Register
Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 76
  1. #1

    chuyện dưới đất ...trên trời

    mèn !
    dọn nhà ... mất cả mấy năm ...

    nay đã tạm ổn,
    ngọc xin chào tái ngộ bà con ...linh tinh tiếp chuyện dưới đất ...trên trời

    nghiệm một câu này ....câu giờ ...

    ‘’Đời là một đại hí trường, đã trót đến hí trường không thể không tìm trò chơi cho thoải mái.
    Muốn chơi theo chúng sinh hay chơi theo Phật thì cứ mà tùy ý, miễn đừng quên là mình đang chơi được rồi!’’

    (VNVTYQ, Thích Minh Thiền)

  2. #2


    YÊU NƯỚC


    Sau biến cố 30/4/1975, trên toàn cõi đất nước Việt Nam thống nhất, trong thời kỳ đổi mới đã có phổ biến một bài thơ cổ vũ lòng yêu nước mà hoàn toàn không nhắc gì đến đảng và chủ nghĩa Mác xít – Lê Nin Nít. Bốn câu cuối bài thơ như sau:

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nỗi thành người
    (không nhớ tên tác giả)

    Chí lý, chí tình đến vậy, chắc chắn không còn bút mực nào đậm đà hơn.
    Những con người nói tiếng Việt trên khắp các đại lục năm châu, dù đã liều chết trốn chạy khỏi đất nước, ít nhiều đều vương vấn trong lòng mối nghĩa tình sâu đậm với quê hương.
    Sau 40 năm, nói như bài thơ, khối người Việt hải ngoại đã tỏ rõ vai vế “người lớn”, chẳng ai non dại phủ nhận tình yêu quê mẹ trong lòng mình.
    Nói gọn, người Việt dù ở đâu, hoàn cảnh nào cũng đều yêu nước Việt.

    Vấn đề đặt ra, nên chọn một đường lối yêu nước có hiệu quả để giúp đất nước sớm thăng tiến, vững mạnh, trường tồn. Đây chính là điều quan tâm mà những con người yêu nước phải được quyền tự chọn hướng đi đúng đắn.

    Sự thật oái oăm, chẳng phải dễ dàng để người Việt có thể yêu quê hương Việt như yêu chùm khế ngọt. Bởi vì, trên đất nước Việt, loại khế mà đảng trồng sau năm 1975 đã quá chua, độc hơn cả a xít, lỡ dại cắn vào thì chỉ vài tháng sẽ đi theo ông Bá Thanh ngay.

    Sự thật hiện tình trong nước, đảng đang cầm quyền cai trị bằng bạo lực công an, bằng sát thủ độc dược, buộc người dân “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, biết ơn đảng, còn đảng còn mình”.

    Khi được hỏi “chủ nghĩa xã hội là cái gì ? hình dáng nó ra sao ? bao giờ thì đảng mới xây nên cái xã hội XHCN ?”
    Người đứng đầu đảng cầm quyền phán lời chắc nịch:
    “Xã hội chủ nghĩa ưu việt là thiên đường không còn cảnh người bóc lột người! hình dáng của nó chưa thấy được! không chắc có thể hình thành trong thế kỷ 21”.

    Có ngay thắc mắc, “Đảng dẫn dắt 90 triệu người dò dẫm theo con đường đi không thấy đích, tại sao tối tăm đến thế, tại sao không chọn lấy đường sáng sủa mà đi ?”
    Thêm nữa, “Xứ người ta làm cách mạng chỉ non một thế hệ đã thăng tiến đời sống xã hội. Còn đảng bắt dân đi theo cách mạng loại gì mà đã mất toi 85 năm, rồi phải tiếp tục đi thêm 85 năm nữa, cho tới cuối thế kỷ 21 vẫn chưa thể biết chắc sẽ tạo ra được cái hình thù XHCN tròn hay méo ?”
    Lập tức, có tốp công an của đảng xuất hiện, còng tay những người đặt câu hỏi, tống vào nhà giam.

    Còn ở bên ngoài đất nước, số đông người nói tiếng Việt muốn thay đổi hướng đi, giúp đất nước bước nhanh theo kịp đà phát triển nhân loại, sớm tiến lên giàu mạnh trong thể chế tự do đa nguyên.
    Lập tức đảng ghi sổ đen, xếp vào loại “thế lực thù địch”, tìm đủ mọi cách làm cho những người không theo đảng, biết thế nào là chất khế chua của đảng.

    Xem ra, người Việt muốn yêu được nước Việt, trước hết cần phải ngoan ngoãn ôm chân đảng. Nhưng ở vào thời đại dân trí cao, để vâng lệnh đảng, người yêu nước cần muốn biết sự thật về đảng:

    Đảng là ai ? thành phần nào hội tụ trong đảng ? thành tích của ban lãnh đạo đảng hiện tại ? có đáng tin cậy không ? Ai trong số chóp bu đảng sẽ sống tới cuối thế kỷ 21 để thực hiện lời đảng tuyên truyền ?

    Về phía Đảng. Cầm chắc không ai trong đảng hiện nay sẽ sống thêm 85 năm nữa, lấy ai để bảo đảm ý chí cho việc xây dựng XHCN vào cuối thế kỷ 21 ? Vậy, muốn ngồi lì trên ngai vàng đếm đô la, đảng chỉ việc cho nổ pháo bông, hứa cuội !

    Đây, chính là chữ “Tín” mà đảng vì đã không học hành đánh vần cho thông, không nhận thức được tầm quan trọng. Nên, điều duy nhất dễ dàng với đảng là cậy quyền, cậy thế, ngạo mạn “hứa cuội”, tuyên truyền lấy oai để giữ chiếc ghế cai trị.

    Về phía người yêu nước. Bất cứ lãnh đạo ở cấp nào, từng một lần hứa cuội với dân chúng, không ngượng nghịu, đều là những con hổ đói còn đang mãi tranh ăn, không thể đặt niềm tin nơi chúng.

    Một khi, con người cầm quyền luôn hứa cuội, chẳng làm nên công cán gì, rõ chắc đó là người không có thành tích.
    Người không có thành tích cầm đầu một đảng cai trị dân, cho thấy thành phần hội tụ trong đảng toàn là những kẻ đồng trang đồng lứa, đồng sàng đồng mộng.

    Từ điểm này, có thể nhận diện đảng, chính là một nhóm người cầm quyền vì tư lợi, không thành tích, không đáng tin cậy, sở trường hứa cuội, tham quyền cố vị, trong tay lăm le súng đạn, độc dược là để chống lại người dân có lòng yêu nước.
    Không thể chối cải, đảng cai trị cầm quyền sinh sát trong tay, không hề yêu dân ! Đảng không yêu dân là không yêu nước !

    Đối lại, người Việt biết yêu nước Việt, rồi sẽ phải làm gì trước lối cai trị võ biền, ngang ngược, vô trí, bất tín như hiện nay ? Sớm hay muộn, câu trả lời và thái độ ứng phó thích đáng với đảng bán nước sẽ phải được toàn dân xử dụng.

    Nghe nói trong năm 2015, người cầm đầu đảng sẽ được lãnh tụ xứ Huê Kỳ mời sang thăm thủ đô “Oa Sinh Tơn”.
    Đảng rình rang công bố tin tức ra oai. “Lần đầu tiên trong lịch sử xứ Cờ Hoa, một đất nước đa nguyên, đa năng hàng đầu sẽ đón tiếp lãnh tụ đảng Mác xít - Lê nin nít của ta vào thăm Nhà Trắng, chắc chắn là dịp để Huê Kỳ bày tỏ mối quan tâm cầu hòa thân thiện, sánh vai cùng với đảng ! Uy tín của đảng lên cao đến thế đấy!”
    Chờ xem ! chuyện chưa đến, chưa thể biết được nội dung hay … dở … thế nào.

    Chỉ biết chắc, phần nghi thức ngoại giao phải diễn ra.
    Tông Tông sắp chia tay Nhà Trắng, sẽ bày tỏ lời chào ngưỡng mộ dành cho viễn kiến lãnh đạo của đảng đang dẫn dắt một dân tộc có ý chí kiên cường.
    Đáp lời, lãnh tụ đảng sẽ nhắc lại lịch sử: bắn rơi máy bay B52, kẻ thù nào đảng cũng đánh thắng, nhiệm vụ nào đảng cũng hoàn thành, chờ xem cho đến cuối thế kỷ 21 nhất định đảng sẽ rặn ra cái bào thai XHCN duy nhất còn sót lại trên thế giới (nhưng chưa thể bảo đảm hình thù sẽ tròn hay méo).
    Nói xong, hai bên cùng vỗ tay đúng theo tinh thần áo thụng vái nhau.
    Thật ra, nói ngưỡng mộ là nói theo ngôn ngữ ngoại giao lịch sự, chứ trong bụng những con người Huê Kỳ thực dụng sẽ không khỏi cười thầm:

    “Lão già hứa xạo quá mạng ! Tông tông Cờ Hoa, nhờ yêu nước có thành tích được dân bầu, cũng đã hứa với quốc dân, nhưng chỉ hứa trong vòng nhiệm kỳ mà thôi. Còn lão đồ đệ Mác Lê lỗi thời này có cái gan yêu nước “cực độc”, mạnh miệng đưa ra phương án hứa cuội hoang đường, vượt thời gian, rêu rao kế hoạch “khủng” định hướng XHCN, sẽ được một thế hệ chưa ra đời, là thế hệ thai nhi sẽ cất tiếng khóc vào cuối thế kỷ 21, tiếp tay xây dựng.
    Lão nói mà chẳng biết là thế hệ cuối thế kỷ 21 sẽ xây được những gì, xây cái tròn hay cái méo. Nhưng mặc kệ, tròn chúng hưởng, méo thì chúng chịu. Bởi đến thời ấy, đám “con đàn cháu đống” của đảng cầm quyền hiện tại đều đã trở thành đại gia chểm chệ trên ghế nạm vàng tựa như Nanh Đứt Mộng cả rồi. Còn mấy cái xác tôi tớ Tàu Nga như lão thì cũng đã hoàn toàn rệu rã nát bấy dưới ba tấc đất, lấy ai đâu nữa để qui trách nhiệm thành bại của cái méo, cái tròn, yêu nước, yêu đảng ?”

    Năm 2015, người dân xứ Huê Kỳ tiên tiến sẽ có dịp nhìn rõ bộ mặt lãnh tụ lú lẩn, ba hoa bốc phét, thuộc hạng siêu đẳng của thế kỷ !

    Bởi vậy, xin nhớ: Kẻ ba hoa bốc phét, bất tài, đảng trưởng Lú không là đại diện của khối đa số người Việt yêu nước Việt.
    Người Việt yêu nước Việt, không bao giờ chấp nhận cái đảng bất tín, bất nhân !

    Tú Suỵt
    03/15
    Last edited by lengoclan; 03-28-2015 at 11:06 PM.

  3. #3


    RUỒI BU




    Giữa lúc hàng trăm ngàn người Gia Nã Đại gốc Việt tại thủ phủ Toronto, Canada đang chuẩn bị tiếp đón Thủ Tướng Stephen Harper đến tham dự Hội Tết Ất Mùi 2015, thì bỗng dưng trên các trang mạng internet xuất hiện gương mặt cau có, khó chịu của Thủ Tướng nước CHXHCNVN, bên dưới hàng tít lớn “Thủ Tướng nước Việt Nam gửi thư phản đối Thủ Tướng Canada về dự luật S-219 Ngày Hành Trình Tới Tự Do”.


    Mới đọc qua hàng tựa đề trên đây, già tui e chắc là chiện nghiêm trọng … đến mức buộc người đứng đầu hành pháp của nước CHXHCN Việt Nam công khai gửi thư phản đối đến người tương nhiệm qui trách đất nước Canada đã gây nên sóng gió.

    Đọc hết, mới thấy rõ lập luận ruồi bu trong một lá thư ngoại giao do đích thân nhân vật thủ tướng ký tên.

    Vì sao là ruồi bu ?


    Về biến cố ngày 30 tháng Tư 1975 tại Việt Nam và hậu quả tàn khốc của nó đổ ập lên đầu hai mươi hai triệu người dân sống trên lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa, là chuyện có thật, xảy ra trong lịch sử thế giới cận đại, đánh động lương tâm nhân loại trên toàn thể năm châu bốn biển, không ai mà không biết.

    Con số ba trăm ngàn người trốn chạy khỏi nước Việt đã được đất nước lạnh lẽo nhất hành tinh dang tay đón nhận mang về sưởi ấm chung một mái nhà, là một con số được lưu trữ rành rành trong văn khố quốc gia Canada.

    Vậy mà trong thư, thủ tướng Ba D đã chẳng ngượng ngùng phang thẳng thừng ông Harper, Canada “xuyên tạc lịch sử”.



    Canada đã xuyên tạc lịch sử của nước nào vậy hở thủ tướng ?

    Lịch sử của chính quốc gia Canada ? Là chuyện có thật, với con số ba trăm ngàn người Việt đã vượt thoát do biến cố chính trị ngày 30 tháng Tư 1975 tại Việt Nam, được Canada đón nhận cho nhập cư theo diện tị nạn. Ba trăm ngàn người Canada gốc Việt này đang cầm trên tay thông hành Canada, giao dịch trong xã hội Canada bằng Anh và Pháp ngữ, cớ gì từ Hà Nội nói tiếng Việt, thủ tướng Ba D xen vào, phản đối công việc làm luật, bảo vệ và phát triển đời sống dân chúng xứ Canada ?

    Còn đối với nước CHXHCNVN ở tận bên kia bờ Thái Bình Dương ? Người mang quốc tịch Canada gốc Việt, sinh sống và tuân hành luật pháp trong nội vi lãnh thổ Canada, do chính quốc hội Canada ban hành, đã hoặc sẽ, gây va chạm gì đến nội tình của đất nước đang nằm dưới quyền cai trị của Thủ Tướng Ba D ?


    Phải chăng “Hội Chứng Thuyền Nhân Việt Nam bởi biến cố 30 tháng Tư 1975, ta đánh cho Liên Xô và Trung quốc” vẫn mãi mãi đeo đuổi ám ảnh lên “tư duy” người lãnh đạo nước Việt-Nam-XHCN-Của-Liên-Xô-Trung-Quốc ?

    Là người được đảng phân công, thủ tướng phải thi hành, dù biết là chiện ruồi bu.

    Tại sao Ba D đã biết chiện ruồi bu ?

    Thứ nhất.

    Với hai nhiệm kỳ thủ tướng, Ba D từng công du năm châu bốn biển. Nơi nào Ba D đặt chân đến, ít nhiều cũng đều có cộng đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản giương cao lá Cờ Vàng, nhắc nhớ sự kiện đảng Cộng sản miền Bắc VN xử dụng vũ khí Nga Tàu cưỡng đoạt chính quyền tại miền Nam VN vào ngày 30/4/1975. Sự thật, người Cộng Sản miền Bắc chiếm cứ thủ đô Sài Gòn, đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh, tên của một người Tàu, theo mệnh lệnh của Trung Quốc, là một hành động tội ác lịch sử bị dân chúng trong nước và toàn thế giới lên án.

    Ba D không phải mù mắt để không thấy Cờ Vàng xuất hiện mỗi khi bước chân công du ra khỏi nước Việt Nam. Ba D cũng không ù tai để không thể nghe tiếng hô đả đảo Cộng Sản Việt Nam vang dội khắp nơi. Vậy mà Ba D vẫn ký tên lá thư mang nội dung khôi hài, chỉ trích Canada “xuyên tạc lịch sử Việt Nam”.

    Thứ hai.

    Ba D gửi ba người con đi du học tại các nước lớn trong nhóm thế lực thù địch. Tất cả ba người con đều có học vị tư bản phản động, trở về phục vụ xứ XHCN.

    Làm sui với một cựu quan chức “ngụy quyền” chạy theo ôm chân đế quốc Mỹ, có lý nào Ba D không biết đến thảm họa lịch sử của ngày 30/4/75 ? Biết mà vẫn phải ký.

    Thứ ba.

    Ba D đã công khai thừa nhận trước Quốc Hội nước CHXHCNVN, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từng đánh trả mãnh liệt quân xâm lược Trung Quốc trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/01/1974, dẫn đến thảm họa 30/4/75 trên toàn cõi lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Nay, đứng trước hiện tình đất nước đang trên đà rơi vào tay quan thầy “16 chữ vàng” tại Bắc Kinh, Ba D ký gửi lá thư phản đối Canada xuyên tạc lịch sử VN, là hành động tỏ ý trung thành với đường lối của đảng bán nước cho Tàu, giữ yên mạng sống.

    Thứ tư.

    Là thủ tướng đứng đầu ngành hành pháp quốc gia, Ba D thừa hiểu rõ, luật pháp của quốc gia nào chỉ được áp dụng trong nội vi lãnh thổ quốc gia ấy mà thôi.

    Dự luật S-219 có mục đích ghi dấu sự kiện lịch sử về sự hình thành một cộng đồng thiểu số đang sinh sống đóng góp phồn thịnh cho xứ sở Canada. Không gây ảnh hưởng nào lên các chính sách ngoại giao vượt ra khỏi biên giới đất nước này.

    Trong mọi quốc gia văn minh tiên tiến, tất cả luật lệ được ban hành đều nhằm bảo vệ công bằng, lẽ phải, và thành quả phát triển trong đời sống xã hội, không phân biệt thành phần chủng tộc, có giá trị trường tồn xuyên suốt hành trình của quốc gia hướng về tương lai. Dự luật S-219 tác dụng tích cực lên một kho nhân lực quý mà Canada đã ghi nhận là hữu ích cho đất nước này kể từ sau ngày 30/4/1975.


    So sánh với quốc hội của đảng Cộng sản Việt Nam, ban hành luật pháp quốc gia để bảo vệ quyền lợi ưu tiên dành cho đảng Cộng sản độc quyền cai trị. Điển hình, bộ Luật Hình Sự, với các điều khoản hình sự hóa luôn cả “tư tưởng” của công dân, mỗi khi nhà cầm quyền xét thấy đó là ý kiến phản biện hay đối lập. Loại luật pháp quái thai vi phạm các qui ước nhân quyền của tổ chức Liên Hiệp Quốc, vẫn được hành pháp của Ba D áp dụng triệt để, bao trùm lên toàn hệ thống xã hội VN bằng lực lượng công an và các tổ chức bạo hành khủng bố, kéo dài đã 40 năm kể từ ngày 30 tháng Tư 1975. Hãy xem lại, đã có hay không có, vị thủ tướng Canada nào, hoặc một nguyên thủ quốc gia nào khác, gửi thư phản đối chỉ trích công việc làm luật “rừng”, bảo vệ đảng CS độc quyền cai trị, của các đại biểu quốc hội trong đất nước CHXHCNVN ?


    Vậy, khi ký thư phản đối Dự luật S-219 gửi Thủ tướng Canada, Ba D tuy có thừa hiểu biết rằng đây là việc làm ruồi bu, tự bêu rếu sự dốt nát, nhưng vẫn phải hạ bút để lấy lòng các đấng “bề trên”, tránh bị bất ngờ ngã gục như người tiền nhiệm K Võ-Văn.

    Ba D giỏi luồn lách giữ chân mạng trị quốc cùng với vô số quyền lợi trên chiếc ghế thủ tướng xứ XHCN. Chẳng phải vì dân, vì nước.

    Đứng trước lưỡi hái của sát thủ, mạng sống và quyền lợi là trên hết !



    Tú Suỵt


    03/15
    Last edited by lengoclan; 03-28-2015 at 11:07 PM.

  4. #4

    Thịt chó



    Trong tháng Ba 2015, có một tấm hình được phổ biến rộng rãi trên internet, gây xúc động người xem. Đó là hình một cháu bé gái mếu máo khóc sướt mướt, đang ngồi với bàn tay phải của cháu đặt trên lưng một chú “cẩu” trong thế nằm bất động, như tiếc thương cho số phận chú cẩu hẩm hiu mệnh bạc, vừa bị người ta cạo sạch lông cho vào lò nướng chín vàng, mang ra đặt nằm trên tấm thớt, chờ đợi những nhát dao chặt, phanh thây xẻ thịt, đem làm mồi cho các đệ tử lưu linh.
    Nhìn trang phục và mái tóc của cháu gái, có thể đoán ra tấm hình đã được chụp ngay tại hiện trường của xứ sở “cờ tây rựa mận” dưới vòm trời Á đông.

    Đây không phải lần đầu tiên mà dân mạng internet nhìn thấy những hình ảnh có liên quan đến một giống vật gần gũi thân thiết nhất với đời sống con người, bị ngược đãi, biến thành món ăn khoái khẩu trên bàn nhậu.
    Điều đáng nói là tấm hình cháu gái mếu máo khóc thương chú cẩu sắp bị đưa vào miệng con người, đã thể hiện rõ nét mối liên quan tinh thần, chan chứa tình cảm tự nhiên giữa một đứa trẻ tư chất bổn thiện với một con vật tự bẩm sinh luôn trung thành tuyệt đối bên cạnh con người.
    Vì thế, tấm hình đã gây xúc động lòng người xem.

    Thế nhưng, không phải tất cả những dân mạng khi bấm máy xem internet đều có cùng cảm giác xúc động như nhau. Không biết chắc có bao nhiêu ý kiến khác biệt, ít nhất chắc chắn phải có một thành phần vô cảm luôn mở ra nụ cười hả hê, thỏa mãn khi nhìn thấy một đĩa thịt chó bày trên bàn, nhất là lúc đang cơn khát men say.

    Để dẫn chứng điều lý giải vừa nêu, già tui nhớ rõ, có lần đã được xem một video clip trên trang YouTube, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2013, phát ra hình ảnh một bữa tiệc thịt chó, do nhà thứ trưởng ngoại giao CHXHCNVN khoản đãi khách mời, là hai danh nhân “phản thùng can trường” từ Mỹ bay về Hà Nội dự buổi sinh hoạt để ra mắt “khúc ruột thừa ngàn dặm” của đảng.

    Chú cẩu hay con chó là biểu tượng của một loài thú vật trung thành. Xẻ thịt con chó để làm món ăn tế lễ, hãnh diện đón rước hai danh nhân phản thùng, được xem là một hành động đột phá sâu sắc, xuất sắc, của một nhà ngoại giao trẻ, cởi mở, đã được đảng rèn luyện để chiêu dụ các khúc ruột thừa bên ngoài ngàn dặm, trở mặt xin được “đăng ký” làm đứa cháu lầm lỡ, hồi tâm quay về với “bác”.
    Buổi tiệc chấm dứt, tất cả các đĩa thịt chó trên bàn đã được thanh toán sạch láng. Bia rượu phủ phê. Chủ, là nhà ngoại giao, và khách, là hai danh nhân phản thùng, đều no nê, hả dạ.
    Sau màn ăn thịt chó, đến màn ra mắt hai khúc ruột thừa đã quay về.
    Cả hai danh nhân lần lượt đăng đàn, đều mếu máo, khóc lóc, đều móc ra khăn tay chặm lên má. Tiếc là, không thấy được có bao nhiêu giọt nước mắt tuôn rơi.

    Nhớ tới YouTube quảng cáo tiệc thịt chó, già tui thấy có những khác biệt giữa gương mặt của đứa trẻ mếu máo khóc rộ lên tình thương cảm bên con chó đã bị giết cho người ăn, so với gương mặt ma-lanh của hai danh nhân phản thùng ra sức mếu máo mà không thấy nước mắt rơi, sau bữa tiệc thịt chó với nhà ngoại giao.

    Những khác biệt khá dễ nhận ra từ ba vị trí góc nhìn:

    Đầu tiên, kể từ ngày được cha mẹ sinh ra, lớn lên, biết yêu thương thân thiện với loài thú vật nuôi trong nhà, cháu gái nhỏ đã thật sự bật khóc khi nhìn thấy hình thù chú chó đáng thương bị giết, cạo lông, nướng, để lấy thịt ăn một cách nhẫn tâm. “Nhân chi sơ tánh bổn thiện”, giản dị, là sự cảm thông sâu sắc từ người được xem hình của cháu khóc, bên xác con chó bị nướng vàng, trên internet.

    Ở góc bên kia, hai gương mặt phản thùng cũng mếu máo khóc, mà nguồn suối lệ thì đã cạn khô, sau khi được no nê với món thịt chó. Chắc hẳn trong quá khứ, hai khúc ruột thừa này đều là những tay tiêu hóa thịt chó xếp vào hạng “hảo xực”.
    Lỡ bước ôm chân đế quốc Mỹ mấy mươi năm, xa xôi vạn dặm, lại đến độ tuổi gần đất xa trời, cả hai khúc ruột thừa bỗng nhớ nhung thèm thuồng món thịt chó. Khốn thay, chẳng thể nào tìm đâu ra trên xứ Mỹ món thịt chó để đánh chén. Cho đến một ngày, cả hai đều nhớ ra câu thơ của dân nhậu ghiền thịt chó trong vùng ngã ba ÔngTạ, năm xưa:

    Sống trên đời không ăn thịt chó
    Chết xuống âm phủ biết có hay không

    Mấy chục năm biền biệt đã qua vù, không bắt cơ hội quay về lúc này thì còn đợi tới bao lâu nữa mới được sung sướng nhấm nháp lại thịt chó. Tương kế tựu kế, tìm cách cầu cạnh, lòn cúi, tự nguyện xin được làm cháu của “bác”, để được đảng cấp phép quay về với đất nước, mong được đảng thương tình cho xực thịt chó miễn phí.

    Ở góc độ cao hơn.

    Chàng tuổi trẻ vốn nòi cách mạng
    Xếp bút nghiêng theo đảng kiếm ăn.

    Được đảng dạy dỗ, ban cho tước hàm ngoại giao, nhận chức thứ trưởng, quyết tâm lên đường dấn thân ra hải ngoại vẽ vời chiêu dụ, làm rạng danh màu cờ đỏ.
    Sau nhiều năm bôn ba, thăm dò đường đi nước bước trên tất cả các xứ sở có người gốc Việt định cư, thứ trưởng cũng là dân khoái món “cờ tây”,đã tìm ra yếu điểm trong nội tình khối người chống “bác”. Đó là, khắp các nơi tại hải ngoại không thể tìm đâu ra món thịt chó. Là một lợi thế, nếu biết khai thác đúng tâm lý, có thể lập được thành tích ngoại giao, mang nhiều khúc ruột phản thùng về Hà Nội, cúi đầu vái xin trung thành với “bác”.

    Phía đảng, chi khoản tiền nhỏ đãi bọn chúng vài chầu thịt chó thật phủ phê là xong. Ăn quen, nhịn không quen, khúc ruột phải bị thèm thuồng. Muốn được tiếp tục ăn thịt chó, chúng phải mang hết tiền đã dành dụm được về xây dựng đất nước. Khúc ruột nào đã trót mê thịt chó của nhà ngoại giao, chắc chắn đều không phải là đối tượng chống “bác”, chống “đảng”. Thịt chó giúp đảng nhận ra rõ bạn, rõ thù.
    Kết quả, chỉ khai thác một món thịt chó, có thể mang về cho đảng hai thắng lợi lớn nêu trên.
    Nói nôm na, chính sách “ngoại giao thịt chó” đã được thử nghiệm, chứng minh đạt hiệu quả. Khúc ruột nào ở hải ngoại được về quê hương hưởng thụ món thịt chó, đều lấy lại đủ phong độ sung mãn để so kiếm với các cặp chân dài mê tơi. Rõ ràng nhất, món thịt chó đã khiến người xơi cảm động mếu máo, tạ ơn đảng rối rít.
    Như vậy, sau 40 năm, nhờ thiên tài ngoại giao ưu tú mà đảng đào tạo, với sáng kiến đột phá bằng chính sách thịt chó, đã có thể chiêu dụ được vài khúc ruột quay về, cầm khăn tay lau nước mắt để đảng quay video, thực hiện YouTube khoe ra thành tích “thịt chó nối khúc ruột thừa” cho toàn thể loài người cùng xem.

    Chiện đời. Có khi buồn như đứa cháu gái thương con chó, đã khóc.
    Mà cũng có lúc vui như hai kẻ phản thùng được xơi thịt chó, rồi cùng khóc.

    Bùi ngùi cám ơn loài chó tận trung, hy sinh mạng sống, cho loài người những miếng thịt chó béo bổ để có thể quay video cho thiên hạ suy ngẫm chiện đời !


    Tú Suỵt
    04/15

  5. #5


    GIÁO DỤC


    Trong bản tin buổi sáng ngày 26/3/2015, đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA), chương trình nói tiếng Việt loan đi một tin ngắn với đầu đề:
    “Ban Bí thư trung ương đảng ra chỉ thị giáo dục thế hệ trẻ”
    Nghe qua phần tin có một chi tiết mà ban bí thư trung ương đảng không nhìn nhận trách nhiệm“một thành phần thế hệ trẻ đã bị các thế lực thù địch lôi kéo …”
    Người nghe giật mình.

    Trước tiên, xin nêu ngay vài thắc mắc quanh bản tin khá sốt dẻo này:

    - Ban bí thư trung ương đảng là những ai ? Người dân cần biết rõ tên của người lãnh đạo có trách nhiệm đã đề ra chỉ thị giáo dục thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Danh xưng “Ban bí thư” chung chung là bất tín, kèm với nội dung chỉ thị, cho thấy một việc làm chắp vá, trốn tránh trách nhiệm của nhóm cầm quyển không đủ kiến thức ban hành một chính sách giáo dục nhất quán, khai mở con đường cho dân tộc tiến lên. Tương tự điển hình, cố thủ tướng Lý Quang Diệu là người lãnh đạo sáng suốt đầy tài năng trí tuệ, chỉ trong vòng ba thập niên dẫn dắt dân nghèo ở các làng chài Singapore cùng chung sức xây dựng theo một chính sách phát triển đúng đắn, đã đưa đất nước Singapore tiến lên hàng cường quốc.
    Hay như, chính ông Hồ Chí Minh cũng đã xác định gánh vác trách nhiệm khi nói với Đức Thánh Trần: “Bác đưa dân tộc qua nô lệ. Tôi dắt năm châu tới đại đồng”.

    - Thế lực thù địch là thế lực nào ? Gồm những tổ chức tên gì, xuất phát từ đâu? Bằng cách nào các thế lực thù địch đã có thể xâm nhập trong suốt 40 năm để có những hoạt động ghê gớm lôi kéo làm hư hỏng một thành phần thế hệ trẻ tại nước CHXHCNVN đặt dưới sự cai trị sắt máu của đảng cộng sản, từ 1975 mãi đến năm 2015, mới được ban bí thư e dè loan tin bên trong một chỉ thị, để vá lỗ thủng.

    Trong thời đại nhân loại tiến đến văn minh “kỹ thuật số điện tử”, đất nước Việt Nam cũng đang tích cực hòa mình vào, tất cả mọi thành phần xã hội trên toàn cầu, từ cá nhân đến tổ chức đều phải có danh xưng cụ thể, địa chỉ rõ ràng.
    Không thể xử dụng cái bóng ma “thế lực thù địch” để hăm he hù dọa buộc cả một dân tộc phải cúi đầu, giống như cách bà mẹ quê luôn hăm he có “ông kẹ” rình bắt, để buộc đứa trẻ lên hai, phải chịu nằm yên trong nôi.
    Dân trí tiến bộ, không ai muốn tiếp nhận chỉ thị theo kiểu ru con nít của bà mẹ quê. Bởi vì dân tộc VN không phải là đứa bé hai tuổi nằm trong nôi của cộng sản !

    Điều xảy ra trong thế kỷ 21. Chú học trò 15 tuổi, mở máy điện toán, gõ vào hàng chữ “thế lực thù địch” và bấm chuột để tìm hiểu. 4 chữ thế lực thù địch chỉ là một ý niệm vô hình, cũng không phải là danh xưng của một thành phần hiện thực nào đó trong xã hội .Chú bé không thể tìm ra điều muốn biết trên internet. Phản ứng ngay, chú học trò bực tức, nguyền rủa “ban bí thư trung ương đảng là cái quái gì ? láo khoét làm thế nào tin được !”. Chưa hết, xin hãy tin, không chỉ có một, mà là hàng triệu chú học sinh thế hệ trẻ trên toàn cõi đất nước XHCN cùng làm như vậy. Và rồi không muộn, toàn thể thế hệ trẻ, đang và sẽ lớn, đều tự nhìn ra sự láo khoét trắng trợn của ban bí thư trung ương đảng. Một khi xác định đã bị nhóm người thất học lạc hậu, gian ác, hù dọa đánh lừa, thì chính thế hệ trẻ này sẽ nổi giận, vùng lên đập tan đảng cộng sản. Đây là điều chắc chắn phải đến.

    “Đỉnh cao trí tuệ” của đảng đâu mất cả rồi ? Đảng đánh mất trí tuệ mà vẫn còn những kẻ mất trí ngồi trong ban bí thư đảng cai trị đất nước ?
    Hàng ngày, trên các trang mạng internet, YouTube, FaceBook đều đầy ắp tin tức về hiện tình xã hội Việt Nam.
    Người vào thăm internet bàng hoàng, khi xem thấy vô số video hình ảnh về tình trạng xuống cấp trong giáo dục, mà nổi bật là những cảnh “bạo lực học đường”.
    Từ thủ đô cho đến thành phố, quận huyện, giới trẻ cấp trung học đánh nhau tới mức tàn bạo dã man như bầy thú dữ, nam cũng như nữ rập khuôn, lột cả quần áo kẻ yếu trần truồng như nhộng để làm nhục nhân phẩm đối thủ. Vậy mà, chỉ thấy có người đứng xem, chụp hình quay phim bao quanh. Không thấy bóng dáng lực lượng bảo vệ an ninh xã hội của nhà cầm quyền đến can thiệp, tái lập trật tự. Bởi, không muốn can dự, vì không thể kiếm ra tiền, công an cảnh sát đều tránh mặt.
    Trong khi đó, tại mỗi nơi cư trú của các nhà tu hành chân chính hiền lành bất khuất, hay của các người viết blog chỉ trích ôn hòa, thì lại nhìn thấy hàng chục nhân viên an ninh vây quanh đóng chốt từng nhà, canh gác ngày đêm.

    Xin đặt các câu hỏi, chờ được trả lời:

    - Thế lực thù địch nào lôi kéo các em học sinh bỏ trường, bỏ lớp, đánh nhau chí tử ?
    - Thế lực thù địch nào lôi kéo công an giao thông biết chặn xe đòi tiền mãi lộ ?
    - Thế lực thù địch nào lôi kéo mua bán bằng cấp, học vị, từ tú tài đến tiến sĩ ?
    - Thế lực thù địch nào lôi kéo các du sinh ra ngoại quốc, các nhân viên hãng máy bay ăn cắp hàng hóa tuôn về nước buôn lậu, gây nhục quốc thể cho người Việt ?
    - Thế lực thù địch nào lôi kéo các cô gái quê lên thành thị, tự nguyện cởi truồng xếp hàng cho ngoại kiều xem, trả tiền mua, mang về nước làm nô lệ tình dục ?
    - Thế lực thù địch nào lôi kéo lập công ty “buôn dân”, nấp dưới chiêu bài xuất cảng lao động ra nước ngoài, mang con bỏ chợ, phủi tay ?
    - Thế lực thù địch nào lôi kéo không cho phép lính gác hải đảo nổ súng đánh trả quân Tàu xâm lược quần đảo Trường Sa ?
    - Thế lực thù địch nào lôi kéo giặc Tàu vào thuê đất, bán nước với giá hai tỉ đôla ?

    Bao nhiêu năm qua, hầu hết những người gốc Việt tại hải ngoại, từ giới trẻ cho đến các cụ già, sau những chuyến về thăm quê hương trở ra nơi sinh sống, đều thuật lại ghi nhận trên cùng một sự thật đáng lo ngại, chưa có ai phản bác:

    Tại Việt Nam dưới chế độ XHCN hiện tại, đã không còn ai biết nói được hai tiếng “cám ơn” hoặc “xin lỗi”.
    Người cộng sản thì luôn huênh hoang với hai tiếng “cách mạng”. Đảng cộng sản tự ban quyền xử dụng “bạo lực cách mạng” để phá bỏ nếp sống văn minh của xã hội biết tôn trọng giá trị đạo đức và nhân cách dân tộc, để thay vào đó là ảo tưởng xây dựng một mẫu “con người mới XHCN”, “cháu ngoan bác Hồ” rập khuôn.

    Kể từ khi có CS, năm 1930 đến nay, hơn ba phần tư thế kỷ, tương đương ba thế hệ đã trôi qua,máu xương dân Việt đổ ra sánh bằng sông núi, chủ nghĩa cộng sản đã sụp đỗ tan tành, đất nước Việt Nam lâm vào tình trạng lụn bại không lối thoát.
    Đã thế, ban bí thư trung ương đảng tại Việt Nam chẳng hề tự biết xấu hổ, dư thừa kiêu ngạo để nhắc tới hai tiếng “cách mạng” như mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản vẫn phải tồn tại, ra chỉ thị giáo dục “vá lốp xe” cho thế hệ trẻ đang lớn lên.
    Điều này cho thấy, người cộng sản độc quyền cách mạng mà không thực hành đúng nghĩa hai tiếng cách mạng. Cũng như, từng con người cộng sản chưa hề biết khoanh tay nói hai tiếng “cám ơn” hay “xin lỗi”với chính tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh ra họ, thì làm thế nào 90 triệu công dân dưới sự cai trị hà khắc của đảng cộng sản, có thể áp dụng được hai tiếng “cám ơn”, “xin lỗi” mang tính văn minh biết tôn trọng phẩm giá con người trong tương quan giao tế xã hội.

    CS chỉ biết đào tạo ra “dư luận viên”, không biết giáo dục “cám ơn”, “xin lỗi”!
    Dư luận viên của đảng chẳng khác “vệ binh đỏ” cuồng bạo của Tàu Cộng năm xưa.

    Tú Suỵt
    04/2015
    Last edited by lengoclan; 04-04-2015 at 03:29 PM.

  6. #6

    LỊCH SỬ


    “Người ta chỉ có thể thay đổi tương lai, không ai thay đổi được lịch sử”


    Câu ngạn ngữ được hấp thụ từ học đường vào hậu bán thế kỷ trước, giờ đây mới có được cơ hội giở ra để soi chiếu vào các ngóc ngách của cuộc tranh luận tại Canada về một ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam.Ngày 30 tháng Tư năm 1975.

    Trình bày sự việc

    Cuộc tranh luận nổ ra từ Dự luật S-219 của quốc hội Canada do vị TNS gốc Việt, ông Ngô Thanh Hải đệ trình, đã được Thượng Viện biểu quyết thông qua vào cuối năm 2014, đang chờ đợi kết quả biểu quyết tại Hạ Viện, sắp diễn ra.

    1/. Thành phần: Hai thành phần chính, đối diện tranh luận:

    - Phe ủng hộ thông qua, là cộng đồng người Canada gốc Việt có tổng số 300 ngàn người với lá cờ biểu tượng là cờ vàng ba sọc đỏ.
    - Phe chỉ trích ngăn cản, là giới chức chính phủ CHXHCNVN với lá cờ đỏ sao vàng, được sự hổ trợ của những cảm tình viên và dư luận viên tại Canada.

    2/. Lực lượng:

    - Phe Cờ Vàng ủng hộ : khối ba triệu người Việt hải ngoại khắp thế giới, tập trung dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ trong suốt 40 năm, từ 1975 đến 2015, chủ trương đối kháng vai trò độc quyền lãnh đạo, cùng các chính sách cai trị hà khắc áp bức của nhà cầm quyền Cộng sản tại Việt Nam.
    - Phe Cờ Đỏ chỉ trích : là đảng Cộng sản, xuất phát từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc, là phe đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam, kể từ năm 1960 đến năm 1975, ngang nhiên xé bỏ Hiệp Định Hòa Bình Paris ký kết năm 1973, mở cuộc tổng tấn công chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng Tư 1975. Ước tính tổng số nhân lực của đảng Cộng sản hiện nay là ba triệu người dưới lá cờ đỏ sao vàng.
    - So sánh lực lượng hai bên, tương đồng về nhân sự. Dân số của cả đất nước Việt Nam hiện nay, với 90 triệu người, cần được tách riêng, không thuộc vào phe nào, cho tới khi họ được quyền bày tỏ quyết định bằng lá phiếu.

    3/. Lý do đưa đến tranh luận:

    - Quốc hội Canada, với dự luật S-219, muốn có một văn kiện pháp quy chính thức ghi nhận sự hình thành cộng đồng thiểu số gốc Việt đã nhập cư Canada. Họ cùng xuất phát từ một nguyên nhân lịch sử, cùng một thời điểm, một quốc gia. Sau 40 năm hiện diện, cộng đồng thiểu số gốc Việt đãđóng góp thành quả đáng kể vào công cuộc xây dựng đất nước Canada tiên tiến.
    - Chi tiết danh xưng: Journey to Freedom, Vietnamese Canadian, April 30th.
    - Ba yếu tố danh xưng nêu trên được viện dẫn từ sinh hoạt kỷ niệm lớn hàng năm, vào ngày Quốc Hận 30 tháng Tư. Với con số qui tụ đông đảo người gốc Việt tham dự, lên đến hàng chục ngàn người trên khắp đất nước Canada, tập trung dưới hàng ngàn lá cờ vàng ba sọc đỏ, kéo dài suốt 40 năm,đã ghi dấu ấn lịch sử trong xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc của quốc gia Canada.
    - Biết tin, Đại sứ CHXHCNVN đề nghị được phát biểu trong cuộc điều trần tại Thượng Viện. Vì không được đáp ứng, Sứ quán CHXHCNVN gửi thư phản đối bằng Việt ngữ đến phiên điều trần tại Thượng Viện Canada nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Văn thư này đã không thể được xử dụng.
    - Bộ Trưởng Ngoại Giao CHXHCNVN gửi thư đến Bộ Ngoại Giao Canada phản đối chi tiết “Ngày 30 tháng Tư”, trong Dự luật S-219, lo ngại gây ảnh hưởng xấu lên mối bang giao giữa hai quốc gia Canada và CHXHCNVN. Cho rằng, ngày 30 tháng Tư là ngày Lễ kỷ niệm kết thúc chiến tranh của riêng nước CHXHCNVN mà thôi.
    - Thủ Tướng CHXHCNVN gửi thư phản đối đến Thủ Tướng Canada chỉ trích Dự luật S-219 xuyên tạc lịch sử.

    4/. Hoạt động của Quốc Hội Canada, và của hai phe bênh, chống Dự luật S-219

    - Sau khi được Thượng Viện thông qua, chuyển tới Hạ Viện. Các vị Dân biểu bắt đầu cuộc vận động theo từng quan điểm chính trị riêng của các đảng phái cầm quyền và đối lập trong nghị trường của Quốc Hội Canada.
    - Làn sóng tranh luận giữa hai phe bênh và chống dự luật S-219 trong cộng đồng người Việt nổi rộ lên trên các phương tiện và diễn đàn internet.
    - Phe chống, gửi thư có 22 chữ ký tại Canada, đến các vị dân biểu thuộc đảng đối lập Liberal Party, nêu ý kiến tán đồngyêu cầu của đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam, đề nghị Hạ Viện không thông qua dự luật S-219.
    - Phe bênh, ký vào thỉnh nguyện thư gửi đến các Dân biểu thuộc đảng cầm quyền Conservative Party, yêu cầu thông qua dự luật S-219.
    - Đầu tháng Tư 2015, Ủy Ban Pháp Chế của Hạ Viện mở phiên điều trần, lắng nghe, thâu thập ý kiến, lập luận từ hai phe bênh và chống.
    - Kết quả, Ủy Ban Pháp Chế Hạ Viện đã thông qua Dự Luật S-219, quyết định đưa ra trước phiên khoáng đại để toàn thể Dân biểu bỏ phiếu.

    Hiện tại, Dự luật S-219 đang nằm trên bàn làm việc của hơn 500 vị Dân biểu Canada, chờ đến ngày đưa ra chung quyết tại Quốc Hội.

    Nhận định

    “Người ta chỉ có thể thay đổi tương lai, không ai thay đổi được lịch sử”, xin đưa ra nhận định liên quan đến cuộc tranh luận về ngày 30 tháng Tư 1975.

    * Tính chất quốc tế của cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30/4/1975

    - Biến cố lịch sử ngày 30 tháng Tư 1975 là một biến cố lịch sử quốc tế. Bởi vì, cuộc chiến tranh Việt Nam 1960 – 1975 là một cuộc chiến tranh quốc tế giữa hai khối ý thức hệ, Cộng Sản và Tự Do, xảy ra trên đất nước Việt Nam, dưới chiêu bài cuộc chiến tranh “Chống Mỹ Cứu Nước”, cuộc chiến tranh “Giải Phóng Miền Nam”, cuộc chiến tranh “Ta Đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô Trung Quốc”. Lực lượng gây chiến xuất phát từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đảng chính trị bạo lực, thuộc đệ tam quốc tế Cộng Sản, phá bỏ Hiệp Định Geneve 1954, xử dụng vũ khí do khối Cộng sản quốc tế sản xuất, mở hành lang xâm nhập hai nước Lào và Campuchia để tấn công cắt ngang vào lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa trong phần đất miền Nam Việt Nam bên dưới vĩ tuyến 17.
    - Ngày 30 tháng Tư 1975 là ngày đạo quân cộng sản của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiếm đóng hoàn toàn lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa. Trước đó, đạo quân Cộng sản bất tuân Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 mà chính họ đã ký kết, với sự bảo đảm thi hành của Liên Hiệp Quốc, và 12 nước ký Nghị Định Thư, trong đó có quốc gia Canada là một thành viên, bảo đảm việc thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Định Paris 1973.
    - Vì không phải là“cuộc nội chiến của dân tộc Việt Nam”, sau ngày 30 tháng Tư 1975, hàng triệu người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa hãi sợ các chính sách tàn ác của quân chiếm đóng Cộng Sản, đã vượt thoát ra Biển Đông, được cứu vớt đến bờ bến tự do. Sự thật lịch sử này không thể xóa đi.
    - Nước Việt Nam Cộng Hòa tự do bị bức tử và bị đồng hóa, sát nhập vào chế độ Cộng sản dưới danh xưng mới, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, do đảng Cộng Sản đệ tam quốc tế lãnh đạo, là một thực tế lịch sử của toàn thể loài người, chứ không phải chỉ của riêng dân tộc Việt Nam.
    - Dân tộc Việt Nam không là tác giả của chủ nghĩa Cộng Sản. Dân tộc Việt Nam không mua súng đạn của khối Cộng sảnđể giết nhau. Chủ nghĩa Cộng sản phát xuất từ Nga – Tàu, chỉ với một thiểu số đảng viên Cộng sản tay sai tại Việt Nam đã gây ra chiến tranh, buộc dân tộc Việt Nam phải gánh chịu.
    - Về mặt tinh thần, tổ chức Liên Hiệp Quốc và 12 nước ký kết bảo đảm thi hành Hiệp Định Paris 1973, tuy bất lực đối với khối Cộng sản,cũng đã bày tỏ tinh thần trách nhiệm qua sự cứu vớt thuyền nhân Việt Nam lênh đênh trên đại dương, đưa về đất định cư mới, bên ngoài nước CHXHCNVN.

    * Vai trò, trách nhiệm của quốc gia Canada đối với ngày 30 tháng Tư:

    - Canada đón nhận 300 ngàn người Việt tị nạn Cộng Sản là một hành động trách nhiệm gìn giữ hòa bình thể hiện tình nhân loại, đã đi vào lịch sử.
    - Nhờ vào hành động trách nhiệm lịch sử ấy, đã hình thành ổn định một cộng đồng thiểu số giàu tiềm năng bên trong Canada. Sau 40 năm, Quốc Hội xúc tiến ban hành văn kiện pháp qui để chính thức ghi nhận cộng đồng gốc Việt hòa mình vào dòng lịch sử Canada, là một việc làm chân chính, đáng ca ngợi, củng cố sự bền vững trong nội tình quốc gia đa chủng tộc này.
    - Toàn thể 300 ngàn con người, lần lượt rời bỏ quê hương Việt Nam, kể từ ngày 30 tháng Tư 1975, sau 40 năm, không còn ai mang quốc tịch của nước CHXHCNVN. Họ không phải là Việt Kiều, mà chính xác họ là “Người Canada Gốc Việt”. Chỉ có đảng Cộng sản VN xuyên tạc sự thật này, luôn tìm cách gây ảnh hưởng lên khối công dân Canada gốc Việt, với bằng chứng cụ thể, nghị quyết 36 của cộng sản VN thường xuyên khuấy động, chia rẻ cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung, và tại Canada nói riêng.
    - Bang giao giữa nước Canada và nước CHXHCNVN là công việc ngoại giao bình thường, như Canada đang có bang giao với hàng trăm nước khác trên thế giới. Canada không bao giờ có hành động áp lực lên nội tình xã hội của quốc gia khác. Ngược lại, Canada không cho phép một nước nào nhân danh quyền lợi giao thương để chỉ trích, gây áp lực lên trên mọi hoạt động bên trong xã hội Canada. April 30th , ngày lịch sử Cờ Vàng tại Canada.

    *Chính phủ nước CHXHCNVN và trách nhiệm lịch sử đối với ngày 30/4

    - Mang tên chính danh Cộng Sản, nhà cầm quyền tại Việt Nam không thể chối cải vai trò là một thành viên liên kết trong khối Cộng sản quốc tế, xử dụng vũ khí và bạo lực của khối Cộng sản để hai lần “cướp” chính quyền trên hai miền, Bắc (1945), Nam (1975), đặt ách cai trị độc tài trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Là một sự thật lịch sử nhuộm máu xương dân tộc Việt.
    - Cuộc chiến tranh mang khẩu hiệu “Chống Mỹ Cứu Nước”, “Giải Phóng Miền Nam”, “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, do ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là tiền thân của nước CHXHCNVN, phát động từ năm 1960, chấm dứt trong ngày 30 tháng Tư 1975, về thực chất là một cuộc chiến tranh xâm lược ủy nhiệm, trá hình giải phóng, để áp đặt ý thức hệ Cộng sản ngoại lai lên toàn thể đất nước Việt Nam. Đây là một bất hạnh lịch sử lớn lao thứ hai của dân tộc Việt.
    - Sau ngày 30 tháng Tư 1975 đã xảy ra thảm cảnh thuyền nhân trên Biển Đông do lực lượng công an biên phòng của nước CHXHCNVN tổ chức bán bến bãi xuất phát cho ghe thuyền vượt biên ra khơi, để thu gom vàng làm giàu cho đảng Cộng sản. Là sự thật lịch sử thứ ba.
    - Người Canada gốc Việt không còn giữ quốc tịch của nước CHXHCNVN, luôn giương cao ngọn cờ vàng như một lá cờ biểu tượng của cộng đồng tại Canada trong suốt 40 năm qua. Mặt khác, không phương hại đến mối giao thương của CHXHCNVN với quê hương Canada. Là sự thật lịch sử thứ tư.
    - Cùng với sự công khai chỉ trích Canada, Hà Nội cài cắm nhân viên, xúi giục công dân Canada thực hiện ý định lèo lái tiến trình xét duyệt dự luật S-219 của Quốc Hội, là một mánh khóe quấy rối kém hiểu biết, không tôn trọng nội tình riêng tư của quốc gia Canada mà chính Cộng sản Hà Nội muốn bắt tay, để phát triển tiến bộ. Thêm một sự thật vừa được ghi vào lịch sử.

    Kết luận.

    40 năm, một bài học lịch sử đắng cay cho ba thế hệ dân tộc Việt Nam.
    Người Việt khắp năm châu hiểu rõ chủ nghĩa và con người Cộng sản hơn bất cứ dân tộc tây phương nào trên thế giới.
    Xin ghi nhớ và tự kiểm nghiệm sự thật với câu truyền tụng bất hủ sau đây, đã được rút tỉa, tóm gọn từ cơn đại họa Cộng Sản:

    “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỷ những gì Cộng sản làm”.

    TúSuỵt -tháng Tư 2015
    Last edited by lengoclan; 04-10-2015 at 05:55 PM.

  7. #7


    SÂU SẮC SẤU




    Không lâu lắm. Chỉ mới có vài lần tháng Tư trước đây thôi, thiên hạ xào xáo, chí chóe nhau vì có một kẻ vô sĩ đã bò lên YouTube vênh mặt dạy đời, “internet chỉ là bãi rác rưỡi, tôi không bao giờ dùng email, vào internet”. Ý tự khoe “tôi sạch!”

    Bỗng tháng Tư năm nay cư dân sống với internet bất ngờ nhận ra một mùi hôi thối bốc lên khác thường, gói ghém trong cái vỏ bọc của phe cộng, “Bên Thắng Cuộc”.


    Ai cũng biết phe cộng cho ra “Bên Thắng Cuộc” là để tự đánh bóng, chạy tội, che mắt, lấy lòng thiên hạ về sự xú uế trong nội bộ tàn dư cộng sản cuối mùa, xưa kia huênh hoang hứa hẹn “đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.

    Khởi điểm kể từ ngày 30 tháng Tư 1975 là thời cực thịnh, đảng cộng sản bắt tay thực hiện lời hứa trọng đại ấy.

    Đã xây được những gì ? Xây thế nào mà cả hai thế hệ trẻ chào đời và lớn lên tại xứ CHXHCNVN vẫn chưa nếm được mùi vị thành tích. Chỉ thấy nhan nhãn tệ nạn, xã hội tha hóa, tham quan cường quyền, đẩy dân tộc xuống hố thảm họa mất nước.


    Công cuộc xây dựng đất nước thường được thực hiện trên những nấc thang đi lên của từng kế hoạch 5 năm. Bên Singapore, trải qua sáu lần kế hoạch 5 năm, sự thành công dần dần thể hiện rõ, một xứ nghèo đã tiến lên hàng cường quốc.

    Tại Việt Nam, có đội ngũ “đỉnh cao trí tuệ” hùng hậu, với nhiều vạn “tiến sĩ”, với dồi dào tài nguyên rừng vàng biển bạc, sau bảy lần theo đuổi kế hoạch 5 năm, đến năm 2010, đất nước vẫn mãi nghèo nàn, ngày càng lún sâu vào bế tắc nợ nần.

    Thay cho tiến bộ, có nhà báo xì cho dân ngửi mùi hôi trong bộ đồ lòng của “Bên Thắng Cuộc”. Có nhà văn hé lộ cho dân thấy chút ánh sáng mờ ảo của “Đèn Cù” để dân biết chút tư liệu mật “thâm cung bí sử” của những tay sai quốc tế cộng sản đã vong mạng, với chủ đích xả xú bắp trong lòng dân đang sôi sục. Gìn giữ đảng.


    Để minh chứng, xin thử đặt giả thuyết ngược lại !

    Giả thử nếu, lời hứa của Hồ Chí Minh năm 1968, “đánh thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” đã được thực hiện toại nguyện đúng đắn, sau sáu lần của kế hoạch 5 năm, và chỉ cần đạt bằng 50% hiệu quả của Singapore, thì liệu hai cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” và “Đèn Cù” có được thai nghén để ra đời hay không ?

    Tương tự như trên, nếu Paris By Night không đổi chủ sau hơn ba mươi năm đếm đô la, và việc làm kiếm lợi danh dưới ánh đèn sân khấu vẫn mãi chảy vào đầy túi, thì liệu, sẽ có hay không có, câu chuyện kẻ leo lẻo chê bãi rác internet, lại vác mặt tìm đường vào internet, xả ra một loại rác còn thối hơn cả rác “Bên Thắng Cuộc” ?


    Ba mươi năm che lấp quá khứ để kiếm đô la, luôn với thái độ kiêu ngạo kệch cỡm, tỏ thái độ phun nước bọt vào cộng đồng internet. Người đến với internet vẫn gia tăng. Bây giờ, ở cuối đường danh lợi, kẻ vô sĩ tự chường mặt vào internet để liếm lại nước bọt của chính mình. Thiết tưởng, nền giáo dục nhân bản Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ của người Việt không dễ có một trường hợp vô liêm sĩ thứ hai.


    Thối hơn rác “Bên Thắng Cuộc”.

    Những đứa trẻ sinh năm 1975 trên khắp năm châu đều biết rõ chủ nghĩa Cộng sản quốc tế hoàn toàn sụp đổ theo bức tường Bá Linh cách đây ngót 25 năm. Khi mà toàn hệ thống cơ cấu vận hành chủ nghĩa cộng sản tại những nơi sản sinh ra nó đã bị sụp đổ tan tành vì lý thuyết bất khả dụng, sau hơn 70 năm tung hoành gieo rắc chiến tranh từ Âu sang Á, qua tận Mỹ châu, đưa đến hậu quả khối cộng sản vừa bị kiệt quệ về tài chánh, vừa bị phân hóa lụn bại kinh tế, không thể bắt kịp tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng nâng cao đời sống trên những xứ sở tự do.

    Dẫu vậy, chưa bao giờ bên trong thế giới tự do xuất hiện tư tưởng tự khoe khoang thành tích, tự nhận mình là Bên Thắng Cuộc trước đối thủ cộng sản tự gục ngã.


    Hơn 30 năm im hơi trong tháng Tư Đen vì danh lợi bản thân, giờ đây khi danh chớm tàn, lợi sắp cạn, cố ý quên lời nguyền rủa internet vài năm trước, kẻ vô sĩ quay sang vay mượn tiêu đề khắm mùi “Bên Thắng Cuộc” của tàn dư cộng sản cuối mùa đang vùng vẫy trong cơn chìm xuồng vì bán nước, để vòng vo tự khoe khoang trình độ đọc sách Anh ngữ thông thạo, đọc trên máy bay không cần từ điển. Rồi lại dạy đời “mở rộng tầm mắt” để đưa đến kết luận nhạt nhẽo “thế giới tự do đích thực là bên thắng cuộc”. Là điều mà đứa trẻ 15 tuổi cũng hiển nhiên biết rõ sự thật về chủ nghĩa cộng sản đã không còn sau ngày bức tường Bá Linh bị đập nát. Trong khi toàn thể thế giới tự do không ai muốn tự vỗ ngực thậm xưng thắng cuộc.

    Cò mồi tung hô nhà văn “sâu sắc”. Người đọc vô tư hiểu “sâu sắc = sấu”.

    Tú Suỵt - 04/2015

  8. #8

    LỪA ĐẢO



    Cách đây đúng 40 năm, khi những bánh xe tăng xích sắt cày nghiến lên bề mặt phẳng phiu của các con lộ Sài Gòn, húc đổ cánh cửa sắt Dinh Độc Lập, khởi đầu công cuộc thiết lập một chế độ chuyên chính vô sản theo học thuyết Mác – Lê nin không có người bóc lột người, trên toàn cõi lãnh thổ Việt Nam thống nhất từ Bắc chí Nam, được xem là đã hoàn thành ý nguyện của “cha già” cứu nguy đất nước, “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

    Ngày ấy, 30 tháng Tư 1975, trong tâm trí người dân của thủ đô Hòn Ngọc Viễn Đông, một phần dấy lên hoang mang sợ sệt, phần khác nhoẻn miệng cười mừng cho hòa bình ló dạng. Chỉ rất ít, trong số ba triệu dân thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, có thể hình dung được những khác biệt sẽ xảy ra, giữa đời sống xã hội vừa bị mất đi, và một xã hội kiểu mới nghiễm nhiên đến thay thế trên bộ mặt phồn thịnh của Sài Gòn.

    Phần hoang mang sợ sệt là số người Việt có ít nhiều kinh nghiệm về những sách lược tàn ác của chủ nghĩa Cộng sản đã từng áp dụng tại miền Bắc Việt Nam sau năm 1954 dưới nhãn hiệu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Số người này vội vã chen lấn tìm cách vượt thoát khỏi quê hương bằng đủ mọi phương tiện đường thủy, đường bộ, đường hàng không. Biến thành cuộc di tản lánh nạn cộng sản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại mà hình ảnh thương tâm vẫn còn in đậm, được cộng đồng thế giới lưu trữ cho đến ngày hôm nay và mãi mãi đến mai sau.

    Phần khác nhoẻn miệng cười ở lại mừng hòa bình ló dạng, khuyến khích chồng con, anh em tích cực tuân thủ, học tập các chính sách tốt đẹp của cách mạng. Họ củng cố niềm tin trên những tấm khẩu hiệu màu đỏ “Chủ nghĩa Mác – Lê nin vô địch bách chiến bách thắng muôn năm”, “Đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

    Từng ngày. Từng tháng. Từng năm không còn tiếng súng, chậm chạp trôi qua. Bộ mặt xã hội Sài Gòn bắt đầu thay đổi. Thanh lịch văn minh không còn. Hòn ngọc Viễn Đông biến mất. Lớp người đã gắn bó, góp công mở mang Sài Gòn trên mọi phương diện suốt hai thập niên sau năm 1954, dần dần bị ghép tội trở thành những tên tư sản, biệt kích phản cách mạng đã bị người cộng sản cương quyết thanh tẩy.
    Xuất hiện một lớp người mới từ miền Bắc cộng sản, chất chứa hằn học, đầy ắp ngôn từ thóa mạ, khích động hận thù chia rẽ dân tộc, gây đình đốn trì trệ toàn thể hoạt động kinh tế miền Nam, làm suy giảm niềm tin xã hội, phủ xuống bộ mặt của đời sống Sài Gòn bầu không khí u ám nghi nan về một tương lai bất định.
    Sau thắng trận, nạn đói kéo dài gần hai năm trời, người dân chỉ được lót lòng bằng hạt bo bo thay lúa gạo. Quốc Tế đã phải gửi bột mì cứu đói nước CHXHCNVN.
    Vựa lúa miền Nam Việt Nam, trong hai mươi năm sản xuất, dù chiến tranh do khối cộng sản quốc tế gây nhiều thiệt hại, vẫn dư thừa nuôi dân Việt. Vậy mà, chỉ trong hai năm hòa bình với các chính sách mới, gọi là “cách mạng”, sản xuất bị ngưng trệ đã đẩy dân VN rơi vào nạn “thiếu đói” !
    Sài Gòn bắt đầu mở mắt. Dân trí Việt bừng tỉnh bên dưới họng súng kềm kẹp của bạo lực cộng sản quốc tế.

    Giai đoạn cuối thế kỷ 20, giữa lúc bộ máy cầm quyền và con người cộng sản mãi mê muội với chủ nghĩa giáo điều lạc hậu, ra sức trì kéo sức sống của dân tộc Việt, thì bên ngoài bức màn sắt trí tuệ loài người đã vượt lên đỉnh điểm, đạt tiến bộ trong lãnh vực khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống, mở ra những khung trời mới lạ, giúp thế giới xích lại gần nhau hơn. Đối diện sụp đổ, cộng sản hiện nguyên hình loài tắc kè, vội vã cố gắng “đổi mới” màu da để ẩn nấp dưới bầu trời nhân loại. Màu da tuy đổi, nhưng bản chất ám muội của loài tắc kè vẫn giữ y nguyên trạng.

    Bắt kịp nối kết với thời đại, dân trí Việt tăng tiến nhanh từ cuối thế kỷ 20. Người Việt trong và ngoài nước bắt đầu nhìn thấu rõ ruột gan của nhóm người cộng sản mới thay màu da ngồi trong trung ương đảng, qua bao hoạt cảnh lừa đảo bán nước:

    Năm 1989, cộng sản Liên Xô cáo chung, Hà Nội quay sang ôm chân đảng Tàu Cộng, tự nguyện dâng hiến giang sơn của dân tộc Việt, xin sát nhập làm chư hầu của đế chế Trung Hoa Cộng sản. Thể hiện rõ tại hội nghị Thành Đô, năm 1990.

    Tôn cử một người Việt lai Tàu, Nông Đức Mạnh gốc người Choang, lên làm lãnh tụ nước Việt Nam trong suốt mười năm, hai nhiệm kỳ, để hoàn thành đại mưu đồ đưa khối lượng khổng lồ dân di cư gốc Hán từ Trung Quốc cấy vào bên trong lãnh thổ Việt Nam, ẩn nấp dưới danh nghĩa đầu tư cùng có lợi, dùng thế lực kinh tế để bắt đầu công cuộc xâm nhập, Hán hóa dân Việt trên khắp ba miền đất nước.
    Dưới thời cai trị của Nông Đức Mạnh, cộng sản Việt Nam qui phục tham vọng bành trướng lãnh thổ của đảng Tàu cộng, sẵn sàng thí ngư dân, thí quân sĩ, không dám có hành động đề kháng, giúp cho Tàu cộng hoàn thành công cuộc xâm lăng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà tổ tiên dân tộc Việt đã truyền lại.

    40 năm sau tháng Tư 1975. Ngày 07 tháng Tư 2015, đảng cộng sản tại Hà Nội kéo nhau qua Bắc Kinh ký kết văn kiện xác nhận thần phục sự chiếm đóng xây các pháo đài quân sự của lũ cướp nước Tàu Cộng trên quần đảo Trường Sa, đáng chú ý là cứ điểm gần nhất chỉ cách bờ biển Vũng Tàu 200km, khống chế miền Nam VN.

    Năm 2010, tổng số vốn dự trữ ngoại tệ của nước CHXHCNVN, với 90 triệu dân, chỉ có 10 tỉ đô la, thiếu hụt 50% ngân sách. Tiếp sau đó số công nợ trong năm 2014 của CHXHCNVN chiếm 70% GDP, chia trung bình mỗi đầu người dân sống trên đất Việt phải lãnh nợ cho đảng 4 ngàn đô la. Quốc khố cạn kiệt. Xã hội suy đồi. Tương lai tổ quốc mờ mịt. Con tắc kè gốc Choang vẫn chễm chệ trên chiếc ngai chạm vàng tại Hà Nội. Tài sản của những cá nhân khác trong ban lãnh đạo Cộng sản, tân và cựu, đều công khai tuôn ra nước ngoài dưới mọi hình thức chuyển ngân.
    Tại Việt Nam 40 năm, không có một loại luật pháp nào được phép truy cứu, phán xử tội phạm lừa đảo, bán nước của những tay chóp bu lãnh đạo đảng cộng sản.

    Biến cố mới nhất, vụ lừa đảo vừa xảy ra trong tháng Ba 2015, với việc bất ngờ đảng ban lệnh đốn chặt gấp rút 6700 cây xanh trong nội vi thành phố Hà Nội.
    Trong thời đại ngày nay, chỉ có trí óc loài tắc kè hoặc loài vượn dã thú mới không thể hiểu được rằng, đốn hạ số lượng lớn cây xanh như vậy chắc chắn sẽ phải gây nên ảnh hưởng xấu trầm trọng đến môi trường sinh sống của con người.
    Bị dân phản đối, “bộ não không có chất xám” của loài vượn đang ngồi trên ghế bí thư thành ủy, còn cố lên giọng lãnh đạo, qui trách đổ lỗi cho thuộc cấp thiếu tuyên truyền đến quần chúng, nên mới phát sinh làn sóng phản đối. Chưa hết răn đe, “người phản đối chặt cây xanh đang lợi dụng vụ chặt cây để chống đảng”.
    Lừa đảo, hồ đồ vu vạ người dân đến mức như thế là cùng.
    Thế hệ trẻ tại Việt Nam, và tại Hà Nội đã ghi nhận đầy đủ chi tiết vụ lừa đảo này. Chờ xem biết đâu chừng, Tàu cộng sẽ đưa bộ óc lừa đảo chặt cây lên ghế lãnh tụ.

    Nhân loại có khối óc không ngừng tăng trưởng, dân trí thăng tiến, xã hội tiến bộ.
    Khối óc mà không tăng trưởng, không biết cầu tiến, đích thị là khối óc loài vượn.
    Với dân trí thời đại, lời phán của “cha già” dòng dõi vượn, cần nên ghi thêm:
    “Sông có thể cạn núi có thể mòn, chân lý người và vượn không bao giờ là một”.


    Tú Suỵt - 04/2015

    Last edited by lengoclan; 04-18-2015 at 07:10 AM.

  9. #9


    CÓ VÀ KHÔNG

    (1975 -2015)


    một quê hương Việt Nam để ưu tư, vun bồi xây đắp.
    KHÔNG có thật một loại xã hội XHCN như bánh vẽ mà tập đoàn cộng sản đã áp đặt trên toàn cõi đất nước VN trong 40 năm qua.

    lịch sử cội nguồn, người dân Việt có tình yêu nước thiết tha.
    KHÔNG ! Dân tộc Việt Nam không có và không cần có chủ nghĩa Cộng sản hay chủ nghĩa xã hội trá hình. Đảng cộng sản cầm quyền tại Hà Nội lừa đảo gây khổ đau, không làm được điều gì giúp dân tộc vững mạnh trường tồn.

    giang sơn gấm vóc rừng vàng biển bạc từ ngàn đời Ông Cha để lại. Có một đảng cộng sản Việt Nam phản động đối nghịch lòng dân, có một thế lực cộng sản thù địch với dân tộc Việt Nam đang bán nước cầu vinh.
    KHÔNG tin vào đảng cộng sản già nua 85 tuổi, lý thuyết lỗi thời, trí tuệ lạc hậu lại có đủ khả năng bảo vệ, phát triển đất nước. Thực tế, giang sơn Việt Nam đã bị xâm chiếm dần, mất đất, mất biển, do bởi thế lực thù địch cộng sản 16 chữ vàng tại Bắc Kinh cấu kết với đảng cộng sản tại Hà Nội.

    đại khối nhân dân Việt Nam cần cù lao động, nhẫn nại chịu đựng.
    KHÔNG ! Hơn 80% dân số Việt Nam không có được đời sống ấm no, sau 40 năm đảng cộng sản cướp chính quyền (1975 – 2015).

    một lực lượng trí thức, sĩ phu người Việt Nam giàu kiến thức sẵn sàng góp sức xây dựng đất nước theo kịp đà tiến bộ của nhân loại.
    KHÔNG có được người hiền tài đứng vào hàng ngũ cầm quyền của đảng cộng sản kém kiến thức, kiêu căng, kém đạo đức, kém nhân cách.

    một loại giấy bạc “VNĐồng” xử dụng trong sinh hoạt mua bán, trao đổi hàng ngày bên trong biên giới nước CHXHCNVN.
    KHÔNG ! Giấy bạc VNĐồng không thể hoán đổi trên thị trường quốc tế nếu được mang ra khỏi biên giới nước VN. Bởi vì công khố bị ăn cắp, đục khoét trống rỗng, VNĐồng không có được bảo đảm giá trị để lưu hành quốc tế.

    một nền kinh tế èo uột chuyên lắp ráp, gia công các thương hiệu quốc tế.
    KHÔNG xây dựng nỗi nền kinh tế sản xuất chân chính, với các thương hiệu hàng hóa do Việt Nam chế tạo để cạnh tranh trên thị trường thế giới. Trong nước, không cạnh tranh nỗi với hàng hóa phế thải của Trung Quốc tràn vào.

    sự gia tăng con số thu nhập bình quân đầu người (GDP). Từ 250 đô la (1975), sau 40 năm, tăng hai mươi lần, lên 5000đô la (2014). Vẫn nằm hạng cuối bảng trong khối ASEAN. Gần áp chót bảng, so với toàn thế giới.
    KHÔNG thể sánh bằng xứ nhỏ nghèo tài nguyên Singapore, 500 đô la (1965), sau 30 năm, GDP tăng gấp 100 lần, lên đến 50000 đô la (1995). Do bởi chính sách cai trị ngu dân của đảng cộng sản tại Hà Nội đã nhấn chìm dân tộc VN xuống bùn đen của chủ nghĩa Cộng sản Mác - Lê nin.

    các hệ thống giao thông tại Việt Nam được nới rộng trên những trục lộ chính, nhưng lại kém phẩm chất.
    KHÔNG có đủ số lượng cầu cống, đường sá đáp ứng với nhu cầu gia tăng dân số. Cụ thể, nhiều hình ảnh cho thấy mỗi ngày học sinh vùng nông thôn đã phải đu giây qua sông để đến trường học. Cô giáo đi dạy đã phải ngồi trong bao nhựa ni lông bịt kín, để được kéo qua sông, đến trường dạy học. Nhà cầm quyền cộng sản chỉ biết thụ hưởng xây nhà cao cửa rộng, làm ngơ trước thảm cảnh của đa số dân nghèo nông thôn.

    hệ thống giao thông trong các thành phố lớn đã được sửa chữa mở rộng. Lưu lượng xe cộ có gia tăng theo dân số. Và cũng có tăng gia lực lượng công an giao thông chuyên nghề chặn xe để ăn tiền hối lộ khắp nơi.
    KHÔNG có chính sách an toàn giao thông. Số lượng tai nạn giao thông xảy ra hàng năm tại VN cao nhất thế giới. Không có biện pháp chấn chỉnh tệ nạn ức hiếp dân trên các đường giao thông.

    hệ thống trường học với đầy đủ ba cấp: tiểu học, trung học, đại học.
    KHÔNG có chính sách, đường lối giáo dục nhân bản, đạo đức, văn minh, khoa học theo kịp trào lưu tiến bộ của nhân loại. Học sinh bỏ học, lập băng đảng bạo động, cướp giật. Không giáo dục đạo đức, xã hội băng hoại.

    tổ chức thi tuyển nhập học, thi tốt nghiệp, cấp phát văn bằng hàng năm. Bên cạnh cũng có tệ nạn thi giùm, bằng cấp giả được đảng dung túng.
    KHÔNG ! Học không cần hành. Tốt nghiệp không kiếm ra việc làm. Không đào tạo nỗi thành phần chuyên viên kỹ thuật phục vụ cho nền sản xuất công nghiệp. Không chăm lo đạo đức công dân. Không đạo lý gia đình, xã hội. Nạn ăn cắp lan tràn, từ trong nước leo lên máy bay Vietnam Airline ra nước ngoài ăn cắp hàng hóa mang về nước bán lại. Nữ sinh từ miền quê leo xe đò lên thành phố cởi truồng xếp hàng chờ ngoại nhân đến xem, trả tiền mua mang về nước. Dân nghèo bán nhà cửa, vay nợ, hối lộ công ty buôn dân của đảng, được ra nước ngoài, dân bị đảng thu giữ hộ chiếu, buộc dân bán sức làm thí mạng, gửi tiền về trả nợ cho đảng làm giàu trở thành tư bản đỏ.

    hệ thống luật pháp và xử án, ưu tiên để bảo vệ vai trò cầm quyền cai trị tuyệt đối của đảng cộng sản. Luật pháp để duy trì trật tự xã hội và an ninh đời sống của nhân dân bị xếp vào hàng thứ yếu.
    KHÔNG có hệ thống tư pháp độc lập. Quan tòa phải tuân hành chỉ đạo của đảng cộng sản. Sinh mạng người dân không được bảo đảm trong các nhà giam trực thuộc hệ thống công an và tư pháp của nhà cầm quyền.

    lực lượng công an đông đảo nhất trong các nước thuộc khối ASEAN, đặt dưới sự chỉ huy của trên 600 viên tướng công an để bảo vệ an toàn cho đảng, với khẩu hiệu “Còn đảng còn mình”, là cánh tay bạo lực của đảng.
    KHÔNG ! Công an của nước CHXHCNVN không bảo vệ dân.

    một lực lượng quân đội chính qui trực thuộc Bộ Quốc Phòng, với đầy đủ các quân binh chủng, đặt dưới quyền chỉ huy của trên 2500 tướng lãnh. Là một quân đội có số lượng tướng lãnh xếp vào hạng đông nhất thế giới.
    KHÔNG bảo vệ lãnh thổ, tướng hèn nhát đã ra lệnh không nổ súng chống trả quân Trung quốc xâm lăng Trường Sa. Binh không hùng, 2500 tướng không mạnh ! Nước CHXHCHVN không đủ khả năng đương đầu chống lại bất cứ cuộc chiến tranh xâm lăng nào từ phía quân Tàu phương bắc.

    700 tờ báo đặt dưới quyền của một chủ nhiệm là tổng bí thư đảng cộng sản. Có một ban tư tưởng trung ương đảng nuôi ảo vọng sẽ có thể hướng dẫn và kiểm soát toàn bộ suy tư của 90 triệu dân trong thời đại mới (!)
    Có một hệ thống quản lý nhà nước, với con số 3 triệu cán bộ, công nhân, viên chức, được xếp vào hạng chính phủ đồ sộ bậc nhất thế giới. Điều hành đất nước bằng giáo điều “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” dễ dàng hưởng thụ, trốn tránh trách nhiệm, phủi tay trước vận mệnh dân tộc.
    KHÔNG ! Cha chung không ai khóc. Hồng hơn chuyên, chỉ cần trung thành với đảng, không cần kiến thức chuyên môn. Không xây dựng nỗi dấu hiệu tin cậy nào trên trường quốc tế. Không đạt được thành tích tiến bộ nào về xã hội dân sinh. 40 năm nghèo vẫn hoàn nghèo. Nợ nần chồng chất, nước CHXHCNVN bị xếp vào hạng cuối sổ nhân quyền của thế giới loài người.

    quá nhiều sai phạm trầm trọng, khuyết điểm với dân, với nước, 40 năm đảng luôn nói dối tự phê bình, tự kiểm điểm, tự rút kinh nghiệm, để rồi đảng tự khen đảng, tự ban hành quyền tiếp tục ngồi trên ghế lãnh đạo, đẩy đất nước lún sâu xuống hố thẳm nợ nần, mất đất, mất biển.
    Có một hệ thống toàn trị chặt chẽ với các Chi bộ đảng cộng sản trong tất cả 3 ngành của chính quyền, Lập pháp - Hành pháp - Tư pháp và quân đội.
    KHÔNG ! Đất nước không có luật pháp chế tài để trừng trị tội phạm tham ô lừa đảo, bán nước của những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam.

    Bất công ! Nhục nhã ! Uất hận !

    Ôi, dân tộc Việt Nam 4 ngàn năm văn hiến. Chưa có một triều đại cai trị nào đốn mạt như triều đại cộng sản do Hồ Chí Minh dựng lên trên máu xương dân tộc Việt.
    Tội ác của Việt gian cộng sản, trời không dung đất không tha !

    Tú Suỵt
    04/2015

  10. #10
    Biệt Thự bonita's Avatar
    Join Date
    Sep 2012
    Posts
    1,517
    bo chào anh/chị lengoclan,
    xin phép cho bo mang bài CÓ VÀ KHÔNG vià nhà bo
    merci

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 12-06-2014, 04:52 PM
  2. Replies: 1
    Last Post: 03-09-2014, 04:46 PM
  3. Tình khúc dưới sao
    By Frank in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-25-2013, 08:30 AM
  4. khói ở trên trời
    By k h ó i in forum Tùy Bút
    Replies: 45
    Last Post: 03-13-2012, 12:34 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:13 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh