Register
Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 71 to 76 of 76
  1. #71



    ***
    Lý do chính yếu dẫn đến sụp đổ của các chế độ cộng sản
    Thân, kính chuyển,




    Cái Đầu Gà

    TẠP GHI HUY PHƯƠNG

    Tôi rất thích mấy lời hát sau đây của nhạc sĩ Trần Quang Lộc:“...Về đây nghe em, về đây nghe em- Về đây cùng khóc trên sông nước buồn- Chở lòng người trở về quê hương- Chở hồn mình vào dòng suối mát- Chở thật thà vào lòng dối trá...” Nhưng tôi cũng vừa bật cười vừa xót xa khi đọc câu chuyện sau đây xẩy ra trên quê hương: “Trong khi chuyến tàu dừng lại ga, một bà hành khách trên tàu đang trả giá mua một con gà luộc của một em bé bán hàng dưới sân ga. Cuộc ngã giá chưa xong thì tàu lại bắt đầu chuyển bánh. Cuối cùng cũng thuận mua vừa bán, khách trả tiền xong, em bé chạy theo con tàu, vội vã đưa con gà lên cho khách. Khách cầm lấy đầu con gà kéo lên, nhưng... tàu đã chạy nhanh, trong tay bà khách chỉ còn cái đầu gà, còn thân gà ở lại trên sân ga trong tay con bé bán hàng. Người đàn bà bị lừa giận dữ, chỉ còn cách kêu lên:“Tổ mẹ nó!”

    Người khách ấy chửi con bé mới nứt mắt ra đã biết đi lừa thiên hạ, mấy tiếng “tổ mẹ nó” như còn âm vang trong tai của tôi, một người bàng quang không dính líu gì tới chuyện cái đầu gà, mà vẫn thấy đau. Nếu đây là một câu chửi của một du khách ngoại quốc đến du lịch Việt Nam thì câu chửi đó dành cả cho dân tộc này, nhưng đây là câu chửi của một người đàn bà bình thường đi lại trên con đường Bắc Nam, thì hẳn lời chửi này dành cho chế độ đương thời. Cái gia đình sống nhờ vào hành khách của những chuyến tàu xuyên Việt này được một ngày vui vì một con gà luộc bán được hai lần. Chuyện này cũng có thể lặp lại nhiều lần trên sân ga này mà không bị phát hiện, vì trong hàng trăm nghìn hành khách, sẽ không có ai bị lừa hai lần vì một lối lừa cũ. Người ta có thể vịn vào cái lý do nghèo, đói để gian dối, lừa bịp người khác như thế không?

    Trong chế độ Cộng Sản, phải dối trá mới mong sống còn, báo cáo láo, thành tích láo, lường gạt con người, điều có thì phát ngôn viên chính phủ nói là không, điều không thì chủ tịch nước cũng có thể nói là có. Hiến pháp CSVN cũng có ghi nhận những quyền con người như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do tôn giáo, nhưng lại có các luật lệ khác ban hành để hủy bỏ, kìm kẹp các quyền ấy. Sự dối trá của đảng cầm quyền bắt người dân phải dối trá theo. Con nít tập nói dối. Cán bộ cao cấp mang bằng cấp giả. Khẩu hiệu “mình sống vì mọi người” đổi thành “mình phải lừa dối mọi người” để sinh tồn. Năm 2008, Saigon mở cuộc thi “nói dối” cho học sinh với đề tài “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có 2,4 triệu bài trắc nghiệm và 80 ngàn bài viết dự thi, có nghĩa là hơn hai triệu em học sinh nhắm mắt khen bừa Hồ Chí Minh để được thành tích học tập, trong khi chúng ta biết Hồ Chí Minh chẳng đạo đức, lại là tay nói dối lừa bịp có hạng. Xin các bạn đọc kỹ câu này:''…Ðáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào và bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ Tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm Những Mẩu Chuyện Về Ðời Hoạt Ðộng Của Hồ Chủ Tịch…''. ("Những Tác Phẩm Văn Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Hà Minh Ðức). Dối trá mà công khai, dối trá mà còn biện bạch bất chính, không hề biết ngượng.

    Tin vào lời xúi dại của Đảng, năm 1956, tại một Đại hội MTTQ, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc một bài diễn văn ngay thẳng, đả phá những sai lầm của chuyện cải cách ruộng đất và đề nghị những phương thức sửa sai. Ông mất chức giáo sư Đại học, về vườn, bị trù dập cho đến chết, và ông đã viết: "Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của họ chưa hề thấy trong lịch sử loài người" (Kẻ Bị Khai Trừ). Bao nhiêu nhà văn, nghệ sĩ dưới chế độ Cộng Sản đã hèn, chỉ biết nói dối để sống còn, để có cơm ăn, vì nói thật thì chỉ có chết, không những chết một mình mà chết đến ba đời, không thua gì chuyện “tru di tam tộc” ngày xưa, vậy thì vì sao phải nói thật? Năm 1958, nghe theo lời đường mật, nói thật, nói hết, không bẻ cong ngòi bút, Toà án Nhân dân Hà Nội quy án, chụp mũ “gián điệp” cho Thụy An, Nguyễn Hữu Đang, nhóm Nhân Văn Gia Phẩm với bản án 15 năm tù, và báo chí “hồ hởi” loan tin: “Năm tên gián điệp, phản cách mạng, phá hoại hiện hành cúi đầu nhận tội, Nguyễn Hữu Đang và Thụy An, đầu sỏ chủ mưu, bị phạt giam 15 năm và mất quyền công dân 5 năm sau khi hết hạn giam”.

    Trương Như Tảng đã kể kinh nghiệm của ông về phương sách của các tầng lớp lãnh đạo cộng sản cai trị:“Người cộng sản là chuyên gia về nghệ thuật chiêu dụ và có thể làm bất cứ cách nào để dụ bạn về phe họ một khi họ chưa nắm được chính quyền. Nhưng một khi đã nắm được quyền lực lập tức họ trở thành sắt máu và tàn nhẫn”. Ông tóm tắt tình hình tại Việt Nam hiện nay, “Gia đình ly tán, đạo đức suy đồi, xã hội phân ly, ngay cả đảng cũng chia rẽ”. Bây giờ nhìn lại cuộc chiến Việt Nam, tôi chỉ cảm thấy buồn rầu cho sự ngây thơ của mình khi tin rằng cộng sản là những người cách mạng và xứng đáng được ủng hộ. Trên thực tế, họ đã phản bội nhân dân Việt Nam và làm thất vọng các phong trào tiến bộ trên toàn thế giới. (Đoàn Văn Toại 2/15/2009)

    Ngày nay, chính Trần Quốc Thuận, Văn phòng Quốc Hội CSVN, người của chế độ, đã phát biểu: “Những cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày nên thành thói quen. Thói quen đó lặp lại nhiều lần thành "đạo đức", mà cái "đạo đức" đó là rất mất đạo đức”.

    Một thế hệ gian dối, lừa đảo, bạo tàn rồi sẽ qua đi, cho những mầm non lớn lên, trong sáng, nhưng với những đứa trẻ con lang thang ngoài chợ đời, học cách mưu sinh, kiếm tiền bằng kiểu lưu manh, cướp giật như thế thì còn gì để “tổ quốc mong cho mai sau!” Chỉ tiếc là ngày nay dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, sự dối trá đã đi vào học đường, thì lấy gì hy vọng cho tương lai đất nước khá hơn. Chính Hội Đồng GMVN đã có ý kiến đặc biệt trong lãnh vực giáo dục:"Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lãnh vực, kể cả trong môi trường cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường."

    Một người dân đã viết thư than với Bộ Trưởng Giáo Dục rằng:"Làm sao yên lòng khi cháu tôi về kể lại rằng trước khi vào tiết thao giảng, cô giáo của cháu dặn tất cả học sinh đều phải giơ tay phát biểu khi cô hỏi, nhưng em nào biết thì đưa tay thẳng, em nào không biết thì đưa tay hơi cong cong để cô biết chừng.”(để cho thanh tra thấy rằng cô dạy giỏi, các em đều hiểu bài- Tuổi Trẻ 30/6/2006.)

    Tôi cũng muốn cùng Nguyễn Quang Lộc “Chở hồn mình vào dòng suối mát- Chở thật thà vào lòng dối trá...” mà sao như vẫn còn nghe lùng bùng trong tai mấy tiếng chửi “Tổ mẹ nó!”Nhưng mà nghĩ lại, lên án đảng Cộng Sản đã lừa cả dân tộc Việt Nam, lên án chi con bé tội nghiệp chỉ lừa khách qua đường có mỗi cái đầu gà luộc. “Cách mạng” thành công, đổ bao nhiêu xương máu của người dân vô tội, chiếm được chính quyền rồi, đảng Cộng Sản cho nhân dân mút cái đầu gà, còn đùi cánh, lòng lườn, phao câu béo bở dành cho bọn băng đảng cầm quyền.

    “Tổ mẹ nó!” Tôi muốn kêu lên thật lớn. Tiếng chửi này, như tôi đã thưa trước, của bà khách bị con nhỏ lừa, trả tiền nguyên một con gà mà chỉ nhận được một cái đầu gà, chứ không phải của tôi.

    Bà khách đi tàu “một lần mà tởn đến già” chắc chắn sẽ không bao giờ bị lừa đến lần thứ hai, nhưng coi bộ dân tộc này, bị Cộng Sản lừa đã nhiều lần mà còn bị lừa thêm dài dài nhiều lần nữa.


  2. #72
    Vì Sao?

    Anh có ở lại đây một trăm năm,
    Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
    Anh có ở lại đây một ngàn năm,
    Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.

    Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
    Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
    Anh có muốn ở lại suốt đời?
    Để mỗi lần đi cày về anh tắm,
    Chỉ tắm dưới vòi sen

    Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua,
    Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.
    Những người thường làm mặt lạ,
    Lại có thể bá cỏ hôn anh,
    Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.

    Ôi cái xứ sở xô bồ,
    Lắm người qua hơn hai mươi năm
    Vẫn còn bị hố.
    Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,
    Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai.
    Xe của ai nấy đi,
    Nhà của ai nấy đóng kín mít.

    Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,
    Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.
    Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi,
    Cũng đặt bày làm người lịch sự,
    Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,
    Như chào cái cột cờ di động.

    Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng,
    Mà lòng con người đa phần tôi gặp,
    Lại nhỏ bé đến li ti,
    Nhỏ bé đến dị kỳ,
    Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất!

    Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi,
    Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về …vĩnh viễn!
    Vì sao? Vì sao?

    Xuyên Sơn








    Thơ đáp lại của Kế Đô:

    Tớ chẳng muốn ở đây một trăm năm
    Vì muốn trở thành người Mỹ trắng.
    Tớ cũng chẳng muốn ở đây một ngàn năm
    Để lao động như những người Mỹ đen.

    Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen
    Nhưng đó là ngôn từ dùng trong giao dịch.
    Nếu có phải ở đây đến khi nào viên tịch
    Thì cũng phải đi làm với một mục đích
    Để nâng cao nếp sống của con người.

    Người đồng hương, hay người lạ ở trên đời
    Đâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt.
    Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc
    Hay vì anh được cất nhắc làm to.

    Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ
    Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do
    Đèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói
    Trừ phi anh mở cửa đón họ vô

    Anh trách mọi người sống rất thờ ơ
    Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo
    Như những người học đòi làm lịch sự
    Và ở nơi này cái gì cũng bự
    Nhưng những người đa phần anh gặp
    Lại có một tấm lòng đê tiện li ti
    Vậy thì ai là kẻ đã lì xì
    Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết?

    Cuối cùng như để thay lời kết
    Anh lớn tiếng đặt câu hỏi vì sao?

    Vì sao?
    Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi?

    Xin thưa:
    Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì
    Đảng Cộng Sản đang đè đầu dân đói khổ
    Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ
    Đục khoét làm giầu, cướp đất công khai
    Cột đèn kia cũng muốn tếch ra ngoài!

    Vì sao?
    Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh viễn

    Xin thưa:
    Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển
    Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao
    Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn
    Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản
    Chớ ngu si gì về làm bạn với đười ươi!!!

    Kế Đô




    Trả Lời Vì Sao.

    Dù phải ở lại đây đến ba trăm năm
    Nếu Việt Nam vẫn còn trong tay cộng sản
    Tôi vẫn không về thăm cố quốc Việt Nam
    Nói chi ‘trở về … vĩnh viễn!”
    Anh vẫn biết vì sao tôi vượt biển !?

    Dù phải ở lại đây đến ba ngàn năm
    Tôi vẫn không về sống chung với loài cộng phỉ
    Chín mươi triệu dân Việt Nam rất hiểu
    Chỉ có bọn anh
    Giả điếc giả ngơ, hỏi vơ hỏi vẩn
    Vì sao? Vì sao?

    Vì con người khi được tự do
    Có ai chọn sống chung với loài quỷ đỏ ?
    Lũ vô thần lòng lang dạ sói
    Bán nước buôn dân
    “Xuất khẩu” lao động, lao nô
    Bán đàn bà trẻ con cho Phi cho Tàu
    Ăn chận tiền viện trợ nhân đạo
    Cướp đất giành nhà, hành hạ dân oan
    Chiếm chùa phá miếu, kéo sập nhà thờ
    Đào mả cuốc mồ
    San bằng nghĩa địa
    Xây cao ốc, khách sạn, đón khách ngoại quốc vãng lai
    Làm giàu cho chủ tịch, thủ tướng … các “ngài”
    Để họ trở thành tỉ phú
    Tiền rừng bạc biển, gởi con du học nước Mỹ, nước Nga
    Trong lúc dân lành nghèo khổ xót xa
    Tay lấm, chân bùn,
    Bươi rác móc bọc

    Thế nên “từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi”
    Thế nên “từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về …vĩnh viễn !”
    Và “nếu cột đèn biết đi”, nó cũng “nhất trí” tìm đường vượt biển!

    Vì sao? Vì sao ?
    Anh đã hiểu chưa nào ?
    Hay vẫn còn hỏi ngơ hỏi ngẩn như một anh chàng giả đui giả điếc …
    Bưng bô .












  3. #73




    Bắc Hàn chào đón Nam Hàn như thế nào ??











  4. #74
    Trận banh dân chủ

    Monday, December 17, 2018
    FB Trần Trung Đạo
    Theo Tiengdan


    Nhìn cảnh hàng trăm ngàn người đa số còn trẻ “đi bão” một cách điên cuồng, bịnh hoạn, lố lăng sau khi đội tuyển Việt Nam thắng một trận chung kết trong một giải khu vực nhiều người không khỏi nản lòng, buồn bực, lớn tiếng chê bai, trách móc, khinh bỉ và ngay cả xỉ vả họ.

    Giải AFF Suzuki Cup chỉ là một giải vùng Đông Nam Á, khác với giải vô địch Á Châu với các nước có đẳng cấp thế giới như Nam Hàn, Nhật Bản tham dự.

    Đừng quên, gần 60 năm trước, Việt Nam Cộng Hòa đã là nước bóng đá mạnh tại Á Châu. Tại các SEA Games từ 1959 đến 1973, Việt Nam Cộng Hòa đoạt cả thảy 7 huy chương trong đó có huy chương vàng năm 1959. Trong vòng loại Thế Vận Hội Mexico 1968 Việt Nam Cộng Hòa đá bại Philippines với tỉ số lạnh lùng 10-0 hay từng đá bại Mã Lai với tỉ số khuất phục 6-1 tại Á Vận Hội Tokyo 1958.

    Nếu không có cơn bão độc tài toàn trị CS đang quét ngang qua ánh sáng văn minh dân chủ đã giúp cho những hàng cây kinh tế, chậu hoa chính trị, dòng suối văn hóa, khóm trúc thể thao trong khu vườn Việt Nam trở nên xinh đẹp và tươi tốt biết bao nhiêu!

    Mấy ngày nay, tràn ngập trên các trang mạng và diễn đàn là những câu thống trách “Phải chi họ cũng xuống đường khi Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông!”, “Phải chi họ cũng xuống đường khi Formosa thải chất độc hủy diệt môi trường Việt Nam!”, “Phải chi họ cũng xuống đường khi luật an ninh mạng được thông qua!”, “Phải chi họ cũng xuống đường phản đối khi luật đặc khu được soạn thảo!” Rất nhiều “phải chi” liên quan đến tham nhũng, ung thư, nghèo nàn, lạc hậu khác.

    Nhưng những người kêu than hay thống trách quên một điều những “phải chi” đó hoàn toàn không có trong đầu đám đông “đi bão” cuồng loạn và mê tín điên khùng kia. Trong đầu đám đông là những ham muốn, dục vọng, đam mê thấp hèn được đảng CS thuần hóa qua thói quen lập đi lập lại.

    Thái Lan năm lần đoạt giải AFF Suzuki Cup này nhưng chắc không thể tìm ra một hình ảnh nào đáng khinh bỉ và ghê tởm như những cảnh lên đồng, trần truồng tại Việt Nam.

    Thích coi đá banh là một điều riêng tư và tự nhiên nhưng khi thể hiện ra ngoài xã hội, các hành vi của một người không còn riêng tư nữa mà được quy định bởi xã hội. Chế độ CS tồn tại trong một xã hội băng hoại, tha hóa, mất nhân phẩm.

    Cần đánh thức họ chăng? Không cần.

    Trong lịch sử, cách mạng dân chủ chưa bao giờ được phát động từ những đám đông tương tự như đám đông “đi bão” tại Việt Nam.

    Nếu đám đông kia không “đi bão” vì thắng một trận banh họ cũng vùi đầu vào quán nhậu, cờ bạc, rượu chè, hút xách chứ chắn chắn không đứng lên để chống Formosa hay luật an ninh mạng..

    Những người xỉ vả họ, nếu không khéo, lại cũng rơi vào chiếc bẫy do đảng CS bày ra. Bộ máy tuyên truyền CS hướng mọi khen chê vào chung một quỹ đạo tư tưởng để dễ bề kiểm soát và điều chỉnh.

    Đừng quên, giới cầm quyền CS cũng khuyến khích phê bình các hiện tượng xã hội miễn là không đụng tới bản chất. Tuy nhiên, phê bình hiện tượng mà không phân tích tới bản chất của nó chẳng khác gì giúp cho chế độ cách sửa sai để rồi cai trị tiếp.

    Năm 1978, Đặng Tiểu Bình khi vừa lên nắm quyền đã cho phát động một chiến dịch chưa từng có gọi là “Bức tường dân chủ”. Nhiều giới khác nhau tại Trung Cộng đã đến để thể hiện nguyện vọng, phê bình, than trách trên bức tường. Nhà vận động dân chủ Wei Jingsheng vào ngày 5 tháng 12 năm 1978 đã dán lên bức tường lời kêu gọi “Hiện đại hóa thứ năm” tức dân chủ hóa Trung Quốc. Sau khi nghe đủ, Đặng ra lịnh dẹp bỏ “bức tường dân chủ”, điều chỉnh các chính sách một cách thích nghi và cai trị tới ngày nay.

    Ai sẽ khơi mào cách mạng dân chủ?

    Lịch sử lần nữa cho thấy, cách mạng dân chủ thường được khơi mào từ một số ít những người ý thức và nhận ra được hướng đi của dân tộc và thời đại.

    Hôm đó là ngày 3 tháng 6, 1988. Một nhóm 35 người dân Lithuania họp nhau để bàn chuyện giành độc lập Lithuania khỏi khối CS Liên Sô. Họ gồm nhiều thành phần khác nhau như ca sĩ nhạc Rock Algirdas Kauspedas, diễn viên sân khấu Regimantas Adomaitis v.v.. Họ thành lập phong trào có tên là Sajudis (phong trào cải cách) và bầu Vytautas Landsbergis, một giáo sư âm nhạc không CS, làm lãnh đạo. Từ con số 35 người đó, chỉ trong vòng hai năm, phong trào đã thu thút sự tham gia của hàng trăm ngàn người và cuộc vận động độc lập cho Lithuania đã dẫn tới thành công. Lithuania tuyên bố độc lập khỏi Liên Sô ngày 3 tháng 11, 1990.

    Hôm đó là ngày 10 tháng 12 năm 1989, một nhóm thanh niên Mông Cổ chỉ vỏn vẹn 13 người tổ chức một cuộc tuyệt thực đòi thực thi dân chủ. Ngày nay lịch sử Mông Cổ gọi họ một cách kính trọng là “13 nhà dân chủ Mông Cổ đầu tiên” nhưng dĩ nhiên trong năm 1989, bộ máy tuyên truyền CS Mông Cổ gọi họ là “mười ba tên phản động”. Nhờ 13 người đó mà Mông Cổ, một quốc gia hiếm hoi được nghe nhắc đến hai chữ tự do hay dân chủ đã trở thành một nước dân chủ.

    Việt Nam cũng thế. Cách mạng dân chủ không khơi mào từ đám đông “đi bão” mà từ những người yêu nước dấn thân.

    Họ là Lê Đình Lượng (20 năm tù), Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù), Đào Quang Thực (14 năm tù), Hoàng Đức Bình (14 năm tù), Nguyễn Trung Trực (12 năm tù), Lưu Văn Vịnh (15 năm tù), Nguyễn Quốc Hoàn (13 năm tù), Trần Thị Nga (9 năm tù), Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (9 năm tù), Nguyễn Trung Tôn (12 năm tù), Trương Minh Đức (12 năm tù), Nguyễn Bắc Truyển (9 năm tù), Phạm Văn Trội (7 năm tù), Trần Anh Kim (14 năm tù) và trên 200 người khác với những bản án nặng nề tương tự.

    Đừng lãng quên mà hãy bằng mọi cách tập trung yểm trợ những người yêu nước dấn thân. Bởi vì, giống như tại Nga, Tiệp, Lithuania, Mông Cổ v.v… trước đây, chính những “cầu thủ” nêu trên một ngày không xa sẽ là những người ghi bàn thắng cuối cùng và quyết định trong trận banh dân chủ tại Việt Nam.


    Cách mạng dân chủ Mông Cổ 1990














    __,_._,___










    BÃO


    Từ Thức
    16-12-2018

    Victor Hugo nói :‘’Thường thường đám đông phản bội dân tộc’’ ( Souvent la foule trahit le peuple ).

    Đám đông ‘’ đi bão ‘’ đá banh là một thí dụ điển hình. Đáng lẽ thể thao là một trò chơi lành mạnh, chiến thắng thể thao là một ngày hội, đám đông đã biến thành một cuộc thảm sát, máu đổ thịt rơi.

    Đáng lẽ chiến thắng một cơ hội để lấy lại đôi chút niềm tin cho một dân tộc không quá khứ, tương lai mờ mịt, hiện tại tối đen, cho một thế hệ trẻ bơ vơ, không hoài bão, không lý tưởng, đám đông đã cho thấy một xã hội bệnh hoạn.

    Hàng chục người chết vì một chiến thắng không có gì là vĩ đại, ghê gớm. Đọc báo Tây Phương, không thấy một dòng về AFF, trong khi báo chí thể thao loan tin những trận giao hữu giữa các tỉnh lẻ ở Phi Châu hay Nam Mỹ.

    Giải túc cầu AFF là một sản phẩm của hãng bia Singapour để quảng cáo cho bia Tiger, gọi là Asian Tiger Cup, sau này trở thành AFF Suzuki Cup, để bán xe Suzuki.

    Từ 1996, các nước khác đã thay nhau đoạt giải, có nước 3,4,5 lần, không có một người chết. Bởi vì một xứ có đôi chút văn minh coi sinh mạng con người quý hơn một trận đá banh.

    Ngạn ngữ, hình như Ba Lan, nói : một dân tộc không tâm hồn chỉ là một đám đông cuồng loạn. Một nhà văn , không nhớ tên, viết : ‘’đám đông có rất nhiều đầu, nhưng không có một chút não ‘’ ( la foule a beaucoup de tête, et pas de cervelle ), một nhà văn khác : ‘’ đám đông là một con vật sơ khai, chỉ có bản năng, không có một mảy may suy nghĩ ‘’ ( la foule est la bête élémentaire dont l’instinct est partout, la pensée nulle part ).

    Hàng chục người chết cho một trái banh: một đại tang thảm khốc, ở một quốc gia bình thường, chắc chắn đã làm chấn động dư luận, rung chuyển xã hội. Nhưng ở VN, nhà nước và các cơ quan tuyên truyền coi như một tiểu tiết không đáng kể.

    Điều quan trọng là khua chuông gõ mõ, đánh trống thổi kèn, làm rùm beng một chiến thắng không lấy gì là long trời lở đất, với mục đích để dân quên Thủ Thiêm, quên Formosa, quên biển đảo. ” Trời hành cơn lụt mỗi năm ” chưa đủ, còn phải tạo bão người để giết nhau. Vậy mà vẫn có những người khuên không nên đem ‘’ chính trị ‘’ vào thể thao. Quên rằng những kẻ lợi dụng cái nhẹ dạ điên rồ của đám đông là những người đầu tiên đã đem chính trị, ‘’ chính trị ‘’ hiểu theo nghĩa tồi bại nhất, vào thể thao.

    Có thể giải thích những ‘’ cơn bão ‘’ túc cầu bằng cái trống rỗng của một thế hệ trẻ, không có gì để giải khuây, để tiêu pha năng lực, trong một xã hội bế tắc, ứ đọng, có một ngày vui, có vạn ngày buồn. Một cách trấn an mình chưa phải là nô lệ, một ảo tưởng cho mình còn đôi chút tự do.

    Những người trẻ, đáng tội nghiệp hơn là đáng đả kích, bởi vì dù sao cũng chỉ là nạn nhân của chính sách ngu dân, đêm trước cuồng loạn đi bão, hôm sau xếp hàng đi làm cu li ở những nước láng giềng, đáng lẽ nghèo khổ hơn mình, sẽ chua chát thấy rằng một cái giải bóng tròn không thay đổi cái nhìn nghi kỵ, nếu không muốn dùng chữ tệ hơn, của thiên hạ, đối với người dân một chế độ coi sự xảo trá là phương châm xử thế, lừa lọc là nhân sinh quan.

    Muốn người ta trọng mình đôi chút, chưa nói tới chuyện đứng đầu thiên hạ, phải nghĩ tới những ưu tiên khác. Khởi đầu là tư cách. Tư cách cá nhân và tư cách cộng đồng. Vui đuợc thì cứ vui, nhưng đừng quên bóng tròn chỉ là một trò chơi.
    Tại sao nhà nước không làm gì để ngăn chặn những cảnh man rợ, những thảm kịch của cơn bão ?. Bởi vì tất cả những cái đó củng cố cho chế độ toàn trị. Dân càng mê say những chuyện tào lao, phó mặc chuyện nước cho tập đoàn cầm quyền, chế độ càng vững.

    Chuyện đó không mới lạ gì. Franz Liszt đã cảnh cáo từ đầu thế kỷ 19: ‘’ La foule est la mère des tyrans ‘’. Đám đông là mẹ đẻ của bạo chúa .

    tuthuc-paris-blog.com



    . Đám đông là mẹ đẻ của bạo chúa .
    ( tuthuc-paris-blog.com)











  5. #75


    Bao Giờ Trở Lại


    Tháng Tư trăng trĩu trên rừng vắng
    Giá buốt tôi đi dưới ánh vàng
    Trường Sơn mờ hiện hồn dũng sĩ
    Nguồn xa nghe Quốc vọng tiếng than.

    Tân Rai giặc chiếm trơ đất mẹ
    Đau luống chè xanh mất quê hương
    Bao giờ nước cũ về Sông Lũy
    Cho cánh đồng xanh lúa trổ cờ.

    Có lẽ em thương tôi nhiều lắm
    Ươm cả vườn mơ ước hẹn chờ
    Tôi kẻ tha phương trời biền biệt
    Niềm riêng... xin gởi ánh trăng mơ.

    Hôm nay đất mẹ nghìn thống khổ
    Vai còn trĩu nặng gánh chinh nhân
    Dấn thân góp sức đường tranh đấu
    Tình riêng em hãy nén đợi chờ.

    Nguyên Thạch

    http://danlambaovn.blogspot.com/…/…/...a-noi-nho.html

  6. #76







    Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời
    Hứa Kim Tuyền
    Trúc Nhân





 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 12-06-2014, 04:52 PM
  2. Replies: 1
    Last Post: 03-09-2014, 04:46 PM
  3. Tình khúc dưới sao
    By Frank in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-25-2013, 08:30 AM
  4. khói ở trên trời
    By k h ó i in forum Tùy Bút
    Replies: 45
    Last Post: 03-13-2012, 12:34 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:17 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh