quyền bất chính, bất tuân hiến pháp. Vậy, tuyên thệ lời thề trung thành với bản hiến pháp vô giá trị ấy, Bà đã là kẻ tham quyền ?

    Quốc hội khóa 13 chưa mãn nhiệm, khóa 14 chưa bầu ra, Bà đã vội vàng tuyên thệ chức danh Chủ Tịch Quốc Hội khóa 14. Trong tư thế của một Bà Mẹ Việt Nam biết chăm lo giáo dục tương lai cho con cháu mai sau, Bà sẽ giải thích thế nào với các thế hệ hậu duệ về sự ngược ngạo, trái với đạo lý dân tộc như Bà đã làm ngày 31/3/2016 tại Hà Nội ?


    Tú Suỵt - 4/2016

  9. #19



    Luật, lệ, dân làm chủ




    Theo nghĩa đen, Luật hay pháp luật, là những văn kiện chứa đựng các qui định phổ cập, trong từng điều khoản nền tảng, dùng để cai trị một xã hội, một quốc gia.

    Lệ là những qui tắc bất thành văn đặc thù, đã trở thành nề nếp thông thường được áp dụng trong sinh hoạt xã hội. Dân gian có câu “Phép Vua thua Lệ làng” xác nhận có sự khác biệt giữa luật pháp của quốc gia và một số thông lệ tại địa phương.

    Tại xứ sở của những người cộng sản độc quyền cai trị dân, thì giữa luật và lệ rất khó phân biệt, thường mập mờ tròng tréo nhau, vì luật chính là đảng, đảng làm ra luật, người dân vi phạm luật của đảng, đảng xử. Là đảng viên không thể bị kết tội phạm luật. Công an không được phép lập hồ sơ điều tra đảng viên. Bởi luật là do đảng, nhằm bảo vệ quyền cai trị của đảng. Đảng phải tồn tại trên hết, trước hết.

    Lệ cũng là của đảng, đảng bày ra lệ bất thành văn làm giảm tính khả thi của các điều luật phổ cập, để xoay hướng luật pháp có lợi cho đảng. Lệ không ghi thành văn tự, với mục đích ngầm gia tăng quyền cai trị tuyệt đối của đảng.

    Một thí dụ.

    Luật: Hiến pháp của nước VN cộng sản có điều khoản trao quyền quốc hội bầu cử và miễn nhiệm các nhân sự trong ban lãnh đạo quốc gia.
    Lệ: Quốc hội bầu chọn người lãnh đạo theo đề cử nhân sự của đảng. Quốc hội truất nhiệm các chức vụ lãnh đạo cũng do chiếu theo sự đề nghị của đảng.

    Vậy, luật của đảng đã trao quyền cho quốc hội thực thi việc bầu và truất các vị trí lãnh đạo quốc gia. Nhưng, lại không có luật, lệ ấn định những điều kiện căn bản trong việc chọn ứng viên độc diễn để đảng đề cử cho quốc hội bầu. Cũng không có luật, lệ ấn định việc đúc kết mức độ phạm tội trong quyền hạn, để đảng đề nghị quốc hội bãi nhiệm chức vụ lãnh đạo. Đó là hai kẽ hở quan trọng được phe phái của đảng trưởng khai thác bằng các lề thói trí trá “phi luật pháp”, đưa đến việc quốc hội với 98% đảng viên cộng sản đã tuân lệnh phế truất đồng loạt 3 chức vụ đứng đầu nhà cầm quyền trong tháng Tư 2016 vừa qua, mà không thể có công bố giải thích pháp lý nào trước 90 triệu dân về sự truất phế toàn diện này.

    Đảng trưởng cs đúng là chủ nhân ông của đất nước VN. Sự thật quá rõ ràng.


    Trong 5 năm, 2011 – 2016 vừa qua, do sức ép của nhu cầu hội nhập quốc tế, quốc hội của đảng muốn chứng tỏ trước thế giới, nhà cầm quyền tại VN cũng cởi mở, cũng công nhận các quyền tự do căn bản phổ cập của con người, bằng cách, vào đầu nhiệm kỳ, quốc hội 13 đưa vào chương trình họp bàn dự thảo Luật biểu tình. Tiếp đó, trong các kỳ họp hàng năm, quốc hội cũng đã nhiều lần thảo luận dự thảo về văn kiện Luật biểu tình.

    Thời gian 5 năm nhiệm kỳ của quốc hội 13 sắp chấm dứt, dự luật Biểu tình vẫn chưa đi đến đâu, vẫn bị kẹt tại Quân ủy Trung ương, trì hoãn, không được đưa ra phiên khoáng đại cuối cùng để biểu quyết. Bởi, do quyền uy tột đỉnh, người đảng trưởng vừa là bí thư Quân ủy Trung ương ra lệnh quân đội: phải bảo vệ đảng !

    Hỏi ra, mới biết Luật biểu tình không phù hợp với chủ trương vốn đã trở thành qui lệ bất thành văn của đảng, theo đó “nhân dân cả nước” phải có nghĩa vụ ủng hộ đảng cộng sản cầm quyền, chuyên chính cs không chấp nhận tiếng nói đối lập.

    Những cuộc bầu cử quốc hội do đảng tổ chức luôn loan báo có kết quả 90%, đã là một mệnh lệnh bất thành văn: không được phép biểu tình chống chính quyền, tức là chống đảng. Do vậy, biểu tình chống đảng chỉ là xuất phát từ “thế lực thù địch”, phải bị bắt giam “cải tạo”, không cần đến luật pháp xét xử.


    Hiến pháp là văn kiện luật pháp căn bản quan trọng, đã được “quốc hội của đảng” soạn thảo, thông qua. Trong đó, tại điều 4 có ghi rõ, xác định chắc nịch, đảng cộng sản là đảng cầm quyền duy nhất, muôn năm tại Việt Nam.

    Nay, nếu quốc hội chệch hướng, muốn cho phép người dân biểu tình chống lại các đường lối của đảng, chẳng khác nào chống lại Hiến pháp bảo vệ quyền đảng lãnh đạo mà quốc hội có nhiệm vụ phải phục tòng, phải đúng hướng. Đảng quyết định cản trở quốc hội ban hành luật Biểu tình vì lo sợ gây tình trạng bất an cho chiếc ghế cai trị muôn năm của đảng !

    Đảng trưởng cộng sản lên lớp quốc hội, “dân chủ của đảng đến thế là cùng”.

    Ý là, dân được quyền tự làm chủ cuộc sống, không phải xếp hàng mua lương thực, vải vóc. Tự lo lấy cơm áo, dân phải “biết trọng đày tớ” mới đúng là dân làm chủ. Còn việc đất nước đã có đảng lo, đừng mơ màng đến việc cử, việc bầu. Dân là chủ, không thể ngang bằng với đảng. Đảng tuy là đày tớ, nhưng nếu “chủ” đấu tranh với “tớ”, chủ sẽ trở thành thế lực thù địch, tớ phải bắt chủ giáo dục cải tạo rục xương. "Chuyên chính" đểu cáng là nghề di truyền của đảng! Ví như, “bác” đã tàn sát nhà nông tịch thu ruộng đất, 1954; rồi “bác hối hận” rút khăn tay lau nước mắt! 1955.

    Lại nữa, chưa có luật biểu tình mà ngày nào, tỉnh thành nào cũng có dân biểu tình tụ tập, khiếu kiện, bắt bớ, giam giữ ..v..v… xảy ra khắp nơi.

    Một khi quốc hội cho ra luật biểu tình, sẽ phải gánh nặng thêm thiệt hại. Cụ thể, phải xây thêm hàng vạn nhà tù có sức chứa con số tù nhân lớn, từ Bắc chí Nam, tuyển thêm lực lượng cai tù, mua thêm súng đạn, chiêu mộ thêm công an dư luận viên. Làm như vậy, buộc kẻ “đày tớ” sẽ hao tổn bội phần ngân sách cai trị, không tránh khỏi vơi đi hầu bao kiếm chác của đảng.

    Sau hết, sự chệch hướng, đòi áp dụng luật biểu tình, là một điều cấm kỵ mà đường lối nhất quán của tất các đảng cộng sản đã cưỡng đoạt chính quyền bằng bạo lực, tham quyền cố vị, đều tuyệt đối không chấp nhận.

    Và để ngăn ngừa thế lực thù địch len lỏi vào quốc hội, trước sau như một, tất cả chi bộ đảng trên toàn quốc đã nhận lệnh thanh lọc số ứng cử viên “thế này thế khác”, bằng cách, chỉ cho in lên lá phiếu tên ứng cử viên được đảng phê duyệt, phát ra, để dân làm “chủ” phải bầu. Thắp đuốc cũng không thể nào tìm ra tên của ứng cử viên đã bị chi bộ đảng xếp vào loại “thế này thế khác”.

    Dân khiếu nại? Con kiến muốn đi kiện củ khoai? Biết phải bò đến tận phương nào? Xin mọi người Việt Nam, đang được đảng gắn nhãn hiệu làm “Chủ”, giúp trả lời.

    Trong nước, ngày 22/5/2016 là ngày đảng cho 90 triệu dân đi bầu cử quốc hội.

    Tháng 7/2016 quốc hội tân cử họp phiên đầu tiên, vậy mà, ngày 31 tháng 3/2016 đảng “đày tớ” đã chọn sẵn nữ nhân sự thướt tha, đặt ngồi trước vào ghế chủ tịch quốc hội của nhiệm kỳ mà người “chủ” chưa được vào phòng phiếu để bầu ra.

    Ngoài nước, giữa ba triệu người khắp năm châu, bỗng có một dư luận viên của đảng ”đày tớ”, đậu tiến sĩ luật phái tây du ký, Vú Hà Hưi Cu, lại tung hô toáng lên : “đày tớ” Lú, Phóng Trụ mới đích thị là người mang “dân chủ” đến cho Việt Nam !


    Ô … hô, giữa thế kỷ 21 ! dân chủ của đảng … đểu đến thế là cùng !!!



    Tú Suỵt

    4/2016

  10. #20





    LẠC HẬU




    99 năm trước. Vào năm 1917, một cuộc chính biến tại nước Nga, lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng thành công, đã thiết lập nên một chế độ chính trị vô sản chuyên chính, lấy ngọn cờ màu máu đỏ mang hình hai vật thể, cây búa và cái liềm, làm biểu tượng cho hai giai cấp bị trị trong xã hội Nga thời bấy giờ, đã đoàn kết nổi dậy chiếm quyền lãnh đạo đất nước Nga. Giai cấp công nhân với biểu tượng cây búa, giai cấp nông dân thì có biểu tượng cái liềm.

    Cuộc chính biến ấy đã được đặt tên là “Cách mạng tháng Mười vĩ đại” do đảng Cộng sản lấy chủ thuyết đấu tranh giai cấp của Karl Marx làm nền tảng hoạt động, được Vladimir Lenin khởi xướng và lãnh đạo. Nước Nga đã bị buộc nhận lấy cái tên mới là Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết.



    73 năm sau. Năm 1990. Lá cờ đỏ búa liềm của Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết bị kéo xuống dẹp bỏ trên lãnh thổ Nga. Lá quốc kỳ mới được kéo lên lại là lá cờ tam sắc của Nga hoàng trước kia, kèm với quốc hiệu mới, Cộng Hòa Liên Bang Nga.

    Hai diễn tiến lịch sử cận đại nêu trên cùng với ý nghĩa của biểu tượng búa liềm cộng sản, theo dòng chảy phát triển trong ngót 100 năm lịch sử nhân loại, là điều cần nên đặt lại để cùng suy ngẫm.



    Vào thế kỷ 19, nền văn minh cơ giới của nhân loại được phát triển, trước tiên với những trang thiết bị kỹ thuật thô sơ căn bản, dùng làm phương tiện sản xuất trong các công xưởng. Từ đó, hình thành tầng lớp công nhân chuyên xử dụng các dụng cụ hay thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất hàng tiêu dùng.

    Cây búa để đập, đóng, cùng với cái kềm để giữ chặt vật liệu là hai dụng cụ căn bản đầu tiên mà mọi người công nhân đều cần thành thạo khi hành nghề trong xưởng thợ.

    Bên cạnh, cũng vào thời ấy, nghề nông với dụng cụ cái liềm để gặt lúa mì cũng là một dụng cụ không thể thiếu trong qui trình sản xuất ra lương thực phục vụ đời sống.

    Do vậy, búa và liềm đã được lãnh tụ Cách Mạng Tháng 10 Nga chọn làm biểu tượng chính của hai giai cấp sản xuất “bị bóc lột”, đem gắn lên nền lá cờ máu đỏ, hàm ý cách mạng chính trị, để khích động tinh thần bạo lực, gia nhập hàng ngũ nổi dậy từ tầng lớp người lao động chiếm đa số trong xã hội đương thời.

    Đó là chuyện của 100 năm trước.



    Thời gian ngót một thế kỷ trôi qua. Biết bao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã phát minh được áp dụng, biết bao biến cố chính trị xảy ra làm thay đổi, thăng tiến hẳn bộ mặt xã hội nhân loại. Máy móc vạn năng đã dần thay thế cho sức lao động con người. Các nền sản xuất công nghiệp lẫn nông nghiệp đều lần lượt phân loại theo tính năng kỹ thuật, đưa vào những hạng mục công trình chuyên môn, áp dụng cho từng qui trình sản xuất dây chuyền khoa học.



    Giai cấp thợ thuyền từng đổi bát mồ hôi lấy bát cơm, giai cấp nông dân một nắng hai sương, đều đã dần dần được chuyển đổi vào môi trường lao động mới mẻ, thao tác nhẹ nhàng, do bởi các phương tiện sản xuất tân tiến, hữu hiệu gấp trăm ngàn lần thời “cách mạng tháng Mười”.

    Nhân loại dần dần bước vào giai đoạn kỹ nghệ hóa, tự động hóa. Cây búa trong xưởng thợ hay cái liềm ngoài ruộng đồng đã trở thành những dụng cụ lỗi thời, cản trở sản xuất, không cần dùng đến nữa trong những bàn tay của lực lượng lao động công, nông.



    Ngày nay, cây búa không còn và không phải là biểu tượng của lực lượng công nhân tiến bộ, mà chỉ là một đồ vật gia dụng rẻ tiền tầm thường nằm bất động trong hộp đồ nghề tại các tư gia.

    Cái liềm cũng biến mất, không còn là dụng cụ trên ruộng đồng, bởi vì đâu đâu cũng đã xuất hiện các loại máy gặt lúa lớn, nhỏ trong mỗi mùa thu hoạch của nhà nông.



    Kỹ nghệ hóa cộng với tự động hóa là thành tích trí tuệ của con người giúp thăng tiến nền sản xuất khắp năm châu, bao gồm cả những đất nước vẫn còn bị chìm đắm trong cơn mê chủ thuyết lạc hậu Marx-Lenin.

    Trí tuệ làm thăng tiến đời sống toàn thế gới, không cần đến loại bạo lực tương tàn man rợ để đấu tranh “giải phóng”, như cộng sản quốc tế đã từng gieo rắc cho hơn nửa phần nhân loại trên địa cầu trong thế kỷ trước.

    Chính trí tuệ đã đánh bật hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản hủ bại, hoang tưởng ra khỏi con đường tiến hóa của loài người.



    Có trên dưới 200 quốc gia kề vai trong tổ chức Liên Hiệp Quốc cùng gìn giữ hòa bình, củng cố phát triển trên hành tinh trái đất, ngày nay chỉ sót lại vỏn vẹn có 3 quốc gia châu Á, là: Trung Cộng, Việt Nam cộng sản, Bắc Triều Tiên, hiện vẫn còn bị thống trị bởi bọn cầm quyền điên cuồng, mê muội, hoang tưởng, giương cao hai biểu tượng của sự lạc hậu là “búa và liềm”.



    Nhìn vào thực trạng thấy rõ, người dân của ba quốc gia Á châu bất hạnh, nhất là người dân Việt Nam, đều đang cùng chung một sự chịu đựng cay nghiệt, hơn cả thời phong kiến Nga Hoàng :

    - Giai cấp nông dân bị bọn cộng sản cầm quyền liên tiếp đuổi nhà, cưỡng chiếm đất đai, mất hết phương tiện sinh sống, làm cho con số dân oan phẩn nộ khiếu kiện gia tăng mỗi ngày, nền tảng đạo đức băng hoại, tệ nạn xã hội hoành hành.

    - Giai cấp công nhân bị cộng sản buôn dân bán nước chèn ép, lường gạt, ăn chận, cướp công, khiến đình công xảy ra khắp nơi.

    - Công nợ bội tăng. Số lượng hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất bị đóng cửa, phá sản mỗi năm, gây nên nạn thất nghiệp ngày càng trầm trọng, không có lối thoát.



    Búa và liềm, sự thật đã rõ, là hai đồ vật lỗi thời không còn giá trị hữu dụng phù hợp với xu thế tiến bộ.

    Thời đại ngày nay không phải là thời lạc hậu 100 năm trước, những kẻ ăn trên ngồi trước tại Hà Nội tiếp tục giương lên cờ đỏ búa liềm vô dụng, dùng bạo lực để duy trì sự tiếm quyền cai trị đất nước, rõ ràng là một nhóm người kém lương tri, không hiểu biết, mất nhân tính, tự hủy hoại giá trị truyền thống làm người Việt Nam giữa dòng chảy của trí tuệ nhân loại mỗi ngày mỗi dâng cao.



    Rác rưởi cản trở dòng chảy, sớm muộn cũng phải bị cuốn trôi, tiêu vong!



    Tú Suỵt


    04/2016

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 12-06-2014, 05:52 PM
  2. Replies: 1
    Last Post: 03-09-2014, 04:46 PM
  3. Tình khúc dưới sao
    By Frank in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-25-2013, 08:30 AM
  4. khói ở trên trời
    By k h ó i in forum Tùy Bút
    Replies: 45
    Last Post: 03-13-2012, 12:34 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:31 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh